Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đạo Đức Nhân Nghĩa Cứu Nhân Loại

2026-03-03 00:52:18
Đạo Đức Nhân Nghĩa Cứu Nhân Loại

Thích Minh Thành

Ngày 06 tháng 06 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Đức Phật PAGEREF _Toc107911694 \h 1

II. Tình nghĩa PAGEREF _Toc107911695 \h 3

III. Đạo đức PAGEREF _Toc107911696 \h 7



I. Đảnh lễ Đức Phật

“Con chân thành đảnh lễ, phật Thích Ca Mâu Ni, đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Chánh Tri Kiến, thể nhập vào Thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc Vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vì con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc Vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh Giác.

Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài.

Con xin quy phục pháp, quy phục pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng.

Con xin tôn kính tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.

Nay con được thấu hiểu,

Những tội lỗi con làm,

Con chân thành sám hối,

Những lỗi lầm ngày qua

Ai vì con oán hận,

Ai vì con khổ đau

Ai vì con tức tưởi

Ai vì con mạng chung.

Nay con xin sám hối,

Xin lỗi các hữu tình,

Vì ngu si thiếu trí,

Con làm khổ chúng sanh.

Vì ngu si thiếu trí,

Con tạo nên lỗi này,

Nay con xin sám hối,

Lỗi này xin thứ tha.

Xin hữu tình thứ lỗi,

Xin hữu tình thứ tha,

Con chân thành sám hối,

Xin hữu tình thứ tha.

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích.

Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y Chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Con xin quay về nương tựa Đức Phật, con xin quay về nương tựa Chánh Pháp, con xin quay về nương tựa Bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, con xin quay về nương tựa Thánh giới, nguyện từ bỏ sát sanh, nguyện từ bỏ trộm cắp, nguyện từ bỏ tà dâm, nguyện từ bỏ nói láo, nguyện từ bỏ nói lời hung ác, nguyện từ bỏ nói lời thiêu dệt, nguyện từ bỏ nói lời đâm thọc, nguyện từ bỏ uống rượu, nguyện từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập. Nguyện sống đời tỉnh thức và biết yêu thương.”

Kính bạch các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử, hôm nay có Phật tử từ xa về cầu pháp, cách xa chúng ta mười ba ngàn chín trăm ba mươi mốt cây số. Cô lớn tuổi và có một tấm lòng chân thành, đêm qua cô nói chuyện với Minh Thành và rưng rưng nước mắt vì thấy cô mệt nên Minh Thành không nói chuyện nhiều, hôm nay mời cô chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình về đây để mong cầu những gì. Xin mời cô chia sẻ với quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

14:35-22:40: Phật tử trình pháp.

Mời đại chúng đọc định nghĩa ngũ uẩn ba lần.

“Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.”

Mời quý Phật tử trình bày hiệu quả của tu tập tâm hiền để gia đình mới này được nghe.

25:15-39:43: Phật tử trình pháp.

II. Tình nghĩa

Tức là, trong gia đình có một, hai người có hướng tâm về đạo pháp cũng là có nhân duyên đặc biệt. Hôm qua Hiền Thu hỏi Minh Thành khi mình tu thiền đạt cảnh giới tối cao là như thế nào? Minh Thành cũng rất bất ngờ với một cô bé còn nhỏ đã có một câu hỏi như vậy, tức là cũng có duyên lành từ đời trước. Minh Thành sẽ gửi cho những bài hướng dẫn thực hành thiền cho người mới bắt đầu, gia đình của chú Bảy có rất nhiều người lần đầu tiên đi về núi nên Minh Thành cũng dành ưu ái cho những thời gian để tiếp xúc với Chánh Pháp. Điều quan trọng Minh Thành muốn gửi đến gia đình là những điều căn bản, đạo đức làm người.

Hôm qua khơi gợi lên lòng biết ơn, hiếu thảo đối với mẹ cha, hôm nay là muốn nhắc nhở trong gia đình về tình nghĩa vợ chồng, anh chị em ở trong gia tộc cũng như những con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Nhiều khi mình cứ mãi nghĩ là tiền có thể quyết định tất cả, điều đó chỉ đúng một phần vì tiền không phải là tất cả. Nhưng trong đời sống của mình có nhiều khía cạnh, nhiều phương diện, mình còn có tình thương của mẹ cha đối với mình, không chỉ có tiền.

Nếu một người giàu nhất hành tinh, người đó là trẻ mồ côi thì người đó có hạnh phúc không? Vì mình chỉ được một phương diện của đời sống. Nếu một người ở đỉnh cao của địa vị, danh vọng, đứng trên tất cả thiên hạ nhưng hôn nhân tan vỡ, chồng một nơi vợ một ngả nhưng trong lòng vẫn còn thương yêu nhau, vậy người này có hạnh phúc không?

Hay nếu một người rất thành đạt nhưng anh em bất hòa, huynh đệ tương tàn, xem nhau như kẻ thù thì người này có hạnh phúc không? Vậy nên trong cuộc sống mình phải nhìn được nhiều khía cạnh của đời sống. Chính vì vậy, sự học đạo làm người rất quan trọng, tâm của chúng sanh thường là một tâm nhỏ hẹp, ghim gút, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ bé, khi nhìn một cái gì thì nó chỉ biết cái đó thôi, những cái khác nó không biết.

Ví dụ bây giờ mình sống mà chỉ biết gia đình của mình, hàng xóm không cần biết, cha mẹ mình không quan tâm, cô chú bác không có hiếu thảo, chăm sóc hay lo lắng thì tới khi cha mẹ chia gia tài, người kia được nhiều, mình được ít hay không được thì mình lại sân hận lên: “Tại sao những người kia có mà tôi không có?” Như vậy là tự nhiên có hay là có lý do? Tại sao cha mẹ thương người này nhiều, thương đứa con kia ít, tại sao cô lại chia cho người này nhiều hoặc chia cho người kia ít, hoặc không có? Như vậy là tại ai? Tại cha, mẹ, tại cô hay là tại người đó? Như vậy thì mình sống ra sao? Mình có sống có tình có nghĩa không?

Ví dụ như chú Tuấn gánh vác mọi công việc của gia đình, việc gì khó trong gia đình thì chú gánh vác, có việc gì kêu là có mặt nên mình sẽ được tình thương, sự quan tâm nhiều hơn, được sự giúp đỡ nhiều hơn. Đó là nhân quả, là hạt, là trái. Ví như từ một hạt sầu riêng thì không thể ra trái chanh. Hạt cam thì không thể ra trái ớt.

Vậy nên tính tình của mình thường là nhìn và trách người ta, mà mình không quay lại nhìn mình nên cái thấy, cái nhìn, cái hiểu của mình sai sự thật. Nên Hiền Thu có nói “Con học thiền để con tìm hiểu chính mình” là hay, đúng như vậy. Mình không hiểu mình thì mình nhìn người đều là sai hết. Tại sao người kia được thương nhiều nhưng mình không được thương nhiều? Tại sao người kia được cho nhiều nhưng mình lại được cho ít hoặc không cho? Tại sao người kia được quan tâm, được chăm sóc, được chiếu cố nhiều nhưng mình thì không được?

Đó là vì mình không gieo trồng, tưới tẩm hay vun phân thì làm sao cây lớn? Mình chỉ quăng cái hột như vậy còn nó sống chết mặc kệ thì cây bị yếu ớt, thậm chí bị sâu ăn hay có khi bị chết. Đó là cây tình thương, cây tình nghĩa, cây tình thân.

Thuở xưa, có câu chuyện kể về Đức Phật, xa xưa về trước có một cậu bé là con của nô tì, nhưng sau này lại lên làm thái tử. Lúc còn nhỏ, cậu bé đó đi về quê, leo lên một cái ghế ngồi, ghế đó làm bằng vàng, ghế đó rất quý phái trong cung. Những người trong dòng họ Thích Ca nói thậm tệ, đuổi không cho ngồi xuống “Mày là con của nô tì!” thì đứa trẻ để trong tâm thù hận, sau này lên làm thái tử rồi làm vua thì đem quân đi đánh dòng họ Thích Ca.

Tuy là con của nô tì là thật nhưng bị nói như vậy nên cậu bé đó cảm thấy bị sỉ nhục, bị khinh khi nên đem lòng uất hận, ôm hận trong lòng, khi lớn lên thì kéo quân đánh dòng họ Thích Ca. Khi đó, Đức Phật biết, Ngài đứng ở giữa đường, vì Ngài là con của dòng họ Thích Ca nên nghe việc đánh dòng họ Thích Ca thì Ngài phải tìm cách ngăn trở. Khi ông vua đó thấy Đức Phật đứng vậy nên quay về, lần thứ hai Đức Phật cũng tìm cách ngăn trở, đến lần thứ ba, Đức Phật ngồi ở bóng cây, ở đó chỉ có duy nhất một bóng cây và Đức Phật ngồi ở dưới đó. Nhà vua này đã quyết tâm đi đánh thì thấy vậy hỏi “Tại sao Thế Tôn giờ này không ở trong chùa hay kinh xá mà lại ra ngồi ở chỗ nắng, chỉ có mấy lá cây này?”

Thế Tôn mới nói rằng là “Không có cây nào mát mẻ bằng cây của tình thân, bóng cây của thân tộc, bóng cây của dòng tộc.”

Đó là những gì Đức Phật đã chia sẻ cho vị vua hung hăng này. Cuối cùng thì nghiệp quả cũng không tránh được, người này đi qua diệt dòng họ Thích Ca.

Ở đây, ý Đức Phật nói là tất cả các bóng cây, không có bóng cây nào mát mẻ bằng bóng cây của thân tộc, của tình thân, của tình nghĩa.

Vậy nên trong gia đình mình, ngoài tiền ra thì còn có tình nghĩa, còn sự hiếu thảo, còn ông bà, cô bác, cha mẹ, anh em, con cháu… Như vậy, mình sống phải có hiếu thảo, phải có nghĩa tình, phải biết kính trên, nhường dưới, phải biết quan tâm, giúp đỡ những người thân của mình. Khi mình hữu sự, khi có chuyện thì người ta mới giúp đỡ mình.

Ví dụ, hai nhà hàng xóm, một nhà có chuyện gì mình cũng giúp, có chuyện khó khăn gì cũng có mặt mình hỗ trợ hết. Nên khi mình gặp điều gì khó khăn thì mình sang nhờ có dễ không? Người ta sẽ giúp vì bình thường mình đã giúp họ. Mình giúp họ tức là mình giúp mình.

Mình thương họ tức là mình thương mình, mình giúp họ tức là mình giúp mình, mình lo cho họ tức là mình lo cho mình. Tại sao con thương cha mẹ? Tại sao con có hiếu, lo lắng cho cha mẹ? Vì cha mẹ lo cho mình suốt cuộc đời. Đó là nhân quả, nhân quả bao trùm hết thế giới này, trong cuộc sống nhưng vì mình vô minh, mình không thấy, không biết, không hiểu nên mình hờn trách nhiều thứ. Họ là người đã lo cho mình suốt đời nên mình thuận theo tự nhiên là phải hiếu thảo, lo lắng.

Giờ cũng là mẹ con, người con ở bên cạnh chăm sóc lúc bệnh hoạn, nửa đêm thuốc men, bệnh viện đều lo hết. Trong khi một đứa con khác cũng ở gần đó nhưng không biết hỏi thăm một câu nào, vậy thì khi chia gia tài là chia cho đứa không cần hỏi thăm gì hay ra sao? Hay là chia cho đứa con ở bên chăm sóc, nửa đêm đưa đi bệnh viện?

Vậy nên mình không nhìn lại mình, mình nhìn người ta rồi chỉ lo trách, nhiều lúc còn trách cha trách mẹ, có khi oán hờn cha mẹ, hờn trách cha mẹ tại sao cho ít, tại sao cho nhiều, tại sao thương người này không đồng đều… Nhưng mình sống như thế nào? Mình có nhìn lại không? Hãy xét lại xem mình sống như thế nào.

Nên căn bản sắp tới đây Minh Thành có ý định mở những lớp học tình thương để hướng dẫn cho các cháu nhỏ biết đọc chữ, dạy cho chúng đạo đức, lễ nghĩa, hoàn toàn miễn phí vì đi vào sâu trong vùng sâu, vùng xa. Tại sao phải làm như vậy? Vì đạo đức của xã hội bây giờ đã sụp đổ, con cái không biết hiếu thảo với cha mẹ nhiều, anh em không biết thương nhau nhiều, chỉ vì mấy tấc đất nhưng có thể đâm nhau, chém nhau, giết nhau, vì mấy tờ polyme xanh cũng làm huynh đệ tương tàn.

Nên Hòa thượng trụ trì chùa Bửu Liên quá cố đã từng nói về một câu chuyện rất xúc động. Hòa thượng đố câu đố hỏi các huynh đệ: “Giờ thầy đố các con, giờ hai con chó đang quấn quít, vui vẻ với nhau, các con muốn chúng cắn nhau thì các con làm sao? Chỉ cần quăng một cục xương là hai con lập tức cắn nhau.”

Bây giờ những chuyện như thế đâu đâu cũng thấy, bạn bè chơi với nhau năm năm, mười năm, hai chục năm nhưng chỉ cần một chút lợi thôi là quay lưng trở thành kẻ thù, anh em ruột chỉ cần mất một chút lợi ích thôi là có thể chĩa mũi dùi vào nhau, xảy ra án mạng. Vậy nên hiếu, lễ, đạo đức là nền tảng, là rường cột, là viền mối của xã hội, của thế gian, của thế giới. Nền tảng, viền mối bây giờ đang bắt đầu bị rung chuyển, sụp đổ, đây là sự báo động rất kinh khủng của nền đạo đức nhân loại đang tiến đến đà sụp đổ.

III. Đạo đức

Nên ở Linh Quy Pháp Ấn đưa ra ba tiêu chí. Thứ nhất là đưa con người quay trở về tự nhiên, thiên nhiên. Thứ hai là đưa con người quay về đạo đức, nhân nghĩa của một con người. Thứ ba là đưa con người đi vào trong Chánh Pháp, Thánh pháp, sự thật để diệt tận khổ đau.

Thứ nhất, quay về với thiên nhiên. Tất cả bây giờ rất nhiều thứ không tự nhiên mà là bất thường. Ví dụ thức ăn của mình có bình thường không? Có những đoạn clip rùng rợn về những gì cũng ngâm thuốc, rau héo xịt thuốc vào là tươi tắn, một trái cam Minh Thành để trong thất hai tuần nhưng vẫn vàng óng, y như lúc mình mới hái trên cây xuống, nhưng bên trong mở ra thì bị xốp, khô, vì là thuốc, chất độc, hóa chất. Nào là sầu riêng, táo, nho, cam… đều bị nhúng thuốc, thậm chí trái dừa còn bị chích thuốc để giữ màu trắng ngâm thuốc.

Tất cả thức ăn của mình là chất độc, nên vài ngày lại nghe những vụ ngộ độc thực phẩm, trong cả trường hay lớp học. Tất cả bây giờ rất khó tìm tự nhiên, thiên nhiên, thực phẩm. Những đồ đạc mình xài, quần áo mình mặc, thậm chí không khí mình thở cũng có độc. Những thành phố lớn trên thế giới là phải mua không khí để thở, nguồn nước, thức ăn cũng ô nhiễm chất độc, đồ vật cũng chất độc. Nói chi lòng người lại càng độc ác, tham, sân, si, bản ngã. Một khi cơn sân hận, bản ngã nổi lên thì không còn thầy trò, cha mẹ nữa, không còn anh em nữa. Một khi lòng tức giận, sân hận sanh khởi lên thì không có cha con, thầy trò, anh em, vợ chồng, sẵn sàng đâm, chém nhau, giết nhau, chôn nhau.

Vì đồng tiền, vì sân hận, vì ta tôi nên bước thứ hai là đề xướng đạo đức nhân nghĩa. Nếu một người chưa đi vào được Chánh Pháp, chưa thể nhập được Chánh Pháp thì khuyến khích, hướng dẫn, truyền bá cho họ thấm đẫm sự hiếu hạnh, hiếu thảo, nghĩa tình, đạo đức, lễ giáo, hiền thiện, thực tập tình thương tâm hiền, tâm từ. Đó là bước thứ hai ở đây chú trọng đặt tâm vào đó. Qua nay chúng ta đã được nghe bài thực hành về thiền tâm hiền không?

Nên tất cả các vị nào về đây đều được nghe thực tập tâm hiền là vậy, tâm hiền nào làm lắng dịu những cảm thọ sân hận, ác độc, bản ngã, hung hăng, hung dữ, hung bạo, hung tàn, hung hiểm, hung ác. Chỉ có tâm hiền này mới làm lắng dịu xuống. Nếu không có tâm hiền này thì chúng sanh sẽ rơi xuống vực sâu, rơi vào hầm lửa, rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm hiền này làm lắng dịu những tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những tâm beo hùm, cọp, sói, rắn độc, hung dữ, hung ác. Đó là nhờ thực tập cảm thọ hiền thiện, lắng dịu này, làm giảm bớt vì tâm đó trong người chúng ta là đầy rẫy. Đừng nói chi người ngoài mà cả người tu ở gần, ở chung bên mình, chưa có chuyện gì hết đã sừng sộ, sân si lên, nếu có chuyện thì không biết như thế nào.

Trong con người mình là hùm, beo, cọp, sói, tâm này còn hơn hổ dữ. Một khi mình nhận diện ngũ uẩn thì mình mới biết thâm sâu trong đó. Vậy nên mình tu và Đức Phật đã nói Thánh tư duy hay chánh tư duy, bất hại tư duy. Lúc trước Minh Thành nghe qua thì tự hỏi “Mình không có hại ai thì tại sao Đức Phật nói Chánh tư duy là bất hại tư duy?” Là suy nghĩ không hại người nhưng khi nhận diện ngũ uẩn sâu sắc thì mình mới thấy được tâm hại người của mình là rất nhiều, ngủ ngầm bên trong, thường là không thấy nhưng khi ai đó đụng tới, chạm tới lợi ích, tự ái, bản ngã của họ thì trong đó họ bung ra những suy nghĩ, những cảm giác, lời nói, hành động là muốn hủy diệt người ta. Đó là hại tâm, tâm đó là tâm của địa ngục, của cọp beo, của lang sói, tâm của súc sanh. Nếu không nhận diện được tâm này thì sẽ khổ dài dài, khổ mãi, khổ không chỉ đời này mà khổ nhiều kiếp khác, vô lượng vô biên kiếp khác.

Đó là tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính là tâm phản trắc, tâm chống đối, tâm nổi loạn, tâm này phải diệt tận không còn chút mầm móng nào hết, dù trong suy nghĩ cũng không có. Khi đó mình mới chắc chắn là mình sanh trời, người, không bị rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng còn một tâm chống đối, nổi loạn, tâm sân hận, mãnh liệt, hung hăng, hung hãn, hung bạo, hung tàn, hung dữ. Đó rõ ràng là mầm móng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong con người của mình. Phải diệt tận tâm đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Như bài kinh Cây cưa, Đức Phật đã nói: Dù cho có bị chặt, cắt thành từng thân, phần, dùng cây cưa mà kẻ ăn trộm, ăn cướp cưa mình mà tâm không nổi sân. Phải giữ tâm như vậy để thực hành lời của Chư Phật thì mình tu như vậy mới thành tựu được tâm hiền đó, như vậy mới thành tựu rốt ráo được tâm hiền trí của mình, tâm từ của mình. Còn giờ chưa chạm tới nhưng khi thấy mặt hơi lạnh thôi là thấy sân si bừng bốc lên, khó chịu, bực bội, đừng nói chi chạm tới thì cái gì sẽ xảy ra.

Vậy nên chúng ta thấy là nên nhìn sâu vào trong cảm thọ của chúng ta để thấy được những con cọp, sói, hổ lang, rắn độc còn ẩn núp, trốn trong nội tâm của mình. Vậy nên tâm hiền của mình phải tu thường xuyên, liên tục, thâm sâu, viên mãn, sung mãn, và khi tu tâm từ cũng như vậy, từ tâm hiền bước lên tâm từ.

Nền tảng căn bản, đạo đức là rất quan trọng, đạo đức này sụp đổ thì thế giới này sẽ sụp đổ. Hiếu thảo không còn thì thế gian này sẽ đi đến chỗ bại hoại, nhân nghĩa không hiện hữu thì thế giới này sẽ tan nát. Hiện tại chúng ta nhìn thấy từ trong tâm, ra ngoài thân, cho đến những hoàn cảnh bên ngoài là kiếp hoại. Chữ hoại này không chỉ là hiện tượng của thời tiết, của thiên tai, nhân họa mà là tâm đạo đức của chúng sanh băng hoại.

Sự hiền thiện, hiếu thảo, nghĩa tình, sự ân đức, chung thủy, trước sau, nhớ ơn như Đức Phật đã nói trong kinh là nên nhớ ơn, biết ơn nhưng Đức Phật chưa nói đền ơn. Chỉ nhớ ơn, biết ơn thôi, là một trong những người hiếm có, khó gặp, là báu vật của thế gian này. Báu vật thứ nhất là Đức Như Lai xuất hiện trên thế gian, báu vật thứ hai là những vị hiểu và giảng được Chánh Pháp của Đức Phật đúng theo Chánh Pháp. Báu vật thứ ba là người sống biết ơn, nhớ ơn.

Nên tất cả chúng ta, từ người sa cơ cho đến người tu lâu, xuất gia trong chùa mà quên tâm nhớ ơn, biết ơn này thì tai họa sanh, sân hận, ganh tị, tật đố sanh, gia đình xào xáo, anh em huynh đệ tương tàn, con thì ngỗ nghịch, bất hiếu với cha mẹ. Vì không có biết ơn, nhớ ơn. Trò thì không xem thầy ra gì, khinh khi, con thì nghịch tử, học trò thì là phản đồ, anh em tàn sát nhau, chị em chỉ biết đến tiền bạc, không biết nghĩa tình thì thế giới này sẽ sụp đổ.

Nên trong những buổi lễ Trai tăng, bản thân Minh Thành cũng cố gắng tưới tẩm thật nhiều cảm xúc, cho những người cúng dường, những người con, người cháu, cũng như cho tất cả chúng họ đang có mặt. Khơi gợi rất nhiều dòng cảm xúc, để đừng cho tâm họ chết đi, để cứu sống tâm đạo đức của họ. Những cảm thọ biết ơn, hiếu hạnh thoi thóp, đang bị cấp cứu trên hành tinh này. Hiếu hạnh, đạo đức, nghĩa tình là đang cấp cứu, cần cứu gấp.

Đây là trách nhiệm của tăng ni, phải tự mình tưới tẩm cái tâm, cái hạnh của bậc chân nhân, biết ơn, nhớ ơn, đạo đức, nghĩa tình. Sau đó phải truyền rộng đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo này cho khắp tất cả những người có duyên đến chùa. Đó là bổn phận, trách nhiệm của một người tu học và cho đến tất cả những Phật tử đã quy y Tam Bảo, phải có bổn phận, trách nhiệm truyền bá đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo. Chỉ có cái này mới cứu rỗi được thế giới, cứu độ được muôn loài, mới làm an ổn được thế gian. Chỉ có đạo đức, nhân nghĩa này mới làm cho thế giới này có một trật tự ổn định, bằng không là thiên hạ đại loạn, bây giờ cũng là khởi đầu của điên loạn và còn rất nhiều.

Như Đức Phật đã nói, sau này chúng sanh cầm thứ gì trong tay thì cũng là vũ khí. Giới không còn giữ nữa, đạo đức không còn hiện hữu, những ác tâm, ác hạnh, ác dục, ác tham sẽ lừng lẫy trên địa cầu này. Còn những người hiền đức sẽ trốn sâu trong rừng núi ẩn tu. Khắp mọi nơi đâu đâu cũng là những kẻ hung ác.

Như mình đọc tin tức hằng ngày, mình cảm thấy rợn người. Ngày nào cũng có chém, giết. Như chiếc xe chở hàng nâng lên gấp hai lần rưỡi nên lật đè một chiếc xe khác làm chết ba mạng người. Hay như chuyện một chú đi nhậu xỉn, say rồi lái chiếc xe xịn, đắt tiền gây tai nạn với một chiếc xe làm chết ngay tại chỗ hai vợ chồng và một đứa con. Mình thì không biết là ngày nào thì tới mình. Giờ đang che rạp đám tang nhưng bị tông vào làm bị thương. Hay đang ngồi ăn ở vỉa hè thì bị tung vào làm chết ngay tại chỗ. Thậm chí đang ngủ trong nhà thì xe tông vào cũng làm chết. Những người chạy xe đó đều là người nghiện ma túy, hút chích những chất nghiện, những chất cấm.

Như vậy, nền đạo đức đang sụp đổ, thiên hạ sẽ đại loạn nên người tu chúng ta phải cố gắng tự mình thực tập đạo đức, nhân nghĩa và truyền bá, lan truyền, lan tỏa, mở rộng, hướng dẫn, nhất là giáo dục, dạy dỗ cho con cháu ở trong nhà của mình là điều tuyệt đối quan trọng. Đừng chỉ dạy chúng đi kiếm tiền thôi. Sau này khi già thì nó để cho mình nằm một chỗ, nó chỉ biết đi kiếm tiền thôi vì “Ba mẹ dạy con đi kiếm tiền mà! Con sẽ thuê người chăm sóc hoặc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Con bận đi kiếm tiền. Vì cha mẹ dạy con đi kiếm tiền, cha mẹ không dạy con phải hiếu thảo, đạo đức, đạo làm người, tình nghĩa!” Nên xã hội đại loạn là vậy, bây giờ là báo động lớn, rất lớn.

Không biết mọi người nhìn thế nào nhưng Minh Thành thì thấy không còn lâu nữa, những lời trong kinh biểu hiện ra. Giờ đi ra đường thật sự lo lắng, như cô Phật tử đi chùa bằng xe máy, đi tới chùa thì bị giật giỏ xách làm đập đầu xuống đường phải may mười mấy mũi. Như các chùa ở Sài Gòn còn phải đề bảng “Đề phòng cẩn thận kẻ gian móc túi, giật đồ”. Đến ở trên núi đây cũng bị ăn trộm, vô tăng xá ăn trộm đồ của các thầy, như những cái máy để các thầy tụng kinh, học kinh.

Nên thưa các vị đạo tràng Nikāya của chúng ta cần tu nhanh, tu mai, nếu không sẽ không kịp, mình cần đi nhanh, thoát ra khỏi. Vì càng ngày càng về sau sẽ bị rơi xuống, thoái đọa. Minh Thành cũng chuẩn bị lui về rừng, sâu hơn ở đây vì nhiều báo động giành đất, lấn đất của chùa, bị hăm he, nói những lời ác độc, tham lam là đầy rẫy khắp mọi nơi, thậm chí trong núi rừng.

Không có chỗ nào là an ổn bằng Thánh trí ngũ uẩn, không có chỗ nào là bình an bằng tuệ giác vô thường, khổ, vô ngã. Không có con đường nào thênh thang giống như con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Hãy nhìn một cách sâu sắc thế giới này, thân tâm này, những tham, sân, si, bản ngã đang hoành hành trong con người mình và trong chúng sanh. Phải nhìn thấy được những hố than hừng đang phừng phựt cháy trong nội tâm mình, trong ngoại cảnh, ngoài thế giới, để dốc hết tấm lòng của mình bước cho nhanh, bước cho mau, vượt ra, thoát ra, nhảy ra.

Bằng không thì địa cầu này đang rực lửa, quý vị có nhìn thấy những ngọn lửa không? Như lửa tham, vợ chồng phân xác nhau, lửa dục, cha hãm hiếp con ruột, ông hãm hiếp cháu ruột, lửa sân hận đang thiêu đốt chúng sanh, lửa của bản ngã không còn thầy trò, huynh đệ, anh em, không còn cha con nữa, vì ngọn lửa của bản ngã, của sự kêu ngạo, vênh váo, hung hăng, của sự giành giựt, tranh đấu.

Đó là những ngọn lửa đang cháy, đang bốc cháy, đang lan cháy, đang cháy tràn lan hết toàn cầu, khắp thế giới, cả hành tinh. Chỉ có người mù mới không thấy, mới dửng dưng, chỉ có người mù, người vô tri, vô giác, vô cảm mới không cảm nhận được. Thế giới đang bước dần về vực sâu của ác và bất thiện pháp. Chiến tranh, máu lửa, đổ nát, thành phố trở thành một đống nát vụn, vợ xa chồng, mẹ xa con, sanh ly tử biệt và tâm tham vọng, tham dục, tham lam của chúng sanh bành trướng. Sẽ còn tiếp tục hành hạ tự thân họ và hành hạ tất cả nhân loại, muôn loài. Nên bước mau, bước nhanh, thoát ra mau, thoát ra nhanh.

“Hỡi chúng sanh, tỉnh ra nhanh!

Con đường thoát khổ đây nè.

Tỉnh nhanh kẻo trễ bây giờ, con đường bất tử sắp mờ nhạt đi.

Tỉnh ra nhanh vẫn còn phương pháp đúng nè.

Tỉnh nhanh! Chính phương pháp Tám Đúng này,

Thánh nhân thoát khỏi chốn đầy khổ đau.

Tỉnh mau hướng đến xa lìa.

Tỉnh mau hướng xa thương ghét, hướng lìa buồn vui.

Hướng lìa được mất hơn thua,

Hướng xa vinh nhục tranh đua giàu nghèo.

Không theo lời nói khen chê,

Không mê những thứ thuộc về đảo điên.

Dừng phóng dật, hộ trì căn

Giữ thân giới hạnh tinh cần chánh tư,

Từ bỏ ác, kiểm soát tâm,

Nhận ra thọ tưởng diệt mầm tham sân

Dừng vọng niệm, chánh quán thân

Nhận ra năm uẩn phá tâm mê lầm

Dùng tỉnh giác phá vô minh

Không xem năm uẩn là mình là ta

Dùng từ tâm trị hận sân,

Quán Thân Bất Tịnh để trừ dục tâm,

Quán Vô Thường để diệt tham,

Quán khổ não để diệt lòng vấn vương

Quán Vô ngã diệt mạn tâm,

Quán ánh sáng trị hôn trầm, thùy miên

Diệt tham ái, tránh tái sanh,

Tránh tay thần chết, tránh làm thây ma.

Tránh ra khỏi chốn vô thường

Hướng tâm đến với con đường bình an

Trú tâm định tĩnh vững vàng,

Trú tâm trong sáng, lặng yên nhẹ nhàng.

Trú tâm không nhiễm thế gian

Trú tâm không động chuyển, không lụy phiền

Trú tâm thoát khỏi đảo điên,

Thoát vòng sanh tử, thoát liền thoát mau.”

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.