Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chánh Kiến Là Gì

2026-03-03 00:54:00
Tinh Hoa Nikāya

Chánh Kiến Là Gì?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mục đích của kiếp sống PAGEREF _Toc209283216 \h 1

II. Nhìn nhận về sắc thân PAGEREF _Toc209283217 \h 3

III. Nhận diện cảm thọ PAGEREF _Toc209283218 \h 6

IV. Bốn đặc tính của người tu PAGEREF _Toc209283219 \h 8

I. Mục đích của kiếp sống

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí, hôm nay là buổi nghe pháp đầu tiên của khóa tu ba ngày tại chùa Đồng (Pháp Hoa Tự), Hà Nội. Tất cả chúng ta quay về với mái chùa thân thương cùng trong ý niệm đoàn kết, thanh tịnh, hòa hợp để tu học theo tinh thần chánh pháp, những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Giây phút này của chúng ta là những giây phút rất là quý báu của cuộc đời mình, là những giây phút rất là hiếm có, khó gặp ở trong kiếp người, giây phút này là những khoảnh khắc để chúng ta nhìn lại quãng đời vừa qua, nhìn lại bao nhiêu năm mình có mặt ở trên thế gian này.

Chúng ta chiêm nghiệm, suy tư, quán sát thật là sâu sắc ý nghĩa, mục đích sự có mặt của mình trên cuộc đời này, nếu không chúng ta qua một đời sống rất là lãng phí, rất là hoang phí, rất là phung phí, rất là uổng phí. Chúng ta nhìn lại khi mình có mặt xuất hiện trên cuộc đời này mình cũng chẳng biết mình từ đâu tới đây và khi mình nhắm mắt ra đi mình cũng không biết mình đi về đâu, ở trong cái khoảng giữa của đời sống này nếu mình không được học chánh pháp, không một cái nhìn sâu sắc mình cũng không biết là mình sống để làm gì.

Suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm mình chạy theo cơm áo gạo tiền, công việc, những lo toan, những áp lực, những căng thẳng, ham cái này, thích cái kia, muốn cái nọ và bao nhiêu những cái lao tâm khổ tứ, nhọc nhằn mà chưa chắc gì đã được những cái mà mình muốn, cho đến một thời mắt mờ gối mỏi, tóc bạc, lưng còng, da nhăn, tai điếc, một tấm thân bệnh hoạn, đầy những bệnh tật, đầy những lo lắng, buồn phiền, đầy những bất an, sầu, bi, khổ, ưu, não.

Chúng ta ra đi trong nước mắt của mình, trong nước mắt của những người thân và tất cả chúng ta đều kết thúc đời sống này trong những giọt lệ, trong những dòng nước mắt dù cho chúng ta có danh vọng, địa vị, tiền bạc, giàu sang đến mức độ nào đi nữa rồi chúng ta cũng kết thúc đời sống này bằng nước mắt, bằng sự sanh ly tử biệt, bằng sự buồn đau, sầu khổ. Tất cả chúng ta đều như vậy hết, tám tỷ người trên hành tinh này trừ những bậc đi vào thánh đạo, thánh quả, các ngài mới tự do tự tại, liễu sanh thoát tử, còn tất cả đều kết thúc ở trong nước mắt, sanh ra ở trong nước mắt và kết thúc ở trong nước mắt, sanh ra ở trong tiếng khóc và kết thúc ở trong tiếng khóc.

Chúng ta thấy có phải vậy không? Mình sanh ra trong tiếng khóc phải không? Mình kết thúc sự sống này trong tiếng khóc, mình sanh ra trong dòng lệ và mình kết thúc cũng trong dòng lệ, những người thân xung quanh của mình khi mình sanh ra họ cười, họ vỗ tay, cha mẹ mình, cô bác, ông bà mình vui vẻ nhưng khi mình ra đi là ra đi trong buồn đau, trong sầu khổ, trong sanh ly tử biệt. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ về đề tài "Cái gì quan trọng nhất trong đời sống này", quý vị nào chưa có nghe thì chúng ta nghe kỹ lại bài hôm nay rất quan trọng. Cái gì là quan trọng nhất trong đời sống này, trong cuộc sống này, trong sự sống này, trong kiếp sống này, chúng ta thấy rõ được điều đó để mình không sống hoang phí, không có sống phung phí, không có sống lãng phí, mình không có sống sai chết mộng, không có sống trong cái tâm mê, cái tâm lờ mờ, cái tâm mờ tối, tâm si mê, cái tâm u ám để mình sống được ở trong cái trí tuệ, sống trong cái sự thấy và biết mình biết được thật sự mình sống được để làm gì.

Đây là sự đặt tâm đúng hướng của mình, là cái đích đến, là cái chỗ nhắm của mình, là cái mục tiêu của mình, là cái đạo lộ của mình, là cái phương pháp sống, cách thức sống, con đường sống, là lẽ sống của mình. Đức Thế Tôn dạy mình sống bằng tám đúng, chúng ta nhớ Bát Chánh Đạo không ạ? Chúng ta cùng nhau đọc, đầu tiên là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng ta nói Tiếng Việt cho dễ nhớ là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng, đó là tám đúng của bậc thánh. Sống trong tám đúng này thì chúng ta mới sống không hoang phí cuộc đời, không lãng phí, không phung phí, không uổng phí, còn nếu chúng ta thấy không đúng, thấy sai rồi nghĩ sai, nói sai, làm sai, siêng sai, quán sai và định sai luôn, chúng ta đừng có tưởng cái định nào cũng đúng hết, cái quán nào cũng đúng hết. Muốn học được tám đúng cái bậc thánh thì chúng ta phải có một sự kiên trì, bền chí, phải có được sự hướng dẫn một cách tỉ mỉ, chu đáo, đầy đủ, cũng như là mình phải có một sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng hành trì.

Thấy đúng là phải thấy được ngũ uẩn, chút nữa các vị mới sẽ được học cách nhận diện ngũ uẩn, không có thấy là có một cái tôi, không thấy có một cái ta, không thấy có một con người mà thấy đây là năm cái thứ giống như một bàn tay của mình là năm ngón. Khi mình nắm lại như vậy đó tức là nắm tay, khi mình mở ra là năm ngón, cái tâm của phàm phu, của người chưa học chánh pháp, chưa có nhận diện được ngũ uẩn thì mình thấy là một cái tôi như vậy, khi mình nhìn thấy nắm tay thì mình thấy sợ rồi vì sắp sửa có sân si, có đánh nhau, có hơn thua, có đấu đá, có tranh giành, có chiến tranh, đây là một cái thấy sai, cái vô minh, cái chấp ngã, cái tôi, cái ta, cái bản ngã và khi mình được hướng dẫn cho mình thấy đúng thì mình sẽ thấy ra năm cái ngón tay là năm ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Bây giờ chúng ta đọc định nghĩa số một về ngũ uẩn:

•Định nghĩa 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

Chúng ta thường thường tập nhìn nhận lại năm cái yếu tố này, năm cái nhóm này, không có một cái tôi, không có một cái ta, không có một cái tự ngã, không có một con người bền chắc mà tất cả là đều từ nơi năm cái thứ này kết hợp lại. Bây giờ đầu tiên mình nhìn thân người này là sắc, sáng này có ăn gì chưa? Có chuẩn bị cho buổi trưa không? Rồi có chuẩn bị cho buổi chiều không? Như vậy cái sắc này sở dĩ nó tồn tại, nó hiện hữu, nó duy trì được là do thức ăn tập khởi cho nên sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt, chỉ cần mình uống không được nữa, mình ăn không được nữa và mình thở không được nữa thì cái sắc này còn là của mình không? Nó còn là có cái tên Nguyễn Thị A, Trần Văn B gì nữa không? Khi nó thở không được nữa, nó uống không được nữa, nó ăn không được nữa thì nó ở đâu? Nó còn ngồi ở đây không? Nó ngồi trên chỗ rất là cao, lên bàn thờ, như vậy thì cái sắc này chỉ là đất, nước, gió, lửa.

II. Nhìn nhận về sắc thân

Chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang mượn từng hơi thở, trong một ngày 24h mình nhớ được mình đang mượn cái gió này được mấy giờ đồng hồ? Mình nhớ mình đang thở được mấy tiếng? Có nhớ mình đang thở không? Có nhớ mình đang mượn không khí không? Có nhớ mình đang mượn gió không? Mình bận nhớ công việc, nhớ ăn món gì, nhớ kiếm tiền, nhớ giận người này buồn người kia mà mình không có nhớ cái quan trọng đang làm, chỉ dừng cái đó lại là mình chết ngay lập tức mà mình không có nhớ, như vậy là mình sống trong lãng quên, mình sống trong si mê, mình sống trong mờ tối, mình sống trong vô minh nhưng mà có ai lại chỉ mình "sao chị vô minh quá", "sao cậu vô minh quá", lúc đó mình sân lên liền. Cho nên Đức Phật dạy mình cái đầu tiên phải nhận diện cái sắc uẩn này, phải nhận diện cái bao máu, thịt, xương, da này, phải nhìn sâu, phải nhìn kỹ, phải nhìn rõ, phải nhìn cho thấu, nhìn cho xuyên thủng một cái lớp da, một cái sự thật ở ngay nơi con người của mình.

Vì mình không có được học chánh pháp, mình không có được thấm vào lời dạy của Đức Phật, vì mình không có thiền quán, vì mình không có chiêm nghiệm, vì mình không có thiền tuệ, vì mình không có quán chiếu, suy tư, soi xét, mổ sẻ, phân tích, mình phẫu cơ thể này cho nên mình sống từ khi sanh ra cho đến bây giờ mình luôn luôn cho mấy chục kí lô thịt này là mình, là tôi, là ta, là ngã, là mi, là tao, là mày, là tớ và như thế ai đụng vô một chút thì có chuyện. Đừng nói chi là người ta đụng tới mà người ta mới có nhìn thôi, nhìn bằng cái ánh mắt mà không có dễ thương thì lúc đó mình có giận không? Có khó chịu không? Có phiền não không?

Như vậy thì mình đang sống với một ảo tưởng về tự ngã, sống với một cái nhìn sai, cái nhìn lầm lạc, nhìn trật, ngộ nhận, sai lầm, chấp ngã, ảo tưởng về tự ngã, về một cái tôi, một cái ta. Cho nên bước đầu tiên Đức Phật dạy mình là thấy đúng cái thân này, hàng ngày mình phải ăn vô rồi có trả ra không? Khi mình ăn vô thì đủ thứ món, đủ thứ màu sắc, hương vị nhưng khi mình trả ra là trả ra trong âm thầm, lặng lẽ và lập tức mình làm thế nào để mình tống khứ nó, mình trừ khử nó thiệt là mau, thiệt là lẹ cái đống phân mà mình mới vừa bài tiết ra, đó là ở trong con người của mình.

Như vậy cái thân này là cái bộ máy để làm ra phân và nước tiểu, là cái cầu tiêu di động, vì có cái cầu tiêu nhỏ này cho nên mới có cái cầu tiêu lớn kia. Nếu không có phân và nước tiểu trong thân mình thì mình có cái toilet ở ngoài không? Có cầu tiêu ở ngoài không? Nhưng có bao giờ mình nghĩ rằng đây là cái nhà máy sản xuất phân và nước tiểu, mình chỉ nhìn thấy cái toilet ở bên ngoài rồi mình chê cái toilet này hôi, cái toilet này dơ, cái toilet này bẩn, cái cầu tiêu này thúi mà mình không biết rằng cái cầu tiêu đó, cái thúi ở trong đó là nó bắt nguồn từ chỗ này, nhất chí không?

Người ta chê mình hôi dơ là mình sân hận lên, mình bực bội lên, mình tức giận lên, như vậy là mình minh hay là vô minh? Thấy được cái vô minh của mình chưa? Thấy rõ chưa? Mình sống với sự thật hay là sống với sự giả? Mình sống với dối lừa hay là mình sống với cái chân lý? Cả cuộc đời mình sống ở trong giả dối, sống ở trong sự lừa gạt, sống ở trong sự che đậy, sống ở trong sự bít lắp về sự thật, về chân lý cho nên Thế Tôn, các vị đi tới học với ngài, nghe pháp ngài rồi tán thán Thế Tôn là bậc phơi bày những cái gì bị che kín.

Mình ngồi đây như vậy nhưng bất thình lình mình té ngã hay là mình bị va chạm, ở trong cái thân mình rách một đường thì lúc đó cái gì đổ ra? Cái gì nó chảy ra? Cái gì nó tuôn ra? Là máu, mủ, ruột, gan, phèo, phổi, những thứ nhìn thấy thôi là mình đã hãi hùng, đã khiếp sợ, đã bàng hoàng, thậm chí có người nhìn thấy máu là muốn xỉu, muốn ngất nhưng mà nó ở đâu? Những cái đó nó ở đâu? Nó ở trong này, nó ở trong cái túi da này đây, ở trong cái bao mủ máu nhiều năm khổ luyến ân tình này, chỉ đóng thịt tanh cả đời tham lam tiền của này.

Cho nên cái đầu tiên Đức Phật dạy mình nhìn cho đúng là nhìn cái tấm thân này, nhìn cái sự thật của cái hình hài này, nhìn cho thấu cái bản chất của cái đống thịt da này, khi mình nhìn thấy được như vậy rồi thì mình có bớt cái tham chấp không? Mình có bớt cái sự nắm giữ không? Mình có buông xuống được những cái hơn thua, phải quấy, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh để cho mình bớt đau khổ.

Cho nên mình quay trở về mình tu là để những cái giây phút mình nhìn nhận một cách sâu sắc, tường tận, thấu đáo tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ về cái thân này chứ không phải mình chỉ lạy lục, van xin, cầu xin, không phải mình trở về chùa chỉ để van xin, lạy lục, cầu xin Phật ban cho mình cái gì hết mà mình trở về để mình nghe cái thánh trí tuệ của Đức Phật để mình phá được cái vô minh, để mình xóa tan được cái bóng tối trong tâm của mình, để mình đưa đèn sáng vào ở trong nội tâm u tối để cái tâm mình nó bừng sáng, nó tỏa sáng, nó chiếu sáng, nó rực sáng, nó chói sáng để phá đi những cái nhìn sai lầm, lệch lạc, si mê, vô minh trước nay.

Mình ngồi mình thở mình cũng mượn không khí, mình ăn mình cũng mượn những thứ mọc từ đất, mình uống là mình cũng mượn nước vô, trong cơ thể của mình có nhiệt độ, hơi ấm, rồi mình cũng cần lửa để nấu nướng. Vậy cái thân này là cái thân tứ đại, mà tứ đại này duyên tụ thì nó hợp, duyên tán thì nó tan, nó rã. Có vị nào ngồi đây nói "Thưa thầy ơi con nhất quyết là con không chịu rã", có được không? Mình biết rằng sớm hay muộn gì cũng tan rã mà mình có lo lắng không? Mình có sửa soạn không? Mình có chuẩn bị không? Khi nó rã ra lúc đó mình như thế nào? Mình đi về đâu? Hành trang của mình là gì? Đó là cái lý do tại sao mình phải giữ giới, tại sao mình phải ăn chay, tại sao mình phải làm lành, tại sao mình phải tu tập để mình có một cái hành trang, mình có một cái tư lương, mình có những cái lương thực để trên đường dài sanh tử này mình còn có cái chỗ nương, có chỗ tựa.

Bây giờ quý vị chuẩn bị đi vô Sài Gòn quý vị có chuẩn bị hành trang không? Nếu đi vô Sài Gòn có chuẩn bị hành trang không? Nếu quý vị đi qua nước ngoài quý vị chuẩn bị trước bao lâu chuẩn bị trước bao lâu? Chuẩn bị đi Mỹ là chuẩn bị bao lâu? Quý vị sẽ đi rất là xa sao quý vị không chẩn bị? Quý vị biết đi đâu không? Đi được Niết-bàn thì quá ngon, cái này không biết đi đâu trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, trời. Quý vị có chuẩn bị không? Chuẩn bị xong chưa? Bây giờ hằng ngày lo chuẩn bị cái gì? Bất thình lình ông tử thần tới rồi lúc đó mình xách cái gì đi?

Một khi vô thường đến

Mới biết mình trong mộng

Muôn thứ chẳng đem theo được

Chỉ có nghiệp tùy thân

Bất thình lình cơn bệnh nó đến đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử, bất thình lình bác sĩ báo cho mình ung thư giai đoạn cuối, bất thình lình tai nạn giao thông, bất thình lình lên tăng xông, là nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, bất thình lình là tai biến. Tất cả những cái nó đến với mình là bất thình lình tức là vô thường, lúc đó mình lấy cái gì để mình chống đỡ nổi? Nếu bình thường mình không có tích lũy phước báo, thiện pháp, công đức, trí tuệ, tâm từ thì tới lúc đó mình lấy cái gì? Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây, đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ giới, phải bố thí, phải cúng dường, phải làm tất cả việc thiện, đó là lý do tại sao chúng ta phải ngồi thiền, phải tụng kinh, phải niệm Phật, đó là cái lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn tăng thượng, tăng trưởng, phát triển các thiện pháp, các công đức, trí tuệ.

III. Nhận diện cảm thọ

Bây giờ chúng ta nhận diện tiếp về cái ngón thứ hai là cái ngón cảm thọ. Chúng ta có ba cái cảm thọ, có ba cái cảm giác và trong cái cảm giác dễ chịu là lúc nào mình cũng tham, mình cũng thích, mình cũng muốn, ở trong cái cảm giác khó chịu lúc nào mình cũng bực bội, sân hận, sân si, nóng giận, ở trong cái cảm giác không khó chịu không dễ chịu thì thường thường mình si mê, mình bị vô minh ở trong đó và cái cảm giác nào mình cũng cho đó là mình hết, "bây giời tôi vui quá", "tôi đang vui sướng quá", "tôi đang buồn", "tôi đang bực bội" và "tôi cũng không vui không buồn nữa, tôi đang bình thường". Đó là cái nhận lầm thứ hai là nhận lầm các cảm xúc, các cảm thọ và khi mình nhận lầm các cảm thọ này là làm cho mình khổ đau, mình đang thảnh thơi, đang nhẹ nhàng bỗng nhiên có cuộc điện thoại tới nói những lời rất là khó nghe, những lời chỉ trích, mắng nhiếc mình thì lúc đó mình còn bình tĩnh không? Mình còn nhẹ nhàng không? mình còn an lành, tự tại giống như trước khi mình nghe điện thoại không?

Mình bị cái cảm giác khó chịu đó nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó khống chế mình, nó đốt cháy mình và lúc đó hoàn toàn cả cái cơ thể của mình chỉ là một cái cảm xúc bực bội, nóng bức, sân hận, phẫn nộ xâm chiếm hoàn toàn, lúc đó mình quên mình, quên tâm, không còn tỉnh táo, sáng suốt nữa. Nếu mình gặp một cái gì mà nó dễ chịu, nó ngon lành, nó hấp dẫn, nó đáng yêu, nó vừa lòng, nó thích ý, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn thì lúc đó là mình bị đắm chìm, mình ham mê, mình thích khoái, thậm chí là mình bị lún xuống cái đầm lầy. Cái cảm giác mà ham, mà thích, mà muốn của mình giống như cái đầm lầy, còn cái cảm giác mà sân hận tức giận thì nó giống như một đống lửa và một cái cảm giác si mê, trơ trơ, đơ đơ, lờ mờ là cái cảm giác của bóng tối, của bóng đêm, của vô minh.

Ba cái cảm thọ này mình phải để ý, khi mình ham thích thì giống như mình rơi xuống cái đầm lầy, càng ngày càng lún xuống. Khi mình bực bội giống như mình bị quăng vào cái đống lửa đốt cháy và khi mình si mê thì giống như mình ở trong một cái bóng đêm, một bóng tối trường dạ vô minh. Đức Phật dạy mình phải nhận diện ba cái cảm giác này, khi tâm mình mờ tối mình phải làm cho nó sáng lên bằng cách là mình thoát ra cái cảm giác mờ tối đó, mình làm cho mình tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, mình phải nhớ khổ, nhớ vô thường, nhớ tai họa.

Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, có thể quý vị thấy ngồi đây là bình thường nhưng mà đối với những người đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh hiện tại chết hàng chục người, hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hai chục ngàn người, ba chục ngàn người, bốn chục ngàn người, năm chục, bảy chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, nhiều trăm ngàn người, đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát, vợ chồng phân ly, cha con chia cách, ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, cô chết, chú chết, con chết, cháu chết thì quý vị thấy mình ngồi đây mình có hạnh phúc không? Có nhiều không?

Mình phải cảm nhận được cái hạnh phúc đó và mình trân quý cái thời gian này, mình trân trọng, trân kính, trân quý, mình nâng niu, mình đội trên đầu mình như nâng trứng, hứng như hứng hoa bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự cảm thọ của mình để mình cảm nhận cái pháp trong khoảnh khắc này. Đó là người trí, đó là người thấy, đó là người biết, đó là người thấu hiểu, đó là người thông minh, còn nếu không thấy, không biết, không quán sát thì mình nghĩ ngồi đây bình thường, ngồi đây buồn ngủ, mệt, ngồi đây có gì đâu, cũng bình thường thôi nhưng mà mình biết rằng có những con người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả một cuộc đời với cái mảnh ruộng, với miếng vườn rẫy bảy mươi năm và có những con người đang mua đầu tắt mặt tối, khó khổ. Có những con người đang nằm bệnh hoạn trên giường, đang đau đớn, đang kêu than thảm thiết, từng cái hơi thở là trong sự khó khăn, trong sự mệt nhọc, trong sự phí sức để có được một hơi thở và chúng ta thoát những cái tai nạn đó, chúng ta được ngồi giữa tam bảo trang nghiêm, thanh tịnh, chánh niệm và cái tâm bình an tịnh lạc. Quý vị có cảm nhận được hạnh phúc này không?

IV. Bốn đặc tính của người tu

Mình phải biết tác ý thì mình tu tập mới tiến bộ, tu tập mới mạnh mẽ, tu tập mới tinh tấn, còn nếu mình không biết tác ý thì mình sống với cái tâm đơ đơ, cái tâm trơ trơ, cái tâm hôn mê, cái tâm ngủ mê, cái tâm bị chụp thuốc mê, cái tâm say mê, cái tâm đam mê, cái tâm mê mê, cái tâm si mê, cái tâm mê mờ mà mình không hay, không biết cho nên Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh con voi là biết nghe và biết kham nhẫn. Đức Phật nói rằng là con voi của nhà vua xứng đáng được nhà vua cưỡi, là tài sản của vua, là biểu tượng của vua thì con voi này phải có bốn đặc tính:

"- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỳ-kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của Vua, được xem là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, con voi của vua, khi người nài sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước hay chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lóng tai và lắng nghe. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là con voi của vua biết nghe.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, con voi của vua sau khi đi đến chiến trận, giết voi, giết người cưỡi voi, giết ngựa, giết người cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hại người cưỡi xe, giết các bộ binh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là con voi của vua biết sát hại.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, con voi của vua sau khi đi đến chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm, chịu đựng kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ và các tiếng ồn ào khác. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là con voi của vua biết kham nhẫn.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, con voi của vua, khi người nài sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi hay trước kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách mau mắn. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là con voi của vua biết đi đến.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỳ-kheo, là con voi của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, đi đến làm biểu tượng của vua.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, thành tựu với bốn pháp, Tỳ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo biết nghe, biết sát hại, biết kham nhẫn, biết đi đến.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo biết nghe?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo khi Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, sau khi nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú tâm và lắng nghe. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo biết nghe."

(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XII. Phẩm Kesi, (IV). Con Voi)

Đặc tính của người tu đầu tiên là phải biết nghe, nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú tâm và lắng nghe. Nhiệt tâm tác ý là nãy giờ chúng ta khi đến chùa, khi ngồi trong đạo tràng, khi được tu tập thì phải tác động tâm ý, mình biết rằng giờ phút này là thiêng liêng, giờ phút này là quý báu, giờ phút này là hiếm có, là khó gặp, là trân quý, là hy hữu và giờ phút này có những người bị chết, những người bị bệnh, những người đang bận rộn, những người đang tật nguyền, những người đang khó khăn gian khổ, vào phút này mình được thoát ra những cái đó nhờ mình được đang ngồi yên để tiếp thọ những dòng thánh trí tuệ mà bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác truyền trao cho các bậc thánh Tăng và truyền trao cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đang tiếp thọ một dòng thánh thủy, thánh nhũ, thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, thánh tuệ, mình tác ý nhắc tâm của mình quý lắm, khó gặp lắm, hiếm có lắm, hy hữu lắm, trân trọng, trân quý, quý kính. Sau khi mình tác ý đó thì mình phải chú tâm và lắng nghe.

Đức Thế Tôn nói rằng dầu cho mình có nghe bao nhiêu loại nhạc trên thế gian này, dầu cho mình có nghe tất cả âm thanh trên cuộc đời này, tất cả thứ tiếng ở trên thế gian này cũng không có một cái tiếng nào bằng cái tiếng của chánh pháp, âm thanh của chánh pháp mới là cái đáng được nghe nhất trong tất cả các âm thanh, đó là vô thượng âm thanh, là tối thượng.

"Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người đi nghe tiếng trống, đi nghe tiếng sáo, đi nghe tiếng ca, hay đi nghe tiếng cao thấp khác nhau, hay đi nghe pháp các Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỳ-kheo, đây có phải là nghe không? Ta nói rằng: "Ðây là không nghe". Sự nghe ấy, này các Tỳ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, ai đi đến để nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, thời này các Tỳ-kheo, đây là sự nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghe vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng."

(Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (X). Trên Tất Cả)

Khi mình tác ý lắng nghe chuyên chú như vậy để mình tiếp nhận, khi mình nghe mình sẽ hiểu pháp, mình hiểu được sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, thân xác này, cảm giác này, những cái suy nghĩ trong tâm, những hình bóng trong tâm, những nhận thức trong tâm này là duyên sanh, là vô thường, là trống rỗng, là tạm bợ và trong cái duyên sanh, vô thường, trống rỗng, tạm bợ, bất tịnh này có nhiều tham lam, tham dục, tham ái, có nhiều ác tham trong này, có nhiều sân hận, có nhiều hôn mê, vô minh, trong này có nhiều cái tôi, cái ta, bản ngã, trong này lại có nhiều sự tranh giành, tranh đấu, cạnh tranh, chiến tranh, đấu tranh và chính như thế chúng ta phải đau khổ với những cái tâm niệm này. Bây giờ Đức Phật dạy mình biết sát hại là phải biết sát phạt những cái tâm làm cho mình khổ đau.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo biết sát hại?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo không có chấp nhận dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu, không có chấp nhận sân tầm đã khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo biết sát hại."

(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XII. Phẩm Kesi, (IV). Con Voi)

Đặc tính thứ hai của một người tu là đặc tính biết giết, chúng ta nhớ vị A-la-hán có một cái định nghĩa là sát tặc, là giết giặc phiền não. Những thứ làm cho mình khổ đau mình có biết giết nó không? Cái cơn giận nổi lên mình có biết giết nó không? Những cái cảm giác ham muốn, thúc giục trong mình có biết giết nó không? Những cái tâm sanh khởi lên làm hại mình, làm hại người đó mình có biết giết nó không? Đây là đặc tính của người tu nghe lạ phải không? Nào giờ nói tu nghe hiền không à, phải không? Tu im ru, bữa nay tu biết giết giặc, đó là trong Nikāya, tuyệt diệu không? Tu không phải lúc nào cũng im ru, tu không phải lúc nào cũng khờ khờ, ngu ngơ mà tu là có lúc phải đại hùng, đại lực, mãnh hổ lực, hung hãn lực, tinh tấn lực, dõng mãnh lực, tượng vương lực, sư tử lực. Chúng ta thấy cái hình ở các thiền viện đó, bồ tát cưỡi voi với sư tử là biểu trưng cho cái tâm đại hùng, đại lực của một người tu chứ không phải lúc nào cũng yếu đuối, lúc nào cũng êm ru, mà đây được ví dụ cho con voi chúa xung trận, lâm trận, ra chiến trường thì nó phải biết giết giặc.

Hằng ngày mình có ra chiến trường không? Chiến trường tâm linh của mình đó, hằng ngày mình có chiến đấu ở trong nội tâm mình không? Mình giết giặc hay là bị giặt giết? Mình chiến thắng hay là chiến bại? Mình đánh cho nó gục ngã hay nó đánh mình gục ngã? Như vậy người tu là phải biết giết giặc phiền não, tham khởi lên "thôi tao lại mày, mày làm ơn để cho tao tu, mày cứ giục hoài, mày cứ tham hoài, mày cứ đòi hoài, mày cứ muốn hoài. Bây giờ tao già rồi, bệnh rồi, gần chết rồi mà tham cái gì nữa, ngươi tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, ngươi tan biến hoàn toàn đi, ngươi diệt tận đi, ta tẩy sạch ngươi, ta diệt tận ngươi, ta sát hại ngươi. Ngươi đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai nữa, ta phóng sanh ngươi luôn", ta tống táng ngươi luôn, ta mai táng ngươi luôn.

Cho nên khi mình lạy Phật, nhớ mỗi cái lạy của mình nếu trong lòng mình lúc đó đang có giận ai, đang giận ai mà tới thời khóa vô lạy Phật mình lạy xuống, cái trán mình chạm xuống đất, hai cái khủy tay của mình, cùi chỏ mình chạm xuống, hai cái đầu gối mình chạm xuống, năm vốc sát đất, ngũ thể đầu địa, mình nói rằng "thôi bây giờ ta chôn cái cơn giận này xuống đây luôn, cái cơn giận này bây giờ ta chôn ngươi xuống đây luôn, ta mai táng ngươi tại chỗ này luôn. Ngươi chết hoàn toàn đi, đừng bao giờ sanh khỏi trở lại nữa". Mỗi cái lạy xuống mình nói "ta chôn cơn giận này, ta mai táng cơn giận này, ta vùi lắp cái cảm thọ sân hận này, ta diệt tận ngươi và ngươi chết luôn vĩnh viễn đừng bao giờ sanh trở lại được nữa", như vậy mỗi cái lạy xuống mình chôn cái cơn giận của mình, mình lấp cái cơn giận của mình, mình mai táng cái cơn giận của mình, mình vùi lấp cái cơn giận của mình, mình để cho tâm mình mát dịu, nhẹ nhàng, hiền hòa, từ ái.

Bây giờ trong nhà vợ chồng nói qua nói lại là đấu khẩu với nhau, có khi lâu lâu cũng đấu võ nữa, ai cũng muốn hơn, ai cũng muốn đúng, ai cũng muốn thắng hết, không ai chịu nhận cái sai, không chịu nhận cái lỗi, không chịu nhận cái thua mà cứ muốn thắng, muốn hơn thì ngay lúc mình lạy xuống "cái bản ngã này ta cho ngươi vào lòng đất, cái tôi này ngươi hãy hạ xuống đi, ngươi hạ đến tận cùng đi, ngươi hạ hoàn toàn đi. Ta chôn sống cái tôi này tại chỗ này, ta mai táng cái tôi tại chỗ này, ta vùi lấp cái tôi tại chỗ này, ta đưa vào mộ huyệt ngay tại chỗ này, cái ta này tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi để cho ta sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã". Ngay lúc mình lạy là mình chôn sống cái bản ngã luôn, mình mai táng cái bản ngã luôn, mình vùi lấp cái bản ngã luôn, mình diệt tận cái bản ngã luôn, mình sát hại cái bản ngã luôn, đó là voi ra trận, đó là con voi của bồ tát Phổ Hiền, đó là sức mạnh, là đại hùng, đại lực.

Mình tác ý như vậy, cứ mỗi cái lạy nào mình cũng tác ý như vậy, mình cứ nhắc cái tâm như vậy đó "ngươi chết đi cái bản ngã này, cái tôi này, mai táng ngươi luôn. Ngươi đừng có hơn thua nữa, ngươi đừng có ta đây nữa, ngươi đừng có vênh váo nữa, ngươi đừng có kiêu căng, ngươi đừng có cao ngạo nữa, tối ngày ngươi cứ làm ta khổ hoài, ngươi đã làm ta khổ suốt đời suốt kiếp, vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp. Vì cái tôi này ta đã rơi bao nhiêu nước mắt, vì cái tôi này đã bao nhiêu lần ta đau khổ, vì cái tôi này mà vợ chồng bất hòa, mẹ con không có nghĩa tình, anh chị không nhìn mặt nhau, vì cái tôi này mà thầy trò trở mặt, vì cái tôi này mà đồng nghiệp trở thành kẻ thù với nhau. Tất cả ngày hôm nay ta đưa cái tôi này vào lòng đất, ta mai táng ngươi, ta sát hại ngươi, ta hạ gục ngươi, ta đánh cho cái bản ngã này gục ngã ngay tại chỗ này. Tâm ta giờ này thật là khiêm cung, thật là khiêm hạ, thật là khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã, thật là đại bình an".

Phải biết giết hại ở trong cái trận tuyến tâm linh này, ở trong cái chiến trường nội tâm này, mình phải là một dũng sĩ, phải là một lực sĩ, phải là một con voi chúa.

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau".

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

Mình phải lấy hình ảnh này để quán chiếu, tu tập. Con voi mà phá cái chòi lá dễ hay khó? Đạp một cái một thôi là tả tơi, là tan tành, là tan nát hết, chịu làm voi không? Sức mạnh của mình, đại hùng, đại lực của mình chứ không phải tu yếu đuối, Đức Phật dạy cái biết sát hại đó là không có chấp nhận những cái suy nghĩ về dục khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu, chúng ta thấy những cái từ này nó xác quyết, nó quả quyết, nó quyết liệt chứ không phải tu là ngồi đó im ru, nó khởi thì khởi rồi nó sanh thì sanh, không phải như vậy. Đức Phật dạy mình những cái suy nghĩ, những cái hình bóng, những cái cảm xúc về ham muốn, về dục mà nó khởi lên thì mình phải từ bỏ nó, những cái từ này giúp cho chúng ta tu, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho nó không hiện hữu. Đây là những cái từ là pháp hành.

Ví dụ một suy nghĩ mình bực đứa con của mình thì mình phải từ bỏ cái suy nghĩ đó, một cái cảm thọ khó chịu với chồng thì mình phải gạn lọc cái cảm thọ đó, một cái tư tưởng sân hận với đồng nghiệp của mình thì Đức Phật dạy mình chấm dứt ngay lập tức rồi làm cho nó không hiện hữu, tức là diệt tận nó luôn. Chúng ta thấy nếu làm cái này là phải có sức mạnh phải không ạ? Có một nghị lực, nội tâm rất mạnh mẽ phải không? Quả quyết không? Xác quyết không? Quyết liệt không? Nếu yếu yếu thì làm sao tu cho nên mình tu hoài ba năm gặp lại cũng tham, sân, si, năm năm gặp lại cũng si, tham, sân, tám năm gặp lại cũng sân, tham, si, mười năm gặp lại tưởng đâu đổi qua đổi lại cũng si, sân, tham, là tại vì mình không có sức mạnh, không có sự quyết liệt, quả quyết, không có từ bỏ, không có gạn lọc, không có chấm dứt, không có làm cho nó đi đến chỗ không còn hiện hữu nữa.

Đây là pháp hành của Nikāya đó, đây là cách tu đó, cái bí quyết, cái bí pháp, cái mật pháp. Bây giờ đa số mình thích tu là im ru, tu ngồi im ru cho nó khỏe, tu gì mà tác ý rồi nó mệt lắm, tu để nó tự sanh rồi nó tự diệt thôi chứ làm chi. Con qua tới bên Úc Châu chia sẻ pháp nữa mà cũng có những vị vô "Thầy ơi giờ là con quen tu là tự nó sanh rồi nó diệt thôi", con mới hỏi:

Nếu cô đang nằm ngủ trên giường mà có rắn hổ mang chúa bò vô nằm sát bên cô rồi cô im ru tự nó bò ra thôi hay sao?

Dạ đâu có thầy, con phải đuổi nó ra con mới nằm được chứ.

Thấy chưa? Thấy rõ chưa? tham, sân, si là con rắn hổ mang chúa, cái bản ngã là kẻ giết người. Bây giờ mình đang nằm trên giường rồi nó bò vô mình cho nó ngủ chung luôn hay là sao? Rồi chôn chung luôn phải không? Cho nên tu kiểu đó sanh tử luân hồi hoài hoài, không bao giờ hết, tham, sân, si hoài, bản ngã hoài, sầu, bi, khổ, ưu, não hoài, lạy hoài, cầu hoài, xin hoài mà khóc hoài, sân hoài, khổ hoài, là tại vì ngủ chung với ba con rắn hổ mang chúa. Mọi người thấy nguyên nhân chưa? Bây giờ Đức Phật dạy mình phải giết nó, phải diệt nó, phải thẳng tay trừng trị nó, phải sát hại nó, phải đánh đuổi nó, phải từ bỏ nó, phải chấm dứt nó, làm cho nó không còn hiện hữu nữa. Trong ba ngày nay mình học cái cách giết giặc, sát tặc, chịu không? Mình quen tu là tu nhẹ nhàng, tu văn nghệ, tu giải trí, tu mà vô mà nói gì vui vui, khỏe, im ru thì tu. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta nhìn kỹ lại, Đức Phật dạy mình biết sát hại những cái cảm giác làm cho mình khổ đau, làm cho người khổ đau, làm cho gia đình mình phải đau khổ, nó làm cho mình luân hồi sanh tử vô lượng, vô biên kiếp, mình phải từ bỏ, phải chấm dứt, phải diệt tận, làm cho nó không còn hiện hữu. Đó là sức mạnh của voi chúa và sư vương, sư tử với lại tượng vương, nhớ kỹ hai cái hình ảnh đó.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo biết kham nhẫn?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo kham nhẫn lạnh, kham nhẫn nóng, kham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói chửi mắng, phỉ báng, chịu đựng các cảm thọ về thân, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng người. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là Tỳ-kheo biết kham nhẫn." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XII. Phẩm Kesi, (IV). Con Voi)

Con biết bây giờ mọi người cũng đang chịu đựng, chúng ta đứng lên lạy Phật đi cho đỡ chịu đựng, chở chân đứng lên lạy, mình đứng lên lạy Phật.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

./.