Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp 4 - Sợ Hãi Ác Nghiệp

2026-03-03 00:53:58
SỢ HÃI ÁC NGHIỆP

THÍCH MINH THÀNH

Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây thì thế giới đang ngập chìm trong đau khổ, khắp toàn cầu là thảm họa đại dịch, trên 700.000 ca nhiễm bệnh, hơn 3 vạn người chết. Từ những nhà lãnh đạo cao cấp, công chúa cho đến những kẻ vô gia cư đều mất mạng. Thế giới trống vắng, quạnh quẽ và đìu hiu, làng không còn là làng, thị trấn không còn là thị trấn, thành phố không còn là thành phố nữa. Điều này chưa từng có trong mấy trăm năm qua, bao nhiêu người quằn quại trên gường bệnh, cận kề với cái chết và có những người không có gường bệnh để nằm và chết trước khi vào bệnh viện, có những người đã chọn cách tự vẫn. Không phải thường dân mà ngay cả bộ trưởng kinh tế đã chọn phương án tự vẫn. Những bác sĩ bên Mỹ đã viết thư, di chúc cho gia đình trước khi vào bệnh viện, có những cảnh cha là bác sĩ về nhà mà không dám ôm con, phải đứng từ xa dang vòng tay ra mà nước mắt tuôn tràn, vợ xa chồng, mẹ xa con, thân quyến sanh ly tử biệt vì bị cách ly, chia ly, phân ly. Có hơn 3 tỷ người đang cách ly trên toàn thế giới. Bệnh viện quá tải vì số lượng người bệnh quá nhiều, còn người chết thì không biết đi đâu, người bệnh đi dần đến ngưỡng cửa của tử vong, những người còn sống thì nằm đó lo lắng, hãi hùng, hoảng loạn và kinh sợ. Những người bị cách ly trong nước mình cũng mấy chục ngàn người. Mọi người phải sống trong hồi hộp và lo âu, và những người không bị cách ly thì ở trong nhà lo sợ, không dám ra ngoài. Thế giới đang đối mặt với một chữ bệnh trong 8 cái khổ của Đức Thế Tôn được Ngài chứng ngộ. Một chữ bệnh đã làm thay đổi toàn cầu, một cơn bệnh, một con virut nhỏ bé đến mức mắt người không thể nhìn thấy nhưng nó làm cho toàn cầu này rung chuyển, lao đao. Thật là đáng lo sợ! Thật là đáng sợ hãi! Thật là đáng lo lắng, lo toan cho một đời sống bấp bênh, một đời sống mong manh, một đời sống tạm bợ! Hết sức là mong manh, quá là mong manh chính là đời sống này, rất là tạm bợ là kiếp sống này, rất là dễ vỡ là cái thân thể này, rất là dễ tan là thể xác này. Chưa bao giờ lời Đức Phật rực sáng như lúc này, thậm chí người thân trong gia đình cũng không dám đứng gần nhau trong những nước đang là tâm dịch, không cho tụ tập quá 3 người. Mọi người phải đứng cách nhau 2m vì cái thứ truyền nhiễm mà chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy được nên giờ cảm thọ lo lắng, khổ sở nó bao trùm khắp cả hành tinh này. Chúng ta phải sanh khởi được những cảm thọ, cảm giác, cảm xúc thật là sâu sắc về sự thống khổ của đời sống này, sự đau bệnh của thân xác này, tật bệnh, ổ bệnh, dịch bệnh, bệnh hoạn, bệnh khổ, bệnh lo để cho những dòng cạm thọ này, những cảm xúc này ngấm thật là sâu sắc, thấm đượm toàn bộ cơ thể của mình, làm cho mình thấu thị được bản chất hoạn nạn, bản chất tan nát, bại hoại, đổ vỡ của thế gian này. Một thầy gửi cho Minh Thành một clip chỉ 23 giây ở bên những nước đang là tâm dịch thì họ dùng xe chở rác để chở xác người đựng trong túi ni lông được quấn băng keo lại đổ xuống một cái hố được đào sẵn như sân vận động chứ không chôn cất như bình thường. Những cái hố lớn này từ trên cao chụp xuống nó lớn bằng sân vận động, đổ xác người xuống đó giống như đang đổ rác, những bao ni lông đen trắng được quấn băng keo được đổ thẳng xuống hố đó. Những thi thể của một con người như chúng ta, mà mấy chục ngàn thây chết như vậy, trong 3 tháng vừa qua thôi là chết 30.000 người. Có những nước cứ mỗi 13 phút có 1 người chết vì dịch bệnh. Đó là nói riêng một nước. Khi chúng ta nhìn thấy những cái thây chết đó được đổ xuống bởi một xe rác thì mình mới tự hỏi cái thây này trước khi chết nó như thế nào? Trước khi bị dịch bệnh thì nó như thế nào? Trước khi bị nhiễm bệnh thì nó như thế nào? Khi bệnh nặng rồi thì như thế nào? Trong khoảnh khắc đối đầu với sự sống chết, giành giựt sinh mạng đối với tử thần thì lúc đó những cảm giác, nghĩ tưởng như thế nào? Sau khi tứ đại: Địa; thủy; hỏa; phong lạnh ngắt, trở thành tử thi rồi thì lúc đó tâm thức thọ; tưởng; hành; nghiệp như thế nào? Mình đặt mình vào trường hợp đó thì thật sự là nghiệp quả rất đáng sợ. Trong bài Liều Mạng Thoát Ra, đó là bức tranh nghiệp quả trên cuộc đời này, đó là một tuồng kịch, kinh kịch kinh hoàng. Ca sĩ- diễn viên Mai Phương mất lúc 35 tuổi vì ung thư, cô này với bạn trai lúc trước có lên Linh Quy. Có nhiều nghệ sĩ bất ngờ vì sự ra đi của cô, biết rằng cô bệnh nặng thì sẽ ra đi nhưng không ngờ cô mất sớm đến vậy. Mỗi giây, mỗi phút mình ngồi đây thì không biết ngoài kia có bao nhiêu tai nạn, cướp giật, thiên tai dịch bệnh. Cho nên con mắt của mình phải mở rộng bằng Trái Đất chứ không phải con mắt chỉ ở trên gương mặt, nếu con mắt chỉ ở trên gương mặt thì mình khổ hoài, cái nhìn của mình phải cho thâm sâu, rộng lớn. Mình phải thấy được biết bao nhiêu những khổ cảnh đang diễn ra xung quanh mình. Phải nỗ lực văn tư tu, giới định tuệ, nhất định là phải có sự lo sợ, phải sợ hãi tử vong này, hướng tâm cầu tịch tịnh, đó là bài mà Minh Thành tâm đắc nhất nên để đại chúng tụng mỗi ngày. Chư Thiên nói sợ hãi tử vong này để làm những việc công đức thì Đức Phật sửa lại thành sợ hãi tử vong này để hướng tâm cầu tịch tịnh. Người tu mà không phát sanh cảm giác sợ hãi thì người đó tu không tiến, phải phát sanh cảm giác lo lắng, rung sợ, hoảng sợ đối với nghiệp quả này, đối với nhân quả này, đối với những ác nghiệp. Còn gần đây Minh Thành mới thấy được cái sợ hãi này tuyệt đối quan trọng mà hôm trước chúng ta đã học trong Tương Ưng Kassapa, ngài đã nói người không biết lo lắng, sợ hãi thì người đó không đạt đến chánh trí Niết-bàn, phải biết lo lắng cho mình thật nhiều, phải biết thương mình, không ai có thể thương mình nếu mình không biết tự thương mình. Phải biết thương mình thật nhiều, phải biết lo cho mình, phải biết kinh sợ, phải biết khiếp sợ trong những tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nạn sắp ập đến với mình. Nó đã ập đến, nó đang ập và sẽ ập đến với mình. Mình không thể ngồi đây bình an như vậy mãi, một ngày kia thân thể này sẽ ngã đổ xuống giống như bức tường bị mục và vỡ ra, chắc chắn sẽ có ngày đó. Đừng bao giờ quên và không được cho phép mình quên. Mình sống trong sự lãng quên, vô minh, không thấy biết, mình sống trong sự buông lung phóng dật, sống trong dục tham ái, sân si, bản ngã, kêu ngạo, trong ta đây, hống hách rồi mình được cái gì? Cuối cùng mình được cái gì? Được một núi nghiệp quả, cả một rừng của tội ác thì kết quả là máu và nước mắt, là sự thống khổ kịch liệt đối với quả báo của nghiệp. Ngày đêm phải biết lo sợ, phải tác ý thường xuyên điều này, không được lơi lỏng, phải kiểm tra như với bệnh dịch này, chỉ cần xót một người không kiểm soát thì truyền bệnh ra là khủng khiếp, làm ảnh hưởng toàn quốc. Cũng vậy với những lậu hoặc nếu không thấy, không biết, để nó qua mặt thì nó làm cho nhiễm hết tất cả những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, đó là một cái tâm cấu uế, cấu nhiễm. Cái tâm bốc lên mùi dục, sân, bản ngã, cau có, vênh váo, kêu căng, ngạo mạn rồi cuối cùng nhận lại cái khổ. Trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 2 Tất Cả Các Lậu Hoặc, Đức Phật đã nói:

Này các Tỳ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy.

Phải là người thấy biết được ngũ uẩn, thấy biết được tham sân si, bản ngã thì mới đó mới có khả năng đoạn tận được các lậu hoặc. Muốn thấy biết thì người đó phải thường xuyên nhìn lại nội tâm. Mình buông lỏng là mình sống với tập khí, sống với thói quen, sống với nghiệp, sống trong sự vô minh. Tất cả suy nghĩ, nói năng, hành động của mình là ở trong buông lung phóng dật, không kiểm soát được, mà không thấy không biết thì làm sao đi đến chỗ nhiếp phục, đoạn tận các lậu hoặc? Cho nên thật sự phải lo lắng mỗi khi dục tham sanh khởi lên, mỗi khi sân hận sanh khởi là phải lo sợ, "Tại sao trong mình còn cái này?". Mỗi khi sanh khởi bản ngã phải thấy kinh hãi "tại sao mày lại còn ở đây?". Phải biết sợ hãi, khi nãy nói sợ cái bên ngoài là bệnh, già, chết. Còn bây giờ nói về sự sợ hãi bên trong là tham sân si, vô minh, bản ngã. Khi sanh khởi những cái này mình phải lo lắng và sợ hãi "ta không thể chấp nhận những thứ này ở trong đây. Ngày nào những thứ này còn trong này là ngày đó còn nguy hiểm, ác nạn, nguy nan". Phải cảm thấy sợ hãi với những cấu nhiễm, cấu uế. Khi chuẩn bị nhắm mắt chết thì dục ái, tham lam trong người làm cho mình thống khổ, sầu bi ưu não. Hãy nhiếp phục và đánh gục nó, hãy dồn sức lực ngày đêm nhìn vào nội tâm liên tục. Đây là con đường độc nhất đối với người tu theo dòng pháp này, chỉ có duy nhất một việc là tẩy sạch cấu nhiễm. Đặt điều này lên hàng đầu trong việc tu học.

Minh Thành nằm chiêm bao thấy mình đang sân giận, thức dậy thì thấy sợ "tại sao mình còn sân như vậy?". Thức dậy là nghe liền bài giải tỏa tâm sân, thực tập phương pháp quán, như vậy Minh Thành còn tập khí chứ chưa hết. Phải nhức nhối tâm can, phải xấu hổ, phải tha thiết, da diết, phải nhiệt thành nóng bỏng, quyết tâm làm cho được. Đem cái mạng này ra đánh đổi, ngoài việc tẩy sạch cấu uế thì không còn việc gì ý nghĩa hơn nữa. Một khi cái thân này ngã đổ xuống thì còn lại gì? Tất cả những cái mình làm như gom góp chất chứa tiền bạc, gia tài mấy chục năm nếu cái thân này ngã xuống thì những cái đó là gì? Chỉ là sự vô nghĩa, không còn gì nữa. Khi dịch bệnh đến, bị nhiễm bệnh sắp chết thì rải tiền ra mà cũng không ai lấy, gần chết rồi còn gì nữa mà lo lấy tiền. Đang ngồi, đang đi, đang làm việc mà ngã ra chết thì tất cả những cái khác còn lại đều vô nghĩa, không ai dám lại gần, ngay cả người thân thương cũng đứng khóc từ xa. Thân xác này phũ phàng lắm, tại mình vô minh, ngu si, mê muội cho nên mình mới làm ổ trong đống máu mủ, gan ruột, phèo phổi này. Mình bấu víu, gắn chặt rồi cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Chứ thật ra nó rất rõ ràng cho mình chứng kiến nhưng do chấp thủ, mê muội nên không nhìn ra. Cho nên phải biết lo khi mình còn quá bám chấp vào thân xác này. Phải sợ khi mình còn quá gắn chặt vào nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc này. Phải lo sợ khi mình còn quá bám chắc vào những cảm giác, nghĩ tưởng này, những sự nhận thức, tri thức này. Mình nhìn rõ điều này hơn ai hết rồi mình lại tiếp tục chụp vào thân xác này nữa, chụp vào để mình tìm máu và nước mắt, kiếm thù hận oan trái rồi tiếp diễn trong lòng luân hồi oan nghiệt, oan gia này. Đây là những thứ ác độc, dục tham ái, sân si, bản ngã này là thứ độc hại nhất trên thế gian này. Mình phải nhìn bằng con mắt khiếp sợ và kinh hãi đối với nó. Mình phải thề thệ nguyện với lòng phải diệt tận nó, đời sống này là đời sống làm cho cạn kiệt, khô cằn những thứ đó để cho mình có thân tâm thật trong sạch và bình an, mát mẻ.

Ba mươi mấy ngàn người chết trong dịch bệnh này trong 3 tháng, bây giờ họ đi đâu sau khi chết? Mình phải đặt dấu hỏi thật lớn trong tâm của mình, làm cho mình thức tỉnh dòng luân hồi này, thức tỉnh cái si mê ám muội trong thân xác này. Trong đầu mình cứ lòng vòng nhà cửa, đất đai, xe cộ, gia đình, tình cảm, không ra khỏi những thứ này. Đây là những các ác và bất thiện pháp, phải phá tung, phá nát những thứ này, cho nó bung ra để mình thoát ra khỏi tù ngục những thứ này. Phải quán chiếu, chiêm nghiệm, soi xét cho thật sâu sắc đời sống này, phải tìm ra nguyên nhân làm cho mình đau khổ và diệt cái nguyên nhân đó thì mình sẽ thấy trời cao đất rộng của cái tâm bình an.

Hôm trước chúng ta đã học về chuyên đề nghiệp, chúng ta qua phần các loại nghiệp đã được Đức Phật trình bày, nói rộng thì trong đây có 5 nghiệp được Đức Phật gọi là 5 sự sợ hãi và hận thù. Những người lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, tà dâm, nói dối, nói những lời thêu dệt, những lời hung ác, những lời gây cho người khác khốn khổ, những lời phù phiếm và sử dụng những chất gây nghiện, rượu chè làm say sưa thì Đức Phật gọi là 5 sự sợ hãi và hận thù. Hôm trước đại chúng đã trình bày về nghiệp và quả báo của nghiệp, chúng ta thấy trong đó đầy rẫy sự sợ hãi và thù hận. Vạt bay hộp sọ con khỉ để ăn óc khỉ. Bọc cựa vào chân gà để đá cho đổ máu, giãy đành đạch rồi chết, lấy đó làm sự sung sướng, vui thú trên cái đau khổ quằn quại của những chúng sanh. Cầm con dao thật bén để thọc huyết heo, bò, trâu, thậm chí là làm những việc để bắn máu ra rồi uống máu tươi. Rồi lấy sự đau đớn quằn quại, thù hận của chúng sanh để làm vui, cũng như những lời nói dối. Chọc qua chọc lại làm cho gia đình người ta tan nát, ghen tuông sầu khổ, thậm chí xảy ra án mạng. Đức Phật gọi đây là 5 nghiệp, 5 thứ này là 5 thứ sợ hãi và hận thù. Những thứ này nói biết bao giờ cho hết, mình phải quán chiếu để thấy sự khủng khiếp của nghiệp. Những suy nghĩ, lời nói, hành động độc ác thất đức, hại người, nó nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi, thù hận, oán thù, khổ đau nhức nhối, có khi 1 lời nói làm cho đau khổ suốt cuộc đời, có 1 lời nói thôi mà làm tăng huyết áp vì tức giận. Thành ra 5 cái nghiệp này là 5 thứ gây ra sự sợ hãi và hận thù. Những cái căn bản của giới, căn bản của sự tu tập là từ ở chỗ 5 nghiệp này, xem có gìn giữ hay không, có hộ trì tu tập hay không. Thành ra đây là những loại nghiệp được Đức Phật trình bày và nói rất rộng, Đức Phật nói với ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika):

Này Gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù, được gọi là ác giới và sanh vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu.

Này Gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù này, được gọi là ác giới và sanh vào địa ngục (Tăng Chi Bộ kinh, Chương V. Năm Pháp, XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ, III (174). Sợ Hãi Hận Thù).

Những hành vi, hành động như vừa rồi Minh Thành đã nói, ác độc như vậy nếu không sám hối, không sợ hãi, không tu tập thì người này phải đi vào khổ cảnh, nặng nhất là địa ngục. Bây giờ chất say sưa nghiện ngập là khủng khiếp như ngáo đá rồi tự cầm dao làm tổn thương chính mình, đem con mình lên nóc nhà thả xuống, thậm chí là giết cha giết mẹ, có những hành vi loạn luân vì những chất xì ke, ma túy, dùng hàng đá. Mình thấy nghiệp ác bây giờ là khủng khiếp, thậm chí bà già 90 tuổi mà còn bị hãm hiếp, hãm hiếp ngay cả trẻ sơ sinh mới mấy tháng tuổi. Tất cả những cái đó đều nằm trong 5 giới, hằng ngày mình thấy nó xảy ra trong đời sống, ngoài xã hội, trên mặt báo, trong tin tức là đều tóm thâu trong 5 nghiệp này hết. Vì vậy mình mới thấy trí tuệ về nghiệp của Đức Phật là cực kì thâm sâu và rộng lớn. Nhiều khi không hiểu nên mình xem thường 5 giới này thấp, chỉ để cho cư sĩ. Người tu cũng phạm giới này như thường, nên mình phải nhớ kĩ rằng 5 sự sợ hãi và hận thù này là từ chỗ 5 nghiệp: sát sanh; tà dâm; nói dối, sử dụng những chất say sưa, nghiệp ngập. Năm điều này làm cho tự thân người làm sợ hãi và họ bị hận thù, và đối tượng mà họ làm là sợ hãi và hận thù. Người ta gom góp, tích lũy 20 năm cực khổ, gian khó và lại lừa đảo, trộm cắp thì có hận thù không? Những cảm thọ, suy nghĩ, nghĩ tưởng đó là họ đau khổ như thế nào? Họ thù hận như thế nào? Sau này trong vòng xoay dần của luân hồi gặp lại người đó thì chuyện gì xảy ra? Đâu phải người đó chỉ mất bao nhiêu tiền đó thôi, nghiệp dị thục là biến đổi và chín muồi thành ra mình thấy được căn bản của nghiệp nằm ở chỗ 5 giới đó.

 Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về người không Chân nhân và người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là người không Chân nhân?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm

Người này, này các Tỳ-kheo, được gọi là người không Chân nhân.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân?

 Có người tự mình sát sanh, còn khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho và khích lệ người khác lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo; tự mình nói hai lưỡi và khích lệ người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác và khích lệ người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm và khích lệ người khác nói lời phù phiếm.

Này các Tỳ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân. (Tăng Chi Bộ kinh, Chương IV. Bốn Pháp, XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân, III. Kẻ Tàn Hại Chúng Sanh)

Tức là không những làm mà còn xúi giục người khác làm theo, đâm bị thóc thọc bị gạo, đổ dầu vô lửa, đổ xăng vô lửa cho cháy thêm. Đây là phàm phu, mà cái này còn tệ hơn cả phàm phu, tệ hơn người bình thường. Tức là cái dạng xấu ác, tự mình phạm vào 5 giới rồi còn khuyến khích, rủ rê, kêu gọi người khác làm theo như vậy. Đặc biệt là mấy ông nhậu, hay khích bác nhau. Ở đây Đức Phật nói 3 cấp độ: Thứ nhất Chân nhân là người có giới hạnh, người đàng hoàng, có đức hạnh; thứ hai là người không đàng hoàng, không có đức hạnh và thứ ba là người tệ hơn người không đàng hoàng thì Đức Phật gọi là không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm.

Người này, này các Tỳ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho và khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khích lệ người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khích lệ người khác từ bỏ nói lời phù phiếm.

Này các Tỳ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân (Tăng Chi Bộ kinh, Chương IV. Bốn Pháp, XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân, III. Kẻ Tàn Hại Chúng Sanh).

Người Chân nhân là người có đức hạnh, nhưng cái này còn hơn cả đức hạnh. Chẳng những người đó không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mà còn khuyến khích người khác không làm những điều đó.

./.