Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Nikāya Giảng Giải - Thiền Quán - Xả Hết Hàng 2 - Xả Vô Lượng Tâm 3 - 16 May 20

2026-03-03 00:54:00
Kinh Nikāya Giảng Giải

Thiền Quán

XẢ HẾT HÀNG 2 - XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 3

Thích Minh Thành

Ngưỡng bạch Hòa Thượng Trụ Trì, quý thầy cô, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử về tham dự khóa tu lần thứ 111 của chùa Sắc Tứ Minh Thiện. Hôm nay được sự chỉ dạy của Hòa Thượng, Minh Thành về đây thăm viếng và chia sẻ Chánh pháp cùng tất cả quý vị. Hòa Thượng dạy là quý vị ưa nghe pháp lắm cho nên thầy cứ việc giảng tới bao lâu cũng được, quý vị vui không? Hôm nay Minh Thành muốn cho quý vị vừa lý thuyết vừa thực hành, bởi vì chúng ta quen nghe, nghe xong rồi quên, cho nên chúng ta phải thực hành tại chỗ để không quên, để mình có thể thực tập sau khi mình nghe.

Trong những giây phút đầu xin mời tất cả quý vị chúng ta ngồi theo tư thế thiền, mắt chúng ta nhìn xuống về phía trước, nhớ là tuyệt đối không nhắm mắt. Tầm nhìn rộng mở, cái nhìn của mình rộng mở, trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác, sự động chuyển của lồng ngực - chóp mũi - và bụng. Từ 3 chỗ động chuyển: lồng ngực - chóp mũi - và bụng chúng ta mở rộng cảm giác ra. Cảm nhận cảm giác đầu - mặt - vai - cánh tay - bàn tay, cảm nhận cảm giác mình - chân - ống chân - bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Thật là yên tịnh, thở vào, thật là yên tịnh, thở ra. Lắng dịu, dễ chịu, bình an, thật là bình an, thật là thanh tịnh, nhẹ nhàng ơi, yên lặng ơi, buông xả ơi, trầm lặng ơi!

Ta khơi dậy trong ta tâm bình lặng, lặng yên.

Ta khơi dậy trong ta tâm trầm lặng, lặng yên.

Xin quý vị đừng nhắm mắt, trầm lặng sống trong ta, bình lặng sống trong ta, trầm lặng có trong ta, bình lặng có trong ta.

Thương cho ta đau khổ mà chẳng hiểu vì sao,

Thương cho ta bất hạnh mà chẳng biết vì sao,

Tái diễn màn bi kịch, tái diễn cảnh khổ đau,

Tái diễn trò tử biệt, tái diễn cảnh khóc than,

Khóc than rồi than khóc, than khóc rồi khóc than,

Thương thay trò than khóc của vô thường tái sanh,

Tái sanh và tái tử, đau khổ đã nát nhừ,

Lại còn ác nghiệp cũ, chờ thời để ra tay.

Thật là thương cho chính ta, thật là thương cho chúng ta, ta đau khổ mà ta chẳng hiểu vì sao?

Thương cho ta si ám, tâm chẳng rõ trắng đen,

Tâm chẳng sợ nhân quả, tâm chẳng nếm tái sanh,

Dây dưa trong sanh tử, tái tử rồi tái sanh,

Tái sanh rồi tái tử, tái diễn cho trò tử sanh.

Tái diễn, diễn tới diễn lui diễn hoài màn bi kịch dục, tham, ái, sân, si, vô minh, bản ngã. Diễn tới diễn lui năm sáu bảy chục năm trời. Diễn hoài cái trò thương ghét, diễn hoài cái trò hơn thua thị phi, nhân ngã. Tái diễn cảnh khổ đau, rồi tái diễn trò tử biệt tham, sân, si tạo nghiệp rồi chết. Chết rồi những người ở lại khóc than rồi nằm đó khóe mắt tuôn ra những giọt lệ lưu luyến, những giọt lệ hối tiếc, tiếc nuối khi sắp sửa ra đi, người ra đi tiếc nuối, người ở lại khóc than.

Khóc than rồi than khóc, than khóc rồi khóc than,

Thương thay trò than khóc của vô thường tái sanh.

Sanh già bệnh chết, kết thúc cuộc đời, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, nhắm mắt ra đi là một bóng đêm, trường vạn luân hồi, đây là khổ, khổ là đây. Chúng ta đang ở trong lãnh địa của khổ đau, chúng ta đang sống trong màn đêm của vô minh và si ám. Bao nhiêu dòng nước mắt đã rơi xuống rồi quý vị, bao nhiêu dòng nước mắt đã đổ xuống rồi, bao nhiêu cảnh tử biệt chia ly đã diễn ra rồi. Ông bà chúng ta đã đi, cha mẹ chúng ta cũng đi, những người thân chúng ta lai rai, lác đác cũng giã từ cuộc đời, rồi lần lần sẽ đến lượt chúng ta.

Ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa,

Chẳng phải xót kẻ khác vì sẽ đến phiên ta.

Đáng thương cho chúng ta, sanh ra đây là mê muội, không biết từ đâu đến, khi nhắm mắt xuôi tay là quờ quạng trong bóng đêm vậy mà không lo, vậy mà không sợ, vậy mà không biết chuẩn bị cho kỹ càng, vậy mà cứ chạy theo dục, tham, ái, sân, si, mê mụi và bản ngã rồi tạo nghiệp. Chết đi sống lại tái sanh tái tử trăm ngàn vạn lần, đau khổ đã nát nhừ rồi lại còn ác nghiệp cũ. Ác nghiệp cũ chưa trả xong lại tạo thêm nghiệp mới chồng chất, chất chồng lên.

Vì ngu si chẳng rõ, nghiệp quá khứ hiện tại và vị lai, nên khi oan trái đến ta chống đối thẳng tay. Không hiểu những cái đó là do chính suy nghĩ, lời nói và hành động của mình đã gây ra, Bây giờ kết quả nó ập đến là mình chống đối, thù hằn, sân hận và tiếp tục tạo thêm nghiệp ác mới nữa.

Ta dại khờ trả đũa khi nghiệp cũ đến nơi,

Ta tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia,

Nghiệp như hình với bóng, theo đuổi sát gót ta,

Công bằng và chính xác, chẳng vị nể buông tha.

Không có nể vì ai hết, không buông tha cho ai hết, đó là nghiệp của chính ta.

Nay ta được thấu hiểu, nhân quả rất kinh hoàng,

Nay ta được thấu hiểu, chấp ngã là khổ đau,

Nay ta được thấu hiểu, nguy hiểm của luân hồi, luân hồi là nguy hiểm,

Nay ta được thấu hiểu, đau khổ của tái sanh,

Nay ta được thấu hiểu, những tội lỗi ta làm,

Ta chân thành sám hối, những lỗi lầm ngày qua,

Nay ta được thấu hiểu, nhân quả rất kinh hoàng,

Nay ta được thấu hiểu, nguy hiểm của luân hồi,

Nay ta được thấu hiểu, những tội lỗi ta làm,

Ta chân thành sám hối, những lỗi lầm ngày qua.

Xin mời tất cả đại chúng đứng lên, chúng ta sẽ sám hối, các vị nói theo Minh Thành.

Ai vì ta oán hận, ai vì ta khổ đau,

Ai vì ta tức tưởi, ai vì ta mạng chung,

Nay ta xin sám hối, xin lỗi các hữu tình,

Vì ngu si thiếu trí, ta làm khổ chúng sinh (Quý vị lạy xuống)

Vì ngu si thiếu trí, ta tạo nên lỗi này,

Nay ta xin sám hối, lỗi này xin thứ tha,

Xin hữu tình thứ lỗi, xin hữu tình thứ tha,

Con chân thành sám hối, xin hữu tình thứ tha.

Nay con kinh sợ quá, những tội lỗi con làm,

Nay con kinh sợ quá, những lỗi lầm của con,

Nay con kinh sợ quá, bản ngã hư danh này,

Cái mang đầy tai họa, cái gây nhiều khổ đau,

Nay con mau cố gắng, tránh những lỗi lầm này,

Để con không tạo nữa, những khổ người khổ ta,

Nay con mau từ bỏ, bản ngã hư danh này,

Cái đầy trò ác độc, đầy chướng ngại oan gia,

Nay tâm con từ bỏ, từ bỏ bản ngã này,

Từ bỏ kiêu mạn này, con từ bỏ khổ đau.

Bây giờ chúng ta tiếp tục vừa nghe vừa chiêm nghiệm và quán chiếu thật sâu sắc để xả bỏ cái chấp thân. Nãy giờ chúng ta quán chiếu cái nỗi hiểm họa của luân hồi, của nghiệp, của tham, sân, si gây ra đau khổ, của bản ngã tạo ra khổ đau. Quý vị có thấm thía được không? Quý vị phải cho những lời pháp của Đức Phật đi sâu vào trong cảm thọ, cảm giác, cảm xúc và làm cho mình rung động, xúc động mạnh, thì cái đó nó gấp mười lần, trăm lần cái mình nghe cười vui bình thường. Đây là Minh Thành đang hướng dẫn quý vị thực tập thiền quán bước đầu, quý vị cố gắng thực tập làm cho mình phát sinh ra cảm giác, phải để cho cảm giác mình trào dâng thật là sâu sắc, mạnh mẽ.

Vì tâm bị u tối, người này làm khổ ta,

Ta cũng vì u tối, làm khổ lại người này,

Vì tâm bị u tối, người này làm khổ ta,

Ta cũng vì u tối, làm khổ chúng sanh khác,

Vì không hiểu năm uẩn, ta và các hữu tình,

Chìm nổi trong sanh tử, và làm khổ lẫn nhau,

Khổ vậy là đủ rồi, khổ vậy là vừa rồi, ta cùng nhau dừng lại, ta cùng nhau nhìn lại bản chất của cái thân này, nhìn lại cái bày trò khổ đau, nhìn lại bản chất của đống thịt máu mủ này, cục thịt mấy chục kí này, bộ xương này. Nay còn rồi mai mất, sáng còn rồi tối mất mới thấy đó cười nói la hét sân si bản ngã rồi vào quan tài nằm dài. Rầm, là vào lò thiêu, là ra nghĩa địa, một hơi thở đứt thôi, tắt thôi là :

Thân này không bao lâu

Sẽ nằm dài trên đất

Bị vứt bỏ vô thức

Như khúc cây vô dụng.

Ngồi đây nè vài bữa nữa thôi là leo lên bàn mà ngồi chứ không còn ngồi dưới đất nữa, đừng có tưởng đâu ngồi đây hoài, vài bữa thôi là ngồi trên bàn thờ.

Nay còn rồi mai mất, mơn mởn rồi chai sần,

Biến đổi rồi tàn lụi, hoại diệt rồi rã tan.

Mới thấy mơn mởn đó, bây giờ là chai sần nhăn nheo, đổ đồi mồi, không còn một cái răng ăn cháo, đồ dỏm, hàng giả, biến đổi rồi nó tàn lụi, nó sụm xuống cái huyệt, phải chiêm nghiệm cho sâu sắc bản chất của cái thân này, hoại diệt rồi rã tan.

Vô thường là như vậy, là bản chất thân này,

Chẳng có gì đáng để chấp nó là của ta.

Khi đứa con cầm tờ giấy tới lò thiêu để nhận thì người ta sẽ giao cho một thùng tro và đứa con tràn nước mắt mẹ ơi, mẹ đây sao, ba ơi ba đây sao. Tại sao ba mẹ bây giờ thành đống tro rồi, tại sao một hai ngày trước còn nói chuyện với con sao bây giờ ba mẹ trở thành đống tro rồi. Quý vị hãy suy xét thật là sâu sắc, điều này chẳng có gì đáng để chấp nó là của ta, đống tro đó là của ai. Sao lúc người ta đẩy vào lò thiêu sao không chạy lại dựt lại nói cái này là của tôi, tôi không cho thiêu, của ai, cát bụi trở về với cát bụi. Đừng tưởng già bệnh rồi mới chết, bây giờ chết trẻ rất là nhiều.

Thế mà ta lại nghĩ thân này là của ta

Nên ta làm mọi thứ để mà bảo vệ thân

Vì ta dại dột nghĩ thân này là của ta

Ai không tốt với thân ta thù hằn oán hận

Vì ta dại dột nghĩ thân này là của ta

Ai động đến thân này là động chạm đến ta

Ta căm thù oán hận kẻ bất kính với thân này

Ta sẵn sàng trả đũa kẻ chẳng nể nang thân

Bao nhiêu điều bất thiện ta đã làm vì thân

Vì cái thân hư ảo mà ta làm khổ ta

Vì cái thân hư ảo này mà ta làm khổ ta biết bao nhiêu lần, vì cái thân này mình có khổ với nó không quý vị? Khổ hoài với cái thân này, ăn uống một chút thôi cũng sân si lên, nói một câu chê thôi là phừng phực lên, chạm tới một chút thôi là đâm là chém là giết xảy ra án mạng, khổ không? Có thấy đây là khổ chưa? Vì không thấy đây là khổ nên chấp ngã hận thù, làm cho mình khổ rồi làm khổ cho người tham sân si đủ kiểu, mà ta hại hữu tình để rồi khổ đủ điều, mình gây khổ cho mình rồi làm khổ cho người xung quanh. Nay ta vỡ lẽ chỉ vì chấp thân này, chấp hình tướng này mà ta đầy sân hận, ôi nay ta vỡ lẽ vì cái thân năm uẩn này, vì cái thân vô thường này mà ta đầy khổ đau, vì cái thân tứ đại này, cái thân của tử thần này mà ta hăng say oán giận để rồi lại trắng tay. Gom vô, góp vô, hốt vô, chất vô, giấu vô rồi cuối cùng nằm trên giường bệnh rồi xuôi tay nhắm mắt, lo chạy đi, kiếm đi, tìm đi, hốt vô, gom vô, chứa vô, tạo đủ thứ nghiệp đi rồi cuối cùng thở một cái khì nhắm mắt xuôi tay. Ta thương thân vô hạn, ta mến thân vô cùng, bênh vực thân đủ kiểu, ai nói góp ý mà dầu cho đúng sự thật cũng gạt ngang liền, không có, bênh vực, che đậy, giấu giếm, ngụy biện, xảo biện nhưng khi tử thần đến kêu là thân đi theo thôi.

Thân đi không luyến tiếc mỗi khi thấy tử thần,

Thân để ta ở lại cùng ác nghiệp đã làm.

Cái thân nó đi theo tử thần nó rã ra nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức, những cảm giác nghĩ tưởng và nhận thức cộng chung với bao nhiêu ác nghiệp ta đã làm vì thân thế mà tử thần đến thân lại bỏ mặt ta. Ta cấu kết với cái thân này tạo ra bao nhiêu thứ ác nghiệp nhưng một khi cái chết nó đến rồi là cái thân này nó cứ đi nó để mặt cho một mình ta phải chịu quả báo của ác nghiệp. Cái thân này là cái phũ phàng nhất, lo cho nó ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, trao chuốt, tô bồi, chăm sóc, phụng dưỡng cho nó cuối cùng tạo nghiệp cho nó rồi nó bỏ mình đi tuốt. Nghiệp ác mình ráng mà chịu, nó không có chịu thế, thấy cái chỗ phũ phàng của nó chưa? Thân này thiệt là vô cảm, thân này thiệt là vô tình, ta thương thân như vậy mà thấy tử thần là thân nó đi. Vô cảm, vô tình, vô nghĩa là cái thân này, cuối cùng rồi là vô nghĩa. Cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó ngủ hoài tới giờ tu nó kêu “Thôi ngủ đi” là ngủ luôn, không chịu tu. Thương như vậy đó mà cuối cùng rồi nó vô tình, vô nghĩa. Những giọt nước mắt đang tràn xuống kìa là cảm xúc của trí tuệ giác ngộ, hãy cho những giọt nước mắt này tuôn thật là nhiều để thành tựu trí huệ về tấm thân vô thường này. Còn nếu không là mình bị một cú lừa chín ngàn năm, mình đã bị tấm thân này lừa chín trăm chín mươi chín tỷ kiếp vừa qua. Mình đã bị lừa, đang bị lừa và tiếp tục lừa nữa nếu mình không giác ngộ sự thật về tấm thân này. Thân này là như vậy, bản chất là phũ phàng, nay còn mai mất là dễ dàng ra đi. Thân này là duyên hợp do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, do tứ đại tát thành vô thường nên bại hoại, tan hoại, tan nát, hoại diệt, thân này là biến đổi, hoại diệt rồi rã tan. Thân này là của tạm, của xài tạm, tạm thời thôi là không thể lâu bền, không thể nào cất giữ, không thể nào tham lam.

Thân này là không chủ là không phải của mình,

Là hình hài tứ đại, chẳng phải là của ai.

Thân không là ai cả, thân chẳng là của ai,

Thân chẳng phải của người, cũng chẳng phải của ta,

Thân chỉ là tứ đại được nghiệp cũ kết thành

Rồi tạo ra nghiệp mới đến thời thì hoại vong.

Nghiệp thì không tan hoại, thân thì lại hoại vong

Nên thân cũ vừa hoại nghiệp lại tạo thân mới.

Quý vị thấy bản chất của thân này chưa, bớt đam mê nó chưa, hứa hẹn từ nay về sau bớt nghe theo lời nó không? Đó là bản chất của thân thể này, của đời sống này, đó là Thánh trí của Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Hôm nay chúng ta vỡ lẽ ra, để chúng ta ngộ ra, ngộ chưa? Giờ cho quý Phật tử hỏi, ai có thắc mắc hỏi qua bài pháp cũng như trong sự tu học của quý vị. Nãy giờ là Minh Thành hướng dẫn cho quý vị đó quán chiếu về tâm xả, buông xả những cái chấp trong vòng luân hồi sanh tử, những cái chấp trong phiền não khổ đau, những cái chấp mê lầm ở nơi cái thân xác này, những cái sự u mê không thấy được nhân quả nghiệp báo và chúng ta đã tỏ sáng. Hãy lấy đây làm bài tập hết sức là quan trọng để mỗi ngày về nhà thực tập, chiêm nghiệm như vậy. Nếu quý vị thường chiêm nghiệm cái này thì chắc chắn khi quý vị ra đi thì sanh ở đỉnh cao của cõi người và cõi trời cho đến nhập lưu Thánh quả. Có ai thắc mắc gì không cứ hỏi.

Phật tử 1:

“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hôm nay con được nghe thầy giảng một bài pháp rất là quý trọng và con có thắc mắc như thế này

Thưa thầy, mình quán được cái thân tất cả đều hư vọng, bây giờ theo như pháp môn niệm Phật thì mình làm sao để được trở về với Phật, con có những thắc mắc đó, mong thầy vấn đáp.”

Phật tử 2:

“Con kính bạch thầy, trong Căn Bản Trí 1, ở phần niệm lòng tin bất động có đoạn như thế này: Diệu hạnh là đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Con kính thỉnh thầy dạy cho chúng con hiểu ý nghĩa của 4 từ này, con xin thành kính tri ân.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 3:

“Dạ thưa thầy con muốn bạch những lời mà con muốn nói. Thưa thầy con cũng muốn rũ được mọi sự cạm bẫy của 4 phía nhưng con không biết làm cách nào. Con chỉ nghe nhiều thầy đã giảng pháp là nên niệm Phật để giải bớt về những cái tội mình đã cấu tạo như vậy có đúng không thầy. Nếu đúng thầy giải cho con thêm là niệm Phật như thế nào mà để cho con được tâm tịnh và con giải bớt đi cái sự cấu tạo của tầng lao này, con xin hết.”

Phật tử 4:

“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con bạch thưa thượng tọa giảng sư, con niệm Phật nhưng con không biết là con ứng dụng, con sám hối có đúng hay không? Lúc nãy thầy có hướng dẫn cho chúng con sám hối, thì thường buổi khuya con công phu, con niệm Phật xong rồi con lạy con sám hối một lạy. Nhưng mà con lạy xuống không được, con ngồi trên ghế thấp con xá Phật là Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Con sám hối cho oan gia nghiệp chướng nhiều đời của con cho được tiêu trừ. Sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp con tạo. Nhưng mà không biết con sám hối có được đúng theo kết quả sự sám hối hay không vì con bệnh tật con ngồi xuống con lạy không được, con lễ lạy sám hối đứng lên ngồi xuống cũng không được. Nên con tụng kinh con ngồi cái ghế đẩu thấp thấp, niệm Phật con cũng ngồi cái ghế đẩu con xá con lạy Phật con sám hối. Con không biết là có đúng hay không, con nhờ thầy giảng sư chỉ dạy cho con để con biết và con thọ trì theo cho đúng.”

Minh Thành xin tổng quát những câu hỏi của quý phật tử. Quý vị phải nắm thật vững Đức Phật giác ngộ điều gì, Đức Phật dạy cái gì? Nếu quý vị không nắm được những điểm này, thì quý vị học tu không giải quyết được đau khổ của chính mình. Tất cả pháp môn của Phật chỉ nói 2 điều thôi, Đức Phật chỉ nói 2 điều thôi. Mình đừng có tưởng mình nghe nhiều mình đọc nhiều mình biết nhiều là mình hiểu được Phật pháp, đó chỉ là kiến thức thôi, chỉ là nghe người ta nói mình nói lại thôi, mình suy nghĩ thôi. Đức Phật chỉ nói 2 điều trong suốt cuộc đời của Đức Phật, nếu người nào mà nói trúng cái này là đoạt giải thưởng và người này nhất định tu sẽ đạt kết quả. Nếu chưa biết được 2 điều này dầu cho có học có tu đi nữa cũng không giải quyết được triệt để cái vấn đề đau khổ của mình.

Một hôm đó Đức Phật nói chuyện với các thầy Tỳ Kheo, thầy hốt một nắm lá cây trong rừng Simsapa đưa lên thầy hỏi các thầy Tỳ Kheo “Nắm lá trong tay của ta là nhiều hay lá trong rừng này là nhiều?” Thì các thầy thưa “Bạch Đức Thế Tôn là đương nhiên lá trong rừng rất nhiều, nắm lá trong tay Đức Thế Tôn rất là ít, rất ít so với đám lá trong rừng”. Đức Phật nói “Cũng vậy sự chứng ngộ, chứng đắc, sự thấu hiểu, sự biết của ta nhiều như lá trong rừng nhưng pháp mà ta nói các ông ít như nắm lá trong lòng bàn tay. Ta chỉ nói sự thật của 5 uẩn này, chấp thủ năm uẩn này là khổ đau và ta nói sự ly tham đối với năm uẩn là con đường diệt tận khổ đau”. Quý vị phải nhớ 2 điều này, khắc sâu vào tim trí của mình suốt cuộc đời tu, nếu quý vị rời 2 điều này ra thì tất cả những cái khác không phải là trọng tâm thật sự của Đức Phật.

Quý vị có nhìn thấy cái xác thân này có nhiều đau khổ không? Quý vị có nhìn thấy những cảm giác trong con người mình, những cảm giác tức giận, sân, si, hờn mát, đố kỵ, ganh tị, ham muốn, bản ngã là đau khổ không? Quý vị có nhìn thấy được hình bóng trong nội tâm của mình là tưởng, những hình bóng nó hiện ra hết cái này đến cái kia là những cái ảo tưởng, tưởng tượng. Những hình bóng đó làm cho mình khổ sầu bi lo lắng sợ hãi không? Quý vị có nhìn thấy những suy nghĩ nói lầm thầm ở trong tâm, lầm thầm thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, thở than, những suy nghĩ, lung tung, lang tang đó nó làm cho mình khổ không? Quý vị có thấy cái biết sai lầm là nó đưa mình đến phiền não và chấp thủ, sầu bi hay không? Đó là Đức Phật tóm thâu hết ngũ thủ uẩn này là khổ. Đó là 1 sự thật ngàn ngàn tỷ tỷ vạn kiếp sau cũng không thay đổi.

“Phàm cái gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả đều phải hoại diệt”, tất cả những hình sắc trên cuộc đời này phải chịu sự vô thường, khốc liệt dầu cho đó là vua chúa, là thánh nhân cũng phải sanh lão bệnh tử, phải hoại diệt, mà vô thường là khổ, quý vị thấy không? Nó tan nát, nó bại hoại là khổ, mà khổ là vô ngã, không có chắc thiệt, không có cốt lõi. Mà nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã như vậy thì có hợp lý chăng, quý vị cho những cái ấy là tôi là của tôi, một khi những cái đó nó biến hoại, nó tan hoại, nó tan nát thì lúc đó mình khổ đau. Nếu quý vị biết những thứ này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là sự biến hoại, tan hoại, quý vị không có chấp thủ vào đó, không cho nó là mình là của mình thì quý vị có khổ không? Đó là đạo lộ, là Thánh đạo, đó là con đường của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác đã đi đã chứng ngộ, ngoài cái đó ra không có con đường nào khác. Phải thấy được khổ và sự chấm dứt đau khổ.

Này các đệ tử, cái gì vô thường, các ông hãy đoạn trừ lòng dục, lòng tham đối với cái vô thường. Sắc, tất cả vật chất này là vô thường, các ông hãy đoạn trừ lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với cái sắc vô thường này.

Chỉ có phương pháp duy nhất, độc nhất đó mới có thể giúp mình bớt khổ, giảm khổ và diệt khổ. Quý vị cứ bám víu, tham ái, dính mắt vào cái sắc chất này, vào những vật chất này, vào những thân thể này thì vĩnh viễn không bao giờ hết khổ. Cho nên nãy giờ chúng ta học là nhìn thấy bản chất của cái thân này, mà quý vị không biết, quý vị nói rằng giảng không có nói lời Đức Phật, cái đó là sai nặng. Mình chưa có hiểu cốt lõi của Đức Phật là chỉ cho mình thấy rõ cái bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại vì mình vô minh, mình si mê mình không thấy được, mình cho sắc này là tôi, là của tôi, những cảm giác những nghĩ tưởng này là tôi, là của tôi, nhận thức này là tôi, là của tôi. Như thế là mình nhận lầm cái vô thường, cái biến hoại, cái tan nát cho là mình, cho nên vĩnh viễn mình sầu, bi, khổ đau không có đường ra, không có đường xuất ly thoát ra, giải thoát. Bây giờ ở đây mà quý vị chết, quý vị mong muốn mình được sướng hơn, đời sau mình sướng sướng hơn thì tất cả cái sướng đó nó vô thường không? Tất cả hình sắc nào cũng vô thường, khổ và vô ngã, đó là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được. Mà mình còn đam mê hình sắc nào thì mình vẫn còn khổ theo cái kiểu đó.

Bây giờ quý vị nghĩ, 1 người ăn xin lang thang ngoài đầu đường xó chợ hoặc là bị bệnh hay là trẻ mồ côi, khổ không? Bây giờ 1 người đại gia giàu nhất hành tinh khổ không? Chẳng qua là khổ một cái kiểu khác thôi. Tại vì tất cả những người này bám chấp vào trong sắc uẩn cho rằng là mình, là của mình mà cái sắc uẩn này chắc chắn sẽ tan hoại cho nên là mình sẽ khổ. Đức Phật dạy cho mình con đường thoát khổ là con thấy cho rõ, con nhìn cho kĩ cái đống sắc này cái đống thịt này nó tan nát nó bại hoại vô thường, con đừng có chấp vô, con đừng có bấu vô, con đừng bám vô, con đừng nắm vô. Con phải thấy rõ nó là vô thường để khi nó tan nát con mỉm cười nhẹ nhàng, thôi xin chào tất cả quý bạn hữu nha, mình đi nha, cái này không phải của mình, cái này không phải là mình, mình biết nó từ lâu rồi bữa nay nó rã, thôi mình đi.

Nếu mình không hằng ngày hằng giờ để mình tập nhìn thấy cái sự thật của cái thân này của những cái cảm giác nghĩ tưởng, tới khi nó tan hoại lúc đó chắc chắn mình định được không? Bây giờ mới mất chút xíu đồ thôi, mới mất có 1 tờ thôi là tức tối bực bội rồi đừng nói gì đến khi cái thân này nó rã ra lúc đó mà được một cái tâm bình an, đừng có mơ. Nếu mình không nghe, không tư duy, không quán chiếu, không thực tập liên tục cái trí huệ này thì khi mình bị tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, khi mình nằm trên giường bệnh, khi mình chuẩn bị mất cái thân này thì lúc đó khủng khiếp, khủng bố, kinh hãi, bấn loạn. Cho nên Đức Phật rất là thương chúng ta mới chỉ cho chúng ta trí tuệ về năm uẩn này, quý vị phải nắm cho thật vững đây là con đường giảm khổ, dứt khổ rồi diệt khổ. Bây giờ quý vị vô quý vị lạy Phật, Phật độ cho con để cho con hết sân si được không? Mình lạy Phật và mình phải làm theo lời của Phật thì nó mới hết sân si chứ. Quý vị vô quý vị lạy từ sáng đến chiều, Phật độ cho con đừng có tham, không được. Phật bảo phải nhìn thấy vô thường, thấy khổ, thấy đồ giả, đồ dỏm thì mới bớt tham, giảm tham rồi dứt tham rồi hết khổ. Chứ mình vô mình lạy, mình xin Phật độ cho mình hết tham là không được, là mê tín, không phải là chánh tín, là trí huệ, không phải là chánh kiến.

Chúc cho quý vị ghi khắc thật là sâu sắc sự thật của cuộc đời này, của thân thể này, của tất cả những cảm giác này là vô thường khổ và tan hoại. Phải luôn luôn thực tập con đường lìa tham, bớt tham, giảm tham đối với tứ đại ngũ uẩn này, để khi ngày mình ra đi thì “Thôi chào nhé, tôi biết đường rồi!”

./.