Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thật & Giả

2026-03-03 00:53:57
Tinh Hoa Nikāya

Thật & Giả

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thực trạng giả dối PAGEREF _Toc162802098 \h 1

II. Bậc chân nhân PAGEREF _Toc162802099 \h 8

I. Thực trạng giả dối

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm qua khi ở trong thất Minh Thành đi tìm sợi dây thun để cột túi đồ thì bị đứt nên phải đi tìm sợi thứ hai, đến sợi thứ hai cũng đứt mất. Minh Thành tiếp tục tìm những sợi dây thun khác trong những gói thuốc nhưng đều bị đứt hết từ sợi này qua sợi khác khoảng mười sợi, lúc đó cảm thọ Minh Thành bị chùng xuống và bắt đầu chiêm nghiệm sự giả dối của cuộc đời này, dễ bể nát, dễ hoại diệt của thế gian này.

Xâu kết tất cả mọi chuyện lại Minh Thành quán chiếu tăm xỉa răng ngày xưa rất chắc nhưng tăm xỉa răng bây giờ lại mềm, yếu và dễ gãy, đôi dép ngày xưa mang nhiều năm mới đứt còn giờ mới mang vài tháng đã bị hư. Đồ giả bây giờ rất nhiều, dây sạc điện thoại ngày xưa dùng nhiều năm mới hư, còn giờ có khi chỉ một năm đã không dùng được, pin điện thoại ngày xưa dùng có khi cả tuần mới sạc, điện thoại bây giờ rất tốt, hiện đại nhưng chưa được một ngày đã hết pin, áo quần mặc vào mà cử động mạnh có khi đứt chỉ, rách áo, rách quần luôn. Cái giả tràn ngập xung quanh nên cần chiêm nghiệm hai chữ "giả dối", khi được cho trái cây Minh Thành ít khi ăn ngay mà thường để đó vài ngày, nếu không bị hư mới ăn vì ngày nay người ta xịt nhiều thuốc trừ sâu lên trái cây.

Nhiều năm trước có một cô Phật tử chìa đôi tay cho Minh Thành xem thì cả mười đầu ngón tay của cô đều bị sưng tấy, lý do là cô làm nghề lột vỏ nho nước ngoài, trong những trái nho có hóa chất, thuốc cho nên khi được cho trái cây Minh Thành không ăn liền, để đó vài ngày nếu nó trương sình lên, nứt ra, thối rửa thì mình biết rằng trong đó là hóa chất, là thuốc độc, là đồ giả, sợi thun cũng giả, tăm xỉa răng cũng giả, dép cũng giả, áo quần cũng giả, dây sạc điện thoại cũng giả, pin cũng giả.

Công nghệ làm giả bây giờ rất hiện đại, nhìn vào không biết được đó là đồ giả hay thật, nhựa giả gỗ nhìn vào cứ tưởng là gỗ nhưng thật ra đó là nhựa, hoặc là mạ vàng, mạ kẽm bên ngoài cứ tưởng là vàng thật nhưng không phải, người ta làm cây tùng giả, làm những bông hoa giả để cúng Phật nhìn không khác gì đồ thật. Có nhiều người khen hoa thật đẹp không khác gì hoa giả hoặc là hoa giả nhưng đẹp như hoa thật, như vậy thật giả lẫn lộn vào nhau, bây giờ người ta làm cảnh vật giả, tạo ra hòn non bộ cảnh núi non, thức ăn giả, gạo giả, thân người cũng dùng đồ giả.

Minh Thành thấy mà xúc động vì nhiều khi thầy Pháp An ra ngồi ăn mà chợt nhớ quên mang hàm răng giả vào nên không nhai được, cầm hàm răng giả trên tay nhưng trong lòng Minh Thành rất xót xa, con người mình là đồ giả, có người phải lắp inox trong người, để những chất silicon trong người. Cảnh giả, đồ giả rồi đến thân người cũng có đồ giả, răng giả, mắt giả, tai phải mang máy trợ thính, thậm chí là ghép tim, ghép thận người khác vào để duy trì sự sống.

Minh Thành chiêm nghiệm rồi cảm thấy chán chường, nhàm chán, thấm thía, tình người cũng giả dối, trước mặt thì đón đưa nhưng sau lưng lại lạnh nhạt, đừng nói gì người dưng mà đến vợ chồng, anh em, bà con với nhau cũng vậy, cho đến trong chùa, thầy trò, huynh đệ, tỉ muội là một sự giả đối, chỉ trừ bậc thành tựu chánh kiến mới bắt đầu sống với sự thật, chúng ta là những người Dự Lưu đang hướng đến sự thật, khi bước vào trong dòng sự thật thì mới bắt đầu sống với sự thật đó là bậc Nhập Lưu.

Còn ngoại phàm là ở ngoài bốn đôi tám chúng thì toàn bộ đều sống giả nhưng lại không biết, từ cảnh giả, đồ giả, thân giả, đạo đức giả, nghĩa giả, lời nói ngọt ngào êm ái nhưng khi quay lưng đi là một sự phũ phàng, những cái này phải nhận diện ngũ uẩn mới thấy được, đó cũng là lý do tại sao bốn đôi tám chúng mới hướng vào sự thật, sống với sự thật vì họ thấy được ngũ uẩn. Vì bản chất của ngũ uẩn là giả dối cho nên không thấy ngũ uẩn thì làm sao thấy được sự thật, có một ông cụ đi kiện vì hơn sáu mươi năm ông bị bệnh viện trao nhầm cho gia đình khác, người mà ông gọi là cha mẹ lại không phải cha mẹ ruột, như vậy ông sống trong giả dối hơn sáu mươi năm cuộc đời.

Hoặc là những người bị oán tù oan hơn ba chục năm mới giải oan được, vậy là người đó phải mang cái án này hơn nửa cuộc đời, ở Nhật mới phát hiện sự việc cả một bệnh viện uống nhầm nước dội bồn cầu suốt ba mươi năm, sự việc này được phát hiện khi người ta xây một tòa nhà mới kế cạnh bệnh viện thì bên đội xây dựng mới phát hiện bệnh viện bị nối nhầm đường ống nên tất cả mọi người trong bệnh viện phải uống nước dội bồn cầu nhưng may mắn là hàng tuần đều có xét nghiệm nguồn nước an toàn, thế là lãnh đạo bệnh viện phải cúi đầu xin lỗi. Như vậy tất cả phàm phu đều sống trong giả dối mà không hề hay biết.

Thân trống rỗng không ai trong đó

Chỉ có tâm xảo trá trong thân

Giả dối, khoe khoang, phô bản ngã

Ngụy biện quanh co giấu lỗi lầm.

Giả dối, khoe khoang phô bản ngã ra để người ta biết mình, được chỉ dạy sự thật cho tu hành thì lại ngụy biện quanh co, không chấp nhận sự thật, không thấy sự thật dù được bậc chánh kiến chỉ cho sự thật. Cuộc đời Minh Thành vô cùng hạnh phúc khi gặp được bậc chánh kiến, khi thấy ra thì sốc hoàn toàn, trong hàng triệu hàng tỉ người mà mình được gặp bậc chánh kiến vì không dễ để gặp được những người đó, được họ chỉ dạy và mình thấy được rồi thì hỡi ơi.

Nếu không thấy ngũ uẩn thì vĩnh viễn và mãi mãi chứ không chỉ một kiếp này, trăm kiếp sau, ngàn kiếp sau, vô lượng kiếp sau chỉ sống trong giả dối, lừa dối mình dối người, lừa mình gạt người mà mình không biết, tình nghĩa là giả dối, anh em huynh đệ thân thiết nhưng khi có cái lợi trước mắt là tan đàn xẻ nghé giống như hai con chó con với nhau nhưng chỉ vì cục xương mà cắn xé nhau, huynh đệ tương tàn chỉ vì cục xương không có thịt được người ta ăn hết rồi quăng xuống, hai con chó nhào lại táp nhau, cắn nhau, sủa nhau. Nhìn những cảnh tượng đó rồi chiêm nghiệm để thấy nhàm chán đến tận xương tủy, vào não, cảm giác yêu thích sanh khởi là giả dối vì yêu rồi ghét, thương rồi giận, cảm giác trơ trơ thì ngu muội, si ám, không có trí tuệ, không có minh kiến để nhìn nhận ra các tổ hợp của cảm giác là giả dối.

Đầu tiên là mình bị tổ hợp sắc chất này lừa gạt, mình bị lừa rất nhiều, đến khi chết cũng không biết. Vợ chồng ngoại tình rồi sống giả dối với nhau, có biết bao chuyện mờ ám, điểm đen, những ẩn khuất trong tâm, chỉ có bản thân mới biết được những điều đó, như vậy là sống trong giả dối. Trong câu truyện "Chuyện người con gái Nam Xương" chính là bị sự suy tưởng lừa dối đưa đến hiểu lầm nhau để người vợ nhảy sông tự tử, về sau người chồng biết ra thì hối hận nhưng muộn màng. Những chuyện như vầy xảy ra rất nhiều, có những việc chính mắt thấy, tai nghe nhưng cũng không phải là sự thật chứ đừng nói gì nghe người ta kể lại cho nên tất cả đều bị lừa gạt, sống trong tưởng tượng.

Có trường hợp chồng là tướng lĩnh đi đánh trận về thấy vợ đắp chăn nằm ngủ nhưng lại có bốn cái chân đưa ra, thế là ông chồng rút kiếm muốn đâm nhưng khựng lại vì chợt nhớ có vị cao Tăng dạy phải từ nhẫn, trầm tĩnh trong mọi việc. Sau khi trấn an bản thân thì người chồng đến vén tấm chăn lên phát hiện đó là mẹ ruột của ông, người mẹ bị bệnh nên nằm kế con dâu để dễ dàng được chăm sóc, ở trong sự suy tưởng sai lầm đó rồi ra tay hạ sát thì giết chết mẹ ruột mình, chúng ta bị tâm tưởng, thức tưởng lừa gạt, đó là chính mắt thấy tai nghe còn vậy.

Cho nên chúng ta bị sắc lừa gạt, bị cảm giác dối lừa, những suy nghĩ, hình bóng, rõ biết dối lừa nhưng điều đau đớn là mình không hề hay biết cái này, nếu không có bậc chánh kiến chỉ dạy, hướng dẫn thì đến chết cũng không biết. Không có bất kì ai dối lừa mà là chính tâm thức dối lừa mình, vì không có pháp nhãn, không có minh nhãn, không có trí nhãn, không có cụ nhãn tức là đủ mắt, không có Thánh nhãn thì mình không bao giờ biết mình đang bị cảnh vật bên ngoài dối lừa, đồ vật xung quanh dối lừa, thân xác này dối lừa, những cảm giác này dối lừa, những hình bóng trong tâm dối lừa, những suy nghĩ dối trá, lừa gạt mình, sự nhận thức, rõ biết mình, một nhà đại ảo thuật đang dối lừa chúng ta.

Một người tu nông cạn, cẩu thả, qua loa thì không thể nào đi đến đoạn tận các lậu hoặc, thậm chí còn không thể nhìn ra nó chứ đừng nói gì đến nhiếp phục và đoạn tận vì vậy sự nhận diện ngũ uẩn không chỉ là học cho biết rồi để đó hoặc là chỉ nhận diện phất phơ cho có, nếu chúng ta không chịu khó, không tinh cần, tinh tấn, siêng học, không độc cư thiền định một mình để nhìn sâu vào nội tâm thì học chỉ để biết chút ít kiến thức Phật pháp còn tự thân vẫn là một kẻ bị lừa đảo, sống trong giả dối, bị tâm thức lừa đảo, bị thân xác lừa đảo, bị cảnh vật lừa đảo, bị những tham muốn lừa dối.

Khi sanh khởi lên những cảm thọ tham muốn thì mình không có trí sáng nhìn ra nội tâm có tham hay nội tâm không có tham, mình không quán tâm trên tâm, không quán thọ trên thọ, không quán pháp trên pháp, không nhìn ra được thân thể đang vận hành như thế nào, mình chỉ biết bảo vệ, phòng hộ, giữ gìn khi ở trong thiền đường, pháp hội, trong chánh điện, còn khi trở ra ngoài thì ngưu hoàn ngưu, mã hoàn mã, trâu vẫn là trâu, ngựa vẫn là ngựa.

Mình để mất đi cái pháp, không có sự nhiệt tâm, tinh cần, mình không tôn kính, quý trọng pháp, không lấy pháp làm hơi thở, không lấy pháp làm đời sống, không lấy pháp làm sinh mạng cho nên cái pháp chỉ hiện hữu khi có người nói, khi được đọc tụng trong thiền đường, trước chánh điện, vừa ra khỏi là pháp bị vất một bên để trở lại những thói quen, tập khí, mình để sắc; thọ; tưởng; hành; thức này lừa gạt rồi mình sống trong sự dối trá, xảo quyệt của tâm mà không nhận ra tâm này rất gian trá và xảo quyệt.

Trừ khi nào để ý rất nhiều trong từng suy nghĩ, nhìn nhận, suy tư, cảm thọ đang như thế nào, nếu không đào thật sâu vào những lớp bên trong mà bằng lòng, chấp nhận với sự giả dối này thì đời tu của mình đến đây là chấm hết, không thể khám phá được con người bất tử bên trong, phải kham nhẫn, chịu khó từ thân đến tâm, kiên trì đào sâu vào trong từng lời nói, suy nghĩ, hành vi đều phải dò xét, suy tư nhiều lần, kiểm tra cái đó là thiện hay bất thiện, cái đó đúng pháp hay không đúng pháp, phải chịu khó nhận diện ngũ uẩn, nếu không đời tu vẫn là vô tích sự dù cho có gặp Thánh pháp, chỉ là hiểu biết chút ít chứ không thể thấy được bản chất, guồng máy hoạt động và vận hành của ngũ uẩn này.

Con mắt này là dối trá, những đồ đạc, cảnh sắc bên ngoài là giả dối, nó đang lừa gạt mình, sự rõ biết các sắc này là dối trá, nó đang lừa gạt chúng ta, tập hợp ba pháp này là lừa gạt, nó đang đè bẹp, nó đang xô ngã chúng ta, sự tiếp xúc của con mắt sanh ra những cảm xúc cũng là dối trá, là lừa đảo, là ngu xuẩn, dù cho cảm xúc đó là vui thì nó cũng là dối trá, hay cảm xúc đó là đau khổ thì nó cũng lừa dối chúng ta, dù là tham hay sân thì nó cũng lừa đảo chúng ta, sanh khởi ra cảm thọ gì thì những cảm thọ đó đều đang lừa gạt chúng ta.

Thọ này là bong bóng nước, phản ảnh những màu sắc óng ánh nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, nó đang lừa gạt chúng ta, ham vui thì khổ vô cùng, phải quán các cảm thọ vui này là khổ nên nhàm chán các cảm thọ vui đó. Cần nhìn sâu, để tâm, mong muốn thật mạnh mẽ gọi là dục như ý túc, phải có ý muốn sắc bén trong sự tu hành, suy tư tìm mọi cách, lên kế hoạch, phương án hành động trong từng cái thấy, cái nghe, trong từng cảm xúc sanh khởi lên, đừng để nó gạt mình, cảnh vật, đồ vật, thức ăn, quần áo, thân xác này lừa gạt mình, lỗ tai, mũi, lưỡi đều là dối trá, gương mặt này là sự lừa gạt, hình hài này là thứ gian xảo, hình tướng đang ngồi đây là một sự lừa đảo, là một sự dối gạt, chúng ta bị nó gạt suốt đời.

Chỉ cần một cơn bạo bệnh trỗi dậy là nằm bất động trên gường bệnh vậy mà cứ tham, sân, si, ta đây, đấu đá, đánh đấm, hơn thua, tất cả đều bị lừa gạt. Âm thanh bên ngoài lừa gạt mình, nghe thấy là tham lên, sân si lên, những sự rõ biết âm thanh đang lừa gạt mình, khi nghe mình rồi sanh khởi ra cảm giác thì cảm giác đó đang dối trá, mình không biết căn, trần, thức, xúc, thọ, mình không nhìn ra được những sự vận hành của các pháp, không quán được pháp trên các pháp, chỉ thấy cái tôi chứ không thấy pháp nên làm sao quán pháp trên các pháp được vì thế khi thấy pháp là không thấy cái tôi, còn khi đã thấy có cái tôi thì không bao giờ thấy pháp.

Lỗ tai này, âm thanh này, sự rõ biết âm thanh này, những cảm thọ sanh khởi khi tiếp xúc âm thanh đều đang lừa gạt chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta lại phải chạy theo nó? Lỗ mũi này, mùi này, sự sõ biết các mùi và những cảm thọ sanh khởi khi tiếp xúc mùi đều đang lừa dối chúng ta, đang áp đảo chúng ta, đang xô ngã chúng ta. Lưỡi này, vị này, sự rõ biết các vị, cảm giác sanh khởi khi tiếp xúc vị đều lừa dối, lừa gạt chúng ta, khi ăn chúng ta có nhìn thấy những điều này không.

Khi tiếp xúc sanh ra cảm giác khó chịu hay thích thú, tham hay sân, thích hay không thích, ngon hay dở đều đang lừa gạt chúng ta, đang dối trá, đang đè bẹp chúng ta. Hình hài này đang lừa dối chúng ta, đang lừa gạt chúng ta, sự đụng chạm, tiếp xúc của nó đang lừa dối chúng ta, sự tiếp xúc sanh khởi ra những cảm giác cũng đang lừa bịp chúng ta, mỗi một cảm thọ sanh khởi bên trong là đang lừa gạt, mỗi một suy nghĩ, hình bóng sanh khởi lên đều đang lừa chúng ta nhưng nếu chúng ta chấp nhận nó là mình, là của mình, là tự ngã của mình thì mình đang bị chúng lừa phỉnh, lừa gạt và mình sống trong sự dối trá, sống trong si mê.

Chúng ta áp dụng sự giả dối này vào Tương Ưng Sáu Xứ để thấy hằng ngày mình bị gạt rất nhiều, bị mắt; tai; mũi; lưỡi thân; ý gạt, bị sắt; thanh; hương; vị; xúc lừa gạt, bị nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức, ý thức lừa gạt, chúng ta bị sự tiếp xúc của mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý bên trong lừa gạt, sau khi tiếp xúc sanh ra cảm giác cũng lừa gạt chúng ta. Ý xúc ở bên trong lừa gạt mình suốt ngày suốt năm, suốt đêm suốt tháng, cho đến khi nào thành tựu chánh kiến, nhìn ra được các pháp vận hành, thọ; tưởng; hành, thức đều lừa gạt, đều dối trá. Đến bao giờ chúng ta mới hết bị lừa đây? Chúng ta sống trong dối trá nên không thấy được sự thật, nhìn người thương thành người khó chịu, nhìn kẻ thù thành bạn thân, nhìn ân nhân thành kẻ thù.

Thật là đáng thương cho chúng ta! Có khi một người đem cả trái tim, tấm lòng hướng dẫn cho mình vậy mà mình lại không thích, thấy chán nản, không muốn gần gũi, có khi lại oán hận, còn những kẻ rắp tâm hãm hại thì mình thương mến, đến khi biết ra thì muộn màng, ân nhân không còn nữa, những kẻ ác độc thì lộ mặt ra. Thật là đáng thương cho chúng ta vì chúng ta bị lừa dối, bị lừa gạt, bị lừa phỉnh, lừa đảo, chúng ta vô cùng ngây thơ, hoàn toàn không thấy không biết, không thành tựu trí tuệ, không nhận diện thân tâm sâu sắc, chúng ta vô tư bị lừa đảo, chúng ta hồn nhiên bị lừa gạt, chúng ta ngoan ngoãn trong sự xảo quyệt của tâm, nghe theo chỉ thị của nó, tuân lệnh răm rắp.

Chúng ta là những kẻ đáng thương nhất hành tinh, chúng ta cần ưu tư thật nhiều trong sự tu học, cần quý trọng thật nhiều đối với pháp, đừng bao giờ quý trọng thú vui hơn quý trọng Thánh pháp vì chỉ có Thánh pháp mới cứu mình, còn cái vui sẽ giết mình. Phải nhìn ra được đâu là ân, đâu là nghĩa, cái nào là cao thượng, cái nào là thấp kém, cần nhìn thật sâu vì có khi vài chục năm sau mình mới thấy được, từ đó Minh Thành mới thấy giá trị to lớn của hai chữ "chân nhân", Đức Phật dùng từ chân nhân vì đó là người thật.

II. Bậc chân nhân

Từ nãy đến giờ toàn là đồ giả, làm sao mình tìm ra được người thật?

"- Bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, sinh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa-môn, Bà-la-môn". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, V. Phẩm Vua Munda, (II). Bậc Chân Nhân)

Khi nãy chúng ta đã tìm hiểu về chữ "giả", còn giờ chúng ta sẽ chiêm nghiệm về chữ "thật" để thấy được giá trị của giáo pháp và sự tu tập của những vị thành tựu chánh kiến, khi chiêm nghiệm sẽ thấy hai chữ "chân nhân" rất vi diệu và thâm sâu vô lượng, có giá trị siêu việt vì xung quanh, trong ngoài, trước sau đều là đồ giả.

"Này các Tỳ-kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều chín muồi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Chân nhân sanh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa-môn, Bà-la-môn.

Vì hạnh phúc nhiều người,

Hãy gầy dựng tài sản,

Chư Thiên bảo vệ người

Biết bảo vệ đúng pháp,

Tiếng tốt không từ bỏ,

Người được học, nghe nhiều,

Ðầy đủ các cấm giới,

An trú trên Chánh pháp.

Ai có thể chỉ trích,

Bậc trú pháp, trì giới,

Bậc nói thật, tàm quý,

Như trang sức vàng ròng?

Chư Thiên khen người ấy,

Phạm Thiên cũng tán thán". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, V. Phẩm Vua Munda, (II). Bậc Chân Nhân)

Bài kinh số 2 mở rộng thêm chút nữa.

"- Này các Tỳ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VIII). Người Chân Nhân (2))

Người chân nhân sinh ra ở đâu là đem lại lợi ích cho nhiều người ở đó, thậm chí đem lại lợi ích cho hương linh, tức là những người đã mất, và đem lại lợi ích cho cả chư thiên ở tại đó hoặc ở nơi khác đến học pháp, hành pháp, hộ pháp. Đặc tính thứ nhất của bậc chân nhân là biết ơn, nhớ ơn người có ơn với mình, thứ hai là bậc chân nhân không khen mình chê người, khi được người khác hỏi về tính tốt của mình thì vị này còn e ngại không muốn nói chứ đừng nói gì không hỏi, khi được người khác hỏi về tánh xấu của người khác thì người này e ngại không muốn nói chứ đừng nói gì không hỏi, vị này không khen mình chê người.

Thế nào là bậc chân nhân? Người đó phải đoạn tận tham, sân, si, thành tựu chánh kiến, viên mãn Bát Thánh Đạo thì đó là bậc chân nhân, hơn cả bậc chân nhân là vị này chia sẻ Bát Thánh Đạo cho người khác, vị này không những tự giữ giới mà còn khuyến khích, nhắc nhở, khích lệ người khác giữ giới, không những tự mình có niềm tin đối với tam bảo mà còn khuyến khích những người khác cùng nhau phát triển lòng tin, vị này không những siêng năng nghe pháp mà còn khuyến khích người khác nghe pháp, vị này không những bố thí mà còn nhắc nhở, khích lệ người khác trong thân tộc, bạn bè, thân hữu bố tín, tín, giới, văn, thí, vị này không những tàm quý mà còn khuyến khích người khác biết xấu hổ và sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp, vị này không những tu tập Thánh trí huệ mà còn khuyến khích, nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ dạy, truyền bá rộng lớn Thánh trí huệ.

Đức Phật nói những vị đó còn hơn cả bậc chân nhân, đó là người tu tập tín, giới, tàm quý, văn, thí và tuệ, người này thừa kế tài sản của bậc Thánh và đem tài sản của bậc Thánh phân phát cho tất cả chúng sanh, hướng dẫn mọi người làm giàu trong tài sản của bậc Thánh, làm giàu trong lòng tin tịnh tín đối với tam bảo, làm giàu trong giới đức, giới hạnh, đạo hạnh, làm giàu trong đa văn, làm giàu trong sự bố thí với bàn tay rộng mở, với tấm lòng ưa thích bố thí, vui sướng, hân hoan khi bố thí, mong muốn được bố thí, người này làm cho mọi người giàu trong những tài sản của bậc Thánh đó, người này khuyến khích, chỉ dạy cho mọi người biết tàm quý, biết xấu hổ, biết sợ hãi, hướng dẫn, lưu bố Thánh trí huệ về sanh diệt ngũ uẩn, về nhận diện ngũ uẩn, về nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đó là bậc chân nhân đem lại lợi ích cho nhiều người.

Mình cần cố gắng tu tập để trở thành người thật, ít nhất mình cũng phải là người hướng đến sự chân thật dù mình vẫn còn sự giả dối, còn những điều che đậy, mình một lòng hướng đến chân thật để an trú trong sự chân thật, còn nếu không có tâm hướng đến sự chân thật thì đó là giả nhân, là người giả chứ không phải người thật.

Muốn hướng đến chân thật thì phải nhận diện những sự giả dối vì thấy được cái giả mới hướng đến cái thật, còn chỉ thấy giả là thật thì làm sao bỏ cái giả để hướng đến cái thật nữa, căn – trần – thức – xúc là giả, thọ – ái – thủ là giả, tình nghĩa là giả, yêu thương, ghét bỏ, thân sơ cũng là giả dối, thân xác này là giả dối, trong tâm thức thọ; tưởng; hành cũng là giả dối, tất cả đều là giả cho nên bây giờ cần hướng đến cái thật.

Sự thật ở chỗ chứng ngộ của Đức Phật, chính là Thánh trí năm uẩn, Thánh trí lậu hoặc, trước khi vào nghe pháp chúng ta cúi đầu đảnh lễ bốn Thánh trí về năm uẩn vì đó là sự thật, cúi đầu kính lễ bốn Thánh trí về lậu hoặc vì đó là sự thật và cúi đầu kính lễ bậc đạo sư vì đó là người chỉ sự thật cho mình, chúng ta phải tôn thờ sự thật, đảnh lễ sự thật, cung kính sự thật, hướng đến sự thật, sống trong sự thật, như vậy mới là người hướng đến chân nhân và bậc chân nhân.

Những vở kịch, tuồng diễn của năm uẩn này, những giả tình, giả nghĩa, giả đạo đức, những sự giả dối bề ngoài, trống không, vô nghĩa, mình không chạy theo những thứ giả dối đó, chỉ có người đem sinh mạng này đổi lấy Thánh pháp, từ bậc Hướng Dự Lưu trở lên mới bắt đầu đi đến chân thật, còn ngoại phàm đều sống với giả dối mà không hay biết, có khi biết đang giả dối nhưng có khi không biết, những cái không biết lại rất nhiều, khi sống với sự thật thì chỉ là sự thật tương đối thôi, thế tục đế thôi tức là sự thật tương đối của thế gian chứ không phải là sự thật của đạo pháp vì sự thật của đạo pháp chính là Thánh trí năm uẩn, Thánh trí lậu hoặc, là toàn bộ mọi sự hiện hữu này là khổ đau, đại khổ uẩn tập khởi, đó mới là sự thật, khi hướng đến đó, sống với cái đó, tha thiết thể nhập Thánh trí này thì đó là bậc chân nhân.

Bây giờ nếu chưa Nhập Lưu Thánh quả, vẫn còn là tu giả chứ chưa phải chân tu vì còn chấp nhận những cái giả, mình bây giờ cũng chưa là chân tu, phải Dự Lưu chính thức thì mới là bậc chân tu, phải thấy xác quyết trong lòng 100% sắc; thọ; tưởng; hành; thức này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi thì lúc đó mới bắt đầu là chân tu vị, nghĩa là địa vị của bậc chân tu, lúc này cũng là bậc chân nhân thật sự.

Mình bây giờ có khi một nửa là thật, nửa còn lại là giả hoặc là 2/3 là thật, còn lại là giả vì mình đang hướng tới sự thật chứ chưa thật sự dự vào, cũng như đang luyện thi đại học chứ chưa đậu đại học, khi nào đậu đại học mới gọi là Dự Lưu, lúc đó tất cả sự thật của ngũ uẩn bắt đầu hiển lộ, không còn chấp nhận năm uẩn là mình, là của mình, là tự ngã của mình, đối với tất cả các sắc, dù là quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, thắng liệt, xa gần, không một cái sắc nào dù bằng hạt bụi mà cho rằng đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, đối với tất cả các cảm thọ dù là vui, khổ, hay không vui không khổ, không có bất cứ cảm thọ nào sanh khởi lên mà cho đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, đối với tất cả suy nghĩ, hình bóng, nhận thức, rõ biết đều không chấp nhận cái nào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, chỉ thấy rằng đó là vô thường, khổ, vô ngã, thấy nó chỉ là ngũ uẩn, là sự vận hành của khổ đau, là sự giả dối, lừa đảo, những cảm thọ tham, sân, si sanh khởi lên thì tác ý "đó là thứ ác độc, súc sanh" nhằm đánh đuổi nó ra khỏi thân tâm. Đó mới là bậc chân nhân, đem lại lợi lạc, lợi ích cho đa số giữa chư thiên và loài người.

Bây giờ tìm được một người thật sự biết ân, biết nghĩa, thật sự thấy đúng với pháp, thật sự xác quyết trong tâm trong Thánh trí tuệ này rất khó, mình còn phải cố gắng thêm rất nhiều nữa, tu như vậy nhưng khi gặp chuyện thì pháp bị mất đi, trở về với tập khí, thói quen hằng ngày, mình phải đứng thật vững trong pháp và luật này, muốn như vậy phải tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, để tâm rất nhiều.

./.