Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết! 3

2026-03-03 00:52:19
Nikāya Thiền Quán

Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết (3)

Dục Vọng Và Tranh Đấu

Thích Minh Thành

Ngày 22 tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán mù lòa PAGEREF _Toc154417578 \h 1

II. Tranh đấu PAGEREF _Toc154417579 \h 4

III. Trình pháp PAGEREF _Toc154417580 \h 7

Phật tử 1 PAGEREF _Toc154417581 \h 7

Phật tử 2 PAGEREF _Toc154417582 \h 10

Sư cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc154417583 \h 13

Phật tử Hiền Uyên PAGEREF _Toc154417584 \h 18

Phật tử Hiền Hồng PAGEREF _Toc154417585 \h 19

I. Thiền quán mù lòa

Chúng ta nghe tiếng tru của những con chó, tiếng kêu đó là 1 sự sỉ nhục. Mình nghe tiếng kêu đó bằng tiếng mình, bằng tất cả tấm lòng của mình. Đó là những tiếng kêu của bi thương, thống khổ, ác nghiệp, sự sỉ nhục trong vòng luân hồi này. Tiếng gà gáy lên cũng là những tiếng đau khổ, thống khổ, bi thương, sự sỉ nhục của kiếp làm súc sanh, bàn sanh, thú vật. Sự sỉ nhục của ác nghiệp, ác quả báo. Chúng ta nghe những tiếng chim chúng ta tưởng là nó vui lắm, đó là tiếng kêu của đau khổ, của sự sỉ nhục của kiếp súc sanh, của kiếp mang lông, đội sừng. Những tiếng ễnh ương, ếch nhái mình hãy tập nghe bằng Thánh trí tuệ, để cảm nhận bằng tình thương rộng lớn đi. Những tiếng ễnh ương, ếch nhái là những tiếng kêu của sự sỉ nhục, sự thống thiếc trong dòng luân hồi cay đắng và oan nghiệt này.

Những tiếng trâu bò, con ve, con dế cất lên, kêu lên, mình hãy tập nghe đi. Nghe bằng cảm giác toàn thân, nghe bằng tất cả trái tim thấu hiểu, cảm thông được nỗi khổ của muôn loài. Hãy tập sự xót xa, lòn bi mẫn cho mình, hữu tình và chúng sanh. Đó, là sự sỉ nhục của dòng luân hồi này đó, là sự nhục nhã trong lục đạo, ngũ thú, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh này. Đó là sự sỉ nhục, tủi nhục, nhục nhã ê chề. Hãy tập nghe tiếng kêu của con tắc kè, con muỗi vo ve. Hãy tập nghe bằng trái tim, bằng tất cả tấm lòng, cảm giác toàn thân của mình. Tất cả là sự sỉ nhục, sự khổ nhục, sự xót xa. Tập nghe tiếng khóc của những em bé chào đời, tập cảm nhận những tiếng gào thét, những sự phân li tử biệt, yêu thương và chia lìa.

Khi mà bà mẹ hay tin 3 đứa con của mình bị tại nạn giao thông, bà mẹ sụp xuống, đổ người xuống và gào thét thảm thiết và ngất xỉu bất tỉnh. Con ơi con! Bây giờ con ở đâu? Mẹ ơi mẹ! Bây giờ mẹ ở đâu? Anh ơi, chị ơi, em ơi! Tại sao mới hứa hôm qua là hôm nay về mà? Những tiếng kêu thảm thiết xé lòng, xé gan ruột. Hãy tập quán âm đi, đó là quán thế âm đó. Hay tập quán xét những âm thanh đau khổ và nhục nhã, của cuộc đời này. Con thật sự là quặn thắt trong lòng khi nghe Hiền Trang trình pháp: “Con thật là nhục nhã sư phụ ơi! Con thật là xấu hổ tột cùng! Ba cái muống múc lên mà không có 1 hạt cơm nào hết. Múc rồi đưa lên không thấy hạt cơm nào, tiếp tục múc nữa rồi đưa lên, rồi tiếp tục múc lần thứ 3 mà vẫn không có hạt cơm nào. Con thật là nhục nhã, tỉ nhục, đắng cay, xót xa, thiết tha, thấm thía sự đau khổ và cay đắng của dòng luân hồi oan nghiệt này.”

Thật là sỉ nhục thay cho kiếp mù lòa, chúng ta chỉ mới tập làm người mù 2, 3 tiếng đồng hồ thôi. Mà mặt mày đầm đìa nước mắt, tất cả ràn rụa, cả 1 thiền đường là đau xót, lệ rơi, đầm đìa. Làm sao chúng ta cảm nhận nỗi sự thống khổ, đau khổ, sỉ nhục, nhục nhã của 1 người cả 1 cuộc đời mù lòa. Thật là sỉ nhục thay! Thật là xót xa và cay đắng thay! Thật là xấu hổ thay khi phải mang vác những cái thân đui điếc, câm ngọng, tật nguyền, què quặc, khiếm thị. Có cái nhục nhã nào mà bằng, có sỉ nhục nào mà hơn nữa. Con nhìn thấy cảnh các vị quờ quặng, đưa cái tay quơ trong hư không, con ngồi trên xe mà con quặng thắt. Quặng thắt trái tim không phải chỉ là những hình ảnh đó, mà tự thân của chính mình, bao nhiêu hữu tình chúng sanh, thật là đau xót, tủi nhục.

Chúng ta hãy đặt mình, vào trọn cuộc đời của 1 người mù đi. Thật sự có những hình ảnh mà thầy Pháp An đi con nhìn thấy, là con không có cầm lòng được, tuy là con không có nói. Thật là xót xa, tủi nhục, đau đớn, cay đắng. Biết bao nhiêu người mù, từ khi sanh ra đã mù lòa rồi. Một phút thôi để nhìn được gương mặt mẹ, đó là sự ước ao vĩ đại của cuộc đời này. Làm sao có được đây? Thật là đắng cay, đau đớn, xó xa, tủi nhục, sỉ nhục. Còn bao nhiêu những cảnh khổ nữa, cảnh người điên bị người ta khinh khi, chê cười, không được nghe, không được học, và càng không thể nào hiểu được Chánh pháp. Cảnh của những người câm không nói thành lời, thật là tủi nhục cái dòng luân hồi này.

Chúng ta đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chịu cái cảnh đui điếc, câm ngọng, què quặc, điên khùng như vậy. Chúng ta trăm lần, ngàn lần, vạn lần, triệu lần, tỷ lần, ức lần đầu bù tóc rồi, mặt mày lem luốc, quần áo tả tơi. Mắng chửi, la hét, cha mẹ cũng không nhận ra là ai. Thật sỉ nhục thay, tủi nhục thay, khổ nhục thay, nhục nhã thay và đau nhói lòng này, quặng thắt trái tim này. Chúng ta hãy nhìn đi, hãy quán đi, hãy xét thật là sâu sắc. Chúng ta đã bao nhiêu lần trôi nổi, chìm đắm, đọa lạc, thống khổ như vậy mà chưa vừa lòng nữa. Còn muốn dùng con mắt này tạo ra bao thứ nghiệp, dùng cái nghe này, cái lỗ tai này đó gây ra những quả báo ác. Dùng cái thân này sát sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, hung hang, lừa gạt.

Để rồi tiếp tục chui vào những cái thân đầy tủi nhục, cái thân làm những con giòi, con chó điên, chó ghẻ, đã làm chó rồi mà còn đầy ghẻ lở như vậy. Thật xót xa, quặn thắt tim này, sanh ra làm những kiếp mà người ta chà đạp. Kiếp những con giấn, con ruồi, con muỗi, con bọ chét, vi trùng, vi khuẩn, virus cấu xe, ăn nuốt, sát hại với nhau mà không biết nhục. Những mãnh hổ, mãnh thú ăn thịt tươi, uống máu nóng như vậy mà chúng ta đã bao nhiêu trăm đời, ngàn kiếp ở trong cái thân thú vật như vậy. Cho nên bây giờ, cái chất thú cũng còn trong cảm thọ đó. Sự thúc giục, hung hăng, phẫn nộ, sân hận, buông lung, buông thả, buông trôi, ngạo mạn. Những chất thú nó còn đầy dẫy bên trong, đó là cái mầm mống để đưa vào tam đồ, ác đạo.

Cho nên chúng ta tu cái tâm hiền là thanh lọc cái chất thú vật đó, chúng ta thực hành cái tâm hiền là để tẩy sạch mầm mống của súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thật là sỉ nhục thay những đời sống què quặc, cụt tay, cụt chân, đi phải có người khiêng, lê lết tới đầu đường, xó chợ như vậy. Chúng ta chỉ cần có hình dáng mà không dễ coi 1 chút thôi là chúng ta đã đau buồn, tủi thân, tủi phận. Huống hồ chi những người tàn tật, què quặc, khuyết tật, tàn phế, phế nhân, thì cái sự tủi nhục này nó đến mức độ nào, từ khi sanh ra cho đến lúc chết là sống trong sự tủi nhục. Mở mắt ra đi, còn xa lắm, mình chiêm nghiệm cho thấm thía đi rồi mình thấy đau đớn, quặn thắt.

Cho đến khi mình nhìn thấy thổn thức, thao thức, đau xót và ray rứt. Đối với sự tủi nhục đối với dòng luân hồi oan nghiệt đầy mồ hôi, nước mắt máu và những sự nhục nhã này. “Này các Tỳ-kheo, họ nỗ lực, dốc hết sức, đem mồ hôi, nước mắt và máu như vậy, nhưng mà những tài sản cũng không được đến tay họ. Họ than vãn, than van, than thở, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, đau đớn, khổ sở. Ôi sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích. Ôi cả cuộc đời của ta cố gắng thật sự không có kết quả, là vô tích sự. Khi họ chiếm được rồi, họ giữ gìn, lo lắng, sợ hãi, bất an. Và nếu họ mất đi rồi những tài sản đó, họ đau đớn tới dường nào, họ tiếc nuối, oán hận tới dường nào.”

Nước cuốn trôi hết rồi, lũ lụt cuốn hết rồi, ông bà cô bác tôi họ la thấu trời xanh: “Nhà tôi bị cuốn trôi hết rồi không còn gì cả, suốt cuộc đời tích góp, tích lũy, chất chứa đã đi theo dòng nước”. Những tiếng kêu đau nhói: “Trời ơi cháy hết rồi, con chết, mẹ chết, vợ chết hết rồi”. Chỉ 1 đốm lửa, tất cả điều bị thiêu rụi, thiêu cháy hết. Trong 1 dòng nước, lũ lụt cuốn trôi hết, trong 1 cơn bão táp thổi bay hết nhà cửa, trong 1 trận động đất là chôn vùi hết cả 1 thành phố. Sỉ nhục thay! Khổ nhục thay! Là những đời sống vô thường, tạm bợ, mong manh, ngắn ngủi, nhỏ nhoi, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, bất an, lo lắng, ưu tư, sợ hãi như vầy. Thật là nhục nhã cho cái tham, cái dục, tủi nhục cho cái muốn này.

II. Tranh đấu

Vì cái nhục này làm nhân, làm duyên, do cái nhục này là nguyên do, chính cái dục này làm nhân mà vua tranh đoạt với vua, quan tranh đoạt với quan, người tu hành tranh đoạt với người tu hành. Gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con giành giật với cha. Anh em giành giật với nhau, huynh đệ tương tàn với nhau. Em tranh đoạt với chị, chị giành giật với em, anh chị em giành giật, đấu đá với nhau, thưa kiện với nhau. Trên những chiếc xe lăn của người em tàn tật, những người anh chị này giành lấy căn nhà thờ tự của cha mẹ để lại. Anh em tranh đoạt với nhau, bạn bè hãm hại với nhau.

Họ đã dấng thân vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, công phá nhau bằng tay, họ đánh với nhau bằng những tảng đá, cây gây gộc, dao mác, đao kiếm. Họ đi đến tử vong, họ đi đến sự đã thương đầy máu, nước mắt. Họ đánh phá với nhau. Họ đâm nhau, chém nhau, giết nhau. Họ đi đến sự đau khổ tận cùng, giàn giụa đầy nước mắt, hận thù, đau đớn xé tim gan. Đây là sự sỉ nhục của dục, sự nhục nhã của lòng ham muốn, tham lam, dục tham, ác tham. Đây là sự sỉ nhục của lòng dục, sự tủi nhục của những cảm xúc tham lam, tham muốn, tham dục, tham vọng, ác tham, tà tham. Của những cái tâm ma quỷ, ác độc, tham lam, độc ác, ngu si. Thật sự là sự sỉ nhục, tủi nhục, nhục nhã, khổ nhục.

“Này các Tỳ-kheo do dục làm nhân, chính dục này làm duyên. Họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ giàn trận 2 mặt, họ nhắm bắn nhau. Đao được quăng lên chém nhau, kiếm được vung ra chém nhau, họ bắn nhau, đâm nhau bằng đao, bằng dao, bằng sung ống, đạn dược, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Họ đi đến sự tử vong, đi đến sự đau khổ gần như là chết”. Thật là không có lời nào diễn tả hết sự nhục nhã trong vòng luân hồi bẩn thỉu, tồi bại này. Sự hèn hạ, thấp kém, đốn mạt, ác độc, tham lam, sân hận trong hữu tình chúng sanh là vô cùng, vô hạn, vô tận.

“Lại nữa này các Tỳ-kheo, do dục làm nhân, do dục này làm duyên, họ công phá thành quách, họ bắn nhau, họ giết với nhau. Tên họ nhắm vào nhau, đao họ quăng ném vào nhau, kiếm họ vung chém nhau. Họ bắn nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Họ đi đến tử vong, học đi đến khổ đau gần như là chết. Do chính lòng ham muốn, ác độc, ngu si, vô minh này. Học đột nhập nhà cửa, họ cướp giựt đồ đạc, họ hành đông như kẻ cướp, phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ của người. Các vua chúa khi bắt được người như vậy, họ áp dụng nhiều hình phạt. Họ đánh bằng roi, bằng gậy, bằng côn, họ chặt tay, chặt chân, xẻo tai, cắt mũi.

Họ sử dụng hình phạt vạc dầu, họ dùng những cực hình, nhục hình, học đống cọc vào trong người sống”. Đó là sự sỉ nhục của dục, sự tủi nhục, nhục nhã, khổ lụy, chính hại mình và hại người, giết mình giết người, hành hạ mình hành hạ người. Rồi sau khi nhắm mắt, tàn hơi ra đi với lời nói ác hành, với hành động ác hành, suy nghĩ ác hành, thì họ sanh vào trong địa ngục. Họ kêu gào thảm thiết, đau khổ triền miên vô gián đoạn. Họ sanh vào trong loài thú vật, súc sanh, ngạ quỷ đói và khát vĩnh hằng, muôn thuở. Nếu được làm người họ rơi vào trong những cảnh đui điếc, câm ngọng, què quặc, điên loạn, tật nguyền, cùi hủi, dị dạng, dị tật, dị hình, dị loại.

Thật là đau xót, thật là quặng thắt trái tim này, cảm thọ này. Mà tất cả hữu tình chúng sanh phải bị sự nhục nhã trong sự sanh này, sự tủi nhục trong sự già này, sự khổ nhục trong bệnh tật và chết chóc này. Thật là đau lòng, đau đớn nhất là họ không nhì ra, họ không thấy, không biết. Họ dương cao ngọn cờ ngạo mạn, họ vỗ ngực xưng tên, ta đây, tự đắc, tự phụ, tự thị, tự cao, tự đại. Họ hãm hại mọi người, tranh giành, tranh quyền, đoạt lợi. Họ dùng những thế lực dè bẹp thiên hạ, áp bứt mọi người. Chúng ta hãy nhìn ra sâu sắc đi, nhìn toàn cảnh luân hồi này đi. Hãy có cái nhìn toàn cảnh thế giới, toàn cảnh của hành tinh, tam giới này đi.

Hãy có cái nhìn đầy đủ tam đồ ác đạo này đi, hãy có cái nhìn cho thấu đáo những cái dục hèn hạ, nhục nhã, tủi nhục, khổ nhục, bẩn thỉu, thấp hèn, hạ liệt, phàm phu, vô minh và đầy sân hận, ác độc này. Hãy gớm giếc, nhàm chán, phỉ nhổ, dứt bỏ, từ bỏ, quyết bỏ, ói nó ra, khạc nó ra, mửa nó ra, xổ nó ra. Cho đến tận cùng sạch sẽ hoàn toàn, không còn muốn sống trong sự tủi nhục, khổ nhục, sỉ nhục này nữa. “Đức Thế Tôn ơi! Con bạch Đức Thế Tôn. Con bạch các bậc Thánh chúng, bậc đạo sư ơi! Chúng con không còn muốn sống trong đời sống phải hèn hạ, tủi nhục, sỉ nhục, bẩn thỉu, tồi bại như vầy nữa. Đức Thế Tôn ơi! Con hoàn toàn không còn muốn sống trong đời sống bẩn thỉu, tồi bại trong ái dục, trong cái tham ái, trong cái ác độc, vô minh, bản ngã này.

Thật là 1 sự sỉ nhục, con phải thoát ra hoàn toàn, con phải rửa sạch sự sỉ nhục ngàn năm này. Ngày hôm nay trước non thiên núi Thánh, đất trời chứng giám, chúng con xin được phép thệ nguyện phải hoàn toàn rửa sạch nỗi nhục vô lượng kiếp này. Phải hoàn toàn thoát ra sự khổ nhục tồi bại, trong cái dòng luân hồi oan nghiệt này. Con thật sự thấy mang cái thân này là sự nhục nhã tột cùng, có thân là có dục, có thân là có khổ, có thân là có mồ hôi, máu và nước mắt, có thân là có sự sống chết đầy nhục nhã này. Con nhất quyết phải diệt tận cái thân sanh tử, vô minh, bản ngã, dục ái, tồi bại này. Con phải rửa sạch hoàn toàn, tẩy sạch trọn vẹn, con phải thoát ra 1 cách viên mãn, thật sự thoát ra.”

III. Trình pháp

Phật tử 1

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ cảm thọ của con, về bài thiền quán sáng hôm nay. Trông là cảm giác rất là hỷ lạc vì được sư phụ giảng dạy về sự nhục nhã, phơi bày ra sự thật về dòng sanh tử này, sự thật về cái thân này. Những góc nhìn thật là sâu sắc, đầy đủ, rõ ràng. Trong con không chỉ nhân duyên 2 ngày này, mà tầm 1 tháng nay nhân duyên nghe 2 bài giảng “Sinh ra để làm gì?” và “Có thân là khổ”. Khi nghe lại 2 bài của bậc đạo sư, thì cái thọ con là nhục nhã. Con nhục vì thấy được đạo lộ, thấy được con đường, nhưng mình thực hành vẫn còn quá kém.

Và nhân duyên sáng nay khi nghe bài giảng, thì thọ tưởng hành trong con chạy theo bài giảng của sư phụ. Con thấy thật là sâu sắc, nhục nhã khi bị sanh ra, nhưng lâu nay vì vô minh nên ngộ nhận hạnh phúc khi được sanh ra, và đắm chìm cái thân này. Mà không biết là đang mang nợ, còn phải làm, còn phải bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì không đoạn diệt được lòng khát ái, mà phải chui vào những chỗ dơ bẩn để tiếp tục tái sanh. Để có cái thân này, để rồi phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ, chịu cảnh mù lòa, tai họa, đau đớn cho bản thân này. Không chỉ chịu đau đớn cho bản thân này, mà còn ái luyến những tình cảm gia đình, tài sản, vật chất, mọi thứ.

Rồi để chịu những nỗi đau tột cùng, khi những người thân mình ra đi. Thật là nhục nhã khi mang cái thân này, thật là đau đớn. Hằng ngày phải mang 1 gánh nặng, phải chịu nó hành hạ. Khi khỏe thì dục nó khởi lên, khi đau thì lại kém tinh tấn, lười nhác, không chịu tu học tinh tấn. Khi thấy được cái dục này nó hành hạ, nó làm mình khổ, nhưng không làm sao bước ra khỏi nó. Khi thiền quán, tác ý trong thiền, đánh đuổi thì nó lại đi. Nhưng trong 1 thời gian thì nó lại quay trở lại, thật là phiền não cho nó, thật là nhục nhã khi thấy cái dục này chính là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Để mình phải tái sanh, chịu những cảnh thân bệnh, chịu những cảnh đọa vào đường ác. Biết nó là ác độc, mà không làm sao vứt nó khỏi thân tâm này.

Thật nhục nhã khi đạo lộ Đức Phật chỉ ra thật rõ ràng, được bậc đạo sư, được sư phụ chỉ ra thật rõ ràng: “Hãy nhìn nhận ngũ uẩn này thường xuyên, hãy trú vào bốn niệm xứ thường xuyên”. Nhưng thật nhục nhã khi những lúc tu tập thì rất tinh tấn, nhưng ngoài những giờ tu tập thì lại không tinh tấn. Lúc được, lúc mất, lúc thì giữ được định tướng, lúc thì không. Đạo lộ ngay trước mắt, giải thoát ngay trước mắt, tại sao lại không tinh tấn để giải thoát, mà cứ nhằn nhây để phải đau khổ. Thật nhục nhã khi biết dòng sanh tử này là đau khổ, cái thân này là đau khổ, nhưng vẫn làm nô lệ cho nó, ăn uống ngủ nghỉ phục vụ cho nó. Và biết là những tình cảm người thân, luyến ái là đau khổ nhưng vẫn dính mắc vào.

Thật là nhục nhã khi hằng ngày phải chịu sự hành hạ, đau khổ nhưng vẫn chưa thoát ra được. Và phải cố gắng nỗ lực để tinh tấn hơn, sự quán sát về ngũ uẩn này thường xuyên hơn, để không bị nó dẫn đi. Và thật nhục nhã khi biết cái thọ, tưởng, hành là 1 kẻ ác độc, giết mình, nhưng nhiều lúc vẫn đồng hóa với nó, làm nô lệ ch0o nó, vẫn bị nó xử bậy. Thật là nhục nhã, biết là kẻ giết người ở trong mình, nhưng vẫn chứa chấp. Không quyết tâm, quyết liệt để đẩy nó ra, diệt tận nó, vẫn làm nô lệ cho nó, để phải khổ đau, thật là nhục nhã. Và con nguyện cố gắng nỗ lực tinh tấn hơn, để bớt chấp và không chấp vào cái thân này, để rửa mối nhục vô thỷ kiếp.

Vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết mà chấp thân này là ta. Để thọ, tưởng, hành và thức có chỗ bám vào để tái sanh, tái khổ, tái sầu. Nỗi nhục lớn nhất của con là lúc ở trên núi, con cứ tưởng là mình hành pháp cũng khá tốt rồi, nhưng khi được nhân duyên sư phụ cho về nhà, thì thân hành niệm, hay lá nói năng, cử chỉ thì lại cũng sống trong dục. Khi lên lại núi rồi cho thấy một cảm giác rất là nhục nhã, và khi tú tâm vào cảm giác hổ thẹn, nhục nhã ấy thì con thấy rất là bình an, hỷ lạc. Bình thường nếu thấy 1 ai đó làm gì sai, hay cái gì đó không đúng thì cái thọ, tưởng, hành khởi lên cảm giác khó chịu, và thấy có sân, có sự chỉ trích. Lúc đó con phải như lý tác ý, nhưng khi về nhà lên con thấy mình thật là nhục nhã, mình là người tệ nhất không bằng ai hết.

Khi an trú trong tâm nhục nhã, thì nó không còn chỉ trích, nó không còn hơn thua với ai hết. Khi ai đó làm không đúng hoặc làm sai, thì nó chỉ quay lại chỉ trích: “Mi còn nhục, còn tệ hơn cả trăm, cả tỷ lần”. Khi trú trong cái tâm nhục nhã thì thọ, tưởng, hành, ác bất thiện pháp nó rất là ít, và cảm giác rất là bình an. Con cố trú trong tâm nhục nhã đẻ bình an, nhưng nó không có được. Nó trú trong tâm nhục nhã được 1 thời gian, khi yên ổn thì những cái ác bất thiệt pháp lại trở lại như cũ. Khi gặp gì chướng duyền thì nói nó lầm thầm, và cũng phải tác ý: “Biết là an trú trong tâm nhục nhã, tàm quý này rất là bình an, hỷ lạc. Nhưng con không duy trì được, con thấy rất là nhục nhã.”

Nên con cần phải cố gắng nỗ lực hơn để an trú trong tâm nhục nhã này, để được cảm giác bình an, không bị những ác bất thiện pháp làm phiền. Để sự tu tập minh tiến bộ hơn, đó là những thọ, tưởng, hành của con trong sáng hôm nay khi được sư phụ giảng về bài thiền quán. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 2

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính của chúng con. Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Buổi sáng hôm nay khi đi trên đường lên đây tu tập, thì con cũng nhìn thấy những đàn kiến hối hả đi trong bóng đêm, rồi con nghe tiếng của những con côn trùng. Trong con có cảm thọ thương xót, về kiếp sống luân hồi vô tận. Và khi ngồi thiền quán nơi đây, những giây phút yên lặng thì những âm thanh rất là rõ. Những tiếng kêu của các con vật, những con kiến, con gà, côn trùng, con dế, con chim, và đặc biệt là tiếng những con chó. Mà ngay bây giờ đây nó đang rên rỉ, một cảm thọ thương xót, đau xót xé lòng con.

Những lúc con chú ý con nghe, không rõ nữa là có như cả con mèo. Bởi vì tiếng của con chó quá là đau xót, đau khổ, nó đang rên rỉ xé lòng. Có thể vì sự đau khổ của chính bản thân nó, hay cũng có thể là sự mất mát những đứa con của nó. Đấy, nó vẫn đang kêu từ sáng tới bây giờ, thật là xé lòng, thật là tan nát. Và khi theo những lời sư phụ dẫn thiền, thì cảm thọ đau xót trong còn càn trào dâng lên về dòng sanh tử luân hồi. Khi mà nghe những tiếng của các con vật đó, hoặc khi nghe lời sư phụ giảng. Thì cái ý hành trong con vẫn luôn nhắc nhở: “Đấy chính là mày đầy, mày vẫn luôn trải qua dòng sanh tử vô lượng kiếp mày như vậy, thật là đau khổ.”

Và khi sư phụ nhắc đến: “Sỉ nhục là sự sanh ra ở đời sống này”, thì con con cũng thấy thật sự sanh là này là đau khổ. Con cũng đã từng chứng kiến rất nhiều những cảnh bà mẹ sanh, những con vật sanh và trong 2 lần con sanh con. Thì con thấy những đứa trẻ sanh ra, những con vật sanh ra đầy máu. Và có những đứa trẻ chết ngạt, bởi vì những cái máu mủ đấy, những thứ dơ bẩn đấy tràn ngập hết vào miệng, vào mũi. Người ta phải dốc ngược lên để cho những thứ đó chảy ra, avf dùng máy để hút cấp cứu, khủng khiếp lắm. Và sau khi cấp cứu rồi, thì cũng có nhiều đứa trẻ con chúng kiến rất khó thở, phải sống ở trong lồng, phải được các bác sĩ luôn luôn theo dõi, tiếp tục hút những thứ dơ bẩn trong đấy ra, con rất là sợ hãi và rùng rợn.

Và sự sanh phải chui vào bóng tối thật dơ bẩn, và sinh ra từ 1 đường thật sơ bẩn. Rồi tiếp tục lớn lên trong những dục, thật là sỉ nhục là dục, nhục nhã về các dục của con trong ngay kiếp sống này, thật là đau khổ, nhục nhã. Mỗi khi con bê bát cơm con ăn, từ khi con biết Chánh pháp thì cái ý hành con nói thật là nhục, con vì bác cơm ăn con đã tạo rất nhiều những ác nghiệp. Con vui vẻ, hoan hỉ trong việc ăn, trong việc giết hại chúng sanh, thật là 1 sự rất là sỉ nhục, quá là đau khổ. Và bệnh cũng vậy, bệnh cũng là 1 sự sỉ nhục. Do ác nghiệp con đã bệnh, đã nằm 1 chỗ nhiều này, phải có người phục vụ, thật là đau khổ, thật là bẩn thỉu. Và con cũng được chứng kiến tuổi già, có những người không đi lại được và trí tuệ mất.

Có những người khi đi vệ sinh xong, vì không có trí tuệ nên đã bốc phân trét lên mặt, lên người, người bệnh cũng khổ, mà người sống cũng khổ mà không biết làm sao giải quyết được. Cái chết thì thật là cũng quá là sỉ nhục, lúc sống thì người thân và thương, khi đã chết rồi thì rất là sợ hãi, sợ hãi mà không có gì sợ hãi hơn. Nó hôi thối, bẩn thỉu, phải nhanh chống cuốn gói lại, vứt bỏ nó đi thật xa, chôn thật sâu. Thật là khủng khiếp, thật là đau khổ về sanh, già, bệnh và chết, thật đúng là sự sỉ nhục. Chính nhờ sự tu tập trong dòng Chánh pháp tối thượng này, mà cái tâm nhục nhã trong con càng ngày được lớn lên rất là nhiều.

Khi mà biết được cái tâm này là tâm mù lòa, còn chấp thủ vào 5 thủ uẩn. Thì ý hành cũng nói ngay: Đây là sự nhục nhã, rất là nhục. Trong thời gian gần đây con có những sự nhục nhã, con vô cùng nhục nhã. Nhục nhã về cái tâm vô minh của con, con được sư phụ day rất là nhiều rồi, nhưng mà cái tâm này nó vẫn mù lòa. Đó là sự buông lung phóng dật, trạo cử, con rất là đau lòng. Con nhìn thấy sự nhốn nháo, cái tâm phóng dật của mình, cái trò trẻ con của mình, con đau lòng, buốt ruột vô cùng. Có những đêm con vừa mở mắt ra, mà cái cảm thọ ê chề, nhục nhã nó tràn ngập tâm con. Cũng có lần con nhục nhã, bởi vì con bị thua trận ngay tức khắc.

Khi có 1 đoàn ở Đà Lạt về núi, thì sư phụ có nói là chuẩn bị bữa ăn cho họ vào chiều tối. Hôm đó là con phụ bếp, chúng con đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Thì bỗng nhiên nghe 1 bạn nói rằng đoàn khách này không lên núi. Và cái tâm mê của con đã bị chạy, con không thấy được sự vô thường, lúc đó con không biết. Một bạn nói: “Thôi các bát ăn này sẽ để lại, mỗi thứ sẽ nhặt riêng ra để sáng mai”. Con mới nói là: “Thôi nên cho mọi người ăn, còn cơm để sáng mai”. Như vậy con vẫn chưa thấy được vô thường, khi vừa nói dứt lời thôi, thì một vài phút sau đoàn khách đã lên. Và cái ý hành nó nói rằng: “Con thưa sư phụ, con thật là nhục, con đã bị bại trận này rồi”

Tình huống ấy con rất đau lòng, vì vẫn bị 5 thủ uẩn nó dẫn, thật là sỉ nhục là sự chấp thủ vào 5 thủ uẩn. Rất là đau khổ khi cái tâm ngu này được học pháp như vậy, được thực hành, được nhắc nhở của bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy như vậy, nhưng mà nhiều lúc nó vẫn chấp thủ. Hoặc con thấy 1 sự rất nhục nhã, mà chỉ khi sự phụ nói rõ ra con mới biết về sự nhục nhã này. Khi thấy nói rằng: “Tối nay sẽ ngồi thiền thâu đêm”, 2 lần như vậy. Thì cái tâm mê này 1 lần con phụ bếp, thì thôi con chấp nhận cho nó. Có 1 lần nữa tâm mê này cho rằng có 2 sư thầy ở các nơi đến ngôi thiền, và đây cũng là ý của quý thầy muốn cho đại chúng thực nghiệm. Ý hành nó nói rằng: “Thôi mình không ngồi nữa, mình sẽ để sáng mình dậy để mình ngồi.”

Như vậy con đã hoàn toàn bị cái tâm này dẫn dắt, con hoàn toàn bị mù lòa về tình huống đó. Mặc dù đã rất nhiều lần con nghĩ về chết, lúc nào cũng phải nghĩ về cái chết, nhưng mà tình huống đấy thì con thất bại. Như vậy lúc đó cái tâm mê còn nghĩ rằng: “Thôi không ngồi thời gian 11, 12h nữa, mà nó sẽ dậy sớm”. Như vậy 1 cái tâm mê rất là ngu si, làm sao nó có thể sống được trong khoảng thời gian 11, 12 giờ đêm đấy để mà buổi sáng nó thức dậy. Mà khi sư phụ nói ra thì con mới biết là cái tâm con bị mê lúc đó, bị trói buột hoàn toàn. Và con thấy rất là nhục nhã, nhiều khi con không muốn nói, con im lặng nhưng con rất đau khổ về những tình huống như vậy.

Cho nên có 1 bạn nói rằng ở Linh Quy Pháp Ấn này, có 1 bạn rất là đáng thương. Vì sao mọi người về đây tu tập vui như vậy, mà có 1 người rất là đáng thương. Sao lúc nào mặt cũng yêu thương, mà không biết nghĩ cái gì. Thì con thành tâm xin lỗi, con là 1 người đáng thương nhất hành tinh này. Cuộc đời này thật là đau khổ, là lừa dối nhau.

Cuộc đời sao khéo vẽ vời

Vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi

Trời ơi, tất cả chỉ là dối trá, con rất đau khổ về những đời sống của con đã qua. Khi sư phụ nói 1 bản ngã ta đây, hơn thua, con đã từng đấu khẩu, con đã từng dùng miệng lưỡi để đấu nhau, thật là nhục nhã. Con ngẫm lại từ những việc rất là nhỏ, cho đến những việc lớn, từ miếng ăn, giấc ngủ, đến khi công tác cũng như đối với người thân trong gia đình. Thật là đau khổ, rất là đau khổ về đời sống này, con nhàm chán lắm rồi. Con xin tri ân công đức của Tam Bảo, của bậc đạo sư, của sư phụ. Đã chỉ dạy cho chúng con 1 con đường tối thượng, vô thượng, thánh thiện, tuyệt vời, vi diệu, thần diệu. Để chúng con có thể thoát ra khỏi sự chấp thru của 5 uẩn, để có thể giải thoát được sự đau khổ, giải thoát được dòng sanh tử luân hồi vô cùng, vô tận, vô biên này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Sư cô Hiền Hạnh

“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ơn sư tôn kính, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Từ trưa hôm qua cho đến sáng hôm nay, thì trong tâm của con luôn ám ảnh lời dạy của bậc ân sư. Khi ngài nhắc lại lời của Đức Thế Tôn: “Thật là sỉ nhục thay là sự sanh, già, bệnh, chết”. Cảm thọ trong con là sự nhục nhã cùng tột, sanh khởi trong tâm của con. Cái tưởng của con lại hiện về hình ảnh đứa em gái, khi em trải qua giây phút sanh đứa con lần 2. Lần đó em sanh rất là khó khăn, nguy hiểm, bạc sĩ đã phải bắt gia đình chúng con phải ký giấy đây là ca sanh khó, nếu có bất cứ nguy hiểm gì thì bệnh viện không có chịu trách nhiệm, và gia đình con đã ký.

Bởi vì ca khó khi quá trình sanh có ghi hình trở lại, thì cho có ngồi phòng chờ để quan sát. Thật sự trong giây phút đó, những gì con trải nghiệm là sự tột cùng trong đau khổ, để sanh ra 1 sanh mạng, để mang 1 sanh mạng đến với thế gian này. Thật sự người mẹ phải trải qua sự nguy hiểm, có thể đánh đổi bằng sanh mạng của cả người mẹ lẫn đứa bé. Ngay giây phút ấy con cảm nhận được rằng: “Cái sanh là sự đau khổ, mình hoàn toàn không tự quyết định”. Cũng may mắn là cái ca sanh đó cũng thành công, gia đình tưởng mọi chuyển sẽ yên ổn khi đứa bé được chào đời an toàn. Nhưng cho đến 7 ngày sau, em gái của con lại gặp nguy hiểm, em bị băng huyết mà nó lại xảy ra trong lúc nửa đêm.

Thì gia đình lúc đó hoảng hốt, đưa em đến cấp cứu. Cũng may mắn khi ca trực đêm đó là vị bác sĩ trưởng khoa sản si trực, cho nên được sơ cứu và cấp cứu kịp thời. Khi cứu em vượt qua được sự nguy hiểm, bác sĩ có nói với gia đình là: “Nếu chỉ cần ca trực này mà cấp cứu trễ trong 5 phút thôi là em gái con sẽ tử vong. Bởi vì băng huyết là mất máu nhiều”. Thì ngay giây phút đó cho nghĩ: “Nếu sự cấp cứu đó không kịp thời, em gái con ra đi thì đứa trẻ vừa mới chào đời đó nó sẽ như thế nào?” Lúc đó con lại tự đặt câu hỏi: “Sự sống của con người sao mà mong manh, tạm bợ, sao mà mình không có quyền quyết định trong sự sống ấy?”

Và hình ảnh tiếp theo con lại nhớ, đó là giây phút ba con trải qua sự bệnh. Khi ba con 67 tuổi thì đột ngột ngất xỉu, thì được đưa vào bệnh viện và rơi vào trạng thái hôn mê trong 10 ngày. Lúc đó thì em trai của con đi làm thành phố, lúc đó ở nhà chỉ có con và chị 2, nên con phải túc trực suốt 10 ngày trong bệnh viện. Trong 10 ngày đó đối với con là 1 sự trải nghiệm khắc sâu, trong cái sự sống này. Bởi vì rơi vào trạng thái hôn mê, nên mọi thứ đều là máy móc, tiêu tiểu trong tự chủ, và hoàn toàn là người thân phải chăm sóc. Thì con là người túc trực bên ba con trong suốt thời gian là 10 ngày đó, thì là thời gian con trải nghiệm khó có thể diễn tả được bằng lời.

Điều mà con muốn nói là khi ba con tỉnh lại, thì lúc đó cơ thể rất là yếu vì từng rơi vào trạng thái hôn mê gần như là đời sống thực vật. Trong 10 ngày đó khi bác sĩ vô thuốc cho ba con, thì có nói với gia đình con là phải ký 1 lá đơn là: “Khi trị liệu thuốc này thì 1 là có thể tỉnh lại, nhưng khả năng tử vong rất là cao”, gia đình con ký là đơn đó mới cứu sinh mạng của ba, nên gia đình con phải ký. Và bác sĩ có nói tác dụng phụ của thuốc, sẽ làm cho cơ thể của ba co giật và rất là nguy hiểm. Dù rất là sợ hãi nhưng chúng con phải cố gắng, để làm theo lời bác sĩ. Khi vô thuốc thì ba con phải dùng giây siết thật chật 2 tay, 2 chân lại. Vì bác sĩ giải thích nếu không làm như vậy, thì cái thuốc sẽ làm cho mình con giật là tổn hại đến cơ thể.

Khi con nhìn cảnh đó thì thật sự là con chấn động, một con người đang khỏe mạnh, chỉ có xỉu xuống 1 cái mà đưa vào bệnh viện thì chuyển biến 1 cách kinh khủng khiếp, mà con không thể nào lường trước được. Con chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh đó, thì 10 ngày đó đối với con giống như là địa ngục của trần gian. Con nhìn xung quanh mọi người nằm khu đó, hoàn toàn là những bệnh nhân rất là nguy hiểm, có khi có vị vừa mới đưa vào 1 chút xíu là tử vong đẩy ra. Một đêm như vậy, con chứng kiến không biết bao nhiêu thi thể đưa vào và đưa ra. Giây phút đó con tự đặt câu hỏi: “Sanh mạng của con người thật là nhỏ bé, mỏng manh”.

Điều con ấn tượng nhất là khi ba con tỉnh lại, thì 1, 2 ngày sau khỏe hơn có trình bày lại quá trình, con diễn đạt cái bệnh, diễn đạt lại trong quá trình đó con chăm ba tiêu tiểu như thế nào. Thì ngay giây phút đó con nhìn được trên gương mặt, cảm giác của ba con rất là ngại ngùng, dù con là người thân, là con của người. Mà con cũng cảm nhận được ngài rất là xấu hổ, hổ thẹn. Khi có nhu cầu vệ sinh cá nhân, thật sự con thấy trên gương mặt của ba con ngài không muốn chút nào hết, nhưng mà do bệnh nên ngài phải cho con chăm sóc. Con biết ngài ngại ngùng bởi giới tính, do từ đó tới giờ rất là khỏe, có thể tự lo. Nhưng mà cái bệnh bất thình lình như vậy, ngài phải trải qua cái cảnh cho con gái mình lo những việc như vậy, thì co cảm nhận được ngài rất là xấu hổ.

Con chua xót vô cùng, con cũng có nói với ba là ba bệnh chứ đâu có muốn đâu. Thì con nhìn được ý chí của ba con lúc trên giường bệnh, bác sĩ nói bệnh này nếu tập vật lý trị liệu phải cả tháng mới có thể đi đứng trở lại. Nghe như vậy, ba con nói với con là đỡ ba dậy, bỏ chân ba xuống và tập cho ba, để ba tự đi được trên đôi chân của mình. Thì lúc đó con hiểu được nỗi thống khổ khi mình bệnh, mình lệ thuộc vào người khác. Dù là người thân của mình thì mình cũng cảm thấy bất an, nhục nhã, đó là sự xấu hổ tột cùng. Thì ngay lúc đó trạng thái tâm lý con rất là chua xót, con liên tưởng nếu sau này mình già, người thân của mình lo cho mình như vậy, dù rất thương yêu mà lo cho mình. Thì cũng không tránh khỏi sự nhục nhã, sự ê chề khi mà những cái thứ dơ bẩn mà phải nhờ người khác vệ sinh cho mình.

Ngay giây phút đó con chán ngán lắm, con có 1 cảm xúc rất là đau xót. Thì với sự nỗ lực của ba con, điều kỳ diệu xảy ra là trong 3 ngày thì ba con có thể đứng. Dù khi đứng rất là khó khăn, nhưng ngài không có bỏ cuộc, nên sau 3 ngày thì ngài có thể tự đi trên đôi chân của mình được. Giây phút làm con xúc động nhất, chính là ngài đi từ giường bệnh đến toilet. Khi ngài đi được đến nhà vệ sinh thì con nhìn thấy trên gương mặt của ngài là sự hạnh phúc, một niềm vui tột cùng. Khi có thể tự đi trên đôi chân của mình, và tự xử lý được cái nhu cầu tiêu tiểu của mình mà không cần nhờ người khác, dù là đứa con ruột của mình sanh ra.

Giây phút đó con đã khóc và ba con cũng khóc, 2 cha con ôm nhau, con cũng mừng cho ba con. Ý chí của ba rất mạnh, để ba có thể chiến thắng được bệnh lý của mình. Đó là những điều khắc sâu trong tâm của con, cho đến khi con phải qua nhiều vấn đề sanh, già, bệnh, chết của người thân. Sau đó con mới được duyên biết đến Linh Quy Pháp Ấn, để quyết tâm xuất gia tu hành. Khi còn ở ngoài đời, thì con cũng cảm nhận được sự thống khổ của cái thân này. Nhưng cái khổ về tâm thì thật sự con chỉ cảm nhận được cái khổ, chứ không có phương pháp giải quyết được cái khổ trong tâm của mình.

Và điều hạnh phúc nhất trong con, là con đến được Linh Quy Pháp Ấn. Con phát tâm được xuất gia tu hành, làm chí nguyện sống cho mình. Thật sự mỗi ngày ở Linh Quy Pháp Ấn là mỗi sự lắng nghe, thực hành theo những lời dạy của bậc ân sư, từ những lời kim khẩu của Đức Thế Tôn. Thì con càng khám phá được nội tâm của mình, thì sự nhục nhã càng lớn mạnh hơn trong con. Mỗi ngày con nhìn vào nội tâm của mình, con thấy toàn là rác, là những nhiễm ô, cấu uế. Mà điều làm con nhục nhã nhất chính là con thấy được chúng, con cũng lắng nghe, thực hành lời lại của Đức Thế Tôn, từ sự chỉ dạy của bậc ân sư. Nhưng do con rất là ngu, rất là vô trí, vô minh, con không đủ trí tuệ, để nhìn thấy được tất cả những rác bẩn trong tâm của con.

Con để cho chúng sai xử, dẫn dắt và chi phối con. Điều mà con chua xót nhất, chính là cái tâm mê này dẫn dắt mình. Nó gây tạo những ác nghiệp mà mình không hề biết, mình không có thể hiểu hết được sự thâm độc, ác độc của cái dục ái, tham, sân, si. Và nhất là cái bản ngã, vô minh sâu dày trong tâm của mình. Con đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi 1 ngày đều là những bài học giá trị đối với con. Những duyên xúc, những lời dạy của bậc ân sư, những bài pháp của bậc đạo sư giúp cho con nhận ra được những rác bẩn nó ẩn sâu, ẩn kín và nó chi phối, sai xử, điều khiển con như 1 con rối mà con không hề hay biết. Phải nhờ nương vào trí tuệ của bậc đạo sự, của bậc ân sư chỉ dạy thì con mới phần nào nhận ra được.

Nhưng cái tâm mê này nó dẫn sai xử, điều khiển được con. Con không đủ sức mạnh để chiến thắng chúng, con vẫn để chúng sai xử con. Con cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã, cái sự nhục nhã phủ trùm con đến mức mà khi con nhìn bậc ân sư, con không dám nhìn ngài, con thấy xấu hổ, nhục nhã. Con chỉ biết cố gắng tận sức mình để không làm cho bậc ân sư phải buồn lòng, không phụ thâm ân vĩ đại của Đức Thế Tôn. Con nguyện sẽ dễ dạy, dễ nghe pháp Thánh hiền, để từng ngày con cố gắng phá trừ được tâm mê của mình. Nếu con không đủ sức thì con sẽ nương vào trí tuệ của bậc đạo sư, bậc ân sư để soi rọi tâm con. Để giúp cho tâm cón sẽ sống trong sự sáng suốt, không còn để cho cái tâm mê này nó sai xử mình nữa.

Con thành tâm xin sám hối trước bậc ân sư tôn kính.

Con thành tâm xin sám hối trước chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử Hiền Uyên

“Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con cũng là 1 người đã từng bị bệnh trong mấy năm nay, con nằm liệt giường. Con cũng đã nhờ, con thấy nhục nhã, con không dám đi bệnh viện vì sợ phiền các em. Con có 1 người e trai đã có gia đình, khi con cấp cứu ở bệnh viện, thì con cũng cố gắng nói với em con là không bị gì đâu, xin cho chị về nhà. Em con cũng phải lo lắng cho các con nữa, không có thời gian để trông coi ở bệnh viện. Nhưng con cũng thấy mình còn may mắn, vì em con và em dâu rất là tử tế chăm sóc con, bê con vào toilet, tắm rửa cho con. Con rất là biết ơn, tuy nhiên trong sâu thẳm con vẫn thấy mình thật nhục nhã, khi mà phải phụ thuộc vào như thế.

Trong thời gian con bệnh thì con cũng cố gắng gượng, những lúc nào các em đi làm thì con cũng cố gắng những sinh hoạt riêng tư của mình. Con cố gắng hết mình, không dám phụ thuộc nhiều vào các em. Khi được sư phụ giảng về bài sự nhục nhã của sanh, già, bệnh, chết con can thấm thía hơn. Con thấy sanh thật là khổ, bệnh thật là khổ, già thì con sắp tới rồi, tóc cũng đã bạc, các khớp cũng đã đau. Rồi sắp tới nữa là bị chết, con nghĩ đến con cũng thật sợ hãi, không biết là mình sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới, con thấy thật là xót xa, đau khổ. Đến giờ con sức khỏe cũng đã ổn, cho nên con xin nương nhờ ơn Tam Bảo, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư. Con sẽ cố gắng hết mình tu tập, dạ con xin hết ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Con mời cô Hiền Hồng ở Hà Nội, dược sĩ chứng kiến nhiều sự đau khổ, đau đớn, tật bệnh của những bệnh nhân hay những người thân. Nhờ cô chia sẻ sự thật, để đại chúng cảm nhận được.

Phật tử Hiền Hồng

“Con chân thành đảnh lễ ân đức Thế Tôn

Con chân thành đảnh lễ ân đức trên sư phụ, cùng chư tôn hiền đức và các chư hiền trí ạ. Con kính thưa sư phụ, hiện tại con đang có 1 cảm thọ và khổ nhục. Tưởng con là 1 đống bất tịnh nó đang ngồi đây, và do nhãn xúc, nhĩ xúc, con có khởi lên 1 tưởng là dưới kia cũng là những đống bất tịnh. Rất nhiều những hình bóng, hình tưởng trong tâm con xuất hiện. Trong thời gian con làm công tác tại bệnh viện, con đã chứng kiến rất nhiều những trường hợp bệnh nhân, họ đã chịu những căn bệnh rất là khổ. Khi còn công tác ở khoa ngoại thì con chứng kiến những tai nạn, do những vị ẩu đả, đánh đập, chém giết nhau. Những ca mổ, phẫu thuật những căn bệnh do khối u, và những lần con chứng kiến mổ để lấy thai nhi ra.

Những hình bóng về máu, mủ, ổ bụng của người mẹ, niệm mạc tử cung nhầy nhụa, nó đang xuất hiện trong tâm con. Khi con chuyển công tác xuống khoa cấp cứu, thì đặc thù ở khoa cấp cứu là bệnh nhân già, bệnh nhân bệnh nặng. Thì ở đó là 1 nỗi ê chề, khổ nhục đến tận cùng. Khi những tấm thân già nua không thể tự phục vụ được chính mình, mà phải nương nhờ vào con cháu, cả về sức khỏe, ăn uống, tài chính. Thì con có 1 cái tưởng đến hình ảnh 1 sự cam chịu của bệnh nhân, khi họ cắn răng cúi xuống. Hình ảnh đó khắc ghi trong tâm con. Và trong quá trình tu học Chánh pháp, thì hình ảnh đó giúp con rất là nhiều. Một sự cam chịu, con đã đứng con nhìn bệnh nhân, con cảm nhận được sự đau khổ của bệnh nhân đó. Mắt họ nhìn xuống, miệng họ mím chặt lại.

Với một cảm thọ: “Chắc họ rất là khổ”, con cảm thấy người này đang phải chịu đựng, cam chịu bản thân mình và cam chịu cả những cảnh xung quanh. Trên 1 cái thân đau bệnh, nhưng phải chịu sự đối xử của người thân, hay cả môi trường ở bệnh viện, họ đều đang phải chịu đựng. Khi con chuyển sang 1 khoa khác, khoa đó thì con đi chỉ đạo cho tuyến dưới. Thì con xuống từng thôn một, con mới thấy cuộc sống của họ không như con đã tưởng. Khi đó con đã đến từng nhà, con đã đi vào từng nhà vệ sinh, con hiểu ra rằng ở trong môi trường của những người dân họ thiếu thiếu thốn, những cái sinh hoạt bình thường cũng không đầy đủ. Đối với những người già, trong một môi trường thiếu như vậy, khi bị bệnh tật thì thật là khổ.

Khi con có 1 nhân duyên, là được chuyển công tác rất nhiều khoa. Bây giờ con cũng cảm ơn các nhân duyên, mà đưa đẩy con luân chuyển rất nhiều khoa để làm việc như thế. Con về khoa khám bệnh của bệnh viện da liễu, thì 1 ngày con khám có thể 50, 60 bệnh nhân. Hình ảnh những bệnh nhân họ không có tiền đến khám bệnh, hoặc hình ảnh họ bị con cái gắt gỏng, bỏ bê mẹ già, cha già ngay giữa khoa khám bệnh, hoặc là chửi rửa cha mẹ ngay tại phòng khám cũng có. Và ở đó, con cũng khám rất nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục, những căn bệnh mà do dục ái nam nữ gây ra. Trong giai đoạn đó là con được nhân duyên gặp Chánh pháp, điều đánh thức con nhất là lời mà sư phụ dạy: “Dưới lớp lụa là là 1 tấm thân dơ bẩn”.

Khi con tuyên chuyển về khoa phẫu thuật thẫm mỹ, thì ở đó có những người già rồi, đã cận kề cái chết rồi, nhưng họ vẫn cố níu kéo sự trẻ trung của mình. Nên họ cố gắng đi làm các thủ thuật, phẫu thuật để trẻ hóa, để cho mình trẻ hơn. Con lại thấm thía về sự chấp thủ vào sắc uẩn này. Nhiều lần chứng kiến những bệnh nhân nặng, trên thân đầy ung nhọt thật sự đúng theo nghĩa đen. Họ nằm trên giường để cho vợ mình đứng ngày bên cạnh, chờ họ bày ra những sự sú uế để dọn dẹp. Con lại càn thấm thía lời dạy trong Khổ Thánh Trí của Đức Phật. Suốt từ hôm qua con được nghe trên sư phụ giảng về nỗi nhục nhã khi có sanh ra, già, bệnh và chết. Thì những hình ảnh đó vẫn hiện lên trong tâm con.

Và con đã thấy, con đã suy nghĩ rằng số phận của con giống như 1 miếng thức ăn, khi con đưa vào miệng thì 2 hàm răng nó là dục, ái, nó sẽ nhai nghiền miếng thức ăn đó là con. Cái vòm miệng đó nó khép lại, bên trong đó là bóng tối, đó là sự vô minh đang phủ trùm lên miếng thức ăn đó là con. Và miếng thức ăn, số phận của nó là đí xuống dạ dày. Ở dưới dạ dày là dịch vị của thức ăn, là dịch vị để tiêu hóa nó. Dịch vị đó là axit, nó sẽ thấm vào miếng thức ăn, thật là đau đớn. Con chui trong cái hầm tối đó, con đi xuống ruột non, ruột già, và số phận của con là cái đống đó. Con đã an trú con là cái đống đó, nếu nó khởi ra thọ, tưởng, hành gì theo dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, thì chính là mùi của cái đống đó.

Nên khi nhìn vào tâm con, con thấy nó khởi ra cái gì mà ác bất thiện pháp, thì con tác ý rằng: “Đó là mùi của mày đấy, mùi của cái đống này đang bay ra đấy”. Lần này con được nương về đây, con vô cùng tri ân trên sư phụ. Vì con nhìn ra con là cái đống đó, và dưới kia cũng là những cái đống đó, đống to, đống nhỏ. Nhà can cao, càng nhiều phòng, càng đẹp, thì cái đống đó càng nhiều. Thế mà con xây, con thấy nhục nhã lắm. Và con khởi lên 1 cảm thọ vô cùng tri ân, tôn kính đến tột cùng 3 ngôi Tam Bảo. Khi con suy tư đến 4 loại thức ăn, và con suy tư đến bài kinh “Sáu Sáu” mà sư phụ giảng. Và mấy hôm nay con suy tư đến Bảy trí về ngũ uẩn, trong Khổ Thánh trí của Đức Phật.

Con cũng suy tư đến sự tập khởi của danh sắc, của thức, khi danh sắc tập khởi thì thức tập khởi, thức đoạn diệt là khi danh sắc đoạn diệt. Chánh pháp của Đức Phật thật là vi diệu, trong bốn loại thức ăn để tập khởi nên ngũ uẩn này, Đức Phật cũng chỉ dạy để từ bỏ nó. Trong bài kinh “Sáu Sáu”, trên sư phụ cũng giảng lời dạy của Đức Phật là phá bỏ căn, trần, thức, xúc, thọ, ái. Trong Bảy trí về ngũ uẩn. Trong Bảy trí về ngũ uẩn, sư phụ cũng có giảng sư nguy hại của sắc. Trong con có suy tư trong sự sanh ra là do thức, thức tái sanh, thức tập khởi là cho danh sắc tập khởi. Danh sắc là thọ, tưởng, tư, xúc tác ý và tứ đại. Và Đức Phật cũng có chỉ dạy thức đoạn diệt, là khi danh sắc đoạn diệt. Vậy đoạn diệt thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý tứ đại này là sẽ không còn sự sanh nữa.

Con có nhớ đến những bài giảng của sư phụ, giảng về phá thọ, tứ đại là phá sắc, phá hành, phá tưởng. Nếu phá được những thứ này thì thức sẽ không còn tập khởi, không còn sanh nữa. Khi con tác ý từ bỏ 6 thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì con khởi lên 1 cảm thọ biết ơn ân đức Tam Bảo vô cùng. Lúc đó con đã kiềm nén lại dòng nước mắt, chứ nếu không con đã khóc to lên. Bởi vì con tôn kính vô cùng, ân đức Tam Bảo. Quý Ngài rũ cái ngũ uẩn này trong tầm tay của quý Ngài, bậc đạo sư Ngài rũ cái 6 thức này đơn giảng. Sư phụ ơi con hiểu ra rồi, ngài vì thương chúng con mà phải cam chịu sự đau khổ, nhục nhã trong cái thân bệnh hoạn này.

Vì thương chúng con chưa có chân đứng, mà giữ lại cái sắc pháp khốn khổ này, để chúng con có nơi nương tựa để học pháp. Trong bài kinh sư phụ đã từng dạy có vị Thánh đệ tử, khi nhàm chán cái thân này, Ngài đã cầm dao mà xả nó đi trong sự tự tại. Con vô cùng tri ân ân đức Đức Thế Tôn, Tam Bảo, các vị Thánh đệ tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, ân đức tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình, đã yêu thương, bảo bọc, che chở cho con. Các nhân duyên thiện lành đã dẫn dắt con về đây, để nương nhờ ân đức Tam Bảo tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”