Pháp Đàm - Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia 2
Pháp Đàm Nikāya
Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia? 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dẫn nhập PAGEREF _Toc192782461 \h 1
II. Vì sao tôi đi xuất gia? PAGEREF _Toc192782462 \h 1
Ni sư PAGEREF _Toc192782463 \h 1
Sư cô Hương Nhân PAGEREF _Toc192782464 \h 8
Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc192782465 \h 15
Sư cô Ấn Hoa PAGEREF _Toc192782466 \h 21
I. Dẫn nhập
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, tối nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đạo tràng chúng ta sẽ có một buổi tiếp theo để chia sẻ chủ đề "Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia". Sáng nay đã có quý thầy, quý sư cô chia sẻ, tối nay chúng ta lại tiếp tục lắng nghe tại vì mỗi quý thầy, quý sư cô, mỗi vị đều có một cái ý chí, một cái sự thấu hiểu cũng như cái hoài bão, cái chí hướng của các ngài đều khác nhau, do đó chúng ta được nghe những lời chia sẻ từ chư tôn đức như vậy, chúng ta thấy có hạnh phúc không ạ?
Để mình lắng nghe, mình học hỏi, để cho những vị nào có cái hướng sau này hướng đến cái sự lìa bỏ gia đình để đi xuất gia, để làm cái động lực, làm cái sức mạnh để tiếp sức cho mình, để cho mình vững vàng mạnh mẽ bước trên con đường cũng như ý chí, nguyện vọng của mình mong muốn, để được có cái thân tướng của một người xuất gia, để mình tu học càng ngày càng nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Bước vào buổi chia sẻ thì con cung thỉnh Ni sư đã niên cao, tuổi hạ lớn, có đầy kinh nghiệm chia sẻ lại cho quý thầy, quý sư cô cũng như là các giới tử, quý Phật tử.
II. Vì sao tôi đi xuất gia?
Ni sư
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, tối nay được sự cho phép của sư phụ cho câu noi lên vì sao con đi tu. Con đi tu lúc con học lớp 5 lớp 6 gì đó, bữa đó mẹ con mới cho con tiền ăn sáng để đi học thì lúc đó con đạp xe đạp đi học, con thấy một ông sư mặc áo đỏ đi khất thực ngoài đường, con dừng xe lại mở cặp ra lấy tiền cúng vào trong bình bát của sư rồi con đi về. Sau buổi đó tự nhiên trong lòng câu con cứ thôi thúc muốn đi tu, trong khi đó nhà con không ai biết cái chùa mà bản thân con cũng không biết tới chùa.
Từ đó con mới bắt đầu đi tu, nhưng câu chuyện con muốn kể ra đây là từ trong chùa ra tới cổng, khi con còn nhỏ, con xin ba mẹ con cho đi tu nhưng ba mẹ không cho, bữa đó con đạp xe đạp đi mà sao muốn đi tu quá cho nên con đạp xe từ Đà Nẵng vô tới Quảng Ngãi, con thấy chùa là con vô con xin nhưng họ đều nói một câu là có cha mẹ gửi họ mới nhận, còn có chùa thì nói học xong lớp mười hai người ta mới nhận, con thích đi tu mà gia đình lại không cho đi nữa thì con cứ đạp xe đi vô rất là nhiều chùa nhưng mà không có chùa nào nhận hết. Khi con đạp tới Quảng Ngãi, con vô cái chùa của sư phụ con để xin thì sư phụ cũng nói như vậy, thật sự ra thời đó kinh tế cũng khó khăn, sư nói à kêu cha mẹ vô rồi sư mới nhận. Bây giờ lỡ rồi, về thì sợ cha mẹ không cho rồi bắt ở lại nên không dám về, vậy là con ở lại cổng chùa, ngủ ngoài hiên chùa. Hằng ngày con vô phụ công quả, lặt rau, quét sân thì chùa cho cơm ăn qua ngày, con ở được một tuần lễ thì sư mới gọi con vào nói là sư nhận con vô nhưng với điều kiện là con về kêu ba mẹ vào gửi gắm thì sư mới nhận.
Lúc đó con vừa mừng vừa lo, con mừng vì sư nhận rồi nhưng lo là ba mẹ chắc chắn không cho nên con không về, con phạm tội nói dối là con hứa với sư là con sẽ về nhưng trên đường đi về thì con gặp hai người đó đi lỡ đường. Họ hỏi con trong chùa này có cho hỏi lại không, con nói với họ là bây giờ con trốn gia đình đi tu, sư bà kêu con phải về mời gia đình vào mới nhận, con nói hai người đó thôi làm cha làm mẹ con đi để vào gửi con. Sau đó họ đồng ý rồi dẫn con vô gửi, họ gửi xong thì họ về, con ở đó được vài tuần tự nhiên bạn con đi kiếm, bữa đó thì con lại đi chợ không có ở nhà, họ vô gặp sư nói là ở nhà ba mẹ con đi kiếm thì sư nói là "không, ba mẹ nó dẫn vô gửi". Thế là mọi việc vỡ lở ra, hậu quả của việc nói dối con phải chịu, sư bà nói tu mà nói dối thế là sư bà đem quần áo con quăng ra đường, không nhận nữa, không cho tu nữa.
Vậy là con lại tiếp tục ở ngoài hiên chùa, không cho vô chùa, đến tối chúng lên chùa tụng kinh thì con vào sám hối. Con quỳ từ bảyh tối đến 11h đêm, sư đuổi xuống nói con là nói dối, sáng thì quỳ từ bah sáng đến bảyh sáng, giờ đó là sư đi ăn cơm, đuổi xuống mà con cứ quỳ vậy được một tuần lễ thì sư chấp nhận cho con ôm gối vô. Đó là chuyện nói dối của con mà cái hậu quả con phải gánh như vậy, tới khi con vô chùa thấy mấy cô sư đệ được học được hành còn con bị phạt cho nên con không được học như mấy cô đó, sư mỗi lần phạt là lạy mười bộ Lương Hoàng Sám, con lạy một năm chưa hết, hết mười bộ này đến mười bộ khác, con cứ lạy hoài như vậy, con không có thời gian học.
Hồi nhỏ con học bài ngọn đèn đom đóm thì con thấy ông đó sau này thành tài, bắt đầu tối con chờ người ta ngủ hết thì con lại phạm tội ăn cắp. Tối đến con lên chùa ăn cắp ba cây nhang xuống đốt lên, trùm mền lại học suốt đêm, học ba tháng như vậy thì con thuộc hai thời công phu với bốn cuốn luật. Đêm nào cũng thức như vậy để học, sau đó năm con học 1hai thì có cô xin vô chùa ở nhưng không nghe lời sư nên bị đuổi đi, sư nói con chở cô này đi ra bến xe cho cô về Sài Gòn thì con dạ con vâng lời. Con chở cô ra bến xe thì cô đó mới nói con có biết cái chùa nào ở Quảng Ngãi này không, xin cho cô ở đi, giờ cô không muốn về Sài Gòn, con biết cái chùa đó nên con chở cô lên đó xin thì người ta cho ở.
Sau đó có người Phật tử báo với sư con là cô đó ở trên cái chùa đó, thế là kết quả con phải ôm gối đi theo cô đó, nhưng mà con không được ôm gối đi theo cô nữa bởi vì lúc đó sư con là loan tin hết cả thành phố Quảng Ngãi luôn, không có chùa nào dám chứa con hết. Đêm đó con ra cổng chùa khóc, xin sư cho ở lại nhưng sư không cho ở nữa, bằng mọi giá phải đi, lúc đó 1haih đêm trăng mập mờ thì con ngó lên bầu trời thấy cánh nhạn bay qua, con nói bây giờ mọi người đang yên giấc ngủ mà con nhạn này bay qua thì nó cũng chung số phận như mình. Nhưng con nhạn bé nhỏ như vậy lại có lực rất lớn, nó có ý chí kiên cường, tại sao con người mình to vầy lại yếu đuối hơn nó. Thế là con có động lực, sáng ra con cũng ôm gối lên đường nhưng đi đâu, chắc chắn không có chùa nào nhận con, bỗng nhiên con đi như vậy thì con thấy bụi tre có miếu hoang nhưng kẹt cái là con đang học 1hai, còn sáu tháng nữa là con thi tốt nghiệp.
Con vào miếu ở và khấn rằng nếu con không có duyên tu nữa thì cho con chết, chứ nhất định con không có về đời. Con ở trong đó thì có bà cụ ở đi ngang hỏi con ở chùa nào mà tại sao ở đây, con ở trên cái chùa kia mà giờ sư con không cho con ở nữa, bây giờ con ở tạm đây vì con đang học 1hai, mà ở đó không có điện nước, không có gì, chỉ trống trơn vậy đó, mỗi bữa bà cho cháu đem cho con một chén cơm với lại một hũ muối tiêu. Ngày nào con cũng ăn vậy, con ăn sáu tháng như vậy, tự nhiên con vừa thi xong tốt nghiệp là con phát sốt, vừa ói vừa mửa, xung quanh đó lại không có nhà dân, con nghĩ hứa của mình là chắc là tới rồi đó. Lúc đó con bò từ ở trong miếu bò ra ngoài đường, con đi không nổi nữa nên bò ra ngoài đường, khi đó mấy người đi đường thấy con nên hỏi, họ đưa con vô bệnh viện cấp cứu.
Khi con cấp cứu xong là con ở đó trị bệnh thì mấy người đó họ cho tiền con trả tiền viện phí. Sau đó con về thì lúc đó con thi tốt nghiệp xong rồi, cái hướng con là bây giờ đi vô Sài Gòn xin chùa ở mà giờ thì con không có tiền, bây giờ cứ đi đại đi thì con ra đón xe đi từ Quảng Ngãi vô tới Nha Trang ngay chỗ ngã ba Thành. Lúc đó họ đòi tiền thì con nói không có tiền, con xin xe cho đi nhưng họ không chịu nên đuổi xuống, con vừa đói vừa mệt, con nằm ngoài đường ngủ luôn tới sáng dậy thì con đón xe đi tiếp. Đi vô tới Phan Thiết, vô tới cầu Sở Muối thì mấy người xe ôm hỏi con đi vô trường Phật Học, con nghe có trường Phật học thì mừng quá nhưng mà không có tiền thì họ nói chở giùm vô trong đó.
Con vô trường đó mừng quá trời, con vô xin thầy hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng nói phải có thầy tổ gửi mới nhận. Đó là nỗi đắng lòng trong con, vừa ngậm ngùi vừa xót xa, bây giờ mấy giờ sư mình đã đuổi mình đi rồi bây giờ thầy thì thầy tổ đâu mà vô gửi mình. Con thưa thiệt với thầy là "thầy ơi, sư con đuổi con đi rồi, con không có thầy tổ nữa. Bây giờ con muốn học quá thầy cho con học đi", thầy không chịu, thầy không nhận như vậy thì con cũng ở lại trường đó nhưng mà mấy vị biết con ở đâu không, chùa Tăng nhưng mà không cho con ở thì con ở cái tháp cổ. Bữa đó con cũng đứng ở ngoài con học mà trời mưa, con núp ở dưới bụi tre, con đội nón trên đầu thì mưa rơi xuống làm nhòe nét chữ trong vở nên có chữ đọc được có chữ không đọc được.
Con ở đó cũng khoảng một tuần lễ hay mười ngày gì đó thì ban ngày con cũng vô phụ bà công quả thì bà cũng cho cơm con ăn, tối thì ra tháp ngủ. Nhưng ghê lắm, tối nằm ngủ xung quanh là nghĩa địa nên nghe tiếng xì xào, con nói "Thôi tụi bây muốn nói gì kệ tụi bây, tao buồn ngủ quá, tao mệt quá tao ngủ". Thế là con cứ ngủ, bữa đó thầy hiệu trưởng đi ngang qua thấy con núp ở dưới bụi tre đứng nhìn vô lớp học, thầy kêu con vô nói rằng thầy nhận con, thầy gửi qua con qua Ni xá của sư bà. Sư bà cho con cái giường nhưng không có mùng mền, chiếu gối gì hết, mấy cô bạn trong đó nói cô phải mua mùng, mua mền, mua chiếu, mua gối, con dạ hết nhưng con không có đồng nào hết. Lúc đi học con nói với cô bạn ngồi kế bên "chùa cô có cái chiếu nào không, cô cho tôi cái chiếu tôi về nằm chứ bên đó muỗi cắn quá". Cô kêu có nhưng mà "tôi cũng sợ thầy tôi quá à, thôi bây giờ chiều 5:00 tôi đi học thì tôi quăng ra ngoài vách tường, tới đó lượm về nằm", con nói cảm ơn cô. Tới 5h5 con mới qua, nhìn quanh vách tường không có tấm chiếu nào hết, nhìn lên con thấy xe rác thì họ hốt mất tấm chiếu, con chạy theo xe rác xin lại tấm chiếu về giặt lại nằm.
Sau đó người ta mới cúng rồi bắt đầu chia cho chúng, con mua được cái thau giặt đồ, rồi con mua được cái thùng giặt đồ, rồi con mua được cái mùng, rồi con mua được cái gối, con sắm lần lần thì đầy đủ hết luôn. Con ở đó học được hai năm, xui cho con nữa là tự nhiên con đổ bệnh ung thư, con nằm trong trung tâm ung bướu hai năm mà Tăng Ni thì bốn khóa là hai trăm người thay phiên nuôi con. Mới đầu con vô trong trung tâm ung bướu không có tiền thì mấy cô mới đi xin Phật tử cho con được sáu triệu. Các cô kêu con ngồi đây đi để các cô làm thủ tục cho con nhập viện, con mệt quá con ngồi ngay chỗ ghế đá thì lúc đó tự nhiên có cô đó dẫn em bé, hai mẹ con vừa đi vừa khóc, con kêu lại hỏi sao hai mẹ con khóc thì cô nói con bệnh ung thư mà không có tiền, bây giờ về xe cũng không có tiền nữa. Con cầm hết số tiền trong tay đưa cho cô thì hai mẹ con dẫn nhau đi mua thuốc.
Sau đó các cô kêu đưa tiền để làm thủ tục nhập viện thì con bảo tiền đưa người ta hết rồi nên các sư cô giận con, bỏ về chùa hết "cô tưởng tiền đi xin dễ lắm à, cô cho người ta hết rồi bây giờ cô làm sao thì làm". Các cô đưa con toa thuốc mười tám triệu bảo con làm gì thì làm, con đâu biết làm sao nên ngồi đó khoảng hai-ba tiếng, con nghĩ giờ đi về cũng không có tiền xe về, nằm viện cũng không có tiền. Con đứng dậy cầm toa thuốc vừa đi vừa quạt thì có phái đoàn từ thiện vào, họ hỏi con làm gì trong này thì con nói đi trị bệnh mà không có tiền, toa thuốc nhiều tiền quá. Cô đó mở nói ra nói với mấy người trên xe là con trị bệnh mà không có tiền, bà con cô bác có ai giúp được không thì kẻ ít người nhiều bỏ tiền vào nón, cô đó đếm được tám triệu, "phái đoàn của tụi con giúp cô được tám triệu thôi, cô có thể cô đi xin chỗ nào thêm". Con đâu có biết xin chỗ nào thêm đâu, con dạ rồi con đi thôi, con đi khoảng một phút nữa, một đoạn đường nữa thì có con bé đó mặc bộ áo dài màu trắng, nó đeo cái giỏ một bên thì nó hỏi:
Cô ơi, phái đoàn con giúp cô bao nhiêu rồi.
Dạ được tám triệu.
Còn thiếu bao nhiêu nữa.
Dạ toa thuốc này mười tám triệu.
Thôi để con giúp cô.
Thế là cô đó móc ra một cọc thì con nghĩ sao giống cọc vé số vậy, con mệt quá nên cô mua thuốc cho con, cho con nhập viện thì toa thuốc đầu tiên là cô đó giúp đỡ cho con. Sau đó con nằm viện hai năm, nhờ những đoàn từ thiện giúp đỡ cho con, khi con ở trong viện hai năm thì cuối cùng bác sĩ nói bó tay, cho con về nhưng bác sĩ không quên tặng con cái quan tài. Lúc đó con về trường thì buồn lắm, mình đang học, đang hành, đang phấn đấu mà bệnh, bây giờ tiếp tục bệnh nữa là không được, không có chỗ ở nữa đâu nên con cố gắng phấn đấu dù cái thân bệnh, cố gắng học.
Người ta học một khóa bốn năm, con đăng ký một khóa bảy năm vì con chỉ cần chỗ ở chứ con không cần học, nhưng mà cái thế của con là bắt buộc phải học cho nên con phải học. Con học được bảy năm thì sư bà mới nói bây giờ ra trường rồi con phải tìm cái chỗ khác để ở, chừa chỗ tuyển sinh, đâu có ở đây được. Con bắt đầu lo lắng, con nghĩ phải vào thành phố học nhưng mà tiền thì không có, mình phải thi vô một cái trường nào đó đậu rồi người ta mới cho mình ở. Con mới thi vào trường đại học Vạn Hạnh mà cũng hay cho con tự nhiên đậu thì con xin vào ở, sư bà cho con ở.
Ở như vậy thì đi học cũng phải đổ xăng mà mình thì Phật tử không có, huynh đệ không có, thầy tổ không có, vậy là con đi làm gia sư dạy học, con lấy tiền đó đổ xăng trong vòng bốn năm. Cái ngày ra trường là cái ngày người ta vui mừng, với con cái ngày đó là con buồn nhất bởi vì con có chỗ ở, cái cô kế bên nói "Tôi có cái bộ hồ sơ đi Đài Loan đi không? Tôi cho bộ hồ sơ", thế là con nói "đi, đưa tôi đi". Qua đó thì phải đóng tiền, con cũng làm hồ sơ thôi đi đại, hằng ngày như vậy là con cứ lăn đầu vô sách vở, cứ lần đầu vô sách vở vậy thôi và cố gắng, cố gắng không bao giờ cho phép mình bệnh, không có thời gian bệnh đâu, bây giờ thời gian bài vở như vậy mà bệnh cái gì. Như vậy mà con vượt qua được, lúc bác sĩ kêu con bệnh thì con về là con không tiếp bất cứ một ai, con ở Phan Thiết đóng cửa phòng lại, con kêu mình sắp chết rồi, con cứ ngồi thở ra thở vô thở ra thở vô vậy thôi, lúc đó con cũng không biết thiền là cái gì mà niệm Phật thì con cũng thấy mù mù, bây giờ cứ ngồi thở ra thở vô vậy.
Tự nhiên trong người con trên đỉnh đầu con có một khí nóng lan tỏa toàn thân, bắt đầu mồ hôi nhớt trong người con đổ ra mà nó rất là hôi thối, con cứ như vậy một thời gian tự nhiên lại hết bệnh. Con vô trung tâm ung bướu khám bệnh lại thì bác sĩ nghĩ là con chết rồi nhưng mà cuối cùng con không chẳng chết, con còn sống, bác sĩ con hỏi con uống thuốc gì thì con bảo uống thuốc của Phật. Một thời gian con bớt bệnh rồi con tiếp tục qua Đài Loan học, ngặt cái là tiền học cao quá, một năm một trăm mấy chục triệu, nếu con không lăn đầu vào sách vở thì không có tiền đóng thì lo lắm. Con ở đó học cũng mười mấy năm, hôm đó về Việt Nam, con cũng đang cũng đang làm bài, con thấy ông thầy này dạy nói là tham, sân, si ở đâu, trong đầu con suy nghĩ, con nhắm mắt lại suy nghĩ tham, sân, si ở đâu, ở đâu ai biết đâu mà nói, rồi ông còn nói vạch mặt tham, sân, si nữa, làm sao mà vạch mặt được.
Con bảo nếu như mà thầy nói mà đúng ý của con thì con nguyện là con sẽ đi tìm thầy để cầu pháp thì quả thật con rất hài lòng. Con đang loay hoay làm sao liên lạc được cái chùa này, làm sao mà thầy nhận mình thì lúc đó hiện lên bài của bậc đạo sư, giống như bậc đạo sư la con "học mà không hành thì mười năm sau cũng không có kết quả". Lúc đó con sụp đầu xuống quỳ lạy, con nói "con mấy chục năm rồi chứ không phải chục năm đâu, con không biết con đường nào", giống như có cây gậy thúc ngựa dí con nên con chạy lên Linh Quy Pháp Ấn này.
Trong lòng con rất muốn ở nhưng con ngại là không biết thầy có cho con ở hay không. Con nói với thầy "thầy cho con ở hai0 ngày để con theo đây tu tập nha thầy", thầy nhìn con "cho cô ở hai0 năm". Lúc đó con mừng quá, con khóc "đây có phải là sự thật không?", sau đó con lên đây ở, dưới sự chỉ dạy của sư phụ, của bậc đạo sư thì con nghe, con học, con thực hành thì con thấy trí tuệ của mình phát triển, trong khi lúc trước con nghĩ phát là như thế nào, tu mười năm cũng chưa được thì con nói mình tu mấy chục năm còn chưa được chứ nói gì mười năm. Con suy nghĩ trí tuệ phát triển kiểu nào, con buồn lắm vì con đi học Phật, con cầu giải thoát nhưng cuối cùng con ôm sách vở thì chỉ làm cho con mệt mỏi, giờ con nhìn lại thì con cũng có chút phước nào đó vì nếu con cứ ôm sách vở như vậy thì mai này con làm con mọt cắn sách chứ không giải thoát gì cả.
Con lên đây con tu học và nhờ sự dìu dắt của sư phụ, nhờ đại chúng mà con được đến ngày hôm nay. Con mới lên đây mới năm ngoái thôi nhưng mà con thấy cũng có sự tiến bộ, tiến bộ rất là nhiều, chính vì vậy mà con nghĩ là mấy huynh đệ trong đạo tràng này có phước lắm, phước lớn lắm, tuy là mấy vị mới gặp pháp sau con nhưng mà cái phước quý vị lớn lắm mới gặp được chánh pháp, gặp được đạo tràng tinh ba, gặp được bậc minh sư, con thấy cái phước quý vị lớn lao vô cùng. Chính vì mong quý vị hãy cố gắng trân trọng những giây phút này chứ không như con phải lưu lạc ba bốn chục năm như vậy, giờ con mới gặp được thánh khác cho nên con rất là trân quý. Con cũng xin tri ân đến Đức Thế Tôn, ngài đã soi đường, dẫn lối cho con và tri ân sư phụ người đã giúp cho con cơm ăn, cho con có chỗ ở, cho con gặp được thánh pháp dưới sự chỉ dạy của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Thầy Thiện Huệ: Dạ con xin tri ân những lời chia sẻ của Ni sư rất là đầy cảm động, đã chạm vào những cảm thọ, trái tim của chúng con đang ngồi đây. Con xin cảm ơn ni sư rất nhiều, tiếp theo con kính mời sư cô Hương Nhân chia sẻ cùng đại chúng.
Sư cô Hương Nhân
Con gật đầu cúi lạy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Hôm nay được sự cho phép trên sư phụ con xin phép được chia sẻ, kể chuyện về câu chuyện chưa bao giờ được kể ra là lý do vì sao con đi tu. Con nhớ lúc nhỏ con cũng may mắn được chị hai hay mở pháp cho con nghe về đạo đức, nhân quả và chị hay đọc cho con nghe những câu chuyện về nghiệp, quả báo sát sanh, cũng đủ nhân duyên con cũng được ở gần chùa, cũng hay sang chùa tu tập cùng chị.
Đến năm lớp hai trong con có một cái cảm xúc muốn đi xuất gia, nhưng con nghĩ là mình mới có tám tuổi, cái tuổi ăn chưa no, nghỉ chưa tới thì liệu mình đi xuất gia có trọn con đường hay không, hay làm khổ mình và gia đình nên con nói thôi mình đi chùa làm công quả rồi sau này đi xuất gia cũng chưa có muộn. Đến khi con học lớp bốn, có người bạn thân đi học ngồi cùng con cũng ở gần nhà, đến mùa hè năm đó con nói bạn là con về quê ngoại con chơi ít hôm. Khi con về thì con biết bạn con rất thích ăn bánh cam đường nên con mua cho bạn, khi về nhà con chạy sang thì con nhìn thấy hình của bạn ở trên bàn thờ, con vỡ òa ra, bịch bánh cam rớt xuống đất. Con chạy ra sau hỏi mẹ bạn:
Ủa Sang đâu rồi cô?
Sang bị đột quỵ, chết trong giấc ngủ rồi con.
Cô ôm con khóc thật là nhiều, hình ảnh người bạn đó cũng ở trong trái tim con và thời gian trôi qua con đi học, mười lăm tuổi con xa gia đình xuống thành phố học và vào đại học, học trường kinh tế. Con cũng đi làm, cũng hay đi từ thiện, lúc đó con và các bạn cũng đi từ thiện ở mái ấm quê hương Bình Dương, con cũng vào đó phát quà cho những người mù. Khi vào đó con thấy họ mù mà sao họ để đồ ngăn nắp, gọn gàng, thứ tự trật tự như vậy, con thấy cảm động, khi họ đi bắt công tắc đèn mà con cứ nghĩ là họ không có mù bởi vì họ tập trung tâm ý của họ để quan sát, họ để ý trong tâm họ là đồ vật đó ở đâu, như thế nào, cho nên có sự nhạy bén. Lúc đó con cùng các bạn sang trại cùi ở Bình Dương, con chứng kiến những hình ảnh của những người cùi, con không kiềm được nước mắt, ngón tay rớt ra từng khúc, đau quá họ phải móc miệng, có những trường hợp giai đoạn cuối bị giam cầm ở riêng trong phòng, con xin vào đó xem thì họ bị cùi hết tứ chi, chỉ còn cái đầu và cái thân thôi. Một cảm thọ trong lòng con nhói lại, con hỏi họ ăn uống làm sao, làm sao để vệ sinh, để tắm rửa.
Khi con về nhà con cũng thử cùi, thử mù xem như thế nào, con nhắm mắt lại đi thử bật công tác đèn thì con đi quờ quạng, đụng đồ ngã tứ tung. Con nghĩ là con bị cùi thì ăn thế nào? Con để cái chén gặm thử thì một cảm thọ không hạnh phúc, trong mình thấy thương và xót xa cho họ, trước khi đi xuất gia thì con cũng có đủ nhân duyên cùng các bạn đi sang bên Biển Hồ Phnôm Pênh ở bên Campuchia để phát quà cho những người dân vô gia cư Việt Nam đang lưu lạc bên đó. Khi từ đất liền đi ca nô đi ra tới biển hồ đó con nhìn sơ sơ thấy những cái chiếc thuyền nhấp nhô, những con người nhỏ bé lênh đênh trên biển, đến vùng người dân Việt Nam đang sống bên đó nhìn những em bé, cụ già quần áo rách tả tơi tôi, trời đang mưa thì họ mặc những áo mưa rách.
Con nhìn hình ảnh đó, họ đang đứng chờ để đợi đoàn con ra phát quà từ thiện, khi đến nơi lúc con tặng quà cho họ, con đưa quà họ vừa nhận là họ ngồi bệt xuống mà con cũng không biết vì sao. Sau khi thấy ai cũng vậy, lúc phát quà xong con mới hỏi em đó cũng 16 tuổi mà em bị suy dinh dưỡng, chắc tầm hai mươi lăm kg.
Ủa sao mà chị thấy mọi người trong sân run run mà nó yếu vậy em?
Vì hằng ngày chèo đò trên nước, chân không vận động đi tới đi lui nên cái chân rất yếu, chỉ cử động hai cái tay thôi.
Con nghe mà thấy lòng mình nhói lên, con hỏi tiếp:
Ủa ở đây thì tụi em có được đi học không?
Dạ không thưa chị.
Gia đình sống thế nào?
Sống bằng nghề đánh cá rồi đi đổi gạo sống qua ngày, tới mùa nước nổi có bông điên điển để ăn. Lâu lâu có các đoàn từ thiện qua cứu trợ thì để dành đó những khi mưa giông bão tố thì có để mà dùng, sống qua ngày.
Sao không có về quê hương Việt Nam mình mà sống lưu lạc cho nó khổ vậy?
Đâu có về được đâu chị.
Sao không về được?
Không có giấy tờ, không có giấy khai sinh cũng không có giấy tờ tùy thân nên người ta không có cho, bởi vì ở Việt Nam lưu lạc qua bên đó cũng không có giấy tờ nên là không được thừa nhận, mà cũng không có được đi học, cứ sống như vậy.
Tự nhiên con nhớ lời Đức Phật dạy ở vùng biên địa hạ tiện, con thấy cũng là một con người mà sao khổ vậy. Lúc đó con nhớ lại bài thơ mà mỗi khi con vào chùa sư ông hay đọc cho con nghe:
Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao biết chuyện con người
không nghèo đói làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều
Lúc đó con nhìn những hình ảnh các cụ mừng rỡ, hạnh phúc khi nhận được những món quà đoàn từ thiện chúng con mang đến. Con thấy lòng mình nhói lại khi các em mình được ăn học, còn ở bên đây các em thiếu thốn tình thương, không được đi học, cũng là một con người nhưng mà không được xã hội công nhận. Lúc đó trong túi con còn mấy trăm đô, bạn con còn bao nhiêu tiền cho mượn hết, mai mốt về Việt Nam lãnh lương trả lại cho bạn, còn tiền xe thì mua rồi nên không có tiền cũng có xe về, con nhờ chú trưởng đoàn từ thiện dẫn con đi phát quà mua tất cả gạo và mì cho bà con ở đó giúp con.
Khi con trở về thì những hình ảnh đó cũng ở trong tim con, con đi làm thì buổi chiều hôm đó cúp điện nên công ty cho về sớm thì con mới đi vào nhà sách, mọi khi vào nhà sách con hay vào gian hàng sách tôn giáo là gian hàng con đọc đầu tiên, con nhìn lướt qua thì thấy cuốn "Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết". Nhìn tiêu đề thấy hấp dẫn quá thì con ngồi xuống đọc cả tiếng về hành trình một người phụ nữ Tây Phương đi qua Đông Phương tìm đạo, cả một sự mạnh mẽ trong bà đã làm cho con sống dậy hình ảnh đi xuất gia thuở xưa mà con để trong lòng. Con quyết định mua quyển sách đó về, đi làm về phụ anh chị rồi con vào phòng đọc, anh chị thấy dạo này con ít nói nên hỏi có bệnh gì không thì con bảo không, hôm đó anh chị vào phòng thì thấy cuốn sách để trên bàn thì anh chị nói "có khi nào em nó đọc xong quyển sách này rồi đi tu luôn không".
Sau đó có kỳ nghỉ phép công ty cho đi du lịch, ai muốn đi du lịch thì đi, còn nếu có việc riêng không đi thì công ty sẽ quy ra tiền cho mình. Ý thành con mới nghĩ mình thử đi tu, có khóa tu ở chùa Hoằng Pháp đang mở ra đi thử một tuần xem sao rồi mình quyết định. Cái duyên đã đến nên con rủ người bạn thân của con cùng đi dự khóa tu ở chùa Hoằng Pháp một tuần, bạn tu được ba ngày thì về, con ở một tuần, vào đó tu thì con không có dùng điện thoại, không kết nối gia đình, công việc con bỏ hết một bên. Vào đó hình ảnh đầu tiên con nhìn những đôi dép được xếp ngay ngắn, những khi thọ trai cái ghế để rất là nhẹ nhàng không một tiếng động, năm trăm người mà để ghế không một tiếng động và hình ảnh Tăng đoàn cái màu vàng y rực rỡ làm cho con rạo rực thêm ở trong tâm con mỗi khi quý thầy xếp hàng đi đ hành thiền, đi tụng kinh.
Một tuần đó con ngồi suy nghĩ và con quyết định sau một tuần này con về con sẽ đưa đơn xin nghỉ việc và xin phép ba mẹ đi xuất gia. Sau khi về con đi làm hai tuần để bàn giao rồi về xin ba mẹ đi xuất gia, lúc đó con về nhà thì ba mẹ cũng biết về có chuyện vì thường một năm con chỉ về vào ngày tết thôi, đợt đó con về là tháng 3/2012. Sau khi về con không mở miệng nói được, ngày thứ hai con có việc này muốn thưa má, má mới hỏi chuyện gì vậy con, con bảo là con muốn đi xuất gia. Má con 50-50, nửa cho mà nửa không muốn cho, con hỏi cuộc sống hôn nhân má thấy có hạnh phúc không mặc dù ba má đến với nhau bằng tình yêu, má nói thấy khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Con sợ ba nên con không đủ can đảm để nói với ba là con đi xuất, má gợi ý trước đi để con xin sau, má đồng ý, hai ngày sau con nói má nói đi vì ba ngày nữa con phải vào công ty bàn giao chứng từ sổ sách đi xuất gia, con không còn thời gian nữa.
Buổi tối dùng cơm xong thì má nói:
Tôi có chuyện này muốn nói với ông
Chuyện gì?
Con Năm muốn đi xuất gia.
Lúc đó ba nổi giận, con không dám gặp ba. Ngày hôm sau con thưa chuyện với ba thì trải qua ba ngày đàm luận giữa con và ba thì nói là cho ăn học đại học để đi làm nhiều tiền, lương mấy chục triệu mà giờ đi tu cái gì, ba thấy bỏ uổng thì con nói người ta tiến sĩ còn bỏ, con học đại học có là gì đâu. Ba đưa ra kế trì hoãn, bảo con đi làm thêm 1 năm nữa rồi suy nghĩ tính sau, con bảo là con suy nghĩ kĩ trước khi hành động rồi, con đưa đơn thôi việc rồi. Ba bảo thấy mọi người đi tu mà không đủ duyên hoàn tục lại khổ lắm, con nói đi tu cũng giống như sàn gạo, cứ sàn riết hạt nào chắc thì nó ở trên, hạt nào lép thì rớt dưới sàn, nó chọn lọc mà ba. Con hỏi ba có mặt sáu mươi năm trên cuộc đời này ba thấy hạnh phúc nhiều hay khổ đau nhiều? Ba thấy cuộc sống này có an toàn không ba? Ba con trầm ngâm suy tư một lúc sau mới trả lời là ba thấy khổ nhiều hơn là hạnh phúc, thấy cuộc sống này mong manh, tạm bợ, vô thường lắm, thấy một kiếp người như cõi mộng phù du, con mới hỏi nếu vậy sao ba không cho con đi xuất gia, cuộc sống này là vô thường, tạm bợ, ba cho con đi xuất gia đi.
Lúc đó con thấy ba cũng đồng ý rồi, sẵn cơ hội nên con quỳ xuống lạy ba lạy tỏ lòng tri ân, sám hối ngàn lần trên ba mẹ cho con đi xuất gia. Con xin tri ân trên ba mẹ đã sinh con ra đầy đủ lục căn, nuôi dưỡng con khôn lớn trưởng thành và để ngày hôm nay con được đi xuất gia, xin ba mẹ hãy hoan hỉ đồng ý cho con. Con biết chỉ có xuất gia thì con mới có thể báo hiếu những cái ân tình thâm sâu ba mẹ đã lo cho con suốt cả cuộc đời này. Lúc đó mẹ con khóc, ba con thì kiềm chế cảm xúc, ba không có khóc và ba nói là ta sẽ dẫn con vào chùa gửi sư phụ, khi đi vào chùa gửi sư phụ Ni xong. Trước khi ba về thì ba nhắn nhủ với con hãy giữ gìn sức khỏe, giờ đây coi như là có sổ bộ đời của con đã xóa rồi và con hãy đi chọn con đường mình đã trọn và đi đến đích nha con, ba tin tưởng ở con. Lúc đó con cũng không có kiềm được nước mắt khi lần đầu tiên con thấy ba khóc và con cũng khóc theo.
Con nói rằng con cảm thấy con là người hạnh phúc khi con được làm con của ba, trong mắt con ba là người ba vĩ đại nhất trong cuộc đời này, con sẽ cố gắng tu tập được không phụ lòng ba mẹ đã dành trọn tình yêu thương cho con. Trải qua một thời gian tu học cũng mười năm con thấy con không có sự tiến tu và con cũng xin sư phụ cho con đi tìm một nơi nào để cho con có sự tiến tu trên con đường tâm linh của mình. Trước tết con được gặp sư cô, bạn gửi cho con bài pháp nhận diện ngũ uẩn mà sư phụ giảng ở trường trung cấp, lúc đó con nghe bài pháp đó con mới hiểu về thân tâm của mình, lâu nay mình sống trong đau khổ, phiền não mà không biết cách giải quyết, để cho cái ngũ uẩn này thống trị làm chủ sai sử mình
Cuối tháng 3/2023 này con đủ duyên lành được về núi rừng Linh Quy Pháp Ấn tu tập cùng sư phụ và đại chúng. Khi được về đây con nghe sư phụ giảng về Khổ Thánh Đế thì những nỗi khổ thân tâm và toàn bộ cuộc sống này cho con hiểu rõ và sâu sắc hơn về nỗi khổ của thân tâm và cuộc sống này. Con nhớ bài kệ trong giải thoát trí sư phụ hay giảng giải:
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
Con suy tư, tùy văn nhập quán những lời sư phụ dạy về bài kệ trên, con cảm thấy trước mắt mình giờ đây chỉ là khổ và nhục. Con cũng từng suy tư tại sao sinh ra làm chi để rồi chờ đợi cái già, cái bệnh, cái chết trong sự vô nghĩa và khốn nạn này. Trong quá trình tu tập thỉnh thoảng trong con cũng có sự trì trệ và thiếu năng lượng thì con hay thiền quán nhớ về hình ảnh ba trước lúc mất, ba thở hơi thở tàn dư trước lúc ra đi, hình ảnh người bạn ra đi đột ngột và hình ảnh những em bé ở vùng biên địa hạ tiện, những người mù, người khiếm thị, người khiếm thính, người cùi, những ông già bà cả ở đầu đường xó chợ, những hình ảnh đấy là chất xúc tác, là chất liệu giúp cho con vượt qua, là động lực cho con tiến tu hơn.
Những ngày qua ý hành trong con nói rằng mong manh là sự sống cuộc đời này, có bao lâu thì chẳng quý những năm tháng còn lại, cố gắng tu tập để chuyển hóa những nghiệp lực, nghiệp chướng mọi thói hư tật xấu về bản ngã, tham, sân, si, dục ái trong con. Đây là những cảm xúc và tư tưởng trong con về vì sao mà con đi xuất gia. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Do đây cũng là nhân duyên trong khóa tu xuất gia gieo duyên để con có dịp ngồi đây chia sẻ lý do, nguyên nhân vì sao con đi xuất gia, con đi tu. Kính thưa đại chúng con nhớ lúc tuổi nhỏ của con, nhỏ hơn các chú tiểu ở đây, con còn nhớ hình ảnh lúc đó con đã biết cầm cái xâu chuỗi, đọc các quyển kinh, ngày xưa là quyển kinh Vu Lan. Khi con nghe những vị đọc những bài kinh này kia, bài chú này kia là con đã thuộc một phần nào trong đó, sau này cứ dần dần lớn lên con học cấp hai là con không biết tại sao con thích là đi tìm những cái cây thuốc nam, không ai chỉ, tự động con đi tìm rồi con chặt để đem vô chùa, cứ đi học xong tồi tan giờ học là ghé về chùa, thích những cái vị lương y khám mạch bốc thuốc, con thích đứng đó gói thuốc nam xong hết rồi mới về nhà.
Năm con học lớp chín là ngay cơn bão số năm tàn phá rất là dữ dội, nhất là các tỉnh miền Tây, chỗ quê con ngay sông Đốc, Cà Mau nói chung là người chết rất nhiều. Lúc đó gia đình con cũng tương đối là khá giả nhưng mà sau cơn bão số năm xong là gia đình con nói chung là tài sản bị mất hết rồi, mẹ mới thiếu nợ này kia. Lúc đó là con đã khởi lên ý định đi tu rồi, lúc con học lớp chín nhưng sau đó con suy nghĩ mẹ giờ khó khăn như vậy, còn em trai đang học nữa, giờ nếu mình đi tu thì mẹ làm sao, em sao. Từ hình ảnh đó mà con cố gắng học hết cấp ba, lúc đó gia đình con khó khăn lắm, không có tiền để mà cho con đi học, con mới ở nhờ nhà người cô người chú nuôi con học hết ba năm cấp ba.
Sau đó con mới đi làm tại vì cái hướng của con là làm sao phải có tiền, thứ nhất là vừa trả nợ cho mẹ, thứ hai là vừa lo cho em con ăn học đến nơi đến chốn, sau đó mới tính chuyện xuất gia của con. Nói chung là con cũng đi ra ngoài, con xa nhà từ năm lớp chín, đi làm thời gian có tiền cũng về trả nợ cho mẹ rồi lo cho em được ăn học đến nơi đến chốn, lúc đó con mới tính chuyện xuất gia của con. Sau khi càng ngày càng lớn lên thì cái hướng xuất gia nó phai dần, nó mất đi, giống như nó quên, nó không có nhớ nữa tại vì trong cái khoảng lớn lên rồi mình cứ chạy đuổi theo tiền bạc, vật chất, mình lo đi làm, đi kiếm cái đời sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền hàng ngày rồi mình quên đi ý chí xuất gia của mình.
Khi con đi làm ở xa tới ngoài tận Hải Phòng, quê của cô Hiền Thục nè, trong quá trình làm việc mình tiếp xúc với người này người kia sao con thấy phiền phức quá, tự trong đầu con nghĩ như vậy đó. Đi làm nhưng mà về thì cái ngồi ở cầu thang mắt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ chiêm nghiệm công việc làm của mình, không lẽ suốt ngày mình cứ ăn, rồi mình sống, mình cứ lao đầu vào những công việc này, tiền bạc vật chất này sao, chấp nhận vậy hoài sao, chưa kể những cái tác động khách hàng này kia, gọi điện thoại hối thúc công việc, rồi nói này nói kia. Nói chung là nó làm cho đầu óc của một người đi làm rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng, rất là chán nản. Đó là một cái động lực thứ nhất.
Cái động lực thứ hai là khi con đi làm thì chạy xe hai bên đường tự nhiên nhìn thấy một cụ già, nhất là buổi chiều mà trời đông lạnh lẽo mà các cụ ngồi ở ngoài đường, bán từng bó rau, từng cái thúng, sương lạnh buốt, già cả ngồi đó. Con nhìn và con thấy trong lòng mình xót xa cho một đời sống của một cụ già, con về cũng ngồi cứ đâm chiêu, ngày xưa là chưa biết Phật pháp, chưa biết nghe pháp gì cả mà con có cái sự nhìn nhận như vậy. Con thấy người già sao khổ như vậy, ngồi dưới sương lạnh bán từng bó rau muống, con về nhìn lại thấy xót xa trong lòng, cứ đâm chiêu, cứ nhớ hình ảnh hoài luôn, cứ quán chiếu như vậy.
Sau này đi làm nhân duyên nữa là một hình ảnh thứ ba, hình ảnh này mới tác động con mạnh. Con đi thì thấy một vụ tai nạn giao thông của một chú cũng già, mặc đồ thì mình thấy hoàn cảnh chú nghèo lắm, gần tết chú chở những cái chậu mai, chậu đào, ngoài Bắc là người ta hay sử dụng đào chưng tết. Chú chở không biết tai nạn sao cán chú, con từ xa chạy lại nhìn con tưởng một đống ruột heo của người ta đổ không à, con chạy xe con nhìn lại thì thấy chú nằm đó mà cái bụng lòi ruột ra hết rồi. Con chạy xe về mà trong người con xót xa cho một kiếp người, chỉ vì miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền lo cho gia đình mà phải bị tai nạn chết như vậy.
Ba cái hình ảnh đó đã khơi lên sự xuất gia của con trở lại quyết liệt, mạnh mẽ lắm. Khi đi làm một thời gian nữa là tự nhiên là con không đi làm được nữa, đi làm chỉ xách cái cặp đi, chạy xe đầu óc cứ giống như thờ thẩn, không có tập trung công việc mình làm, lúc đó bắt đầu trốn, lẻn công ty trốn vô chùa mà con trốn vô chùa là con thích nghe tiếng chuông chùa. Con cứ tìm một nơi nào đó ngồi tỉnh lặng, con thích nghe tiếng chuông chùa, con thích vào chánh điện ngửi mùi nhang, ngửi mùi trái cây thơm, chỉ những cái đó thôi mà nó làm cho tâm của mình lắng lại, nó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Con làm suốt như vậy một tuần lễ, cứ làm bộ xách cặp đi làm vậy thôi, lúc đó chán dữ rồi, bỏ rồi mà không có tuyên bố, chưa viết đơn nghỉ việc.
Sáng là xách cặp đi làm nhưng mà lén vô chùa nghe kinh, đọc kinh, nghe tiếng chuông chùa. Một thời gian nó thấm thấm từ từ thì lúc đó con mới quyết định viết đơn xin nghỉ việc, lúc đó bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp ai cũng giật mình hết, tại sao việc làm như vậy mà lại bỏ ngang xương, người ta tiếc cho mình, người ta uổng cho mình, rồi con chịu áp lực rất là nhiều, lời qua tiếng lại của bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan này kia. Lúc đó con xác quyết với cái tâm con mạnh lắm, bất cần, ai nói gì nói, mình chọn đúng con đường mình đi là được. Khi đó làm tiệc chia tay này kia, bước lên phòng nhìn bạn bè, đồng nghiệp này kia nhậu nhẹt say xỉn nằm ở trong phòng lăn lóc ngủ, con bước vô nghe cái mùi bia rượu, mặt mày ông nào ông nấy bơ phờ, tóc tai thì ủ rũ. Nhìn thấy thảm sầu quá trời, nhìn những cái hình ảnh tự nhiên làm cho cái động lực của mình muốn bỏ, lúc đó con tuyên bố luôn là viết đơn xin nghỉ việc luôn.
Lúc đó con xin nghỉ việc xong là cái tâm lúc đó mạnh lắm, nó xả ly mạnh lắm, thậm chí chiếc xe con ngày xưa con nhớ mua là hai mươi sáu triệu mà con dám bỏ luôn, con chỉ bán lại có năm triệu. Con bỏ luôn không cần xách xe về, người đi làm sao là về y vậy đó, khi đi làm quải có ba lô mà khi về đi tu cũng có ba lô, đồ đạc mùa đông này kia là xả cho hết, xe là bán rẻ bán mắc hết, đi người không về, không có xách cái gì về nữa hết. Lúc đó trong tâm con giống như thúc giục mạnh lắm, coi như là bất cần cái gì nữa, giờ chỉ muốn về đi tu không có muốn cái gì nữa hết. Khi nhìn thấy được những hình ảnh của một người chết mà cái đóng ruột xà ra, rồi một hình ảnh của những người già bán rau ngoài đường, nói chung là đập vào mắt con những hình ảnh nói lên cái sự khổ, vô thường, nó rất là nhiều, nó dễ chạm vào cảm thọ con lắm.
Khi con quải ba lô về tới nhà thì ai cũng khóc hết, thấy lạ vì tự nhiên đang đi làm cái quải ba lô về. Lúc mẹ con ngồi trên chiếc võng mà mẹ con chưa biết, tưởng là con về nghỉ phép, mẹ con ngồi chiếc võng, con mới ngồi xào vào lòng mẹ, con nhìn gương mặt của mẹ nói con muốn đi tu, mẹ thấy sao. Mẹ con nghĩ là về tu tại gia chứ đâu nghĩ là bỏ nhà đi xuất gia đâu, mẹ con cũng nói "Ừ thì con tu vậy cũng tốt" nhưng mà con cảm nhận được lời nói của mẹ con là chắc hiểu được con rồi, cho nên lời nói của mẹ con trong đó nó có sự buồn, lo lắng. Sau này con cứ tác động vô từ từ, ngày xưa con đi làm là bà nội mất con không có về, sau này về tình cờ mấy cô mở lại đoạn đám tang của bà nội con đang lúc nhập liệm, cô, dì, chú, bác, bà con dòng họ khóc nước mắt ràng rụa, người thì xỉu lên xỉu xuống.
Con nhìn cái cảnh đó con lắc đầu, con nói với cô Sáu con không có muốn nhìn thấy cảnh này nữa, con không có muốn chứng kiến cái cảnh người chết mà xung quanh bu khóc, con chịu nổi, con không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, con đi tu. Lúc đó ai cũng cản, bàn ra bàn vô, cô Ba bên ngoại nói "Tội nghiệp nó quá à, nó đi tu rồi Sao lại nó chết không biết ai thờ nó. Tội nghiệp nó quá à". Ai cũng tội nghiệp, con nói trong bụng không biết ai tội nghiệp ai, mấy tháng sau cô Ba con đột quỵ chết cho nên nhân duyên của con lạ vậy đó, con chứng kiến, con nhìn, con thẩm thấu thấy được toàn là cái sự vô thường trước mặt con. Cho nên những cái hình đó cộng với áp lực công việc căng thẳng cho nên con muốn bỏ, con không có chấp nhận tại sao mình sống lệ thuộc cái này hoài vậy, nó làm cho đầu óc của mình căng thẳng, mệt mỏi dữ vậy nè.
Con không có chấp nhận điều đó cho nên con quyết định là bỏ, nghỉ, đi tu thì mọi người ai cũng khóc, cũng ngăn cản rất là nhiều, nhất là mẹ của con nhìn đăm chiêu lắm khi nghe con tuyên bố đi tu. Ai cũng là ngạc nhiên vì không thể ngờ mà con bỏ con đi tu mà con cắt cái một, công ăn việc làm là lo con không có chần chừ, một khi cái tâm con mạnh mẽ quyết chí phải đi xuất gia cho bằng được là giống như là sức mạnh lắm, con đạp hết tất cả đi lên, con không có lệ thuộc ai chứ, con cũng không thích mà những cái ái luyến ràng buộc, khóc lóc kể lể lôi kéo con lại nữa. Con mới tuyên bố:
Bây giờ mẹ không cho con đi xuất gia thì con giống như Thái tử Tất-đạt-đa ngày xưa, nửa đêm con đi là không ai thấy được mặt con nữa. Bây giờ mẹ chọn đi, một nếu mà con đi làm mà lỡ con bị tai nạn giao thông chết ở ngoài đường, chết ở nơi xứ người là ba với mẹ không bao giờ thấy mặt con. Còn hai là cho con đi tu thì ba mẹ còn thấy mặt con.
Con ra điều kiện vậy đó thì ba mẹ cũng bằng lòng, nói chung là sự xuất gia của con, ra đi là trong một cái sự thuận duyên, cũng một số ít nào lời ra tiếng vào thôi, còn lại là con cảm nhận được cái sự đi tu của con là một sự thuận duyên, nó cũng không có trở ngại gì. Để con chia sẻ đại chúng thấy được lý do vì sao con đi tu, là tại con nhìn thì nó đưa cảm thọ con là những cái hình ảnh về một người già và những người chết mà con chứng kiến, con thấy những cái cảnh khổ ở bên ngoài, thậm chí là những cái cảnh khổ trong tự thân của con trong lúc con đi làm việc. Chính những điều đó làm động lực của con, quyết định là con sẽ đi tu để thoát khỏi những cái hệ lụy, những cái ràng buộc, những cái mà cơm áo gạo tiền, để mình thoát ly với nó, không có muốn tái diễn cái cảnh, nhất là chứng kiến cảnh bà nội con mất mà người này khóc, người kia khóc, xỉu lên xỉu xuống. Con nhìn cái cảnh đó con không chịu, làm sao con phải thoát cái này ra, con không muốn thấy cảnh này.
Từ đó cái nhân duyên là như vậy, con quyết định xuất gia để con tìm con đường giải thoát cho con và một cái nhân duyên lành là đại đa số là đại chúng thường nghe pháp mình hiểu, mình giác ngộ, mình mới phát tâm xuất gia nhưng mà riêng con thì tự bản thân con thấy được những cái cảnh như hồi nãy con kể là con phát tâm xuất gia. Khi xuất gia đó thì một cái nhân duyên lành của con đối với sư phụ cũng như Linh Quy trên đây, con hiểu cái này đúng là nhân quả, nó rõ ràng lắm vì trong quá trình xuất gia con chưa nghe pháp sư phụ bao giờ cả, con cũng tu tập bình thường như mọi người bây giờ vậy thôi, nhưng mà trong quá trình tu học xuất gia ở chùa con là cái tâm con lúc nào con cũng hướng về con lo cho đại chúng, lo cho Phật tử. Nói chung là lo những cái khâu làm sao để Phật tử về chùa tu học cho tốt, lo cho mọi người tu học, thì con nghĩ đó là cái nhân quả của con khi con lo cho đại chúng như vậy, tình cờ nhân duyên gặp được sư phụ, nghe bài giảng của sư phụ lần đầu tiên con nhớ là bài Kinh Di Giáo.
Lúc đó con nghe là con không có nói sư phụ giảng hay, trong đầu con có lúc đâu có biết pháp gì nhiều, cứ suy nghĩ "ông thầy này giảng đúng chánh pháp nè", ý hành con nói vậy ông thầy này giảng đúng chánh pháp nè chứ con không có khen sư phụ giảng hay. Từ cái nhân duyên đó mà con tìm ra cho bằng, lúc đó là con nghe MP3 con chưa biết mặt sư phụ như thế nào nữa, sau đó con mới tìm trên YouTube cho bằng được để xem ông thầy này mặt mũi ra làm sao. Tại vì sư phụ giảng hay xưng là Minh Thành thì con mới đánh lên đại Thích Minh Thành thì hiện lên những bài sư phụ, từ đó có nhân duyên là như vậy, là con theo sư pháp sư phụ cho đến sư phụ chuyển sang Nikāya luôn.
Lúc đó con được cái thuận duyên là đi theo cái dòng pháp sư phụ giống như nước chảy, con cứ đi theo như vậy. Con rất là nhẹ nhàng trong cái sự học pháp, đối với cái pháp của sư phụ giảng con không có khó khăn trong cái việc đó, tức là không có khó khăn trong cái việc mà tầm cầu chánh pháp khó khăn như các huynh đệ ở đây. Tại vì con nhờ cái nhân duyên thuận là như vậy, cứ sư phụ giảng sao đi theo vậy, sư phụ đi cái chiều sao thì cứ đi theo vậy, rồi theo Nikāya hồi nào không biết luôn, tự nhiên bỏ mấy cái kia hết. Bỏ một cách nhẹ nhàng, không có chống đối, không phản kháng, giống như cha mình đi sao thì mình đi vậy. Như vậy qua đó con thấy được cái nhân quả vì lúc trước khi con chưa gặp Nikāya thì con cũng hướng dẫn rồi lo đại chúng tu học rất là nhiều, cái tâm con hướng về Pháp, tuy là không có đúng chánh pháp nhưng con hướng về sự tu học của đại chúng như thầy Nghĩa vậy đó, lo cho đại chúng trong ngoài này kia thì nó sẽ có đáp lại cho mình một cái quả, bằng chứng là con gặp Linh Quy ở đây, gặp sư phụ, đang tu trong chánh pháp. Đó là nhân duyên của con xin chia sẻ đại chúng mà vì sao con đi xuất gia. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Hoa
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, con xin cung kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Con pháp danh Ấn Hoa, hôm nay con đầy đủ duyên lành được sư phụ cho phép con và chư Tăng, chư Ni nói về lý do con đi xuất gia. Một cái duyên nhân duyên khi con còn ở nhà thì chùa cách con khoảng hai mươi lăm cây số, lúc đó con bốn6-bốnbảy tuổi gì đó, con muốn đi xuất gia mà các cô bảo "Bây giờ bà già rồi thì bà không đi xuất gia, ở làm công quả được bao nhiêu thì được, chứ xuất gia học hành bà không học được thì đừng đi" cho nên là có cản trở thì con không đi nhưng trong đầu con nghĩ vì con nhìn thấy nhiều cảnh khổ ngay trong gia đình, bản thân con.
Gia đình con thì gia đình nghèo, bố thì say rượu, cờ bạc suốt ngày, đàn con nheo nhóc. Khi con lớn lên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cũng gặp người chồng tan nát rượu chè rồi con về nhà đẻ, trong lòng con vẫn hướng về đi tu nhưng con không đi được thì con cũng hướng cho con đi tu. Từ đó con gặp pháp thì con chưa ra chùa nhưng con xin ảnh Phật Quan Âm Bồ Tát về con thờ, từ khi con gặp chùa hàng ngày con cầu nguyện Phật Quan Âm Bồ Tát gia hộ, nếu con không được đi tu thì Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho hai đứa đi, nếu hai đứa không được thì một đứa. Tình cờ từ khi ở nhà con ra thị xã Tuyên Quang là năm mươi cây, trên đường đi con gặp một cái anh lái xe đưa cho con một cái đĩa "Bước Chân Xuất Thế" của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con về xem suốt ngày suốt đêm không chán, vừa xem vừa khóc.
Đứa lớn hỏi sao mẹ xem đĩa mà mẹ khóc như mưa thì con bảo con ơi ngài thái tử Tất-đạt-đa cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ mà nửa đêm ngài đi tu thế này. Mình nước mắt chan cơm mà sao mình không khóc mà tìm con đường như ngài đi, nó không nghe, nó cũng bỏ đi, từ đó trong con càng nung nấu mạnh hơn. Cứ ở nhà rồi đi ra đi về, năm 2010 thì thằng con thứ hai đi học cách trường hai mươi lăm cây mà trường thì cách chùa có năm phút đến trường. Con xuống con hỏi sư cô là con cho cháu học ở đây gần chùa, vừa tu để có duyên đi tu và được gần trường chứ từ nhà con đạp xe xa quá. Sư cô bảo được, bà cho cháu xuống đây, thế là cháu ở chùa được một năm, con thì đi đi về về từ nhà về chùa là hai mươi cây, hè con ở hẳn đấy hầu sư cô nhưng vì nhà cửa, tiền bạc, con cháu nên con không đi được.
Tình cờ con xem một cái đĩa của thầy Thích Phước Tiến nói rằng Phật ơi con đã khổ rồi, ví như một đứa trẻ thò tay vào cái hũ kẹo lấy một nắm kẹo rồi rút ra không được rồi nó khóc. Mẹ nó hỏi làm sao con khóc, con nói lấy kẹo trong hũ ra nhưng không lấy được thì mẹ nó bảo con bỏ hết kẹo ra rồi con sẽ lấy tay ra dễ dàng. Con hiểu ngay cái ý bài kinh của thầy Phước Tiến giảng, tức là phải buông bỏ hết, từ đó con buông hết nhà cửa, các thứ, nói chung không nghĩ đến nữa, đi làm cũng chân tay run rụng về, không nghĩ đến làm ăn mà lúc đó chỉ nghĩ vào chùa, rồi con vào chùa hầu hạ, phục vụ ở chùa cũng được một năm ngoài Bắc.
Cuối cùng sự cầu nguyện của con cũng linh ứng, đầu năm 2011, tháng bốn là đứa lớn lấy vợ, cuối đấy năm đó là tháng tám thì thằng thứ hai con xuất gia tu hành và theo thầy vào Huế vì có duyên là sư cô ngoài đó mời thầy ở Huế ra làm lễ nên có gặp con con ở đó, với có nhân duyên vào Huế. Thế rồi con buông bỏ hết, để lại cho hai vợ chồng thằng cả tất cả tài sản, hai mẹ con con vào chùa để nhất là trợ duyên cho chú đi tu và thứ hai cũng làm những phước đức để hồi hướng cho cha mẹ, anh em, vì trước mắt con nhìn thấy ba người chết, bố con, anh con, em con, những tiếng khóc mà chính bản thân, con mắt nhìn mấy người chết, tận tay con, lòng nung nấu từ bấy giờ con không ở nhà và quyết định phát tâm Bồ Đề quy y của Phật ở chùa.
Khi vào chùa thì làm mọi việc, công quả rồi những cái lễ từ thiện, ở Sài Gòn lúc đó là dịch covid nên chúng con làm không biết bao nhiêu suất quà ngày đêm và thường thường cũng làm những xuất quà để đem đi cho những bệnh nhân bệnh viện Trung Ương Huế, tháng hai lần, ba lần, có khi tháng mấy lần, thầy trụ trì vẽ chúng con làm. Tuy vậy những cố gắng hàng ngày con cứ làm để hồi hướng công đức cho cha, anh em và con vào Huế vừa một năm thì mẹ con cũng qua đời, mẹ con đi sớm quá nên em trai con điện không kịp về nhìn mẹ lần cuối, nhưng con xin thầy trụ trì cho con về vì ngoài đó chỉ trong một ngày chứ không cho ngày thứ hai cho nên là con quyết định quay về. Không về được đến nhà đâu nhưng mà con về chỗ hỏa táng ở chỗ dưới Hà Nội và con đứng đợi ở đó từng đoàn xe, đến khi gặp được đoàn xe của người thân đưa mẹ mình về thì con cũng được nhìn lần cuối qua cái khung kính, con nghẹn ngào xúc động.
Mai táng mẹ con xong hôm sau con lại bay vào Huế để làm công quả tiếp tục, những tháng ngày làm ở chùa Huế thường thường người ta nói ăn cơm chúa múa tối ngày, mà ăn cơm Phật lật đật cả ngày. Quả thực như vậy, những công việc tuy con làm công quả nhưng không phải một việc, những quý thầy có khi đi lễ qua đêm mà chùa rộng, một chùa mười cái ngôi mộ bên cạnh rộng mênh mông. Con vừa cơm nước cho hai chú tiểu ở nhà với một ông bảo vệ ở đó, vừa dẫn chúng tụng kinh niệm Phật, vừa đi chợ, hằng tháng rằm mùng một hay là con thường mua cá phóng sanh để hồi hướng cho cha mẹ con và tất cả mọi chúng sinh. Những phước đức con làm hàng ngày ở chùa tết đến con tự thân con đi đến những nhà nghèo, dù gói một cái đòn bánh tét, trong phong bì mười-hai mươi, không đáng bao nhiêu nhưng với tâm thành của con đến tận mắt thăm người đó để nói những câu cho người ta đỡ đau khổ, đỡ buồn và nói về pháp. Người ta không biết thì con cũng nói người ta là "thôi năng niệm Phật đi, nghiệp quả của mình phải chịu, đừng có kêu ai".
Con làm ở chùa thì cũng nhiều rau không ăn hết thì con cũng đi bán, nhưng bán một phần nào nhưng chứng thực là con đi từng nhà để những hoàn cảnh khó khăn hay như thế nào, con đem tình thương nói cho họ nên thầy trụ trì và quý thầy ở đó thường nói con là bà Hoa đi giáo pháp. Con không nói gì, con chỉ cười vì con nghĩ mình đem được cái gì cho người ta thì mình cứ đem, không cần phải ai nói hay là các thầy chỉ trích hay là khen ngợi con cũng không cần biết. Cứ lần lần qua ngày đoạn tháng hai mẹ con sống bên nhau và con cũng được cái cắt ái ly da, từ khi con chưa lấy vợ ra thằng lớn con đã nói rằng nếu như mẹ có lo xây dựng cho con thì mẹ cũng vào chùa chứ mẹ không ở nhà lo cháu cho con, chúng mày đẻ chúng mày nuôi, con đã nói và phát mạnh nguyện ngay từ nhà cho nên con không vướng víu gì tình ái luyến gia đình cả.
Con vào chùa 1hai năm mà con cũng không về thăm cháu, tết con không về, khi nào có công việc lớn con mới về, kể cả thay đổi mộ bố con, anh con, em con, anh chị điện con cũng không về. Vì mình không phải là không có hiếu nhưng con nghĩ mình về cũng không giải quyết được gì, chỉ về có mặt để cho đẹp mặt thế gian thôi chứ thực tế cũng không có ích lợi, nên con ở đó xin phép thầy trụ trì gia đình con có an táng, cải táng cho ba người về nơi ổn định thì anh chị con điện nhưng con không về, con xin làm một mâm cơm chay cúng lên bố mẹ con và cúng dường chư Phật, chư Tăng thì thầy bảo được, thế là con làm mâm cơm chay cúng dường hồi hướng.
Qua ngày tháng những đứa cháu đẻ con cũng không về, khi chúng nó lớn, nó nghỉ hè bố chúng nó đưa vào được hai năm hè ở Huế, năm vừa rồi thì con vào đấy không đưa vào được vì xa quá. Với những đứa cháu tình cảm bà nội và con trai, con dâu con vẫn biết nghĩ là tình ân ái trong máu mủ ruột thịt, nhưng con nghĩ những tình cảm đó cũng chỉ là thế gian và con đem tình cảm đó bao trùm hết tất cả chùa, mọi người, con coi mọi người như con cháu của con, không thân mật như trước nên tất cả những người ở chùa xung quanh con ở 1hai năm là nơi quê hương thứ hai của con thân mật.
Nhưng không ngờ con trai con thọ Tỳ-kheo được hai năm và cũng là năm cuối của học viện, vào đúng ngày thi thì con trai con nói với con là:
Mẹ ơi con không đi thi đâu
Sao con không đi thi?
Con không đi thi nữa, con không đi tu.
Con nghe được câu đó thì sét đánh ngang tai, con tưởng là con nói giỡn vì hôm trước con bảo con học xong, thi xong con định đi đâu thì thầy ấy bảo con đi vào thành phố Hồ Chí Minh học giảng sư, chú thông minh lắm cho nên thầy trụ trì đặt ra là Thích Tuệ Minh, nhanh nhẹn mà thông minh cho nên khi con trai con bảo thế thì con ngỡ ngàng, con không tin vào lời nói. Hôm trước vẫn nói với nhau thế mà hôm sau đã đó là con không đi thi, con khuyên mãi bảo chú dù có ra đời chú cứ đi thi cho hết đi, chú bảo không, nghe được lòng mẹ thôi đi thi nhưng mà không vào vào trường thi, mấy cô giáo coi thi về nói với con. Con đau buồn và chú quyết định ra đời, bỏ đạo hoàn tục, trong những nỗi đắng cay của gia đình, bố mẹ, anh em chết, rồi những cái tình cảnh diễn dồn dập lên đầu con, con suy nghĩ rồi những cái cảm thọ, suy nghĩ, hình ảnh cứ hiện mãi trong con dù mình được gặp Phật pháp, biết là nhân quả nhưng không làm sao thoát được những cái cảm thọ và hình bóng của một người con bỏ đạo hoàn tục.
Trong khi đó con lại hằng ngày tiếp xúc với quý thầy thì lại tưởng đến con trai mình, mỗi khi quý thầy đi cúng, ngồi lên ô tô thì chính con trai con được sư thầy trụ trì cho học lái xe gần mười năm, chuyên lái xe chở quý thầy đi cúng các nơi. Giờ đây bóng dáng con xa khuất vì ở trọ một nơi, chú bảo mẹ có đi với con không thì con bảo không, nếu mẹ đi thì vô thường mẹ chết làm đám của mẹ ở đâu, cái nhà trọ bốn-năm năm thì làm ở đâu, chú quyết định cứ đi, mẹ sống chết ở chùa. Nỗi đau khổ đè nén lên con, từ năm mươi hai kg mà con giảm xuống còn có bốn mươi sáu kg, con như người có xác không hồn, từ bấy giờ con không gặp ai, con tụng kinh niệm Phật và làm xong là con vào phòng đóng cửa, mọi người cũng biết nỗi đau khổ của con nên cũng không hỏi nữa.
Mỗi lúc làm xong, người ta tụng kinh về hết, con ra tượng Phật Thích-ca Mâu-ni con gào, con khóc, con kêu thấu trời, không có một người nào nghe thấy về đêm khuya nên con cứ ra con kêu Phật, lạy Phật Thích-ca Mâu-ni. Con đã gặp được ngài ở Bước Chân Xuất Thế, ngài 1hai giờ đêm đi tu cứu chúng sanh khổ nạn mà sao con trong chùa vẫn cứ thấy khổ dồn dập, dồn dập, lạy Phật cứu con cho con được thoát khỏi và cứ tiếp tục tiếp tục ngày qua tháng lại. Con ở thêm được một năm nữa khi con trai con bỏ chùa năm 2021 thì con ở đến năm 2022, với sự đau khổ, dằn vặt, không lối thoát, con kêu trời thấu Phật, Phật đã chứng cho con. Hàng ngày con kêu Phật Thích-ca Mâu-ni rụng rời chân tay và đứt từng khúc ruột, trong trái tim con tan nát vì sống như cái xác không hồn nên Phật cũng đã động lòng thương xót.
Một lần con mở cái mạng, con có biết đâu, con cứ bấm lung tung như thế nào lại gặp được ngũ uẩn. Con bảo xem cái này ra sao chứ còn trước con xem nhiều lắm rồi, các thầy, các chùa con xem hết rồi, các vị giảng sư con xem không thiếu ai nữa, con thấy cái này lạ lạ con mới dừng lại con xem.
Thầy Thiện Huệ: Nhân duyên nào ấn tượng nhất để cho cô quyết định cô đi tu?
Sư cô Ấn Hoa: Cái ấn tượng nhất là con trai con bỏ chùa đi ra đời. Vì ước muốn của con là nếu như sư cô ngoài Bắc bảo con già không đi tu được thì con lại nguyện cho con của con đi tu, con trai con không chọn được con đường đạo, đã bỏ đạo hoàn tục thì lúc đó con lại ước nguyện nếu con trai con không đi thì con sẽ nguyện con xuất gia, thế là con xem đĩa của sư phụ. Sư phụ nói là nhận diện ngũ uẩn, từ lúc con xem cái đĩa đó rồi con mới tỉnh ngộ và con nhận được thân tâm của con, con không đau khổ mà con thoát ra được, rồi con bảo con trai con là tìm cái địa chỉ ở đây như thế nào và con trai con tìm số điện thoại của thầy Pháp Nghĩa rồi con đi vào đây. Đi vào đây thì lần đầu tiên con đã khăn gói lên hết rồi mà về đến đây thì tự nhiên con lại không muốn ở, con nói với sư phụ là bạch sư phụ con có vong linh theo con không, ở nhà con quyết định lên đây mà sao con lên đây con run run mà con sợ, con chỉ muốn về. Sư phụ bảo cô cứ ở, không có vong linh đâu, cứ ở đây rồi nhận diện ngũ uẩn, quý thầy, quý sư cô sẽ giảng giải rồi thì cô sẽ rõ.
Thế rồi con ở dần dần, đầu tiên con xin một tháng, sau nửa tháng, xong tám ngày vì con đã biết rõ con đường đi rồi thì con về. Tại vì lúc đầu đi là con xin phép thầy trụ trì là con đi có việc cho nên con không ở hẳn vì nếu ở hẳn là con nói dối, vì dù sao con ở đó 1hai năm, con xin phép sư phụ cho con quay về xin phép thầy trụ trì để cho con đi vào đây con tu.
Thầy Thiện Huệ: Do vì thấy khổ và thấy được phương pháp diệt khổ cho nên cô mới phát tâm xuất gia.
Sư cô Ấn Hoa: Khi vào đây thì chướng ngại là con chưa bao giờ con bị áp huyết cao, con bảo con đi mai con đi, vé máy bay con trai con mua rồi, con quyết định lên máy bay, con bảo nhất chết trên máy bay con cũng đi, dù có chết thì kiếp sau con gặp lại cái chủng tử của Phật Nikāya này nên từ khi con vào đây con không đau ốm gì nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch đại chúng trong kinh Nikāya Đức Thế Tôn có nói rằng:
"Ðời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Ðời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình" (Trung Bộ Kinh, 79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di))
Đó là lời nói của thế tôn trong kinh Nikāya để làm động lực cho những vị đã, đang và sẽ có cái hướng xuất gia. Chúng ta có được một cái sức mạnh, một nội lực mạnh mẽ, sẵn sàng đạp lên vượt lên hết tất cả chướng ngại vật để chúng ta thực hiện được cái ý chí, nguyện vọng, cũng như cái hoài bão, ý chí cao thượng, tốt đẹp của một người tu. Con kính mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia? 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dẫn nhập PAGEREF _Toc192782461 \h 1
II. Vì sao tôi đi xuất gia? PAGEREF _Toc192782462 \h 1
Ni sư PAGEREF _Toc192782463 \h 1
Sư cô Hương Nhân PAGEREF _Toc192782464 \h 8
Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc192782465 \h 15
Sư cô Ấn Hoa PAGEREF _Toc192782466 \h 21
I. Dẫn nhập
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, tối nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đạo tràng chúng ta sẽ có một buổi tiếp theo để chia sẻ chủ đề "Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia". Sáng nay đã có quý thầy, quý sư cô chia sẻ, tối nay chúng ta lại tiếp tục lắng nghe tại vì mỗi quý thầy, quý sư cô, mỗi vị đều có một cái ý chí, một cái sự thấu hiểu cũng như cái hoài bão, cái chí hướng của các ngài đều khác nhau, do đó chúng ta được nghe những lời chia sẻ từ chư tôn đức như vậy, chúng ta thấy có hạnh phúc không ạ?
Để mình lắng nghe, mình học hỏi, để cho những vị nào có cái hướng sau này hướng đến cái sự lìa bỏ gia đình để đi xuất gia, để làm cái động lực, làm cái sức mạnh để tiếp sức cho mình, để cho mình vững vàng mạnh mẽ bước trên con đường cũng như ý chí, nguyện vọng của mình mong muốn, để được có cái thân tướng của một người xuất gia, để mình tu học càng ngày càng nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Bước vào buổi chia sẻ thì con cung thỉnh Ni sư đã niên cao, tuổi hạ lớn, có đầy kinh nghiệm chia sẻ lại cho quý thầy, quý sư cô cũng như là các giới tử, quý Phật tử.
II. Vì sao tôi đi xuất gia?
Ni sư
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, tối nay được sự cho phép của sư phụ cho câu noi lên vì sao con đi tu. Con đi tu lúc con học lớp 5 lớp 6 gì đó, bữa đó mẹ con mới cho con tiền ăn sáng để đi học thì lúc đó con đạp xe đạp đi học, con thấy một ông sư mặc áo đỏ đi khất thực ngoài đường, con dừng xe lại mở cặp ra lấy tiền cúng vào trong bình bát của sư rồi con đi về. Sau buổi đó tự nhiên trong lòng câu con cứ thôi thúc muốn đi tu, trong khi đó nhà con không ai biết cái chùa mà bản thân con cũng không biết tới chùa.
Từ đó con mới bắt đầu đi tu, nhưng câu chuyện con muốn kể ra đây là từ trong chùa ra tới cổng, khi con còn nhỏ, con xin ba mẹ con cho đi tu nhưng ba mẹ không cho, bữa đó con đạp xe đạp đi mà sao muốn đi tu quá cho nên con đạp xe từ Đà Nẵng vô tới Quảng Ngãi, con thấy chùa là con vô con xin nhưng họ đều nói một câu là có cha mẹ gửi họ mới nhận, còn có chùa thì nói học xong lớp mười hai người ta mới nhận, con thích đi tu mà gia đình lại không cho đi nữa thì con cứ đạp xe đi vô rất là nhiều chùa nhưng mà không có chùa nào nhận hết. Khi con đạp tới Quảng Ngãi, con vô cái chùa của sư phụ con để xin thì sư phụ cũng nói như vậy, thật sự ra thời đó kinh tế cũng khó khăn, sư nói à kêu cha mẹ vô rồi sư mới nhận. Bây giờ lỡ rồi, về thì sợ cha mẹ không cho rồi bắt ở lại nên không dám về, vậy là con ở lại cổng chùa, ngủ ngoài hiên chùa. Hằng ngày con vô phụ công quả, lặt rau, quét sân thì chùa cho cơm ăn qua ngày, con ở được một tuần lễ thì sư mới gọi con vào nói là sư nhận con vô nhưng với điều kiện là con về kêu ba mẹ vào gửi gắm thì sư mới nhận.
Lúc đó con vừa mừng vừa lo, con mừng vì sư nhận rồi nhưng lo là ba mẹ chắc chắn không cho nên con không về, con phạm tội nói dối là con hứa với sư là con sẽ về nhưng trên đường đi về thì con gặp hai người đó đi lỡ đường. Họ hỏi con trong chùa này có cho hỏi lại không, con nói với họ là bây giờ con trốn gia đình đi tu, sư bà kêu con phải về mời gia đình vào mới nhận, con nói hai người đó thôi làm cha làm mẹ con đi để vào gửi con. Sau đó họ đồng ý rồi dẫn con vô gửi, họ gửi xong thì họ về, con ở đó được vài tuần tự nhiên bạn con đi kiếm, bữa đó thì con lại đi chợ không có ở nhà, họ vô gặp sư nói là ở nhà ba mẹ con đi kiếm thì sư nói là "không, ba mẹ nó dẫn vô gửi". Thế là mọi việc vỡ lở ra, hậu quả của việc nói dối con phải chịu, sư bà nói tu mà nói dối thế là sư bà đem quần áo con quăng ra đường, không nhận nữa, không cho tu nữa.
Vậy là con lại tiếp tục ở ngoài hiên chùa, không cho vô chùa, đến tối chúng lên chùa tụng kinh thì con vào sám hối. Con quỳ từ bảyh tối đến 11h đêm, sư đuổi xuống nói con là nói dối, sáng thì quỳ từ bah sáng đến bảyh sáng, giờ đó là sư đi ăn cơm, đuổi xuống mà con cứ quỳ vậy được một tuần lễ thì sư chấp nhận cho con ôm gối vô. Đó là chuyện nói dối của con mà cái hậu quả con phải gánh như vậy, tới khi con vô chùa thấy mấy cô sư đệ được học được hành còn con bị phạt cho nên con không được học như mấy cô đó, sư mỗi lần phạt là lạy mười bộ Lương Hoàng Sám, con lạy một năm chưa hết, hết mười bộ này đến mười bộ khác, con cứ lạy hoài như vậy, con không có thời gian học.
Hồi nhỏ con học bài ngọn đèn đom đóm thì con thấy ông đó sau này thành tài, bắt đầu tối con chờ người ta ngủ hết thì con lại phạm tội ăn cắp. Tối đến con lên chùa ăn cắp ba cây nhang xuống đốt lên, trùm mền lại học suốt đêm, học ba tháng như vậy thì con thuộc hai thời công phu với bốn cuốn luật. Đêm nào cũng thức như vậy để học, sau đó năm con học 1hai thì có cô xin vô chùa ở nhưng không nghe lời sư nên bị đuổi đi, sư nói con chở cô này đi ra bến xe cho cô về Sài Gòn thì con dạ con vâng lời. Con chở cô ra bến xe thì cô đó mới nói con có biết cái chùa nào ở Quảng Ngãi này không, xin cho cô ở đi, giờ cô không muốn về Sài Gòn, con biết cái chùa đó nên con chở cô lên đó xin thì người ta cho ở.
Sau đó có người Phật tử báo với sư con là cô đó ở trên cái chùa đó, thế là kết quả con phải ôm gối đi theo cô đó, nhưng mà con không được ôm gối đi theo cô nữa bởi vì lúc đó sư con là loan tin hết cả thành phố Quảng Ngãi luôn, không có chùa nào dám chứa con hết. Đêm đó con ra cổng chùa khóc, xin sư cho ở lại nhưng sư không cho ở nữa, bằng mọi giá phải đi, lúc đó 1haih đêm trăng mập mờ thì con ngó lên bầu trời thấy cánh nhạn bay qua, con nói bây giờ mọi người đang yên giấc ngủ mà con nhạn này bay qua thì nó cũng chung số phận như mình. Nhưng con nhạn bé nhỏ như vậy lại có lực rất lớn, nó có ý chí kiên cường, tại sao con người mình to vầy lại yếu đuối hơn nó. Thế là con có động lực, sáng ra con cũng ôm gối lên đường nhưng đi đâu, chắc chắn không có chùa nào nhận con, bỗng nhiên con đi như vậy thì con thấy bụi tre có miếu hoang nhưng kẹt cái là con đang học 1hai, còn sáu tháng nữa là con thi tốt nghiệp.
Con vào miếu ở và khấn rằng nếu con không có duyên tu nữa thì cho con chết, chứ nhất định con không có về đời. Con ở trong đó thì có bà cụ ở đi ngang hỏi con ở chùa nào mà tại sao ở đây, con ở trên cái chùa kia mà giờ sư con không cho con ở nữa, bây giờ con ở tạm đây vì con đang học 1hai, mà ở đó không có điện nước, không có gì, chỉ trống trơn vậy đó, mỗi bữa bà cho cháu đem cho con một chén cơm với lại một hũ muối tiêu. Ngày nào con cũng ăn vậy, con ăn sáu tháng như vậy, tự nhiên con vừa thi xong tốt nghiệp là con phát sốt, vừa ói vừa mửa, xung quanh đó lại không có nhà dân, con nghĩ hứa của mình là chắc là tới rồi đó. Lúc đó con bò từ ở trong miếu bò ra ngoài đường, con đi không nổi nữa nên bò ra ngoài đường, khi đó mấy người đi đường thấy con nên hỏi, họ đưa con vô bệnh viện cấp cứu.
Khi con cấp cứu xong là con ở đó trị bệnh thì mấy người đó họ cho tiền con trả tiền viện phí. Sau đó con về thì lúc đó con thi tốt nghiệp xong rồi, cái hướng con là bây giờ đi vô Sài Gòn xin chùa ở mà giờ thì con không có tiền, bây giờ cứ đi đại đi thì con ra đón xe đi từ Quảng Ngãi vô tới Nha Trang ngay chỗ ngã ba Thành. Lúc đó họ đòi tiền thì con nói không có tiền, con xin xe cho đi nhưng họ không chịu nên đuổi xuống, con vừa đói vừa mệt, con nằm ngoài đường ngủ luôn tới sáng dậy thì con đón xe đi tiếp. Đi vô tới Phan Thiết, vô tới cầu Sở Muối thì mấy người xe ôm hỏi con đi vô trường Phật Học, con nghe có trường Phật học thì mừng quá nhưng mà không có tiền thì họ nói chở giùm vô trong đó.
Con vô trường đó mừng quá trời, con vô xin thầy hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng nói phải có thầy tổ gửi mới nhận. Đó là nỗi đắng lòng trong con, vừa ngậm ngùi vừa xót xa, bây giờ mấy giờ sư mình đã đuổi mình đi rồi bây giờ thầy thì thầy tổ đâu mà vô gửi mình. Con thưa thiệt với thầy là "thầy ơi, sư con đuổi con đi rồi, con không có thầy tổ nữa. Bây giờ con muốn học quá thầy cho con học đi", thầy không chịu, thầy không nhận như vậy thì con cũng ở lại trường đó nhưng mà mấy vị biết con ở đâu không, chùa Tăng nhưng mà không cho con ở thì con ở cái tháp cổ. Bữa đó con cũng đứng ở ngoài con học mà trời mưa, con núp ở dưới bụi tre, con đội nón trên đầu thì mưa rơi xuống làm nhòe nét chữ trong vở nên có chữ đọc được có chữ không đọc được.
Con ở đó cũng khoảng một tuần lễ hay mười ngày gì đó thì ban ngày con cũng vô phụ bà công quả thì bà cũng cho cơm con ăn, tối thì ra tháp ngủ. Nhưng ghê lắm, tối nằm ngủ xung quanh là nghĩa địa nên nghe tiếng xì xào, con nói "Thôi tụi bây muốn nói gì kệ tụi bây, tao buồn ngủ quá, tao mệt quá tao ngủ". Thế là con cứ ngủ, bữa đó thầy hiệu trưởng đi ngang qua thấy con núp ở dưới bụi tre đứng nhìn vô lớp học, thầy kêu con vô nói rằng thầy nhận con, thầy gửi qua con qua Ni xá của sư bà. Sư bà cho con cái giường nhưng không có mùng mền, chiếu gối gì hết, mấy cô bạn trong đó nói cô phải mua mùng, mua mền, mua chiếu, mua gối, con dạ hết nhưng con không có đồng nào hết. Lúc đi học con nói với cô bạn ngồi kế bên "chùa cô có cái chiếu nào không, cô cho tôi cái chiếu tôi về nằm chứ bên đó muỗi cắn quá". Cô kêu có nhưng mà "tôi cũng sợ thầy tôi quá à, thôi bây giờ chiều 5:00 tôi đi học thì tôi quăng ra ngoài vách tường, tới đó lượm về nằm", con nói cảm ơn cô. Tới 5h5 con mới qua, nhìn quanh vách tường không có tấm chiếu nào hết, nhìn lên con thấy xe rác thì họ hốt mất tấm chiếu, con chạy theo xe rác xin lại tấm chiếu về giặt lại nằm.
Sau đó người ta mới cúng rồi bắt đầu chia cho chúng, con mua được cái thau giặt đồ, rồi con mua được cái thùng giặt đồ, rồi con mua được cái mùng, rồi con mua được cái gối, con sắm lần lần thì đầy đủ hết luôn. Con ở đó học được hai năm, xui cho con nữa là tự nhiên con đổ bệnh ung thư, con nằm trong trung tâm ung bướu hai năm mà Tăng Ni thì bốn khóa là hai trăm người thay phiên nuôi con. Mới đầu con vô trong trung tâm ung bướu không có tiền thì mấy cô mới đi xin Phật tử cho con được sáu triệu. Các cô kêu con ngồi đây đi để các cô làm thủ tục cho con nhập viện, con mệt quá con ngồi ngay chỗ ghế đá thì lúc đó tự nhiên có cô đó dẫn em bé, hai mẹ con vừa đi vừa khóc, con kêu lại hỏi sao hai mẹ con khóc thì cô nói con bệnh ung thư mà không có tiền, bây giờ về xe cũng không có tiền nữa. Con cầm hết số tiền trong tay đưa cho cô thì hai mẹ con dẫn nhau đi mua thuốc.
Sau đó các cô kêu đưa tiền để làm thủ tục nhập viện thì con bảo tiền đưa người ta hết rồi nên các sư cô giận con, bỏ về chùa hết "cô tưởng tiền đi xin dễ lắm à, cô cho người ta hết rồi bây giờ cô làm sao thì làm". Các cô đưa con toa thuốc mười tám triệu bảo con làm gì thì làm, con đâu biết làm sao nên ngồi đó khoảng hai-ba tiếng, con nghĩ giờ đi về cũng không có tiền xe về, nằm viện cũng không có tiền. Con đứng dậy cầm toa thuốc vừa đi vừa quạt thì có phái đoàn từ thiện vào, họ hỏi con làm gì trong này thì con nói đi trị bệnh mà không có tiền, toa thuốc nhiều tiền quá. Cô đó mở nói ra nói với mấy người trên xe là con trị bệnh mà không có tiền, bà con cô bác có ai giúp được không thì kẻ ít người nhiều bỏ tiền vào nón, cô đó đếm được tám triệu, "phái đoàn của tụi con giúp cô được tám triệu thôi, cô có thể cô đi xin chỗ nào thêm". Con đâu có biết xin chỗ nào thêm đâu, con dạ rồi con đi thôi, con đi khoảng một phút nữa, một đoạn đường nữa thì có con bé đó mặc bộ áo dài màu trắng, nó đeo cái giỏ một bên thì nó hỏi:
Cô ơi, phái đoàn con giúp cô bao nhiêu rồi.
Dạ được tám triệu.
Còn thiếu bao nhiêu nữa.
Dạ toa thuốc này mười tám triệu.
Thôi để con giúp cô.
Thế là cô đó móc ra một cọc thì con nghĩ sao giống cọc vé số vậy, con mệt quá nên cô mua thuốc cho con, cho con nhập viện thì toa thuốc đầu tiên là cô đó giúp đỡ cho con. Sau đó con nằm viện hai năm, nhờ những đoàn từ thiện giúp đỡ cho con, khi con ở trong viện hai năm thì cuối cùng bác sĩ nói bó tay, cho con về nhưng bác sĩ không quên tặng con cái quan tài. Lúc đó con về trường thì buồn lắm, mình đang học, đang hành, đang phấn đấu mà bệnh, bây giờ tiếp tục bệnh nữa là không được, không có chỗ ở nữa đâu nên con cố gắng phấn đấu dù cái thân bệnh, cố gắng học.
Người ta học một khóa bốn năm, con đăng ký một khóa bảy năm vì con chỉ cần chỗ ở chứ con không cần học, nhưng mà cái thế của con là bắt buộc phải học cho nên con phải học. Con học được bảy năm thì sư bà mới nói bây giờ ra trường rồi con phải tìm cái chỗ khác để ở, chừa chỗ tuyển sinh, đâu có ở đây được. Con bắt đầu lo lắng, con nghĩ phải vào thành phố học nhưng mà tiền thì không có, mình phải thi vô một cái trường nào đó đậu rồi người ta mới cho mình ở. Con mới thi vào trường đại học Vạn Hạnh mà cũng hay cho con tự nhiên đậu thì con xin vào ở, sư bà cho con ở.
Ở như vậy thì đi học cũng phải đổ xăng mà mình thì Phật tử không có, huynh đệ không có, thầy tổ không có, vậy là con đi làm gia sư dạy học, con lấy tiền đó đổ xăng trong vòng bốn năm. Cái ngày ra trường là cái ngày người ta vui mừng, với con cái ngày đó là con buồn nhất bởi vì con có chỗ ở, cái cô kế bên nói "Tôi có cái bộ hồ sơ đi Đài Loan đi không? Tôi cho bộ hồ sơ", thế là con nói "đi, đưa tôi đi". Qua đó thì phải đóng tiền, con cũng làm hồ sơ thôi đi đại, hằng ngày như vậy là con cứ lăn đầu vô sách vở, cứ lần đầu vô sách vở vậy thôi và cố gắng, cố gắng không bao giờ cho phép mình bệnh, không có thời gian bệnh đâu, bây giờ thời gian bài vở như vậy mà bệnh cái gì. Như vậy mà con vượt qua được, lúc bác sĩ kêu con bệnh thì con về là con không tiếp bất cứ một ai, con ở Phan Thiết đóng cửa phòng lại, con kêu mình sắp chết rồi, con cứ ngồi thở ra thở vô thở ra thở vô vậy thôi, lúc đó con cũng không biết thiền là cái gì mà niệm Phật thì con cũng thấy mù mù, bây giờ cứ ngồi thở ra thở vô vậy.
Tự nhiên trong người con trên đỉnh đầu con có một khí nóng lan tỏa toàn thân, bắt đầu mồ hôi nhớt trong người con đổ ra mà nó rất là hôi thối, con cứ như vậy một thời gian tự nhiên lại hết bệnh. Con vô trung tâm ung bướu khám bệnh lại thì bác sĩ nghĩ là con chết rồi nhưng mà cuối cùng con không chẳng chết, con còn sống, bác sĩ con hỏi con uống thuốc gì thì con bảo uống thuốc của Phật. Một thời gian con bớt bệnh rồi con tiếp tục qua Đài Loan học, ngặt cái là tiền học cao quá, một năm một trăm mấy chục triệu, nếu con không lăn đầu vào sách vở thì không có tiền đóng thì lo lắm. Con ở đó học cũng mười mấy năm, hôm đó về Việt Nam, con cũng đang cũng đang làm bài, con thấy ông thầy này dạy nói là tham, sân, si ở đâu, trong đầu con suy nghĩ, con nhắm mắt lại suy nghĩ tham, sân, si ở đâu, ở đâu ai biết đâu mà nói, rồi ông còn nói vạch mặt tham, sân, si nữa, làm sao mà vạch mặt được.
Con bảo nếu như mà thầy nói mà đúng ý của con thì con nguyện là con sẽ đi tìm thầy để cầu pháp thì quả thật con rất hài lòng. Con đang loay hoay làm sao liên lạc được cái chùa này, làm sao mà thầy nhận mình thì lúc đó hiện lên bài của bậc đạo sư, giống như bậc đạo sư la con "học mà không hành thì mười năm sau cũng không có kết quả". Lúc đó con sụp đầu xuống quỳ lạy, con nói "con mấy chục năm rồi chứ không phải chục năm đâu, con không biết con đường nào", giống như có cây gậy thúc ngựa dí con nên con chạy lên Linh Quy Pháp Ấn này.
Trong lòng con rất muốn ở nhưng con ngại là không biết thầy có cho con ở hay không. Con nói với thầy "thầy cho con ở hai0 ngày để con theo đây tu tập nha thầy", thầy nhìn con "cho cô ở hai0 năm". Lúc đó con mừng quá, con khóc "đây có phải là sự thật không?", sau đó con lên đây ở, dưới sự chỉ dạy của sư phụ, của bậc đạo sư thì con nghe, con học, con thực hành thì con thấy trí tuệ của mình phát triển, trong khi lúc trước con nghĩ phát là như thế nào, tu mười năm cũng chưa được thì con nói mình tu mấy chục năm còn chưa được chứ nói gì mười năm. Con suy nghĩ trí tuệ phát triển kiểu nào, con buồn lắm vì con đi học Phật, con cầu giải thoát nhưng cuối cùng con ôm sách vở thì chỉ làm cho con mệt mỏi, giờ con nhìn lại thì con cũng có chút phước nào đó vì nếu con cứ ôm sách vở như vậy thì mai này con làm con mọt cắn sách chứ không giải thoát gì cả.
Con lên đây con tu học và nhờ sự dìu dắt của sư phụ, nhờ đại chúng mà con được đến ngày hôm nay. Con mới lên đây mới năm ngoái thôi nhưng mà con thấy cũng có sự tiến bộ, tiến bộ rất là nhiều, chính vì vậy mà con nghĩ là mấy huynh đệ trong đạo tràng này có phước lắm, phước lớn lắm, tuy là mấy vị mới gặp pháp sau con nhưng mà cái phước quý vị lớn lắm mới gặp được chánh pháp, gặp được đạo tràng tinh ba, gặp được bậc minh sư, con thấy cái phước quý vị lớn lao vô cùng. Chính vì mong quý vị hãy cố gắng trân trọng những giây phút này chứ không như con phải lưu lạc ba bốn chục năm như vậy, giờ con mới gặp được thánh khác cho nên con rất là trân quý. Con cũng xin tri ân đến Đức Thế Tôn, ngài đã soi đường, dẫn lối cho con và tri ân sư phụ người đã giúp cho con cơm ăn, cho con có chỗ ở, cho con gặp được thánh pháp dưới sự chỉ dạy của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Thầy Thiện Huệ: Dạ con xin tri ân những lời chia sẻ của Ni sư rất là đầy cảm động, đã chạm vào những cảm thọ, trái tim của chúng con đang ngồi đây. Con xin cảm ơn ni sư rất nhiều, tiếp theo con kính mời sư cô Hương Nhân chia sẻ cùng đại chúng.
Sư cô Hương Nhân
Con gật đầu cúi lạy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Hôm nay được sự cho phép trên sư phụ con xin phép được chia sẻ, kể chuyện về câu chuyện chưa bao giờ được kể ra là lý do vì sao con đi tu. Con nhớ lúc nhỏ con cũng may mắn được chị hai hay mở pháp cho con nghe về đạo đức, nhân quả và chị hay đọc cho con nghe những câu chuyện về nghiệp, quả báo sát sanh, cũng đủ nhân duyên con cũng được ở gần chùa, cũng hay sang chùa tu tập cùng chị.
Đến năm lớp hai trong con có một cái cảm xúc muốn đi xuất gia, nhưng con nghĩ là mình mới có tám tuổi, cái tuổi ăn chưa no, nghỉ chưa tới thì liệu mình đi xuất gia có trọn con đường hay không, hay làm khổ mình và gia đình nên con nói thôi mình đi chùa làm công quả rồi sau này đi xuất gia cũng chưa có muộn. Đến khi con học lớp bốn, có người bạn thân đi học ngồi cùng con cũng ở gần nhà, đến mùa hè năm đó con nói bạn là con về quê ngoại con chơi ít hôm. Khi con về thì con biết bạn con rất thích ăn bánh cam đường nên con mua cho bạn, khi về nhà con chạy sang thì con nhìn thấy hình của bạn ở trên bàn thờ, con vỡ òa ra, bịch bánh cam rớt xuống đất. Con chạy ra sau hỏi mẹ bạn:
Ủa Sang đâu rồi cô?
Sang bị đột quỵ, chết trong giấc ngủ rồi con.
Cô ôm con khóc thật là nhiều, hình ảnh người bạn đó cũng ở trong trái tim con và thời gian trôi qua con đi học, mười lăm tuổi con xa gia đình xuống thành phố học và vào đại học, học trường kinh tế. Con cũng đi làm, cũng hay đi từ thiện, lúc đó con và các bạn cũng đi từ thiện ở mái ấm quê hương Bình Dương, con cũng vào đó phát quà cho những người mù. Khi vào đó con thấy họ mù mà sao họ để đồ ngăn nắp, gọn gàng, thứ tự trật tự như vậy, con thấy cảm động, khi họ đi bắt công tắc đèn mà con cứ nghĩ là họ không có mù bởi vì họ tập trung tâm ý của họ để quan sát, họ để ý trong tâm họ là đồ vật đó ở đâu, như thế nào, cho nên có sự nhạy bén. Lúc đó con cùng các bạn sang trại cùi ở Bình Dương, con chứng kiến những hình ảnh của những người cùi, con không kiềm được nước mắt, ngón tay rớt ra từng khúc, đau quá họ phải móc miệng, có những trường hợp giai đoạn cuối bị giam cầm ở riêng trong phòng, con xin vào đó xem thì họ bị cùi hết tứ chi, chỉ còn cái đầu và cái thân thôi. Một cảm thọ trong lòng con nhói lại, con hỏi họ ăn uống làm sao, làm sao để vệ sinh, để tắm rửa.
Khi con về nhà con cũng thử cùi, thử mù xem như thế nào, con nhắm mắt lại đi thử bật công tác đèn thì con đi quờ quạng, đụng đồ ngã tứ tung. Con nghĩ là con bị cùi thì ăn thế nào? Con để cái chén gặm thử thì một cảm thọ không hạnh phúc, trong mình thấy thương và xót xa cho họ, trước khi đi xuất gia thì con cũng có đủ nhân duyên cùng các bạn đi sang bên Biển Hồ Phnôm Pênh ở bên Campuchia để phát quà cho những người dân vô gia cư Việt Nam đang lưu lạc bên đó. Khi từ đất liền đi ca nô đi ra tới biển hồ đó con nhìn sơ sơ thấy những cái chiếc thuyền nhấp nhô, những con người nhỏ bé lênh đênh trên biển, đến vùng người dân Việt Nam đang sống bên đó nhìn những em bé, cụ già quần áo rách tả tơi tôi, trời đang mưa thì họ mặc những áo mưa rách.
Con nhìn hình ảnh đó, họ đang đứng chờ để đợi đoàn con ra phát quà từ thiện, khi đến nơi lúc con tặng quà cho họ, con đưa quà họ vừa nhận là họ ngồi bệt xuống mà con cũng không biết vì sao. Sau khi thấy ai cũng vậy, lúc phát quà xong con mới hỏi em đó cũng 16 tuổi mà em bị suy dinh dưỡng, chắc tầm hai mươi lăm kg.
Ủa sao mà chị thấy mọi người trong sân run run mà nó yếu vậy em?
Vì hằng ngày chèo đò trên nước, chân không vận động đi tới đi lui nên cái chân rất yếu, chỉ cử động hai cái tay thôi.
Con nghe mà thấy lòng mình nhói lên, con hỏi tiếp:
Ủa ở đây thì tụi em có được đi học không?
Dạ không thưa chị.
Gia đình sống thế nào?
Sống bằng nghề đánh cá rồi đi đổi gạo sống qua ngày, tới mùa nước nổi có bông điên điển để ăn. Lâu lâu có các đoàn từ thiện qua cứu trợ thì để dành đó những khi mưa giông bão tố thì có để mà dùng, sống qua ngày.
Sao không có về quê hương Việt Nam mình mà sống lưu lạc cho nó khổ vậy?
Đâu có về được đâu chị.
Sao không về được?
Không có giấy tờ, không có giấy khai sinh cũng không có giấy tờ tùy thân nên người ta không có cho, bởi vì ở Việt Nam lưu lạc qua bên đó cũng không có giấy tờ nên là không được thừa nhận, mà cũng không có được đi học, cứ sống như vậy.
Tự nhiên con nhớ lời Đức Phật dạy ở vùng biên địa hạ tiện, con thấy cũng là một con người mà sao khổ vậy. Lúc đó con nhớ lại bài thơ mà mỗi khi con vào chùa sư ông hay đọc cho con nghe:
Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao biết chuyện con người
không nghèo đói làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều
Lúc đó con nhìn những hình ảnh các cụ mừng rỡ, hạnh phúc khi nhận được những món quà đoàn từ thiện chúng con mang đến. Con thấy lòng mình nhói lại khi các em mình được ăn học, còn ở bên đây các em thiếu thốn tình thương, không được đi học, cũng là một con người nhưng mà không được xã hội công nhận. Lúc đó trong túi con còn mấy trăm đô, bạn con còn bao nhiêu tiền cho mượn hết, mai mốt về Việt Nam lãnh lương trả lại cho bạn, còn tiền xe thì mua rồi nên không có tiền cũng có xe về, con nhờ chú trưởng đoàn từ thiện dẫn con đi phát quà mua tất cả gạo và mì cho bà con ở đó giúp con.
Khi con trở về thì những hình ảnh đó cũng ở trong tim con, con đi làm thì buổi chiều hôm đó cúp điện nên công ty cho về sớm thì con mới đi vào nhà sách, mọi khi vào nhà sách con hay vào gian hàng sách tôn giáo là gian hàng con đọc đầu tiên, con nhìn lướt qua thì thấy cuốn "Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết". Nhìn tiêu đề thấy hấp dẫn quá thì con ngồi xuống đọc cả tiếng về hành trình một người phụ nữ Tây Phương đi qua Đông Phương tìm đạo, cả một sự mạnh mẽ trong bà đã làm cho con sống dậy hình ảnh đi xuất gia thuở xưa mà con để trong lòng. Con quyết định mua quyển sách đó về, đi làm về phụ anh chị rồi con vào phòng đọc, anh chị thấy dạo này con ít nói nên hỏi có bệnh gì không thì con bảo không, hôm đó anh chị vào phòng thì thấy cuốn sách để trên bàn thì anh chị nói "có khi nào em nó đọc xong quyển sách này rồi đi tu luôn không".
Sau đó có kỳ nghỉ phép công ty cho đi du lịch, ai muốn đi du lịch thì đi, còn nếu có việc riêng không đi thì công ty sẽ quy ra tiền cho mình. Ý thành con mới nghĩ mình thử đi tu, có khóa tu ở chùa Hoằng Pháp đang mở ra đi thử một tuần xem sao rồi mình quyết định. Cái duyên đã đến nên con rủ người bạn thân của con cùng đi dự khóa tu ở chùa Hoằng Pháp một tuần, bạn tu được ba ngày thì về, con ở một tuần, vào đó tu thì con không có dùng điện thoại, không kết nối gia đình, công việc con bỏ hết một bên. Vào đó hình ảnh đầu tiên con nhìn những đôi dép được xếp ngay ngắn, những khi thọ trai cái ghế để rất là nhẹ nhàng không một tiếng động, năm trăm người mà để ghế không một tiếng động và hình ảnh Tăng đoàn cái màu vàng y rực rỡ làm cho con rạo rực thêm ở trong tâm con mỗi khi quý thầy xếp hàng đi đ hành thiền, đi tụng kinh.
Một tuần đó con ngồi suy nghĩ và con quyết định sau một tuần này con về con sẽ đưa đơn xin nghỉ việc và xin phép ba mẹ đi xuất gia. Sau khi về con đi làm hai tuần để bàn giao rồi về xin ba mẹ đi xuất gia, lúc đó con về nhà thì ba mẹ cũng biết về có chuyện vì thường một năm con chỉ về vào ngày tết thôi, đợt đó con về là tháng 3/2012. Sau khi về con không mở miệng nói được, ngày thứ hai con có việc này muốn thưa má, má mới hỏi chuyện gì vậy con, con bảo là con muốn đi xuất gia. Má con 50-50, nửa cho mà nửa không muốn cho, con hỏi cuộc sống hôn nhân má thấy có hạnh phúc không mặc dù ba má đến với nhau bằng tình yêu, má nói thấy khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Con sợ ba nên con không đủ can đảm để nói với ba là con đi xuất, má gợi ý trước đi để con xin sau, má đồng ý, hai ngày sau con nói má nói đi vì ba ngày nữa con phải vào công ty bàn giao chứng từ sổ sách đi xuất gia, con không còn thời gian nữa.
Buổi tối dùng cơm xong thì má nói:
Tôi có chuyện này muốn nói với ông
Chuyện gì?
Con Năm muốn đi xuất gia.
Lúc đó ba nổi giận, con không dám gặp ba. Ngày hôm sau con thưa chuyện với ba thì trải qua ba ngày đàm luận giữa con và ba thì nói là cho ăn học đại học để đi làm nhiều tiền, lương mấy chục triệu mà giờ đi tu cái gì, ba thấy bỏ uổng thì con nói người ta tiến sĩ còn bỏ, con học đại học có là gì đâu. Ba đưa ra kế trì hoãn, bảo con đi làm thêm 1 năm nữa rồi suy nghĩ tính sau, con bảo là con suy nghĩ kĩ trước khi hành động rồi, con đưa đơn thôi việc rồi. Ba bảo thấy mọi người đi tu mà không đủ duyên hoàn tục lại khổ lắm, con nói đi tu cũng giống như sàn gạo, cứ sàn riết hạt nào chắc thì nó ở trên, hạt nào lép thì rớt dưới sàn, nó chọn lọc mà ba. Con hỏi ba có mặt sáu mươi năm trên cuộc đời này ba thấy hạnh phúc nhiều hay khổ đau nhiều? Ba thấy cuộc sống này có an toàn không ba? Ba con trầm ngâm suy tư một lúc sau mới trả lời là ba thấy khổ nhiều hơn là hạnh phúc, thấy cuộc sống này mong manh, tạm bợ, vô thường lắm, thấy một kiếp người như cõi mộng phù du, con mới hỏi nếu vậy sao ba không cho con đi xuất gia, cuộc sống này là vô thường, tạm bợ, ba cho con đi xuất gia đi.
Lúc đó con thấy ba cũng đồng ý rồi, sẵn cơ hội nên con quỳ xuống lạy ba lạy tỏ lòng tri ân, sám hối ngàn lần trên ba mẹ cho con đi xuất gia. Con xin tri ân trên ba mẹ đã sinh con ra đầy đủ lục căn, nuôi dưỡng con khôn lớn trưởng thành và để ngày hôm nay con được đi xuất gia, xin ba mẹ hãy hoan hỉ đồng ý cho con. Con biết chỉ có xuất gia thì con mới có thể báo hiếu những cái ân tình thâm sâu ba mẹ đã lo cho con suốt cả cuộc đời này. Lúc đó mẹ con khóc, ba con thì kiềm chế cảm xúc, ba không có khóc và ba nói là ta sẽ dẫn con vào chùa gửi sư phụ, khi đi vào chùa gửi sư phụ Ni xong. Trước khi ba về thì ba nhắn nhủ với con hãy giữ gìn sức khỏe, giờ đây coi như là có sổ bộ đời của con đã xóa rồi và con hãy đi chọn con đường mình đã trọn và đi đến đích nha con, ba tin tưởng ở con. Lúc đó con cũng không có kiềm được nước mắt khi lần đầu tiên con thấy ba khóc và con cũng khóc theo.
Con nói rằng con cảm thấy con là người hạnh phúc khi con được làm con của ba, trong mắt con ba là người ba vĩ đại nhất trong cuộc đời này, con sẽ cố gắng tu tập được không phụ lòng ba mẹ đã dành trọn tình yêu thương cho con. Trải qua một thời gian tu học cũng mười năm con thấy con không có sự tiến tu và con cũng xin sư phụ cho con đi tìm một nơi nào để cho con có sự tiến tu trên con đường tâm linh của mình. Trước tết con được gặp sư cô, bạn gửi cho con bài pháp nhận diện ngũ uẩn mà sư phụ giảng ở trường trung cấp, lúc đó con nghe bài pháp đó con mới hiểu về thân tâm của mình, lâu nay mình sống trong đau khổ, phiền não mà không biết cách giải quyết, để cho cái ngũ uẩn này thống trị làm chủ sai sử mình
Cuối tháng 3/2023 này con đủ duyên lành được về núi rừng Linh Quy Pháp Ấn tu tập cùng sư phụ và đại chúng. Khi được về đây con nghe sư phụ giảng về Khổ Thánh Đế thì những nỗi khổ thân tâm và toàn bộ cuộc sống này cho con hiểu rõ và sâu sắc hơn về nỗi khổ của thân tâm và cuộc sống này. Con nhớ bài kệ trong giải thoát trí sư phụ hay giảng giải:
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
Con suy tư, tùy văn nhập quán những lời sư phụ dạy về bài kệ trên, con cảm thấy trước mắt mình giờ đây chỉ là khổ và nhục. Con cũng từng suy tư tại sao sinh ra làm chi để rồi chờ đợi cái già, cái bệnh, cái chết trong sự vô nghĩa và khốn nạn này. Trong quá trình tu tập thỉnh thoảng trong con cũng có sự trì trệ và thiếu năng lượng thì con hay thiền quán nhớ về hình ảnh ba trước lúc mất, ba thở hơi thở tàn dư trước lúc ra đi, hình ảnh người bạn ra đi đột ngột và hình ảnh những em bé ở vùng biên địa hạ tiện, những người mù, người khiếm thị, người khiếm thính, người cùi, những ông già bà cả ở đầu đường xó chợ, những hình ảnh đấy là chất xúc tác, là chất liệu giúp cho con vượt qua, là động lực cho con tiến tu hơn.
Những ngày qua ý hành trong con nói rằng mong manh là sự sống cuộc đời này, có bao lâu thì chẳng quý những năm tháng còn lại, cố gắng tu tập để chuyển hóa những nghiệp lực, nghiệp chướng mọi thói hư tật xấu về bản ngã, tham, sân, si, dục ái trong con. Đây là những cảm xúc và tư tưởng trong con về vì sao mà con đi xuất gia. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Do đây cũng là nhân duyên trong khóa tu xuất gia gieo duyên để con có dịp ngồi đây chia sẻ lý do, nguyên nhân vì sao con đi xuất gia, con đi tu. Kính thưa đại chúng con nhớ lúc tuổi nhỏ của con, nhỏ hơn các chú tiểu ở đây, con còn nhớ hình ảnh lúc đó con đã biết cầm cái xâu chuỗi, đọc các quyển kinh, ngày xưa là quyển kinh Vu Lan. Khi con nghe những vị đọc những bài kinh này kia, bài chú này kia là con đã thuộc một phần nào trong đó, sau này cứ dần dần lớn lên con học cấp hai là con không biết tại sao con thích là đi tìm những cái cây thuốc nam, không ai chỉ, tự động con đi tìm rồi con chặt để đem vô chùa, cứ đi học xong tồi tan giờ học là ghé về chùa, thích những cái vị lương y khám mạch bốc thuốc, con thích đứng đó gói thuốc nam xong hết rồi mới về nhà.
Năm con học lớp chín là ngay cơn bão số năm tàn phá rất là dữ dội, nhất là các tỉnh miền Tây, chỗ quê con ngay sông Đốc, Cà Mau nói chung là người chết rất nhiều. Lúc đó gia đình con cũng tương đối là khá giả nhưng mà sau cơn bão số năm xong là gia đình con nói chung là tài sản bị mất hết rồi, mẹ mới thiếu nợ này kia. Lúc đó là con đã khởi lên ý định đi tu rồi, lúc con học lớp chín nhưng sau đó con suy nghĩ mẹ giờ khó khăn như vậy, còn em trai đang học nữa, giờ nếu mình đi tu thì mẹ làm sao, em sao. Từ hình ảnh đó mà con cố gắng học hết cấp ba, lúc đó gia đình con khó khăn lắm, không có tiền để mà cho con đi học, con mới ở nhờ nhà người cô người chú nuôi con học hết ba năm cấp ba.
Sau đó con mới đi làm tại vì cái hướng của con là làm sao phải có tiền, thứ nhất là vừa trả nợ cho mẹ, thứ hai là vừa lo cho em con ăn học đến nơi đến chốn, sau đó mới tính chuyện xuất gia của con. Nói chung là con cũng đi ra ngoài, con xa nhà từ năm lớp chín, đi làm thời gian có tiền cũng về trả nợ cho mẹ rồi lo cho em được ăn học đến nơi đến chốn, lúc đó con mới tính chuyện xuất gia của con. Sau khi càng ngày càng lớn lên thì cái hướng xuất gia nó phai dần, nó mất đi, giống như nó quên, nó không có nhớ nữa tại vì trong cái khoảng lớn lên rồi mình cứ chạy đuổi theo tiền bạc, vật chất, mình lo đi làm, đi kiếm cái đời sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền hàng ngày rồi mình quên đi ý chí xuất gia của mình.
Khi con đi làm ở xa tới ngoài tận Hải Phòng, quê của cô Hiền Thục nè, trong quá trình làm việc mình tiếp xúc với người này người kia sao con thấy phiền phức quá, tự trong đầu con nghĩ như vậy đó. Đi làm nhưng mà về thì cái ngồi ở cầu thang mắt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ chiêm nghiệm công việc làm của mình, không lẽ suốt ngày mình cứ ăn, rồi mình sống, mình cứ lao đầu vào những công việc này, tiền bạc vật chất này sao, chấp nhận vậy hoài sao, chưa kể những cái tác động khách hàng này kia, gọi điện thoại hối thúc công việc, rồi nói này nói kia. Nói chung là nó làm cho đầu óc của một người đi làm rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng, rất là chán nản. Đó là một cái động lực thứ nhất.
Cái động lực thứ hai là khi con đi làm thì chạy xe hai bên đường tự nhiên nhìn thấy một cụ già, nhất là buổi chiều mà trời đông lạnh lẽo mà các cụ ngồi ở ngoài đường, bán từng bó rau, từng cái thúng, sương lạnh buốt, già cả ngồi đó. Con nhìn và con thấy trong lòng mình xót xa cho một đời sống của một cụ già, con về cũng ngồi cứ đâm chiêu, ngày xưa là chưa biết Phật pháp, chưa biết nghe pháp gì cả mà con có cái sự nhìn nhận như vậy. Con thấy người già sao khổ như vậy, ngồi dưới sương lạnh bán từng bó rau muống, con về nhìn lại thấy xót xa trong lòng, cứ đâm chiêu, cứ nhớ hình ảnh hoài luôn, cứ quán chiếu như vậy.
Sau này đi làm nhân duyên nữa là một hình ảnh thứ ba, hình ảnh này mới tác động con mạnh. Con đi thì thấy một vụ tai nạn giao thông của một chú cũng già, mặc đồ thì mình thấy hoàn cảnh chú nghèo lắm, gần tết chú chở những cái chậu mai, chậu đào, ngoài Bắc là người ta hay sử dụng đào chưng tết. Chú chở không biết tai nạn sao cán chú, con từ xa chạy lại nhìn con tưởng một đống ruột heo của người ta đổ không à, con chạy xe con nhìn lại thì thấy chú nằm đó mà cái bụng lòi ruột ra hết rồi. Con chạy xe về mà trong người con xót xa cho một kiếp người, chỉ vì miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền lo cho gia đình mà phải bị tai nạn chết như vậy.
Ba cái hình ảnh đó đã khơi lên sự xuất gia của con trở lại quyết liệt, mạnh mẽ lắm. Khi đi làm một thời gian nữa là tự nhiên là con không đi làm được nữa, đi làm chỉ xách cái cặp đi, chạy xe đầu óc cứ giống như thờ thẩn, không có tập trung công việc mình làm, lúc đó bắt đầu trốn, lẻn công ty trốn vô chùa mà con trốn vô chùa là con thích nghe tiếng chuông chùa. Con cứ tìm một nơi nào đó ngồi tỉnh lặng, con thích nghe tiếng chuông chùa, con thích vào chánh điện ngửi mùi nhang, ngửi mùi trái cây thơm, chỉ những cái đó thôi mà nó làm cho tâm của mình lắng lại, nó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Con làm suốt như vậy một tuần lễ, cứ làm bộ xách cặp đi làm vậy thôi, lúc đó chán dữ rồi, bỏ rồi mà không có tuyên bố, chưa viết đơn nghỉ việc.
Sáng là xách cặp đi làm nhưng mà lén vô chùa nghe kinh, đọc kinh, nghe tiếng chuông chùa. Một thời gian nó thấm thấm từ từ thì lúc đó con mới quyết định viết đơn xin nghỉ việc, lúc đó bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp ai cũng giật mình hết, tại sao việc làm như vậy mà lại bỏ ngang xương, người ta tiếc cho mình, người ta uổng cho mình, rồi con chịu áp lực rất là nhiều, lời qua tiếng lại của bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan này kia. Lúc đó con xác quyết với cái tâm con mạnh lắm, bất cần, ai nói gì nói, mình chọn đúng con đường mình đi là được. Khi đó làm tiệc chia tay này kia, bước lên phòng nhìn bạn bè, đồng nghiệp này kia nhậu nhẹt say xỉn nằm ở trong phòng lăn lóc ngủ, con bước vô nghe cái mùi bia rượu, mặt mày ông nào ông nấy bơ phờ, tóc tai thì ủ rũ. Nhìn thấy thảm sầu quá trời, nhìn những cái hình ảnh tự nhiên làm cho cái động lực của mình muốn bỏ, lúc đó con tuyên bố luôn là viết đơn xin nghỉ việc luôn.
Lúc đó con xin nghỉ việc xong là cái tâm lúc đó mạnh lắm, nó xả ly mạnh lắm, thậm chí chiếc xe con ngày xưa con nhớ mua là hai mươi sáu triệu mà con dám bỏ luôn, con chỉ bán lại có năm triệu. Con bỏ luôn không cần xách xe về, người đi làm sao là về y vậy đó, khi đi làm quải có ba lô mà khi về đi tu cũng có ba lô, đồ đạc mùa đông này kia là xả cho hết, xe là bán rẻ bán mắc hết, đi người không về, không có xách cái gì về nữa hết. Lúc đó trong tâm con giống như thúc giục mạnh lắm, coi như là bất cần cái gì nữa, giờ chỉ muốn về đi tu không có muốn cái gì nữa hết. Khi nhìn thấy được những hình ảnh của một người chết mà cái đóng ruột xà ra, rồi một hình ảnh của những người già bán rau ngoài đường, nói chung là đập vào mắt con những hình ảnh nói lên cái sự khổ, vô thường, nó rất là nhiều, nó dễ chạm vào cảm thọ con lắm.
Khi con quải ba lô về tới nhà thì ai cũng khóc hết, thấy lạ vì tự nhiên đang đi làm cái quải ba lô về. Lúc mẹ con ngồi trên chiếc võng mà mẹ con chưa biết, tưởng là con về nghỉ phép, mẹ con ngồi chiếc võng, con mới ngồi xào vào lòng mẹ, con nhìn gương mặt của mẹ nói con muốn đi tu, mẹ thấy sao. Mẹ con nghĩ là về tu tại gia chứ đâu nghĩ là bỏ nhà đi xuất gia đâu, mẹ con cũng nói "Ừ thì con tu vậy cũng tốt" nhưng mà con cảm nhận được lời nói của mẹ con là chắc hiểu được con rồi, cho nên lời nói của mẹ con trong đó nó có sự buồn, lo lắng. Sau này con cứ tác động vô từ từ, ngày xưa con đi làm là bà nội mất con không có về, sau này về tình cờ mấy cô mở lại đoạn đám tang của bà nội con đang lúc nhập liệm, cô, dì, chú, bác, bà con dòng họ khóc nước mắt ràng rụa, người thì xỉu lên xỉu xuống.
Con nhìn cái cảnh đó con lắc đầu, con nói với cô Sáu con không có muốn nhìn thấy cảnh này nữa, con không có muốn chứng kiến cái cảnh người chết mà xung quanh bu khóc, con chịu nổi, con không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, con đi tu. Lúc đó ai cũng cản, bàn ra bàn vô, cô Ba bên ngoại nói "Tội nghiệp nó quá à, nó đi tu rồi Sao lại nó chết không biết ai thờ nó. Tội nghiệp nó quá à". Ai cũng tội nghiệp, con nói trong bụng không biết ai tội nghiệp ai, mấy tháng sau cô Ba con đột quỵ chết cho nên nhân duyên của con lạ vậy đó, con chứng kiến, con nhìn, con thẩm thấu thấy được toàn là cái sự vô thường trước mặt con. Cho nên những cái hình đó cộng với áp lực công việc căng thẳng cho nên con muốn bỏ, con không có chấp nhận tại sao mình sống lệ thuộc cái này hoài vậy, nó làm cho đầu óc của mình căng thẳng, mệt mỏi dữ vậy nè.
Con không có chấp nhận điều đó cho nên con quyết định là bỏ, nghỉ, đi tu thì mọi người ai cũng khóc, cũng ngăn cản rất là nhiều, nhất là mẹ của con nhìn đăm chiêu lắm khi nghe con tuyên bố đi tu. Ai cũng là ngạc nhiên vì không thể ngờ mà con bỏ con đi tu mà con cắt cái một, công ăn việc làm là lo con không có chần chừ, một khi cái tâm con mạnh mẽ quyết chí phải đi xuất gia cho bằng được là giống như là sức mạnh lắm, con đạp hết tất cả đi lên, con không có lệ thuộc ai chứ, con cũng không thích mà những cái ái luyến ràng buộc, khóc lóc kể lể lôi kéo con lại nữa. Con mới tuyên bố:
Bây giờ mẹ không cho con đi xuất gia thì con giống như Thái tử Tất-đạt-đa ngày xưa, nửa đêm con đi là không ai thấy được mặt con nữa. Bây giờ mẹ chọn đi, một nếu mà con đi làm mà lỡ con bị tai nạn giao thông chết ở ngoài đường, chết ở nơi xứ người là ba với mẹ không bao giờ thấy mặt con. Còn hai là cho con đi tu thì ba mẹ còn thấy mặt con.
Con ra điều kiện vậy đó thì ba mẹ cũng bằng lòng, nói chung là sự xuất gia của con, ra đi là trong một cái sự thuận duyên, cũng một số ít nào lời ra tiếng vào thôi, còn lại là con cảm nhận được cái sự đi tu của con là một sự thuận duyên, nó cũng không có trở ngại gì. Để con chia sẻ đại chúng thấy được lý do vì sao con đi tu, là tại con nhìn thì nó đưa cảm thọ con là những cái hình ảnh về một người già và những người chết mà con chứng kiến, con thấy những cái cảnh khổ ở bên ngoài, thậm chí là những cái cảnh khổ trong tự thân của con trong lúc con đi làm việc. Chính những điều đó làm động lực của con, quyết định là con sẽ đi tu để thoát khỏi những cái hệ lụy, những cái ràng buộc, những cái mà cơm áo gạo tiền, để mình thoát ly với nó, không có muốn tái diễn cái cảnh, nhất là chứng kiến cảnh bà nội con mất mà người này khóc, người kia khóc, xỉu lên xỉu xuống. Con nhìn cái cảnh đó con không chịu, làm sao con phải thoát cái này ra, con không muốn thấy cảnh này.
Từ đó cái nhân duyên là như vậy, con quyết định xuất gia để con tìm con đường giải thoát cho con và một cái nhân duyên lành là đại đa số là đại chúng thường nghe pháp mình hiểu, mình giác ngộ, mình mới phát tâm xuất gia nhưng mà riêng con thì tự bản thân con thấy được những cái cảnh như hồi nãy con kể là con phát tâm xuất gia. Khi xuất gia đó thì một cái nhân duyên lành của con đối với sư phụ cũng như Linh Quy trên đây, con hiểu cái này đúng là nhân quả, nó rõ ràng lắm vì trong quá trình xuất gia con chưa nghe pháp sư phụ bao giờ cả, con cũng tu tập bình thường như mọi người bây giờ vậy thôi, nhưng mà trong quá trình tu học xuất gia ở chùa con là cái tâm con lúc nào con cũng hướng về con lo cho đại chúng, lo cho Phật tử. Nói chung là lo những cái khâu làm sao để Phật tử về chùa tu học cho tốt, lo cho mọi người tu học, thì con nghĩ đó là cái nhân quả của con khi con lo cho đại chúng như vậy, tình cờ nhân duyên gặp được sư phụ, nghe bài giảng của sư phụ lần đầu tiên con nhớ là bài Kinh Di Giáo.
Lúc đó con nghe là con không có nói sư phụ giảng hay, trong đầu con có lúc đâu có biết pháp gì nhiều, cứ suy nghĩ "ông thầy này giảng đúng chánh pháp nè", ý hành con nói vậy ông thầy này giảng đúng chánh pháp nè chứ con không có khen sư phụ giảng hay. Từ cái nhân duyên đó mà con tìm ra cho bằng, lúc đó là con nghe MP3 con chưa biết mặt sư phụ như thế nào nữa, sau đó con mới tìm trên YouTube cho bằng được để xem ông thầy này mặt mũi ra làm sao. Tại vì sư phụ giảng hay xưng là Minh Thành thì con mới đánh lên đại Thích Minh Thành thì hiện lên những bài sư phụ, từ đó có nhân duyên là như vậy, là con theo sư pháp sư phụ cho đến sư phụ chuyển sang Nikāya luôn.
Lúc đó con được cái thuận duyên là đi theo cái dòng pháp sư phụ giống như nước chảy, con cứ đi theo như vậy. Con rất là nhẹ nhàng trong cái sự học pháp, đối với cái pháp của sư phụ giảng con không có khó khăn trong cái việc đó, tức là không có khó khăn trong cái việc mà tầm cầu chánh pháp khó khăn như các huynh đệ ở đây. Tại vì con nhờ cái nhân duyên thuận là như vậy, cứ sư phụ giảng sao đi theo vậy, sư phụ đi cái chiều sao thì cứ đi theo vậy, rồi theo Nikāya hồi nào không biết luôn, tự nhiên bỏ mấy cái kia hết. Bỏ một cách nhẹ nhàng, không có chống đối, không phản kháng, giống như cha mình đi sao thì mình đi vậy. Như vậy qua đó con thấy được cái nhân quả vì lúc trước khi con chưa gặp Nikāya thì con cũng hướng dẫn rồi lo đại chúng tu học rất là nhiều, cái tâm con hướng về Pháp, tuy là không có đúng chánh pháp nhưng con hướng về sự tu học của đại chúng như thầy Nghĩa vậy đó, lo cho đại chúng trong ngoài này kia thì nó sẽ có đáp lại cho mình một cái quả, bằng chứng là con gặp Linh Quy ở đây, gặp sư phụ, đang tu trong chánh pháp. Đó là nhân duyên của con xin chia sẻ đại chúng mà vì sao con đi xuất gia. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Hoa
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, con xin cung kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Con pháp danh Ấn Hoa, hôm nay con đầy đủ duyên lành được sư phụ cho phép con và chư Tăng, chư Ni nói về lý do con đi xuất gia. Một cái duyên nhân duyên khi con còn ở nhà thì chùa cách con khoảng hai mươi lăm cây số, lúc đó con bốn6-bốnbảy tuổi gì đó, con muốn đi xuất gia mà các cô bảo "Bây giờ bà già rồi thì bà không đi xuất gia, ở làm công quả được bao nhiêu thì được, chứ xuất gia học hành bà không học được thì đừng đi" cho nên là có cản trở thì con không đi nhưng trong đầu con nghĩ vì con nhìn thấy nhiều cảnh khổ ngay trong gia đình, bản thân con.
Gia đình con thì gia đình nghèo, bố thì say rượu, cờ bạc suốt ngày, đàn con nheo nhóc. Khi con lớn lên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cũng gặp người chồng tan nát rượu chè rồi con về nhà đẻ, trong lòng con vẫn hướng về đi tu nhưng con không đi được thì con cũng hướng cho con đi tu. Từ đó con gặp pháp thì con chưa ra chùa nhưng con xin ảnh Phật Quan Âm Bồ Tát về con thờ, từ khi con gặp chùa hàng ngày con cầu nguyện Phật Quan Âm Bồ Tát gia hộ, nếu con không được đi tu thì Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho hai đứa đi, nếu hai đứa không được thì một đứa. Tình cờ từ khi ở nhà con ra thị xã Tuyên Quang là năm mươi cây, trên đường đi con gặp một cái anh lái xe đưa cho con một cái đĩa "Bước Chân Xuất Thế" của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con về xem suốt ngày suốt đêm không chán, vừa xem vừa khóc.
Đứa lớn hỏi sao mẹ xem đĩa mà mẹ khóc như mưa thì con bảo con ơi ngài thái tử Tất-đạt-đa cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ mà nửa đêm ngài đi tu thế này. Mình nước mắt chan cơm mà sao mình không khóc mà tìm con đường như ngài đi, nó không nghe, nó cũng bỏ đi, từ đó trong con càng nung nấu mạnh hơn. Cứ ở nhà rồi đi ra đi về, năm 2010 thì thằng con thứ hai đi học cách trường hai mươi lăm cây mà trường thì cách chùa có năm phút đến trường. Con xuống con hỏi sư cô là con cho cháu học ở đây gần chùa, vừa tu để có duyên đi tu và được gần trường chứ từ nhà con đạp xe xa quá. Sư cô bảo được, bà cho cháu xuống đây, thế là cháu ở chùa được một năm, con thì đi đi về về từ nhà về chùa là hai mươi cây, hè con ở hẳn đấy hầu sư cô nhưng vì nhà cửa, tiền bạc, con cháu nên con không đi được.
Tình cờ con xem một cái đĩa của thầy Thích Phước Tiến nói rằng Phật ơi con đã khổ rồi, ví như một đứa trẻ thò tay vào cái hũ kẹo lấy một nắm kẹo rồi rút ra không được rồi nó khóc. Mẹ nó hỏi làm sao con khóc, con nói lấy kẹo trong hũ ra nhưng không lấy được thì mẹ nó bảo con bỏ hết kẹo ra rồi con sẽ lấy tay ra dễ dàng. Con hiểu ngay cái ý bài kinh của thầy Phước Tiến giảng, tức là phải buông bỏ hết, từ đó con buông hết nhà cửa, các thứ, nói chung không nghĩ đến nữa, đi làm cũng chân tay run rụng về, không nghĩ đến làm ăn mà lúc đó chỉ nghĩ vào chùa, rồi con vào chùa hầu hạ, phục vụ ở chùa cũng được một năm ngoài Bắc.
Cuối cùng sự cầu nguyện của con cũng linh ứng, đầu năm 2011, tháng bốn là đứa lớn lấy vợ, cuối đấy năm đó là tháng tám thì thằng thứ hai con xuất gia tu hành và theo thầy vào Huế vì có duyên là sư cô ngoài đó mời thầy ở Huế ra làm lễ nên có gặp con con ở đó, với có nhân duyên vào Huế. Thế rồi con buông bỏ hết, để lại cho hai vợ chồng thằng cả tất cả tài sản, hai mẹ con con vào chùa để nhất là trợ duyên cho chú đi tu và thứ hai cũng làm những phước đức để hồi hướng cho cha mẹ, anh em, vì trước mắt con nhìn thấy ba người chết, bố con, anh con, em con, những tiếng khóc mà chính bản thân, con mắt nhìn mấy người chết, tận tay con, lòng nung nấu từ bấy giờ con không ở nhà và quyết định phát tâm Bồ Đề quy y của Phật ở chùa.
Khi vào chùa thì làm mọi việc, công quả rồi những cái lễ từ thiện, ở Sài Gòn lúc đó là dịch covid nên chúng con làm không biết bao nhiêu suất quà ngày đêm và thường thường cũng làm những xuất quà để đem đi cho những bệnh nhân bệnh viện Trung Ương Huế, tháng hai lần, ba lần, có khi tháng mấy lần, thầy trụ trì vẽ chúng con làm. Tuy vậy những cố gắng hàng ngày con cứ làm để hồi hướng công đức cho cha, anh em và con vào Huế vừa một năm thì mẹ con cũng qua đời, mẹ con đi sớm quá nên em trai con điện không kịp về nhìn mẹ lần cuối, nhưng con xin thầy trụ trì cho con về vì ngoài đó chỉ trong một ngày chứ không cho ngày thứ hai cho nên là con quyết định quay về. Không về được đến nhà đâu nhưng mà con về chỗ hỏa táng ở chỗ dưới Hà Nội và con đứng đợi ở đó từng đoàn xe, đến khi gặp được đoàn xe của người thân đưa mẹ mình về thì con cũng được nhìn lần cuối qua cái khung kính, con nghẹn ngào xúc động.
Mai táng mẹ con xong hôm sau con lại bay vào Huế để làm công quả tiếp tục, những tháng ngày làm ở chùa Huế thường thường người ta nói ăn cơm chúa múa tối ngày, mà ăn cơm Phật lật đật cả ngày. Quả thực như vậy, những công việc tuy con làm công quả nhưng không phải một việc, những quý thầy có khi đi lễ qua đêm mà chùa rộng, một chùa mười cái ngôi mộ bên cạnh rộng mênh mông. Con vừa cơm nước cho hai chú tiểu ở nhà với một ông bảo vệ ở đó, vừa dẫn chúng tụng kinh niệm Phật, vừa đi chợ, hằng tháng rằm mùng một hay là con thường mua cá phóng sanh để hồi hướng cho cha mẹ con và tất cả mọi chúng sinh. Những phước đức con làm hàng ngày ở chùa tết đến con tự thân con đi đến những nhà nghèo, dù gói một cái đòn bánh tét, trong phong bì mười-hai mươi, không đáng bao nhiêu nhưng với tâm thành của con đến tận mắt thăm người đó để nói những câu cho người ta đỡ đau khổ, đỡ buồn và nói về pháp. Người ta không biết thì con cũng nói người ta là "thôi năng niệm Phật đi, nghiệp quả của mình phải chịu, đừng có kêu ai".
Con làm ở chùa thì cũng nhiều rau không ăn hết thì con cũng đi bán, nhưng bán một phần nào nhưng chứng thực là con đi từng nhà để những hoàn cảnh khó khăn hay như thế nào, con đem tình thương nói cho họ nên thầy trụ trì và quý thầy ở đó thường nói con là bà Hoa đi giáo pháp. Con không nói gì, con chỉ cười vì con nghĩ mình đem được cái gì cho người ta thì mình cứ đem, không cần phải ai nói hay là các thầy chỉ trích hay là khen ngợi con cũng không cần biết. Cứ lần lần qua ngày đoạn tháng hai mẹ con sống bên nhau và con cũng được cái cắt ái ly da, từ khi con chưa lấy vợ ra thằng lớn con đã nói rằng nếu như mẹ có lo xây dựng cho con thì mẹ cũng vào chùa chứ mẹ không ở nhà lo cháu cho con, chúng mày đẻ chúng mày nuôi, con đã nói và phát mạnh nguyện ngay từ nhà cho nên con không vướng víu gì tình ái luyến gia đình cả.
Con vào chùa 1hai năm mà con cũng không về thăm cháu, tết con không về, khi nào có công việc lớn con mới về, kể cả thay đổi mộ bố con, anh con, em con, anh chị điện con cũng không về. Vì mình không phải là không có hiếu nhưng con nghĩ mình về cũng không giải quyết được gì, chỉ về có mặt để cho đẹp mặt thế gian thôi chứ thực tế cũng không có ích lợi, nên con ở đó xin phép thầy trụ trì gia đình con có an táng, cải táng cho ba người về nơi ổn định thì anh chị con điện nhưng con không về, con xin làm một mâm cơm chay cúng lên bố mẹ con và cúng dường chư Phật, chư Tăng thì thầy bảo được, thế là con làm mâm cơm chay cúng dường hồi hướng.
Qua ngày tháng những đứa cháu đẻ con cũng không về, khi chúng nó lớn, nó nghỉ hè bố chúng nó đưa vào được hai năm hè ở Huế, năm vừa rồi thì con vào đấy không đưa vào được vì xa quá. Với những đứa cháu tình cảm bà nội và con trai, con dâu con vẫn biết nghĩ là tình ân ái trong máu mủ ruột thịt, nhưng con nghĩ những tình cảm đó cũng chỉ là thế gian và con đem tình cảm đó bao trùm hết tất cả chùa, mọi người, con coi mọi người như con cháu của con, không thân mật như trước nên tất cả những người ở chùa xung quanh con ở 1hai năm là nơi quê hương thứ hai của con thân mật.
Nhưng không ngờ con trai con thọ Tỳ-kheo được hai năm và cũng là năm cuối của học viện, vào đúng ngày thi thì con trai con nói với con là:
Mẹ ơi con không đi thi đâu
Sao con không đi thi?
Con không đi thi nữa, con không đi tu.
Con nghe được câu đó thì sét đánh ngang tai, con tưởng là con nói giỡn vì hôm trước con bảo con học xong, thi xong con định đi đâu thì thầy ấy bảo con đi vào thành phố Hồ Chí Minh học giảng sư, chú thông minh lắm cho nên thầy trụ trì đặt ra là Thích Tuệ Minh, nhanh nhẹn mà thông minh cho nên khi con trai con bảo thế thì con ngỡ ngàng, con không tin vào lời nói. Hôm trước vẫn nói với nhau thế mà hôm sau đã đó là con không đi thi, con khuyên mãi bảo chú dù có ra đời chú cứ đi thi cho hết đi, chú bảo không, nghe được lòng mẹ thôi đi thi nhưng mà không vào vào trường thi, mấy cô giáo coi thi về nói với con. Con đau buồn và chú quyết định ra đời, bỏ đạo hoàn tục, trong những nỗi đắng cay của gia đình, bố mẹ, anh em chết, rồi những cái tình cảnh diễn dồn dập lên đầu con, con suy nghĩ rồi những cái cảm thọ, suy nghĩ, hình ảnh cứ hiện mãi trong con dù mình được gặp Phật pháp, biết là nhân quả nhưng không làm sao thoát được những cái cảm thọ và hình bóng của một người con bỏ đạo hoàn tục.
Trong khi đó con lại hằng ngày tiếp xúc với quý thầy thì lại tưởng đến con trai mình, mỗi khi quý thầy đi cúng, ngồi lên ô tô thì chính con trai con được sư thầy trụ trì cho học lái xe gần mười năm, chuyên lái xe chở quý thầy đi cúng các nơi. Giờ đây bóng dáng con xa khuất vì ở trọ một nơi, chú bảo mẹ có đi với con không thì con bảo không, nếu mẹ đi thì vô thường mẹ chết làm đám của mẹ ở đâu, cái nhà trọ bốn-năm năm thì làm ở đâu, chú quyết định cứ đi, mẹ sống chết ở chùa. Nỗi đau khổ đè nén lên con, từ năm mươi hai kg mà con giảm xuống còn có bốn mươi sáu kg, con như người có xác không hồn, từ bấy giờ con không gặp ai, con tụng kinh niệm Phật và làm xong là con vào phòng đóng cửa, mọi người cũng biết nỗi đau khổ của con nên cũng không hỏi nữa.
Mỗi lúc làm xong, người ta tụng kinh về hết, con ra tượng Phật Thích-ca Mâu-ni con gào, con khóc, con kêu thấu trời, không có một người nào nghe thấy về đêm khuya nên con cứ ra con kêu Phật, lạy Phật Thích-ca Mâu-ni. Con đã gặp được ngài ở Bước Chân Xuất Thế, ngài 1hai giờ đêm đi tu cứu chúng sanh khổ nạn mà sao con trong chùa vẫn cứ thấy khổ dồn dập, dồn dập, lạy Phật cứu con cho con được thoát khỏi và cứ tiếp tục tiếp tục ngày qua tháng lại. Con ở thêm được một năm nữa khi con trai con bỏ chùa năm 2021 thì con ở đến năm 2022, với sự đau khổ, dằn vặt, không lối thoát, con kêu trời thấu Phật, Phật đã chứng cho con. Hàng ngày con kêu Phật Thích-ca Mâu-ni rụng rời chân tay và đứt từng khúc ruột, trong trái tim con tan nát vì sống như cái xác không hồn nên Phật cũng đã động lòng thương xót.
Một lần con mở cái mạng, con có biết đâu, con cứ bấm lung tung như thế nào lại gặp được ngũ uẩn. Con bảo xem cái này ra sao chứ còn trước con xem nhiều lắm rồi, các thầy, các chùa con xem hết rồi, các vị giảng sư con xem không thiếu ai nữa, con thấy cái này lạ lạ con mới dừng lại con xem.
Thầy Thiện Huệ: Nhân duyên nào ấn tượng nhất để cho cô quyết định cô đi tu?
Sư cô Ấn Hoa: Cái ấn tượng nhất là con trai con bỏ chùa đi ra đời. Vì ước muốn của con là nếu như sư cô ngoài Bắc bảo con già không đi tu được thì con lại nguyện cho con của con đi tu, con trai con không chọn được con đường đạo, đã bỏ đạo hoàn tục thì lúc đó con lại ước nguyện nếu con trai con không đi thì con sẽ nguyện con xuất gia, thế là con xem đĩa của sư phụ. Sư phụ nói là nhận diện ngũ uẩn, từ lúc con xem cái đĩa đó rồi con mới tỉnh ngộ và con nhận được thân tâm của con, con không đau khổ mà con thoát ra được, rồi con bảo con trai con là tìm cái địa chỉ ở đây như thế nào và con trai con tìm số điện thoại của thầy Pháp Nghĩa rồi con đi vào đây. Đi vào đây thì lần đầu tiên con đã khăn gói lên hết rồi mà về đến đây thì tự nhiên con lại không muốn ở, con nói với sư phụ là bạch sư phụ con có vong linh theo con không, ở nhà con quyết định lên đây mà sao con lên đây con run run mà con sợ, con chỉ muốn về. Sư phụ bảo cô cứ ở, không có vong linh đâu, cứ ở đây rồi nhận diện ngũ uẩn, quý thầy, quý sư cô sẽ giảng giải rồi thì cô sẽ rõ.
Thế rồi con ở dần dần, đầu tiên con xin một tháng, sau nửa tháng, xong tám ngày vì con đã biết rõ con đường đi rồi thì con về. Tại vì lúc đầu đi là con xin phép thầy trụ trì là con đi có việc cho nên con không ở hẳn vì nếu ở hẳn là con nói dối, vì dù sao con ở đó 1hai năm, con xin phép sư phụ cho con quay về xin phép thầy trụ trì để cho con đi vào đây con tu.
Thầy Thiện Huệ: Do vì thấy khổ và thấy được phương pháp diệt khổ cho nên cô mới phát tâm xuất gia.
Sư cô Ấn Hoa: Khi vào đây thì chướng ngại là con chưa bao giờ con bị áp huyết cao, con bảo con đi mai con đi, vé máy bay con trai con mua rồi, con quyết định lên máy bay, con bảo nhất chết trên máy bay con cũng đi, dù có chết thì kiếp sau con gặp lại cái chủng tử của Phật Nikāya này nên từ khi con vào đây con không đau ốm gì nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch đại chúng trong kinh Nikāya Đức Thế Tôn có nói rằng:
"Ðời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Ðời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình" (Trung Bộ Kinh, 79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di))
Đó là lời nói của thế tôn trong kinh Nikāya để làm động lực cho những vị đã, đang và sẽ có cái hướng xuất gia. Chúng ta có được một cái sức mạnh, một nội lực mạnh mẽ, sẵn sàng đạp lên vượt lên hết tất cả chướng ngại vật để chúng ta thực hiện được cái ý chí, nguyện vọng, cũng như cái hoài bão, ý chí cao thượng, tốt đẹp của một người tu. Con kính mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.