SÁU PHÁP HÒA KÍNH
Nikāya Nếp Nhà
SÁU PHÁP HÒA KÍNH 4
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sáu Pháp Hòa Kính PAGEREF _Toc130031383 \h 1
II. Chia Sẻ Cảm Xúc8
Sáu Pháp Hòa Kính
Hôm nay thật đầy đủ duyên lành chúng ta được ngồi bên ngọn lửa hồng, hãy cảm nhận sự ấm áp từ ngọn lửa tỏa ra và cảm nhận sự ấm áp từ trái tim, sự dễ chịu từ toàn thân, sự an tịnh, sự lắng dịu vùng đất này, vùng trời này, cảm nhận sự ấm áp của Tăng thân, của Tăng đoàn, sự ấm áp của Chánh Pháp, sự ấm áp của tâm hiền, tâm thương, sự ấm áp ngọt ngào của tâm từ, sự thanh lương, sự trong mát, trong lành của tình thương, của từ tâm. Hãy khơi dậy trong tâm mình sự dễ chịu, sự ngọt ngào, của tình thương của tâm hiền.
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy có 6 pháp làm cho Tăng chúng được cường thịnh, bất thối:
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa...
... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người và vắng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, đúng với Sa-môn hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy sáu pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
---
Qua đoạn kinh trên mong rằng mình sẽ được tiếp nhận, mình sẽ được giữ gìn sự thấy biết của bậc Thánh, mong rằng mình sẽ được nghe, được học, được tiếp nhận, được thực tập, được giữ gìn, được hành trì, thấy biết của bậc Thánh, Thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy sáu pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Hôm nay chúng ta được ngồi quây quần bên ngọn lửa hồng, trùng tuyên lại những lời di huấn cuối cùng khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt. Đây là sáu pháp Hòa kính lời dặn của cha già trước khi ra đi đối với Thánh chúng, đối với Tăng đoàn, đối với người xuất gia cũng như đối với người cư sĩ.
Này các, Tỷ-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa...
... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người và vắng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
---
Đầu tiên Đức Phật dạy ba nghiệp từ hòa, ở trước mặt hay ở sau lưng, chỗ đông người hay vắng người hãy giữ gìn thân nghiệp từ hòa đối với nhau. Qua đây chúng ta thấy sự chia sẻ của Đức Phật rất tuần tự, đầu tiên Ngài nói tới điều thô trước tức là hành động của Thân, sau đó Ngài mới nói tới lời nói của miệng, rồi sau đó Đức Phật mới nói tới giữ gìn ý nghiệp từ hòa ở trong tâm ý.
Những hành động, những cử chỉ, những hành vi, những việc làm của mình, dù chỗ đông người hay vắng người, dù trước mặt hay sau lưng phải giữ gìn những hành động đó cho được từ hòa, cho những lời nói được từ hòa, hiền từ, hòa kính, những suy nghĩ trong tâm, những ý hành, hành uẩn, những lời nói thầm phải giữ gìn, phải đặt hướng suy nghĩ về nhau, suy nghĩ về những tâm hiền của nhau, suy nghĩ về tâm từ đối với nhau, suy nghĩ về nhau về những suy nghĩ cao thượng, phạm hạnh của nhau, suy nghĩ về nhau phải suy nghĩ về một tâm cảm thông, một tâm tha thứ, thật là thương kính, thì Tăng chúng sẽ được hưng thịnh, Ni chúng sẽ được hưng thịnh, Tăng Bảo sẽ được lớn mạnh, Tăng đoàn sẽ được phát triển, Tăng già sẽ được bất thối, vững mạnh. Khi mình tụ hợp trong ý niệm đoàn kết, giải tán cũng trong ý niệm đoàn kết là đẹp lắm.
Vừa rồi Minh Thành nghe Quý Thầy, quý Cô đọc bài Khuyến Tấn Đạo Tràng rất là đẹp, hãy thực hành thường xuyên và liên tục mỗi ngày, đẹp lắm, dễ thương, dễ chịu, mát dịu, như ngọn gió đang thổi qua mặt, qua thân chúng ta, ấm áp như ngọn lửa hồng đang sưởi ấm mọi người và ngọt ngào như là tình thương của mẹ, ấm áp như tấm lòng của cha, hãy sống với nhau như vậy, hãy cư xử với nhau như vậy, hãy nghĩ về nhau như vậy
“Gặp nhau là trong hòa ái, tạm biệt trong an vui”, “Đạo tràng Nikāya, Thân tâm thường Chánh Niệm, nội tâm thường tỉnh giác” thường quán sát thân tâm, quán sát thường làm gì? Quán sát để giữ gìn được tâm từ ái, lời nói từ ái và hành động từ ái đối với nhau. Hãy tập nghĩ về nhau, nghĩ tâm hiền của người khác, hãy cảm nhận được cảm thọ hiền hòa của người đối diện mình, người ở chung với mình, hãy cảm nhận được sự dễ thương của họ, hãy cảm nhận được tâm hiền, hãy cảm nhận được tình thương của họ đối với mình, nếu mình hiểu được thì mình sẽ thương lắm. Chúng ta có biết không? Người ở chung với mình, bạn đồng phạm hạnh với mình, huynh đệ, tỷ muội, các Hiền giả, Hiền trí ở chung với mình người ta phải khó khổ lắm mới được lên trên này, người ta phải chiến đấu nhiều lắm, người ta phải day dứt, đấu tranh tư tưởng, ngay cả người thân và ngay chính nội tâm của họ, người ta rất là chịu khó, chịu khổ để người ta từ bỏ những gì yêu dấu, yêu thương mà người ta lên ở chung với mình, sao mình không cảm nhận được sự kham nhẫn của người ở bên cạnh mình? Sao mình không cảm nhận được cái khó của người ở bên cạnh mình? Sao mình không cảm nhận được cái khổ của người ở chung với mình? Sao mình không cảm nhận được tâm từ, tình thương của những người đi trước quan tâm tới mình? Mình phải tập cảm nhận tâm hiền của nhau, tập cảm nhận tâm thương, tâm từ của nhau, tập cảm nhận lý tưởng cao thượng của nhau. Khi chúng ta chắp tay xá với nhau là cả sự tôn kính cùng cực vì đức hạnh cao thượng của người đối diện với mình ngay cả người cư sĩ. Nếu mình hiểu được hết người bên cạnh mình thì mình sẽ không nói lời tổn thương, vì mình thương còn không hết. Nếu như người kia hiểu được người này một cách trọn vẹn thì người kia sẽ không có những hành động không dễ thương với người này vì tất cả chúng ta đều đồng chung cảnh ngộ. Cho nên hai chữ “Từ hòa” là bí quyết, là chất liệu, là nếp nhà của đạo tràng Nikāya, khi một lời nói của mình bất hòa làm cho người kia đau lòng, khó chịu, bởi lời nói mất chánh niệm, không kiểm soát của mình. Ngay cả mẹ của mình mà cũng nói lời cay đắng, nhiều khi mẹ không khóc lúc đó nhưng mình đi rồi nước mắt chảy vào tim vì mình không từ hòa với mẹ, với mẹ mà mình không từ hòa được thì ai mình từ hòa được. Huynh đệ, các bậc đồng phạm hạnh ở sát bên mình khi mình bệnh người ta đưa thuốc, khi mình đói người ta đem cơm, khi mình học không hiểu người ta chia sẻ, những trí tuệ cho mình mà mình đối xử không từ hòa thì mình đối xử tâm từ hòa với ai đây? Với người qua đường à? Cho nên hai chữ “Từ hòa” là cốt lõi của người tu, là linh hồn của người xuất gia, là chất liệu của người học Phật, là căn bản của đạo hạnh, là nếp nhà của đạo tràng Nikāya. Hãy nói những lời từ hòa với nhau, hãy nghĩ về nhau với tâm thương, tâm cảm thông, hãy làm việc với nhau bằng tâm hiền hòa, hiền thiện.
Minh Thành rất hoan hỉ khi chúng ta lên Thiền đường, lên tu học nhưng không hoan hỉ khi chúng ta ra khỏi Thiền đường. Vì rời khỏi Thiền đường là tâm chúng ta không an trú trong pháp mà buông lung phóng dật, ồn ào. Minh Thành thấy đau lòng, đau xót, Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta lúc nào cũng giữ được sự an tịnh và lắng dịu tối thiểu, tối đa, nhiều nhất có thể, để mọi người không nghĩ là mình sống hai mặt, ở trên Thiền đường thì trang nghiêm, quá đẹp, quá thanh tịnh, sao mình trở ra bếp mình thành con người khác? Không phải là mình nữa, chúng ta phải cố gắng thực tập thêm nữa, hết sức mình có thể. Minh Thành không yêu cầu ở dưới bếp cũng như ở Thiền đường, đương nhiên điều đó là không được, nhưng ít nhất cũng phải ở trong chuẩn mực. Nếu Minh Thành thấy dưới bếp ồn ào thì như có ai đâm vào tim mình nhiều nhát, nhiều mũi tên đâm vào tim. Tâm hiền của mình đâu? Sự tỉnh giác chánh niệm của mình đâu rồi? Cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn sự chánh niệm, tỉnh giác. Đức Phật dạy chúng ta: “Giữ gìn thân nghiệp từ hòa, giữ gìn khẩu nghiệp từ hòa, giữ gìn ý nghiệp từ hòa”. Đương nhiên tâm từ bao gồm tâm hiền trong đó.
Minh Thành nhắc lại cho chúng ta bốn từ: “Trầm tĩnh, trầm tư, trầm lặng, trầm mặc” vì đây là khởi sắc của đạo tràng Nikāya, nếu ở đây làm không được thì không ở đâu có thể làm được là thất bại tất cả, đây là bản sơn đạo tràng Nikāya, đây là gốc sau này sẽ là những cành nhánh khác, ngay gốc nó mục, nó ngã, nó đổ, nó chỉ có cái vỏ thì như vậy chúng ta sẽ là những người tối hậu trong giáo pháp này, là những người đoạn diệt Chánh Pháp sau cùng không còn gì nữa. Cho nên những người yêu thương nhau, quý kính nhau, tôn trọng nhau là để tu tập, để thành tựu những đức hạnh căn bản. Minh Thành mà buông không giảng pháp nữa thì đạo tràng không biết sẽ đi về đâu. Chúng ta thấy không? Cái tâm lậu hoặc này không xem thường nó được, mình chỉ cần buông ra là nó thả trôi mất, cho nên căn bản tu tập vẫn là thân, miệng, ý. Mình học thì rất là sâu xa, thâm sâu để hiểu, để mình tự tu bên trong nội tâm của mình, còn những thực hành căn bản thì mình phải hết sức chậm mà chắc, đi từng bước ổn, vững. Chúng ta đã có những bước tiến trong khóa tu chuyên sâu, khóa tu thể nhập trong bảy ngày, mười ngày. Những oai nghi tế hạnh nhỏ nhiệm là nói lên sự tu học, sự hành trì, chúng ta phải sống với nhau bằng tình thương, bằng tâm từ, trước mặt cũng vậy mà sau lưng cũng vậy. Mình vận dụng Khổ Thánh Trí để thương, hiểu, cảm thông với nhau, hỗ trợ, giúp đỡ với nhau chứ không phải sự thương thường tình của thế gian, gọi là thương của tâm từ, không phải hiểu thông thường của cái thức mà là sự thấy biết của trí tuệ, mình phải khéo léo, tương trợ nhau, hỗ trợ nhau, tác thành với nhau trong những việc nhỏ. Những vị có trách nhiệm phải chăm sóc cho các em, các cháu, các con của mình bằng tình thương của một người mẹ, người chị, bằng tình thương của một người cha, người anh. Minh Thành còn đây nhưng thấy có những người đã chết trong sự Chánh niệm, cho nên chăm sóc cho nhau nhiều hơn nữa, chăm sóc với nhau thật nhiều. Người nào mà nói chuyện lớn mình phải nhắc nhở nhau, mình phải làm đủ mọi cách để có sự thanh tịnh. Chúng ta sẽ để một cái chuông dưới nhà bếp khoảng chừng 15 phút thỉnh lên một tiếng để nhắc nhở tâm, đây là vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, vì từ tâm đối với tất cả những người vào trong bếp, cũng như các Phật tử ở phương xa về tu tập, họ đến sẽ được nhiều lợi lạc, chúng ta có cảm nhận được điều này không? Tại vì rất nhiều người tới họ ăn, họ sẽ học được từ nơi tiếng chuông đó. Minh Thành mong chúng ta thành công từ cái bếp sẽ có sự an tịnh, lắng dịu. Khi Minh Thành sang trường Thiền quốc tế của Thái lan chỗ Ngài Ajahn Chah, khi vào trong đó cứ nghĩ là không có ai nhưng có nhiều Chư Tăng đến từ khoảng 30 quốc gia ở trong đó không có một tiếng động, ngày ăn có một bữa, nhiều người nước ngoài tới tu tập, mỗi người một cái cốc, giữ giới rất kỹ, đương nhiên là người ta không có đạo lộ Thánh trí Ngũ uẩn. Trước khi Minh Thành thành lập đạo tràng Nikāya ở đây, Minh Thành đã đi Thái Lan, Mianma, Sri Lanka, đã đi qua tám trung tâm Thiền lớn nhất của Phật giáo nguyên thủy trên thế giới để xác nhận lại lời dạy của bậc Đạo sư vì chưa tin lời của Ngài. Khi sang tới nơi thì xác nhận đúng là những trung tâm này không có đạo lộ Thánh trí Ngũ uẩn cho nên Minh Thành quay trở về, nếu có thì đã ở bên đó để tu tập, có dạy nhưng phớt qua mỗi thứ một chút. Thành ra, ở đây là tấm lòng của Minh Thành đối với các vị, mong rằng chúng ta thương nhau, kính nhau, tôn trọng nhau, tác thành cho nhau, chăm sóc cho nhau nhiều hơn nữa, kính quý với nhau nhiều hơn nữa, nâng đỡ nhau nhiều hơn nữa, thương nhau, giúp đỡ nhau đi trên Thánh đạo là sự thương cao đẹp, cao thượng, tuyệt vời, tối thượng trên cuộc đời này.
Tất các vị ở đây Minh Thành đều có thể quỳ xuống lạy một cách ngọt ngào, cung kính và tôn trọng, ngay cả chú Nhật, chú Hậu, Minh Thành thấy mọi người rất là hiền, rất là đẹp, rất là đáng kính, đáng lễ, đáng tôn trọng, cho nên mình phải thương nhau bằng cách cùng nhau tác thành Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh trí tuệ. Hãy tập nói chuyện với tâm hiền từ, hòa ái dù bất cứ hoàn cảnh nào, hãy tập những cử chỉ nhẹ nhàng, lắng dịu. Minh Thành có kể cho chúng ta nghe câu chuyện, cả gia đình đi chùa Quảng Phước ở Sa đéc, Đồng Tháp, từ Bà Nội, các Cô tới Minh Thành là Tam đại, ba đời đi một ngôi chùa Ni. Sư Bà là một bậc tu hành kỳ đặc không nói nhiều, đức độ của Ngài khi nói ra có thể chuyển đổi được tâm của người, ăn rau cải, sống rất đơn sơ, giản dị nhưng có một trí tuệ với sự biết trước tương lai, chính vì vậy cả nhà Minh Thành bái phục. Minh Thành kể cho chúng ta nghe câu chuyện này thì đừng có quên. Lúc Sư Bà còn sống, khi bước xuống bếp Minh Thành giật mình và bất ngờ vì không nghe thấy tiếng động, dưới bếp nấu ăn rất nhiều vì ngày đó rằm lớn, ở dưới bếp có khoảng 40 người mà không có tiếng động, hình ảnh đó tới giờ vẫn không thể quên. Có hình ảnh bằm xả mà không nghe tiếng động, 30-40 cái thớt các vị làm rất khéo léo không để gây ra tiếng ồn. Vì oai đức của Sư Bà, của Ni Trưởng rồi sau khi Sư Bà viên tịch thì mất hết, giờ Minh Thành về thấy đau lòng lắm. Chùa đó di chúc lại cho Minh Thành nhưng Minh Thành không nhận. Minh Thành nghĩ ở đây cũng vậy nếu chúng ta không cố gắng, đa số những bậc Thầy ra đi rồi thì “Nhất đại bất như Nhất đại” tức là đời sau không bằng đời trước. Đa số từ xưa đến nay, hàng ngàn năm nay đều như vậy. Chúng ta phải tập những hạnh nhỏ, rất nhỏ. Cho nên Thầy Thiện Huệ và Ni Sư phải cho tụng Oai Nghi thường xuyên đừng có quên và Minh Thành cũng thỉnh Thầy Thiện Huệ và Ni Sư mỗi tuần phải hướng dẫn oai nghi, đức hạnh căn bản của một người tu. Minh Thành cũng thỉnh Thầy Pháp An mỗi tuần chia sẻ một lần trong sự thâm tình của đời sống từng trải của bậc Trưởng lão 80 tuổi trong cuộc đời, cho các Phật tử mới người ta rất dễ cảm nhận. Chúng ta có Pháp rồi nhưng thiếu phần Luật, oai nghi chúng ta đang khiếm khuyết phần này bây giờ bổ khuyết vào phần này nữa thì đứng vững hai chân trong Pháp và Luật.
Minh Thành ngày xưa xuất gia sáu tháng là phải thuộc hết Tỳ-Ni, Oai nghi, Cảnh sách âm nghĩa luôn, cho nên học thêm phần oai nghi nữa thì rất tốt, nhắc nhở nhau, từ từ sẽ trở thành một cái nếp, cái hạnh rất là đẹp. Chúng ta hãy lạy nhau để tăng thêm tâm từ ái, lạy nhau để tăng thêm tâm hiểu thương, lạy nhau để tăng thêm tâm cung kính, lạy nhau để tăng thêm tâm hiền thương.
Chia Sẻ Cảm Xúc
Minh Thành kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Hiền trí, chúng ta chia sẻ Lục Hòa Kính huynh đệ đồng phạm hạnh với nhau, chia sẻ tình thương, sự cảm thông, sự biết ơn, sự hỗ trợ tác thành cho nhau, nhất là các Phật tử mới về đây tu học trong thời gian ngắn, quý vị hãy chia sẻ sự cảm nhận của mình trong tinh thần Chư Tăng, Ni, huynh đệ đồng tu. Chúng ta hãy mở lòng pháp đàm, trải tâm với nhau, trải tâm hiểu thương, biết ơn với nhau trong sự tu học tại Linh Quy Pháp Ấn.
Phật tử chia sẻ:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin nhất tâm đảnh lễ bậc Ân Sư!
Con xin nhất tâm đảnh lễ quý Tăng, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc Hiền Trí!
Con may mắn được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập tới hôm nay là 3 ngày, hôm nay cũng là ngày con xuống núi, con muốn bày tỏ lòng biết ơn của con tới Ân Sư, Sư Phụ, tới tất cả các vị Chư Tăng, Chư Ni, các quý Sư Cô và các bậc Hiền trí những người đã hỗ trợ con rất nhiều trong 3 ngày vừa qua, từ miếng cơm chúng con cũng được chăm chút, tất cả mọi sinh hoạt của chúng con đều có quý Sư Cô hỗ trợ. Lần đầu tiên con tới chùa nhưng con thấy tất cả mọi người rất yêu thương nhau, hỗ trợ nhau và con cảm thấy mình không phải ở một nơi xa lạ mà giống như ở nhà mình thậm chí còn hơn thế. Con rất biết ơn tất cả những nhân duyên mà con được đón nhận, con được nghe Pháp của Sư Phụ. Từ khi con mới đặt chân đến chùa lần đầu tiên được xuống bếp đã nghe Sư Phụ giảng Pháp, từ hôm đó tới hôm nay ngày nào chúng con cũng được nghe ba thời Pháp, con cảm thấy mình thật may mắn, thật sự rất may mắn trên con đường đạo mà gặp được Sư Phụ, gặp được quý Thầy, quý Cô, gặp được những bậc Hiền trí tuyệt vời như vậy. Con cảm ơn mối lương duyên ở nơi đây để con có cơ hội học tập, tu tập tinh tấn hơn. Những bài pháp của Sư Phụ cho con có những góc nhìn rất khác. Sáng nay con đã khóc rất nhiều và con cảm nhận được cuộc đời nó đau khổ đến tột cùng, Trước kia con nằm trong bệnh viện con cứ nghĩ không biết mình có qua được hay không, con nghĩ cuộc đời thật ngắn ngủi nên con sống tốt nhất có thể, nhưng qua những lời giảng của Sư Phụ con nhận được nhiều hơn thế và con sẽ cố gắng đi trên con đường tu tập của mình để ngày một tinh tấn hơn. Tấm thân mình dù là vay mượn nhưng khi đã có rồi nó giống như một công cụ giúp mình có thể tu tập và con vô cùng biết ơn những bạn đồng tu đã luôn hỗ trợ, đã luôn động viên con trên bước đường tu tập, con cũng biết ơn cha mẹ con đã rèn luyện cho con rất nhiều, biến những điều khổ đau trở thành nhẹ nhàng hơn, biết ơn chồng con của con đã cho con đi trên con đường của mình và luôn ủng hộ. Con hy vọng mình có thể trở thành cư sĩ tại gia trọn vẹn với đạo Phật, trọn vẹn để tu tập tinh tấn hơn, để có thể giác ngộ và tiến tới con đường giải thoát, không chỉ giải thoát cho mình, có thể hồi hướng công đức cho ba mẹ con, cho cửu huyền thất tổ của con, cho những người con thương. Con biết ơn Sư Phụ, quý Thầy, quý Ni sư và tất cả các bậc Hiền trí.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hiền Duyên
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư Phụ!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ quý Chư Tăng, Chư Ni, quý Sư Cô và các bậc Hiền trí!
Dạ thưa Sư Phụ! Bây giờ trong con là một cảm thọ vô cùng biết ơn và hạnh phúc, vì thật sự trước khi đến đây con chưa từng biết qua đạo tràng nhưng khi đến đây con vô cùng ngạc nhiên vì con đã nhận được tình yêu thương và sự giúp đỡ của rất nhiều người trong đạo tràng, từ quý Thầy, Sư Cô và các bậc Hiền trí đã giúp đỡ con rất nhiều. Con nhớ lại hình ảnh của thời Đức Phật mà vị vua A-xà-thế có nói: “Khi nhìn Tăng đoàn của Ngài thì ta có niềm tin mãnh liệt ở nơi Chánh pháp của Đức Phật”. Trong con cũng có cảm giác tương tự như thế, khi con trở về đây gặp Sư Phụ, Sư Phụ là người đầu tiên chỉ dạy con cách dẹp bỏ bản ngã, con đường này con chưa từng nhìn thấy ở một nơi khác, khi về đây con mới nhận ra đây mới là con đường mà con muốn đi, đang muốn lựa chọn. Hình ảnh của Sư Phụ làm con nhớ về hình ảnh của thời Đức Phật, Ngài không phân biệt ai, đệ tử của Ngài là người gánh phân, người thợ cắt tóc kể cả cô kỹ nữ Ngài cũng nhận vào Tăng đoàn, thì hình ảnh đó con thấy ở nơi Sư Phụ con cảm nhận được lòng yêu thương, lòng từ của Sư Phụ rất lớn. Con nhớ lại hình ảnh mà Sư Phụ cầm rổ trái cây Chery xuống đưa tận tay phát cho từng người, Sư Phụ còn đi xuống chỗ rửa chén đưa cho từng người, Sư Phụ trao tận tay cho từng người, con cảm thấy rất quý hình ảnh đó, làm cho con cảm thấy vô cùng xúc động. Lòng từ của Sư Phụ còn gửi đến cây cối xung quanh, con còn nhớ như in hình ảnh Sư Phụ cầm cành trúc, nâng niu cành trúc bị gãy trên đường, từ đó Sư Phụ đã dẫn vào bài thiền quán thì cảm xúc của con trong bài thiền quán đó con cảm thấy rất xúc động ngay giây phút Sư Phụ diễn tả về cành trúc. Con vô cùng biết ơn Thầy Pháp Lực, trước khi con đến đây con không biết thông tin gì về khóa tu nhưng Thầy Lực là người tận tình hỗ trợ, tạo nhân duyên cho con đến đây để tu học, khi được trở về đây con nhận được tình yêu thương của rất nhiều người, tưởng trong con giờ đây là hình bóng của những người giúp đỡ con, con nhớ lại hôm lên núi vào buổi tối con gặp chị Yến, chị ấy đã hỏi thăm con: “Có ăn gì chưa?” Chị ấy lấy mỳ cho con ăn, con thấy mọi người rất quan tâm và chăm sóc. Khi vào tu học ở đây ngày nào con cũng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, mỗi một người con đều nhận được một bài học. Qúy Sư cô đã dạy con rất nhiều, cô Ấn Hạnh ngày nào cũng động viên, chia sẻ cho con, cô dạy con khi mình làm một việc gì đó thì mình làm hết sức bằng tình thương của mình thì mọi người sẽ cảm nhận được. Cô dạy con rất nhiều điều như; mình không được xem thường ai khác, ai cũng có thế mạnh riêng, kể cả hình ảnh đồng hồ chết thì nó cũng có ít nhất là đúng một lần, thì con người ta cũng vậy mình không nên xem thường ai cả. Con rất biết ơn Sư Quý đã luôn hỗ trợ giúp đỡ cho con, Cô sắp đặt cho con làm những công việc để con có thể học hỏi, học tập, con cũng rất biết ơn Ni sư đã dạy con: “Con có biết tại sao ở đây gọi là thế gian không? Đó chính là thế giới, gian tức là gian dối. Mọi thứ nó được che đậy”. Con vô cùng quý trọng, rất là nhiều sự biết ơn khác con không thể kể hết được nhưng thực sự giờ đây trong lòng con là một sự biết ơn vô cùng rộng lớn, con biết ơn cha mẹ, gia đình, mọi nhân duyên, thiên nhiên ở đây đã giúp cho con có thể trở về đây tu học trong dòng Thánh pháp của Đức Phật, được nghe Sư Phụ trùng tuyên lại những lời dạy của Đức Phật, cũng như chỉ ra con đường mà các bậc Thánh đã từng đi qua, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có những lúc con cũng có khởi lên cảm thọ xấu hổ vì những hành động, lời nói, oai nghi của con nó chưa được nhẹ nhàng, có thể làm cho Sư Phụ buồn, con hứa từ nay sẽ cố gắng, thay đổi, học tập để có thể hòa cùng với mọi người như là sữa với nước để cho Sư Phụ an lòng không còn phải lo lắng nữa, để một ngày nào đó Sư Phụ nhập thất thì Sư Phụ có thể an tâm không còn bận lòng về chúng con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hương Hoa
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật Tỳ-bà-thi!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc Đạo Sư!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư Phụ!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni và các bậc Hiền trí!
Con kính bạch Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí! Con xin chia sẻ cảm thọ của con trong thời gian con lên núi đến hiện tại, hiện tại con có cảm thọ biết ơn, sự biết ơn tột cùng khó có lời nào nói được. Con biết ơn sự chia sẻ, giảng dạy của Sư Phụ để con hiểu sâu hơn về con đường giải thoát, biết ơn Sư Phụ đã chia sẻ để con biết thêm về Đức Phật Tỳ-bà-thi, biết về hạnh nguyện của Ngài, biết được Ngài đã tìm ra con đường giác ngộ. Qua lời chia sẻ của Sư Phụ con cũng rất là biết ơn về lòng tôn kính đối với Đức Phật càng nhất như không thay đổi. Ngài đã tìm ra và truyền dạy lại đạo lộ, con đường để đi đến giải thoát, con cũng rất biết ơn bậc Đạo Sư, Ngài đã tìm lại con đường mà đã bị che lấp sau hai nghìn năm để chúng con về đây được học, được thực hành theo con đường mà Đức Phật, Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đã đi qua. Để tiếp bước theo con đường các Ngài đã đi, chứng ngộ giải thoát, con rất biết ơn Sư Phụ, nhờ có Ngài mà con thấy cuộc sống hiện tại đối với con rất ý nghĩa.
Sau bài giảng của Sư Phụ về bài kinh Sáu Sáu thật sự con thấy chán ngán cái thân xác này, cái ngũ uẩn này, chán ngán vô cùng. Sáng nay sau buổi tụng Pháp Bảo, khi ngồi thiền quán thì con nhớ lại lời Sư Phụ giảng chiều hôm qua đó là cần phải suy tư về câu của Sư Ấn Liên nói: “Đây là đò chiều chuyến chót” con cảm thấy khắc khoải, day dứt. Qua lời giảng của Sư Phụ 91 kiếp trước của trái đất thì Đức Phật Tỳ-bà-thi đã thành đạo nhưng Ngài cũng đã nhập diệt rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nhập diệt cách đây gần 2600 năm rồi, con thấy được sự vô thường hiện hữu trong cuộc sống này, rồi bậc Đạo Sư, Sư Phụ, quý Thầy, quý Ni Sư rồi một ngày cũng không còn nữa, bản thân chúng con không còn biết dựa vào ai, chỉ còn dựa vào chính mình và cố gắng tu học những ngày Sư Phụ và bậc Đạo sư còn giảng dạy, còn chỉ đường cho chúng con. Như Ni sư cũng nói chuyến đò này là chuyến cuối mà thuyền thì rất là nhỏ, chúng con phải nhanh chân lên, nếu mà lỡ chuyến đò này thì không biết bao giờ mới được gặp nữa. Chúng con lại trôi lăn trong biển sanh tử, luân hồi đến bao giờ? Sự tu học của con còn non kém quá, con thấy xấu hổ, thấy nhục nhã, học kinh thì không thuộc, sự cảm nhận cũng không đến đâu, con thấy mình vô cùng kém cỏi, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ý chí thì muốn thoát khỏi thân ngũ uẩn này nhưng càng cố gắng càng bị níu lại, tâm nó cứ nhập nhằng níu kéo. Con xin chia sẻ thêm là từ tối hôm qua tới hôm nay con cũng có gặp chút chuyện của gia đình, mặc dù con rất quyết chí sẽ phải ở lại đây dù mẹ con có nằm xuống cũng không về, khi mẹ nghe tin con ở lại núi thì mẹ con buồn và đã bị nhầm lẫn trong công việc khiến phải đền một số tiền rất lớn đối với gia đình con, mẹ con đã phải đi cấp cứu, gia đình gọi điện cho con, con biết có về cũng không giải quyết được gì nên con không về. Con không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng con có một ý chí quyết tâm con muốn ở lại núi, thật sự là con không muốn xuống núi, không muốn bị những chuyện của thế gian kéo con đi, nắm đầu lôi con đi nữa. Đến hiện tại cảm thọ của con rất nhiều nhưng con không thể nói hết được. Con xin thành tâm biết ơn Sư Phụ, quý Thầy, quý Ni Sư cùng các bậc Hiền trí.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hền Thanh chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc Hiền trí!
Con xin chia sẻ cảm xúc của con những ngày qua con tu học ở đây. Từ nhỏ con đã có nhân duyên biết tới Phật pháp và con có lòng tin nơi Tam Bảo, đến bây giờ con đã 51 tuổi, con được đến đây tu học, con cảm nhận nơi đây cảnh vật, con người rất thân thương, con cảm thấy nơi đây như gia đình của mình. Và con được Sư Phụ chỉ dạy cho tu học dòng pháp Nikāya rất là thiết thực, chính xác để mình nhận diện ra những sai trái của bản thân, thực sự con thấy rất hữu hiệu. Cảm nhận được Sư Phụ rất tuyệt vời, hình ảnh Sư Phụ đi khất thực chân trần dưới trời mưa làm cho con rất cảm động, tất cả các Sư cô ở đây rất chan hòa, đầm ấm, các Thầy cũng mộc mạc chân thành. Con chân thành cảm ơn Sư Phụ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hiền Tâm chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Sư Phụ! Con chân thành đảnh lễ quý Chư Tăng, quý Chư Ni cùng các bậc Hiền trí!
Kính thưa Sư Phụ! Thời gian con lên núi tu học ở đây thật sự con nhận được rất nhiều tình yêu thương từ quý Thầy, quý Sư Cô cũng như từ các bậc Hiền trí. Về đây con cảm nhận được tình yêu thương bao la vô bờ bến của mọi người mà từ trước tới giờ con chưa nhận được. Con rất biết ơn Thầy Pháp Lực đã hướng dẫn, chỉ dẫn cho con lên núi tu tập, con rất biết cô Thịnh, Cô đã ân cần hỏi thăm con và Cô đã đưa cho con một gói mì để dùng bữa tối vì con về núi vào giờ tối khuya. Sư Cô Ấn Đức đã dành thời gian chia sẻ cho con, dạy cho con về nhận diện ngũ uẩn, mới đầu con còn bỡ ngỡ chưa hiểu nhiều nhưng với lòng từ mẫn và kiên nhẫn Cô đã rất cố gắng dạy cho con hiểu. Những ngày con ở đây, con được nghe pháp của Sư Phụ giảng dạy đã khai thị cho con rất nhiều, như hình ảnh vừa rồi Sư Phụ nói chúng ta đứng dạy lạy nhau thật sự con chưa thấy qua, khi đó cảm giác của con rất là trân trọng, rất là biết ơn. Sư Phụ đã dùng tâm từ, tâm thương, một sự trân trọng đối với chúng con và con rất là biết ơn những quý Sư cùng các bậc Hiền trí. Những ngày xuống bếp con thấy hình ảnh của các quý Sư nấu ăn bằng tâm thương vì những ngày mưa gió củi ướt nên khói nhiều làm cho cay mắt nhưng quý Sư Cô vẫn chăm lo đầy đủ những bữa ăn ngon cho chúng con thọ dụng. Thật sự lúc này trong con là lòng biết ơn mà không thể nào diễn tả hết được. Con về đây mọi thứ đều mới mẻ đối với con, từ con người đến dòng pháp Nikāya nhưng thực sự Sư Phụ đã chỉ dạy cho con biết nhiều điều như nhận diện ra bản ngã, bản ngã của con rất cao nhưng khi được nghe Sư Phụ giảng dạy con mới biết rằng chính cái bản ngã đã giết con, đã làm cho con khổ đau trong sụốt thời gian dài. Giờ đây con có thể quán chiếu, chiêm nghiệm lời dạy của Sư Phụ con sống khiêm nhường, khiêm tốn để cuộc sống này đỡ khổ hơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
SÁU PHÁP HÒA KÍNH 4
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sáu Pháp Hòa Kính PAGEREF _Toc130031383 \h 1
II. Chia Sẻ Cảm Xúc8
Sáu Pháp Hòa Kính
Hôm nay thật đầy đủ duyên lành chúng ta được ngồi bên ngọn lửa hồng, hãy cảm nhận sự ấm áp từ ngọn lửa tỏa ra và cảm nhận sự ấm áp từ trái tim, sự dễ chịu từ toàn thân, sự an tịnh, sự lắng dịu vùng đất này, vùng trời này, cảm nhận sự ấm áp của Tăng thân, của Tăng đoàn, sự ấm áp của Chánh Pháp, sự ấm áp của tâm hiền, tâm thương, sự ấm áp ngọt ngào của tâm từ, sự thanh lương, sự trong mát, trong lành của tình thương, của từ tâm. Hãy khơi dậy trong tâm mình sự dễ chịu, sự ngọt ngào, của tình thương của tâm hiền.
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy có 6 pháp làm cho Tăng chúng được cường thịnh, bất thối:
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa...
... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người và vắng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, đúng với Sa-môn hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy sáu pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
---
Qua đoạn kinh trên mong rằng mình sẽ được tiếp nhận, mình sẽ được giữ gìn sự thấy biết của bậc Thánh, mong rằng mình sẽ được nghe, được học, được tiếp nhận, được thực tập, được giữ gìn, được hành trì, thấy biết của bậc Thánh, Thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy sáu pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Hôm nay chúng ta được ngồi quây quần bên ngọn lửa hồng, trùng tuyên lại những lời di huấn cuối cùng khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt. Đây là sáu pháp Hòa kính lời dặn của cha già trước khi ra đi đối với Thánh chúng, đối với Tăng đoàn, đối với người xuất gia cũng như đối với người cư sĩ.
Này các, Tỷ-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa...
... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người và vắng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
---
Đầu tiên Đức Phật dạy ba nghiệp từ hòa, ở trước mặt hay ở sau lưng, chỗ đông người hay vắng người hãy giữ gìn thân nghiệp từ hòa đối với nhau. Qua đây chúng ta thấy sự chia sẻ của Đức Phật rất tuần tự, đầu tiên Ngài nói tới điều thô trước tức là hành động của Thân, sau đó Ngài mới nói tới lời nói của miệng, rồi sau đó Đức Phật mới nói tới giữ gìn ý nghiệp từ hòa ở trong tâm ý.
Những hành động, những cử chỉ, những hành vi, những việc làm của mình, dù chỗ đông người hay vắng người, dù trước mặt hay sau lưng phải giữ gìn những hành động đó cho được từ hòa, cho những lời nói được từ hòa, hiền từ, hòa kính, những suy nghĩ trong tâm, những ý hành, hành uẩn, những lời nói thầm phải giữ gìn, phải đặt hướng suy nghĩ về nhau, suy nghĩ về những tâm hiền của nhau, suy nghĩ về tâm từ đối với nhau, suy nghĩ về nhau về những suy nghĩ cao thượng, phạm hạnh của nhau, suy nghĩ về nhau phải suy nghĩ về một tâm cảm thông, một tâm tha thứ, thật là thương kính, thì Tăng chúng sẽ được hưng thịnh, Ni chúng sẽ được hưng thịnh, Tăng Bảo sẽ được lớn mạnh, Tăng đoàn sẽ được phát triển, Tăng già sẽ được bất thối, vững mạnh. Khi mình tụ hợp trong ý niệm đoàn kết, giải tán cũng trong ý niệm đoàn kết là đẹp lắm.
Vừa rồi Minh Thành nghe Quý Thầy, quý Cô đọc bài Khuyến Tấn Đạo Tràng rất là đẹp, hãy thực hành thường xuyên và liên tục mỗi ngày, đẹp lắm, dễ thương, dễ chịu, mát dịu, như ngọn gió đang thổi qua mặt, qua thân chúng ta, ấm áp như ngọn lửa hồng đang sưởi ấm mọi người và ngọt ngào như là tình thương của mẹ, ấm áp như tấm lòng của cha, hãy sống với nhau như vậy, hãy cư xử với nhau như vậy, hãy nghĩ về nhau như vậy
“Gặp nhau là trong hòa ái, tạm biệt trong an vui”, “Đạo tràng Nikāya, Thân tâm thường Chánh Niệm, nội tâm thường tỉnh giác” thường quán sát thân tâm, quán sát thường làm gì? Quán sát để giữ gìn được tâm từ ái, lời nói từ ái và hành động từ ái đối với nhau. Hãy tập nghĩ về nhau, nghĩ tâm hiền của người khác, hãy cảm nhận được cảm thọ hiền hòa của người đối diện mình, người ở chung với mình, hãy cảm nhận được sự dễ thương của họ, hãy cảm nhận được tâm hiền, hãy cảm nhận được tình thương của họ đối với mình, nếu mình hiểu được thì mình sẽ thương lắm. Chúng ta có biết không? Người ở chung với mình, bạn đồng phạm hạnh với mình, huynh đệ, tỷ muội, các Hiền giả, Hiền trí ở chung với mình người ta phải khó khổ lắm mới được lên trên này, người ta phải chiến đấu nhiều lắm, người ta phải day dứt, đấu tranh tư tưởng, ngay cả người thân và ngay chính nội tâm của họ, người ta rất là chịu khó, chịu khổ để người ta từ bỏ những gì yêu dấu, yêu thương mà người ta lên ở chung với mình, sao mình không cảm nhận được sự kham nhẫn của người ở bên cạnh mình? Sao mình không cảm nhận được cái khó của người ở bên cạnh mình? Sao mình không cảm nhận được cái khổ của người ở chung với mình? Sao mình không cảm nhận được tâm từ, tình thương của những người đi trước quan tâm tới mình? Mình phải tập cảm nhận tâm hiền của nhau, tập cảm nhận tâm thương, tâm từ của nhau, tập cảm nhận lý tưởng cao thượng của nhau. Khi chúng ta chắp tay xá với nhau là cả sự tôn kính cùng cực vì đức hạnh cao thượng của người đối diện với mình ngay cả người cư sĩ. Nếu mình hiểu được hết người bên cạnh mình thì mình sẽ không nói lời tổn thương, vì mình thương còn không hết. Nếu như người kia hiểu được người này một cách trọn vẹn thì người kia sẽ không có những hành động không dễ thương với người này vì tất cả chúng ta đều đồng chung cảnh ngộ. Cho nên hai chữ “Từ hòa” là bí quyết, là chất liệu, là nếp nhà của đạo tràng Nikāya, khi một lời nói của mình bất hòa làm cho người kia đau lòng, khó chịu, bởi lời nói mất chánh niệm, không kiểm soát của mình. Ngay cả mẹ của mình mà cũng nói lời cay đắng, nhiều khi mẹ không khóc lúc đó nhưng mình đi rồi nước mắt chảy vào tim vì mình không từ hòa với mẹ, với mẹ mà mình không từ hòa được thì ai mình từ hòa được. Huynh đệ, các bậc đồng phạm hạnh ở sát bên mình khi mình bệnh người ta đưa thuốc, khi mình đói người ta đem cơm, khi mình học không hiểu người ta chia sẻ, những trí tuệ cho mình mà mình đối xử không từ hòa thì mình đối xử tâm từ hòa với ai đây? Với người qua đường à? Cho nên hai chữ “Từ hòa” là cốt lõi của người tu, là linh hồn của người xuất gia, là chất liệu của người học Phật, là căn bản của đạo hạnh, là nếp nhà của đạo tràng Nikāya. Hãy nói những lời từ hòa với nhau, hãy nghĩ về nhau với tâm thương, tâm cảm thông, hãy làm việc với nhau bằng tâm hiền hòa, hiền thiện.
Minh Thành rất hoan hỉ khi chúng ta lên Thiền đường, lên tu học nhưng không hoan hỉ khi chúng ta ra khỏi Thiền đường. Vì rời khỏi Thiền đường là tâm chúng ta không an trú trong pháp mà buông lung phóng dật, ồn ào. Minh Thành thấy đau lòng, đau xót, Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta lúc nào cũng giữ được sự an tịnh và lắng dịu tối thiểu, tối đa, nhiều nhất có thể, để mọi người không nghĩ là mình sống hai mặt, ở trên Thiền đường thì trang nghiêm, quá đẹp, quá thanh tịnh, sao mình trở ra bếp mình thành con người khác? Không phải là mình nữa, chúng ta phải cố gắng thực tập thêm nữa, hết sức mình có thể. Minh Thành không yêu cầu ở dưới bếp cũng như ở Thiền đường, đương nhiên điều đó là không được, nhưng ít nhất cũng phải ở trong chuẩn mực. Nếu Minh Thành thấy dưới bếp ồn ào thì như có ai đâm vào tim mình nhiều nhát, nhiều mũi tên đâm vào tim. Tâm hiền của mình đâu? Sự tỉnh giác chánh niệm của mình đâu rồi? Cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn sự chánh niệm, tỉnh giác. Đức Phật dạy chúng ta: “Giữ gìn thân nghiệp từ hòa, giữ gìn khẩu nghiệp từ hòa, giữ gìn ý nghiệp từ hòa”. Đương nhiên tâm từ bao gồm tâm hiền trong đó.
Minh Thành nhắc lại cho chúng ta bốn từ: “Trầm tĩnh, trầm tư, trầm lặng, trầm mặc” vì đây là khởi sắc của đạo tràng Nikāya, nếu ở đây làm không được thì không ở đâu có thể làm được là thất bại tất cả, đây là bản sơn đạo tràng Nikāya, đây là gốc sau này sẽ là những cành nhánh khác, ngay gốc nó mục, nó ngã, nó đổ, nó chỉ có cái vỏ thì như vậy chúng ta sẽ là những người tối hậu trong giáo pháp này, là những người đoạn diệt Chánh Pháp sau cùng không còn gì nữa. Cho nên những người yêu thương nhau, quý kính nhau, tôn trọng nhau là để tu tập, để thành tựu những đức hạnh căn bản. Minh Thành mà buông không giảng pháp nữa thì đạo tràng không biết sẽ đi về đâu. Chúng ta thấy không? Cái tâm lậu hoặc này không xem thường nó được, mình chỉ cần buông ra là nó thả trôi mất, cho nên căn bản tu tập vẫn là thân, miệng, ý. Mình học thì rất là sâu xa, thâm sâu để hiểu, để mình tự tu bên trong nội tâm của mình, còn những thực hành căn bản thì mình phải hết sức chậm mà chắc, đi từng bước ổn, vững. Chúng ta đã có những bước tiến trong khóa tu chuyên sâu, khóa tu thể nhập trong bảy ngày, mười ngày. Những oai nghi tế hạnh nhỏ nhiệm là nói lên sự tu học, sự hành trì, chúng ta phải sống với nhau bằng tình thương, bằng tâm từ, trước mặt cũng vậy mà sau lưng cũng vậy. Mình vận dụng Khổ Thánh Trí để thương, hiểu, cảm thông với nhau, hỗ trợ, giúp đỡ với nhau chứ không phải sự thương thường tình của thế gian, gọi là thương của tâm từ, không phải hiểu thông thường của cái thức mà là sự thấy biết của trí tuệ, mình phải khéo léo, tương trợ nhau, hỗ trợ nhau, tác thành với nhau trong những việc nhỏ. Những vị có trách nhiệm phải chăm sóc cho các em, các cháu, các con của mình bằng tình thương của một người mẹ, người chị, bằng tình thương của một người cha, người anh. Minh Thành còn đây nhưng thấy có những người đã chết trong sự Chánh niệm, cho nên chăm sóc cho nhau nhiều hơn nữa, chăm sóc với nhau thật nhiều. Người nào mà nói chuyện lớn mình phải nhắc nhở nhau, mình phải làm đủ mọi cách để có sự thanh tịnh. Chúng ta sẽ để một cái chuông dưới nhà bếp khoảng chừng 15 phút thỉnh lên một tiếng để nhắc nhở tâm, đây là vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, vì từ tâm đối với tất cả những người vào trong bếp, cũng như các Phật tử ở phương xa về tu tập, họ đến sẽ được nhiều lợi lạc, chúng ta có cảm nhận được điều này không? Tại vì rất nhiều người tới họ ăn, họ sẽ học được từ nơi tiếng chuông đó. Minh Thành mong chúng ta thành công từ cái bếp sẽ có sự an tịnh, lắng dịu. Khi Minh Thành sang trường Thiền quốc tế của Thái lan chỗ Ngài Ajahn Chah, khi vào trong đó cứ nghĩ là không có ai nhưng có nhiều Chư Tăng đến từ khoảng 30 quốc gia ở trong đó không có một tiếng động, ngày ăn có một bữa, nhiều người nước ngoài tới tu tập, mỗi người một cái cốc, giữ giới rất kỹ, đương nhiên là người ta không có đạo lộ Thánh trí Ngũ uẩn. Trước khi Minh Thành thành lập đạo tràng Nikāya ở đây, Minh Thành đã đi Thái Lan, Mianma, Sri Lanka, đã đi qua tám trung tâm Thiền lớn nhất của Phật giáo nguyên thủy trên thế giới để xác nhận lại lời dạy của bậc Đạo sư vì chưa tin lời của Ngài. Khi sang tới nơi thì xác nhận đúng là những trung tâm này không có đạo lộ Thánh trí Ngũ uẩn cho nên Minh Thành quay trở về, nếu có thì đã ở bên đó để tu tập, có dạy nhưng phớt qua mỗi thứ một chút. Thành ra, ở đây là tấm lòng của Minh Thành đối với các vị, mong rằng chúng ta thương nhau, kính nhau, tôn trọng nhau, tác thành cho nhau, chăm sóc cho nhau nhiều hơn nữa, kính quý với nhau nhiều hơn nữa, nâng đỡ nhau nhiều hơn nữa, thương nhau, giúp đỡ nhau đi trên Thánh đạo là sự thương cao đẹp, cao thượng, tuyệt vời, tối thượng trên cuộc đời này.
Tất các vị ở đây Minh Thành đều có thể quỳ xuống lạy một cách ngọt ngào, cung kính và tôn trọng, ngay cả chú Nhật, chú Hậu, Minh Thành thấy mọi người rất là hiền, rất là đẹp, rất là đáng kính, đáng lễ, đáng tôn trọng, cho nên mình phải thương nhau bằng cách cùng nhau tác thành Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh trí tuệ. Hãy tập nói chuyện với tâm hiền từ, hòa ái dù bất cứ hoàn cảnh nào, hãy tập những cử chỉ nhẹ nhàng, lắng dịu. Minh Thành có kể cho chúng ta nghe câu chuyện, cả gia đình đi chùa Quảng Phước ở Sa đéc, Đồng Tháp, từ Bà Nội, các Cô tới Minh Thành là Tam đại, ba đời đi một ngôi chùa Ni. Sư Bà là một bậc tu hành kỳ đặc không nói nhiều, đức độ của Ngài khi nói ra có thể chuyển đổi được tâm của người, ăn rau cải, sống rất đơn sơ, giản dị nhưng có một trí tuệ với sự biết trước tương lai, chính vì vậy cả nhà Minh Thành bái phục. Minh Thành kể cho chúng ta nghe câu chuyện này thì đừng có quên. Lúc Sư Bà còn sống, khi bước xuống bếp Minh Thành giật mình và bất ngờ vì không nghe thấy tiếng động, dưới bếp nấu ăn rất nhiều vì ngày đó rằm lớn, ở dưới bếp có khoảng 40 người mà không có tiếng động, hình ảnh đó tới giờ vẫn không thể quên. Có hình ảnh bằm xả mà không nghe tiếng động, 30-40 cái thớt các vị làm rất khéo léo không để gây ra tiếng ồn. Vì oai đức của Sư Bà, của Ni Trưởng rồi sau khi Sư Bà viên tịch thì mất hết, giờ Minh Thành về thấy đau lòng lắm. Chùa đó di chúc lại cho Minh Thành nhưng Minh Thành không nhận. Minh Thành nghĩ ở đây cũng vậy nếu chúng ta không cố gắng, đa số những bậc Thầy ra đi rồi thì “Nhất đại bất như Nhất đại” tức là đời sau không bằng đời trước. Đa số từ xưa đến nay, hàng ngàn năm nay đều như vậy. Chúng ta phải tập những hạnh nhỏ, rất nhỏ. Cho nên Thầy Thiện Huệ và Ni Sư phải cho tụng Oai Nghi thường xuyên đừng có quên và Minh Thành cũng thỉnh Thầy Thiện Huệ và Ni Sư mỗi tuần phải hướng dẫn oai nghi, đức hạnh căn bản của một người tu. Minh Thành cũng thỉnh Thầy Pháp An mỗi tuần chia sẻ một lần trong sự thâm tình của đời sống từng trải của bậc Trưởng lão 80 tuổi trong cuộc đời, cho các Phật tử mới người ta rất dễ cảm nhận. Chúng ta có Pháp rồi nhưng thiếu phần Luật, oai nghi chúng ta đang khiếm khuyết phần này bây giờ bổ khuyết vào phần này nữa thì đứng vững hai chân trong Pháp và Luật.
Minh Thành ngày xưa xuất gia sáu tháng là phải thuộc hết Tỳ-Ni, Oai nghi, Cảnh sách âm nghĩa luôn, cho nên học thêm phần oai nghi nữa thì rất tốt, nhắc nhở nhau, từ từ sẽ trở thành một cái nếp, cái hạnh rất là đẹp. Chúng ta hãy lạy nhau để tăng thêm tâm từ ái, lạy nhau để tăng thêm tâm hiểu thương, lạy nhau để tăng thêm tâm cung kính, lạy nhau để tăng thêm tâm hiền thương.
Chia Sẻ Cảm Xúc
Minh Thành kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Hiền trí, chúng ta chia sẻ Lục Hòa Kính huynh đệ đồng phạm hạnh với nhau, chia sẻ tình thương, sự cảm thông, sự biết ơn, sự hỗ trợ tác thành cho nhau, nhất là các Phật tử mới về đây tu học trong thời gian ngắn, quý vị hãy chia sẻ sự cảm nhận của mình trong tinh thần Chư Tăng, Ni, huynh đệ đồng tu. Chúng ta hãy mở lòng pháp đàm, trải tâm với nhau, trải tâm hiểu thương, biết ơn với nhau trong sự tu học tại Linh Quy Pháp Ấn.
Phật tử chia sẻ:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin nhất tâm đảnh lễ bậc Ân Sư!
Con xin nhất tâm đảnh lễ quý Tăng, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc Hiền Trí!
Con may mắn được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập tới hôm nay là 3 ngày, hôm nay cũng là ngày con xuống núi, con muốn bày tỏ lòng biết ơn của con tới Ân Sư, Sư Phụ, tới tất cả các vị Chư Tăng, Chư Ni, các quý Sư Cô và các bậc Hiền trí những người đã hỗ trợ con rất nhiều trong 3 ngày vừa qua, từ miếng cơm chúng con cũng được chăm chút, tất cả mọi sinh hoạt của chúng con đều có quý Sư Cô hỗ trợ. Lần đầu tiên con tới chùa nhưng con thấy tất cả mọi người rất yêu thương nhau, hỗ trợ nhau và con cảm thấy mình không phải ở một nơi xa lạ mà giống như ở nhà mình thậm chí còn hơn thế. Con rất biết ơn tất cả những nhân duyên mà con được đón nhận, con được nghe Pháp của Sư Phụ. Từ khi con mới đặt chân đến chùa lần đầu tiên được xuống bếp đã nghe Sư Phụ giảng Pháp, từ hôm đó tới hôm nay ngày nào chúng con cũng được nghe ba thời Pháp, con cảm thấy mình thật may mắn, thật sự rất may mắn trên con đường đạo mà gặp được Sư Phụ, gặp được quý Thầy, quý Cô, gặp được những bậc Hiền trí tuyệt vời như vậy. Con cảm ơn mối lương duyên ở nơi đây để con có cơ hội học tập, tu tập tinh tấn hơn. Những bài pháp của Sư Phụ cho con có những góc nhìn rất khác. Sáng nay con đã khóc rất nhiều và con cảm nhận được cuộc đời nó đau khổ đến tột cùng, Trước kia con nằm trong bệnh viện con cứ nghĩ không biết mình có qua được hay không, con nghĩ cuộc đời thật ngắn ngủi nên con sống tốt nhất có thể, nhưng qua những lời giảng của Sư Phụ con nhận được nhiều hơn thế và con sẽ cố gắng đi trên con đường tu tập của mình để ngày một tinh tấn hơn. Tấm thân mình dù là vay mượn nhưng khi đã có rồi nó giống như một công cụ giúp mình có thể tu tập và con vô cùng biết ơn những bạn đồng tu đã luôn hỗ trợ, đã luôn động viên con trên bước đường tu tập, con cũng biết ơn cha mẹ con đã rèn luyện cho con rất nhiều, biến những điều khổ đau trở thành nhẹ nhàng hơn, biết ơn chồng con của con đã cho con đi trên con đường của mình và luôn ủng hộ. Con hy vọng mình có thể trở thành cư sĩ tại gia trọn vẹn với đạo Phật, trọn vẹn để tu tập tinh tấn hơn, để có thể giác ngộ và tiến tới con đường giải thoát, không chỉ giải thoát cho mình, có thể hồi hướng công đức cho ba mẹ con, cho cửu huyền thất tổ của con, cho những người con thương. Con biết ơn Sư Phụ, quý Thầy, quý Ni sư và tất cả các bậc Hiền trí.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hiền Duyên
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư Phụ!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ quý Chư Tăng, Chư Ni, quý Sư Cô và các bậc Hiền trí!
Dạ thưa Sư Phụ! Bây giờ trong con là một cảm thọ vô cùng biết ơn và hạnh phúc, vì thật sự trước khi đến đây con chưa từng biết qua đạo tràng nhưng khi đến đây con vô cùng ngạc nhiên vì con đã nhận được tình yêu thương và sự giúp đỡ của rất nhiều người trong đạo tràng, từ quý Thầy, Sư Cô và các bậc Hiền trí đã giúp đỡ con rất nhiều. Con nhớ lại hình ảnh của thời Đức Phật mà vị vua A-xà-thế có nói: “Khi nhìn Tăng đoàn của Ngài thì ta có niềm tin mãnh liệt ở nơi Chánh pháp của Đức Phật”. Trong con cũng có cảm giác tương tự như thế, khi con trở về đây gặp Sư Phụ, Sư Phụ là người đầu tiên chỉ dạy con cách dẹp bỏ bản ngã, con đường này con chưa từng nhìn thấy ở một nơi khác, khi về đây con mới nhận ra đây mới là con đường mà con muốn đi, đang muốn lựa chọn. Hình ảnh của Sư Phụ làm con nhớ về hình ảnh của thời Đức Phật, Ngài không phân biệt ai, đệ tử của Ngài là người gánh phân, người thợ cắt tóc kể cả cô kỹ nữ Ngài cũng nhận vào Tăng đoàn, thì hình ảnh đó con thấy ở nơi Sư Phụ con cảm nhận được lòng yêu thương, lòng từ của Sư Phụ rất lớn. Con nhớ lại hình ảnh mà Sư Phụ cầm rổ trái cây Chery xuống đưa tận tay phát cho từng người, Sư Phụ còn đi xuống chỗ rửa chén đưa cho từng người, Sư Phụ trao tận tay cho từng người, con cảm thấy rất quý hình ảnh đó, làm cho con cảm thấy vô cùng xúc động. Lòng từ của Sư Phụ còn gửi đến cây cối xung quanh, con còn nhớ như in hình ảnh Sư Phụ cầm cành trúc, nâng niu cành trúc bị gãy trên đường, từ đó Sư Phụ đã dẫn vào bài thiền quán thì cảm xúc của con trong bài thiền quán đó con cảm thấy rất xúc động ngay giây phút Sư Phụ diễn tả về cành trúc. Con vô cùng biết ơn Thầy Pháp Lực, trước khi con đến đây con không biết thông tin gì về khóa tu nhưng Thầy Lực là người tận tình hỗ trợ, tạo nhân duyên cho con đến đây để tu học, khi được trở về đây con nhận được tình yêu thương của rất nhiều người, tưởng trong con giờ đây là hình bóng của những người giúp đỡ con, con nhớ lại hôm lên núi vào buổi tối con gặp chị Yến, chị ấy đã hỏi thăm con: “Có ăn gì chưa?” Chị ấy lấy mỳ cho con ăn, con thấy mọi người rất quan tâm và chăm sóc. Khi vào tu học ở đây ngày nào con cũng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, mỗi một người con đều nhận được một bài học. Qúy Sư cô đã dạy con rất nhiều, cô Ấn Hạnh ngày nào cũng động viên, chia sẻ cho con, cô dạy con khi mình làm một việc gì đó thì mình làm hết sức bằng tình thương của mình thì mọi người sẽ cảm nhận được. Cô dạy con rất nhiều điều như; mình không được xem thường ai khác, ai cũng có thế mạnh riêng, kể cả hình ảnh đồng hồ chết thì nó cũng có ít nhất là đúng một lần, thì con người ta cũng vậy mình không nên xem thường ai cả. Con rất biết ơn Sư Quý đã luôn hỗ trợ giúp đỡ cho con, Cô sắp đặt cho con làm những công việc để con có thể học hỏi, học tập, con cũng rất biết ơn Ni sư đã dạy con: “Con có biết tại sao ở đây gọi là thế gian không? Đó chính là thế giới, gian tức là gian dối. Mọi thứ nó được che đậy”. Con vô cùng quý trọng, rất là nhiều sự biết ơn khác con không thể kể hết được nhưng thực sự giờ đây trong lòng con là một sự biết ơn vô cùng rộng lớn, con biết ơn cha mẹ, gia đình, mọi nhân duyên, thiên nhiên ở đây đã giúp cho con có thể trở về đây tu học trong dòng Thánh pháp của Đức Phật, được nghe Sư Phụ trùng tuyên lại những lời dạy của Đức Phật, cũng như chỉ ra con đường mà các bậc Thánh đã từng đi qua, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có những lúc con cũng có khởi lên cảm thọ xấu hổ vì những hành động, lời nói, oai nghi của con nó chưa được nhẹ nhàng, có thể làm cho Sư Phụ buồn, con hứa từ nay sẽ cố gắng, thay đổi, học tập để có thể hòa cùng với mọi người như là sữa với nước để cho Sư Phụ an lòng không còn phải lo lắng nữa, để một ngày nào đó Sư Phụ nhập thất thì Sư Phụ có thể an tâm không còn bận lòng về chúng con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hương Hoa
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật Tỳ-bà-thi!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc Đạo Sư!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư Phụ!
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni và các bậc Hiền trí!
Con kính bạch Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí! Con xin chia sẻ cảm thọ của con trong thời gian con lên núi đến hiện tại, hiện tại con có cảm thọ biết ơn, sự biết ơn tột cùng khó có lời nào nói được. Con biết ơn sự chia sẻ, giảng dạy của Sư Phụ để con hiểu sâu hơn về con đường giải thoát, biết ơn Sư Phụ đã chia sẻ để con biết thêm về Đức Phật Tỳ-bà-thi, biết về hạnh nguyện của Ngài, biết được Ngài đã tìm ra con đường giác ngộ. Qua lời chia sẻ của Sư Phụ con cũng rất là biết ơn về lòng tôn kính đối với Đức Phật càng nhất như không thay đổi. Ngài đã tìm ra và truyền dạy lại đạo lộ, con đường để đi đến giải thoát, con cũng rất biết ơn bậc Đạo Sư, Ngài đã tìm lại con đường mà đã bị che lấp sau hai nghìn năm để chúng con về đây được học, được thực hành theo con đường mà Đức Phật, Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đã đi qua. Để tiếp bước theo con đường các Ngài đã đi, chứng ngộ giải thoát, con rất biết ơn Sư Phụ, nhờ có Ngài mà con thấy cuộc sống hiện tại đối với con rất ý nghĩa.
Sau bài giảng của Sư Phụ về bài kinh Sáu Sáu thật sự con thấy chán ngán cái thân xác này, cái ngũ uẩn này, chán ngán vô cùng. Sáng nay sau buổi tụng Pháp Bảo, khi ngồi thiền quán thì con nhớ lại lời Sư Phụ giảng chiều hôm qua đó là cần phải suy tư về câu của Sư Ấn Liên nói: “Đây là đò chiều chuyến chót” con cảm thấy khắc khoải, day dứt. Qua lời giảng của Sư Phụ 91 kiếp trước của trái đất thì Đức Phật Tỳ-bà-thi đã thành đạo nhưng Ngài cũng đã nhập diệt rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nhập diệt cách đây gần 2600 năm rồi, con thấy được sự vô thường hiện hữu trong cuộc sống này, rồi bậc Đạo Sư, Sư Phụ, quý Thầy, quý Ni Sư rồi một ngày cũng không còn nữa, bản thân chúng con không còn biết dựa vào ai, chỉ còn dựa vào chính mình và cố gắng tu học những ngày Sư Phụ và bậc Đạo sư còn giảng dạy, còn chỉ đường cho chúng con. Như Ni sư cũng nói chuyến đò này là chuyến cuối mà thuyền thì rất là nhỏ, chúng con phải nhanh chân lên, nếu mà lỡ chuyến đò này thì không biết bao giờ mới được gặp nữa. Chúng con lại trôi lăn trong biển sanh tử, luân hồi đến bao giờ? Sự tu học của con còn non kém quá, con thấy xấu hổ, thấy nhục nhã, học kinh thì không thuộc, sự cảm nhận cũng không đến đâu, con thấy mình vô cùng kém cỏi, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ý chí thì muốn thoát khỏi thân ngũ uẩn này nhưng càng cố gắng càng bị níu lại, tâm nó cứ nhập nhằng níu kéo. Con xin chia sẻ thêm là từ tối hôm qua tới hôm nay con cũng có gặp chút chuyện của gia đình, mặc dù con rất quyết chí sẽ phải ở lại đây dù mẹ con có nằm xuống cũng không về, khi mẹ nghe tin con ở lại núi thì mẹ con buồn và đã bị nhầm lẫn trong công việc khiến phải đền một số tiền rất lớn đối với gia đình con, mẹ con đã phải đi cấp cứu, gia đình gọi điện cho con, con biết có về cũng không giải quyết được gì nên con không về. Con không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng con có một ý chí quyết tâm con muốn ở lại núi, thật sự là con không muốn xuống núi, không muốn bị những chuyện của thế gian kéo con đi, nắm đầu lôi con đi nữa. Đến hiện tại cảm thọ của con rất nhiều nhưng con không thể nói hết được. Con xin thành tâm biết ơn Sư Phụ, quý Thầy, quý Ni Sư cùng các bậc Hiền trí.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hền Thanh chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô và các bậc Hiền trí!
Con xin chia sẻ cảm xúc của con những ngày qua con tu học ở đây. Từ nhỏ con đã có nhân duyên biết tới Phật pháp và con có lòng tin nơi Tam Bảo, đến bây giờ con đã 51 tuổi, con được đến đây tu học, con cảm nhận nơi đây cảnh vật, con người rất thân thương, con cảm thấy nơi đây như gia đình của mình. Và con được Sư Phụ chỉ dạy cho tu học dòng pháp Nikāya rất là thiết thực, chính xác để mình nhận diện ra những sai trái của bản thân, thực sự con thấy rất hữu hiệu. Cảm nhận được Sư Phụ rất tuyệt vời, hình ảnh Sư Phụ đi khất thực chân trần dưới trời mưa làm cho con rất cảm động, tất cả các Sư cô ở đây rất chan hòa, đầm ấm, các Thầy cũng mộc mạc chân thành. Con chân thành cảm ơn Sư Phụ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử Hiền Tâm chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Sư Phụ! Con chân thành đảnh lễ quý Chư Tăng, quý Chư Ni cùng các bậc Hiền trí!
Kính thưa Sư Phụ! Thời gian con lên núi tu học ở đây thật sự con nhận được rất nhiều tình yêu thương từ quý Thầy, quý Sư Cô cũng như từ các bậc Hiền trí. Về đây con cảm nhận được tình yêu thương bao la vô bờ bến của mọi người mà từ trước tới giờ con chưa nhận được. Con rất biết ơn Thầy Pháp Lực đã hướng dẫn, chỉ dẫn cho con lên núi tu tập, con rất biết cô Thịnh, Cô đã ân cần hỏi thăm con và Cô đã đưa cho con một gói mì để dùng bữa tối vì con về núi vào giờ tối khuya. Sư Cô Ấn Đức đã dành thời gian chia sẻ cho con, dạy cho con về nhận diện ngũ uẩn, mới đầu con còn bỡ ngỡ chưa hiểu nhiều nhưng với lòng từ mẫn và kiên nhẫn Cô đã rất cố gắng dạy cho con hiểu. Những ngày con ở đây, con được nghe pháp của Sư Phụ giảng dạy đã khai thị cho con rất nhiều, như hình ảnh vừa rồi Sư Phụ nói chúng ta đứng dạy lạy nhau thật sự con chưa thấy qua, khi đó cảm giác của con rất là trân trọng, rất là biết ơn. Sư Phụ đã dùng tâm từ, tâm thương, một sự trân trọng đối với chúng con và con rất là biết ơn những quý Sư cùng các bậc Hiền trí. Những ngày xuống bếp con thấy hình ảnh của các quý Sư nấu ăn bằng tâm thương vì những ngày mưa gió củi ướt nên khói nhiều làm cho cay mắt nhưng quý Sư Cô vẫn chăm lo đầy đủ những bữa ăn ngon cho chúng con thọ dụng. Thật sự lúc này trong con là lòng biết ơn mà không thể nào diễn tả hết được. Con về đây mọi thứ đều mới mẻ đối với con, từ con người đến dòng pháp Nikāya nhưng thực sự Sư Phụ đã chỉ dạy cho con biết nhiều điều như nhận diện ra bản ngã, bản ngã của con rất cao nhưng khi được nghe Sư Phụ giảng dạy con mới biết rằng chính cái bản ngã đã giết con, đã làm cho con khổ đau trong sụốt thời gian dài. Giờ đây con có thể quán chiếu, chiêm nghiệm lời dạy của Sư Phụ con sống khiêm nhường, khiêm tốn để cuộc sống này đỡ khổ hơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!