Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Đánh Thức Tâm Mê (Chùa Bửu Liên, Q. Bình Thạnh)

2026-03-03 00:53:57
Nikāya Thiền Quán

Đánh Thức Tâm Mê

Thích Minh Thành

Chùa Bửu Liên – Quận Bình Thạnh

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009596 \h 1

II. Lời nguyện PAGEREF _Toc204009597 \h 4

I. Thiền quán

Thầy Thiện Huệ: Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là nguyên nhân của khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là sự chấm dứt khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau.

Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm.

Sư Phụ: Rõ biết ở trước mặt, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh và lắng dịu, dễ chịu, cảm nhận cảm giác của cơ thể, cảm nhận cảm giác của đầu, mặt, vai, tai, và bàn tay. Cảm nhận cảm giác của lưng, ngực, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân và lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận cảm giác của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự tĩnh lặng, sự thanh tịnh của không gian nơi này, sự thanh tịnh của vùng đất này, của trời đất này. Tâm thương từ bên trong trái tim, tâm thương lan tỏa khắp châu thân, tâm thương lan tỏa phía trước mặt, tâm thương lan tỏa vùng đất này, núi đồi này, không gian này, tâm thương lan tỏa trời đất này là một tâm thương rộng lớn cùng khắp hữu tình chúng sanh.

Tâm thương quay trở về trong thân này thương xót cho chính mình, tâm thương quay về nhìn lại tự thân này. Thật là thương xót cho chính mình, tâm thương này cảm thấy thương mình thật nhiều, thương mình thật là nhiều. Mình vô minh, mình sao mà si mê quá vậy, mình sao mà dạy khờ quá vậy hỡi tâm mê, tâm tỉnh giác này thương tâm mê thật nhiều, tâm tỉnh giác nhìn lại thương tâm mê thật nhiều. Tâm mê ơi, cái tâm si mê ơi, cái tâm dại khờ ơi, cái tâm si ám ơi, giờ này ngươi có tỉnh chưa? Từ lâu tâm mê ngươi đã sống trong bản ngã, đã sống trong mê muội, đã sống trong vô minh, bản ngã vươn cao chẳng biết thẹn thùng, ngươi hãy nhìn lại đi tâm mê. Tâm mê này chạy theo những cái bản ngã, dối trá, hơn thua, tâm mê này chạy theo những cái cao thấp, những cái phải quấy, dành phần hơn, dành phần đúng, dành phần phải để rồi để rồi tâm mê được gì. Tâm mê sân si, phẫn nộ, cọc cằn, gai gắt rồi tâm mê được gì hỡi tâm mê? Tâm mê được nước mắt, tâm mê được buồn đau, tâm mê được sầu khổ.

Thật quá là ê chề!

Thật quá là chán chê cho cái ngã u mê này!

Tâm mê ơi ta thật là tội nghiệp mi, tâm mê ơi ngươi thật là đáng thương lắm, ngươi đáng thương lắm, ngươi rất là đáng thương lắm ngươi có biết không. Ngươi bất hiếu, bất kính với cha mẹ, bản ngã với chồng con, với vợ con, cái tâm mê này làm rạn nứt tình thân, làm chia rẽ sự hòa hợp, làm đổ vỡ mái ấm. Giờ này ta nhìn thấy ngươi rồi, cái tâm si mê, hơn thua, vô minh, bản ngã, sân hận này, ngươi thật là đáng thương, người đã làm khổ ta biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, ngươi đã làm hại ta biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp, ngươi đã hành hạ ta, ngươi đã chà đạp ta, ngươi đã giày xéo tâm can của ta, ngươi đã hủy hoại hạnh phúc và sự bình an trong ta. Ngươi đã làm cho ta phải sống trong sự bất an, ngươi đã làm cho ta phải sống trong sự buồn phiền, ngươi đã làm cho ta phải sống trong sự tủi nhục, ngươi hành hạ ta, ngươi đay nghiến ta, người giày vò ta như vậy còn chưa đủ hay sao.

Ta thật là ngao ngán cái tâm mê này, thật là xấu hổ với một cái tâm đầy dục ái, tham, sân, si, với một cái tâm đầy kiêu căng, kiêu ngạo, kiêu mạn, đầy hơn thua, hống hách, đầy vênh váo, ta đây. Ta thật là nhục nhã, thật là xấu hổ, thật là xót thương. Xót thương cho cái bản ngã ngu mê này, xót thương cho cái tôi ác độc này, xót thương cho cái ta dại khờ này. Từ lâu từ lâu con sống trong mê muội, từ lâu con sống trong hôn mê, trong si mê, trong ngu mê, chẳng biết tâm mình rất uế nhơ, con không nhìn thấy được sự xú uế, sự cấu nhiễm, sự nhơ nhớp của tâm này, dục ái, sân, si, tham muốn, thúc giục, thèm thuồng, đòi hỏi, khao khát, phóng hỏa tự thiêu chính mình, tự thiêu đốt thân tâm của mình, đốt cháy những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình bằng những cảm giác tức giận, phẫn nộ mà không biết xấu hổ, không biết hiểm nguy, chẳng biết thẹn thùng.

Đức Thế Tôn ơi!

Đức Thế Tôn ơi!

Đức Thế Tôn ơi!

Cha lành của con ơi! Hôm nay con đã về quỳ dưới chân của ngài, con đã nghe được chánh pháp, con đã thấy được sự thật, con đã biết tâm mình lắm bùn nhơ, con đã nhìn thấy cái thùng rác của nội tâm này bốc mùi hôi thối. Con đã nhìn thấy nội tâm này như là một hầm phân, đầy rẫy những xú uế, những dục vọng thấp hèn, nhơ nhớp, bẩn thỉu, những sân si, sân hận hủy diệt, thiêu đốt tim gan của con, những bản ngã ác độc, hèn hạ, bỉ ổi. Con thật quá ê chề, quá chán chê cho cái ngã u mê này chẳng, biết vô thường và ảo mộng, chẳng biết tấm thân bất tịnh xương, da, máu, mủ này, chẳng biết đây chỉ là tim, gan, máu, thịt, xương, phủ ngoài một lớp da trơn láng, che hết vô vàng thứ nhớp nhơ.

Con xin sám hối với ngài, con xin sám hối với các bậc hiền thánh. Con biết lỗi rồi, con biết sai rồi, con xin cúi đầu sám hối, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp vừa qua, hiện tại mấy chục năm qua con đã sống trong cái vòng luẩn quẩn có không, thương ghét, buồn vui, hơn thua, hờn trách, nhân ngã, cao thấp, đầy rẫy những bản ngã, những sân si để rồi ngày giờ này chung cuộc là nước mắt, khi nhắm mắt, khi xuôi tay chỉ còn nghiệp quả tâm mê. Giờ đây thật thương mình thật là nhiều, mình ơi, mình ơi, mình có biết thương mình hay không, mình có biết tội nghiệp cho chính mình hay không, tại sao mình cứ chất chứa những cảm giác bội bực, bực tức, phẫn nộ, thiêu đốt, tại sao mình cứ phóng hòa căn nhà nội tâm của mình để mình phải sống trong những cái cảm giác nhiệt não như vậy, nóng bức như vậy, thiêu đốt như vậy.

Mình ơi mình có thương mình hay không? Mình có tội nghiệp mình hay không? Mình thật là đáng thương nhất hành tinh, mình có biết không? Từ nay về sau mình thương mình nhiều nha, từ nay về sau mình thương mình nhiều nha, từ nay về sau con nguyện với Đức Thế Tôn, con nguyện với bậc thánh hiền con sẽ biết chăm sóc cho mình thật nhiều, con sẽ biết chăm sóc cho cảm giác này thật nhiều, con sẽ chăm sóc bằng những tâm hiền từ, con sẽ biết vung vén, tưới tẩm bằng những cảm thọ ngọt ngào của tâm hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền nhân. Con sẽ không để cho cái tâm mê này lộng hành nữa, con phải dạy dỗ nó, con phải giáo dục nó, con phải làm cho nó khuất phục, con phải làm cho nó quy phục, con phải làm cho nó phủ phục. Từ nay về sau con phải tập làm chủ thân tâm của mình, từ nay về sau con sẽ tập hạnh hiền nhân, con từ nay về sau sẽ từ bỏ khoe khoan và ngã mạn, con từ nay về sau sẽ bỏ lòng dục ái với xương da. Con nguyện trước Đức Thế Tôn từ nay về sau từ đây cho đến mạng chung con sẽ bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố, từ nay cho đến mạng chung con sẽ bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua, con từ nay cho đến mạng chung con sẽ nguyện bỏ thói phô trương, lòng phản trắc, bỏ cái tâm phản trắc, vô ơn bạc nghĩa, bất nhân bất hiếu, bất kính, bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền,

Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.

Không phiền, không giận, tâm hiền Thánh

Không hận, không sân, tâm Thánh nhân.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng giận, chẳng sân ngũ uẩn nào

Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng,

Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Phiền não, hơn thua sẽ lặng dần.

Tâm hiền toả sáng cùng tuệ trí,

Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.

II. Lời nguyện

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-Hán Chánh Đẳng Giác.

Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thùy miên, sống thoát ly hôn trầm thùy miên với tâm tưởng hướng về ánh sáng, gột rửa tâm hết hôn trầm thùy miên. Chúng con nguyện từ bỏ trạo cử, hối tiếc, sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. Chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế".

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tậps

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh Tám Ngành

Đưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

./.