Căn Bản Trí
Tinh Hoa Nikāya
Căn Bản Trí
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tỉnh thức PAGEREF _Toc201584170 \h 1
II. Tâm là gì? PAGEREF _Toc201584171 \h 2
III. Tham sân si PAGEREF _Toc201584172 \h 4
IV. Giải phá tham – sân – si PAGEREF _Toc201584173 \h 6
I. Tỉnh thức
Về núi yên tu lòng ngậm ngùi
Xót thương tham dục kẻ hủi cùi
Chạy tìm hố than hừng nóng bức
Hơ để tìm vui bao giờ nguôi.
Về núi yên tu lòng xót thương
Nhìn toàn thế giới cảnh chiến trường
Tranh giành, tranh đấu, tranh chiến mãi
Gây ra thảm họa đây tai ương.
Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta cảm nhận hơi thở, khi hơi thở vào mình niệm thầm "an tịnh", hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu, an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Toàn thân chúng ta thả lỏng, thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu. Mắt chúng ta mở ra đừng có nhắm, mở ra phóng tầm nhìn của mình ra rộng khắp, lên đây mà nhắm mắt là uổng lắm, mở mắt ra, mở tầm nhìn rộng lớn ra, rõ biết ở phía trước mặt. Mở tầm nhìn rộng lớn ra, tâm mình rộng mở ra cùng khắp trời đất, cảm nhận sự mát dịu, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự thanh lương, sự mát dịu, sự trong lành của vùng đất này, trời đất này.
Thật là dễ chịu!
Thật là mát dịu là không gian này!
Thật là bình an là khoảnh khắc này!
Chúng ta hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình, bằng toàn bộ cơ thể của mình về sự an tịnh khi được ngồi yên giữa đại ngàn, giữa núi rừng, giữa non thiêng này. Hãy cảm nhận sự an bình, an lạc, an tịnh, an yên, an ổn trong giây phút màu nhiệm và thiêng liêng này. Chúng ta hãy thở những hơi thở thật là sâu sắc và hãy cảm nhận cơ thể của mình đang thấm nhuần những giọt sương móc, cam lộ của trời đất, không khí trong lành, linh thiêng, linh khí. Chúng ta hấp thụ, hưởng thụ giây phút màu nhiệm, giây phút bình an, giây phúc an lạc và tịnh lạc này.
Ngồi yên thật là dễ chịu, chúng ta lăng xăng lo lắng cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm, suy tư, nghĩ ngợi rất là nhiều. Giờ này chúng ta về đây chúng ta bỏ hết những thứ đó nhẹ không? Khỏe không? Hạnh phúc không? Chúng ta phải tất bật, phải lăn xăng, phải bận rộn, phải căng thẳng, phải lo lắng, phải sợ hãi rất nhiều trong cuộc sống mấy mươi năm cho đến bạc đầu, giờ đây chúng ta ngồi đây tất cả những thứ đó chúng ta bỏ dưới núi, được không? Buông xuống dưới núi được không? Nhẹ mới lên núi được, chúng ta ngồi trên non thiêng, trên núi thánh, ngồi trên cổng trời, ngồi trên mây bạc, ngồi giữa đại ngàn.
Chúng ta hãy cảm nhận giây phút bình an này, hiếm có khó gặp, hi hữu trong cuộc đời này. Giờ này không có giận ai hết, khỏe quá. Giờ này không có tham muốn gì nữa hết, nhẹ quá. Giờ này không có buồn ngủ, không có ngủ gục, tỉnh táo quá. Giờ này là giờ tỉnh nhất của cuộc đời mình mà mình không tỉnh thì uổng lắm, đây là giờ phút tỉnh thức nhất cả một kiếp người, chúng ta đừng nghĩ nhắm mắt mới là ngủ, có khi mở mắt vẫn chiêm bao, giờ này chúng ta thật sự thức tĩnh, thật sự tỉnh giác, thật sự sáng tỏ trong thân tâm mình.
II. Tâm là gì?
Ngày hôm nay con trò pháp danh Minh thành kính lễ chư tôn thiền đức nhất là thượng tọa trưởng đoàn, giáo thọ sư Thượng Thiện Hạ Chơn và đón chào tất cả quý thầy, tất cả quý nam nữ Phật tử hiền trí.
Chúng ta tu học cũng nhiều rồi, nghe pháp, học luật nhiều lắm, bây giờ con hỏi quý vị một câu đơn giản thôi, quý vị trả lời được thì có thưởng lớn. Tâm là gì? Ai trả lời đúng ngồi xuống có thưởng lớn, phải biết tâm là gì rồi sao đó mới tu tâm, ai xung phong trả lời tâm là gì?
Cô Phật tử: A-di-đà Phật, con xin bạch thầy, tâm thì không ở trong, không ở ngoài nhưng mà bất động bất biến. Với cái người lăng xăng bên ngoài nhưng mà tâm thì mình vẫn giữ bất động thì mình mới có thể tu tập được. A-di-đà Phật, con chỉ hiểu được bấy nhiêu.
Sư Phụ:
"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách".
Đức phật chứng ngộ thân tâm này gồm năm thứ, năm phần, năm nhóm gọi là ngũ uẩn. Sắc uẩn là cái thân chúng ta đây, những cái cảnh vật, tứ đại, bốn uẩn sau là thọ; tưởng; hành; thức. Bây giờ thọ là cảm giác, cảm thọ, tưởng là hình bóng trong tâm, hành là những lời nói lầm thầm, suy nghĩ trong tâm gọi là hành và thức là sự rõ biết.
Định nghĩa 1:
Thân người là Sắc
Cảm giác là Thọ
Hình bóng là Tưởng
Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
Đó là chúng ta thuộc lý thuyết rồi, bây giờ tới thực hành làm bài tập, lần này lên núi quý vị được truyền cho bí kíp của chánh pháp ngũ uẩn, đây là chìa khóa mở căn nhà nội tâm, vô lượng vô biên kiếp vừa qua quý vị chưa nhìn thấy hôm nay sẽ được thấy. Bây giờ nhắm mắt lại nhớ về mẹ của mình, tới mùa vu lan rồi nhớ về mẹ của mình, quý vị thấy có cái hình bóng của mẹ mờ mờ trong tâm, hình bóng là trong tâm là tưởng. Quý vị thấy có cảm giác dễ chịu, ấm áp, ngọt ngào, cảm giác đó là thọ, quý vị có suy nghĩ về mẹ, dù cho mẹ còn hiện tại hay mình cài hoa hồng trắng thì mình cũng có suy nghĩ về mẹ, đó là hành. Quý vị có sự rõ biết trong tâm mình đang có hình bóng về mẹ, đang có cảm giác yêu thương, ngọt ngào, mình biết đang có suy nghĩ, cảm giác, hình bóng về mẹ thì đó là thức. Đó là tâm của quý vị, đó là thọ; tưởng; hành; thức.
Bây giờ tiếp tục làm bài tập nữa, nhắm mắt lại nhớ về căn nhà mình ở, trong tâm ó hình bóng của căn nhà mình thì đó là tưởng, có cái cảm giác thân thương, dễ chịu là thọ. Bây giờ có cái suy nghĩ "nhà mình giờ không biết làm sao, ai quét dọn, lau chùi hay là mấy đứa nhỏ ở nhà có coi không", đó là hành, quý vị biết rằng trong tâm mình đang có cái hình bóng căn nhà, đang có một cái cảm giác dễ chịu, thân thương và đang có những cái suy nghĩ liên hệ đến căn nhà quý vị, đó là thức, rõ biết chính là thức. Đó là tâm của quý vị.
Bây giờ quý vị nhắm mắt lại nhớ về người mà mình yêu thương và nhớ về người làm cho mình đau khổ, người mình thương và một người mình giận, nhắm mắt lại nhớ người mình yêu thương nhất và người làm cho mình đau khổ, tức giận, buồn phiền, quý vị thấy có hình bóng hiện ra thì đó là tưởng. Có cảm giác dễ chịu hoặc là khó chịu giữa hai người đó, có cảm giác thương với giận, yêu với ghét, cảm giác đó là thọ. Có suy nghĩ về hai người, một người thương, một người giận, cái suy nghĩ đó là gì hành. Quý vị rõ biết được trong tâm cái gì đang có hình bóng như vậy, đang có cảm giác như vậy, đang có suy nghĩ như vậy, rõ biết là thức. Đó là tâm của mình, là chiếu kiến ngũ uẩn, nhìn thấy được năm uẩn.
Tâm mình là bốn nhóm đó, bốn uẩn là cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và sự rõ biết, đó là thọ; tưởng; hành; thức, còn những thứ xung quanh đây là sắc.
III. Tham sân si
Câu thứ nhất chúng ta đã vừa lý thuyết và thực hành xong rồi, bây giờ mình qua câu thứ hai rất quan trọng trong sự tu của mình, tham, sân, si ở đâu? Tất cả chúng ta tu là nhằm mục đích nhiếp phục, chế ngự và diệt tận tham, sân, si, bởi vì nó là nguyên nhân của khổ đau, mình tu là mình muốn hết khổ, bây giờ mình không biết chỗ tham, sân, si ở đâu thì làm sao mình nhiếp phục, chế ngự, làm sao mình tẩy sạch, đoạn tận được, thì làm sao mình hết khổ được nếu mình không biết nguyên nhân của khổ nằm ở đâu.
Phật tử 2: A-di-đà Phật, bạch thầy tham, sân, si ở trong cảm thọ.
Sư Phụ: Cô nói cụ thể hơn chút được không?
Phật tử 2: Cảm thọ lạc là tham, cảm thọ khổ làm mình sân, từ sân sinh ra si.
Sư Phụ: Tạm tạm thôi chứ chưa chính xác, đầy đủ hết nhưng cũng hơn trung bình. Điều này là sự chứng ngộ của Đức Phật, không phải là điều mà mình suy luận được, ở trong kinh tạng Nikāya Đức Phật trình bày cho mình biết có ba loại cảm giác, ba loại cảm thọ, một cái cảm thọ là dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ không dễ chịu không khó chịu. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập nhận diện tham, sân, si, sáng nay nghe nhà bếp nói là nấu nui, mỗi người một tu nui khói bốc nghi ngút, có rau thơm đầy đủ, nghe như vậy thì trong tâm mình có hình ảnh tô nui thì đó là tưởng, có cảm giác dễ chịu là thọ, mình có suy nghĩ ăn tô nui ấm bụng là hành, mình rõ biết trong tâm mình có hình bóng tô nui, có cảm giác dễ chịu, có suy nghĩ liên hệ mình ăn nui thì đó là thức.
Đó là nhận diện ngũ uẩn, giờ nhận diện tham, sân, si. Khi mình nghe nói có món ăn thì mình dễ chịu, Đức Phật nói trong cảm giác dễ chịu có tham tồn tại trong đó, gọi là tham tùy miên trong lạc thọ, tức là trong cảm giác lạc thọ có cái tham đi theo trong đó cho nên chỉ cần nói chút nữa có me bột, me dốt là nước bọt chảy ra. Trong cảm giác dễ chịu luôn có sự ham thích, khoan khoái, luôn luôn như vậy, đây là điều Đức Phật chứng ngộ, không một ai tự động nhìn ra được mà đây là Phật chứng ngộ điều đó. Quý vị nhìn cảnh đẹp thì khoái, muốn chụp hình, đó là lạc thọ, trong cảm giác dễ chịu có tham. Bây giờ con xin hỏi các cô, các bà hồi lúc mà mới gặp chồng, lúc đó có dễ chịu không? Có tham không? Có thích không? Có khoái không? Chính vì tham thích nên mới về chung một nhà, trong cảm giác dễ chịu có tham, có dục, cái ái, có muốn, có khoái, có thích và cái muốn, cái khoái, cái thích đó cột mình mãi, cột mình suốt đời và nhiều kiếp trong vô lượng kiếp vừa qua. Đó là Đức Phật nói trong lạc thọ có tham tùy miên, là trong cảm giác dễ chịu có một cái sự ham, thích, khoái trói cột, mình ở trong đó và mình đi ra không được.
Ví dụ mình khoái sầu riêng mà sầu riêng là ba không, không phân, không thuốc, không tưới, khui trái sầu riêng ra mùi bay khắp xóm nên khoái. Thành ra mình bị cái sự trói cột trong cái cảm giác dễ chịu, bây giờ tới cảm giác khó chịu, tự nhiên mặt mình đang tươi như hoa nở thì có người đến la mắng mình, nói mình thậm tệ, chỉ trích mình thì mình khó chịu cho nên trong cảm giác khó chịu có sân. Trong cái cảm giác khó chịu này có thể giết người, đốt nhà, có thể tan nhà nát cửa, vợ chồng phân ly, huynh đệ tương tàn, cha con không nhìn mặt nhau chỉ vì một cái cảm giác khó chịu thôi. Khi nãy cảm giác dễ chịu thì mình bị chìm đắm giống như mình lún xuống cái đầm lầy, bây giờ là cái cảm giác khó chịu thì mình bị thiêu đốt giống như mình đang gặp hỏa hoạn.
Quý vị nhớ hình ảnh này để quay về thực tập, khi cái tâm mình có ham, có thích, có khoái mà đó là ác bất thiện pháp, là xấu thì lúc đó là cái tâm mình đang lún xuống cái vũng lầy, vũng sình, đang chìm xuống cái dòng sông ái hà. Còn khi cảm thọ bực mình, khó chịu, nó bực bội, bực tức, nhiệt não, nóng bức thì lúc đó là mình đang bị lửa thiêu đốt, đốt cháy, khi đó thì cả hai cái cảm giác này làm cho mình khổ, đó là nguyên nhân của khổ. Bây giờ một cái cảm giác không dễ chịu không khó chịu, đơ đơ, ngơ ngơ, ngáo ngáo, trơ trơ, thấy bình thường, an an ổn ổn, thấy không vui không buồn thì đó là si vì mình không thấy vô thường, khổ, vô ngã, không thấy sự thật của các pháp mà mình thấy có một cái tôi, tôi đang an ổn, tôi đang bình thường, tôi đâu có vui có buồn gì đâu, mình thấy có cái tôi thì lúc đó là si.
Cho nên trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu khó có si, cái này là rất quan trọng, cảm giác đơ đơ, trơ trơ, không dễ chịu không khó chịu đó lúc đó mình mê, mình quên vô thường, mình quên cuộc đời này là khổ, mình quên rằng là không có cái tôi và của tôi, nó chỉ là tứ đại vô thường thôi, mình quên vô thường, khổ, vô ngã, mình thấy có một cái mình, một cái ta, một cái tôi đang an ổn, bữa nay mình vầy thì ngày mai mình cũng thế, tuần này mình vầy thì tuần sau mình cũng vậy, tháng này mình như thế thì tháng sau mình sẽ cũng như thế, năm này mình như vậy thì năm sau mình cũng như vậy, cái suy nghĩ đó là vô minh, là si mê, cho đến bất thình lình bệnh tới, mình không chấp nhận, khổ nó tới mình không bằng lòng, tai nạn hay là cái chết đến lúc đó mình bấn loạn, mình hụt hẫng, mình hoảng loạn vì mình cứ nghĩ nó sẽ như vậy mãi thì cái suy nghĩ vậy hoài đó là si mê, vô minh và cái đó là sống trong bóng đêm, là giống như kẻ mù lòa không thấy đường đi.
IV. Giải phá tham – sân – si
Bây giờ làm sao mà giải phá được tham, sân, si, đây là bí kíp, làm sao để mà đối trị cái ham thích cái khoái này, Đức Phật dạy hết. Ham thích, khoái về tài sản, cảnh đẹp này kia ở bên ngoài Đức Phật dạy mình phải quán vô thường, đây là quý vị thấy đẹp vậy chứ mặt trời lên nắng nóng là mọi người chạy hết, đóa hoa mình thấy đẹp, trúc xanh mơn mởn nhưng bỏ nó vài bữa là nó sẽ khô héo, tàn lụi, tất cả tài sản vật chất chỉ cần đứt hơi thôi tất cả đều là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã. Người mà mình yêu thương nhất, ôm ấp mình trong lòng nhưng chỉ cần mình tắt hơi, nằm đó mấy tiếng là họ sợ hãi, họ thấy ghê sợ, lẹ lẹ đưa đi thiêu, đi chôn, để đây nhìn thấy tối sợ không dám ngủ, chỉ cần một hơi thở chấm dứt thì tất cả đều vô tình, vô thường, vô ngã, tất cả đều không có gì hết, mọi sự quý vị gom góp, tích lũy, chất chứa, giành giật, tạo nghiệp để có được trong cái két sắt, trong những cái sổ hồng, sổ đỏ chỉ cần quý vị tắt hơi thì tất cả những cái đó không có là gì cả, chuyển sang người khác, có đốt thì đốt giấy tiền vàng mã, cũng đô la mà đô la âm phủ, không có gì hết.
Thành ra phải thường nhớ cái đó để phá cái si mê, phá cái vô minh, phá cái chấp ngã, mình nghĩ như vậy cho mình bớt tham. Cho nên chút xíu quý vị xuống với Vân Thủy Đường nhìn thấy bộ xương là nhắc mình sẽ chết, mình không có sống hoài, có vậy mình mới bớt ham, bớt muốn, bớt hơn thua, bớt nhân ngã trong cuộc đời này, suốt đời giành giật thì cuối cùng bảy chục năm giật được một đống tro tàn, một hủ tro cốt, giành giật trăm mẫu đất, ngàn mẫu đất thì cuối cùng được một nơi ngang một mét, dài hai mét, gọi là huyệt mộ. Đó là thành quả, là kết quả của sáu mươi-bảy mươi năm giành giật, hơn thua, đấu đá, tranh đấu trên cuộc đời này, mình nhớ vậy thì tự nhiên cái tâm ham, cái tâm sân của mình giảm bớt.
Cái thứ hai Đức Phật dạy mình là nhớ rằng cái sự bất tịnh của thân xác này, quán sự bất tịnh phải để mình bớt cái dục, bớt cái tham, bớt cái muốn. Còn cái sân thì Đức Phật dạy mình trải cái tâm từ, trải cái tình thương, thương mình bị khổ nhiều lắm rồi, vì cái tham, sân, si mà mình khổ, vì cái hơn thua, ta đây mà mình khổ, vì cái đúng sai, cái hay dở, cái cao thấp, cái bản ngã mà mình khổ quá nhiều rồi. Thôi giờ mình thương đi, đừng giận nữa, mỗi lần mình giận lên thì ai bị đốt trước? Mình bị đốt trước, nhiều khi người ta chưa biết nhưng mà ở đây mình khổ rồi, mình mất ăn bỏ ngủ phải thì như vậy mình có thương mình không. Lấy tay để lên tim rồi hỏi mình có thương mình không, sao mình giận hoài vậy, sao mình cứ đốt mình hoài vậy, sao mình cứ thiêu mình hoài vậy. Tại sao cứ giận chồng con, cha mẹ, anh em, bạn bè, cứ giận hoài, sân hoài, bực bội hoài, khó chịu hoài, thôi nghe đi tâm hiền ơi, nghe đi, hiền đi, dịu đi, mát dịu đi, hiền dịu đi, ngọt ngào đi, dễ chịu, dễ thương đi.
Hãy sanh khởi lên những cảm giác từ ái, hiền hòa, yêu thương đi để cho mình bớt khổ, để cho người bớt đau, để cho mọi người xung quanh trong gia đình của mình được ngọt ngào, được ấm áp, được dạt dào tình thương. Cái này là để trị tâm sân, tức là dùng tâm từ trị tâm sân, bây giờ dùng trí tuệ là phá cái tâm si khi nãy nói rồi. Như vậy là phương pháp trị tham, sân, si quý vị đã thấy rồi, đã biết tham, sân, si ở đâu rồi, chính là trong ba cảm thọ, phương pháp đối trị tham, sân, si cũng đã biết, tâm là gì cũng biết rồi thì tới đây là viên mãn. Hãy nghĩ đây là cam lồ, pháp vũ chứ không phải mưa, nghĩ như vậy để thấy sự mát mẻ, ngọt ngào.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Căn Bản Trí
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tỉnh thức PAGEREF _Toc201584170 \h 1
II. Tâm là gì? PAGEREF _Toc201584171 \h 2
III. Tham sân si PAGEREF _Toc201584172 \h 4
IV. Giải phá tham – sân – si PAGEREF _Toc201584173 \h 6
I. Tỉnh thức
Về núi yên tu lòng ngậm ngùi
Xót thương tham dục kẻ hủi cùi
Chạy tìm hố than hừng nóng bức
Hơ để tìm vui bao giờ nguôi.
Về núi yên tu lòng xót thương
Nhìn toàn thế giới cảnh chiến trường
Tranh giành, tranh đấu, tranh chiến mãi
Gây ra thảm họa đây tai ương.
Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta cảm nhận hơi thở, khi hơi thở vào mình niệm thầm "an tịnh", hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu, an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Toàn thân chúng ta thả lỏng, thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu. Mắt chúng ta mở ra đừng có nhắm, mở ra phóng tầm nhìn của mình ra rộng khắp, lên đây mà nhắm mắt là uổng lắm, mở mắt ra, mở tầm nhìn rộng lớn ra, rõ biết ở phía trước mặt. Mở tầm nhìn rộng lớn ra, tâm mình rộng mở ra cùng khắp trời đất, cảm nhận sự mát dịu, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự thanh lương, sự mát dịu, sự trong lành của vùng đất này, trời đất này.
Thật là dễ chịu!
Thật là mát dịu là không gian này!
Thật là bình an là khoảnh khắc này!
Chúng ta hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình, bằng toàn bộ cơ thể của mình về sự an tịnh khi được ngồi yên giữa đại ngàn, giữa núi rừng, giữa non thiêng này. Hãy cảm nhận sự an bình, an lạc, an tịnh, an yên, an ổn trong giây phút màu nhiệm và thiêng liêng này. Chúng ta hãy thở những hơi thở thật là sâu sắc và hãy cảm nhận cơ thể của mình đang thấm nhuần những giọt sương móc, cam lộ của trời đất, không khí trong lành, linh thiêng, linh khí. Chúng ta hấp thụ, hưởng thụ giây phút màu nhiệm, giây phút bình an, giây phúc an lạc và tịnh lạc này.
Ngồi yên thật là dễ chịu, chúng ta lăng xăng lo lắng cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm, suy tư, nghĩ ngợi rất là nhiều. Giờ này chúng ta về đây chúng ta bỏ hết những thứ đó nhẹ không? Khỏe không? Hạnh phúc không? Chúng ta phải tất bật, phải lăn xăng, phải bận rộn, phải căng thẳng, phải lo lắng, phải sợ hãi rất nhiều trong cuộc sống mấy mươi năm cho đến bạc đầu, giờ đây chúng ta ngồi đây tất cả những thứ đó chúng ta bỏ dưới núi, được không? Buông xuống dưới núi được không? Nhẹ mới lên núi được, chúng ta ngồi trên non thiêng, trên núi thánh, ngồi trên cổng trời, ngồi trên mây bạc, ngồi giữa đại ngàn.
Chúng ta hãy cảm nhận giây phút bình an này, hiếm có khó gặp, hi hữu trong cuộc đời này. Giờ này không có giận ai hết, khỏe quá. Giờ này không có tham muốn gì nữa hết, nhẹ quá. Giờ này không có buồn ngủ, không có ngủ gục, tỉnh táo quá. Giờ này là giờ tỉnh nhất của cuộc đời mình mà mình không tỉnh thì uổng lắm, đây là giờ phút tỉnh thức nhất cả một kiếp người, chúng ta đừng nghĩ nhắm mắt mới là ngủ, có khi mở mắt vẫn chiêm bao, giờ này chúng ta thật sự thức tĩnh, thật sự tỉnh giác, thật sự sáng tỏ trong thân tâm mình.
II. Tâm là gì?
Ngày hôm nay con trò pháp danh Minh thành kính lễ chư tôn thiền đức nhất là thượng tọa trưởng đoàn, giáo thọ sư Thượng Thiện Hạ Chơn và đón chào tất cả quý thầy, tất cả quý nam nữ Phật tử hiền trí.
Chúng ta tu học cũng nhiều rồi, nghe pháp, học luật nhiều lắm, bây giờ con hỏi quý vị một câu đơn giản thôi, quý vị trả lời được thì có thưởng lớn. Tâm là gì? Ai trả lời đúng ngồi xuống có thưởng lớn, phải biết tâm là gì rồi sao đó mới tu tâm, ai xung phong trả lời tâm là gì?
Cô Phật tử: A-di-đà Phật, con xin bạch thầy, tâm thì không ở trong, không ở ngoài nhưng mà bất động bất biến. Với cái người lăng xăng bên ngoài nhưng mà tâm thì mình vẫn giữ bất động thì mình mới có thể tu tập được. A-di-đà Phật, con chỉ hiểu được bấy nhiêu.
Sư Phụ:
"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách".
Đức phật chứng ngộ thân tâm này gồm năm thứ, năm phần, năm nhóm gọi là ngũ uẩn. Sắc uẩn là cái thân chúng ta đây, những cái cảnh vật, tứ đại, bốn uẩn sau là thọ; tưởng; hành; thức. Bây giờ thọ là cảm giác, cảm thọ, tưởng là hình bóng trong tâm, hành là những lời nói lầm thầm, suy nghĩ trong tâm gọi là hành và thức là sự rõ biết.
Định nghĩa 1:
Thân người là Sắc
Cảm giác là Thọ
Hình bóng là Tưởng
Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
Đó là chúng ta thuộc lý thuyết rồi, bây giờ tới thực hành làm bài tập, lần này lên núi quý vị được truyền cho bí kíp của chánh pháp ngũ uẩn, đây là chìa khóa mở căn nhà nội tâm, vô lượng vô biên kiếp vừa qua quý vị chưa nhìn thấy hôm nay sẽ được thấy. Bây giờ nhắm mắt lại nhớ về mẹ của mình, tới mùa vu lan rồi nhớ về mẹ của mình, quý vị thấy có cái hình bóng của mẹ mờ mờ trong tâm, hình bóng là trong tâm là tưởng. Quý vị thấy có cảm giác dễ chịu, ấm áp, ngọt ngào, cảm giác đó là thọ, quý vị có suy nghĩ về mẹ, dù cho mẹ còn hiện tại hay mình cài hoa hồng trắng thì mình cũng có suy nghĩ về mẹ, đó là hành. Quý vị có sự rõ biết trong tâm mình đang có hình bóng về mẹ, đang có cảm giác yêu thương, ngọt ngào, mình biết đang có suy nghĩ, cảm giác, hình bóng về mẹ thì đó là thức. Đó là tâm của quý vị, đó là thọ; tưởng; hành; thức.
Bây giờ tiếp tục làm bài tập nữa, nhắm mắt lại nhớ về căn nhà mình ở, trong tâm ó hình bóng của căn nhà mình thì đó là tưởng, có cái cảm giác thân thương, dễ chịu là thọ. Bây giờ có cái suy nghĩ "nhà mình giờ không biết làm sao, ai quét dọn, lau chùi hay là mấy đứa nhỏ ở nhà có coi không", đó là hành, quý vị biết rằng trong tâm mình đang có cái hình bóng căn nhà, đang có một cái cảm giác dễ chịu, thân thương và đang có những cái suy nghĩ liên hệ đến căn nhà quý vị, đó là thức, rõ biết chính là thức. Đó là tâm của quý vị.
Bây giờ quý vị nhắm mắt lại nhớ về người mà mình yêu thương và nhớ về người làm cho mình đau khổ, người mình thương và một người mình giận, nhắm mắt lại nhớ người mình yêu thương nhất và người làm cho mình đau khổ, tức giận, buồn phiền, quý vị thấy có hình bóng hiện ra thì đó là tưởng. Có cảm giác dễ chịu hoặc là khó chịu giữa hai người đó, có cảm giác thương với giận, yêu với ghét, cảm giác đó là thọ. Có suy nghĩ về hai người, một người thương, một người giận, cái suy nghĩ đó là gì hành. Quý vị rõ biết được trong tâm cái gì đang có hình bóng như vậy, đang có cảm giác như vậy, đang có suy nghĩ như vậy, rõ biết là thức. Đó là tâm của mình, là chiếu kiến ngũ uẩn, nhìn thấy được năm uẩn.
Tâm mình là bốn nhóm đó, bốn uẩn là cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và sự rõ biết, đó là thọ; tưởng; hành; thức, còn những thứ xung quanh đây là sắc.
III. Tham sân si
Câu thứ nhất chúng ta đã vừa lý thuyết và thực hành xong rồi, bây giờ mình qua câu thứ hai rất quan trọng trong sự tu của mình, tham, sân, si ở đâu? Tất cả chúng ta tu là nhằm mục đích nhiếp phục, chế ngự và diệt tận tham, sân, si, bởi vì nó là nguyên nhân của khổ đau, mình tu là mình muốn hết khổ, bây giờ mình không biết chỗ tham, sân, si ở đâu thì làm sao mình nhiếp phục, chế ngự, làm sao mình tẩy sạch, đoạn tận được, thì làm sao mình hết khổ được nếu mình không biết nguyên nhân của khổ nằm ở đâu.
Phật tử 2: A-di-đà Phật, bạch thầy tham, sân, si ở trong cảm thọ.
Sư Phụ: Cô nói cụ thể hơn chút được không?
Phật tử 2: Cảm thọ lạc là tham, cảm thọ khổ làm mình sân, từ sân sinh ra si.
Sư Phụ: Tạm tạm thôi chứ chưa chính xác, đầy đủ hết nhưng cũng hơn trung bình. Điều này là sự chứng ngộ của Đức Phật, không phải là điều mà mình suy luận được, ở trong kinh tạng Nikāya Đức Phật trình bày cho mình biết có ba loại cảm giác, ba loại cảm thọ, một cái cảm thọ là dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ không dễ chịu không khó chịu. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập nhận diện tham, sân, si, sáng nay nghe nhà bếp nói là nấu nui, mỗi người một tu nui khói bốc nghi ngút, có rau thơm đầy đủ, nghe như vậy thì trong tâm mình có hình ảnh tô nui thì đó là tưởng, có cảm giác dễ chịu là thọ, mình có suy nghĩ ăn tô nui ấm bụng là hành, mình rõ biết trong tâm mình có hình bóng tô nui, có cảm giác dễ chịu, có suy nghĩ liên hệ mình ăn nui thì đó là thức.
Đó là nhận diện ngũ uẩn, giờ nhận diện tham, sân, si. Khi mình nghe nói có món ăn thì mình dễ chịu, Đức Phật nói trong cảm giác dễ chịu có tham tồn tại trong đó, gọi là tham tùy miên trong lạc thọ, tức là trong cảm giác lạc thọ có cái tham đi theo trong đó cho nên chỉ cần nói chút nữa có me bột, me dốt là nước bọt chảy ra. Trong cảm giác dễ chịu luôn có sự ham thích, khoan khoái, luôn luôn như vậy, đây là điều Đức Phật chứng ngộ, không một ai tự động nhìn ra được mà đây là Phật chứng ngộ điều đó. Quý vị nhìn cảnh đẹp thì khoái, muốn chụp hình, đó là lạc thọ, trong cảm giác dễ chịu có tham. Bây giờ con xin hỏi các cô, các bà hồi lúc mà mới gặp chồng, lúc đó có dễ chịu không? Có tham không? Có thích không? Có khoái không? Chính vì tham thích nên mới về chung một nhà, trong cảm giác dễ chịu có tham, có dục, cái ái, có muốn, có khoái, có thích và cái muốn, cái khoái, cái thích đó cột mình mãi, cột mình suốt đời và nhiều kiếp trong vô lượng kiếp vừa qua. Đó là Đức Phật nói trong lạc thọ có tham tùy miên, là trong cảm giác dễ chịu có một cái sự ham, thích, khoái trói cột, mình ở trong đó và mình đi ra không được.
Ví dụ mình khoái sầu riêng mà sầu riêng là ba không, không phân, không thuốc, không tưới, khui trái sầu riêng ra mùi bay khắp xóm nên khoái. Thành ra mình bị cái sự trói cột trong cái cảm giác dễ chịu, bây giờ tới cảm giác khó chịu, tự nhiên mặt mình đang tươi như hoa nở thì có người đến la mắng mình, nói mình thậm tệ, chỉ trích mình thì mình khó chịu cho nên trong cảm giác khó chịu có sân. Trong cái cảm giác khó chịu này có thể giết người, đốt nhà, có thể tan nhà nát cửa, vợ chồng phân ly, huynh đệ tương tàn, cha con không nhìn mặt nhau chỉ vì một cái cảm giác khó chịu thôi. Khi nãy cảm giác dễ chịu thì mình bị chìm đắm giống như mình lún xuống cái đầm lầy, bây giờ là cái cảm giác khó chịu thì mình bị thiêu đốt giống như mình đang gặp hỏa hoạn.
Quý vị nhớ hình ảnh này để quay về thực tập, khi cái tâm mình có ham, có thích, có khoái mà đó là ác bất thiện pháp, là xấu thì lúc đó là cái tâm mình đang lún xuống cái vũng lầy, vũng sình, đang chìm xuống cái dòng sông ái hà. Còn khi cảm thọ bực mình, khó chịu, nó bực bội, bực tức, nhiệt não, nóng bức thì lúc đó là mình đang bị lửa thiêu đốt, đốt cháy, khi đó thì cả hai cái cảm giác này làm cho mình khổ, đó là nguyên nhân của khổ. Bây giờ một cái cảm giác không dễ chịu không khó chịu, đơ đơ, ngơ ngơ, ngáo ngáo, trơ trơ, thấy bình thường, an an ổn ổn, thấy không vui không buồn thì đó là si vì mình không thấy vô thường, khổ, vô ngã, không thấy sự thật của các pháp mà mình thấy có một cái tôi, tôi đang an ổn, tôi đang bình thường, tôi đâu có vui có buồn gì đâu, mình thấy có cái tôi thì lúc đó là si.
Cho nên trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu khó có si, cái này là rất quan trọng, cảm giác đơ đơ, trơ trơ, không dễ chịu không khó chịu đó lúc đó mình mê, mình quên vô thường, mình quên cuộc đời này là khổ, mình quên rằng là không có cái tôi và của tôi, nó chỉ là tứ đại vô thường thôi, mình quên vô thường, khổ, vô ngã, mình thấy có một cái mình, một cái ta, một cái tôi đang an ổn, bữa nay mình vầy thì ngày mai mình cũng thế, tuần này mình vầy thì tuần sau mình cũng vậy, tháng này mình như thế thì tháng sau mình sẽ cũng như thế, năm này mình như vậy thì năm sau mình cũng như vậy, cái suy nghĩ đó là vô minh, là si mê, cho đến bất thình lình bệnh tới, mình không chấp nhận, khổ nó tới mình không bằng lòng, tai nạn hay là cái chết đến lúc đó mình bấn loạn, mình hụt hẫng, mình hoảng loạn vì mình cứ nghĩ nó sẽ như vậy mãi thì cái suy nghĩ vậy hoài đó là si mê, vô minh và cái đó là sống trong bóng đêm, là giống như kẻ mù lòa không thấy đường đi.
IV. Giải phá tham – sân – si
Bây giờ làm sao mà giải phá được tham, sân, si, đây là bí kíp, làm sao để mà đối trị cái ham thích cái khoái này, Đức Phật dạy hết. Ham thích, khoái về tài sản, cảnh đẹp này kia ở bên ngoài Đức Phật dạy mình phải quán vô thường, đây là quý vị thấy đẹp vậy chứ mặt trời lên nắng nóng là mọi người chạy hết, đóa hoa mình thấy đẹp, trúc xanh mơn mởn nhưng bỏ nó vài bữa là nó sẽ khô héo, tàn lụi, tất cả tài sản vật chất chỉ cần đứt hơi thôi tất cả đều là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã. Người mà mình yêu thương nhất, ôm ấp mình trong lòng nhưng chỉ cần mình tắt hơi, nằm đó mấy tiếng là họ sợ hãi, họ thấy ghê sợ, lẹ lẹ đưa đi thiêu, đi chôn, để đây nhìn thấy tối sợ không dám ngủ, chỉ cần một hơi thở chấm dứt thì tất cả đều vô tình, vô thường, vô ngã, tất cả đều không có gì hết, mọi sự quý vị gom góp, tích lũy, chất chứa, giành giật, tạo nghiệp để có được trong cái két sắt, trong những cái sổ hồng, sổ đỏ chỉ cần quý vị tắt hơi thì tất cả những cái đó không có là gì cả, chuyển sang người khác, có đốt thì đốt giấy tiền vàng mã, cũng đô la mà đô la âm phủ, không có gì hết.
Thành ra phải thường nhớ cái đó để phá cái si mê, phá cái vô minh, phá cái chấp ngã, mình nghĩ như vậy cho mình bớt tham. Cho nên chút xíu quý vị xuống với Vân Thủy Đường nhìn thấy bộ xương là nhắc mình sẽ chết, mình không có sống hoài, có vậy mình mới bớt ham, bớt muốn, bớt hơn thua, bớt nhân ngã trong cuộc đời này, suốt đời giành giật thì cuối cùng bảy chục năm giật được một đống tro tàn, một hủ tro cốt, giành giật trăm mẫu đất, ngàn mẫu đất thì cuối cùng được một nơi ngang một mét, dài hai mét, gọi là huyệt mộ. Đó là thành quả, là kết quả của sáu mươi-bảy mươi năm giành giật, hơn thua, đấu đá, tranh đấu trên cuộc đời này, mình nhớ vậy thì tự nhiên cái tâm ham, cái tâm sân của mình giảm bớt.
Cái thứ hai Đức Phật dạy mình là nhớ rằng cái sự bất tịnh của thân xác này, quán sự bất tịnh phải để mình bớt cái dục, bớt cái tham, bớt cái muốn. Còn cái sân thì Đức Phật dạy mình trải cái tâm từ, trải cái tình thương, thương mình bị khổ nhiều lắm rồi, vì cái tham, sân, si mà mình khổ, vì cái hơn thua, ta đây mà mình khổ, vì cái đúng sai, cái hay dở, cái cao thấp, cái bản ngã mà mình khổ quá nhiều rồi. Thôi giờ mình thương đi, đừng giận nữa, mỗi lần mình giận lên thì ai bị đốt trước? Mình bị đốt trước, nhiều khi người ta chưa biết nhưng mà ở đây mình khổ rồi, mình mất ăn bỏ ngủ phải thì như vậy mình có thương mình không. Lấy tay để lên tim rồi hỏi mình có thương mình không, sao mình giận hoài vậy, sao mình cứ đốt mình hoài vậy, sao mình cứ thiêu mình hoài vậy. Tại sao cứ giận chồng con, cha mẹ, anh em, bạn bè, cứ giận hoài, sân hoài, bực bội hoài, khó chịu hoài, thôi nghe đi tâm hiền ơi, nghe đi, hiền đi, dịu đi, mát dịu đi, hiền dịu đi, ngọt ngào đi, dễ chịu, dễ thương đi.
Hãy sanh khởi lên những cảm giác từ ái, hiền hòa, yêu thương đi để cho mình bớt khổ, để cho người bớt đau, để cho mọi người xung quanh trong gia đình của mình được ngọt ngào, được ấm áp, được dạt dào tình thương. Cái này là để trị tâm sân, tức là dùng tâm từ trị tâm sân, bây giờ dùng trí tuệ là phá cái tâm si khi nãy nói rồi. Như vậy là phương pháp trị tham, sân, si quý vị đã thấy rồi, đã biết tham, sân, si ở đâu rồi, chính là trong ba cảm thọ, phương pháp đối trị tham, sân, si cũng đã biết, tâm là gì cũng biết rồi thì tới đây là viên mãn. Hãy nghĩ đây là cam lồ, pháp vũ chứ không phải mưa, nghĩ như vậy để thấy sự mát mẻ, ngọt ngào.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.