Hiền Đức Khiêm Hạ
Hiền Đức Khiêm Hạ
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 03 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chăm sóc cảm thọ PAGEREF _Toc137051361 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc137051362 \h 2
III. Cẩn thận nghiệp quả PAGEREF _Toc137051363 \h 5
IV. Thế giới là thiếu thốn, là khao khát PAGEREF _Toc137051364 \h 6
V. Ân nhân PAGEREF _Toc137051365 \h 8
VI. Học hạnh Ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc137051366 \h 9
VII. Vấn - đáp PAGEREF _Toc137051367 \h 15
I. Chăm sóc cảm thọ
Kính thưa các bậc hiền trí, chúng ta đã nghỉ tết khoảng một tháng, giờ chúng ta bắt đầu khai giảng trở lại khóa học.
Hôm nay tại Linh Quy Pháp Ấn có đoàn Phật tử về để tu học, cùng tham dự với chúng ta.
Chúng ta là những người tu học theo tinh thần của Đức Phật, chúng ta phải để ý điều hết sức quan trọng, tức là phải tìm hiểu chính mình, Đức Phật chỉ dạy cho mình biết được chính mình, không phải chúng ta tu là chúng ta tính công phu trên tụng niệm lại, đi được nhiều chùa. Đó là phước sơ cơ ban đầu, là cốt lõi mà Đức Phật dạy. Chúng ta phải quay trở về tự thân của mình để biết được mình là gì? Tại sao mình khổ, làm thế nào để cho mình hạnh phúc, an lạc, quý vị có hạnh phúc an vui không? Muốn nhiều không?
Đã tu mười năm, hai chục năm rồi là nhiều chưa? Nói thật xem sao? Vẫn còn khổ nhiều? Vậy giờ mình tìm hiểu xem tại sao mình khổ? Cái gì làm cho mình khổ? Đức Phật đã dạy mình điều quan trọng nhất là mình phải biết quay trở về chăm sóc cảm giác của mình. Quý vị khổ đau hay hạnh phúc, nặng nề hay nhẹ nhàng, buồn phiền hay vui vẻ là từ nơi cảm xúc của quý vị. Khi mình vui thì cái gì vui? Là cảm giác, cảm thọ, cảm xúc của mình vui? Khi mình buồn, mình sầu, ưu phiền, tức giận là cảm giác của mình buồn, phiền não, cảm giác của mình tức giận.
Nên sự tu Đức Phật dạy trong tinh thần kinh Nikāya quan trọng nhất là phải quay trở về để nhận diện được cảm giác của mình. Nhận diện là nhìn ra được. Khi nãy quý vị được quý thầy hướng dẫn ngồi thiền? Quý vị có bắt đầu nhìn ra được cảm giác của mình chút nào không? Giờ phải tập nhìn ra cảm giác. Khi quý vị được về chùa, được lên núi này thì cảm giác ra sao? Có dễ chịu, không khí mát mẻ, tâm nhẹ nhàng không?
Nên quý vị làm sao để để ý, chăm sóc, tưới tẩm, nuôi dưỡng cảm giác của mình. Lâu nay chúng ta sống là chúng ta không biết nhìn nhận cảm giác, nuôi dưỡng, chăm sóc cảm giác. Mình để cho cảm giác của mình muốn giận là giận, tức là tức, nổi nóng là nổi nóng, muốn sân si là sân si. Mình không chăm sóc cho cảm giác của mình lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa, dễ mến.
Khi nãy quý vị đọc bài Đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, quý vị có thấy cảm giác của mình ngọt ngào, dễ chịu không? Có thấy tâm mình có nhẹ nhàng không? Như vậy, mỗi lần quý vị đọc tụng kinh là không phải cầu xin cho Phật độ mình, mà mình đọc tụng kinh để cho tâm mình được lắng dịu, ngọt ngào. Đó mới là Phật độ. Giờ Phật dạy mình tâm cho lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, từ bi, tâm mở rộng tình thương hết mà mình cứ bực bội, sân si, vậy rồi về Phật độ được không?
Mình đem lửa đi đốt nhà thì ai giúp cho mình an lành được? Như vậy thì ở trong tâm, cảm giác, cảm thọ của mình mà mình chất chứa những cái hố than hừng, nhiên liệu, những chất cháy, nói nghiêm trọng hơn là có lựu đạn trong đó vì hở ra là mình ném ra, quăng ra. Vậy lâu lâu nó có xảy ra chiến tranh ở trong gia đình không? Vậy lúc đó có tu không?
II. Tâm hiền
Nên mình phải biết tu của mình là mình phải lên lớp, mình không dừng lại ở trước bàn Phật, không phải dừng lại ở cuốn kinh. Không phải dừng lại ở trong lúc tới chùa mới tu mà tu trong cảm giác, cảm xúc, cảm thọ của mình.
Nên trong bài kệ có câu:
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Từ bỏ tham, sân, thân xác này,
Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn,
Bỏ dòng dục ái với xương da.
Bỏ lòng gang ghét, lòng tật đố,
Bỏ lòng tráo trở thói hơn thua,
Bỏ thói phô trương lòng phản trắc,
Bỏ lòng ngụy biện thói ghét chê.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành lắng dịu chẳng phiền ai
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Giờ bước đầu tiên Đức Phật dạy trong kinh Nikāya là tu tâm hiền hòa, hiền lương, hiền lành, hiền hậu, hiền nhân, hiền từ, hiền đức, hiền trí, để mình đi theo bậc hiền thánh.
Quý vị thấy Đức Phật dạy mình tâm hiền rất quý. Quý vị có thấy mình hiền chưa? Hay lâu lâu vẫn còn dữ? Có dữ với chồng, với con không? Lâu lâu có sân với cha mẹ không? Nhiều khi bạn bè mình có giận không? Đi vào đạo tràng có lúc phiền não không? Vậy có cần tập tâm hiền không?
Đầu tiên Đức Phật dạy mình là tâm hiền. Quý vị đừng nghĩ tu là làm gì đó cho to lớn, cao xa. Tu là hiền trước, tu là tu hiền, không ai nói tu dữ, hiền là hiền từ trong bụng hiền ra, từ trong tim mình hiền ra, từ trong mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn, hiền từ trong mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, trong mỗi cảm thọ, mỗi tư tưởng, mỗi nhận thức, hiền ngọt như đường cát, mát như đường phèn.
Ví như sầu riêng có giá từ một trăm chín đến hai trăm ngàn một kí, quý vị biết tại sao không? Vì nó vừa thơm, vừa ngọt, vừa béo, vừa bùi, vừa bổ, có thể làm sinh tố hay ăn ngay, nấu chè có ngon không? Quý vị chịu giống vậy không? Chịu tâm mình vừa thơm, vừa ngon, vừa ngọt, vừa béo, vừa bùi, vừa bổ, là vua của trái cây.
Bây giờ quý vị kêu cảm giác của mình, lâu lâu mình ngồi một mình, không nhất thiết phải lên bàn Phật, nếu lên bàn Phật được thì tốt, lúc mình không có trước bàn Phật thì lúc đó ra sao, mình không phải là Phật tử hay sao? Hay tới chùa mới là Phật tử? Ở trước bàn Phật mới là Phật tử? Vậy lúc đi ra ngoài mình không là Phật tử hay sao?
Nên bây giờ bất cứ lúc nào mình rảnh thì mình kêu cảm giác trong người mình là “Ngọt nha, ngọt nha chị thương! Dễ chịu nha, dễ thương nha, đừng có khó chịu nha. Ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, dễ mến, dễ nghe, dễ hòa hợp với mọi người.” Với ai tâm của mình cũng nhẹ nhàng, với ai lòng mình cũng dễ chịu, với ai mình cũng với một tâm cởi mở, tha thứ, bao dung, độ lượng, vậy mình sống trong gia đình có hiền hòa, có an ổn không? Mà mình đối xử với mọi người ở chung hay đi làm việc thì nó như thế nào? Dễ chịu, hòa hợp, đoàn kết không? Thậm chí với người mà họ kiếm chuyện với mình, họ thấy mình sao hiền quá, người ta cự cãi mà mình thì cứ im ru.
Mình tác ý “Hiền nha! Nhớ hiền nha, mình tu đừng dữ nha.” Mình là người tu, mình đâu muốn ở tù! Mà mình lại sân si, bản ngã, hơn thua là mình ở trong ngục tù của phiền não. Khi quý vị giận lên thì quý vị có thấy thoải mái, mát mẻ, khỏe khoắn không? Có thấy dễ chịu không mà tại sao lại giận hoài? Như vậy là tự mình làm cho mình khổ chứ không ai làm cho mình khổ. Mình không nói là “Tại vì ai đó, ông trời bắt tôi khổ!” thì đó là tà kiến, mê tín. Khổ là vì mình chất củi lửa, lựu đạn trong tâm mình. Giờ mình đổi lại, mình làm hồ sen trong tâm mình, nước vừa trong xanh, vừa sạch, mát, vừa ngọt và sen nở ra.
Giờ mình nói với cảm giác của mình là “Thôi đừng giận nữa nha, hiền nha, dễ chịu nha, mát mẻ nha, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến nha. Đừng có hơn thua, sân si, kiếm chuyện, gây sự nữa. Khổ vậy chưa đủ hay sao?” Mình hỏi tâm mình như vậy. “Tâm ơi, ngươi khổ vậy chưa đủ hay sao? Ngươi tham lam, sân hận, hơn thua, ta đây suốt cuộc đời như vậy. Khổ quá rồi còn chưa đủ sao giờ này còn muốn khổ sao tâm? Tâm mê ơi, tỉnh chưa tâm?”
Lâu lâu mình kêu tâm mình như vậy, “Tâm ơi đừng mê nữa nha. Mê vậy đủ rồi, mê như vậy là vừa rồi, mê như vậy là quá đủ rồi. Hở chút là câu mâu, hơn thua, sân si, phẫn nộ…” Đến nỗi người thương nhất của mình mà người ta thương không nổi nữa thì biết làm sao? Người thương mình nhất, đi theo mình cả cuộc đời mà giờ không thương mình nổi nữa. Như vậy thật khổ đau. Nên giờ mình tập tâm hiền này biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành. Sống phải biết nghĩa, biết ân, phải biết thiện lành, không phiền không giận, tâm hiền thánh, không hận không sân, tập theo tâm Thánh nhân.
Mình nhìn thấy cha của mình ngày một già, mẹ của mình năm nay cằn cỗi hơn, tóc bạc, da nhăn, lưng còng, gối mỏi. Mình nhìn thấy sức khỏe của mình một ngày cũng dần dần suy giảm, mình nhìn thấy những người trong gia đình của mình theo năm tháng cũng từ từ biểu hiện sự đổi thay.
Tất cả đều vô thường, chúng ta sẽ nhìn thấy một trận động đất như vậy, không phải năm người chết, không phải năm chục người chết, không phải năm trăm người chết, không phải năm ngàn người chết, không phải mười ngàn người chết, không phải hai chục ngàn người, không phải ba chục, bốn chục ngàn người mà con số đã lên hơn năm chục ngàn người chết.
Chỉ trong một đên, sáng thức dậy, tất cả đều là sụp đổ hết, tan hoại hết, đổ nát hết. Tất cả đều vô thường, tan biến, tan hoại. Như vậy mình hơn thua với nhau để mình tạo nghiệp để làm gì? Tại sao mình không hiền hòa với nhau? Tại sao mình không thể tha thứ cho nhau? Tại sao mình không thể sống yêu thương với nhau? Mình nhìn những hình ảnh, tin tức như vậy, để cho mình cảnh giác, cảnh tỉnh chính mình, mình sách tấn chính mình. Nếu như mình rơi vào hoàn cảnh giống như những người dân Thổ Nhĩ Kỳ thì lúc đó mình ra sao? Nếu những người chết đó là người thân của mình, là chính mình thì sao? Mình đau khổ như thế nào? Bao nhiêu chục ngàn người đó làm sao họ chịu đựng nổi?
Tất cả những thứ trên đời này đều do nghiệp quả, mà nghiệp quả không phải Trời ban mà do chính mình tạo. Những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình nếu là thiện, lành là tốt thì nó đem lại hoa trái của an vui. Nếu là bất thiện, ác, tội lỗi, nhất định quả báo của nó là khổ đau, cay đắng.
III. Cẩn thận nghiệp quả
Vậy tại sao mình không chọn? Như khi ăn quý vị có chọn món không? Quý vị đi mua xe thì quý vị có chọn không? Quý vị xây nhà có chọn kiểu không? Vậy tại sao suy nghĩ không chọn suy nghĩ? Nói lời không phải chọn kĩ lời nói và hành động, mình phải suy xét thật kĩ. Những suy nghĩ, lời nói, hành động đó nó sẽ đưa ra những hạt, có lên những mầm, thành cái cây, ra cái trái. Có thể nó ra những trái đắng, cây có độc nhưng cũng có thể nó ra những cây ngọt, thơm, ngon. Như vậy nghiệp quả là do chính mình, do chính mình gieo, do chính mình gặt hái.
Vậy điều thứ hai Đức Phật dạy chúng ta là phải luôn luôn để ý tới nghiệp quả, quả báo của thân, miệng, ý mỗi khi mình suy nghĩ. Mình nên tập suy nghĩ cho hiền. Suy nghĩ hiền là suy nghĩ ra sao? Ví dụ có hai người đang cự cãi nhau, mình suy nghĩ hiền là suy nghĩ ra sao? Mình có bênh người này, ghét người kia không? Mình thấy đều thương cả hai, hai người đó là nạn nhân của sân, cơn giận.
Mình có phải là nạn nhân của sân, của cơn giận không? Những người xung quanh mình cũng là nạn nhân của cơn giận, tất cả chúng sanh hữu tình là nạn nhân của tham, sân, si, nạn nhân của nghiệp. Như vậy, nạn nhân với nạn nhân của thương nhau không? Có tội nghiệp nhau không? Hay là họ sân si với nhau? Khi mình nhận ra mình là nạn nhân của tham, sân, si, người kế bên cạnh mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, tất cả hữu tình chúng sanh cũng là nạn nhân của tham, sân, si, thì mình sẽ có một tâm thương, đầu tiên là thương mình. Thương mình thì bớt giận, đừng giận nữa nha.
IV. Thế giới là thiếu thốn, là khao khát
Chúng ta cũng là nạn nhân của lòng tham muốn, tham hoài, muốn hoài. Đức Phật dạy: Thân này là thiếu thốn, khát khao, là nô lệ cho tham ái, là vô thường, vô chủ, vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả.
Một câu khác Đức Phật có nói thân bằng chữ thế giới:
Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.
(Trung Bộ Kinh – Kinh Ratthapala)
Quý vị giờ còn thiếu hay đã đủ? Còn thiếu nhiều thứ không? Vậy ông giàu nhất trên hành tinh này thì có đủ hay chưa? Đức Phật nói chúng sanh luôn luôn thiếu thốn. Quý vị có người ngồi ở đây đã có nhà lầu hai, ba tầng, nhưng cũng chưa đủ, người đi ăn xin cũng chưa đủ. Hoặc người giàu nhất nước mình hay giàu nhất nước Mỹ thì các ông đó cũng chưa đủ.
Như vậy, mình mong muốn điều thiện, điều lành, điều tốt, mình mong muốn làm phước. Mình mong muốn làm thiện, làm công đức, mình mong muốn nhiều chừng nào thì cái đó càng tốt chừng đó, tâm mình an lạc.
Ví dụ, quý vị đang đi trên đường thấy có một bà cụ mù tám mươi tuổi đi bán vé số. Quý vị giúp cho bà mấy tờ vé số, quý vị mua xong rồi hoặc cho ít tiền lẻ thì quý vị đi về nhà có thấy vui không? Hoặc lâu lâu quý vị đã làm rồi, tuần sau quý vị nhớ lại và kể cho một người bạn của quý vị thì có thấy vui không? Như vậy là làm thiện, mình được vui.
Bây giờ mình làm một điều gì đó mà mình thấy đó là tội lỗi, mình chửi, đánh hay mắng người ta rồi khi trở về nhà mình nhớ lại cái đó thì thấy mình có khổ không, hối hận không? Một tuần sau hay một tháng sau mình nhớ lại điều đó thì có hối hận không? Mình kể cho người nào nghe câu chuyện đó thì mình có hối hận không? Đó là thiện và bất thiện, khổ và vui là từ hành động, suy nghĩ, lời nói của mình. Nên nếu như mình làm điều thiện, điều tốt, điều lành thì mình sẽ thấy hoan hỷ, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Còn nếu quý vị tham, theo chiều xấu, cứ tham hoài, muốn hoài, tìm hoài, kiếm hoài thì quý vị tới ngày nằm lấy hơi lên trên giường bệnh, là lúc hấp hối, thì cũng chưa đủ. Nhưng khi buông hai tay xuống là “Ai muốn lấy gì lấy đi!”.
Khi mình sanh ra khóc kêu oa oa, hai tay đưa ra như vầy ý nói là tôi không có gì hết, khi bắt đầu lớn lên, năm bảy tuổi thì mình cầm cái gì có chặt không? Hết cuộc đời nắm chặt đến khi trút hơi tàn thì mình buông lỏng tay, ai muốn lấy gì lấy đi. Như vậy khoảng đầu tiên mình sinh ra không có gì hết. Khi mình nhắm mắt cũng không có gì hết, nhưng khoảng giữa là nắm chặt, là giành giựt, đấu đá, hơn thua, khổ đau, nên từ con số không trở về số không.
Tức là từ hai bàn tay trắng khi sanh ra tới khi mình chết là trắng hai bàn tay nhưng ở lúc giữa thì mình ảo tưởng, mộng tưởng, quyển tưởng, hư tưởng, ngã tưởng, mình cho rằng mình có nhưng tới cuối cùng mình trở về bản dị, bản chất, bản tánh của nó là không có gì hết. Không có gì hết là trả lại tất cả cho đời thì nghiệp có đem theo không?
Mình không đem được nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, vàng vòng, sổ đỏ… đều không đem theo được, nhưng mình lại đem theo được ác nghiệp và thiện nghiệp. Như vậy mình có quan trọng khi mình suy nghĩ hay nói năng, hành động để tạo thiện nghiệp và ác nghiệp không? Có cẩn thận không? Có chánh niệm, tỉnh giác không?
Sanh ra là hai bàn tay trắng, chết đi là trắng hai bàn tay. Ở khoảng giữa thì mình ảo tưởng, là mình có cái này giành cái kia, chụp cái nọ, cuối cùng là mình chụp những bong bóng nước, nát hết. Mình lại đem theo những ác nghiệp, tội lỗi, phước báu công đức. Hiện tại quý vị công đức, phước báu nhiều, hay là tội nghiệp nhiều? Hay là hai cái cân bằng?
Có ba trường hợp, một là phước báu, công đức rất nhiều. Hai là hai cái năm mươi năm mươi. Ba là nghiệp nhiều hơn phước. Nên quý vị hôm nay trở về chùa tu là đang làm phước, đang làm công đức.
Khi mình sanh ra, khóc oa oa là bao nhiêu người lo lắng cho mình, bao nhiêu người đỡ đẻ? Tức là sự có mặt của mình có bao nhiêu người phải hồi hộp, lo lắng, lo sợ? Ăn không ngon, ngủ không yên, cha mẹ mình, cô bác mình, chú, dì và bao nhiêu bác sĩ. Như vậy là lúc mình sanh ra có bao nhiêu người lo lắng cho mình. Còn khi chuẩn bị lấy hơi lên, ngày mà mình chuẩn bị mệnh chung, kết thúc cuộc đời của mình thì có nhiều người lo không? Rất nhiều, vậy thì ở chặng giữa mình sống sao lại không lo cho mọi người?
V. Ân nhân
Khi mình sanh ra là bao nhiêu người lo cho mình. Khi mình sắp sửa chết đi là biết bao nhiêu người lo cho mình. Tại sao khoảng giữa mình đang sống mình không nghĩ là lo cho thật nhiều người? Quán chiếu như vậy.
Mình thiếu nợ rất nhiều nên mình biết ơn rất nhiều, chỗ nào mình đến mình cũng phải thấy ân nhân của mình. Đại ân đại đức của mình là cha mẹ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng không được bất hiếu, không được quên ơn. Đại ân đại đức của mình là cha mẹ, ông bà, cô bác, chú dì, bà con thân tộc, đại ân đại đức nghĩa tình. Kế đó là chồng con của mình.
Mình phải nhìn tất cả những người đó trên giương mặt của họ là một bậc ân nhân. Vậy mình có sân si với ân nhân? Có thương quý ân nhân? Có kính ân nhân không? Có nhớ ơn ân nhân không? Trong kinh Nikāya Đức Phật đã nói một con người mà không biết ơn với những người có ơn với mình thì người đó đời sau không được làm người nữa. Tiêu chuẩn cơ bản, đạo đức nền tảng của một con người là biết ơn, nhớ ơn đối với những người có ơn. Đó là tiêu chuẩn, căn bản đạo đức.
Ngày mai quý vị lên cổng trời, vừa lên tới thì ở chân của cổng trời có câu biết ơn, nhớ ơn với người có ơn của mình mới là một con người chân thật. Đức Phật gọi là chân nhân.
Vậy nên hãy tập nhìn tất cả mọi cái, mọi người gọi là ân nhân của mình. Nếu mình nhìn ai cũng là ân nhân của mình thì mình có sân si, ngã mạn, hơn thua, có muốn kiếm chuyện, gây sự với ân nhân không? Chẳng những mình tập nhìn người mà mình còn tập nhìn nước, không khí, lửa, gió, hơi thở có ơn với mình không? Vậy một ngày nhớ hơi thở được mấy lần? Hay là nhớ bà kia mượn tiền chưa trả? Giận người kia hay phiền người nào khác?
VI. Học hạnh Ngài Xá Lợi Phất
Nên tập nhìn tất cả mọi thứ mình mang ơn, khi đi mình cũng cảm ơn mặt đất nâng đỡ, mình thở, hít không khí mình cũng cảm ơn không khí, cảm ơn gió trong lành. Quý vị thấy bây giờ các thành phố lớn bị ô nhiễm, Hà Nội của mình là đứng nhất nhì thế giới, Sài Gòn mình cũng rất ô nhiễm và trên các nước, thành phố lớn như Bắc Kinh, New York đều bị ô nhiễm rất cao, gây nguy hiểm sức khỏe. Vậy nên khi về núi rừng mình có cảm ơn không khí, chư thiên ở đây không? Cảm ơn nhiều không?
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm an trú như nùi dẻ rách,
Có gì để lên mặt hơn thua.
Đức Thế Tôn ơi, con nguyện tâm con như mặt đất, con nguyện tâm con thật lớn, thật sâu, thật dày. Con nguyện tâm con hiền từ,hiền lành như đất, ai có khạc có nhổ, có quăng phân và nước tiểu, đất cũng lặng yên. Ai có vẩy máu, có hất mủ đất cũng bất động.
Ngài Xá-lợi-phất ơi, bậc đại thánh trí tuệ ơi, con nguyện học theo đức hạnh cao thượng của Ngài, con nguyện tâm con như đất bao dung, rộng lớn, sâu dày, kiên cố, vững chắc. Con nguyện tâm con thật là rộng lớn, thật hiền từ, con nguyện tâm con thật kiên cố, kiên định, kiên trú. Con nguyện tâm con bất động trong lòng tin đối với Phật Pháp Tăng, con nguyện tâm con không lay chuyển đối với nhân quả, đối với phước, nghiệp, thiện, Thánh pháp của Đức Phật.
Đức Thế Tôn ơi, Ngài Xá-lợi-phất ơi, con nguyện tâm con như dòng nước mát, như sông ngòi, kênh rạch, như đại dương. Luôn luôn chảy xuống chỗ trũng thấp nhất của cuộc đời này nhưng có thể nuôi lớn được tất cả cây cỏ, vạn vật. Con nguyện con làm dòng nước luôn chảy xuống chỗ thấp nhất. Con nguyện luôn đem sự mát dịu, ngọt ngào, đem tình thương, sự hy sinh này cho cha mẹ, cho anh chị em, cho cô bác ông bà, cho con, cho cháu của con.
Con nguyện tâm con như nước, mềm mại, thấm nhuần, tuôn chảy, ngọt ngào và mát mẻ, có khả năng nuôi lớn tất cả vạn vật nhưng vẫn luôn luôn an trú trong một tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Con nguyện tâm con như nước, con sẽ bước theo sau đức hạnh của bậc đại trí, Tôn giả Xá-lợi-phất.
Đức Thế Tôn ơi, con nguyện tâm con như ngọn gió, trong mát, mát lành, mát dịu thổi qua. Thật là dễ chịu.
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng.
Minh Thành đi đến đâu là đem luồng gió mát để đó, đem sự dễ chịu cho mọi người, đem sự an lành, sự tươi mát, sự mát mẻ, sự thanh lương đến cho mọi người. Minh Thành nguyện tu tập như làn gió, tâm hiền này. Tâm hiền lành, hiền đức, tâm hiền thiện, hiền hòa này. Tâm hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền trí này như làn gió mát.
Đức Thế Tôn ơi, Ngài Xá-lợi-Phất ơi, con nguyện con như là ngọn lửa sưởi ấm, ngọn lửa để giúp cho mọi người có sự sống, có thể làm chín được thực phẩm, có thể nấu nước để uống, có thể có hơi ấm, để có sự sống, có hơi ấm để có nghĩa tình. Minh Thàn nguyện đi đến đâu cũng tạo nên sự ấm áp, sự yêu thương, sự gắn kết, sự đoàn kết, sự hòa hợp.
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Nguyện tâm như đất nước gió lửa,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm như miếng nùi dẻ rách,
Có gì để lên mặt hơn thua,
Vừa rồi là chúng ta học cách quán tâm hiền của Ngài Xá-lợi-phất, nguyện tâm như đất nước gió lửa. Chúng ta có thấy tâm mình rộng ra không? Có mát lên không? Có ấm, có ngọt, có dày sâu không? Dễ chịu, hoan hỷ, hạnh phúc không? Hằng ngày mình tác ý như vậy.
Nguyện tâm như miếng nùi dẻ rách,
Khi nãy quý vị vào có chậm chân không? Nếu như vào không chậm chân thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà quý vị có miếng chậm chân không? Phòng quý vị có miếng chậm chân không? Bàn quý vị có khăn lau bàn không? Trong bếp quý vị có khăn lau không? Vậy là chỗ nào cũng cần một cái khăn lau, một cái khăn bàn, một tấm chậm chân, một cái nùi dẻ, một khăn lau nhà.
Quý vị biết Ngài Xá-lợi-phất là bậc Thánh tối cao trong hàng Thánh chúng có thể thay thế Đức Phật lãnh đao tăng đoàn nhưng quý vị có biết được Ngài tu hạnh gì không? Đó là Ngài Xá-lợi-phất lúc nào cũng an trú tâm giống như miếng chậm chân đó.
Ngài là bậc Thánh tối cao trong hàng Thánh chúng mà tu pháp thấp nhất của tất cả chúng sanh. Tu pháp thấp nhất nhưng đạt được vị Thánh cao nhất. Còn mình cao quá nên mình mãi mãi khổ đau, phàm phu, sanh tử. Có thấy bản ngã mình còn cao không? Khi bước vào chậm chân thì nhớ tới Ngài Xá-lợi-phất ngay.
Nguyện tâm Minh Thành như miếng chậm chân, như đồ lau nhà, vì ai gặp Minh Thành thì khi người ta chậm chân thì sẽ được sạch, tâm Minh Thành thì luôn luôn lau chùi cái dơ trong lòng của chính Minh Thành. Quý vị chỉ có lau nhà, chưa chùi tâm, hôm nay học môn chùi tâm.
Sáng ngủ thức dậy thì “Nhìn tâm xem sạch chưa tâm. Tâm chưa sạch thì chị lấy khăn chùi cho nha.” Buổi trưa nhìn vào tâm xem có giận ai không. “Giận thì dơ nè, lấy khăn chùi đi. Thôi giận làm chi, có gì đâu mà hờn mà giận, có gì đâu mà giận mà sân.”
Tâm ơi sao cứ giận hoài,
Tâm càng sân hận thì càng khổ đau.
Tâm càng sân giận thì càng khổ đau.
Có gì đâu mà hờn mà giận
Có gì đâu mà giận mà sân.
Tâm ơi cứ giận sân hoài
Tâm càng sân giận thì càng khổ đau.
Sao tâm cứ chấp trước hoài
Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo.
Sao tâm chẳng chịu buông tha,
Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo.
Con mèo thì phải meo meo,
Chó thì gâu gâu mũi thì vo ve,
Mỗi người tập khí khác nhau,
Làm sao có thể bắt ai giống mình?
Mỗi người một thói quen khác nhau, làm sao bắt người ta giống mình được? Chó thì phải gâu gâu, mèo thì phải meo meo. Mỗi người một tánh khí, thói quen khác nhau, nghiệp khác nhau, đừng bắt người ta giống mình.
Vậy thì ta lại giận sân làm gì
Thôi tâm hãy xót thương người,
Thương người tăm tối vô minh,
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham,
Thương người danh lợi tham lam,
Thương người ngã mạn chẳng ai ưa người.
Thương người cứ mãi hơn thua,
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù,
Chẳng hề hay biết sống chết mù mịt, quý vị có biết từ đâu quý vị sanh ra đây không? Quý vị có biết sau khi quý vị nhắm mắt sẽ đi về đâu không? Cũng ngẩn ngơ. Thương người sống chết mịt mù. Có khi nào mình suy nghĩ, mình lo cho mình không quý vị? Có khi nào mình nghĩ là đến lúc chết mình đi đâu không? Mình phải thương mình.
Nên trở lại vấn đề ra vào chậm chân phải nhớ. “Tâm ơi tâm, tâm phải an trú nùi dẻ rách này nha tâm. Tâm phải đi theo Ngài Xá-lợi-phất nghe, bậc đại trí tuệ, bậc Thánh đó. Tâm còn hơn thua, còn kêu căng, tâm còn cống cao ngã mạn, khen mình, chê người, dương dương tự đắc thì tâm còn khổ lắm nha tâm. Tâm còn hơn thua, tức giận, hận thù là tâm còn đầy nước mắt nha tâm. Tâm còn đấu đá, đấu tranh, cạnh tranh, chiến tranh thì còn đầy máu lửa nha tâm.”
Quý vị thấy chiến tranh không? Quý vị có thấy chết bao nhiêu trăm ngàn người rồi? Bao nhiêu dòng nước mắt, con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng, bà cháu tan rã, ly tán, sanh ly tử biệt. Tất cả những cái đó đều từ cái tôi, cái bản ngã, muốn hơn người ta chứ không muốn thua. “Dám đụng đến ta, ta cho chết cho biết.” Đau khổ cho bao nhiêu người nên Ngài Xá-lợi-phất, bậc Thánh trí tuệ tối cao dạy mình an trú tâm thấp nhất. Quý vị thấy không? Sông sâu chảy chậm, lúa chín cúi đầu xuống. Người có đức độ, người có trí tuệ là người luôn luôn khiêm hạ, nhún nhường, hạ thấp mình xuống, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Đó là bậc hiền Thánh.
Còn chúng sanh là hơn thua, kêu ngạo, ngạo mạn, nhìn một cái là sân si, vô tù, xảy ra án mạng; Nói một câu là đâm chém, giết hại, cuối cùng thì ai khổ đau? Như vậy là ngu si. Còn bậc trí tuệ là luôn khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Nên học thuộc năm khiêm này.
An trú tâm mình như nùi dẻ rách, không có gì lên mặt hay hơn thua. Có gì để lên mặt, hơn thua?
Minh Thành hỏi tất cả các bậc hiền trí ở đây: Tại sao trong nhà quý vị có cái bồn cầu? Tại sao lại làm trong khi nó dơ? Để xả đồ dơ trong người? Vậy thì cái dơ đó từ trong người mình ra có đúng không? Nếu không có mình thì có cần cái bồn cầu không? Vậy nên mình là bồn cầu di động.
Mình đi tới đâu là mình xả tới đó, như vậy thì trong này không sạch. Đức Phật nói thân này là bất tịnh, là không sạch, tâm phục khẩu phục Đức Phật chưa? Như vậy, nhiều khi mình muốn lên mặt với ai thì mình quay vào nhìn, thấy xấu hổ, “Bên trong rất hôi thối, hơn thua với người ta làm gì? Thân lủng lỗ, hai mắt chảy ghèn, mũi chảy nước mũi, miệng chảy nước miếng, ở dưới thì chảy ra nước tiểu…” Đức Phật nói thân này là ung nhọt chín lỗ, nó có chảy ra cái gì là chảy ra dơ bẩn, là những thứ nhàm chán, những thứ tanh hôi, không sạch sẽ. Vậy thì ta đây để làm cái gì? Ngã mạn để làm cái gì?
Mình nhìn vào thấy “Xấu hổ quá. Dơ quá! Bất tịnh! Mà cứ lên mặt dạy đời, nhục quá!” nên vào lạy Phật “Con nhục quá Thế Tôn. Con xin sám hối với Ngài. Con nguyện từ nay khiêm cung, khiêm hòa, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã.”
Như vậy hôm nay chúng ta nghe về đức hạnh của Ngài Xá-lợi-phất, là đức hạnh của bậc Thánh. Đầu tiên quý vị phải nhớ tâm hiền, muốn tu tâm hiền thì phải để ý cảm giác, cảm xúc, cảm thọ của mình. Kế đó là quán chiếu về nghiệp quả, cẩn thận những ác nghiệp và siêng năng làm những thiện pháp, phước đức. Sau đó là quý vị nhớ ân nghĩa, ân tình, ân nhân của mình. Sau cùng là mình tu tập tâm mình rộng lớn như đất nước gió lửa, rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng.
An trú tâm mình giống như tấm chậm chân, đồ lau nhà và nhớ thân này bất tịnh, tập cúi đầu giống như khi mình lạy Phật. Tập hạ thấp mình xuống để đức hạnh của mình càng cao hơn.
Chúc quý vị có một buổi tối an lành trong đức hạnh của bậc hiền trí.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Nguyện trọn thành Phật đạo.
VII. Vấn - đáp
Câu hỏi số 1:
Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, con biết tất cả phiền não đều do tâm khởi lên. Nhưng khi con gặp những ngoại duyên, duyên bên ngoài thì bắt đầu con quên mất bổn tâm của mình là phải cố gắng quay về bên trong chính mình, nhưng khi gặp những thứ đó thì con không thể quay về bên trong chính mình được. Mong thượng tọa giúp cho con để con được học pháp an tâm.
Sư phụ giảng giáp:
Phật tử phải thực tập cảm giác toàn thân thì mới có được sự an trú tâm trên thân, giống như mình có căn nhà để mình quay về. Nếu mình chưa biết phương pháp thực tập cảm giác toàn thân thì tâm của mình sẽ rong chơi, sẽ không có chỗ trú, nên khi đó tâm mình hoàn toàn bất lực, nó không có sức mạnh ở trong pháp.
Điều này có trong quyển Pháp hành Nikāya có hướng dẫn, nếu Quý Phật tử có chuyên thì thỉnh, vì Minh Thành cũng in ra để tặng cho quý vị. Trước mắt thì Phật tử lên trang Linh Quy để nghe bài Cảm giác toàn thân. Minh Thành đã có hướng dẫn và quý vị cần thực tập phương pháp cảm giác toàn thân này để thường thường an trú trong cảm giác. Khi cảm giác của mình có biến động cái gì, nổi sân lên là mình biết liền, mình chặn từ bên trong suy nghĩ, cảm xúc và hình bóng trong tâm.
Mình không được cho tới khi nó bung ra ngoài. Khi mình tập từ từ, lúc đầu khó, sau sẽ quen từ từ, giống như một người chủ căn nhà nội tâm của mình, không còn tâm đi lang thang nữa. Những ngoại duyên tác động nên mình sẽ có một nội lực, có sức mạnh ở bên trong của mình để mình nhiếp phục, chế ngự được.
Câu hỏi số 2:
Con có một câu hỏi xin hỏi Thượng tọa:
Như bài giảng của Thượng tọa, con thấy rất đúng đắn, chí lí sâu sắc. Có một vấn đề con rất băn khoăn, khi mình nổi tâm sân lên, trường hợp nó bị kích động quá mức. Ví dụ ở từng cấp độ một, khi mình đến giới hạn thì chúng con cũng là người trần mắt thịt người phàm thì tâm tính còn lung tung, chưa được an định, nhưng gặp nghịch duyên thì mức độ nhẫn nhịn cũng chỉ đến một giới hạn nào đó. Lúc khi xảy ra sự việc nào nó quá mức. Không phải vì bản thân mình mà là vì các bậc sinh thành của mình.
Ví dụ cha mẹ mình bị người khác đánh đến đổ cả máu, lúc đó mình có kiểm soát được tâm của mình cũng chỉ là kiểm soát ở bên ngoài hành vi của mình nhưng thật chất bên trong tâm sân vẫn rất lớn. Trường hợp trên con đã từng xảy ra đối với con, con chỉ chế ngự làm sao để nó không bộc phát ra thành hành vi hay lời nói. Còn lúc đó tâm sân thật sự lớn.
Điều này rất thực tế, con nghĩ nó cũng thực tế đối với đại chúng chúng con vì rất nhiều trường hợp như vậy. Nó không phải vì bản thân mình mà là vì người thân của mình họ vị vấn đề nào đó rồi nó kích động mình như nhiều vụ án mạng trong xã hội xảy ra. Đối với bản thân con thì có những sự việc xảy ra như vậy nhưng con chỉ làm chủ được trong hành vi của mình. Còn tâm của mình lúc đó tuy là có sân nhưng mình cũng biết là kéo cho nó chạy đi, cho nó đừng làm những việc bộc phát ra thành hành động.
Xin Thượng tọa giảng cho con là cái hành, suy nghĩ của con như vậy là nó có phù hợp chưa và nó còn cần điều gì hơn một chút nữa để nó tránh những sự việc đáng tiếc. Con xin thành kính tri ân Thượng tọa qua câu hỏi này.
Sư phụ giảng giải:
Phật tử có kiểm soát, kiềm chế được hành vi của mình như vậy là có tu tập. Nhưng mình muốn tu tập sâu sắc hơn nữa thì trong kinh Nikāya có một đạo lộ hành trì. Đầu tiên là mình nhận diện cảm giác, tu cảm giác toàn thân, kế đó là tu tập tâm hiền, kế đó là tu tập tâm từ. Khi mình đã qua trình tự, ba chặng đường đó thì dòng cảm thọ của mình sẽ lắng dịu, an tịnh và nó sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Những cái này đòi hỏi mình pháp học, pháp hành phải có thời gian, phải có sự thực tập, phải có người hướng dẫn đúng pháp thì nó sẽ hóa giải được gốc rễ ở bên trong.
Ví dụ giờ cha mẹ mình bị đánh, mình sân hận lên, mình bộc phát ra thì tiếp tục mình cũng bị đánh luôn? Thậm chí anh em khéo nhau, không chỉ một người bị mà kéo lây ra bốn, năm, bảy người. Không phải lấy cái sân để giải quyết vấn đề mà chúng ta lấy sự trầm tĩnh, sáng suốt, lấy sự thấy biết sâu sắc, cộng với tâm từ của mình thì có thể từ cái lớn hóa thành cái nhỏ, từ cái nhỏ trở thành cái không.
Phật tử:
Sau khi sự việc đó xảy ra thì pháp luật có can thiệp, con cũng không để tâm của mình kéo dài, cũng chấm dứt được ngay. Rất hoan hỷ vì nhờ các bài pháp Thượng tọa và các vị đại đức đã giảng cho chúng con. Con thật may mắn, con xin tri ân thực tập.
Sư phụ:
Rất tốt. Quý Phật tử nên nghe bài Từ vô lượng tâm mà Minh Thành đã có chia sẻ bài thiền quán Từ vô lượng tâm.
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 03 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chăm sóc cảm thọ PAGEREF _Toc137051361 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc137051362 \h 2
III. Cẩn thận nghiệp quả PAGEREF _Toc137051363 \h 5
IV. Thế giới là thiếu thốn, là khao khát PAGEREF _Toc137051364 \h 6
V. Ân nhân PAGEREF _Toc137051365 \h 8
VI. Học hạnh Ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc137051366 \h 9
VII. Vấn - đáp PAGEREF _Toc137051367 \h 15
I. Chăm sóc cảm thọ
Kính thưa các bậc hiền trí, chúng ta đã nghỉ tết khoảng một tháng, giờ chúng ta bắt đầu khai giảng trở lại khóa học.
Hôm nay tại Linh Quy Pháp Ấn có đoàn Phật tử về để tu học, cùng tham dự với chúng ta.
Chúng ta là những người tu học theo tinh thần của Đức Phật, chúng ta phải để ý điều hết sức quan trọng, tức là phải tìm hiểu chính mình, Đức Phật chỉ dạy cho mình biết được chính mình, không phải chúng ta tu là chúng ta tính công phu trên tụng niệm lại, đi được nhiều chùa. Đó là phước sơ cơ ban đầu, là cốt lõi mà Đức Phật dạy. Chúng ta phải quay trở về tự thân của mình để biết được mình là gì? Tại sao mình khổ, làm thế nào để cho mình hạnh phúc, an lạc, quý vị có hạnh phúc an vui không? Muốn nhiều không?
Đã tu mười năm, hai chục năm rồi là nhiều chưa? Nói thật xem sao? Vẫn còn khổ nhiều? Vậy giờ mình tìm hiểu xem tại sao mình khổ? Cái gì làm cho mình khổ? Đức Phật đã dạy mình điều quan trọng nhất là mình phải biết quay trở về chăm sóc cảm giác của mình. Quý vị khổ đau hay hạnh phúc, nặng nề hay nhẹ nhàng, buồn phiền hay vui vẻ là từ nơi cảm xúc của quý vị. Khi mình vui thì cái gì vui? Là cảm giác, cảm thọ, cảm xúc của mình vui? Khi mình buồn, mình sầu, ưu phiền, tức giận là cảm giác của mình buồn, phiền não, cảm giác của mình tức giận.
Nên sự tu Đức Phật dạy trong tinh thần kinh Nikāya quan trọng nhất là phải quay trở về để nhận diện được cảm giác của mình. Nhận diện là nhìn ra được. Khi nãy quý vị được quý thầy hướng dẫn ngồi thiền? Quý vị có bắt đầu nhìn ra được cảm giác của mình chút nào không? Giờ phải tập nhìn ra cảm giác. Khi quý vị được về chùa, được lên núi này thì cảm giác ra sao? Có dễ chịu, không khí mát mẻ, tâm nhẹ nhàng không?
Nên quý vị làm sao để để ý, chăm sóc, tưới tẩm, nuôi dưỡng cảm giác của mình. Lâu nay chúng ta sống là chúng ta không biết nhìn nhận cảm giác, nuôi dưỡng, chăm sóc cảm giác. Mình để cho cảm giác của mình muốn giận là giận, tức là tức, nổi nóng là nổi nóng, muốn sân si là sân si. Mình không chăm sóc cho cảm giác của mình lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa, dễ mến.
Khi nãy quý vị đọc bài Đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, quý vị có thấy cảm giác của mình ngọt ngào, dễ chịu không? Có thấy tâm mình có nhẹ nhàng không? Như vậy, mỗi lần quý vị đọc tụng kinh là không phải cầu xin cho Phật độ mình, mà mình đọc tụng kinh để cho tâm mình được lắng dịu, ngọt ngào. Đó mới là Phật độ. Giờ Phật dạy mình tâm cho lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, từ bi, tâm mở rộng tình thương hết mà mình cứ bực bội, sân si, vậy rồi về Phật độ được không?
Mình đem lửa đi đốt nhà thì ai giúp cho mình an lành được? Như vậy thì ở trong tâm, cảm giác, cảm thọ của mình mà mình chất chứa những cái hố than hừng, nhiên liệu, những chất cháy, nói nghiêm trọng hơn là có lựu đạn trong đó vì hở ra là mình ném ra, quăng ra. Vậy lâu lâu nó có xảy ra chiến tranh ở trong gia đình không? Vậy lúc đó có tu không?
II. Tâm hiền
Nên mình phải biết tu của mình là mình phải lên lớp, mình không dừng lại ở trước bàn Phật, không phải dừng lại ở cuốn kinh. Không phải dừng lại ở trong lúc tới chùa mới tu mà tu trong cảm giác, cảm xúc, cảm thọ của mình.
Nên trong bài kệ có câu:
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Từ bỏ tham, sân, thân xác này,
Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn,
Bỏ dòng dục ái với xương da.
Bỏ lòng gang ghét, lòng tật đố,
Bỏ lòng tráo trở thói hơn thua,
Bỏ thói phô trương lòng phản trắc,
Bỏ lòng ngụy biện thói ghét chê.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành lắng dịu chẳng phiền ai
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Giờ bước đầu tiên Đức Phật dạy trong kinh Nikāya là tu tâm hiền hòa, hiền lương, hiền lành, hiền hậu, hiền nhân, hiền từ, hiền đức, hiền trí, để mình đi theo bậc hiền thánh.
Quý vị thấy Đức Phật dạy mình tâm hiền rất quý. Quý vị có thấy mình hiền chưa? Hay lâu lâu vẫn còn dữ? Có dữ với chồng, với con không? Lâu lâu có sân với cha mẹ không? Nhiều khi bạn bè mình có giận không? Đi vào đạo tràng có lúc phiền não không? Vậy có cần tập tâm hiền không?
Đầu tiên Đức Phật dạy mình là tâm hiền. Quý vị đừng nghĩ tu là làm gì đó cho to lớn, cao xa. Tu là hiền trước, tu là tu hiền, không ai nói tu dữ, hiền là hiền từ trong bụng hiền ra, từ trong tim mình hiền ra, từ trong mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn, hiền từ trong mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, trong mỗi cảm thọ, mỗi tư tưởng, mỗi nhận thức, hiền ngọt như đường cát, mát như đường phèn.
Ví như sầu riêng có giá từ một trăm chín đến hai trăm ngàn một kí, quý vị biết tại sao không? Vì nó vừa thơm, vừa ngọt, vừa béo, vừa bùi, vừa bổ, có thể làm sinh tố hay ăn ngay, nấu chè có ngon không? Quý vị chịu giống vậy không? Chịu tâm mình vừa thơm, vừa ngon, vừa ngọt, vừa béo, vừa bùi, vừa bổ, là vua của trái cây.
Bây giờ quý vị kêu cảm giác của mình, lâu lâu mình ngồi một mình, không nhất thiết phải lên bàn Phật, nếu lên bàn Phật được thì tốt, lúc mình không có trước bàn Phật thì lúc đó ra sao, mình không phải là Phật tử hay sao? Hay tới chùa mới là Phật tử? Ở trước bàn Phật mới là Phật tử? Vậy lúc đi ra ngoài mình không là Phật tử hay sao?
Nên bây giờ bất cứ lúc nào mình rảnh thì mình kêu cảm giác trong người mình là “Ngọt nha, ngọt nha chị thương! Dễ chịu nha, dễ thương nha, đừng có khó chịu nha. Ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, dễ mến, dễ nghe, dễ hòa hợp với mọi người.” Với ai tâm của mình cũng nhẹ nhàng, với ai lòng mình cũng dễ chịu, với ai mình cũng với một tâm cởi mở, tha thứ, bao dung, độ lượng, vậy mình sống trong gia đình có hiền hòa, có an ổn không? Mà mình đối xử với mọi người ở chung hay đi làm việc thì nó như thế nào? Dễ chịu, hòa hợp, đoàn kết không? Thậm chí với người mà họ kiếm chuyện với mình, họ thấy mình sao hiền quá, người ta cự cãi mà mình thì cứ im ru.
Mình tác ý “Hiền nha! Nhớ hiền nha, mình tu đừng dữ nha.” Mình là người tu, mình đâu muốn ở tù! Mà mình lại sân si, bản ngã, hơn thua là mình ở trong ngục tù của phiền não. Khi quý vị giận lên thì quý vị có thấy thoải mái, mát mẻ, khỏe khoắn không? Có thấy dễ chịu không mà tại sao lại giận hoài? Như vậy là tự mình làm cho mình khổ chứ không ai làm cho mình khổ. Mình không nói là “Tại vì ai đó, ông trời bắt tôi khổ!” thì đó là tà kiến, mê tín. Khổ là vì mình chất củi lửa, lựu đạn trong tâm mình. Giờ mình đổi lại, mình làm hồ sen trong tâm mình, nước vừa trong xanh, vừa sạch, mát, vừa ngọt và sen nở ra.
Giờ mình nói với cảm giác của mình là “Thôi đừng giận nữa nha, hiền nha, dễ chịu nha, mát mẻ nha, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến nha. Đừng có hơn thua, sân si, kiếm chuyện, gây sự nữa. Khổ vậy chưa đủ hay sao?” Mình hỏi tâm mình như vậy. “Tâm ơi, ngươi khổ vậy chưa đủ hay sao? Ngươi tham lam, sân hận, hơn thua, ta đây suốt cuộc đời như vậy. Khổ quá rồi còn chưa đủ sao giờ này còn muốn khổ sao tâm? Tâm mê ơi, tỉnh chưa tâm?”
Lâu lâu mình kêu tâm mình như vậy, “Tâm ơi đừng mê nữa nha. Mê vậy đủ rồi, mê như vậy là vừa rồi, mê như vậy là quá đủ rồi. Hở chút là câu mâu, hơn thua, sân si, phẫn nộ…” Đến nỗi người thương nhất của mình mà người ta thương không nổi nữa thì biết làm sao? Người thương mình nhất, đi theo mình cả cuộc đời mà giờ không thương mình nổi nữa. Như vậy thật khổ đau. Nên giờ mình tập tâm hiền này biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành. Sống phải biết nghĩa, biết ân, phải biết thiện lành, không phiền không giận, tâm hiền thánh, không hận không sân, tập theo tâm Thánh nhân.
Mình nhìn thấy cha của mình ngày một già, mẹ của mình năm nay cằn cỗi hơn, tóc bạc, da nhăn, lưng còng, gối mỏi. Mình nhìn thấy sức khỏe của mình một ngày cũng dần dần suy giảm, mình nhìn thấy những người trong gia đình của mình theo năm tháng cũng từ từ biểu hiện sự đổi thay.
Tất cả đều vô thường, chúng ta sẽ nhìn thấy một trận động đất như vậy, không phải năm người chết, không phải năm chục người chết, không phải năm trăm người chết, không phải năm ngàn người chết, không phải mười ngàn người chết, không phải hai chục ngàn người, không phải ba chục, bốn chục ngàn người mà con số đã lên hơn năm chục ngàn người chết.
Chỉ trong một đên, sáng thức dậy, tất cả đều là sụp đổ hết, tan hoại hết, đổ nát hết. Tất cả đều vô thường, tan biến, tan hoại. Như vậy mình hơn thua với nhau để mình tạo nghiệp để làm gì? Tại sao mình không hiền hòa với nhau? Tại sao mình không thể tha thứ cho nhau? Tại sao mình không thể sống yêu thương với nhau? Mình nhìn những hình ảnh, tin tức như vậy, để cho mình cảnh giác, cảnh tỉnh chính mình, mình sách tấn chính mình. Nếu như mình rơi vào hoàn cảnh giống như những người dân Thổ Nhĩ Kỳ thì lúc đó mình ra sao? Nếu những người chết đó là người thân của mình, là chính mình thì sao? Mình đau khổ như thế nào? Bao nhiêu chục ngàn người đó làm sao họ chịu đựng nổi?
Tất cả những thứ trên đời này đều do nghiệp quả, mà nghiệp quả không phải Trời ban mà do chính mình tạo. Những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình nếu là thiện, lành là tốt thì nó đem lại hoa trái của an vui. Nếu là bất thiện, ác, tội lỗi, nhất định quả báo của nó là khổ đau, cay đắng.
III. Cẩn thận nghiệp quả
Vậy tại sao mình không chọn? Như khi ăn quý vị có chọn món không? Quý vị đi mua xe thì quý vị có chọn không? Quý vị xây nhà có chọn kiểu không? Vậy tại sao suy nghĩ không chọn suy nghĩ? Nói lời không phải chọn kĩ lời nói và hành động, mình phải suy xét thật kĩ. Những suy nghĩ, lời nói, hành động đó nó sẽ đưa ra những hạt, có lên những mầm, thành cái cây, ra cái trái. Có thể nó ra những trái đắng, cây có độc nhưng cũng có thể nó ra những cây ngọt, thơm, ngon. Như vậy nghiệp quả là do chính mình, do chính mình gieo, do chính mình gặt hái.
Vậy điều thứ hai Đức Phật dạy chúng ta là phải luôn luôn để ý tới nghiệp quả, quả báo của thân, miệng, ý mỗi khi mình suy nghĩ. Mình nên tập suy nghĩ cho hiền. Suy nghĩ hiền là suy nghĩ ra sao? Ví dụ có hai người đang cự cãi nhau, mình suy nghĩ hiền là suy nghĩ ra sao? Mình có bênh người này, ghét người kia không? Mình thấy đều thương cả hai, hai người đó là nạn nhân của sân, cơn giận.
Mình có phải là nạn nhân của sân, của cơn giận không? Những người xung quanh mình cũng là nạn nhân của cơn giận, tất cả chúng sanh hữu tình là nạn nhân của tham, sân, si, nạn nhân của nghiệp. Như vậy, nạn nhân với nạn nhân của thương nhau không? Có tội nghiệp nhau không? Hay là họ sân si với nhau? Khi mình nhận ra mình là nạn nhân của tham, sân, si, người kế bên cạnh mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, tất cả hữu tình chúng sanh cũng là nạn nhân của tham, sân, si, thì mình sẽ có một tâm thương, đầu tiên là thương mình. Thương mình thì bớt giận, đừng giận nữa nha.
IV. Thế giới là thiếu thốn, là khao khát
Chúng ta cũng là nạn nhân của lòng tham muốn, tham hoài, muốn hoài. Đức Phật dạy: Thân này là thiếu thốn, khát khao, là nô lệ cho tham ái, là vô thường, vô chủ, vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả.
Một câu khác Đức Phật có nói thân bằng chữ thế giới:
Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.
(Trung Bộ Kinh – Kinh Ratthapala)
Quý vị giờ còn thiếu hay đã đủ? Còn thiếu nhiều thứ không? Vậy ông giàu nhất trên hành tinh này thì có đủ hay chưa? Đức Phật nói chúng sanh luôn luôn thiếu thốn. Quý vị có người ngồi ở đây đã có nhà lầu hai, ba tầng, nhưng cũng chưa đủ, người đi ăn xin cũng chưa đủ. Hoặc người giàu nhất nước mình hay giàu nhất nước Mỹ thì các ông đó cũng chưa đủ.
Như vậy, mình mong muốn điều thiện, điều lành, điều tốt, mình mong muốn làm phước. Mình mong muốn làm thiện, làm công đức, mình mong muốn nhiều chừng nào thì cái đó càng tốt chừng đó, tâm mình an lạc.
Ví dụ, quý vị đang đi trên đường thấy có một bà cụ mù tám mươi tuổi đi bán vé số. Quý vị giúp cho bà mấy tờ vé số, quý vị mua xong rồi hoặc cho ít tiền lẻ thì quý vị đi về nhà có thấy vui không? Hoặc lâu lâu quý vị đã làm rồi, tuần sau quý vị nhớ lại và kể cho một người bạn của quý vị thì có thấy vui không? Như vậy là làm thiện, mình được vui.
Bây giờ mình làm một điều gì đó mà mình thấy đó là tội lỗi, mình chửi, đánh hay mắng người ta rồi khi trở về nhà mình nhớ lại cái đó thì thấy mình có khổ không, hối hận không? Một tuần sau hay một tháng sau mình nhớ lại điều đó thì có hối hận không? Mình kể cho người nào nghe câu chuyện đó thì mình có hối hận không? Đó là thiện và bất thiện, khổ và vui là từ hành động, suy nghĩ, lời nói của mình. Nên nếu như mình làm điều thiện, điều tốt, điều lành thì mình sẽ thấy hoan hỷ, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Còn nếu quý vị tham, theo chiều xấu, cứ tham hoài, muốn hoài, tìm hoài, kiếm hoài thì quý vị tới ngày nằm lấy hơi lên trên giường bệnh, là lúc hấp hối, thì cũng chưa đủ. Nhưng khi buông hai tay xuống là “Ai muốn lấy gì lấy đi!”.
Khi mình sanh ra khóc kêu oa oa, hai tay đưa ra như vầy ý nói là tôi không có gì hết, khi bắt đầu lớn lên, năm bảy tuổi thì mình cầm cái gì có chặt không? Hết cuộc đời nắm chặt đến khi trút hơi tàn thì mình buông lỏng tay, ai muốn lấy gì lấy đi. Như vậy khoảng đầu tiên mình sinh ra không có gì hết. Khi mình nhắm mắt cũng không có gì hết, nhưng khoảng giữa là nắm chặt, là giành giựt, đấu đá, hơn thua, khổ đau, nên từ con số không trở về số không.
Tức là từ hai bàn tay trắng khi sanh ra tới khi mình chết là trắng hai bàn tay nhưng ở lúc giữa thì mình ảo tưởng, mộng tưởng, quyển tưởng, hư tưởng, ngã tưởng, mình cho rằng mình có nhưng tới cuối cùng mình trở về bản dị, bản chất, bản tánh của nó là không có gì hết. Không có gì hết là trả lại tất cả cho đời thì nghiệp có đem theo không?
Mình không đem được nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, vàng vòng, sổ đỏ… đều không đem theo được, nhưng mình lại đem theo được ác nghiệp và thiện nghiệp. Như vậy mình có quan trọng khi mình suy nghĩ hay nói năng, hành động để tạo thiện nghiệp và ác nghiệp không? Có cẩn thận không? Có chánh niệm, tỉnh giác không?
Sanh ra là hai bàn tay trắng, chết đi là trắng hai bàn tay. Ở khoảng giữa thì mình ảo tưởng, là mình có cái này giành cái kia, chụp cái nọ, cuối cùng là mình chụp những bong bóng nước, nát hết. Mình lại đem theo những ác nghiệp, tội lỗi, phước báu công đức. Hiện tại quý vị công đức, phước báu nhiều, hay là tội nghiệp nhiều? Hay là hai cái cân bằng?
Có ba trường hợp, một là phước báu, công đức rất nhiều. Hai là hai cái năm mươi năm mươi. Ba là nghiệp nhiều hơn phước. Nên quý vị hôm nay trở về chùa tu là đang làm phước, đang làm công đức.
Khi mình sanh ra, khóc oa oa là bao nhiêu người lo lắng cho mình, bao nhiêu người đỡ đẻ? Tức là sự có mặt của mình có bao nhiêu người phải hồi hộp, lo lắng, lo sợ? Ăn không ngon, ngủ không yên, cha mẹ mình, cô bác mình, chú, dì và bao nhiêu bác sĩ. Như vậy là lúc mình sanh ra có bao nhiêu người lo lắng cho mình. Còn khi chuẩn bị lấy hơi lên, ngày mà mình chuẩn bị mệnh chung, kết thúc cuộc đời của mình thì có nhiều người lo không? Rất nhiều, vậy thì ở chặng giữa mình sống sao lại không lo cho mọi người?
V. Ân nhân
Khi mình sanh ra là bao nhiêu người lo cho mình. Khi mình sắp sửa chết đi là biết bao nhiêu người lo cho mình. Tại sao khoảng giữa mình đang sống mình không nghĩ là lo cho thật nhiều người? Quán chiếu như vậy.
Mình thiếu nợ rất nhiều nên mình biết ơn rất nhiều, chỗ nào mình đến mình cũng phải thấy ân nhân của mình. Đại ân đại đức của mình là cha mẹ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng không được bất hiếu, không được quên ơn. Đại ân đại đức của mình là cha mẹ, ông bà, cô bác, chú dì, bà con thân tộc, đại ân đại đức nghĩa tình. Kế đó là chồng con của mình.
Mình phải nhìn tất cả những người đó trên giương mặt của họ là một bậc ân nhân. Vậy mình có sân si với ân nhân? Có thương quý ân nhân? Có kính ân nhân không? Có nhớ ơn ân nhân không? Trong kinh Nikāya Đức Phật đã nói một con người mà không biết ơn với những người có ơn với mình thì người đó đời sau không được làm người nữa. Tiêu chuẩn cơ bản, đạo đức nền tảng của một con người là biết ơn, nhớ ơn đối với những người có ơn. Đó là tiêu chuẩn, căn bản đạo đức.
Ngày mai quý vị lên cổng trời, vừa lên tới thì ở chân của cổng trời có câu biết ơn, nhớ ơn với người có ơn của mình mới là một con người chân thật. Đức Phật gọi là chân nhân.
Vậy nên hãy tập nhìn tất cả mọi cái, mọi người gọi là ân nhân của mình. Nếu mình nhìn ai cũng là ân nhân của mình thì mình có sân si, ngã mạn, hơn thua, có muốn kiếm chuyện, gây sự với ân nhân không? Chẳng những mình tập nhìn người mà mình còn tập nhìn nước, không khí, lửa, gió, hơi thở có ơn với mình không? Vậy một ngày nhớ hơi thở được mấy lần? Hay là nhớ bà kia mượn tiền chưa trả? Giận người kia hay phiền người nào khác?
VI. Học hạnh Ngài Xá Lợi Phất
Nên tập nhìn tất cả mọi thứ mình mang ơn, khi đi mình cũng cảm ơn mặt đất nâng đỡ, mình thở, hít không khí mình cũng cảm ơn không khí, cảm ơn gió trong lành. Quý vị thấy bây giờ các thành phố lớn bị ô nhiễm, Hà Nội của mình là đứng nhất nhì thế giới, Sài Gòn mình cũng rất ô nhiễm và trên các nước, thành phố lớn như Bắc Kinh, New York đều bị ô nhiễm rất cao, gây nguy hiểm sức khỏe. Vậy nên khi về núi rừng mình có cảm ơn không khí, chư thiên ở đây không? Cảm ơn nhiều không?
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm an trú như nùi dẻ rách,
Có gì để lên mặt hơn thua.
Đức Thế Tôn ơi, con nguyện tâm con như mặt đất, con nguyện tâm con thật lớn, thật sâu, thật dày. Con nguyện tâm con hiền từ,hiền lành như đất, ai có khạc có nhổ, có quăng phân và nước tiểu, đất cũng lặng yên. Ai có vẩy máu, có hất mủ đất cũng bất động.
Ngài Xá-lợi-phất ơi, bậc đại thánh trí tuệ ơi, con nguyện học theo đức hạnh cao thượng của Ngài, con nguyện tâm con như đất bao dung, rộng lớn, sâu dày, kiên cố, vững chắc. Con nguyện tâm con thật là rộng lớn, thật hiền từ, con nguyện tâm con thật kiên cố, kiên định, kiên trú. Con nguyện tâm con bất động trong lòng tin đối với Phật Pháp Tăng, con nguyện tâm con không lay chuyển đối với nhân quả, đối với phước, nghiệp, thiện, Thánh pháp của Đức Phật.
Đức Thế Tôn ơi, Ngài Xá-lợi-phất ơi, con nguyện tâm con như dòng nước mát, như sông ngòi, kênh rạch, như đại dương. Luôn luôn chảy xuống chỗ trũng thấp nhất của cuộc đời này nhưng có thể nuôi lớn được tất cả cây cỏ, vạn vật. Con nguyện con làm dòng nước luôn chảy xuống chỗ thấp nhất. Con nguyện luôn đem sự mát dịu, ngọt ngào, đem tình thương, sự hy sinh này cho cha mẹ, cho anh chị em, cho cô bác ông bà, cho con, cho cháu của con.
Con nguyện tâm con như nước, mềm mại, thấm nhuần, tuôn chảy, ngọt ngào và mát mẻ, có khả năng nuôi lớn tất cả vạn vật nhưng vẫn luôn luôn an trú trong một tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Con nguyện tâm con như nước, con sẽ bước theo sau đức hạnh của bậc đại trí, Tôn giả Xá-lợi-phất.
Đức Thế Tôn ơi, con nguyện tâm con như ngọn gió, trong mát, mát lành, mát dịu thổi qua. Thật là dễ chịu.
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng.
Minh Thành đi đến đâu là đem luồng gió mát để đó, đem sự dễ chịu cho mọi người, đem sự an lành, sự tươi mát, sự mát mẻ, sự thanh lương đến cho mọi người. Minh Thành nguyện tu tập như làn gió, tâm hiền này. Tâm hiền lành, hiền đức, tâm hiền thiện, hiền hòa này. Tâm hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền trí này như làn gió mát.
Đức Thế Tôn ơi, Ngài Xá-lợi-Phất ơi, con nguyện con như là ngọn lửa sưởi ấm, ngọn lửa để giúp cho mọi người có sự sống, có thể làm chín được thực phẩm, có thể nấu nước để uống, có thể có hơi ấm, để có sự sống, có hơi ấm để có nghĩa tình. Minh Thàn nguyện đi đến đâu cũng tạo nên sự ấm áp, sự yêu thương, sự gắn kết, sự đoàn kết, sự hòa hợp.
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Nguyện tâm như đất nước gió lửa,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm như miếng nùi dẻ rách,
Có gì để lên mặt hơn thua,
Vừa rồi là chúng ta học cách quán tâm hiền của Ngài Xá-lợi-phất, nguyện tâm như đất nước gió lửa. Chúng ta có thấy tâm mình rộng ra không? Có mát lên không? Có ấm, có ngọt, có dày sâu không? Dễ chịu, hoan hỷ, hạnh phúc không? Hằng ngày mình tác ý như vậy.
Nguyện tâm như miếng nùi dẻ rách,
Khi nãy quý vị vào có chậm chân không? Nếu như vào không chậm chân thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà quý vị có miếng chậm chân không? Phòng quý vị có miếng chậm chân không? Bàn quý vị có khăn lau bàn không? Trong bếp quý vị có khăn lau không? Vậy là chỗ nào cũng cần một cái khăn lau, một cái khăn bàn, một tấm chậm chân, một cái nùi dẻ, một khăn lau nhà.
Quý vị biết Ngài Xá-lợi-phất là bậc Thánh tối cao trong hàng Thánh chúng có thể thay thế Đức Phật lãnh đao tăng đoàn nhưng quý vị có biết được Ngài tu hạnh gì không? Đó là Ngài Xá-lợi-phất lúc nào cũng an trú tâm giống như miếng chậm chân đó.
Ngài là bậc Thánh tối cao trong hàng Thánh chúng mà tu pháp thấp nhất của tất cả chúng sanh. Tu pháp thấp nhất nhưng đạt được vị Thánh cao nhất. Còn mình cao quá nên mình mãi mãi khổ đau, phàm phu, sanh tử. Có thấy bản ngã mình còn cao không? Khi bước vào chậm chân thì nhớ tới Ngài Xá-lợi-phất ngay.
Nguyện tâm Minh Thành như miếng chậm chân, như đồ lau nhà, vì ai gặp Minh Thành thì khi người ta chậm chân thì sẽ được sạch, tâm Minh Thành thì luôn luôn lau chùi cái dơ trong lòng của chính Minh Thành. Quý vị chỉ có lau nhà, chưa chùi tâm, hôm nay học môn chùi tâm.
Sáng ngủ thức dậy thì “Nhìn tâm xem sạch chưa tâm. Tâm chưa sạch thì chị lấy khăn chùi cho nha.” Buổi trưa nhìn vào tâm xem có giận ai không. “Giận thì dơ nè, lấy khăn chùi đi. Thôi giận làm chi, có gì đâu mà hờn mà giận, có gì đâu mà giận mà sân.”
Tâm ơi sao cứ giận hoài,
Tâm càng sân hận thì càng khổ đau.
Tâm càng sân giận thì càng khổ đau.
Có gì đâu mà hờn mà giận
Có gì đâu mà giận mà sân.
Tâm ơi cứ giận sân hoài
Tâm càng sân giận thì càng khổ đau.
Sao tâm cứ chấp trước hoài
Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo.
Sao tâm chẳng chịu buông tha,
Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo.
Con mèo thì phải meo meo,
Chó thì gâu gâu mũi thì vo ve,
Mỗi người tập khí khác nhau,
Làm sao có thể bắt ai giống mình?
Mỗi người một thói quen khác nhau, làm sao bắt người ta giống mình được? Chó thì phải gâu gâu, mèo thì phải meo meo. Mỗi người một tánh khí, thói quen khác nhau, nghiệp khác nhau, đừng bắt người ta giống mình.
Vậy thì ta lại giận sân làm gì
Thôi tâm hãy xót thương người,
Thương người tăm tối vô minh,
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham,
Thương người danh lợi tham lam,
Thương người ngã mạn chẳng ai ưa người.
Thương người cứ mãi hơn thua,
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù,
Chẳng hề hay biết sống chết mù mịt, quý vị có biết từ đâu quý vị sanh ra đây không? Quý vị có biết sau khi quý vị nhắm mắt sẽ đi về đâu không? Cũng ngẩn ngơ. Thương người sống chết mịt mù. Có khi nào mình suy nghĩ, mình lo cho mình không quý vị? Có khi nào mình nghĩ là đến lúc chết mình đi đâu không? Mình phải thương mình.
Nên trở lại vấn đề ra vào chậm chân phải nhớ. “Tâm ơi tâm, tâm phải an trú nùi dẻ rách này nha tâm. Tâm phải đi theo Ngài Xá-lợi-phất nghe, bậc đại trí tuệ, bậc Thánh đó. Tâm còn hơn thua, còn kêu căng, tâm còn cống cao ngã mạn, khen mình, chê người, dương dương tự đắc thì tâm còn khổ lắm nha tâm. Tâm còn hơn thua, tức giận, hận thù là tâm còn đầy nước mắt nha tâm. Tâm còn đấu đá, đấu tranh, cạnh tranh, chiến tranh thì còn đầy máu lửa nha tâm.”
Quý vị thấy chiến tranh không? Quý vị có thấy chết bao nhiêu trăm ngàn người rồi? Bao nhiêu dòng nước mắt, con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng, bà cháu tan rã, ly tán, sanh ly tử biệt. Tất cả những cái đó đều từ cái tôi, cái bản ngã, muốn hơn người ta chứ không muốn thua. “Dám đụng đến ta, ta cho chết cho biết.” Đau khổ cho bao nhiêu người nên Ngài Xá-lợi-phất, bậc Thánh trí tuệ tối cao dạy mình an trú tâm thấp nhất. Quý vị thấy không? Sông sâu chảy chậm, lúa chín cúi đầu xuống. Người có đức độ, người có trí tuệ là người luôn luôn khiêm hạ, nhún nhường, hạ thấp mình xuống, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Đó là bậc hiền Thánh.
Còn chúng sanh là hơn thua, kêu ngạo, ngạo mạn, nhìn một cái là sân si, vô tù, xảy ra án mạng; Nói một câu là đâm chém, giết hại, cuối cùng thì ai khổ đau? Như vậy là ngu si. Còn bậc trí tuệ là luôn khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Nên học thuộc năm khiêm này.
An trú tâm mình như nùi dẻ rách, không có gì lên mặt hay hơn thua. Có gì để lên mặt, hơn thua?
Minh Thành hỏi tất cả các bậc hiền trí ở đây: Tại sao trong nhà quý vị có cái bồn cầu? Tại sao lại làm trong khi nó dơ? Để xả đồ dơ trong người? Vậy thì cái dơ đó từ trong người mình ra có đúng không? Nếu không có mình thì có cần cái bồn cầu không? Vậy nên mình là bồn cầu di động.
Mình đi tới đâu là mình xả tới đó, như vậy thì trong này không sạch. Đức Phật nói thân này là bất tịnh, là không sạch, tâm phục khẩu phục Đức Phật chưa? Như vậy, nhiều khi mình muốn lên mặt với ai thì mình quay vào nhìn, thấy xấu hổ, “Bên trong rất hôi thối, hơn thua với người ta làm gì? Thân lủng lỗ, hai mắt chảy ghèn, mũi chảy nước mũi, miệng chảy nước miếng, ở dưới thì chảy ra nước tiểu…” Đức Phật nói thân này là ung nhọt chín lỗ, nó có chảy ra cái gì là chảy ra dơ bẩn, là những thứ nhàm chán, những thứ tanh hôi, không sạch sẽ. Vậy thì ta đây để làm cái gì? Ngã mạn để làm cái gì?
Mình nhìn vào thấy “Xấu hổ quá. Dơ quá! Bất tịnh! Mà cứ lên mặt dạy đời, nhục quá!” nên vào lạy Phật “Con nhục quá Thế Tôn. Con xin sám hối với Ngài. Con nguyện từ nay khiêm cung, khiêm hòa, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã.”
Như vậy hôm nay chúng ta nghe về đức hạnh của Ngài Xá-lợi-phất, là đức hạnh của bậc Thánh. Đầu tiên quý vị phải nhớ tâm hiền, muốn tu tâm hiền thì phải để ý cảm giác, cảm xúc, cảm thọ của mình. Kế đó là quán chiếu về nghiệp quả, cẩn thận những ác nghiệp và siêng năng làm những thiện pháp, phước đức. Sau đó là quý vị nhớ ân nghĩa, ân tình, ân nhân của mình. Sau cùng là mình tu tập tâm mình rộng lớn như đất nước gió lửa, rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng.
An trú tâm mình giống như tấm chậm chân, đồ lau nhà và nhớ thân này bất tịnh, tập cúi đầu giống như khi mình lạy Phật. Tập hạ thấp mình xuống để đức hạnh của mình càng cao hơn.
Chúc quý vị có một buổi tối an lành trong đức hạnh của bậc hiền trí.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Nguyện trọn thành Phật đạo.
VII. Vấn - đáp
Câu hỏi số 1:
Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, con biết tất cả phiền não đều do tâm khởi lên. Nhưng khi con gặp những ngoại duyên, duyên bên ngoài thì bắt đầu con quên mất bổn tâm của mình là phải cố gắng quay về bên trong chính mình, nhưng khi gặp những thứ đó thì con không thể quay về bên trong chính mình được. Mong thượng tọa giúp cho con để con được học pháp an tâm.
Sư phụ giảng giáp:
Phật tử phải thực tập cảm giác toàn thân thì mới có được sự an trú tâm trên thân, giống như mình có căn nhà để mình quay về. Nếu mình chưa biết phương pháp thực tập cảm giác toàn thân thì tâm của mình sẽ rong chơi, sẽ không có chỗ trú, nên khi đó tâm mình hoàn toàn bất lực, nó không có sức mạnh ở trong pháp.
Điều này có trong quyển Pháp hành Nikāya có hướng dẫn, nếu Quý Phật tử có chuyên thì thỉnh, vì Minh Thành cũng in ra để tặng cho quý vị. Trước mắt thì Phật tử lên trang Linh Quy để nghe bài Cảm giác toàn thân. Minh Thành đã có hướng dẫn và quý vị cần thực tập phương pháp cảm giác toàn thân này để thường thường an trú trong cảm giác. Khi cảm giác của mình có biến động cái gì, nổi sân lên là mình biết liền, mình chặn từ bên trong suy nghĩ, cảm xúc và hình bóng trong tâm.
Mình không được cho tới khi nó bung ra ngoài. Khi mình tập từ từ, lúc đầu khó, sau sẽ quen từ từ, giống như một người chủ căn nhà nội tâm của mình, không còn tâm đi lang thang nữa. Những ngoại duyên tác động nên mình sẽ có một nội lực, có sức mạnh ở bên trong của mình để mình nhiếp phục, chế ngự được.
Câu hỏi số 2:
Con có một câu hỏi xin hỏi Thượng tọa:
Như bài giảng của Thượng tọa, con thấy rất đúng đắn, chí lí sâu sắc. Có một vấn đề con rất băn khoăn, khi mình nổi tâm sân lên, trường hợp nó bị kích động quá mức. Ví dụ ở từng cấp độ một, khi mình đến giới hạn thì chúng con cũng là người trần mắt thịt người phàm thì tâm tính còn lung tung, chưa được an định, nhưng gặp nghịch duyên thì mức độ nhẫn nhịn cũng chỉ đến một giới hạn nào đó. Lúc khi xảy ra sự việc nào nó quá mức. Không phải vì bản thân mình mà là vì các bậc sinh thành của mình.
Ví dụ cha mẹ mình bị người khác đánh đến đổ cả máu, lúc đó mình có kiểm soát được tâm của mình cũng chỉ là kiểm soát ở bên ngoài hành vi của mình nhưng thật chất bên trong tâm sân vẫn rất lớn. Trường hợp trên con đã từng xảy ra đối với con, con chỉ chế ngự làm sao để nó không bộc phát ra thành hành vi hay lời nói. Còn lúc đó tâm sân thật sự lớn.
Điều này rất thực tế, con nghĩ nó cũng thực tế đối với đại chúng chúng con vì rất nhiều trường hợp như vậy. Nó không phải vì bản thân mình mà là vì người thân của mình họ vị vấn đề nào đó rồi nó kích động mình như nhiều vụ án mạng trong xã hội xảy ra. Đối với bản thân con thì có những sự việc xảy ra như vậy nhưng con chỉ làm chủ được trong hành vi của mình. Còn tâm của mình lúc đó tuy là có sân nhưng mình cũng biết là kéo cho nó chạy đi, cho nó đừng làm những việc bộc phát ra thành hành động.
Xin Thượng tọa giảng cho con là cái hành, suy nghĩ của con như vậy là nó có phù hợp chưa và nó còn cần điều gì hơn một chút nữa để nó tránh những sự việc đáng tiếc. Con xin thành kính tri ân Thượng tọa qua câu hỏi này.
Sư phụ giảng giải:
Phật tử có kiểm soát, kiềm chế được hành vi của mình như vậy là có tu tập. Nhưng mình muốn tu tập sâu sắc hơn nữa thì trong kinh Nikāya có một đạo lộ hành trì. Đầu tiên là mình nhận diện cảm giác, tu cảm giác toàn thân, kế đó là tu tập tâm hiền, kế đó là tu tập tâm từ. Khi mình đã qua trình tự, ba chặng đường đó thì dòng cảm thọ của mình sẽ lắng dịu, an tịnh và nó sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Những cái này đòi hỏi mình pháp học, pháp hành phải có thời gian, phải có sự thực tập, phải có người hướng dẫn đúng pháp thì nó sẽ hóa giải được gốc rễ ở bên trong.
Ví dụ giờ cha mẹ mình bị đánh, mình sân hận lên, mình bộc phát ra thì tiếp tục mình cũng bị đánh luôn? Thậm chí anh em khéo nhau, không chỉ một người bị mà kéo lây ra bốn, năm, bảy người. Không phải lấy cái sân để giải quyết vấn đề mà chúng ta lấy sự trầm tĩnh, sáng suốt, lấy sự thấy biết sâu sắc, cộng với tâm từ của mình thì có thể từ cái lớn hóa thành cái nhỏ, từ cái nhỏ trở thành cái không.
Phật tử:
Sau khi sự việc đó xảy ra thì pháp luật có can thiệp, con cũng không để tâm của mình kéo dài, cũng chấm dứt được ngay. Rất hoan hỷ vì nhờ các bài pháp Thượng tọa và các vị đại đức đã giảng cho chúng con. Con thật may mắn, con xin tri ân thực tập.
Sư phụ:
Rất tốt. Quý Phật tử nên nghe bài Từ vô lượng tâm mà Minh Thành đã có chia sẻ bài thiền quán Từ vô lượng tâm.