GÕ CỬA BẤT TỬ
Kinh Nikāya Giảng Giải – GÕ CỬA BẤT TỬ
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu kiếp người PAGEREF _Toc71721030 \h 1
II.Bài kinh “Diêm vương” PAGEREF _Toc71721031 \h 3
1.Thiên sứ thứ nhất - Già PAGEREF _Toc71721032 \h 3
2.Thiên sứ thứ hai – Bệnh PAGEREF _Toc71721033 \h 5
3.Thiên sứ thứ ba – Chết PAGEREF _Toc71721034 \h 8
III. Cánh cửa bất tử PAGEREF _Toc71721035 \h 10
Quán chiếu kiếp người
Giờ phút này là giờ phút màu nhiệm, thiêng liêng, hiếm có trong cuộc đời của kiếp người, giờ phút này là giờ phút quý báu trong kiếp sống của nhân sinh.
Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có rất nhiều những cụ già bằng tuổi mình đang nằm đau đớn quằn quại trong bệnh viện. Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có những người bằng tuổi mình đang cầm từng xấp vé số lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có nhiều ông bà cụ già phải khóc trong cảnh chia ly con cháu. Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có những gia đình con khóc cho mẹ cha, cháu khóc cho ông bà, khóc vì cảnh sanh ly tử biệt, khóc vì cảnh tai nạn giao thông, khóc vì những sự chia ly của vợ chồng, khóc vì những tai nạn bất thình lình ập tới, khóc vì cảnh bất trắc không lường được của thế gian này. Chúng ta phải làm cho sanh khởi lên một cảm giác quý báo, trân quý giờ phút này. Biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang đau khổ, bệnh tật, nước mắt đầm đìa… còn chúng ta ngồi đây trong một sự bình an, thanh tịnh để tiếp thu Chánh Đạo, Chánh Pháp. Vì thế, chúng ta hãy trân quý khoảnh khắc này, hãy tu tập bằng tất cả tấm lòng trong ngày Thọ Bát hôm nay. Hãy nhiếp niệm, chánh niệm, tịnh khẩu, làm cho thân tâm yên tịnh, lắng dịu.
Chúng ta đã dao động, lâm sanh, lang thang tìm kiếm rất nhiều và bây giờ chúng ta đã mòn mỏi. Trong giờ phút này, ngày hôm nay, mắt ta đã mờ, lưng đã còng, gối đã mỏi, thế nên hãy dừng bỏ mọi sự dao động, lăng xăng, tất bật, tìm kiếm. Chúng ta đã tìm kiếm, chạy đuổi, đuổi hình bắt bóng sáu, bảy chục năm rồi và cuối cùng chụp vào toàn là những chùm bọt nước. Tất cả những gì đã tiếp xúc, bây giờ nhìn lại đâu khác nào một giấc chiêm bao, đâu khác nào một giấc mộng ảo, bởi vì tất cả đã trôi qua. Những sự ganh tị, đố kị, tật đố, mừng, thương, giận, ghét, đúng sai, hay dở, phải quấy, hơn thua, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, ta đây, ngã mạn cống cao cứ thay nhau xâm chiếm tâm ta, chúng ta đều đã quá mòn mỏi, mệt mỏi với tất cả những thứ này và đến cuối cùng cũng chẳng được cái gì. Và giờ này chúng ta đang ngồi đây với một mái tóc bạc phơ; những nếp da nhăn trên trán; mắt đã nhòe mờ, không còn thấy rõ; lỗ tai nghe lẫn lộn; một tấm thân bên trong toàn là những tật bệnh, không ngày nào là không uống thuốc. Đây là khổ! Khổ là đây!
Hãy nhìn cho kỹ bằng con mắt trí tuệ, phải thấy rõ bản chất thật sự của tấm thân mà mình đeo mang hàng chục năm. Bao nhiêu dòng nước mắt của mình đã chảy xuống. Bao nhiêu sự suy nghĩ, toan tính, lo lắng, sợ hãi đã trải qua rồi cuối cùng mình được gì ngoài cái hủ để trên nóc tủ, ngoài một nấm mồ lạnh ngắt, lạnh lẽo, trơ trọi. Hãy quán chiếu cho sâu sắc thứ mình gọi là “tôi”, là “của tôi” thật sự là gì? Nó chỉ là một tấm thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, nhưng suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm mình cứ lo lắng, trao chuốt, tô bồi, vun đắp cho nó, rồi cuối cùng nó ra đi mà không có một lời từ biệt.
Cay đắng là thân thể này, bạc bẽo là thân xác vô nghĩa này. Lo hoài, nghĩ hoài, sợ hoài, và cuối cùng điều gì cần diễn ra nó vẫn diễn ra. Đó là già sẽ diễn ra. Bệnh tật sẽ diễn ra – toàn bộ cơ thể này chỗ nào cũng có thể bệnh, chỗ nào cũng có thể ung thư, chỗ nào cũng có thể làm cho mình khốn đốn và hoạn nạn. Cuối cùng là cái chết sẽ diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Vậy tại sao mình không lo sợ, không lo lắng mà cứ vẫn nhởn nhơ qua ngày, lo ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, lo ở cho sang.
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già)
Cái gì đang bị đốt cháy? Con mắt của mình đang bị cháy bởi sự già nua, bởi sự suy lão, bởi sự tử vong. Con mắt ngày nào của sự long lanh, đẹp đẽ không còn nữa, bây giờ đổi lại là một con mắt nheo nheo, nhướn nhướn, trợn trợn vì không thấy. Con mắt này bị đốt cháy bởi những hình sắc, thấy một cái đẹp thôi là nó đốt cháy. Sắc đốt cháy, sự tiếp xúc của con mắt đốt cháy, những cảm giác ưa thích, ham muốn khi con mắt tiếp xúc đốt cháy. Cái thân này cũng đang bị đốt cháy khiến da nhăn, tóc bạc, đi lom khom. Rồi một ngày kia chúng ta không đi chùa nổi nữa, không còn gặp những người bạn thân được nữa, khi bệnh hiện ra rồi có những người phải nằm đại tiểu tiện một chỗ. Chưa kể cảnh khoét lỗ đút ống vào do ăn uống không được, phải xay nghiền thức ăn rồi đổ vào ống đó, cứ nằm như vậy ba năm, năm năm, mười năm, quý vị đã chứng kiến những cảnh khổ đó rồi cho nên đừng quên.
Vì có sự sanh, sự già, sự chết nên Đức Như Lai xuất hiện trên thế gian này để giải quyết vấn đề sanh – già – bệnh – chết. Ngài giúp cho mình thoát khỏi sinh tử, chính thức đi vào cảnh giới bất tử. Còn nếu không thành tựu trí huệ thì chúng ta sẽ lẩn quẩn, lanh quanh hoài trong thế giới của sanh tử. Ngày hôm nay Minh Thành muốn quý vị gõ cánh cửa bất tử để bước vào thế giới bất tử.
Bài kinh “Diêm vương”
Thiên sứ thứ nhất - Già
Trong kinh “Diêm Vương”, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, Đức Phật có nói ba Thiên sứ sẽ đến trong đời. Thiên sứ thứ nhất là lúc tuổi già đến. Khi ấy, có một người chết xuống dưới, Diêm Vương hỏi:
- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài Người, một người đàn bà hay đàn ông 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc, hư rụng, xói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi, khô đét?"
Người ấy nói như sau:
- "Thưa Ngài, con có thấy".
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau:
- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?"
Người ấy nói như sau:
- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật"
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy:
- "Này Người kia, chính vì do phóng dật, Ngươi đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này Người kia, chúng ta sẽ làm cho Ngươi, đúng theo sự phóng dật của Ngươi. Ác nghiệp ấy của Ngươi, không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư Thiên làm, không phải Sa-môn làm, Bà-la-môn làm. Ác nghiệp ấy, chính do Ngươi làm và Ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy''.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Quý vị phải nhìn sâu sắc những cảnh lưng cong như nóc nhà, phải chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, xói đầu, da nhăn của những người xung quanh và ngay bản thân mình, để thấy rằng sứ giả của Diêm Vương tới rồi, mình không còn sống bao lâu nữa, phải lo chuẩn bị. Quý vị hãy chuẩn bị cho tốt, cho đầy đủ, để đến khi ra đi thì mình mỉm miệng cười và bước vào cánh cửa bất tử.
Thiên sứ thứ nhất – Già, tức là già yếu, suy lão. Khi Thiên sứ thứ nhất của Diêm Vương đến, mình có nghĩ rằng: “Ta rồi cũng sẽ bị già, ta không vượt qua được tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời, về ý” hay là quên đi mình già? Nếu mình quên điều đó và sống trong sự buông lung phóng dật, đồng nghĩa là đi đến chỗ chết; ngược lại tinh tấn là đi đến chỗ không chết. Vì vậy, muốn đến chỗ không chết thì phải tinh tấn, siêng năng, nỗ lực, thiền định, quán chiếu.
Diêm Vương nói với người tạo ác nghiệp rằng những ác nghiệp mà người này đã suy nghĩ, nói năng, hành động là do chính người này đã tạo ra, chứ không phải bất cứ ai khác làm và kết quả là người này phải vào trong mười tám tầng địa ngục. Phải thấy sợ và cẩn thận với nghiệp xấu, nghiệp ác, cẩn thận với những suy nghĩ xấu, những hành động xấu của chính mình. Vì không ông bà, mẹ cha, người thân, bạn bè nào có thể che chở được nghiệp ác mà mình đã làm. Khi đối diện trước Diêm chúa, không ai chối cãi được: “Đài gương nghiệp cảnh sáng lòa, Soi tường thiện – ác, chối qua được nào?”.
Thiên sứ thứ hai – Bệnh
Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ nhất, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai:
- "Này Người kia, Ngươi có thấy vị Thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài Người không?"
Người ấy trả lời:
- "Con không thấy, thưa Ngài"
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy:
- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài Người, một người đàn bà hay đàn ông, bệnh hoạn, khổ não nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống?"
Người ấy nói như sau:
- "Thưa Ngài, con có thấy". Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau:
- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?"
Người ấy nói như sau:
- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật".
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Thiên sứ thứ hai – Bệnh. Nhiều người bệnh phải nằm một chỗ, tiêu tiểu hôi hám, thậm chí dòi sanh ra trong lưng, bị nứt và lở loét. Có một cảnh khi thấy mình không thể cầm nước mắt. Một bà mẹ bị hỏa tai do chồng ghen nên đốt cháy vợ rồi bỏ đi. Người này nằm một chỗ, đứa con gái 13 tuổi chăm sóc cho mẹ, hằng ngày phải nhìn thấy mảng thịt rơi ra trong đau đớn. Có những cảnh bệnh mà dòi ở trong người trào ra, đây những cảnh này rất khủng khiếp. Tất cả đều là do những ác nghiệp, những suy nghĩ, lời nói, hành động ác bất thiện tạo ra nghiệp quả không tưởng tượng nổi.
Có những người bệnh bị dòi ăn hầu như hết khuôn mặt, không còn con mắt, lỗ mũi nữa, nhìn vào chỉ thấy máu, mỡ, thịt, xương, rất khủng khiếp, đến nổi nhìn vào là hoảng hốt lên, thậm chí có người bất tỉnh. Có những chứng bệnh lũng lổ trên cơ thể, giống như mặt quỷ, rất khủng hoảng, không còn nhìn ra một con người. Có người đầu to gấp bốn lần người thường… Tất cả đều là từ ác nghiệp mà tạo ra quả báo kinh hãi như vậy.
Trong khi bị đứt chân hay dập chân là mình đã thấy khó chịu, vậy những người khuyết cả tật hai chân, họ cứ phải nằm như vậy thì sẽ khổ như thế nào? Hãy quán chiếu sâu sắc những điều này để bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt bản ngã, bớt ta đây, bớt suy nghĩ những chuyện tầm phào vô ích, tự làm khổ mình, khổ người. Hãy suy nghĩ những thiện pháp, nói những lời từ ái bằng tình thương, hành động đem lại lợi lạc cho mình và cho người thì đời sau sẽ đẹp đẽ, giàu có, tốt lành.
Đó là chúng ta mới chỉ nói cõi người, chưa nói đến cảnh súc sanh, chẳng hạn có thể sẽ trở thành một con chó ghẻ lở đầy người, lếch đi qua đường. Rồi những cảnh tù đày, tù chung thân, tử hình, chất độc màu da cam, những cảnh đui, điếc, câm, ngọng, có miệng mà không nói được. Có đạo tràng toàn là những người khiếm thị, suốt cả cuộc đời người ta phải ở trong bóng tối.
Còn mình có hai con mắt mà tại sao lại không biết sử dụng để nhìn thấu Chánh Pháp?
Tại sao mình còn có đôi chân lành lặn mà không tận dụng đôi chân này để tiến vào thành trì Niết-bàn?
Tại sao mình còn thân thể khỏe mạnh này mà không chịu nỗ lực, tinh tấn?
Biết bao nhiêu người bị tâm thần, điên loạn, còn mình có đầu óc minh mẫn nhưng tại sao lại phụ bạc, cô phụ trí khôn để tối ngày đi ganh đua, ganh tị?
Tại sao khổ như vậy? Tại sao sử dụng trí thông minh, lanh lợi để đi ganh đua, tranh đua, hơn thua, nhìn người này người kia, rồi sân si, tật đố, ngã mạn?
Khổ vậy đã đủ chưa?
Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỷ-kheo, nước mắt các Ông đã rơi xuống vì ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị mất; nước mắt các Ông khổ vì tật nguyền, tai nạn, bệnh hoạn nhiều như bốn biển. Đến đây là vừa đủ để các Ông nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt tất cả các hành và tinh tấn lên để giải thoát.”
Vì vậy, hãy từ bỏ tham lam, si mê, ganh tị, bực tức, bản ngã, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, ta đây. Bắt bản ngã phải cúi xuống lạy, đập tan nó để mình thể nhập Thánh trí bất động. Nói với bản ngã, cái tôi của mình: “Tao khổ với mày quá rồi, mày làm ơn gục đầu xuống dùm tao, đừng giương giương cái mặt lên.” Hễ ai chạm một chút là bừng bừng, bực tức, nực nực, tức tức rồi cuối cùng là cháy lan. Cần phải dập tắt cái tôi, không cho cháy nữa, làm cho nó mát mẻ, thanh lương, tịch tịnh, an lạc. Tất cả mọi người đi đâu cũng phải trang bị thật tốt, đem theo bình màu đỏ, đề chữ “PCCC” – phòng cháy chữa cháy. Trong một căn nhà, một chung cứ nếu không có bình phòng cháy chữa cháy, không may xảy ra hỏa hoạn thì sẽ ra sao? Cũng vậy, người không giữ gìn, không thận trọng, không đề phòng tâm sân si, bản ngã thì khi cháy lên sẽ thiêu rụi tan tành, đổ vỡ, tan nát, nó đẩy mình xuống vực sâu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ lắm!
Phải sợ tham, sân, si, bản ngã, sợ bất thiện pháp, ác pháp: “Tao sợ mày quá, đi chỗ khác đi.” Không được chấp nhận những tâm ác, những suy nghĩ xấu, phải từ bỏ, mỗi lần khởi lên là đánh đuổi, diệt tận nó. Chúng giống như những tên giặc dữ, khi tham muốn, bản ngã khởi lên, phải nói đó là giặc, cần phải đánh đuổi, không được chất chứa nó trong nội tâm mình. Tu như vậy là được tuyệt vời, bình an. Công đức, phước báu của mình cũng bình an, vững chắc như vậy đó. Còn tu mà giận lên là nhào theo, bừng bừng lên, như vậy là tu cái gì? Bản ngã bị chạm một cái là phình lên, rồi cháy lan cả xóm, lây qua chồng con, cháu chắt, rồi không ai dám ở nhà. Vì vậy, phải tu sao cho tâm mình được thanh lương, mát dịu, bình an. Tu như vậy mới là tuyệt diệu, đó là quý vị đang gõ cánh cửa của bất tử.
Thiên sứ thứ ba – Chết
Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba:
- "Này Người kia, Người có thấy vị Thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài Người không?"
Người ấy trả lời:
- "Con không thấy, thưa Ngài"
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy:
- "Này Người kia, Ngươi có bao giờ thấy giữa loài Người, một người đàn bà hay một người đàn ông, chết đã được một ngày, hay chết được hai ngày, hay chết được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát rữa ra?"
Người ấy nói như sau:
- "Thưa Ngài, con có thấy".
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau:
- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị chết, ta không vượt qua sự chết. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?" Người ấy nói như sau:
- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật."
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Thiên sứ thứ ba – Chết. Chúng ta đã từng đưa tiễn bao nhiêu người trong đời? Có đếm được không? Có nhớ hết không? Mình đi đưa tiễn người ta rồi mai mốt người ta sẽ đưa tiễn mình. Có một đoàn đưa tiễn người đến chỗ yên nghỉ cuối cùng mà chiếc xe tải tông vào làm 7 người chết tại chỗ, 3 người bị thương vào lúc 5 giờ sáng. Trong 2 tháng đầu năm đã có trên 1300 người chết do tai nạn giao thông, hơn 3400 người bị thương. Thật sự sợ hãi. Làm sao chắc chắn 100% mình không rơi vào những trường hợp đó trong suốt cuộc đời này? Thiên sứ thứ ba – là thần chết, là tử thần, nhưng mình quên, cứ tưởng mình sẽ ở nhà hoài, nên quỹ thời gian của mình ngày càng cạn kiệt, giống như con cá ở trong vũng nước, đại hạn làm khô từ từ nước, nhưng con cá không hề hay biết. Vì vậy, hãy thức tỉnh mãnh liệt đi! Hãy lo lắng, sợ hãi, nỗ lực tu tập, quán chiếu để ly tham, xa lìa sự tham muốn, thích thú trong cuộc đời này, vì sứ giả của Diêm Vương tới gần.
Mùa mưa ta ở đây,
Ðông, hạ cũng ở đây,
Người ngu tâm tưởng vậy,
Không tự giác hiểm nguy.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Đạo)
Hiểm nguy đang rình rập, kề cận, tới sát bên mình rồi, vì vậy hãy từ bỏ, bớt nói, bớt nghĩ, bớt làm những chuyện không cần thiết. Dành thật nhiều thời gian nghe pháp, thiền định, quán chiếu sâu sắc bản chất của cuộc đời. Để đến ngày ra đi mình không hối hận, không phải ở trên giường bệnh với hai hàng nước mắt tiếc nuối, xót xa vì không muốn bỏ đống tiền, đống tài sản, nếu như vậy mình sẽ trở thành ma, thành cô hồn để giữ đống tiền.
Hãy nhìn cho kĩ, thấy rõ bản chất cuộc đời này để không còn tham muốn, phải từ bỏ, nhàm chán nó. Cả thế giới này không có gì đáng để yêu thích, đắm đuối, vì không còn lâu nữa mình sẽ tan rã, tan nát ra thành cát bụi. Tấm thân chín lỗ này chảy ra những thứ xấu hổ, có khi phải bịt mũi lại. Đó là đặc sản của tấm thân này – thứ mình luôn yêu quí, trao chuốt rồi khi nó ra những thứ bất tịnh đó thì mình che giấu, che lấp, xấu hổ. Vậy mà cứ đam mê, ái dục rồi đau khổ, đây chính là vô minh. Khổ từ nhỏ đến già vẫn còn khổ, khổ trong chỗ mù mờ vì không thấy được bản chất sự thật của sắc uẩn, của đống thịt này, khi nó thở “khì” một cái thì không ai còn muốn để nó ở trong nhà nữa. Một con heo, gà, vịt chết đi thì người ta nấu để ăn, còn cái thân này chết đi thì người ta đem đi quăng do hôi thúi không chịu nổi. Vậy mà bị ai đụng, quẹt một chút xíu thôi là bản ngã phình lên, tam bành lục tặc nổi dậy.
Khổ đến đây là đủ, là vừa, là đầy, là nhàm chán rồi, đừng đam mê vào tấm thân này nữa. Đến khi nằm trên giường bệnh, mình phải quán chiếu nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, không ưa thích những sắc thân vô thường này nữa để giải thoát, đi ra khỏi, không đắm đuối vào nó nữa. Lỗ tai mình tràn ra cái gì, miệng tràn ra cái gì, cơ thể này rỉ chảy ra cái gì ngoài những thứ bất tịnh. Ba ngày không tắm thì có ai dám ngồi gần không? Vậy đó mà bị người ta khen chê là không nhìn mặt nữa. Chúng ta cứ sống trong sự lừa lọc, sự lừa dối, hễ người ta khen là phình cái lỗ mũi lên, người ta chê là bừng bừng lên chứ không chịu quán chiếu để thấy bản chất sự thật. Có người chê mình hôi là đúng, do Phật nói thân thể này hôi thúi, bất tịnh nên mình phải cám ơn người đó – đây chính là giác ngộ, là trí huệ. Đắc đạo là thấy được tất cả sự thật hiển bày ra, đắc đạo là ở chỗ này chứ không ở đâu xa.
Cánh cửa bất tử
Dầu Thiên sứ báo động,
Thanh niên vẫn phóng dật,
Họ ưu buồn lâu dài,
Sanh làm người hạ liệt.
Ở đây, bậc Chân nhân,
Được Thiên sứ báo động,
Không bao giờ phóng dật
Trong diệu pháp bậc Thánh
Thấy sợ trong chấp thủ,
Trong hiện hữu sanh tử,
Được giải thoát, không thủ,
Sanh tử được đoạn trừ,
Được yên ổn, không lạc,
Ngay hiện tại tịch tịnh.
Mọi oán hận, sợ hãi,
Các vị ấy vượt qua,
Mọi đau đớn, khổ sầu
Thảy đều được siêu thoát.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Đây là lời kết mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ rõ ràng. “Dầu Thiên sứ báo động – Thanh niên vẫn phóng dật – Họ ưu buồn lâu dài – Sanh làm người hạ liệt.” Mặc dù Thiên sứ báo động nhưng mà tuổi trẻ vẫn buông lung phóng dật, mê chơi, thậm chí tuổi già cũng vậy, cho nên họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ta cứ tham lam, chạy tìm hoài, nếu không được là khổ, mà tìm được rồi thì sợ mất, như vậy lại càng khổ. Cho nên mình cứ lo lắng ưu buồn hoài là tại vì chạy theo tâm tham, làm nô lệ cho tâm dục, rồi khi chết đi, sanh ra lại làm người thấp kém. Người cao thượng là người vượt lên trên dục, không bị dục chi phối, đó gọi là bậc cao thượng, là pháp của Thượng Nhân, là pháp của Hiền Thánh.
“Ở đây, bậc Chân nhân – Được Thiên sứ báo động”, chân nhân là người biết tu tập, nhận ra được chân lý của Đức Phật, thấy đúng được những điều Phật dạy. Được Thiên sứ báo động là không bao giờ phóng dật buông lung trong diệu pháp của bậc Thánh. Người này siêng năng nghe pháp, siêng năng quán chiếu, siêng năng thực tập, siêng năng chiêm nghiệm, hành trì, như vậy gọi là “Không bao giờ phóng dật – Trong diệu pháp bậc Thánh.”
“Thấy sợ trong chấp thủ”, ở đây không phải sợ thiếu cơm, thiếu áo, thiếu những cái bên ngoài mà sợ chấp thủ, sợ tâm mình bám chặt vào tấm thân mấy chục kí lô, bám vào tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, xe cộ, tiền bạc. Sợ tâm mình bám chấp vào những cảm giác, những nghĩ tưởng, suy tư, ngũ uẩn mà không biết đó là vô thường, không thấy được bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, là vô hạn, là khổ. Sợ tâm bám chấp vào dục tham, si mê, bản ngã.
Sợ “trong hiện hữu sanh tử” là sợ sự mê đắm thân xác này để rồi khi chết nó tìm một cái thân vô thường bất tịnh, rồi lại chết và tìm nữa, sanh sanh tử tử cứ lặp lại… đó gọi là dòng sanh tử bất tận. Vì không thấy được bản chất thống khổ của năm uẩn này, nên ta cứ đam mê, vô minh, bám chặt không chịu nhả ra. Bậc Hiền Thánh sợ hiện hữu trong sanh tử, tại vì còn yêu thích con mắt, lỗ mũi, cái miệng, gương mặt, thân thể, cảm giác, suy nghĩ trong nội tâm của mình thì chắc chắn đời sau sẽ sanh ra trong cái trạng thái này nữa. Còn yêu thích, khoan khoái, thích thú, đam mê thân này thì còn sanh dài dài.
Chừng nào quý vị thành tựu trí huệ thì sẽ thấy rõ cái con mắt, cái mũi, cái miệng, gương mặt này là vô thường, khổ, bệnh hoạn; thân xác này mong manh, tạm bợ, không có gì đáng yêu thích nữa. Khi đó mình nhàm chán, ly tham, từ bỏ thì quý vị sẽ vượt ra khỏi năm uẩn, vượt qua khỏi sắc uẩn, vượt lên trên ngũ uẩn và chấm dứt luân hồi sanh tử, đạt tới cảnh giới bất tử.
Ai còn yêu thích cái thân xác này, tham lắm cái cảnh giới này, ưa thích mọi thứ này thì vẫn còn lòng vòng hoài. Giống như con chó bị sợi dây buộc vào góc cột, nó chạy lòng vòng chung quanh góc cột, không bao giờ đi ra khỏi chỗ đó được, đó là bài kinh “Dây Thằn” được Đức Phật nói ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Sợi dây đó là dục, tham, ái. Góc cột đó là năm uẩn, là thân xác này, là mọi vật chất, mọi cái cảm giác nghĩ tưởng này, nếu ưa thích nó là mình chạy lòng vòng với nó hoài. Cứ cho rằng những cảm giác, những hình bóng trong nội tâm, những suy nghĩ là tôi,… và cuối cùng là mình chết với “cái tôi” này.
Hãy dùng trí huệ để xuyên thủng bản ngã, phá vỡ cái khối vô minh uẩn to tướng, thấy rõ bản chất thân này là trống rỗng, là một nắm tro tàn, chẳng có một cái gì hết. Chỉ cần thở một cái khì thì còn gì nữa đâu mà thương với sầu, còn gì nữa đâu mà giận với hờn, còn gì nữa đâu mà giàu với nghèo, đẹp với xấu. Đưa vào lò thiêu, khi trở ra thì nắm tro nào cũng giống nhau. Đi vào chụp X-Quang rồi thì cái mặt nào cũng giống như cái mặt nấy, chỉ là một cái đầu lâu. Giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, cao thấp, mập ốm, đen trắng, tất cả rồi cũng là một cái đầu lâu, một đống thịt. Lột lớp da mặt ra thì nó lòi ra máu, mỡ, thịt, đầu sọ, một ngàn người, một vạn người, một tỷ người cũng giống hệt như nhau.
Vì vậy, hãy xả ly đi, đừng đam mê nữa, hãy nhìn xuyên thủng ngũ uẩn, mở con mắt trí huệ, mở Thánh trí để trí tuệ của bậc Thánh rực sáng trong nội tâm của mình. Từ đó chúng ta thấy nhàm chán, không tham muốn, từ bỏ tất cả, được như vậy quý vị sẽ mỉm cười, chào từ biệt tất cả, vĩnh biệt luân hồi, ai thích thì ở lại, còn mình sẽ về Niết-bàn.
“Được giải thoát, không thủ – Sanh tử được đoạn trừ – Được yên ổn, không lạc – Ngay hiện tại tịch tịnh.” Như vậy nội tâm không còn tham dục, sân hận, si mê nữa, tức là thấy rõ cái bản chất của thân rồi cho nên không tham, không sân nữa, hoàn toàn trí huệ thì nội tâm được bình an. Khi đó, chúng ta không phải chạy đi tìm bất cứ một cái gì, không cần tìm kiếm, cầu xin ai bên ngoài nữa mà sống được an ổn, an lạc, bình an, tịch tịnh giữa trí huệ rực sáng trong nội tâm của mình. Đó mới là chân chánh giác ngộ của đạo Phật. “Mọi oán giận sợ hãi – Các vị ấy vượt qua”, những vị này không còn sợ gì nữa hết, vì thấy rõ tấm thân này vô thường như vậy thì không còn gì để sợ. “Mọi đau đớn, khổ sầu – Thảy đều được siêu thoát”, tức là bước qua bến bờ an vui, tịch tịnh, hạnh phúc, tuyệt đối bình an, đại bình an./.
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu kiếp người PAGEREF _Toc71721030 \h 1
II.Bài kinh “Diêm vương” PAGEREF _Toc71721031 \h 3
1.Thiên sứ thứ nhất - Già PAGEREF _Toc71721032 \h 3
2.Thiên sứ thứ hai – Bệnh PAGEREF _Toc71721033 \h 5
3.Thiên sứ thứ ba – Chết PAGEREF _Toc71721034 \h 8
III. Cánh cửa bất tử PAGEREF _Toc71721035 \h 10
Quán chiếu kiếp người
Giờ phút này là giờ phút màu nhiệm, thiêng liêng, hiếm có trong cuộc đời của kiếp người, giờ phút này là giờ phút quý báu trong kiếp sống của nhân sinh.
Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có rất nhiều những cụ già bằng tuổi mình đang nằm đau đớn quằn quại trong bệnh viện. Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có những người bằng tuổi mình đang cầm từng xấp vé số lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có nhiều ông bà cụ già phải khóc trong cảnh chia ly con cháu. Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây, có những gia đình con khóc cho mẹ cha, cháu khóc cho ông bà, khóc vì cảnh sanh ly tử biệt, khóc vì cảnh tai nạn giao thông, khóc vì những sự chia ly của vợ chồng, khóc vì những tai nạn bất thình lình ập tới, khóc vì cảnh bất trắc không lường được của thế gian này. Chúng ta phải làm cho sanh khởi lên một cảm giác quý báo, trân quý giờ phút này. Biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang đau khổ, bệnh tật, nước mắt đầm đìa… còn chúng ta ngồi đây trong một sự bình an, thanh tịnh để tiếp thu Chánh Đạo, Chánh Pháp. Vì thế, chúng ta hãy trân quý khoảnh khắc này, hãy tu tập bằng tất cả tấm lòng trong ngày Thọ Bát hôm nay. Hãy nhiếp niệm, chánh niệm, tịnh khẩu, làm cho thân tâm yên tịnh, lắng dịu.
Chúng ta đã dao động, lâm sanh, lang thang tìm kiếm rất nhiều và bây giờ chúng ta đã mòn mỏi. Trong giờ phút này, ngày hôm nay, mắt ta đã mờ, lưng đã còng, gối đã mỏi, thế nên hãy dừng bỏ mọi sự dao động, lăng xăng, tất bật, tìm kiếm. Chúng ta đã tìm kiếm, chạy đuổi, đuổi hình bắt bóng sáu, bảy chục năm rồi và cuối cùng chụp vào toàn là những chùm bọt nước. Tất cả những gì đã tiếp xúc, bây giờ nhìn lại đâu khác nào một giấc chiêm bao, đâu khác nào một giấc mộng ảo, bởi vì tất cả đã trôi qua. Những sự ganh tị, đố kị, tật đố, mừng, thương, giận, ghét, đúng sai, hay dở, phải quấy, hơn thua, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, ta đây, ngã mạn cống cao cứ thay nhau xâm chiếm tâm ta, chúng ta đều đã quá mòn mỏi, mệt mỏi với tất cả những thứ này và đến cuối cùng cũng chẳng được cái gì. Và giờ này chúng ta đang ngồi đây với một mái tóc bạc phơ; những nếp da nhăn trên trán; mắt đã nhòe mờ, không còn thấy rõ; lỗ tai nghe lẫn lộn; một tấm thân bên trong toàn là những tật bệnh, không ngày nào là không uống thuốc. Đây là khổ! Khổ là đây!
Hãy nhìn cho kỹ bằng con mắt trí tuệ, phải thấy rõ bản chất thật sự của tấm thân mà mình đeo mang hàng chục năm. Bao nhiêu dòng nước mắt của mình đã chảy xuống. Bao nhiêu sự suy nghĩ, toan tính, lo lắng, sợ hãi đã trải qua rồi cuối cùng mình được gì ngoài cái hủ để trên nóc tủ, ngoài một nấm mồ lạnh ngắt, lạnh lẽo, trơ trọi. Hãy quán chiếu cho sâu sắc thứ mình gọi là “tôi”, là “của tôi” thật sự là gì? Nó chỉ là một tấm thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, nhưng suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm mình cứ lo lắng, trao chuốt, tô bồi, vun đắp cho nó, rồi cuối cùng nó ra đi mà không có một lời từ biệt.
Cay đắng là thân thể này, bạc bẽo là thân xác vô nghĩa này. Lo hoài, nghĩ hoài, sợ hoài, và cuối cùng điều gì cần diễn ra nó vẫn diễn ra. Đó là già sẽ diễn ra. Bệnh tật sẽ diễn ra – toàn bộ cơ thể này chỗ nào cũng có thể bệnh, chỗ nào cũng có thể ung thư, chỗ nào cũng có thể làm cho mình khốn đốn và hoạn nạn. Cuối cùng là cái chết sẽ diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Vậy tại sao mình không lo sợ, không lo lắng mà cứ vẫn nhởn nhơ qua ngày, lo ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, lo ở cho sang.
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già)
Cái gì đang bị đốt cháy? Con mắt của mình đang bị cháy bởi sự già nua, bởi sự suy lão, bởi sự tử vong. Con mắt ngày nào của sự long lanh, đẹp đẽ không còn nữa, bây giờ đổi lại là một con mắt nheo nheo, nhướn nhướn, trợn trợn vì không thấy. Con mắt này bị đốt cháy bởi những hình sắc, thấy một cái đẹp thôi là nó đốt cháy. Sắc đốt cháy, sự tiếp xúc của con mắt đốt cháy, những cảm giác ưa thích, ham muốn khi con mắt tiếp xúc đốt cháy. Cái thân này cũng đang bị đốt cháy khiến da nhăn, tóc bạc, đi lom khom. Rồi một ngày kia chúng ta không đi chùa nổi nữa, không còn gặp những người bạn thân được nữa, khi bệnh hiện ra rồi có những người phải nằm đại tiểu tiện một chỗ. Chưa kể cảnh khoét lỗ đút ống vào do ăn uống không được, phải xay nghiền thức ăn rồi đổ vào ống đó, cứ nằm như vậy ba năm, năm năm, mười năm, quý vị đã chứng kiến những cảnh khổ đó rồi cho nên đừng quên.
Vì có sự sanh, sự già, sự chết nên Đức Như Lai xuất hiện trên thế gian này để giải quyết vấn đề sanh – già – bệnh – chết. Ngài giúp cho mình thoát khỏi sinh tử, chính thức đi vào cảnh giới bất tử. Còn nếu không thành tựu trí huệ thì chúng ta sẽ lẩn quẩn, lanh quanh hoài trong thế giới của sanh tử. Ngày hôm nay Minh Thành muốn quý vị gõ cánh cửa bất tử để bước vào thế giới bất tử.
Bài kinh “Diêm vương”
Thiên sứ thứ nhất - Già
Trong kinh “Diêm Vương”, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, Đức Phật có nói ba Thiên sứ sẽ đến trong đời. Thiên sứ thứ nhất là lúc tuổi già đến. Khi ấy, có một người chết xuống dưới, Diêm Vương hỏi:
- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài Người, một người đàn bà hay đàn ông 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc, hư rụng, xói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi, khô đét?"
Người ấy nói như sau:
- "Thưa Ngài, con có thấy".
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau:
- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?"
Người ấy nói như sau:
- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật"
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy:
- "Này Người kia, chính vì do phóng dật, Ngươi đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này Người kia, chúng ta sẽ làm cho Ngươi, đúng theo sự phóng dật của Ngươi. Ác nghiệp ấy của Ngươi, không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư Thiên làm, không phải Sa-môn làm, Bà-la-môn làm. Ác nghiệp ấy, chính do Ngươi làm và Ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy''.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Quý vị phải nhìn sâu sắc những cảnh lưng cong như nóc nhà, phải chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, xói đầu, da nhăn của những người xung quanh và ngay bản thân mình, để thấy rằng sứ giả của Diêm Vương tới rồi, mình không còn sống bao lâu nữa, phải lo chuẩn bị. Quý vị hãy chuẩn bị cho tốt, cho đầy đủ, để đến khi ra đi thì mình mỉm miệng cười và bước vào cánh cửa bất tử.
Thiên sứ thứ nhất – Già, tức là già yếu, suy lão. Khi Thiên sứ thứ nhất của Diêm Vương đến, mình có nghĩ rằng: “Ta rồi cũng sẽ bị già, ta không vượt qua được tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời, về ý” hay là quên đi mình già? Nếu mình quên điều đó và sống trong sự buông lung phóng dật, đồng nghĩa là đi đến chỗ chết; ngược lại tinh tấn là đi đến chỗ không chết. Vì vậy, muốn đến chỗ không chết thì phải tinh tấn, siêng năng, nỗ lực, thiền định, quán chiếu.
Diêm Vương nói với người tạo ác nghiệp rằng những ác nghiệp mà người này đã suy nghĩ, nói năng, hành động là do chính người này đã tạo ra, chứ không phải bất cứ ai khác làm và kết quả là người này phải vào trong mười tám tầng địa ngục. Phải thấy sợ và cẩn thận với nghiệp xấu, nghiệp ác, cẩn thận với những suy nghĩ xấu, những hành động xấu của chính mình. Vì không ông bà, mẹ cha, người thân, bạn bè nào có thể che chở được nghiệp ác mà mình đã làm. Khi đối diện trước Diêm chúa, không ai chối cãi được: “Đài gương nghiệp cảnh sáng lòa, Soi tường thiện – ác, chối qua được nào?”.
Thiên sứ thứ hai – Bệnh
Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ nhất, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai:
- "Này Người kia, Ngươi có thấy vị Thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài Người không?"
Người ấy trả lời:
- "Con không thấy, thưa Ngài"
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy:
- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài Người, một người đàn bà hay đàn ông, bệnh hoạn, khổ não nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống?"
Người ấy nói như sau:
- "Thưa Ngài, con có thấy". Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau:
- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?"
Người ấy nói như sau:
- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật".
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập I, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Thiên sứ thứ hai – Bệnh. Nhiều người bệnh phải nằm một chỗ, tiêu tiểu hôi hám, thậm chí dòi sanh ra trong lưng, bị nứt và lở loét. Có một cảnh khi thấy mình không thể cầm nước mắt. Một bà mẹ bị hỏa tai do chồng ghen nên đốt cháy vợ rồi bỏ đi. Người này nằm một chỗ, đứa con gái 13 tuổi chăm sóc cho mẹ, hằng ngày phải nhìn thấy mảng thịt rơi ra trong đau đớn. Có những cảnh bệnh mà dòi ở trong người trào ra, đây những cảnh này rất khủng khiếp. Tất cả đều là do những ác nghiệp, những suy nghĩ, lời nói, hành động ác bất thiện tạo ra nghiệp quả không tưởng tượng nổi.
Có những người bệnh bị dòi ăn hầu như hết khuôn mặt, không còn con mắt, lỗ mũi nữa, nhìn vào chỉ thấy máu, mỡ, thịt, xương, rất khủng khiếp, đến nổi nhìn vào là hoảng hốt lên, thậm chí có người bất tỉnh. Có những chứng bệnh lũng lổ trên cơ thể, giống như mặt quỷ, rất khủng hoảng, không còn nhìn ra một con người. Có người đầu to gấp bốn lần người thường… Tất cả đều là từ ác nghiệp mà tạo ra quả báo kinh hãi như vậy.
Trong khi bị đứt chân hay dập chân là mình đã thấy khó chịu, vậy những người khuyết cả tật hai chân, họ cứ phải nằm như vậy thì sẽ khổ như thế nào? Hãy quán chiếu sâu sắc những điều này để bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt bản ngã, bớt ta đây, bớt suy nghĩ những chuyện tầm phào vô ích, tự làm khổ mình, khổ người. Hãy suy nghĩ những thiện pháp, nói những lời từ ái bằng tình thương, hành động đem lại lợi lạc cho mình và cho người thì đời sau sẽ đẹp đẽ, giàu có, tốt lành.
Đó là chúng ta mới chỉ nói cõi người, chưa nói đến cảnh súc sanh, chẳng hạn có thể sẽ trở thành một con chó ghẻ lở đầy người, lếch đi qua đường. Rồi những cảnh tù đày, tù chung thân, tử hình, chất độc màu da cam, những cảnh đui, điếc, câm, ngọng, có miệng mà không nói được. Có đạo tràng toàn là những người khiếm thị, suốt cả cuộc đời người ta phải ở trong bóng tối.
Còn mình có hai con mắt mà tại sao lại không biết sử dụng để nhìn thấu Chánh Pháp?
Tại sao mình còn có đôi chân lành lặn mà không tận dụng đôi chân này để tiến vào thành trì Niết-bàn?
Tại sao mình còn thân thể khỏe mạnh này mà không chịu nỗ lực, tinh tấn?
Biết bao nhiêu người bị tâm thần, điên loạn, còn mình có đầu óc minh mẫn nhưng tại sao lại phụ bạc, cô phụ trí khôn để tối ngày đi ganh đua, ganh tị?
Tại sao khổ như vậy? Tại sao sử dụng trí thông minh, lanh lợi để đi ganh đua, tranh đua, hơn thua, nhìn người này người kia, rồi sân si, tật đố, ngã mạn?
Khổ vậy đã đủ chưa?
Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỷ-kheo, nước mắt các Ông đã rơi xuống vì ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị mất; nước mắt các Ông khổ vì tật nguyền, tai nạn, bệnh hoạn nhiều như bốn biển. Đến đây là vừa đủ để các Ông nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt tất cả các hành và tinh tấn lên để giải thoát.”
Vì vậy, hãy từ bỏ tham lam, si mê, ganh tị, bực tức, bản ngã, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, ta đây. Bắt bản ngã phải cúi xuống lạy, đập tan nó để mình thể nhập Thánh trí bất động. Nói với bản ngã, cái tôi của mình: “Tao khổ với mày quá rồi, mày làm ơn gục đầu xuống dùm tao, đừng giương giương cái mặt lên.” Hễ ai chạm một chút là bừng bừng, bực tức, nực nực, tức tức rồi cuối cùng là cháy lan. Cần phải dập tắt cái tôi, không cho cháy nữa, làm cho nó mát mẻ, thanh lương, tịch tịnh, an lạc. Tất cả mọi người đi đâu cũng phải trang bị thật tốt, đem theo bình màu đỏ, đề chữ “PCCC” – phòng cháy chữa cháy. Trong một căn nhà, một chung cứ nếu không có bình phòng cháy chữa cháy, không may xảy ra hỏa hoạn thì sẽ ra sao? Cũng vậy, người không giữ gìn, không thận trọng, không đề phòng tâm sân si, bản ngã thì khi cháy lên sẽ thiêu rụi tan tành, đổ vỡ, tan nát, nó đẩy mình xuống vực sâu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ lắm!
Phải sợ tham, sân, si, bản ngã, sợ bất thiện pháp, ác pháp: “Tao sợ mày quá, đi chỗ khác đi.” Không được chấp nhận những tâm ác, những suy nghĩ xấu, phải từ bỏ, mỗi lần khởi lên là đánh đuổi, diệt tận nó. Chúng giống như những tên giặc dữ, khi tham muốn, bản ngã khởi lên, phải nói đó là giặc, cần phải đánh đuổi, không được chất chứa nó trong nội tâm mình. Tu như vậy là được tuyệt vời, bình an. Công đức, phước báu của mình cũng bình an, vững chắc như vậy đó. Còn tu mà giận lên là nhào theo, bừng bừng lên, như vậy là tu cái gì? Bản ngã bị chạm một cái là phình lên, rồi cháy lan cả xóm, lây qua chồng con, cháu chắt, rồi không ai dám ở nhà. Vì vậy, phải tu sao cho tâm mình được thanh lương, mát dịu, bình an. Tu như vậy mới là tuyệt diệu, đó là quý vị đang gõ cánh cửa của bất tử.
Thiên sứ thứ ba – Chết
Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba:
- "Này Người kia, Người có thấy vị Thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài Người không?"
Người ấy trả lời:
- "Con không thấy, thưa Ngài"
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy:
- "Này Người kia, Ngươi có bao giờ thấy giữa loài Người, một người đàn bà hay một người đàn ông, chết đã được một ngày, hay chết được hai ngày, hay chết được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát rữa ra?"
Người ấy nói như sau:
- "Thưa Ngài, con có thấy".
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy như sau:
- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị chết, ta không vượt qua sự chết. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý?" Người ấy nói như sau:
- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con phóng dật."
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Thiên sứ thứ ba – Chết. Chúng ta đã từng đưa tiễn bao nhiêu người trong đời? Có đếm được không? Có nhớ hết không? Mình đi đưa tiễn người ta rồi mai mốt người ta sẽ đưa tiễn mình. Có một đoàn đưa tiễn người đến chỗ yên nghỉ cuối cùng mà chiếc xe tải tông vào làm 7 người chết tại chỗ, 3 người bị thương vào lúc 5 giờ sáng. Trong 2 tháng đầu năm đã có trên 1300 người chết do tai nạn giao thông, hơn 3400 người bị thương. Thật sự sợ hãi. Làm sao chắc chắn 100% mình không rơi vào những trường hợp đó trong suốt cuộc đời này? Thiên sứ thứ ba – là thần chết, là tử thần, nhưng mình quên, cứ tưởng mình sẽ ở nhà hoài, nên quỹ thời gian của mình ngày càng cạn kiệt, giống như con cá ở trong vũng nước, đại hạn làm khô từ từ nước, nhưng con cá không hề hay biết. Vì vậy, hãy thức tỉnh mãnh liệt đi! Hãy lo lắng, sợ hãi, nỗ lực tu tập, quán chiếu để ly tham, xa lìa sự tham muốn, thích thú trong cuộc đời này, vì sứ giả của Diêm Vương tới gần.
Mùa mưa ta ở đây,
Ðông, hạ cũng ở đây,
Người ngu tâm tưởng vậy,
Không tự giác hiểm nguy.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Đạo)
Hiểm nguy đang rình rập, kề cận, tới sát bên mình rồi, vì vậy hãy từ bỏ, bớt nói, bớt nghĩ, bớt làm những chuyện không cần thiết. Dành thật nhiều thời gian nghe pháp, thiền định, quán chiếu sâu sắc bản chất của cuộc đời. Để đến ngày ra đi mình không hối hận, không phải ở trên giường bệnh với hai hàng nước mắt tiếc nuối, xót xa vì không muốn bỏ đống tiền, đống tài sản, nếu như vậy mình sẽ trở thành ma, thành cô hồn để giữ đống tiền.
Hãy nhìn cho kĩ, thấy rõ bản chất cuộc đời này để không còn tham muốn, phải từ bỏ, nhàm chán nó. Cả thế giới này không có gì đáng để yêu thích, đắm đuối, vì không còn lâu nữa mình sẽ tan rã, tan nát ra thành cát bụi. Tấm thân chín lỗ này chảy ra những thứ xấu hổ, có khi phải bịt mũi lại. Đó là đặc sản của tấm thân này – thứ mình luôn yêu quí, trao chuốt rồi khi nó ra những thứ bất tịnh đó thì mình che giấu, che lấp, xấu hổ. Vậy mà cứ đam mê, ái dục rồi đau khổ, đây chính là vô minh. Khổ từ nhỏ đến già vẫn còn khổ, khổ trong chỗ mù mờ vì không thấy được bản chất sự thật của sắc uẩn, của đống thịt này, khi nó thở “khì” một cái thì không ai còn muốn để nó ở trong nhà nữa. Một con heo, gà, vịt chết đi thì người ta nấu để ăn, còn cái thân này chết đi thì người ta đem đi quăng do hôi thúi không chịu nổi. Vậy mà bị ai đụng, quẹt một chút xíu thôi là bản ngã phình lên, tam bành lục tặc nổi dậy.
Khổ đến đây là đủ, là vừa, là đầy, là nhàm chán rồi, đừng đam mê vào tấm thân này nữa. Đến khi nằm trên giường bệnh, mình phải quán chiếu nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, không ưa thích những sắc thân vô thường này nữa để giải thoát, đi ra khỏi, không đắm đuối vào nó nữa. Lỗ tai mình tràn ra cái gì, miệng tràn ra cái gì, cơ thể này rỉ chảy ra cái gì ngoài những thứ bất tịnh. Ba ngày không tắm thì có ai dám ngồi gần không? Vậy đó mà bị người ta khen chê là không nhìn mặt nữa. Chúng ta cứ sống trong sự lừa lọc, sự lừa dối, hễ người ta khen là phình cái lỗ mũi lên, người ta chê là bừng bừng lên chứ không chịu quán chiếu để thấy bản chất sự thật. Có người chê mình hôi là đúng, do Phật nói thân thể này hôi thúi, bất tịnh nên mình phải cám ơn người đó – đây chính là giác ngộ, là trí huệ. Đắc đạo là thấy được tất cả sự thật hiển bày ra, đắc đạo là ở chỗ này chứ không ở đâu xa.
Cánh cửa bất tử
Dầu Thiên sứ báo động,
Thanh niên vẫn phóng dật,
Họ ưu buồn lâu dài,
Sanh làm người hạ liệt.
Ở đây, bậc Chân nhân,
Được Thiên sứ báo động,
Không bao giờ phóng dật
Trong diệu pháp bậc Thánh
Thấy sợ trong chấp thủ,
Trong hiện hữu sanh tử,
Được giải thoát, không thủ,
Sanh tử được đoạn trừ,
Được yên ổn, không lạc,
Ngay hiện tại tịch tịnh.
Mọi oán hận, sợ hãi,
Các vị ấy vượt qua,
Mọi đau đớn, khổ sầu
Thảy đều được siêu thoát.
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, Chương Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, bài kinh Diêm Vương)
Đây là lời kết mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ rõ ràng. “Dầu Thiên sứ báo động – Thanh niên vẫn phóng dật – Họ ưu buồn lâu dài – Sanh làm người hạ liệt.” Mặc dù Thiên sứ báo động nhưng mà tuổi trẻ vẫn buông lung phóng dật, mê chơi, thậm chí tuổi già cũng vậy, cho nên họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ta cứ tham lam, chạy tìm hoài, nếu không được là khổ, mà tìm được rồi thì sợ mất, như vậy lại càng khổ. Cho nên mình cứ lo lắng ưu buồn hoài là tại vì chạy theo tâm tham, làm nô lệ cho tâm dục, rồi khi chết đi, sanh ra lại làm người thấp kém. Người cao thượng là người vượt lên trên dục, không bị dục chi phối, đó gọi là bậc cao thượng, là pháp của Thượng Nhân, là pháp của Hiền Thánh.
“Ở đây, bậc Chân nhân – Được Thiên sứ báo động”, chân nhân là người biết tu tập, nhận ra được chân lý của Đức Phật, thấy đúng được những điều Phật dạy. Được Thiên sứ báo động là không bao giờ phóng dật buông lung trong diệu pháp của bậc Thánh. Người này siêng năng nghe pháp, siêng năng quán chiếu, siêng năng thực tập, siêng năng chiêm nghiệm, hành trì, như vậy gọi là “Không bao giờ phóng dật – Trong diệu pháp bậc Thánh.”
“Thấy sợ trong chấp thủ”, ở đây không phải sợ thiếu cơm, thiếu áo, thiếu những cái bên ngoài mà sợ chấp thủ, sợ tâm mình bám chặt vào tấm thân mấy chục kí lô, bám vào tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, xe cộ, tiền bạc. Sợ tâm mình bám chấp vào những cảm giác, những nghĩ tưởng, suy tư, ngũ uẩn mà không biết đó là vô thường, không thấy được bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, là vô hạn, là khổ. Sợ tâm bám chấp vào dục tham, si mê, bản ngã.
Sợ “trong hiện hữu sanh tử” là sợ sự mê đắm thân xác này để rồi khi chết nó tìm một cái thân vô thường bất tịnh, rồi lại chết và tìm nữa, sanh sanh tử tử cứ lặp lại… đó gọi là dòng sanh tử bất tận. Vì không thấy được bản chất thống khổ của năm uẩn này, nên ta cứ đam mê, vô minh, bám chặt không chịu nhả ra. Bậc Hiền Thánh sợ hiện hữu trong sanh tử, tại vì còn yêu thích con mắt, lỗ mũi, cái miệng, gương mặt, thân thể, cảm giác, suy nghĩ trong nội tâm của mình thì chắc chắn đời sau sẽ sanh ra trong cái trạng thái này nữa. Còn yêu thích, khoan khoái, thích thú, đam mê thân này thì còn sanh dài dài.
Chừng nào quý vị thành tựu trí huệ thì sẽ thấy rõ cái con mắt, cái mũi, cái miệng, gương mặt này là vô thường, khổ, bệnh hoạn; thân xác này mong manh, tạm bợ, không có gì đáng yêu thích nữa. Khi đó mình nhàm chán, ly tham, từ bỏ thì quý vị sẽ vượt ra khỏi năm uẩn, vượt qua khỏi sắc uẩn, vượt lên trên ngũ uẩn và chấm dứt luân hồi sanh tử, đạt tới cảnh giới bất tử.
Ai còn yêu thích cái thân xác này, tham lắm cái cảnh giới này, ưa thích mọi thứ này thì vẫn còn lòng vòng hoài. Giống như con chó bị sợi dây buộc vào góc cột, nó chạy lòng vòng chung quanh góc cột, không bao giờ đi ra khỏi chỗ đó được, đó là bài kinh “Dây Thằn” được Đức Phật nói ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Sợi dây đó là dục, tham, ái. Góc cột đó là năm uẩn, là thân xác này, là mọi vật chất, mọi cái cảm giác nghĩ tưởng này, nếu ưa thích nó là mình chạy lòng vòng với nó hoài. Cứ cho rằng những cảm giác, những hình bóng trong nội tâm, những suy nghĩ là tôi,… và cuối cùng là mình chết với “cái tôi” này.
Hãy dùng trí huệ để xuyên thủng bản ngã, phá vỡ cái khối vô minh uẩn to tướng, thấy rõ bản chất thân này là trống rỗng, là một nắm tro tàn, chẳng có một cái gì hết. Chỉ cần thở một cái khì thì còn gì nữa đâu mà thương với sầu, còn gì nữa đâu mà giận với hờn, còn gì nữa đâu mà giàu với nghèo, đẹp với xấu. Đưa vào lò thiêu, khi trở ra thì nắm tro nào cũng giống nhau. Đi vào chụp X-Quang rồi thì cái mặt nào cũng giống như cái mặt nấy, chỉ là một cái đầu lâu. Giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, cao thấp, mập ốm, đen trắng, tất cả rồi cũng là một cái đầu lâu, một đống thịt. Lột lớp da mặt ra thì nó lòi ra máu, mỡ, thịt, đầu sọ, một ngàn người, một vạn người, một tỷ người cũng giống hệt như nhau.
Vì vậy, hãy xả ly đi, đừng đam mê nữa, hãy nhìn xuyên thủng ngũ uẩn, mở con mắt trí huệ, mở Thánh trí để trí tuệ của bậc Thánh rực sáng trong nội tâm của mình. Từ đó chúng ta thấy nhàm chán, không tham muốn, từ bỏ tất cả, được như vậy quý vị sẽ mỉm cười, chào từ biệt tất cả, vĩnh biệt luân hồi, ai thích thì ở lại, còn mình sẽ về Niết-bàn.
“Được giải thoát, không thủ – Sanh tử được đoạn trừ – Được yên ổn, không lạc – Ngay hiện tại tịch tịnh.” Như vậy nội tâm không còn tham dục, sân hận, si mê nữa, tức là thấy rõ cái bản chất của thân rồi cho nên không tham, không sân nữa, hoàn toàn trí huệ thì nội tâm được bình an. Khi đó, chúng ta không phải chạy đi tìm bất cứ một cái gì, không cần tìm kiếm, cầu xin ai bên ngoài nữa mà sống được an ổn, an lạc, bình an, tịch tịnh giữa trí huệ rực sáng trong nội tâm của mình. Đó mới là chân chánh giác ngộ của đạo Phật. “Mọi oán giận sợ hãi – Các vị ấy vượt qua”, những vị này không còn sợ gì nữa hết, vì thấy rõ tấm thân này vô thường như vậy thì không còn gì để sợ. “Mọi đau đớn, khổ sầu – Thảy đều được siêu thoát”, tức là bước qua bến bờ an vui, tịch tịnh, hạnh phúc, tuyệt đối bình an, đại bình an./.