Thân Tâm Bất Tịnh - Khổ Đau
Thân Tâm Bất Tịnh - Khổ Đau
Thích Minh Thành
Ngày 16 tháng 06 năm 2022
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng, ni và quý Phật tử.
Từng giây từng phút hãy nhìn vào tâm của mình, nhìn vào thân tâm của mình, đừng dễ vui, phóng dật, sau này mình sẽ hối hận, đừng thả lỏng các căn sau này mình sẽ hối hận. Đừng sống trong vô minh, mình đã được trao cho ngọn đèn trí tuệ mà tại sao mình cứ sống trong vô minh? Thật đáng thương và tủi nhục. Mình đã được trao cho ngọn đèn Thánh trí mà không chịu nắm giữ, sau này không còn ai dạy, không còn ai nhắc nhở mình.
Cô và con sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Chúng ta phải ưu tư, ưu tư cho đời tu của mình thật nhiều, chúng ta đừng sống trong một cảm giác dại khờ, vô tri, vô cảm, phải sống trong cảm giác lo lắng, cảm giác bất an của cuộc đời đầy biến động này, tai họa, hiểm nguy đang rình rập khắp mọi chỗ mọi nơi. Chúng ta như một đứa trẻ khờ khạo không thấy, không nghe, không biết gì. Ngày ngày cứ sống qua ngày, vất vưởng qua ngày, không có ý thức rằng lửa đang cháy trên đầu, trên áo mình, đang cháy trên mái tóc của mình.
Thật đáng thương, đáng tội nghiệp cho chúng ta. Chúng ta thật dại khờ với những khôn lanh, tiểu xảo nhỏ nhặt của kẻ phàm phu, hơn thua. Tìm mọi cách để phô trương tự ngã của mình. Chúng ta thật dại khờ, thật ngu muội, thật đáng xót thương. Từng ngày từng giờ phải nhìn vào tấm thân này, phải nhìn vào nội tâm đầy bẩn thỉu, cấu nhiễm, nó đang rì rào, ngày đêm hoạt động trong dục, ái, sân si, vô minh và bản ngã. Mình phải thấy bất an, mình phải thấy sợ hãi, lo lắng.
Thân này ung nhọt bao máu mủ, gớm ghiếc, tanh hôi, nhớp nhúa đầy.
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm, vô minh khát ái kết nên hình, thân này phân tiểu chảy tràn ra, bốc mùi khó chịu khiếp kinh thay.
Thân này là mồi nhử ác ma tạo, mắt bẫy vào rồi khó thoát ra.
Đống phân, nước tiểu, bẩn thỉu này lừa gạt thiên hạ khắp nhân sinh.
Mê say dục nhiễm đồ hôi thúi. Mê say cái thân này, ham muốn, dục nhiễm cái thân này và những thân khác.
Quán sâu thoát khỏi hố hầm phân.
Nước miếng chảy ra hôi gớm thay, cức rái mũi ghèn nhơ quá tai.
Đờm, dãi, mồ hôi, máu, ghẻ lở, lòng vòng trong đó chẳng chán chê.
Quanh quẩn trong đống máu mủ đó, bảo vệ nó, đam mê, yêu thích, say đắm, nắm giữ, chấp thủ, vỗ ngực, xưng tên với nó. Chán chê cho cái tâm u mê này.
Tinh huyết hôi dơ này thật ê chề, quần áo đậy che nơi xấu hổ, cả đời si dại sinh dục mê.
Thân xác này là đống thối tha, bệnh tật, tai nạn, khổ sợ lo.
Thân xác này bệnh tật, tai nạn, hang ổ của tất cả những nỗi lo lắng, sợ hãi, trung tâm suy tính cũng nghĩ tưởng, lo nghèo lo xấu, lo chết lo già.
Thân xác này là gốc bực phiền, phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục, phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm.
Phiền lòng, phiền phức, phiền sinh kế, phiền khổ phiền đau, phiền buồn người.
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi, phiền ốm phiền đau phiền tai ương.
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội, phiền não phiền ưu, phiền sầu bi, phiền ưu bi.
Phiền sanh phiền tử, phiền quanh quẩn, phiền khóc, phiền than trong hận si.
Bao nhiêu phiền bực bấy nhiêu sân, chồng chất lên thân vạn khổ sầu.
Nội tâm rác bẩn, tham, ái, dục, tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Nay ta ngao ngán xác thân này, một đống bầy nhầy thịt, máu tanh.
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ, mê say đắm đuối chết không rời.
Nào hay hôi thúi mầm bệnh hoạn, lây nhiễm di truyền hại lây lan.
Nhơ nhớp hôi tanh không xấu hổ, đến khi bệnh khổ hận vô vàn.
Nay ta nhàm chán xác thân này, cung phụng lo toan suốt cả đời.
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn, chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Ý nói đòi hỏi dục tham không thỏa mãn dù cho cung phụng, lo toan suốt cuộc đời. Tới cuối đời vẫn còn khát khao, thèm khát, khát ái.
Nay ta ghê sợ xác thân này, liếc mắt miệng cười trói một đời. Một ánh mắt, một nụ cười, cả một đời bị trói cột, bị hệ lụy, bị khổ đau.
Tham, sân, dục ái tuồn bi kịch, kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi. Tham muốn, nóng giận, thúc giục, yêu thương là những tuồn bi kịch của thân này diễn, của những đời sống vô minh, những đời sống trong bóng đêm, trong mù lòa. Cứ diễn vở tuồng yêu thương, ganh ghét, hận thù, hơn thua, giành giựt, kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi.
Kết thúc vở kịch này bằng nước mắt, kết thúc những vở tuồng này bằng những dòng lệ. Kết thúc của bi kịch này bằng máu, bằng bộ xương, bằng chiếc quan tài, bằng đống tro, bằng hũ cốt. Đó là chung kịch, là hạ màn những tuồng diễn của ngũ uẩn này, những tuồng kịch đầy nước mắt, máu, đầy những sự tham lam, sân hận, hơn thua, đấu đá, tranh giành, tranh đấu. Xót xa, đáng thương cho chúng ta không? Có hèn hạ, có thấp kém không? Thật sỉ nhục thay là sự sanh ra này, sỉ nhục thay là sự già nua, bệnh tật, chết chóc này. Thật sỉ nhục thay là sự tham dục, sự hơn thua, đấu đá này thật là sự sỉ nhục, hèn hạ. Thật ngu si, vô minh, dại khờ, đáng thương cho chúng ta để rồi kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi.
Chúng ta đang làm gì trên cuộc đời này? Chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta thèm khát, khao khát, khát ái cái gì? Tìm kiếm cái gì, đuổi bắt cái gì trên cuộc đời này? Những thứ vô thường, mong manh, tạm bợ, tan nát, hủy hoại, biến hoại, hoại diệt, những thứ ảo ảnh, bong bóng, những thứ khói mây, những giấc mộng. Bao nhiêu dòng nước mắt đã chảy ra, bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau đã tràn ngập thân tâm của chúng ta. Thật đáng thương cho chúng ta, thật tội nghiệp cho chúng ta! Thật đau lòng, đau xót cho chúng ta! Chúng ta đi tìm những thứ làm cho mình đau khổ, chúng ta đi tìm những cái làm cho chúng ta phải sầu bi, u não. Cứ ảo tưởng đó là vui, là sướng.
Nay ta hết tham xác thân này, ung nhọt, ung thư, ung bứu đầy.
Bệnh lạ đớn đau vô số kể, cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Nay ta hết tham xác thân này, những ung nhọt, ung bứu, ung thư, ung hạch.
Vừa rồi Minh Thành ngồi trên chuyến bay bên cạnh một bà cụ sáu mươi mấy tuổi, người đó nói “Thầy ơi con bị ung thư xương! Mỗi tuần phải đi hóa trị, đau nhức khó tả”. Người đến gặp tâm sự thì nói “Thầy ơi con bị ung thư gan!”
Bao nhiêu những chứng bệnh đầy rẫy, một năm là bao nhiêu người chết vì ung thư và có thể trong cơ thể chúng ta có những mầm móng ung thư đang sanh khởi, đang có mặt.
Bệnh lạ đớn đau vô số kể, cuối cùng nhắm mắt buông tay xuống.
Chúng ta không nhớ, quên, trừ khi chính bản thân mình có bệnh ung thư nhưng còn quên, đừng nói chi những người không có bệnh, không có bệnh ung thư nhưng có bệnh khác, sống trong lãng quên, không nhớ bệnh, không nhớ mình sẽ bệnh, đang bệnh và đã bệnh. Không nhớ rằng mình sẽ chết, mình đang chết và mình đã chết.
Nay ta từ bỏ xác thân này, từ bỏ lòng ái, lòng dục tham.
Từ bỏ lòng ái, lòng mê, lòng dục nhiễm, từ bỏ lòng sân lòng dục si.
Từ bỏ lòng chấp thủ thay người, từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt.
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời, từ bỏ lòng tương tục tiếp nối, từ bỏ lòng gắn kết kiếp sau.
Từ bỏ tâm nắm giữ, cho rằng đây là mình, là của mình, là thân mình, từ bỏ tâm ràng buộc, dính mắc vào thể xác này.
Từ bỏ tâm “Mong rằng đời sau tôi sẽ như vầy…như vầy, như vậy… như vậy!” Từ bỏ tâm tương tục, tiếp nối, để đời sau được làm người, làm trời. Từ bỏ tâm gắn kết ở kiếp sau, diệt tận, hậu hữu ở đời sau, diệt tận sanh y, chỗ nương dựa để thọ sanh, diệt tận hữu ái, yêu thích sự hiện hữu này, diệt tận, phá dỡ thân kiến, đập vỡ tự thể ái, tự ngã ái, yêu thích cái mình, cái tôi, cái của tôi, đập vỡ, phá vỡ, diệt tận, đoạn tận.
Nay ta diệt tận xác thân này,
Diệt tâm luyến ái lớp da dơ,
Diệt tâm luyến ái tóc, răng, móng
Diệt tâm luyến ái mủ, máu, đàm.
Diệt tâm luyến ái phân, nước tiểu,
Diệt tâm luyến ái ruột, phổi, gan
Diệt tâm luyến ái tim, thận, tủy
Diệt tâm luyến ái lãi, sán, dòi.
Sự hiện hữu của tấm thân này là sự hiện hữu của lo lắng, sự có mặt của đôi mắt này là sự hiện hữu của bệnh hoạn. Sự hiện hữu của gương mặt này là sự hiện hữu của tai họa, của bất an. Sự hiện hữu của lỗ mũi này là sự chứa nhóm những mầm móng, của tật bệnh, của đau nhức. Sự hiện hữu của lỗ tai này là sự hiện hữu của sân hận, của tham ái, của dục vọng. Sự hiện hữu của đời sống này là sự hiện hữu của khổ, của những thèm khát, khao khát, khát ái. Sự hiện hữu của hình hài, của đời sống này là sự hiện hữu của sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não, của bệnh tật, bất an, thống khổ, sợ hãi, sự tranh giành, tranh đấu, hơn thua.
Hãy quán chiếu sâu sắc, sự xuất hiện của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là sự xuất hiện của khổ. Sự xuất hiện của những cảm giác, những suy tưởng, nhận thức này là sự xuất hiện của tham, sân, si, bản ngã. Sự xuất hiện của buồn đau, của thống khổ là sự xuất hiện của vô thường, của tai họa, của hiểm nguy đang rình rập ở khắp mọi nơi. Hãy nhàm chán thân này, hãy có ý niệm rời xa nó, thoát ra nó.
Thoát ra khỏi cảnh khổ sầu bi
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu
Thoát ra khỏi cảnh đâm chém, giết
Thoát ra khỏi cảnh chết chóc hoài.
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh già, bệnh, khổ
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều,
Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt thân,
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưa, không thích, không muốn nữa,
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh.
Ta chỉ biết bực bội, khổ đau vì không có miếng ăn, đi tìm miếng ăn khó khăn mà ta không biết rằng vì có miệng, có bụng mới có đói, có khát. Thế Tôn từng nói:
“Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời không có thấy đói và khát.”
(Bài kinh Ví dụ tay và chân 1 – II. Phẩm Biển – Phần IV. Năm Mươi Kinh Thứ Tư – Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Ý nói: Do có chân nên mới có bước, có đi, có chạy, do có tay nên mới cầm nắm, do có thân nên mới đụng chạm. Gốc của khổ là thân, gốc của thân là vô minh và khát ái, nó hiện hữu kết thành cái thân này. Vô minh là không thấy biết về ngũ uẩn, khát ái là thèm khát, khao khát, yêu thích sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Yêu thích ngũ uẩn đồng nghĩa với yêu thích khổ, tham muốn ngũ uẩn là đồng nghĩa với tham muốn sầu đau, bất an và sợ hãi mà người ta tham muốn ngũ uẩn mà không muốn sầu đau, là điều không bao giờ có được, là nghịch lý.
Tham muốn thân xác bệnh tật và mong cầu cho không bệnh là điều ngu xuẩn, vô minh. Vậy nên chúng ta nhàm chán thân này đi, tập dần dần đi, một ngày kia nó sẽ bỏ chúng ta ra đi, không từ giã. Cái tấm thân máu mủ này, bất tịnh, bẩn thỉu này, bất thình lình nó sẽ bỏ chúng ta ra đi không từ giã. Chúng ta không có trí tuệ để quán chiếu, tu tập, nhìn thấu suốt bản chất của nó, chúng ta sẽ bị nó lừa đảo chúng ta, nó lừa gạt chúng ta một cách ngoạn mục, nó đang lừa dối chúng ta. Thân này, tâm này là những thứ lừa dối, dối trá, xảo quyệt. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là những kẻ dối lừa, xảo trá, chúng ta bị sụp bẫy, sụp bẫy của sự dối trá, dối lừa, xảo quyệt.
Thân này mồi nhử ác ma tạo,
Mắc bẫy vào rồi khó thoát ra.
Dục ái đó là ác ma, thân này là mồi nhử, thân người khác là mồi nhử, cảnh vật chung quanh này là mồi nhử. Sập bẫy mồi nhử này làm sao thoát ra đây? Đời đời kiếp kiếp phải tìm kiếm thân, say đắm trong thân này, nắm giữ, cột dính trong thân này, đau khổ, sân si, ngã mạn trong thân này.
Thật sự thân tâm này là rừng tội, còn tâm này là nguồn ác. Nếu chúng ta không chăm chăm đọc thật kĩ thọ, tưởng, hành thì chúng ta bị lừa gạt ngoạn mục vô lượng vô biên vô thỉ kiếp, đừng nói là một hai đời, ba bốn kiếp này có là gì đâu.
Chúng ta có thấy tâm này, những suy nghĩ này, những tưởng qua mặt mình không? Nên ba tháng an cư này chính là thời điểm phải nỗ lực, tinh chuyên, …49:37 vào trong sự hành trì. Không được lơi lỏng, vì bất thình lình nó sẽ ra đi, sẽ nằm một chỗ, bất thình lình xuống núi hay hoàn tục, bất thình lình tai họa ập đến. Một khi mình chưa vào được dòng Thánh trí huệ, bất cứ gì cũng có thể xảy ra.
Tâm lừa đảo này, tâm xảo trá này, tâm đầy quỷ quyệt này, nếu mình không nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc thì mình chết với nó dài dài, chết với nó mãi mãi, chết với nó hoài hoài, với vô lượng vô biên vô số kiếp vừa qua rồi tiếp tục chết nữa hay sao? Tiếp tục bị gạt, bị dối trá, dối lừa nữa hay sao? Tiếp tục nước mắt và máu, tiếp tục luân hồi dài dài nữa hay sao?
Đây là những giáo pháp vô lượng kiếp vừa qua chúng ta chưa từng được nghe.
Hãy nhìn những đống tham, sân, si trong tâm của mình và nhìn những đống tham, sân, si đầy rẫy chung quanh mình đang di động. Hãy nhìn ra ngoài, là đầy rẫy những đống tham, sân, si, bản ngã, giết hại lẫn nhau, cướp bóc, đâm chém, tàn hại lẫn nhau, lo lắng, sợ hãi, nỗ lực để hành trì, đừng quên, rất nguy hiểm. Phải tác ý thường xuyên, luôn luôn, đừng quên, nếu quên thì mình sẽ chết, chết tức tưởi.
Mời sư cô Nhuận Tú, nãy giờ thọ, tưởng, hành vận hành như thế nào?
53:50-108:2: Sư cô, Phật tử trình pháp
Minh Thành đã có hướng dẫn về cách trị hôn trầm, quý vị nên nghe kĩ lại, có nhiều bài, có bài Đức Phật chỉ cho Ngài Mục-kiền-liên, nhưng căn bản hiện tại trong khi nghe pháp là mình ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh, mình tác ý hoặc quá sức thì mình lùi lại phía sau lạy Phật cho tỉnh ngủ rồi vào nghe tiếp. Mình nên nghe kĩ bài đối trị hôn trầm, có rất nhiều bài. Sáng nay không phải là giảng pháp mà là thiền quán, thiền quán là những người đã quen thì phải có sự chánh niệm tỉnh giác, lời thiền sẽ nhẹ, sẽ dẫn tâm mình, không phải là bài giảng thông thường nên những người không quen thì nghe thiền quán rất dễ buồn ngủ. Mình phải có sự tác ý, người nào yếu thì một là hôn trầm, hai là tâm tán loạn, dao động. Còn khi mình nghe thiền quán thì bên ngoài nói câu nào, bên trong lặp lại như vậy, giống như mình đọc thầm trong tâm, sau này sẽ quen.
Khi mình nghe vị hướng dẫn nói thì mình đọc theo câu nói đó, để mình nhắc tâm mình, khi mình có cảm thọ thì sẽ không bị những cái khác tác động, dao động, những bất thiện pháp trong tâm hoặc buồn ngủ xâm chiếm thì mình tác ý theo những lời thiền quán tức là ở ngoài nói câu gì thì bên trong lặp lại như vậy. Lặp lại mà mình làm cho sanh khởi cảm thọ, lúc đầu tập như vậy rồi từ từ sẽ quen.
Bài thiền quán hôm nay rất thâm sâu, chúng ta nghe lại nhiều hơn để phá thân kiến, làm cho mình giảm bớt chấp thủ, nắm giữ đối với thân này. Không phải mình nghe là được lìa thân liền, phải nghe mười triệu lần mới được. Hôm nay là một quả bom nguyên tử thả xuống thân tâm của mình, nếu người có tâm tu học, có sự cảm nhận thì sẽ rung chấn, chấn động, đây là Thánh trí về sắc uẩn của Đức Phật, Minh Thành diễn thành lời Tiếng Việt, đây là bài cảm xúc nhật ký tu học sau khi Minh Thành nhập thất hai tháng.
Bài trên để nhắc lại để chúng ta cùng nhau nhớ tu học và quý Phật tử, quý thầy, quý cô nhớ viết nhật ký tu học thường xuyên, đừng quên, sau này sẽ lợi ích cho mình và người rất nhiều.
Hôm nay chúng ta tác ý bốn câu diệt ngã:
“Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.”
Thích Minh Thành
Ngày 16 tháng 06 năm 2022
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng, ni và quý Phật tử.
Từng giây từng phút hãy nhìn vào tâm của mình, nhìn vào thân tâm của mình, đừng dễ vui, phóng dật, sau này mình sẽ hối hận, đừng thả lỏng các căn sau này mình sẽ hối hận. Đừng sống trong vô minh, mình đã được trao cho ngọn đèn trí tuệ mà tại sao mình cứ sống trong vô minh? Thật đáng thương và tủi nhục. Mình đã được trao cho ngọn đèn Thánh trí mà không chịu nắm giữ, sau này không còn ai dạy, không còn ai nhắc nhở mình.
Cô và con sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Chúng ta phải ưu tư, ưu tư cho đời tu của mình thật nhiều, chúng ta đừng sống trong một cảm giác dại khờ, vô tri, vô cảm, phải sống trong cảm giác lo lắng, cảm giác bất an của cuộc đời đầy biến động này, tai họa, hiểm nguy đang rình rập khắp mọi chỗ mọi nơi. Chúng ta như một đứa trẻ khờ khạo không thấy, không nghe, không biết gì. Ngày ngày cứ sống qua ngày, vất vưởng qua ngày, không có ý thức rằng lửa đang cháy trên đầu, trên áo mình, đang cháy trên mái tóc của mình.
Thật đáng thương, đáng tội nghiệp cho chúng ta. Chúng ta thật dại khờ với những khôn lanh, tiểu xảo nhỏ nhặt của kẻ phàm phu, hơn thua. Tìm mọi cách để phô trương tự ngã của mình. Chúng ta thật dại khờ, thật ngu muội, thật đáng xót thương. Từng ngày từng giờ phải nhìn vào tấm thân này, phải nhìn vào nội tâm đầy bẩn thỉu, cấu nhiễm, nó đang rì rào, ngày đêm hoạt động trong dục, ái, sân si, vô minh và bản ngã. Mình phải thấy bất an, mình phải thấy sợ hãi, lo lắng.
Thân này ung nhọt bao máu mủ, gớm ghiếc, tanh hôi, nhớp nhúa đầy.
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm, vô minh khát ái kết nên hình, thân này phân tiểu chảy tràn ra, bốc mùi khó chịu khiếp kinh thay.
Thân này là mồi nhử ác ma tạo, mắt bẫy vào rồi khó thoát ra.
Đống phân, nước tiểu, bẩn thỉu này lừa gạt thiên hạ khắp nhân sinh.
Mê say dục nhiễm đồ hôi thúi. Mê say cái thân này, ham muốn, dục nhiễm cái thân này và những thân khác.
Quán sâu thoát khỏi hố hầm phân.
Nước miếng chảy ra hôi gớm thay, cức rái mũi ghèn nhơ quá tai.
Đờm, dãi, mồ hôi, máu, ghẻ lở, lòng vòng trong đó chẳng chán chê.
Quanh quẩn trong đống máu mủ đó, bảo vệ nó, đam mê, yêu thích, say đắm, nắm giữ, chấp thủ, vỗ ngực, xưng tên với nó. Chán chê cho cái tâm u mê này.
Tinh huyết hôi dơ này thật ê chề, quần áo đậy che nơi xấu hổ, cả đời si dại sinh dục mê.
Thân xác này là đống thối tha, bệnh tật, tai nạn, khổ sợ lo.
Thân xác này bệnh tật, tai nạn, hang ổ của tất cả những nỗi lo lắng, sợ hãi, trung tâm suy tính cũng nghĩ tưởng, lo nghèo lo xấu, lo chết lo già.
Thân xác này là gốc bực phiền, phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục, phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm.
Phiền lòng, phiền phức, phiền sinh kế, phiền khổ phiền đau, phiền buồn người.
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi, phiền ốm phiền đau phiền tai ương.
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội, phiền não phiền ưu, phiền sầu bi, phiền ưu bi.
Phiền sanh phiền tử, phiền quanh quẩn, phiền khóc, phiền than trong hận si.
Bao nhiêu phiền bực bấy nhiêu sân, chồng chất lên thân vạn khổ sầu.
Nội tâm rác bẩn, tham, ái, dục, tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Nay ta ngao ngán xác thân này, một đống bầy nhầy thịt, máu tanh.
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ, mê say đắm đuối chết không rời.
Nào hay hôi thúi mầm bệnh hoạn, lây nhiễm di truyền hại lây lan.
Nhơ nhớp hôi tanh không xấu hổ, đến khi bệnh khổ hận vô vàn.
Nay ta nhàm chán xác thân này, cung phụng lo toan suốt cả đời.
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn, chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Ý nói đòi hỏi dục tham không thỏa mãn dù cho cung phụng, lo toan suốt cuộc đời. Tới cuối đời vẫn còn khát khao, thèm khát, khát ái.
Nay ta ghê sợ xác thân này, liếc mắt miệng cười trói một đời. Một ánh mắt, một nụ cười, cả một đời bị trói cột, bị hệ lụy, bị khổ đau.
Tham, sân, dục ái tuồn bi kịch, kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi. Tham muốn, nóng giận, thúc giục, yêu thương là những tuồn bi kịch của thân này diễn, của những đời sống vô minh, những đời sống trong bóng đêm, trong mù lòa. Cứ diễn vở tuồng yêu thương, ganh ghét, hận thù, hơn thua, giành giựt, kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi.
Kết thúc vở kịch này bằng nước mắt, kết thúc những vở tuồng này bằng những dòng lệ. Kết thúc của bi kịch này bằng máu, bằng bộ xương, bằng chiếc quan tài, bằng đống tro, bằng hũ cốt. Đó là chung kịch, là hạ màn những tuồng diễn của ngũ uẩn này, những tuồng kịch đầy nước mắt, máu, đầy những sự tham lam, sân hận, hơn thua, đấu đá, tranh giành, tranh đấu. Xót xa, đáng thương cho chúng ta không? Có hèn hạ, có thấp kém không? Thật sỉ nhục thay là sự sanh ra này, sỉ nhục thay là sự già nua, bệnh tật, chết chóc này. Thật sỉ nhục thay là sự tham dục, sự hơn thua, đấu đá này thật là sự sỉ nhục, hèn hạ. Thật ngu si, vô minh, dại khờ, đáng thương cho chúng ta để rồi kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi.
Chúng ta đang làm gì trên cuộc đời này? Chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta thèm khát, khao khát, khát ái cái gì? Tìm kiếm cái gì, đuổi bắt cái gì trên cuộc đời này? Những thứ vô thường, mong manh, tạm bợ, tan nát, hủy hoại, biến hoại, hoại diệt, những thứ ảo ảnh, bong bóng, những thứ khói mây, những giấc mộng. Bao nhiêu dòng nước mắt đã chảy ra, bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau đã tràn ngập thân tâm của chúng ta. Thật đáng thương cho chúng ta, thật tội nghiệp cho chúng ta! Thật đau lòng, đau xót cho chúng ta! Chúng ta đi tìm những thứ làm cho mình đau khổ, chúng ta đi tìm những cái làm cho chúng ta phải sầu bi, u não. Cứ ảo tưởng đó là vui, là sướng.
Nay ta hết tham xác thân này, ung nhọt, ung thư, ung bứu đầy.
Bệnh lạ đớn đau vô số kể, cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Nay ta hết tham xác thân này, những ung nhọt, ung bứu, ung thư, ung hạch.
Vừa rồi Minh Thành ngồi trên chuyến bay bên cạnh một bà cụ sáu mươi mấy tuổi, người đó nói “Thầy ơi con bị ung thư xương! Mỗi tuần phải đi hóa trị, đau nhức khó tả”. Người đến gặp tâm sự thì nói “Thầy ơi con bị ung thư gan!”
Bao nhiêu những chứng bệnh đầy rẫy, một năm là bao nhiêu người chết vì ung thư và có thể trong cơ thể chúng ta có những mầm móng ung thư đang sanh khởi, đang có mặt.
Bệnh lạ đớn đau vô số kể, cuối cùng nhắm mắt buông tay xuống.
Chúng ta không nhớ, quên, trừ khi chính bản thân mình có bệnh ung thư nhưng còn quên, đừng nói chi những người không có bệnh, không có bệnh ung thư nhưng có bệnh khác, sống trong lãng quên, không nhớ bệnh, không nhớ mình sẽ bệnh, đang bệnh và đã bệnh. Không nhớ rằng mình sẽ chết, mình đang chết và mình đã chết.
Nay ta từ bỏ xác thân này, từ bỏ lòng ái, lòng dục tham.
Từ bỏ lòng ái, lòng mê, lòng dục nhiễm, từ bỏ lòng sân lòng dục si.
Từ bỏ lòng chấp thủ thay người, từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt.
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời, từ bỏ lòng tương tục tiếp nối, từ bỏ lòng gắn kết kiếp sau.
Từ bỏ tâm nắm giữ, cho rằng đây là mình, là của mình, là thân mình, từ bỏ tâm ràng buộc, dính mắc vào thể xác này.
Từ bỏ tâm “Mong rằng đời sau tôi sẽ như vầy…như vầy, như vậy… như vậy!” Từ bỏ tâm tương tục, tiếp nối, để đời sau được làm người, làm trời. Từ bỏ tâm gắn kết ở kiếp sau, diệt tận, hậu hữu ở đời sau, diệt tận sanh y, chỗ nương dựa để thọ sanh, diệt tận hữu ái, yêu thích sự hiện hữu này, diệt tận, phá dỡ thân kiến, đập vỡ tự thể ái, tự ngã ái, yêu thích cái mình, cái tôi, cái của tôi, đập vỡ, phá vỡ, diệt tận, đoạn tận.
Nay ta diệt tận xác thân này,
Diệt tâm luyến ái lớp da dơ,
Diệt tâm luyến ái tóc, răng, móng
Diệt tâm luyến ái mủ, máu, đàm.
Diệt tâm luyến ái phân, nước tiểu,
Diệt tâm luyến ái ruột, phổi, gan
Diệt tâm luyến ái tim, thận, tủy
Diệt tâm luyến ái lãi, sán, dòi.
Sự hiện hữu của tấm thân này là sự hiện hữu của lo lắng, sự có mặt của đôi mắt này là sự hiện hữu của bệnh hoạn. Sự hiện hữu của gương mặt này là sự hiện hữu của tai họa, của bất an. Sự hiện hữu của lỗ mũi này là sự chứa nhóm những mầm móng, của tật bệnh, của đau nhức. Sự hiện hữu của lỗ tai này là sự hiện hữu của sân hận, của tham ái, của dục vọng. Sự hiện hữu của đời sống này là sự hiện hữu của khổ, của những thèm khát, khao khát, khát ái. Sự hiện hữu của hình hài, của đời sống này là sự hiện hữu của sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não, của bệnh tật, bất an, thống khổ, sợ hãi, sự tranh giành, tranh đấu, hơn thua.
Hãy quán chiếu sâu sắc, sự xuất hiện của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là sự xuất hiện của khổ. Sự xuất hiện của những cảm giác, những suy tưởng, nhận thức này là sự xuất hiện của tham, sân, si, bản ngã. Sự xuất hiện của buồn đau, của thống khổ là sự xuất hiện của vô thường, của tai họa, của hiểm nguy đang rình rập ở khắp mọi nơi. Hãy nhàm chán thân này, hãy có ý niệm rời xa nó, thoát ra nó.
Thoát ra khỏi cảnh khổ sầu bi
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu
Thoát ra khỏi cảnh đâm chém, giết
Thoát ra khỏi cảnh chết chóc hoài.
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh già, bệnh, khổ
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều,
Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt thân,
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưa, không thích, không muốn nữa,
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh.
Ta chỉ biết bực bội, khổ đau vì không có miếng ăn, đi tìm miếng ăn khó khăn mà ta không biết rằng vì có miệng, có bụng mới có đói, có khát. Thế Tôn từng nói:
“Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời không có thấy đói và khát.”
(Bài kinh Ví dụ tay và chân 1 – II. Phẩm Biển – Phần IV. Năm Mươi Kinh Thứ Tư – Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Ý nói: Do có chân nên mới có bước, có đi, có chạy, do có tay nên mới cầm nắm, do có thân nên mới đụng chạm. Gốc của khổ là thân, gốc của thân là vô minh và khát ái, nó hiện hữu kết thành cái thân này. Vô minh là không thấy biết về ngũ uẩn, khát ái là thèm khát, khao khát, yêu thích sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Yêu thích ngũ uẩn đồng nghĩa với yêu thích khổ, tham muốn ngũ uẩn là đồng nghĩa với tham muốn sầu đau, bất an và sợ hãi mà người ta tham muốn ngũ uẩn mà không muốn sầu đau, là điều không bao giờ có được, là nghịch lý.
Tham muốn thân xác bệnh tật và mong cầu cho không bệnh là điều ngu xuẩn, vô minh. Vậy nên chúng ta nhàm chán thân này đi, tập dần dần đi, một ngày kia nó sẽ bỏ chúng ta ra đi, không từ giã. Cái tấm thân máu mủ này, bất tịnh, bẩn thỉu này, bất thình lình nó sẽ bỏ chúng ta ra đi không từ giã. Chúng ta không có trí tuệ để quán chiếu, tu tập, nhìn thấu suốt bản chất của nó, chúng ta sẽ bị nó lừa đảo chúng ta, nó lừa gạt chúng ta một cách ngoạn mục, nó đang lừa dối chúng ta. Thân này, tâm này là những thứ lừa dối, dối trá, xảo quyệt. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là những kẻ dối lừa, xảo trá, chúng ta bị sụp bẫy, sụp bẫy của sự dối trá, dối lừa, xảo quyệt.
Thân này mồi nhử ác ma tạo,
Mắc bẫy vào rồi khó thoát ra.
Dục ái đó là ác ma, thân này là mồi nhử, thân người khác là mồi nhử, cảnh vật chung quanh này là mồi nhử. Sập bẫy mồi nhử này làm sao thoát ra đây? Đời đời kiếp kiếp phải tìm kiếm thân, say đắm trong thân này, nắm giữ, cột dính trong thân này, đau khổ, sân si, ngã mạn trong thân này.
Thật sự thân tâm này là rừng tội, còn tâm này là nguồn ác. Nếu chúng ta không chăm chăm đọc thật kĩ thọ, tưởng, hành thì chúng ta bị lừa gạt ngoạn mục vô lượng vô biên vô thỉ kiếp, đừng nói là một hai đời, ba bốn kiếp này có là gì đâu.
Chúng ta có thấy tâm này, những suy nghĩ này, những tưởng qua mặt mình không? Nên ba tháng an cư này chính là thời điểm phải nỗ lực, tinh chuyên, …49:37 vào trong sự hành trì. Không được lơi lỏng, vì bất thình lình nó sẽ ra đi, sẽ nằm một chỗ, bất thình lình xuống núi hay hoàn tục, bất thình lình tai họa ập đến. Một khi mình chưa vào được dòng Thánh trí huệ, bất cứ gì cũng có thể xảy ra.
Tâm lừa đảo này, tâm xảo trá này, tâm đầy quỷ quyệt này, nếu mình không nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc thì mình chết với nó dài dài, chết với nó mãi mãi, chết với nó hoài hoài, với vô lượng vô biên vô số kiếp vừa qua rồi tiếp tục chết nữa hay sao? Tiếp tục bị gạt, bị dối trá, dối lừa nữa hay sao? Tiếp tục nước mắt và máu, tiếp tục luân hồi dài dài nữa hay sao?
Đây là những giáo pháp vô lượng kiếp vừa qua chúng ta chưa từng được nghe.
Hãy nhìn những đống tham, sân, si trong tâm của mình và nhìn những đống tham, sân, si đầy rẫy chung quanh mình đang di động. Hãy nhìn ra ngoài, là đầy rẫy những đống tham, sân, si, bản ngã, giết hại lẫn nhau, cướp bóc, đâm chém, tàn hại lẫn nhau, lo lắng, sợ hãi, nỗ lực để hành trì, đừng quên, rất nguy hiểm. Phải tác ý thường xuyên, luôn luôn, đừng quên, nếu quên thì mình sẽ chết, chết tức tưởi.
Mời sư cô Nhuận Tú, nãy giờ thọ, tưởng, hành vận hành như thế nào?
53:50-108:2: Sư cô, Phật tử trình pháp
Minh Thành đã có hướng dẫn về cách trị hôn trầm, quý vị nên nghe kĩ lại, có nhiều bài, có bài Đức Phật chỉ cho Ngài Mục-kiền-liên, nhưng căn bản hiện tại trong khi nghe pháp là mình ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh, mình tác ý hoặc quá sức thì mình lùi lại phía sau lạy Phật cho tỉnh ngủ rồi vào nghe tiếp. Mình nên nghe kĩ bài đối trị hôn trầm, có rất nhiều bài. Sáng nay không phải là giảng pháp mà là thiền quán, thiền quán là những người đã quen thì phải có sự chánh niệm tỉnh giác, lời thiền sẽ nhẹ, sẽ dẫn tâm mình, không phải là bài giảng thông thường nên những người không quen thì nghe thiền quán rất dễ buồn ngủ. Mình phải có sự tác ý, người nào yếu thì một là hôn trầm, hai là tâm tán loạn, dao động. Còn khi mình nghe thiền quán thì bên ngoài nói câu nào, bên trong lặp lại như vậy, giống như mình đọc thầm trong tâm, sau này sẽ quen.
Khi mình nghe vị hướng dẫn nói thì mình đọc theo câu nói đó, để mình nhắc tâm mình, khi mình có cảm thọ thì sẽ không bị những cái khác tác động, dao động, những bất thiện pháp trong tâm hoặc buồn ngủ xâm chiếm thì mình tác ý theo những lời thiền quán tức là ở ngoài nói câu gì thì bên trong lặp lại như vậy. Lặp lại mà mình làm cho sanh khởi cảm thọ, lúc đầu tập như vậy rồi từ từ sẽ quen.
Bài thiền quán hôm nay rất thâm sâu, chúng ta nghe lại nhiều hơn để phá thân kiến, làm cho mình giảm bớt chấp thủ, nắm giữ đối với thân này. Không phải mình nghe là được lìa thân liền, phải nghe mười triệu lần mới được. Hôm nay là một quả bom nguyên tử thả xuống thân tâm của mình, nếu người có tâm tu học, có sự cảm nhận thì sẽ rung chấn, chấn động, đây là Thánh trí về sắc uẩn của Đức Phật, Minh Thành diễn thành lời Tiếng Việt, đây là bài cảm xúc nhật ký tu học sau khi Minh Thành nhập thất hai tháng.
Bài trên để nhắc lại để chúng ta cùng nhau nhớ tu học và quý Phật tử, quý thầy, quý cô nhớ viết nhật ký tu học thường xuyên, đừng quên, sau này sẽ lợi ích cho mình và người rất nhiều.
Hôm nay chúng ta tác ý bốn câu diệt ngã:
“Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.”