Quán Chiếu Tứ Thánh Đế - KHOÁ TU NIKAYA LẦN 2 CHÙA HOẰNG PHÁP
Khoá Tu Nikāya Lần 2 Chùa Hoằng Pháp
QUÁN CHIẾU TỨ THÁNH ĐẾ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc75764892 \h 1
II. Con đường Thánh đạo PAGEREF _Toc75764893 \h 4
Quán chiếu Khổ Thánh Đế
Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, 1.I. Ðịnh)
Chúng ta hãy nhìn đi mọi người, sự thật đang diễn ra trước mắt chúng ta, chiếc quan tài phải treo trên nóc nhà năm ngày, chồng kêu gào thảm thiết khi người vợ có thai trên đường đi sanh đã bị lũ cuốn trôi, những em bé, những đứa trẻ bàng hoàng, hoảng sợ, vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em, hàng trăm người đã ra đi vì thiên tai lũ lụt. Chúng ta hãy nhìn thật sâu sắc đại thảm họa khắp hành tinh này, những người đi cứu hộ, những người chiến sĩ bị chôn vùi trong đất đá vì núi lở, tất cả bốn tỉnh thành miền Trung đều chìm ngập trong biển nước, ruộng lúa không còn, trâu bò, heo, dê, gà vịt chết la liệt, một cụ già phải nhịn đói 3-4 ngày đến khi có người cho cơm thì khóc nghẹn ngào vì mừng rỡ, đâu đó có những cánh tay đưa lên mái nhà vẫy gọi cầu cứu sự giúp đỡ.
Thật là bi thương!
Những cụ già nằm co ro trên chiếc xuồng ba lá trong những dòng nước mắt sợ hãi, tiếc nuối tất cả tài sản đã trôi theo dòng nước, sự gom góp tích lũy mấy chục năm qua tất cả đều trôi theo dòng nước.
Rình rập là những tai nạn!
Bủa vây là những hiểm họa!
Mọi chốn mọi nơi là đầy rẫy những hoạn nạn, hiểm nạn!
Chúng ta hãy nhìn thật sâu sắc vào đời sống này, chúng ta hãy nhìn thật thấu đáo vào kiếp sống này, nhìn thật tường tận về nhân sinh thế gian này. Một đóm lửa có thể thiêu rụi hết vài mạng người, một dòng nước có thể cuốn trôi hàng trăm căn nhà, vài chục sinh mạng, tài sản, hoa màu, một cơn gió bão có thể lật tung tất cả những gì chúng ta tích lũy, gầy dựng bằng cả cuộc đời, một trận sạt lở, động đất có thể chôn vùi tất cả sinh mạng ở đó.
Mong manh! Thật là mong manh là đời sống con người!
Ngắn ngủi! Thật là ngắn ngủi là đời sống của loài người!
Nhanh chóng, mau chóng! Thật là mau lẹ là kiếp nhân sinh này!
Tạm bợ! Thật là tạm bợ là thân xác này, là đời sống này!
Nhỏ bé! Thật là nhỏ bé, nhiều khổ đau, nhiều ưu não là đời sống của loài người!
Thật là nhỏ bé! Thật là nhiều khổ đau! Thật là nhiều lo lắng và sợ hãi là kiếp nhân sinh này!
Những sinh mạng nhỏ bé này, những đời sống ngắn ngủi vô thường này, những kiếp sống mong manh tạm bợ này!
Nhưng thật tế không chỉ dừng lại ở đó, trong thân xác vô thường, bất tịnh, bệnh hoạn này đã chất đầy những cảm giác tham dục, tham muốn, tham ái, tham vọng, khát khao, trong đống thịt này là chất đầy cảm giác bực tức, nóng giận, sân hận, làm khổ cho mình và làm khổ cho những người xung quanh, vẫn chưa dừng lại ở đây mà trong đời sống đau khổ này còn bị phủ lấp một màn vô minh hắc ám trường dạ, một bóng tối trùm khắp toàn cầu thế giới này là sự không thấy, không biết đời sống mong manh, ngắn ngủi, nhỏ bé, đầy lo lắng và sợ hãi này. Trong cái thân 1m6, 1m7 này chất đầy sự ngã mạn, ta đây, một cái tôi to lớn, một bản ngã cao ngút ngàn, hơn thua phải quấy, thị phi nhân ngã, tranh tụng với nhau dù là cha con, vợ chồng hay anh em. Vẫn chưa dừng lại mà trong tấm thân chứa đầy ổ tật bệnh này là cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, vênh váo hơn thua.
Thật là thương xót cho chúng ta!
Thật là đáng thương cho chúng ta!
Thật là vô cùng đáng thương cho một đời sống trong si mê, vô minh, tham lam, nóng giận, sân hận và bản ngã này!
Xót thương cho chúng ta!
Xót xa cho chúng ta!
Đau xót cho chúng ta!
Hãy nhàm chán tất cả những đất; nước; gió; lửa vô thường, hoại diệt và tan nát này, đây không phải là thứ đáng cho chúng ta tham muốn, không phải là thứ đáng cho chúng ta phải đeo đuổi chạy tìm, phải khổ đau. Đây là thứ chỉ đáng nhàm chán, đáng xa lìa, không đáng để ta ưa thích, bám víu, tham chấp hoài hoài. Căn nhà chúng ta ở là quán trọ ven đường, ngôi chùa chúng ta đang sống, tịnh thất mà chúng ta đang cư trú chỉ là quán trọ ven đường, thân xác mà chúng ta đang mang đây cũng là nhà trọ. Tích tắc thôi chúng ta sẽ ra đi và từ bỏ tất cả mọi thứ, trong chớp mắt chúng ta sẽ để lại tất cả.
Chúng ta hãy nhìn thật kĩ trong những giây phút thiêng liêng thần thánh này, hãy mở con mắt trí tuệ nhìn sâu sắc, nhìn thấu đáo cuộc đời vô ngã, vô nghĩa này. Bao nhiêu năm qua, suốt cuộc đời chúng ta vì tham dục mà đau khổ bao nhiêu vạn lần rồi, vì tham ái mà bao nhiêu dòng nước mắt đã tuôn chảy, bao nhiêu lần ta đau khổ, bao nhiêu lần ta khổ đau, bao nhiêu ngàn lần chúng ta đã bị ngọn lửa sân hận bực bội tàn phá thân tâm ta, như vậy còn chưa đủ hay sao? Giận như vậy chưa đủ hay sao? Tham như vậy chưa đủ hay sao? Vô minh như vậy còn chưa đủ hay sao? Bản ngã hơn thua như vậy còn chưa đủ hay sao?
Hãy nhàm chán với những tham, sân, si, bản ngã này, mỗi khi nó sanh khởi thì ê chề, não nề. Hãy làm cho tất cả cảm giác này được an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng và dễ chịu. Đừng để nó thiêu đốt mình nữa, đừng để nó sai khiến mình nữa, đừng để nó hành hạ mình nữa. Mọi người ơi! Hãy chấm dứt tất cả những tham, sân, si, vô minh, bản ngã một cách hoàn toàn. Hãy đi đến chỗ mát mẻ, mát lạnh tịch tĩnh và thanh lương. Tham, sân, si, vô minh và bản ngã là thứ đáng nhàm đáng chán, đáng từ đáng bỏ, là thứ cần phải xả ly, chấm dứt, diệt tận, không cho nó cứ trú trong thân tâm bất cứ giây phút nào, chính chúng nó là kẻ đã giết hại mình trong trăm ngàn vạn kiếp rồi.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các vị cần cố gắng nỗ lực để rõ biết đây là nguyên nhân của đau khổ, chính những cảm giác tham muốn, xúi giục, những cảm giác thiêu đốt, hơn thua, chính những cảm giác si mê, si ám, chính những cảm giác ta đây, hơn thua, khen mình chê người… là nguyên nhân của đau khổ, là gốc rễ của tất cả sầu, bi, ưu, não trên hành tinh này. Nhàm chán chúng, từ bỏ chúng, diệt tận chúng nó để chúng ta có đời sống thật bình an, thanh tịnh trong sạch, thật là lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào.
Phúc báu cho chúng ta, phước đức cho chúng ta, phước lành cho chúng ta là giờ này chúng ta được bình an, khỏe mạnh, được ngồi trong không khí trang nghiêm thanh tịnh nghe những lời Thánh Pháp của Đức Phật, nhìn sâu thẳm vào bản chất vô nghĩa của đời sống này. Thật là phước lạc cho chúng ta, thật là hỷ lạc cho chúng ta, thật là công đức phước báu hy hữu cho chúng ta, đây là giờ phút thiêng liêng vi diệu, thần thánh nhất của cuộc đời chúng ta. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc và trọn vẹn, hãy khắc ghi tất cả những hình ảnh, cảm thọ này, hãy chất chứa, nuôi dưỡng và phát triển thánh trí tuệ này để đưa chúng ta đến bình an, thanh tịnh, hạnh phúc tối thượng.
Quý vị có cảm thấy mình đang có phước duyên cao thượng không? Có thấy mình đang có những giây phút nhìn thấu được cuộc đời này không? Có thấy mình đang mở con mắt trí tuệ để nhìn sự thật của thế gian này không? Vừa rồi chúng ta đã quán chiếu về Khổ Thánh Đế và quán chiếu về nguyên nhân của khổ theo lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya.
Con đường Thánh đạo
Sự tu học trong tinh thần kinh Nikāya là sự nhìn nhận lại thân tâm một cách chính xác bằng trí tuệ từ sự chứng ngộ của Đức Phật, không phải từ cách nhìn thông thường như chúng ta từng làm. Sự nhìn nhận lại thân tâm phải được hướng dẫn đúng cách theo lời dạy của Đức Phật, gọi là nhận diện năm uẩn. Minh Thành xin nói sơ lược về ý nghĩa, công năng, tác dụng tại sao phải nhận diện năm uẩn và thực hành ba pháp.
Chúng ta phải ngồi thiền đúng theo lời Đức Phật dạy, nếu chúng ta không thực tập ba pháp nhuần nhuyễn thì chúng ta sẽ ngồi theo thói quen hoặc ngồi trong trạng thái không sáng suốt, không tỏ tường về các pháp trong ngoài thân tâm. Những bước căn bản trong tu tập cũng như nền móng khi mình xây nhà, nếu không biết cách thực tập thì sau này sự tu học của mình không có nền tảng căn bản, không biết tu từ đâu. Sự thực hành ba pháp cùng với nhận diện năm uẩn là một nền móng để chúng ta có thể xây lên căn nhà tu học Chánh Pháp đúng đắn và đầy đủ.
Sự nhận diện năm uẩn còn được ví dụ như cánh cửa, mở cửa đó mới bước được vào căn nhà nội tâm. Nếu chưa nhìn thấy cái nào là sắc, những cảm giác là thọ, những hình bóng trong tâm là tưởng, những suy nghĩ lầm thầm là hành, sự rõ biết là thức, nếu không từ cánh cửa này đi vào thì chúng ta không thể nào biết có gì trong ngôi trong nhà đó. Cũng vậy, mình không nhìn ra được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là mình không nhìn ra được thân thể này được cấu tạo từ đâu, những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, sự rõ biết đó trong tâm mà mình cũng không biết một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng và minh bạch thì sau này tu học pháp sẽ bị lẫn lộn.
Bản thân Minh Thành tu học gần 30 năm, trước khi đi vào dòng kinh Nikāya này Minh Thành không biết được tham, sân, si trú ẩn ở đâu. Đến khi học tu đúng theo lời Đức Phật dạy sâu sắc và chính xác thì mới phát giác ra trong cảm giác vui thích, khoan khoái có tham; trong cảm giác bực bội, khó chịu có sân; trong cảm giác không vui không buồn, cứ đều đều, bị đơ thì có si. Như vậy, chỉ nói một điểm nhỏ để mọi người thấy nhận diện được cảm giác sẽ biết được hang ổ, sào huyệt của tham, sân, si.
Thế nào là cứu cánh Phạm hạnh của người tu? Đức Phật dạy đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đó cũng là thành quả cao nhất của người tu, còn giờ tu mà không biết tham, sân, si ở đâu thì làm sao mình đoạn tận, trừ diệt được? Mà không đoạn được thì làm sao thành công? Mọi người thấy rằng, có người dù tu học lâu năm, biết nhiều, thậm chí đã giảng thuyết cho người khác nghe nhưng tham, sân, si, bản ngã vẫn còn to tướng. Do mình chưa nhìn thấy chỗ trú ẩn của tham, sân, si, bản ngã thì giống như chưa đi vào căn nhà, như vậy làm sao biết bếp, phòng ngủ ở đâu, toilet dơ như thế nào? Nhưng khi đã bước vào cửa, nhìn thấy từng chỗ, đi vào tận chỗ, thấy được sự hôi dơ thì cần phải tẩy rửa, lau chùi, quét dọn.
Cũng vậy, thân tâm chúng ta là căn nhà bị bỏ hoang vô lượng kiếp. Bên trong bị những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng chiếm đóng; bên ngoài cứ đi chơi, rong đuổi theo hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự tiếp xúc – một căn nhà nội tâm bị bỏ quên rất lâu như vậy, bây giờ chúng ta cần phải tổng vệ sinh. Sự nhận diện ngũ uẩn chính là mở cánh cửa bước vào căn nhà để bắt đầu thấy rõ được từng chỗ dơ bẩn để dọn dẹp cho sạch, "nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm". Muốn nhà sạch thì phải nhận diện ngũ uẩn một cách chính xác, nghiêm túc, sâu sắc và đầy đủ.
Chúng ta luôn sống trong lãng quên, nếu chúng ta không thấy những hình ảnh đau thương vì mưa bão, lũ lụt gây ra cho đồng bào miền Trung thì chúng ta có xúc động không? Do mình tiếp xúc (xem clip) sẽ sanh ra cảm giác, cảm thọ, cũng vậy, chúng ta tiếp xúc với trí tuệ, với chân lý, với sự thật được Đức Phật dạy thì chúng ta mới sanh ra những cảm xúc sâu sắc, cảm thọ hiểu biết, cảm thọ của chân lý. Còn nếu cứ tiếp xúc với những thứ dục ái, vui đùa thì cũng sanh thọ như đó là thọ bất thiện, không phải là cảm thọ của thiện pháp, trí tuệ.
Cho nên một ngày tu của chúng ta là để tiếp xúc với ánh sáng của tuệ giác, tiếp xúc được lời dạy của bậc Thánh, tiếp xúc được sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn truyền trao. Từ đó, chúng ta mới khai mở được những cảm thọ từ bi, tình thương, sự cảm thông nhưng tình thương quan trọng nhất là thương chính mình, nếu mình không thương mình thì không thể thương người khác. Hãy thương cái tham, sân, si, bản ngã đã làm khổ mình vô lượng vô biên kiếp, thương cái tách ích kỉ, phải quấy, sân hận… làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não muôn đời vạn kiếp, thương chính mình để mình nhiếp phục, chiến thắng những cảm giác đó.
Từ chỗ thương chính mình rồi trải lòng mình ra thương được mọi người. Bao nhiêu người khổ trên đời mà mình không tiếp xúc, không thấy, không biết, không tác ý thì nhiều khi mình còn gây khổ cho người thân trong gia đình. Lâu lâu xảy ra cự cãi trong gia đình vì lúc đó mình không nhớ đã có nhiều cái khổ lắm rồi mà mình còn gây khổ thêm nữa, mình đã khổ rồi mà còn gây sự cho khổ nữa, mình muốn vui mà lại gây chuyện để khổ thì việc làm đó không đúng cho nên tu hoài không thấy kết quả, tham, sân, si vẫn không giảm thiểu.
Chính vì vậy, sự nhận diện năm uẩn là để nhìn thấy một cách đúng đắn, chính xác, rành rõ, tường tận cảm giác tham ra sao; cảm giác giận ra sao; cảm biết lơ ngơ ra sao để mình đánh đuổi; hoặc thấy được cảm giác hất mặt, ưỡn ngực, ta đây và mình sẽ có khả năng nhiếp phục, đoạn tận nó. Từ đó, quý vị sẽ đi đến chỗ an vui, hạnh phúc, nhiệm màu. Đó là con đường Thánh đạo của kinh tạng Nikāya.
./.
QUÁN CHIẾU TỨ THÁNH ĐẾ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu Khổ Thánh Đế PAGEREF _Toc75764892 \h 1
II. Con đường Thánh đạo PAGEREF _Toc75764893 \h 4
Quán chiếu Khổ Thánh Đế
Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, 1.I. Ðịnh)
Chúng ta hãy nhìn đi mọi người, sự thật đang diễn ra trước mắt chúng ta, chiếc quan tài phải treo trên nóc nhà năm ngày, chồng kêu gào thảm thiết khi người vợ có thai trên đường đi sanh đã bị lũ cuốn trôi, những em bé, những đứa trẻ bàng hoàng, hoảng sợ, vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em, hàng trăm người đã ra đi vì thiên tai lũ lụt. Chúng ta hãy nhìn thật sâu sắc đại thảm họa khắp hành tinh này, những người đi cứu hộ, những người chiến sĩ bị chôn vùi trong đất đá vì núi lở, tất cả bốn tỉnh thành miền Trung đều chìm ngập trong biển nước, ruộng lúa không còn, trâu bò, heo, dê, gà vịt chết la liệt, một cụ già phải nhịn đói 3-4 ngày đến khi có người cho cơm thì khóc nghẹn ngào vì mừng rỡ, đâu đó có những cánh tay đưa lên mái nhà vẫy gọi cầu cứu sự giúp đỡ.
Thật là bi thương!
Những cụ già nằm co ro trên chiếc xuồng ba lá trong những dòng nước mắt sợ hãi, tiếc nuối tất cả tài sản đã trôi theo dòng nước, sự gom góp tích lũy mấy chục năm qua tất cả đều trôi theo dòng nước.
Rình rập là những tai nạn!
Bủa vây là những hiểm họa!
Mọi chốn mọi nơi là đầy rẫy những hoạn nạn, hiểm nạn!
Chúng ta hãy nhìn thật sâu sắc vào đời sống này, chúng ta hãy nhìn thật thấu đáo vào kiếp sống này, nhìn thật tường tận về nhân sinh thế gian này. Một đóm lửa có thể thiêu rụi hết vài mạng người, một dòng nước có thể cuốn trôi hàng trăm căn nhà, vài chục sinh mạng, tài sản, hoa màu, một cơn gió bão có thể lật tung tất cả những gì chúng ta tích lũy, gầy dựng bằng cả cuộc đời, một trận sạt lở, động đất có thể chôn vùi tất cả sinh mạng ở đó.
Mong manh! Thật là mong manh là đời sống con người!
Ngắn ngủi! Thật là ngắn ngủi là đời sống của loài người!
Nhanh chóng, mau chóng! Thật là mau lẹ là kiếp nhân sinh này!
Tạm bợ! Thật là tạm bợ là thân xác này, là đời sống này!
Nhỏ bé! Thật là nhỏ bé, nhiều khổ đau, nhiều ưu não là đời sống của loài người!
Thật là nhỏ bé! Thật là nhiều khổ đau! Thật là nhiều lo lắng và sợ hãi là kiếp nhân sinh này!
Những sinh mạng nhỏ bé này, những đời sống ngắn ngủi vô thường này, những kiếp sống mong manh tạm bợ này!
Nhưng thật tế không chỉ dừng lại ở đó, trong thân xác vô thường, bất tịnh, bệnh hoạn này đã chất đầy những cảm giác tham dục, tham muốn, tham ái, tham vọng, khát khao, trong đống thịt này là chất đầy cảm giác bực tức, nóng giận, sân hận, làm khổ cho mình và làm khổ cho những người xung quanh, vẫn chưa dừng lại ở đây mà trong đời sống đau khổ này còn bị phủ lấp một màn vô minh hắc ám trường dạ, một bóng tối trùm khắp toàn cầu thế giới này là sự không thấy, không biết đời sống mong manh, ngắn ngủi, nhỏ bé, đầy lo lắng và sợ hãi này. Trong cái thân 1m6, 1m7 này chất đầy sự ngã mạn, ta đây, một cái tôi to lớn, một bản ngã cao ngút ngàn, hơn thua phải quấy, thị phi nhân ngã, tranh tụng với nhau dù là cha con, vợ chồng hay anh em. Vẫn chưa dừng lại mà trong tấm thân chứa đầy ổ tật bệnh này là cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, vênh váo hơn thua.
Thật là thương xót cho chúng ta!
Thật là đáng thương cho chúng ta!
Thật là vô cùng đáng thương cho một đời sống trong si mê, vô minh, tham lam, nóng giận, sân hận và bản ngã này!
Xót thương cho chúng ta!
Xót xa cho chúng ta!
Đau xót cho chúng ta!
Hãy nhàm chán tất cả những đất; nước; gió; lửa vô thường, hoại diệt và tan nát này, đây không phải là thứ đáng cho chúng ta tham muốn, không phải là thứ đáng cho chúng ta phải đeo đuổi chạy tìm, phải khổ đau. Đây là thứ chỉ đáng nhàm chán, đáng xa lìa, không đáng để ta ưa thích, bám víu, tham chấp hoài hoài. Căn nhà chúng ta ở là quán trọ ven đường, ngôi chùa chúng ta đang sống, tịnh thất mà chúng ta đang cư trú chỉ là quán trọ ven đường, thân xác mà chúng ta đang mang đây cũng là nhà trọ. Tích tắc thôi chúng ta sẽ ra đi và từ bỏ tất cả mọi thứ, trong chớp mắt chúng ta sẽ để lại tất cả.
Chúng ta hãy nhìn thật kĩ trong những giây phút thiêng liêng thần thánh này, hãy mở con mắt trí tuệ nhìn sâu sắc, nhìn thấu đáo cuộc đời vô ngã, vô nghĩa này. Bao nhiêu năm qua, suốt cuộc đời chúng ta vì tham dục mà đau khổ bao nhiêu vạn lần rồi, vì tham ái mà bao nhiêu dòng nước mắt đã tuôn chảy, bao nhiêu lần ta đau khổ, bao nhiêu lần ta khổ đau, bao nhiêu ngàn lần chúng ta đã bị ngọn lửa sân hận bực bội tàn phá thân tâm ta, như vậy còn chưa đủ hay sao? Giận như vậy chưa đủ hay sao? Tham như vậy chưa đủ hay sao? Vô minh như vậy còn chưa đủ hay sao? Bản ngã hơn thua như vậy còn chưa đủ hay sao?
Hãy nhàm chán với những tham, sân, si, bản ngã này, mỗi khi nó sanh khởi thì ê chề, não nề. Hãy làm cho tất cả cảm giác này được an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng và dễ chịu. Đừng để nó thiêu đốt mình nữa, đừng để nó sai khiến mình nữa, đừng để nó hành hạ mình nữa. Mọi người ơi! Hãy chấm dứt tất cả những tham, sân, si, vô minh, bản ngã một cách hoàn toàn. Hãy đi đến chỗ mát mẻ, mát lạnh tịch tĩnh và thanh lương. Tham, sân, si, vô minh và bản ngã là thứ đáng nhàm đáng chán, đáng từ đáng bỏ, là thứ cần phải xả ly, chấm dứt, diệt tận, không cho nó cứ trú trong thân tâm bất cứ giây phút nào, chính chúng nó là kẻ đã giết hại mình trong trăm ngàn vạn kiếp rồi.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các vị cần cố gắng nỗ lực để rõ biết đây là nguyên nhân của đau khổ, chính những cảm giác tham muốn, xúi giục, những cảm giác thiêu đốt, hơn thua, chính những cảm giác si mê, si ám, chính những cảm giác ta đây, hơn thua, khen mình chê người… là nguyên nhân của đau khổ, là gốc rễ của tất cả sầu, bi, ưu, não trên hành tinh này. Nhàm chán chúng, từ bỏ chúng, diệt tận chúng nó để chúng ta có đời sống thật bình an, thanh tịnh trong sạch, thật là lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào.
Phúc báu cho chúng ta, phước đức cho chúng ta, phước lành cho chúng ta là giờ này chúng ta được bình an, khỏe mạnh, được ngồi trong không khí trang nghiêm thanh tịnh nghe những lời Thánh Pháp của Đức Phật, nhìn sâu thẳm vào bản chất vô nghĩa của đời sống này. Thật là phước lạc cho chúng ta, thật là hỷ lạc cho chúng ta, thật là công đức phước báu hy hữu cho chúng ta, đây là giờ phút thiêng liêng vi diệu, thần thánh nhất của cuộc đời chúng ta. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc và trọn vẹn, hãy khắc ghi tất cả những hình ảnh, cảm thọ này, hãy chất chứa, nuôi dưỡng và phát triển thánh trí tuệ này để đưa chúng ta đến bình an, thanh tịnh, hạnh phúc tối thượng.
Quý vị có cảm thấy mình đang có phước duyên cao thượng không? Có thấy mình đang có những giây phút nhìn thấu được cuộc đời này không? Có thấy mình đang mở con mắt trí tuệ để nhìn sự thật của thế gian này không? Vừa rồi chúng ta đã quán chiếu về Khổ Thánh Đế và quán chiếu về nguyên nhân của khổ theo lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya.
Con đường Thánh đạo
Sự tu học trong tinh thần kinh Nikāya là sự nhìn nhận lại thân tâm một cách chính xác bằng trí tuệ từ sự chứng ngộ của Đức Phật, không phải từ cách nhìn thông thường như chúng ta từng làm. Sự nhìn nhận lại thân tâm phải được hướng dẫn đúng cách theo lời dạy của Đức Phật, gọi là nhận diện năm uẩn. Minh Thành xin nói sơ lược về ý nghĩa, công năng, tác dụng tại sao phải nhận diện năm uẩn và thực hành ba pháp.
Chúng ta phải ngồi thiền đúng theo lời Đức Phật dạy, nếu chúng ta không thực tập ba pháp nhuần nhuyễn thì chúng ta sẽ ngồi theo thói quen hoặc ngồi trong trạng thái không sáng suốt, không tỏ tường về các pháp trong ngoài thân tâm. Những bước căn bản trong tu tập cũng như nền móng khi mình xây nhà, nếu không biết cách thực tập thì sau này sự tu học của mình không có nền tảng căn bản, không biết tu từ đâu. Sự thực hành ba pháp cùng với nhận diện năm uẩn là một nền móng để chúng ta có thể xây lên căn nhà tu học Chánh Pháp đúng đắn và đầy đủ.
Sự nhận diện năm uẩn còn được ví dụ như cánh cửa, mở cửa đó mới bước được vào căn nhà nội tâm. Nếu chưa nhìn thấy cái nào là sắc, những cảm giác là thọ, những hình bóng trong tâm là tưởng, những suy nghĩ lầm thầm là hành, sự rõ biết là thức, nếu không từ cánh cửa này đi vào thì chúng ta không thể nào biết có gì trong ngôi trong nhà đó. Cũng vậy, mình không nhìn ra được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là mình không nhìn ra được thân thể này được cấu tạo từ đâu, những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, sự rõ biết đó trong tâm mà mình cũng không biết một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng và minh bạch thì sau này tu học pháp sẽ bị lẫn lộn.
Bản thân Minh Thành tu học gần 30 năm, trước khi đi vào dòng kinh Nikāya này Minh Thành không biết được tham, sân, si trú ẩn ở đâu. Đến khi học tu đúng theo lời Đức Phật dạy sâu sắc và chính xác thì mới phát giác ra trong cảm giác vui thích, khoan khoái có tham; trong cảm giác bực bội, khó chịu có sân; trong cảm giác không vui không buồn, cứ đều đều, bị đơ thì có si. Như vậy, chỉ nói một điểm nhỏ để mọi người thấy nhận diện được cảm giác sẽ biết được hang ổ, sào huyệt của tham, sân, si.
Thế nào là cứu cánh Phạm hạnh của người tu? Đức Phật dạy đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đó cũng là thành quả cao nhất của người tu, còn giờ tu mà không biết tham, sân, si ở đâu thì làm sao mình đoạn tận, trừ diệt được? Mà không đoạn được thì làm sao thành công? Mọi người thấy rằng, có người dù tu học lâu năm, biết nhiều, thậm chí đã giảng thuyết cho người khác nghe nhưng tham, sân, si, bản ngã vẫn còn to tướng. Do mình chưa nhìn thấy chỗ trú ẩn của tham, sân, si, bản ngã thì giống như chưa đi vào căn nhà, như vậy làm sao biết bếp, phòng ngủ ở đâu, toilet dơ như thế nào? Nhưng khi đã bước vào cửa, nhìn thấy từng chỗ, đi vào tận chỗ, thấy được sự hôi dơ thì cần phải tẩy rửa, lau chùi, quét dọn.
Cũng vậy, thân tâm chúng ta là căn nhà bị bỏ hoang vô lượng kiếp. Bên trong bị những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng chiếm đóng; bên ngoài cứ đi chơi, rong đuổi theo hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự tiếp xúc – một căn nhà nội tâm bị bỏ quên rất lâu như vậy, bây giờ chúng ta cần phải tổng vệ sinh. Sự nhận diện ngũ uẩn chính là mở cánh cửa bước vào căn nhà để bắt đầu thấy rõ được từng chỗ dơ bẩn để dọn dẹp cho sạch, "nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm". Muốn nhà sạch thì phải nhận diện ngũ uẩn một cách chính xác, nghiêm túc, sâu sắc và đầy đủ.
Chúng ta luôn sống trong lãng quên, nếu chúng ta không thấy những hình ảnh đau thương vì mưa bão, lũ lụt gây ra cho đồng bào miền Trung thì chúng ta có xúc động không? Do mình tiếp xúc (xem clip) sẽ sanh ra cảm giác, cảm thọ, cũng vậy, chúng ta tiếp xúc với trí tuệ, với chân lý, với sự thật được Đức Phật dạy thì chúng ta mới sanh ra những cảm xúc sâu sắc, cảm thọ hiểu biết, cảm thọ của chân lý. Còn nếu cứ tiếp xúc với những thứ dục ái, vui đùa thì cũng sanh thọ như đó là thọ bất thiện, không phải là cảm thọ của thiện pháp, trí tuệ.
Cho nên một ngày tu của chúng ta là để tiếp xúc với ánh sáng của tuệ giác, tiếp xúc được lời dạy của bậc Thánh, tiếp xúc được sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn truyền trao. Từ đó, chúng ta mới khai mở được những cảm thọ từ bi, tình thương, sự cảm thông nhưng tình thương quan trọng nhất là thương chính mình, nếu mình không thương mình thì không thể thương người khác. Hãy thương cái tham, sân, si, bản ngã đã làm khổ mình vô lượng vô biên kiếp, thương cái tách ích kỉ, phải quấy, sân hận… làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não muôn đời vạn kiếp, thương chính mình để mình nhiếp phục, chiến thắng những cảm giác đó.
Từ chỗ thương chính mình rồi trải lòng mình ra thương được mọi người. Bao nhiêu người khổ trên đời mà mình không tiếp xúc, không thấy, không biết, không tác ý thì nhiều khi mình còn gây khổ cho người thân trong gia đình. Lâu lâu xảy ra cự cãi trong gia đình vì lúc đó mình không nhớ đã có nhiều cái khổ lắm rồi mà mình còn gây khổ thêm nữa, mình đã khổ rồi mà còn gây sự cho khổ nữa, mình muốn vui mà lại gây chuyện để khổ thì việc làm đó không đúng cho nên tu hoài không thấy kết quả, tham, sân, si vẫn không giảm thiểu.
Chính vì vậy, sự nhận diện năm uẩn là để nhìn thấy một cách đúng đắn, chính xác, rành rõ, tường tận cảm giác tham ra sao; cảm giác giận ra sao; cảm biết lơ ngơ ra sao để mình đánh đuổi; hoặc thấy được cảm giác hất mặt, ưỡn ngực, ta đây và mình sẽ có khả năng nhiếp phục, đoạn tận nó. Từ đó, quý vị sẽ đi đến chỗ an vui, hạnh phúc, nhiệm màu. Đó là con đường Thánh đạo của kinh tạng Nikāya.
./.