Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp thoại mùa xuân - Cây mai vô giá

2026-03-03 00:54:01
Pháp Thoại Mùa Xuân – CÂY MAI VÔ GIÁ

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bài kinh “Buổi sáng tốt đẹp” PAGEREF _Toc69968670 \h 1

II.Nuôi dưỡng hạt giống thiện lành PAGEREF _Toc69968671 \h 2

III.Hoa nở vườn tâm PAGEREF _Toc69968672 \h 5

Bài kinh “Buổi sáng tốt đẹp”

Tất cả chúng ta đang ngồi đây là những đóa hoa mai. Chúng ta rất may mắn, tốt lành, vinh hạnh, hạnh phúc, phước báu, cho nên bây giờ này ta mới ngồi đây. Hãy cảm thấy hạnh phúc, tuyệt vời, an lạc, mầu nhiệm, vui sướng trong buổi sáng hôm nay. Những đóa hoa mai đang nở trong chánh điện của chùa Hoa Nghiêm. Những đóa hoa mai di động, những đóa hoa mai sống động, những đóa hoa mai đang cử động, những đóa hoa mai biết nói, biết nghe, biết hiểu, biết thương, biết tha thứ, bao dung và độ lượng. Những đóa hoa mai đẹp tuyệt vời đang nở trong chùa Hoa Nghiêm. Hãy để cho tâm mình nở hoa, trổ hoa, rộ hoa. Nở chưa? Hãy nở đầy chùa, đầy chùa, đầy sân chưa, nở tràn hết chánh điện. Nở một cách tươi thắm, nở một cách ngọt ngào, nở một cách sung mãn.

Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh có tên “Buổi sáng tốt đẹp”, giống như buổi sáng hôm nay, quá tốt đẹp. Ngày nào mình đi về chùa thì đó là ngày tốt nhất ở trong tất cả các ngày. Hễ ngày nào đi chùa thì đó là ngày tốt, bất cứ ngày nào đến chùa thì đó là ngày tốt nhất trong tất cả các ngày. Cho nên hôm nay là ngày tốt lành, cát tường, bình an lắm! Đức Phật dạy:

Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.

Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. (Tăng Chi Bộ Kinh, 3. Chương Ba Pháp, XV. Phẩm Cát Tường, bài kinh Buổi sáng tốt đẹp)

Như vậy Đức Phật nói buổi sáng mà mình nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì đó là buổi sáng tốt lành, tốt đẹp. Buổi trưa nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì mình có buổi trưa tốt đẹp, tốt lành. Buổi tối, chiều, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì có buổi tối tốt đẹp, tốt lành. Như vậy sáng, trưa, chiều, tối là đẹp hết, tốt hết, hạnh phúc hết, may mắn hết. Sáng hoa mai cũng nở, trưa hoa mai cũng nở, mà chiều tối hoa mai cũng nở. Nếu mình biết tu tập điều này, thì ở nhà hoa mai nở đầy sân, từ trong nhà đến ngoài phố. Không phải đợi mùa xuân về hoa mai mới nở, mà nó nở trong tim của mình, nở trên đôi môi của mình, nở trong tay, chân, những hành động của mình. Hoa mai nở hết như vậy thì cây mai có tuyệt vời không? Đây là cây mai đạt kỉ lục, có bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Tết mình thường đem đào, đem mai chưng để cầu may mắn, ai cũng muốn được may mắn, hạnh phúc, vui sướng, an lành, tốt đẹp hết. Nhưng làm sao để được an lành, may mắn, vui sướng, hạnh phúc, tốt đẹp đó? Đức Phật dạy mình nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt thì tất cả mọi việc đều tốt. Rất dễ nhớ. Bây giờ một cây mai biết đi, biết nói, biết suy nghĩ, biết hành động, đây là một cây mai đặc biết, trước giờ có thấy cây mai này chưa. Hôm nay Minh Thành sẽ tặng cho quý vị một cây mai mầu nhiệm, tuyệt vời nhất trong tất cả cây mai trên cuộc đời. Cây mai này là cây mai vô giá, bao nhiêu hột xoàn, vàng mua cũng không được. Quý vị chịu nhận không? Ở nhà có cây mai này chưa? Bữa nay hãy ôm cây mai này về ăn tết lớn.

Nuôi dưỡng hạt giống thiện lành

Bây giờ bắt đầu chúng ta điều tra, thanh thật khai báo nguyên nhân tại sao cây mai này trồng ở nhà không được. Thầy đưa giống rồi, đưa cây nhỏ rồi, về phải chăm sóc, tưới tẩm, bảo vệ, gìn giữ thì nó mới sống. Phải biết cách chăm sóc, biết kĩ thuật chăm sóc thì cây mai mới dần dần lớn lên, thêm cành, nở hoa, nở đúng mùa xuân. Nếu mình đem về thảy ở đó, bỏ nó, không tưới tẩm, không vun phân, tưới nước, không chăm bón thì khi tới tết mình đến nhìn thì nó chết, không thôi là tiều tụy, nở không đúng lúc. Như vậy bây giờ phải làm sao để mình chăm sóc cây mai này? Mỗi khi mình suy nghĩ về một người nào đó, thì mình suy nghĩ điều tốt của người ta nhiều, hay suy nghĩ điều xấu của họ nhiều hơn? Mình có thói quen nghĩ về cái xấu nhiều hơn cái tốt, cho nên cây mai bị héo.

Thí dụ, không nói ai xa, vợ chồng ở chung với mình ba bốn chục năm nay, đây là người hồi đó mình thương yêu, trân quý vô cùng, về ở chung với mình đồng cam cộng khổ, gian khổ có nhau, bệnh hoạn thì lo thuốc men, đưa đi bác sĩ, ăn uống thì lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho mình, đưa mình đi chơi, lo lắng đủ thứ, chia sẻ vui buồn với mình. Nếu người ta tốt sáu điều, xấu bốn điều thì mình nhớ sáu điều tốt hay nhớ bốn điều xấu? Mỗi tháng cãi nhau mấy lần? Ta thường nhớ bốn điều dở, mà không nhớ sáu điều hay, cho nên cự nhau, cãi nhau, giận nhau, tệ hơn nữa là cây mai nát luôn. Đó là buổi sáng không tốt lành, thức dậy là kiếm chuyện để cự, chiều tối đi làm về mệt nên tự nhiên quạo. Đó là mình nói về ông chồng. Bây giờ tới cha mẹ, anh chị em, những người hi sinh cả cuộc đời, sanh ra, nuôi mình lớn lên, thành gia lập thất, bao nhiêu tình thương với mình, nhưng lâu lâu mình có giận, có buồn cha mẹ không? Khi giận bao nhiêu ân đức, công lao, hi sinh mình quên, mình chỉ nhớ câu nói, hành động làm cho mình buồn, mình giận. Suy nghĩ đó không phải là suy nghĩ tốt lành. Cho nên trong tâm của mình giận một ai thì nó dễ chịu hay khó chịu; giận một ai thì nó mát mẻ hay nóng bức; giận một ai thì nặng nề hay nhẽ nhõm? Như vậy mình muốn dễ chịu, mát mẻ, nhẹ nhàng, hay mình muốn khó chịu, nóng bức, nặng nề? Muốn dễ chịu, mát mẻ, nhẹ nhàng thì tập nhớ ân nghĩa, nhớ tình, nhớ ơn, nhớ công lao của người ta đối với mình. Được như vậy thì mình dễ chịu, mát mẻ, nhẹ nhàng, hoa mai sẽ nở trong tim.

Nhớ cái xấu, cái dở của người ta làm chi? Nói cái dở của người ta làm gì? Suy nghĩ về tiêu cực mệt thêm chứ đâu được gì. Hãy tha thứ, tập lắng nghe với nhau. Người thân thương, ân nghĩa, ân tình nhất của mình mà không nghe được, thì mình nghe được ai? Người ân nghĩa, thân thương nhất, mình còn không tha thứ được thì mình tha thứ được ai? Người ân nghĩa, thân thương nhất mà mình còn không bao dung được thì mình bao dung được ai? Người ân nghĩa, thân thương nhất, hi sinh cả cuộc đời cho mình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, mà mình không thương được thì mình thương ai bây giờ? Ai mình cũng giận, cũng buồn, không vừa lòng, mình cũng không vừa lòng ai hết rồi làm sao? Đức Phật dạy mình nghĩ điều thiện. Khi nghĩ về một người nào đó, nhất là người có ân nghĩa với mình, hãy nghĩ những đức tánh tốt đẹp nhất của họ, những sự hi sinh, quan tâm, chăm sóc, thương yêu, lo lắng, bảo bọc của họ. Thử nghĩ mình báo đáp công ơn cha mẹ cho đến khi mình chết thì có vừa, có trọn được không? Không thể đáp đền hết được. Vậy tại sao mình lại cho phép mình nghĩ những khuyết điểm của cha mẹ hoặc vợ chồng. Người sống chung mấy chục năm, có ân, có nghĩ, có tình, thì mình có thể đền đáp một cách đầy đặn, trọn vẹn, viên mãn không? Với ông xã, bà xã của mình, có thể chỉ bằng một hành động, một việc làm mà đáp được hết tròn vẹn không? Làm sao mà đáp được. Cho nên mình hãy tập nhớ ơn, biết ơn những người mà mình đã mang ơn. Người nào không biết nhớ ơn, biết ơn đối với những người có ơn với mình thì người đó Đức Phật nói người đó không phải là người. Đức Phật nói rất rõ trong kinh Nikāya. Như vậy những người có ơn với mình thì mình phải nhớ ơn đó, khi nhớ ơn thì mình nghĩ tốt, nói tốt về người ta và làm việc tốt cho những người mà mình đã mang ơn.

Con mình có ơn với mình không, có giúp đỡ mình không, hay lúc nào nó cũng mang ơn mình? Đừng nghĩ lúc nào mình cũng là người ban ơn, còn con mình là người thọ ơn. Con cũng thương mình, lo cho mình chứ. Thí dụ dầu cho nó chưa làm ra tiền của, nhưng cũng quan tâm, chăm sóc chút đỉnh, cũng có tình nghĩa, tình thương đối với mình thì cũng là có ơn với mình. Vậy mình có nghĩ tốt về nó không, hay nghĩ cái sai thôi. Nếu mình nghĩ điều tốt về con, về anh chị em, thì lúc đó là hoa mai nở trong tim. Muốn hoa mai nở hay là để nó tàn, không có mùa xuân? Lúc nào nghĩ về ai mặt cũng xụ xuống, vậy thì muốn tươi hay muốn héo? Muốn tươi thì phải tập nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt đối với với những người có ân nghĩa tình với mình. Đây là cây mai vô giá.

Khi mình nghĩ về người thầy đã đem biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức, bao nhiêu suy nghĩ, lo toang để gầy dựng lên một Tam bảo trang nghiêm, huy hoàng trong chỗ xa vắng, khó khăn như thế này thì quý vị thấy công của thầy có lớn không? Mình nghĩ được như vậy thì không phải là xong. Mình phải nghĩ tới mỗi viên gạch, mỗi cây kiểng trong chùa, mỗi một đóa hoa nở trong sân của thiền môn, mình thấy đây là ân đức của quý thầy. Mình phải biết trân trọng, không xả rác trong chùa, không đạp lên cỏ hoa, không phung phí nước, điện. Tất cả mọi cái mình xài đều phải nhớ ơn, mang ơn, kính ơn, biết ơn. Mình phải thể hiện bằng hành động như vậy chứ không phải chỉ suy nghĩ hay nói trên miệng thôi. Làm được như vậy thì hoa mai nở từ gót chân lên đến đỉnh đầu, chỗ nào hoa mai cũng nở, rất đẹp, thành hoa hậu chùa Hoa Nghiêm. Đó là mình thể hiện hành động biết ơn Phật, Pháp, Tăng – Tam bảo. Chẳng những mình không giậm lên cỏ, không bẻ cành, không xả rác, không phung phí điện nước mà mình còn vun bồi, tô điểm, công quả để Tam bảo càng đẹp hơn, để mọi người đến cộng hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của Phật pháp, lợi lạc vô biên. Suy nghĩ như vậy là tuyệt vời, đó là điềm lành, là phước báu, mình châm dầu vô ngọn đèn, cho ngọn đèn thắp sáng đêm âm u, bóng tối của vô minh.

Hoa nở vườn tâm

Nhìn vào xã hội ngày nay rất đáng sợ, con cái bất hiếu với cha mẹ, thậm chí là sát hại cha mẹ. Vợ chồng thì chia li, li thân, li dị như thay áo, thủy chung không còn bao nhiêu, nghĩa tình đổ vỡ, đạo đức suy sụp. Hở ra là đâm, chém, giết, trộm cắp, lường gạt, thậm chí là bán người, bắt cóc những đứa trẻ, anh em giết nhau vì mấy tấc đất. Đó là đạo đức suy sụp, con người đầy dẫy tham, sân, si, bản ngã, hung hăng, dữ tợn, sân hận, không biết thương, quý, trọng nhau. Đó là tại vì không tu thiện pháp. Đức Phật dạy có ba điều thôi: nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Đây là chuẩn mực của đạo đức, nền tảng của hạnh phúc, bảo vệ thế gian, thế giới, hành tinh này. Luôn luôn tu tập, nhiếp phục những cảm giác nóng giận, bực bội, khó chịu. Phải nhiếp phục, đánh tan chúng.

Khi một cảm giác giận nổi lên, mình nói: “Thôi, thôi đi!”. Lúc giận, giữa lồng ngực mình nóng lên, rồi nóng lên trên mặt, lên lỗ tai, mắt màu đỏ đỏ, lỗ tai lùng bùng, miệng giật giật. Bắt đầu đấu khẩu rồi đấu võ. Mỗi khi phát khởi lên cảm giác nóng bức như vậy, mình nói: “Thôi đi, cảm giác sân hận này đã đốt ta mấy chục năm rồi. Cảm giác nóng bức này, ngươi đã hại ta vô lượng vô biên kiếp rồi. Ngọn lửa, hố than hừng này đã đốt ta từ vô thỉ kiếp rồi. Vừa đủ rồi, ta đã tiều tụy, đã tan nát với mi bao nhiêu đời rồi. Ta không muốn đi theo cảm giác ác độc này, những cảm giác thiêu đốt, hủy hoại, tan nát hết tình thân này. Ngươi hãy lắng xuống đi. Cảm giác giận ơi hãy lắng xuống, dịu xuống, mát lạnh đi, buông xả đi. Để cho ta nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc và tu hiền.”

Khi sanh khởi lên một cảm giác bực, nóng nóng, bực, xong là cháy rồi phực, cuối cùng là nó đốt cháy hết. Mình nói với nó: “Thôi được rồi. Mày muốn đốt tao nữa hay sao? Bây giờ tao tu rồi, không muốn đốt nữa. Đi chỗ khác để bà tu đi con. Cảm giác nóng bức này, ngươi hãy tan biến khỏi tâm ta đi, tan thành mây, thành khói, thành hư không đi. Ta không chấp nhận cảm giác bực bội, nóng bức, bứt rứt này nữa. Chính ngươi đã hại ta mấy vô lượng kiếp rồi, ta không nghe lời mi nữa đâu. Mi đi chỗ khác đi, ra khỏi cuộc đời ta đi, để ta làm một con người hiền hòa, mát dịu, từ ái, dễ thương, hiền lương.” Cảm giác nóng bức tan hết, mình mỉm miệng cười, đẹp tuyệt vời, đẹp ơi là đẹp, hoa mai nở.

Đó là mình tu. Tu là mình nhìn ra được cảm giác ham muốn, nóng giận, si mê và bản ngã. Trước giờ mình không thấy, vì lo nhìn ở ngoài, bây giờ quay vô để thường thực tập nhìn cảm giác ở trong con người của mình. Những cảm giác bất thiện, xấu ác, không tốt lành thì mình đánh đuổi nó ra, không chấp nhận. Thí dụ, ở trong nhà, quý vị bỗng nhiên nhìn thấy một con rắn độc, rắn hổ mang, thì quý vị để yên, hay lại vuốt ve nó, hay đánh đuổi nó, có người còn đập nó nữa. Trong nội tâm mình cũng giống vậy, nó xuất hiện lên một cảm giác sân hận thì mình nói: “Rắn hổ mang, rắn tới nhà mình rồi, đuổi nó ra, không cho nó ở trong nhà. Nó cắn mình và người thân mình chết.” Vì lúc sân lên, mình sẽ truyền nọc độc ra, mình cháy lan qua những người khác, giận cá chém thớt. “Hôm nay tôi bực lắm à nha, đừng có đụng tới, tôi cự à nha. Đang bực lắm đó.” Thậm chí nó lan sang cả hàng xóm. Mình thấy những vụ cháy lan ra cả dải phố, thì con sân hận của mình cũng giống vậy. Tự nhiên đi đâu gặp ai bực, về nhà cự ông chồng, rầy con, “thua me gỡ bài cào”. Như vậy mình phải quyết tâm không cho con rắn độc ở trong tâm của mình, không cho ngọn lửa sân hận thiêu đốt gia đình, thân thể, con người mình. Quyết tâm đánh đuổi những cảm giác sân hận, ham muốn không đúng pháp.

Đánh đuổi những cảm giác đơ đơ, thầy ngồi trên nói vang dội, ở dưới thì gật gù. Phải đánh liền, đánh tan nó ra! “Đây là cảm giác si mê nè, mày đã ngủ sáu chục năm chưa đủ hay sao mà ngủ hoài vậy. Ngủ riết ngu biết không?” Mình nói với cảm giác của mình như vậy. Mỗi lần lên niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp là như vậy, lúc đó mình đánh đuổi nó liền. Mình nói chính cảm giác lơ đơ, lờ đờ, mơ mơ này một chút là mớ luôn, cảm giác này làm cho mình trầm luân ở trong bóng đêm, bóng tối, làm mình không có trí huệ. Ngươi hãy tan biến khỏi đời ta, ngươi tan biến thật xa đi. Ta không chấp nhận cảm giác lơ đơ, mơ mơ, ngơ ngơ, ngáo ngáo, mớ. Đi ra khỏi thân tâm ta, để cho ta tỉnh sáng, mặt trời trí huệ xuất hiện. Để cho ta minh mẫn, sáng suốt.” Đánh tan nó! Như vậy là mình đánh tan cảm giác si. Mình cứ nói tham, sân, si, nhưng không biết nó ở đâu. Chính là ở trong cảm giác. Mình phải thường trực nhìn lại và kiểm soát cảm giác. Đó là bí quyết của sự tu, bí kiếp của Chánh Pháp, bí mật của sự chuyển hóa thân tâm. Không phải mình hướng ra ngoài cầu xin, lạy hoài. Mình phải hướng vào trong để thấy được những thứ làm cho mình đau khổ. Chính là những cảm giác ham muốn, nóng giận, si mê ở bên trong nhưng mình không biết, mình nuôi dưỡng, chấp nhận, để cho nó tăng trưởng và phát triển, rồi nó cướp hết của báu của mình, làm cây mai héo tàn, lụi, cây mai của mình chết luôn.

Một đời sống thấy trên mặt báo, mình thấy có những chuyện rất khủng khiếp. Nhà bên đây hát karaoke vang tiếng lớn, nhà bên kia bực mình chạy qua cự. Hai người cự qua cự lại. Đứa con đi làm về, thấy ông này cự cha mình, nhào vô cự tiếp, xảy ra ẩu đả, cuối cùng lấy dao đâm người bên kia chết. Như vậy chỉ vì một tiếng hát karaoke, tiếng nhạc lớn, làm ồn nhưng xảy ra án mạng. Chuyện rất đau lòng, không đáng để xảy ra án mạng. Vậy từ đâu có cái này? Đó là do người không biết tu tập, không thấy được cảm giác sân hận đang thúc giục, thiêu đốt ở bên trong. Người này làm cho hả dạ cơn nóng giận, cuối cùng vô tù ngồi hối hận suốt đời. Bị chung thân hay tử hình chỉ vì một chút cảm giác. Cảm giác đó nó gieo rắc đau khổ hết trên cuộc đời này, nó làm cho đau khổ hết thế giới, khắp hành tinh. Tất cả cũng vì cảm giác sân hận, cảm giác ham muốn, dục vọng này, nó gây ra sự xâm hại những đứa trẻ. Một ông già bảy, tám chục tuổi mà lại đi xâm hại đứa bé một, hai tuổi. Quá khủng khiếp. Có những học sinh nữa mới mười hai, mười ba tuổi nhưng phải sinh con. Những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ, dục vọng làm cho thế giới sụp đổ hết những đạo đức, những nghĩa tình, chuẩn mực của xã hội tan vỡ hết.

Cội gốc của sự tu theo Đức Phật là nhiếp phục tham, sân, si. Vì tham, sân, si là thứ gây ra đau khổ, tan thương hết khắp quả địa cầu. Mình muốn bớt khổ, giảm khổ thì phải nhìn thấy, nhiếp phục, đoạn dứt tham, sân, si. Lúc đó mình mới giảm khổ, bớt khổ, hết khổ. Tham, sân, si ở đâu? Chính là trong cảm giác, suy nghĩ. Vì vậy phải luôn kiểm tra cảm giác, không để cảm giác ác, bất thiện pháp, xấu xa, tội lỗi thúc giục bên trong. Khi nhìn thấy phải đánh tan, đánh sập, đánh đuổi nó ra khỏi thân tâm của mình. Đó là sự tu tuyệt diệu, tuyệt vời, trực chỉ, trực tiếp, hướng thẳng vào trong hang ổ, sào huyệt của phiền não, khổ đau. Cho nên, chúng ta nhất trí rằng tất cả đau khổ trên cuộc đời này đều từ tham, sân, si.

Một suy nghĩ bản ngã, ta đây sanh khởi lên, đi đâu cũng cho mình là hay, là hên, là tài, là giỏi, tự kiêu, tự đại, tự tôn, người đó đi đến đâu thì người ta thương nhiều hay không? Bởi vì đi đâu cũng cho mình là hay, là hơn, tài giỏi hơn người ta, xem thường người khác, đó là cảm giác của bản ngã, ta đây. Người mang chấp ngã, tôi, ta lớn như vậy thì người đó khổ hay vui? Bị ghét nhiều và bị xa lánh hết, tự người đó phải chịu đau khổ. Đức Phật dạy phải nhiếp phục bản ngã, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã. Luôn luôn tập hạnh hạ thấp mình xuống, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường. Một chữ “nhường” thôi, nhường đường một chút thì rộng đàng dễ đi. Mình thấy những chiếc xe vượt qua mặt xe khác, nó nhanh một phút, nhưng chậm cả đời. Lái xe không chịu nhường, phóng nhanh vượt ẩu. Nó đi nhanh lắm, đi đến ba chỗ: một là nhà thương, hai là nhà xác, ba là nhà quàn.

Cho nên sự tu của mình hay lắm. Mình luôn luôn nhìn lại bên trong để thấy cái gốc của khổ, thứ làm mình khổ không phải nằm bên ngoài, mà là ở trong cảm giác của mình. Nhiếp phục bản ngã, khiêm cung, nhún nhường, khiêm tốn, khiêm hạ. Được như vậy thì càng tu mình càng dễ thương, đừng tu riết rồi thương không dễ. Muốn dễ thương thì phải tập khiêm nhường. Lúc nào cũng vậy, Đức Phật dạy vô ngã, hạ thấp cái tôi xuống để lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ. Vì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si. Nó làm đau khổ cho tất cả, ai cũng bị tham, sân, si hết. Mình hãy thông cảm đi, mình đã khổ rồi, người kia cũng có vui đâu. Khổ với khổ thì tha thứ cho nhau để bớt khổ đi.

Nếu biết tu như vậy thì sáng cũng may mắn, tốt đẹp; trưa cũng tốt đẹp; chiều cũng tốt đẹp; tối cũng tốt đẹp, lúc nào cũng nhiếp phục phiền não. Như vậy cây mai của quý vị ngày càng nở hoa lên, càng ngày càng tươi thắm lên. Không những nở mùa xuân, mà mùa hạ nó cũng nở, mùa đông cũng nở, mùa thu cũng nở. Như vậy là hoa mai của hạnh phúc, hoa mai của tốt lành, hoa mai của bình an, hoa mai của sự hiểu biết, tình thương sẽ nở khắp bốn mùa. Thật tuyệt vời cho cây mai này!

Kính chúc quý vị có một mùa xuân may mắn, tốt lành!

Phật tử:

Hôm nay ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Phật tử chúng con ở chùa Hoa Nghiêm thật có duyên lành, từ lâu mới gặp lại Đại đức Thích Minh Thành, được thầy truyền đạt và truyền lửa Phật pháp cho chùa Hoa Nghiêm chúng con. Trước nhất chúng con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử chúc quý thầy có sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn dìu dắt và truyền đạt Phật pháp cho chúng con. Hôm nay chúng con thấy thầy rất xa, công việc cuối năm rất bận, nhưng thầy vẫn bớt chút thời gian để truyền đạt đạo pháp và bố thí cho chúng con những điều hay đẹp. Qua đây, có mới thì con ôn lại cái cũ. Cách đây mười chín năm, cũng tháng này năm 2001, lúc bấy giờ chỉ có một căn nhà nhỏ, nhưng đưa đến Phật pháp cho để chúng con hiểu biết. Hôm nay thay mặt Phật tử chùa Hoa Nghiêm, con kính chúc quý thầy và quý cô, lời chào của năm Kỷ Hợi sắp hết và năm Canh Tý sắp đến có sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an./.