NHÂN QUẢ Đáng Sợ 2
Kinh Nikāya Giảng Giải
NHÂN QUẢ ĐÁNG SỢ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quả báo người xuất gia PAGEREF _Toc76454603 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc76454604 \h 4
Quả báo người xuất gia
Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một Tỳ-kheo đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê (thượng y) của vị ấy bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, là một ác Tỳ-kheo trong thời bậc Chánh Ðẳng Giác Kassapa thuyết pháp. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, VII. Tỷ Kheo)
Đừng nghĩ vào xuất gia cạo đầu, thọ giới là xong chuyện, không khéo sẽ rơi vào loại ngạ quỷ. Người tu bây giờ rất xuống cấp, tổ chức hàng trăm giới đàn to lớn, xuất gia hàng ngàn người mà không có sự đào tạo, giáo dục thận trọng, kĩ lưỡng nhằm giúp họ tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, chỉ biết chạy theo danh lợi, bằng cấp, bị dính mắc vào lợi đắc cung kính, lợi dưỡng cúng dường thì bài Pháp này là tiếng chuông, là lời cảnh tỉnh hùng hồn, đây là tương lai của những người xuất gia không lo tu hành mà chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, bê tha, lười nhác, buông lung phóng dật, nuôi dưỡng những suy tầm về dục, sân, hại, chìm đắm trong những cảm thọ bất thiện, không biết sự nguy hại và sự xuất ly, không biết đạo lộ thoát ra thì nhiều trăm ngàn năm sẽ chịu cảnh khổ cháy đỏ toàn thân từ bát đến y áo, cái nịt, đó là hậu quả mà một ác Tỳ-kheo phải chịu đựng.
Hoảng sợ và tiếc nuối thay cho một đời sống xuất gia như vậy!
Người tu bây giờ phải nghe, phải học những lời này. Những điều này không được nghe, không được giảng, không được học thì tu cái gì? Nhưng những điều này không phải dễ để nói ra được, được cạo đầu đắp y là dương dương tự đắc, bản ngã trương phình "Ta là thầy, là người xuất gia" rồi xem thường người khác, đó là sự khốn khổ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đọa địa ngục, nếu vậy thì vào tu chỉ mượn tấm y, cái đầu tròn để phục vụ cho bản ngã, danh lợi, quyền thế, dục tham chứ không phải vào tu để tìm đạo lộ diệt tận lậu hoặc, những điều này đều đi ngược lại lời dạy của Đức Phật.
... tôi thấy một Tỳ-kheo-ni đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy đỏ.
... là một ác Tỳ-kheo-ni... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Tỷ Kheo Ni)
... tôi thấy một học nữ đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy...
... là một ác học nữ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, IX. Học Nữ)
(Học nữ là Thức-xoa-ma-na-ni)
.. tôi thấy một Sa-di đi giữa hư không...
Y Tăng-già-lê của vị ấy bị cháy... là một ác Sa-di. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, X. Sa Di)
Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một Sa-di-ni đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê (sanghàti) của vị này bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành một Dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành được một tự ngã như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, XI. Sa Di Ni)
Toàn thân từ bình bát, dây nịt, y áo đều cháy đỏ rực, kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành một Dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành được một tự ngã như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, XI. Sa Di Ni)
Không ai tưởng tượng ra được cảnh giới này, chỉ có con mắt bậc Thánh mới có thể thấy được, cho nên phải siêng năng, cần cầu Chánh Pháp.
Vị Sa-di-ni ấy, này các Tỳ-kheo, là một ác Sa-di-ni trong thời bậc Chánh Ðẳng Giác Kassapa thuyết pháp. Do nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và với quả thuần thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như vậy. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, XI. Sa Di Ni)
Đừng bao giờ có suy nghĩ vào tu chỉ cần được cạo đầu, đắp y là xong, coi chừng khổ thú, đọa xứ, địa ngục đang chờ đợi sau khi nhắm mắt nếu không thấy rõ được đạo lộ xuất ly, không thấy con đường thoát ra, không thấy được bổn phận trách nhiệm của người xuất gia, không hướng tâm, nỗ lực với mục đích thấy đây là khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Những lời nói sấm sét của bậc Chánh Đẳng Giác và bậc Thánh Tăng, tướng quân Chánh Pháp Mục-kiền-liên để mình chấn động, sợ hãi, từ đó mới thức tỉnh được tâm mê, để làm mình thấy rõ, biết được những điều trước nay mình chưa nghe, hiểu được những điều trước nay chưa hiểu, thấy được những điều trước nay chưa thấy, đó là thành tựu trí huệ và mình sẽ thành tựu tình thương chính mình, không cho phép mình lơ là tu tập, nhất là độ tuổi xế chiều không còn bao nhiêu thời gian nữa, phải vận dụng tu tập nỗ lực trong thời khóa nghe Pháp, thiền định, tụng kinh, chiêm nghiệm quán chiếu, không được kiếm cớ bận việc để trốn tu, cái dục ái sợ mình diệt tận nó nên trốn tránh, vì thế phải mạnh mẽ hơn và vui hơn vì mình đã biết được, đã có trí huệ mới.
Trình pháp
Thầy Pháp An:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa quý thầy và đại chúng. Sau khi nghe thầy trụ trì giảng về Pháp của Đức Phật nói về nhân quả và nghiệp báo của chúng sanh và các thầy tu. Pháp An nghĩ rằng thực tế đời người là giấc mộng, nếu không suy nghĩ chín chắn và không có lòng tin về lời dạy của Phật thì uổng một kiếp người, nhân quả rất hiện hữu và Pháp An đã chứng kiến trong đời, hôm nay Pháp An được lên Pháp Ấn để xuất gia tu hành cũng nhờ nhân duyên Pháp An tạo ra từ bé đến lớn. Những lời Phật nói là những lời rất thực tế và chính xác, tuổi già như Pháp An mà không ý thức lại còn lơ là với lời Pháp thì mình quá ngu muội, tệ bạc và xấu hổ, mình phải nhìn vào nhân quả và những lời Pháp đó để tinh tấn tu hành, không được giải đãi, bê tha, lúc nào cũng cố gắng công phu. Nếu mình hôn trầm, giải đãi thì phải Như lý tác ý "Sắp chết rồi còn ham ăn ngủ gì nữa, phải tinh tấn lên". Pháp An rất vui vì hôm nay có duyên lành được thầy trụ trì nói những lời Pháp của Phật về nhân quả, hiện tại rất nguy hiểm và phải cố gắng nỗ lực nguyện cho đời này được giải thoát.
Pháp An có những lời như vậy kính trình quý thầy và đại chúng, mong rằng những suy nghĩ của Pháp An sẽ mang lại lợi lạc cho chính Pháp An và mọi người.
***
Cô Út: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con lên đây nghe được lời Pháp này làm con lo sợ, con không biết ngày gần chết mình được gì không, con xin thầy giúp đỡ chị em con tuổi xế chiều này, bài Pháp này thật sự rất hay.
Sư Phụ: Từ nay về sau phải như thế nào?
Cô Út: Con không đi chơi nữa mà ở nhà tu lo tập vì con sợ tạo nghiệp.
Sư Phụ: Bây giờ con giúp là con nói Pháp, mình nghe nhiều Pháp rồi cố gắng thực hành theo đó, như vậy là cứu giúp cho mình. Chứ không phải cứu giúp là kéo mình lên để khỏi bị đọa, nhắc nhở cố gắng tu hành với đại chúng cũng là đang giúp mình, phần còn lại phải do tự bản thân mình cố gắng, nỗ lực, siêng năng tu tập. Con cứu là con đã xuất gia để tìm đạo và đã tìm thấy Chánh Pháp, sau đó khuyến khích, nhắc nhở, kêu gọi mọi người tu học, nói Pháp để mọi người nghe và thức tỉnh, phần còn lại phải do chính mình chứ phần còn lại không thể do người khác giúp được. Khi nghe Pháp có cảm xúc thì đó là cảm xúc của trí huệ còn mình đè nén sẽ không mở ra được, đây là cơ hội để cảm xúc bung ra, để ánh sáng trí huệ soi vào những ngõ ngách tâm tối bên trong nội tâm vì thế đừng sợ.
Cô Sáu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, con được nghe thời Pháp này thì con quá sợ vì con đã tạo nghiệp. Sáng nay nghe thời Pháp này con ngủ gục nhưng sợ quá nên tỉnh ngủ, con có nghiệp bán gà vịt lúc trẻ nên giờ nghe thời Pháp này con rất sợ. Đã lớn tuổi rồi con học không thuộc được nhưng con sẽ sửa từ từ.
Sư Phụ: Quan trọng là phải có tâm tha thiết tu học rồi tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không được có tâm dừng lại và làm biếng.
Cô Sáu: Dạ. Con sợ quá.
Sư Phụ: Đó là công năng của Chánh Pháp, giúp cho mình tỉnh ngộ. Phải cố gắng trong những giờ tu tập, nghe Pháp.
***
Bà Diệu Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, quý cô. Con nghe thầy giảng về nhân quả con rất sợ, không biết kiếp trước mình ra sao, kiếp này cũng không dám làm điều ác nhưng nhân quả đến với mình cũng phải trả. Thầy giảng những lời Phật dạy thì Diệu Hiền cũng cố gắng học theo đến đâu hay đến đó vì trí nhớ giảm sút. Con sẽ cố gắng xuống Vân Thủy Đường để tụng kinh Tứ Niệm Xứ, học ngũ uẩn để rõ biết vô thường, biết con đường Phật dạy để khi kết thúc cuộc đời được giải thoát vì kiếp con người quá khổ sở, đến già cũng còn phải trả nghiệp khổ.
Sư Phụ: Có trí huệ mới thấy khổ, còn mê muội thì không thấy khổ. Nhìn thấy khổ để nhàm chán, không ham thích nữa, từ từ thoát ra cho nên thấy được khổ thì phải vui.
***
Bác Tư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, sau khi nghe những lời của thầy giảng dạy về luật nhân quả và quả báo của Phật Pháp, con xin hứa với thầy từ đây trở về sau sẽ cố gắng trong hết phần đời còn lại của mình để tu tập theo lời Phật đã dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Bác Tư có thấy cuộc đời này là khổ không?
Bác Tư: Dạ. Thấy khổ.
Sư Phụ: Khổ như thế nào? Bây giờ đã 80 tuổi cũng chưa yên, hết thân bệnh rồi tâm phải lo cho con cháu, ngồi lại thì những suy nghĩ, cảm giác khó chịu, hình bóng trong nội tâm. Bác Tư về núi ở thấy như thế nào?
Bác Tư: Dạ, con khỏe hơn trước, cũng giảm được phần nào đau khổ. Không còn vướng bận nhiều về vấn đề gia đình.
Sư Phụ: Bác Tư nhìn tấm gương ông Pháp An, đó là trường hợp đặc biệt, không ai nghĩ rằng ông có thể bỏ quê hương, gia đình, bà con để lên núi tu tập nhưng khi cảm nhận được nhiệm màu của Phật Pháp ông đã lên và kì tích đã xảy ra. Con cũng mong bác Tư sau những sự việc mình đã tiếp xúc thì đây là cơ hội quý báu không phải trong một kiếp người mà có thể trong trăm ngàn vạn kiếp, cố gắng nghe Pháp, thực tập hành trì. Bác cũng đã nói thời gian còn lại không biết được bao nhiêu, càng ngày càng hạn hẹp thì phải sử dụng cho đúng mục đích, biết đâu nhờ những nghịch cảnh đó đưa đẩy mà mình có cơ hội tiếp xúc được với trí huệ Thánh Pháp và chính điều này giúp cho mình tháo mở ra, giúp mình thành tựu được những gì cao thượng hơn 80 năm qua mà mình đã xây đắp cũng không bằng, thời gian quý báu nhất chính là từ đây trở về sau, hãy tận dụng nó để đạt được mục đích của kiếp sống con người. Về nhà cũng lại sầu, bi, khổ, ưu, não nên hãy ở lại tu tập để thấy sự thật của thế gian, cuộc đời này.
***
Thầy Pháp Từ:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng. Con có cảm xúc rất mạnh khi nghe sư phụ chia sẻ những lời Đức Phật dạy về nghiệp quả, những hình ảnh trong kinh làm con sanh khởi lên hai Pháp đó là hổ thẹn và sợ hãi, nhất là cảm giác sợ hãi rất mạnh. Suốt buổi Pháp thoại rất nhiều lần con sởn gai ốc, sẵn hôm nay có dịp và trước đại chúng con xin phép sư phụ và đại chúng cho phép con nói lên lời sám hối của con với những hành động, lời nói và suy nghĩ trước đây của mình. Con nhớ năm con hơn hai mươi tuổi chưa biết đến Phật Pháp, vì vô minh, ngu si, không có trí tuệ con đã làm những điều bất chánh. Con nhớ con làm một năm cho một nhà hàng hải sản, trong một năm đó con làm trong bếp, hằng ngày vì công việc mà phải sát hại những loài cá. Con nhớ những cú đập vào đầu, vào mình những con cá bống mú, bỏ vào nồi nước sôi, nước dùng những con tôm sú, chặt những con gà, con cua bỏ vào bếp than nướng sống, những hình ảnh đó ùa về chi phối nội tâm con, khi đó tâm sợ hãi. Thật sự con rất sợ, ngày hôm nay trước sư phụ và đại chúng, trước Tam Bảo con xin thành tâm tha thiết nói lên lời sám hối, mong rằng chư vị hữu tình quá khứ, vì vô minh, ngu si, thiếu trí mà con đã làm họ khổ đau, mất mạng.
Ngày hôm nay Pháp Từ con xin thành tâm sám hối quý chư vị mong chư vị hãy tha thứ lỗi lầm cho con, con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập hồi hướng công đức cho các vị, mong các vị cùng con tiến tu thấy được bản chất của ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, bỏ đi tâm bám chấp vào năm uẩn này để cùng nhau đi trên con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã dạy.
***
Chú Tiến:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, hôm nay thầy giảng về nghiệp quả đáng sợ của các cõi vô hình. Hiện nay giới khoa học tâm linh cũng có nhiều bằng chứng giúp cho người trần mắt thịt tin được, thấy được cõi vong linh, ngạ quỷ đó là sự thật như trong kinh Phật. Chẳng hạn ở Việt Nam cũng có các nhà ngoại cảm có khả năng thấy được các vong hồn của các chiến sĩ, khiến cho các nhà khoa học khó tính nhất cũng chấp nhận đó là sự thật. Con ở đây được may mắn thực hành Phật Pháp, biết cách làm lành lánh dữ để một ngày nào đó giải thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo đáng sợ kia.
***
Chú Trí Hòa:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính thưa thầy, quý thầy và toàn thể đại chúng, sau khi nghe thầy thuyết giảng nhân quả nghiệp báo, bản thân con vô cùng sợ hãi. Hôm nay đứng trước sự chứng minh của thầy và toàn thể đại chúng, con xin quỳ trước đại chúng, Đức Phật, quý thầy, trong tâm con vô cùng tàm quý, xấu hổ, sợ hãi khi nghe những lời dạy của Phật trong bài kinh nhân quả hôm nay. Trong mỗi lời dạy con đều liên tưởng đến những hình ảnh đó và liên hệ đến bản thân mình, con thấy sự hổ thẹn kinh hãi khi mình đã gây bao lầm lỗi. Trong năm giới Đức Phật đưa ra cho hàng xuất gia cũng như tại gia để giữ, hầu như con chưa giữ được giới nào trọn vẹn, tâm bị lung lay từ trước giờ. Con vô minh không thấy rõ bản chất của khổ, sự vận hành của ngũ uẩn làm cho mình điên đảo gây ra bao lầm lỗi.
Hôm nay trước sự chứng minh của Tam bảo, quý thầy và đại chúng, con thành tâm xin cúi đầu sám hối và mong đức thầy, quý thầy và đại chúng chứng minh cho những lời sám hối thành khẩn của con về những nghiệp và những tội lỗi con đã gây ra.
***
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng, hôm nay được duyên lành nghe sư phụ giảng dạy cho đại chúng bài kinh nói về nghiệp quả của người tu và hàng cư sĩ tại gia thì con liên hệ đến mình, những lỗi lầm mình đã mắc phải từ trước đến nay quay về sám hối. Con may mắn được sinh ra trong gia đình biết về Phật Pháp, ít sát sanh nhưng con cũng hướng tâm về những việc làm sai quấy để nguyện cầu, hồi hướng những việc làm đó của mình. Trong mấy chục năm qua thân con vẫn còn chất chứa nhiều nghiệp quả khi trong quá trình ăn mặn đã ăn nhiều chúng sanh dù mình không trực tiếp sát sanh, nghiệp dù không lớn nhưng tích trữ lâu dần. Nếu không biết nhìn lại sám hối, cố gắng tu tập thì cũng không khác những trường hợp bị đọa đầy trong bài kinh mà sư phụ giảng, con thấy rất xấu hổ và hổ thẹn vì chưa cố gắng hết sức, cố gắng chỉ được một thời gian chứ không kéo dài được lâu.
Con tri ân trên sư phụ đã dẫn giải cho đại chúng biết được sai lầm của mình, nếu không phải gánh chịu sự đau khổ trong luân hồi triền miên.
./.
NHÂN QUẢ ĐÁNG SỢ 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quả báo người xuất gia PAGEREF _Toc76454603 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc76454604 \h 4
Quả báo người xuất gia
Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một Tỳ-kheo đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê (thượng y) của vị ấy bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, là một ác Tỳ-kheo trong thời bậc Chánh Ðẳng Giác Kassapa thuyết pháp. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, VII. Tỷ Kheo)
Đừng nghĩ vào xuất gia cạo đầu, thọ giới là xong chuyện, không khéo sẽ rơi vào loại ngạ quỷ. Người tu bây giờ rất xuống cấp, tổ chức hàng trăm giới đàn to lớn, xuất gia hàng ngàn người mà không có sự đào tạo, giáo dục thận trọng, kĩ lưỡng nhằm giúp họ tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, chỉ biết chạy theo danh lợi, bằng cấp, bị dính mắc vào lợi đắc cung kính, lợi dưỡng cúng dường thì bài Pháp này là tiếng chuông, là lời cảnh tỉnh hùng hồn, đây là tương lai của những người xuất gia không lo tu hành mà chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, bê tha, lười nhác, buông lung phóng dật, nuôi dưỡng những suy tầm về dục, sân, hại, chìm đắm trong những cảm thọ bất thiện, không biết sự nguy hại và sự xuất ly, không biết đạo lộ thoát ra thì nhiều trăm ngàn năm sẽ chịu cảnh khổ cháy đỏ toàn thân từ bát đến y áo, cái nịt, đó là hậu quả mà một ác Tỳ-kheo phải chịu đựng.
Hoảng sợ và tiếc nuối thay cho một đời sống xuất gia như vậy!
Người tu bây giờ phải nghe, phải học những lời này. Những điều này không được nghe, không được giảng, không được học thì tu cái gì? Nhưng những điều này không phải dễ để nói ra được, được cạo đầu đắp y là dương dương tự đắc, bản ngã trương phình "Ta là thầy, là người xuất gia" rồi xem thường người khác, đó là sự khốn khổ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đọa địa ngục, nếu vậy thì vào tu chỉ mượn tấm y, cái đầu tròn để phục vụ cho bản ngã, danh lợi, quyền thế, dục tham chứ không phải vào tu để tìm đạo lộ diệt tận lậu hoặc, những điều này đều đi ngược lại lời dạy của Đức Phật.
... tôi thấy một Tỳ-kheo-ni đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy đỏ.
... là một ác Tỳ-kheo-ni... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Tỷ Kheo Ni)
... tôi thấy một học nữ đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy...
... là một ác học nữ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, IX. Học Nữ)
(Học nữ là Thức-xoa-ma-na-ni)
.. tôi thấy một Sa-di đi giữa hư không...
Y Tăng-già-lê của vị ấy bị cháy... là một ác Sa-di. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, X. Sa Di)
Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một Sa-di-ni đi giữa hư không.
Y tăng-già-lê (sanghàti) của vị này bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành một Dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành được một tự ngã như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, XI. Sa Di Ni)
Toàn thân từ bình bát, dây nịt, y áo đều cháy đỏ rực, kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành một Dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành được một tự ngã như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, XI. Sa Di Ni)
Không ai tưởng tượng ra được cảnh giới này, chỉ có con mắt bậc Thánh mới có thể thấy được, cho nên phải siêng năng, cần cầu Chánh Pháp.
Vị Sa-di-ni ấy, này các Tỳ-kheo, là một ác Sa-di-ni trong thời bậc Chánh Ðẳng Giác Kassapa thuyết pháp. Do nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và với quả thuần thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như vậy. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, XI. Sa Di Ni)
Đừng bao giờ có suy nghĩ vào tu chỉ cần được cạo đầu, đắp y là xong, coi chừng khổ thú, đọa xứ, địa ngục đang chờ đợi sau khi nhắm mắt nếu không thấy rõ được đạo lộ xuất ly, không thấy con đường thoát ra, không thấy được bổn phận trách nhiệm của người xuất gia, không hướng tâm, nỗ lực với mục đích thấy đây là khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Những lời nói sấm sét của bậc Chánh Đẳng Giác và bậc Thánh Tăng, tướng quân Chánh Pháp Mục-kiền-liên để mình chấn động, sợ hãi, từ đó mới thức tỉnh được tâm mê, để làm mình thấy rõ, biết được những điều trước nay mình chưa nghe, hiểu được những điều trước nay chưa hiểu, thấy được những điều trước nay chưa thấy, đó là thành tựu trí huệ và mình sẽ thành tựu tình thương chính mình, không cho phép mình lơ là tu tập, nhất là độ tuổi xế chiều không còn bao nhiêu thời gian nữa, phải vận dụng tu tập nỗ lực trong thời khóa nghe Pháp, thiền định, tụng kinh, chiêm nghiệm quán chiếu, không được kiếm cớ bận việc để trốn tu, cái dục ái sợ mình diệt tận nó nên trốn tránh, vì thế phải mạnh mẽ hơn và vui hơn vì mình đã biết được, đã có trí huệ mới.
Trình pháp
Thầy Pháp An:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa quý thầy và đại chúng. Sau khi nghe thầy trụ trì giảng về Pháp của Đức Phật nói về nhân quả và nghiệp báo của chúng sanh và các thầy tu. Pháp An nghĩ rằng thực tế đời người là giấc mộng, nếu không suy nghĩ chín chắn và không có lòng tin về lời dạy của Phật thì uổng một kiếp người, nhân quả rất hiện hữu và Pháp An đã chứng kiến trong đời, hôm nay Pháp An được lên Pháp Ấn để xuất gia tu hành cũng nhờ nhân duyên Pháp An tạo ra từ bé đến lớn. Những lời Phật nói là những lời rất thực tế và chính xác, tuổi già như Pháp An mà không ý thức lại còn lơ là với lời Pháp thì mình quá ngu muội, tệ bạc và xấu hổ, mình phải nhìn vào nhân quả và những lời Pháp đó để tinh tấn tu hành, không được giải đãi, bê tha, lúc nào cũng cố gắng công phu. Nếu mình hôn trầm, giải đãi thì phải Như lý tác ý "Sắp chết rồi còn ham ăn ngủ gì nữa, phải tinh tấn lên". Pháp An rất vui vì hôm nay có duyên lành được thầy trụ trì nói những lời Pháp của Phật về nhân quả, hiện tại rất nguy hiểm và phải cố gắng nỗ lực nguyện cho đời này được giải thoát.
Pháp An có những lời như vậy kính trình quý thầy và đại chúng, mong rằng những suy nghĩ của Pháp An sẽ mang lại lợi lạc cho chính Pháp An và mọi người.
***
Cô Út: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con lên đây nghe được lời Pháp này làm con lo sợ, con không biết ngày gần chết mình được gì không, con xin thầy giúp đỡ chị em con tuổi xế chiều này, bài Pháp này thật sự rất hay.
Sư Phụ: Từ nay về sau phải như thế nào?
Cô Út: Con không đi chơi nữa mà ở nhà tu lo tập vì con sợ tạo nghiệp.
Sư Phụ: Bây giờ con giúp là con nói Pháp, mình nghe nhiều Pháp rồi cố gắng thực hành theo đó, như vậy là cứu giúp cho mình. Chứ không phải cứu giúp là kéo mình lên để khỏi bị đọa, nhắc nhở cố gắng tu hành với đại chúng cũng là đang giúp mình, phần còn lại phải do tự bản thân mình cố gắng, nỗ lực, siêng năng tu tập. Con cứu là con đã xuất gia để tìm đạo và đã tìm thấy Chánh Pháp, sau đó khuyến khích, nhắc nhở, kêu gọi mọi người tu học, nói Pháp để mọi người nghe và thức tỉnh, phần còn lại phải do chính mình chứ phần còn lại không thể do người khác giúp được. Khi nghe Pháp có cảm xúc thì đó là cảm xúc của trí huệ còn mình đè nén sẽ không mở ra được, đây là cơ hội để cảm xúc bung ra, để ánh sáng trí huệ soi vào những ngõ ngách tâm tối bên trong nội tâm vì thế đừng sợ.
Cô Sáu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, con được nghe thời Pháp này thì con quá sợ vì con đã tạo nghiệp. Sáng nay nghe thời Pháp này con ngủ gục nhưng sợ quá nên tỉnh ngủ, con có nghiệp bán gà vịt lúc trẻ nên giờ nghe thời Pháp này con rất sợ. Đã lớn tuổi rồi con học không thuộc được nhưng con sẽ sửa từ từ.
Sư Phụ: Quan trọng là phải có tâm tha thiết tu học rồi tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không được có tâm dừng lại và làm biếng.
Cô Sáu: Dạ. Con sợ quá.
Sư Phụ: Đó là công năng của Chánh Pháp, giúp cho mình tỉnh ngộ. Phải cố gắng trong những giờ tu tập, nghe Pháp.
***
Bà Diệu Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, quý cô. Con nghe thầy giảng về nhân quả con rất sợ, không biết kiếp trước mình ra sao, kiếp này cũng không dám làm điều ác nhưng nhân quả đến với mình cũng phải trả. Thầy giảng những lời Phật dạy thì Diệu Hiền cũng cố gắng học theo đến đâu hay đến đó vì trí nhớ giảm sút. Con sẽ cố gắng xuống Vân Thủy Đường để tụng kinh Tứ Niệm Xứ, học ngũ uẩn để rõ biết vô thường, biết con đường Phật dạy để khi kết thúc cuộc đời được giải thoát vì kiếp con người quá khổ sở, đến già cũng còn phải trả nghiệp khổ.
Sư Phụ: Có trí huệ mới thấy khổ, còn mê muội thì không thấy khổ. Nhìn thấy khổ để nhàm chán, không ham thích nữa, từ từ thoát ra cho nên thấy được khổ thì phải vui.
***
Bác Tư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, sau khi nghe những lời của thầy giảng dạy về luật nhân quả và quả báo của Phật Pháp, con xin hứa với thầy từ đây trở về sau sẽ cố gắng trong hết phần đời còn lại của mình để tu tập theo lời Phật đã dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Bác Tư có thấy cuộc đời này là khổ không?
Bác Tư: Dạ. Thấy khổ.
Sư Phụ: Khổ như thế nào? Bây giờ đã 80 tuổi cũng chưa yên, hết thân bệnh rồi tâm phải lo cho con cháu, ngồi lại thì những suy nghĩ, cảm giác khó chịu, hình bóng trong nội tâm. Bác Tư về núi ở thấy như thế nào?
Bác Tư: Dạ, con khỏe hơn trước, cũng giảm được phần nào đau khổ. Không còn vướng bận nhiều về vấn đề gia đình.
Sư Phụ: Bác Tư nhìn tấm gương ông Pháp An, đó là trường hợp đặc biệt, không ai nghĩ rằng ông có thể bỏ quê hương, gia đình, bà con để lên núi tu tập nhưng khi cảm nhận được nhiệm màu của Phật Pháp ông đã lên và kì tích đã xảy ra. Con cũng mong bác Tư sau những sự việc mình đã tiếp xúc thì đây là cơ hội quý báu không phải trong một kiếp người mà có thể trong trăm ngàn vạn kiếp, cố gắng nghe Pháp, thực tập hành trì. Bác cũng đã nói thời gian còn lại không biết được bao nhiêu, càng ngày càng hạn hẹp thì phải sử dụng cho đúng mục đích, biết đâu nhờ những nghịch cảnh đó đưa đẩy mà mình có cơ hội tiếp xúc được với trí huệ Thánh Pháp và chính điều này giúp cho mình tháo mở ra, giúp mình thành tựu được những gì cao thượng hơn 80 năm qua mà mình đã xây đắp cũng không bằng, thời gian quý báu nhất chính là từ đây trở về sau, hãy tận dụng nó để đạt được mục đích của kiếp sống con người. Về nhà cũng lại sầu, bi, khổ, ưu, não nên hãy ở lại tu tập để thấy sự thật của thế gian, cuộc đời này.
***
Thầy Pháp Từ:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng. Con có cảm xúc rất mạnh khi nghe sư phụ chia sẻ những lời Đức Phật dạy về nghiệp quả, những hình ảnh trong kinh làm con sanh khởi lên hai Pháp đó là hổ thẹn và sợ hãi, nhất là cảm giác sợ hãi rất mạnh. Suốt buổi Pháp thoại rất nhiều lần con sởn gai ốc, sẵn hôm nay có dịp và trước đại chúng con xin phép sư phụ và đại chúng cho phép con nói lên lời sám hối của con với những hành động, lời nói và suy nghĩ trước đây của mình. Con nhớ năm con hơn hai mươi tuổi chưa biết đến Phật Pháp, vì vô minh, ngu si, không có trí tuệ con đã làm những điều bất chánh. Con nhớ con làm một năm cho một nhà hàng hải sản, trong một năm đó con làm trong bếp, hằng ngày vì công việc mà phải sát hại những loài cá. Con nhớ những cú đập vào đầu, vào mình những con cá bống mú, bỏ vào nồi nước sôi, nước dùng những con tôm sú, chặt những con gà, con cua bỏ vào bếp than nướng sống, những hình ảnh đó ùa về chi phối nội tâm con, khi đó tâm sợ hãi. Thật sự con rất sợ, ngày hôm nay trước sư phụ và đại chúng, trước Tam Bảo con xin thành tâm tha thiết nói lên lời sám hối, mong rằng chư vị hữu tình quá khứ, vì vô minh, ngu si, thiếu trí mà con đã làm họ khổ đau, mất mạng.
Ngày hôm nay Pháp Từ con xin thành tâm sám hối quý chư vị mong chư vị hãy tha thứ lỗi lầm cho con, con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập hồi hướng công đức cho các vị, mong các vị cùng con tiến tu thấy được bản chất của ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, bỏ đi tâm bám chấp vào năm uẩn này để cùng nhau đi trên con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã dạy.
***
Chú Tiến:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, hôm nay thầy giảng về nghiệp quả đáng sợ của các cõi vô hình. Hiện nay giới khoa học tâm linh cũng có nhiều bằng chứng giúp cho người trần mắt thịt tin được, thấy được cõi vong linh, ngạ quỷ đó là sự thật như trong kinh Phật. Chẳng hạn ở Việt Nam cũng có các nhà ngoại cảm có khả năng thấy được các vong hồn của các chiến sĩ, khiến cho các nhà khoa học khó tính nhất cũng chấp nhận đó là sự thật. Con ở đây được may mắn thực hành Phật Pháp, biết cách làm lành lánh dữ để một ngày nào đó giải thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo đáng sợ kia.
***
Chú Trí Hòa:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính thưa thầy, quý thầy và toàn thể đại chúng, sau khi nghe thầy thuyết giảng nhân quả nghiệp báo, bản thân con vô cùng sợ hãi. Hôm nay đứng trước sự chứng minh của thầy và toàn thể đại chúng, con xin quỳ trước đại chúng, Đức Phật, quý thầy, trong tâm con vô cùng tàm quý, xấu hổ, sợ hãi khi nghe những lời dạy của Phật trong bài kinh nhân quả hôm nay. Trong mỗi lời dạy con đều liên tưởng đến những hình ảnh đó và liên hệ đến bản thân mình, con thấy sự hổ thẹn kinh hãi khi mình đã gây bao lầm lỗi. Trong năm giới Đức Phật đưa ra cho hàng xuất gia cũng như tại gia để giữ, hầu như con chưa giữ được giới nào trọn vẹn, tâm bị lung lay từ trước giờ. Con vô minh không thấy rõ bản chất của khổ, sự vận hành của ngũ uẩn làm cho mình điên đảo gây ra bao lầm lỗi.
Hôm nay trước sự chứng minh của Tam bảo, quý thầy và đại chúng, con thành tâm xin cúi đầu sám hối và mong đức thầy, quý thầy và đại chúng chứng minh cho những lời sám hối thành khẩn của con về những nghiệp và những tội lỗi con đã gây ra.
***
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng, hôm nay được duyên lành nghe sư phụ giảng dạy cho đại chúng bài kinh nói về nghiệp quả của người tu và hàng cư sĩ tại gia thì con liên hệ đến mình, những lỗi lầm mình đã mắc phải từ trước đến nay quay về sám hối. Con may mắn được sinh ra trong gia đình biết về Phật Pháp, ít sát sanh nhưng con cũng hướng tâm về những việc làm sai quấy để nguyện cầu, hồi hướng những việc làm đó của mình. Trong mấy chục năm qua thân con vẫn còn chất chứa nhiều nghiệp quả khi trong quá trình ăn mặn đã ăn nhiều chúng sanh dù mình không trực tiếp sát sanh, nghiệp dù không lớn nhưng tích trữ lâu dần. Nếu không biết nhìn lại sám hối, cố gắng tu tập thì cũng không khác những trường hợp bị đọa đầy trong bài kinh mà sư phụ giảng, con thấy rất xấu hổ và hổ thẹn vì chưa cố gắng hết sức, cố gắng chỉ được một thời gian chứ không kéo dài được lâu.
Con tri ân trên sư phụ đã dẫn giải cho đại chúng biết được sai lầm của mình, nếu không phải gánh chịu sự đau khổ trong luân hồi triền miên.
./.