Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Trình Pháp Và Cảnh Tỉnh Vô Thường

2026-03-03 00:53:57
Tinh Hoa Nikāya

TRÌNH PHÁP VÀ CẢNH TỈNH VÔ THƯỜNG

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc75677375 \h 1

II. Khuyến tấn tu tập – nhắn nhủ PAGEREF _Toc75677376 \h 3

I. Trình pháp

Sư phụ: Chúng ta nhận diện ngũ uẩn và trình pháp trong khi mình trải tâm từ. Mời chú Ngộ Không.

Phật tử 1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa các đại tượng Nikāya đang có mặt. Hôm nay con xin được trình pháp năm uẩn, trải tâm từ ở con, hơi thở vào hơi thở ra trong thân tứ đại này. Con rõ biết đang tỉnh thức những lời nói âm thanh và rõ biết những bóng dáng, hình ảnh trong tâm và bên ngoài. Từ đầu cho đến cuối con an trú vào hơi thở, tâm an tịnh, lắng dịu nhưng không biết như thế nào mà cảm thọ con vẫn cứ dâng.

Đây là khổ, bị bất lực, thế giới rộng lớn, con người tài giỏi mà bị bất lực hoàn toàn với một loại, một giống gì mà không biết hình thù hình dáng như thế nào. Nhìn những xác chết như vậy con hoàn toàn ráng an tịnh tâm mình lại, mà sao bên trong nóng chịu không nổi. Nóng lắm, muốn bộc phá ra, muốn kêu lên một tiếng gì đó, làm gì đi, làm gì đi, cứ trố mắt nhìn không. Đó là người thân của mày, chính bản thân mày cũng như vậy đó.

Hãy làm điều gì đi, hãy làm gì đi. Con cũng bất lực, con muốn an tịnh, lắng dịu thì dòng cảm thọ dịu xuống. Lúc đó, con thật sự cảm nhận là lâu nay, những pháp học, nghe và có sự hành trì của dòng Thánh trí này, con mới cảm nhận một cảm giác mát rượi gặp lại ở bụng của con hồi nãy là một cảm thọ cực kỳ nóng, nóng đến nỗi con muốn la lên. Nhờ như vậy mà tất cả những hình bóng, những xác chết, những em bé, những cảnh vô thường đó, con cảm giác thấy lắng dịu lại. Những hình bóng đó tạm thời đã tan mất, hiện tại chỉ có thọ hỷ và thọ lạc đang hiện hữu. Con đứng tại nơi này, sự rõ biết của con được an trú và được nhận thức rõ ràng từ lúc đầu cho đến giây phút này.

Đây là lời chia sẻ và sự cảm nhận của con. Thật sự con không dễ có cảm thọ như vậy, cũng nhờ vào dòng pháp này mà con có thực hành và có cảm nhận như vậy. Điều mong muốn là con luôn cầu mong cho các cô các chú Phật tử ở tại nơi này hãy dấn thân vào dòng pháp này, nhiều ít gì đi nữa, cũng cố gắng nắm giữ lấy. Đừng quên, đừng để mất ngọn lửa này là một điều thiệt thòi hối hận, ăn năn sau này. Đây là lời nói của con, nếu có gì xin thầy và đạo hữu xá lỗi cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 2: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, và toàn thể đạo tràng Nikāya. Hôm nay con xin trình pháp, con xin nhận diện ngũ uẩn của con khi trải tâm từ. Xác thân con, xác thân tứ đại đang ở đây, cảm thọ của con rất đau khi thấy những chúng sanh đang quằn quại trước cái chết. Cả thế giới đang đau khổ, ý hành của con luôn nghĩ, tất cả chúng sanh chứ không phải chỉ riêng ai, cả mình nữa, cả những người xung quanh, cả những người thân của mình.

Tưởng của con luôn nghĩ về cái chết, những cảnh thiêu xác, những lò thiêu không có chỗ để thiêu. Ý thức của con luôn rõ biết, con được cảm nhận được từ tâm từ của sư phụ một năng lượng rất lớn đến với đại chúng chúng con một dòng năng lượng thật là mát mẻ, thật là diệu mát, êm dịu, con không thể nào tả được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 3: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, sư cô và quý đạo hữu. Con niệm cảm thọ của con, nhìn cảnh video mở về đất nước Ấn Độ như vầy, cảm thọ con dâng lên nhưng cũng khó khóc được, khó chảy nước mắt. Nhưng sau này mới bắt đầu trải tâm từ, cảm thọ con mới rúng động lên, còn bây giờ thì càng dâng lên, tưởng con nhìn thấy hình bóng bên Ấn Độ và thọ con, ý hành con nói đây là ngày tận thế rồi, họ diệt loài người rồi. Ý hành con nói như vậy, nói đi nói lại, thấy lây lan khắp nơi, thấy cuộc sống Ấn Độ bây giờ đau khổ như vậy, đất nước Ấn Độ - nơi Đức Phật sinh ra bây giờ con thấy rất đau khổ. Nhiều đất nước văn minh như vậy mà không thể chữa được sao? Bây giờ con nhìn lại thọ, hành của mình, con thấy loài người sắp bị diệt rồi, tận thế rồi, con rất đau khổ. Thọ con dằn vặt như vậy, thức con rõ biết, cảm thọ con là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 4: Qua những sự diễn biến trên màn ảnh, con nhận thấy thân tứ đại của mọi người ai cũng vậy, do duyên sanh, duyên hợp rồi sẽ tan. Sống sanh tử luân hồi ai cũng có nên con cảm thấy lòng mình rất đau khổ, thương chúng sanh vì bệnh quá hiểm nghèo, thương những người còn đói khát. Thưa tăng, con cảm thấy lòng con rất đau khổ, biết làm sao con chia sẻ hết tấm lòng chân thành, chia sớt những niềm thương và nỗi khổ. Con cảm thấy những hình bóng đang bị bệnh, già, chết, lòng con thấy rất thương tâm. Cảm nghĩ trong tâm con ráng tu hành để giải thoát con đường luân hồi xoay chuyển. Con cảm nghĩ, nhận thức đó là sắc, tưởng, hành diễn biến trong tâm con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 5: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin trình pháp năm uẩn khi con tiếp xúc với những cảnh đau khổ. Thọ thân con cũng lả, thọ tâm thì lo sợ, trong đó có cái dục không muốn nhìn, tưởng, hình bóng của những người, những chúng sanh đang gặp, con thấy có hình bóng của con, con thấy hình bóng dòng luân hồi này, ý hành con nói con phải lẹ lên, phải nhanh lên, mai mối còn ghê hơn nữa. Ước gì con không quay lại cõi dục nữa, con rõ biết cảm thọ, hình bóng, hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

II. Khuyến tấn tu tập – nhắn nhủ

Chúng ta quán chiếu những cảnh khổ của cuộc đời để lấy đó làm động lực siêng năng, tinh tấn pháp học, pháp hành theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta bớt sống đam mê theo ngoại cảnh, giảm bớt những tham lam, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã. Mỗi một lần chúng ta thiền quán như vậy là mỗi một lần chúng ta sanh khởi lên những cảm thọ của trí tuệ - đây là khổ. Mỗi một lần chúng ta được nghe, được thấy, được tiếp xúc, được cảm nhận, được rõ biết về sự thật của ngũ uẩn này, của cuộc đời này là mỗi một lần chúng ta ngấm thêm, thấm thêm, rõ thêm, sáng thêm, liễu tri thêm, giác liễu thêm, để cho mỗi một lần như vậy là bớt một chút vô minh, bớt một chút si mê, u ám, mê muội.

Cho nên những cảm thọ này rất quý báu, hiếm có trong dòng sanh tử này, và chúng ta phải cất giữ thật kỹ những cảm thọ này, gìn giữ, thọ trì. Thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ. Chúng ta tiếp nhận và gìn giữ cảm thọ này làm tài sản tâm linh của chúng ta, để sau khi trở về nhà rồi, tiếp xúc với sinh hoạt đời thường, chúng ta còn lưu giữ cảm thọ này để tu tập. Một ngày chúng ta sống, quý vị thấy không, mấy tiếng đồng hồ quý vị nhìn thấy ngũ uẩn này là khổ đau, rất ít, phải không quý vị?

Thậm chí hằng tuần, hằng tháng, rất ít, chính vì chúng ta không thấy khổ, không dám đối diện, tiếp xúc, trực diện cho nên chúng ta sống trong lãng quên, sống trong sự thất niệm. Thất niệm là gì? Mất cái nhớ, thất là mất, niệm là nhớ cái khổ đó. Chánh niệm tức nhớ cái khổ đó. Khi mà chúng ta nhớ cái khổ, quý vị thấy không, ngay lúc mà quý vị quán chiếu, những cảm thọ, cảm xúc sanh khởi lên, lúc đó quý vị có muốn tức giận ai không? Quý vị có tham muốn gì thêm nữa không? Và lúc đó tham lắng dịu, sân lắng dịu, si được phá vỡ trong lúc đó. Minh phần xuất hiện, vô minh lúc đó bị soi chiếu, và minh bị sanh khởi trong tâm chúng ta, đó là ý nghĩa của thiền quán, là lý do tại sao chúng ta phải thiền quán.

Lúc đó tham lắng dịu, sân lắng dịu, si được phá vỡ, vô minh bị minh tấn công, đánh phá, trong toàn bộ ngũ uẩn chúng ta là một cảm giác thấm thía, nghẹn ngào, trào dâng, lo lắng, sợ hãi, ngao ngán, chán nản, nhàm chán. Đó là những cảm thọ của Chánh Pháp, của trí tuệ. Và những cảm thọ đó được tưới tẩm, được nuôi dưỡng, được tăng trưởng, phát triển, tu tập mới đưa chúng ta tới chỗ nhàm chán, không tham muốn nữa. Mỗi một lần là một chút, không phải mình quán một lần là chứng ngộ, mà mỗi một lần như vậy sẽ tiêu bớt ác bất thiện pháp một chút, lần sau tiêu bớt chút nữa, thấm vô một chút nữa về trí tuệ, nhiều lần như vậy nó càng thấm, càng thấm, khi mà nó thấm vô cảm thọ ngao ngán, nhàm chán, đau khổ thì lúc đó ta có con đường xuất ly.

Tâm chúng ta hướng về sự giải thoát mạnh mẽ, xác quyết, chắc chắn, vững trú, quyết định, đó gọi là quyết định tánh, là tịnh tính bất động, không lung lay, tin chắc ngũ uẩn này là khổ, không có một chút gì ngờ vực nữa. Đó là chúng ta thành tựu niềm tin vững chắc đối với Chánh Pháp. Cảm thọ mà nó thấm thía, ngấm vô sự thật đau khổ, mà nguyên nhân của đau khổ là tham, sân, si, vô minh, bản ngã này càng ngày mình càng được sáng tỏ, sáng rõ, sáng rực lên, không còn nghi ngờ gì hết. Và sự xót xa đó là bi tâm, sự đau xót, đau nhói đó là bi tâm.

Nếu từ đây tới ngày mai Minh Thành sắp xếp được, chúng ta sẽ trải bi vô lượng tâm. Hôm trước có nhóm xuống Minh Thành đã hướng dẫn rồi, sẽ sắp xếp để chúng ta tiếp tục trải bi vô lượng tâm. Và chúng ta nhớ rằng, khi thiền quán mà chúng ta xem như vậy thì phải quay lại chính mình chứ không phải chỉ hướng ra ngoài. Mình không làm gì được cho ai đâu, làm cho chính mình trước rồi mới có thể giúp được những người có duyên, thành ra sự thiền quán của chúng ta, hay bất cứ sự tu hành nào cũng quay về chính mình, chứ không phải hướng ra để làm cho ai.

Quay về chính mình, thấy cái khổ đó ráng mà tu, thấy cái khổ đó bớt tham muốn, giảm sân hận, đập phá cái tôi, khiêm hạ bản ngã xuống, thấy cái khổ đó mà ngán khổ, chán khổ, tránh né cái khổ, không tạo thêm khổ cho mình, khổ cho người. Chứ không phải chúng ta thấy khổ rồi oán trời trách đất, chúng ta bực bội lên là không đúng, quý vị thực tập bực bội lên là không đúng, mà thấy cái khổ đó để thấm khổ, để rồi mình nhanh chân ở trên con đường thoát khổ.

Chúng ta nhớ mục đích trong giáo pháp này, chúng ta nhìn thấy khổ không phải để than thở, để oán trách, không phải để bực bội, để đổ lỗi cho ai, mà nhìn thấy khổ để quay trở lại, tìm ra nguyên nhân thực sự ở trong lòng mình: nguyên nhân của đau khổ là gì? Là những cảm thọ thúc giục: dục, tham, ái, muốn hoài, tìm hoài, kiếm hoài, thiếu thốn hoài, đòi hỏi hoài, khao khát hoài đã dẫn dắt chúng ta truy đuổi, chạy đuổi hoài không biết mệt, không biết nhọc nhằn, và chúng ta sẽ chết trên con đường truy đuổi trong năm dục trưởng dưỡng đó.

Mới vừa xảy ra một, hai ngày đây thôi, ngay ngày lễ 30/4, một tài xế chở đoàn khách mười mấy người, chú này đi vô tới chỗ đi toilet rồi trở ra, ngồi ở trên vị trí của tài xế, chỗ vô lăng, gục xuống chết ngay tại chỗ, tuổi còn rất trẻ. Mà điều đó cũng là may mắn, quý vị thấy không, nếu không là mười mấy mạng người phải chết cùng. Chúng ta thấy không, chữ “ Vô thường” Minh Thành hay định nghĩa, đột ngột, đột biến, đột quỵ và đột tử, chữ vô thường phải được hiểu như vậy, bất thình lình, bất chợt ập tới.

Một người con chở bà mẹ đi ra chỗ đó, tới chỗ rồi thả mẹ xuống, người này quay về. Khi quay lại, phía trước có một chiếc xe tải đậu chắn tầm nhìn nên người này quay ngược lại, không nhìn, một chiếc xe tải từ đằng sau phóng tới, cán nát nhừ người con. Bà mẹ nhìn thấy té xuống xỉu ngay tại chỗ, bất tỉnh khi chứng kiến cảnh con mình tan nát ra dưới bánh xe tử thần. Đó là sự khốc liệt của vô thường, sự tàn nhẫn đó quý vị.

Ở Brazil, trong vòng một tháng mà chết tám mươi mấy ngàn người chứ không phải chỉ có ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ là một tháng chết cả trăm ngàn người, và hơn nữa. Ở Mỹ, đừng nói chi hằng ngày, chỉ trong vòng mấy phút thôi là có nhiều người chết. Một phút, ba phút, bốn phút là có những mạng người đã đi. Có những vị Đại sứ quán ở tại Ấn Độ phát biểu rằng chưa bao giờ thấy đường ranh của sống chết mà nó ngắn ngủi như giờ phút này. Đường ranh, ranh giới của sống chết, chưa bao giờ mà con người chứng kiến lằn ranh của sống chết nó ngắn ngủi, mau chóng, tích tắc như giai đoạn này.

Chúng ta cũng không biết còn được tu tập tiếp tục hay không. Quý vị thấy không, cho nên mình hãy trân trọng, mà tới giờ phút này mình không chịu tu thì đợi tới giờ phút nào mới tu đây? Tới giờ phút này mà không thấy khổ thì đến lúc nào mới thấy khổ đây quý vị? Tới giờ phút này mà không thấy vô thường thì đến bao giờ mới thấy vô thường đây hả quý vị? Cho nên đây cũng chính là đề mục để cho chúng ta quán chiếu sự đau khổ mà bậc Thánh đã chứng ngộ. Đây chính là đề mục vĩ đại Khổ Thánh Đế của hành tinh này để chúng ta thiền quán, chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, suy tư, tu tập.

Minh Thành mong rằng, sau khi quý vị xuống núi trở về, những cảm thọ này phải gìn giữ thật kỹ, đừng để cho nó rớt. Phải gìn giữ, phải tu tập, phải thọ trì, không ai cứu được mình, thắp đuốc lên giữa Chánh Pháp. Dòng Chánh Pháp làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa, đừng nương tựa cái gì khác. Chánh Pháp là gì? Là sự quay trở lại, thường xuyên, thường trực, thường luôn, thường nhật nhìn ngó thân thể, cảm giác, những hình bóng trong tâm, coi bên trong có tham, sân, si, bản ngã, vô minh hay không.

Nếu có, phải Như Lý Tác Ý, tẩy sạch, quét sạch, diệt tận chúng, siêng năng thực hành Nghi thức tu học Nikāya, siêng năng lạy Sám hối diệt ngã, lạy tâm hiền đức hạnh của ngài Xá Lợi Phất, lạy trí đức của Như Lai, siêng năng học vững chắc trí tuệ căn bản, siêng năng an trú nơi cảm giác toàn thân, nhìn thấy rõ được sự thật đang có mặt trong thân tâm mình, siêng năng nhận diện ngũ uẩn. Cái gì là nguyên nhân của đau khổ cần phải được cố gắng nỗ lực nhiếp phục.

Những gì là động cơ, thủ phạm gây ra sầu bi khổ ưu não cho chúng ta, chính bằng trí tuệ chúng ta thấy rõ trong tự thân của mình. Giảm bớt đi ngao du đây đó, dành nhiều thời gian pháp học, pháp hành. Trong những ngày tu học Nikāya, cố gắng phải có mặt để giữ ngọn lửa trí tuệ, nhiệt tâm, tinh cần, Chánh Niệm, tỉnh giác đó, giữ ngọn lửa sự tu học, còn bằng không, chúng ta sẽ bị dòng đời cuốn trôi, dòng thác lũ của năm dục trưởng dưỡng, sẽ đưa chúng ta ra biển khổ của sầu bi, ưu não, sanh già bệnh chết.

Những khóa tu này là những cơ hội thắp sáng lên ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt tâm, an trú vào trong Thánh Trí Tuệ mà Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta. Làm sao phải phát khởi được những cảm thọ thâm sâu, đau khổ, nhàm chán, ly tham. Đó là sự nghiệp thật sự của người tu chúng ta, không phải chỉ nói ngoài miệng, chỉ bề ngoài, hình thức, không phải chỉ ở trên suy nghĩ mà phải đi vào cảm thọ, thành tựu được những cảm xúc thật sự của khổ, thấm vào trong cảm thọ của chúng ta, thọ là chỗ quy tụ tất cả pháp.

Để có được những dòng cảm thọ thật sự là ngao ngán, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê cho cái tâm u mê này. Chán chê cho những cảm giác tham dục, sân hận, bản ngã của mình và của người. Không có một con người thật sự của một người nào hết, toàn là những đống tham, sân, si, vô minh, bản ngã ngày đêm hoạt động, hành hạ với nhau, hành xác, hành tội với nhau để làm khổ cho nhau. Chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay, con giết cha, giết mẹ như ăn cơm bữa, anh giết em, vợ giết chồng. Anh em ruột giết nhau chết để lấy vàng đi chơi game, con giết mẹ để lấy tiền sắm xe, những người thân tộc với nhau.

Thật sự là lo lắng, thật sự sợ hãi, run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ với những ác nghiệp mà chúng sanh đang thực hành, đang làm . Quý vị nhìn thấy hằng ngày trên mặt báo quý vị có lo sợ không? Giật điện thoại lôi người ta năm trăm mét, giật giây chuyền, giật đồ… Cô này đi chùa bị giật đồ đập đầu xuống, phải khâu mười mấy mũi trên đầu, ngay trước cổng chùa. Thậm chí là giết thầy trụ trì để cướp tài sản, thật sự là lo lắng, sợ hãi, thật sự tiềm ẩn khắp mọi nơi là hiểm họa, là ác nghiệp, là tai ương.

Nhàm chán đi quý vị, nhàm chán, ngao ngán đi quý vị. Có cái gì trong cuộc đời này, trong ngũ uẩn này, đầy rẫy những sự lo lắng, bất an, sợ hãi, phiền não và khổ đau. Chỉ cần một ánh nhìn với nhau cũng có thể giết người, quý vị nghĩ còn có gì nữa hay không? Một ánh nhìn thôi mà xảy ra án mạng, như vậy cái ác nó đi đến mức độ nào quý vị? Đó là những cái ác, mà chưa đâu quý vị ơi, chưa đâu. Quý vị về nghe loạt bài Nhân sinh và vũ trụ, của Phật giáo mà Minh Thành giảng trong kinh Nikāya. Quý vị nghe đi rồi sẽ thấy, còn nữa, do ác nghiệp của con người, họ cầm cái gì cũng thành vũ khí. Họ ác tâm, hại tâm trong bảy ngày, bảy đêm, giết hại, còn những người hiền lành, lương thiện sẽ trốn lên núi tu hành.

Xin thưa đại chúng, chính vì đọc bài kinh đó, Minh Thành mới lên đây, mười sáu năm trước. Mình nghĩ rằng, chắc khi mình đến già thì những ác pháp này mới hiện ra, nhưng không ngờ mười mấy năm thôi thì những gì trong kinh Đức Phật nói đã biểu hiện ra nhan nhản trước mắt mình. Và chúng ta thấy không, bây giờ quý vị thành niên thôi là giết, là chém, làm hãm hiếp, là những án mạng chung thân, tử hình, những ác nghiệp càng ngày càng xâm chiếm, áp đảo con người, thế giới, khủng hoảng về nhân đạo, về đạo đức toàn cầu. Chỉ có con đường Chánh Đạo, chỉ có con đường Chán Pháp này mới giúp chúng ta.

Xin thưa quý vị, cứu khổ của đạo Phật là gì? Là phát giác, phát hiện ra tham, sân, si trong cảm giác, nhiếp phục. Vì tất cả tội ác trên thế giới này, tham, sân, si là gốc rễ, đó là lời Đức Phật nói. Tham, sân, si là căn bản của ác bất thiện pháp. Những cảm giác tham dục, si mê, sân hận, bản ngã đó phát ra tất cả những tội ác trên cuộc đời này. Và sự tu học của chúng ta chính là phát giác, phát hiện tham, sân, si ở trong cảm giác, tu tập những phương pháp an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức để làm cho những cảm giác này được an tịnh, được nhẹ nhàng, được tu tập.

Chúng ta thấy không, chỉ cần một ý nghĩ, một suy nghĩ thôi là có thể tan nhà, nát cửa, một cảm giác sanh khởi lên thôi phải không, không còn cha mẹ, anh em, vợ chồng gì nữa. Một cảm giác thiêu đốt bốc lên là không còn người thân gì nữa, hủy hoại hết, thiêu rụi hết, hủy diệt hết. Quý vị thấy không? Cho nên, sự tu tập của chúng ta, Minh Thành nhắc hoài cho quý vị, nhất là quý vị mới, phải nắm thật vững ba pháp, thực hành ba pháp cảm giác toàn thân và nhận diện năm uẩn. Đây là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thân tâm để tu tập, quý vị nhớ thật kỹ, đừng bao giờ quên cảm giác toàn thân, nhận diện năm uẩn, đừng bao giờ quên rõ ràng đối với thiện và bất thiện ở trong thân tâm chúng ta, nhiếp phục, chế ngự.

Nếu không, nhắm mắt sẽ đi về đâu? Về đâu khi tàn mộng, về đâu khi tâm hôn mê, về đâu khi một tâm còn đầy rẫy những sân hận, những tôi, ta, về đâu khi một tâm đầy rẫy, bao trùm là một bóng đêm của vô minh và hắc ám, về đâu, về đâu? Xin thưa đại chúng, Linh Quy Pháp Ấn, là căn nhà chung của bốn chúng, không của riêng một người nào cả, tất cả quý vị, bất cứ lúc nào trong đạo tràng Nikāya ,đều có thể về đây tu học, mỗi ngày đều là khóa tu, nhất là trong thời đại này, sắp xếp được cứ về tu.

Đừng để ngày tháng qua suông, một khi ngã bệnh ra rồi, muốn tu, tu được không? Bây giờ còn minh mẫn, còn sáng suốt, còn sức khỏe, hãy tận dụng, dù cho đi lên đây không được, ở nhà có thời khóa. Nhất là trong những trường hợp bị cách ly hay phong tỏa, ngay tại chỗ biến thành đạo tràng, lấy thời khóa ra, những bài thiền quán có sẵn trên trang web linhquyphapan, những bài Nghi thức sau khóa tu này, quý thầy sẽ đưa lên những bài Nghi thức thực tập tâm hiền, Sám hối diệt ngã, Trí đức Như Lai, tất cả những phương pháp thực hành, chúng ta thực tập, đừng bỏ qua thời gian uổng phí.

Nhất là còn lại tới ngày mai, tập trung tâm ý vào đề mục mà chúng ta mới vừa thực tập tâm từ, an trú trong đó luôn suốt từ đây cho tới ngày mai. Sau khi trở về cũng an trú tiếp tục, thường xuyên như vậy để hành trì. Đó là chiếc phao qua biển khổ sanh tử, mong quý vị cùng tất cả đại chúng, chúng ta huynh đệ sống hài hòa, chân thật, thương, quý mến, kính nhau trong giáo pháp.