Tinh Hoa Nikaya Giảng Giải 2 - Dẫn Nhập - Toàn Cảnh Thế Giới
Tinh Hoa Nikāya Giảng Giải 2
Dẫn Nhập – Toàn Cảnh Thế Giới
Thích Minh Thành
Ngày 14 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tam giới bất an PAGEREF _Toc137397235 \h 1
II. Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc137397236 \h 6
III. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc137397237 \h 10
I. Tam giới bất an
Chúng ta mở quyển tinh hoa Nikāya ra, trang 20, phần dẫn nhập. “Thứ nhất là cảnh quan của thế giới, cho chúng ta một cái nhìn hết sức là rộng lớn của toàn cầu. Chúng sanh đang chìm đắm ở trong tham, sân, si, bản ngã và vô minh. Con người chạy theo dục lạc, bề ngoài, vật chất, danh lợi, chức quyền, địa vị, sắc tài. Bức tranh của cuộc sống thay đổi liên tục, lúc xinh đẹp, sống động, lúc đen tối, âm u. Cuộc sống lúc thực, lúc hư ảo biến đổi không ngừng. Có đó rồi không đó, được đó rồi mất đó, thương đó rồi ghét đó, vui đó rồi buồn đó, khóc đó rồi bệnh đó, giàu đó rồi nghèo đó, sống đó rồi chết đó.
Sống thì tranh giành danh lợi, được mất, hơn thua, chạy theo dục, chạy theo ái, chạy theo tham, sân, si, bản ngã. Chết thì ra đi trong cô độc, ra đi trong cô đơn, trong cay đắng, trong một bóng đêm mù mịt, tăm tối của vô minh và nghiệp lực.” Cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh của thế giới, và hơn bao giờ hết thế giới ngày nay là đang đại biến động, biến hoại, biến đổi, biến diệt. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đến nay con số lên tới gần 40.000, mỗi ngày mỗi tăng lên. Chúng ta nhớ rằng không phải là 3 người, 30 xác chết, 300 xác chết nằm ở đây, không phải 3000, mà là 30.000. Chúng ta cứ ngồi đó mà thiền quán 30.000 cái xác chết nằm ở trước mặt chúng ta.
Chúng ta nghĩ đi, bây giờ một người thân trong gia đình mình mà chết, một người mình yêu thương như cha mẹ, anh chị em, huynh đệ hay thầy trò nằm trước mặt mình chết, thì cảm thọ mình lúc đó như thế nào? Bây giờ có một cậu thanh niên này là 20 người trong gia đình chết hết, còn có một mình cậu đó thôi. Cậu này nằm trong bệnh viện không nói nên lời, mà nước mắt cũng hết luôn, không thể chảy nước mắt nữa được. Bây giờ người thân ông, bà, cha, mẹ, anh, em, bà con chết hết 20 người. Rồi có một người bị chết hết 15 người thân. Những nhà nghiên cứu cho biết 40% dân số của cả thành phố đó là chết.
Con thưa các thầy các cô, 3 ngày liên tục con cho đạo tràng Nikāya thiền quán về động đất trong mỗi buổi giảng pháp. Để cho thấm, thấm cái vô thường, thấm cái khổ đau, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt của các hành, sắc, thọ, tưởng, hình, thức, tứ đại, cảnh giới, thân xác này nó vô thường, kinh khủng như vậy. Chúng ta về coi bài đầu tiên con đặt tựa là “Vô thường kinh khủng, khủng khiếp như thế nào?” Đó là mới có một vụ thôi, còn bao nhiêu vụ như vậy, còn bao nhiêu cái tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Những cái sự khốn nạn mà tất cả chúng sanh phải chịu đựng trên cuộc đời, trên thế giới này.
Chữ “khốn nạn” tức là khốn đốn và hoạn nạn, cái chữ Hán nó như vậy đó. Là cái nghĩa nó rất bình thường, nhưng ra tiếng Việt mình nghe nặng. Chúng ta thấy chịu không biết bao nhiêu cảnh khốn đốn, hoạn nạn, tai nạn, tai ương, nguy ách, khổ đau, thống khổ như vậy. Không phải chúng ta mới trải qua, mà Đức Phật ở trong “Tương Ưng Vô Thỉ” Ngài đã nói: “Máu mà chúng sanh đổ ra, nước mắt mà chúng sanh chảy ra, bốn tứ hải đại dương này chứa không hết”. Chúng ta đã từng mất cha, mất mẹ, mất anh, mất em, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cháu. Bị đập đánh trên đầu vì ghen tuông, bị tát axit, bị thiêu đốt, bị đâm chém giết, bị đầu độc, bị tai nạn giao thông, tai nạn hàng không…
Đức Phật nói: “Vì vô minh chúng ta không có thấy, không có nhớ những kiếp quá khứ”. Từ vô thỉ vòng luân hồi này là tất cả cái khổ chúng ta đã trải qua hết. Đức Phật lại nói: “Khi các ông gặp tai nạn, hoạn nạn, thống khổ, các ông phải nghĩ rằng: “Những cái này là chúng ta đã chịu đựng rất là nhiều lần rồi không phải mới đây”. Tới đây là vừa đủ để cho các ông nhàm chán, từ bỏ, giải thoát khỏi sự vận hành của ngũ uẩn này.” Cho nên những cái khổ này chưa là gì hết, cái khổ của dịch bệnh, của động đất, sóng thần, của những tai họa, tai nạn này. Như mới trong ngày hôm nay bị tai nạn xe đụng 8 người chết, 2 người bị thương. Đó là nói 1 vụ, còn bao nhiêu vụ khác nữa.
Nhưng mà chúng ta rất là vô cảm đối với sự thật của khổ đau và vô thường. Chúng ta thấy thì: “Đó là chuyện của ai đó, đâu có dính dán gì mình đâu”. Mình nghe xong rồi có cảm giác một chút, rồi đi ra mình quên. Chúng ta không có thọ được, không có an trú được vào trong sự thật vô thường, khổ đau, bất an, tai họa của thế giới này. Cho nên chúng ta sống trong sự lãng quên, sống trong sự buông lung phóng dật, thả lỏng các căn. Cho nên Đức Phật mới nói: “Cười cái gì, vui sướng gì, khi đời bị đốt thiêu. Ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ngọn đèn.” Đây là bên pháp cú Đức Phật nói đó.
Nhưng mà chúng ta thấy thì thấy, lại đám ma thì cũng xúc động chút vậy chứ trở ra rồi thì cũng tật nào chứng nấy, rồi cũng dục, tham, sân, si, hơn thua nữa. Rồi lâu lâu dập một chút thì thức tỉnh, tu được mấy bữa rồi xong trở lại nữa, cái vô minh, si mê nó nặng. Sự lãng quên tức là không có nhớ, mà không có nhớ tức là thất niệm, tức là mất chánh niệm chứ có gì đâu. Chánh niệm là nhớ cái khổ hoài, nhớ cái vô thường hoài không có quên thì gọi là chánh niệm. Không có nhớ, chừng nào gặp thì nhớ một chút, nhắc nhớ được một chút hoặc khi nhớ khi không, rồi xong cũng trở lại. Chúng ta không có thấy rằng thế giới này là một quả cầu lửa, chúng ta không thọ được.
Cũng tụng, cũng đọc “tam giới vô an, nhu như hỏa trạch, ba cõi không yên, giống nhà lửa…” mà đọc là đọc vậy thôi à. Chứ chúng ta không có cảm thọ được địa cầu này đang bốc cháy, đang phừng cháy, đang rực cháy, nó đang cháy đỏ. Đó là trong Tương Ưng Bộ kinh đó. “Này các Tỳ-kheo, toàn thể thế giới này là đang bốc cháy, bừng cháy, phực cháy, rung động, chấn động, sụp đổ.” Cho nên chúng ta phải thọ được cái pháp, khắc ghi được, nhớ cái đó hoài, lúc nào cũng nhớ hết không có quên. Cái đó gọi là chánh niệm, tĩnh giác, quán chiếu, chánh tư duy, Thánh tư duy, tinh cần, tinh tấn, nó nằm trong pháp đó hết đó.
Bây giờ mình thí dụ con ngồi với các thầy, các cô, chút xíu con đi ra ngoài kia nó tông một cái “rầm”, rồi con thành một đống bầy nhầy ngay trước cửa chùa này luôn. Các thầy, các cô có thể tưởng tượng ra được không? “Có” Nhưng mà mình khi nói thì nói có, còn khi sự việc xảy ra thì mình không có tin. Cho nên có những người gia đình chết rồi mà không tin vào mắt mình. “Con tôi chết, chồng tôi chết, mẹ tôi chết, không tin.” Tới bây giờ mà chết gần 49 ngày rồi mà không tin “tôi không tin là những người thân tôi chết.” Tại vì sao? Tại vì họ nghĩ đó là thường còn như vậy hoài, họ không có nghĩ nó vô thường, họ nghĩ nó sẽ được cứ như thế, cứ như vậy, nó kiên trú, nó vững chắc, vững vàng.
Như vậy họ khổ đau, hốt hoảng, bứt tóc, đấm ngực, ngất xĩu, họ đến gần như là chết hoặc họ sẽ tự vẫn để họ chết, chứ họ không chấp nhận sự thật. Chúng ta có thấy không? Có những người họ không chịu nỗi nữa, họ quyên sinh, tự vẫn luôn. Họ không thể chấp nhận nỗi sự thật như vậy, sự thật mà người yêu mình bỏ mình đi với người khác. Họ không chấp nhận được sự thật là những người thân của mình ra đi lần lượt 15, 20 người chết bỏ lại một mình mình, “thôi chết luôn cho rồi đi”. Họ không chấp nhận nỗi sự thật của vô thường, cái vô thường là một sự khủng khiếp, khắc nghiệt, oan nghiệt. Đừng có hiểu chữ vô thường một cách phớt phớt, cho nên con giải chữ “vô thường” là gi? Là đột biến, đột ngột, đột quỵ và đột tử.
Đó mới là 1% ý nghĩa của chữ “vô thường” thôi, chữ “vô thường” đâu phải đơn giản mà dễ hiểu như vậy. Nghe 2 chữ “vô thường” thôi là trong người mình nó chấn động, xót xa, rung cảm, lo lắng. Cho nên Đức Thế Tôn sắp nhập diệt Ngài nói: “Này các Tỳ-kheo, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát đừng có để phải hối hận về sau. Đây là gốc cây, đây là căn nhà trống, kia là tịnh thất, hãy thiền tư, thiền định tư duy chớ có buông lung phóng dật, để khỏi phải ân năng, hối hận về sau.” Tư duy là tư duy cái gì? Là cái nãy giờ nói đó.
“Thiền tư” là cái đó đó, là mình suy ngẫm cuộc đời này nó biến động, biến hoại, đột biến, đột tử, đột ngột, đột quỵ, bất an, tai họa, ác độc, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã như vậy. Không có gì chắc chắn ở trên cuộc đời này, cho nên không tin vào bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này hết, chỉ có tin vào pháp thôi. Đặt niềm tin mình sai chỗ là nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy đèo. Đừng có đặt niềm tin vào bất cứ một ai, hãy đặt niềm tin vào pháp, vào sự thật của bậc Thánh. Có đặt niềm tin sai chỗ nhiều không? Cười nhiều, sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy tin vào pháp, “Này các Tỳ-kheo, các ông hãy tin vào Ta. Đây là những pháp Ta đã chứng ngộ, Ta đã chứng đạt, Ta đã chứng đắc. Các ông hãy cố gắng, nỗ lực thực hành, hành trì rồi các ông cũng chứng đắc như ta.”
Đó, những lời của Đức Phật nói mình nghe nó vang vọng, như là Ngài ở trước mặt mình, đang nói bên tai của mình. Lời Đức Phật dạy tức là hãy tin tưởng vào sự vô thường này, sự bất an, khốn khổ, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt này, sự trống rỗng của đời sống này. Nhìn thấy những cái đó thì tự nhiên cái tâm tham muốn, dục ái của mình nó giảm xuống, lắng xuống, dịu xuống. Nhìn thấy những cái đó lòng sân hận của mình tự nhiên nó an tịnh, lắng dịu xuống, nó được nhiếp phục, chế ngự. Nhìn thấy cái đó rồi, thì tự nhiên cái tâm mà vô minh, si mê, hắc ám của mình sẽ được chiến thắng, được bừng sáng lên.
Nhìn thấy cái vô thường, khổ, vô ngã, sự đột biến, đột ngột, đột quỵ, đột tử, nhà sập, núi lở, sóng thần, động đất, dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, hiểm họa, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, nhìn thấu hồng trần này rồi mình mới có thể bình an, bất động, vượt muôn ngàn sự biến động của thế giới này. Mình có thể ngồi yên ngắm cái hành tinh này giống như mình nhìn một cái hòn bọt, tất cả chỉ là trống rỗng, trống không. Cả một cái hành tinh này chỉ là bong bóng nước, đừng nói chi là một cai thân mạng nhỏ bé, yểu thọ này, mấy chục kí lô thịt này, chẳng là cái gì hết. Chỉ là một nắm tro tàn thôi, đầy rẫy những bất an, tai họa, lo lắng, sầu, bi, khổ, ưu não.
Đầy rẫy những khao khát, thèm khát, khát ái, nước mắt, lo sợ, khổ đau. Cho đến khi nào mình nhìn thấy được sự thật đó, Thánh trí huệ của mình mới bắt đầu được triển hiện, khai triển, thành tựu, bứt sáng, tỏa sáng, chiếu sáng, rực sáng, chói sáng ở trong tâm của Thánh đệ tử. Đó là chúng ta phải toàn cảnh thế giới mình như vậy, cả thế giới này nó không có gì hết. Nó là cái gì? Chìm đắm trong tham, sân, si. Một cái câu này thôi mà đọc ra khiến trái tim mình (thở dài). “Chúng sanh đang chìm đắm trong tham, sân, si, vô minh và bản ngã.” Một câu này thôi mà trời đất ơi nó thấm từng làn da, thớ thịt, từ lỗ chân lông, đi vào thịt, vô trong xương mà ngấm cho tới tủy, vô não.
II. Khổ Thánh Đế
Nhìn thấy không có ai hết trơn, toàn là đống tham, sân, si, dục, ái, hơn thua, bản ngã không. Lại nói chuyện một chút là ôi thôi nó bung ra là thúi rùm, lời nói như phân. Nói một chút thôi là thị phi, hơn thua, nói xấu người ta, đâm bị thóc, thọc bị gạo, moi, móc, chọt, chĩa như vậy đó. Nói muốn cho hơn người ta, bốc ra những cái mùi hôi thối, bẩn thỉu, một nội tâm cấu uế. Ngán không? Chán không? Ê chề không? Do đó các bậc Thánh, cái tâm các Ngài viễn ly, rời xa. Các Ngài không có ưa thích thế giới này, không có tham đắm, không có thấy gì thích thú trong đây hết. Mình thấy không? Lại tiếp xúc một hồi cũng tham, sân, si. Nói chuyện một hồi cũng vô minh, bản ngã. Gặp nhau một hồi cũng dục ái, cũng hệ lụy, rồi cũng đưa đến nước mắt và khổ đau thôi, chả có cái gì khác.
Hết tập này rồi qua tập kia, hết bộ này rồi qua bộ phim kia, rồi cuối cùng cũng kết thúc trong nước mắt, chết chóc, sầu, bi, khổ, ưu não. Chứ có cái gì đâu mà coi hoài, cái phi, tình cảm Hàn Quốc đó có gì mà coi hoài, không có gì khác hết. Tất cả những gì trên cuộc đời này là những bộ phim, tập phim. Mà trong đó là đầy nước mắt, máu và chết chóc, sắc, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, bất an, sợ hãi, tại họa. Phải có một trí huệ mạnh mẽ như vậy, nhìn thấu cái hồng trần này, nhìn xuyên thủng qua quả địa cầu này đang rực cháy, bốc cháy, phừng cháy lên bởi những ngọn lửa tham dục, sân hận, hơn thua, đấu đá.
Chúng ta thấy không? Chiến tranh nổ ra là chết biết bao nhiêu trăm ngàn người, bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu máu. Những đưa trẻ mất cha, mất mẹ, vợ xa chồng, chồng thì li tán với vợ, ông bà thì không gặp được cháu, không thôi là chết. Chỉ vì một ý niệm sân si, bản ngã thôi là hủy diệt người ta, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu, bao nhiêu sanh mạng, bao nhiêu tai họa như vậy. Chúng ta nhìn hình ảnh chiến tranh có thể tưởng tượng, mình nhìn thôi mà thấy trong lòng mình khó có thể chấp nhận được nó đau đớn, xót xa như thế nào. Huống chi mà mình đặt mình ở trong đó, mình đau khổ tới mức độ nào.
Đó là toàn cảnh của thế giới đó, đó là sự oan nghiệt của dòng luân hồi sanh tử này đó. Cho nên 3 chữ thôi: “Này các Tỳ-kheo, sanh là khổ.” Hồi xưa con nghe mấy chữ đó con thấy bình thường, mà bây giờ nghe một cái là nổi da gà hết trơn. Nó rung động tim gan, ngũ tạng lục phủ của mình, chấn động, kinh chấn hết,“sanh là khổ này các Tỳ-kheo.” Cái chữ “sanh” đó mình phải nhìn cả một quá trình, từ khi mình được đẻ ra, sau đó mình lớn lên, rồi mình dục ái như thế nào, rồi mình đi học hơn thua những con số như thế nào, mình giành giật, tình yêu mình đau khổ, rồi sự nghiệp, đi làm…bao nhiêu cái mình nhìn hết trơn cả một cái dòng như vậy đó.
“Sanh là khổ con ơi là con! Con làm ơn con mở con mắt con ra đi con, con nhìn cuộc đời con khổ như thế nào? Mà sao con mê, con cứ ảo tưởng, vọng tưởng, con quyển tưởng nó là sướng hả con? Để rồi bao nhiêu nước mắt con chảy ra, bao nhiêu những đêm thức trắng, mất ngủ. Rồi bao nhiêu những sự căng thẳng đầu ốc, điên loạn, khổ sầu.” Sự sanh khởi của con mắt này là khổ đau, nó nhìn thấy, một là nó dục, ái, mê, si, điên đảo. Hai là nó sân hận, nó liếc ngang, liết dọc, nó hấy nguýt, trừng trợn. Ba là nó si mê, đơ đơ, trơ trơ, nó thấy như mù, mà nghe như điếc.
“Khổ! Khổ! Khổ!
Đây là khổ, khổ là đây,
Thánh chuông vang động,
Trời mây muôn ngàn,
Cái gì sanh phải diệt thôi,
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan.”
Đó là trong bài “Giải Thoát Trí”, trong quyển Cửa Vào Bất Tử. Cùng một tác giả của bậc đại trí, bậc đại hiền trí. Cho nên cái khổ này là chúng ta phải thấm, mà chúng ta phải nhìn cả thế giới này là phải như vậy. Chứ không phải riêng mình, mà mình nói: “Thưa thầy, con khổ nhất ở trên đời này, không ai khổ bằng con.” Là người đó chưa có hiểu, chưa có thành tựu trí huệ. Không phải có mình mình khổ, mình đừng có nhìn thấy họ là minh tinh điện ảnh, đi đâu người ta săn đón, lên báo lên hình đồ, chụp hình “rộp rộp, máy chớp lia chớp lịa hết trơn thì “sướng quá ha!” Không có. Họ sống trong căng thẳng, bất an lắm. Ra đường không dám để mặt, phải lấy đồ che lại hết trơn, bịt khẩu trang, đội nón che lại mà người ta vẫn săn, vẫn theo dõi.
Rồi có một cái chuyện gì đó là thân bại danh liệt, thân tàn ma dại, vô tù ra khám rồi chết luôn. Mình cứ tưởng rằng có mình khổ thôi, mấy người kia sướng, đừng có ảo tưởng.
“Xin đừng đem dạ tưởng mơ,
Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.
Rút gươm huệ dứt dây tham ái,
Kiếm tìm thầy thọ phái quy y.
Kiên trì ngũ giới tam quy,
Mở lòng từ mẫn, sân si phải chừa.”
“Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây”, bị vây hãm, chữ đó là trong kinh Nikāya đó. Tất cả chúng ta là đang bị vây hãm, Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ kinh đó. Chúng ta không có biết, sắc đang vây hãm chúng ta, cái tiếng nó đang vây hãm chúng ta. Đó, cái tiếng karaoke giết người như ăn cơm bữa, vì tiếng hát karaoke mà ở tù, xảy ra án mạng, giết nhau chết, là chúng ta bị âm thanh nó vây hãm. Một người dễ nhìn, dễ thương, mình nhìn một cái thôi rồi về si mê, điên đảo, ám ảnh trong tâm, ăn không được, ngủ không ngon, tối ngày cứ mơ tưởng. Khốn nạn không? Ác độc không? Cái tâm dục, tham, ái này nó ác độc.
Nó làm cho tất cả chúng sanh đau khổ, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan chính là cái dục, tham, ái trong con người của mình, chứ không phải cảnh bên ngoài. Rồi mới nhìn thấy một chút là phẫn nộ lên, phừng phựt lên, thiêu đốt lên, đấu khẩu rồi đấu võ, rồi cuối cùng đi vô khám ngồi, không thôi thì đi vô nhà thương, nhà hoàng. Chúng ta thấy khổ đau không? Mình bị sắc nó vây hãm, thanh nó vây hãm, mùi vị nó vây hãm. Cái mùi hương nó đi phớt qua một cái là chết suốt cuộc đời, làm nô lệ suốt cuộc đời, cái mùi đó, mùi hôi nách. Ác độc không?
Chúng ta bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó vây hãm, năm dục trưởng dưỡng nó vây hãm. Mà chúng ta không có biết, cười hề hề như vậy đó, buông lung phóng dật, sống thả lỏng các căn. Sống qua ngày đoạn tháng như chờ chết, chừng nào nó chết thì hay, bây giờ còn sống cứ việc chơi. Các bậc Thánh thì các Ngài rất là lo, các Ngài lo một việc thôi là làm sao diệt hết dục, tham, ái, vô minh, bản ngã. Còn mình thì lo tới ngàn chuyện lận, nhưng mà chuyện nào cũng không xong hết, càng lo càng khổ, càng lo càng thiếu, càng lo càng chưa đủ, càng lo càng không thỏa mãn. Còn các Ngài lo chỉ một, diệt hết cái này rồi xong.
Đó là bậc chân tu thật học, cho nên cảnh quan của thế giới này là khủng khiếp lắm. Chúng ta nhìn ra rồi chúng ta thấy hỗi ôi, ngao ngan với cuộc đời này, đi đâu cũng nhìn thấy tham, sân, si. Bây giờ vô tới rừng, vô làng của người đồng bào, dân tộc cũng thấy đầy rẫy tham, sân, si. Mình tưởng đâu mình đi kiếm mấy chỗ xa xôi, “mấy người đó hiền, chắc cũng đỡ hơn” ai dè đâu bây giờ họ cũng biết nhiều cái tham, sân, si lắm, họ học theo mình đó chứ học theo ai. Ngao ngán lắm, ngao ngắn cái đời sống này, đời sống đầy rẫy những tham, sân, si, vô minh, bản ngã, những lợi dụng ích kỷ, những tật đố, khinh khi, những hơn thua tranh đấu. Và đầy rẫy hầm hố, gai độc, những mưu mô, mưu sỉ, mưu toan, mưu tính, mưu hại đầy ở trong đó.
III. Biết ơn và nhớ ơn
Nhìu khi chính người thân nhất của mình, sau này chính họ chĩa mũi dao vô mình, làm cho mình chảy máu. Có không? Có chưa? Có bị một vết, hai vết nào chưa? Tim có bị rỉ máu chưa? Để cho biết mặt. Phải nhìn cuộc đời như vậy, trí huệ nó trùm khắp hết trơn. Cho nên 1 câu thôi mà mình học hết buổi chưa hết nữa “con người chạy theo dục lạc, chạy theo bề ngoài, chạy theo vật chất, danh lợi, chức quyền, đại vị, sắc tài” lo chạy theo không à. Hai người bình thường huynh huynh đệ đệ, tỷ tỷ muội muội hết sức bình thường, tự nhiên bữa nay lên chức, xong cái không chơi nữa “bận rồi, không tiếp, đi chỗ khác chơi”.
Lúc bình thường, cơ hàn, đói lạnh, gian khổ thì có nhau, nhưng mà tới lên chức hay gì đó rồi thì bận, không rãnh, điện thoại không bắt, nhắn tin không trả lời. Cuộc đời này đau lòng lắm, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã chính là sự thật, bản chất của thế gian này. Cho nên mình gặp những cái đó mình phải quán, mình thiền quán cho nó ngấm vô trong, cảm thọ ngấm vô sự thật đó. Mình phải mở con mắt ra mình nhìn, đừng có phớt lờ nó, nhìn sâu vô đó mới cảm thọ được sự biến đổi của tình nghĩa, tình cảm, của những danh vọng, tài sản, vật chất trên cuộc đời này chẳng là gì hết. Mai mốt sạt nghiệp, phá sản rồi họ có lại kiếm, mình “làm như bạn thân dữ lắm, làm như tri âm, tri kỷ vậy đó.”
Đau lòng lắm, nhói tim, tim bị bệnh, cuộc đời này bệnh tim rất là nhiều, chwts vì bệnh tim rất nhiều. Tim mình nó rỉ máu, nó nhói lên từng cơn, từng chập. Cái thế gian đầy giả tạo, đầy sự lộc lừa, dối trá, có không ạ? Chúng ta học 3 chữ “tâm giả dối” đó. Phải nhìn cho nó sâu vào những cái pháp đó, để mình đừng có bị gạt, đừng có dại khờ, ấu trĩ, trẻ con nữa. Mà phải có được sự trưởng thành ở trong cái trí tuệ, nhìn ra bản chất của thế gian. Thuở hàn vi thì huynh huynh, đệ đệ ngồi học kế bên tình nghĩa lắm, vài bữa lên chức gì đó là gặp không thèm dòm “tôi có quen đâu” nhìn chỗ khác. Ũa sao các thầy các cô cười nhiều vậy, cái này có không? Thấm không?
“Tôi đâu có biết người này đâu”, thấy giống như thấy hư không, thấy không khí vậy đó, “không có sự tồn tại, hiện hữu của mi, tôi giờ cao cao tại thượng rồi.” Mà đó không phải người đời à, chúng ta thấy không? Tu cái gì? Cho nên một con người sống để mà có tình, có nghĩa, có trước, có sau, có nhân, có hậu, có hiền, có đức. Để một con người sống mà biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, hiếu thảo, kính trọng đối với những bậc đáng kính, những bậc ân nhân, ân nghĩa của mình là đã không phải chuyện đễ rồi con thưa các bậc hiền trí. Cái tâm như vậy đời sau mới trở lại làm người được, sống được một cái tâm như vậy đã là quý rồi.
Cho nên Đức Phật nói năm báu vật hiếm có, khó gặp nhất trên đời này là Đức Như Lai là thứ nhất, kế đó là bậc hiểu đúng Chánh pháp của Đức Phật, người diễn thuyết được đúng Chánh pháp của Đức Phật, người thực hành được Chánh pháp của Phật, và người sau cùng hiếm có, khó gặp, hy hữu ở đời này là người biết ơn và nhớ ơn. Là năm báu vật hy hữu ở thế gian, hiếm có khó gặp là người sống luôn luôn biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn với mình là khó kiếm. Con thưa các thầy cô, con là học trò Thích Minh Thành, chú tiểu Thích Minh Thành, nùi giẻ Thích Minh Thành 30 năm ở trong chùa. Đem cả một tấm lòng hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dưỡng, xong rồi đi ra nói xấu ngược lại con không còn cái gì hết trơn, mới vừa bước khỏi cửa chùa thôi.
Mà con thương không à, thương cho những người đó, rất là thương. Nhiều lắm, chứ không phải một, thâm chí còn đang ở chung. Mà thường thường học không nhớ cái ân đức, mà họ nhớ những cái khuyết điểm của mình, hay là họ nhớ những lúc hướng dẫn, chỉ dạy cho họ nhớ cái đó đó, họ nghĩ rằng khó khắn lắm. Họ không có nhớ cái ân đức mình bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng muốn tác thành cho họ, muốn giúp cho họ được tăng thượng thiện pháp, Nhưng ngược trở lại họ sân si, bản ngã, thì con cũng chịu thôi chứ biết sao giờ, tu được bao nhiêu thì tu. Thành ra chúng ta đừng có vội ăn to, nói lớn: “Để tôi độ hết chúng sanh”, không có đúng sự thật đâu.
Một khi mình chưa thấy được thân tâm, cấu nhiễm của mình, mình chưa nhiếp phục được những dục, ái, vô minh, bản ngã của mình, mình không có giúp được người ta. Có giúp đi nữa thì cũng giúp phớt phớt ngoài da thôi, giúp cũng vì lợi ích của mình, vì cái tham, sân, si, bản ngã của mình. Chứ còn tự nhiên giúp vô điều kiện là rất là khó, không có. Trừ ra những bậc thấy pháp, những bậc thành tựu cái vô ngã trí, những bậc chánh kiến thì mới có những cái là vô vụ lợi. Làm việc nhưng mà không có mong cầu lợi ích, không mong cầu đáp trả. Còn phàm phu là làm phải có cái gì đó, có qua có lại.
Cho nên người mà biết ơn, nhớ ơn ở trên cuộc đời này là báu vật hiếm có, khó tìm ở thế gian. Chính vì vậy mà tiêu chí sống của con, là luôn luôn nhớ ơn người giúp mình. Dầu cho họ có thay lòng đổi dạ, họ có nói cái gì thì kệ họ, lúc nào con cũng nhớ ơn hết. Và con sống tâm con rất là ngọt ngào và rất là bình an. Mình cứ nhớ ơn hoài nên tâm mình không có sân hận, mình không có oán trách, trách hờn gì hết trơn. Thành ra cái tâm mình nó ngọt ngào dễ chịu, mình tu nó tiến, tâm mình nó nhẹ, thân mình nó an. Chứ mình nhớ riết rồi làm sao mình tu? Thành ra mình hãy tập nhớ hơn những người có ơn mình thật nhiều.
Nhìn ai mình cũng nhớ những cái ân người đó làm, mình gặp người nào mà bất cứ người đó làm ơn cho mình cái gì, là mình gặp mình nhớ cái đó trước. Như vậy tâm mình được an ổn, đó là bí quyết, bí kiếp sông trong chùa 30 năm mà rất an ổn. Và có thể đem hết cả tấm lòng để đi tìm pháp học, pháp hành. Không có để những cái bồn, chậu, dấm, muối, râu ria, bìa chéo làm cho ảnh hưởng tới chánh sự, bổn phận sự của người xuất gia, sự cầu đạo cầu pháp của mình. Rất là quý những người biết ơn, nhớ ơn. Mình hãy tập bất cứ người nào mà mình gặp, người đó có ơn với mình dù chuyện hết sức nhỏ, mình cũng nhớ cái ơn đó nữa.
Tu được cái đó cũng là báu vật ở trên đời này, mà nếu mình nhớ như vậy thì sư phụ của mình có ơn với mình nhiều không? Mình có dám nói xấu sư phụ mình hay có những thái độ ngã mạn với sư phụ mình không? Quý báu, tu được cái đức này là lớn. Dù cho thầy mình là sơ sót, khuyết điểm chút gì đó mình nói: “Chuyện này chuyện nhỏ, có rầy mình một chút cũng không sao hết. Cái ân đức nó lớn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cái này chút xíu này nhằm cái gì.” Bởi vì trong tâm mình tràn ngập cái ân đức đó hết, mình sống trong cái thế giới biết ơn, cái cảm thọ biết ơn, cái cảm giác nhớ ơn, cho nên cái nhỏ nhỏ này không là gì hết.
Thành ra lòng mình là nó ngọt ngào, ngập trần ân đức. Mà như vậy là thật sự khó có gặp được ở trên đời này. Con ở trong suốt cuộc đời, tới năm nay là gần 50 tuổi mà có thể con gặp được thì đếm trên đầu ngón tay thôi, chưa giáp 1 bàn tay nữa. Gặp là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người, đi là nhiều quốc gia, nhưng để gặp được 1 người biết ơn, nhớ ơn như vậy là đếm đầu nón tay không giáp, có thể được mấy ngón vậy đó. Mà những người đó thì quý lắm, phúc hậu, nhân hậu lắm. Cho nên phải sống cho nó đẹp, “bức tranh cuộc sống này thay đổi liên tục (ở đây nói về vô thường đó) xanh tươi sống động, lúc đen tối âm u, biến động vô thường, thương ghét, rồi sanh, già, bệnh, chết, giành giật, đấu đá, tham, sân, si với nhau như vậy. Nhưng mà chết thì ra đi trong cô độc, ra đi trong cô đơn, cay đắng, trong bóng đem mù mịt, tăm tối của vô minh và nghiệp lực.”
Sống thì vất vả tranh giành, một ánh mắt, một câu nói, một hành động thôi là bắt bẻ từng chút đủ thứ, nhưng mà tới chừng chết rồi thì trong cô độc, cô đơn, cay đắng, bóng đêm mù mịt tâm tối của vô minh và nghiệp. Đáng thương! Chết rồi mình rủ ai chết với mình? Không ai chịu chết với mình hết. Nhưng mà sống thì đi đâu cũng phải có bạn, đi đâu cũng phải kiếm người. Tại sao mình không chịu tập sống độc cư, không độc hành, không độc tọa? Mình phải tập sống 1 mình, để khi có tai nạn, hoạn nạn xảy ra, khi mình đối diện với cái chết thì lúc đó mình mới có 1 sức mạnh vững chắc, vững mạnh.
Mình bây giờ cứ hệ lụy, lệ thuộc, dựa dẫm ở bên ngoài, đến khi có chuyện gì xảy ra lúc đó mình hụt hẫng, hoảng loạn, đau khổ. Phải tập độc cư thiền định, tập độc cư, ở 1 mình, thường thường ở 1 mình nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu thân tâm, tác ý, tăng trưởng các thiện pháp. Vì chết dù người ta có chôn 2 người chung một cái quyệt, thì cũng đâu có đi chung được đâu, phải không? Cái tâm thức nó đi theo nghiệp, nó vô minh nó đâu đi chung được. Làm sao đi chung được chúng ta biết không? Đức Phật có dạy đó, ai nhớ có thưởng. Mời sư cô nói lớn lên cho mọi người đều nghe, cằm micro nói và giải thích.
Sư cô:
“Dạ mô Phật, kính bạch trên thượng tọa, kính thưa toàn thể đại chúng. Nhân duyên để chúng ta có thể gặp nhau ở đời sau thì Đức Phật dạy: “Thứ nhất là đồng tính, là có niềm tin, có chánh kiến. Tiếp là đồng giới, đồng thí và đồng tuệ”. Đồng giới là có thể cùng lật những giáo pháp mà mình nguyện giống với nhau, thì là cái nhân để cho mình còn gặp nhau ở tương lại. Đồng thí, niệm thí và đồng tuệ là trí tuệ những người tương ưng cùng nhân duyên, thì tương lại chắc chắn sẽ sanh cùng những cảnh giới.”
Hãy cùng một niềm tin, và cùng giữ giới hạnh, cùng một sự bố thí tương đương với nhau, và cùng một trí tuệ, hiểu biết với nhau thì người đó sẽ gặp nhau. Đó là Đức Phật dạy trong bài kinh “Xứng Đôi” trong Tăng Chi Bộ kinh đó. Là có những người cư sĩ tại gia hỏi Đức Phật làm sao đời sau để chúng con gặp nhau nữa, thì Đức Phật dạy bài đó. Cho nên chúng ta thấy không? Cái nhân quả rất là rõ ràng, không phải dễ. Thành ra cái sự tu của mình làm sao mình là người xuất gia mình phải tập độc hành, độc tọa, độc cư, tập cho mình có một sức mạnh. Để có chuyện gì xảy ra, lúc đó tâm mình bình an, bất động, vững trú, Chánh niệm, an trú.
Con nếu bây giờ mình quen dựa dẫm cái bên ngoài, mà có đột ngột, bất thình lình chuyện gì xảy ra thì lúc đó mình hoảng loạn ngay lập tức, khổ đau và sợ hãi. Cái mà mình cần thiết là dựa dẫm ở đâu? Dựa dẫm vô cảm giác toàn thân, dựa dẫm trong sự tẩy sạch các cấu nhiễm, lậu hoặc, dựa dẫm vô Thánh trí huệ của Đức Phật mà mình đã học được. Mình an trú trong đó, mình sống trong đó, mình sẽ có sức mạnh. Thí dụ như mình gặp một cảnh đổi thay mình nói “ờ, đúng rồi, mình học rồi, vô thường mà, đổi thay phải rồi, chứ không đổi mới là lạ đó, cái này đổi 1 chút thôi.”
Thành ra cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó buông xả một cách nhẹ hơn, còn nếu không là mình khổ lắm. Mình ngồi đó mình cứ trách hoài, mình hờn, mình oán, mình hận phải không? Cho nên cái cảnh quan của thế giới này chúng ta về đọc thật là kỹ, chiêm nghiệm cho nó thật sâu sắc. Và nếu có thời gian thì chúng ta viết bài ra, viết cảm nhận của mình về cảnh quan thế giới trong mấy mươi năm mình sống trên cuộc đời này. Ai mà viết để dành cho tới lúc nào mà nộp lên, rồi chấm điểm cộng vô 3 điểm thi nữa. Cái sự chiêm nghiệm, quán chiếu, thiền tập, tư duy của mình ở trong cái pháp. Cố gắng về viết cho nhiều, chiêm nghiệm, quán chiếu nhật ký tu tập, nhật ký hành trì của mình, nhật ký cảm nhận ở trong cái pháp của mình. Cố gắng mình làm sao để thấm thật là nhiều lời dạy của Đức Phật, trong mỗi ngày của chúng ta.
Dẫn Nhập – Toàn Cảnh Thế Giới
Thích Minh Thành
Ngày 14 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tam giới bất an PAGEREF _Toc137397235 \h 1
II. Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc137397236 \h 6
III. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc137397237 \h 10
I. Tam giới bất an
Chúng ta mở quyển tinh hoa Nikāya ra, trang 20, phần dẫn nhập. “Thứ nhất là cảnh quan của thế giới, cho chúng ta một cái nhìn hết sức là rộng lớn của toàn cầu. Chúng sanh đang chìm đắm ở trong tham, sân, si, bản ngã và vô minh. Con người chạy theo dục lạc, bề ngoài, vật chất, danh lợi, chức quyền, địa vị, sắc tài. Bức tranh của cuộc sống thay đổi liên tục, lúc xinh đẹp, sống động, lúc đen tối, âm u. Cuộc sống lúc thực, lúc hư ảo biến đổi không ngừng. Có đó rồi không đó, được đó rồi mất đó, thương đó rồi ghét đó, vui đó rồi buồn đó, khóc đó rồi bệnh đó, giàu đó rồi nghèo đó, sống đó rồi chết đó.
Sống thì tranh giành danh lợi, được mất, hơn thua, chạy theo dục, chạy theo ái, chạy theo tham, sân, si, bản ngã. Chết thì ra đi trong cô độc, ra đi trong cô đơn, trong cay đắng, trong một bóng đêm mù mịt, tăm tối của vô minh và nghiệp lực.” Cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh của thế giới, và hơn bao giờ hết thế giới ngày nay là đang đại biến động, biến hoại, biến đổi, biến diệt. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đến nay con số lên tới gần 40.000, mỗi ngày mỗi tăng lên. Chúng ta nhớ rằng không phải là 3 người, 30 xác chết, 300 xác chết nằm ở đây, không phải 3000, mà là 30.000. Chúng ta cứ ngồi đó mà thiền quán 30.000 cái xác chết nằm ở trước mặt chúng ta.
Chúng ta nghĩ đi, bây giờ một người thân trong gia đình mình mà chết, một người mình yêu thương như cha mẹ, anh chị em, huynh đệ hay thầy trò nằm trước mặt mình chết, thì cảm thọ mình lúc đó như thế nào? Bây giờ có một cậu thanh niên này là 20 người trong gia đình chết hết, còn có một mình cậu đó thôi. Cậu này nằm trong bệnh viện không nói nên lời, mà nước mắt cũng hết luôn, không thể chảy nước mắt nữa được. Bây giờ người thân ông, bà, cha, mẹ, anh, em, bà con chết hết 20 người. Rồi có một người bị chết hết 15 người thân. Những nhà nghiên cứu cho biết 40% dân số của cả thành phố đó là chết.
Con thưa các thầy các cô, 3 ngày liên tục con cho đạo tràng Nikāya thiền quán về động đất trong mỗi buổi giảng pháp. Để cho thấm, thấm cái vô thường, thấm cái khổ đau, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt của các hành, sắc, thọ, tưởng, hình, thức, tứ đại, cảnh giới, thân xác này nó vô thường, kinh khủng như vậy. Chúng ta về coi bài đầu tiên con đặt tựa là “Vô thường kinh khủng, khủng khiếp như thế nào?” Đó là mới có một vụ thôi, còn bao nhiêu vụ như vậy, còn bao nhiêu cái tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Những cái sự khốn nạn mà tất cả chúng sanh phải chịu đựng trên cuộc đời, trên thế giới này.
Chữ “khốn nạn” tức là khốn đốn và hoạn nạn, cái chữ Hán nó như vậy đó. Là cái nghĩa nó rất bình thường, nhưng ra tiếng Việt mình nghe nặng. Chúng ta thấy chịu không biết bao nhiêu cảnh khốn đốn, hoạn nạn, tai nạn, tai ương, nguy ách, khổ đau, thống khổ như vậy. Không phải chúng ta mới trải qua, mà Đức Phật ở trong “Tương Ưng Vô Thỉ” Ngài đã nói: “Máu mà chúng sanh đổ ra, nước mắt mà chúng sanh chảy ra, bốn tứ hải đại dương này chứa không hết”. Chúng ta đã từng mất cha, mất mẹ, mất anh, mất em, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cháu. Bị đập đánh trên đầu vì ghen tuông, bị tát axit, bị thiêu đốt, bị đâm chém giết, bị đầu độc, bị tai nạn giao thông, tai nạn hàng không…
Đức Phật nói: “Vì vô minh chúng ta không có thấy, không có nhớ những kiếp quá khứ”. Từ vô thỉ vòng luân hồi này là tất cả cái khổ chúng ta đã trải qua hết. Đức Phật lại nói: “Khi các ông gặp tai nạn, hoạn nạn, thống khổ, các ông phải nghĩ rằng: “Những cái này là chúng ta đã chịu đựng rất là nhiều lần rồi không phải mới đây”. Tới đây là vừa đủ để cho các ông nhàm chán, từ bỏ, giải thoát khỏi sự vận hành của ngũ uẩn này.” Cho nên những cái khổ này chưa là gì hết, cái khổ của dịch bệnh, của động đất, sóng thần, của những tai họa, tai nạn này. Như mới trong ngày hôm nay bị tai nạn xe đụng 8 người chết, 2 người bị thương. Đó là nói 1 vụ, còn bao nhiêu vụ khác nữa.
Nhưng mà chúng ta rất là vô cảm đối với sự thật của khổ đau và vô thường. Chúng ta thấy thì: “Đó là chuyện của ai đó, đâu có dính dán gì mình đâu”. Mình nghe xong rồi có cảm giác một chút, rồi đi ra mình quên. Chúng ta không có thọ được, không có an trú được vào trong sự thật vô thường, khổ đau, bất an, tai họa của thế giới này. Cho nên chúng ta sống trong sự lãng quên, sống trong sự buông lung phóng dật, thả lỏng các căn. Cho nên Đức Phật mới nói: “Cười cái gì, vui sướng gì, khi đời bị đốt thiêu. Ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ngọn đèn.” Đây là bên pháp cú Đức Phật nói đó.
Nhưng mà chúng ta thấy thì thấy, lại đám ma thì cũng xúc động chút vậy chứ trở ra rồi thì cũng tật nào chứng nấy, rồi cũng dục, tham, sân, si, hơn thua nữa. Rồi lâu lâu dập một chút thì thức tỉnh, tu được mấy bữa rồi xong trở lại nữa, cái vô minh, si mê nó nặng. Sự lãng quên tức là không có nhớ, mà không có nhớ tức là thất niệm, tức là mất chánh niệm chứ có gì đâu. Chánh niệm là nhớ cái khổ hoài, nhớ cái vô thường hoài không có quên thì gọi là chánh niệm. Không có nhớ, chừng nào gặp thì nhớ một chút, nhắc nhớ được một chút hoặc khi nhớ khi không, rồi xong cũng trở lại. Chúng ta không có thấy rằng thế giới này là một quả cầu lửa, chúng ta không thọ được.
Cũng tụng, cũng đọc “tam giới vô an, nhu như hỏa trạch, ba cõi không yên, giống nhà lửa…” mà đọc là đọc vậy thôi à. Chứ chúng ta không có cảm thọ được địa cầu này đang bốc cháy, đang phừng cháy, đang rực cháy, nó đang cháy đỏ. Đó là trong Tương Ưng Bộ kinh đó. “Này các Tỳ-kheo, toàn thể thế giới này là đang bốc cháy, bừng cháy, phực cháy, rung động, chấn động, sụp đổ.” Cho nên chúng ta phải thọ được cái pháp, khắc ghi được, nhớ cái đó hoài, lúc nào cũng nhớ hết không có quên. Cái đó gọi là chánh niệm, tĩnh giác, quán chiếu, chánh tư duy, Thánh tư duy, tinh cần, tinh tấn, nó nằm trong pháp đó hết đó.
Bây giờ mình thí dụ con ngồi với các thầy, các cô, chút xíu con đi ra ngoài kia nó tông một cái “rầm”, rồi con thành một đống bầy nhầy ngay trước cửa chùa này luôn. Các thầy, các cô có thể tưởng tượng ra được không? “Có” Nhưng mà mình khi nói thì nói có, còn khi sự việc xảy ra thì mình không có tin. Cho nên có những người gia đình chết rồi mà không tin vào mắt mình. “Con tôi chết, chồng tôi chết, mẹ tôi chết, không tin.” Tới bây giờ mà chết gần 49 ngày rồi mà không tin “tôi không tin là những người thân tôi chết.” Tại vì sao? Tại vì họ nghĩ đó là thường còn như vậy hoài, họ không có nghĩ nó vô thường, họ nghĩ nó sẽ được cứ như thế, cứ như vậy, nó kiên trú, nó vững chắc, vững vàng.
Như vậy họ khổ đau, hốt hoảng, bứt tóc, đấm ngực, ngất xĩu, họ đến gần như là chết hoặc họ sẽ tự vẫn để họ chết, chứ họ không chấp nhận sự thật. Chúng ta có thấy không? Có những người họ không chịu nỗi nữa, họ quyên sinh, tự vẫn luôn. Họ không thể chấp nhận nỗi sự thật như vậy, sự thật mà người yêu mình bỏ mình đi với người khác. Họ không chấp nhận được sự thật là những người thân của mình ra đi lần lượt 15, 20 người chết bỏ lại một mình mình, “thôi chết luôn cho rồi đi”. Họ không chấp nhận nỗi sự thật của vô thường, cái vô thường là một sự khủng khiếp, khắc nghiệt, oan nghiệt. Đừng có hiểu chữ vô thường một cách phớt phớt, cho nên con giải chữ “vô thường” là gi? Là đột biến, đột ngột, đột quỵ và đột tử.
Đó mới là 1% ý nghĩa của chữ “vô thường” thôi, chữ “vô thường” đâu phải đơn giản mà dễ hiểu như vậy. Nghe 2 chữ “vô thường” thôi là trong người mình nó chấn động, xót xa, rung cảm, lo lắng. Cho nên Đức Thế Tôn sắp nhập diệt Ngài nói: “Này các Tỳ-kheo, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát đừng có để phải hối hận về sau. Đây là gốc cây, đây là căn nhà trống, kia là tịnh thất, hãy thiền tư, thiền định tư duy chớ có buông lung phóng dật, để khỏi phải ân năng, hối hận về sau.” Tư duy là tư duy cái gì? Là cái nãy giờ nói đó.
“Thiền tư” là cái đó đó, là mình suy ngẫm cuộc đời này nó biến động, biến hoại, đột biến, đột tử, đột ngột, đột quỵ, bất an, tai họa, ác độc, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã như vậy. Không có gì chắc chắn ở trên cuộc đời này, cho nên không tin vào bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này hết, chỉ có tin vào pháp thôi. Đặt niềm tin mình sai chỗ là nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy đèo. Đừng có đặt niềm tin vào bất cứ một ai, hãy đặt niềm tin vào pháp, vào sự thật của bậc Thánh. Có đặt niềm tin sai chỗ nhiều không? Cười nhiều, sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy tin vào pháp, “Này các Tỳ-kheo, các ông hãy tin vào Ta. Đây là những pháp Ta đã chứng ngộ, Ta đã chứng đạt, Ta đã chứng đắc. Các ông hãy cố gắng, nỗ lực thực hành, hành trì rồi các ông cũng chứng đắc như ta.”
Đó, những lời của Đức Phật nói mình nghe nó vang vọng, như là Ngài ở trước mặt mình, đang nói bên tai của mình. Lời Đức Phật dạy tức là hãy tin tưởng vào sự vô thường này, sự bất an, khốn khổ, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt này, sự trống rỗng của đời sống này. Nhìn thấy những cái đó thì tự nhiên cái tâm tham muốn, dục ái của mình nó giảm xuống, lắng xuống, dịu xuống. Nhìn thấy những cái đó lòng sân hận của mình tự nhiên nó an tịnh, lắng dịu xuống, nó được nhiếp phục, chế ngự. Nhìn thấy cái đó rồi, thì tự nhiên cái tâm mà vô minh, si mê, hắc ám của mình sẽ được chiến thắng, được bừng sáng lên.
Nhìn thấy cái vô thường, khổ, vô ngã, sự đột biến, đột ngột, đột quỵ, đột tử, nhà sập, núi lở, sóng thần, động đất, dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, hiểm họa, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, nhìn thấu hồng trần này rồi mình mới có thể bình an, bất động, vượt muôn ngàn sự biến động của thế giới này. Mình có thể ngồi yên ngắm cái hành tinh này giống như mình nhìn một cái hòn bọt, tất cả chỉ là trống rỗng, trống không. Cả một cái hành tinh này chỉ là bong bóng nước, đừng nói chi là một cai thân mạng nhỏ bé, yểu thọ này, mấy chục kí lô thịt này, chẳng là cái gì hết. Chỉ là một nắm tro tàn thôi, đầy rẫy những bất an, tai họa, lo lắng, sầu, bi, khổ, ưu não.
Đầy rẫy những khao khát, thèm khát, khát ái, nước mắt, lo sợ, khổ đau. Cho đến khi nào mình nhìn thấy được sự thật đó, Thánh trí huệ của mình mới bắt đầu được triển hiện, khai triển, thành tựu, bứt sáng, tỏa sáng, chiếu sáng, rực sáng, chói sáng ở trong tâm của Thánh đệ tử. Đó là chúng ta phải toàn cảnh thế giới mình như vậy, cả thế giới này nó không có gì hết. Nó là cái gì? Chìm đắm trong tham, sân, si. Một cái câu này thôi mà đọc ra khiến trái tim mình (thở dài). “Chúng sanh đang chìm đắm trong tham, sân, si, vô minh và bản ngã.” Một câu này thôi mà trời đất ơi nó thấm từng làn da, thớ thịt, từ lỗ chân lông, đi vào thịt, vô trong xương mà ngấm cho tới tủy, vô não.
II. Khổ Thánh Đế
Nhìn thấy không có ai hết trơn, toàn là đống tham, sân, si, dục, ái, hơn thua, bản ngã không. Lại nói chuyện một chút là ôi thôi nó bung ra là thúi rùm, lời nói như phân. Nói một chút thôi là thị phi, hơn thua, nói xấu người ta, đâm bị thóc, thọc bị gạo, moi, móc, chọt, chĩa như vậy đó. Nói muốn cho hơn người ta, bốc ra những cái mùi hôi thối, bẩn thỉu, một nội tâm cấu uế. Ngán không? Chán không? Ê chề không? Do đó các bậc Thánh, cái tâm các Ngài viễn ly, rời xa. Các Ngài không có ưa thích thế giới này, không có tham đắm, không có thấy gì thích thú trong đây hết. Mình thấy không? Lại tiếp xúc một hồi cũng tham, sân, si. Nói chuyện một hồi cũng vô minh, bản ngã. Gặp nhau một hồi cũng dục ái, cũng hệ lụy, rồi cũng đưa đến nước mắt và khổ đau thôi, chả có cái gì khác.
Hết tập này rồi qua tập kia, hết bộ này rồi qua bộ phim kia, rồi cuối cùng cũng kết thúc trong nước mắt, chết chóc, sầu, bi, khổ, ưu não. Chứ có cái gì đâu mà coi hoài, cái phi, tình cảm Hàn Quốc đó có gì mà coi hoài, không có gì khác hết. Tất cả những gì trên cuộc đời này là những bộ phim, tập phim. Mà trong đó là đầy nước mắt, máu và chết chóc, sắc, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, bất an, sợ hãi, tại họa. Phải có một trí huệ mạnh mẽ như vậy, nhìn thấu cái hồng trần này, nhìn xuyên thủng qua quả địa cầu này đang rực cháy, bốc cháy, phừng cháy lên bởi những ngọn lửa tham dục, sân hận, hơn thua, đấu đá.
Chúng ta thấy không? Chiến tranh nổ ra là chết biết bao nhiêu trăm ngàn người, bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu máu. Những đưa trẻ mất cha, mất mẹ, vợ xa chồng, chồng thì li tán với vợ, ông bà thì không gặp được cháu, không thôi là chết. Chỉ vì một ý niệm sân si, bản ngã thôi là hủy diệt người ta, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu, bao nhiêu sanh mạng, bao nhiêu tai họa như vậy. Chúng ta nhìn hình ảnh chiến tranh có thể tưởng tượng, mình nhìn thôi mà thấy trong lòng mình khó có thể chấp nhận được nó đau đớn, xót xa như thế nào. Huống chi mà mình đặt mình ở trong đó, mình đau khổ tới mức độ nào.
Đó là toàn cảnh của thế giới đó, đó là sự oan nghiệt của dòng luân hồi sanh tử này đó. Cho nên 3 chữ thôi: “Này các Tỳ-kheo, sanh là khổ.” Hồi xưa con nghe mấy chữ đó con thấy bình thường, mà bây giờ nghe một cái là nổi da gà hết trơn. Nó rung động tim gan, ngũ tạng lục phủ của mình, chấn động, kinh chấn hết,“sanh là khổ này các Tỳ-kheo.” Cái chữ “sanh” đó mình phải nhìn cả một quá trình, từ khi mình được đẻ ra, sau đó mình lớn lên, rồi mình dục ái như thế nào, rồi mình đi học hơn thua những con số như thế nào, mình giành giật, tình yêu mình đau khổ, rồi sự nghiệp, đi làm…bao nhiêu cái mình nhìn hết trơn cả một cái dòng như vậy đó.
“Sanh là khổ con ơi là con! Con làm ơn con mở con mắt con ra đi con, con nhìn cuộc đời con khổ như thế nào? Mà sao con mê, con cứ ảo tưởng, vọng tưởng, con quyển tưởng nó là sướng hả con? Để rồi bao nhiêu nước mắt con chảy ra, bao nhiêu những đêm thức trắng, mất ngủ. Rồi bao nhiêu những sự căng thẳng đầu ốc, điên loạn, khổ sầu.” Sự sanh khởi của con mắt này là khổ đau, nó nhìn thấy, một là nó dục, ái, mê, si, điên đảo. Hai là nó sân hận, nó liếc ngang, liết dọc, nó hấy nguýt, trừng trợn. Ba là nó si mê, đơ đơ, trơ trơ, nó thấy như mù, mà nghe như điếc.
“Khổ! Khổ! Khổ!
Đây là khổ, khổ là đây,
Thánh chuông vang động,
Trời mây muôn ngàn,
Cái gì sanh phải diệt thôi,
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan.”
Đó là trong bài “Giải Thoát Trí”, trong quyển Cửa Vào Bất Tử. Cùng một tác giả của bậc đại trí, bậc đại hiền trí. Cho nên cái khổ này là chúng ta phải thấm, mà chúng ta phải nhìn cả thế giới này là phải như vậy. Chứ không phải riêng mình, mà mình nói: “Thưa thầy, con khổ nhất ở trên đời này, không ai khổ bằng con.” Là người đó chưa có hiểu, chưa có thành tựu trí huệ. Không phải có mình mình khổ, mình đừng có nhìn thấy họ là minh tinh điện ảnh, đi đâu người ta săn đón, lên báo lên hình đồ, chụp hình “rộp rộp, máy chớp lia chớp lịa hết trơn thì “sướng quá ha!” Không có. Họ sống trong căng thẳng, bất an lắm. Ra đường không dám để mặt, phải lấy đồ che lại hết trơn, bịt khẩu trang, đội nón che lại mà người ta vẫn săn, vẫn theo dõi.
Rồi có một cái chuyện gì đó là thân bại danh liệt, thân tàn ma dại, vô tù ra khám rồi chết luôn. Mình cứ tưởng rằng có mình khổ thôi, mấy người kia sướng, đừng có ảo tưởng.
“Xin đừng đem dạ tưởng mơ,
Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.
Rút gươm huệ dứt dây tham ái,
Kiếm tìm thầy thọ phái quy y.
Kiên trì ngũ giới tam quy,
Mở lòng từ mẫn, sân si phải chừa.”
“Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây”, bị vây hãm, chữ đó là trong kinh Nikāya đó. Tất cả chúng ta là đang bị vây hãm, Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ kinh đó. Chúng ta không có biết, sắc đang vây hãm chúng ta, cái tiếng nó đang vây hãm chúng ta. Đó, cái tiếng karaoke giết người như ăn cơm bữa, vì tiếng hát karaoke mà ở tù, xảy ra án mạng, giết nhau chết, là chúng ta bị âm thanh nó vây hãm. Một người dễ nhìn, dễ thương, mình nhìn một cái thôi rồi về si mê, điên đảo, ám ảnh trong tâm, ăn không được, ngủ không ngon, tối ngày cứ mơ tưởng. Khốn nạn không? Ác độc không? Cái tâm dục, tham, ái này nó ác độc.
Nó làm cho tất cả chúng sanh đau khổ, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan chính là cái dục, tham, ái trong con người của mình, chứ không phải cảnh bên ngoài. Rồi mới nhìn thấy một chút là phẫn nộ lên, phừng phựt lên, thiêu đốt lên, đấu khẩu rồi đấu võ, rồi cuối cùng đi vô khám ngồi, không thôi thì đi vô nhà thương, nhà hoàng. Chúng ta thấy khổ đau không? Mình bị sắc nó vây hãm, thanh nó vây hãm, mùi vị nó vây hãm. Cái mùi hương nó đi phớt qua một cái là chết suốt cuộc đời, làm nô lệ suốt cuộc đời, cái mùi đó, mùi hôi nách. Ác độc không?
Chúng ta bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó vây hãm, năm dục trưởng dưỡng nó vây hãm. Mà chúng ta không có biết, cười hề hề như vậy đó, buông lung phóng dật, sống thả lỏng các căn. Sống qua ngày đoạn tháng như chờ chết, chừng nào nó chết thì hay, bây giờ còn sống cứ việc chơi. Các bậc Thánh thì các Ngài rất là lo, các Ngài lo một việc thôi là làm sao diệt hết dục, tham, ái, vô minh, bản ngã. Còn mình thì lo tới ngàn chuyện lận, nhưng mà chuyện nào cũng không xong hết, càng lo càng khổ, càng lo càng thiếu, càng lo càng chưa đủ, càng lo càng không thỏa mãn. Còn các Ngài lo chỉ một, diệt hết cái này rồi xong.
Đó là bậc chân tu thật học, cho nên cảnh quan của thế giới này là khủng khiếp lắm. Chúng ta nhìn ra rồi chúng ta thấy hỗi ôi, ngao ngan với cuộc đời này, đi đâu cũng nhìn thấy tham, sân, si. Bây giờ vô tới rừng, vô làng của người đồng bào, dân tộc cũng thấy đầy rẫy tham, sân, si. Mình tưởng đâu mình đi kiếm mấy chỗ xa xôi, “mấy người đó hiền, chắc cũng đỡ hơn” ai dè đâu bây giờ họ cũng biết nhiều cái tham, sân, si lắm, họ học theo mình đó chứ học theo ai. Ngao ngán lắm, ngao ngắn cái đời sống này, đời sống đầy rẫy những tham, sân, si, vô minh, bản ngã, những lợi dụng ích kỷ, những tật đố, khinh khi, những hơn thua tranh đấu. Và đầy rẫy hầm hố, gai độc, những mưu mô, mưu sỉ, mưu toan, mưu tính, mưu hại đầy ở trong đó.
III. Biết ơn và nhớ ơn
Nhìu khi chính người thân nhất của mình, sau này chính họ chĩa mũi dao vô mình, làm cho mình chảy máu. Có không? Có chưa? Có bị một vết, hai vết nào chưa? Tim có bị rỉ máu chưa? Để cho biết mặt. Phải nhìn cuộc đời như vậy, trí huệ nó trùm khắp hết trơn. Cho nên 1 câu thôi mà mình học hết buổi chưa hết nữa “con người chạy theo dục lạc, chạy theo bề ngoài, chạy theo vật chất, danh lợi, chức quyền, đại vị, sắc tài” lo chạy theo không à. Hai người bình thường huynh huynh đệ đệ, tỷ tỷ muội muội hết sức bình thường, tự nhiên bữa nay lên chức, xong cái không chơi nữa “bận rồi, không tiếp, đi chỗ khác chơi”.
Lúc bình thường, cơ hàn, đói lạnh, gian khổ thì có nhau, nhưng mà tới lên chức hay gì đó rồi thì bận, không rãnh, điện thoại không bắt, nhắn tin không trả lời. Cuộc đời này đau lòng lắm, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã chính là sự thật, bản chất của thế gian này. Cho nên mình gặp những cái đó mình phải quán, mình thiền quán cho nó ngấm vô trong, cảm thọ ngấm vô sự thật đó. Mình phải mở con mắt ra mình nhìn, đừng có phớt lờ nó, nhìn sâu vô đó mới cảm thọ được sự biến đổi của tình nghĩa, tình cảm, của những danh vọng, tài sản, vật chất trên cuộc đời này chẳng là gì hết. Mai mốt sạt nghiệp, phá sản rồi họ có lại kiếm, mình “làm như bạn thân dữ lắm, làm như tri âm, tri kỷ vậy đó.”
Đau lòng lắm, nhói tim, tim bị bệnh, cuộc đời này bệnh tim rất là nhiều, chwts vì bệnh tim rất nhiều. Tim mình nó rỉ máu, nó nhói lên từng cơn, từng chập. Cái thế gian đầy giả tạo, đầy sự lộc lừa, dối trá, có không ạ? Chúng ta học 3 chữ “tâm giả dối” đó. Phải nhìn cho nó sâu vào những cái pháp đó, để mình đừng có bị gạt, đừng có dại khờ, ấu trĩ, trẻ con nữa. Mà phải có được sự trưởng thành ở trong cái trí tuệ, nhìn ra bản chất của thế gian. Thuở hàn vi thì huynh huynh, đệ đệ ngồi học kế bên tình nghĩa lắm, vài bữa lên chức gì đó là gặp không thèm dòm “tôi có quen đâu” nhìn chỗ khác. Ũa sao các thầy các cô cười nhiều vậy, cái này có không? Thấm không?
“Tôi đâu có biết người này đâu”, thấy giống như thấy hư không, thấy không khí vậy đó, “không có sự tồn tại, hiện hữu của mi, tôi giờ cao cao tại thượng rồi.” Mà đó không phải người đời à, chúng ta thấy không? Tu cái gì? Cho nên một con người sống để mà có tình, có nghĩa, có trước, có sau, có nhân, có hậu, có hiền, có đức. Để một con người sống mà biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, hiếu thảo, kính trọng đối với những bậc đáng kính, những bậc ân nhân, ân nghĩa của mình là đã không phải chuyện đễ rồi con thưa các bậc hiền trí. Cái tâm như vậy đời sau mới trở lại làm người được, sống được một cái tâm như vậy đã là quý rồi.
Cho nên Đức Phật nói năm báu vật hiếm có, khó gặp nhất trên đời này là Đức Như Lai là thứ nhất, kế đó là bậc hiểu đúng Chánh pháp của Đức Phật, người diễn thuyết được đúng Chánh pháp của Đức Phật, người thực hành được Chánh pháp của Phật, và người sau cùng hiếm có, khó gặp, hy hữu ở đời này là người biết ơn và nhớ ơn. Là năm báu vật hy hữu ở thế gian, hiếm có khó gặp là người sống luôn luôn biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn với mình là khó kiếm. Con thưa các thầy cô, con là học trò Thích Minh Thành, chú tiểu Thích Minh Thành, nùi giẻ Thích Minh Thành 30 năm ở trong chùa. Đem cả một tấm lòng hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dưỡng, xong rồi đi ra nói xấu ngược lại con không còn cái gì hết trơn, mới vừa bước khỏi cửa chùa thôi.
Mà con thương không à, thương cho những người đó, rất là thương. Nhiều lắm, chứ không phải một, thâm chí còn đang ở chung. Mà thường thường học không nhớ cái ân đức, mà họ nhớ những cái khuyết điểm của mình, hay là họ nhớ những lúc hướng dẫn, chỉ dạy cho họ nhớ cái đó đó, họ nghĩ rằng khó khắn lắm. Họ không có nhớ cái ân đức mình bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng muốn tác thành cho họ, muốn giúp cho họ được tăng thượng thiện pháp, Nhưng ngược trở lại họ sân si, bản ngã, thì con cũng chịu thôi chứ biết sao giờ, tu được bao nhiêu thì tu. Thành ra chúng ta đừng có vội ăn to, nói lớn: “Để tôi độ hết chúng sanh”, không có đúng sự thật đâu.
Một khi mình chưa thấy được thân tâm, cấu nhiễm của mình, mình chưa nhiếp phục được những dục, ái, vô minh, bản ngã của mình, mình không có giúp được người ta. Có giúp đi nữa thì cũng giúp phớt phớt ngoài da thôi, giúp cũng vì lợi ích của mình, vì cái tham, sân, si, bản ngã của mình. Chứ còn tự nhiên giúp vô điều kiện là rất là khó, không có. Trừ ra những bậc thấy pháp, những bậc thành tựu cái vô ngã trí, những bậc chánh kiến thì mới có những cái là vô vụ lợi. Làm việc nhưng mà không có mong cầu lợi ích, không mong cầu đáp trả. Còn phàm phu là làm phải có cái gì đó, có qua có lại.
Cho nên người mà biết ơn, nhớ ơn ở trên cuộc đời này là báu vật hiếm có, khó tìm ở thế gian. Chính vì vậy mà tiêu chí sống của con, là luôn luôn nhớ ơn người giúp mình. Dầu cho họ có thay lòng đổi dạ, họ có nói cái gì thì kệ họ, lúc nào con cũng nhớ ơn hết. Và con sống tâm con rất là ngọt ngào và rất là bình an. Mình cứ nhớ ơn hoài nên tâm mình không có sân hận, mình không có oán trách, trách hờn gì hết trơn. Thành ra cái tâm mình nó ngọt ngào dễ chịu, mình tu nó tiến, tâm mình nó nhẹ, thân mình nó an. Chứ mình nhớ riết rồi làm sao mình tu? Thành ra mình hãy tập nhớ hơn những người có ơn mình thật nhiều.
Nhìn ai mình cũng nhớ những cái ân người đó làm, mình gặp người nào mà bất cứ người đó làm ơn cho mình cái gì, là mình gặp mình nhớ cái đó trước. Như vậy tâm mình được an ổn, đó là bí quyết, bí kiếp sông trong chùa 30 năm mà rất an ổn. Và có thể đem hết cả tấm lòng để đi tìm pháp học, pháp hành. Không có để những cái bồn, chậu, dấm, muối, râu ria, bìa chéo làm cho ảnh hưởng tới chánh sự, bổn phận sự của người xuất gia, sự cầu đạo cầu pháp của mình. Rất là quý những người biết ơn, nhớ ơn. Mình hãy tập bất cứ người nào mà mình gặp, người đó có ơn với mình dù chuyện hết sức nhỏ, mình cũng nhớ cái ơn đó nữa.
Tu được cái đó cũng là báu vật ở trên đời này, mà nếu mình nhớ như vậy thì sư phụ của mình có ơn với mình nhiều không? Mình có dám nói xấu sư phụ mình hay có những thái độ ngã mạn với sư phụ mình không? Quý báu, tu được cái đức này là lớn. Dù cho thầy mình là sơ sót, khuyết điểm chút gì đó mình nói: “Chuyện này chuyện nhỏ, có rầy mình một chút cũng không sao hết. Cái ân đức nó lớn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cái này chút xíu này nhằm cái gì.” Bởi vì trong tâm mình tràn ngập cái ân đức đó hết, mình sống trong cái thế giới biết ơn, cái cảm thọ biết ơn, cái cảm giác nhớ ơn, cho nên cái nhỏ nhỏ này không là gì hết.
Thành ra lòng mình là nó ngọt ngào, ngập trần ân đức. Mà như vậy là thật sự khó có gặp được ở trên đời này. Con ở trong suốt cuộc đời, tới năm nay là gần 50 tuổi mà có thể con gặp được thì đếm trên đầu ngón tay thôi, chưa giáp 1 bàn tay nữa. Gặp là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người, đi là nhiều quốc gia, nhưng để gặp được 1 người biết ơn, nhớ ơn như vậy là đếm đầu nón tay không giáp, có thể được mấy ngón vậy đó. Mà những người đó thì quý lắm, phúc hậu, nhân hậu lắm. Cho nên phải sống cho nó đẹp, “bức tranh cuộc sống này thay đổi liên tục (ở đây nói về vô thường đó) xanh tươi sống động, lúc đen tối âm u, biến động vô thường, thương ghét, rồi sanh, già, bệnh, chết, giành giật, đấu đá, tham, sân, si với nhau như vậy. Nhưng mà chết thì ra đi trong cô độc, ra đi trong cô đơn, cay đắng, trong bóng đem mù mịt, tăm tối của vô minh và nghiệp lực.”
Sống thì vất vả tranh giành, một ánh mắt, một câu nói, một hành động thôi là bắt bẻ từng chút đủ thứ, nhưng mà tới chừng chết rồi thì trong cô độc, cô đơn, cay đắng, bóng đêm mù mịt tâm tối của vô minh và nghiệp. Đáng thương! Chết rồi mình rủ ai chết với mình? Không ai chịu chết với mình hết. Nhưng mà sống thì đi đâu cũng phải có bạn, đi đâu cũng phải kiếm người. Tại sao mình không chịu tập sống độc cư, không độc hành, không độc tọa? Mình phải tập sống 1 mình, để khi có tai nạn, hoạn nạn xảy ra, khi mình đối diện với cái chết thì lúc đó mình mới có 1 sức mạnh vững chắc, vững mạnh.
Mình bây giờ cứ hệ lụy, lệ thuộc, dựa dẫm ở bên ngoài, đến khi có chuyện gì xảy ra lúc đó mình hụt hẫng, hoảng loạn, đau khổ. Phải tập độc cư thiền định, tập độc cư, ở 1 mình, thường thường ở 1 mình nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu thân tâm, tác ý, tăng trưởng các thiện pháp. Vì chết dù người ta có chôn 2 người chung một cái quyệt, thì cũng đâu có đi chung được đâu, phải không? Cái tâm thức nó đi theo nghiệp, nó vô minh nó đâu đi chung được. Làm sao đi chung được chúng ta biết không? Đức Phật có dạy đó, ai nhớ có thưởng. Mời sư cô nói lớn lên cho mọi người đều nghe, cằm micro nói và giải thích.
Sư cô:
“Dạ mô Phật, kính bạch trên thượng tọa, kính thưa toàn thể đại chúng. Nhân duyên để chúng ta có thể gặp nhau ở đời sau thì Đức Phật dạy: “Thứ nhất là đồng tính, là có niềm tin, có chánh kiến. Tiếp là đồng giới, đồng thí và đồng tuệ”. Đồng giới là có thể cùng lật những giáo pháp mà mình nguyện giống với nhau, thì là cái nhân để cho mình còn gặp nhau ở tương lại. Đồng thí, niệm thí và đồng tuệ là trí tuệ những người tương ưng cùng nhân duyên, thì tương lại chắc chắn sẽ sanh cùng những cảnh giới.”
Hãy cùng một niềm tin, và cùng giữ giới hạnh, cùng một sự bố thí tương đương với nhau, và cùng một trí tuệ, hiểu biết với nhau thì người đó sẽ gặp nhau. Đó là Đức Phật dạy trong bài kinh “Xứng Đôi” trong Tăng Chi Bộ kinh đó. Là có những người cư sĩ tại gia hỏi Đức Phật làm sao đời sau để chúng con gặp nhau nữa, thì Đức Phật dạy bài đó. Cho nên chúng ta thấy không? Cái nhân quả rất là rõ ràng, không phải dễ. Thành ra cái sự tu của mình làm sao mình là người xuất gia mình phải tập độc hành, độc tọa, độc cư, tập cho mình có một sức mạnh. Để có chuyện gì xảy ra, lúc đó tâm mình bình an, bất động, vững trú, Chánh niệm, an trú.
Con nếu bây giờ mình quen dựa dẫm cái bên ngoài, mà có đột ngột, bất thình lình chuyện gì xảy ra thì lúc đó mình hoảng loạn ngay lập tức, khổ đau và sợ hãi. Cái mà mình cần thiết là dựa dẫm ở đâu? Dựa dẫm vô cảm giác toàn thân, dựa dẫm trong sự tẩy sạch các cấu nhiễm, lậu hoặc, dựa dẫm vô Thánh trí huệ của Đức Phật mà mình đã học được. Mình an trú trong đó, mình sống trong đó, mình sẽ có sức mạnh. Thí dụ như mình gặp một cảnh đổi thay mình nói “ờ, đúng rồi, mình học rồi, vô thường mà, đổi thay phải rồi, chứ không đổi mới là lạ đó, cái này đổi 1 chút thôi.”
Thành ra cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó buông xả một cách nhẹ hơn, còn nếu không là mình khổ lắm. Mình ngồi đó mình cứ trách hoài, mình hờn, mình oán, mình hận phải không? Cho nên cái cảnh quan của thế giới này chúng ta về đọc thật là kỹ, chiêm nghiệm cho nó thật sâu sắc. Và nếu có thời gian thì chúng ta viết bài ra, viết cảm nhận của mình về cảnh quan thế giới trong mấy mươi năm mình sống trên cuộc đời này. Ai mà viết để dành cho tới lúc nào mà nộp lên, rồi chấm điểm cộng vô 3 điểm thi nữa. Cái sự chiêm nghiệm, quán chiếu, thiền tập, tư duy của mình ở trong cái pháp. Cố gắng về viết cho nhiều, chiêm nghiệm, quán chiếu nhật ký tu tập, nhật ký hành trì của mình, nhật ký cảm nhận ở trong cái pháp của mình. Cố gắng mình làm sao để thấm thật là nhiều lời dạy của Đức Phật, trong mỗi ngày của chúng ta.