HÒA HỢP XÂY DỰNG HẠNH PHÚC
HÒA HỢP XÂY DỰNG HẠNH PHÚC
THÍCH MINH THÀNH
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u Học nói ái ngữ PAGEREF _Toc31698243 \h 1
Học làm việc lành thiện PAGEREF _Toc31698244 \h 2
Học suy nghĩ từ ái PAGEREF _Toc31698245 \h 3
Giữ giới hạnh bảo vệ hạnh phúc gia đình PAGEREF _Toc31698246 \h 4
Sự nguy hại của vị ngọt và sự vượt thoát khỏi vị ngọt PAGEREF _Toc31698247 \h 5
Cùng nhau thể nhập thánh trí PAGEREF _Toc31698248 \h 6
Tu tập tâm hiền PAGEREF _Toc31698249 \h 7
Học nói ái ngữ
Hôm nay là ngày rằm tháng mười âm lịch năm 2018, cũng là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là ngày nhớ ơn các thầy cô, trong đạo Phật ngày rằm tháng mười là ngày kỉ niệm của Tăng bảo, chúng ta tưởng nhớ về ân đức của chư Tăng. Đức Phật gọi người tu chúng ta là người hiền trí. Hiền là hiền lành, hiền dịu, hiền đức, hiền hòa, hiền tuệ. Nói theo cách bình dân dễ hiểu thì người tu là những người dễ thương, danh từ trong kinh gọi là khả ái. Quý vị tu đã hiền chưa? Sao tu mà không hiền? Minh Thành sẽ nói những điều gần gũi, thực tế nhất cho mọi người thấy.
Đức Phật dạy những nguyên tắc để mình sống đời sống hiền hòa, từ ái, dễ thương và có sự thông cảm, thấu hiểu thì thứ nhất là lời nói của mình phải luôn là lời nói từ ái, hòa nhã, điều này rất quan trọng. Mỗi khi mình nói lời nhẹ nhàng, mến thương với vợ chồng, anh em, mẹ con hay bà con cô bác mà nhất là mình là những người lớn, là bà, là mẹ, là anh, là cha mà mình nói lời hiền hòa, dễ nghe, dịu dàng, thì gia đình sẽ được an vui. Quý vị đã ứng dụng được điều này nhiều chưa? Từ khi biết đi chùa đã đỡ hơn chứ có khi hồi xưa là tung chưởng, giận lên là mình bung hết ra. Bây giờ Đức Phật dạy những nguyên tắc để làm cho gia đình được bình an, được hạnh phúc thì nguyên tắc đầu tiên là nói lời từ ái. Nói thì nghe đơn giản, học thì "Cái này con nghe giảng rồi" nhưng khi thật sự thực tập thì mình mới thấy được kết quả của nó trong gia đình, chứ nhiều khi nghe rồi hiểu biết nhưng để đó, đụng chuyện mình không dùng thì hiệu quả, lợi ích của nó là mình chưa thấy được. Cho nên người luôn nói lời từ ái, hiền lành, dễ thương thì người đó đi đến đâu, dù trong nhà hay ngoài phố đều được mọi người đón chào, đều được mọi người nhớ thương, quý mến. Mình muốn được lời nói từ ái, dễ thương mà gọi là ái ngữ hay chánh ngữ, lời nói phát xuất từ tình thương, mình thương vì mình hiểu hơn ai hết cái thân thể, cái cuộc đời này là vô thường, mình hiểu cái nghiệp quả. Nếu nghiệp lành thì đem cho mình quả vui, nghiệp dữ thì đem đến báo khổ, cho nên mình hiểu điều đó và mình sẵn sàng cảm thông, tha thứ cho những người không hiểu biết. Người đó đang nóng giận, đang bực tức, họ đang cau có, gắt gỏng, sân hận thì lúc đó mình nói thêm lời nặng nề thì có giải quyết được vấn đề không? Mọi chuyện trong nhà thường xảy ra như vậy thì mình có nói lời từ ái được không? Mình có cảm thông được không? Mình có tha thứ được không? Đây là chỗ quý vị tu hay, mở kinh ra đọc chỉ có một tiếng còn cái này là tu hoài. Miệng của Phật rất đẹp, răng của Ngài trắng như ngọc kha kiệt, môi đỏ đẹp như trái tần bà, không cần thoa son mà tự động đỏ, tươi thắm, răng không cần bọc sứ, trồng răng giả như mình, lời nói của Ngài tỏa như mùi hương của hoa sen sanh và Phật nói với ai thì những người đó đều nghe theo một cách vui vẻ. Mình lạy Phật, nhìn đôi môi, miệng của Phật thì mình phải nhớ tu tập lời nói từ hòa, hiền lành, dễ nghe. Đó là mới lạy Phật, đó mới gọi là niệm Phật, đó mới gọi là học Phật, đó mới gọi là Phật tử.
Học làm việc lành thiện
Điều thứ hai cần học là hành động của mình cần phải từ hòa, hiền lành trong mọi lúc mọi nơi, mình làm cái gì cũng phải luôn nhìn lại xem hành động, việc làm của mình có lành thiện không hay là ác, là bất thiện pháp. Trước khi làm mình phải suy nghĩ việc làm này có đem lại vui cho mình, vui cho người, vui cho cả hai không. Việc làm này ban đầu phải thiện, chặng giữa là thiện và sau này cũng thiện lành hay không? Hành động của mình phải luôn từ ái và nghĩ đến người sống chung với mình, nói thì đơn giản nhưng thực tập là cả một vấn đề. Nếu quý vị đang nấu bếp mà quý vị nghĩ mình làm bằng tình thương, bằng sự quan tâm, đem đến niềm vui cho mọi thành viên trong gia đình thì mình nấu cơm có ngon không? Mình dùng toàn đồ chất lượng, dinh dưỡng chứ mình không nghĩ là làm cho xong, mà làm bằng trái tim, làm bằng tấm lòng của một người mẹ, của một người con, của một người cha thì đó là hành động phát xuất từ từ ái, trước mặt cũng như sau lưng. Chứ không phải trước mặt khác, sau lưng khác, Đức Phật dạy rất kĩ điều này, trước mặt cũng như sau lưng thì lời nói từ ái, hành vi từ ái và ý niệm cũng từ ái.
Học suy nghĩ từ ái
Trong suy nghĩ của mình là suy nghĩ về người đó và có tình thương đối với người đó, nếu có suy nghĩ ghét bỏ, tiêu cực, xấu, suy nghĩ những cái dở của người ta thì mình phải điều chỉnh lại ngay. Tại sao người ta có nhiều cái đẹp mà mình không nhìn? Tại sao người ta có nhiều có giỏi mà mình không thấy? Người ta sơ xuất có chút ít thôi mà mình cứ nghĩ tới cái sai đó, đó là cái nghĩ đưa đến buồn, sầu, phiền muộn và khổ đau. Cho nên cái suy nghĩ từ ái, từ hòa, hiền lành, mến thương thì đó là suy nghĩ tưới tẩm cho mình có được tâm hồn mát mẻ, dào dạt nhựa sống của tình thương. Còn một cái suy nghĩ cứ nghĩ dở, nghĩ sai, nghĩ những điều tiêu cực của người khác thì đó là tâm hồn khô cằn, sỏi đá như sa mạc. Quý vị muốn cái tâm nào? Cái tâm tươi mát hay cái tâm sa mạc? Khi mình nghĩ về người khác thì mình có nghĩ mát mẻ không? Cho nên bây giờ mình phải chuyển hướng nghĩ bằng tình thương, nghĩ bằng sự mát mẻ, nhớ những cái hay, cái tốt của người ta. Khi nãy Minh Thành nói mọi người mỉm cười nhưng không ai cười nổi thì khi đó thọ, tưởng, hành, thức của mọi người ra sao? Cảm giác như thế nào? Mọi người phải luôn nhìn lại cảm giác, điều này rất quan trọng. Tại sao giờ giải lao là mình ăn, nói, cười vui vẻ? Không phải giờ tu, không phải nghe pháp là tự nhiên mặt mày tươi tắn, cơ thể thoải mái, thư giản còn tới giờ tu là vô ngồi mặt hình sự. Mọi người có biết tại sao như vậy không? Là do thân, miệng, ý của mình đã quen buông lung, đó là sợi dây của phiền não mà mình không biết, khi mình thâu nhiếp lại là khó chịu mà chỉ muốn buông thả. Nếu mình trang nghiêm, thanh tịnh, hoan hỷ là khác, còn này trang nghiêm mà mặt xụ xuống, cười không nổi. Trạng thái của buông lung gọi là thả lỏng các căn, tức là mình thâu nhiếp mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý không quen cho nên khi bị thâu nhiếp là khó chịu. Thành ra người nào ngồi yên nghe pháp từ đầu tới cuối, tụng kinh hành thiền thanh tịnh, yên lặng, nhẹ nhàng thì người đó tu khá rồi, tức là mình nhiếp phục được trạo cử, sự dao động của thân tâm. Cái thân của mình là thân trạo cử, tức là cái thân lăng xăng, bắt ngồi yên là khó chịu, hết bị ngứa, mỏi rồi nhức, nóng nực. Cái tâm trạo cử là phải suy nghĩ này kia, kêu yên tịnh là khó chịu. Khi đã nhiếp phục được trạo cử lăng xăng thì thân được an tịnh, cái tâm hoan hỷ thì lúc đó mọi người tu tập tâm từ ái, tâm hiền hay lắm.
Giữ giới hạnh bảo vệ hạnh phúc gia đình
Điều thứ năm Phật dạy phải luôn cùng với nhau thực tập giới pháp. Cái giới này bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, cho người thân, làm cho mình vui trong hiện tại và tương lai. Nếu mình phạm vào 1 trong 5 giới thì có an vui không? Ăn cắp đồ có được an vui không? Nước mình là 1 trong những nước đứng đầu thế giới về rượu bia, gây ra bao nhiêu chứng bệnh. Phật đã thấy trước những điều này 3000 năm, cho nên nếu mình giữ giới, tôn trọng, cung kính giới hạnh là bảo vệ hạnh phúc cho mình, cho người thân thương nhất của mình trong cả gia đình trong cả hiện tại và tương lai. Khi đến đạo tràng là tuân thủ những quy tắc của đạo tràng để mình có được lợi lạc, tới giờ nghe pháp là lên nghe pháp, tới giờ tụng kinh là tụng kinh, tới giờ ngồi thiền là ngồi thiền, đúng lúc thì thọ trai trong chánh niệm. Còn này tới giờ tu mà làm khác đi là không có hòa hợp, mà không hòa hợp là không có thanh tịnh, không thanh tịnh thì không trang nghiêm, không trang nghiêm thì không có an lạc, đã không an lạc thì không giải thoát. Thành ra nếu mình giữ được những thanh quy, những giới điều một cách trân trọng, cung kính, tu một cách nhiệt tâm nhiệt thành là vô cùng lợi lạc. Chẳng hạn như khi vào chùa, trừ khi có chuyện gấp phải về, thì khi thấy có pháp thoại thì quý vị phải vào nghe. Vì khi đi chùa cái quan trọng nhất là nghe pháp, dưới quê đi chùa 3-40 năm mà không nghe được thời pháp nào, vô chùa là cúng lạy hoặc công quả rồi về. Đi 3-40 năm mà không được lợi ích gì, có chăng chỉ gieo được một chút thiện lành thôi còn trí huệ của mình không mở được, trong khi đạo Phật là đạo trí huệ, có trí tuệ thì mình mới giác ngộ biết được cái nào đúng, sai, cái nào khổ, cái nào vui, cái nào là si mê thì nghe pháp thì mình mới hiểu, mình hiểu trong nhận thức thì mình mới nói ra, mới làm, mới suy nghĩ đúng. Mình nghe thì mình biết để thực tập, cho nên khi đến chùa mà thấy pháp hội là phải vào dự chứ đừng đến rồi quẹo xuống nhà bếp. Phải tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật trước rồi mới làm những việc khác, cho nên mình tham dự được là lợi ích rất lớn. Điều này cực kì quan trọng, không nghe pháp thì làm sao khai mở trí huệ? Không khai mở trí huệ thì làm sao hiểu biết? Không hiểu biết thì làm sao mình biết cái nào thiện, cái nào ác? Cái nào chánh, cái nào tà? Cái nào mê, cái nào ngộ? Mà không biết thì đương nhiên nói năng, làm việc, suy nghĩ đều bị trật. Cho nên chánh kiến mới có chánh tư duy, thấy đúng suy nghĩ đúng thì mới có chánh ngữ, mình nói đúng làm đúng mà làm siêng năng, tinh tấn, chú tâm thì có kết quả, đây chính là Bát Chánh Đạo.
Sự nguy hại của vị ngọt và sự vượt thoát khỏi vị ngọt
Quý vị phải hiểu được cái pháp ly tham, pháp lìa tham. Lìa tham vì thấy được bản chất của thân này là vô thường, là tứ đại; vì thấy được bản chất của các cảm giác, của vị trần, của hương trần là biến hoại mà mình lại đam mê, say sưa, đắm đuối cho nên sầu bi khổ ưa não tiếp diễn khốn cùng. Đức Phật dạy mình phải có chánh trí tuệ để nhìn thấy được sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, phải nhìn bằng trí huệ, muốn nhìn bằng trí huệ thì phải nghe pháp thường xuyên và phải nghiền ngẫm. Thanh trần cũng vậy, tiếng nói của bao nhiêu lời thương, bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu lời ngọt mật là chết chìm trong đó. Những lời mật ngọt đó thoảng qua là hết mà vài bữa nghe lại là những lời gay gắt, cau có, châm chích, càng ngọt bao nhiêu thì càng đắng bấy nhiêu, cho nên Đức Thế Tôn gọi là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt thoát ra. Nắm được ba loại trí huệ này mới đi đến chấm dứt khổ đau và đạt đến hạnh phúc. Vị ngọt của nó tức là những cái gì mình tiếp xúc mà nó làm cho mình khoan khoái, thích thú. Nếu chỉ đơn thuần là vị ngọt thì người ta đâu có nhàm chán, mà do có sự nguy hiểm và tác hại. Ăn nhiều quá là bệnh, uống nước ngọt là bệnh, nghe lời ngọt ngào riết cũng bệnh, cho nên phải quán sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại khi mình để cho cái tâm tham muốn trói cột vào đó. Không phải mình biết là mình thoát ra hoàn toàn nhưng ít nhất mình cũng đề phòng được 50%. Đỡ hơn không quý vị? Bớt được khổ 50% thì cũng đỡ lắm. Ngay lúc mà thích thú, hấp dẫn là "coi chừng" sự nguy hiểm và tác hại của nó, phải bình tĩnh thở vào thở ra và coi kĩ cảm giác này, coi chừng bị dụ. Tất cả đều là vô thường, là tan nát.
Này các Tỳ-kheo thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo tác thành, vô thường, bại hoại và tan nát. Chớ có đam mê, chớ có dính mắc, chớ có chấp trước rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Hãy thấy rõ được sự thật này.
Sau khi thấy rõ sự nguy hại là thoát ly, vượt ra khỏi. Không phải là mình không cho ăn, không ngủ, không mặc mà mình vẫn ăn mặc bình thường, vẫn ngủ nhưng ăn ngon biết ngon, dở biết dở, đồ tốt biết đồ tốt, đồ xấu biết đồ xấu nhưng tâm không có tham sân si trong đó. Khi không có trí huệ thì cảm giác thích thú, khoan khoái tức là tham dục khởi lên, thúc giục ăn nhiều, hay là khoái là ái, tham là muốn thêm nữa cho nên dục, tham và ái đều có. Một khi có trí huệ thì vẫn thưởng thức nhưng không có tham ái trong đó, biết mà không dính mắc, biết mà không bị ràng buộc trong đó nên không có đau khổ, nên quý vị thấy cái biết này tuyệt vời không? Cái biết này là trí huệ của bậc thánh, Đức Thế Tôn có khi ăn thức ăn của ngựa, có khi Đức Thế Tôn vào hoàng cung ăn bằng chén vàng, đũa ngọc nhưng Phật không vì cái này mà khởi sân hay tham, đây là cái biết của bậc Chánh Đẳng Giác. Bây giờ mình không phải hoàn toàn bất động nhưng ít nhất mình động ít thôi, còn khi xưa là quậy luôn. Đây là chỗ mình tu, cái si mê cũng vậy, mình thấy rõ trong cảm giác, hãy tỉnh táo, mạnh mẽ bước ra, không để cho cảm giác si mê đó nhận chìm mình, cái cảm giác lười biếng, trì trệ, uể oải, lừ đừ không muốn học, không muốn tu mà chơi thì muốn là phải trừ khử, đánh đuổi nó, làm cho mình tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh trên sự tu hành thì mình đánh tan được cái si mê, lười biếng. Cái pháp cuối cùng này là thể nhập trí huệ của bậc thánh, khi hiểu được là mình cùng chia sẻ với chồng con, với bạn đạo… Mình phải thực tập rồi mới chia sẻ, chứ mình còn sân hận thì người ta sẽ không nghe.
Cùng nhau thể nhập thánh trí
Điều cuối cùng Phật dạy là kiến hòa đồng giải, tức là cùng chia sẻ cái thấy biết. trong tạng kinh Nikāya gọi là thể nhập, mình thấu hiểu được thánh trí, là trí huệ của bậc thánh chứ không phải trí huệ bình thường. Trong những ngày mọi người đến chùa Thọ Bát được chư Tăng chia sẻ pháp thì pháp đó là trí huệ của bậc thánh, trí huệ này học 4 bằng tiến sĩ ngoài đời cũng không biết được, vì đây là trí huệ của bậc thánh, mà thánh ở đây là Đức Thế Tôn, là người duy nhất xuất hiện trên cõi đời này, không có người ngang hàng, không có người sánh bằng, chỉ duy nhất một người xuất hiện, người đó là 4 đại A-Tăng kì kiếp và một trăm ngàn đại kiếp mới có 1 vị như vậy xuất hiện trên cuộc đời này. Cho nên việc nghe pháp là cực kì quan trọng, những vị thánh Tăng thời Đức Phật gọi là đa văn thánh đệ tử. Đa văn là nghe chánh pháp nhiều, còn quý vị nghe tà pháp hay thế gian pháp trong vô lượng kiếp cũng lòng vòng không ra được, chỉ có chánh pháp mới chỉ con đường ra khỏi luân hồi. Chánh pháp là chỉ cho mình cái pháp lìa tham, ly tham là pháp tối thượng.
Này các Tỳ-kheo dù cho các pháp hữu vi hay là vô vi, trong tất cả các pháp môn này thì pháp ly tham là tối thượng, là tối cao, là tột cùng trong tất cả các pháp của Như Lai.
Vì cái tham dục làm cho mình khổ đau, mình muốn hết đau khổ mà cứ nhào vô tham thì làm sao hết? Cho nên đây là trí huệ tột cùng của tất cả trí huệ, người nào học được thánh trí này thì người đó được gọi là thầy của trời và người vì chư Thiên vẫn còn chưa ra khỏi cái tham, người nào học để thấy được trí huệ ly tham thì đó là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Thành ra ngày đi Thọ Bát là quan trọng không thể diễn tả được, hôm đó là ngày chuyển mê khai ngộ siêu phàm nhập thánh, cái pháp đó không phải dễ nghe. Bây giờ pháp thoại đầy hết nhưng chưa chắc đó là pháp ly tham, có khi dán mác như vậy nhưng trong ruột là đồ dỏm, cho nên có bảng đề chữ đề phòng giả mạo. Vì vậy nghe đúng được chánh pháp là quý vô cùng như đào trúng mỏ kim cương, bên Hawaii có dãy núi kim cương nhưng kim cương này hay kim cương được đấu giá bao nhiêu tỉ đô la cũng không bằng trí huệ kim cương này, vì trí huệ kim cương này giúp mình giảm khổ và đi đến chỗ chấm dứt tất cả khổ đau. Cho nên học trí huệ này là niềm hưởng thụ vinh dự, lợi lạc bậc nhất, cùng cực trên thế gian này, không có gì bằng cái này. Trong cuộc đời mình mà không được nghe chánh pháp này là cực kì uổng phí, thành ra quý vị phải sanh cái tâm tôn trọng, tha thiết đảnh lễ, đặt trên đầu giáo pháp của Đức Phật, vì pháp đó là thầy, là mẹ của chư Phật, sanh ra các Đức Phật.
Tu tập tâm hiền
Người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên. Mỉm cười lên, người tu là tâm mình lúc nào cũng hiền hòa, hiền đức, hiền trí, hiền tuệ. Hãy nhớ tu là phải hiền, nhớ được chữ này là quý vị hạnh phúc hơn phân nửa. Đừng bao giờ để cho sự dữ dằn chi phối, chinh phục cái tâm, cái miệng và hành động của mình. "Người tu tâm thật là hiền", mình nói câu này với cảm giác của mình chứ không phải mình đọc như trả bài, mình đang huấn luyện cảm giác, cảm thọ. Lúc nào bực lên là mình kêu cảm giác "hiền đi, dễ thương đi. Đừng có dễ ghét nha", "Không được dữ nha, dễ thương là có thưởng". Phải huấn luyện cảm giác của mình chứ không phải đi huấn luyện người ta, huấn luyện được cảm giác thì mình mới thành công. Dù cho tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng thắng được chính mình, thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất.
Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng
(Phẩm Ngàn Kinh Pháp Cú)
Thắng được chính mình là thắng cảm giác. Hằng ngày mình đều bị cảm giác chi phối, chẳng hạn đang ngồi nghe pháp mà cảm thấy nóng thì "Nực quá chịu không nổi, trong này nhiều người quá chịu không nổi đâu, ra ngoài cho thoáng", đây là tiếng nói của cảm giác. Khi mình đã biết như vậy thì "Ra ngoài để làm gì? Đến đây để tu học thì tại sao giờ nghe pháp lại đi ra ngoài? Làm biếng, buông lung hả?", "ngươi xúi giục ta mê ăn, mê chơi để đọa với ngươi hả?", "hỡi cái tên lười biếng này, ta thấy ngươi rồi, đi chỗ khác chơi, đừng hòng dụ hoặc ta nữa". Tự nhiên mình chiến đấu được với cảm giác là mình nghe pháp, là pháp hỷ sung mãn rồi cười vui lên, mình ngộ ra là sáng được cái tâm. Đó là mình đã chiến thắng được cảm giác, mà mỗi khi chiến thắng là mình cười "Vui quá, hôm nay chiến thắng được tên giặc". Đang ngồi tụng kinh hoan hỷ thì tự nhiên có một bà ngoài sau tắt quạt máy thì lúc đó ra sao? Phải nhìn vào cảm giác thấy tên sân đang chuẩn bị phựt, phựt là cháy, mà giờ này mình đang tu tập thì tại sao có cảm giác này phát sanh, tại sao tên sân si dám xuất hiện trước chánh điện, "Đi chỗ khác chơi, ta đang tu", "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên" rồi cười lên. Đó là mình chiến thắng với cảm giác bực bội, mọi người đã thấy chưa? Mọi người cứ nói "Tu hoài sao con không thấy gì hết", đó là do không để ý lại cảm giác thì mình không thấy chỗ trú ẩn của tham sân si, làm biếng cũng trong cảm giác, cái sân giận cũng trong đó. Đang ngồi nghe pháp thì dưới bếp nấu 7 món, không biết món gì bốc mùi thơm bay thoang thoảng khắp nơi, để ý mùi chừng 2-3 phút là không biết thầy giảng gì hết, thì mình phải "Mình đang nghe pháp mà tại sao lại chạy theo mùi này vậy? Mình đã ăn 60 năm chứ đâu phải mình chưa ăn đâu?". Mình đã ăn 60 năm, mình đang ăn và sẽ ăn mà cũng không thỏa mãn, cái lưỡi này không có thỏa mãn, nó ăn hết các món trên đời này cũng không thỏa mãn, bản chất của nó là tham, tên tham hương vị này mình phải biết mặt nó, chính nó lôi kéo không cho mình tu, bây giờ mình đang tu thì tại sao lại đi theo cái tham? "Đi chỗ khác chơi, chỗ bà đang tu". Mình đánh tan cái cảm giác nói lầm thầm "Lẹ lẹ xuống xem món gì có mùi thơm quá", như vậy là mình chiến thắng được tên giặc tham hương trần, nếu mình tu như vậy thì một ngày mình chiến thắng rất nhiều lần. Mỗi một ngày như vậy thì quý vị có đánh giặc không hay là nó xuất hiện rồi mình theo nó luôn? Minh Thành chỉ cho quý vị nhìn lại cảm giác mới nhiếp phục được những cái xấu ác, vì trong cảm giác có những lời nói lầm thầm, thì lời nó đó là hành uẩn, cảm giác là thọ uẩn, hình bóng của món đó hiện ra là tưởng uẩn, cái thức là biết được những cái này. Mình có tu tập trí huệ thì không đi theo thọ; tưởng; hành; thức này mà mình trú cái tâm vào trong chánh niệm tỉnh giác, ngay đó mình nhiếp phục tham sân si thì mình có trí huệ, mình giác ngộ để giải thoát khỏi năm uẩn này. Thật là tuyệt vời! Ngay chỗ đó là trí tuệ, ngay chỗ đó là giác ngộ để thấy rõ bộ mặt của phiền não, mình giải thoát tức là mình mở tâm mình ra khỏi nó, không đi theo bất thiện pháp. Một khi mình đã chạy theo cảm giác tham sân si thì mình không có tỉnh thức, không có trí huệ, không có hiểu biết thì không có cảm thông, không cảm thông thì không có thương, không có thương thì mình trở thành người không dễ thương, mà mình tu là trở thành người dễ thương chứ không phải là người thương không dễ.
Lời nói dễ thương, hành động dễ thương, suy nghĩ dễ thương là 3 điều mình cần phải thực tập. Càng tu nhiều chừng nào thì càng dễ thương chừng đó chứ không có rắc rối. Có các Phật tử từ Đà Lạt vào, từ miền Tây lên đưa Minh Thành đi giảng mấy chùa, có Phật tử tâm sự "Thầy ơi, sao má con càng tu càng cố chấp?", "hồi xưa ít tu thì dễ tính còn bây giờ để đôi dép bị xéo cũng cự, đũa muỗng cũng la, bộ đồ cũng rầy, làm gì cũng bị mắng. Sao càng tu càng chấp vậy thầy?", tu như vậy coi chừng đi lạc đường, nếu mình không khéo là "Thôi má đi tu đi, con sợ đi tu lắm", mình tu mà càng khó tính thì làm sao con mình dám tu? Tu là dễ thương, mình hiểu, mình biết, mình thấy mà mình không chấp, phải bằng tình thương mà dạy dỗ, chia sẻ, chỉ dẫn và lèo lái. Chứ không phải hồi đó mình không biết thì sao cũng được, còn giờ mình biết rồi thì bắt ai cũng phải theo cái biết mình thì cái đó là khổ. Mới sanh ra thì khổ à, ở tuổi đôi mươi mới biết yêu cũng khổ vì yêu, tới lúc 4-50 tuổi có chồng có con cũng khổ vì chồng con, tới chừng vào chùa tu thì lúc đầu còn vui, ru riết cũng khổ, tới già bệnh thì cũng khổ vì bệnh thì như vậy không giải quyết được vấn đề. Vậy thì hãy dễ thương đi! Hiểu biết mà tha thứ, hiểu biết mà bao dung, từ ái, độ lượng.
Đức Phật dạy muốn xây dựng hạnh phúc là mình phải ăn đồng chia đủ, không chỉ có các thầy phải như vậy mà trong gia đình cũng phải vậy. Ví dụ mình có 7 đứa con, có 1 đứa ở nước ngoài gửi đào về cho gia đình, mà thương 3 đứa, 4 đứa kia ghét không cho đào ăn thì lúc đó những đứa bị ghét có buồn không? Phật đã dạy Lợi Hòa Đồng Huân, mình phải ứng dụng thì gia đình mới bình an, hạnh phúc, hòa hợp. Bây giờ có 2 đứa con mà một đứa thương thật là thương, còn đứa kia thương ít, đến khi cho đồ mà 1 đứa 7, 1 đứa 3. Nó cũng nhận đồ nhưng "ba má thương không đồng đều, đứa nhiều đứa ít". Có 10 trái đào thì 7 đứa chia 7 trái, 3 trái còn lại trái nào hư thì đổi. Có cháu thì cũng chia chút đỉnh, còn nhiều cái khác mình phải hiểu rộng ra thêm. Không phải chỉ riêng phần ăn uống, vật chất. Khi mình đi chùa vào các ngày lễ, tết mà nếu như có thể thì mình rủ hết gia đình vào lạy Phật đầu năm. Con thương mẹ, mẹ cũng thương con mà mẹ muốn cho con tốt thì tất cả mọi người trong gia đình đầu năm đến chùa lạy Phật rồi muốn đi đâu thì đâu. Mỗi khi làm điều lành, điều thiện là mình thông báo ra hết "Bây giờ ở chùa in bộ kinh cho Tăng-Ni học, mẹ thông báo hết đó, đứa nào muốn làm phước thì đóng góp", chứ không phải đứa nào thương thì nói, còn không thì thôi. Mình tập như vậy để gieo duyên lành, gieo duyên công đức, gieo duyên trí huệ, điều này rất tốt lành cho gia đình mình. Ở bên Mỹ tìm cái chùa không ra, không có quý thầy chứ không phải dễ như bên đây, muốn đi là gọi xe ôm, còn ở Mỹ muốn đi chùa là xa lắm. Cho nên mình gieo duyên như vậy là quý lắm, mình gieo duyên cho con mình là mình mở cánh cửa quang minh, chỉ cho nó con đường ánh sáng, mở ra đạo lộ của phúc lạc.
Hôm nay Minh Thành chia sẻ với quý vị 6 điều để xây dựng sự đoàn kết, hòa hợp, hạnh phúc của một con người hiền trí. Quý vị thực hành được 6 điều này thì sẽ trở thành người hiền lành, trí tuệ và dễ thương. Chúc cho quý vị tu thương thật là dễ, dễ thương.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
THÍCH MINH THÀNH
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u Học nói ái ngữ PAGEREF _Toc31698243 \h 1
Học làm việc lành thiện PAGEREF _Toc31698244 \h 2
Học suy nghĩ từ ái PAGEREF _Toc31698245 \h 3
Giữ giới hạnh bảo vệ hạnh phúc gia đình PAGEREF _Toc31698246 \h 4
Sự nguy hại của vị ngọt và sự vượt thoát khỏi vị ngọt PAGEREF _Toc31698247 \h 5
Cùng nhau thể nhập thánh trí PAGEREF _Toc31698248 \h 6
Tu tập tâm hiền PAGEREF _Toc31698249 \h 7
Học nói ái ngữ
Hôm nay là ngày rằm tháng mười âm lịch năm 2018, cũng là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là ngày nhớ ơn các thầy cô, trong đạo Phật ngày rằm tháng mười là ngày kỉ niệm của Tăng bảo, chúng ta tưởng nhớ về ân đức của chư Tăng. Đức Phật gọi người tu chúng ta là người hiền trí. Hiền là hiền lành, hiền dịu, hiền đức, hiền hòa, hiền tuệ. Nói theo cách bình dân dễ hiểu thì người tu là những người dễ thương, danh từ trong kinh gọi là khả ái. Quý vị tu đã hiền chưa? Sao tu mà không hiền? Minh Thành sẽ nói những điều gần gũi, thực tế nhất cho mọi người thấy.
Đức Phật dạy những nguyên tắc để mình sống đời sống hiền hòa, từ ái, dễ thương và có sự thông cảm, thấu hiểu thì thứ nhất là lời nói của mình phải luôn là lời nói từ ái, hòa nhã, điều này rất quan trọng. Mỗi khi mình nói lời nhẹ nhàng, mến thương với vợ chồng, anh em, mẹ con hay bà con cô bác mà nhất là mình là những người lớn, là bà, là mẹ, là anh, là cha mà mình nói lời hiền hòa, dễ nghe, dịu dàng, thì gia đình sẽ được an vui. Quý vị đã ứng dụng được điều này nhiều chưa? Từ khi biết đi chùa đã đỡ hơn chứ có khi hồi xưa là tung chưởng, giận lên là mình bung hết ra. Bây giờ Đức Phật dạy những nguyên tắc để làm cho gia đình được bình an, được hạnh phúc thì nguyên tắc đầu tiên là nói lời từ ái. Nói thì nghe đơn giản, học thì "Cái này con nghe giảng rồi" nhưng khi thật sự thực tập thì mình mới thấy được kết quả của nó trong gia đình, chứ nhiều khi nghe rồi hiểu biết nhưng để đó, đụng chuyện mình không dùng thì hiệu quả, lợi ích của nó là mình chưa thấy được. Cho nên người luôn nói lời từ ái, hiền lành, dễ thương thì người đó đi đến đâu, dù trong nhà hay ngoài phố đều được mọi người đón chào, đều được mọi người nhớ thương, quý mến. Mình muốn được lời nói từ ái, dễ thương mà gọi là ái ngữ hay chánh ngữ, lời nói phát xuất từ tình thương, mình thương vì mình hiểu hơn ai hết cái thân thể, cái cuộc đời này là vô thường, mình hiểu cái nghiệp quả. Nếu nghiệp lành thì đem cho mình quả vui, nghiệp dữ thì đem đến báo khổ, cho nên mình hiểu điều đó và mình sẵn sàng cảm thông, tha thứ cho những người không hiểu biết. Người đó đang nóng giận, đang bực tức, họ đang cau có, gắt gỏng, sân hận thì lúc đó mình nói thêm lời nặng nề thì có giải quyết được vấn đề không? Mọi chuyện trong nhà thường xảy ra như vậy thì mình có nói lời từ ái được không? Mình có cảm thông được không? Mình có tha thứ được không? Đây là chỗ quý vị tu hay, mở kinh ra đọc chỉ có một tiếng còn cái này là tu hoài. Miệng của Phật rất đẹp, răng của Ngài trắng như ngọc kha kiệt, môi đỏ đẹp như trái tần bà, không cần thoa son mà tự động đỏ, tươi thắm, răng không cần bọc sứ, trồng răng giả như mình, lời nói của Ngài tỏa như mùi hương của hoa sen sanh và Phật nói với ai thì những người đó đều nghe theo một cách vui vẻ. Mình lạy Phật, nhìn đôi môi, miệng của Phật thì mình phải nhớ tu tập lời nói từ hòa, hiền lành, dễ nghe. Đó là mới lạy Phật, đó mới gọi là niệm Phật, đó mới gọi là học Phật, đó mới gọi là Phật tử.
Học làm việc lành thiện
Điều thứ hai cần học là hành động của mình cần phải từ hòa, hiền lành trong mọi lúc mọi nơi, mình làm cái gì cũng phải luôn nhìn lại xem hành động, việc làm của mình có lành thiện không hay là ác, là bất thiện pháp. Trước khi làm mình phải suy nghĩ việc làm này có đem lại vui cho mình, vui cho người, vui cho cả hai không. Việc làm này ban đầu phải thiện, chặng giữa là thiện và sau này cũng thiện lành hay không? Hành động của mình phải luôn từ ái và nghĩ đến người sống chung với mình, nói thì đơn giản nhưng thực tập là cả một vấn đề. Nếu quý vị đang nấu bếp mà quý vị nghĩ mình làm bằng tình thương, bằng sự quan tâm, đem đến niềm vui cho mọi thành viên trong gia đình thì mình nấu cơm có ngon không? Mình dùng toàn đồ chất lượng, dinh dưỡng chứ mình không nghĩ là làm cho xong, mà làm bằng trái tim, làm bằng tấm lòng của một người mẹ, của một người con, của một người cha thì đó là hành động phát xuất từ từ ái, trước mặt cũng như sau lưng. Chứ không phải trước mặt khác, sau lưng khác, Đức Phật dạy rất kĩ điều này, trước mặt cũng như sau lưng thì lời nói từ ái, hành vi từ ái và ý niệm cũng từ ái.
Học suy nghĩ từ ái
Trong suy nghĩ của mình là suy nghĩ về người đó và có tình thương đối với người đó, nếu có suy nghĩ ghét bỏ, tiêu cực, xấu, suy nghĩ những cái dở của người ta thì mình phải điều chỉnh lại ngay. Tại sao người ta có nhiều cái đẹp mà mình không nhìn? Tại sao người ta có nhiều có giỏi mà mình không thấy? Người ta sơ xuất có chút ít thôi mà mình cứ nghĩ tới cái sai đó, đó là cái nghĩ đưa đến buồn, sầu, phiền muộn và khổ đau. Cho nên cái suy nghĩ từ ái, từ hòa, hiền lành, mến thương thì đó là suy nghĩ tưới tẩm cho mình có được tâm hồn mát mẻ, dào dạt nhựa sống của tình thương. Còn một cái suy nghĩ cứ nghĩ dở, nghĩ sai, nghĩ những điều tiêu cực của người khác thì đó là tâm hồn khô cằn, sỏi đá như sa mạc. Quý vị muốn cái tâm nào? Cái tâm tươi mát hay cái tâm sa mạc? Khi mình nghĩ về người khác thì mình có nghĩ mát mẻ không? Cho nên bây giờ mình phải chuyển hướng nghĩ bằng tình thương, nghĩ bằng sự mát mẻ, nhớ những cái hay, cái tốt của người ta. Khi nãy Minh Thành nói mọi người mỉm cười nhưng không ai cười nổi thì khi đó thọ, tưởng, hành, thức của mọi người ra sao? Cảm giác như thế nào? Mọi người phải luôn nhìn lại cảm giác, điều này rất quan trọng. Tại sao giờ giải lao là mình ăn, nói, cười vui vẻ? Không phải giờ tu, không phải nghe pháp là tự nhiên mặt mày tươi tắn, cơ thể thoải mái, thư giản còn tới giờ tu là vô ngồi mặt hình sự. Mọi người có biết tại sao như vậy không? Là do thân, miệng, ý của mình đã quen buông lung, đó là sợi dây của phiền não mà mình không biết, khi mình thâu nhiếp lại là khó chịu mà chỉ muốn buông thả. Nếu mình trang nghiêm, thanh tịnh, hoan hỷ là khác, còn này trang nghiêm mà mặt xụ xuống, cười không nổi. Trạng thái của buông lung gọi là thả lỏng các căn, tức là mình thâu nhiếp mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý không quen cho nên khi bị thâu nhiếp là khó chịu. Thành ra người nào ngồi yên nghe pháp từ đầu tới cuối, tụng kinh hành thiền thanh tịnh, yên lặng, nhẹ nhàng thì người đó tu khá rồi, tức là mình nhiếp phục được trạo cử, sự dao động của thân tâm. Cái thân của mình là thân trạo cử, tức là cái thân lăng xăng, bắt ngồi yên là khó chịu, hết bị ngứa, mỏi rồi nhức, nóng nực. Cái tâm trạo cử là phải suy nghĩ này kia, kêu yên tịnh là khó chịu. Khi đã nhiếp phục được trạo cử lăng xăng thì thân được an tịnh, cái tâm hoan hỷ thì lúc đó mọi người tu tập tâm từ ái, tâm hiền hay lắm.
Giữ giới hạnh bảo vệ hạnh phúc gia đình
Điều thứ năm Phật dạy phải luôn cùng với nhau thực tập giới pháp. Cái giới này bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, cho người thân, làm cho mình vui trong hiện tại và tương lai. Nếu mình phạm vào 1 trong 5 giới thì có an vui không? Ăn cắp đồ có được an vui không? Nước mình là 1 trong những nước đứng đầu thế giới về rượu bia, gây ra bao nhiêu chứng bệnh. Phật đã thấy trước những điều này 3000 năm, cho nên nếu mình giữ giới, tôn trọng, cung kính giới hạnh là bảo vệ hạnh phúc cho mình, cho người thân thương nhất của mình trong cả gia đình trong cả hiện tại và tương lai. Khi đến đạo tràng là tuân thủ những quy tắc của đạo tràng để mình có được lợi lạc, tới giờ nghe pháp là lên nghe pháp, tới giờ tụng kinh là tụng kinh, tới giờ ngồi thiền là ngồi thiền, đúng lúc thì thọ trai trong chánh niệm. Còn này tới giờ tu mà làm khác đi là không có hòa hợp, mà không hòa hợp là không có thanh tịnh, không thanh tịnh thì không trang nghiêm, không trang nghiêm thì không có an lạc, đã không an lạc thì không giải thoát. Thành ra nếu mình giữ được những thanh quy, những giới điều một cách trân trọng, cung kính, tu một cách nhiệt tâm nhiệt thành là vô cùng lợi lạc. Chẳng hạn như khi vào chùa, trừ khi có chuyện gấp phải về, thì khi thấy có pháp thoại thì quý vị phải vào nghe. Vì khi đi chùa cái quan trọng nhất là nghe pháp, dưới quê đi chùa 3-40 năm mà không nghe được thời pháp nào, vô chùa là cúng lạy hoặc công quả rồi về. Đi 3-40 năm mà không được lợi ích gì, có chăng chỉ gieo được một chút thiện lành thôi còn trí huệ của mình không mở được, trong khi đạo Phật là đạo trí huệ, có trí tuệ thì mình mới giác ngộ biết được cái nào đúng, sai, cái nào khổ, cái nào vui, cái nào là si mê thì nghe pháp thì mình mới hiểu, mình hiểu trong nhận thức thì mình mới nói ra, mới làm, mới suy nghĩ đúng. Mình nghe thì mình biết để thực tập, cho nên khi đến chùa mà thấy pháp hội là phải vào dự chứ đừng đến rồi quẹo xuống nhà bếp. Phải tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật trước rồi mới làm những việc khác, cho nên mình tham dự được là lợi ích rất lớn. Điều này cực kì quan trọng, không nghe pháp thì làm sao khai mở trí huệ? Không khai mở trí huệ thì làm sao hiểu biết? Không hiểu biết thì làm sao mình biết cái nào thiện, cái nào ác? Cái nào chánh, cái nào tà? Cái nào mê, cái nào ngộ? Mà không biết thì đương nhiên nói năng, làm việc, suy nghĩ đều bị trật. Cho nên chánh kiến mới có chánh tư duy, thấy đúng suy nghĩ đúng thì mới có chánh ngữ, mình nói đúng làm đúng mà làm siêng năng, tinh tấn, chú tâm thì có kết quả, đây chính là Bát Chánh Đạo.
Sự nguy hại của vị ngọt và sự vượt thoát khỏi vị ngọt
Quý vị phải hiểu được cái pháp ly tham, pháp lìa tham. Lìa tham vì thấy được bản chất của thân này là vô thường, là tứ đại; vì thấy được bản chất của các cảm giác, của vị trần, của hương trần là biến hoại mà mình lại đam mê, say sưa, đắm đuối cho nên sầu bi khổ ưa não tiếp diễn khốn cùng. Đức Phật dạy mình phải có chánh trí tuệ để nhìn thấy được sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, phải nhìn bằng trí huệ, muốn nhìn bằng trí huệ thì phải nghe pháp thường xuyên và phải nghiền ngẫm. Thanh trần cũng vậy, tiếng nói của bao nhiêu lời thương, bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu lời ngọt mật là chết chìm trong đó. Những lời mật ngọt đó thoảng qua là hết mà vài bữa nghe lại là những lời gay gắt, cau có, châm chích, càng ngọt bao nhiêu thì càng đắng bấy nhiêu, cho nên Đức Thế Tôn gọi là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt thoát ra. Nắm được ba loại trí huệ này mới đi đến chấm dứt khổ đau và đạt đến hạnh phúc. Vị ngọt của nó tức là những cái gì mình tiếp xúc mà nó làm cho mình khoan khoái, thích thú. Nếu chỉ đơn thuần là vị ngọt thì người ta đâu có nhàm chán, mà do có sự nguy hiểm và tác hại. Ăn nhiều quá là bệnh, uống nước ngọt là bệnh, nghe lời ngọt ngào riết cũng bệnh, cho nên phải quán sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại khi mình để cho cái tâm tham muốn trói cột vào đó. Không phải mình biết là mình thoát ra hoàn toàn nhưng ít nhất mình cũng đề phòng được 50%. Đỡ hơn không quý vị? Bớt được khổ 50% thì cũng đỡ lắm. Ngay lúc mà thích thú, hấp dẫn là "coi chừng" sự nguy hiểm và tác hại của nó, phải bình tĩnh thở vào thở ra và coi kĩ cảm giác này, coi chừng bị dụ. Tất cả đều là vô thường, là tan nát.
Này các Tỳ-kheo thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo tác thành, vô thường, bại hoại và tan nát. Chớ có đam mê, chớ có dính mắc, chớ có chấp trước rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Hãy thấy rõ được sự thật này.
Sau khi thấy rõ sự nguy hại là thoát ly, vượt ra khỏi. Không phải là mình không cho ăn, không ngủ, không mặc mà mình vẫn ăn mặc bình thường, vẫn ngủ nhưng ăn ngon biết ngon, dở biết dở, đồ tốt biết đồ tốt, đồ xấu biết đồ xấu nhưng tâm không có tham sân si trong đó. Khi không có trí huệ thì cảm giác thích thú, khoan khoái tức là tham dục khởi lên, thúc giục ăn nhiều, hay là khoái là ái, tham là muốn thêm nữa cho nên dục, tham và ái đều có. Một khi có trí huệ thì vẫn thưởng thức nhưng không có tham ái trong đó, biết mà không dính mắc, biết mà không bị ràng buộc trong đó nên không có đau khổ, nên quý vị thấy cái biết này tuyệt vời không? Cái biết này là trí huệ của bậc thánh, Đức Thế Tôn có khi ăn thức ăn của ngựa, có khi Đức Thế Tôn vào hoàng cung ăn bằng chén vàng, đũa ngọc nhưng Phật không vì cái này mà khởi sân hay tham, đây là cái biết của bậc Chánh Đẳng Giác. Bây giờ mình không phải hoàn toàn bất động nhưng ít nhất mình động ít thôi, còn khi xưa là quậy luôn. Đây là chỗ mình tu, cái si mê cũng vậy, mình thấy rõ trong cảm giác, hãy tỉnh táo, mạnh mẽ bước ra, không để cho cảm giác si mê đó nhận chìm mình, cái cảm giác lười biếng, trì trệ, uể oải, lừ đừ không muốn học, không muốn tu mà chơi thì muốn là phải trừ khử, đánh đuổi nó, làm cho mình tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh trên sự tu hành thì mình đánh tan được cái si mê, lười biếng. Cái pháp cuối cùng này là thể nhập trí huệ của bậc thánh, khi hiểu được là mình cùng chia sẻ với chồng con, với bạn đạo… Mình phải thực tập rồi mới chia sẻ, chứ mình còn sân hận thì người ta sẽ không nghe.
Cùng nhau thể nhập thánh trí
Điều cuối cùng Phật dạy là kiến hòa đồng giải, tức là cùng chia sẻ cái thấy biết. trong tạng kinh Nikāya gọi là thể nhập, mình thấu hiểu được thánh trí, là trí huệ của bậc thánh chứ không phải trí huệ bình thường. Trong những ngày mọi người đến chùa Thọ Bát được chư Tăng chia sẻ pháp thì pháp đó là trí huệ của bậc thánh, trí huệ này học 4 bằng tiến sĩ ngoài đời cũng không biết được, vì đây là trí huệ của bậc thánh, mà thánh ở đây là Đức Thế Tôn, là người duy nhất xuất hiện trên cõi đời này, không có người ngang hàng, không có người sánh bằng, chỉ duy nhất một người xuất hiện, người đó là 4 đại A-Tăng kì kiếp và một trăm ngàn đại kiếp mới có 1 vị như vậy xuất hiện trên cuộc đời này. Cho nên việc nghe pháp là cực kì quan trọng, những vị thánh Tăng thời Đức Phật gọi là đa văn thánh đệ tử. Đa văn là nghe chánh pháp nhiều, còn quý vị nghe tà pháp hay thế gian pháp trong vô lượng kiếp cũng lòng vòng không ra được, chỉ có chánh pháp mới chỉ con đường ra khỏi luân hồi. Chánh pháp là chỉ cho mình cái pháp lìa tham, ly tham là pháp tối thượng.
Này các Tỳ-kheo dù cho các pháp hữu vi hay là vô vi, trong tất cả các pháp môn này thì pháp ly tham là tối thượng, là tối cao, là tột cùng trong tất cả các pháp của Như Lai.
Vì cái tham dục làm cho mình khổ đau, mình muốn hết đau khổ mà cứ nhào vô tham thì làm sao hết? Cho nên đây là trí huệ tột cùng của tất cả trí huệ, người nào học được thánh trí này thì người đó được gọi là thầy của trời và người vì chư Thiên vẫn còn chưa ra khỏi cái tham, người nào học để thấy được trí huệ ly tham thì đó là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Thành ra ngày đi Thọ Bát là quan trọng không thể diễn tả được, hôm đó là ngày chuyển mê khai ngộ siêu phàm nhập thánh, cái pháp đó không phải dễ nghe. Bây giờ pháp thoại đầy hết nhưng chưa chắc đó là pháp ly tham, có khi dán mác như vậy nhưng trong ruột là đồ dỏm, cho nên có bảng đề chữ đề phòng giả mạo. Vì vậy nghe đúng được chánh pháp là quý vô cùng như đào trúng mỏ kim cương, bên Hawaii có dãy núi kim cương nhưng kim cương này hay kim cương được đấu giá bao nhiêu tỉ đô la cũng không bằng trí huệ kim cương này, vì trí huệ kim cương này giúp mình giảm khổ và đi đến chỗ chấm dứt tất cả khổ đau. Cho nên học trí huệ này là niềm hưởng thụ vinh dự, lợi lạc bậc nhất, cùng cực trên thế gian này, không có gì bằng cái này. Trong cuộc đời mình mà không được nghe chánh pháp này là cực kì uổng phí, thành ra quý vị phải sanh cái tâm tôn trọng, tha thiết đảnh lễ, đặt trên đầu giáo pháp của Đức Phật, vì pháp đó là thầy, là mẹ của chư Phật, sanh ra các Đức Phật.
Tu tập tâm hiền
Người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên. Mỉm cười lên, người tu là tâm mình lúc nào cũng hiền hòa, hiền đức, hiền trí, hiền tuệ. Hãy nhớ tu là phải hiền, nhớ được chữ này là quý vị hạnh phúc hơn phân nửa. Đừng bao giờ để cho sự dữ dằn chi phối, chinh phục cái tâm, cái miệng và hành động của mình. "Người tu tâm thật là hiền", mình nói câu này với cảm giác của mình chứ không phải mình đọc như trả bài, mình đang huấn luyện cảm giác, cảm thọ. Lúc nào bực lên là mình kêu cảm giác "hiền đi, dễ thương đi. Đừng có dễ ghét nha", "Không được dữ nha, dễ thương là có thưởng". Phải huấn luyện cảm giác của mình chứ không phải đi huấn luyện người ta, huấn luyện được cảm giác thì mình mới thành công. Dù cho tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng thắng được chính mình, thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất.
Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng
(Phẩm Ngàn Kinh Pháp Cú)
Thắng được chính mình là thắng cảm giác. Hằng ngày mình đều bị cảm giác chi phối, chẳng hạn đang ngồi nghe pháp mà cảm thấy nóng thì "Nực quá chịu không nổi, trong này nhiều người quá chịu không nổi đâu, ra ngoài cho thoáng", đây là tiếng nói của cảm giác. Khi mình đã biết như vậy thì "Ra ngoài để làm gì? Đến đây để tu học thì tại sao giờ nghe pháp lại đi ra ngoài? Làm biếng, buông lung hả?", "ngươi xúi giục ta mê ăn, mê chơi để đọa với ngươi hả?", "hỡi cái tên lười biếng này, ta thấy ngươi rồi, đi chỗ khác chơi, đừng hòng dụ hoặc ta nữa". Tự nhiên mình chiến đấu được với cảm giác là mình nghe pháp, là pháp hỷ sung mãn rồi cười vui lên, mình ngộ ra là sáng được cái tâm. Đó là mình đã chiến thắng được cảm giác, mà mỗi khi chiến thắng là mình cười "Vui quá, hôm nay chiến thắng được tên giặc". Đang ngồi tụng kinh hoan hỷ thì tự nhiên có một bà ngoài sau tắt quạt máy thì lúc đó ra sao? Phải nhìn vào cảm giác thấy tên sân đang chuẩn bị phựt, phựt là cháy, mà giờ này mình đang tu tập thì tại sao có cảm giác này phát sanh, tại sao tên sân si dám xuất hiện trước chánh điện, "Đi chỗ khác chơi, ta đang tu", "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên" rồi cười lên. Đó là mình chiến thắng với cảm giác bực bội, mọi người đã thấy chưa? Mọi người cứ nói "Tu hoài sao con không thấy gì hết", đó là do không để ý lại cảm giác thì mình không thấy chỗ trú ẩn của tham sân si, làm biếng cũng trong cảm giác, cái sân giận cũng trong đó. Đang ngồi nghe pháp thì dưới bếp nấu 7 món, không biết món gì bốc mùi thơm bay thoang thoảng khắp nơi, để ý mùi chừng 2-3 phút là không biết thầy giảng gì hết, thì mình phải "Mình đang nghe pháp mà tại sao lại chạy theo mùi này vậy? Mình đã ăn 60 năm chứ đâu phải mình chưa ăn đâu?". Mình đã ăn 60 năm, mình đang ăn và sẽ ăn mà cũng không thỏa mãn, cái lưỡi này không có thỏa mãn, nó ăn hết các món trên đời này cũng không thỏa mãn, bản chất của nó là tham, tên tham hương vị này mình phải biết mặt nó, chính nó lôi kéo không cho mình tu, bây giờ mình đang tu thì tại sao lại đi theo cái tham? "Đi chỗ khác chơi, chỗ bà đang tu". Mình đánh tan cái cảm giác nói lầm thầm "Lẹ lẹ xuống xem món gì có mùi thơm quá", như vậy là mình chiến thắng được tên giặc tham hương trần, nếu mình tu như vậy thì một ngày mình chiến thắng rất nhiều lần. Mỗi một ngày như vậy thì quý vị có đánh giặc không hay là nó xuất hiện rồi mình theo nó luôn? Minh Thành chỉ cho quý vị nhìn lại cảm giác mới nhiếp phục được những cái xấu ác, vì trong cảm giác có những lời nói lầm thầm, thì lời nó đó là hành uẩn, cảm giác là thọ uẩn, hình bóng của món đó hiện ra là tưởng uẩn, cái thức là biết được những cái này. Mình có tu tập trí huệ thì không đi theo thọ; tưởng; hành; thức này mà mình trú cái tâm vào trong chánh niệm tỉnh giác, ngay đó mình nhiếp phục tham sân si thì mình có trí huệ, mình giác ngộ để giải thoát khỏi năm uẩn này. Thật là tuyệt vời! Ngay chỗ đó là trí tuệ, ngay chỗ đó là giác ngộ để thấy rõ bộ mặt của phiền não, mình giải thoát tức là mình mở tâm mình ra khỏi nó, không đi theo bất thiện pháp. Một khi mình đã chạy theo cảm giác tham sân si thì mình không có tỉnh thức, không có trí huệ, không có hiểu biết thì không có cảm thông, không cảm thông thì không có thương, không có thương thì mình trở thành người không dễ thương, mà mình tu là trở thành người dễ thương chứ không phải là người thương không dễ.
Lời nói dễ thương, hành động dễ thương, suy nghĩ dễ thương là 3 điều mình cần phải thực tập. Càng tu nhiều chừng nào thì càng dễ thương chừng đó chứ không có rắc rối. Có các Phật tử từ Đà Lạt vào, từ miền Tây lên đưa Minh Thành đi giảng mấy chùa, có Phật tử tâm sự "Thầy ơi, sao má con càng tu càng cố chấp?", "hồi xưa ít tu thì dễ tính còn bây giờ để đôi dép bị xéo cũng cự, đũa muỗng cũng la, bộ đồ cũng rầy, làm gì cũng bị mắng. Sao càng tu càng chấp vậy thầy?", tu như vậy coi chừng đi lạc đường, nếu mình không khéo là "Thôi má đi tu đi, con sợ đi tu lắm", mình tu mà càng khó tính thì làm sao con mình dám tu? Tu là dễ thương, mình hiểu, mình biết, mình thấy mà mình không chấp, phải bằng tình thương mà dạy dỗ, chia sẻ, chỉ dẫn và lèo lái. Chứ không phải hồi đó mình không biết thì sao cũng được, còn giờ mình biết rồi thì bắt ai cũng phải theo cái biết mình thì cái đó là khổ. Mới sanh ra thì khổ à, ở tuổi đôi mươi mới biết yêu cũng khổ vì yêu, tới lúc 4-50 tuổi có chồng có con cũng khổ vì chồng con, tới chừng vào chùa tu thì lúc đầu còn vui, ru riết cũng khổ, tới già bệnh thì cũng khổ vì bệnh thì như vậy không giải quyết được vấn đề. Vậy thì hãy dễ thương đi! Hiểu biết mà tha thứ, hiểu biết mà bao dung, từ ái, độ lượng.
Đức Phật dạy muốn xây dựng hạnh phúc là mình phải ăn đồng chia đủ, không chỉ có các thầy phải như vậy mà trong gia đình cũng phải vậy. Ví dụ mình có 7 đứa con, có 1 đứa ở nước ngoài gửi đào về cho gia đình, mà thương 3 đứa, 4 đứa kia ghét không cho đào ăn thì lúc đó những đứa bị ghét có buồn không? Phật đã dạy Lợi Hòa Đồng Huân, mình phải ứng dụng thì gia đình mới bình an, hạnh phúc, hòa hợp. Bây giờ có 2 đứa con mà một đứa thương thật là thương, còn đứa kia thương ít, đến khi cho đồ mà 1 đứa 7, 1 đứa 3. Nó cũng nhận đồ nhưng "ba má thương không đồng đều, đứa nhiều đứa ít". Có 10 trái đào thì 7 đứa chia 7 trái, 3 trái còn lại trái nào hư thì đổi. Có cháu thì cũng chia chút đỉnh, còn nhiều cái khác mình phải hiểu rộng ra thêm. Không phải chỉ riêng phần ăn uống, vật chất. Khi mình đi chùa vào các ngày lễ, tết mà nếu như có thể thì mình rủ hết gia đình vào lạy Phật đầu năm. Con thương mẹ, mẹ cũng thương con mà mẹ muốn cho con tốt thì tất cả mọi người trong gia đình đầu năm đến chùa lạy Phật rồi muốn đi đâu thì đâu. Mỗi khi làm điều lành, điều thiện là mình thông báo ra hết "Bây giờ ở chùa in bộ kinh cho Tăng-Ni học, mẹ thông báo hết đó, đứa nào muốn làm phước thì đóng góp", chứ không phải đứa nào thương thì nói, còn không thì thôi. Mình tập như vậy để gieo duyên lành, gieo duyên công đức, gieo duyên trí huệ, điều này rất tốt lành cho gia đình mình. Ở bên Mỹ tìm cái chùa không ra, không có quý thầy chứ không phải dễ như bên đây, muốn đi là gọi xe ôm, còn ở Mỹ muốn đi chùa là xa lắm. Cho nên mình gieo duyên như vậy là quý lắm, mình gieo duyên cho con mình là mình mở cánh cửa quang minh, chỉ cho nó con đường ánh sáng, mở ra đạo lộ của phúc lạc.
Hôm nay Minh Thành chia sẻ với quý vị 6 điều để xây dựng sự đoàn kết, hòa hợp, hạnh phúc của một con người hiền trí. Quý vị thực hành được 6 điều này thì sẽ trở thành người hiền lành, trí tuệ và dễ thương. Chúc cho quý vị tu thương thật là dễ, dễ thương.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.