Kinh NIKAYA Giảng Giải Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền - Hiếu Hạnh Người Xuất Gia 1
Kinh Nikāya Giảng Giải
ÂN NGHĨA XIN NGUYỆN ĐỀN
HIẾU HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tiếng gõ cửa của tử thần PAGEREF _Toc111535984 \h 1
II.Hướng cầu tịch tịnh PAGEREF _Toc111535985 \h 3
Tiếng gõ cửa của tử thần
Khuya này, khi đang ngủ Minh Thành nghe tiếng gõ cửa một lần, hai lần, rồi ba lần vào lúc một giờ rưỡi khuya. Lúc đó trong tưởng hiện lên hình bóng là có con chim gõ vào cửa kính. Trong suy nghĩ cũng nghĩ rằng: “Có con chim nào đó thôi!”. Nhưng khi nghe tiếng gõ liên tục thì thọ trong người động chuyển, có cảm giác hơi lo. Cho nên, nếu ai đó nói cảm giác của mình không lạc, không thọ, không khổ là do không nhận diện được. Khi Minh Thành thấy có cảm giác lo lo thì tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục và càng lớn hơn. Thường khi Minh Thành ngủ không để đèn ở ngoài nhưng hôm nay để đèn nên Minh Thành nhìn ra mành trúc, lúc đầu cũng chưa rõ là thầy nào, khi nhìn kĩ lại thì nhận ra là vị Thầy già ở thất gần bên. Thầy nhờ Minh Thành chỉ đường về thất, cả người Thầy bị té, chân không mang dép và chảy máu ở trán, Minh Thành mới hỏi: “Sao giờ này đi đâu không biết đường về thất?”, rồi mở cửa cho Thầy vào thất, đưa cho Thầy đôi dép sạch và đèn pin. Thầy lớn tuổi mới nói là nghe ở bên ngoài thất mình có nhiều người nói chuyện nên ông đi ra.
Trong sự kiện này, Minh Thành quán chiếu rõ rằng sự gõ cửa của tử thần là bất thình lình, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào và ở bất cứ chỗ nào. Mình ở trong bóng đêm, không có đèn, đi lạc, té lên té xuống, bị trầy chảy máu. Nhưng chỉ ở trong bóng đêm đi lạc, không có đèn và bị té chảy máu là chuyện rất là nhỏ so với bóng đêm vô minh, đi lạc vào trong bát tà đạo, té lên té xuống trong luân hồi, và máu đổ ở thân tứ đại này thì gấp một tỉ lần. Sự nguy hiểm trong luân hồi là gấp một vạn, một tỉ lần. Vì vậy, sau đó Minh Thành không ngủ nữa mà quán chiếu, chiêm nghiệm con đường phía trước cuộc đời mình phải đối diện, cùng với cha mẹ, ông bà, cô bác.
Trong Tương Ưng Bộ kinh Đức Phật có dạy:
…Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
(Kinh Tương Ưng Bộ - Tập I Thiên Có Kệ, chương I Tương Ưng Chư Thiên, phẩm Cây Lau, kinh Đưa Đến Đoạn Tận).
Phải quán chiếu tử thần sẽ gõ cửa bất thình lình. Hồi đó Minh Thành đến gõ cửa ở chỗ cô Út, lấy đèn soi vào mà cô nằm ngủ không thấy. Tiếng pháp thì vang dội trong phòng mà nằm ngủ đèn soi vào mặt không thấy. Tử thần sẽ đến gõ cửa lúc nửa đêm. Bệnh tật đến bất thình lình, đi khám là ra bệnh. Vì vậy, phải biết lo sợ, sợ hãi, lo lắng; bởi vì mình đang ở trong bóng đêm, đang đi lạc đường, bị té lên, té xuống trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; đang bị u đầu, sức trán trong lời khen, tiếng chê; bị tổn thương trong cái được và mất; khổ và vui trong những hành động và cử chỉ của người khác. Toàn thây là một tấm thân đầy thương tích, tâm bị bệnh trầm kha, bệnh nặng và mình không lo, quên đi, quên sót, quên lãng. Quên mạng sống đang bị dẫn dắt và nhất là những vị đang ở đây, cha mẹ, ông bà, cô bác tuổi thọ của mình còn bao nhiêu?
Khi Minh Thành bay từ Sài Gòn ra Đà Lạt đến đoạn thời tiết xấu thì máy bay rung lắc dữ dội, mọi người thì la hét, hoảng sợ. Mới đây, ở Mỹ bị xả súng bắn chết hàng chục người, bị thương mười mấy người, chỉ trong thời gian ngắn mà liên tiếp xảy ra ba vụ như vậy. Ngày nào cũng có tai nạn chết người, ngày nào cũng có rất nhiều người đi ra khỏi nhà rồi không về được.
“Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.”.
Nó dẫn mình đi hoài, không dừng, mỗi năm đều thêm một tuổi. Sự già nua, suy lão, tật bệnh và tử vong cũng vì vậy mà ngày càng đến gần.
Hướng cầu tịch tịnh
“Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này”.
Hãy thường trực, luôn luôn nghĩ đến cảnh mình bệnh và chết. Làm phát sanh một cảm giác sợ hãi, kinh sợ, hoảng sợ, khiếp sợ đối với tử vong: “Nó sắp đến rồi. Nó kề cận sát bên vai của mình rồi!”. Hãy đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này vì sợ cái này hay lắm, quý lắm, trí huệ mới biết sợ. Được Thánh trí, giác ngộ mới biết sợ chứ còn người ta không biết nên họ không hề sợ. Mình ở đây được nhắc nhở hằng ngày, được đọc tụng, được Chư Tăng khích lệ, sách tấn và hãy cảm ơn, trân quý cảm giác sợ này để chuẩn bị thật là chu đáo, đầy đủ, trọn vẹn. Cũng là phước báu, phước đức, công đức trong quá khứ mới được nhắc, đọc, tụng, ở trong một môi trường luôn luôn nhắc nhở mình những tham, sân, si, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh, già, bệnh, chết. Đó là công đức, phước báu, thiện căn, nhân duyên mình đã tích tụ bao nhiêu kiếp.
Minh Thành chia sẻ, tâm sự với Ông Năm và Bà Năm. Hiện tại ở quê có những người cô bác rất giàu có lên hàng tám chục rồi mà vẫn ngồi bán từng lưỡi câu cá, từng sợi dây gân để kiếm những đồng bạc cắc; những ông già chín chục tuổi thì đi bán vé số, bảy chục tuổi đi ăn xin vì con bỏ. Mình bây giờ được có cháu, có con tu hành; được đại chúng, quý Thầy, các chú nhắc nhở, khuyến tấn, chăm sóc từ vật chất đến tinh thần, từ đạo pháp, từ sự tu tập đó là thiện căn, phước đức, nhân duyên tích luỹ trong vô lượng kiếp nên mới có được kết cuộc thù thắng.
Chính vì vậy, phải vui để tu tập và phải sợ để nỗ lực. Ở dưới quê có biết bao người giàu có nhưng mang thân bệnh hoạn hầu con, sau đó hầu cháu rồi lẩn quẩn trong đó để giữ đống của, trong sự ràng buộc của luyến ái, trói trăn của hệ luỵ, mở không được, thoát không xong. Bây giờ đã tới tuổi này rồi thì hãy đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này. Không phải sáu mươi, bảy mươi mới sợ hãi mà chính bản thân Minh Thành không một ngày nào mà không niệm tử. Mỗi ngày đều nhớ điều này, sợ hãi tử vong này để nỗ lực, tinh tấn, tinh cần, phấn đấu; làm tất cả những việc lành thiện, phước báu, công đức, trí huệ.
“Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.”.
Minh Thành hướng dẫn Bà Năm cúng dường bữa cơm cho Chư Tăng ở Thiền Viện Trúc Lâm. Khuyến khích bà xả hết tiền của, tuy là không có bao nhiêu, nhưng mà hãy đem ra cúng dường, bố thí. Hôm nay thì mua hết chợ cá, thả xuống sông và sắp tới là in ấn kinh sách quyển đạo tràng Nikāya nghi thức tu học. Nếu thọ mạng chưa hết, sẽ nương nơi phước báo, phước đức, công đức này vượt qua giống như Ông Năm đã vượt qua tử thần năm năm. Nhưng nếu thọ mạng đã hết thì những việc đã làm đó là tư lương, hành trang cho đời sau. Và điều quan trọng hơn trong tất cả những điều quan trọng là phải nghe pháp, học thật kĩ năm uẩn và phải quán chiếu. Mỗi ngày tới thời khoá tu của quý Thầy phải lên đầy đủ và thực tập quán chiếu cho sâu sắc, phải chiến thắng được hôn trầm, buồn ngủ, làm biếng, uể oải; để những giây phút cuối của mình khi căn nhà rực cháy thì lựa đồ quý đem ra, những gì quý giá nhất đem theo nếu không sẽ cháy hết. Mắt bị bốc cháy, mờ tối; tóc bốc cháy, bạc; lưng bốc cháy, còng; gối bốc cháy, mỏi; toàn thân thể bị bốc cháy hết, già nua, bệnh tật.
Khi đi trên đường nghe Bà Năm nói mà Minh Thành chiêm nghiệm hết sức rung động đối với nghiệp quả. Bà kể lại hồi xưa lúc làm dâu, tuy gián tiếp sát sanh vì ở trong gia đình nên phải làm, mổ những con chim, móc ruột, gan, phèo, phổi ra để bán thì hiện giờ thân bà cái gì cũng bị móc, bị cắt hết. Thận, túi mật bị cắt, lỗ mũi, lỗ tai, mắt, giờ tới gan. Nếu như không có con cháu tu hành, không hướng dẫn bước vào con đường lành thì bị mang ra cắt hết rồi. Ông Năm giờ cũng mổ ra rồi cắt hết, đó là trả nghiệp quả sát sanh vì lúc xưa mổ những con chim, móc bộ đồ lòng ra. Cho nên mới thấy, nghiệp quả thật đáng sợ, hết sức sợ hãi nghiệp quả. “Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy” - (kinh Tăng Chi Bộ - Tập II, chương Năm Pháp, phẩm Triền Cái, kinh Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).
Hãy nhìn những người sát sanh, mổ, giết chúng sanh; cũng như chính bản thân Bà Năm phải chịu đựng bao nhiêu quả báo. Cho nên, phải hết sức cẩn thận đối với nghiệp, từng suy nghĩ, hành động, lời nói phải hết sức cẩn thận. Quả báo nhãn tiền, trước mắt, có khi trổ liền tức khắc, mình chửi, đánh người ta thì người ta chửi, đánh lại. Có khi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm mới trổ nghiệp quả ra. Vì vậy, khi nhìn thấy được, có được Chánh tri kiến, thấy biết đúng đắn về thiện ác, nhân quả, nghiệp báo, tội phước… thì hãy chọn lựa trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Khi ăn chọn món ngon, mặc thì chọn đồ đẹp, ở cũng chọn chỗ… thì những nghĩ tưởng, lời nói, hành động phải chọn tốt đẹp, lành thiện thì nghiệp đó đi theo như hình với bóng, không mất. Cho nên Minh Thành khuyến khích hãy làm những việc bố thí, cúng dường, phóng sanh, in kinh, ấn tống… đó là lấy kim cương, vàng bạc, hột xoàn, đô la khỏi căn nhà bị cháy; đó là lời Đức Phật đã nói trong kinh Nikāya. Còn cứ để đó là cháy rụi hết, hãy làm tất cả những việc thiện lành, phước đức.
Mẹ cô Toàn, bà cụ bị té, ở tuổi hàng bảy mà té như vậy thì bị ảnh hưởng đến xương, người nhà rất lo lắng nhưng cô Toàn hướng dẫn cúng dường trai tăng tất cả, có bao nhiêu, còn bao nhiêu tiền cô hướng dẫn đi cúng, làm việc công đức, phước báu hết. Nếu như thọ mạng còn thì sẽ vượt qua, thật sự bà đã khoẻ, đi đứng lại bình thường, tuy không bằng lúc xưa nhưng khoẻ, tốt. Thành ra, phải biết rằng phước đức là rất quan trọng; còn trong luân hồi, trong nghiệp báo giờ sanh ra đứa bé mới hai tuổi mà mổ tim bốn lần; sanh ra thì bệnh Đao, không giống ai, người không giống người; sanh ra bị mù, điếc, câm, ngọng; sanh ra ở vùng sâu, vùng xa nói tiếng không ai hiểu, dân tộc thiểu số, không được tiếp xúc với văn hoá cũng như không có cơ hội được tiếp xúc với Chánh pháp; sanh ra có một mét hai, xấu xí, bệnh hoạn, tật nguyền… tất cả những điều đó là kết quả của nghiệp trong quá khứ, cho nên làm những việc thiện đều tốt cho đời này và đời sau.
Minh Thành cũng khuyến khích nhờ mua hết chợ cá và chim mang ra giữa sông phóng sanh, không báo trước. Thành ra, giờ có vượt qua hay đối diện với cái chết thì cũng thấy rõ, không có vấn đề khi đối diện là sanh, già, bệnh, chết. Nếu phước báo thọ mạng chưa hết thì sẽ vượt qua, còn nếu hết rồi thì cho dù Phật đứng kế bên cũng phải ra đi. Trong những bài kinh những vị Tỳ-kheo thọ mạng sắp tận, khi Đức Phật có xuất hiện bên cạnh thì họ cũng phải ra đi. Cho nên, có lo là để làm các công đức này:
“Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.”.
Câu này rất sâu sắc. Khuya này, Minh Thành ngồi thiền quán để chiêm nghiệm những câu này. Hãy bỏ mọi thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Những lợi ích của thế gian này có là gì đâu, căn nhà chết rồi thì còn cái gì nữa, đống tiền để trong tủ chết rồi thì ai xài, miếng đất, sổ hồng, sổ đỏ chết rồi ai đứng tên? Hãy bỏ mọi thế lợi, những lợi ích của thế gian, thế sự, thế vật, thế lợi, thế tình, bỏ hết. Hết giờ rồi, còn được mấy năm nữa, tóc đã bạc hết rồi, trong cơ thể chỗ nào cũng bệnh. Tập bỏ thế sự, những chuyện nghe người này nói cái này, nghe người kia nói cái kia là phải bỏ, không giúp ích gì, không liên hệ đến mục đích, vì đó là thế sự. Ai nói gì thì nói, nghe, nói với tâm rằng: “Đó là thế sự, việc đời, biết khi nào cho xong”. Thấy người này, người kia phiền với nhau; đi tu cũng so đo, đó là thế sự; phải như lý tác ý mạnh: “Thế sự, bỏ!”, không để lâu, một hiệu lệnh là phải rớt xuống lập tức, không để tâm những điều đó. Thế vật, đồ đạc, tiền tài, vật chất không giúp được gì trong khi sắp đối diện với già, chết thì còn tiếc gì nữa. Còn được người khác khen, đây là thế lợi. Con cháu điện thoại hỏi thăm, thăm viếng, đó là thế tình; càng ràng buộc vào đó càng trói trăn; càng nhớ, càng thương thì càng ràng buộc; càng lo, càng nghĩ thì càng bị đóng chặt, khoá chặt trong ngục tù của thế tình.
Hãy bỏ mọi thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Tâm hướng đến chỗ để được bình an, không còn ham muốn, sân si, bản ngã, lưu luyến, ràng buộc, tiếc nuối gì nữa; để cho tâm thật bình an, tịch tịnh, lặng lẽ. Tâm đó là tâm của Niết Bàn, tâm của bậc thánh, tâm mà tất cả chúng sanh trong Tam giới khao khát, mong muốn mà không được, phải thực hành đúng theo Thánh đạo thì mới có được. Cho nên, hãy tập quăng bỏ xuống thế sự, thế vật, thế lợi, thế tình, nhìn thấu rồi bỏ; ngày nào cũng quán tử thi, quán bộ xương, quán mình chết. Bất thình lình Thần Chết gõ cửa nửa đêm thì ngủ rồi sáng không thức dậy được, đừng nghĩ rằng chắc chắn sáng mai sẽ làm gì đó là sai không có đúng. Mỗi khi đi nằm ngủ nghĩ rằng chưa chắc gì sáng mai còn thức dậy. Đó là trí huệ, phải tập xả li, viễn ly, xa lìa, rời xa, rời bỏ; nếu không từ bỏ bây giờ thì mai mốt cũng bắt buộc phải từ bỏ. Nhưng nếu bây giờ từ bỏ được rồi thì sau này khi buộc phải bỏ thì rất khoẻ. Còn bây giờ không chịu tập quán chiếu, quán tưởng thì khi nó đến bất thình lình thì sẽ thế nào? Mới có nói một chút xíu mà bao nhiêu thứ trong người, lo sợ, lo lắng; mới nghe thôi mà khi khoẻ khoắn còn vận hành như vậy thì lúc già, bệnh, đối diện với cái chết thì phải làm sao? Có tưởng tượng nổi cảm giác sắp sửa ra đi không? Cho nên, Đức Phật đã nói:
“Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.”.
Bỏ nhà cửa, xóm làng, con cháu, tất cả thân quyến ở trên núi mà tu. Chuẩn bị một hành trang đầy đủ, trọn vẹn, sung túc để ra đi trong ánh sáng, quang minh, phước lạc, trí huệ. Về dưới đó để làm cái gì? Để tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não làm cái gì? Không có cái gì đáng giá ở đó cả. Phải tỉnh ra, sáng ra, tỏ ra, xả bỏ từ từ và ngày càng mạnh mẽ, bước cho mau. Quỹ thời gian của mình đã hết rồi, giờ nó đến rồi, sắp đến rồi; trời sắp tối chạng vạng mà mưa bão kéo đến, nếu không nắm chặt cái đèn, người ta đưa dù, đưa đèn, dẫn đường mà không chịu thì sẽ quờ quạng ở trong bóng đêm của vô minh, lạc lối trong sáu nẻo luân hồi. Ra đi trong hoảng loạn, sợ hãi, khổ đau; cho nên, đã có người trao đèn thì phải nắm chặt cái đèn, giữ ánh sáng đó đừng để cho gió thổi vụt tắt. Vì trong vô lượng, vô biên kiếp đã tích tụ phước báo, công đức mới được cho nên phải biết trân trọng, trân quý khoảnh khắc, giờ phút còn lại của kiếp sống này; phải đi nhanh, đi lẹ, đi mau, đi mạnh để đến một cảnh giới tốt đẹp, sáng lạn, phước đức, phước báo. Như vậy sẽ không tiếp tục sanh ra những thân bệnh tật, khốn khổ như này nữa; và sẽ có những thân tốt đẹp, đi trong Chánh tri kiến, Thánh tri kiến.
./.
ÂN NGHĨA XIN NGUYỆN ĐỀN
HIẾU HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tiếng gõ cửa của tử thần PAGEREF _Toc111535984 \h 1
II.Hướng cầu tịch tịnh PAGEREF _Toc111535985 \h 3
Tiếng gõ cửa của tử thần
Khuya này, khi đang ngủ Minh Thành nghe tiếng gõ cửa một lần, hai lần, rồi ba lần vào lúc một giờ rưỡi khuya. Lúc đó trong tưởng hiện lên hình bóng là có con chim gõ vào cửa kính. Trong suy nghĩ cũng nghĩ rằng: “Có con chim nào đó thôi!”. Nhưng khi nghe tiếng gõ liên tục thì thọ trong người động chuyển, có cảm giác hơi lo. Cho nên, nếu ai đó nói cảm giác của mình không lạc, không thọ, không khổ là do không nhận diện được. Khi Minh Thành thấy có cảm giác lo lo thì tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục và càng lớn hơn. Thường khi Minh Thành ngủ không để đèn ở ngoài nhưng hôm nay để đèn nên Minh Thành nhìn ra mành trúc, lúc đầu cũng chưa rõ là thầy nào, khi nhìn kĩ lại thì nhận ra là vị Thầy già ở thất gần bên. Thầy nhờ Minh Thành chỉ đường về thất, cả người Thầy bị té, chân không mang dép và chảy máu ở trán, Minh Thành mới hỏi: “Sao giờ này đi đâu không biết đường về thất?”, rồi mở cửa cho Thầy vào thất, đưa cho Thầy đôi dép sạch và đèn pin. Thầy lớn tuổi mới nói là nghe ở bên ngoài thất mình có nhiều người nói chuyện nên ông đi ra.
Trong sự kiện này, Minh Thành quán chiếu rõ rằng sự gõ cửa của tử thần là bất thình lình, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào và ở bất cứ chỗ nào. Mình ở trong bóng đêm, không có đèn, đi lạc, té lên té xuống, bị trầy chảy máu. Nhưng chỉ ở trong bóng đêm đi lạc, không có đèn và bị té chảy máu là chuyện rất là nhỏ so với bóng đêm vô minh, đi lạc vào trong bát tà đạo, té lên té xuống trong luân hồi, và máu đổ ở thân tứ đại này thì gấp một tỉ lần. Sự nguy hiểm trong luân hồi là gấp một vạn, một tỉ lần. Vì vậy, sau đó Minh Thành không ngủ nữa mà quán chiếu, chiêm nghiệm con đường phía trước cuộc đời mình phải đối diện, cùng với cha mẹ, ông bà, cô bác.
Trong Tương Ưng Bộ kinh Đức Phật có dạy:
…Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
(Kinh Tương Ưng Bộ - Tập I Thiên Có Kệ, chương I Tương Ưng Chư Thiên, phẩm Cây Lau, kinh Đưa Đến Đoạn Tận).
Phải quán chiếu tử thần sẽ gõ cửa bất thình lình. Hồi đó Minh Thành đến gõ cửa ở chỗ cô Út, lấy đèn soi vào mà cô nằm ngủ không thấy. Tiếng pháp thì vang dội trong phòng mà nằm ngủ đèn soi vào mặt không thấy. Tử thần sẽ đến gõ cửa lúc nửa đêm. Bệnh tật đến bất thình lình, đi khám là ra bệnh. Vì vậy, phải biết lo sợ, sợ hãi, lo lắng; bởi vì mình đang ở trong bóng đêm, đang đi lạc đường, bị té lên, té xuống trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; đang bị u đầu, sức trán trong lời khen, tiếng chê; bị tổn thương trong cái được và mất; khổ và vui trong những hành động và cử chỉ của người khác. Toàn thây là một tấm thân đầy thương tích, tâm bị bệnh trầm kha, bệnh nặng và mình không lo, quên đi, quên sót, quên lãng. Quên mạng sống đang bị dẫn dắt và nhất là những vị đang ở đây, cha mẹ, ông bà, cô bác tuổi thọ của mình còn bao nhiêu?
Khi Minh Thành bay từ Sài Gòn ra Đà Lạt đến đoạn thời tiết xấu thì máy bay rung lắc dữ dội, mọi người thì la hét, hoảng sợ. Mới đây, ở Mỹ bị xả súng bắn chết hàng chục người, bị thương mười mấy người, chỉ trong thời gian ngắn mà liên tiếp xảy ra ba vụ như vậy. Ngày nào cũng có tai nạn chết người, ngày nào cũng có rất nhiều người đi ra khỏi nhà rồi không về được.
“Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.”.
Nó dẫn mình đi hoài, không dừng, mỗi năm đều thêm một tuổi. Sự già nua, suy lão, tật bệnh và tử vong cũng vì vậy mà ngày càng đến gần.
Hướng cầu tịch tịnh
“Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này”.
Hãy thường trực, luôn luôn nghĩ đến cảnh mình bệnh và chết. Làm phát sanh một cảm giác sợ hãi, kinh sợ, hoảng sợ, khiếp sợ đối với tử vong: “Nó sắp đến rồi. Nó kề cận sát bên vai của mình rồi!”. Hãy đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này vì sợ cái này hay lắm, quý lắm, trí huệ mới biết sợ. Được Thánh trí, giác ngộ mới biết sợ chứ còn người ta không biết nên họ không hề sợ. Mình ở đây được nhắc nhở hằng ngày, được đọc tụng, được Chư Tăng khích lệ, sách tấn và hãy cảm ơn, trân quý cảm giác sợ này để chuẩn bị thật là chu đáo, đầy đủ, trọn vẹn. Cũng là phước báu, phước đức, công đức trong quá khứ mới được nhắc, đọc, tụng, ở trong một môi trường luôn luôn nhắc nhở mình những tham, sân, si, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh, già, bệnh, chết. Đó là công đức, phước báu, thiện căn, nhân duyên mình đã tích tụ bao nhiêu kiếp.
Minh Thành chia sẻ, tâm sự với Ông Năm và Bà Năm. Hiện tại ở quê có những người cô bác rất giàu có lên hàng tám chục rồi mà vẫn ngồi bán từng lưỡi câu cá, từng sợi dây gân để kiếm những đồng bạc cắc; những ông già chín chục tuổi thì đi bán vé số, bảy chục tuổi đi ăn xin vì con bỏ. Mình bây giờ được có cháu, có con tu hành; được đại chúng, quý Thầy, các chú nhắc nhở, khuyến tấn, chăm sóc từ vật chất đến tinh thần, từ đạo pháp, từ sự tu tập đó là thiện căn, phước đức, nhân duyên tích luỹ trong vô lượng kiếp nên mới có được kết cuộc thù thắng.
Chính vì vậy, phải vui để tu tập và phải sợ để nỗ lực. Ở dưới quê có biết bao người giàu có nhưng mang thân bệnh hoạn hầu con, sau đó hầu cháu rồi lẩn quẩn trong đó để giữ đống của, trong sự ràng buộc của luyến ái, trói trăn của hệ luỵ, mở không được, thoát không xong. Bây giờ đã tới tuổi này rồi thì hãy đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này. Không phải sáu mươi, bảy mươi mới sợ hãi mà chính bản thân Minh Thành không một ngày nào mà không niệm tử. Mỗi ngày đều nhớ điều này, sợ hãi tử vong này để nỗ lực, tinh tấn, tinh cần, phấn đấu; làm tất cả những việc lành thiện, phước báu, công đức, trí huệ.
“Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.”.
Minh Thành hướng dẫn Bà Năm cúng dường bữa cơm cho Chư Tăng ở Thiền Viện Trúc Lâm. Khuyến khích bà xả hết tiền của, tuy là không có bao nhiêu, nhưng mà hãy đem ra cúng dường, bố thí. Hôm nay thì mua hết chợ cá, thả xuống sông và sắp tới là in ấn kinh sách quyển đạo tràng Nikāya nghi thức tu học. Nếu thọ mạng chưa hết, sẽ nương nơi phước báo, phước đức, công đức này vượt qua giống như Ông Năm đã vượt qua tử thần năm năm. Nhưng nếu thọ mạng đã hết thì những việc đã làm đó là tư lương, hành trang cho đời sau. Và điều quan trọng hơn trong tất cả những điều quan trọng là phải nghe pháp, học thật kĩ năm uẩn và phải quán chiếu. Mỗi ngày tới thời khoá tu của quý Thầy phải lên đầy đủ và thực tập quán chiếu cho sâu sắc, phải chiến thắng được hôn trầm, buồn ngủ, làm biếng, uể oải; để những giây phút cuối của mình khi căn nhà rực cháy thì lựa đồ quý đem ra, những gì quý giá nhất đem theo nếu không sẽ cháy hết. Mắt bị bốc cháy, mờ tối; tóc bốc cháy, bạc; lưng bốc cháy, còng; gối bốc cháy, mỏi; toàn thân thể bị bốc cháy hết, già nua, bệnh tật.
Khi đi trên đường nghe Bà Năm nói mà Minh Thành chiêm nghiệm hết sức rung động đối với nghiệp quả. Bà kể lại hồi xưa lúc làm dâu, tuy gián tiếp sát sanh vì ở trong gia đình nên phải làm, mổ những con chim, móc ruột, gan, phèo, phổi ra để bán thì hiện giờ thân bà cái gì cũng bị móc, bị cắt hết. Thận, túi mật bị cắt, lỗ mũi, lỗ tai, mắt, giờ tới gan. Nếu như không có con cháu tu hành, không hướng dẫn bước vào con đường lành thì bị mang ra cắt hết rồi. Ông Năm giờ cũng mổ ra rồi cắt hết, đó là trả nghiệp quả sát sanh vì lúc xưa mổ những con chim, móc bộ đồ lòng ra. Cho nên mới thấy, nghiệp quả thật đáng sợ, hết sức sợ hãi nghiệp quả. “Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy” - (kinh Tăng Chi Bộ - Tập II, chương Năm Pháp, phẩm Triền Cái, kinh Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).
Hãy nhìn những người sát sanh, mổ, giết chúng sanh; cũng như chính bản thân Bà Năm phải chịu đựng bao nhiêu quả báo. Cho nên, phải hết sức cẩn thận đối với nghiệp, từng suy nghĩ, hành động, lời nói phải hết sức cẩn thận. Quả báo nhãn tiền, trước mắt, có khi trổ liền tức khắc, mình chửi, đánh người ta thì người ta chửi, đánh lại. Có khi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm mới trổ nghiệp quả ra. Vì vậy, khi nhìn thấy được, có được Chánh tri kiến, thấy biết đúng đắn về thiện ác, nhân quả, nghiệp báo, tội phước… thì hãy chọn lựa trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Khi ăn chọn món ngon, mặc thì chọn đồ đẹp, ở cũng chọn chỗ… thì những nghĩ tưởng, lời nói, hành động phải chọn tốt đẹp, lành thiện thì nghiệp đó đi theo như hình với bóng, không mất. Cho nên Minh Thành khuyến khích hãy làm những việc bố thí, cúng dường, phóng sanh, in kinh, ấn tống… đó là lấy kim cương, vàng bạc, hột xoàn, đô la khỏi căn nhà bị cháy; đó là lời Đức Phật đã nói trong kinh Nikāya. Còn cứ để đó là cháy rụi hết, hãy làm tất cả những việc thiện lành, phước đức.
Mẹ cô Toàn, bà cụ bị té, ở tuổi hàng bảy mà té như vậy thì bị ảnh hưởng đến xương, người nhà rất lo lắng nhưng cô Toàn hướng dẫn cúng dường trai tăng tất cả, có bao nhiêu, còn bao nhiêu tiền cô hướng dẫn đi cúng, làm việc công đức, phước báu hết. Nếu như thọ mạng còn thì sẽ vượt qua, thật sự bà đã khoẻ, đi đứng lại bình thường, tuy không bằng lúc xưa nhưng khoẻ, tốt. Thành ra, phải biết rằng phước đức là rất quan trọng; còn trong luân hồi, trong nghiệp báo giờ sanh ra đứa bé mới hai tuổi mà mổ tim bốn lần; sanh ra thì bệnh Đao, không giống ai, người không giống người; sanh ra bị mù, điếc, câm, ngọng; sanh ra ở vùng sâu, vùng xa nói tiếng không ai hiểu, dân tộc thiểu số, không được tiếp xúc với văn hoá cũng như không có cơ hội được tiếp xúc với Chánh pháp; sanh ra có một mét hai, xấu xí, bệnh hoạn, tật nguyền… tất cả những điều đó là kết quả của nghiệp trong quá khứ, cho nên làm những việc thiện đều tốt cho đời này và đời sau.
Minh Thành cũng khuyến khích nhờ mua hết chợ cá và chim mang ra giữa sông phóng sanh, không báo trước. Thành ra, giờ có vượt qua hay đối diện với cái chết thì cũng thấy rõ, không có vấn đề khi đối diện là sanh, già, bệnh, chết. Nếu phước báo thọ mạng chưa hết thì sẽ vượt qua, còn nếu hết rồi thì cho dù Phật đứng kế bên cũng phải ra đi. Trong những bài kinh những vị Tỳ-kheo thọ mạng sắp tận, khi Đức Phật có xuất hiện bên cạnh thì họ cũng phải ra đi. Cho nên, có lo là để làm các công đức này:
“Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.”.
Câu này rất sâu sắc. Khuya này, Minh Thành ngồi thiền quán để chiêm nghiệm những câu này. Hãy bỏ mọi thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Những lợi ích của thế gian này có là gì đâu, căn nhà chết rồi thì còn cái gì nữa, đống tiền để trong tủ chết rồi thì ai xài, miếng đất, sổ hồng, sổ đỏ chết rồi ai đứng tên? Hãy bỏ mọi thế lợi, những lợi ích của thế gian, thế sự, thế vật, thế lợi, thế tình, bỏ hết. Hết giờ rồi, còn được mấy năm nữa, tóc đã bạc hết rồi, trong cơ thể chỗ nào cũng bệnh. Tập bỏ thế sự, những chuyện nghe người này nói cái này, nghe người kia nói cái kia là phải bỏ, không giúp ích gì, không liên hệ đến mục đích, vì đó là thế sự. Ai nói gì thì nói, nghe, nói với tâm rằng: “Đó là thế sự, việc đời, biết khi nào cho xong”. Thấy người này, người kia phiền với nhau; đi tu cũng so đo, đó là thế sự; phải như lý tác ý mạnh: “Thế sự, bỏ!”, không để lâu, một hiệu lệnh là phải rớt xuống lập tức, không để tâm những điều đó. Thế vật, đồ đạc, tiền tài, vật chất không giúp được gì trong khi sắp đối diện với già, chết thì còn tiếc gì nữa. Còn được người khác khen, đây là thế lợi. Con cháu điện thoại hỏi thăm, thăm viếng, đó là thế tình; càng ràng buộc vào đó càng trói trăn; càng nhớ, càng thương thì càng ràng buộc; càng lo, càng nghĩ thì càng bị đóng chặt, khoá chặt trong ngục tù của thế tình.
Hãy bỏ mọi thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Tâm hướng đến chỗ để được bình an, không còn ham muốn, sân si, bản ngã, lưu luyến, ràng buộc, tiếc nuối gì nữa; để cho tâm thật bình an, tịch tịnh, lặng lẽ. Tâm đó là tâm của Niết Bàn, tâm của bậc thánh, tâm mà tất cả chúng sanh trong Tam giới khao khát, mong muốn mà không được, phải thực hành đúng theo Thánh đạo thì mới có được. Cho nên, hãy tập quăng bỏ xuống thế sự, thế vật, thế lợi, thế tình, nhìn thấu rồi bỏ; ngày nào cũng quán tử thi, quán bộ xương, quán mình chết. Bất thình lình Thần Chết gõ cửa nửa đêm thì ngủ rồi sáng không thức dậy được, đừng nghĩ rằng chắc chắn sáng mai sẽ làm gì đó là sai không có đúng. Mỗi khi đi nằm ngủ nghĩ rằng chưa chắc gì sáng mai còn thức dậy. Đó là trí huệ, phải tập xả li, viễn ly, xa lìa, rời xa, rời bỏ; nếu không từ bỏ bây giờ thì mai mốt cũng bắt buộc phải từ bỏ. Nhưng nếu bây giờ từ bỏ được rồi thì sau này khi buộc phải bỏ thì rất khoẻ. Còn bây giờ không chịu tập quán chiếu, quán tưởng thì khi nó đến bất thình lình thì sẽ thế nào? Mới có nói một chút xíu mà bao nhiêu thứ trong người, lo sợ, lo lắng; mới nghe thôi mà khi khoẻ khoắn còn vận hành như vậy thì lúc già, bệnh, đối diện với cái chết thì phải làm sao? Có tưởng tượng nổi cảm giác sắp sửa ra đi không? Cho nên, Đức Phật đã nói:
“Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.”.
Bỏ nhà cửa, xóm làng, con cháu, tất cả thân quyến ở trên núi mà tu. Chuẩn bị một hành trang đầy đủ, trọn vẹn, sung túc để ra đi trong ánh sáng, quang minh, phước lạc, trí huệ. Về dưới đó để làm cái gì? Để tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não làm cái gì? Không có cái gì đáng giá ở đó cả. Phải tỉnh ra, sáng ra, tỏ ra, xả bỏ từ từ và ngày càng mạnh mẽ, bước cho mau. Quỹ thời gian của mình đã hết rồi, giờ nó đến rồi, sắp đến rồi; trời sắp tối chạng vạng mà mưa bão kéo đến, nếu không nắm chặt cái đèn, người ta đưa dù, đưa đèn, dẫn đường mà không chịu thì sẽ quờ quạng ở trong bóng đêm của vô minh, lạc lối trong sáu nẻo luân hồi. Ra đi trong hoảng loạn, sợ hãi, khổ đau; cho nên, đã có người trao đèn thì phải nắm chặt cái đèn, giữ ánh sáng đó đừng để cho gió thổi vụt tắt. Vì trong vô lượng, vô biên kiếp đã tích tụ phước báo, công đức mới được cho nên phải biết trân trọng, trân quý khoảnh khắc, giờ phút còn lại của kiếp sống này; phải đi nhanh, đi lẹ, đi mau, đi mạnh để đến một cảnh giới tốt đẹp, sáng lạn, phước đức, phước báo. Như vậy sẽ không tiếp tục sanh ra những thân bệnh tật, khốn khổ như này nữa; và sẽ có những thân tốt đẹp, đi trong Chánh tri kiến, Thánh tri kiến.
./.