Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Phơi Bày Những Gì Bị Che Kín

2026-03-03 00:53:59
PHƠI BÀY NHỮNG GÌ BỊ CHE KÍN

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bản chất của thân thể PAGEREF _Toc75255205 \h 1

II.Tu mãnh liệt PAGEREF _Toc75255206 \h 4

III.Con đường Thánh đạo PAGEREF _Toc75255207 \h 6

Bản chất của thân thể

Quý Phật tử đã nghe giảng pháp rất thường và rất nhiều, hôm nay Minh Thành muốn cho quý Phật tử vừa nghe vừa thực hành trong sự quán niệm, quán chiếu để có được lợi ích thiết thực sâu sắc trong Chánh Pháp. Chúng ta không phải chỉ nghe thuyết trình suông để vui cười, chúng ta nghe bằng cái tâm an tịnh, lắng dịu và quán chiếu sâu sắc về bản chất của cuộc đời, của thân tâm chính mình để chúng ta khai mở trí tuệ chân thật, chấm dứt khổ đau và đạt được cứu cánh thật sự của Niết-bàn.

Quý Phật tử có cảm nhận như thế nào sau khi xem sự thật về bản chất của thân thể mình? Đó là sự thật mà chúng ta đã lãng quên, một sự thật bị che giấu, Đức Thế Tôn là người phơi bày những gì bị che giấu, phơi bày những gì bị che đậy, bị giấu kín và tất cả chúng ta lãng quên rằng một ngày kia chúng ta sẽ đối diện với tử vong.

Xin mời quý Phật tử nhắm mắt lại và quán chiếu thân thể của chính chúng ta đang nằm trên gường bệnh với những hơi thở thoi thóp, khó khăn, chật vật với những hơi thở sau cùng. Thở mạnh lần cuối rồi thân thể nằm bất động, tắt hơi. Xung quanh chúng ta là những người thân đang quây quần khóc lóc, kêu gào, những dòng lệ đang tuôn chảy kêu "mẹ ơi, mẹ", "ba ơi", "bà ơi"; bốn người đang khiêng chúng ta nằm dài trên tấm ván như một khúc cây vô tri bất động. Thân thể đó một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày sẽ phình trương lên rồi xanh bầm, đen nám và bắt đầu nứt nẻ, chảy ra những chất dịch. Nước vàng chảy ra, máu mủ chảy ra, lúc nhúc là những con giòi bò đầy trên cơ thể chính chúng ta. Chúng bắt đầu ăn từ bộ đồ lòng, ăn hai tròng mắt, ăn dài lên ngực, ăn hai bắp vế… Bò lúc nhúc trên tấm thân đó là những con giòi ăn từ từ trong nhiều tháng rồi chỉ còn lại da và xương. Năm tháng trôi qua lần lần da cũng không còn mà chỉ còn bộ xương trắng, một cái đầu lâu, xương sườn, xương tay, xương chân lần lần nằm rải rác, kia là xương sọ, nọ là xương sườn, kia là xương ống quyển. Cuối cùng những khúc xương cũng mòn lần lần rồi nát thành tro bụi.

Đó là kết quả của cả một cuộc đời giành giựt, tham lam, sân hận, si mê, đó là thành tích của cả một cuộc đời thị phi nhân ngã, hơn thua tật đố, đó là chung cuộc của kiếp người. Đáng thương thay! Đáng thương thay cho một kiếp sống trong tâm tối vô minh, tham ái và dục vọng để rồi cuối cùng kết quả là một đống xương tàn. Vì một đống xương này, vì một nắm tro này mà tạo nên bao nhiêu thứ nghiệp, vì một bộ xương này mà tham dục ái, hơn thua. Xót thương thay cho đời sống si mê! Cay đắng thay cho kiếp sống vô minh và lầm lạc! Đau buồn thay cả một cuộc đời đã tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp bất thiện! Giờ phút này nhắm mắt tàn hơi sẽ đi theo nghiệp khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục khổ đau.

Hãy dùng con mắt trí huệ thâm sâu nhìn thật sự bản chất của thân này. Hãy nhìn sâu vào bên trong thân thể này là một đống phèo phổi, gan ruột, bao tử, lá lách, tim, phân và nước tiểu, máu… Hãy nhìn 32 thể trược này. Bứt hết tóc để xuống trước mặt, nhổ hết toàn bộ răng thì máu tràn ra, lột hết da ra chỉ còn máu thịt, hai tròng mắt lọt ra. Đó là thực tướng của tấm thân này. Tại sao vì một tấm thân vô thường không sạch sẽ này mà chúng ta lại đau khổ 60-70 năm? Hãy nhìn kĩ bằng con mắt trí huệ, hãy dùng tuệ nhãn để soi thấu sự thật của tấm thân tứ đại này, tấm thân này do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng tạo thành nhưng nó lại vô thường, sẽ tan nát trong sớm chiều thôi.

Tỉnh ra đi! Tỉnh ra đi hỡi tâm mê kia! Cái tâm đã si mê từ vô lượng kiếp, suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm đã chạy đi tìm những dục ái, tham lam, sân hận, si mê, vô minh và chấp ngã, làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Giờ đây ta sẽ dùng tuệ nhãn, dùng con mắt trí huệ để nhìn xuyên thủng khối vô minh to lớn này. Ta phải sử dụng tấm thân này để tu hành tất cả thiện pháp, tất cả công đức để thể nhập Thánh trí, để thấy rõ được bản chất vô thường, ngắn ngủi, tạm bợ và ảo mộng của tấm thân này. Bao nhiêu những tin báo đã cho chúng ta biết người thân đã nằm trên gường bệnh, đã phải chịu những chứng bệnh nan y, ông bà cha mẹ ta đã ra đi, trên đầu ta bây giờ mái tóc đã bạc điểm sương rồi. Hãy nhìn cho kĩ những điều này để tháo gỡ, để mở ra sự mê lầm bám chặt vào thân xác mấy chục kí lô này, rồi một ngày kia:

Thân này không bao lâu,

Sẽ vùi sâu đáy mộ,

Như cây khô khúc gỗ,

Vứt bỏ vì vô tri.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm, kệ 41)

Một ngày kia, tấm thân này sẽ bị đưa vào lò thiêu để thiêu rụi không còn gì xót lại của thân này. Tại sao bây giờ ta lại cứ mãi đam mê khi tuổi đã già? Tại sao bây giờ ta cứ sân hận, ganh đua, bực tức khi vô thường đã báo động? Tại sao đến bây giờ trong từng ánh mắt, ánh nhìn cũng có thể làm ta bực tức, khó chịu? Hãy tháo gỡ ra những sự chấp thủ cứng chắc đã bóp chặt ta, dìm ta trong bóng tối ngàn năm. Nay ta đã có được ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn rồi, ta sẽ soi sáng tấm thân này, ta sẽ soi thấy rõ bản chất của món đồ tanh hôi này. Đức Thế Tôn có dạy món đồ gớm kia dù đã đưa vào lò nung đốt rồi hay còn là đất sét thì tính chất bể đã ở sẵn trong món đồ rồi. Nhất định phải bể, nhất định phải vỡ, nhất định phải tan nát.

Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Ðại Vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Ðại Vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.

Mọi chúng sanh sẽ chết,

Mạng sống, chết kết thúc,

Tùy nghiệp, họ sẽ đi,

Nhận lãnh quả thiện ác,

Ác nghiệp đọa, địa ngục,

Thiện nghiệp, lên Thiên giới.

Do vậy hãy làm lành,

Tích lũy cho đời sau,

Công đức cho đời sau,

Làm hậu cứ cho người.

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu). 

Tu mãnh liệt

Chính vì vậy, chúng ta phải làm cho mình phát sanh cảm giác sợ hãi cái chết, sự hãi sự tật bệnh nan y, sợ hãi những bất trắc của tai nạn giao thông, những tật bệnh bất thình lình xảy ra nơi thân này. Tại sao ngày giờ này chúng ta đã gặp Tam bảo, gặp Chánh Pháp, thấy rõ con đường giác ngộ mà cứ chần chờ, không nỗ lực tu hành? Ta phải mạnh mẽ lên, nỗ lực lên, tinh tấn lên vì thời gian không còn bao lâu nữa, tu mau kẻo trễ.

Có chiếc xe rước cô dâu đại hỷ kia biến thành đại tang vì tai nạn giao thông, mười mấy người chết. Trước đó 10 phút không ai biết mình sắp chết không. Vừa mới đây có một người nhảy lầu tự tử trên tòa chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố, còn có nhiều cảnh khổ khác của cuộc đời. Ta sẽ đi về đâu nếu nhắm mắt ra đi trong khi còn đầy rẫy các ác, bất thiện pháp? Hãy chuẩn bị hành trang, tư lương, phước huệ.

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Cứ mãi lo ham chơi, ham ăn, ham mặc, ham ngủ mà quên đi xứ giả Diêm Vương đã báo tin rồi. Cơn vô thường bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến và lôi ta đi trong khi ta hoàn toàn không biết nơi đến.

Mọi người có quán chiếu được không? Nếu sợ thì có nghĩ là sẽ tu mãnh liệt lên không? Phải như vậy mới được. Tại sao chúng ta phải quán chiếu? Vì mình không thấy, không biết rõ sự thật này, chính ở chỗ không thấy không biết sự thật nên cứ tham muốn hoài, không giảm, không dừng lại. Hở một chút là giận, hở một chút là bực, rồi nóng, rồi phựt cháy lan ra làm khổ mình, khổ người, sầu bi khổ ưu não chất chồng. Cho nên quán cái này để giảm bớt tham, giảm bớt sân, giảm bớt những cái tăm tối mình không hiểu vì mình bị che đậy.

Mọi người vào toa lét có mùi thơm thì dễ chịu không? Còn vào toa lét mà hậu quả còn tồn tại, chưa được dọn dẹp thì mình có cảm giác gì? Vì sao mình có cảm giác khó chịu và dễ chịu? Nếu được khéo che đậy thì mình sẽ đam mê, mình tưởng nó sạch, nó thơm, nó đẹp. Còn khi sự thật được phơi bày thì mình ê chề, nhàm chán, chính chất thải của mình mà mình còn khiếp sợ. Nếu lỡ nhảy mũi văng vào tô hủ tiếu thì còn dám ăn tiếp không, của mình thì tại sao lại không dám?

Cho nên, chúng ta phải thấy được bản chất của thân thể này chứ không mình cứ bị che đậy, cứ nghĩ là sạch đẹp, tốt, còn hoài, khỏe hoài không bệnh, trẻ hoài chứ không già, mạnh hoài không yếu, sống hoài không chết, thấy người kia chết thì tội người ta chứ không biết tội nghiệp cho mình. Đi thăm người kia bệnh thì tội nghiệp người ta mà không nhớ rằng mình cũng sẽ bệnh. Vì vậy Đức Phật dạy mình chân tu là phải phản tỉnh, phản chiếu, tức là khi thấy người ta thì phải biết mình cũng sẽ như vậy. Thấy bà cụ già đang đi mà bị trượt té, mình lại đỡ thì sau đó mình phải biết rằng tấm thân này cũng sẽ bị như vậy để phấn đấu, nỗ lực, tinh tấn, siêng năng tu tập chứ không còn kịp nữa.

Quán chiếu để nỗ lực tu tập giới – định – tuệ, nỗ lực làm tất cả các thiện pháp, công đức, nỗ lực để tha thứ, bao dung, độ lượng. Mở rộng tình thương, từ bi của mình để thương cái vô minh, thương cái tham, sân, si, thương những người xung quanh cũng như mình. Thương những người trong gia đình, những người đó giận mình mà mình không nên giận lại, chỉ thấy thương họ: "Tội nghiệp, người ta cũng là nạn nhân của phiền não, mình cũng là nạn nhân của phiền não. Nạn nhân gặp nạn nhân thì thương nhau". Mình và chồng đều khổ, tha thứ được thì hãy tha thứ. Mở tâm từ, bi, hỷ, xả để sống được an vui, hạnh phúc. Đó là tác dụng của pháp quán, làm cho mình tỉnh ngộ, tỉnh mộng. Tuy chúng ta mở mắt nhưng mình bị mơ vì cái tưởng bị sai, cái tưởng làm cho mình khổ. Tất cả đều là ảo tưởng, mộng tưởng, vọng tưởng cho nên phải tỉnh thức để phá những cái ảo tưởng, điên đảo tưởng này, từ đó mình được tỉnh giác.

Khi thấy người muốn kiếm chuyện, ganh tỵ từng chút với mình thì chỉ thấy thương họ, người nào lại gây sự thì nhìn họ chỉ thấy đó là bộ xương, người nào giận mình thì mình nghĩ: "Đó là đống thịt bầy nhầy, lỡ bị tai nạn thì còn gì nữa mà giận". Cái giận mà khởi lên trong cảm giác thì dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu thì khổ hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh? Vì vậy mỗi khi khởi lên cảm giác giận là mọi người không chấp nhận nó, xả bỏ cảm giác đó: "Cảm giác giận này là lửa, là hố than hừng đốt mình, đốt người, đốt chùa" nên không chấp nhận mà phải từ bỏ nó làm cho mát lạnh tịch tịnh thanh lương, đó là Niết-bàn.

Niết-bàn là sự dập tắt tham, dập tắt sân hận, si mê, bản ngã, đó là sự mát mẻ, bất cứ lúc nào quý vị dập tắt được ngọn lửa trong tâm của quý vị thì đó là an lạc chứ đâu phải đợi tới lúc chết được Phật rước đi thì mới là an lạc. Ngay tại chỗ giận đó mà mình quán chiếu thấy cái nguy hại của cơn giận này sẽ làm khổ mình, khổ người thì tác ý: "Đi chỗ khác chơi, đừng lại gần ta hỡi tên giận này, ta diệt tận mi". Ngày nào mình cũng quán bộ xương, ngày nào mình cũng quán mình nằm chết nên có ai chọc giận thì tác ý: "Nằm chết rồi còn giận gì nữa, chết thì đâu có biết giận", "giận làm chi cho tội nghiệp người ta", mọi người có thấy tuyệt vời không?

Con đường Thánh đạo

Hôm nay Minh Thành đưa kim cương cho mọi người, mở kho báu cho mọi người. Ai về nhà mà khéo thực tập cái này thì bảo đảm đi đâu cũng được mát mẻ, gọi là phòng cháy chữa cháy trong cơ thể. Sự thực tập quán chiếu này là bình phòng cháy chữa cháy, đây là xe cứu hỏa được trang bị cho thân tâm. Chúng ta tu như vậy là mình có bình phòng cháy chữa cháy, có xe cứu hỏa và tấm thân này sẽ được tưới nước mát mẻ như nước từ cành dương liễu của Quan Âm Bồ Tát như câu hát: "Tay cầm bình nước Cam Lộ. Tay cầm nhành liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian. Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn".

Khi Tôn Ngộ Không đánh đổ cây Nhân sâm của Trấn Nguyên đại tiên, vì sao chỉ nước Cam Lồ của Bồ Tát mới cứu được? Nước Cam Lồ là nước thánh tinh khiết, rất trong, mát và thơm ngọt, tượng trưng cho lòng từ bi, nghĩa là "Thiện”. Cành dương liễu mềm dẻo mà lại kiên cường, tượng trưng cho đức nhẫn nhục và chịu đựng, nghĩa là “Nhẫn”. Bình tịnh thủy hoàn toàn thanh tịnh tượng trưng của “Chân”. Như vậy, tình thương, từ bi đi đến đâu cũng hóa giải được hết mọi thứ, đến cây khổ cũng phải trổ hoa lành. Cho nên, khi đứng trước cây nhân sâm đất bật rễ trơ, cành khô lá rụng, Bồ Tát đã dùng cành dương liễu và nước Cam Lồ để hồi sinh cây Nhân sâm, khiến cành lá lại xanh tươi.

Nếu trên Trái Đất này không có nước là không có sự sống, hiện tại ở miền Trung đang gặp hạn hán, hàng trăm mẫu café đang dần chết khô, các giếng nước đang khô trơ đáy, nhiều tỉnh ở Gia Lai, Cà Mau đang gặp hạn hán nặng. Bao phủ hành tinh này 70% là nước, nếu không có nước là không có sự sống, nếu không có tình thương cũng không tồn tại được. Mình cần tình thương thì tại sao lại không cho người ta tình thương? Mình cần có người tha thứ thì tại sao mình không tha thứ cho người? Mọi người có thấy tuyệt diệu không? Đó là Thánh đạo, là con đường bình an, mát mẻ.

Có con đường độc nhất này, này các Tỳ-kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. Con đường ấy tức là bốn niệm xứ (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 1. I. Ambapàli). 

Tứ Niệm Xứ tức là thấy rõ được thân tâm, ngoài con đường này không có con đường nào khác. Chúng ta đừng dừng lại ở việc lạy lục, cầu nguyện, cúng kiến, vang xin, đây chỉ là bước đầu để chúng ta sanh khởi lòng tin. Sau đó phải nghe Chánh Pháp, nghiền ngẫm, suy tư, quán chiếu chính bản thân mình. Nhìn lại bản chất của thân thể này, nhìn lại sự thật của mấy chục kí lô thịt này, nhìn cho kĩ lưỡng để có cái thấy biết chính xác về thân tâm. Thấy rõ để hiểu rõ thì đó là mở con mắt trí huệ, lúc đó mọi người có thần nhãn, không còn bị mù lòa nữa, không còn quờ quạng trong bóng tối nữa, Mặt Trời đã lên rồi, bình minh đã xuất hiện rồi, pháp nhãn đã tròn sáng rồi, ta hãy hưởng hạnh phúc của trí huệ từ bi.

Vui thay, chúng ta sống,

Không hận, giữa hận thù!

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù!

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)

***

Vui thay, chúng ta sống,

Không bệnh, giữa ốm đau!

Giữa những người bệnh hoạn,

Ta sống, không ốm đau.

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)

***

Vui thay, chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng;

Giữa những người rộn ràng,

Ta sống, không rộn ràng.

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)

Mặc ai xuôi ngược ngoài đường, mặc ai ca hát bên tai, ta ngồi đây trầm tư quán chiếu bất động thanh tịnh.

Vui thay chúng ta sống,

Không gì, gọi của ta.

Ta sẽ hưởng hỷ lạc,

Như chư thiên Quang Âm.

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)

Bằng trí huệ sâu sắc quán chiếu lẽ thật của thân này, chúng ta nhìn thấy rõ thân này có gì đâu. Tấm thân này chỉ là đồ lắp ráp, đụng nhẹ vào là vỡ. Cho nên yêu cầu sau khóa tu, mọi người dán giấy trước ngực ghi "hàng dễ vỡ". Khi ra sân bay mà đem đồ dễ vỡ thì người ta dán vào đó hình cái ly ghi "hàng dễ vỡ", Minh Thành thấy những chữ này là “khoát nhiên đại ngộ”, không phải chỉ có cái ly đó là dễ vỡ mà tấm thân này cũng dễ vỡ như vậy. Hãy nhớ lấy ba chữ này, đó là lá bùa hộ mạng, là cẩm nang hạnh phúc, là chìa khóa mở kho tàng, là kim chỉ nam. Cứ nhớ ba chữ này rồi quán chiếu khi nhắm mắt rồi còn gì nữa mà giận hờn nên hãy thương đi, tha thứ đi, trải tâm từ, rưới nước Cam Lồ cho mát mẻ.

Tu được như vầy rất tuyệt vời, mọi người hãy nhớ kĩ pháp quán này, mỗi ngày về nhà dành thời gian nghe một bài pháp, ngồi một thời thiền để quán chiếu. Mọi người hãy bớt thời gian tụng niệm, cầu xin mà dành thời gian để quán chiếu cho sâu sắc bản chất thực sự của thân thể này. Như vậy là quý vị đang tu pháp tu cốt lỗi, là trái tim của Chánh Pháp. Chúc mọi người có được niềm vui, hạnh phúc trong Chánh Pháp Tứ Niệm Xứ của Đức Thế Tôn.

./.