Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháo Nhãn Nội Soi

2026-03-03 00:53:56
PHÁP NHÃN NỘI SOI

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nội soi PAGEREF _Toc74921885 \h 1

II. Quán chiếu tự thân – đời sống PAGEREF _Toc74921886 \h 3

III. Nội soi cảm giác PAGEREF _Toc74921887 \h 8

IV. Nội soi tưởng – hành – thức12

I. Nội soi

Kính lễ Sư phụ trụ trì cùng toàn thể chư đại đức Tăng tại bốn tự. Kính thưa tất cả quý Phật tử về tham dự trong khóa tu một ngày. Sự nhập thất của sư phụ trụ trì làm cho Minh Thành có một cảm xúc rất sâu xa. Khi nghe lời từ biệt, Minh Thành đã không cầm được nước mắt. Đó là tấm gương của một bậc chân tu. Với tâm như vậy của Thầy, với hạnh như vậy của Thầy, với công đức như vậy của Thầy, thì hàng tu sĩ cũng như cư sĩ chúng ta càng kính ngưỡng và càng trân trọng. Mỗi khi chúng ta tu học, phải tinh tấn, nỗ lực để xứng đáng với tấm lòng bao la từ bi của Ngài.

Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thực hành giáo pháp rất đặc biệt. Chúng ta sẽ vừa pháp học và vừa pháp hành ngay tại chỗ, chứ không phải chỉ nghe vui cười giống như mọi khi, quý vị chịu không? Xin mời tất cả quý Phật tử, mắt của chúng ta nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không nhìn về một điểm, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, nhìn xuống về phía trước. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt.

Tiếp theo, chúng ta trở về hơi thở. Thở vào, biết là đang thở vào; thở ra, biết là đang thở ra. Thở vào một hơi dài, biết là đang thở vào một hơi dài; thở ra một hơi dài, biết là đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, biết là đang thở vào một hơi ngắn. Biết rõ. Thở vào, thở ra. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh. Cảm nhận 3 chỗ chuyển động của hơi thở: lồng ngực, chóp mũi và bụng. Từ ba chỗ chuyển động này, mở rộng cảm giác ra toàn thân. Cảm nhận đỉnh đầu, mặt; cảm giác ở hai vai, cánh tay, bàn tay. Cảm giác ở mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân, cảm giác toàn bộ cơ thể. Đây Đức Phật gọi là cảm giác toàn thân. Toàn bộ cơ thể có một cảm giác gì, ta ghi nhận rõ cảm giác ấy.

Pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Nội tâm sáng tỏ, biết rõ có cảm giác gì và những nghĩ tưởng gì, chúng ta biết rõ. Pháp thứ nhất là chánh niệm ở trước mặt, không được nhắm mắt. Pháp thứ hai là trở về hơi thở, cảm giác toàn thân. Pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác chánh niệm. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta cảm giác toàn thân? Đây là Pháp nhãn nội soi, là trái tim của chánh pháp, cũng là tinh hoa của tạng kinh Nikāya.

Chúng ta có một thói quen luôn luôn hướng ngoại, nhìn ra bên ngoài, tìm, truy tầm những thứ bên ngoài. Và chính sự hướng ngoại, truy tầm tìm kiếm nó làm cho ta đau khổ, dằn vặt, lăng xăng, rộn ràng, chạy hoài, chạy hoài mà không dừng lại được. Sau khi chúng ta biết Phật pháp rồi, chúng ta vào tu, chúng ta cũng đem tâm hướng ngoại đó vào tu. Tu trên sự cầu nguyện, cầu xin, van xin và cuối cùng, chúng ta van xin mấy chục năm, mà tham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã vẫn còn đầy dẫy. Khổ đau vẫn tiếp diễn và phiền não vẫn tràn trề.

Như vậy cốt lõi mà Đức Phật dạy chúng ta chính là nội soi, quay trở lại để nhìn, nhìn kỹ, nhìn sâu, soi rọi ở bên trong, chính tự thân, tự tâm mình để mình thấu rõ mình, thấy biết được chính mình. Đó là hồng tâm, là trọng tâm, là trái tim của toàn bộ giáo pháp. Toàn bộ trong tạng kinh Nikāya, Đức Phật dạy chúng ta quay trở lại nhìn chính mình, để hiểu chính mình. Hiểu từ đâu mà mình khổ đau và ta thấy được nguyên nhân đó, chúng ta giảm bớt, dừng lại và cuối cùng chúng ta đoạn tận, chúng ta hết khổ.

Minh Thành ví dụ, như có một người hai con mắt bị mù. Người này ở trong một căn nhà bỏ rác bẩn, hôi dơ vài chục năm, thì người mù này có nhìn thấy được những rác bẩn đầy dẫy trong căn nhà không quý vị? Tại sao mù không thấy? Như vậy, người này đầu tiên muốn thấy được rác bẩn thì phải làm gì? Phải sáng con mắt. Đầu tiên là phải sáng con mắt, thì sau đó người này mới thấy rác. Trong toàn bộ giáo pháp của Phật cũng giống vậy, đầu tiên chúng ta phải thành tựu Chánh tri kiến. Chánh tri kiến còn gọi là pháp nhãn, con mắt Chánh pháp, con mắt trí huệ. Con mắt Chánh pháp này sáng lên, hết bị mù loà rồi, thì lúc đó chúng ta mới nhìn thấy rác bẩn trong nội tâm, như vậy con mắt Chánh pháp sáng tỏ lên, lúc đó gọi là bậc Nhập lưu, thành tựu Chánh tri kiến, bước vào vòng trí huệ. Cho nên, lần này Minh Thành muốn tất cả quý vị sáng tỏ con mắt chánh pháp để nội soi. Như vậy, chủ đề hôm nay là “Pháp nhãn nội soi”.

Đầu tiên, Phật dạy mình, soi cái gì? Đức Thế tôn tuyên bố trong Tương Ưng Bộ kinh rằng:

“Này các Tỷ-kheo, khi nào Ta chưa như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, đối với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-lamôn, chư Thiên và loài Người, Ta không xác chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. năm) Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào Ta đã như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, đối với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với quần chúng Sa-môn, Bàla-môn, chư Thiên và loài Người, Ta xác chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

(Tương Ưng Bộ Kinh, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần 22b-B. Năm mươi kinh ở giữ, Phẩm Tham luyến, bài kinh Thủ chuyển)

Như vậy, đầu tiên là chúng ta phải sáng con mắt trí huệ, dùng pháp nhãn để nhìn lại, để thấy rằng cái mà mình gọi rằng tôi, rằng ta, rằng bản ngã, rằng của tôi, tự ngã của tôi. Đó chỉ là chỉ là năm thứ kết hợp lại thôi. Năm thứ này trong kinh ngày nào chúng ta cũng đọc ngũ uẩn, ngũ uẩn. Và sau khi chúng ta đọc xong, chúng ta trở ra chúng ta ngủ, chúng ta không có thấy nó là “uẩn”. Bây giờ, chúng ta phải dùng con mắt trí huệ, bắt đầu nội soi.

II. Quán chiếu tự thân – đời sống

Mời quý vị mắt nhìn về xuống về phía trước, chúng ta bắt đầu thực tập, chúng ta thực tập quán chiếu, nghiền ngẫm đống thứ nhất, gọi là đống sắc. Sắc uẩn tức là một cái đống sắc này.

Hỡi cái tấm thân 6, 7 chục ký này, hỡi cái đống thịt, da, máu. Nhìn lại đi, nội soi đi quý vị, máu, một đống ruột già ruột non, bao tử, phân, nước tiểu, lá lách, dạ dày, mỡ, máu, bọng đái… Những thứ hôi dơ. Tất cả trong này là 32 thể trược; mấy chục cái răng, một đống tóc, một cái miệng đầy ke, một cái lỗ mũi chảy ra toàn cứt mũi, cái lỗ tai tràn ra toàn cứt ráy và cái miệng nói bép xép tối ngày văng ra nước miếng.

Hãy nhìn cho kỹ hai cục ghèn ở trên con mắt này, nhìn cho kỹ đi quý vị! Hãy nội soi một đống mấy chục ký lô này, khi mình nghe một cái rầm, thì một đống bầy nhầy văng ra, Đây là một đống bất tịnh. Một đống thịt. Tất cả chúng ta - 40 năm, 50 năm, 60 mươi năm, chăm sóc cho một đống thịt này, chúng ta nuôi dưỡng, nâng niu trìu mến đống thịt này, chúng ta o bế cho nó và nó tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp.

Hãy nhìn cho sâu sắc lại đi quý vị, hãy nội soi đi. Trong dạ dày này, cắt ra là những thức ăn đã tiêu hóa, bốc lên cái mùi không chịu nổi. Một đống thịt, một bộ xương nằm đó, thở ra một cái “khì”, bốn người khiêng ta đi. Cái thân nằm dài đó của chúng ta sình lên, phình lên, trương lên, căn phồng lên, nứt nẻ ra. Nó chảy ra những dịch, những nước vàng, chảy ra máu, chảy ra mủ, nó chảy ra những thứ mà không ai chịu nổi. Và nếu để đó thêm nhiều ngày, giòi sẽ ăn, nó ăn từ trong hai khóe mắt ra, nó bò lổn ngổn; ở trong nội tạng nó ăn hết những phần mềm ở phía trong, nó bò lúc nhúc. Rồi nó tràn ra, ăn hết bộ đồ lòng, ăn hết hai con ngươi của khóe mắt; ăn hết tay chân, bò lúc nhúc đầy dẫy những con giòi, và cuối cùng da bọc xương, còn một ít thịt nằm trơ trọi đó. Rồi tháng này tháng kia, năm này năm nọ, rã nát dần dần và còn lại một bộ xương, một bộ xương trắng nằm bất động.

Như trái bầu mùa thu,

Bị vứt bỏ quăng đi,

Nhóm sương trắng bồ câu,

Thấy chúng còn vui gì.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già)

Một bộ xương. Đó chính là bộ xương của ta; đó là thành tích hơn thua nhân ngã bỉ thử, tham, sân, si, bản ngã 60, 70 năm trời. Kết quả cuối cùng là một bộ xương, nằm đó bất động. Đau đớn thay, cay đắng thay, phũ phàng thay cho cái thân xác mấy chục năm này. Hãy nhìn kỹ đi bộ xương trắng bộ xương trắng của chúng ta.

Khi Hòa thượng viện chủ chùa Bửu Liên qua đời, vào ngày cuối cùng đưa tiễn đưa vào lò thiêu, người ta đưa một tờ giấy hẹn chiều trở lại để nhận. Và khi Minh Thành cùng quý thầy quay lại, đưa tờ giấy ra thì người ta đưa một cái thùng. Người ta đưa một cái thùng mủ và trên đó viết là hòa thượng chùa Bửu Liên. Lúc đó Minh Thành chiêm nghiệm, mới mấy ngày trước, thầy còn ngồi chung xe với mình, còn cười còn nói, còn chỉ dạy mình những điều, nhưng bây giờ người ta đưa cho mình một cái thùng nhựa, trong đó có một đống tro, và người ta nói với mình đây là Hòa thượng, đây là Thầy. “Hòa thượng ơi, hòa thượng ở đâu? Thầy ơi, bây giờ thầy ở đâu? Thầy ở đâu, thầy ơi!”

Một đống tro tàn. Một đống tro tàn. Đó là chung kịch của một kiếp người. Đó là kết thúc của một đời sống. Vậy mà tham lam, sân hận, cống cao, ngã mạn; vậy mà bỉ thử, thị phi, hơn thua; vậy mà ganh tị, tật đố, khen mình chê người; vậy mà bị thử nhân ngã, lọc lừa dối trá. Đáng thương cho thân xác vô minh này, thương cho một cuộc đời si ám này. Cay đắng cho một kiếp sống vô minh, tham dục và chấp thủ này. Cả một cuộc đời si mê, cả một cuộc đời tham đắm, cả một cuộc đời tạo bao nhiêu ác nghiệp, để rồi nhắm mắt ra đi ở trong mộng mê, ở trong si ám. Sẽ đi vào địa ngục, ác thú, đọa xứ; phải phát khởi lên sự sợ hãi, phải cho cảm giác lúc này phát khởi lên một sự rùng rợn, khủng bố cho đời sống vô minh si ám, phải thức tỉnh trước luân hồi.

Vậy mà vui cười, phè phỡn, ăn chơi; vậy mà đam mê, tham luyến. Cười gì, vui sướng gì khi đời bị đốt thiêu ở trong chỗ tối tăm? Sao không tìm ngọn đèn. Cả thế giới này đang ngập chìm trong bóng tối của hôn mê, đang ngập chìm trong bóng tối của si ám, của sân hận, của khổ đau. Quý vị hãy nhìn lại, 20 mấy tết, chỉ nghe một tiếng pháo nổ thôi, cậu thanh niên giật mình và sau đó dùng dao đâm chết người đốt pháo; chỉ một tiếng hát karaoke bị chê, liền xảy ra án mạng, tù chung thân; chỉ một ánh sáng của bóng đèn xe honda pha vào mặt thôi, liền xảy ra vụ án hình sự.

Mới hai ngày trước, một cậu thanh niên đi làm về, chạy đến quán cà phê thăm cô bạn gái. Lúc đó có một người khách thanh niên đùa giỡn, lấy tay vuốt má người bạn gái của cậu này, cậu này chạy về nhà đem một con dao nhọn tới đám người kia chết tại chỗ và lãnh án tù một8 năm. Đó là gì? Đó là sự nguy hại, sự nguy hiểm và tác hại của tham dục, sân hận và si mê. Đó là nguồn cội của khổ đau, của đầy dẫy máu và nước mắt. Quý vị hãy nhìn ra tất cả những tin tức hằng ngày, mê man xem điện thoại, tông người ta chết; đại hỷ một chiếc xe đi rước dâu, mười mấy người chết trở thành đại tang. Chỉ vì lòng tham của con người, chạy suốt đêm để kiếm thêm, kiếm thêm và kiếm thêm.

Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy nhìn thế giới ngày hôm nay, tham dục, sân hận si mê ngập tràn, con người đầy dẫy sự thống khổ. Nguy hiểm tiềm ẩn ở khắp mọi nơi, khắp chốn, và chúng ta phải phát lên một sự kính sợ, khiếp sợ, đáng sợ. Bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể ập đến với chính mình; hãy đem hết tất cả thời gian, tâm huyết, trí lực, sức lực, nguyện lực của mình để tu hành. Hãy thức tỉnh, hãy thức tỉnh đi quý vị!

Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu; ở trong đó già chết, mạng lừa đảo chất chứa; tấm thân này làm bằng xương, khung sườn ở trong đây làm bằng xương, quét tô một lớp bên ngoài là gì? Là lớp da, bên trong là thịt, là mỡ, là máu. Chỉ cần lột cái da mặt xuống thôi thì cái gì tràn ra? Máu, máu, mỡ, thịt tràn ra. 100 người, một vạn người cũng giống như nhau thôi, không có khác. Chỉ vì một lớp da đó mà khổ đau, khổ đau đến cùng cực. Già rồi, tóc đã pha sương, thậm chí cái bệnh đã ập đến rồi, nhưng mà cũng chưa có thể xả ly được tâm tham ái, vô minh và chấp thủ.

Hãy nhìn cho kỹ tấm thân này, có cái gì mà tham đắm ở trong đây? Rồi một ngày kia thình lình nó bỏ ra đi, từ bỏ chúng ta. Chúng ta sẽ vào trong lòng đất lạnh, nằm bất động. Người ta sẽ chôn vùi mình trong đất lạnh, còn không thì chỉ là một nắm tro tàn. Hãy nhìn cho thấu suốt tấm thân tứ đại đất, nước, gió, lửa này, hãy nhìn cho triệt để, hãy dùng con mắt trí tuệ, pháp nhãn để nội soi. Nhìn sâu vào, xuyên thủng cái lớp da này, phá vỡ các khối vô minh si ám, chất chứa lâu đời.

Chúng ta đã đau khổ với tấm thân này bao nhiêu lần rồi, chúng ta đã rơi bao nhiêu dòng nước mắt vì thân xác này; chúng ta đã chịu đựng bao nhiêu những chứng bệnh ung thư, bao tử, đường ruột, bệnh mắt bệnh tay, bệnh mũi, bệnh lưỡi. Tất cả trong cơ thể mình chỗ nào cũng trở thành bệnh hoạn. Đó là chân tướng, đó là sự thật của sắc uẩn này, một đống thịt này. Già và chết, nó nằm chực sẵn ở trong đây. Chưa già mà đã chết rồi. Ngày nay quý vị nhìn thấy, chưa già mà đã chết, bao nhiêu tai nạn, hiểm họa sóng thần, động đất, tai nạn giao thông. Mới có hai tháng đầu năm thôi mà chết 1.356 người, bị thương là 3400 mấy chục người, chết và bị thương gần 5000 người.

Chúng ta hãy nhìn bằng con mắt pháp. Hãy nhìn thẳm sâu, để thấy rằng thân này được cha mẹ sanh, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường tan hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Hãy nhàm chán tấm thân này; hãy lìa tham, hãy chấm dứt, hãy đừng có làm nô lệ cho dục vọng, mà sử dụng tấm thân này một cách thông minh và trí huệ. Phá tan vô minh, chấp ngã, chèo con thuyền Bát nhã đến bến bờ kia, chịu không quý vị? Hãy nhìn cho thấu đáo, đừng nhìn người khác, đừng nhìn chuyện ở bên ngoài, đừng quan trọng cảnh vật ở bên ngoài nữa.

Người nhặt các loại hoa,

Ý đắm say tham nhiễm,

Các dục chưa thỏa mãn,

Ðã bị chết chinh phục.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hoa)

Tối ngày lo nhìn cảnh này cảnh khác, lo đi du lịch ở đây ở đó, cười giỡn, ý đắm say tham nhiễm, cái ham muốn, cái dục chưa thỏa mãn thì chết đã chinh phục rồi.

Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu,

Mưa mưa nắng nắng trải xuân thu,

Hôm hôm sớm sớm lo sinh kế,

Lãng lãng quên quên bỗng bạc đầu!

Hãy ý thức sâu sắc, ngọn lửa vô thường đang đốt cháy ở trên mặt của mình; ngọn lửa vô thường đang đốt cháy trên con mắt của mình; ngọn lửa vô thường đang đốt cháy trên làn da của mình, đang đốt cháy cái lỗ tai của mình, đang đốt cháy toàn bộ cơ thể của mình. Ngọn lửa của dục đốt cháy, ngọn lửa của thúc giục bên trong hai muốn hoài không dừng lại được; ngọn lửa của sự sân hận bực bội, bực tức nóng nực bức rứt đốt cháy mình hàng ngày hàng giờ. Ngọn lửa của cái tôi, của cái bản ngã, của cái ta, một đống chình ình.

Đi đâu cũng vác một cái núi bản ngã đem theo, đè chúng ta mấy chục năm và đời sau tiếp tục để cho nó đè, nó đè mình tới vô lượng kiếp. Hãy dùng con mắt pháp, con mắt trí huệ làm cho nó nổ tung, vỡ tung, đập nát cái bản ngã, làm cho Ngũ Hành Sơn nổ tung ra, để cho Ngộ Không được giải thoát. Hãy tu tập trí huệ để nhìn thấy sự thật của xác thân này, của năm uẩn này thì mới có thể nổ tung ngọn Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn, đó là năm uẩn. Bàn tay Như Lai Phật Tổ là năm uẩn này, năm uẩn này nắm lại thành một nắm tay, một nắm tay này do năm ngón tay, mở ra thì không còn nắm tay nữa, năm ngón tay này, ngay cả từng ngón đây cũng là xương, là da, là gân, là thịt, là máu, là mủ. Không có một ngón tay thật sự. Cái thân năm uẩn này cũng giống như vậy. Có cái gì đâu.

III. Nội soi cảm giác

Nội soi thêm một nhóm thứ hai nữa là nhóm cảm giác.

Hãy nhìn lại cảm giác của mình đi. Cảm giác bắt mình phục vụ nó từ nhỏ cho tới lớn, từ lớn cho đến sồn sồn, từ sồn sồn cho đến già, từ nhà cho đến bệnh, từ bệnh đến chết nó cũng chạy theo cái cảm giác. Cảm giác khốn khổ và hoạn nạn này bắt mình phục vụ nó. Ăn một chút vô thôi, ngon là khoái chí, tiêu hồn, mê mẩn; dở một cái là bực bội, giận tức lên, sân si lên. Còn món ăn đều đều không dở không ngon thì lại mê muội, không có trí huệ để nhận thức nó chỉ là cảm giác mà thôi. Hãy nội soi, để thường trực nhìn lại cảm giác của mình bất cứ mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi khắc. Mình sẽ phát hiện ra một điều kỳ diệu, đây là Thánh trí. Trí huệ của bậc Thánh. Đừng có lo chạy bên ngoài, cầu xin ai hết. Hãy nhìn lại xác thân này, nhìn lại cảm giác này. Đó là pháp tu tối thượng thừa. Đó là pháp tu của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Hãy nhìn lại cảm giác này đi quý vị, một ngày nó biến đổi bao nhiêu lần? Lúc nãy khi hát bài đạo ca, nghe những nhạc về cha mẹ thấy cảm giác như thế nào? Lúc nãy khi quán về thân đống thịt bầy nhầy, cái bộ xương rồi thì cảm giác như thế nào? Bây giờ thì cảm giác nó như thế nào? Nó sanh diệt, hủy diệt, nó biến đổi vô thường. Quý vị nhìn đi, cái cảm giác nó nhận chìm cả thế giới này. Cậu thanh niên vuốt má cô bạn gái của anh chàng kia, có phải là vì cảm giác không quý vị, phải không? Cảm giác đó, hậu quả của nó là gì? Là mất mạng. Và ngày xưa, mình cũng bị cảm giác của ổng mà mình đã chết, mình đã ở tù, mình không có được đi tu.

Có một cô Phật tử ở bên Mỹ, cô điện thoại về: “Bạch Thầy, đúng ra là 30 năm trước con đã được đi tu. Con quyết liệt, con muốn đi tu mà mẹ con không cho, nên bây giờ con ở tù.” Chúng ta vì cái cảm giác đó mà chúng ta bị ràng buộc, bị khốn khổ. Quý vị nhìn thấy, có nhiều người lại nói: “Thầy ơi, con muốn ly dị, con muốn ly dị, con muốn đi tu. Con ước gì con giống như thầy nhưng mà con bị cái cảm giác đó nó buộc ràng.”

Đi thì thôi, về nhà thì cằn nhằn, nhưng mà thiếu cảm giác cằn nhằn đó thì cũng khó chịu. Mà gặp cảm giác cằn nhằn đó thì nó cũng khó chịu, mất cái cảm giác cằn nhằn đó đi thì nó khốn khổ. Đó, Đức Thế Tôn gọi là “Kẻ vô văn phàm phu là không được nghe pháp tạng kinh Nikaya này”. Mỗi khi gặp được cái cảm giác vui sướng, thích thú, lạc thọ thì người này bị trói buộc. Mỗi khi gặp một cảm giác bực bội, khó chịu thì người này cũng giống như cái người đang bị trói buộc. Mỗi khi gặp một cảm giác không vui, không khổ đều đều thì người này cũng là người đang bị trói buộc.

Cho nên ba cảm giác này: cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui không khổ là mình đều bị trói cột trong đây hết. Khi có một cảm giác vui sướng, thích thú, tham nó đi theo mình có thấy không? Nếu mình không nhìn lại cảm giác thì có một cảm giác bực bội khó chịu, sân nó ở trong đó quý vị có thấy không? Khi có cảm giác đều đều, đều đều đó mà quý vị không thấy rõ cảm giác chỉ là cảm giác, không phải là mình, thì lúc đó mình vô minh, si mê. Đó là căn cứ địa, hang ổ của tham sân si đó, quý vị thấy chưa?

Quý vị cứ nói tham sân si mà quý vị không biết rằng chỗ ở của tham sân si chính là ở trong ba loại cảm giác đó. Trong bài kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”, Tăng Chi Bộ kinh, Đức Phật nói: “Tất cả các cả pháp hội tụ ở nơi cảm giác, cảm thọ”. Người nào mà thường trực nhìn lại cảm thọ, người đó thành tựu Thánh trí, trí huệ của bậc Thánh.” Luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc, mọi nơi; đừng đồng hóa cái cảm giác đó là tâm của mình.

Quý vị thấy không, khi mình nấu một cái nồi nước mà nó sôi ùng ục, 100°C, tràn ra ngoài thì cái đó cũng giống như kẻ vô văn phàm phu, không nghe được pháp tạng kinh Nikāya này. Cái sân mình tới chỗ vô tù hay tới chỗ ly tán, phân chia gia đình, đổ máu.., lúc đó ta mới thấy đó là nước sôi 100°C rồi, là của phàm phu, là mình chưa có thấy được cái gì về tham sân si hết, chưa có thành tựu trí huệ. Mà Đa văn Thánh đệ tử là gì? Nước vừa nổi tim bọt lên thôi là mình đã phát giác, phát hiện; mình đã thấy được và mình nhiếp phục nó. Ở trong, nó mới bắt đầu manh nha cựa quậy, mới bắt đầu manh mún ở trong cảm giác là mình thấy được liền, bóp chết nó ở trong trứng nước, diệt tận nó. Đó là Đa văn Thánh đệ tử. Đó là trí huệ. Đó là chân tu. Đó là nội công thâm hậu.

Hãy luôn luôn nhìn lại cảm giác đi quý vị. Đừng có nhìn người ta, nhìn người ta chỉ đem lại khổ sầu cho mình thôi. Căn nhà của mình đầy rác, chuột chết, chó chết, gián chết.., hôi rình, lo quét dọn, chùi rửa, tẩy sạch đi. Mình thấy được những cái tham, sân, si thật sự trong cảm giác đó là mình đã thành tựu trí huệ thứ nhất rồi, là thành công thứ nhất, là Thánh quả thứ nhất của một người tu. Mình dọn, mình hốt mấy cái rác đó là Thánh quả thứ hai; rồi nó còn dính lại nó sót lại, mình chùi, đó là Thành quả thứ ba. Và khi chùi sạch hết, không có còn lại một chút gì là hôi dơ, hôi hám nữa, đó là bậc A-la-hán quả, là Thánh quả tối cao của Niết-bàn.

Toàn bộ cái sự tu hành của mình thực ra chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mở con mắt ra để thấy được những phiền não đang trú ẩn trong nội tâm của mình, sau đó mình dọn dẹp, mình thấy được những cái cảm giác mà nó sinh ra tham, sân, si, bản ngã đó, thấy được sâu sắc là lúc đó quý vị đã thành tựu Chánh tri kiến rồi. Được chính thức bước vào hàng bốn đôi tám chúng đệ tử của Đức Phật. Còn mình lo nhìn ở ngoài, rồi mình tu hoài suốt cuộc đời: “Thầy ơi, con đi chùa mấy chục năm, con cũng hết kinh nào con cũng thuộc hết, khóa tu nào con cũng có mặt hết mà giờ con cũng còn khổ quá thầy ơi!” “Tại vì con hướng ngoại chứ con không có nội soi, con có biết không con ơi!” Con đặt tâm lệch hướng rồi, lệch mục tiêu rồi, con đặt tâm sai hướng rồi.

Đức Phật dạy là phải đặt tâm đúng hướng, phải thấy đúng, biết rõ con đường tới chùa Hoằng Pháp, leo lên xe chạy thì nó mới đến. Không biết mà leo lên xe chạy đại, phóng ga nhanh thì nó đi tới đâu? Nó tới ba cái nhà: một là nhà thương; hai là nhà xác; ba là nhà quàn. Thấy đường rồi mới đi, cho nên quan trọng, cực kỳ quan trọng là Chánh tri kiến. Người nào mà thành tựu Chánh tri kiến, thấy đúng rồi đó, quyết cách đến Chánh giác không còn sai, người này quyết định chắc chắn không bao giờ còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà người này chậm nhất là bảy đời sẽ đạt đến Chánh giác. Minh Thành mong muốn quý vị như vậy đó, quý vị chịu không?

Đức Phật dạy mình hãy quán chiếu, nhìn lại, luôn luôn, liên tục nhìn lại. Nhìn lại những cảm giác này. Cảm giác không phải là đối tượng để cho mình ham mê thích thú; cảm giác không phải là đối tượng để cho mình hoan hỉ vui sướng. Tất cả cảm giác chỉ là vô thường. Nó sanh rồi diệt liên tục, có gì đâu. Một chút cảm giác thôi mà mình không thấy được, mà mình đeo đẳng nó. Ví dụ như một cảm giác bực bội, giận một tuần lễ, 10 ngày, 3 tháng thì lúc đó quý vị thấy khổ hay là vui? Giận mà giận tới 3 tháng, thậm chí giận 3 năm, thậm chí là giận nhiều hơn nữa thì người đó là kẻ vô minh, vô tri, vô trí.

Người đó chấp nhận cho cái cảm giác khổ nó ở trong nội tâm mình mà không chịu tẩy trừ, không chịu diệt sạch, không chịu đoạn tận, thì người đó là người không biết tu. Ai còn giận, bỏ xuống đi, diệt sạch nó đi, từ bỏ nó đi. Nó chỉ làm cho mình khổ thôi, không có lợi ích gì hết. Hãy nhìn cho thấu suốt cái cảm giác này, cảm giác là cảm giác. Nó là cái nhóm thứ hai, cái mớ thứ hai, cái đống thứ hai của năm đống này. Đây là cái thằng năm, thằng năm uẩn. Đừng có để cho cái thằng năm này nó báo đời, báo kiếp mình; đừng để cho cái thằng năm này nó ăn trộm hết trí huệ giác ngộ, giải thoát của mình. Đừng để cho cái thằng năm này nó ăn cướp, phá ra chi tử, nó làm tan nát hết năm phần pháp thân của mình. Hãy nhìn xuyên thủng nó, hãy nhìn thấu triệt nó.

IV. Nội soi tưởng – hành – thức

Nhóm thứ ba là nhóm những hình bóng trong nội tâm, là tưởng uẩn, là một đống những hình bóng trong nội tâm. Cái hình bóng này nó có thật đâu, chỉ cần ổng đi làm về trễ một chút là ở nhà ăn không yên, ngồi không được, đi đứng, không biết có đi thăm ai không. Điện thoại bảy cuộc không bắt máy, càng suy nghĩ thêm nữa, cái tưởng này dệt ra thêm nữa, “không lẽ lại thăm con nhỏ đó? Tại sao mọi bữa năm giờ về mà bây giờ 8 giờ rồi chưa về.” Điện thoại tắt luôn không thèm bắt máy. Bắt đầu cái tưởng nó dệt ra, trong lúc đó mình bị cái tưởng nó quần mình. Lúc đó, tất cả trong hình bóng liên tục, liên tục hết hình bóng này đến hình bóng kia, nó diễn ra. Cuối cùng, 9 giờ ổng về. Xe hư, có gì đâu. Như vậy thì cái tưởng này nó làm cho mình khổ đau nhiều không quý vị? Ta gọi là tưởng tượng. Tức là từ một con kiến mà nó tưởng ra thành con tượng và nó làm cho ta khổ đau liên miên bất tận.

Đi ngang gặp, “Chào thầy!” Thầy không thấy, thầy bận công việc gì đó. Vô ngồi buồn. “Tại sao thầy không nhìn con? Con là người có công nhất chùa, con là người cúng dường nhiều. Con là Phật tử thuần thành gắn bó nhất của chùa. Tại sao không nhìn con?” Bắt đầu cái tưởng nó làm việc, nó diễn, diễn, nó làm ra một cái bộ phim 30 tập. Khốn khổ thay là cái tưởng này, khốn nạn; nó làm cho mình khốn đốn hoạn nạn. Cái tưởng này là cái thứ ác ôn, ác ma, là đại phù thủy, diễn đủ thứ trò hết. Nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên. Nó làm cho mình sầu bi khổ não, mà mình nhận cái tượng này là tâm của mình và cuối cùng mình chết trong cái tưởng này.

Hãy nhìn cho kỹ, tất cả tưởng là vô thường, là vô ngã, là khổ, không có chấp nhận nó, mà hãy dùng con mắt trí huệ, pháp nhãn nội soi, xuyên thủng hết tất cả những hình bóng ảo ảnh trong nội tâm. Đó là trí tuệ, đó là giác ngộ, đó là Đa văn Thánh đệ tử. Còn nếu không, để cho cái tưởng này phát hiện đến một lúc sứt bản lề, nó ngồi cười một mình, và nó khóc một mình thì đưa vào bệnh viện tâm thần. Phải tỉnh thức chánh niệm trước tất cả tưởng, không có nhận cái tưởng này là tâm mình. Nó chỉ là một đống tưởng tượng, ảo tưởng và mỗi khi trong nội tâm mình, cái hình bóng về mình thì phải biết rằng đó chỉ là ảo tưởng thôi. Cái hình bóng này đâu có thiệt; mỗi khi mà nó hiện hình bóng của mình lên trong tâm mình thì mình phải bắt cái hình bóng của mình cúi đầu xuống, cúi thấp xuống, lạy mọi người một cách cung kính, nhún nhường, khiêm hạ. Đừng có để cho cái hình bóng mình nó hiện lên trong tâm mình mà nó hất cái mặt lên trời, ưỡn cái ngực ra rồi cuối cùng nó đi vấp cầu thang, đập đầu xuống. Phải bắt nó cúi đầu xuống, cúi đầu để nhìn phía trước, chánh niệm trước mặt, để thấy rõ đường về thánh đạo.

“Này các Tỳ kheo, tất cả tưởng dù cho quá khứ, hiện tại, vị lai, xa gần thô tế thắng liệt, trong ngoài nội ngoại, tất cả tưởng phải như thật, quán sát đúng nó, tất cả tưởng này vô thường. Tất cả tưởng này là khổ, tất cả tưởng này là vô ngã. Hãy nhàm chán nó, hãy nhìn ra cái tính chất nguy hiểm và tác hại của nó”.

Đừng có đam mê ở trong cái tưởng, ngồi đó tưởng tượng ra rồi cười một mình; lúc đầu thì mỉm mỉm thôi, riết rồi nó cười ha ha một mình thì nguy hiểm thay. Và chính cái tưởng nó mà nó dẫn người ta đi làm bao nhiêu tội lỗi, khốn khổ, quý vị có thấy không?

Chánh quán bằng trí tuệ đối với tất cả tưởng uẩn. Một đống tiếp tục nữa là đống hành uẩn. Hành này nó hành hạ mình, hành uẩn là gì? Là những lời nói thầm thầm trong nội tâm, nó nói hoài, nói hoài, nó nói liên tu bất tận, nó bép xép, nói liên tu, bà 8; nằm xuống ngủ nó không cho ngủ, nó nói tiếp; uống thuốc ngủ vô nó cũng không cho ngủ. Phải nghe được tất cả những lời nói thầm ở trong nội tâm. Đây là hành uẩn. Nó hành hạ mình, quý vị thấy không? Nó hành hạ mình, làm cho mình khổ. Mình có nghe nó không, có không?

Bây giờ nó nói: “Tê chân quá thầy ơi!” Nó nói đủ thứ chuyện hết trơn, mình nghe theo nó là mình chết, chết không kịp chôn. Mình nói: “Không, không. Ta đã từng ngồi xem phim Hàn Quốc 70 tập, ta đã từng ngồi xe suốt ngày đêm để đi du lịch cảnh này cảnh kia, ta đã từng ngồi máy bay, bay qua Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.., ta đã từng ngồi từ Nam chí Bắc hết bản đồ hình chữ S. Và ta chả có được cái gì, chỉ có được thêm dục, tham, ái, sân, si vô minh thôi. Và hôm nay ta ngồi đây, ngồi ngay trong đại giảng đường của chùa Hoằng Pháp, ta ngồi ở chỗ toàn giác ngộ, ta ngồi để ta thức tỉnh luân hồi. Ta ngồi để ta thành tựu Thánh trí, ta ngồi để ta chấm dứt khổ đau. Vậy thì, nên ngồi hay không?”

Ta phải dùng Như Lý Tác Ý và những lời chân chánh của Phật pháp, huấn luyện cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, ta huấn luyện cái sắc thân, cái cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng trong nội tâm, ta phải huấn luyện nó. Ta dạy dỗ nó, dạy dỗ nó phải tinh tấn, phải nỗ lực, phấn đấu, phải sợ hãi trước sanh già bệnh chết, sầu bi khổ não. Ta phải dạy cái tâm ta, ta phải rèn luyện cái tâm ta, ta phải chiến thắng nội tâm ta, và ta là con của đấng chiến thắng.

Đức Thế Tôn dạy rằng: “Dầu cho da thịt này có tan nát, dầu cho máu huyết này có khô kiệt, nhưng bằng sức tinh tấn lực, dõng mãnh lực, cần dõng lực, nỗ lực tu hành, Ta quyết chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ, chứng đắc những điều chưa chứng đắc, chứng đạt những điều chưa chứng đạt”. Thì ngày hôm nay, ta ngồi một chút đây, ta đi kinh hành một chút đây, ta thiền một chút đây, dù có đau đớn chút xíu chả là gì hết. Ta quyết tâm trong một đời này ta phải thể nhập dự lưu Thánh trí. Ta nói với lòng ta, ta dặn với lòng ta, ta sẽ trở thành bậc sát tặc, là giết giặc, ta không để cho giặc giết. Ta phải giết giặc.

Giết cái tên giặc gì? Giặc tham dục, giặc tham ái, giặc tham ăn, giặc ham ngủ, giặc ham chơi, giặc ham nói, giặc than tùm lum. Ta phải học giáo pháp ly tham, ly dục, ly ái. Ta phải lìa tất cả sinh tử phiền não khổ đau này, ta đã thấy rõ cái bản chất của thằng năm rồi. “Mày đừng qua mặt ta nữa, mày là thằng báo đời, thằng hại đời. Mày là cái thằng nhận ta chìm trong dòng sông của ái dục, vô minh. Hôm nay ta không nghe lời theo mày nữa đâu”. Ta sẽ “Phật đến đâu thì thầy đến đó, thầy đến đâu là con tới đó”. Ta học thuộc câu “Phật đến đâu thì thầy đến đó, thầy đến đâu là con đến đó”. Ta phải theo Phật, ta phải theo thầy, ta không có theo cái tên tham dục ái, làm biếng, lười biếng này; cái tên hôn trầm, dã dượi; tên nhu nhược này làm cho mình sinh tử, tử sanh. Hôm nay ta sẽ bước vào cánh cửa bất tử.

Và cuối cùng, nhóm thứ năm là Thức, là sự rõ biết, nhận thức. Cái rõ biết này giống như ảo thuật vậy đó quý vị. Cái biết này do duyên sanh, vô thường. Mới hồi sáng thấy vậy mà trưa đã đổi rồi, mới hồi chiều thấy vậy mà tối đã đổi rồi. Cái nhận thức của mình nó thay đổi theo hoàn cảnh liên miên, không có thật. Cho nên, nhìn thấy rõ năm uẩn này rồi, thì quý vị có một trí huệ tuyệt diệu, tuyệt vời, tuyệt luân. Quý vị sẽ là Đa văn Thánh đệ tử. Và khóa tu ngày hôm nay, quý vị sẽ rực sáng, chói lọi trí huệ Phật.

Đức Phật nói rằng: “Giống như khi mặt trời sắp xuất hiện, bình minh ló dạng. Đó là điềm báo trước. Cũng vậy, ai mà thành tựu cái thấy biết chân chánh, Chánh tri kiến là điềm báo trước của Thánh đạo, Thánh quả”. Quý vị hãy nhìn sâu sắc lại thân và tâm của mình. Hãy luôn luôn nhìn ở trong cảm giác, để thấy được những cảm giác khoan khoái dễ chịu: có tham, trị nó; những cảm giác bực bội, khó chịu, có sân, diệt nó; những cảm giác trơ trơ, lờ mờ, lề mề; những cảm giác lười biếng, nhu nhược, giải đãi: nhìn thấy si, thức tỉnh nó, đánh đập nó, diệt trừ nó. Làm cho mình hùng dũng lên, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng trí huệ học, để mình bước ở trên con đường an lạc, giải thoát, hạnh phúc cứu cánh của Niết bàn. Quý vị có thấy được pháp nhãn chưa? Quý vị có biết cách nội soi chưa?

Như vậy, lời kết hôm nay nhắc quý vị phải nhớ bốn chữ: “Pháp nhãn nội soi”, tức là dùng con mắt trí huệ, con mắt của Chánh Pháp, quay trở lại nhìn cái sắc thân vô thường, bất tịnh này, bớt luyến ái bám chấp; nhìn cảm giác, nhìn những suy nghĩ tưởng tượng nhận thức. Đó là cái pháp vô thường, tạm bợ, mong manh. Hãy thức tỉnh trước luôn hồi, hãy chánh niệm ở nơi thân tâm, và hãy đạp đổ tất cả những nguyên nhân của đau khổ để đạt được đến bến bờ tối thượng thanh lương an lạc.

./.