Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Sáu Pháp Trên Tất Cả 3

2026-03-03 00:53:56
Pháp Đàm Nikāya

Sáu Pháp Trên Tất Cả! 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc182843471 \h 1

II. Nhắc nhở tu học, những điều quan tọng PAGEREF _Toc182843472 \h 19

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. An tịnh… lắng dịu… an tịnh… lắng dịu… dễ chịu. Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận sự dễ chịu của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Trong tâm dễ chịu, hỷ lạc rộng lớn, cảm nhận tâm dễ chịu, hỷ lạc, rộng lớn, rõ biết tâm dễ chịu, hỷ lạc, rộng lớn khắp vùng trời đất này. Trong tâm dễ chịu, an vui này nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh trong trời đất rộng lớn này đều được thấm nhuần tâm hỷ lạc trong chánh pháp tối thượng.

Kính lễ ân đức Thế Tôn.

Kính lễ ân đức chánh pháp.

Kính lễ ân đức chúng Tăng.

Kính lễ ân đức bậc đạo sư.

Kính lễ ân đức Thánh giới.

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Tối nay chúng ta trình pháp chia sẻ về bài kinh sáu vô thượng, sáu điều trên tất cả ân đức tam bảo. Xin mời sư cô Nguyên Tú đọc bài trình pháp.

I. Trình pháp

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính lễ trên sư phụ, đây là cảm thọ và sự chiêm nghiệm trong chánh pháp sáng nay. Cảm thọ nghe pháp sáng nay của con rất hoan hỉ, con rất ấn tượng bài pháp mà sư phụ đã giảng, đặc biệt con chấn động nhất là bài kinh trên tất cả trong Tăng Chi Bộ kinh mà sư phụ đã giảng giải ra một cách thuần Việt nhất. Đây là lần đầu tiên con tiếp xúc bài kinh này cho nên sau khi nghe giảng con đã đọc đi đọc lại bài kinh và nghiền ngẫm, con thật sự hạnh phúc, con đã và đang thực hành đúng như lộ trình mà Đức Phật truyền trao. Con xin viết cảm nhận của con và sự thực hành của con thông qua bài kinh này.

Một: Cái thấy trên tất cả, trước đây con toàn thấy dục, thấy tham, sân, si, bản ngã, xem những thứ làm mình phiền não, xem những thứ làm mình khổ đau, làm tăng lên sự yêu thích, những cái xem, cái thấy đấy đều là mù lòa, tà kiến, chạy tìm kiếm cái này cái kia và cho là tôi đang thấy một cách chính xác. Thấy mà không phải là thấy và khi thật sự thực hành trong chánh pháp này con đã bắt đầu thấy, được gặp gỡ vượt lên trên tất cả, con thấy được lòng tin bất động của mình, thấy được sự nhàm chán, ly tham với cuộc sống khổ đau này, thấy được tham, sân, si, thấy được những rác bẩn, thấy được ngũ uẩn nhưng để thấy được những điều vừa rồi thì con đã thật sự gặp gỡ, đã thấy, đã yết kiến đệ tử của Thế Tôn. Ngoài cái thấy vi diệu này còn cái thấy nào tối thượng hơn thế nữa?

Hai: Cái nghe trên tất cả, trước đây con nghe và chạy theo dục, nghe những lời ngon ngọt làm êm lòng, nghe nhạc, nghe đàn, nghe ái nhưng những cái nghe đó là phiền toái, là mù lòa, nghe trong vô minh rồi đau khổ, muốn tìm kiếm những thứ ngon ngọt hơn, sự thúc giục để tìm những cái nghe ấy có bao giờ là thỏa mãn đâu. Còn bây giờ ngồi nơi đạo tràng thanh tịnh, xa lánh phố thị con đã được nghe những lời pháp âm, nghe những lời kinh chính gốc mà bây giờ khó được nghe, nghe những lời dạy lìa tham, nghe những lời dạy lìa sự đau khổ, nghe những lời dạy từ Đức Phật do Thánh đệ tử của ngài truyền trao lại. Sự nghe vi diệu này thì còn sự nghe nào tối thượng hơn như thế nữa?

Ba: Sự lợi đắc hơn tất cả, trước đây con muốn được lợi ích từ tiền của, dục ái, bạn bè, đi tìm lòng tin mù lòa từ người khác và cho rằng đây là lợi ích tốt nhất và giờ đây khi học và hiểu, có sự lợi ích thật sự là lợi ích thì con mới có lòng tin bất động đối với Thế Tôn, đối với bậc Thánh đệ tử truyền trao lời dạy của ngài đến với con. Ngoài lòng tin lợi ích vi diệu này thì còn có lợi ích nào tối thượng hơn như thế nữa?

Bốn: Sự học tập hơn tất cả, trước đây con cho rằng sự học tập là cái học phải có bằng cấp giống như người khác, phải học người này người kia, phải học thêu thùa may dệt… Giống như bạn bè, thầy cô gọi trách móc tại sao con lại bỏ học giữa chừng, phải học để có bằng sau này làm gì cũng dễ, có cái bằng cho mình thì không ai nói mình được. Bây giờ con được thấy, được nghe chánh pháp, được học tập trao bồi, tăng trưởng trong giới, định và tuệ, được học, được thực tập trong những lời dạy của Đức Phật, được học cách sống đúng nghĩa của một con người, được thực hành nhận diện ngũ uẩn tham, sân, si, rác bẩn trong chính nội tâm dơ bẩn của mình, được học sự nhàm chán, ly tham trong chính tự thân này từ lời chỉ dạy của vị đệ tử của Thế Tôn thì ngoài sự học tập vi diệu này còn có sự học tập nào tối thượng hơn như thế nữa?

Năm: Sự phục vụ trên tất cả, con suy nghiệm trước đây con phục vụ, phục tùng danh lợi, phục vụ tham ái, phục vụ những ai đem lại lợi ích cho mình rồi chẳng khác nào như nô lệ. Thật sự là phục vụ trong mù lòa, trong vô minh, giờ đây khi được nghe, được thấy chánh pháp, con phục vụ Như Lai và đệ tử của ngài, tức là ngoài việc hầu hạ, cúng dường và lễ lạy cung kính thì con nghĩ rằng những lời dạy của ngài con thực hành và làm theo thì đó cũng là sự phục vụ tốt đẹp nhất, bởi vì ví như một vị vua chúa khi ban hành quyết định gì thì quân thần ở dưới sẽ thực hành và phục vụ đúng theo quyết định ấy. Như Lai bậc tối tôn trên đời và đệ tử của ngài là người truyền trao lại cho chúng con hạt giống và bây giờ chúng con chỉ cần thực hành đúng sự gieo hạt, tưới tẩm theo lời chỉ bảo của vị ấy thì tất nhiên kết quả là sự tốt đẹp. Vậy thì ngoài sự phục vụ vi diệu này còn làm gì có sự phục vụ tối thượng nào hơn như thế nữa?

Sáu: Sự nhớ nghĩ tùy niệm trên tất cả, trước đây con còn vô minh bao phủ, con nhớ nghĩ tới cha mẹ, nhớ nghĩ trong sự ái luyến không dứt ra được, nhớ nghĩ đến những người nào làm hại mình bằng sự tức giận, nhớ tiền, nhớ ái, nhớ tham, nhớ nghĩ trong sự mù lòa thấp kém không lối thoát. Giờ đây, khi được tu tập trong pháp do Như Lai tuyên thuyết, khi tham, sân, si sanh khởi, khi những sự trói buộc làm con đau khổ, con nhớ tới ngài, bậc tối thượng nhân, bậc chiến thắng tất cả, bậc vượt ra thế giới, bậc thoát khỏi khổ đau, bậc ly tham tối thượng.

Trong tâm con không còn những phiền não hờn giận, trong tâm con trở về sự thanh tịnh mát dịu thuần nhất khi con nghĩ đến ngài. Làm sao con có thể khởi những phiền não khi con nghĩ tới bậc vô thượng giải thoát như vậy, nhờ nghĩ nhớ đến ngài tâm con trở nên thuần nhất bất động với lòng tin đối với ngài, con hiểu và tin vào chánh pháp của ngài vì một vị tuyệt vời như vậy thì pháp của vị ấy nói ra thật sự là tối thượng và những vị đệ tử đi theo vị ấy là những vị đệ tử tối thượng. Nhờ nghĩ nhớ tới Thế Tôn con bắt đầu có lòng tin với tam bảo một cách tuyệt đối, lòng tin không mù mờ, lòng tin vững như bàn thạch không xoay chuyển. Vậy thì ngoài sự nghĩ nhớ vi diệu này còn gì có sự tùy niệm nhớ nghĩ tối thượng nào hơn như thế nữa?

Đây là tất cả những gì con chiêm nghiệm trong ngày hôm nay, con đã thấy, đã nghe, đã học tập, đã lợi đắc, đã phục vụ và đã nhớ nghĩ thuần nhất bất động an trú và không xoay chuyển trong chánh pháp của Như Lai, được vị đệ tử của Thế Tôn truyền dạy lại một cách rõ ràng và không sai khác. Đây là những sự suy nghĩ và tác ý trong con, nếu con có nói sai phạm điều gì xin sư phụ hãy chỉ lỗi và giúp đỡ con trong sự tu tập này, con xin đảnh lễ sư phụ với lòng thành kính mang ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đó là bài đọc, bây giờ nói bằng cả tấm lòng, trái tim của mình.

Sư cô Nguyên Tú: Kính thưa sư phụ, khi con thực hành, thực tập lời dạy của Đức Phật, khi sư phụ giảng về sự tùy niệm nhớ nghĩ về Như Lai thì con rất xúc động vì trước đây con chưa nghe bài pháp này lần nào nhưng khi con thực hành trong giáo pháp của ngài, khi tham, sân, si của con nổi lên, khi những dục, tham, ái của con nổi lên thì con nhớ nghĩ đến Đức Thế Tôn, con nhớ lại hình bóng của ngài, ngài có sáu năm khổ hạnh, con đọc lại những bài kinh ngài đã từng cực khổ thế nào, con biết rằng sự tu hành này không có dễ dàng nhưng khi con nhớ nghĩ đến ngài, con biết rằng đây là vị đã lìa bỏ hết tất cả.

Con không biết tại sao khi con nghĩ đến Đức Phật tâm con thật sự rất thanh tịnh, rất nhẹ nhàng, không còn những dục, tham, ái trong lòng, khi con có những cảm thọ như vậy thì lúc đó con bắt đầu tin tưởng vào chánh pháp mà Đức Phật đang chỉ dạy vì con biết một vị chỉ dạy như vậy thì chắc chắn chánh pháp này không thể nào sai lệch được. Khi con có lòng tin vào chánh pháp thì lập tức con lại có lòng tin vào người đang hướng dẫn cho con cũng là những vị đang thực hành trên dòng pháp này, đó là cái mà con thật sự thực hành, làm theo được cho nên sáng nay sư phụ giảng thì trong lòng con rất xúc động, con thấy sự đi theo và thực hành trong dòng pháp này của con đã và đang đi đúng trên con đường. Con rất biết ơn và xin tri ân trên sư phụ. Con xin hết.

Sư Phụ: Con thấy Ni sư rất xúc động, rất hoan hỉ khi nhắc về Thánh Ni Kiều-đàm-di mẫu. Con thấy Ni sư có những giọt lệ và nở những nụ cười hàm tiếu, Ni sư cảm xúc sâu sắc, con xin mời Ni sư chia sẻ với đại chúng.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay thật sự con rất xúc động khi sư phụ giảng pháp, cuộc sống của Đức Thích-ca Mâu-ni đã từng sống sáu năm khổ hạnh trong rừng già, khi sư phụ đắp chiếc y Bá-nạp lòng con thật sự rất xúc động. Hình ảnh của ngài còn đó, giáo pháp của ngài còn đó, còn con thì đi lưu lạc hơn 30 năm, hôm nay con thấy được chánh pháp và sư phụ có nhắc lại hình ảnh của ngài Kiều-đàm-di, ngài đã cởi chiếc áo hoàng hậu, mặc chiếc áo đơn sơ dẫn theo 500 Tỳ-kheo đi khất thực. Nhìn lại con bao nhiêu năm tu học, ngày hôm nay con cũng phải cởi bỏ cái áo học vị, cái bằng học vị bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đi khất thực và luôn luôn nhắc nhở mình chỉ là một kẻ ăn xin tồi tệ nhất của xã hội. Những bước chân âm thầm, lặng lẽ với đại chúng làm con rất hạnh phúc, rất bình an, con không còn lo nghĩ nữa mà chỉ lo tu học.

Trước kia con mặc áo học vị, ngày đêm con phải tần tảo sớm hôm đèn sáng, nhiều khi rất mệt mỏi nhưng không còn phương cách nào để chọn lựa vì sở dĩ con đi học nhưng bằng của con không phải bằng thạc sĩ cũng không phải bằng tiến sĩ mà là cái bằng nhục nhã nhất của xã hội. Vì con là một tu sĩ, tại sao con lại đi học như vậy nhưng vì con không có chỗ ở nên con đường duy nhất của con là con chọn con đường đi học để tạm ẩn thân, để một mai khi con tìm ra chánh pháp thì con đổ bỏ hết, không còn gì đọng lại trong tâm con. Con kính trình lên sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng. Con có nói gì sai kính mong sư phụ, quý thầy và đại chúng dạy thêm cho con, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Xin mời quý vị trong đại chúng trình bày sự chiêm nghiệm về ân đức tam bảo, về sáu pháp vô thượng.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý chư Tăng Ni hiền đức, con kính lễ trên quý hiền giả trong đạo tràng Nikāya. Cho con được pháp đảnh lễ 3 lễ tỏ lòng tôn kính đối với Đức Thế Tôn và tam bảo.

Kính thưa sư phụ, sáng nay khi sư phụ giảng pháp thì sư phụ nhìn con, con mỉm cười thì sư phụ nói lòng con rất hoan hỉ vì con chiêm nghiệm lại thì cuộc đời con sinh ra và lớn lên chỉ biết đi học, khi con làm về du lịch thì con nghĩ đến dục ăn của người có tiền nên họ đưa ra món này món kia, bắt bếp trưởng phải làm món họ yêu cầu nhưng bếp trưởng làm không ra thì người có tiền đó sân si, nói những lời không hay. Con chứng kiến, dù lúc đó chưa biết Phật pháp nhưng con đã thấy ngao ngán, con tiếp tục vừa làm vừa đi làm, cũng như Ni sư vừa nói, học để mình có thế đứng trong xã hội, vừa làm, vừa học lại vừa chăm con nên cuối cùng con cũng bỏ dở nửa chừng vì chán. Cho nên sáng nay sư phụ giảng thì con nghĩ rất ngán ngẩm vì học cuối cùng cũng chẳng để làm gì, hiện tại các sinh viên bây giờ cũng học thạc sĩ, tiến sĩ, trước mắt con đã thấy dòng tộc học rồi cuối cùng ra đi cũng hai bàn tay trắng.

Con mỉm cười khi nhớ lại lời của Đức Thế Tôn giảng trong kinh Gánh Nặng, lúc đó con cũng khai mở cảm thọ trong con là cảm thọ khổ, còn hỷ lạc là biết được chánh pháp nên con giảm được bớt gánh nặng. Sau đó con nhìn cô chú đang thực tập để bước vào con đường tu để giải thoát sanh tử luân hồi, con mỉm cười là nếu cô chú ở ngoài đời là nam thanh nữ tú thì chắc chắn sẽ rơi vào án chung thân, chung thân này nhà nước không cấp giấy mà tự mình đưa mình vào thòng lọng cũng như con lấy chồng sanh con, lo cho con thì đó là án chung thân.

Trước kia con chưa biết chánh pháp thì ai làm đám cưới con cũng hay nói đùa "án chung thân sắp đến rồi", bây giờ biết chánh pháp lại càng thấy ngao ngán hơn nữa cho nên quý chú, quý cô đang thực tập thì con rất mừng cho họ vì đã tìm ra con đường giải thoát cho mình vì nếu ở ngoài đời phải mang án chung thân không thoát ra được.

Bài pháp sáng nay của thầy làm con liên tưởng và chiêm nghiệm về cuộc đời sinh ra và lớn lên của con, con nghĩ cuộc đời của con cũng giống như bao người sanh ra trên quả địa cầu này, ai cũng bước vào con đường dục, từ dục ăn rồi sanh ra dục về thân, dục về ái, đủ chuyện xảy ra trên xã hội cũng vì cái dục. Ai biết chánh pháp sẽ thoát được cái dục này, chính ngay bản thân con từ khi chồng con mất, nếu con không biết chánh pháp thì con sẽ bước vào con đường khổ nữa.

Khi nghe thầy giảng con vui cho bản thân mình vì giải thoát được khoảng 80% cái khổ nên con rất hỷ lạc, khi biết chánh pháp thì thầy giảng đến đâu là con hỷ lạc đến đó, con sẽ cố gắng giữ chánh pháp luôn ở trong thân tâm con, khi đảnh lễ tam bảo ở nhà thì con phát nguyện dù sinh ra nơi nào, ở bất cứ nơi đâu con cũng luôn giữ chánh pháp của Đức Thế Tôn vì chánh pháp của Đức Thế Tôn đã cứu đời con. Nếu không có chánh pháp, không có thầy truyền trao lại chánh pháp thì ngày giờ này chắc chắn con sẽ đi vào con đường địa ngục.

Vâng, thưa sư phụ, chính chánh pháp này và chính sư phụ đã cứu con, không những cứu con mà còn cứu gia đình của các con con, bây giờ các con cũng đã dần hiểu ra và con nguyện các con trong một ngày nào đó cũng sẽ hiểu được chánh pháp, một ngày nào đó các con cũng sẽ ly tham, yểm ly. Thưa sư phụ, đó là những cảm thọ và suy nghĩ trong suốt một ngày con nghĩ như vậy, con xin trình sư phụ, do con còn vô minh nên khi trình pháp có những điều nằm trong vô minh, xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý hiền giả hoan hỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Quý thầy, quý cô và các vị tập sự xuất gia đã thoát án chung thân này rồi, có thấy hạnh phúc không?

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni. Đệ tử con pháp danh Quảng Đại, được phép của sư phụ con xin trình pháp và đọc nhật kí tu tập trong ngày hôm nay.

Buổi sáng nay duyên con cúng dường pháp bảo bài Niệm lòng tin bất động, kinh Cần Phải Khích Lệ. Vì khi con gặp được chánh pháp, con học được chánh pháp , con nghe được chánh pháp này và con được chỉ dạy theo chánh pháp này thì con thấy cuộc đời con, sự sống con rất lợi lạc, an ổn và sau đó con được nghe sư phụ giảng về sáu lợi ích trong sự tu tập đưa đến ly tham, cái thấy trên tất cả cái thấy, sự nghe trên tất cả cái nghe, sự lợi ích trên tất cả lợi ích, học tập trên tất cả sự học tập, phục vụ trên tất cả sự phục vụ, nhớ nghĩ trên tất cả sự nhớ nghĩ. Bọt nước con hạnh phúc khi gặp được đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, bậc đầy đủ bốn hạnh Thánh hiền, bậc chơn thiện sống đời chơn chánh. Tuy đã xa hơn 2500 năm qua nhưng hôm nay con được nghe pháp Thánh hiền, được sống bên chư hiền thiện đã và đang tìm về nguồn cội để tìm ra con đường giải thoát cho chính mình.

Trong kinh có câu "ai thấy pháp thì người đó thấy ta, ai thấy ta thì người đó thấy pháp", hôm nay chúng con đã thấy pháp tức đã thấy Như Lai. Bọt nước con nhận diện ngũ uẩn, khi nghe thầy Thiện Cần đọc bài kinh trình pháp của một hiền giả trong ngành y trong lúc đi dự đám cưới, do duyên có tai và tiếng của thầy sanh ra nhĩ thức, rõ biết âm thanh, sự hội tụ của ba pháp căn – trần – thức sanh ra xúc, đây là nhĩ xúc. Xúc sanh ra thọ; tưởng; hành, bọt nước con hiện tại có 2 dòng cảm thọ là hỷ và ưu của tâm, thân thì lạc thọ, hỷ của tâm. Bọt nước con nghe vui thì sự trình pháp của hiền giả ấy rất sâu sắc, trạch pháp quá rõ ràng, tưởng về hình dáng khuôn mặt của vị ấy, hành thầm nói "sâu sắc, sâu sắc quá, đây là những đệ tử chân chánh của Đức Phật, chỉ có người chân chánh mới tu học pháp chân chánh, chỉ có người chân thành mới tu học pháp chân thật này".

Khi bọt nước con nghe hiền giả quán từng món ăn trên bàn, đây là thịt bò, đây là tôm, đây là gà, là tất cả thịt của chúng sanh, nước mắt con trào dâng, chỉ vì tâm mê làm ra cảnh, tâm gặp cảnh càng mê, chúng sanh đang mải mê quay cuồng, thức rõ biết thọ; tưởng; hành, hành tác ý cho tâm an tịnh lắng dịu. Nói đến cặp đôi của ngày cưới, tất cả đều nâng ly chúc nhau trăm năm hạnh phúc, thật oái ăm thay được bao nhiêu cặp trăm năm trong lúc sống với nhau, có bao nhiêu vui, có bao nhiêu buồn, bao nhiêu uất hận tích tụ thành nghiệp, không hạnh phúc thì chia tay, đến khi chia tay mang theo nỗi sầu hận, có khi dẫn đến mất mạng. Có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm, bài chia sẻ của hiền giả ấy là bài thiền quán bất tịnh trên bàn ăn, toàn là những thứ nhơ nhớp, hôi tanh được chiên xào nấu nướng có gia vị thơm ngon, tất cả đều bị lừa, bị sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp này lừa.

Lúc sư phụ mặc áo vá lên người có nhắc đến Thế Tôn cũng mặc như vậy thì cổ họng con nghẹn ngào, xúc động, thương Đức Phật, tôn kính ngài vì lòng từ mẫn, vì lòng thương tưởng chúng sanh mà ngài đã chọn con đường ly tham, từ bỏ. Hết giờ tu học chúng con đi khất thực con, bọt nước con lại xúc động, vì có duyên nhãn xúc nên có thọ; tưởng; hành, thọ vui, hỷ của tâm, từng bước chân nhẹ nhàng an lạc tưởng về quá khứ thời Đức Phật cũng bưng bình bát xin ăn, hành thầm nói "chúng con đang sống lại thời của người đây, Thế Tôn ơi". Khi bọt nước con lấy cơm và món ăn thì tác ý tâm khất thực trong an tịnh, khất thực không lỗi lầm, khất thực hàng Thánh nhân.

Bọt nước con lấy con đổ thức ăn vào luôn và trộn đều lại nhìn thật kĩ từng món trong bình bát để tâm quán tưởng trong thời Đức Phật cũng vậy, ai cho gì ăn nấy, cơm, canh, rau, củ, mọi thứ đều nằm trong đó. Nhìn như vậy bọt nước con không tham đắm thức ăn, món nào ngon, món nào dở, mà chỉ trộn đều lại ăn cho no bụng, ăn để nuôi thân này, để hỗ trợ phạm hạnh, để thân này không bị thương hại, không tham lam món ăn. Ăn xong hành tác ý "cảm ơn tất cả đã cho con bữa cơm hôm nay", nước mắt con lại dâng trào, con vui sướng vì con được học hạnh Thánh hiền, con đang đi đến con đường từ bỏ, yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí giác ngộ Niết-bàn. Hành tác ý "bọt nước con chắc chắn ghi nhớ những định lý này".

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đây là những gì con tu tập trong ngày hôm nay, con viết lên nhật kí, có gì còn thiếu sót con mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ dạy thêm cho con. Con vô lượng lần tri ân trên sư phụ, con vô lượng lần tri ân quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được chia sẻ cảm nhận của con khi được học bài pháp Sáu Pháp Trên Tất Cả, con rất xúc động và buổi sáng hôm nay sư phụ lại giảng giải lại cho chúng con về bài pháp. Điều này giúp con nhìn lại 60 năm mà con đã sống trong kiếp luân hồi sanh tử này, con thấy, con nghe, con học, con được hưởng lợi trong 60 năm một kẻ phàm phu thấp kém, hạ liệt, đầy rẫy trong đó là tham, sân hận, si mê và bản ngã, không những có hại cho con, tạo ra ác nghiệp cho con mà còn làm hại đến rất nhiều người xung quanh. Rất đau xót, khi con nghe lời trình pháp của một bác sĩ thì con cũng có những thọ; tưởng; hành như vị bác sĩ, trong con khởi lên cảm thọ đau xót, một cuộc hôn nhân bắt đầu chồng chất lên đau khổ và ác nghiệp, sản phẩm của dục là những đứa trẻ ra đời và lại chồng chất đau khổ và ác nghiệp.

Con hạnh phúc, con nhìn lại từ khi con biết đến giáo pháp ly tham tối thượng của Đức Thế Tôn, con có phước báo vô lượng, về Linh Quy Pháp Ấn tu học, con được sự chỉ dạy của sư phụ, của các quý thầy, quý cô và đại chúng nơi đây. Con rất hạnh phúc vì bài pháp này soi lại tâm con và khẳng định lại là con rất hạnh phúc, con biết tận dụng phước báo của mình. Tuy rằng khi biết đến dòng Thánh pháp này tuổi cũng đã già nhưng con nhờ sự chỉ dạy của các bậc Thánh đệ tử mà con đã biết dừng lại, con rất hạnh phúc vì con đã thấy vô thượng, đã nghe vô thượng, học vô thượng. Con nghe, con thấy Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đệ tử, các bậc Thánh nhân, con học những điều tối thượng trong kinh tạng Nikāya là yểm ly, ly tham, đoạn tận tất cả những tham dục, sân hận, si mê và bản ngã để dần đi đến cái tâm được an tịnh, có sự giác ngộ và đi đến Niết-bàn. Con có cảm thọ xúc động khi nghĩ về Đức Thế Tôn cũng như các bậc Thánh đệ tử, con xúc động khi nhớ đến câu "thương đời quờ quạng giữa trời đêm".

Sư phụ đã cho chúng con chiêm ngưỡng cái áo thời Đức Thế Tôn đã dùng, trong con có một cảm thọ vui, con mong là tâm con cố gắng tu tập, có thể vài năm nữa con có thể là một đứa con, con chưa dám nói là ngoan nhưng có thể được sư phụ cho con cái áo đấy nhưng sau đó con có cảm thọ đau xót vì thật sự thân tâm còn rất dơ bẩn, con biết không có một cái gì đền đáp được công ơn của tam bảo cũng như cô và sư phụ. Con cố gắng nhận diện ngũ uẩn, nhìn vào thân tâm mình, phát giác được rác bẩn trong tâm, phải rất chân thật với tâm của mình thì may ra mới có thể dần dần tẩy rửa được tâm dơ bẩn này.

Con biết trong tâm mình vẫn còn rắn độc, còn những quả bom ngủ ngầm trong con, thật sự con cũng khao khát có ngày được bộc bạch với sư phụ để con giết chết, giết sạch những yêu quái trong người con, để con hoàn toàn có thể khẳng định được ngũ uẩn này không phải là con để con trở thành con ngoan của sư phụ. Con phải cố gắng vì tâm con dơ bẩn mà con giả tạo bên ngoài, con có những hành vi, cử chỉ để che đậy tâm thâm độc, xấu ác bên trong hại mình hại người, hại dòng Thánh pháp này thì con rất nhục nhã.

Một điều nữa là khi nghe sư phụ nói về hoàng hậu đã rũ bỏ đời sống, vị trí quyền lực và tham dục để dẫn một đoàn người theo ngài đi rất xa để được quy y tam bảo thì con rất xúc động vì Đức Thế Tôn nói khi đã quyết định cho người nữ quy y tam bảo và đi tu thì dòng Thánh pháp tối thượng này cũng chịu một sự tổn thất lớn vì thời gian trường thọ của dòng Thánh pháp này sẽ bị giảm đi mấy trăm năm nên con thấy hạnh phúc. Chúng con là giới nữ mà ngày nay chúng con được tu tập trong dòng Thánh pháp này, con thấy rất hạnh phúc, một ước mong khao khát là con sẽ cố gắng tu tập và đến một ngày nào đó con cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình như các sư cô. Con xin tri ân công đức của sư phụ, xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Mấy ngày hôm nay con lên đây tu học thì ngày đầu tiên cầm bát khất thực thì thật sự con không hiểu ý nghĩa, con chỉ ôm bát đi rồi thấy lạ, con cũng muốn trải nghiệm như thế nào nhưng sáng nay sư phụ giảng về việc ôm bát đi khất thực thì con có cảm thọ khác hơn, con nhớ đến bài sư phụ giảng độc cư thiền định của Đức Phật thì con thấy rất trân quý. Trưa nay con ôm bát đi thì thọ con khác, rất xúc động, rất trân quý, con nhớ Đức Phật khi đi khất thực thì ngài chỉ ăn vừa đủ no chứ không ăn quá no, trên đường đi con cũng tác ý cố gắng thực hành cái hạnh ăn chỉ vừa đủ no trong bảy ngày tu tập này để có được nhiều lợi lạc. Con chỉ cảm nhận được bấy nhiêu thôi ạ, con cám ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 5: Con kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền giả. Con xin diễn đọc lại cảm thọ của con trong vài ngày vừa qua, con về núi con thật hoan hỉ, trong con chuẩn bị tâm an lạc, thật sự cảm nhận được an lạc. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, về đến núi con được nhận những lời giảng dạy của sư phụ thì trong con nghĩ đến lòng biết ơn, lòng tri ân đến Thế Tôn và giáo pháp của ngài, sư phụ đã không quản nhọc nhằn, khó khăn dày công khai sơn ra núi Linh Quy để chúng con được về tu tập.

Con xin phép được đọc cảm nhận từ buổi tối thiền quán trên Quán Chiếu Đường, khi con ngồi trên Quán Chiếu Đường cùng đại chúng thì cảm thọ trong con rất hỷ lạc, mát mẻ, rất tĩnh lặng, trải được lòng biết ơn rất sâu sắc. Con quán ngày xưa Đức Phật không ngồi giống mình mà ngài ngồi trong rừng sâu, trong đêm tối không có ánh đèn nhưng trí tuệ của ngài đã soi sáng thế giới bao la này để chúng con nhìn thấy giáo pháp của ngài. Con ngồi trên nệm yên, trên tấm Bồ-đoàn ngay ngắn cảm thọ thật dễ chịu, con quán chiếu thấy núi rừng thật tĩnh mịch, thật yên tĩnh, nghe được gió ngàn, nghe được tiếng chim kêu, những con côn trùng rả rích, con nghĩ những bước chân Đức Phật hoằng pháp khắp nơi, không có chỗ nào lót sẵn sự êm ái như vầy.

Con rất biết ơn sư phụ, con kính nể bậc vô thượng, con thoát ly ra khỏi sự nhọc nhằn, khổ sở bên ngoài cũng như ở nhà. Sau đó vào buổi tối được sư phụ cho đại chúng pháp đàm về lòng biết ơn và những gì thắc mắc thì con cũng được nghe của một hiền giả hỏi về việc ngồi thiền khi có vọng tưởng, dù là thiện pháp nhưng thiện pháp đó đưa đến lòng tham, còn sự ước muốn, đó là tâm bị dao động.

Con chiêm nghiệm rằng lời sư phụ nhấn mạnh vào lời Thế Tôn dạy có sáu pháp trên tất cả để ly tham, sáu pháp này là tối thượng, là vô thượng để quán triệt tâm tịch tĩnh là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Hằng ngày trong lòng còn khởi lên ham muốn, thấy sắc còn ưa thích, muốn có được thì phải đánh đổi những tháng ngày cực khổ, sư phụ giảng dạy lại lời Phật cái thấy nào ly tham thì cái thấy đó mới đưa đến Niết-bàn, đưa đến hạnh phúc.

Buổi sáng thầy dạy rõ ràng lại bài trên tất cả thì con cũng quán chiếu bản thân còn thích nghe nhạc, nghe lời ngon ngọt, nghe lời khen hão huyền, con rất xấu hổ, cái nghe nào êm tai, cái nghe nào trong tâm còn thấy thích thì chưa ly tham được. Nghe những lời khen phù phiếm, nghe những lời ngon ngọt tâng bốc thì con quán niệm "thật là nhục nhã". Theo Đức Phật học tập vô thượng không phải là học theo thế gian được cấp bằng cấp, sự hiểu biết theo thế gian thì không ly tham, con xin tri ân trên sư phụ cho con có bài học để quán về thân và tâm con. Con xin cám ơn quý thầy, quý cô cùng đại chúng.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ ân đức sư phụ hiện tiền, con kính lễ ân đức quý thầy, quý sư cùng quý Phật tử. Con là Quảng Tuệ, con xin trình bày những lúc con đi khất thực vào ngày đầu tiên con được ôm bình bát, trước lúc con xuống Ni xá thì con đã có ý muốn học hạnh của các Ni sư và quý Phật tử đi khất thực.

Lúc ôm bình bát thì con chánh niệm, con đi trong từng bước chân chánh niệm, an tịnh, an dịu, con đi với cảm thọ thật là hoan hỉ, hân hoan. Con nhớ đến cái bếp và ý hành con nghĩ "ngày xưa Đức Thế Tôn đi khất thực vào những ngôi nhà, ngôi làng nghèo khổ, thiếu thốn, đến nơi thì có nhà cho, có nhà không cho". Khi đến bếp con thấy từng món ăn được bày biện sẵn từng phần, từng ô, từng khay thì con thấy ân đức trong đó, tình thương của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng ở nơi này đã tạo mọi phương tiện, mọi điều kiện cho chúng con tu học, con đi trong cái niệm ngập tràn ân đức đối với Phật, cảm thọ con rất hạnh phúc nên con phải kêu an tịnh, lắng dịu lại chứ đừng như vậy, con sợ trào dâng cảm thọ ra ngoài.

Đứng ở bếp con gắp thức ăn bỏ vào bình bát, ý hành của con nói rằng ăn trong thiểu dục tri túc, biết đủ, gắp món đơn giản dễ ăn để học theo hạnh của quý sư, quý đại chúng, sau đó con ôm bình bát về với lòng hân hoan và niềm biết ơn tràn ngập khắp thân, tràn ngập khắp không gian nơi con bước đi trong an tịnh, trong lắng dịu, trong nhẹ nhàng, một cảm thọ dâng trào không thể tả được. Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, đó là một cảm thọ chưa bao giờ con cảm nhận được, về đến Ni xá để ăn thì con thấy từng cọng rau, từng miếng đậu đều được trộn đều lên để ăn, một cảm giác xúc động không ăn được nhưng con ráng an tịnh, lắng dịu nhưng cảm giác cứ trào dâng, con muốn khóc òa lên, con thấy được ân đức tam bảo trong này, con thấy được công sức của quý thầy, quý cô trong bát cơm này để nuôi thân mạng để thấy được ngũ uẩn này là sự nguy hại, thấy được bản ngã, tham, sân, si của mình, thấy được cấu uế của mình để đoạn tận. Con thọ dụng trong niềm biết ơn, nhớ ơn đối với tam bảo. Con xin trình pháp đến đây ạ, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính lễ ân đức trên sư phụ, con xin kính lễ trên quý thầy, con xin kính lễ trên quý Ni sư cùng đại chúng. Con mới đến đây, con chưa nhìn nhận được ngũ uẩn nhiều và việc trình pháp của con chưa được rõ ràng, con chỉ xin nói lên cảm thọ của con sáng hôm nay khi được nghe sư phụ giảng. Kính thưa sư phụ, buổi sáng con nghe sư phụ giảng sáu pháp trên tất cả thì con rất xúc động, cảm thọ của con dâng trào lên, sư phụ giảng câu nào, bài nào cũng đúng với tâm trạng của con. Con biết rằng trong lòng con dâng lên cảm thọ rất hạnh phúc vì chưa bao giờ con nhìn nhận ra sự thật và sự thật nào cũng đúng với con người con, tâm trạng con, hoàn cảnh của con.

Con nhớ trong bài pháp Đức Thế Tôn nói rằng pháp của ngài đến để mà nghe nên khi con nghe sư phụ giảng từng câu từng chữ con rất thấm thía, con rất hoan hỉ, con rất hạnh phúc. Khi con nghe sư phụ giảng đến Thánh mẫu Kiều-đàm-di thì con thật sự xúc động, ngày đầu tiên lên đây con được ôm bình bát đi thì con rất hạnh phúc, con không nghĩ rằng mình được đứng trong hàng ngũ chánh pháp này để bưng bình bát đi xin ăn cùng đại chúng, con hạnh phúc vô cùng. Con nhìn ra trong con người của con, sư phụ nói đến đâu là đánh động tâm con đến đó, trong người con là một con xà tinh chứ không còn là con rắn bình thường nữa. Chánh pháp để lại gần 3000 năm, hôm nay con mới được tiếp xúc qua lời dạy của bậc Thánh đệ tử của người, con rất là hạnh phúc. Con chỉ biết chia sẻ đến đây, con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng, con còn u mê, dốt này con xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con

Phật tử 8: Con xin trình bày nhật kí tu học của con trong vòng 6 phút. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy xin đọc nhật kí tu học ngày 18 tháng 7 năm 2022.

3h10 phút ngũ uẩn con thức dậy, thọ khổ vì thân đau nhức, đau cột sống làm thân con mệt mỏi. Ngũ uẩn con bước ra ngoài do duyên xúc với không gian dễ chịu của núi rừng này, nhĩ thức rõ biết tiếng rì rào của côn trùng, tiếng phong linh, tiếng xào xạc của hàng trúc, những giọt sương se lạnh trên làn da, ngũ uẩn con rõ biết hai hơi thở làm thân lắng dịu, thọ sanh khởi cảm giác dễ chịu, hành nhắc tâm "dù tâm có đau nhức nhưng tâm hãy cố lên nha tâm. Thân này chỉ là ngũ uẩn chắp vá, thân này có chi bảo đảm đâu". Thức rõ biết với duyên xúc sanh khởi với vùng đồi núi này, vùng trời đất này. Con đưa tâm trở về trên thân, hành tác ý nhắc nhở 5 đứa con của mình.

Con yêu quý hãy cùng ta lên núi

Mở rộng tầm nhìn và quán chiếu, tư duy

Con có thấy núi non cao rừng thẳm

Không chỗ nào thiếu xác của chúng sanh

Trong luân hồi dẫn dắt bởi vô minh

Con có biết bao lần mình đã chết

Dòng nước mắt của chúng sanh tuôn đổ

Còn nhiều hơn nước biển ở đại dương

Nỗi đau khổ là vô cùng không kể

Con thấy rõ con là ai vậy nhỉ

Ngũ uẩn này là một tổ hợp không bền

Cái thân năm uẩn này là đau khổ

Nên con hãy cùng ta tinh tấn thiền định

Chánh niệm tỉnh giác làm bạn suốt đường đi

Thọ thân lúc này lắng dịu khi những đứa con đang nhu nhuyến lắng nghe. Thọ hỷ lạc sanh khởi cùng con đi vào thời khóa 4h30 phút, nhãn thức rõ biết trước mặt là đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, hành chú tâm đọc hòa cùng âm giọng quý thầy, quý cô, quý chư hiền với bài đảnh lễ tam bảo. Tâm con an trú vào những bài kinh cúng dường pháp bảo của các chư hiền, lúc này thọ con tỉnh táo, tưởng về hình bóng Đức Phật và hình ảnh câu chữ trong bài kinh.

Sáng nay chúng con được nghe thầy giảng bài pháp trên tất cả, thọ trong con hoan hỉ. Bài kinh này là những lời dạy thiết thực của Đức Phật, con càng thấm nhuần sáu pháp, sự thấy, sự nghe, lợi ích, học tập, phục vụ và nhớ nghĩ, đây là bài kinh mà con để tâm với những thuật ngữ ngắn yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ Niết-bàn. Có rất nhiều pháp thực hành nằm trong đây, Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ đều nằm trong bài kinh này, con thấy mình thật là may mắn và phước báo khi gặp được vị thầy tâm huyết trao truyền cho hậu học dòng Thánh pháp này, con thấy hạnh phúc khi ở trong hội chúng hiền thiện với một đường lối tu hành thiết thực có thể đưa đến tẩy sạch cấu uế nội tâm. Vấn đề ở đây là con phải cố gắng để nỗ lực tu hành mà thôi.

Sau thời khóa đảnh lễ trí đức Như Lai là giờ đi kinh hành, lúc đó con thực tập sự chánh niệm thân tâm. Trong khi đi con an trú vào ba pháp rồi đưa tâm về định trên thân. Trong buổi thiền hành này nhãn thức được trong sáng hơn, con chánh niệm từng nhịp bước kinh hành theo câu kinh pháp cú:

Vui thay chúng ta sống

Không rộn giữa rộn ràng

Giữa những người rộn ràng

Ta sống không rộn ràng.

Sau thời khóa tụng kinh chúng con lại một lần nữa nghe bài pháp trên tất cả. Chúng con thẩm thấu từng hình ảnh câu chữ hiện lên bài kinh. Thật là hạnh phúc, giờ kinh hành con an tịnh thân hành, tâm lắng dịu dễ chịu theo từng bước chân chánh niệm tỉnh giác, thọ hoan hỉ, năm triền cái không có mặt. Nhìn chung trong buổi kinh hành thân tâm con dễ chịu, giờ thiền con quán thân bất tịnh làm chủ đề, con quán tưởng lột da mặt, bộ xương của mình, con thấy kinh tởm về thân bất tịnh, hôi thối, con đã nhận rõ trong con là một đống tanh hôi.

Lúc này dục lậu sanh khởi mạnh theo chiều hướng nhàm chán và chán chê đối với sắc thân ngũ uẩn tanh hôi và nhơ nhớp này, con tác ý đến gần hết giờ thiền vì con bị hôn trầm nhẹ, mắt trì trệ, rõ biết có dục xả thiền, giặc vô minh lậu xuất hiện thì con tác ý nhưng không chiến thắng nổi nên con xả thiền. Vào thời thiền thứ hai con vô cùng an lạc, trạng thái hôn trầm không có mặt, trong thời thiền này con an trú vào trong ba pháp, con quán thân bất tịnh, tuy chưa sanh khởi cảm giác rùng mình nhưng khi cảm nhận cảm giác trên khuôn mặt con thấy có sự sanh khởi sự ghê tởm, ngao ngán, nhàm chán đối với thân xác bất tịnh, tanh hôi này. Sắc uẩn khi đó nhăn nhó, hai ngày nay con đã quán tưởng lột da mặt thường xuyên và con sẽ duy trì định tướng này để nhiếp phục lòng dục trong con. Trong buổi ngồi thiền này vì có sự an trú vào đề mục nên con không bị hôn trầm, hữu lậu trong con ít sanh khởi, dục lậu không có mặt, năm triền cái cũng lặng yên.

Trên đây là bài nhật kí tu học của con trong một ngày 18 tháng 7. Bài viết của con còn nhiều thiếu sót do vô minh và sự tu học trong con còn yếu kém nên con không nhớ hết thọ; tưởng; hành; thức. Con cúi đầu kính bạch trên thầy tôn kính, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền từ bi, tha thứ, hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Con xin thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 9: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô và toàn thể đại chúng. Trong sự tu học ngày hôm nay thọ con có cảm nhận thế này, sự quán tưởng của con về sự thấy nghe trước đây thì con sống đời sống cho bản thân mình, con có một cơ sở và một nghề để sinh sống thì con đã nhìn thấy nhiều sự thương tâm của những người già, người bệnh trước mắt con.

Do con ở gần chợ nên con thấy nhiều cảnh thương tâm và khó nhìn, giống như cảnh hơn thua, đấu tranh, tranh giành, những cảnh sát sanh… Con đã thấy và nghe những điều đau xót đó, khi cảm nhận qua bài giảng sư phụ thì con hồi tưởng lại và nhìn vào tâm mình thì con thấy khi con đến thiền đường này thì con cảm nhận sự trang trí rất đơn sơ, giản dị thì con mới hiểu ra đây là cuộc sống ly tham, lúc đó thọ con nghĩ những buồn phiền chất chứa trong tâm bao nhiêu năm nay đều rơi rụng, đều buông xuống.

Con đứng lặng yên nhìn lại thì thấy nhẹ nhàng và thanh thoát, khi con tu học thì con đọc được câu "này các Tỳ-kheo…" thì lòng con có cảm xúc dâng trào, nghe ngậm ngùi, thấy Phật đang ở trước mặt mình và đang dạy những lời dạy tối thượng. Con cứ miên man nhớ hoài câu đó. Ý hành con có suy nghĩ "khi mình tu học xong thì có cơm ăn, khi ngủ cũng có mềm gối đầy đủ, có dầu gội, sữa tắm..", con nghĩ ơn tam bảo rất sâu nặng đối với con. Nhờ ân đức của sư phụ mà chúng con có điều kiện để tu học trong dòng chánh pháp này và được chu đáo như vậy, lúc đó con hỏi tâm mình phải làm sao đây, mục đích đến đây là để làm gì, tu học như thế nào, không phải đến đây để ăn, để thỏa thích hay vui thích cái gì đó mà đến để tu học trong sự dẫn dắt của quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền thiện ở đây.

Con mới bước vào dòng pháp này nên cần học hỏi nhiều. Con nguyện xin ơn trên, sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền thiện chỉ dạy và hướng dẫn thêm cho con. Con vô cùng biết ơn.

II. Nhắc nhở tu học, những điều quan tọng cho người mới

Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, những vị Phật tử mới đến lần đầu tiên dự khóa tu cần cố gắng học thuộc lòng định nghĩa ngũ uẩn và trả bài. Chúng ta tu học lần này rất nhiều thể loại, trình pháp, nghe pháp, hỏi đáp, chia sẻ, trả bài là 5 thể loại trong sự tu học và viết nhật kí là 6, sám hối diệt ngã và sám hối oan gia trái chủ là 7. Chúng ta có rất nhiều thiện pháp, những cách thức, những thể loại để tu học cho nên những vị mới cần học thuộc nhận diện ngũ uẩn, thứ hai là phải thực tập ba pháp, hai cái này là của báu trước khi xuống núi. Đó là về phương diện pháp hành, chúng ta cần nhớ mỗi ngày quý thầy, quý sư cô dẫn chúng phải đọc thanh quy một lần nhằm nhắc nhở người cũ và cho người mới biết về thanh quy.

Nhiều khi mình nghĩ tu học là cái gì cao siêu nhưng thanh quy làm chưa được thì làm sao học cao siêu? Con nghe chú Trí Lực và chú Việt vọng chuông tụng căn bản trí và giải thoát trí rất hay, vang dội núi rừng làm nhân thiên, hữu tình, vô tình đều được lợi lạc, cần phát trực tiếp hai buổi vọng chuông để mọi người khắp mọi nơi đều được lợi ích. Các chú đọc trên đỉnh nhưng con ở dưới vực nghe rõ từng chữ, hai người này có giọng tốt thì chư thiên, chư thần hay những vị ngạ quỷ, vong linh đều nghe được, đều có lợi lạc.

Khi đọc cần dụng tâm tùy văn nhập quán, đưa những lời pháp vào tim, vào cảm thọ của mình, từ đó lan tỏa ra Thánh trí của Đức Phật và trải tâm từ. Thứ ba là học thuộc lòng kinh vì kinh rất quý, mình trình pháp có thuộc lòng kinh rất quý, phải y cứ vào lời Đức Phật, lấy lời của Thế Tôn làm chuẩn tắc, quý vị phải học thuộc định nghĩa ngũ uẩn và kế đó là thuộc căn bản trí vì mỗi lần mình đọc lên như vậy là mỗi lần thọ; tưởng; hành; thức của mình ngấm vào Thánh trí huệ, mỗi lần mình nghe pháp, mỗi lần đọc lên lời kinh là mỗi lần mình thấm đượm, mình được ngấm sâu vào trong sự thật của bậc Thánh cho nên nãy giờ chúng ta nghe là nghe những lời chia sẻ từ trong sự tu học chánh pháp.

Phải thực tập thiền quán bọt nước, bọt nước chính là ngũ uẩn, bọt nước chính là mình. Mỗi khi trời mưa cần nhìn bọt nước thật kĩ, khi không có trời mưa cũng phải nhìn ra bọt nước đang di động. Bọt nước này không khéo thấy là tạo nghiệp, không biết hộ trì con mắt, không biết giữ gìn, bảo vệ, phòng hộ, canh chừng con mắt thì con mắt này sẽ trừng trợn, liếc háy, thấy rồi sân si, hơn thua, biết nhìn sẽ nhìn ra được Như Lai, nhìn ra được đệ tử của Như Lai.

Có những người đến núi rồi vẫn không gặp được con vì bận chụp hình, tất cả cái duyên trên cuộc đời này không có cái duyên nào bằng duyên Thánh pháp, muốn có duyên Thánh pháp, muốn gặp được chánh pháp, muốn gặp được đệ tử Như Lai, muốn học tập được chánh pháp, muốn có được lợi ích trong chánh pháp, muốn được phụng sự tam bảo, muốn được nghĩ nhớ tùy niệm pháp thì mình phải tha thiết, chân thành đối với pháp. Mình không có sự tha thiết, chân thành, cung kính mà học bằng bản ngã thì mình chỉ được bản ngã thôi, tất cả những pháp mà mình học đều phục vụ cho bản ngã của mình, cái thấy, cái nghe, cái suy nghĩ, nhận thức của mình.

Cái gì mà mình không tu tập, không nhìn thấy được, không thành tựu chánh kiến thì tất cả đều là vật liệu để xây đắp cho bản ngã này thôi, tất cả cái thấy, cái nghe, cái làm, tích lũy, gom góp từ vật chất cho đến tinh thần, từ suy nghĩ cho đến cảm xúc không có chánh tri kiến, không bám sát vào vô thường, khổ, vô ngã, mình không y cứ vào trong Thánh trí thì đều phục vụ cho bản ngã, phát huy tham, sân, si, tăng trưởng dục ái chứ không đưa đến ly tham, không đưa đến vô ngã.

"Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: 'Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng Ðạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón'. Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa.

Thiên nhân ấy nói như vậy, Bậc Ðạo Sư chấp nhận. Rồi Thiên nhân ấy nghĩ rằng: 'Bậc Ðạo Sư đã chấp nhận ta', đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, IV. Phẩm Chư Thiên, (II). Không Thối Ðọa (1))

Trước khi vào khóa tu chúng ta đã nghe nhiều bài thiền quán biết ơn tròn đầy, chúng ta đã chứng kiến nhiều buổi về thiền biết ơn, đó là ân cha mẹ nhiều hơn nhưng trong khóa tu từ ngày đầu đến giờ chúng ta thực tập thêm biết ơn tam bảo Phật – pháp – Tăng – thầy, cho nên với một tâm chân thành, tha thiết, tôn trọng pháp, quý kính pháp, khát ngưỡng pháp, khẩn thiết đối với pháp, dùng cả mạng sống đánh đổi pháp thì người đó mới được pháp, còn người học chơi chơi, học cho biết thì học không đến đâu, không tu đến đâu, tu phất phơ, không có sự nhiệt tâm tinh cần, không thấy sự quan trọng giá trị vĩ đại của sự học pháp, hành pháp thì gieo chút duyên lành thôi, vài bữa cũng thối đọa, văng ra ngoài.

Phải với một cái tâm cung kính tam bảo, biết ơn sâu sắc, hạ gục bản ngã, khát ngưỡng cầu học chánh pháp thì chúng ta mới thành tựu pháp. Đức Phật ngày xưa đâu phải tu chơi, các bậc hiền Thánh ngày xưa đâu phải đến nghe pháp hiểu rồi để đó, các ngài đem cả sinh mạng để dấn thân hành đạo, đầu tiên là xả phú cầu bần, thứ hai là xả thân cầu đạo, thứ ba là xả bản ngã cầu chứng đắc vô ngã. Vì thế ở nhà dù có sung sướng cỡ nào nhưng khi vô đây mình làm người ăn xin, xả cái giàu của mình ở nhà thì tâm mới dễ chịu để tu, nhiều khi nghĩ ở nhà ngủ gường cao nệm yên còn vô đây cho nằm dưới đất thì phải dẹp bỏ những ý hành đó, phải tác ý diệt trừ những ý hành ăn ngon ngủ yên đó thì gọi là xả phú cầu bần. Xả thân cầu đạo là cái tu dù vất vả, cái học có khó khăn cũng phải cố gắng buông xả tứ đại này để chứng được trí tuệ vô ngã tối thượng thì đó là mình thương mình hết lòng, thương mình thâm sâu, thương mình thấu đáo. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ an lành.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.