Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tương Ưng KOSALA 1A - Ai Thân Thương Nhất 1

2026-03-03 00:53:58
Kinh Nikāya Giảng Giải

TƯƠNG ƯNG KOSALA 1A

ĐẾ VƯƠNG & PHÁP VƯƠNG

AI THÂN THƯƠNG NHẤT 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đối với ai tự ngã là thân ái – tự ngã là kẻ thù? PAGEREF _Toc80948250 \h 1

II. Tự ngã là kẻ thù PAGEREF _Toc80948251 \h 3

III. Tự ngã là thân ái PAGEREF _Toc80948252 \h 4

IV. Khuyến tấn tránh nghiệp đen – tích lũy nghiệp trắng PAGEREF _Toc80948253 \h 6

V. Dặn dò tác ý khi tu học PAGEREF _Toc80948254 \h 15

I. Đối với ai tự ngã là thân ái – tự ngã là kẻ thù?

Tiếng chim hót, tiếng cành trúc xào xạc trước gió sớm. Thân tâm bình an đón chào một ngày mới tràn đầy sức sống của sự thật, của lòng tin, của sự an lạc trong Chánh Pháp. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Tương ưng Kosala – Đế vương và Pháp vương. Mời thầy Pháp Tâm đọc bài kinh Thân ái.

Bài kinh Thân ái, Tương Ưng Bộ Kinh tập 1:

“1) Ở tại Sàvatthi.

2) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: "Đối với những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã là kẻ thù?"

Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau:

3) "Những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. Dầu họ có nói: "Tự ngã là thân ái của chúng tôi", nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù.

4) Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái. Dầu cho họ có nói: "Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi", nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái."

5) -Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.

6) Nếu những ai biết được,

Tự ngã là thân ái,

Họ sẽ không liên hệ,

Với các điều ác hạnh.

Kẻ làm điều ác hạnh,

Khó được chơn hạnh phúc,

Bị thần chết cầm tù,

Từ bỏ thân làm người.

Kẻ có nghiệp như vậy,

Cái gì là của mình?

Lấy cái gì đem đi?

Cái gì theo dõi họ,

Như bóng theo dõi hình?

Ở đây kẻ bị chết,

Làm các nghiệp công đức,

Làm các nghiệp ác đức,

Lấy cả hai đem đi.

Cả hai của kẻ ấy,

Như bóng theo dõi hình.

Cả hai theo kẻ ấy,

Do vậy hãy làm lành,

Tích lũy cho đời sau,

Công đức cho đời sau,

Là hậu cứ cho người.”

(Bài kinh Thân Ái, I. Phẩm thứ nhất, Chương III. Tương Ưng Kosala,

Tập I. Thiên Có Kệ, Tương Ưng Bộ Kinh)

Bài kinh này có tên đặc biệt, Thân ái tức là thân thương, ái là thương, thân thương, ý bài kinh này nói ai thật sự là thân thương với mình. Bài kinh kể về vua Pasenadi nói lên cảm nghĩ với Thế Tôn “Ai mới thật sự là người thân thương nhất của mình?”.

Vua Pasenadi bạch với Thế Tôn là: “khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: "Đối với những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã là kẻ thù?” Tự ngã là chính mình, ý nói: đối với những ai mà chính mình là thân thương, thân ái và đối với những ai chính mình lại là kẻ thù của mình.

II. Tự ngã là kẻ thù

Sau đó nhà vua suy nghĩ tiếp:

"Những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù.”

Tự ngã là chính họ, lại trở thành kẻ thù của họ, là những người nói thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì chính họ là kẻ thù của họ.

Và dù cho họ có nói rằng “Tôi rất thương tôi!” qua câu “Dầu họ có nói: "Tự ngã là thân ái của chúng tôi” hay như miệng họ có nói rằng “Tôi lo cho tôi nhiều lắm, tôi rất thương tôi, tôi biết chăm sóc cho tôi nhiều lắm!” nhưng chính họ là kẻ thù của họ hay “nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù.” Tức chính họ là kẻ thù của họ, dù cho miệng họ có nói “Tôi thương tôi lắm, tôi lo, tôi bảo vệ, yêu chiều, yêu quý thân thể này lắm!” thì chính họ cũng là kẻ thù của họ.

Tại sao như vậy? Bởi vì họ luôn “sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác” Bài kinh này nghe qua rất dễ nhưng rất sâu sắc về đề tài thiền quán. Vì sao? Vì những kẻ thù làm cho kẻ thù thì chính họ cũng làm cho họ giống vậy. Và tại sao mình lại trở thành kẻ thù của mình? Bởi vì những gì kẻ thù làm cho kẻ thù thì chính họ cũng sẽ làm cho họ như vậy. Do vậy, đối với họ, chính họ là kẻ thù của họ, tự ngã là kẻ thù.

Chính họ làm cho họ phải bực bội, chính họ làm cho họ phải tức tối, chính họ làm cho họ phải khổ đau, chính những ý nghĩ, hành động ác hành hạ họ, đài đọa họ, hành tội, hành xác họ. Những gì mà kẻ thù làm cho kẻ thù, thì họ lại làm cho chính họ, vậy nên tự thân của họ là kẻ thù của họ, chính họ là kẻ thù của họ, nên kẻ thù của mình lại chính là mình.

III. Tự ngã là thân ái

“Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái.” Là chính bản thân họ là thân thương, thân thiết, thân ái với họ. Tại sao vậy? Vì họ sống với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện thì đối với họ, tự ngã là thân ái, chính họ là kẻ thân thương, thân thiện, thân ái, thân thiết đối với chính họ, với tự thân họ.

“Dầu cho họ có nói: "Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi", nhưng tự ngã đối với họ là thân ái.” Chính họ là thân thiết, thân ái, thân thương, thân tình, thân yêu, nên dù cho họ có nói “Mình là kẻ thù của mình” nhưng họ vẫn thân thương với họ, tự thân họ thân thương, thân thiết với họ, thân ái, thân yêu với họ.

“Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.” Tức là, những gì kẻ thân thương làm cho kẻ thân thương, những gì người thân ái làm cho người thân ái, người yêu thương làm cho người yêu thương thì chính họ làm cho họ như vậy.

Những gì kẻ yêu thương làm cho nhau thì chính họ làm cho họ như vậy. Vậy nên tự thân của họ là thân ái với họ, là thân thương, thân thiết, thân tình, thân yêu với họ, vì họ sống với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện.

Đó là lời trình bài của Đế vương, đến Pháp vương. Pháp vương sẽ ấn định điều đó là đúng hay không đúng. Khi nào Đức Thế Tôn xác nhận là đúng thì đó như là Thánh pháp ấn đóng mộc xuống, là xác nhận đó là đúng.

“Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương.” Đây là các Đức Phật nói chuyện với Nhà Vua, mỗi câu đều “Thưa đại vương”. Tiếng Việt chúng ta nói sẽ là “Dạ đúng như vậy! Dạ đúng như vậy!”, “Suy nghĩ của Đại Vương đúng rồi!” Đức Thế tôn lặp lại giống như lời trên:

“Thưa Đại vương, những ai sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.”

Các bài kinh Đức Thế Tôn nói với vua Pasenadi thường không dài, cả Tương Ưng Kosala cũng vậy, đều là các bài kinh ngắn, thường là câu hỏi của Nhà Vua hoặc là suy nghĩ của Nhà Vua. Không phải đối với ai Đức Phật cũng giảng giải lâu mà tùy từng đối tượng. Đó là sự tuyệt vời trong các bài kinh của Đức Phật, khi chúng ta đọc kinh cần chú ý nhiều khía cạnh.

Hay có những bài kinh có chàng thanh niên tới hỏi Đức Phật nói chưa hết lời, chưa hết ý thì người này xin đi thì Đức Phật từng nói: Này các Tỳ-kheo, nếu thanh niên đó chịu khó ở lại một chút nữa thì người này sẽ thành tựu Chánh Trí, người này có thể nhập được bậc Kiến đế. Nhưng thôi, khi nhân duyên như vậy và người đó cũng sẽ được lợi ích lâu dài, như vậy cũng là tốt.

Vì vậy khi nói pháp thì không phải lúc nào Ngài cũng muốn nói, mà là người ta đang cần cái gì, trong hoàn cảnh đó, đối tượng đó, con người đó, địa vị, xã hội đó, tập nghiệp đó, trình độ đó, thì Đức Phật sẽ nói tương thích, tương ứng với hoàn cảnh đó thì người ta mới được pháp đó. Chúng ta cần để ý điều đó.

Vậy nên khi mình chia sẻ pháp và mình thấy người đó không muốn nghe nữa, thì mình phải dừng, cần phải biết như vậy.

Chúng ta trở lại bài kinh, tiêu đề rất gần gũi, thân ái, thân thương, mình thân với ai nhất? Chúng ta cứ nghĩ rằng “Tôi thân với mẹ tôi nhất, thân với cha tôi, tôi thân với vợ tôi nhất, thân với chồng tôi nhất, anh em ruột, tỉ muội, huynh đệ tôi là thân nhất!” Tất cả những điều đó đều không phải, đó chỉ là cái nhìn của phàm phu, không phải là cái nhìn của bậc tuệ trí.

Chúng ta chưa chia sẻ bài thiền quán Tâm ơi đừng mê nữa, trong đó có một câu “Nghiệp bạn đường của ta”, nghiệp mới là cái thân thiết với mình nhất.

Nếu không thì chúng ta cứ nghĩ là cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con, hay người thân của mình nhất gần gũi với mình nhất, thương yêu mình nhất, thân ái, thân thiết, thân cận, thân thuộc, thân quen, thân thương, nhưng qua bài kinh này chúng ta mới thấy rằng là: Những hành động, những suy nghĩ, những lời nói của mình thì đó mới là cái thân thiết nhất.

IV. Khuyến tấn tránh nghiệp đen – tích lũy nghiệp trắng

Nên chúng ta thấy trong bài có hai chữ thiện và chữ ác, nghiệp lành và nghiệp dữ là rất quan trọng, nó sẽ quyết định tất cả cho chúng sanh, cho hữu tình. Vậy nên trong kinh Nikāya, Đức Thế Tôn tán thánh, tán dương, ca ngợi, xưng tán, khen ngợi, không biết bao nhiêu lần về thiện pháp. Điều này rất quan trọng. Sự tu của mình là bỏ ác làm lành, bỏ nghiệp đen thực hành nghiệp trắng, phát huy nghiệp thiện, nghiệp lành đến mức chí cực, tột cùng, đến mức tối đa.

Kẻ thù họ làm gì cho nhau? Họ muốn người mình oán hận, thù hận phải thống khổ, đau khổ, nhức nhối mà người đó càng khổ chừng nào thì kẻ thù càng vui sướng chừng đó. Họ càng muốn những người kia phải chịu những thống khổ, đau khổ, kịch khổ, cực khổ. Vậy mình có muốn là mình khổ không? Mình không muốn mình khổ nhưng mình lại hành xử với mình giống như với kẻ thù, mà mình lại không biết, mình cứ nghĩ là mình thân thương mình, nhưng thật sự là mình đang hại mình.

Nên mới có câu “Thương thay tâm mờ tối. Chúng sanh đáng thương thay.” Thật sự là mình không biết thương như thế nào và hại ghét như thế nào. Vì tâm mờ tối, vì tâm thương hiểu sai.

Nên câu chúng ta tâm đắc và cần chiêm nghiệm thật nhiều là “Trôi nổi trong sanh tử, lành dữ chẳng tỏ tường. Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện. Làm chỗ để náu nương”

Chúng ta đang trôi nổi, lênh đênh, chìm đắm trong dòng sống chết này vô lượng lần nhưng lành dữ mà mình chẳng tỏ tường nên mình thương mình nhưng mình không hiểu nên là mình đang hại mình. Mình đối xử với mình như là đối xử với kẻ thù.

Minh Thành vô tình xem qua một vụ án ghê rợn ở Đăk Lak, cô gái lo lắng cho gia đình hết, người chồng thì yếu, bệnh hen suyễn, không làm được gì nên chỉ ở nhà nằm còn cô gái này gánh vác hết mọi việc. Tính tình của người chồng cũng khó khăn, rắc rối, nên cô muốn nhổ đi cái gai trong mắt, dục vọng mạnh mẽ, để cô được tự do.

Đến ngày Quốc tế phụ nữ, cô nấu đồ ăn ngon rồi pha ly sữa thật đầy, người chồng không biết gì nên tưởng là vợ thương mình nên pha sữa, uống vào thì ông ta ngủ mê man, đến năm, sáu viên thuốc ngủ. Nên đến tối cô ta khứa cổ ông ta đến chết, sau đó cô ta vứt xác xuống giếng, lấp một lớp đất lên. Cô ta sợ mùi hôi bay ra người ta phát hiện nên cô ta đã để lên đó một xác con chó chết rồi lấp lên lớp đất. Sau đó cô nói với những người làm chung là chồng cô đã lên Sài Gòn trị bệnh, nhờ mọi người tìm kiếm giúp.

Cảnh sát điều tra thì họ theo dõi, cô ta thường hay lên chùa, lúc trước thì không thường đi, khi đi thì cầu khẩn “Ông tha thứ cho tôi, đừng thù hận tôi!” Người theo dõi nghe được nên điều tra thì biết cô ta từng qua lại đến năm, sáu người đàn ông. Sau đó người ta cho đào xới các phần đất trong nhà cô ta đều tìm không thấy, đào giếng thì chỉ thấy xác con chó. Cô ta càng la lối thì người ta càng nghi ngờ nên đào tiếp xuống thì tìm ra được xác chồng cô ta ở dưới đó.

Chúng ta thấy là tự ngã đã trở thành kẻ thù.

Vì sao người ta để ý? Vì sau khi người chồng mất thì cô ta quen biết với nhiều người đàn ông và đi chùa liên tục thì người ta đưa cô ta vào tầm ngắm. Sau đó là đào xới và tìm thấy thi thể trong giếng thì đến cô ta cũng phục những người công an vì không hề có chút manh mối nào.

Như vậy thì chúng ta thấy là: Những ai sống thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đối với những người đó thì chính họ là kẻ thù của họ. Như cô gái kia thì giờ phải chịu án tù chung thân.

Đó là vì tham ái, dục vọng đầy đọa con người, giam cầm con người, làm cho tan nát tình nghĩa vợ chồng, trở thành kẻ sát nhân, giết người. Vậy nên dù cho họ có nói rằng “Tự ngã là thân ái với chúng tôi, tôi thương tôi dữ lắm!” nhưng chính họ lại là kẻ thù của họ. Vì những gì kẻ thù làm cho kẻ thù thì chính họ cũng làm cho họ như vậy.

Chúng ta thấy rất khủng khiếp, đó là những suy nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác. Nhưng vì không hiểu được nhân quả, vì không thấy được nghiệp báo, vì lành dữ chẳng tỏ tường, vậy nên để thành tựu một sự thấy biết về nhân quả là cả một sự tu học, nhận định, không phải là chuyện đơn giản. Để nhìn được đâu là thiện, đâu là ác một cách chính xác thì cũng không là điều đơn giản. Vậy nên trước khi mình học kinh Nikāya, mình thấy thiện ác rất đơn giản, như đọc bài kệ “Không làm các việc ác, nên làm mọi việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh như lời Phật dạy” nói là như vậy nhưng để thật sự phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là ác, quả báo là như thế nào thì là cả một trí tuệ và chánh kiến.

Vậy nên chúng ta nói “mượn nghiệp lành nghiệp thiện, làm chỗ để náu nương” là rất quan trọng. Như câu “Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái” thì như khi mình đang ngồi thiền, đang nghe pháp, đang tu tập, đang ăn chay, đang thức khuya dậy sớm, đang nhiếp phục những tham, sân si, vô minh, bản ngã, “an chay rát ruột cạo đầu rát da”, thức khuya dậy sớm, ngủ gà ngủ gật nhưng cũng ráng chống đối, chiến đấu là mình đang thương mình.

“Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy” hay những gì mà những kẻ yêu thương đối xử với kẻ yêu thương thì chính tự thân mình làm cho mình. “Mình thương mình lắm nên mình mới có mặt ở đây!” Chúng ta từng nói vấn đề niệm thiện, trong lục niệm có niệm thí, mình ngồi nhớ về sự bố thí của mình. Lục niệm gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Mình nhớ lại những gì mình đã từng bố thí, từng cúng dường, từng chia sẻ, từng san sẻ, từng ban cho thì rất đẹp, “Đẹp thay cuộc sống vì ai đó, vì những tình thương ta đã cho! Hạnh phúc là trong tay người trao tặng, không đến từ nơi người không biết cho!”

Vậy nên mình phải biết thương mình, nâng niu những suy nghĩ thiện, suy nghĩ lành của mình thì mình phải yêu quý nó, những lời nói lành của mình thì mình phải tôn trọng nó, những hành động lành của mình thì mình phải cúng dường nó. Hãy lập bàn thờ trong tâm của mình để các thiện pháp được ngự trị, tôn thờ, an vị trong đó. Mình an vị thiện pháp trong tâm mình. Yêu quý thiện pháp, nâng niu thiện pháp, trân kính thiện pháp, tôn thờ thiện pháp.

Vì những pháp lành này thân thương, thân ái, thân thiết, thân tình, thân thuộc, thân quen lắm. Ví như mình ngồi một mình thì mình nhớ lại, mình có hiếu với cha mẹ mình như thế nào, mình thấy trong thọ, tưởng hành những hình bóng mà mình từng làm cho cha mẹ mình thì mình vui không, có mỉm cười không? Những cảm giác đó có ngọt ngào không? Những suy nghĩ đó có đậm đà không? Có hương vị không? Mình ngồi một mình nhưng thấy ngọt ngào, mát dịu, thanh lương bên trong mình.

Còn nếu mình bất hiếu thì ngồi lại sẽ thấy đắng cay, chua xót, chua chát, đau khổ, hối hận, ray rứt, day dứt, dày vò, đó lại chính là điều thân thương nhất, thân thiện nhất, thân quen nhất, thân ái nhất, thân thiết nhất.

Chúng ta thấy vậy nên khi mình nhớ thiện của mình dày đặc, tới chỗ nào là hy sinh ở đó, mình đều phụng sự, đóng góp đến đó, xây dựng, vì mọi người thì sau khi mình đi hết các chỗ và mình ngồi lại thì mình mỉm cười không? Đó giống như câu “Nghiệp bạn đường của ta”, mình đi đâu thì nó sẽ đi theo đó.

Giống như khi mình xuất gia, cha mẹ, anh chị em mình ở nhà, không đi theo mình nhưng những thọ, tưởng, hành, những hình bóng trong tâm, cảm giác, suy nghĩ mà mình đã từng làm thì thiện pháp, bất thiện pháp, ác pháp thì mình ngồi lại nó có hiện ra không? Hay có những cảm thọ ngọt hay đắng không? Chua cay, mặn nồng, ngọt ngào, thơm tho là tự ở trong những hành vi ác bất thiện pháp hay những hành vi thiện lành.

Chỉ khi chúng ta học kinh Nikāya thì mới giải mã ra được cho mình, mình thấy được chữ thiện và chữ ác sâu sắc như thế nào. Không phải chỉ riêng những người ở ngoài, hay bị phá sản, ly hôn hay bị sanh ly tử biệt mới thấy được nghiệp mà mình thấy được nghiệp sanh khởi, an trú, xâm chiếm áp đảo trong những cảm giác, hình bóng của nội tâm, trong những suy nghĩ thì đó mới gọi là thân ái, thân thuộc, thân yêu, thân thương, thân quen, đó mới thật sự là người thân thật sự của chúng ta.

Chính từ những điều đó thì mới biểu hiện ra ngoài mình mới có được người cha, người mẹ như thế nào, có căn nhà, hoàn cảnh sống như thế nào, ra sao thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài những thiện nghiệp và ác nghiệp đó, sẽ tương thích, tương ứng với tâm đó. Chúng ta thấy được rằng, những gì những người thân thương làm cho người thân thương thì chính họ làm cho họ như vậy.

Vậy nên chúng ta nên thương, quý nghiệp thiện, trân trọng nghiệp thiện, thương yêu, tôn thờ nghiệp thiện. Tại sao chúng ta buồn chán khi rảnh? Vì chúng ta không biết tác ý, mình tác ý các nghiệp thiện thôi thì mình hân hoan, mình hạnh phúc lắm. Nên thầy Pháp An vẫn ở và vẫn an vui được dù cho không có vợ con hay cháu bên cạnh? Vì suốt ngày thầy lạy sám hối diệt ngã, lạy Đức Phật, lạy Ngài Xá-lợi-phất, đọc tụng kinh rồi nghe pháp thì có pháp bên trong đó, như vậy là rất tuyệt vời. Từ thiện pháp lên hiền, lên Thánh pháp, đó là những cấp độ trong Thánh pháp.

Nên chiêm nghiệm nghiệp thiện, điều này rất tuyệt vời, quý báu, tươi đẹp, cao thượng, thánh thiện. Đừng để suy nghĩ những điều tiêu cực, những ái bất thiện pháp, quay hướng của tâm. Mình là người tài xế thì mình lái đi đâu chiếc xe sẽ theo đó, thọ tưởng hành là do mình làm chủ, mình lái chúng. Lúc trước mình không biết về ngũ uẩn thì nó lái mình, nó dẫn, sai khiến mình thì khi mình biết rồi thì mình lái nó, dẫn dắt nó lại, mình làm chủ nó.

Trong giai đoạn này, các Phật tử ở nhà nghe pháp, tu tập, tác ý những thiện pháp, mình thấy còn ít thì mình nghe thêm, còn rất nhiều điều hay quý khác. Những điều nhỏ như quét nhà, rửa chén thì có phải là thiện pháp không? Lau bàn ăn cơm hay nấu một bữa ăn bằng một tâm chân thành, thương yêu vì mọi người thì có phải là thiện pháp không? Nói lời hòa nhã, từ ái, nói lời tha thứ, lời cảm thông có phải là thiện pháp? Những người biết thiện pháp như là nhặt kim cương, còn nếu không biết thì như nhặt miểng sành, lựu đạn.

Như một câu chuyện về người mẹ chỉ hai mươi mốt tuổi đang họp trực tuyến trên zoom, đứa con chỉ vài tuổi đang nghịch cây súng, đạn đã nạp bên trong, việc này ở Mỹ. Đứa con lỡ tay bắn trúng đầu người mẹ làm chết tại chỗ. Tại sao lại xảy ra chuyện đó? Vì có những thứ giết người đang có ở trong nhà. Nếu như trong nhà chỉ có những đồ cứu người, hiền thiện, tốt lành, không có những thứ giết người thì sẽ không xảy ra sự việc như vậy.

Cũng vậy, tâm mình chất chứa súng ống, đạn dược, dao mác thì như vậy mới cắt, mới châm chém hay bắn người ta. Còn nếu tâm mình toàn là dược phẩm, linh chi ngàn năm, nhân sâm, trong tâm mình toàn những điều quý báu, tốt lành thì làm sao lại có chuyện như bắn người mẹ chết như trên.

Khi mình biết tu thì trong hoàn cảnh này là hoàn cảnh tối thù thắng 53:08, đây là thời gian bế quan, an cư, chánh túc, nhập thất, nội quán, nội soi, nội chiếu, phản tỉnh, thời gian vàng, kim cương, thời gian để mình tỉnh ngộ. Tại sao giờ mà mình lại bức xúc, bực bội, khó chịu để làm gì? Đây là thời gian tuyệt vời, mình cứ tác ý như vậy, tác ý thiện pháp, tác ý bố thí, cúng dường, tác ý sự chia sẻ, sự san sẻ, tác ý những gì mà mình làm tốt lành, tốt đẹp, mỗi lần mình tác ý như vậy thì mình gọi hình bóng sanh khởi trong tâm mình, cảm giác của thiện pháp sanh khởi trong tâm mình. Những suy nghĩ trong tâm mình thì mình tô vẽ càng ngày càng đậm hơn, đậm như bức tranh, ấn tượng của thiện pháp sẽ có mặt trong tâm mình, sẽ hiện hữu, sẽ khắc sâu vào giống như là khắc vào trong đá không bao giờ mất.

Những pháp quán của mình cũng vậy, cứ tô thêm tới lui, tác ý, thiền quán, quán chiếu cứ nhắc mãi thì sẽ khắc được lên đá, lúc đó trí huệ sẽ không mất. Tại sao mình biết được pháp tu như vậy mà mình lại không ứng dụng nhiều?

Như vậy thì mình mới thật sự là thương mình, không thì mình lại trở thành kẻ thù của chính mình, chính mình hại mình.

Bài kinh trên là vua Pasenadi tự suy nghĩ ra và Đức Phật đã xác quyết “Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương”, “Những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù”, Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái.”

Giờ chúng ta muốn mình trở thành kẻ thù của mình hay trở thành người thân yêu của mình? Đức Phật đã giảng giải như sau:

“Nếu những ai biết được,

Tự ngã là thân ái,

Họ sẽ không liên hệ,

Với các điều ác hạnh.

Kẻ làm điều ác hạnh,

Khó được chơn hạnh phúc,

Bị thần chết cầm tù,

Từ bỏ thân làm người.

Kẻ có nghiệp như vậy,

Cái gì là của mình?

Lấy cái gì đem đi?

Cái gì theo dõi họ,

Như bóng theo dõi hình?

Ở đây kẻ bị chết,

Làm các nghiệp công đức,

Làm các nghiệp ác đức,

Lấy cả hai đem đi.

Cả hai của kẻ ấy,

Như bóng theo dõi hình.

Cả hai theo kẻ ấy,

Do vậy hãy làm lành,

Tích lũy cho đời sau,

Công đức cho đời sau,

Là hậu cứ cho người.”

Nếu ai biết được mình là người thân yêu nhất của mình thì họ sẽ không làm điều ác. Vì họ làm điều ác thì sẽ “Bị thần chết cầm tù. Từ bỏ thân làm người”, bị cầm tù trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái gì là của mình, cái gì là đem đi, cái gì theo dõi mình mà như bóng theo dõi hình? Đó là nghiệp, đó là cái mình lấy và đem theo được, chính là cái theo dõi mình, dù mình đi đến đâu thì nó cũng sẽ theo dõi mình tới đó.

“Như bóng theo dõi hình?

Ở đây kẻ bị chết,

Làm các nghiệp công đức,

Làm các nghiệp ác đức,

Lấy cả hai đem đi.

Cả hai của kẻ ấy,

Như bóng theo dõi hình.”

Tức là công đức cũng đem đi mà ác đức cũng đem đi, thiện bao nhiêu hay ác bao nhiêu cũng mang theo nên “Do vậy hãy làm lành, Tích lũy cho đời sau,”

Mình thấy có những người gom góp, tích lũy, để vào hộp chôn hay giấu thì mới tích lũy tài sản, còn một điều tích lũy tối thắng, tối thượng hơn nữa là tích lũy phước báo, tích lũy công đức. Tích lũy đó là tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, là hậu cứ cho người, hậu cứ là chỗ nương dựa sau này. Chính những phước báo, nghiệp thiện đó là chỗ dựa của mình ở đời sau nên mượn nghiệp thiền nghiệp thiện làm chỗ để náu nương, là chỗ để mình có nơi trong đời sau để tu.

Nếu mình sanh vào một thân chỉ có thể kêu “gâu gâu” hay kêu “chíp chíp” thì làm sao tu? Hay chỉ ở trong hốc, trong góc thì làm sao có thể nghe pháp? Hay sanh vào thân bi bệnh nan y, hay bị mù lòa, sanh manh, mặt quỷ… sanh ra những thân như vậy thì làm sao tu học được? Vậy nên hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau là hậu cứ cho người, là chỗ nương dựa cho mình ở đời sau.

Như khi ông trời thương cho các thầy các cô ngồi nắng cho mát dịu xuống thì đó cũng là nghiệp lành, nghiệp thiện của mình. Hay như những ngày mình ngồi tu, nắng gắt chiếu vào thì mình trải tâm từ, Minh Thành vừa nói pháp nhưng cũng vừa trải tâm, trải tâm đến trời đất, khí hậu, không gian nên tự nhiên mây, sương mù kéo đến làm mờ mờ ảo ảo nên giảng thêm được khoảng một tiếng nữa. Chính từ những điều nhỏ như vậy mà mình thấy được là trời đất, thậm chí những vật vô tình cũng sẽ cảm được với những thiện pháp, với những tâm từ, chứ không phải chỉ các vật hữu tình thôi.

Nên chính những điều đó làm mình quý nó, quý thiện pháp từng chút, từng ý niệm, từng suy nghĩ của mình, tôn thờ thiện pháp, cung kính thiện pháp, đảnh lễ thiện pháp, cúng dường, tôn trọng thiện pháp, pháp lành. Như Đức Thế Tôn khi sanh ra được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, sanh ra trong hoàng thất, hoàng tộc, sức khỏe, tướng mạo thông minh, trí tuệ, dòng tộc biện tài, đầy đủ mọi thứ như vậy và Ngài giác ngộ được Chánh Đẳng Chánh Giác. Điều gì Ngài cũng viên mãn trong tất cả thiện pháp, trong vô lượng kiếp Ngài đã tích lũy, chất chứa, tu tập.

Nhưng như sanh vào các thân bệnh hoạn, ốm yếu, tật nguyền, nghèo khổ mà vào tu cũng kênh kiệu, vênh váo, như vậy có đáng thương không? Vậy nên phước báo của mình có được bao nhiêu? Phải tạo thêm từng chút, phải tích phước, mót phước, bòn phước, kiệm phước, không được phung phí với phước mà phải tạo dựng các phước, tăng trưởng phước lành.

Như chúng ta đang ở nơi thần tiên, ngàn vạn người khao khát ngưỡng mộ, nhất là trong thời điểm này, có người Phật tử đã bày tỏ rất muốn lên Linh Quy Pháp Ấn để tu tập, vậy thì chúng ta ngồi đây có thấy phước không? Hay chỉ thấy nắng thôi? Vậy nên Minh Thành và thầy Thiện Tuệ cũng thấy, là khi mình thực tập thiền quán, tâm mình mở rộng ra trời đất, cảm nhận không gian chim hót, mây bay thì phải mở mắt ra để cảm nhận, cảm thọ. Đừng nhắm mắt mà phải mở tâm ra, khi mình kêu cảm nhận thiền quán thì mình phải mở tâm ra, nhìn mây, nhìn núi, nhìn chim muôn.

Lúc đó không phải là lúc hộ trì căn lúc đó là lúc thọ, cảm thọ mà mình lại không biết thì mình làm lộn xộn thì mình không sanh ra được thiện pháp, không sanh ra được cảm xúc, cảm thọ, sự thoải mái, hỷ lạc không sanh mà cứ chìm, buông ra rồi thì lại. Lúc cần để tâm mình mở ra thì mình lại không mở, lúc hộ trì căn thì lúc đó mình lại buông lỏng, vậy nên phải nhớ để làm cho đúng. Khi thiền quán mình kêu mở rộng tâm ra, cảm nhận không gian, trời đất này là phải mở mắt ra, cảm nhận mây bay, chim hót, cảm nhận hỷ lạc thì lúc đó mình phải mở tâm ra.

V. Dặn dò tác ý khi tu học

Vậy nên mình thấy được muôn vạn người mong đến đây, mình phải biết, phải cảm thấy được sự hạnh phúc, an lạc, hỷ lạc, quý báu, hy hữu, hiếm có khi gặp được trân quý. Khi nghe pháp thì mình phải tác ý, trước trong và sau khi nghe pháp, khi ngồi thiền cũng vậy, phải tác ý trước, trong và sau khi ngồi thiền, khi làm các thiện pháp cũng vậy, tác ý trước, trong và sau khi làm thiện pháp. Cảm thấy “hạnh phúc, an lạc, mình yêu thương mình quá! Mình biết tích lũy phước quá! Sao mình thông minh, tuyệt vời như vậy? Tại sao lại có quyết định sáng suốt như vậy?”

Khi biết tác ý thì rất hay, chúng ta nhớ hình ảnh của các Phật tử trực tuyến đang bị dịch. Hay nhớ về câu chuyện khi leo Núi Cấm, Núi Bà Đen hay Thất Sơn thì rất mệt, mồ hôi nhễ nhại khi đi nắng giữa trưa thì luôn nói “Khỏe! Khỏe!” vừa nói vừa cười, dù mệt nhưng vẫn nói khỏe nên cảm thọ của tâm lấn qua cảm thọ của thân, áp đảo cảm thọ của thân nên quên đi cái mệt, tâm lại cảm thấy thoải mái, thấy vui khỏe. Đó là do tác ý.

Nếu khi đi mà mình than “Cái này mệt lắm, không biết đi nổi không? Chân giờ đau hay thôi dừng lại?” là không thể đi được, không thể đi lên tới đỉnh. Đó là do hành, “Cái này khó, không làm được” là không thể làm, còn tác ý “Cái này không có gì hết, mình làm được! Mình phải làm được, phải dự lưu, phải vào dòng, phải thành tựu tri kiến của Đức Thế Tôn truyền cho!” Cứ tác ý như vậy mãi thì sẽ được. Vì tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tác ý thì mới sanh khởi, không tác ý thì không thể sanh khởi. Tác ý ác pháp là sanh khởi ác pháp, tác ý hoài như vậy thì pháp sẽ sanh khởi, hiện hữu, có mặt trong tâm mình.

Mình cứ tác ý là đống thịt, bao thịt, túi thịt, máu mủ, ruột gan, phèo phổi, không có gì trong đây, mình cứ tác ý hoài thì từ từ trí tuệ này thành tựu, rất đặc biệt. Tác ý hoài thì sẽ khắc sâu vào đá, khắc vào não, mà khắc vào tim, khắc vào tâm, khi có chuyện là mình xài được.

Hay lại nói “Cái này khó lắm, tôi không thấy được tim gan, phèo phổi hay thịt gì? Tôi đàng hoàng” là chướng ngại, không thành tựu trí được. Ví như khi mình thấy thân tâm của mình động thì mình tác ý “Thiền định nha! An tịnh!” như sắp tới chúng ta có bài Thiền an tịnh, thiền năm uẩn, mình cứ kêu sắc, thọ, tưởng, hành, thức an tịnh. Cứ gọi hoài như vậy trong cả thời thiền “Thôi sắc này an tịnh đi! Đừng nhúc nhích, động đậy nữa! Sắc an tịnh!” là nó sẽ nghe.

Những cảm giác thì mình nói thôi, lắng dịu đi, kêu mãi thì nó sẽ nghe, rất tuyệt vời. Dần dần rồi tâm mình như trở thành con ngoan, dễ bảo dễ nghe pháp Thánh hiền. Khi đó thì tâm của mình dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo, dễ gọi, trở thành nghe lời, cứ bảo làm, nếu làm không được thì đến đây “Đánh cho bầm dập!” Cứ kêu, cứ tác ý thì như mình xin khi thấy trời nắng hoài thì mình tác ý “Mát! Mát!” Từ trong đến ngoài, trong căn, trần, thức, trí tuệ của mình đều do tác ý hết. Lúc nào tác ý mệt quá thì mình an tịnh, tịnh chỉ, lúc nào lại thấy tâm hồn an ổn, đủ sức thì mình tác ý quán. Cứ cân bằng giữa quán định huệ như vậy.

Cần nhớ tác ý thiện pháp này, thiện pháp này rất thân thương, thân ái, thân thiết, thân tình, thân thuộc, thân quen, không có điều gì bằng. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Giờ mình lấy ý đó và nói “Mình thương người thương, mình đối với nhau bằng sự thân thương.” Thiện pháp, pháp lành này sẽ trở thành thân thương, thân thiết, thân ái, thân tình, thân yêu với chính mình, mình thương mình lắm, mình thương mình bằng thiện pháp, hiền pháp, Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh quả, Thánh giải thoát, Thánh tri kiến. Đó là thương trong tối thượng tình thương. Thương và cứ nhắc mãi “Làm thiện pháp, nghĩ thiện pháp! Nhớ đừng nghĩ ác! Đừng nghĩ giận hay bực người kia. Thôi được rồi, đủ rồi, hãy nghĩ thiện pháp đi. Hãy nghe lời đi! Đừng khó dạy khó bảo nữa! Hãy nghe lời đi!”

Chúng ta câu là thọ, tưởng, hành sanh khởi, pháp sanh khởi khác. Chỉ cần nghe trên đài thông báo thì cảm thấy xúc sanh thọ thật ghê gớm. Vậy nên mình hãy cứ tác ý, như Minh Thành cứ nói thiện pháp át tiếng nói đó thì thọ, tưởng hành của mình khác, chỉ cần xúc là thọ, tưởng, hành sanh khởi.

Vậy nên giờ chúng ta muốn làm người thân thương với chính tự thân của mình hay muốn làm kẻ thù?

./.