Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

5 Báu Vật Khó Tìm Ở Đời

2026-03-03 00:52:09
5 Báu Vật Khó Tìm Ở Đời

Thích Minh Thành

Ngày 14 tháng 05 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hướng dẫn tu học PAGEREF _Toc143249199 \h 1

II. Năm báu vật khó tìm ở đời PAGEREF _Toc143249200 \h 5

III. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc143249201 \h 12

IV. Phật tử trình pháp PAGEREF _Toc143249202 \h 18

I. Hướng dẫn tu học

Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị hiền trí trong đạo tràng.

Hôm nay chúng ta có thời gian để chia sẻ sự tu học của mình để quý thầy biết được cái gì khó khăn của mình, còn gì trở ngại để quý thầy giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ cho quý vị những cách tốt nhất để quý vị tăng thượng, tiến bộ trên bước đường thực tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Sáng hôm nay chúng ta sẽ có pháp đàm, nếu không xong thì chiều sẽ tiếp tục.

Mời các vị hiền trí chia sẻ sự tu học của mình.

Phật tử Mai Đỗ chia sẻ:

Con kính đảnh lễ Tam Bảo, sư phụ, chư tăng, chư vị hiền thiện, hiền trí.

Từ sáng hôm qua đến nay con tương tư một việc là tưởng của con nhớ đến hình bóng của các sư trình pháp, như là sư Ấn Hòa, sư nói là hành kêu sư hãy xuống núi đi, hãy nghĩ xấu về huynh đệ rồi xuống núi. Con nhớ đến sư Hiền Hạnh, con ngưỡng mộ các sư đã dũng mãnh trình lên những tâm phản trắc, không nhớ ơn để lôi kéo mình xuống núi.

Con nhớ lại sư Ấn Hòa còn nói là “Nó nói mình không xứng đáng rồi, thôi mình xuống núi đi.” Sư phụ cũng nhắc nhở là mình đã xuất gia, bao nhiêu tình thương của cha mẹ, huynh đệ dành cho mình thì mình không được thua cuộc nhưng giờ bài học từ sư Ấn Hòa con thấy thương, bao nhiêu lần con nhìn ra rác của mình nhưng con cũng thua nó. Con cố nhiếp phục và tác ý nhưng nó vẫn tiếp diễn đến ba, bốn lần. Con thấy ưu tư là mình chưa chiến thắng được những tâm chống đối, nhất là những tâm phản trắc hay không biết ơn.

Từ bài học của sư Ấn Hòa hay các sư trình pháp, con ưu tư không biết rằng con có sai không. Con nhắc nhở mình là dù đến chết thì mình cũng phải ôm quyển kinh Nikāya mà chết, không được thoái lui.

Sư phụ:

Giờ nên nhìn vào phương diện tiến bộ của Phật tử trong thời gian khóa tu vừa rồi đến nay thì cô học được những gì.

Phật tử:

Con thấy mặc dù con chưa chiến thắng được bản thân nhưng mỗi lần con nghe pháp của sư phụ là không ai kêu con làm việc gì được. Con tập trung hoàn toàn, không ai nói con là hãy làm cái này, cái kia đi thì con không bao giờ. Con nghe pháp là con hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi lần con nghe huynh đệ nhắc nhở lỗi là con hạnh phúc lắm, tâm đó con còn giữ vững cho đến bây giờ, hạnh phúc khi được huynh đệ nhắc nhở, hạnh phúc khi mình được nghe pháp, hạnh phúc khi huynh đệ nhắc mình tham gia tất cả khóa tu của đạo tràng hoặc rất nhiệt huyết để mình lúc nào cũng đi đầu trong những khóa tu để mình không bị xao lãng.

Con chỉ thấy con ở mức độ duy trì, con chưa tiến bộ, chỉ duy trì mức độ không giảm.

Sư phụ giảng giải:

Khi mình trình pháp thì mình cũng phải kiểm soát cảm thọ của mình, nhiều khi mình trình rồi mình chìm vào cảm thọ đó, đại chúng cũng đi theo mình. Mình nhìn nhận hai mặt, đừng chỉ nhìn nhận chiều tiêu cực. Giống như mình tu chỉ có lỗi thêm thì như vậy không toàn diện. Khi mình tu mình có được pháp hỷ, pháp lạc, trong khi mình nghe pháp thì mình toàn tâm toàn ý, đó là một trong những đặc tính của người chân tu.

Thứ hai là mình cố gắng có mặt trong tất cả mọi khóa tu, đó là tinh cần, tinh tấn. Mình hoan hỷ, hạnh phúc, hân hoan, vui sướng, thích thú, thú vị, phấn khởi, hân hoan trong sự tu học. Đó là pháp hỷ, pháp lạc, là động lực, hương vị, đạo vị, pháp vị, pháp lạc trong sự tu học của mình. Mình phải phát triển cái này nhiều hơn, đừng phát triển bi thương nhiều quá rồi vài ngày sau mình nghĩ là “Sao tu khổ quá. Để ở nhà cho sướng.” Vậy nên mình phải thấy được lúc nào mình nên tu tâm bi, lúc nào nên tu tâm hỷ. Đó là sự khéo léo vận dụng tâm của mình.

Giống như lúc nấu ăn, lúc nào là mình phải thêm gia vị, lúc nào thì hoa trái, đậu, củ tạo hương vị tự nhiên mà mình không cần thêm bột ngọt. Nên không phải lúc nào mình cũng phải thêm bột ngọt hay thêm muối vào, có khi chỉ cần một chút bộ nêm, có khi những đậu, củ, rau quả có đủ vị mình ăn nhẹ nhẹ.

Mình điều hòa, dung hòa, điều chỉnh tâm mình giống như nêm nồi canh khi mình nấu cơm, mình phải khéo nếu không thì sẽ rất mặn hay rất ngọt. Nên đó là chỗ khéo léo của mình, dụng tâm, mình nhớ phát triển tâm hoan hỷ trong sự tu học, khi nào mình quán về Khổ Thánh Trí, Khổ Thánh Đế thì mình cho nó khổ tận cùng luôn, nhưng mình rất vui khi thấy được cái khổ, không phải là mình bi lụy, chìm đắm trong đó mà là mình thấy nó khổ để mình không đi theo nó nữa là mình vui.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, các bậc hiền trí trong đạo tràng. Con xin trình pháp về ngũ uẩn của con.

Con xin trình pháp về chuyến đi ngày 30/4, ngày 29 con cùng cô Hiền Mai đi về Linh Quy tu ba ngày. Khi đi đến nơi thì mình con bị covid, trước đó con cũng bị cảm thì bác sĩ bảo là không sao, chỉ bị viêm họng thôi, con thấy uống thuốc lành nên con đi về, con nghỉ, đến ngày lễ thì con đi. Con đã đăng ký trước một tháng nên con cũng đi lên, con lên tới nơi thì kiểm tra thì con lại bị covid.

Lúc đó cảm thọ của con rất khổ, con cảm thấy có lỗi, khi đi con chủ quan là con bị cảm đã lành rồi, con không kiểm tra lại. Khi lên thì buồn, cảm thọ khổ, con sợ ảnh hưởng cho chùa, trong đại chúng. Con sám hối và biết mình sai. Khi sư cô biết thì bảo “Không sao, cô cứ bình thường đi. Sẽ cho cô đi cách ly nơi khác.” Con cũng thấy cảm thọ của con nhẹ nhàng hơn, vì sư cô động viên con.

Sư cô dắt con về một thất, có cô Liên Trang và cô Mai, cô nói với con là cô cứ ngồi nghỉ và sáng mai cô lau dọn trên thất có một cái gác, cô lên trên đó quét dọn rồi lên trên đó. Con ngồi đến sáng thì quý thầy đã dạy và lên khóa tu tập. Khi đó cảm thọ của con lại thấy bình thường trở lại, con tưởng là con sẽ vào đây ở một mình thì sư cô bảo là ngày mai hai sư cô sẽ đi về nơi khác rồi, sư cô hết cách ly nên sẽ về chỗ khác, con ngủ lại đó một mình thì con có sợ không? Thì con đã trả lời là con không sợ. Vì khi đó con cũng chưa thấy sợ, nhưng con cảm thấy là hành của con nói con là “Nếu chết đi một mình thì giờ thử ngủ một mình xem có sợ không?” Nên con mới quyết tâm là hôm nay con ngủ một mình, trong thất đó không có ai khác, thì con nghĩ là “Để xem thử tối nay ngủ một mình xem có sợ không?” Lúc đó thì thật sự con không sợ.

Đến tối đó, màn đêm buông xuống thì xung quanh tối đen, con để xem thử tâm con có sợ không. Nhưng cũng nhờ tâm từ của thầy và đạo tràng nên con không sợ. Cảm thọ của con cũng thấy vui vui. Con nghĩ ở đất Linh Quy của thầy, tâm tư thầy rộng quá, con thấy yên tâm, con không sợ gì cả, con ngủ một đêm thứ hai thấy cũng rất thoải mái. Sáng con thấy thọ rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Con ở lại đó một ngày, con không liên lạc với ai, thế là vừa lúc đó con may mắn khi con của con liên lạc qua và chuyển tiền cho con thì con mới liên lạc được với các huynh đệ ở bên ngoài. Con cũng ở lại trong thất thì con xem trực tuyến với sư phụ, con lạy Phật, lên gác con cũng lạy Phật, sám hối vì covid, con nghĩ là mỏng nghiệp dày. Con cố gắng sám hối khi ở trên đó.

Con cám ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô đã lo lắng cho con các ngày con ở lại trên đó. Thật hạnh phúc, con được nhập thất, tuy là trong cái rủi cũng có cái may. Con ở trong thất thì con nhìn lại được tâm của con. Con nói là “Thôi giờ mày ở một mình thử đi, nếu không đến khi chết thì màyđi một mình có ai đi theo đâu.” Thế là con thấy cũng bình thường, thấy cũng an ổn trong thất những ngày ở trong đó, các sư cô đưa cơm cho con. Con rất cảm động, con biết ơn quý thầy và quý sư cô ở trong chùa và các bậc hiền trí đã lo cho con.

Sư phụ:

Minh Thành đã từng giảng, khi mình có cơ hội bệnh, mình ở một mình thì lúc đó mình phải tu tập như thế nào.

Phật tử số 3 trình pháp:

Kính bạch thầy, con rất hạnh phúc khi con gặp được Thánh pháp Nikāya, mỗi khi con nghe Thánh pháp Nikāya, con không biết sao nhưng con rất xúc động. Con hạnh phúc khi con nghe, những gì con nghe thầy giảng, những câu thấm thía trong tâm của con, lúc đó con muốn quỳ mọp xuống, con dập đầu lạy thầy. Vì con thấy hạnh phúc khi thấy được những rác bẩn, xấu xa, tập khí của con. Mỗi ngày con nghe pháp thầy giảng, con chuyển hóa được những tập khí sâu xa của con. Giờ con thường nhìn lại nội tâm, cái tánh, lỗi của mình, thì con thấy con sống dễ chịu hơn.

Cuộc sống của con bây giờ nó rất nhẹ nhàng, con rất hạnh phúc vì con không nhìn lỗi người mà con nhìn lỗi mình.

Khi con thường làm công việc ở trong chùa, làm công quả thì việc cắm hoa là công việc chính của con. Lúc đó con vô trễ thì các thầy phân việc cho các chị làm hết, sau đó thì con vào, con vẫn khởi lên nhẹ nhàng, không khởi lên tâm ganh tị và con hoan hỷ ngồi hốt rác. Con nhớ lại câu nói của thầy dạy, cần mềm mại, nhu nhuyến, dễ chịu, dễ thương làm sao. Nên con hốt rác nhưng con thấy tâm con rất hoan hỷ, lúc đó con không khởi lên một điều gì.

Đến giờ cũng vậy, mỗi lần con làm công việc gì mà con bị vậy thì con cũng hoan hỷ, con rất hạnh phúc, lúc đó con chỉ biết nhớ ơn thầy rất nhiều, vì thầy đã chỉ dạy cho chúng con tận tình, mỗi ngày chúng con nghe Thánh pháp, nghe lời thầy giảng nên giờ con thấy con rất hạnh phúc, hoan hỷ.

Con xin biết ơn, tri ơn trên thầy, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

II. Năm báu vật khó tìm ở đời

Sư phụ giảng giải:

Đức Phật nói có năm châu báu khó tìm ở trên đời.

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Mahàvana, chỗ giảng đường có nóc nhọn, có khoảng 500 người Licchavi hầu hạ Thế Tôn.

Một số người Licchavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Một số người Licchavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Một số người Licchavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Một số người Licchavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng.

Rồi Bà-la-môn Pingiyàni từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn:

- Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn! Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn!

- Hãy nói lên, này Pingiyàni!

Thế Tôn nói như vậy.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Vị này cảm xúc và nói lên một bài kệ để khen ngợi, xưng tán Đức Phật, vì Ngài ngồi giữa năm trăm người, xung quanh là một trăm màu xanh, trăm màu đỏ, trăm màu vàng, trăm màu trắng. Là năm trăm vị ngồi xung quanh Đức Phật, nhưng Đức Thế Tôn ngồi đó như một đóa hoa sen siêu thoát, trang nghiêm, thanh tịnh trong những màu sắc lòe loẹt đó.

Rồi Bà-la-môn Pingiyàni trước mặt Thế Tôn, nói lên bài kệ thích đáng:

Như loại hoa sen hồng,

Buổi sáng hương ngào ngạt,

Khi đóa hoa càng nở,

Hương thơm càng ngát hương.

Xem Angìrasa,

Chiếu hào quang sáng chói,

Chói sáng thật rực rỡ,

Như mặt trời trên không.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Vị Bà-la-môn nói lên bài kệ xưng tán, ca ngợi, chúc tụng, xưng tụng Đức Phật, giống như hoa sen hồng buổi sáng tinh sương, nở ra và hương tỏa ngào ngạt. Cũng vậy, hào quang của Ngài chói sáng rực rỡ, như mặt trời trên không. Ví dụ Đức Phật giống như hoa sen hồng buổi sáng tinh sương, giống như mặt trời rực rỡ trên không.

Rồi các người Licchavi ấy đem 500 thượng y dâng đắp cho Bà-la-môn Pingiyàni. Và Bà-lamôn Pingiyàni đem 500 thượng y ấy dâng đắp cho Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Nên sau này mình thấy có việc đắp y cho Đức Phật là vì vậy. Như khi chúng ta đi qua Bồ Đề Đạo Tràng thì người ta có mua tấm vải y cúng lên Đức Phật là từ những sự kiện như vầy. Không phải tự nhiên người ta làm. Là các vị này đem tấm áo đẹp này dâng lên cho Đức Phật, năm trăm vị.

Thế Tôn nói với các vị ấy:

2. - Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời.

3. Thế nào là năm?

 Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khó tìm được ở đời.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Chúng ta nghĩ hàng tỉ lần, tỉ năm, bao nhiêu lần Trái Đất thành hoại thì mới có một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện. Nên sự xuất hiện này khó tìm được ở đời.

Chúng ta thấy ngay khi Đức Phật xuất hiện thì mình ở đâu? Tức là ngay khi Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ nhưng có những người không nghe, không tin. Nên điều thứ nhất khó xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của Đức Như Lai.

 Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Báu vật thứ hai sau Đức Phật là người thuyết được Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố là khó tìm được ở đời.

Nhưng người ta thuyết pháp nhiều thì tại sao khó? Và thuyết pháp và luật đúng của Đức Phật là rất khó tìm được ở đời. Như giờ mình nghe nhiều nhưng phải của Đức Phật hay không thì phải xét lại rất nhiều. Nên không phải cái nào dán nhãn Phật Pháp đó cũng là lời dạy của Đức Phật. Nên báu vật thứ hai là người thuyết được pháp và luật do Như Lai tuyên bố, khó tìm được ở đời, nói đúng lời của Đức Phật dạy là báu vật khó tìm được trên thế gian này.

 Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Quý vị nhận ra được ngũ uẩn, tham, sân, si, bản ngã, vô minh là thứ làm cho mình đau khổ, làm cho chúng sanh đau khổ. Quý vị hiểu được chỗ đó, chỉ nói hiểu, chưa nói tu chứng, là đã là báu vật khó tìm được ở đời. Vì tám tỉ người trên hành tinh này, có mấy người hiểu được cái này? Mấy người nghe được pháp thật sự của Phật? Chúng ta gọi là Phật pháp nguyên chất. Và mấy người hiểu đúng được lời Đức Phật dạy? Đây là chỉ nói hiểu, chưa nói chứng đắc.

Vậy nên quý vị cũng gọi là hàng hiếm.

Vì sao Minh Thành nói về bài này? Vì khi nãy có một cô Phật tử trình pháp, lát nữa Minh Thành sẽ phân tích.

Nếu cô không hiểu thì tại sao nước mắt cô trào dâng? Tại sao cô cảm xúc dạt dào? Tại sao cô thấy cô hạnh phúc, hoan hỷ, thay đổi như vậy? Phải hiểu và hiểu được đúng Chánh pháp là người khó tìm được ở đời, là báu vật của thế gian, là hàng hiếm. Là hy hữu, hiếm có, khó gặp, khó được.

Quý vị có thấy thầy Thiện Huệ hay chú Tân là hàng hiếm không?

 Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Đầu tiên là nói, hiểu, thứ ba là hành, là báu vật trên hành tinh này, thực hành pháp và tùy pháp sau khi đã hiểu.

Tùy pháp là luôn luôn thực hành, tùy là thuận, tùy thuận, thuận theo. Như khi cô trình pháp, đúng ra là công việc trưng bông là của mình nhưng mình đi trễ một chút thì có người làm hết. Đúng ra, nếu mình không biết tu tâm mềm mại, nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, hiền từ thì mình sẽ khó chịu, bực bội. Còn mình đi nhặt rác mà tâm mình lắng dịu, nhẹ nhàng, hoan hỷ, ngọt ngào thì đó gọi là tùy pháp.

Mình dẹp được tâm ganh tị, tâm đố kỵ. Nên tâm của chúng sanh là tâm chấp thủ, làm gì dính đó, làm gì chấp đó. Ví dụ mình ở trong nhà bếp là mình chấp nhà bếp “Bếp này là của tôi!” Mình ở vườn hoa, vườn rau thì “Bông này là bông của tôi!”, “Rau này là rau của tôi!” hoặc mình ở chánh điện thì “Chánh điện này là của tôi!” Làm gì cũng dính đó, chấp đó và cái chấp đó làm cho mình khổ đau.

Nếu có ai hái vài hoa mà người ta đem đến cúng Phật nhưng không thưa qua vườn hoa của tôi thì cũng sân si, khó chịu, bản ngã lên. Đó là tâm mình khổ vậy. Vậy nên mình phải tu tâm hiền, tu tâm nhẹ nhàng, hoan hỷ, dễ chịu, dễ thương, dễ mến, dễ nuôi, dễ sống, dễ bảo, dễ dạy, dễ tu, dễ buông xả. Chỉ một chữ dễ nhưng không phải là dễ, phải tu cho được chữ dễ đó.

Vậy nên chữ tùy pháp, hành pháp rất quan trọng. Tùy pháp là lúc nào mình cũng thực hành pháp, khi gặp tai nạn giao thông mình cũng nhớ pháp, đó là vô thường, sắc uẩn này hoại diệt, hủy hoại, tan nát đó. Hoặc gặp hai người đang gây nhau trong gia đình của mình hay là ở ngoài đường, thậm chí trên tin tức thời sự thì mình quán “Đó là sân, đốt cháy chúng sanh, làm khổ đau, mình mà còn những cảm thọ ở trong người giống như vậy thì còn khổ, sầu, bi, ưu não, mình còn bị hỏa hoạn, còn bị tai ương, mình còn bị thiêu đốt, còn bị đốt cháy”.

Như vậy gọi là tùy pháp, tức là mình gặp cái gì là quán theo pháp về cái đó, gặp cái gì là chiêm nghiệm pháp tới đó, thấy cái gì là mình cũng đưa nó về pháp, mình nhìn nó bằng con mắt pháp, nghe nó bằng tai của pháp, cảm thọ nó bằng cảm thọ của Chánh pháp, mình nhận thức, thấy, nghe, hiểu, biết của mình bằng Chánh pháp. Như vậy gọi là tùy pháp.

Bất cứ thấy cái gì, nghe cái gì, cảm xúc cái gì, nhận thức cái gì đều là lấy pháp, đều dựa vào pháp, đều sống theo pháp, như vậy gọi là tùy pháp.

Ví dụ, mình nằm trong bệnh viện điều trị covid, bây giờ khó thở lên thì mình nói “Giờ đúng rồi, đây là vô thường tới! Cái chết đến với mình! Đây là Thế Tôn nói ngũ uẩn này là sanh, già, bệnh, chết, ngũ uẩn này là bất an, mong manh, hoại diệt, pháp sanh diệt.” Ngay lúc trên giường bệnh, mình đối diện với cái chết mình cũng vẫn sống được với pháp thì đó gọi là tùy pháp. Nếu tâm đó mà chết thì mình đi đâu?

Mặt khác, khi thấy khó thở mà nghĩ “Tiêu rồi, sợ quá, hoảng loạn hết rồi!” làm cho mình bấn loạn, mình không đi lên nữa, vì mình không tùy pháp, không sống với pháp, không an trú trong pháp, không nhớ, không nghĩ về pháp, không quán, không chiêm nghiệm về pháp, không an trú trong pháp. Như vậy là mình mất pháp, tức là mình mất trí tuệ, mình sống với vô minh, sống với bóng tối, thì mình mất phương hướng, u đầu sứt trán, rơi sông, rơi hố, rơi hầm, rơi vực thẳm.

 Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Như cô Phật tử bệnh, phải ở một mình nhưng nhớ pháp, thực hành pháp thì lúc đó tâm của cô an không? An lành, không sợ. Đó là tùy pháp, thực hành pháp. Nếu lúc đó cô không biết pháp thì cô sẽ lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, bất an, còn khi có pháp thì tâm được an lành.

Vậy tu có lợi ích, hiệu quả, an lạc, hạnh phúc không? Không chỉ hạnh phúc lúc bình thường mà hạnh phúc ngay cả lúc tai họa, hiểm nguy, hạnh phúc đó mới là hạnh phúc sâu sắc, chân thật, chân chánh, hạnh phúc thật sự, bình an thật sự là nhờ hành pháp và tùy pháp.

Thực hành pháp là lúc mình ngồi thiền, khóa tu này mình thực hành, giờ tu mình lên chỗ bàn Phật thực hành, khóa tu mình lên núi thực hành, giờ thì mình vào chùa thực hành. Nhưng tùy pháp là rất cần thiết, là ngoài những giờ đó mà khi gặp chuyện, gặp người kiếm chuyện, gặp chuyện tới thì lúc đó mình có tùy pháp không hay quên mất ngay?

Ví dụ mình đang an tịnh, an an, bình bình thì có một cuộc điện thoại gọi chửi mình “Sao bà nhiều chuyện quá vậy? Bà tu không lo tu mà nhiều chuyện quá vậy? Bà nói này kia…” thì lúc đó mình có an trú được tâm không? Mình có quán chiếu được không? Đó là chỗ mình nghe mà mình vẫn nghĩ “Người này đang khổ đau, đang bốc hỏa, đang xâm chiếm họ. Giờ mình phải lắng nghe với tâm lắng dịu, tâm thấu hiểu, tâm xót thương, vì họ đang đau khổ, đang bốc cháy, không thể giờ mình lại bốc theo, cháy theo? Mình phải có nước mát để mình dập tắt ngọn lửa giúp cho người này”. Như vậy là mình đang tùy pháp trong khi nghe cuộc điện thoại.

Mình đang chạy xe vậy mà tự dưng có người chạy tạt ngang đầu xe mình thì có bực không, khó chịu không? Bị hết hồn? Sau lúc đó mình nhiếp tâm mình lại, không để cho tâm mình đi quá xa. Nếu mình sân hận thì mình nhảy xuống xe, bên kia cũng nhảy xuống xe, hai bên xáp lá cà với nhau thì chuyện gì xảy ra? Như vậy thì bất an, đau khổ chứ không có gì.

Vậy nên tùy pháp của mình là ngay chỗ đó, là mình thực hành pháp. Hành pháp và tùy pháp rất hay.

Vợ chồng nói qua nói lại, mẹ con nói tới nói lui, chị em có chuyện gì cúng dỗ thì người này ý này, người kia ý nọ thì ngay lúc đó mình có tùy pháp không? Đó là những lúc như vậy, bất cứ lúc nào. Mình tùy pháp được như vậy là hàng hiếm, hàng độc lạ, hiếm có, hy hữu ở đời là người nói pháp, hiểu pháp và hành pháp, tùy pháp. Đó là bốn báu vật của thế gian, ở trên đời.

 Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.

Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 – Chương Năm Pháp - Phẩm Bà-La-Môn - Bài kinh Bà La Môn Pingiyàni)

Đức Phật nhắc điều này rất nhiều, vì tâm của mình rất dễ quên ơn, mình làm cho ai một chút thì mình nhớ kĩ nhưng người ta làm cho mình rất nhiều nhưng mình lại thường hay quên. Vậy nên mình mới khổ, mới sống trong tâm hờn trách, oán hận, buồn phiền.

III. Biết ơn và nhớ ơn

Người biết ơn và nhớ ơn, Đức Phật chưa nói đền ơn hay báo ơn, chỉ là biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn thì người đó là người hiếm có, khó gặp, báu vật ở trên đời.

Cha mẹ có ơn với mình nhiều không? Nhiều nhất ở trên đời? Nhưng nếu nói câu nào chạm tự ái hay la rầy mình chút thì ra sao? Mình lại quên ơn hết, giận cha mẹ, trách cha mẹ, có những đứa con đi ở riêng, không ở chung nhà nữa. Nên tâm quên ơn của chúng sanh rất sâu dày.

Con của mình cũng vậy, mình nuôi nó cả đời mà nó có lỗi gì thì mình la rầy một chút thì nó đối lại với mình cũng giống như mình đối với cha mẹ mình vậy. Vợ chồng cũng vậy, lo lắng cho nhau bao nhiêu năm, nhưng có chuyện gì một chút là có lúc xưng hô mày-tao, mi-tớ. Minh Thành lúc nhỏ lâu lâu có nghe cãi nhau ở nhà kế bên chùa như vậy, thậm chí rượt nhau chạy dài dài ngoài đường, cầm chổi chà rượt nên nhìn thấy vậy mới đi tu.

Đó là tâm quên ơn của chúng sanh rất nặng, rất nhiều, rất thường. Nhưng tâm quên ơn này rất dễ đưa mình đọa lạc xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên Đức Phật nói người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở trên đời, là báu vật thứ năm.

Đức Phật là báu vật thứ nhất, người thuyết đúng pháp và luật của Đức Phật, người hiểu được đúng pháp, người thực hành, cuối cùng là biết ơn, nhớ ơn là năm báu vật hy hữu, hiếm có, khó tìm được trên Trái đất này. Nên phải tập tâm biết ơn này rất hay.

Ngày nào Minh Thành cũng cám ơn chú Tân nên chú còn ở lại với Minh Thành ba, bốn năm trên núi. Ngày nào Minh Thành cũng cám ơn thầy Huệ, thầy Pháp Nghĩa. Nhiều khi không nói ra mà chỉ để trong bụng, trong tâm, hay có gì ngon ngon để dành, đưa chú thì chú nói không ăn. Nên mình phải nuôi dưỡng tâm này rất hay khi cha mẹ có la rầy, nói mình chút thì không sao vì ơn như trời như bể thì rầy chút như vậy thì có gì đâu. Còn mình không có tâm nhớ ơn, biết ơn đó thì chỉ vì một chút thôi là nó đổ bể, tan nát.

Nên Minh Thành thường nói đạo tràng chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm biết ơn, nhớ ơn này thành thành quách, tường đồng, giáp sắt, thành cỗ xe, thành căn cứ địa đối với những người có ơn với mình. Mình được tâm biết ơn, nhớ ơn này thì chắc chắn đời sau mình sẽ sanh cõi nhân thiên, cõi người, cõi trời.

Minh Thành kể về một câu chuyện người thật việc thật, lúc Bà Năm còn sống, khi xét nghiệm bệnh này ra bệnh kia thì bác sĩ nói là ung thư gan. Điều trị một thời gian rồi Minh Thành đưa Bà Năm về một ông thầy thuốc ở Tây Ninh. Thầy thuốc này rất đặc biệt là hốt thuốc Nam không lấy tiền, hốt thuốc Bắc là lấy lại tiền mua thuốc đó thôi. Lúc đó Minh Thành về dự định mời mỗi người trong phòng hốt thuốc Nam đó một ly nước hoặc cái bánh nhưng họ không nhận. Họ uống nước lã và không nhận đồ của người bệnh nhân hay thân nhân lại hốt thuốc, dù là ly nước hay cái bánh họ cũng không nhận.

Sau đó Minh Thành về hốt và các chùa khác nghe nói thì lần sau cũng đi theo, hốt chín mươi thang thuốc nhưng không lấy một đồng hay mời ly nước cũng không nhận. Minh Thành xem thì trên bàn của thầy thuốc ghi một bằng vinh dự của Unesco công nhận là đạo đức toàn cầu. Minh Thành thấy quý kính cho Bà Năm, cho Minh Thành và hốt cho các vị khác thì Minh Thành hỏi là giờ Minh Thành muốn ủng hộ, phụ thuốc này để hốt cho người ta.

Vì mình phải thường nhớ ơn, mang ơn, cả trăm thang thuốc nhưng không lấy tiền thì làm sao người ta làm, mình phải biết rằng ngoài mình ra thì bao nhiêu người khác tới hốt, không phải chỉ hốt cho mình xong là mình hốt đem đi. Minh Thành cứ hỏi nhiều lần như vậy, làm cách nào để con phụ, để làm thuốc này cho người ta miễn phí. Thì thầy nói khi nào đúng dịp đi kiếm thuốc mà ngay lúc đó mình cúng thì người ta mới nhận, còn tự nhiên đưa thì người ta không nhận.

Nên Minh Thành đợi đến lúc đó, khoảng hai, ba mươi triệu một xe tải thuốc Nam. Sau này có ai bệnh ở trên núi thì Minh Thành gọi cho thầy thì thầy rất hoan hỷ. Trước khi Minh Thành cúng thuốc đó thì thầy ngồi nói chuyện và thầy trải nước mắt, thầy nói Minh Thành là người duy nhất mà thầy có cảm giác lạ, thân thiện và thầy chia sẻ cho Minh Thành tâm huyết của thầy. Ngồi hai tiếng đồng hồ và thầy ấy chảy nước mắt nhưng thầy ấy rất ít nói chuyện, chỉ làm việc.

Nên có duyên ra sao nên mình về, người ta thấy mình và tâm sự hết cho mình nghe tấm lòng vì những người bệnh. Sau này ai có bệnh là Minh Thành gọi cho thầy, chỉ cần nói bệnh là thầy gửi thuốc tới tận nơi.

Như vừa rồi trên núi có chú Trí Kha, sau khi xuất gia pháp danh là Pháp Hiếu, khiêng đồ nặng ra sao bị cụp xương sống nằm một chỗ, đi không được, mấy ngày khi đứng lên thì giống như ông già bảy mươi tuổi, đi phải chống gậy. Minh Thành lập tức gọi về đó nhờ thầy gửi thuốc lên uống ba thang là hết.

Nên mình phải biết tâm mình biết ơn, nhớ ơn thì thật sự lợi ích nhiều, rộng lớn, mình phải nhớ ơn thầy, thầy hốt thuốc cho mình xong là mình hốt thuốc đi luôn. Mình phải nghĩ lại những người bệnh khác. Nên tâm mình rất hay, rất đẹp, rất vui. Mình đi tới đâu hưởng gì thì mình phải nhớ lại, cái mà mình được thọ hưởng đó, mình nhớ ơn đó.

Điều này làm cho mình một nét đẹp rất ngọt ngào, hiền thiện, tươi thắm, nếu mình học. Nên bốn chữ này Minh Thành thường cho thiền biết ơn hoài, thường khóc đầm đìa, khóc ướt áo, là cho thiền biết ơn hoài thôi. Giờ tới chết thì Minh Thành cũng cho thiền biết ơn cho tới chết. Chúng sanh rất dễ quên ơn.

Cho vợ chồng, mẹ con, thầy trò, anh em quỳ lạy với nhau, ai có vợ chồng, con cái, mẹ cha dẫn hết lên núi để thiền biết ơn. Nhất là đối với cha mẹ già, như chúng ta nhớ về câu chuyện thiền biết ơn của bà cụ hơn chín mươi tuổi, các người con cõng bà cụ từ dưới núi đi lên. Bà cụ chỉ còn hai mươi mấy kí nên các người con cõng rất nhẹ, nên Minh Thành nói ráng cõng nhiều nhiều thôi sau này không còn nữa để cõng. Nếu không lên núi được thì đến đây, tháng Bảy tới đây, nếu không tới được thì ngay tại nhà của mình quỳ lạy cha mẹ, sám hối, xin lỗi và phát nguyện. Ba điều này rất quan trọng.

Đầu tiên là mình cảm ơn, mình kể hết các ơn mà mình có thể nhớ được thì mình kể ra, sau đó mình xin lỗi, những cái mình nhớ được mình đã làm sai, làm quấy thì xin lỗi. Thứ ba là phát nguyện mình hứa từ đây về sau mình sẽ cố gắng để mình làm cho tròn đạo hiếu hay đạo vợ chồng, mẹ con, anh em, cô chú bác dì… Đó là ba khía cạnh này mình cần phải nhớ: Cảm ơn, sám hối, phát nguyện.

Bất cứ chỗ nào đều làm được, trong cảnh thuận tiện là mình làm. Lên núi thì càng tốt vì có các chư tăng, ni chứng minh, hay có luật của đại chúng, có thầy, có bạn, khung cảnh trang nghiêm thì cảm thọ của mình càng sâu sắc hơn, còn ở nhà thì mình làm qua loa, mắc cỡ, bản ngã của mình tự ái.

Vậy nên cứ làm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển như Đức Phật nói người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời. Hãy tập khi người ta làm cho mình một chút gì thì mình cũng phải nhớ ơn hoài, mình làm cho người khác thì mình quên đi, đừng nhớ. Mình nghĩ là mình làm cái này là mình trả ơn. Nhiều khi ơn của họ đời trước, nếu lỡ mình gặp người tới đòi nợ rồi xong họ đi là thôi, còn khi mình trả không đủ thì mình trả thêm cho đủ.

Ví dụ mình thiếu họ năm mươi đồng, tự nhiên người lạ tới đòi tiền mình hoài, trả ba mươi chưa đủ thì họ đòi năm chục họ mới đi, nên mình làm xong rồi mình không nhớ là mình làm. Nếu đúng người đòi nợ thì như vậy mình khỏe, tâm mình bình an. Giờ người ta làm cho mình thì mình phải nhớ, còn mình làm cho người khác thì mình nên quên đi.

Thi ơn mạc cầu báo,

Thọ ơn bất khả vong.

Ý nói, làm ơn đừng mong cầu đền đáp, còn mình nhận ơn thì không thể quên, không được quên. Đọc được điều này rất hay, Minh Thành thực tập điều này từ lúc nhỏ tới giờ, nên thường cảm thấy khỏe, nhiều khi làm cho người ta xong, người ta chửi thì cám ơn cho mau hết nghiệp “Dạ, con cám ơn. Chửi cho mau hết nghiệp!” Minh Thành nghĩ là “Đời cuối hay sao!” Mình làm nhiều, giúp hết bằng tất cả tấm lòng của mình rồi cuối cùng nhận lại là người ta chửi mình thì vẫn cảm thấy không sao “Cảm ơn, chắc là cho nó mau hết. Giống như kỳ cuối, trả cho xong, dồn lại bốn năm …66:54”

Ông Năm (thầy Pháp An) cũng vậy, nhiều khi ngồi, hai cha con ngồi tâm sự thì Minh Thành nói là “Nhiều khi đời sau ông lên chư thiên, ông không còn ở đây nữa vì ở đây người ta tính sổ cho hết, để ông đi lên cho nhanh.”, “Chắc cũng phải vậy rồi!” Nên rất lạ, mình làm bằng tất cả tấm lòng, mình thương từng chút, mình lo rồi cuối cùng đi thì chỉ nhớ chuyện xấu của mình. Nên Minh Thành nghĩ “Vậy chắc mau hết nợ.”

Nhiều khi nuôi nấng, dạy dỗ, đem hết cả tấm lòng, tình thương, quay lưng lại là nói không còn gì, tan nát hết, nhưng vì Minh Thành đã quen, quá quen nên tâm vẫn ngọt ngào, dạt dào.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

Càng thương thì tâm mình càng lắng dịu, an bình, hiền lành, từ bi, sâu lắng, đại bi, rộng lớn, vô lượng. Nên tập cho quen. Khi mình làm ơn cho người ta mà mình còn bị mắng chửi, ủy nhục, chê trách thì mình cảm ơn vì cái này chắc là nợ trả chưa xong, cần trả cho xong. Hoặc mình được người khác lo cho mình thì mình phải biết ơn, cảm ơn. Vậy nên nhờ cảm ơn, biết ơn thuốc Nam vậy nên giờ ai bệnh là điện thoại có thuốc tới chỗ và được chữa hết bệnh. Ngọt ngào không với kết quả của lòng biết ơn?

Nhân câu chuyện vừa rồi cô Phật tử trình pháp thì Minh Thành lấy bài kinh này để cho chúng ta thấy được năm báu vật khó tìm được ở đời.

Lòng biết ơn này rất hay, nếu tu chia sẻ lòng biết ơn này đến hết năm cũng chưa hết. Uống nước cũng biết ơn, cầm cái ly cũng biết ơn, có lòng biết ơn thì nó lâu bể, sống hết tuổi trời. Mình nâng niu, mình cầm nó nhẹ nhàng, êm ái, biết ơn cái ly này, ly này cho mình uống nước. Mình mặc áo có tâm biết ơn thì áo đó mặc hoài không cũ, nếu cũ thì cũng lâu rách, nếu rách thì cũng rách từ từ, vá lại mặc. Khi mang đôi dép cũng vậy, nếu mình mang với tâm biết ơn thì đi lâu mòn hơn. Tất cả mọi thứ cũng vậy, mình ở căn nhà hay mình xài cuốn kinh mà mình biết ơn pháp bảo thì cuốn kinh lâu hư.

Mình trân trọng từ trong tâm từng cử chỉ, hành động của mình trong đó. Đó là mình xài đồ vật, khi mình xài người cũng vậy. Mình biết ơn với con mình, tình thương mẹ con càng ngày càng dạt dào, ngọt ngào. Nếu mình không có tâm biết ơn, mình nghĩ là “Mày là con phải biết ơn tao chứ tao làm gì biết ơn mày.” Vậy thì về già ai nuôi?

Mình cứ nghĩ một chiều, mình cứ nghĩ là mình làm ơn cho nó, nó phải biết ơn mình, mình không cần biết ơn nó thì đó là sai, nhìn theo bản ngã, nhìn một chiều, phiến diện mà không nhìn toàn diện, đầy đủ. Vậy nên mình phũ phàng với những ân nhân của mình để rồi mình sống buồn, tủi, có nhiều vợ chồng, nhiều thầy khó đến không ai ở cùng, chùa chỉ có một mình, ai tới cũng đi hết, không ở nổi. Cuối cùng lại than “Buồn quá! Không ai ở với tôi, buồn quá!” Nhưng khó quá thì làm sao ai ở nổi? Mẹ cha cũng vậy, khó quá nên con cũng đi hết. Nhiều khi nó về thăm chút đưa đồ rồi nó chạy đi ngay. Về vài lần thì lại có chuyện, gặp mặt đặt tên. Mình tập biết ơn trời mây, cây cỏ.

IV. Phật tử trình pháp

Phật tử Diệu Nhẫn chia sẻ:

Con kính thưa sư phụ, quý thầy và các bậc hiền trí.

Khi nghe sư phụ nói đến nhớ ơn và biết ơn thì trong đầu con có một ý hành là từ lâu con có một suy nghĩ là nợ tiền trả rất mau hết, còn nợ ơn nợ nghĩa thì trả suốt đời không bao giờ hết.

Khi sư phụ nói đến ơn cha mẹ thì con lại nghĩ đến sự khó nhọc của mẹ con khi một mình sanh con ra và nuôi con khôn lớn trong thời buổi cuộc sống gia đình rất khó khăn nhưng mẹ con cũng cố gắng lo cho anh em con được đầy đủ, tuy không được như người ta nhưng đó cũng là tất cả công lao và sức lực của mẹ con.

Khi nghe sư phụ nói có một bà lão được cõng lên trên núi được thiền biết ơn thì con nghĩ tới hình ảnh của mẹ con và được các con cháu cõng lên núi. Khi đó con có một cảm thọ rất hạnh phúc dù cảm thọ này chỉ thoáng qua. Khi sư phụ nói là mình muốn tri ơn mẹ bất cứ chỗ nào, ở nhà mình cũng được thì con có một cái tưởng là con sẽ quỳ lạy mẹ con và cám ơn.

Khi nghe sư phụ nói là nếu ở nhà thì mình cũng chỉ nói qua loa, có thể vấp ngã, xấu hổ thì trong con có ý hành là “Đúng rồi! Thấy kì kì vì tự nhiên lại quỳ xuống lạy mẹ thì có khi mẹ con lại hết hồn không biết chuyện gì xảy ra.” Khi nghe sư phụ giảng đến nhớ ơn các con và gia đình thì con cũng rất biết ơn các con của con, tuy rằng chúng không sống chung với con nhưng mỗi khi con cần gì thì chúng luôn đáp ứng. Thật sự cuộc sống của con bây giờ đều lệ thuộc vào chồng và con.

Từ ngày xuống núi đến giờ con chưa gặp ai, con xuất gia gieo duyên nhà con không ai biết, con có tâm sự với sư Quý là “Lần này con về con không biết là sẽ như thế nào. Có thể con sẽ quay lại Linh Quy, về nhà có chuyện gì xảy ra không. Nhưng cũng may là hơn một tuần nay con chưa gặp được ai.”

Con ở nhà nhưng khi con cần cái gì thì con nói “Con ơi, má muốn làm việc này, việc kia” thì khả năng con của con rất ủng hộ.

Và khi sư phụ nói về việc đụng xe, người ta tạt đầu xe thì con có một suy nghĩ, con xin kể với sư phụ và đại chúng. Gia đình con đúng ngày mùng một Tết vừa rồi, lúc bốn giờ chiều thì hai vợ chồng và hai đứa con chở nhau ra mộ bà nội thì đi ra khỏi nhà được khoảng một cây số thì có một chiếc xe hơi bốn chỗ đang ở bên kia đường thì lao thẳng vào xe hai đứa con của con. Xe của hai đứa con của con đi trước xe con khoảng mười lăm, hai mươi mét.

Thật sự lúc đó con hết hồn, hối chồng con là “Tạt lên lề, leo lên lề, nhanh lên!” Sau đó chạy lên lề thì chồng con nói “Chút nữa là nó hốt hai thằng con của mình rồi!” Hai vợ chồng con còn đứng trên lề, chiếc xe hơi chạy khoảng vài chục mét thì dừng lại, hai đứa con của con thì may là lách sang trái đường rồi quay lại rượt theo chiếc xe. Con mới nói “Thôi con ơi đừng rượt theo nữa.” Vì con sợ chúng đánh lộn với nhau, con hối chồng con là “Anh ơi quay lại nhanh đi thôi chúng đánh lộn với nhau.”

Hai đứa con của con bỏ xe ở đó, một thằng nhỏ thì lấy nón bảo hiểm đập vào xe còn thằng lớn thì lấy tay đấm cửa xe. Người tài xế này cũng không dám mở cửa. Khi đó thì các con của con nghĩ là chắc tài xế bị xỉn rượu nên chạy ẩu, con quay lại thì con la đứa con của con là “Con đánh vào xe vậy có đau không? Con làm vậy đau mình chứ được gì” và con kêu chú tài xế mở cửa ra.

Người tài xế mở cửa ra thì con thấy chú này lớn tuổi rồi và nói là “Con buồn ngủ”. Lúc đó con của con tắt máy xe và mở cửa xe ra thấy bên trong có hai bà cụ hơi lớn tuổi thì hai người này chắp tay lạy rất nhiều. Con thấy chú này hơi lớn tuổi rồi nên kêu chú đó bằng chú, thì khi nghe chú nói không phải xỉn mà là buồn ngủ thì hai đứa con của con thì cũng nguôi giận.

Hai đứa con của con hiền nhưng vì kêu chú tài xế không mở cửa nên bực mình, nghĩ là chú này xỉn chạy xe ẩu. Khi đó con nói là nếu chú buồn ngủ thì nên nhờ người khác lái, con nhìn vào thấy có hai bà cụ thì con nói “Nếu chú không lái xe được thì nên tấp vào quán café ngủ nửa tiếng. Vì nếu chú cứ đi như vậy là rất nguy hiểm, chút nữa chú đụng phải hai đứa con của tôi thì tôi sống như thế nào. Tôi chết chứ tôi chết sao nổi.”

Mọi người xung quanh đi ra và hai đứa con của con đòi gọi công an tới, lúc đó ông xã con bình tĩnh nói là “Xe này không chạy như vậy được, phải gọi công an tới thôi!”

Sự việc trên để nói rằng con cũng cảm nhận được sự vô thường có thể đến bất cứ lúc nào.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy và quý hiền trí.

Sáng nay con không biết đường đi lên đây, con hẹn chị Mai Đỗ là hai chị em đi chung, chị Mai Đỗ đi trước, mắt con hơi mờ nên không nhìn rõ chị. Chị Mai Đỗ chạy trước, con chạy sau, con nhìn thấy đường cứ mờ mờ, không nhìn rõ người thì con nhớ lại lời thầy nói là “Tùy pháp, …85:18”

Con nghĩ là Phật dạy khi mình chết đi thì mình đi lang thang trên đường, không nhận định được con đường mình đi như thế nào và mục đích của mình đi đến đâu. Con nghĩ là “Mình đang đi và cũng đang hành pháp đây! Nên khi mình đang còn sống và mình cảm thấy sao đường đi mà mình không nhìn thấy rõ ràng như thế này thì khi mình chết đi thì mình không biết cuộc sống của mình đi về đâu nữa.”

Lúc đó con chợt sợ hãi về cuộc sống của mình và hành của con an ủi là “Thôi cố gắng nha! Cố gắng tu đi để khi mình có trí tuệ thì khi mình ra đi mình cảm thấy an nhàn hơn chứ không lo sợ như giây phút đi trên đường này.”

Sư phụ giảng giải:

Mắt mình mờ mờ, đường đi mình không nhìn rõ lắm mà mình đã lo sợ như vậy thì khi mình chết, tâm mình hoảng loạn, quờ quạng trong bóng đêm thì còn đáng sợ hơn như vậy gấp trăm ngàn lần nên sự tu của mình rất quan trọng.

Mình chỉ biết lo trước mắt là sáng ngủ dậy ăn gì, hôm nay làm gì hay đi mua sắm cái gì, làm gì kiếm tiền mà mình không biết rằng tai nạn đến như thế nào, bệnh bất thình lình đến như thế nào, cái chết tới đột ngột thì lúc đó mình như thế nào mình đều không biết lo. Nên người trí, người biết tu là người có tầm nhìn xa.

Tất cả sự tu học của mình sẽ được an lạc không chỉ trong hiện tại, trong ngày mai mà còn được bình an trong lúc mình gặp tai họa, hiểm nạn, bệnh tật và chết chóc. Đó là kết quả dài lâu, sâu rộng mà mình tu, nhất là tu theo Phật pháp nguyên chất này. Không phải tu phớt bên ngoài, không phải tu theo hình thức, không tu theo sự vui, đông vui, mới lạ.

Nên quý vị đừng nghĩ tới đạo tràng tìm thêm gì, hôm nay thầy nấu cái gì mới, khác với những ngày trước. Tất cả đều nằm trong ngũ uẩn, trong những pháp căn bản trí mà mình đã được học, có điều là mình đào sâu vào để mình thể nhập, đó mới là quan trọng. Không phải là mình đi tìm cái mới nữa, Đức Phật dạy bao nhiêu đó, mình chứng nhập được, thể nhập được, thành tựu được thì mình giải thoát khỏi khổ đau.

Vậy nên Đức Phật nói: Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ, hân hoan, chỉ bậc bất tử biết.

Ý nói người luôn luôn chánh niệm là người luôn nhìn lại sự sanh diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì người này sẽ được hoan hỷ, hân hoan, chỉ có bậc bất tử mới biết là Đức Phật và các bậc Thánh.

Mình luôn luôn nhìn thấy sự sanh diệt của các uẩn, của thân, của các cảm xúc này, cảm giác, cảm thọ này, sanh diệt của những dòng suy nghĩ, suy tư. Sự sanh diệt của những hình bóng trong tâm, của những nhận thức này. Mình phải nhìn thấy sự sanh diệt đó, nhìn sâu vào.

Chúng ta thấy vừa rồi có vụ việc cháy nhà là chết mấy mạng người. Bất thình lình, đột ngột, làm sao mình chắc chắn một trăm phần trăm là mình không rơi vào những tai nạn đó? Hằng ngày có bao nhiêu người chết, tai nạn giao thông? Bao nhiêu người chết trong hỏa hoạn? Bao nhiêu người chết trong bệnh tật? Chúng ta ngồi đây cũng nhiều tuổi, cũng lên hàng năm sáu thì chúng ta thấy rằng là cần phải ưu tư nhiều hơn bài mà Minh Thành đã chia sẻ sáng hôm qua, là phải lo cho mình nhiều hơn, để tâm cho mình thật nhiều. Đức Phật dùng từ là để tâm vào sự vô thường, đặt tâm mình vào đó. Mình quên đi vô thường, khổ đau, mình quên già chết là mình sống trong buông lung phóng dật, tham sân si, dục ái, ham muốn, hơn thua, bản ngã.

Mình nhớ vô thường, khổ đau, mình nhớ biến hoại, sự sanh diệt của năm uẩn, để tâm vào. Đức Phật dùng từ để tâm vào sự vô thường, khổ, sự trống rỗng, vô ngã của năm thủ uẩn này thì tâm mình sẽ buông ra, nhả ra, nới lỏng ra, thoát ra đối với những tham chấp ở đời. Nếu chúng ta không có thầy, không có bạn, không có đạo tràng nhắc nhở thì chúng ta có nhớ được nhiều không? Đó là lý do tại sao khóa tu mở liên tục vì chúng ta quên rất mau.

Thời gian đó là thời gian vàng, kim cương, hột xoàn, là thời gian hy hữu, hiếm có, quý báu nhất cuộc đời của mình. Nên cố gắng nỗ lực hành trì, tu tập để sau này mình đối mặt với cái già, bệnh, chết thì lúc đó mình không hối hận, mình không tiếc nuối. Khi nằm bệnh thì tiếc lúc đó có khóa tu mở mà không lên tu, giờ không đi được nữa. Lúc đi còn được thì không chịu đi, lúc đi hết được thì muốn đi cũng không được thì mình hối tiếc, tiếc nuối.

Đến mùa an cư kiết hạ thì Minh Thành sẽ tĩnh tu một thời gian nên quý vị hãy cố gắng trở về tu.

Mọi thứ đến với mình đều trong bất ngờ, đột ngột mà không chuẩn bị trước. Mình không có được tâm vững chãi, vững chắc, vững mạnh thì khi nó ập tới thì mình sẽ bấn loạn.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy và quý hiền giả.

Hôm qua con có nghe bài pháp của thầy, con làm một bài thơ, con xin được đọc cho mọi người cùng nghe.

Kính thưa thầy tôn kính

Bài pháp ngày hôm qua

Khi nghe thầy giảng pháp

Thân tâm con rúng động.

Thương tâm tư của thầy

Luôn ưu tư lo lắng

Tình thầy thật bao la,

Như biển trời rộng lớn

Bao bọc và ôm ấp

Chở che những đứa con

Ngu ngơ đến dại khờ.

Trong vô lượng kiếp sống

Những lời thầy chỉ dạy

Chứa đựng trong tâm thầy

Những bao dung vị tha

Chia sẻ và yêu thương.

Thầy không trách mắng ai

Mặc dù những ngũ uẩn

Tâm hoang vu đen tối

Tâm chống đối phản trắc.

Thầy nhắc nhở chúng con

Tất cả là ngũ uẩn

Vận hành ở trong đó.

Như Đức Phật chỉ dạy

Trong bài kinh Bọt nước

Hành chỉ là bẹ chuối

Hãy lột từng bẹ một

Hãy xả bỏ nó đi,

Cái này là rác rưởi.

Là cọng rác cọng cỏ

Đạp nó mà đi qua

Không nên để trong tâm

Không đáng lưu trong tâm

Làm dơ bẩn mình thêm.

Đừng giữ chặt trong mình

Phải hướng điều cao thượng,

Hãy tu tập tinh cần

Tu trong sự dạt dào

Tu trong sự sung mãn

Kham nhẫn là sức mạnh.

Chịu đựng những khó khăn

Nên thọ trì pháp y

Và giữ gìn Thánh giới.

Nên đừng quá lo lắng

Làm cho tâm thoái đọa.

Thầy ơi lời thầy dạy

Con thấm tận tim gan,

Thầy dạy chúng con rằng

Tất cả là ngũ uẩn

Không có ai trong đó

Đừng nhận nó là ta

Là của mình của tôi

Là mình chấp nhận nó.

Nếu để suy nghĩ xấu,

Sanh khởi ở trong tâm

Mà mình không tỉnh giác

Lòng phản trắc lật lọng

Bất nhân và bất nghĩa,

Sẽ đổi trắng thay đen

Đổi thiện thành bất thiện

Cao thượng thành thấp hèn

Thanh tịnh thành cấu uế.

Phải tỉnh giác nhận diện

Đừng để nó xâm chiếm

Áp đảo lật đổ mình,

Nghiệp như bóng theo hình

Chờ thời nó ra tay

Thật đau khổ cho ta

Thật tai họa cho ta.

Đừng chất chứa chất độc

Những mầm móng hiểm nạn

Thầy căn dặn khuyên bảo

Những lời hay lẽ phải

Để chúng con nhìn thấy,

Những cấu nhiễm nội tâm.

Thầy động viên an ủi

Tăng thượng trong giới đức

Trí tuệ và thiền định

Sống mạnh mẽ vươn lên,

Đạp đổ những thấp hèn

Thường tình của phàm phu

Sống phải luôn biết ơn

Lòng nhớ ơn cảm ơn.

Ngập tràn Khổ Thánh Trí

Ngập tràn tâm hiền từ

Phải tinh tấn tinh cần,

Để bẻ gãy cặp sừng

Bén nhọn của con bò

Hung hăn và hung dữ.

Phải hoàn toàn diệt tận

Hướng đến Thánh trí huệ

Thánh pháp và Thánh quả

Và hướng về Thánh quả.

Của bậc Thánh phi thường

Cảm giác mới bình an.

Con xúc động thật nhiều

Sư phụ ơi con ước

Con được về bên thầy

Con được về Linh Quy

Tu tập đến trọn đời.

Con phải làm sao đây

Tâm con luôn đau đáu

Được thoát khỏi ngũ uẩn

Vì con thấy ngũ uẩn,

Là toilet dơ bẩn

Những tập khí thói quen

Tích tụ và chất chứa

Lâu ngày không quét dọn,

Vì tâm con mù lòa

Trong vô lượng kiếp sống.

Con ước mình tẩy sạch

Những rác bẩn thân tâm

Nhưng con phải làm sao,

Trong con luôn mong ước

Được về núi yên tu.

Con bôn ba khắp chốn

Chạy chỗ nọ chỗ kia

Như con chuột bị nhốt

Tìm cách thoát ra ngoài,

Nhưng vì tâm u tối

Tâm mê mờ bụi bặm

Si mê và hôn ám

Không thể nào thoát ra,

Và con đã gặp thầy

Bậc chân nhân chân tu.

Đức Phật đã dạy rằng

Nếu gặp bậc hiền trí

Chỉ lỗi và khiển trách

Như chỉ chỗ chôn vàng,

Hãy thân cận bậc ấy

Thân cận người như vậy

Chỉ tốt hơn không xấu.

Con muốn được bên thầy

Đoạn tận tham sân si

Vô minh và khát ái

Để thoát khỏi ngũ uẩn

Thoát khỏi dòng luân hồi

Sanh tử oan nghiệt này.

Con rất sợ thầy ơi

Những ác bất thiện pháp

Khởi lên trong thân tâm

Không có người chỉ dạy

Kéo vào ba đường ác

Địa ngục và súc sanh

Vào con đường ngạ quỷ.

Thầy ơi thân vô thường

Con sợ mình không đủ

Thời gian để tu tập

Sợ đoạn mất Chánh pháp,

Ngay kiếp này thầy ơi.

Con muốn tu thầy ơi

Con ước được về núi

Ngồi thiền dưới trăng sao

Trên mây trời bồng bềnh

Chim ca hót líu lo.

Cảm thọ con lúc này

Thật vui khi nghe pháp,

Tưởng là những hình bóng

Núi cao và mây ngàn

Đạo tràng Nikāya

Tinh ba và thanh tịnh

Hành suy nghĩ thật nhiều

Cố gắng tu thật tốt.

Thoát được vòng tử sanh

Thức rõ biết cảm xúc

Hình bóng và suy nghĩ

Vận hành trong ngũ uẩn.

Con kính tri ân thầy

Những bài pháp thầy dạy

Rất lợi ích thiết thực

Cho tất cả hữu tình,

Hướng tâm về Thánh trí

Được tăng thượng phát triển

Pháp của bậc thượng nhân.

Sư phụ giảng giải:

Lành thay, cô có những cảm thọ về pháp như vậy rất tốt.

Đức Thế Tôn từng nói:

Nếu có sắc, này Ràdha, thời có chết ( Màra ) hay có sát giả (Màretà), hay có sự chết ( Mìyati ). Do vậy, này Ràdha, Ông hãy thấy sắc là sự chết, hãy thấy là sát giả, hãy thấy là bị chết, hãy thấy là bệnh, hãy thấy là ung nhọt, hãy thấy là mũi tên, hãy thấy là bất hạnh, hãy thấy tự tánh là bất hạnh. Những ai thấy sắc như vậy là thấy chơn chánh.

(Tương Ưng Bộ Kinh –Chương Tương Ưng Ràdha – Phẩm Thứ Nhất - Bài kinh Màra)

Ý nói, này các Tỳ-kheo, nếu có sắc, thời có chết. Nếu có thân này thì có chết, có kẻ sát nhân hay là có sự chết. Do vậy này Ra-đa, ông hãy thấy sắc này là sự chết. Hãy thấy sắc này là kẻ sát nhân, kẻ giết người, hãy thấy nó là bị chết, là bệnh, là ung nhọt. Ông hãy thấy sắc này, thân này là mũi tên, là bất hạnh. Hãy thấy tự tánh của nó là bất hạnh, là không may mắn khi mang thân này, có thân này, khi phải vác thân này. Khi phải gánh nặng thân này, là gánh nặng của sự chết chóc, bệnh tật, sát hại. Thân này sẽ bị bệnh, bị chết, là thứ ung nhọt, mình ngao ngán với nó. Mình thấy mình mệt mỏi với nó, mình thấy là mình rất nhọc nhằn, vất vả với nó.

Chúng ta thấy mình cung phụng cho nó mấy chục năm trời, nó có thỏa mãn không? Ăn, uống, chơi, nói nó cũng không thỏa mãn. Năm dục trưởng dưỡng, sắc, thanh, hương, vị, xúc không bao giờ biết thỏa mãn, nó luôn trong trạng thái tìm kiếm, tìm tòi, thèm muốn, khao khát và chúng ta suốt cả đời cung phụng.

Đó là nói về thân vật chất, ung nhọt bên ngoài, chưa nói trong nội tâm những dòng cảm thọ, những dòng tư tưởng, suy tư, tham sân si thúc giục, sân hận, thiêu đốt.

Vậy nên Thế Tôn nói hãy thấy nó là ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, tự tánh bản chất của nó là bất hạnh. Những ai thấy sắc như vậy là thấy chơn chánh.

Những ai nhìn thấy được thân này có tính chất như vậy thì tất cả những tài sản, hoàn cảnh xung quanh này mình thấy được như vậy là người đó thấy chơn chánh, tức là chánh kiến, thành tựu sự thấy đúng của bậc Thánh, thấy thọ, tưởng, cách hành, thức. Cũng vậy, thấy được như vậy là thấy chơn chánh, thấy đúng, thấy được sự thật, chỗ thâm sâu, chỗ tận cùng, cốt tủy.

Thấy như vậy để nhàm chán, không còn ưa thích, tham muốn nó nữa, không còn khao khát, săn đuổi, chạy tìm.

Minh Thành nhiều khi thương, những vị Phật tử, những vị quen biết, có những vị rất thành đạt, giàu có nhưng cực khổ không thể tả, sợ mất tiền, sợ tiền không có giá nên bán nhà chỗ này mua nhà chỗ kia, xây nhà chỗ nọ, một thân bệnh tật lê lết mà phải chạy nửa vòng Trái đất để lo mua nhà, xây nhà, mua đất. Nhưng số tiền để xài tới chết cũng không hết nhưng không chịu ở yên để tu mà sợ đồng tiền mất giá.

Minh Thành thấy rất thương nhưng biết làm sao được. Không đi vào được dòng pháp này mà chỉ biết làm phước. Đừng nói chi là người nghèo khổ, là người dư dả, giàu có tới chết xài không hết tiền mà vẫn khổ. Thậm chí trong gia đình mà “Thầy ơi giờ con muốn điên, giờ con muốn tự vẫn chết! Vợ chồng sống với nhau con chịu không nổi, hành hạ!”

Đó là người biết tu, nghiên cứu kinh sách mấy chục năm, nói lý thiền là nói trên trời, nói tổ nhưng vẫn đau khổ mà không nhìn thấy được.

Vậy nên Thế Tôn dạy thế này thì mọi người cố gắng nghe, thấy được sắc này là sự chết, nó sẽ bị chết, nó là kẻ giết người, là ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, tự tánh của nó là bất hạnh. Là không may mắn, là mình gặp tai nạn thì mình mới vô thân này, thân sanh già bệnh chết sầu bi, khổ, ưu não này. Để mình thấy được như vậy thì Đức Phật gọi là thấy chân chánh, thấy như vậy để nhàm chán, để đi đến mục đích là không tham nữa, giải thoát, thoát ra nó. Giải thoát là đạt đến Niết-bàn, là mục đích cuối cùng, cứu cánh cùng cực.

Nên mỗi lần quý vị được về chùa, quý vị được thấm nhuần Thánh trí của Đức Phật, tuy không nhiều nhưng thấm dần, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm ướt, dần dần sẽ đi vào trong nhận thức, thấy biết của mình về đời sống này. Tâm của mình sẽ giảm tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hung dữ. An lạc, bình anh, an lành, hạnh phúc. Đó là mục đích của sự tu.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.