Cầu An Như Thế Nào Mới Đúng
CẦU AN NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG
Thích Minh Thành
\\
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mùa xuân bình an, tịch tĩnh PAGEREF _Toc71869705 \h 1
II.Trải tâm từ mang yêu thương. PAGEREF _Toc71869706 \h 2
III.Cầu an đầu năm đúng chánh pháp PAGEREF _Toc71869707 \h 5
IV.Bảy gia tài của Phật giáo PAGEREF _Toc71869708 \h 6
Mùa xuân bình an, tịch tĩnh
Hôm nay là mùng 4 tết năm Kỷ Hợi 2019.
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng
Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau
Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!”
Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc.
Bỏ sau mọi thắng bại
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc)
Mời quý phật tử nghe chuông thì trở về hơi thở, mỉm cười nhẹ lên. Thở vào, thở ra. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác, cảm nhận sự có mặt của quý thầy, quý cô. Cảm nhận sự có mặt của chánh pháp, sự có mặt của thánh tượng Đức Thế Tôn, sự có mặt của chư Tăng Ni, sự có mặt của mình và đại chúng. Cảm nhận một không gian đại ngàn, cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng, cảm nhận sự an tịnh lắng dịu trong giờ phút tuyệt vời này.
Thở vào thở ra, cảm nhận sự thanh tịnh. Thở vào thở ra, cảm nhận sự bình an. Thở vào thở ra cảm nhận được sự tịch tịnh, vắng lặng. Thở vào thở ra, mỉm cười. Bình an không quý vị? Vui không?
Qua rồi những giây phút tạo dáng trên cổng trời, qua rồi những giây phút bò lên núi, qua rồi những giây phút ôm eo ông xe ôm cứng ngắc. Qua rồi những khay cơm và những tô phở, qua hết tất cả những cái rộn ràng, giờ nàychúng ra đang ngồi trong một thế giới bình an, thế giới của tỉnh giác và chánh niệm, thế giới của ba trăm người không nghe tiếng động, đây là kì diệu, đây là nhiệm màu. Phải không quý vị?
Phải tận hưởng giây phút màu nhiệm này. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc hiện pháp, khoảnh khắc hiện tại. Hãy đem tâm mình trở về tại chỗ đang ngồi, hãy thở nhẹ, thả lỏng toàn thân. Quý vị thấy mùa xuân năm nay đặc biệt hơn xuân năm vừa rồi không? Năm nay tết ngồi trên núi có một buổi pháp đàm, đàm đạo về chánh pháp trong đầu xuân.
Trải tâm từ mang yêu thương.
Hành giả hướng mắt nhìn xuống về phía trước, cảm nhận cảm giác ở trong cơ thể của mình. Cảm nhận hơi thở chuyện động ở lòng ngực, bụng, mũi, ở chóp mũi. Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở là lòng ngực, bụng, chóp mũi. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể của mình, cảm nhận thân này. "Thấy thương tấm nhân này quá vì sự không hiểu biết chánh pháp, vì sự ham muốn nóng giận mà mình đã bao lần giầy vò cái thân xác này". "Bao lần mình làm cho mình phiền muộn, khốn khổ và mình cũng làm những người xung quanh mình khó chịu". "Tội nghiệp, thương mình quá", làm cho cảm giác của mình trào dâng một tình thương. "Hồi đó giờ mình thương ở ngoài giờ mình thương mình quá". "Thương cảm giác giận, thương cảm giác sân, thương cảm giác không hiểu biết si mê, thương cảm giác ganh tị, đố kị người khác, thương". Rồi bắt đầu mình nghĩ tưởng tới vợ chồng của mình, anh chị em của mình, ba mẹ mình cũng giống như mình cũng bị tham, sân, si, bị cơn giận làm khổ nên "thương, thương quá là thương". Ba mình cũng bị cơn giận làm cho khổ, chồng cũng bị cơn giận làm cho khổ, anh chị em mình cũng bị cơn giận làm cho khổ nên thương. Trải tình thương đến, làm cho nó phát sanh cảm giác thương, cho lan toả cảm giác thương đến những người đó. Quán tưởng, nghĩ người nào là hình ảnh người đó trước mặt. Trải tình thương đến chồng của mình, vợ mình, con mình, anh chị em của mình, mình, thương quá là thương. Trải tình thương lan toả ra, rộng ra, rộng hết không gian của Vân Thuỷ Đường này. Rồi mình thương những người xa lạ mà mình không quen biết, thương những người nghèo khổ giờ này có những người đang đi lượm ve chai, phế liệu. Giờ có những người đang nằm bệnh vì tai nạn giao thông, tết nay chết một trăm hai mươi mấy người. Giờ này có những người khố rách áo ôm đang nằm ngoài mái hiên, dạ cầu. Trải tình thương đến những người trong những trại tâm thần, trong cô nhi viện, lan toả tình thường ra làm cho cảm giác từ mẫn phát sanh lên. Trải tình thương đến những người chưa từng quen biết đang ngồi kế cạnh bên mình. Trải tình thương đến những người ghét mình, họ cũng đang bị cơn giận làm cho khổ, mình cũng đang bị cơn giận làm cho đau. Nếu bây giờ mình giận họ nữa, thì mình đau họ cũng khổ. Mà mình đang muốn tu pháp cực lạc cho nên mình không làm cho khổ mình khổ người mà thương luôn người mình giận. Cứ trải tình thương đến người mình giận thì từ từ mình thấy họ hết nhăn nhó, từ từ họ mỉm cười với mình và mình cười lại với họ. Trải tình thương rộng ra Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên dưới, trải rộng tình thương của mình ra khắp mười phương hư không. Quán tưởng tình thương cùng khắp hư không. Thương là phải cười, ngày nào cũng phải trải tâm từ. Đức Thế Tôn nói rằng: Nếu người nào tu tập tâm từ trong khoảng co duỗi cánh tay thôi thì phước của người đó còn hơn bố thí hàng trăm, hàng ngàn nồi cơm từ sáng đến chiều. Nếu người nào tu tập tâm từ trong thời gian vắt sữa bò, chỉ khoảng năm mười phút thì phước còn hơn người đi bố thí từ sáng đến chiều tối, cho 500 nồi cơm không bằng người tu tập tầm từ. Vì Phật nói tu tập tâm này cho thuần thục, cho vững chắc, cho nó thành căn cứ địa, thành cỗ xe thì tâm từ này hoàn toàn diệt tận tâm sân hận và đem lại bình an, hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi nhà, nhất là những người trong gia đình đang có chuyện buồn giận. Tu tập được tâm này thì màu nhiệm lắm, tuyệt vời lắm, hôm nay quý vị sẽ được tặng sách Tâm Từ Là Viện Thẩm Mĩ Tâm Linh. Ít nhất trong đây cũng có một vài người đi viện thẩm mĩ, nhưng viện thẩm mĩ tâm linh thì ít ai đi. Nãy giờ quý vị đang ở viện thẩm mĩ tâm linh đó.
Trong viện thẩm mĩ này mình điều chỉnh tâm của mình, mình điều hướng tâm của mình. Hướng hồi xưa là hướng hạ, bây giờ mình cho nó hướng thượng. Hướng hồi xưa là buộc vô, giờ mình từ tâm giải thoát là mình mở ra. Hướng hồi xưa là hướng ganh tị, đố kị, bản ngã, khen mình chê người. Hướng bây giờ là hạ thấp mình xuống khiêm hạ, khiêm tốn, lắng nghe, thấu hiểu, bao dung, cảm thông.
Thương! Thực sự là thương!
Mọi người tu được tâm từ này thì rất tốt. Đức Thế Tôn nói "Ta tu tâm từ này trong bảy năm thôi". Trái đất này đã thành hoại hàng mấy chục lần, hàng trăm lần mà Đức Phật tu có 7 năm tâm từ thôi mà sanh trên cõi người là nhân vương, sanh trời cõi trời là thiên vương, Phạm thiên, là vua trời. Sanh bất cứ chỗ nào là thống lĩnh chỗ đó, là thầy thiên hạ, là chủ quả đất. Tại vì từ vô lượng tâm. Quý vị chỉ mới thực tập còn quý thầy cô và các chú ở đây là thường trực mỗi ngày thực tập ba bốn lần ở Linh Quy Pháp Ấn. Cho nên quý vị thấy đó lúc xưa mới lên chỉ có 1-2 thầy, Linh Quy khi xưa chỉ là cái am tranh, thực tập tâm từ riết là bao nhiêu người, đó là công năng của từ tâm vô lượng.
Từ tâm là tuyệt diệu lắm, tuyệt vời lắm, quý vị phải thực tập. Đừng nghe theo kiểu "bài đó nghe rồi" là bỏ qua một bên. Phải thực tập đều đặn, nhất là thực tập với người khó chịu với mình. Bước vào Quán Chiếu Đường mọi người sẽ thấy bảng Gặp Người Khó Chịu Thì Chịu Khó. Mình gặp người nào mà hay kiếm chuyện gây sự, nhất là thân thương trong gia đình thì phải chịu khó mình mới từ được, mình mới bi được. Mình nói mình từ bi với ai đâu không, người thân thương nhất trong gia đình mình không từ mà mình lại từ họ luôn, không nhìn mặt, cho nên mình tu trật. Vì thế muốn thực tập tâm từ là mình phải lắng nghe, nghe người mình ghét hoặc ghét mình. Nghe trực tiếp chứ đừng nghe nói lại để cảm thông, để thương.
Trong cuộc đời này không có một người nào là người mình đáng ghét hết, đó là sự thật. Không có một người nào để mình đáng ghét, toàn là đáng thương không thôi. Tại vì ai cũng vô minh, tham, sân, si, ai cũng bản ngã to tướng. Ai cũng có cái tâm sân to lớn. Cho nên bây giờ mình phải tu tập tâm từ, chỉ có tâm từ mới trị được tâm sân. Ngoài tâm từ ra không có cái gì diệt tận được tâm sân, đây là lời của Chánh Đẳng Giác dạy mình. Cho nên phải tu tập tâm từ. Từ khi khai sơn ở đây 13-14 năm gì đó thì Minh Thành về đây là trải tâm từ đến tất cả loài vật ở đây. Nhiều người thấy rắn, con này con kia mà không ai bị gì hết, tốt lành hết. Tất cả ai về cũng thấy "Thích quá, sao an lành quá, sao thấy thanh tịnh quá", đó là năng lượng mình tu tập tâm từ. Tâm từ đó là phi nhân, chư thiên đều cảm được hết chứ đừng nói chi con người.
Lúc đó có một vị tôn giả chuyên tu tập tâm từ, đến lúc ngài chuẩn bị ra đi, thì có những tiếng khóc nức nở, ngài mới hỏi ai vậy, người đó mới đáp "Dạ. Con không phải là người, con là phi nhân, là thần ở cây này. Trong thời gian ngài ở đây thì chúng con an ổn hết, bình yên hết, không cự cãi gì hết. Giờ ngài đi là con khóc, tại vì ngài đi là ở đây đánh lộn với nhau". Đó là phi nhân, là những loài chúng sanh khác con người, do năng lượng tâm từ ở ngài ở đây chúng con được an ổn hết, không ai gây gỗ, đánh lộn gì hết. Cho nên năn nỉ ngài ở lại đây 3-4 năm, rồi tới ngài chuẩn bị đi là khóc nữa, cứ chuẩn bị đi là khóc, khóc riết ngài ở đó nhập Niết-bàn luôn.
Tâm từ sẽ lan tỏa ra, cho nên ở trong nhà quý vị tu tập tâm từ là trên xuống dưới đều thuận hoà. Vì vậy đừng đổ thừa "Tại ổng", "Tại bả", "Tại người này người kia" mà tại mình không tu tâm từ. Quyết định tu tâm từ hết năm đến sang năm cũng vậy, mình tu riết nhìn mặt mình thấy chữ Từ là dễ thương lắm. Đức Phật nói mười mấy lợi ích của việc tu tâm từ là độc không hại được, tất cả những chất độc không hại được. Nước không hại được, lửa không hại được, dao kiếm không giết được. Đi đến đâu là mọi người thương mến, kính mến, hoan hỉ, hỗ trợ giúp đỡ, quý vị chịu vậy không? Hãy nhớ trước khi ngủ và khi mới thức dậy lúc nào cũng trải tâm từ. Mình biết rằng mình đau khổ vì sân hận và những người đó cũng khổ đau vì sân hận mà mình muốn vui, không muốn khổ thì tại sao mình lại sân hận nữa, nên hãy xóa bỏ, gỡ cái đó ra, đó gọi là từ tâm giải thoát. Cho nên nhờ nghe pháp mình mới hiểu được như vậy đó.
Cầu an đầu năm đúng chánh pháp
Quý Phật tử thấy rằng Phật giáo gần 3000 năm đã thừa kế và phát triển rộng khắp thế giới. Khi đi vào các quốc độ, tức là một đất nước nào đó thì nhất là những nước có Phật giáo phát triển thì Phật giáo sẽ có nhiều thích ứng theo phong tục, tập quán, hoàn cảnh xã hội ở đó. Cho nên hiện tại Phật giáo chúng ta có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều phương pháp tu. Quý vị thấy có phải như vậy không? Có nhiều cách tu không? Có lúc nhiều cách tu quá mình không biết tu cách nào, thành ra cũng có mặt hay và cũng có mặt không tích cực. Chính vì thế mình phải hiểu thế nào là Phật giáo tín ngưỡng, thế nào là Phật giáo nguyên chất.
Những ngày đầu năm mọi người đến chùa đó là truyền thống, phong tục, tập quán, một nét đẹp. Những ngày đầu xuân này về chùa là mình cùng nhau ăn chay, nghe pháp, tập thiền, quý vị thấy vui không? Đó là mình thấy lợi ích thiết thực của việc về chùa để cầu an, cầu sự bình an, cầu sự may mắn, cầu sự phúc lộc. Từ chỗ hình thức, từ chỗ lễ nghi đó thì mình mới tìm hiểu giáo pháp. Đức Phật dạy một người Phật tử những pháp tu tập căn bản, quan trọng nhất tức là Đức Phật chia gia tài cho mình. Đức Phật có trao gởi cho mình một gia tài rất lớn mà không biết quý vị đã thừa kế gia tài này chưa và có biết gia tài này không? Thì năm nay Minh Thành sẽ trao cho quý vị gia tài Đức Phật để lại.
Bảy gia tài của Phật giáo
Trong Phật giáo thường gọi là thất thánh tài, là bảy tài sản của bậc thánh. Nói gọn thì có năm cái, năm món này gọi là năm cái báu vật, năm cái bửu bối, năm viên ngọc, năm thỏi vàng. Mình đi chùa năm năm, bảy năm, mười năm, hai ba chục năm mà mình không biết bảy tài sản này hay năm tài sản này thì mình mới gieo duyên thôi chứ chưa phải con Phật.
Thất thánh tài bao gồm thứ nhất là tín là lòng tin, thứ hai là giới, thứ ba là tàm, thú tư là quý, thứ năm là thí, thứ sáu là văn, thứ bảy là tuệ.
Mọi người hãy nhớ kỹ và ghi chép vào, còn quý vị cứ vô ghi cầu an mà về quý vị sân si thì về tâm quý vị có bình an không? Ở trong nhà vợ chồng không biết nhún nhường, không biết nhẫn nhịn, không biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, không biết thương bằng sự hiểu biết sâu sắc thì không bình an được dù mình có ghi cầu an mỗi ngày. Cho nên khi cầu an là một cơ hội nhắc nhở mình để mình thấy được sự tôn dung, thánh tượng của Đức Phật. Đức Phật là bậc đại an ổn, bậc vượt qua tất cả khổ ách, bậc thấu hiểu khắp tất cả thế gian này hay còn gọi là Thế Gian Giải, Ngài là thầy của trời-người, là bậc xứng đáng cho mình cúng dường gọi là Ấn Cúng, Thiên Nhân Sư. Chánh Đẳng Chánh Giác là thấu biết tất cả pháp, triệt để, trọn vẹn, viên mãn. Không có một góc cạnh nào, không có một khía cạnh nào mà Đức Phật không thấy, không biết cho nên gọi là Toàn Giác. Cho nên khi nhìn thấy pháp tướng của Phật, tôn dung của Phật là mình lạy xuống để mình nhớ lại những lời Phật dạy, nghe quý thầy nhắc nhở và mình thực tập theo. Đó là sự sâu sắc của việc cầu an ngày lễ đầu xuân mà mình trở về chùa lễ Phật, chứ không phải vô lạy là Phật ban phước cho mình, đó là mê tín mà mục đích lạy để mình nhớ lời dạy của Phật, thực hành theo lời dạy của Phật thì mình được bình an. Ví dụ quý vị bị bệnh rất nặng, quý vị nghe có một ông bác sĩ rất giỏi rồi quý vị đi đến lạy ổng từ sáng đến trưa, từ trưa lạy đến chiều, từ chiều lạy đến tối. Không khám bệnh, không cho toa thuốc thì lạy hoài có hết bệnh không? Rồi kêu tên bác sĩ, cứ kêu "cứu con" thì mình có hết bệnh không? Cái tu của mình có giống vậy không? Kêu "Phật ơi cho con hết giận, Phật ơi cho con hết khổ".
Trở lại vấn đề mình muốn trở thành một người bình an, hạnh phúc, giàu có trong Phật pháp thì mình phải đầy đủ gia tài của Đức Phật để mình thừa kế. Mình có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng mà có lòng tin bằng một sự hiểu biết chân xát, gọi là chánh tín chứ không phải mê tín. Chánh kiến chứ không phải tà kiến. Chánh kiến là mình tin cái chứng ngộ của Phật, tin lời dạy của Phật, tin vào trí huệ của Phật chứ không phải mình lạy là Phật cho mình, mình cầu xin là Phật ban cho mình, hiểu như vậy là mê tín, hiểu như vậy là hiểu sai lời của Phật.
Phật dạy mình tài sản thứ hai là giới cho nên mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cho nên mình tin vào Đức Phật thì tin vào lời dạy của Phật, vậy Đức Phật dạy mình đầu tiên bước vào cửa Phật là Phật dạy mình đức hạnh, dạy mình phẩm chất đạo đức, dạy mình sự hướng thượng của nhân cách và tâm linh. Hai chữ Hướng Thượng này hay lắm. Khi quý vị bước lên núi thì quý vị nhìn xuống hay nhìn lên đỉnh núi vậy? Có ai lên núi mà nhìn xuống chân núi không? Đó là hướng thượng, nghĩa là mình hướng lên. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là giúp mình hướng thượng. Pháp của Thế Tôn là khéo thuyết thiết thực hiện tại đến để mà thấy, có hiệu quả tức thì, được người trí tự mình giác hiểu (Tương Ưng Bộ, tập V.Thiên Đại Phẩm, chương IX. Tương Ưng Dự Lưu), là cái pháp đó giúp mình bước lên ngày càng cao. Phẩm chất cao, đạo đức cao, phẩm hạnh cao, nhân cách của mình càng ngày càng cao. Mà nhân cách, phẩm hạnh đó từ nơi giới pháp cho nên khi nãy Minh Thành nói tiếng chuông thứ tư là bằng tất cả tấm lòng chân thành, chân kính của mình hướng về vô thượng thánh giới. Bởi vì những điều đó chỉ có bậc thánh giác ngộ mới chỉ ra cho mình, chứ người phàm bình thường không thể chỉ ra cho mình được. Tại vì những điều đó là gia tài, thực hiện được thì mình có một cuộc sống bình an, tuyệt vời lắm.
Đức Phật dạy mình từ bỏ xác sanh. Từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ tà hạnh trong các dục. Từ bỏ nói lời đôi chiều, nói lời phù phiếm, nói dối, nói lời hung ác. Từ bỏ sử dụng các chất say sưa nghiện ngập. Mình từ bỏ được năm điều đó thì đời sống của mình có hạnh phúc không? Nếu như mình trộm cắp thì quý vị thấy nhân cách của mình ra sao? Khi mình ngồi xuống niệm Phật thì tâm mình có an không? Hay là mình phạm vào giới thứ ba là tà hạnh trong các dục, tức là đi lối tẻ, ngoại tình, thì lúc đó quý vị có bất an không? Bây giờ mình nói chuyện mà lừa dối người ta, gạt gẫm người ta thì khi ngồi thiền tâm mình có tịnh không? Có những cái nghiện ngập, say xưa, xì ke, ma tuý thì những cái này gây khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Tin tức hằng ngày là đầy rẫy hết mà thậm chí không phải 1-2-10 mà thậm chí hàng trăm người cùng nghiện một lúc thì những người đó đưa đến si mê, sa đoạ, trụy lạc, khổ đau trong hiện tại và tương lai. Khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Khi mọi người thực hiện được 7 tài sản Phật để lại thì mình bước lên càng cao, giúp cho mình có một đời sống bình an, hạnh phúc.
Minh Thành nói một ví dụ nhỏ là ngay giờ phút này. Ba trăm người ngồi đây, người nào cũng giữ thân, miệng, ý thanh tịnh hết, mình cảm nhận không gian màu nhiệm, tuyệt vời, thiêng liêng. Nhưng khi mình bước vô nhà hoặc chỗ không phải chùa thì chỉ cần 3-4 người thôi là không được yên tịnh. Muốn được như ở chùa thì phải nhờ giới, nhờ những điều Đức Phật dạy rồi mình hành trì theo thì càng ngày mình càng bước lên cao. Từ đâu mình biết những điều đó? Nhờ mình nghe pháp, nên đa văn là tài sản tiếp theo, đa văn là mình phải nghe nhiều. Đức Phật gọi đệ tử của mình là Đa Văn Thánh Đệ Tử, tức là đệ tử của bậc thánh nghe nhiều chánh pháp, học nhiều chánh pháp, hiểu nhiều chánh pháp. Cho nên nghe nhiều là tài sản mà Đức Phật trao cho mình.
Đức Phật dạy mình tàm quý là hổ thẹn khi mình có lỗi, có sai, có trật. Hai cái này quý vị đừng xem thường, cái pháp này đưa vào bậc thánh, từ hổ thẹn mà đi đến Thánh Nhân. Nếu mình có sai, có lỗi là mình hổ thẹn rồi mình quyết tâm sửa đổi thì điều đó đưa mình vào bậc thánh. Quý vị thấy người sai mà nói mà họ trơ trơ, cái này gọi là hết thuốc chữa. Cho nên hai pháp hổ thẹn là hay lắm, quý vị nên chiêm nghiêm thêm hai pháp này. Ví dụ đến giờ ngồi thiền thì ai cũng ngồi thẳng hết mà mình cứ cục cựa hoài, gục lên, gục xuống. Mình nói "Ủa? Sao người ta cũng ngồi mà sao mình ngồi không được? Đến giờ người ta lên cổng trời lễ Phật, nghe pháp thoại mà mình nằm ở dưới lăn qua trở lại, trùm thêm cái mềm rồi trùm thêm cái mền thứ hai nữa, người ta đi là mình trùm cái đầu luôn. Sao mình kì vậy? Vậy là không được". Nghĩa là từ pháp hổ thẹn làm cho mình tiến lên, tinh tấn lên, đó cũng là tài sản của Đức Phật để lại. Mình soi rọi lại nội tâm mình thấy mình còn nóng giận quá vậy, khi lúc ổng chưa cưới mình dễ thương quá chừng, mỗi hành động cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ái, lựa từng câu từng chữ. Mình ngồi mình cũng là lựa dáng, mình đi mình cũng sửa cái tướng. Mà bây giờ về nhà mình sửa người ta, khỏi cần sửa mình. Chỗ đó là mình quên nội soi, hai chữ này là quan trọng lắm. Nội soi là mình soi những suy nghĩ, cảm giác của mình. Cảm giác của mình lúc giận coi nó khoẻ hay nó mệt, nó nóng hay nó mát, nó bực mình, dễ chịu hay khó chịu. Cảm giác bực mình, sân hận là lửa than, cảm giác đốt mình đốt người, cho nên mình từ bỏ cảm giác đó. Mình trải tâm từ, tình thương làm cho cảm giác đó dừng lại, mình chặn đứng cảm giác đó, mình làm cho cảm giác đó lắng dịu rồi mình trải tâm từ.
Thí và Tuệ là sự bố thí, mình san sẻ, mình giúp đỡ những người nghèo khổ, mình hộ pháp, cúng dường, làm cho ngọn đèn chánh pháp rực sáng ở nơi thế gian này. Khi có một ngôi chùa mọc lên, một đạo tràng được thành lập, một pháp hội được bao nhiêu người quy tụ về tu thì nó đỡ biết bao nhiêu cái gây ra khổ đau. Đỡ biết bao nhiêu những cái gọi là sần, bi, khổ, ưu, não. Cho nên trong việc bố thí mình siêng năng làm. Trong sự thành tựu trí huệ mình cũng cố gắng, sau khi nghe rồi mình cũng tư duy giống như thực tập tâm từ, rồi phải ngồi phải quán chiếu, nghiền ngẫm chứ không phải nghe xong để đó, nghe xong là quên mất. Phải thực tập để tăng trưởng trí huệ sâu sắc để thấy rõ bản chất của cuộc đời này là vô thường, mong manh, tạm bợ. Để cái tâm bám chấp, bấu chặt vô trong đó được mở từ từ ra thì mình có một đời sống bình an, hạnh phúc. Có nhiều người suốt một năm đi chùa có một lần cúng sao cầu an. Nhưng nhờ ngày đó mà họ biết lạy Phật, được tiếp xúc với quý thầy có khi được nghe pháp. Giống như bữa nay mình lên Linh Quy ngoài cái du xuân, vui chơi, cảnh đẹp, không khí mát mẻ, ăn ngon còn được nghe pháp, chân mỏi mỏi, tê tê cũng ráng nghe, nhờ vậy mà mình được gia tài của Phật.
Gia tài của Phật thứ nhất tín là lòng tin, thứ hai giới là giữ gìn phẩm hạnh, thứ ba là tàm, thứ Tư là quý, tức là hổ thẹn, thứ Năm là văn, là mình nghe pháp nhiều, thứ Sáu là thí, thứ bảy là trí huệ. Thành ra nhờ đi mấy trăm cây số, thức khuya dậy sớm leo lên núi rồi mình mới được gia tài của Phật, còn ở nhà là đi ôm gia tài đồ giả.
Mọi người nhớ câu chuyện La-hầu-la đòi gia tài không? Lúc Đức Phật thăm Ca-tỳ-la-vệ thì Da-du-đà-la mới xúi giục La-hầu-la đi lại vị thầy đứng đầu tiên, lớn nhất có ánh sáng toả ra đòi gia tài. La-hầu-la nhỏ xíu không biết gì, đi lại nắm cái y của Phật giật giật nói "Xin ngài cho con gia tài". Đức Phật nói "Rồi từ từ Như Lai sẽ trao gia tài cho". Sau này La-hầu-la được gửi về Xá-lợi-phất và cuối cùng ngài chứng thánh quả A-la-hán. Ngài La Hầu La được gia tài của Đức Phật.
Ngoài gia tài là 7 điều này thì quý vị nhớ quan trọng không thể thiếu xót để giải quyết mọi vấn đề, gọi là bí quyết bình an, bí quyết hạnh phúc, bí quyết của sự tốt lành gọi là vạn sự cát tường đó là phải trải tâm từ. Đừng nghĩ mình ngồi rồi tưởng tượng mà sao không có thật mà ngồi đó để làm phát sanh cảm giác từ bi, sanh ra cái tưởng của từ bi, sanh ra những suy nghĩ về từ bi, những nhận thức về từ bi lúc đó thân thể, sắc của mình từ bi. Lúc đó Năm Uẩn của mình tràn ngập tình thương rồi từ Năm Uẩn đó lan toả đến những Năm Uẩn khác, thậm chí là loài vật, phi nhân, quỷ thần, tất cả điều hưởng được tâm từ bi. Mọi người hãy nhớ Đức Thế Tôn khi chưa Thành Chánh Giác chỉ tu 7 năm tâm từ thôi mà nhân gian thiên thượng. Cả hàng trăm lần thành hoại trái đất này trong vô số kiếp, mà Thế Tôn sanh ra chỗ nào là Nhân Vương, sanh ra cõi trời là Thiên Vương, Phạm Thiên, là Đế Thích, Là Vua Trời cho đến chứng thành Chánh Giác. Cho nên quý vị hãy tu tập tâm từ cho vững chắc, cho kiên cố, làm cho nó thành căn cứ địa thì chính tâm từ là cái phao để cứu quý vị trong biển khổ. Tâm từ này sẽ đưa quý vị đến Niết-bàn. Tâm từ sẽ dập tất hết những ngọn lửa sầu bi, khổ, ưu, não trong vòng luân hồi. Tâm từ này sẽ giải tỏa mọi oán hận, những bực bội, những sầu não. Tâm từ này sẽ giúp cho quý vị chan hoà với tất cả muôn loài. Tâm từ này sẽ làm cho quý vị có cuộc sống bình an, hạnh phúc, tuyệt vời và màu nhiệm.
Này các Tỳ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm?
Kham nhẫn được đường trường; kham nhẫn được tinh cần; ít bệnh tật; đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm; định chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài. Những pháp này, này các Tỳ-kheo là năm lợi ích của kinh hành. ( Tăng Chi Bộ kinh, Chương V - Năm Pháp, I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học, III. Phẩm Năm Phần, IX- (29) Kinh Hành).
./.
Thích Minh Thành
\\
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mùa xuân bình an, tịch tĩnh PAGEREF _Toc71869705 \h 1
II.Trải tâm từ mang yêu thương. PAGEREF _Toc71869706 \h 2
III.Cầu an đầu năm đúng chánh pháp PAGEREF _Toc71869707 \h 5
IV.Bảy gia tài của Phật giáo PAGEREF _Toc71869708 \h 6
Mùa xuân bình an, tịch tĩnh
Hôm nay là mùng 4 tết năm Kỷ Hợi 2019.
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng
Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau
Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!”
Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc.
Bỏ sau mọi thắng bại
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc)
Mời quý phật tử nghe chuông thì trở về hơi thở, mỉm cười nhẹ lên. Thở vào, thở ra. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác, cảm nhận sự có mặt của quý thầy, quý cô. Cảm nhận sự có mặt của chánh pháp, sự có mặt của thánh tượng Đức Thế Tôn, sự có mặt của chư Tăng Ni, sự có mặt của mình và đại chúng. Cảm nhận một không gian đại ngàn, cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng, cảm nhận sự an tịnh lắng dịu trong giờ phút tuyệt vời này.
Thở vào thở ra, cảm nhận sự thanh tịnh. Thở vào thở ra, cảm nhận sự bình an. Thở vào thở ra cảm nhận được sự tịch tịnh, vắng lặng. Thở vào thở ra, mỉm cười. Bình an không quý vị? Vui không?
Qua rồi những giây phút tạo dáng trên cổng trời, qua rồi những giây phút bò lên núi, qua rồi những giây phút ôm eo ông xe ôm cứng ngắc. Qua rồi những khay cơm và những tô phở, qua hết tất cả những cái rộn ràng, giờ nàychúng ra đang ngồi trong một thế giới bình an, thế giới của tỉnh giác và chánh niệm, thế giới của ba trăm người không nghe tiếng động, đây là kì diệu, đây là nhiệm màu. Phải không quý vị?
Phải tận hưởng giây phút màu nhiệm này. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc hiện pháp, khoảnh khắc hiện tại. Hãy đem tâm mình trở về tại chỗ đang ngồi, hãy thở nhẹ, thả lỏng toàn thân. Quý vị thấy mùa xuân năm nay đặc biệt hơn xuân năm vừa rồi không? Năm nay tết ngồi trên núi có một buổi pháp đàm, đàm đạo về chánh pháp trong đầu xuân.
Trải tâm từ mang yêu thương.
Hành giả hướng mắt nhìn xuống về phía trước, cảm nhận cảm giác ở trong cơ thể của mình. Cảm nhận hơi thở chuyện động ở lòng ngực, bụng, mũi, ở chóp mũi. Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở là lòng ngực, bụng, chóp mũi. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể của mình, cảm nhận thân này. "Thấy thương tấm nhân này quá vì sự không hiểu biết chánh pháp, vì sự ham muốn nóng giận mà mình đã bao lần giầy vò cái thân xác này". "Bao lần mình làm cho mình phiền muộn, khốn khổ và mình cũng làm những người xung quanh mình khó chịu". "Tội nghiệp, thương mình quá", làm cho cảm giác của mình trào dâng một tình thương. "Hồi đó giờ mình thương ở ngoài giờ mình thương mình quá". "Thương cảm giác giận, thương cảm giác sân, thương cảm giác không hiểu biết si mê, thương cảm giác ganh tị, đố kị người khác, thương". Rồi bắt đầu mình nghĩ tưởng tới vợ chồng của mình, anh chị em của mình, ba mẹ mình cũng giống như mình cũng bị tham, sân, si, bị cơn giận làm khổ nên "thương, thương quá là thương". Ba mình cũng bị cơn giận làm cho khổ, chồng cũng bị cơn giận làm cho khổ, anh chị em mình cũng bị cơn giận làm cho khổ nên thương. Trải tình thương đến, làm cho nó phát sanh cảm giác thương, cho lan toả cảm giác thương đến những người đó. Quán tưởng, nghĩ người nào là hình ảnh người đó trước mặt. Trải tình thương đến chồng của mình, vợ mình, con mình, anh chị em của mình, mình, thương quá là thương. Trải tình thương lan toả ra, rộng ra, rộng hết không gian của Vân Thuỷ Đường này. Rồi mình thương những người xa lạ mà mình không quen biết, thương những người nghèo khổ giờ này có những người đang đi lượm ve chai, phế liệu. Giờ có những người đang nằm bệnh vì tai nạn giao thông, tết nay chết một trăm hai mươi mấy người. Giờ này có những người khố rách áo ôm đang nằm ngoài mái hiên, dạ cầu. Trải tình thương đến những người trong những trại tâm thần, trong cô nhi viện, lan toả tình thường ra làm cho cảm giác từ mẫn phát sanh lên. Trải tình thương đến những người chưa từng quen biết đang ngồi kế cạnh bên mình. Trải tình thương đến những người ghét mình, họ cũng đang bị cơn giận làm cho khổ, mình cũng đang bị cơn giận làm cho đau. Nếu bây giờ mình giận họ nữa, thì mình đau họ cũng khổ. Mà mình đang muốn tu pháp cực lạc cho nên mình không làm cho khổ mình khổ người mà thương luôn người mình giận. Cứ trải tình thương đến người mình giận thì từ từ mình thấy họ hết nhăn nhó, từ từ họ mỉm cười với mình và mình cười lại với họ. Trải tình thương rộng ra Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên dưới, trải rộng tình thương của mình ra khắp mười phương hư không. Quán tưởng tình thương cùng khắp hư không. Thương là phải cười, ngày nào cũng phải trải tâm từ. Đức Thế Tôn nói rằng: Nếu người nào tu tập tâm từ trong khoảng co duỗi cánh tay thôi thì phước của người đó còn hơn bố thí hàng trăm, hàng ngàn nồi cơm từ sáng đến chiều. Nếu người nào tu tập tâm từ trong thời gian vắt sữa bò, chỉ khoảng năm mười phút thì phước còn hơn người đi bố thí từ sáng đến chiều tối, cho 500 nồi cơm không bằng người tu tập tầm từ. Vì Phật nói tu tập tâm này cho thuần thục, cho vững chắc, cho nó thành căn cứ địa, thành cỗ xe thì tâm từ này hoàn toàn diệt tận tâm sân hận và đem lại bình an, hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi nhà, nhất là những người trong gia đình đang có chuyện buồn giận. Tu tập được tâm này thì màu nhiệm lắm, tuyệt vời lắm, hôm nay quý vị sẽ được tặng sách Tâm Từ Là Viện Thẩm Mĩ Tâm Linh. Ít nhất trong đây cũng có một vài người đi viện thẩm mĩ, nhưng viện thẩm mĩ tâm linh thì ít ai đi. Nãy giờ quý vị đang ở viện thẩm mĩ tâm linh đó.
Trong viện thẩm mĩ này mình điều chỉnh tâm của mình, mình điều hướng tâm của mình. Hướng hồi xưa là hướng hạ, bây giờ mình cho nó hướng thượng. Hướng hồi xưa là buộc vô, giờ mình từ tâm giải thoát là mình mở ra. Hướng hồi xưa là hướng ganh tị, đố kị, bản ngã, khen mình chê người. Hướng bây giờ là hạ thấp mình xuống khiêm hạ, khiêm tốn, lắng nghe, thấu hiểu, bao dung, cảm thông.
Thương! Thực sự là thương!
Mọi người tu được tâm từ này thì rất tốt. Đức Thế Tôn nói "Ta tu tâm từ này trong bảy năm thôi". Trái đất này đã thành hoại hàng mấy chục lần, hàng trăm lần mà Đức Phật tu có 7 năm tâm từ thôi mà sanh trên cõi người là nhân vương, sanh trời cõi trời là thiên vương, Phạm thiên, là vua trời. Sanh bất cứ chỗ nào là thống lĩnh chỗ đó, là thầy thiên hạ, là chủ quả đất. Tại vì từ vô lượng tâm. Quý vị chỉ mới thực tập còn quý thầy cô và các chú ở đây là thường trực mỗi ngày thực tập ba bốn lần ở Linh Quy Pháp Ấn. Cho nên quý vị thấy đó lúc xưa mới lên chỉ có 1-2 thầy, Linh Quy khi xưa chỉ là cái am tranh, thực tập tâm từ riết là bao nhiêu người, đó là công năng của từ tâm vô lượng.
Từ tâm là tuyệt diệu lắm, tuyệt vời lắm, quý vị phải thực tập. Đừng nghe theo kiểu "bài đó nghe rồi" là bỏ qua một bên. Phải thực tập đều đặn, nhất là thực tập với người khó chịu với mình. Bước vào Quán Chiếu Đường mọi người sẽ thấy bảng Gặp Người Khó Chịu Thì Chịu Khó. Mình gặp người nào mà hay kiếm chuyện gây sự, nhất là thân thương trong gia đình thì phải chịu khó mình mới từ được, mình mới bi được. Mình nói mình từ bi với ai đâu không, người thân thương nhất trong gia đình mình không từ mà mình lại từ họ luôn, không nhìn mặt, cho nên mình tu trật. Vì thế muốn thực tập tâm từ là mình phải lắng nghe, nghe người mình ghét hoặc ghét mình. Nghe trực tiếp chứ đừng nghe nói lại để cảm thông, để thương.
Trong cuộc đời này không có một người nào là người mình đáng ghét hết, đó là sự thật. Không có một người nào để mình đáng ghét, toàn là đáng thương không thôi. Tại vì ai cũng vô minh, tham, sân, si, ai cũng bản ngã to tướng. Ai cũng có cái tâm sân to lớn. Cho nên bây giờ mình phải tu tập tâm từ, chỉ có tâm từ mới trị được tâm sân. Ngoài tâm từ ra không có cái gì diệt tận được tâm sân, đây là lời của Chánh Đẳng Giác dạy mình. Cho nên phải tu tập tâm từ. Từ khi khai sơn ở đây 13-14 năm gì đó thì Minh Thành về đây là trải tâm từ đến tất cả loài vật ở đây. Nhiều người thấy rắn, con này con kia mà không ai bị gì hết, tốt lành hết. Tất cả ai về cũng thấy "Thích quá, sao an lành quá, sao thấy thanh tịnh quá", đó là năng lượng mình tu tập tâm từ. Tâm từ đó là phi nhân, chư thiên đều cảm được hết chứ đừng nói chi con người.
Lúc đó có một vị tôn giả chuyên tu tập tâm từ, đến lúc ngài chuẩn bị ra đi, thì có những tiếng khóc nức nở, ngài mới hỏi ai vậy, người đó mới đáp "Dạ. Con không phải là người, con là phi nhân, là thần ở cây này. Trong thời gian ngài ở đây thì chúng con an ổn hết, bình yên hết, không cự cãi gì hết. Giờ ngài đi là con khóc, tại vì ngài đi là ở đây đánh lộn với nhau". Đó là phi nhân, là những loài chúng sanh khác con người, do năng lượng tâm từ ở ngài ở đây chúng con được an ổn hết, không ai gây gỗ, đánh lộn gì hết. Cho nên năn nỉ ngài ở lại đây 3-4 năm, rồi tới ngài chuẩn bị đi là khóc nữa, cứ chuẩn bị đi là khóc, khóc riết ngài ở đó nhập Niết-bàn luôn.
Tâm từ sẽ lan tỏa ra, cho nên ở trong nhà quý vị tu tập tâm từ là trên xuống dưới đều thuận hoà. Vì vậy đừng đổ thừa "Tại ổng", "Tại bả", "Tại người này người kia" mà tại mình không tu tâm từ. Quyết định tu tâm từ hết năm đến sang năm cũng vậy, mình tu riết nhìn mặt mình thấy chữ Từ là dễ thương lắm. Đức Phật nói mười mấy lợi ích của việc tu tâm từ là độc không hại được, tất cả những chất độc không hại được. Nước không hại được, lửa không hại được, dao kiếm không giết được. Đi đến đâu là mọi người thương mến, kính mến, hoan hỉ, hỗ trợ giúp đỡ, quý vị chịu vậy không? Hãy nhớ trước khi ngủ và khi mới thức dậy lúc nào cũng trải tâm từ. Mình biết rằng mình đau khổ vì sân hận và những người đó cũng khổ đau vì sân hận mà mình muốn vui, không muốn khổ thì tại sao mình lại sân hận nữa, nên hãy xóa bỏ, gỡ cái đó ra, đó gọi là từ tâm giải thoát. Cho nên nhờ nghe pháp mình mới hiểu được như vậy đó.
Cầu an đầu năm đúng chánh pháp
Quý Phật tử thấy rằng Phật giáo gần 3000 năm đã thừa kế và phát triển rộng khắp thế giới. Khi đi vào các quốc độ, tức là một đất nước nào đó thì nhất là những nước có Phật giáo phát triển thì Phật giáo sẽ có nhiều thích ứng theo phong tục, tập quán, hoàn cảnh xã hội ở đó. Cho nên hiện tại Phật giáo chúng ta có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều phương pháp tu. Quý vị thấy có phải như vậy không? Có nhiều cách tu không? Có lúc nhiều cách tu quá mình không biết tu cách nào, thành ra cũng có mặt hay và cũng có mặt không tích cực. Chính vì thế mình phải hiểu thế nào là Phật giáo tín ngưỡng, thế nào là Phật giáo nguyên chất.
Những ngày đầu năm mọi người đến chùa đó là truyền thống, phong tục, tập quán, một nét đẹp. Những ngày đầu xuân này về chùa là mình cùng nhau ăn chay, nghe pháp, tập thiền, quý vị thấy vui không? Đó là mình thấy lợi ích thiết thực của việc về chùa để cầu an, cầu sự bình an, cầu sự may mắn, cầu sự phúc lộc. Từ chỗ hình thức, từ chỗ lễ nghi đó thì mình mới tìm hiểu giáo pháp. Đức Phật dạy một người Phật tử những pháp tu tập căn bản, quan trọng nhất tức là Đức Phật chia gia tài cho mình. Đức Phật có trao gởi cho mình một gia tài rất lớn mà không biết quý vị đã thừa kế gia tài này chưa và có biết gia tài này không? Thì năm nay Minh Thành sẽ trao cho quý vị gia tài Đức Phật để lại.
Bảy gia tài của Phật giáo
Trong Phật giáo thường gọi là thất thánh tài, là bảy tài sản của bậc thánh. Nói gọn thì có năm cái, năm món này gọi là năm cái báu vật, năm cái bửu bối, năm viên ngọc, năm thỏi vàng. Mình đi chùa năm năm, bảy năm, mười năm, hai ba chục năm mà mình không biết bảy tài sản này hay năm tài sản này thì mình mới gieo duyên thôi chứ chưa phải con Phật.
Thất thánh tài bao gồm thứ nhất là tín là lòng tin, thứ hai là giới, thứ ba là tàm, thú tư là quý, thứ năm là thí, thứ sáu là văn, thứ bảy là tuệ.
Mọi người hãy nhớ kỹ và ghi chép vào, còn quý vị cứ vô ghi cầu an mà về quý vị sân si thì về tâm quý vị có bình an không? Ở trong nhà vợ chồng không biết nhún nhường, không biết nhẫn nhịn, không biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, không biết thương bằng sự hiểu biết sâu sắc thì không bình an được dù mình có ghi cầu an mỗi ngày. Cho nên khi cầu an là một cơ hội nhắc nhở mình để mình thấy được sự tôn dung, thánh tượng của Đức Phật. Đức Phật là bậc đại an ổn, bậc vượt qua tất cả khổ ách, bậc thấu hiểu khắp tất cả thế gian này hay còn gọi là Thế Gian Giải, Ngài là thầy của trời-người, là bậc xứng đáng cho mình cúng dường gọi là Ấn Cúng, Thiên Nhân Sư. Chánh Đẳng Chánh Giác là thấu biết tất cả pháp, triệt để, trọn vẹn, viên mãn. Không có một góc cạnh nào, không có một khía cạnh nào mà Đức Phật không thấy, không biết cho nên gọi là Toàn Giác. Cho nên khi nhìn thấy pháp tướng của Phật, tôn dung của Phật là mình lạy xuống để mình nhớ lại những lời Phật dạy, nghe quý thầy nhắc nhở và mình thực tập theo. Đó là sự sâu sắc của việc cầu an ngày lễ đầu xuân mà mình trở về chùa lễ Phật, chứ không phải vô lạy là Phật ban phước cho mình, đó là mê tín mà mục đích lạy để mình nhớ lời dạy của Phật, thực hành theo lời dạy của Phật thì mình được bình an. Ví dụ quý vị bị bệnh rất nặng, quý vị nghe có một ông bác sĩ rất giỏi rồi quý vị đi đến lạy ổng từ sáng đến trưa, từ trưa lạy đến chiều, từ chiều lạy đến tối. Không khám bệnh, không cho toa thuốc thì lạy hoài có hết bệnh không? Rồi kêu tên bác sĩ, cứ kêu "cứu con" thì mình có hết bệnh không? Cái tu của mình có giống vậy không? Kêu "Phật ơi cho con hết giận, Phật ơi cho con hết khổ".
Trở lại vấn đề mình muốn trở thành một người bình an, hạnh phúc, giàu có trong Phật pháp thì mình phải đầy đủ gia tài của Đức Phật để mình thừa kế. Mình có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng mà có lòng tin bằng một sự hiểu biết chân xát, gọi là chánh tín chứ không phải mê tín. Chánh kiến chứ không phải tà kiến. Chánh kiến là mình tin cái chứng ngộ của Phật, tin lời dạy của Phật, tin vào trí huệ của Phật chứ không phải mình lạy là Phật cho mình, mình cầu xin là Phật ban cho mình, hiểu như vậy là mê tín, hiểu như vậy là hiểu sai lời của Phật.
Phật dạy mình tài sản thứ hai là giới cho nên mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cho nên mình tin vào Đức Phật thì tin vào lời dạy của Phật, vậy Đức Phật dạy mình đầu tiên bước vào cửa Phật là Phật dạy mình đức hạnh, dạy mình phẩm chất đạo đức, dạy mình sự hướng thượng của nhân cách và tâm linh. Hai chữ Hướng Thượng này hay lắm. Khi quý vị bước lên núi thì quý vị nhìn xuống hay nhìn lên đỉnh núi vậy? Có ai lên núi mà nhìn xuống chân núi không? Đó là hướng thượng, nghĩa là mình hướng lên. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là giúp mình hướng thượng. Pháp của Thế Tôn là khéo thuyết thiết thực hiện tại đến để mà thấy, có hiệu quả tức thì, được người trí tự mình giác hiểu (Tương Ưng Bộ, tập V.Thiên Đại Phẩm, chương IX. Tương Ưng Dự Lưu), là cái pháp đó giúp mình bước lên ngày càng cao. Phẩm chất cao, đạo đức cao, phẩm hạnh cao, nhân cách của mình càng ngày càng cao. Mà nhân cách, phẩm hạnh đó từ nơi giới pháp cho nên khi nãy Minh Thành nói tiếng chuông thứ tư là bằng tất cả tấm lòng chân thành, chân kính của mình hướng về vô thượng thánh giới. Bởi vì những điều đó chỉ có bậc thánh giác ngộ mới chỉ ra cho mình, chứ người phàm bình thường không thể chỉ ra cho mình được. Tại vì những điều đó là gia tài, thực hiện được thì mình có một cuộc sống bình an, tuyệt vời lắm.
Đức Phật dạy mình từ bỏ xác sanh. Từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ tà hạnh trong các dục. Từ bỏ nói lời đôi chiều, nói lời phù phiếm, nói dối, nói lời hung ác. Từ bỏ sử dụng các chất say sưa nghiện ngập. Mình từ bỏ được năm điều đó thì đời sống của mình có hạnh phúc không? Nếu như mình trộm cắp thì quý vị thấy nhân cách của mình ra sao? Khi mình ngồi xuống niệm Phật thì tâm mình có an không? Hay là mình phạm vào giới thứ ba là tà hạnh trong các dục, tức là đi lối tẻ, ngoại tình, thì lúc đó quý vị có bất an không? Bây giờ mình nói chuyện mà lừa dối người ta, gạt gẫm người ta thì khi ngồi thiền tâm mình có tịnh không? Có những cái nghiện ngập, say xưa, xì ke, ma tuý thì những cái này gây khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Tin tức hằng ngày là đầy rẫy hết mà thậm chí không phải 1-2-10 mà thậm chí hàng trăm người cùng nghiện một lúc thì những người đó đưa đến si mê, sa đoạ, trụy lạc, khổ đau trong hiện tại và tương lai. Khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Khi mọi người thực hiện được 7 tài sản Phật để lại thì mình bước lên càng cao, giúp cho mình có một đời sống bình an, hạnh phúc.
Minh Thành nói một ví dụ nhỏ là ngay giờ phút này. Ba trăm người ngồi đây, người nào cũng giữ thân, miệng, ý thanh tịnh hết, mình cảm nhận không gian màu nhiệm, tuyệt vời, thiêng liêng. Nhưng khi mình bước vô nhà hoặc chỗ không phải chùa thì chỉ cần 3-4 người thôi là không được yên tịnh. Muốn được như ở chùa thì phải nhờ giới, nhờ những điều Đức Phật dạy rồi mình hành trì theo thì càng ngày mình càng bước lên cao. Từ đâu mình biết những điều đó? Nhờ mình nghe pháp, nên đa văn là tài sản tiếp theo, đa văn là mình phải nghe nhiều. Đức Phật gọi đệ tử của mình là Đa Văn Thánh Đệ Tử, tức là đệ tử của bậc thánh nghe nhiều chánh pháp, học nhiều chánh pháp, hiểu nhiều chánh pháp. Cho nên nghe nhiều là tài sản mà Đức Phật trao cho mình.
Đức Phật dạy mình tàm quý là hổ thẹn khi mình có lỗi, có sai, có trật. Hai cái này quý vị đừng xem thường, cái pháp này đưa vào bậc thánh, từ hổ thẹn mà đi đến Thánh Nhân. Nếu mình có sai, có lỗi là mình hổ thẹn rồi mình quyết tâm sửa đổi thì điều đó đưa mình vào bậc thánh. Quý vị thấy người sai mà nói mà họ trơ trơ, cái này gọi là hết thuốc chữa. Cho nên hai pháp hổ thẹn là hay lắm, quý vị nên chiêm nghiêm thêm hai pháp này. Ví dụ đến giờ ngồi thiền thì ai cũng ngồi thẳng hết mà mình cứ cục cựa hoài, gục lên, gục xuống. Mình nói "Ủa? Sao người ta cũng ngồi mà sao mình ngồi không được? Đến giờ người ta lên cổng trời lễ Phật, nghe pháp thoại mà mình nằm ở dưới lăn qua trở lại, trùm thêm cái mềm rồi trùm thêm cái mền thứ hai nữa, người ta đi là mình trùm cái đầu luôn. Sao mình kì vậy? Vậy là không được". Nghĩa là từ pháp hổ thẹn làm cho mình tiến lên, tinh tấn lên, đó cũng là tài sản của Đức Phật để lại. Mình soi rọi lại nội tâm mình thấy mình còn nóng giận quá vậy, khi lúc ổng chưa cưới mình dễ thương quá chừng, mỗi hành động cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ái, lựa từng câu từng chữ. Mình ngồi mình cũng là lựa dáng, mình đi mình cũng sửa cái tướng. Mà bây giờ về nhà mình sửa người ta, khỏi cần sửa mình. Chỗ đó là mình quên nội soi, hai chữ này là quan trọng lắm. Nội soi là mình soi những suy nghĩ, cảm giác của mình. Cảm giác của mình lúc giận coi nó khoẻ hay nó mệt, nó nóng hay nó mát, nó bực mình, dễ chịu hay khó chịu. Cảm giác bực mình, sân hận là lửa than, cảm giác đốt mình đốt người, cho nên mình từ bỏ cảm giác đó. Mình trải tâm từ, tình thương làm cho cảm giác đó dừng lại, mình chặn đứng cảm giác đó, mình làm cho cảm giác đó lắng dịu rồi mình trải tâm từ.
Thí và Tuệ là sự bố thí, mình san sẻ, mình giúp đỡ những người nghèo khổ, mình hộ pháp, cúng dường, làm cho ngọn đèn chánh pháp rực sáng ở nơi thế gian này. Khi có một ngôi chùa mọc lên, một đạo tràng được thành lập, một pháp hội được bao nhiêu người quy tụ về tu thì nó đỡ biết bao nhiêu cái gây ra khổ đau. Đỡ biết bao nhiêu những cái gọi là sần, bi, khổ, ưu, não. Cho nên trong việc bố thí mình siêng năng làm. Trong sự thành tựu trí huệ mình cũng cố gắng, sau khi nghe rồi mình cũng tư duy giống như thực tập tâm từ, rồi phải ngồi phải quán chiếu, nghiền ngẫm chứ không phải nghe xong để đó, nghe xong là quên mất. Phải thực tập để tăng trưởng trí huệ sâu sắc để thấy rõ bản chất của cuộc đời này là vô thường, mong manh, tạm bợ. Để cái tâm bám chấp, bấu chặt vô trong đó được mở từ từ ra thì mình có một đời sống bình an, hạnh phúc. Có nhiều người suốt một năm đi chùa có một lần cúng sao cầu an. Nhưng nhờ ngày đó mà họ biết lạy Phật, được tiếp xúc với quý thầy có khi được nghe pháp. Giống như bữa nay mình lên Linh Quy ngoài cái du xuân, vui chơi, cảnh đẹp, không khí mát mẻ, ăn ngon còn được nghe pháp, chân mỏi mỏi, tê tê cũng ráng nghe, nhờ vậy mà mình được gia tài của Phật.
Gia tài của Phật thứ nhất tín là lòng tin, thứ hai giới là giữ gìn phẩm hạnh, thứ ba là tàm, thứ Tư là quý, tức là hổ thẹn, thứ Năm là văn, là mình nghe pháp nhiều, thứ Sáu là thí, thứ bảy là trí huệ. Thành ra nhờ đi mấy trăm cây số, thức khuya dậy sớm leo lên núi rồi mình mới được gia tài của Phật, còn ở nhà là đi ôm gia tài đồ giả.
Mọi người nhớ câu chuyện La-hầu-la đòi gia tài không? Lúc Đức Phật thăm Ca-tỳ-la-vệ thì Da-du-đà-la mới xúi giục La-hầu-la đi lại vị thầy đứng đầu tiên, lớn nhất có ánh sáng toả ra đòi gia tài. La-hầu-la nhỏ xíu không biết gì, đi lại nắm cái y của Phật giật giật nói "Xin ngài cho con gia tài". Đức Phật nói "Rồi từ từ Như Lai sẽ trao gia tài cho". Sau này La-hầu-la được gửi về Xá-lợi-phất và cuối cùng ngài chứng thánh quả A-la-hán. Ngài La Hầu La được gia tài của Đức Phật.
Ngoài gia tài là 7 điều này thì quý vị nhớ quan trọng không thể thiếu xót để giải quyết mọi vấn đề, gọi là bí quyết bình an, bí quyết hạnh phúc, bí quyết của sự tốt lành gọi là vạn sự cát tường đó là phải trải tâm từ. Đừng nghĩ mình ngồi rồi tưởng tượng mà sao không có thật mà ngồi đó để làm phát sanh cảm giác từ bi, sanh ra cái tưởng của từ bi, sanh ra những suy nghĩ về từ bi, những nhận thức về từ bi lúc đó thân thể, sắc của mình từ bi. Lúc đó Năm Uẩn của mình tràn ngập tình thương rồi từ Năm Uẩn đó lan toả đến những Năm Uẩn khác, thậm chí là loài vật, phi nhân, quỷ thần, tất cả điều hưởng được tâm từ bi. Mọi người hãy nhớ Đức Thế Tôn khi chưa Thành Chánh Giác chỉ tu 7 năm tâm từ thôi mà nhân gian thiên thượng. Cả hàng trăm lần thành hoại trái đất này trong vô số kiếp, mà Thế Tôn sanh ra chỗ nào là Nhân Vương, sanh ra cõi trời là Thiên Vương, Phạm Thiên, là Đế Thích, Là Vua Trời cho đến chứng thành Chánh Giác. Cho nên quý vị hãy tu tập tâm từ cho vững chắc, cho kiên cố, làm cho nó thành căn cứ địa thì chính tâm từ là cái phao để cứu quý vị trong biển khổ. Tâm từ này sẽ đưa quý vị đến Niết-bàn. Tâm từ sẽ dập tất hết những ngọn lửa sầu bi, khổ, ưu, não trong vòng luân hồi. Tâm từ này sẽ giải tỏa mọi oán hận, những bực bội, những sầu não. Tâm từ này sẽ giúp cho quý vị chan hoà với tất cả muôn loài. Tâm từ này sẽ làm cho quý vị có cuộc sống bình an, hạnh phúc, tuyệt vời và màu nhiệm.
Này các Tỳ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm?
Kham nhẫn được đường trường; kham nhẫn được tinh cần; ít bệnh tật; đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm; định chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài. Những pháp này, này các Tỳ-kheo là năm lợi ích của kinh hành. ( Tăng Chi Bộ kinh, Chương V - Năm Pháp, I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học, III. Phẩm Năm Phần, IX- (29) Kinh Hành).
./.