Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lời cuối của Đức Phật B

2026-03-03 00:53:56
Thiền Quán

LỜI CUỐI CỦA ĐỨC PHẬT (B)

Thích Minh Thành

“Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.”

(Kinh Đại Bát Niết Bàn – Trường Bộ Kinh)

Này các Tỳ-kheo đây là lời ta nhắn nhủ các ông, đây là lời ta nhắn nhủ mọi người, các hành là vô thường, hãy tinh tấn lên, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, hãy tinh tấn lên để tự mình giải thoát. Không lâu, không bao lâu nữa, sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ta đã già, ta đã già rồi, sự sống còn lại chẳng là bao. Từ biệt các vị ta ra đi một mình, từ biệt các vị ta ra đi một mình, hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình, hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình, hãy nỗ lực tinh tấn, hãy nỗ lực tinh tấn, siêng năng, chánh niệm giữ giới luật, nhiếp thúc ý chí, giữ gìn tự tâm mình.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này, người nào tinh tấn, nỗ lực trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Người nào tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Người nào tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, diệt tận dòng luân hồi sanh tử này, chấm dứt tất cả khổ đau

Này các Tỳ-kheo, nay ta khuyên dạy các vị, các pháp hữu vi là vô thường, hãy nỗ lực tinh tấn lên, hãy nỗ lực cố gắng tinh tấn lên, chớ có buông lung phóng dật để rồi sẽ hối hận về sau.

Hãy nỗ lực, tinh tấn hành trì Thánh Pháp, đừng buông lung phóng dật để hối hận về sau. Đó là lời cuối cùng, là lời cuối cùng của Như Lai, đó là lời cuối cùng của Như Lai, lời cuối cùng của Như Lai…

Thầy Pháp Nghĩa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay được sư phụ chia sẻ bài thiền quán thực tế trong hoàn cảnh thế giới hiện tại đang chịu rất nhiều khổ đau, nào là dịch bệnh, lũ lụt thiên tai động đất, khi nghe những lời từ sư phụ con cũng có tác ý.

Ở quê nhà ba mẹ, anh chị em đang đối diện với dịch bệnh, mình ở đây yên ổn mà không lo tu học, bất chợt dịch bệnh cũng sẽ đến với mình, sự tu học chưa đến đâu, cảm thấy thật nhục nhã, hổ thẹn. Khi sư phụ đọc bài kinh “Bệnh” con thấy rất chấn động, mặc dù con đã rất nhiều lần nhưng không có cảm thọ cảm giác. Hôm nay con được nghe lời sư phụ con cảm thấy rung động ở thân tâm. Ý hành của con khởi lên lời bài kinh phục nguyện:

“Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y Chánh Pháp, chúng con xin quy y Chúng Tăng, mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng”.

Khi con dẫn tâm theo lời kinh nước mắt tuôn trào, sao tâm mình si mê ngu muội quá, cứ mãi buông lung phóng dật, thật là yếu hèn, hạ liệt, phàm phu, ý tưởng xuất gia ở đâu mất rồi, nó không còn được như ngày đầu nữa, tủi hổ nhục nhã. Đó là cảm nhận của con trong buổi sáng thiền quá ngày hôm nay, con xin cảm ơn và tri ân đến sư phụ đã cho đại chúng chúng con được một lời pháp thật là ý nghĩa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Trí Hòa

Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Buổi sáng ngày hôm nay được sư phụ chỉ dạy cho chúng con, hướng dẫn chúng con thiền quán về Khổ Thánh Đế, đó là một thực trạng hiện đang xảy ra mà chúng con chứng kiến nhìn thấy mà tâm vô minh ngu si nó vẫn chưa ly tham, chưa nhàm chán, nó cứ đâm đầu vào nhục, tham, hạ liệt. Con thấy bản thân mình thật đáng thương, thương cho tâm ngu si mê muội của mình, nó không biết sự thật của cuộc đời mà cứ chạy theo dục, tham, sân si, vô minh, bản ngã. Con cảm thấy khởi lên những cảm thọ, rung động, chấn động, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho các hạng đệ tử Đức Thế Tôn chỉ dạy sự chấp thủ và năm thủ uẩn này là khổ mà chúng sanh cứ đâm đầu lao đầu vào trong khổ để rồi chịu đau khổ, không có ngày thoát ra, thật là vô minh thật là ngu si.

Những ngày nay con cứ quán chiếu về cái chết, sợ rằng một ngày nào đó mình nhiễm bệnh, mình chết bất ngờ không biết sẽ như thế nào khi tâm còn đầy dục tham, sân hận, bản ngã, không biết sẽ về đâu, con cảm thấy bản thân mình đáng thương, đáng thương cho tâm mê này.

Con thành tâm tri ân đến sư phụ đã chỉ ra cho chúng con thấy rõ được sự thật về khổ, chúng con mở mắt mà giống như sống trong bóng tối, có mắt như mù không thấy được sự thật chìm đắm trong dục tham, chìm đắm trong khổ không có ngày thoát ra. Con xin tri ân đến sư phụ đã hướng dẫn cho chúng con sáng nay bài thiền quán để cho chúng con thấy được sự thật cuộc đời này là đau khổ để chúng con dần nhàm chán ly tham, để chúng con thoát khỏi khổ đau của cuộc đời này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Quý vị khác

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! con cung kính trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, bài thiền hôm nay của sư phụ cho con tỉnh ra, tỉnh ra hơn sự vô thường của cuộc sống này, tỉnh ra hơn cuộc sống này toàn là đau khổ. Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi cảm thọ của sư phụ truyền đến cho chúng con, con thọ nhận được đi vào trong đó con thấy có sự sợ hãi con thấy có sự nhàm chán, con rất muốn thoát khỏi vòng sanh tử này. Càng lúc càng thấy sự ngu si, sự vô minh lúc sư phụ đọc bài lời cuối của Đức Phật, sư phụ dùng chữ vị, các vị hãy nhớ lấy, con cảm nhận như lời của sư phụ, con thấy sợ bởi vì chúng con vẫn còn nương nhờ.

Trong lúc đó, con lại nhớ bài hãy tự mình là ngọn đèn, hãy tự mình nương tựa chính mình dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, con cố gắng tác ý nhưng vẫn còn sợ bởi vì con thấy mình còn yếu, còn non kém, còn chưa vững. Con thấy nếu mùa dịch này nữa đại chúng không được cùng nhau tu học, không được nghe pháp từ sư phụ chia sẻ, con có sự hoang mang. Nhưng con luôn cố gắng con nhắc rằng dòng pháp này là nhận diện ngũ uẩn phải trú vô nó thì con thấy được sự sợ hãi giảm đi một chút, sự hoang mang này cũng giảm đi một chút.

Trong tâm con luôn nghĩ làm sao để đừng sợ nữa, con nhớ lại sư phụ nói không phóng dật, không buông lung, cố gắng, nỗ lực thì trong lúc này cái động lực của con trở lại. Và đây con cũng nhớ bài đảnh lễ Tam Bảo con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Chánh Tri Kiến thể nhập vào Thánh Quả. Con mong nguyện chùa mình đều được bình an để đại chúng có thể cùng nhau tu học cùng nhau nghe được lời pháp của sư phụ đây là tâm của con trong quá trình ngồi thiền.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!

Mời cô Hạnh Trí

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bạch sư phụ, bạch sư Tôn Đức Tăng, Tôn Đức Ni và hiền đức Phật Tử. Trước tiên con xin thành tâm đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Pháp Bảo vô thượng, đảnh lễ Chư Hiền Thánh Tăng, bốn đôi tám chúng là ruộng phước điền vô thượng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính xin trình bày thiền quán là sự nhận diện ngũ uẩn trong con, trong quá trình sư phụ chia sẻ bài pháp sáng hôm nay. Từ đầu sư phụ dẫn chúng con quán về sự thực tại của cuộc sống, sự vô thường và mong manh của cuộc sống này, con theo lời chỉ dạy của sư phụ tác ý theo để quán sát từng dòng cảm thọ, cử hành. Theo những lời quán đó rất nhiều cung bậc cảm xúc, lúc đầu con thấy lòng mình thương xót, xót xa cho sự vô thường sự nguy hiểm và bất an của đời sống.

Khi sư phụ hướng dẫn quay lại chính mình và thương xót cho bản thân mình, thương xót cho những vô minh, khát ái, dục tham, bản ngã trong mình và sự luân hồi sanh tử bấy lâu nay của chính mình. Khi sư phụ hướng dẫn bài hãy tự mình thắp đuốc lên, hãy nương tựa chính mình, hãy làm ngọn đèn cho chính mình và nương tựa Tứ Niệm Xứ để làm chỗ nương tựa và lời cuối của Đức Phật. Những lời truyền trao của sư phụ là động lực mạnh mẽ sách tấn cho chúng con giúp cho chúng con sáng hơn rõ hơn về Thánh Trí, thứ nhất đó là khổ cuộc sống này là vô thường, thân uẩn này là hữu vi, là vô thường, là vô ngã, phải tỉnh ra để thoát khỏi những chấp thủ vô mình đối với dòng sanh tử này, và trong con những cảm thọ dâng tràn nước mắt, cứ dâng tràn.

Con thấy xót xa cho chính mình mặc dù gặp Chánh Pháp nhưng sự Chánh Niệm Tỉnh Giác chưa hoàn toàn liên tục, vẫn có những lúc buông lung phóng dật và lúc đó tưởng, hành trong con khởi lên.

Và con có một ý hành xin thỉnh nguyện với sư phụ là trong sự sinh hoạt của chúng con để Chánh Niệm liên tục là điều rất khó khăn bởi vì chúng con còn sống trong vô minh dày đặc, vừa buông ra khỏi thiền đường là vô minh ập tới, phóng dật ập tới. Nên trong khóa tu ở Phước Sơn thầy Toàn cũng đã thấy điều này và khép chúng con lại trong giới luật và trong khi rời khỏi thiền đường là đi kinh thành đến thọ trai và thọ thực trong Chánh Niệm Chánh quán thọ thực buổi sáng cũng vậy buổi trưa cũng vậy nhờ vậy mà chúng con mới duy trì được Chánh Niệm.

Trong con hành khởi lên, xin sư phụ cho chúng con sẽ thực hành như vậy để duy trì Chánh Niệm trong cuộc sống, nhưng một hành khác lại khởi lên không biết như vậy có được không vì mọi người có hoan hỷ không. Thứ hai khi dịch bệnh đến thì chúng con tập trung như vậy có ổn hay không? Cho nên trong cái hành có lưỡng lự như vậy, con cũng xin trình bày xin sư phụ chỉ dạy. Và cái thức của con thì rõ biết thọ, tưởng, hành đang vận hành.

Con xin trình bày những suy nghĩ và thiền quán trong con như vậy, mong sư phụ chỉ dạy cho con những điều thiếu sót và xin đại chúng hoan hỉ từ bi chỉ dạy cho con.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Tâm Như

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô và toàn thể quý đạo tràng. Con pháp danh Tâm Như hôm nay con khi thời thiền quán nghe những lời sách tấn của sư phụ, nội tâm con có một sự chấn động, nó nhận ra nó là một nội tâm bơ vơ cô độc mang một đống rác, một đống rác to ình vẫn còn bơ vơ, cô độc trên biển khổ, vũng sình vũng lầy này.

Con cảm thấy sự kinh khủng khi mình còn tồn tại ở nơi này khi còn bị dục, ái, tham, sân nhai nghiến và trong lòng con có sự quyết tâm, có sự thôi thúc là mình từ bây giờ cần phải nhai nghiến chúng nó, cần phải đập tan chúng nó ra, không để nó dẫn đường dẫn dắt mình như vậy.

Khi con thấy sư cô lên đảnh lễ sư phụ, con có một sự thôi thúc là cần phải lên đảnh lễ tri ân bởi vì sự dẫn dắt thiền quán của sư phụ làm cho con bừng tỉnh thêm một chút. Con thấy được lý do tại sao con chưa dám xin đi xuất gia là vì sự tham ái, tham ái đối với gia đình đối với những người mà mình gọi là người thân. Con xin được sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy cho con để con có thể tinh tấn hơn trong Giáo Pháp của Đức Như Lai. Con xin kết thúc phần trình bày của con.

./.