Tâm Đắc Tu Học Nikāya 15-12-2022 (1)
Tâm Đắc Tu Học Nikāya 15-12-2022 (1)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nghi thức PAGEREF _Toc139301741 \h 1
II. Thầy Pháp Lực chia sẻ PAGEREF _Toc139301742 \h 9
III. Thầy Pháp Tâm chia sẻ PAGEREF _Toc139301743 \h 12
IV. Thầy Pháp Nghĩa chia sẻ PAGEREF _Toc139301744 \h 16
V. Thầy Thiện Huệ chia sẻ PAGEREF _Toc139301745 \h 19
I. Nghi thức
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng nay được sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy có buổi chia sẻ tâm đắc tu học trong những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya. Vào giờ này con thành kính cung thỉnh thầy Pháp Cần chia sẻ những lợi ích cũng như tâm đắc của mình trong sự tu học trong thời gian vừa qua. Mô Phật.
Thầy Pháp Cần: Trước khi chia sẻ những lợi ích tu học trong Nikāya thì con kính mời chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các vị chư hiền an trú trong ba pháp, an tịnh thân tâm, mắt nhìn xuống về phía trước, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận sự dễ chịu của thân tâm, của không gian trong lành, bao la, linh thiêng này. Tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào trong giờ phút này, giờ phút này là giờ phút linh thiêng, màu nhiệm, quý báu nhất trong cuộc đời, giờ phút này ta đang được an tịnh ngồi nơi đây, không có sự rộn ràng trong khi bao người ngoài kia đang tất bật, rộn ràng. Giờ này chúng ta đang được ngồi nơi đây sống trong tâm thương rộng lớn, hiền hòa, lắng dịu và ngọt ngào trong sự ấm áp của tình đạo vị.
Thật hạnh phúc làm sao!
Thật bình an làm sao!
Thật dễ chịu làm sao!
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con cung kính đảnh lễ quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cũng như quý chư hiền ở đây. Đệ tử Pháp Cần hôm nay được nhân duyên lành sư phụ cho cùng quý thầy chia sẻ những tâm đắc tu học trong kinh tạng Nikāya.
Lời đầu tiên con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến sư phụ, bằng tấm lòng thương tưởng, chăm lo, chỉ dạy, kề cận cho chúng con được mỗi ngày trưởng thành hơn trong chánh pháp. Bản thân con được học trong dòng Thánh pháp Nikāya có rất nhiều lợi ích, con xin chia sẻ một bài mà con viết ra, vì thời gian không nhiều nhưng con nghĩ không thể bỏ qua phần này. Mong quý vị hoan hỉ cho con, mô Phật. Lúc nãy con nghĩ mình có hai phương án, một là chia sẻ nhưng nếu không có nhớ được pháp nhiều thì mình sẽ đọc, con sẽ chọn phương án 2. Kính mong quý vị hoan hỉ cho con. Thời gian qua con được cho phép vào trong thất để nhìn lại nội tâm mình, con có viết một bài là bài tàm quý dựa theo bài dạy con của bậc đạo sư sau khi nhìn thấy nội tâm mình nhờ Thánh trí trong kinh tạng Nikāya. Con xin đọc bài "Tàm quý".
Con sợ lắm con làm người hung bạo
Sống bạo tàn, sống lỗ mãng Phật ơi
Sống nghênh ngang, cao ngạo với đời
Không đức hạnh, không có lòng từ mẫn.
Con sợ lắm con làm người ích kỷ
Đầy hơn thua, tranh chấp với hẹp hòi
Sống dại khờ trong chấp ngã ta tôi
Không thấy rõ đời vô thường, vô ngã.
Con sợ lắm con làm người dối trá
Sống gạt lừa, không nhân nghĩa Phật ơi
Sống dối gian gây đau khổ tơi bời
Sống như vậy rồi đời con bất hạnh.
Con sợ lắm con làm người đáng ghét
Tâm cứng đầu không biết sống ngoan hiền
Không dễ thương, khó dạy với chai lỳ
Không hiền thuận, không dung hòa, từ ái.
Con sợ lắm con sống đầy tai họa
Sống khen mình rồi chê cả thế gian
Chẳng khiêm cung hay khiêm nhã, nhúng nhường
Sống tự đại, tự cho mình là nhất.
Con sợ lắm con sống không ý tứ
Sống buông thùa, không chánh niệm trang nghiêm
Sống buông lung trong đi, đứng, ngồi, nằm
Không cẩn trọng, không hộ trì ba nghiệp.
Con sợ lắm khi sống không hiểu biết
Không cảm thông cho nỗi khổ mình – người
Không hiểu thương cho nỗi khổ cuộc đời
Còn oán trách, hay giận hờn, thù giận.
Con sợ lắm khi sống trong si ám
Thiếu tâm từ, tâm trí tuệ Phật ơi
Chẳng thứ tha cho vạn vật trên đời
Còn nhai nuốt bao mạng loài máu chảy.
Con sợ lắm khi tình thương không có
Cho cuộc đời con lạnh lẽo, lo ấu
Cho bất an thêm sợ hãi, khổ sầu
Cho đau đớn, cho bao nhiêu cay đắng.
Con sợ lắm khi sống trong oán hận
Trong lửa sân thiêu đốt cháy tâm hồn
Trong nát tan, trong rỉ máu tim mình
Trong hủy diệt, trong tàn tro vô nghĩa.
Con sợ lắm con sống đời vội vã
Sống vội vàng và cẩu thả, buông lơi
Sống chẳng kham, chẳng kiên nhẫn, kiên trì
Chẳng phẩm hạnh như Phật và Thánh chúng.
Con sợ lắm khi tâm mình chai sạn
Chẳng biết tàm hay biết quý Phật ơi
Sống dửng dưng gieo nghiệp quả trong đời
Chẳng biết thẹn, biết ngại ngùng, xấu hổ.
Con sợ lắm khi không gần Phật pháp
Chẳng được gần với các bậc chân nhân
Chẳng được nghe, được học trí Thánh hiền
Chẳng thấy rõ thân tâm mình hoạt động.
Con sợ lắm khi mình còn chưa biết
Chưa biết tâm, biết tập khí của mình
Chưa biết mình còn tập tánh vô minh
Nên không khéo, không hay mà điều chỉnh.
Con sợ lắm khi tâm mình si ám
Rồi tham sân cứ hành hạ triền miên
Rồi chung đường với kẻ xấu, kẻ điên
Không phân biệt ác tà hay chân chánh.
Con sợ lắm khi tham lam, sai trái
Chẳng hài lòng với thực tại hiện tiền
Cứ mãi mê trong mộng tưởng đảo điên
Không biết đủ, không biết dừng tham vọng.
Con sợ lắm khi làm người bủn xỉn
Sống xan tham, keo kiệt với mọi người
Chẳng biết cho hay biết tặng, biết nhường
Không bố thí, không cúng dường, từ thiện.
Con rất sợ sống đời không giữ giới
Chẳng giữ gìn thân – khẩu – ý thiện lành
Chẳng trau dồi, chẳng tăng thượng thân tâm
Cho trong sạch, cho hiền hòa, cao cả.
Con rất sợ sống cuộc đời trôi nổi
Sống quay cuồng trong dục, ái, tham, sân
Sống thả trôi theo nghiệp quả gieo trồng
Không định tĩnh, không tỏ thiền thánh thiện.
Con rất sợ sống đời không trí tuệ
Không thấy được ánh sáng Phật chiếu soi
Không thấy thân tâm năm uẩn vận hành
Không biết cách thoát trầm luân sanh tử.
Con sợ lắm khi tâm mình chấp trước
Ôm đúng sai, ôm thương ghét ở đời
Sống mịt mờ trong được mất, hơn thua
Chẳng buông xuống, chẳng xa lìa, nhàm chán.
Con sợ lắm khi tâm mình hèn yếu
Sống cuộc đời trong nhu nhược, lửng lơ
Sống si mê trong hôn ám vật vờ
Không mạnh mẽ thoát ra dòng sanh tử.
Con sợ lắm khi tâm mình buồn chán
Không hân hoan, không cố gắng tinh cần
Chẳng nhiệt thành, chẳng nhiệt huyết vươn lên
Không ý chí theo con đường chánh cháp.
Con lo sợ con là người kém phước
Sống trên đời chẳng biết Phật – Pháp – Tăng
Cứ lăng xăng trong cảnh mộng vô thường
Trong nghiệp quả, trong xoay vòng sanh tử.
Con lo sợ con là người mất gốc
Chẳng hiểu gì đến hạnh đức Thế Tôn
Sống si mê trong tăm tối lệch đường
Trong tà kiến mà ngỡ là chân chánh.
Con sợ lắm kiếp luân hồi vô tận
Phải đọa vào những cõi dữ, đớn đau
Bị cực hình hay cắn xé lẫn nhau
Hay vất vưởng vật vờ trong đói khát.
Con sợ lắm phải làm người tàn bạo
Sống cuộc đời chẳng có chút lương tâm
Vì vô minh, si ám với mê lần
Phải tạo nghiệp, gây hận thù đau khổ.
Con sợ lắm phải sống đời súc vật
Sống cuộc đời trong cay đắng khổ đau
Sống cuộc đời mà giết hại lẫn nhau
Mà dâm dục luôn họ hàng huyết thống.
Con sợ lắm khi phải làm ngạ quỷ
Sống vật vờ trong đói khát lang thang
Sống cực hình trong nghiệp quả thân mang
Trong đau khổ, trong bao là tai nạn.
Con sợ lắm khi đọa vào địa ngục
Bị cực hình, bị tra tấn dã man
Với bao nhiêu những hình phạt kinh hoàng
Chết bao kiếp vẫn lâu ngày trở lại.
Con sợ lắm sanh làm người khờ dại
Bị tật nguyền hay dị dạng, ốm đau
Sống cuộc đời bao nỗi khổ nối nhau
Cho nhân quả trong dại khờ gieo tạo.
Con sợ lắm sống vô tình vô nghĩa
Sống bạo tàn chẳng có mở từ tâm
Chẳng cảm thông, tha thứ với mở lòng
Sống vô cảm, sống cuộc đời tàn nhẫn.
Con sợ lắm phải làm người sân hận
Ôm hận thù đi thiêu đốt khắp nơi
Gieo trồng bao gai góc cuộc đời
Đời đang cháy mà châm dầu thêm lửa.
Con sợ lắm cảnh thân tàn già bệnh
Sống lũi lầm trong tủi phận cô đơn
Trong lo toan, trong tiếc nuối, trách hờn
Trong chờ trực, nhớ nhung và mỏi mệt.
Con sợ lắm cảnh chia lìa tử biệt
Đang yên bình, đang thân thiết với nhau
Sao ngọt ngào, sao hạnh phúc qua mau
Rồi tan tóc, rồi đau thương bất chợt.
Con sợ lắm, Phật ơi nay nhàm chán
Con một lòng nguyện quyết chí thoát ra
Quyết một lòng theo chánh pháp ly tham
Nguyện quét sạch tham, sân, si giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng quý chư hiền đã kham nhẫn lắng nghe hết bài quá dài, con sợ quý vị phải chờ lâu nên con đọc hơi vội. Dạ mô Phật.
II. Thầy Pháp Lực chia sẻ
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, hôm nay con chia sẻ về tâm đắc tu học, con cũng mới lên núi tu chưa được 1 năm cũng rất ngại khi phải chia sẻ tâm đắc vì sự tu học của mình chưa được nhiều nên trong quá trình chia sẻ có gì chưa đúng, mong quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con.
Hôm nay con chia sẻ tâm đắc của con về tâm hiền, trong thời gian qua từ khi lên núi con tu tập tâm hiền thì con thấy nhiều điều vi diệu xảy ra nên hôm nay con chia sẻ về hiệu quả tâm hiền. Đầu tiên con xin chia sẻ cách thực tập tâm hiền của con, cách thực hành tâm hiền của con theo như lời sư phụ chỉ dạy và các vị ở đây đã thực hành. Con thực hành rất đơn giản, hít vào niệm an tịnh, thở ra niệm lắng dịu, để ý hơi thở, niệm an tịnh, lắng dịu cả ngày chứ không phải chỉ lúc ngồi thiền mới niệm an tịnh, lắng dịu, trong hằng ngày con thay câu niệm Phật bằng câu an tịnh, lắng dịu. Trong sinh hoạt thì con để ý từng hành động của mình, ngủ dậy xếp mền thì con cũng để ý xếp cho nhẹ nhàng, khi đi thì con cũng để ý bước chân đi nhẹ nhàng, để đôi dép đều nhẹ nhàng, con luôn để ý hành động của mình. Khi lấy tô hay múc nước tắm mà phát ra tiếng động thì con hạn chế phát ra tiếng động hết mức, con cứ thực tập hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu và để ý cảm giác toàn thân.
Con thấy thật vi diệu, thời gian vừa qua tu tâm hiền thì con thấy tâm hỷ con tăng lên, tâm từ tăng lên, tâm bi tăng lên, tâm xả cũng tăng lên, bản ngã giảm xuống, con thấy mừng nhưng cũng không hiểu lý do. Sau đó cơ duyên con nghe được bài Bát Thánh Đạo của cô Chơn Tín Toàn dạy thì con mới hiểu ra nguyên nhân tại sao tu tâm hiền mà những tâm kia lại tăng theo, con ngồi nghiệm thì mới thấy vì sao tu tâm hiền mà tâm từ tăng lên. Một người nào đó nói câu khó chịu với mình nhưng trong thân mình là cảm giác an tịnh, lắng dịu thì mình mới thương người đó được, còn trong tâm mình là cảm giác sân, khó chịu khởi lên không an tịnh, lắng dịu thì thương không được. Mình có cảm giác an tịnh, lắng dịu thì thấy thương họ vì họ đang bị bốc cháy, không giận họ.
Thứ hai là tâm hỷ, trong lòng không bị năm triền cái trói buộc thì cảm giác an tịnh, lắng dịu tác ý thêm một chút thì vui thôi. Mình phải hiểu bình an là không bất an, không bị năm triền cái trói buộc thì mình bình an, lúc trước con cố gắng tác ý tâm hỷ nhưng khó, còn khi tâm hiền tăng thì con thấy tăng hỷ cũng tăng. Thứ ba là tâm xả, nếu một người nói hay có hành động khó chịu với mình mà mình sân lên thì rất khó tha thứ, còn khi mình có cảm giác an tịnh, lắng dịu thì mình rất dễ bỏ qua cho họ, rất dễ buông xả cho họ vì thế cái an tịnh, lắng dịu cũng giúp tâm xả được nâng lên. Khi mình an tịnh, lắng dịu thì tâm mình sẽ sáng hơn, bắt đầu nhìn mọi thứ rõ hơn, tác ý tốt hơn thì mình sẽ có tình thương cho mọi người. Trước đây mình cũng bị những cảm giác nóng giận, sân si thiêu đốt nhưng nhờ tập tâm hiền, tập an tịnh, lắng dịu thì mình bớt sân si, thấy thương mọi người thì tâm bi tăng lên cho nên con hiểu ra tâm hiền rất quan trọng.
Từ chân núi mà muốn lên đỉnh núi Linh Quy có 10 cục đá chắn ngang, muốn lên thì phải đẩy 10 cục đá này xuống nhưng đẩy hết cục này đến cục kia thì rất tốn sức, trong khi mình bị mù không biết chỉ cần đẩy cục đá trên cùng sẽ lăn xuống hết. Sư phụ chỉ dạy bò qua 9 cục đá, đến cục thứ 10 thì đẩy nó xuống trong khi mình bán tín bán nghi vì mình bị mù mà, nhưng khi nghe lời sư phụ đẩy cục đá thứ 10 thì nó sẽ kéo những cục đá kia lăn xuống, đến đây con mới biết tâm hiền sẽ kéo theo tâm hỷ, tâm bi, tâm xả, tâm xả. Trước đây sư phụ có giảng khi mình thành tựu một pháp thì những pháp khác sẽ thành tựu theo, không phải con không tin mà là không tin lắm vì mình tu chưa tới nhưng khi thực hành rồi mới thấy những lời sư phụ nói rất đúng cho nên cục đá thứ 10 chính là tâm hiền. Do mọi thứ đều nằm trong cảm thọ, nếu cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu thì làm mọi việc đều nhẹ nhàng, nhìn nhận ngũ uẩn cũng dễ hơn, khi an tịnh, lắng dịu không có năm triền cái thì nhìn tâm cũng sáng hơn.
Sư phụ luôn chỉ an tịnh, lắng dịu nhưng mình lại chưa thấy được tầm quan trọng của nó nên thực hành chưa có hiệu quả. Không phải tự nhiên mà nó an tịnh, lắng dịu mà phải trải qua sự thực tập, nào giờ mình vô minh không thực tập thì khi bây giờ quay lại kiểm soát cơ thể tất nhiên sẽ khó chịu, ngày xưa đi đứng, ngồi nằm theo thói quen, bây giờ để ý lại thì khó chịu, chống đối. Nếu mình thấy tầm quan trọng của tâm an tịnh, lắng dịu thì mình sẽ thấy rất bình an, quý vị thấy quý thầy, quý cô ngồi thiền cả tiếng vẫn an tịnh, lắng dịu nhưng trước đó nước mắt biết bao nhiêu, có ai mà đặt chân lên ngồi được cả tiếng bao giờ đâu nên mình phải chấp nhận vượt qua nỗi đau đó rồi khúc sau mới thấy bình an nên tâm hiền rất quan trọng, còn mình không thấy quan trọng nên lúc thì thực hiện, lúc thì quên. Bác sĩ dặn liều thuốc này phải uống 10 ngày, uống sáng, uống trưa, uống tối, mình cũng uống nhưng sáng uống, trưa bỏ, tối uống, sáng lại bỏ, cuối cùng không đem lại kết quả rồi mình thắc mắc tại sao thuốc không hiệu quả, cơ bản là do mình không thực hiện theo lời bác sĩ dặn.
Sư phụ có giảng chỉ cần nghe lời thôi là đã Nhập Lưu nhưng nhìn kĩ lại là mình nghe lời nhưng nghe không tới nơi. Trong quá trình trao đổi thì con thấy cũng có nhiều cô thực tập an tịnh, lắng dịu nhưng các cô hay nói là thực tập một chút hay bận công việc là quên, con may mắn nghe bài giảng của bậc đạo sư chỉ cách cho khỏi quên. Con thực hành rồi mới thấy lâu nay các thầy Tâm, thầy Nghĩa, thầy Huệ thực hành mà mình không thấy, hôm nay con chia sẻ để mọi người được biết. Niệm là nhớ nhưng mình không nhớ thì phải làm sao cho nhớ? Lúc nhỏ còn đi học mà không nhớ ngày mai học gì thì dán thời khóa biểu lên tường, mẹ dặn ra chợ mua đồ nhưng sợ không nhớ thì trên đường đi phải nhẩm liên tục. Còn giờ mình quên an tịnh, lắng dịu thì mình dán lên chỗ mình ngủ, sáng dậy mở mắt ra là thấy an tịnh, lắng dịu hoặc là ghi tờ giấy an tịnh, lắng dịu bỏ vào túi, 15-20 phút lấy ra đọc là không bao giờ quên, hoặc là dán vào tay. Bản ngã sợ người ta cười nhưng thực ra không ai cười cả, nó bảo giống con nít nhưng thực ra không phải vậy, quên thì phải nhắc cho nhớ, mình nhắc liên tục thì nhớ thôi chứ không có gì khó nhưng bản ngã mình lại không chịu, nó bảo giống con nít. Vì thế chỉ cần cố thực tập thì sẽ nhớ.
Tu cái này thì hãy xả bản ngã, tập làm con nít 2-3 tuổi thôi, bắt đầu lại như lúc nhỏ thì mình sẽ thấy nó màu nhiệm. Mình dán mọi chỗ an tịnh, lắng dịu hoặc bỏ vào túi để mình lấy ra thực hành, cơ bản là do mình không thấy tầm quan trọng của an tịnh, lắng dịu, mình chỉ muốn câu nào hùng lực để đè được tâm mình nhưng không phải vậy, Đức Phật nói "ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp", cho nên an tịnh, lắng dịu là sư phụ lấy trong những lời kinh của pháp hành Nikāya của Đức Phật chứ không phải đơn giản nhưng do mình không đủ niềm tin nên không thực hành, nếu thực hành sẽ thấy sự màu nhiệm, nó cực kì hiệu quả nếu như mình thành tựu được tâm an tịnh, lắng dịu, tâm hiền thì những pháp kia sẽ tự thành tựu cho nên mọi người phải có niềm tin vào sư phụ.
Mỗi khi có tập khí khởi lên là thầy Nghĩa đi viết nhật kí liền để nhắc mình, tầm cỡ thầy Nghĩa mà còn ghi chép huống hồ gì mình dở còn không chịu ghi chép. Còn thầy Huệ lúc nào con cũng thấy nghe pháp thường xuyên, nghe là niệm, là nhắc cho nhớ. Thầy Tâm cũng thấy ghi chép liên tục nhưng do lúc đó con chưa thực hành nên con không biết, khi bắt đầu thực hành ghi chép thì con mới biết. Mình cứ nhắc mãi thì sẽ nhớ thôi, quan trọng là phải thấy tầm quan trọng và mình có chịu vượt qua không, nếu tâm mình không thấy tầm quan trọng thì thực hành không hiệu quả rồi mình chán, mình nghĩ cái này không hiệu quả. Con may mắn đào được một chút kho báu trong an tịnh, lắng dịu nên chia sẻ để hi vọng mọi người đều đào được kho báo. Kho báo này vô lượng ai đào cũng được nhưng quan trọng là có chịu đào không, mọi người cứ quyết tâm an tịnh, lắng dịu rồi tâm mình sẽ bình an và mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Thầy Pháp Tâm chia sẻ
Thầy Pháp Tâm: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đảnh lễ trên sư phụ, kính bạch trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lời nói đầu tiên con xin gửi lời tri ân trên sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã cho chúng con có một thời chia sẻ tâm đắc tu học. Trong thời gian tu học vừa qua con cảm nhận hai điều, con thấy rất hạnh phúc trong việc thực hành, trong việc học cũng như lợi ích đạt được.
Khi nhìn thân khổ, tâm khổ sâu sắc và nhiều khía cạnh thì con thấy tình thương, tâm hiền sẽ được tăng trưởng, phát triển thêm, đó là tâm đắc thứ nhất. Thứ hai là như thầy Pháp Lực vừa chia sẻ, đó là nhớ, trong kinh gọi là niệm, cái này trong bài kinh cội rễ của sự vật thì Đức Phật cũng chỉ dạy tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, đây là tâm đắc thứ hai. Đó là hai tâm đắc mà hôm nay con xin được trình bày, kính trình lên sư phụ, quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Tâm đắc đầu tiên là nhìn nhận được khía cạnh về khổ tâm, khổ thân, tăng trưởng tâm hiền và tâm từ. Khi con thực hành thì thấy khi sư phụ chia sẻ nhiều khía cạnh về khổ, thân tứ đại này bất hòa làm thân tâm, khó chịu, khi thân bệnh, khó chịu mà phải nghe lời góp ý, chỉ trích thì trong tâm sẽ sanh khởi khó chịu mạnh mẽ, lúc đó không thể kiềm chế được. Khi nhìn ra ngoài thấy người bệnh, dù chỉ với sự góp ý thân thiện cũng không có tác dụng, có khi phản tác dụng, lúc đó mình thấy thương, khi thân bệnh mà nghe góp ý, nghe chia sẻ thì khó chịu, có khi không cần nghe, chỉ muốn yên tịnh thôi nhưng chỉ nghe tiếng động cũng thấy khó chịu. Khi thấy người bệnh mà không có từ tâm, không có quan sát, không có chánh niệm, không có sự chú ý thì mình làm theo bản năng, theo dục thôi nên mình không biết được người khác đang cần và đang muốn cái gì. Lúc đó trong tâm dễ dàng sanh khởi lên bất thiện nên mình sẽ thấy thương nhiều hơn vì chính bản thân mình sanh khởi mình cũng thấy rõ, khi thấy được thì nhìn ra bên ngoài thấy một người cũng với tâm như vậy, mình bị bệnh, bạn đạo, huynh đệ của mình cũng bệnh, các bạn đồng tu cũng bệnh.
Khi mình ồn ào gây khó chịu cho bạn đồng tu thì cảm thấy thương cho mình, mình làm theo dục của mình, làm theo sự ham muốn của mình, làm theo bản ngã của mình, trong khi đó quay lại thấy thương mình nhiều hơn vì mình vô minh nhiều quá, mình không có sự trú tâm, mình không có sự để ý, quán sát, không thực hành cảm giác toàn thân, không thực hành nhận diện thân tâm ngay lúc đó để quán xét cảm thọ như lúc đó, xem tâm hiền lúc đó như thế nào. Tâm hiền lúc đó như quý thầy chia sẻ là không được an tịnh cũng không được lắng dịu trên thân cũng như trên lời nói. Mình muốn nói cho nhanh, muốn nói cho hay, muốn nói thật nhiều, muốn chia sẻ thật nhiều nhưng mình không biết an trú năm pháp trong khi nói, mình quên đi. Đó là tâm đắc thứ hai, mình không nhớ niệm trước khi mình nói, mình có an trú tâm chưa, trong khi đi có niệm oai nghi không, trong hành động có niệm hành động không, đó là để nhắc nhở tâm, nhắc nhở trên thân, nhắc nhở mình nhớ trước khi nói.
Có khi con cũng quên không nhớ, khi ăn thì có khi ăn theo dục, tâm ý chạy theo sự ngửi mùi, tiếp xúc sanh khởi cảm giác dễ chịu, thích thú nên chạy theo, có khi ăn mà quên niệm tiết độ ăn uống, ăn một muỗng rồi mới nhớ lại chưa niệm Phật, chưa quán gì cả, ăn rồi mới nhớ nên thấy xấu hổ. Cảm giác xấu hổ sanh khởi lên, tại sao mình lại chạy theo dục như vậy, do cái tâm vô minh lúc đó không nhận diện thân tâm cũng không có cảm giác toàn thân, không phải lúc nào cũng trú được cho nên khi nhận diện ra được thì trải một tình thương cho mình, thấy mình vô minh nhiều nên phải tu học nhiều hơn, "tâm ơi nhớ nha tâm, nhớ cảm thọ nha tâm, bỏ quên nó là tâm sẽ khổ lắm", nhắc nhở để nhớ rồi thực hành. Thực hành thì không phải lúc nào mình cũng nhớ hết, con cũng quên rất nhiều, đa số là quên, quên là không có niệm.
Niệm để tăng thượng trong thiện pháp, trong căn bản trí là niệm nguyên nhân luân hồi, niệm sợi dây tái sanh… niệm là nhắc nhớ những lời dạy của Đức Phật để ghi sâu vào trong tâm, khi tiếp xúc sanh khởi các pháp thì mình biết dùng pháp gì, như thầy Pháp Lực chia sẻ là bệnh phải uống thuốc nhưng phải uống đúng thuốc, uống không đúng thuốc có khi bị tác dụng phụ thì rất đau khổ. Mình không thực hành thì mình không thấy được lợi ích, không thấy được giá trị, không thấy được công dụng, không thấy hạnh phúc, an lạc thì lúc đó sanh ra buồn chán, ngán ngẩm. Mình phải nhìn nhận thân tâm là một cái cấu nhiễm từ trên thân và trong tâm, trên thân quán chiếu nhớ về bất tịnh, tứ đại, ba mươi hai thể trược, còn trong tâm thì cội gốc là vô minh, tham, sân, si, dục ái, ganh tỵ, đố kỵ, tật đố, trong bài kinh "Không ô nhiễm" thì ngài Xá-lợi-phất đã trình bày rất nhiều những cấu uế trong tâm nên mình phải nhận diện và niệm để mình nhắc nhớ tâm này là tâm ô nhiễm, cấu bẩn.
Khi như lý tác ý thấy tâm an tịnh, lắng dịu, có tham khởi lên mình nhiếp phục được, sân sanh khởi lên thì niệm an tịnh trở lại nhưng bên trong còn rất nhiều sự thôi thúc, bản ngã, vô minh. Gần đây con thấy khi mình nhận diện được một thời gian thì nó không được trung thực lắm, có khi chỉ nhìn nhận cảm giác, có khi chỉ thấy ý hành sanh khởi rồi tác động tâm ý ngay đó chứ thật ra mình chưa nhận diện hết toàn bộ thân tâm. Nhận diện ngũ uẩn là thường trực và luôn luôn, vì khi có hữu sự sanh khởi thì mình mới nhận diện được, con cũng không nhận diện được như khi có công việc gấp là chạy theo công việc, không nhớ nhận diện ngũ uẩn nữa, cho dù nhớ là mình đang có cảm giác thúc giục nhưng lại đồng ý "mình đang có công việc mà", lúc đó quên an tịnh và lắng dịu, quên quán xét thân tâm, quên trú tâm trên cảm giác toàn thân.
Khi những pháp căn bản mình chưa thuần thục thì khi thực tập những pháp tiếp theo mình sẽ không thấy những cái cáu bẩn bên trong, thậm chí cả thiện pháp cũng không thấy. Khi ngồi có quý thầy, quý Ni sư, quý đại chúng, có bậc hiền trí trong không gian mát dịu, yên tịnh, có Phật, có pháp, có chúng Tăng, mình tu học trong một hội chúng rất hiền thiện như vầy mà trong đây có cảm giác "mình ngồi đây mệt mỏi quá, ngồi ê mông quá, đau lưng quá", mình trú trong cảm giác không niệm trên sự tăng thượng về thiện pháp ngay lúc này đang có, không trú trong pháp mà trú trong những cảm giác khó chịu rồi tâm bực bội, khó chịu theo.
Cái niệm tăng thượng thứ hai là mình nhớ, mình nghĩ, mình tìm những cái đã sai sót, sơ suất, cũng như nãy xuống bếp thấy món ngon là ăn, ăn rồi mới nhớ chưa niệm Phật, chưa quán chiếu gì cả mà ăn rồi. Ngay lúc đó mình nhìn nhận, tác ý rồi, sau đó về ngồi thiền nhớ lại lúc đó mình mất chánh niệm, đó là đánh thêm vài trận để nhớ, đó là Linh Quy pháp môn, nhớ lại để mình biết tâm này còn vô minh, còn mất chánh niệm tỉnh giác nhiều lắm, còn si ám, còn sự thúc giục mạnh mẽ trong nội tâm. Niệm để nhớ vì nếu không sẽ nghĩ mình tốt rồi, biết nhận diện ngũ uẩn chính xác rồi, cảm thọ được mở rộng rồi, chắc cũng đạt được Dự Lưu rồi, vì vậy cần phải cẩn thận nếu không sẽ tưởng, những cái tưởng này toàn là điên đảo.
Đôi lúc niệm để nhớ mình là người tu nhưng đôi lúc lại nghĩ "mình mới tu mà, từ từ thôi", từ từ để mai này thành con gì có chịu không. Phải niệm để tăng thượng rồi mới nhớ đất trong móng tay và đất ở quả địa cầu này muốn làm đất nào, phải nhắc nhớ nếu không sẽ quên, đó là phần niệm để tăng thượng, thường nhớ lại những điều bất thiện, những điều vô minh, si mê, không tỉnh giác trong thời gian mình được ngồi thiền để lắng tâm trở lại. Thường là vào buổi tối con sẽ kiểm soát lại một ngày đó có những bất thiện gì sanh khởi lên, hình bóng gì khởi lên, nếu bất thiện thì như lý tác ý tiếp, nhớ lại thân hành của mình hôm nay như thế nào, khi tiếp xúc huynh đệ, với thầy hay với công việc ra sao, nhắc nhớ lại để khắc sâu vào bên trong hơn.
Đối với thiện pháp thì phải ôn luyện, nếu không cũng quên, gọi là thất niệm, không nhớ, có khi mình không niệm an tịnh trong hơi thở, trong hành động, mình hành động trong dục là nhiều. Con cũng vậy, thường hành động trong dục nhiều, oai nghi có nhớ nhiều hơn, khi trong trú niệm thì đi theo thọ; tưởng; hành lang thang, con thấy nó lang thang, nó miên man, nó không có chỗ trú. Khi mình niệm trên thân thì cảm giác được toàn thân thì tâm sẽ trú được trên thân, khi mình niệm được an tịnh, lắng dịu thì tâm mình sẽ trú được trong cảm giác, đó là chánh niệm và tỉnh giác, mình trú vào cảm giác xả thì tâm sẽ nhẹ nhàng hơn.
Con nói thêm một chút về khía cạnh nhận diện khổ để trải tâm từ cho tăng trưởng thêm. Mình nhìn nhận thường là khổ thân nhưng khổ tâm lại rất nhiều, đôi khi mình khổ tâm nhưng có ai hỏi có khổ không mà mình thấy trên thân yên tịnh thì mình bảo không khổ, thấy vui, thấy bình thường, đến khi ngồi một mình thì khóc, mình lại sầu, lại lo, lại buồn, mình lại vẩn vơ, lại ngu ngơ. Ngay lúc đó mình phải biết tâm mình rất nhiều khổ đau vì nó nhiều cấu bẩn, nhiều rác bẩn bên trong nên cần phải dọn dẹp. Khi thấy tự thân mình nhiều rác bẩn, nhiều si mê, chính tự thân con thấy nhận diện ngũ uẩn dọn dẹp được chút ít nhưng khi nhìn ra bên ngoài mọi người không thấy được ngũ uẩn, không biết được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cho nó là mình, là của mình rồi gom vào, cái gì cũng đem vô, cái gì cũng chất vô, cái gì cũng chứa vô, cái gì đẹp là không muốn chia sẻ ra, cái gì xấu là phá hoại luôn, mình không được là mình phá cho người ta không có. Vì thế thấy thương mình thật nhiều, "mình là người đáng thương nhất hành tinh", đây là lời của sư phụ và con xin chia sẻ hai tâm đắc trong thời gian vừa qua con tu học, con thấy một chút lợi ích trong việc hành trì. Con xin chân thành chia sẻ, kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí, ngưỡng mong các vị từ bi, hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Thầy Pháp Nghĩa chia sẻ
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm qua sư phụ nói chia sẻ tâm đắc tu học thì con cũng hơi lo vì 10 ngày trong thất thì con ra đã nói hết, lo không biết chia sẻ cái gì đây, mấy ngày vừa qua ra cũng làm việc hơi nhiều, pháp cũng không được bao nhiêu. Khi vào thất con tập tâm hiền và tâm từ, còn một số điều con chưa chia sẻ về tâm từ khi ở trong thất.
Như mọi ngày là buổi chiều con đi kinh hành trong thất, lúc đó khoảng 7h30 tối, vừa đi vừa trải tâm từ, không biết ở đâu có chú mèo đen trắng chạy ra kêu meo meo rất sợ. Tự nhiên sau gáy lạnh toát người lên nên rất sợ, con giật mình không biết tại sao thấy mèo mà người lạnh buốt, qua đây con thấy cảm giác toàn thân rất quan trọng, những ngày vừa qua quý thầy chia sẻ cho các vị mới thì con quay lại cảm giác toàn thân, lúc đó con đang hướng tâm ra bên ngoài, cảm thọ hướng ra ngoài chứ không hướng vào trong, không biết nhân duyên gì mà lạnh khủng khiếp, lúc đó không phải mới tắm vì khi ở thất 2h chiều con đã tắm rồi.
Con quay lại cảm giác toàn thân nhìn vào trong nội tâm thì con tác ý mình đang hướng tâm ra ngoài, quay lại cảm giác toàn thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân thật mạnh thì dần dần cơn lạnh buốt tan ra. Chú mèo vẫn còn đứng đó nên con lấy một chút rong biển cho nó ăn, con mới thấy do tâm hướng ngoại bên ngoài nhiều quá nên khi có tác nhân xâm nhập vào thì mình không hay biết, nhờ hướng vào bên trong cảm giác được toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân thì mới nhiếp phục được vì khi ở trong thất một mình thì có những điều mình cũng không ngờ, nhưng nhờ có pháp nên mới trụ vững được.
Khi con lên ngủ liền không trải tâm từ thì có điều rất lạ, rất đặc biệt, đó là cứ đến 2h là thức giấc, có một mùi rất kinh khủng làm con không ngủ được nên phải dậy. Bình thường thì không hôi nhưng đến lúc 2h hay 2h30 là hôi, con bị 3 lần như vậy và con để ý 3 buổi đó là 3 buổi con ngủ nhưng không trải tâm từ. Hôm sau con trải tâm từ sâu vào, trải tâm từ thật lâu thì lúc đó ngủ mới ngon, còn không trải tâm từ là hôi không ngủ được phải thức tu luôn nhưng chỉ trong cái đơn thôi chứ không phải cả cái thất, mình cứ nghĩ con gì chết, ban ngày tìm không ra nhưng đến tối vào khoảng thời gian đó là hôi chịu không nổi. Qua đây con thấy sự buông lung của mình khi ngủ, leo lên đắp chăn là ngủ luôn nên giấc ngủ không được sâu, khi con trải tâm từ và con nằm nghiêng bên phải thì con ngủ rất tỉnh giác, nghiêng qua nghiêng lại đều biết, giấc ngủ ngon và những ngày sau tu tập được nhiều lời ích hơn, còn khi ngủ trong cái dục thì khi dậy rất mệt, đem lại cảm giác bất an chứ không được hân hoan.
Trong khi con tụng kinh thì con tắc kè ị ngay đó, con hướng tâm tác ý "thôi, ở đây là chỗ tu nên đi chỗ khác, đây không phải chỗ để xả", từ đó về sau ngay chỗ con tu tập nó không đi ị nữa. Con trải tâm từ bằng tình thương, lúc đó không có sự tức giận, có nhiều lúc cũng có nhiều điều bất ngờ như trưa ngủ quá giờ thì tắc kè kêu rất to nên phải thức, mình cảm ơn vì nó giống như đồng hồ báo thức cho mình vậy. Khi con đang ăn cơm thì có chú thằn lằn bò ra, chú lại gần không biết sợ nên con bỏ vài hột cơm cho chú ăn, ăn no thì chú đi. Qua đó con thấy tâm từ của mình trong khi tu học đem lại cho mình những lợi lạc, những chúng sanh hữu tình cũng cảm nhận được như bài hôm trước con chia sẻ về con kiến. Sự tu học này cần sự để ý rất nhiều, khi mình không an trú pháp thì những điều nhỏ nhặt không làm được thì những điều lớn lao e rằng rất khó. Bình thường khi ra thất thì phải cạo cái đầu cho sáng bóng để mọi người nhìn tướng hảo khen, chiều hôm đó cũng nói như vậy nhưng con không cạo, sáng ngồi thiền cũng nói tiếp "thôi cạo đầu đi cho sáng để ra mọi người nhìn mình có hảo tướng một chút", lúc đó nhìn lại thì thấy "cái gì đây, ái nữa hả, thôi dẹp đi, hôm nay chưa phải là ngày cạo đầu, ái như vậy được ích lợi gì cho mày", con nhìn thấy mình còn ái thì huống chi người khác, cái đầu sáng bóng nhìn cũng dễ chịu, đem lại cảm giác thương cho chính mình.
Khi ra thất thì những thiện pháp bị giảm đi do mình không an trú pháp nhiều, khi an trú pháp con mới thấy được những điều nhỏ nhặt nhưng nó rất quan trọng, thường là mình chạy theo dục. Khi đang đọc kinh trang thứ nhất, chưa qua trang thứ hai nhưng cái tâm của mình rất nhanh, nó bảo chuẩn bị lật trang 2 đi, con thấy trong đó là sự thúc giục trong tu học, mình chưa đọc hết trang 1 mà đã có sự thúc bách chuẩn bị lật qua trang khác. Mặc dù đó là điều nhỏ nhiệm nhưng nhìn sâu vào con thấy sự thúc giục trong người vẫn còn rất mạnh, lúc đó mình không trú vào pháp mà chạy theo những cảm giác, nó sai khiến, sai sử mình, đó là chạy theo dục chứ không phải tu học, đó là một điều rất vi tế mà con nhìn ra được, lúc đó con rất vui vì bình thường con không thấy, khi an trú vào pháp thì mới thấy được, nếu không chỉ tu trong dục, đúng như lời sư phụ nói khi lên thiền đường không biết mình có tu trọn vẹn 100% không hay tu trong dục.
Khi an trú vào pháp thì tất cả các pháp được hiển lộ, được thấy nên rất hay, khi nãy thầy Danh lên cắt những chiếc lá này thì con cũng thấy được pháp trong đó, mình cắt những lá úa cũng như hằng ngày mình quay lại nhìn những rác bẩn của mình để tẩy rửa, cái đó cũng như cắt lá cây để tôn thêm vẻ đẹp của cây, những tập khí nhỏ mà mình chưa nhiếp phục được thì những điều vi tế về sau sẽ rất khó. Khi nghe quý thầy chia sẻ thì trong con có nhiều trạo cử vì sợ, tim đập rất nhanh, con quay lại xem nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi, khi con quay lại nhìn sâu vào bên trong, nhìn kĩ vào trái tim thì nó đập chậm lại, còn mình buông thả thì nó đập cực kì nhanh, lồng ngực mình như một cái trống, con nhìn sâu vào tác ý "cái gì đây, cái gì đang hiện ra ở đây, chuẩn bị tới mình rồi đúng không? Mình sợ bị chê là mình chia sẻ không hay, mình bản ngã là muốn được người ta khen mình chia sẻ hay". Con lấy tay trái để lên chỗ động mạch tay phải nhằm đánh lạc hướng để trái tim của mình không đập mạnh nữa, đồng thời tác ý để tim không đập mạnh, lắng dịu trở lại cho nên khi an trú vào pháp thì các pháp luôn hiển lộ, nếu mình để ý tác ý cho đúng thì mình sẽ có được lợi lạc trong sự tu học, còn nếu cứ hướng ngoại ra ngoài thì càng ngày chỉ càng khổ thêm mà thôi, đó là sự tu học của con trong thời gian vừa qua và cũng rất may là khi lên là có pháp để chi sẻ.
Con cảm ơn trên đại chúng có lòng từ mẫn và kham nhẫn nghe những lời chia sẻ từ con. Trong khi chia sẻ không tránh khỏi những thiếu xót, con rất mong đại chúng hoan hỉ bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Thầy Thiện Huệ chia sẻ
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con ngồi nghe mọi người chia sẻ thì con cũng học được nhiều cái rất hay, có lẽ hôm nay quý thầy cùng một tâm chia sẻ về chủ đề an tịnh, lắng dịu.
Hôm qua sau khi đi khất thực trở về thì sư phụ đi trước, con đi theo phía sau, tuy nhiên trong đầu con khởi lên thanh tưởng của thầy Pháp Tâm lúc thầy nhắc đại chúng đi thiền hành lồng chữ an tịnh, lắng dịu theo từng bước chân, con bắt được ý hành đó nên ứng dụng pháp hành luôn. Lúc trước con chưa nắm được thanh tưởng của thầy Pháp Tâm thì chân con đi bị đau do nóng, sau đó con an trú vào lời thầy Pháp Tâm lồng chữ an tịnh, lắng dịu vào trong từng bước chân thì con ứng dụng đi từ gốc cây về đến hồ nước. Sự an tịnh, lắng dịu thì đại chúng có thể hiểu, sư phụ đã giảng rất nhiều nên có thể cảm nhận được nhưng sâu sắc ở chữ ngọt ngào. Hôm qua dù đi chỉ một đoạn ngắn nhưng con cảm nhận được hai chữ ngọt ngào, tuy rằng đường đi trời nắng nhưng khi an trú vào tâm đó thì thân không còn đau nữa, giữa trời nắng như vậy nhưng trong tâm có sự mát mẻ, lắng dịu, ngọt ngào khó tả, chỉ khi nào thực tập mới cảm nhận được hai chữ ngọt ngào.
Trong sự tu đối với những vị mới cần nhất thực tập sự trầm tĩnh, an tịnh, lắng dịu vì nó rất quan trọng, sau đó kết hợp với những oai nghi, hành động, cử chỉ trong sinh hoạt hằng ngày trong chúng. Riêng bản thân con không phải chỉ tu với đại chúng trên thiền đường mà khi ra ngoài con cũng kết hợp với tâm an tịnh, lắng dịu, nhất là trong từng bước chân con đi. Người tu biết khéo ứng dụng ngoài sự tu học ra, hoặc các vị hiền trí tại gia vừa khôn khéo tác ý vừa làm ra sản phẩm để có sự bình an, thảnh thơi, nhẹ nhàng trong từng bước chân. Nó rất nhẹ nhàng, thảnh thơi, nó giúp cho mình có sự hỷ lạc, đạt được niềm vui trong pháp, cả chục năm nay mỗi sáng thức dậy con ngồi trên đơn 5-10 phút hít thở, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu.
Qua một đêm ngủ 5 tiếng, 6 tiếng thì năng lượng tràn đầy, sung mãn, lúc đó nhìn lại thấy mình hoan hỉ, mình vui vì may quá mình còn sống, con thấy hơi thở này không phải chuyện bình thường vì có nhiều người muốn thở như mình mà thở không được, trong khi sáng sớm thức dậy năng lượng trong người mình tràn đầy, sung mãn và mình vẫn còn được hiện diện trên cõi đời này, mình còn được thở những hơi thở vào ra nhẹ nhàng một cách bình thường như vầy là không phải dễ vì trong giờ phút này có nhiều người đang thở oxy trong sự hấp hối, đang tranh đấu với từng hơi thở để giành giật mạng sống của mình. Chính vì vậy khi nhìn lại mình con tác ý sự hoan hỉ, vui vì mình vẫn còn thở, sau đó con mới xuống làm vệ sinh, đắp y hậu lên, trên đường đi cũng tác ý như vậy để trú trong tâm hỷ, tâm vui. Vui vì mình được cạo tóc, vui vì mình được đắp chiếc y này.
Tu trong chánh pháp Nikāya mình có nhiều vui nếu mình khéo tác ý, một vị Tỳ-kheo hỏi ngài Xá-lợi-phất trong pháp và luật này cái gì là khó làm, ngài Xá-lợi-phất trả lời xuất gia là việc khó làm, mình phải chiến đấu, phải vượt qua biết bao gian khổ mới được xuống tóc đắp y, sau khi được xuất gia thì niềm vui ở trong pháp, hoan hỉ trong sự tu học là điều khó làm thứ hai, tiếp theo là thực hành pháp, tùy pháp là khó làm thứ ba. Vì vậy mỗi ngày phải khéo tác ý, khi cạo tóc xuống con vẫn mừng vì con còn nguyên cảm thọ như lúc ban đầu mới xuất gia, vẫn còn cảm thọ thích thú, mong chờ như tâm mình ban đầu được xuống tóc, thỉnh thoảng nhìn tấm y con vẫn vui, đó là động lực hỗ trợ niềm vui cho mình trong pháp. Khi lên thiền đường nhìn huynh đệ, quán sát huynh đệ thấy vui vì mình tôn trọng ý chí của các huynh đệ ở đây cùng một hướng, cùng tiến đến Thánh pháp tối thượng, đó là những điều rất gần gũi thiết thực nhưng thỉnh thoảng mình lãng quên. Con muốn chia sẻ để nhắc nhở quý thầy, quý sư cô để làm động lực hỗ trợ trong sự tu học.
Nếu tu mà không có niềm vui trong pháp, không có hỷ lạc trong pháp thì tâm chán nản, buồn phiền sẽ tăng trưởng. Chính vì mình an trú trong tâm hỷ lạc cho sung mãn, đầy ắp trong thân tâm sẽ làm loãng đi những cái tâm buồn phiền, tâm không vui, tâm chán chường không muốn tu, cái đó rất nguy hiểm, nhất là những vị mới lúc ban đầu rất cần tu tập tâm hỷ. Có những điều mình tu rất bình dị, giản dị, rất gần gũi nhưng đôi lúc mình lại quên, đầu tiên nhìn điểm chung của sự hòa hợp, đoàn kết, những cây cột ở đâu nếu không có sự hòa hợp, đoàn kết thì nó sẽ tan rã, trong một đạo tràng cũng vậy, nếu không có sự hòa hợp, đoàn kết thì lập tức sẽ tan ra, chính vì vậy gần 3 tuần nay từ lúc con nghe sư phụ giảng bài chất xúc tác để xây dựng lên Tăng đoàn thì sư phụ có nhắc đến hai chữ hòa hợp, con rất tâm đắc hai chữ đó.
Trong gia đình không có sự hòa hợp thì lúc đó sẽ như thế nào? Trong đạo tràng không có sự hòa hợp thì đạo tràng sẽ như thế nào? Nếu không hòa hợp với nhau thì dù chỉ một chuyện nhỏ cũng không thành, ví dụ khóa tu vừa rồi tại Linh Quy chúng ta, sư phụ, quý thầy và cả đại chúng rất hoan hỉ vì trong đó có rất nhiều sự hi sinh thầm lặng của nhiều người, mỗi người một việc để làm cho khóa tu viên mãn như vậy, thầy Pháp Lực, Pháp Tâm, Pháp Nghĩa đều có công việc riêng, con cũng có công việc riêng là tiếp quý thầy, ai cũng có việc riêng và sự thành công của khóa tu đòi hỏi phải có sự hòa quyện với nhau, nếu trong đó có vài người chống đối thì thất bại ngay dù là chuyện nhỏ. Mình ứng dụng trong sinh hoạt Tăng đoàn hay đạo tràng là rất quan trọng vì chính sự hòa hợp đó mới thấy rõ được trí tuệ vô ngã của mình trong đó, mình tu được sự hòa hợp chính là đang tu trí vô ngã vì muốn hòa hợp với huynh đệ, muốn hòa hợp với mọi người trong đạo tràng thì mình phải hạ thấp mình xuống, mình phải khiêm cung, phải cúi thấp đầu xuống.
Bây giờ con muốn hòa hợp, thuận thảo với thầy Nghĩa, thầy Pháp Tâm và các huynh đệ trên đây thì con phải hạ cái bản ngã xuống, phải hạ cái tôi xuống thì mới hòa hợp được, mới cùng nhau tu học lâu dài được, còn giờ đi đâu cũng vác bản ngã to lớn theo thì làm sao hòa hợp với huynh đệ được? Chính vì vậy khi tu hòa hợp nó thể hiện được trí tuệ vô ngã của mình, hạ thấp xuống, khiêm cung, khiêm hạ, nhúng nhường, khi tu tập được như vậy thì có tâm hiền trong đó, lúc đó nó sẽ tác thành được tâm hiền, sẽ an trú được cái tâm như cô dâu trẻ mới về nhà chồng, lúc nào cũng e dè, khép nép, rụt rè trước đại chúng vì trong đó có tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, trong đó có sự hạ thấp cái tôi xuống vì thế khi chiêm nghiệm con thấy nó là chất xúc tác để đạo tràng, hội chúng thân thiện, hòa ái với nhau. Con nhớ hình ảnh cây tre ở thất của sư phụ, nó cong xuống nhưng sư phụ không cho chặt, ai muốn đi vào phải cúi đầu mới vào thất được, sư phụ muốn để cây tre đó để mọi người thấy pháp, muốn đi vào dòng pháp này thì điều đầu tiên căn bản là mọi người phải hạ cái tôi, hạ thấp bản ngã, khiêm cung, khiêm hạ, cúi xuống thì mới đi vào được. Nếu làm được như vậy thì đi đâu hoa cũng nở vì từ ánh mắt nhìn, từ hành động, cử chỉ, lời nói, sinh hoạt của mình đều thể hiện sự hòa hợp, thân thiện, người ta sẽ cảm nhận được từ trường của mình cho nên mình đi đến đâu ai cũng hoan hỉ, cũng niềm nở đón tiếp.
Con cũng đang thực tập điều đó, con lên đây không phải là con tự tin lắm nhưng con cũng cảm nhận được quý thầy trên đây cũng mến con, quý Ni sư và đại chúng ít nhiều cũng cảm nhận đôi chút về con, tuy rằng chưa trọn vẹn nhưng con cảm nhận được ít nhiều con cũng tu được tâm hiền, tâm an tịnh. Con cũng quý đại chúng và đại chúng cũng quý con nên có sự hòa hợp, hòa đồng vì tuy quý thầy ở đây về hình sắc, sắc uẩn là khác nhau, không ai giống ai nhưng lại đồng một tâm, cái thân thì khác nhau nhưng cùng chung một tâm đi đến sự nhiếp phục dục ái, tham, sân, si, bản ngã để hướng đến thành tựu Thánh trí tuệ năm uẩn, cùng nhau tu tập tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cùng nhau tu tập tâm an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, hòa kính, dễ thương thì đạo tràng sẽ tạo thành một khối sức mạnh về sự hòa hợp. Chỉ một chén trà hay một nụ cười cũng làm cho người ta cảm nhận được từ trường hiền thiện ở Linh Quy, đó là lợi thế của mình trong sự tu học, con rất mong đại chúng cố gắng giữ gìn những thiện pháp đó để ngày một tăng trưởng thêm nữa, đại chúng hãy cố gắng phấn đấu để trở thành một hội chúng hòa hợp, một hội chúng thâm sâu, một hội chúng tinh ta chứ không phải một hội chúng cặn bã.
Con có vài lời chia sẻ để vừa nhắc nhở cho con cũng muốn chia sẻ cho quý thầy và đại chúng để làm động lực tu học, để các bậc hiền trí nơi đây đều hòa hợp, hòa kính trên tinh thần hiểu thương, lắng nghe, cảm thông trong từ bi, trí tuệ của đạo Phật vì cuộc sống bên ngoài đã quá khổ nên mới vào tu, vào tu mà không khéo hòa hợp thì lại hành tội nhau, hành hạ nhau thì biết đi đâu bây giờ. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của đau khổ, đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh, chính những cái này là sợi dây cột mình vào lôi mình đi trong sanh tử đau khổ, trong nước mắt, trong ganh tỵ, tật đố, trong hiềm hận cho nên hãy cùng nhau lắng nghe, thông cảm, hòa hợp, hòa kính, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nghi thức PAGEREF _Toc139301741 \h 1
II. Thầy Pháp Lực chia sẻ PAGEREF _Toc139301742 \h 9
III. Thầy Pháp Tâm chia sẻ PAGEREF _Toc139301743 \h 12
IV. Thầy Pháp Nghĩa chia sẻ PAGEREF _Toc139301744 \h 16
V. Thầy Thiện Huệ chia sẻ PAGEREF _Toc139301745 \h 19
I. Nghi thức
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng nay được sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy có buổi chia sẻ tâm đắc tu học trong những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya. Vào giờ này con thành kính cung thỉnh thầy Pháp Cần chia sẻ những lợi ích cũng như tâm đắc của mình trong sự tu học trong thời gian vừa qua. Mô Phật.
Thầy Pháp Cần: Trước khi chia sẻ những lợi ích tu học trong Nikāya thì con kính mời chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các vị chư hiền an trú trong ba pháp, an tịnh thân tâm, mắt nhìn xuống về phía trước, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận sự dễ chịu của thân tâm, của không gian trong lành, bao la, linh thiêng này. Tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào trong giờ phút này, giờ phút này là giờ phút linh thiêng, màu nhiệm, quý báu nhất trong cuộc đời, giờ phút này ta đang được an tịnh ngồi nơi đây, không có sự rộn ràng trong khi bao người ngoài kia đang tất bật, rộn ràng. Giờ này chúng ta đang được ngồi nơi đây sống trong tâm thương rộng lớn, hiền hòa, lắng dịu và ngọt ngào trong sự ấm áp của tình đạo vị.
Thật hạnh phúc làm sao!
Thật bình an làm sao!
Thật dễ chịu làm sao!
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con cung kính đảnh lễ quý chư tôn hiền đức Tăng Ni cũng như quý chư hiền ở đây. Đệ tử Pháp Cần hôm nay được nhân duyên lành sư phụ cho cùng quý thầy chia sẻ những tâm đắc tu học trong kinh tạng Nikāya.
Lời đầu tiên con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến sư phụ, bằng tấm lòng thương tưởng, chăm lo, chỉ dạy, kề cận cho chúng con được mỗi ngày trưởng thành hơn trong chánh pháp. Bản thân con được học trong dòng Thánh pháp Nikāya có rất nhiều lợi ích, con xin chia sẻ một bài mà con viết ra, vì thời gian không nhiều nhưng con nghĩ không thể bỏ qua phần này. Mong quý vị hoan hỉ cho con, mô Phật. Lúc nãy con nghĩ mình có hai phương án, một là chia sẻ nhưng nếu không có nhớ được pháp nhiều thì mình sẽ đọc, con sẽ chọn phương án 2. Kính mong quý vị hoan hỉ cho con. Thời gian qua con được cho phép vào trong thất để nhìn lại nội tâm mình, con có viết một bài là bài tàm quý dựa theo bài dạy con của bậc đạo sư sau khi nhìn thấy nội tâm mình nhờ Thánh trí trong kinh tạng Nikāya. Con xin đọc bài "Tàm quý".
Con sợ lắm con làm người hung bạo
Sống bạo tàn, sống lỗ mãng Phật ơi
Sống nghênh ngang, cao ngạo với đời
Không đức hạnh, không có lòng từ mẫn.
Con sợ lắm con làm người ích kỷ
Đầy hơn thua, tranh chấp với hẹp hòi
Sống dại khờ trong chấp ngã ta tôi
Không thấy rõ đời vô thường, vô ngã.
Con sợ lắm con làm người dối trá
Sống gạt lừa, không nhân nghĩa Phật ơi
Sống dối gian gây đau khổ tơi bời
Sống như vậy rồi đời con bất hạnh.
Con sợ lắm con làm người đáng ghét
Tâm cứng đầu không biết sống ngoan hiền
Không dễ thương, khó dạy với chai lỳ
Không hiền thuận, không dung hòa, từ ái.
Con sợ lắm con sống đầy tai họa
Sống khen mình rồi chê cả thế gian
Chẳng khiêm cung hay khiêm nhã, nhúng nhường
Sống tự đại, tự cho mình là nhất.
Con sợ lắm con sống không ý tứ
Sống buông thùa, không chánh niệm trang nghiêm
Sống buông lung trong đi, đứng, ngồi, nằm
Không cẩn trọng, không hộ trì ba nghiệp.
Con sợ lắm khi sống không hiểu biết
Không cảm thông cho nỗi khổ mình – người
Không hiểu thương cho nỗi khổ cuộc đời
Còn oán trách, hay giận hờn, thù giận.
Con sợ lắm khi sống trong si ám
Thiếu tâm từ, tâm trí tuệ Phật ơi
Chẳng thứ tha cho vạn vật trên đời
Còn nhai nuốt bao mạng loài máu chảy.
Con sợ lắm khi tình thương không có
Cho cuộc đời con lạnh lẽo, lo ấu
Cho bất an thêm sợ hãi, khổ sầu
Cho đau đớn, cho bao nhiêu cay đắng.
Con sợ lắm khi sống trong oán hận
Trong lửa sân thiêu đốt cháy tâm hồn
Trong nát tan, trong rỉ máu tim mình
Trong hủy diệt, trong tàn tro vô nghĩa.
Con sợ lắm con sống đời vội vã
Sống vội vàng và cẩu thả, buông lơi
Sống chẳng kham, chẳng kiên nhẫn, kiên trì
Chẳng phẩm hạnh như Phật và Thánh chúng.
Con sợ lắm khi tâm mình chai sạn
Chẳng biết tàm hay biết quý Phật ơi
Sống dửng dưng gieo nghiệp quả trong đời
Chẳng biết thẹn, biết ngại ngùng, xấu hổ.
Con sợ lắm khi không gần Phật pháp
Chẳng được gần với các bậc chân nhân
Chẳng được nghe, được học trí Thánh hiền
Chẳng thấy rõ thân tâm mình hoạt động.
Con sợ lắm khi mình còn chưa biết
Chưa biết tâm, biết tập khí của mình
Chưa biết mình còn tập tánh vô minh
Nên không khéo, không hay mà điều chỉnh.
Con sợ lắm khi tâm mình si ám
Rồi tham sân cứ hành hạ triền miên
Rồi chung đường với kẻ xấu, kẻ điên
Không phân biệt ác tà hay chân chánh.
Con sợ lắm khi tham lam, sai trái
Chẳng hài lòng với thực tại hiện tiền
Cứ mãi mê trong mộng tưởng đảo điên
Không biết đủ, không biết dừng tham vọng.
Con sợ lắm khi làm người bủn xỉn
Sống xan tham, keo kiệt với mọi người
Chẳng biết cho hay biết tặng, biết nhường
Không bố thí, không cúng dường, từ thiện.
Con rất sợ sống đời không giữ giới
Chẳng giữ gìn thân – khẩu – ý thiện lành
Chẳng trau dồi, chẳng tăng thượng thân tâm
Cho trong sạch, cho hiền hòa, cao cả.
Con rất sợ sống cuộc đời trôi nổi
Sống quay cuồng trong dục, ái, tham, sân
Sống thả trôi theo nghiệp quả gieo trồng
Không định tĩnh, không tỏ thiền thánh thiện.
Con rất sợ sống đời không trí tuệ
Không thấy được ánh sáng Phật chiếu soi
Không thấy thân tâm năm uẩn vận hành
Không biết cách thoát trầm luân sanh tử.
Con sợ lắm khi tâm mình chấp trước
Ôm đúng sai, ôm thương ghét ở đời
Sống mịt mờ trong được mất, hơn thua
Chẳng buông xuống, chẳng xa lìa, nhàm chán.
Con sợ lắm khi tâm mình hèn yếu
Sống cuộc đời trong nhu nhược, lửng lơ
Sống si mê trong hôn ám vật vờ
Không mạnh mẽ thoát ra dòng sanh tử.
Con sợ lắm khi tâm mình buồn chán
Không hân hoan, không cố gắng tinh cần
Chẳng nhiệt thành, chẳng nhiệt huyết vươn lên
Không ý chí theo con đường chánh cháp.
Con lo sợ con là người kém phước
Sống trên đời chẳng biết Phật – Pháp – Tăng
Cứ lăng xăng trong cảnh mộng vô thường
Trong nghiệp quả, trong xoay vòng sanh tử.
Con lo sợ con là người mất gốc
Chẳng hiểu gì đến hạnh đức Thế Tôn
Sống si mê trong tăm tối lệch đường
Trong tà kiến mà ngỡ là chân chánh.
Con sợ lắm kiếp luân hồi vô tận
Phải đọa vào những cõi dữ, đớn đau
Bị cực hình hay cắn xé lẫn nhau
Hay vất vưởng vật vờ trong đói khát.
Con sợ lắm phải làm người tàn bạo
Sống cuộc đời chẳng có chút lương tâm
Vì vô minh, si ám với mê lần
Phải tạo nghiệp, gây hận thù đau khổ.
Con sợ lắm phải sống đời súc vật
Sống cuộc đời trong cay đắng khổ đau
Sống cuộc đời mà giết hại lẫn nhau
Mà dâm dục luôn họ hàng huyết thống.
Con sợ lắm khi phải làm ngạ quỷ
Sống vật vờ trong đói khát lang thang
Sống cực hình trong nghiệp quả thân mang
Trong đau khổ, trong bao là tai nạn.
Con sợ lắm khi đọa vào địa ngục
Bị cực hình, bị tra tấn dã man
Với bao nhiêu những hình phạt kinh hoàng
Chết bao kiếp vẫn lâu ngày trở lại.
Con sợ lắm sanh làm người khờ dại
Bị tật nguyền hay dị dạng, ốm đau
Sống cuộc đời bao nỗi khổ nối nhau
Cho nhân quả trong dại khờ gieo tạo.
Con sợ lắm sống vô tình vô nghĩa
Sống bạo tàn chẳng có mở từ tâm
Chẳng cảm thông, tha thứ với mở lòng
Sống vô cảm, sống cuộc đời tàn nhẫn.
Con sợ lắm phải làm người sân hận
Ôm hận thù đi thiêu đốt khắp nơi
Gieo trồng bao gai góc cuộc đời
Đời đang cháy mà châm dầu thêm lửa.
Con sợ lắm cảnh thân tàn già bệnh
Sống lũi lầm trong tủi phận cô đơn
Trong lo toan, trong tiếc nuối, trách hờn
Trong chờ trực, nhớ nhung và mỏi mệt.
Con sợ lắm cảnh chia lìa tử biệt
Đang yên bình, đang thân thiết với nhau
Sao ngọt ngào, sao hạnh phúc qua mau
Rồi tan tóc, rồi đau thương bất chợt.
Con sợ lắm, Phật ơi nay nhàm chán
Con một lòng nguyện quyết chí thoát ra
Quyết một lòng theo chánh pháp ly tham
Nguyện quét sạch tham, sân, si giải thoát.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng quý chư hiền đã kham nhẫn lắng nghe hết bài quá dài, con sợ quý vị phải chờ lâu nên con đọc hơi vội. Dạ mô Phật.
II. Thầy Pháp Lực chia sẻ
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, hôm nay con chia sẻ về tâm đắc tu học, con cũng mới lên núi tu chưa được 1 năm cũng rất ngại khi phải chia sẻ tâm đắc vì sự tu học của mình chưa được nhiều nên trong quá trình chia sẻ có gì chưa đúng, mong quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con.
Hôm nay con chia sẻ tâm đắc của con về tâm hiền, trong thời gian qua từ khi lên núi con tu tập tâm hiền thì con thấy nhiều điều vi diệu xảy ra nên hôm nay con chia sẻ về hiệu quả tâm hiền. Đầu tiên con xin chia sẻ cách thực tập tâm hiền của con, cách thực hành tâm hiền của con theo như lời sư phụ chỉ dạy và các vị ở đây đã thực hành. Con thực hành rất đơn giản, hít vào niệm an tịnh, thở ra niệm lắng dịu, để ý hơi thở, niệm an tịnh, lắng dịu cả ngày chứ không phải chỉ lúc ngồi thiền mới niệm an tịnh, lắng dịu, trong hằng ngày con thay câu niệm Phật bằng câu an tịnh, lắng dịu. Trong sinh hoạt thì con để ý từng hành động của mình, ngủ dậy xếp mền thì con cũng để ý xếp cho nhẹ nhàng, khi đi thì con cũng để ý bước chân đi nhẹ nhàng, để đôi dép đều nhẹ nhàng, con luôn để ý hành động của mình. Khi lấy tô hay múc nước tắm mà phát ra tiếng động thì con hạn chế phát ra tiếng động hết mức, con cứ thực tập hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu và để ý cảm giác toàn thân.
Con thấy thật vi diệu, thời gian vừa qua tu tâm hiền thì con thấy tâm hỷ con tăng lên, tâm từ tăng lên, tâm bi tăng lên, tâm xả cũng tăng lên, bản ngã giảm xuống, con thấy mừng nhưng cũng không hiểu lý do. Sau đó cơ duyên con nghe được bài Bát Thánh Đạo của cô Chơn Tín Toàn dạy thì con mới hiểu ra nguyên nhân tại sao tu tâm hiền mà những tâm kia lại tăng theo, con ngồi nghiệm thì mới thấy vì sao tu tâm hiền mà tâm từ tăng lên. Một người nào đó nói câu khó chịu với mình nhưng trong thân mình là cảm giác an tịnh, lắng dịu thì mình mới thương người đó được, còn trong tâm mình là cảm giác sân, khó chịu khởi lên không an tịnh, lắng dịu thì thương không được. Mình có cảm giác an tịnh, lắng dịu thì thấy thương họ vì họ đang bị bốc cháy, không giận họ.
Thứ hai là tâm hỷ, trong lòng không bị năm triền cái trói buộc thì cảm giác an tịnh, lắng dịu tác ý thêm một chút thì vui thôi. Mình phải hiểu bình an là không bất an, không bị năm triền cái trói buộc thì mình bình an, lúc trước con cố gắng tác ý tâm hỷ nhưng khó, còn khi tâm hiền tăng thì con thấy tăng hỷ cũng tăng. Thứ ba là tâm xả, nếu một người nói hay có hành động khó chịu với mình mà mình sân lên thì rất khó tha thứ, còn khi mình có cảm giác an tịnh, lắng dịu thì mình rất dễ bỏ qua cho họ, rất dễ buông xả cho họ vì thế cái an tịnh, lắng dịu cũng giúp tâm xả được nâng lên. Khi mình an tịnh, lắng dịu thì tâm mình sẽ sáng hơn, bắt đầu nhìn mọi thứ rõ hơn, tác ý tốt hơn thì mình sẽ có tình thương cho mọi người. Trước đây mình cũng bị những cảm giác nóng giận, sân si thiêu đốt nhưng nhờ tập tâm hiền, tập an tịnh, lắng dịu thì mình bớt sân si, thấy thương mọi người thì tâm bi tăng lên cho nên con hiểu ra tâm hiền rất quan trọng.
Từ chân núi mà muốn lên đỉnh núi Linh Quy có 10 cục đá chắn ngang, muốn lên thì phải đẩy 10 cục đá này xuống nhưng đẩy hết cục này đến cục kia thì rất tốn sức, trong khi mình bị mù không biết chỉ cần đẩy cục đá trên cùng sẽ lăn xuống hết. Sư phụ chỉ dạy bò qua 9 cục đá, đến cục thứ 10 thì đẩy nó xuống trong khi mình bán tín bán nghi vì mình bị mù mà, nhưng khi nghe lời sư phụ đẩy cục đá thứ 10 thì nó sẽ kéo những cục đá kia lăn xuống, đến đây con mới biết tâm hiền sẽ kéo theo tâm hỷ, tâm bi, tâm xả, tâm xả. Trước đây sư phụ có giảng khi mình thành tựu một pháp thì những pháp khác sẽ thành tựu theo, không phải con không tin mà là không tin lắm vì mình tu chưa tới nhưng khi thực hành rồi mới thấy những lời sư phụ nói rất đúng cho nên cục đá thứ 10 chính là tâm hiền. Do mọi thứ đều nằm trong cảm thọ, nếu cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu thì làm mọi việc đều nhẹ nhàng, nhìn nhận ngũ uẩn cũng dễ hơn, khi an tịnh, lắng dịu không có năm triền cái thì nhìn tâm cũng sáng hơn.
Sư phụ luôn chỉ an tịnh, lắng dịu nhưng mình lại chưa thấy được tầm quan trọng của nó nên thực hành chưa có hiệu quả. Không phải tự nhiên mà nó an tịnh, lắng dịu mà phải trải qua sự thực tập, nào giờ mình vô minh không thực tập thì khi bây giờ quay lại kiểm soát cơ thể tất nhiên sẽ khó chịu, ngày xưa đi đứng, ngồi nằm theo thói quen, bây giờ để ý lại thì khó chịu, chống đối. Nếu mình thấy tầm quan trọng của tâm an tịnh, lắng dịu thì mình sẽ thấy rất bình an, quý vị thấy quý thầy, quý cô ngồi thiền cả tiếng vẫn an tịnh, lắng dịu nhưng trước đó nước mắt biết bao nhiêu, có ai mà đặt chân lên ngồi được cả tiếng bao giờ đâu nên mình phải chấp nhận vượt qua nỗi đau đó rồi khúc sau mới thấy bình an nên tâm hiền rất quan trọng, còn mình không thấy quan trọng nên lúc thì thực hiện, lúc thì quên. Bác sĩ dặn liều thuốc này phải uống 10 ngày, uống sáng, uống trưa, uống tối, mình cũng uống nhưng sáng uống, trưa bỏ, tối uống, sáng lại bỏ, cuối cùng không đem lại kết quả rồi mình thắc mắc tại sao thuốc không hiệu quả, cơ bản là do mình không thực hiện theo lời bác sĩ dặn.
Sư phụ có giảng chỉ cần nghe lời thôi là đã Nhập Lưu nhưng nhìn kĩ lại là mình nghe lời nhưng nghe không tới nơi. Trong quá trình trao đổi thì con thấy cũng có nhiều cô thực tập an tịnh, lắng dịu nhưng các cô hay nói là thực tập một chút hay bận công việc là quên, con may mắn nghe bài giảng của bậc đạo sư chỉ cách cho khỏi quên. Con thực hành rồi mới thấy lâu nay các thầy Tâm, thầy Nghĩa, thầy Huệ thực hành mà mình không thấy, hôm nay con chia sẻ để mọi người được biết. Niệm là nhớ nhưng mình không nhớ thì phải làm sao cho nhớ? Lúc nhỏ còn đi học mà không nhớ ngày mai học gì thì dán thời khóa biểu lên tường, mẹ dặn ra chợ mua đồ nhưng sợ không nhớ thì trên đường đi phải nhẩm liên tục. Còn giờ mình quên an tịnh, lắng dịu thì mình dán lên chỗ mình ngủ, sáng dậy mở mắt ra là thấy an tịnh, lắng dịu hoặc là ghi tờ giấy an tịnh, lắng dịu bỏ vào túi, 15-20 phút lấy ra đọc là không bao giờ quên, hoặc là dán vào tay. Bản ngã sợ người ta cười nhưng thực ra không ai cười cả, nó bảo giống con nít nhưng thực ra không phải vậy, quên thì phải nhắc cho nhớ, mình nhắc liên tục thì nhớ thôi chứ không có gì khó nhưng bản ngã mình lại không chịu, nó bảo giống con nít. Vì thế chỉ cần cố thực tập thì sẽ nhớ.
Tu cái này thì hãy xả bản ngã, tập làm con nít 2-3 tuổi thôi, bắt đầu lại như lúc nhỏ thì mình sẽ thấy nó màu nhiệm. Mình dán mọi chỗ an tịnh, lắng dịu hoặc bỏ vào túi để mình lấy ra thực hành, cơ bản là do mình không thấy tầm quan trọng của an tịnh, lắng dịu, mình chỉ muốn câu nào hùng lực để đè được tâm mình nhưng không phải vậy, Đức Phật nói "ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp", cho nên an tịnh, lắng dịu là sư phụ lấy trong những lời kinh của pháp hành Nikāya của Đức Phật chứ không phải đơn giản nhưng do mình không đủ niềm tin nên không thực hành, nếu thực hành sẽ thấy sự màu nhiệm, nó cực kì hiệu quả nếu như mình thành tựu được tâm an tịnh, lắng dịu, tâm hiền thì những pháp kia sẽ tự thành tựu cho nên mọi người phải có niềm tin vào sư phụ.
Mỗi khi có tập khí khởi lên là thầy Nghĩa đi viết nhật kí liền để nhắc mình, tầm cỡ thầy Nghĩa mà còn ghi chép huống hồ gì mình dở còn không chịu ghi chép. Còn thầy Huệ lúc nào con cũng thấy nghe pháp thường xuyên, nghe là niệm, là nhắc cho nhớ. Thầy Tâm cũng thấy ghi chép liên tục nhưng do lúc đó con chưa thực hành nên con không biết, khi bắt đầu thực hành ghi chép thì con mới biết. Mình cứ nhắc mãi thì sẽ nhớ thôi, quan trọng là phải thấy tầm quan trọng và mình có chịu vượt qua không, nếu tâm mình không thấy tầm quan trọng thì thực hành không hiệu quả rồi mình chán, mình nghĩ cái này không hiệu quả. Con may mắn đào được một chút kho báu trong an tịnh, lắng dịu nên chia sẻ để hi vọng mọi người đều đào được kho báo. Kho báo này vô lượng ai đào cũng được nhưng quan trọng là có chịu đào không, mọi người cứ quyết tâm an tịnh, lắng dịu rồi tâm mình sẽ bình an và mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Thầy Pháp Tâm chia sẻ
Thầy Pháp Tâm: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đảnh lễ trên sư phụ, kính bạch trên quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lời nói đầu tiên con xin gửi lời tri ân trên sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã cho chúng con có một thời chia sẻ tâm đắc tu học. Trong thời gian tu học vừa qua con cảm nhận hai điều, con thấy rất hạnh phúc trong việc thực hành, trong việc học cũng như lợi ích đạt được.
Khi nhìn thân khổ, tâm khổ sâu sắc và nhiều khía cạnh thì con thấy tình thương, tâm hiền sẽ được tăng trưởng, phát triển thêm, đó là tâm đắc thứ nhất. Thứ hai là như thầy Pháp Lực vừa chia sẻ, đó là nhớ, trong kinh gọi là niệm, cái này trong bài kinh cội rễ của sự vật thì Đức Phật cũng chỉ dạy tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, đây là tâm đắc thứ hai. Đó là hai tâm đắc mà hôm nay con xin được trình bày, kính trình lên sư phụ, quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Tâm đắc đầu tiên là nhìn nhận được khía cạnh về khổ tâm, khổ thân, tăng trưởng tâm hiền và tâm từ. Khi con thực hành thì thấy khi sư phụ chia sẻ nhiều khía cạnh về khổ, thân tứ đại này bất hòa làm thân tâm, khó chịu, khi thân bệnh, khó chịu mà phải nghe lời góp ý, chỉ trích thì trong tâm sẽ sanh khởi khó chịu mạnh mẽ, lúc đó không thể kiềm chế được. Khi nhìn ra ngoài thấy người bệnh, dù chỉ với sự góp ý thân thiện cũng không có tác dụng, có khi phản tác dụng, lúc đó mình thấy thương, khi thân bệnh mà nghe góp ý, nghe chia sẻ thì khó chịu, có khi không cần nghe, chỉ muốn yên tịnh thôi nhưng chỉ nghe tiếng động cũng thấy khó chịu. Khi thấy người bệnh mà không có từ tâm, không có quan sát, không có chánh niệm, không có sự chú ý thì mình làm theo bản năng, theo dục thôi nên mình không biết được người khác đang cần và đang muốn cái gì. Lúc đó trong tâm dễ dàng sanh khởi lên bất thiện nên mình sẽ thấy thương nhiều hơn vì chính bản thân mình sanh khởi mình cũng thấy rõ, khi thấy được thì nhìn ra bên ngoài thấy một người cũng với tâm như vậy, mình bị bệnh, bạn đạo, huynh đệ của mình cũng bệnh, các bạn đồng tu cũng bệnh.
Khi mình ồn ào gây khó chịu cho bạn đồng tu thì cảm thấy thương cho mình, mình làm theo dục của mình, làm theo sự ham muốn của mình, làm theo bản ngã của mình, trong khi đó quay lại thấy thương mình nhiều hơn vì mình vô minh nhiều quá, mình không có sự trú tâm, mình không có sự để ý, quán sát, không thực hành cảm giác toàn thân, không thực hành nhận diện thân tâm ngay lúc đó để quán xét cảm thọ như lúc đó, xem tâm hiền lúc đó như thế nào. Tâm hiền lúc đó như quý thầy chia sẻ là không được an tịnh cũng không được lắng dịu trên thân cũng như trên lời nói. Mình muốn nói cho nhanh, muốn nói cho hay, muốn nói thật nhiều, muốn chia sẻ thật nhiều nhưng mình không biết an trú năm pháp trong khi nói, mình quên đi. Đó là tâm đắc thứ hai, mình không nhớ niệm trước khi mình nói, mình có an trú tâm chưa, trong khi đi có niệm oai nghi không, trong hành động có niệm hành động không, đó là để nhắc nhở tâm, nhắc nhở trên thân, nhắc nhở mình nhớ trước khi nói.
Có khi con cũng quên không nhớ, khi ăn thì có khi ăn theo dục, tâm ý chạy theo sự ngửi mùi, tiếp xúc sanh khởi cảm giác dễ chịu, thích thú nên chạy theo, có khi ăn mà quên niệm tiết độ ăn uống, ăn một muỗng rồi mới nhớ lại chưa niệm Phật, chưa quán gì cả, ăn rồi mới nhớ nên thấy xấu hổ. Cảm giác xấu hổ sanh khởi lên, tại sao mình lại chạy theo dục như vậy, do cái tâm vô minh lúc đó không nhận diện thân tâm cũng không có cảm giác toàn thân, không phải lúc nào cũng trú được cho nên khi nhận diện ra được thì trải một tình thương cho mình, thấy mình vô minh nhiều nên phải tu học nhiều hơn, "tâm ơi nhớ nha tâm, nhớ cảm thọ nha tâm, bỏ quên nó là tâm sẽ khổ lắm", nhắc nhở để nhớ rồi thực hành. Thực hành thì không phải lúc nào mình cũng nhớ hết, con cũng quên rất nhiều, đa số là quên, quên là không có niệm.
Niệm để tăng thượng trong thiện pháp, trong căn bản trí là niệm nguyên nhân luân hồi, niệm sợi dây tái sanh… niệm là nhắc nhớ những lời dạy của Đức Phật để ghi sâu vào trong tâm, khi tiếp xúc sanh khởi các pháp thì mình biết dùng pháp gì, như thầy Pháp Lực chia sẻ là bệnh phải uống thuốc nhưng phải uống đúng thuốc, uống không đúng thuốc có khi bị tác dụng phụ thì rất đau khổ. Mình không thực hành thì mình không thấy được lợi ích, không thấy được giá trị, không thấy được công dụng, không thấy hạnh phúc, an lạc thì lúc đó sanh ra buồn chán, ngán ngẩm. Mình phải nhìn nhận thân tâm là một cái cấu nhiễm từ trên thân và trong tâm, trên thân quán chiếu nhớ về bất tịnh, tứ đại, ba mươi hai thể trược, còn trong tâm thì cội gốc là vô minh, tham, sân, si, dục ái, ganh tỵ, đố kỵ, tật đố, trong bài kinh "Không ô nhiễm" thì ngài Xá-lợi-phất đã trình bày rất nhiều những cấu uế trong tâm nên mình phải nhận diện và niệm để mình nhắc nhớ tâm này là tâm ô nhiễm, cấu bẩn.
Khi như lý tác ý thấy tâm an tịnh, lắng dịu, có tham khởi lên mình nhiếp phục được, sân sanh khởi lên thì niệm an tịnh trở lại nhưng bên trong còn rất nhiều sự thôi thúc, bản ngã, vô minh. Gần đây con thấy khi mình nhận diện được một thời gian thì nó không được trung thực lắm, có khi chỉ nhìn nhận cảm giác, có khi chỉ thấy ý hành sanh khởi rồi tác động tâm ý ngay đó chứ thật ra mình chưa nhận diện hết toàn bộ thân tâm. Nhận diện ngũ uẩn là thường trực và luôn luôn, vì khi có hữu sự sanh khởi thì mình mới nhận diện được, con cũng không nhận diện được như khi có công việc gấp là chạy theo công việc, không nhớ nhận diện ngũ uẩn nữa, cho dù nhớ là mình đang có cảm giác thúc giục nhưng lại đồng ý "mình đang có công việc mà", lúc đó quên an tịnh và lắng dịu, quên quán xét thân tâm, quên trú tâm trên cảm giác toàn thân.
Khi những pháp căn bản mình chưa thuần thục thì khi thực tập những pháp tiếp theo mình sẽ không thấy những cái cáu bẩn bên trong, thậm chí cả thiện pháp cũng không thấy. Khi ngồi có quý thầy, quý Ni sư, quý đại chúng, có bậc hiền trí trong không gian mát dịu, yên tịnh, có Phật, có pháp, có chúng Tăng, mình tu học trong một hội chúng rất hiền thiện như vầy mà trong đây có cảm giác "mình ngồi đây mệt mỏi quá, ngồi ê mông quá, đau lưng quá", mình trú trong cảm giác không niệm trên sự tăng thượng về thiện pháp ngay lúc này đang có, không trú trong pháp mà trú trong những cảm giác khó chịu rồi tâm bực bội, khó chịu theo.
Cái niệm tăng thượng thứ hai là mình nhớ, mình nghĩ, mình tìm những cái đã sai sót, sơ suất, cũng như nãy xuống bếp thấy món ngon là ăn, ăn rồi mới nhớ chưa niệm Phật, chưa quán chiếu gì cả mà ăn rồi. Ngay lúc đó mình nhìn nhận, tác ý rồi, sau đó về ngồi thiền nhớ lại lúc đó mình mất chánh niệm, đó là đánh thêm vài trận để nhớ, đó là Linh Quy pháp môn, nhớ lại để mình biết tâm này còn vô minh, còn mất chánh niệm tỉnh giác nhiều lắm, còn si ám, còn sự thúc giục mạnh mẽ trong nội tâm. Niệm để nhớ vì nếu không sẽ nghĩ mình tốt rồi, biết nhận diện ngũ uẩn chính xác rồi, cảm thọ được mở rộng rồi, chắc cũng đạt được Dự Lưu rồi, vì vậy cần phải cẩn thận nếu không sẽ tưởng, những cái tưởng này toàn là điên đảo.
Đôi lúc niệm để nhớ mình là người tu nhưng đôi lúc lại nghĩ "mình mới tu mà, từ từ thôi", từ từ để mai này thành con gì có chịu không. Phải niệm để tăng thượng rồi mới nhớ đất trong móng tay và đất ở quả địa cầu này muốn làm đất nào, phải nhắc nhớ nếu không sẽ quên, đó là phần niệm để tăng thượng, thường nhớ lại những điều bất thiện, những điều vô minh, si mê, không tỉnh giác trong thời gian mình được ngồi thiền để lắng tâm trở lại. Thường là vào buổi tối con sẽ kiểm soát lại một ngày đó có những bất thiện gì sanh khởi lên, hình bóng gì khởi lên, nếu bất thiện thì như lý tác ý tiếp, nhớ lại thân hành của mình hôm nay như thế nào, khi tiếp xúc huynh đệ, với thầy hay với công việc ra sao, nhắc nhớ lại để khắc sâu vào bên trong hơn.
Đối với thiện pháp thì phải ôn luyện, nếu không cũng quên, gọi là thất niệm, không nhớ, có khi mình không niệm an tịnh trong hơi thở, trong hành động, mình hành động trong dục là nhiều. Con cũng vậy, thường hành động trong dục nhiều, oai nghi có nhớ nhiều hơn, khi trong trú niệm thì đi theo thọ; tưởng; hành lang thang, con thấy nó lang thang, nó miên man, nó không có chỗ trú. Khi mình niệm trên thân thì cảm giác được toàn thân thì tâm sẽ trú được trên thân, khi mình niệm được an tịnh, lắng dịu thì tâm mình sẽ trú được trong cảm giác, đó là chánh niệm và tỉnh giác, mình trú vào cảm giác xả thì tâm sẽ nhẹ nhàng hơn.
Con nói thêm một chút về khía cạnh nhận diện khổ để trải tâm từ cho tăng trưởng thêm. Mình nhìn nhận thường là khổ thân nhưng khổ tâm lại rất nhiều, đôi khi mình khổ tâm nhưng có ai hỏi có khổ không mà mình thấy trên thân yên tịnh thì mình bảo không khổ, thấy vui, thấy bình thường, đến khi ngồi một mình thì khóc, mình lại sầu, lại lo, lại buồn, mình lại vẩn vơ, lại ngu ngơ. Ngay lúc đó mình phải biết tâm mình rất nhiều khổ đau vì nó nhiều cấu bẩn, nhiều rác bẩn bên trong nên cần phải dọn dẹp. Khi thấy tự thân mình nhiều rác bẩn, nhiều si mê, chính tự thân con thấy nhận diện ngũ uẩn dọn dẹp được chút ít nhưng khi nhìn ra bên ngoài mọi người không thấy được ngũ uẩn, không biết được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cho nó là mình, là của mình rồi gom vào, cái gì cũng đem vô, cái gì cũng chất vô, cái gì cũng chứa vô, cái gì đẹp là không muốn chia sẻ ra, cái gì xấu là phá hoại luôn, mình không được là mình phá cho người ta không có. Vì thế thấy thương mình thật nhiều, "mình là người đáng thương nhất hành tinh", đây là lời của sư phụ và con xin chia sẻ hai tâm đắc trong thời gian vừa qua con tu học, con thấy một chút lợi ích trong việc hành trì. Con xin chân thành chia sẻ, kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí, ngưỡng mong các vị từ bi, hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Thầy Pháp Nghĩa chia sẻ
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm qua sư phụ nói chia sẻ tâm đắc tu học thì con cũng hơi lo vì 10 ngày trong thất thì con ra đã nói hết, lo không biết chia sẻ cái gì đây, mấy ngày vừa qua ra cũng làm việc hơi nhiều, pháp cũng không được bao nhiêu. Khi vào thất con tập tâm hiền và tâm từ, còn một số điều con chưa chia sẻ về tâm từ khi ở trong thất.
Như mọi ngày là buổi chiều con đi kinh hành trong thất, lúc đó khoảng 7h30 tối, vừa đi vừa trải tâm từ, không biết ở đâu có chú mèo đen trắng chạy ra kêu meo meo rất sợ. Tự nhiên sau gáy lạnh toát người lên nên rất sợ, con giật mình không biết tại sao thấy mèo mà người lạnh buốt, qua đây con thấy cảm giác toàn thân rất quan trọng, những ngày vừa qua quý thầy chia sẻ cho các vị mới thì con quay lại cảm giác toàn thân, lúc đó con đang hướng tâm ra bên ngoài, cảm thọ hướng ra ngoài chứ không hướng vào trong, không biết nhân duyên gì mà lạnh khủng khiếp, lúc đó không phải mới tắm vì khi ở thất 2h chiều con đã tắm rồi.
Con quay lại cảm giác toàn thân nhìn vào trong nội tâm thì con tác ý mình đang hướng tâm ra ngoài, quay lại cảm giác toàn thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân thật mạnh thì dần dần cơn lạnh buốt tan ra. Chú mèo vẫn còn đứng đó nên con lấy một chút rong biển cho nó ăn, con mới thấy do tâm hướng ngoại bên ngoài nhiều quá nên khi có tác nhân xâm nhập vào thì mình không hay biết, nhờ hướng vào bên trong cảm giác được toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân thì mới nhiếp phục được vì khi ở trong thất một mình thì có những điều mình cũng không ngờ, nhưng nhờ có pháp nên mới trụ vững được.
Khi con lên ngủ liền không trải tâm từ thì có điều rất lạ, rất đặc biệt, đó là cứ đến 2h là thức giấc, có một mùi rất kinh khủng làm con không ngủ được nên phải dậy. Bình thường thì không hôi nhưng đến lúc 2h hay 2h30 là hôi, con bị 3 lần như vậy và con để ý 3 buổi đó là 3 buổi con ngủ nhưng không trải tâm từ. Hôm sau con trải tâm từ sâu vào, trải tâm từ thật lâu thì lúc đó ngủ mới ngon, còn không trải tâm từ là hôi không ngủ được phải thức tu luôn nhưng chỉ trong cái đơn thôi chứ không phải cả cái thất, mình cứ nghĩ con gì chết, ban ngày tìm không ra nhưng đến tối vào khoảng thời gian đó là hôi chịu không nổi. Qua đây con thấy sự buông lung của mình khi ngủ, leo lên đắp chăn là ngủ luôn nên giấc ngủ không được sâu, khi con trải tâm từ và con nằm nghiêng bên phải thì con ngủ rất tỉnh giác, nghiêng qua nghiêng lại đều biết, giấc ngủ ngon và những ngày sau tu tập được nhiều lời ích hơn, còn khi ngủ trong cái dục thì khi dậy rất mệt, đem lại cảm giác bất an chứ không được hân hoan.
Trong khi con tụng kinh thì con tắc kè ị ngay đó, con hướng tâm tác ý "thôi, ở đây là chỗ tu nên đi chỗ khác, đây không phải chỗ để xả", từ đó về sau ngay chỗ con tu tập nó không đi ị nữa. Con trải tâm từ bằng tình thương, lúc đó không có sự tức giận, có nhiều lúc cũng có nhiều điều bất ngờ như trưa ngủ quá giờ thì tắc kè kêu rất to nên phải thức, mình cảm ơn vì nó giống như đồng hồ báo thức cho mình vậy. Khi con đang ăn cơm thì có chú thằn lằn bò ra, chú lại gần không biết sợ nên con bỏ vài hột cơm cho chú ăn, ăn no thì chú đi. Qua đó con thấy tâm từ của mình trong khi tu học đem lại cho mình những lợi lạc, những chúng sanh hữu tình cũng cảm nhận được như bài hôm trước con chia sẻ về con kiến. Sự tu học này cần sự để ý rất nhiều, khi mình không an trú pháp thì những điều nhỏ nhặt không làm được thì những điều lớn lao e rằng rất khó. Bình thường khi ra thất thì phải cạo cái đầu cho sáng bóng để mọi người nhìn tướng hảo khen, chiều hôm đó cũng nói như vậy nhưng con không cạo, sáng ngồi thiền cũng nói tiếp "thôi cạo đầu đi cho sáng để ra mọi người nhìn mình có hảo tướng một chút", lúc đó nhìn lại thì thấy "cái gì đây, ái nữa hả, thôi dẹp đi, hôm nay chưa phải là ngày cạo đầu, ái như vậy được ích lợi gì cho mày", con nhìn thấy mình còn ái thì huống chi người khác, cái đầu sáng bóng nhìn cũng dễ chịu, đem lại cảm giác thương cho chính mình.
Khi ra thất thì những thiện pháp bị giảm đi do mình không an trú pháp nhiều, khi an trú pháp con mới thấy được những điều nhỏ nhặt nhưng nó rất quan trọng, thường là mình chạy theo dục. Khi đang đọc kinh trang thứ nhất, chưa qua trang thứ hai nhưng cái tâm của mình rất nhanh, nó bảo chuẩn bị lật trang 2 đi, con thấy trong đó là sự thúc giục trong tu học, mình chưa đọc hết trang 1 mà đã có sự thúc bách chuẩn bị lật qua trang khác. Mặc dù đó là điều nhỏ nhiệm nhưng nhìn sâu vào con thấy sự thúc giục trong người vẫn còn rất mạnh, lúc đó mình không trú vào pháp mà chạy theo những cảm giác, nó sai khiến, sai sử mình, đó là chạy theo dục chứ không phải tu học, đó là một điều rất vi tế mà con nhìn ra được, lúc đó con rất vui vì bình thường con không thấy, khi an trú vào pháp thì mới thấy được, nếu không chỉ tu trong dục, đúng như lời sư phụ nói khi lên thiền đường không biết mình có tu trọn vẹn 100% không hay tu trong dục.
Khi an trú vào pháp thì tất cả các pháp được hiển lộ, được thấy nên rất hay, khi nãy thầy Danh lên cắt những chiếc lá này thì con cũng thấy được pháp trong đó, mình cắt những lá úa cũng như hằng ngày mình quay lại nhìn những rác bẩn của mình để tẩy rửa, cái đó cũng như cắt lá cây để tôn thêm vẻ đẹp của cây, những tập khí nhỏ mà mình chưa nhiếp phục được thì những điều vi tế về sau sẽ rất khó. Khi nghe quý thầy chia sẻ thì trong con có nhiều trạo cử vì sợ, tim đập rất nhanh, con quay lại xem nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi, khi con quay lại nhìn sâu vào bên trong, nhìn kĩ vào trái tim thì nó đập chậm lại, còn mình buông thả thì nó đập cực kì nhanh, lồng ngực mình như một cái trống, con nhìn sâu vào tác ý "cái gì đây, cái gì đang hiện ra ở đây, chuẩn bị tới mình rồi đúng không? Mình sợ bị chê là mình chia sẻ không hay, mình bản ngã là muốn được người ta khen mình chia sẻ hay". Con lấy tay trái để lên chỗ động mạch tay phải nhằm đánh lạc hướng để trái tim của mình không đập mạnh nữa, đồng thời tác ý để tim không đập mạnh, lắng dịu trở lại cho nên khi an trú vào pháp thì các pháp luôn hiển lộ, nếu mình để ý tác ý cho đúng thì mình sẽ có được lợi lạc trong sự tu học, còn nếu cứ hướng ngoại ra ngoài thì càng ngày chỉ càng khổ thêm mà thôi, đó là sự tu học của con trong thời gian vừa qua và cũng rất may là khi lên là có pháp để chi sẻ.
Con cảm ơn trên đại chúng có lòng từ mẫn và kham nhẫn nghe những lời chia sẻ từ con. Trong khi chia sẻ không tránh khỏi những thiếu xót, con rất mong đại chúng hoan hỉ bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Thầy Thiện Huệ chia sẻ
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con ngồi nghe mọi người chia sẻ thì con cũng học được nhiều cái rất hay, có lẽ hôm nay quý thầy cùng một tâm chia sẻ về chủ đề an tịnh, lắng dịu.
Hôm qua sau khi đi khất thực trở về thì sư phụ đi trước, con đi theo phía sau, tuy nhiên trong đầu con khởi lên thanh tưởng của thầy Pháp Tâm lúc thầy nhắc đại chúng đi thiền hành lồng chữ an tịnh, lắng dịu theo từng bước chân, con bắt được ý hành đó nên ứng dụng pháp hành luôn. Lúc trước con chưa nắm được thanh tưởng của thầy Pháp Tâm thì chân con đi bị đau do nóng, sau đó con an trú vào lời thầy Pháp Tâm lồng chữ an tịnh, lắng dịu vào trong từng bước chân thì con ứng dụng đi từ gốc cây về đến hồ nước. Sự an tịnh, lắng dịu thì đại chúng có thể hiểu, sư phụ đã giảng rất nhiều nên có thể cảm nhận được nhưng sâu sắc ở chữ ngọt ngào. Hôm qua dù đi chỉ một đoạn ngắn nhưng con cảm nhận được hai chữ ngọt ngào, tuy rằng đường đi trời nắng nhưng khi an trú vào tâm đó thì thân không còn đau nữa, giữa trời nắng như vậy nhưng trong tâm có sự mát mẻ, lắng dịu, ngọt ngào khó tả, chỉ khi nào thực tập mới cảm nhận được hai chữ ngọt ngào.
Trong sự tu đối với những vị mới cần nhất thực tập sự trầm tĩnh, an tịnh, lắng dịu vì nó rất quan trọng, sau đó kết hợp với những oai nghi, hành động, cử chỉ trong sinh hoạt hằng ngày trong chúng. Riêng bản thân con không phải chỉ tu với đại chúng trên thiền đường mà khi ra ngoài con cũng kết hợp với tâm an tịnh, lắng dịu, nhất là trong từng bước chân con đi. Người tu biết khéo ứng dụng ngoài sự tu học ra, hoặc các vị hiền trí tại gia vừa khôn khéo tác ý vừa làm ra sản phẩm để có sự bình an, thảnh thơi, nhẹ nhàng trong từng bước chân. Nó rất nhẹ nhàng, thảnh thơi, nó giúp cho mình có sự hỷ lạc, đạt được niềm vui trong pháp, cả chục năm nay mỗi sáng thức dậy con ngồi trên đơn 5-10 phút hít thở, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu.
Qua một đêm ngủ 5 tiếng, 6 tiếng thì năng lượng tràn đầy, sung mãn, lúc đó nhìn lại thấy mình hoan hỉ, mình vui vì may quá mình còn sống, con thấy hơi thở này không phải chuyện bình thường vì có nhiều người muốn thở như mình mà thở không được, trong khi sáng sớm thức dậy năng lượng trong người mình tràn đầy, sung mãn và mình vẫn còn được hiện diện trên cõi đời này, mình còn được thở những hơi thở vào ra nhẹ nhàng một cách bình thường như vầy là không phải dễ vì trong giờ phút này có nhiều người đang thở oxy trong sự hấp hối, đang tranh đấu với từng hơi thở để giành giật mạng sống của mình. Chính vì vậy khi nhìn lại mình con tác ý sự hoan hỉ, vui vì mình vẫn còn thở, sau đó con mới xuống làm vệ sinh, đắp y hậu lên, trên đường đi cũng tác ý như vậy để trú trong tâm hỷ, tâm vui. Vui vì mình được cạo tóc, vui vì mình được đắp chiếc y này.
Tu trong chánh pháp Nikāya mình có nhiều vui nếu mình khéo tác ý, một vị Tỳ-kheo hỏi ngài Xá-lợi-phất trong pháp và luật này cái gì là khó làm, ngài Xá-lợi-phất trả lời xuất gia là việc khó làm, mình phải chiến đấu, phải vượt qua biết bao gian khổ mới được xuống tóc đắp y, sau khi được xuất gia thì niềm vui ở trong pháp, hoan hỉ trong sự tu học là điều khó làm thứ hai, tiếp theo là thực hành pháp, tùy pháp là khó làm thứ ba. Vì vậy mỗi ngày phải khéo tác ý, khi cạo tóc xuống con vẫn mừng vì con còn nguyên cảm thọ như lúc ban đầu mới xuất gia, vẫn còn cảm thọ thích thú, mong chờ như tâm mình ban đầu được xuống tóc, thỉnh thoảng nhìn tấm y con vẫn vui, đó là động lực hỗ trợ niềm vui cho mình trong pháp. Khi lên thiền đường nhìn huynh đệ, quán sát huynh đệ thấy vui vì mình tôn trọng ý chí của các huynh đệ ở đây cùng một hướng, cùng tiến đến Thánh pháp tối thượng, đó là những điều rất gần gũi thiết thực nhưng thỉnh thoảng mình lãng quên. Con muốn chia sẻ để nhắc nhở quý thầy, quý sư cô để làm động lực hỗ trợ trong sự tu học.
Nếu tu mà không có niềm vui trong pháp, không có hỷ lạc trong pháp thì tâm chán nản, buồn phiền sẽ tăng trưởng. Chính vì mình an trú trong tâm hỷ lạc cho sung mãn, đầy ắp trong thân tâm sẽ làm loãng đi những cái tâm buồn phiền, tâm không vui, tâm chán chường không muốn tu, cái đó rất nguy hiểm, nhất là những vị mới lúc ban đầu rất cần tu tập tâm hỷ. Có những điều mình tu rất bình dị, giản dị, rất gần gũi nhưng đôi lúc mình lại quên, đầu tiên nhìn điểm chung của sự hòa hợp, đoàn kết, những cây cột ở đâu nếu không có sự hòa hợp, đoàn kết thì nó sẽ tan rã, trong một đạo tràng cũng vậy, nếu không có sự hòa hợp, đoàn kết thì lập tức sẽ tan ra, chính vì vậy gần 3 tuần nay từ lúc con nghe sư phụ giảng bài chất xúc tác để xây dựng lên Tăng đoàn thì sư phụ có nhắc đến hai chữ hòa hợp, con rất tâm đắc hai chữ đó.
Trong gia đình không có sự hòa hợp thì lúc đó sẽ như thế nào? Trong đạo tràng không có sự hòa hợp thì đạo tràng sẽ như thế nào? Nếu không hòa hợp với nhau thì dù chỉ một chuyện nhỏ cũng không thành, ví dụ khóa tu vừa rồi tại Linh Quy chúng ta, sư phụ, quý thầy và cả đại chúng rất hoan hỉ vì trong đó có rất nhiều sự hi sinh thầm lặng của nhiều người, mỗi người một việc để làm cho khóa tu viên mãn như vậy, thầy Pháp Lực, Pháp Tâm, Pháp Nghĩa đều có công việc riêng, con cũng có công việc riêng là tiếp quý thầy, ai cũng có việc riêng và sự thành công của khóa tu đòi hỏi phải có sự hòa quyện với nhau, nếu trong đó có vài người chống đối thì thất bại ngay dù là chuyện nhỏ. Mình ứng dụng trong sinh hoạt Tăng đoàn hay đạo tràng là rất quan trọng vì chính sự hòa hợp đó mới thấy rõ được trí tuệ vô ngã của mình trong đó, mình tu được sự hòa hợp chính là đang tu trí vô ngã vì muốn hòa hợp với huynh đệ, muốn hòa hợp với mọi người trong đạo tràng thì mình phải hạ thấp mình xuống, mình phải khiêm cung, phải cúi thấp đầu xuống.
Bây giờ con muốn hòa hợp, thuận thảo với thầy Nghĩa, thầy Pháp Tâm và các huynh đệ trên đây thì con phải hạ cái bản ngã xuống, phải hạ cái tôi xuống thì mới hòa hợp được, mới cùng nhau tu học lâu dài được, còn giờ đi đâu cũng vác bản ngã to lớn theo thì làm sao hòa hợp với huynh đệ được? Chính vì vậy khi tu hòa hợp nó thể hiện được trí tuệ vô ngã của mình, hạ thấp xuống, khiêm cung, khiêm hạ, nhúng nhường, khi tu tập được như vậy thì có tâm hiền trong đó, lúc đó nó sẽ tác thành được tâm hiền, sẽ an trú được cái tâm như cô dâu trẻ mới về nhà chồng, lúc nào cũng e dè, khép nép, rụt rè trước đại chúng vì trong đó có tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, trong đó có sự hạ thấp cái tôi xuống vì thế khi chiêm nghiệm con thấy nó là chất xúc tác để đạo tràng, hội chúng thân thiện, hòa ái với nhau. Con nhớ hình ảnh cây tre ở thất của sư phụ, nó cong xuống nhưng sư phụ không cho chặt, ai muốn đi vào phải cúi đầu mới vào thất được, sư phụ muốn để cây tre đó để mọi người thấy pháp, muốn đi vào dòng pháp này thì điều đầu tiên căn bản là mọi người phải hạ cái tôi, hạ thấp bản ngã, khiêm cung, khiêm hạ, cúi xuống thì mới đi vào được. Nếu làm được như vậy thì đi đâu hoa cũng nở vì từ ánh mắt nhìn, từ hành động, cử chỉ, lời nói, sinh hoạt của mình đều thể hiện sự hòa hợp, thân thiện, người ta sẽ cảm nhận được từ trường của mình cho nên mình đi đến đâu ai cũng hoan hỉ, cũng niềm nở đón tiếp.
Con cũng đang thực tập điều đó, con lên đây không phải là con tự tin lắm nhưng con cũng cảm nhận được quý thầy trên đây cũng mến con, quý Ni sư và đại chúng ít nhiều cũng cảm nhận đôi chút về con, tuy rằng chưa trọn vẹn nhưng con cảm nhận được ít nhiều con cũng tu được tâm hiền, tâm an tịnh. Con cũng quý đại chúng và đại chúng cũng quý con nên có sự hòa hợp, hòa đồng vì tuy quý thầy ở đây về hình sắc, sắc uẩn là khác nhau, không ai giống ai nhưng lại đồng một tâm, cái thân thì khác nhau nhưng cùng chung một tâm đi đến sự nhiếp phục dục ái, tham, sân, si, bản ngã để hướng đến thành tựu Thánh trí tuệ năm uẩn, cùng nhau tu tập tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cùng nhau tu tập tâm an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, hòa kính, dễ thương thì đạo tràng sẽ tạo thành một khối sức mạnh về sự hòa hợp. Chỉ một chén trà hay một nụ cười cũng làm cho người ta cảm nhận được từ trường hiền thiện ở Linh Quy, đó là lợi thế của mình trong sự tu học, con rất mong đại chúng cố gắng giữ gìn những thiện pháp đó để ngày một tăng trưởng thêm nữa, đại chúng hãy cố gắng phấn đấu để trở thành một hội chúng hòa hợp, một hội chúng thâm sâu, một hội chúng tinh ta chứ không phải một hội chúng cặn bã.
Con có vài lời chia sẻ để vừa nhắc nhở cho con cũng muốn chia sẻ cho quý thầy và đại chúng để làm động lực tu học, để các bậc hiền trí nơi đây đều hòa hợp, hòa kính trên tinh thần hiểu thương, lắng nghe, cảm thông trong từ bi, trí tuệ của đạo Phật vì cuộc sống bên ngoài đã quá khổ nên mới vào tu, vào tu mà không khéo hòa hợp thì lại hành tội nhau, hành hạ nhau thì biết đi đâu bây giờ. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của đau khổ, đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh, chính những cái này là sợi dây cột mình vào lôi mình đi trong sanh tử đau khổ, trong nước mắt, trong ganh tỵ, tật đố, trong hiềm hận cho nên hãy cùng nhau lắng nghe, thông cảm, hòa hợp, hòa kính, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái.
./.