Như Lý Tác Ý 1A làm phần như thế nào là như lý tác ý
NHƯ LÝ TÁC Ý 1A
THÍCH MINH THÀNH
Trước nay tu học chúng ta quen sự tu học hướng ngoại, nhìn ra bên ngoài rồi lạy, cúng, cầu nguyện, van xin, hy vọng, ước mơ có một ai đó gia hộ, độ trì, ban cho mình được giải thoát, được trí tuệ, được bình an. Đó là sự tu học không chân chính, mình chưa thành tựu được cái thấy biết đúng đắn, chánh tri kiến thì sự tu học của mình rất là nhọc nhằn, uổng công, lãng phí thời gian, tiền mất tật mang.
Cái sai thứ hai là sự tu học này đặt nền tảng trên cái dục, tức là mình làm cái này để được cái gì đó, tu như vậy chỉ có được một chút quả báo lành nhưng nó không nhiếp phục, đoạn tận được gốc rễ của khổ đau vì tu trên nền tảng dục tham.
Cái sai thứ ba là mình không hiểu chính xác chánh tri kiến là mình tu trên nền tảng của bản ngã, quý Phật tử thấy điều này sâu sắc không? Tức là mình muốn có công này nọ để lớn thêm cái tôi, cái ta, cái tên tuổi, cái mặt mũi, cái tiếng tăm, đó là cái sự tu học chưa có thành tựu chánh kiến, cái này có không quý vị? Có nhiều không?
Mình không thấy đúng trong sự tu mà Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng, một khi mình đặt cái tâm sai hướng thì kết quả của mình sẽ bị lệch lạc, chính vì vậy mình tu một thời gian rồi mà cái tham không bớt. Do mình tu trên nền tảng của tham nên tu một thời gian thấy cái tâm hướng ngoại của mình càng ngày càng nhiều, vẫn chạy đi tìm kiếm hoài. Tu được một thời gian mà lâu lâu nhìn lại "Ủa sao kỳ vậy ta? Cái bản ngã nó vẫn còn nguyên". Như vậy đặt tâm sai hướng không đưa đến sự nhiếp phục, sự chế ngự, sự đoạn tận được nguyên nhân của thống khổ, sầu bi, ưu não.
Một sự tu chung chung mà chúng ta hay bị nữa là hưởng nhàn, cái này bị nhiều lắm. Con cũng từng bị cái này, con dính hết cho nên con thấy tu mà muốn được an nhàn, khỏi làm gì hết, khỏi học gì hết, "làm cực lắm, cầu vậy được rồi, ngồi thiền hơi thở vậy thôi, cần chi cho nhiều, học nhiều rồi sau làm được bao nhiêu, nhiêu đây không biết làm xong chưa". Tu riết rồi mình giống thi sĩ, giống như những nghệ nhân vậy đó, mình hướng cái tâm ra bên ngoài, đi tìm cái thú vui nhàn hạ, uống trà, ngắm trăng, đi bộ thưởng thức mây trời mà mình không biết những thứ đó là một thứ dục ái theo kiểu nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng nó vẫn là dục và ái, chứa đựng trong đó là sự vô minh, không thấy không biết. Hôm nào bị quẹo cái chân rồi còn đi ngắm cảnh được nữa không? Hay là bệnh rồi lúc đó còn thưởng thức trời mây được nữa không? Hay là cái tai bị điếc rồi kế bên la lớn còn không nghe thì lúc đó còn thưởng thức được tiếng chim hót không? Cho nên nền tảng của sự tu mà đặt không đúng chỗ thì mình bị cái tâm của mình nó gạt, bị cái cảm giác, nhận thức ở bên trong lừa gạt mình. Cái tâm mê của mình giống như ở trong mê hồn trận, đi ra không được, mình cứ đi tìm cái thú vui của ngoại cảnh, những cái thú vui từ sắc, thanh, hương, vị xúc bên ngoài đưa lại. "Bây giờ ngồi thiền thấy sướng quá, ngắm mây của Linh Quy, tiếng chim hót, tiếng trúc kêu nghe thanh thoát quá, giống như cõi bồng lai, Niết-bàn", mình nghĩ như ở cực lạc vậy, tự nhiên có một người đi tới la lối um sùm, nói những câu thô tục thì lúc đó mình còn an lạc, thanh tịnh, còn bồng lai cực lạc nữa không?
Vì vậy bốn cách tu nói trên chưa đi chính xác vào pháp, cho nên khi hành giả bước vào cửa đạo thì phải thành tựu chánh tri kiến trước sau đó mới đến chánh tư duy hoặc Như lý tác ý. Đây là tuần tự của Bát Thánh Đạo, mình không vào tu chánh tư duy liền được vì mình không biết tu chánh tư duy là như thế nào, cũng như không biết tác ý như thế nào và tác ý cái gì? Cho nên con trải qua một thời gian dài gần 30 năm để thành tựu chánh tri kiến, gần nhất là 2 năm nay con chuyên sâu vô tạng Nikāya. Phải nhận diện thân tâm, biết được ba pháp và nhận diện năm uẩn. Đây là những điều căn bản và cũng là nền tảng, từ chỗ này mình mới bắt đầu thấy biết được thân tâm. Nếu không nhìn ra được năm uẩn, không nhìn ra được bản chất thật sự của cái thân xác này, không nhìn ta được bộ mặt của những cảm giác, của những hình bóng, của những suy nghĩ, sự rõ biết năm uẩn này thì mình không biết gì hết, mình sống trong si ám, trong vô mình vì chính mình không biết tự thân mình. Mình không thành tựu cái trí tự thân của mình thì làm sao có thể tu sửa được tự thân, thân tâm? Làm sao mình biết thân tâm mình đang có cái gì? Nó đang hoạt đông như thế nào? Ở trong đó có những thành phần nào mình đều không biết thì làm sao nhiếp phục, chế ngự, làm sao mình thanh lọc, quét dọn, tẩy rửa được? Thành ra sự tu học của mình trước giờ đều không nhìn thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức một cách rõ ràng, có nhìn ra cũng là trên từ ngữ, trên lý thuyết, trên khái niệm chứ mình không nhìn trực diện được sắc ra sắc, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, thức ra thức.
Cho nên bước đầu tiên là phải thành tựu chánh tri kiến, thành tựu được điều này là mở được cánh cửa để nhìn thấy năm uẩn. Nhiều khi mở pháp ra nghe thì thấy và hiểu nhưng đóng pháp lại trở ra ngoài thì năm uẩn không còn là năm uẩn nữa mà chỉ có một uẩn. Đó là đại thủ uẩn, mình không còn thấy năm uẩn là năm đống mà chỉ thấy gói gọn trong một đống, cái đó chưa thành tựu được chánh tri kiến. Thành ra khi tập nhận diện năm uẩn mọi lúc mọi nơi, nhìn thấy được sắc ra sắc, thọ là cảm giác ra cảm giác, những hình bóng trong nội tâm là những hình bóng, những lời nói lầm thầm là tưởng. Phải đọc đúng tên nó, khi nó lờ mờ hiện lện thì mình gọi nó "mày là tưởng phải không? Con ma tưởng phải không? Dụ hoặc tao phải không?". Mình phải đọc đúng tên thì nó mới sợ, con nói chung chung "mấy chú làm cái gì đó?" thì ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi, còn bây giờ con kêu đúng tên cậu A, cậu B này sáng này nói cái gì? Làm cái gì? Thì lúc đó người này nghe là ớn liền, sợ liền, còn nói chung chung thì không biết nói ai. Cũng vậy, trong tâm mình phải điểm danh, chỉ mặt, nhìn rõ được cái bản mặt của nó là cái đứa nào? Năm thằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là phải gọi đúng tên, chỉ đúng mặt, điểm danh nó. Đây là bước hết sức quan trọng, an trú trong cảm giác toàn thân, sau khi nhìn thấy được năm uẩn thì mới phát hiện ra một chữ hết sức quan trọng, chữ này là lịch sử của tạng kinh Nikaya, một chữ "thủ" này thôi là năm thủ uẩn được phát hiện.
Thủ là một sự bấu víu, sự bám chặt, sự nắm chắc, bứt không đứt, dứt không rời, phơi không khô mà chụm không cháy. Đức Phật giải thích sự chấp thủ là gì?
Này các Tỳ kheo nơi nào có dục và tham, nơi đó có sự chấp thủ. Tham dục, tham ái, ham muốn, ham thích, ham mê ở trong năm uẩn, như vậy gọi là năm thủ uẩn.
Chữ thủ đó là trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nó phơi bày những cái gì bị giấu kín, bị che kín trong vô lượng vô biên kiếp vừa qua, chúng sanh đui mù vĩnh kiếp không nhìn thấy mà Đức Phật phơi bày ra năm thủ uẩn. Đây là vẫn còn ở bên chánh tri kiến, chưa nói qua bên chánh tư duy và Như lý tác ý, muốn qua Như lý tác ý thì phải qua chặn này, chứ không phải nhào vô là Như lý tác ý liền được, mình biết cái đó là gì đâu mà tác ý? Mình tác ý không có trúng, giống như bây giờ giữa một ngàn người mình kêu người đó là tên này thì trật lất, cho dù mình kêu hoài đi chăng nữa cũng không thèm nhìn mặt mình tại mình kêu không đúng tên. Gọi tên thì không đúng mà mặt mũi cũng không biết thì làm sao mình làm việc được? Làm sao mình giáo dục, mình huấn luyện, dạy dỗ được năm uẩn này? Cho nên trong chữ thủ này nó bao hàm một cái nội hàm ở bên trong hết sức khủng khiếp: Dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Nói gọn là như vậy, một chữ thủ thôi là nó trùm hết mấy cái đó.
Tại sao mình nắm chặt? Mình có ham muốn không? Mình không ưa thích sao mình nắm? mình không ham muốn, không ưa chuộng sao mình nắm? Mình đang nắm mà bị người ta giựt thì lúc đó mình sân lên, ở trong đó là si vì không thấy được năm uẩn. Không thấy cái tính vô thường, khổ não của năm uẩn cho nên nó si và vì si cho nên không thấy được cái này là vô ngã, nó tưởng cái này là có ngã, cho nên dục ái, tham, sân, si vô minh và bản ngã dính chùm vào nhau. Mà đây chùm ác, giống này là giống độc, trái độc, dây độc, quả độc, cắn vô một cái là xùi bọt mép, giãy đành đạch, đưa lên xe cấp cứu chưa vô tới bệnh viện là chết giữa đường
Dục ái, tham, sân, si, vô mình, bản ngã là những thứ độc nhất ở trên cõi đời này, không có gì mà nó độc bằng cái này. Tất cả những tin tức mà mình đọc hằng ngày: Giết cha, giết mẹ, giết chồng, giết vợ phân xác, ông bà cháu giết hại nhau, tất cả những cái đó toàn là dục, ái, tham, sân, si, vô mình, bản ngã làm ra. Vô văn phàm phu không có trí tuệ mới tưởng là bà T, ông A giết người, hay là cái thằng nhỏ đó giết bà nội, bà ngoại nó, nó giết mẹ nó. Chính dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã nó giết, nó hiếp, nó đâm, nó chém, nó sát hại, thủ phạm thật sự là những cái tên đó mà phàm phu vĩnh viễn không thấy. Bị mù thì làm sao thấy? Những người phàm phu vĩnh viễn hôn mê ở trong u minh và si ám, họ ở trong một đêm dài vô thủy kiếp. Tất cả chúng sanh là vô văn phàm phu mà không nghe được cái thánh pháp này, không nhìn thấy được năm uẩn, không nhìn thấy được dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, không nhìn thấy được sự chấp thủ thì tất cả vô lượng muôn loài chúng sanh ở trong một đêm dài còn hơn đêm dài trung cổ, cả hàng tỷ lần trái đất này nó hình thành rồi nó hoại diệt, tỷ tỷ lần như vậy mà vẫn không nhìn thấy. Khủng khiếp lắm, đâu phải kiếp này mới đâm chém mà trong một ngàn kiếp trước, mười ngàn kiếp trước, một trăm ngàn kiếp trước, một triệu kiếp trước, một ngàn tỷ kiếp trước nó cũng đã làm như vậy, không ở hình thái này thì cũng ở hình thái khác. Trong đó là dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã nó thúc giục, chiếm đoạt, nó hãm hại, nó đâm chém, nó giết mà hoàn toàn không thấy không biết gì hết, cho nên gọi tất cả những kẻ này là những kẻ mù lòa trong thánh pháp, mù lòa trong con mắt trí tuệ vì không thấy được cái gì là sắc, cái gì là thọ, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì thức, có chăng thấy được là một cái ngã chình ình đó thôi, cái ta khổng lồ, cái tôi che trời che đất, "dạ dạ sư phụ sư thầy" vậy thôi chứ bên trong là cái ta cao ngút trời mây, nói trái ý thì cha mẹ mà nó còn giết. Cái bản ngã nó khủng khiếp, nó thâm độc như vậy, mình phải có một cảm giác khiếp sợ, rung sợ, kinh sợ, hãi sợ, hoảng sợ mỗi khi mình thấy cái cảm giác đó sanh khởi lên.
"Tao sợ mày quá rồi mày tan biến đi, mày cúi cái đầu mày xuống đi, mày gục cái đầu mày xuống đi, mày hạ thấp cái đầu mày xuống đi, mày dập cái đầu mày xuống đi, mày đừng có hất cái mặt mày lên, mày hất lên mày giết tao vô lượng vô biên kiếp rồi bây giờ mày còn muốn giết nữa hả?". Đó là Như lý tác ý. Như lý tác ý phải được sanh khởi, sân si khởi lên cũng tác ý như vậy, "mày đốt tao vô lượng vô biên kiếp rồi chưa đủ nữa hay sao? Mày phải cháy ra thành tro bụi, bao nhiêu cái tấm thân của tao đã đổ xuống đầy rẫy hết cả quả địa cầu này rồi mà mày còn chưa vừa nữa hay sao? Giờ này mày muốn đốt nữa hay sao? Khốn nạn", mình phải chửi nó cho thật mạnh thì cái dòng cảm thọ đó nó mới tan, còn nếu không nó chình ình một đống, nó tích tụ một ngàn năm, mười ngàn năm, mà mình nói thôi "sân biết sân, tham biết tham", biết xong rồi sao? Nó có tan không? Giống như giờ buồn ngủ, ừ giờ biết buồn ngủ rồi giờ nó sao? Nó ngủ luôn, cho nên sự tác ý của mình phải mãnh liệt, mạnh mẽ, phải thẳng tay dùng những từ nghe rụng rời, phải ra những đòn chí mạng như trời giáng, như sấm sét, điểm vô trúng tử huyệt cho nó chết luôn. Kẻ thù của mình là tham, sân, si, bản ngã, chứ kẻ thù của mình không phải ai ở ngoài hết, không có ai giết được mình, không ai hại được mình chỉ có tham, sân, si và bản ngã hại mình. Mình nói "tại con nhỏ kia nó xúi dục tôi, nó dụ tôi", nhưng nếu trong mình không có dục, không có ái coi nó dụ được không? Mình nói "tại gặp bà kia là tôi cái là nổi sân lên", mà trong mình không còn sân nữa thì bà đó có làm cho mình giận được không? Đổ thừa người ta không à, tu 30 năm, già cái đầu 70 tuổi rồi mà còn đổ thừa. Thích Đổ Thừa chứ không phải là Thích Giác Ngộ, nói cái gì ra là có lý do hết, cái bản ngã này là tổ sư của ngụy biện, nó không chịu nó dở, nó không chịu thua, nó lúc nào cũng giỏi, nó lúc nào cũng thắng, nó lúc nào cũng hay hết, một ngàn lẽ một cái lý do nó đưa ra để ngụy biện, nó trá ngụy, nó xảo ngụy, nó gian manh, nó ác độc vô cùng.
Bản ngã này rất ghê gớm, mình mà không vạch được mặt của nó ra thì coi như vĩnh viễn mình bị nó đè đầu cỡi cổ. Nó đạp cái đầu mình, có một tượng thần là người đàn ông cầm cây đạp người nhỏ dưới chân, mình bị cái bản ngã nó đạp y chang như vậy. Bản ngã giống như người khổng lồ cao ngút bầu trời, còn mình giống như con chó ở dưới chân bị nó đạp đầu suốt cuộc đời này, vô lượng vô biên kiếp mình bị cái tôi đó giết mình chết. Nhưng nếu nhìn ra được thì thánh trí bắt đầu hiển lộ, thánh tuệ bắt đầu rực sáng, thánh đạo bắt đầu bước chân lên, thánh pháp bắt đầu thể nhập, còn phàm phu pháp là không thấy được, con mắt thịt làm sao được bản ngã? "Thưa thầy, bây giờ con vô ngã rồi, con không còn ngã gì hết" , đó là phàm phu. Bây giờ mình nhìn thấy được cái dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã một cách tương đối, đó là bắt đầu mình đứng vững ở trên chánh tri kiến, tức là mình biết ai là thù, ai là bạn, còn lúc trước mình nhận kẻ thù làm con, làm bạn. Cái ái nó khởi trong tâm mình có ưa thích nó không? Cái tham nó khởi lên mình có khoái nó không? Mình muốn hết khổ mà mình thích cái nguyên nhân gây ra khổ, thấy có ngược đời không? Ví dụ như nó tham đi chùa, nó tham ngồi thiền, nó tham nghe pháp, nó tham tu tập thì cái đó quá tốt, nhưng còn đằng này nó tham tầm bậy, nó tham những cái ác bất thiện pháp, nó giận lên thấy đã không? Nó ái cái sân, mình cứ nói "con không bao giờ thích cái sân mà nó cứ khởi lên", mình ghét sao nó tồn tại trong thân tâm mình được? Đức Phật nói là do nó có vị ngọt cho nên chúng sanh mới không bỏ nó được, ví dụ tuy giận khó chịu thật nhưng có cảm giác đã đã, khoái khoái, thích thích, "giận cho họ biết họ sai, chứ mình không có sai", đó là lời nói của bản ngã, của sân, của si, của tham ái, cho nên đừng tưởng sân chỉ là sân mà trong sân có đầy các pháp, trong đó có bản ngã mới sân, mà nó không dừng cơn giận được tại vì nó có ái, có tham, nó kéo dài cái cơn giận đó mấy ngày, 5 ngày sau gặp lại mà ở trong này nó vẫn còn hậm hực, nó không hừng hực như 1-2 ngày đầu mà nó ấm ấm trong này, những cái cảm giác đó cần phải được thấy và biết, cần phải được soi và chiếu, cần phải được nhiếp phục, chinh phục, chế ngự và đi đến chỗ đoạn tận, chấm dứt, đó là sự tu của thánh đạo chứ không có hướng ra ngoài, hướng ra ngoài là đổ thừa tùm lum hết, mình mà hướng ra ngoài là vĩnh viễn không bao giờ tu thành tựu hết, vạn kiếp sau cũng không bao giờ thành tựu, phải quay ngược vào nội soi năm uẩn, nội soi cảm giác, nội soi cái dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, coi nó sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, nó vận hành như thế nào, nó chấm dứt ra làm sao, từ đâu nó sanh khởi, phải biết được tất cả nguồn cơ, nhân và duyên sanh diệt của các pháp, phải được thấy rõ, đó gọi là quán chiếu sự sanh diệt của năm uẩn, sanh diệt của năm uẩn cũng chính là sanh diệt của tham, sân, si và bản ngã, vì những thứ này nó lồng vào trong năm uẩn, trà trộn trong đó. Mình nghe chuyện tấm cám ngày xưa không cho đi dự hội rồi đổ bao nhiêu thứ đậu chung với nhau, bắt lựa ra xong đi rồi mới cho đi dự hội, thì dục ái, tham, sân, si, bản ngã lẫn lộn với nhau cũng giống như vậy. Đừng tưởng cái sắc này không có tội lỗi gì hết, trong đống thịt máu mủ này đầy rẫy dục, tham, ái, mê đắm trong đó, nó si mê, nó si ám, chạm vô một cái biết liền, mà bây giờ mình tu mình chỉ ngồi không, niệm một câu, thở một hơi vậy là thôi rồi lạy vài lạy thì làm sao có kết quả? Ngồi đó mở bình trà ra thanh thản vậy rồi làm sao? Phải có một cái hùng tâm, tráng trí mãnh liệt, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, quyết tâm, dùng toàn lực của mình tổng tiến công đánh vô hang ổ, sào huyệt của nó.
Bây giờ con bắt đầu bước qua chánh tư duy. Chánh tri kiến mà thành tựu một cách vững chắc là thể nhập rồi, mắt pháp đã mở, vị này không bao giờ còn lui sụp với Chánh Giác nữa, vị này không bao giờ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ có việc đó xảy ra đối với một vị đã thành tựu chánh tri kiến, Nhập lưu đã vào thể nhập dòng thánh trí, đó là trí tuệ của bậc nhập lưu. Người nào đã lọt vô cái dòng này rồi là chắc ăn rồi, có vé về Niết-bàn rồi, không còn lui sụp nữa, thẳng tiến tới Chánh Giác, cho nên phải nỗ lực làm sao để được một cái vé này là ổn rồi, đó là đối với người Phật tử, còn đối với người xuất gia thì ít nhất là phải đi tới tam quả, là sạch hết tham, sân, si. Tam quả là bất lai, tứ quả là lậu tận.
Đây là cái mà mình đang cần học và hết sức là quan trọng là chánh tư duy, tức là sự suy nghĩ chân chính, sự tư duy đúng pháp, còn gọi là Như lý tác ý, là sự tác động tâm ý đúng với chân lý. Trong cái pháp Như lý tác ý này bao gồm rất nhiều thánh pháp, thiện pháp, những cái tối thượng pháp. Như lý tác ý bao gồm cái tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ, có sức mạnh của trí tuệ mình mới dám la, dám chửi cái tâm mình như vậy chứ không có sao mình dám? Ví dụ như cái ái khởi lên là mình thích, mình ở chung nó mà bây giờ mình quật ngược trở lại chửi nó, đạp lên đầu nó, như vậy mình phải có tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ mình mới làm được. Ngày hôm qua có một cô đó nói "thầy ơi con đi ngang qua cái shop mà nó sale off 50% là con phải vô", vậy tuệ lực là gì? Mình đánh mạnh vô cái tham để nó từ từ giảm dần cho tới khi mình không còn bị tham dẫn dắt, thì cái đó mình phải dùng sức mạnh của trí tuệ, chứ không thể nói nhẹ nhẹ là nó nghe mình đâu, cái đồ cứng đầu cứng cổ thì nói nhẹ sao mà nó nghe, phải dùng cái từ nặng là "mất dạy", tại vì mình dạy hoài nó không nghe, giờ cái sân của mình đó mình dạy hoài nó nghe không? Cái nóng giận đó mình kêu nó đừng có sân nữa nó có nghe không? Mình dạy nó 10, 30 năm rồi nó có nghe không? Mỗi lần nó khởi lên mình la nó "đồ mất dạy", phải chửi mạnh vô, cái từ này con sử dụng rất nhiều, phải chửi cái tâm hướng ngoại này là "đồ mất dạy" thì con mới ở trong thất được 49 ngày, còn không chửi nó là mới 3-4 tuần là con chạy ra rồi, mỗi lần cái sân nó khởi lên là chửi liền "đồ mất dạy, mày là cái thứ mất dạy, cứng đầu cứng cổ". Chửi cho thiệt là mạnh, nhìn bằng con mắt tâm thẳng vô cái cảm giác sân, tức là cái tâm mình hướng vô cái cảm giác đang phừng phừng lên, cái cảm giác rừng rực rồi mình chửi nó "đồ mất dạy, đồ khốn nạn, tan biến ngay đi, mày muốn đốt nhà hả? Mày muốn đốt người ta hả? Mày muốn xảy ra hỏa hoạn hay sao mà còn đây? Mày là cái thứ ác ma ác quỷ". Phải dùng những từ mạnh thiệt là mạnh, con không dám cho quý vị nghe mấy cái tác ý của con vì nghe xong là quý vị chạy hết xuống núi. Mình đánh vô một cái là phải lật ngược nó, tại vì hồi đó giờ mình bị nó quật, bây giờ mình phải quật ngược lại, mà mình không dùng sức thì làm sao mà quật, bây giờ nói nhẹ nhẹ sao nó nghe? Nó ở trong tâm mình 100 ngàn năm rồi, nó thành tinh rồi, mà bây giờ mình thấy tội nghiệp, "cái giận này cũng đúng mà, nó nói như vậy làm sao mà không giận được?", như vậy là chết liền. Vĩnh viễn vô lượng vô biên kiếp, cái số kiếp nó nhiều như số cát ở cái biển Vũng Tàu vậy đó, mình bị làm nô lệ cho mấy thứ này,mình phục dịch, cung phụng, hầu hạ, làm đầy tớ cho nó, làm tôi đòi, ở đợ cho nó, nó sai mình giận là mình giận, nó kêu mình tham là mình tham, nó xúi giục mình đi mua là mình phải đi, mà mình không bao giờ dám cãi nó hết.
Bây giờ con ví dụ mình đang ngủ bỗng dưng thấy cộm cộm ở bên tay, nhìn qua thấy nguyên một con rắn độc, rắn hổ mang, dài ba thước, lúc đó mình làm sao? Khỏi phản ứng phải không? "Không sao đâu, từ bi với nó chứ không lẽ bây giờ mình tu mình đi giết nó", phải vậy không? Bây giờ làm cách nào? Từ bi hay là phải ra tay? Lúc đó mình phải đập nó liền, nếu mình nhảy ra được thì tốt, còn nếu nó tấn công thì mình phải đập mạnh chứ không phải là không phản ứng. Không phản ứng là không có đúng pháp của Phật dạy, không phản ứng mà tới cảnh giới tham biết tham, sân biết sân là tới những bậc của hàng nhị quả và tam quả mà mình chưa có tới. Khi tu cái tâm được thuần thục rồi, tham sân được muội lược là tới hàng nhị quả thánh nhân rồi, lúc đó chỉ cần nói một câu là nó tan thôi, tại vì lúc đó tham sân bại liệt rồi, nó nằm hấp hối gần chết rồi, cho nên nó vừa khởi lên là mình biết "Ờ mày hả? Đi chơi đi con" là nó xong, còn bây giờ nó còn hung hăng giống như beo cọp, hùm, sói, cá sấu, sư tử, rắn rết cho nên mình phải dùng bạo lực, dùng mãnh hổ lực, tinh tấn lực, tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ mới nhiếp phục được, còn làm theo kiểu không phản ứng đó thì vĩnh viễn không bao giờ mình nhiếp phục được. Thành ra trong Như lý tác ý này chứa đựng rất nhiều pháp, như vậy Như lý tác ý ý này là gì? Con nhấn mạnh trở lại là tác động tâm ý đúng như chân lý mà Đức Phật đã dạy, cái đó gọi là Như lý tác ý, nói nôm na là la rầy, quở trách, mà mạnh nữa là mắng chửi cái tâm mê đó, chứ mình yếu yếu với nó thì làm sao? Cái tâm tham đó mà yếu yếu với nó thì làm sao? Cái tâm sân đó mà yếu yếu với nó thì làm sao? Yếu yếu với nó để mấy ông này có vợ bé hết hay sao? Yếu yếu với nó để cho mấy bà ở nhà một tháng cự hết hai mươi lăm ngày hay sao? Bây giờ nói mấy cái nhỏ nhỏ như chuyện thị phi, chuyện đúng chuyện sai của người ta mình thấy dễ trị hay là khó? Mở miệng ra nói một hồi là dính chuyện thị phi phải quấy, tại sao khó? Tại mình không có tác ý mạnh, mình không thấy nó, mình không có sự chế phục mạnh mẽ, mình vĩnh viễn bị nó chà đạp, bị nó điều khiển, cho nên Đức Phật nói trong kinh Cội Rễ Của Sự Vật "tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi", mình nói danh từ cho dễ hiểu là tất cả sự tu hành của mình phải lấy tác ý thì nó mới sanh khởi thiện pháp được, không tác ý mình ngồi trơ trơ cho dù mình ngồi yên ba năm đi chăng nữa khi mình trở ra cái tham, sân, si, bản ngã cũng còn nguyên.
Bây giờ con bắt đầu nói sâu vào công năng, tác dụng, lợi ích, giá trị, mục đích của Như lý tác ý là gì? Một người mù ba bốn chục năm, họ ở trong một căn nhà rác một đống, dơ bẩn đầy rẫy, khi mắt họ được sáng lên tức là thành tựu chánh tri kiến, thì họ chỉ nhìn cái đống rác, không làm gì hết, ngồi hoài như vậy đó, thêm ba chục năm nữa đống rác đó có sạch không? Muốn sạch thì phải làm sao? Phải hốt, phải dọn, phải tẩy rửa lau chùi. Cũng vậy, mình phải có hành động, tu là phải hành động, tu là vận động, tu là dụng công, tu là hành, hành là phải hành trì, thực hành, hành pháp, chứ đâu phải tu là ngồi ở đó đọc ở trên môi không, tối ngày cứ mở ra sáng đọc, trưa đọc, chiều đọc, tối đọc mà không chịu hành, người ta gọi là cái bánh vẽ, đói bụng ngồi vẽ cái bánh rồi nhìn cái bánh, nước miếng nó chảy như vậy đó, rồi cái bụng cũng vẫn đói thôi, giống như ngồi đọc cái toa thuốc, đọc cái toa thuốc rồi hết bệnh không? Mấy người làm nhân viên ngân hàng mỗi ngày đếm bảy tám tỷ rồi họ có được bao nhiêu? Họ đếm tiền cho người ta không à, Đức Phật ví dụ anh chăn bò ngồi đếm đếm mấy chục con bò vậy đó, mà bò của người ta không à, chăn bò mướn mà. Cho nên tu tập là mình phải có sự mạnh mẽ, nỗ lực và tinh tấn, ví dụ có một đống tro tàn lớn và dài thật là dài, tro nó nguội lạnh tàn hết, mình nói "ba cái này tàn lụi hết rồi có cái gì đâu, mình đi qua đi không sao đâu", ở trong rừng rú, nơi hoang du, chân không có giày dép đạp lên để đi qua thì sụm ở trong đó luôn, tại sao vậy? Tại sao tro đã tàn mà vẫn nóng? Vì ở dưới lớp tro tàn đó là lớp lửa than còn âm ỉ ở dưới mà mình không thấy, mình nhìn ở bề mặt, ở cái biểu hiện bên ngoài, còn trong những cái lớp ở phía dưới, tron những đống than này là những cây cổ thụ, bao nhiêu những cây gỗ bị đốt nằm ở dưới đó mấy tháng cũng chưa hết cái than của nó, mình nhìn ở bên ngoài là lớp tro tàn nhưng mà ở trong nó âm ỉ là lửa than, con lấy cái đó làm ví dụ, ví dụ cái gì? "Thưa thầy bây giờ con đâu thấy con tham cái gì đâu, con ngồi đây nè, trong giây phút hiện tại con đâu có tham, ngay giây phút hiện tại con đâu có sân, ngay giây phút hiện tại con đâu có bản ngã, con đâu có tôi gì đâu", bây giờ mình thanh tịnh không? Mình an lạc không? Nhưng mà thật sự là lửa còn trong đó, lửa than nó còn nằm ở phía dưới, cho nên chạm vô mới bị, như vậy là mình tưởng lầm do mình cứ nhìn ở bên ngoài. Các pháp này mình không có một cái trí tuệ thẩm thấu, xuyên thấu thâm sâu, cho nên mình tu không đi đến đâu, phải nhìn xuyên qua cái lớp tro tàn đó để thấy được những lớp than lửa đó nó âm ỉ ở dưới đó, nó còn nóng hừng hực, rừng rực ở trong đó, đạp vô đó là té quỵ luôn không có bước ra được. Đây là con nói sự thâm sâu trong sự tu, tu ở trên núi, trên rừng nó thâm sâu chứ không phải tu văn nghệ chơi. Cũng vậy, cái tâm của mình do không có sự hướng nội, nội soi, nội quán một cách sâu sắc bằng chánh tri kiến, mình không nhìn ra được những lớp sâu ở bên trong của ngũ uẩn, của những cảm giác nghĩ tưởng, cho nên mình tu vừa được yên yên một chút mình tưởng đâu là được thành quả rồi, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đó, đủ duyên rồi nó sẽ vùng dậy và phừng cháy, như vậy cái sự Như lý tác ý này là gì? Là bươi cái tro đó ra, đem nước xe cứu hỏa tới và xịt hết toàn bộ không cho nó còn một chút xíu nào cháy hết, tàn lụi hết, lạnh tanh hết, sau đó sau đó đem xe lu tới chạy tới chạy lui hàng trăm lần cho nó nghiền nát ra thành tro bụi để gió tám phương mười hướng thổi cho nó bay hết, hoặc là đem hốt những cái đó đổ hết xuống biển cho nó sạch sành sanh không còn bất cứ hạt bụi nào nữa hết, cho nó thành hư không luôn, đó là pháp lệnh, trong kinh Nikaya Đức Phật gọi là diệt tận làm cho nó không còn sanh khởi trở lại ở trong tương lai, đó là ý nghĩa của hai chữ diệt tận, diệt sạch sành sanh, sạch sẽ, sạch trơn, sạch hoàn toàn, không còn một chút mảy may nhỏ nhiệm nào nữa, tu như vậy đó. Con xin thưa với quý vị con nói như vậy nhưng quý vị đừng nghĩ trong bụng "cái này khó quá chắc làm không được thầy ơi, cái này thầy làm thôi chắc tụi con làm không được", nếu mà có cái ý hành như vậy thì quý vị phải diệt liền, nếu có ý hành như vậy là mình không thể nhiếp phục được nó, cái ý hành đó chống cự, chống phá, chống đối, nó không cho mình giải thoát, phải nhìn ra được cái ý hành. Phải đập cho vỡ, cho tan cái suy nghĩ đó ra, không có chấp nhận cái suy nghĩ đó nó sanh khởi ở trong nội tâm, đây là kinh nghiệm của con và trong sự tu tập mà Đức Phật dạy tuyệt đối quan trọng, một trăm phần trăm tuyệt đối mình phải xác quyết ở trong tâm thì mình mới trị nó được, còn nếu mình nghĩ "vừa vừa thôi, tu tương đối chút đỉnh thôi được rồi" là mình chết liền, giống như chặt con đỉa ra làm đôi nó vẫn sống lại, đừng tưởng chặt xác là nó chết, cái này nó còn dai hơn con đỉa đói nữa. Tham, sân, si, bản ngã này nó còn ác hơn nữa chứ con đỉa thì nhằm nhò gì đối với nó, cho nên phải ra những đòn chí mạng, những đòn sát thủ, những đòn đánh đánh một cái một thôi là phải cho chết.
Đánh là phải thắng,
Giết là phải chết,
Diệt là phải tận.
Đánh mà không thắng là mang nhục nhã, giết mà nó không chết là nó quay trở lại nó lụi mình, diệt mà không tận là tương lai nó sanh khởi trở lại hành hạ mình tiếp tục, nó hoành hành, tác oai tác quái tiếp tục, đây gọi là tuệ lực, mãnh hỗ lực, tinh tấn lực, trí huệ lực, đại hùng lực. Cho nên đòi hỏi bên trong phải là một sự hừng hực, rừng rực, bên trong là một sức mạnh của nội tại thì sức mạnh đó mới áp đảo, đánh vỡ được tất cả. Quý vị nghĩ Đức Thế Tôn- một thái tử như vậy, cung vàng điện ngọc như vậy mà bỏ đi khổ hạnh sáu năm, ngồi dưới gốc cây mưa bão, rắn rết như vậy thì sức mạnh bên trong của Ngài như thế nào? Các vị thánh Tăng sức mạnh như thế nào? Còn bây giờ mình tu mà muốn an nhàn, ngồi mát đòi hưởng bát vàng, tu kiểu nuôi dục tham, ái đó, nuôi bản ngã, nuôi danh lợi đó thì làm sao mà thành công? Phải xác quyết một cách mãnh liệt, một cách mạnh mẽ, một trăm phần trăm, không có nương tay với nó, ba cái tụi ác ôn đó, cả bè lũ ma quỷ đó phải xử nó đến tận cùng và triệt để. Khi cái tâm mình xác quyết như vậy thì mình mới tiến, còn không xác quyết được là nó cứ cà nhầy cà nhầy, cứ lùng nhùng lùng nhùng, loay hoay loay hoay, đứng ngã sáu ngã bảy, cứ lòng vòng lòng vòng hoài như vậy một hồi xe nó làm cái rầm rồi vô bệnh viện, còn không thôi là lên bàn thờ. Nó cứ do dự, lưỡng lự hoài, nó là năm triền cái mà, nghi ngờ "cái này chắc làm không được, bậc Thế Tôn, các bậc A-la-hán, thánh Tăng hay là quý thầy mới làm được thôi, mình chắc gieo duyên chút đỉnh thôi", những suy nghĩ như vậy là phải giết liền, "Mày nha mày, tao thấy cái bản mặt của mày rồi nha, mày rù quến hả? Mày rủ rỉ, thỏ thẻ, thì thầm đặng giết tao phải không? Mày đã giết tao bao nhiêu kiếp rồi, tới bây giờ tao nhìn thấy chánh pháp rồi mà mày còn muốn giết tao nữa hay sao? Tao xử mày", phải mạnh như vậy thì mình mới đánh tan những cái cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng về thứ đó, nó tan thành khói, thành mây, thành sương, tan thành hư không, lúc đó cái tâm mình nó nhẹ tênh, chiến thắng được một trận, trận sau nó sanh khởi lên mình đánh nữa, cứ đánh đánh hoài như vậy tới cuối cùng là Chánh Đẳng Chánh Giác, toàn thắng. Một trận thua là thua hoài, mình nắm được cái thế rồi là thừa thế xông lên, chiến thắng được rồi là tiếp tục chiến thắng, còn mình chấp nhận gục đầu với nó, mình chấp nhận đầu hàng với nó là mình nhục nhã, mỗi lần mình thua là mình chửi "Nhục chưa? Mày nhục với cái dục mày chưa? Nhục với cái tham mày chưa? Mày nhục với cái bản ngã của mày chưa? Mày nhục không? Nhục quá đi, nhục vô cùng nhục", đây là Như lý tác ý. Như vậy cái công năng, lợi ích, giá trị Như lý tác ý là làm cho mình sanh khởi hùng tâm tráng trí, tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ, sự quyết tâm mãnh liệt, ở trong đó nó đầy đủ tín, tấn, niệm, định, huệ, ngũ căn, ngũ lực.
Thứ nhất là mình phải xác quyết một cái tự tín, mình tự tín là mình làm được, mình sẽ đánh gục nó được, nhất định đó là tín căn, tín lực, từ cái lòng tin đó mình có cái cơ sở, có cái nền tảng, có cái căn cứ, rồi mới phát huy cái lòng tin đó mạnh lên thành ra tín lực. Như vậy thì cái đầu tiên của ngũ căn ngũ lực là tín đầu tiên, tín là tự tín, tự tín là mình làm được, mình phải thắng, mình phải thành công, "Ba cái đồ này có cái gì đâu, mấy cái thứ lờ mờ suy nghĩ trong đây có gì đâu, mây khói thôi, chẳng có cái gì, những cái ảo tưởng này có cái gì đâu, ba cái thứ ảo ảnh này có cái gì đâu, sương khói không, ta thổi cái là mi bay hết đó, ta thổi mi cái phù là bay hết". Mình làm cho mình có một cái tự tín mãnh liệt mạnh mẽ như vậy mà thành tựu tín căn, tín lực, khi lòng tin của mình xác quyết rồi thì sự tin tấn của mình sanh khởi, một khi cái lòng tin nó xác quyết thì pháp tiếp theo là tấn lực sẽ sanh khởi, tấn căn, tấn lực sanh khởi lên làm cho mình tiến tới, tổng tiến công.
Con đọc cho mấy cô chú nghe cái này là mấy cô chú nghe hoảng luôn, thấy cái sức mạnh con ra trận đánh giặc, một trận chiến ác liệt 49 ngày, con đọc cái phần cuối thôi, phần cuối mà ra trận giống y như là giáp lá cà đánh trận vậy đó:
Nay quyết vùng lên, quyết vùng lên
Giành quyền tự chủ phá ngục tù
Thoát ách nô lệ ngàn năm cũ
Phất cờ ra trận diệt quân thù
Chẳng dừng, quyết tiến lập chiến công
Vẻ vang, oanh liệt bậc thống lãnh
Hiệu lệnh toàn quân tổng tiến công
Đánh như vũ bão không kịp đỡ
Đánh như sấm sét đất trời kinh
Đánh như địa chấn giặc hoảng hốt
Đánh như lũ lụt cuốn phăng đi
Đánh ập, đánh dồn, đánh diệt sạch trơn
Đánh cho tán tác thỏa bình sanh
Đánh cho diệt tận toàn quân địch
Đánh cho sạch sẽ được thái bình
Thái bình thịnh trị khúc ca vang
Thiên hạ vui mừng khắp trần hoàng
Nêu cao thánh đạo, soi muôn loại
Đêm đen rực sáng ánh mặt trời
Tao phải diệt bây, phải diệt bây
Diệt cho bây chết không toàn thây
Nhân thiên hiệu lệnh trong tay nắm
Tuyên dương pháp chỉ banh xác mi
Tuyên dương pháp chỉ sấm nổ vang
Tuyên dương pháp chỉ sấm nổ vang
Chấn động mê tình khắp ba ngàn
Yêu ma tinh mị điều vỡ mật
Thất trận hồn kinh phải biến tan.
Như lý tác ý là phải mạnh như vậy, đó là như lý tác ý của con đó, mà đây là văn chương còn văn xuôi là người thường nghe là chạy hết, chịu không nổi. Đây là văn chương, làm thơ văn thôi mà còn như vậy đó, bộ Thánh Chiến Hùng Ca này phải 300 trang, nói về tác ý trong sự tu tập.
./.
THÍCH MINH THÀNH
Trước nay tu học chúng ta quen sự tu học hướng ngoại, nhìn ra bên ngoài rồi lạy, cúng, cầu nguyện, van xin, hy vọng, ước mơ có một ai đó gia hộ, độ trì, ban cho mình được giải thoát, được trí tuệ, được bình an. Đó là sự tu học không chân chính, mình chưa thành tựu được cái thấy biết đúng đắn, chánh tri kiến thì sự tu học của mình rất là nhọc nhằn, uổng công, lãng phí thời gian, tiền mất tật mang.
Cái sai thứ hai là sự tu học này đặt nền tảng trên cái dục, tức là mình làm cái này để được cái gì đó, tu như vậy chỉ có được một chút quả báo lành nhưng nó không nhiếp phục, đoạn tận được gốc rễ của khổ đau vì tu trên nền tảng dục tham.
Cái sai thứ ba là mình không hiểu chính xác chánh tri kiến là mình tu trên nền tảng của bản ngã, quý Phật tử thấy điều này sâu sắc không? Tức là mình muốn có công này nọ để lớn thêm cái tôi, cái ta, cái tên tuổi, cái mặt mũi, cái tiếng tăm, đó là cái sự tu học chưa có thành tựu chánh kiến, cái này có không quý vị? Có nhiều không?
Mình không thấy đúng trong sự tu mà Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng, một khi mình đặt cái tâm sai hướng thì kết quả của mình sẽ bị lệch lạc, chính vì vậy mình tu một thời gian rồi mà cái tham không bớt. Do mình tu trên nền tảng của tham nên tu một thời gian thấy cái tâm hướng ngoại của mình càng ngày càng nhiều, vẫn chạy đi tìm kiếm hoài. Tu được một thời gian mà lâu lâu nhìn lại "Ủa sao kỳ vậy ta? Cái bản ngã nó vẫn còn nguyên". Như vậy đặt tâm sai hướng không đưa đến sự nhiếp phục, sự chế ngự, sự đoạn tận được nguyên nhân của thống khổ, sầu bi, ưu não.
Một sự tu chung chung mà chúng ta hay bị nữa là hưởng nhàn, cái này bị nhiều lắm. Con cũng từng bị cái này, con dính hết cho nên con thấy tu mà muốn được an nhàn, khỏi làm gì hết, khỏi học gì hết, "làm cực lắm, cầu vậy được rồi, ngồi thiền hơi thở vậy thôi, cần chi cho nhiều, học nhiều rồi sau làm được bao nhiêu, nhiêu đây không biết làm xong chưa". Tu riết rồi mình giống thi sĩ, giống như những nghệ nhân vậy đó, mình hướng cái tâm ra bên ngoài, đi tìm cái thú vui nhàn hạ, uống trà, ngắm trăng, đi bộ thưởng thức mây trời mà mình không biết những thứ đó là một thứ dục ái theo kiểu nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng nó vẫn là dục và ái, chứa đựng trong đó là sự vô minh, không thấy không biết. Hôm nào bị quẹo cái chân rồi còn đi ngắm cảnh được nữa không? Hay là bệnh rồi lúc đó còn thưởng thức trời mây được nữa không? Hay là cái tai bị điếc rồi kế bên la lớn còn không nghe thì lúc đó còn thưởng thức được tiếng chim hót không? Cho nên nền tảng của sự tu mà đặt không đúng chỗ thì mình bị cái tâm của mình nó gạt, bị cái cảm giác, nhận thức ở bên trong lừa gạt mình. Cái tâm mê của mình giống như ở trong mê hồn trận, đi ra không được, mình cứ đi tìm cái thú vui của ngoại cảnh, những cái thú vui từ sắc, thanh, hương, vị xúc bên ngoài đưa lại. "Bây giờ ngồi thiền thấy sướng quá, ngắm mây của Linh Quy, tiếng chim hót, tiếng trúc kêu nghe thanh thoát quá, giống như cõi bồng lai, Niết-bàn", mình nghĩ như ở cực lạc vậy, tự nhiên có một người đi tới la lối um sùm, nói những câu thô tục thì lúc đó mình còn an lạc, thanh tịnh, còn bồng lai cực lạc nữa không?
Vì vậy bốn cách tu nói trên chưa đi chính xác vào pháp, cho nên khi hành giả bước vào cửa đạo thì phải thành tựu chánh tri kiến trước sau đó mới đến chánh tư duy hoặc Như lý tác ý. Đây là tuần tự của Bát Thánh Đạo, mình không vào tu chánh tư duy liền được vì mình không biết tu chánh tư duy là như thế nào, cũng như không biết tác ý như thế nào và tác ý cái gì? Cho nên con trải qua một thời gian dài gần 30 năm để thành tựu chánh tri kiến, gần nhất là 2 năm nay con chuyên sâu vô tạng Nikāya. Phải nhận diện thân tâm, biết được ba pháp và nhận diện năm uẩn. Đây là những điều căn bản và cũng là nền tảng, từ chỗ này mình mới bắt đầu thấy biết được thân tâm. Nếu không nhìn ra được năm uẩn, không nhìn ra được bản chất thật sự của cái thân xác này, không nhìn ta được bộ mặt của những cảm giác, của những hình bóng, của những suy nghĩ, sự rõ biết năm uẩn này thì mình không biết gì hết, mình sống trong si ám, trong vô mình vì chính mình không biết tự thân mình. Mình không thành tựu cái trí tự thân của mình thì làm sao có thể tu sửa được tự thân, thân tâm? Làm sao mình biết thân tâm mình đang có cái gì? Nó đang hoạt đông như thế nào? Ở trong đó có những thành phần nào mình đều không biết thì làm sao nhiếp phục, chế ngự, làm sao mình thanh lọc, quét dọn, tẩy rửa được? Thành ra sự tu học của mình trước giờ đều không nhìn thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức một cách rõ ràng, có nhìn ra cũng là trên từ ngữ, trên lý thuyết, trên khái niệm chứ mình không nhìn trực diện được sắc ra sắc, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, thức ra thức.
Cho nên bước đầu tiên là phải thành tựu chánh tri kiến, thành tựu được điều này là mở được cánh cửa để nhìn thấy năm uẩn. Nhiều khi mở pháp ra nghe thì thấy và hiểu nhưng đóng pháp lại trở ra ngoài thì năm uẩn không còn là năm uẩn nữa mà chỉ có một uẩn. Đó là đại thủ uẩn, mình không còn thấy năm uẩn là năm đống mà chỉ thấy gói gọn trong một đống, cái đó chưa thành tựu được chánh tri kiến. Thành ra khi tập nhận diện năm uẩn mọi lúc mọi nơi, nhìn thấy được sắc ra sắc, thọ là cảm giác ra cảm giác, những hình bóng trong nội tâm là những hình bóng, những lời nói lầm thầm là tưởng. Phải đọc đúng tên nó, khi nó lờ mờ hiện lện thì mình gọi nó "mày là tưởng phải không? Con ma tưởng phải không? Dụ hoặc tao phải không?". Mình phải đọc đúng tên thì nó mới sợ, con nói chung chung "mấy chú làm cái gì đó?" thì ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi, còn bây giờ con kêu đúng tên cậu A, cậu B này sáng này nói cái gì? Làm cái gì? Thì lúc đó người này nghe là ớn liền, sợ liền, còn nói chung chung thì không biết nói ai. Cũng vậy, trong tâm mình phải điểm danh, chỉ mặt, nhìn rõ được cái bản mặt của nó là cái đứa nào? Năm thằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là phải gọi đúng tên, chỉ đúng mặt, điểm danh nó. Đây là bước hết sức quan trọng, an trú trong cảm giác toàn thân, sau khi nhìn thấy được năm uẩn thì mới phát hiện ra một chữ hết sức quan trọng, chữ này là lịch sử của tạng kinh Nikaya, một chữ "thủ" này thôi là năm thủ uẩn được phát hiện.
Thủ là một sự bấu víu, sự bám chặt, sự nắm chắc, bứt không đứt, dứt không rời, phơi không khô mà chụm không cháy. Đức Phật giải thích sự chấp thủ là gì?
Này các Tỳ kheo nơi nào có dục và tham, nơi đó có sự chấp thủ. Tham dục, tham ái, ham muốn, ham thích, ham mê ở trong năm uẩn, như vậy gọi là năm thủ uẩn.
Chữ thủ đó là trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nó phơi bày những cái gì bị giấu kín, bị che kín trong vô lượng vô biên kiếp vừa qua, chúng sanh đui mù vĩnh kiếp không nhìn thấy mà Đức Phật phơi bày ra năm thủ uẩn. Đây là vẫn còn ở bên chánh tri kiến, chưa nói qua bên chánh tư duy và Như lý tác ý, muốn qua Như lý tác ý thì phải qua chặn này, chứ không phải nhào vô là Như lý tác ý liền được, mình biết cái đó là gì đâu mà tác ý? Mình tác ý không có trúng, giống như bây giờ giữa một ngàn người mình kêu người đó là tên này thì trật lất, cho dù mình kêu hoài đi chăng nữa cũng không thèm nhìn mặt mình tại mình kêu không đúng tên. Gọi tên thì không đúng mà mặt mũi cũng không biết thì làm sao mình làm việc được? Làm sao mình giáo dục, mình huấn luyện, dạy dỗ được năm uẩn này? Cho nên trong chữ thủ này nó bao hàm một cái nội hàm ở bên trong hết sức khủng khiếp: Dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Nói gọn là như vậy, một chữ thủ thôi là nó trùm hết mấy cái đó.
Tại sao mình nắm chặt? Mình có ham muốn không? Mình không ưa thích sao mình nắm? mình không ham muốn, không ưa chuộng sao mình nắm? Mình đang nắm mà bị người ta giựt thì lúc đó mình sân lên, ở trong đó là si vì không thấy được năm uẩn. Không thấy cái tính vô thường, khổ não của năm uẩn cho nên nó si và vì si cho nên không thấy được cái này là vô ngã, nó tưởng cái này là có ngã, cho nên dục ái, tham, sân, si vô minh và bản ngã dính chùm vào nhau. Mà đây chùm ác, giống này là giống độc, trái độc, dây độc, quả độc, cắn vô một cái là xùi bọt mép, giãy đành đạch, đưa lên xe cấp cứu chưa vô tới bệnh viện là chết giữa đường
Dục ái, tham, sân, si, vô mình, bản ngã là những thứ độc nhất ở trên cõi đời này, không có gì mà nó độc bằng cái này. Tất cả những tin tức mà mình đọc hằng ngày: Giết cha, giết mẹ, giết chồng, giết vợ phân xác, ông bà cháu giết hại nhau, tất cả những cái đó toàn là dục, ái, tham, sân, si, vô mình, bản ngã làm ra. Vô văn phàm phu không có trí tuệ mới tưởng là bà T, ông A giết người, hay là cái thằng nhỏ đó giết bà nội, bà ngoại nó, nó giết mẹ nó. Chính dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã nó giết, nó hiếp, nó đâm, nó chém, nó sát hại, thủ phạm thật sự là những cái tên đó mà phàm phu vĩnh viễn không thấy. Bị mù thì làm sao thấy? Những người phàm phu vĩnh viễn hôn mê ở trong u minh và si ám, họ ở trong một đêm dài vô thủy kiếp. Tất cả chúng sanh là vô văn phàm phu mà không nghe được cái thánh pháp này, không nhìn thấy được năm uẩn, không nhìn thấy được dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, không nhìn thấy được sự chấp thủ thì tất cả vô lượng muôn loài chúng sanh ở trong một đêm dài còn hơn đêm dài trung cổ, cả hàng tỷ lần trái đất này nó hình thành rồi nó hoại diệt, tỷ tỷ lần như vậy mà vẫn không nhìn thấy. Khủng khiếp lắm, đâu phải kiếp này mới đâm chém mà trong một ngàn kiếp trước, mười ngàn kiếp trước, một trăm ngàn kiếp trước, một triệu kiếp trước, một ngàn tỷ kiếp trước nó cũng đã làm như vậy, không ở hình thái này thì cũng ở hình thái khác. Trong đó là dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã nó thúc giục, chiếm đoạt, nó hãm hại, nó đâm chém, nó giết mà hoàn toàn không thấy không biết gì hết, cho nên gọi tất cả những kẻ này là những kẻ mù lòa trong thánh pháp, mù lòa trong con mắt trí tuệ vì không thấy được cái gì là sắc, cái gì là thọ, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì thức, có chăng thấy được là một cái ngã chình ình đó thôi, cái ta khổng lồ, cái tôi che trời che đất, "dạ dạ sư phụ sư thầy" vậy thôi chứ bên trong là cái ta cao ngút trời mây, nói trái ý thì cha mẹ mà nó còn giết. Cái bản ngã nó khủng khiếp, nó thâm độc như vậy, mình phải có một cảm giác khiếp sợ, rung sợ, kinh sợ, hãi sợ, hoảng sợ mỗi khi mình thấy cái cảm giác đó sanh khởi lên.
"Tao sợ mày quá rồi mày tan biến đi, mày cúi cái đầu mày xuống đi, mày gục cái đầu mày xuống đi, mày hạ thấp cái đầu mày xuống đi, mày dập cái đầu mày xuống đi, mày đừng có hất cái mặt mày lên, mày hất lên mày giết tao vô lượng vô biên kiếp rồi bây giờ mày còn muốn giết nữa hả?". Đó là Như lý tác ý. Như lý tác ý phải được sanh khởi, sân si khởi lên cũng tác ý như vậy, "mày đốt tao vô lượng vô biên kiếp rồi chưa đủ nữa hay sao? Mày phải cháy ra thành tro bụi, bao nhiêu cái tấm thân của tao đã đổ xuống đầy rẫy hết cả quả địa cầu này rồi mà mày còn chưa vừa nữa hay sao? Giờ này mày muốn đốt nữa hay sao? Khốn nạn", mình phải chửi nó cho thật mạnh thì cái dòng cảm thọ đó nó mới tan, còn nếu không nó chình ình một đống, nó tích tụ một ngàn năm, mười ngàn năm, mà mình nói thôi "sân biết sân, tham biết tham", biết xong rồi sao? Nó có tan không? Giống như giờ buồn ngủ, ừ giờ biết buồn ngủ rồi giờ nó sao? Nó ngủ luôn, cho nên sự tác ý của mình phải mãnh liệt, mạnh mẽ, phải thẳng tay dùng những từ nghe rụng rời, phải ra những đòn chí mạng như trời giáng, như sấm sét, điểm vô trúng tử huyệt cho nó chết luôn. Kẻ thù của mình là tham, sân, si, bản ngã, chứ kẻ thù của mình không phải ai ở ngoài hết, không có ai giết được mình, không ai hại được mình chỉ có tham, sân, si và bản ngã hại mình. Mình nói "tại con nhỏ kia nó xúi dục tôi, nó dụ tôi", nhưng nếu trong mình không có dục, không có ái coi nó dụ được không? Mình nói "tại gặp bà kia là tôi cái là nổi sân lên", mà trong mình không còn sân nữa thì bà đó có làm cho mình giận được không? Đổ thừa người ta không à, tu 30 năm, già cái đầu 70 tuổi rồi mà còn đổ thừa. Thích Đổ Thừa chứ không phải là Thích Giác Ngộ, nói cái gì ra là có lý do hết, cái bản ngã này là tổ sư của ngụy biện, nó không chịu nó dở, nó không chịu thua, nó lúc nào cũng giỏi, nó lúc nào cũng thắng, nó lúc nào cũng hay hết, một ngàn lẽ một cái lý do nó đưa ra để ngụy biện, nó trá ngụy, nó xảo ngụy, nó gian manh, nó ác độc vô cùng.
Bản ngã này rất ghê gớm, mình mà không vạch được mặt của nó ra thì coi như vĩnh viễn mình bị nó đè đầu cỡi cổ. Nó đạp cái đầu mình, có một tượng thần là người đàn ông cầm cây đạp người nhỏ dưới chân, mình bị cái bản ngã nó đạp y chang như vậy. Bản ngã giống như người khổng lồ cao ngút bầu trời, còn mình giống như con chó ở dưới chân bị nó đạp đầu suốt cuộc đời này, vô lượng vô biên kiếp mình bị cái tôi đó giết mình chết. Nhưng nếu nhìn ra được thì thánh trí bắt đầu hiển lộ, thánh tuệ bắt đầu rực sáng, thánh đạo bắt đầu bước chân lên, thánh pháp bắt đầu thể nhập, còn phàm phu pháp là không thấy được, con mắt thịt làm sao được bản ngã? "Thưa thầy, bây giờ con vô ngã rồi, con không còn ngã gì hết" , đó là phàm phu. Bây giờ mình nhìn thấy được cái dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã một cách tương đối, đó là bắt đầu mình đứng vững ở trên chánh tri kiến, tức là mình biết ai là thù, ai là bạn, còn lúc trước mình nhận kẻ thù làm con, làm bạn. Cái ái nó khởi trong tâm mình có ưa thích nó không? Cái tham nó khởi lên mình có khoái nó không? Mình muốn hết khổ mà mình thích cái nguyên nhân gây ra khổ, thấy có ngược đời không? Ví dụ như nó tham đi chùa, nó tham ngồi thiền, nó tham nghe pháp, nó tham tu tập thì cái đó quá tốt, nhưng còn đằng này nó tham tầm bậy, nó tham những cái ác bất thiện pháp, nó giận lên thấy đã không? Nó ái cái sân, mình cứ nói "con không bao giờ thích cái sân mà nó cứ khởi lên", mình ghét sao nó tồn tại trong thân tâm mình được? Đức Phật nói là do nó có vị ngọt cho nên chúng sanh mới không bỏ nó được, ví dụ tuy giận khó chịu thật nhưng có cảm giác đã đã, khoái khoái, thích thích, "giận cho họ biết họ sai, chứ mình không có sai", đó là lời nói của bản ngã, của sân, của si, của tham ái, cho nên đừng tưởng sân chỉ là sân mà trong sân có đầy các pháp, trong đó có bản ngã mới sân, mà nó không dừng cơn giận được tại vì nó có ái, có tham, nó kéo dài cái cơn giận đó mấy ngày, 5 ngày sau gặp lại mà ở trong này nó vẫn còn hậm hực, nó không hừng hực như 1-2 ngày đầu mà nó ấm ấm trong này, những cái cảm giác đó cần phải được thấy và biết, cần phải được soi và chiếu, cần phải được nhiếp phục, chinh phục, chế ngự và đi đến chỗ đoạn tận, chấm dứt, đó là sự tu của thánh đạo chứ không có hướng ra ngoài, hướng ra ngoài là đổ thừa tùm lum hết, mình mà hướng ra ngoài là vĩnh viễn không bao giờ tu thành tựu hết, vạn kiếp sau cũng không bao giờ thành tựu, phải quay ngược vào nội soi năm uẩn, nội soi cảm giác, nội soi cái dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, coi nó sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, nó vận hành như thế nào, nó chấm dứt ra làm sao, từ đâu nó sanh khởi, phải biết được tất cả nguồn cơ, nhân và duyên sanh diệt của các pháp, phải được thấy rõ, đó gọi là quán chiếu sự sanh diệt của năm uẩn, sanh diệt của năm uẩn cũng chính là sanh diệt của tham, sân, si và bản ngã, vì những thứ này nó lồng vào trong năm uẩn, trà trộn trong đó. Mình nghe chuyện tấm cám ngày xưa không cho đi dự hội rồi đổ bao nhiêu thứ đậu chung với nhau, bắt lựa ra xong đi rồi mới cho đi dự hội, thì dục ái, tham, sân, si, bản ngã lẫn lộn với nhau cũng giống như vậy. Đừng tưởng cái sắc này không có tội lỗi gì hết, trong đống thịt máu mủ này đầy rẫy dục, tham, ái, mê đắm trong đó, nó si mê, nó si ám, chạm vô một cái biết liền, mà bây giờ mình tu mình chỉ ngồi không, niệm một câu, thở một hơi vậy là thôi rồi lạy vài lạy thì làm sao có kết quả? Ngồi đó mở bình trà ra thanh thản vậy rồi làm sao? Phải có một cái hùng tâm, tráng trí mãnh liệt, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, quyết tâm, dùng toàn lực của mình tổng tiến công đánh vô hang ổ, sào huyệt của nó.
Bây giờ con bắt đầu bước qua chánh tư duy. Chánh tri kiến mà thành tựu một cách vững chắc là thể nhập rồi, mắt pháp đã mở, vị này không bao giờ còn lui sụp với Chánh Giác nữa, vị này không bao giờ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ có việc đó xảy ra đối với một vị đã thành tựu chánh tri kiến, Nhập lưu đã vào thể nhập dòng thánh trí, đó là trí tuệ của bậc nhập lưu. Người nào đã lọt vô cái dòng này rồi là chắc ăn rồi, có vé về Niết-bàn rồi, không còn lui sụp nữa, thẳng tiến tới Chánh Giác, cho nên phải nỗ lực làm sao để được một cái vé này là ổn rồi, đó là đối với người Phật tử, còn đối với người xuất gia thì ít nhất là phải đi tới tam quả, là sạch hết tham, sân, si. Tam quả là bất lai, tứ quả là lậu tận.
Đây là cái mà mình đang cần học và hết sức là quan trọng là chánh tư duy, tức là sự suy nghĩ chân chính, sự tư duy đúng pháp, còn gọi là Như lý tác ý, là sự tác động tâm ý đúng với chân lý. Trong cái pháp Như lý tác ý này bao gồm rất nhiều thánh pháp, thiện pháp, những cái tối thượng pháp. Như lý tác ý bao gồm cái tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ, có sức mạnh của trí tuệ mình mới dám la, dám chửi cái tâm mình như vậy chứ không có sao mình dám? Ví dụ như cái ái khởi lên là mình thích, mình ở chung nó mà bây giờ mình quật ngược trở lại chửi nó, đạp lên đầu nó, như vậy mình phải có tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ mình mới làm được. Ngày hôm qua có một cô đó nói "thầy ơi con đi ngang qua cái shop mà nó sale off 50% là con phải vô", vậy tuệ lực là gì? Mình đánh mạnh vô cái tham để nó từ từ giảm dần cho tới khi mình không còn bị tham dẫn dắt, thì cái đó mình phải dùng sức mạnh của trí tuệ, chứ không thể nói nhẹ nhẹ là nó nghe mình đâu, cái đồ cứng đầu cứng cổ thì nói nhẹ sao mà nó nghe, phải dùng cái từ nặng là "mất dạy", tại vì mình dạy hoài nó không nghe, giờ cái sân của mình đó mình dạy hoài nó nghe không? Cái nóng giận đó mình kêu nó đừng có sân nữa nó có nghe không? Mình dạy nó 10, 30 năm rồi nó có nghe không? Mỗi lần nó khởi lên mình la nó "đồ mất dạy", phải chửi mạnh vô, cái từ này con sử dụng rất nhiều, phải chửi cái tâm hướng ngoại này là "đồ mất dạy" thì con mới ở trong thất được 49 ngày, còn không chửi nó là mới 3-4 tuần là con chạy ra rồi, mỗi lần cái sân nó khởi lên là chửi liền "đồ mất dạy, mày là cái thứ mất dạy, cứng đầu cứng cổ". Chửi cho thiệt là mạnh, nhìn bằng con mắt tâm thẳng vô cái cảm giác sân, tức là cái tâm mình hướng vô cái cảm giác đang phừng phừng lên, cái cảm giác rừng rực rồi mình chửi nó "đồ mất dạy, đồ khốn nạn, tan biến ngay đi, mày muốn đốt nhà hả? Mày muốn đốt người ta hả? Mày muốn xảy ra hỏa hoạn hay sao mà còn đây? Mày là cái thứ ác ma ác quỷ". Phải dùng những từ mạnh thiệt là mạnh, con không dám cho quý vị nghe mấy cái tác ý của con vì nghe xong là quý vị chạy hết xuống núi. Mình đánh vô một cái là phải lật ngược nó, tại vì hồi đó giờ mình bị nó quật, bây giờ mình phải quật ngược lại, mà mình không dùng sức thì làm sao mà quật, bây giờ nói nhẹ nhẹ sao nó nghe? Nó ở trong tâm mình 100 ngàn năm rồi, nó thành tinh rồi, mà bây giờ mình thấy tội nghiệp, "cái giận này cũng đúng mà, nó nói như vậy làm sao mà không giận được?", như vậy là chết liền. Vĩnh viễn vô lượng vô biên kiếp, cái số kiếp nó nhiều như số cát ở cái biển Vũng Tàu vậy đó, mình bị làm nô lệ cho mấy thứ này,mình phục dịch, cung phụng, hầu hạ, làm đầy tớ cho nó, làm tôi đòi, ở đợ cho nó, nó sai mình giận là mình giận, nó kêu mình tham là mình tham, nó xúi giục mình đi mua là mình phải đi, mà mình không bao giờ dám cãi nó hết.
Bây giờ con ví dụ mình đang ngủ bỗng dưng thấy cộm cộm ở bên tay, nhìn qua thấy nguyên một con rắn độc, rắn hổ mang, dài ba thước, lúc đó mình làm sao? Khỏi phản ứng phải không? "Không sao đâu, từ bi với nó chứ không lẽ bây giờ mình tu mình đi giết nó", phải vậy không? Bây giờ làm cách nào? Từ bi hay là phải ra tay? Lúc đó mình phải đập nó liền, nếu mình nhảy ra được thì tốt, còn nếu nó tấn công thì mình phải đập mạnh chứ không phải là không phản ứng. Không phản ứng là không có đúng pháp của Phật dạy, không phản ứng mà tới cảnh giới tham biết tham, sân biết sân là tới những bậc của hàng nhị quả và tam quả mà mình chưa có tới. Khi tu cái tâm được thuần thục rồi, tham sân được muội lược là tới hàng nhị quả thánh nhân rồi, lúc đó chỉ cần nói một câu là nó tan thôi, tại vì lúc đó tham sân bại liệt rồi, nó nằm hấp hối gần chết rồi, cho nên nó vừa khởi lên là mình biết "Ờ mày hả? Đi chơi đi con" là nó xong, còn bây giờ nó còn hung hăng giống như beo cọp, hùm, sói, cá sấu, sư tử, rắn rết cho nên mình phải dùng bạo lực, dùng mãnh hổ lực, tinh tấn lực, tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ mới nhiếp phục được, còn làm theo kiểu không phản ứng đó thì vĩnh viễn không bao giờ mình nhiếp phục được. Thành ra trong Như lý tác ý này chứa đựng rất nhiều pháp, như vậy Như lý tác ý ý này là gì? Con nhấn mạnh trở lại là tác động tâm ý đúng như chân lý mà Đức Phật đã dạy, cái đó gọi là Như lý tác ý, nói nôm na là la rầy, quở trách, mà mạnh nữa là mắng chửi cái tâm mê đó, chứ mình yếu yếu với nó thì làm sao? Cái tâm tham đó mà yếu yếu với nó thì làm sao? Cái tâm sân đó mà yếu yếu với nó thì làm sao? Yếu yếu với nó để mấy ông này có vợ bé hết hay sao? Yếu yếu với nó để cho mấy bà ở nhà một tháng cự hết hai mươi lăm ngày hay sao? Bây giờ nói mấy cái nhỏ nhỏ như chuyện thị phi, chuyện đúng chuyện sai của người ta mình thấy dễ trị hay là khó? Mở miệng ra nói một hồi là dính chuyện thị phi phải quấy, tại sao khó? Tại mình không có tác ý mạnh, mình không thấy nó, mình không có sự chế phục mạnh mẽ, mình vĩnh viễn bị nó chà đạp, bị nó điều khiển, cho nên Đức Phật nói trong kinh Cội Rễ Của Sự Vật "tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi", mình nói danh từ cho dễ hiểu là tất cả sự tu hành của mình phải lấy tác ý thì nó mới sanh khởi thiện pháp được, không tác ý mình ngồi trơ trơ cho dù mình ngồi yên ba năm đi chăng nữa khi mình trở ra cái tham, sân, si, bản ngã cũng còn nguyên.
Bây giờ con bắt đầu nói sâu vào công năng, tác dụng, lợi ích, giá trị, mục đích của Như lý tác ý là gì? Một người mù ba bốn chục năm, họ ở trong một căn nhà rác một đống, dơ bẩn đầy rẫy, khi mắt họ được sáng lên tức là thành tựu chánh tri kiến, thì họ chỉ nhìn cái đống rác, không làm gì hết, ngồi hoài như vậy đó, thêm ba chục năm nữa đống rác đó có sạch không? Muốn sạch thì phải làm sao? Phải hốt, phải dọn, phải tẩy rửa lau chùi. Cũng vậy, mình phải có hành động, tu là phải hành động, tu là vận động, tu là dụng công, tu là hành, hành là phải hành trì, thực hành, hành pháp, chứ đâu phải tu là ngồi ở đó đọc ở trên môi không, tối ngày cứ mở ra sáng đọc, trưa đọc, chiều đọc, tối đọc mà không chịu hành, người ta gọi là cái bánh vẽ, đói bụng ngồi vẽ cái bánh rồi nhìn cái bánh, nước miếng nó chảy như vậy đó, rồi cái bụng cũng vẫn đói thôi, giống như ngồi đọc cái toa thuốc, đọc cái toa thuốc rồi hết bệnh không? Mấy người làm nhân viên ngân hàng mỗi ngày đếm bảy tám tỷ rồi họ có được bao nhiêu? Họ đếm tiền cho người ta không à, Đức Phật ví dụ anh chăn bò ngồi đếm đếm mấy chục con bò vậy đó, mà bò của người ta không à, chăn bò mướn mà. Cho nên tu tập là mình phải có sự mạnh mẽ, nỗ lực và tinh tấn, ví dụ có một đống tro tàn lớn và dài thật là dài, tro nó nguội lạnh tàn hết, mình nói "ba cái này tàn lụi hết rồi có cái gì đâu, mình đi qua đi không sao đâu", ở trong rừng rú, nơi hoang du, chân không có giày dép đạp lên để đi qua thì sụm ở trong đó luôn, tại sao vậy? Tại sao tro đã tàn mà vẫn nóng? Vì ở dưới lớp tro tàn đó là lớp lửa than còn âm ỉ ở dưới mà mình không thấy, mình nhìn ở bề mặt, ở cái biểu hiện bên ngoài, còn trong những cái lớp ở phía dưới, tron những đống than này là những cây cổ thụ, bao nhiêu những cây gỗ bị đốt nằm ở dưới đó mấy tháng cũng chưa hết cái than của nó, mình nhìn ở bên ngoài là lớp tro tàn nhưng mà ở trong nó âm ỉ là lửa than, con lấy cái đó làm ví dụ, ví dụ cái gì? "Thưa thầy bây giờ con đâu thấy con tham cái gì đâu, con ngồi đây nè, trong giây phút hiện tại con đâu có tham, ngay giây phút hiện tại con đâu có sân, ngay giây phút hiện tại con đâu có bản ngã, con đâu có tôi gì đâu", bây giờ mình thanh tịnh không? Mình an lạc không? Nhưng mà thật sự là lửa còn trong đó, lửa than nó còn nằm ở phía dưới, cho nên chạm vô mới bị, như vậy là mình tưởng lầm do mình cứ nhìn ở bên ngoài. Các pháp này mình không có một cái trí tuệ thẩm thấu, xuyên thấu thâm sâu, cho nên mình tu không đi đến đâu, phải nhìn xuyên qua cái lớp tro tàn đó để thấy được những lớp than lửa đó nó âm ỉ ở dưới đó, nó còn nóng hừng hực, rừng rực ở trong đó, đạp vô đó là té quỵ luôn không có bước ra được. Đây là con nói sự thâm sâu trong sự tu, tu ở trên núi, trên rừng nó thâm sâu chứ không phải tu văn nghệ chơi. Cũng vậy, cái tâm của mình do không có sự hướng nội, nội soi, nội quán một cách sâu sắc bằng chánh tri kiến, mình không nhìn ra được những lớp sâu ở bên trong của ngũ uẩn, của những cảm giác nghĩ tưởng, cho nên mình tu vừa được yên yên một chút mình tưởng đâu là được thành quả rồi, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đó, đủ duyên rồi nó sẽ vùng dậy và phừng cháy, như vậy cái sự Như lý tác ý này là gì? Là bươi cái tro đó ra, đem nước xe cứu hỏa tới và xịt hết toàn bộ không cho nó còn một chút xíu nào cháy hết, tàn lụi hết, lạnh tanh hết, sau đó sau đó đem xe lu tới chạy tới chạy lui hàng trăm lần cho nó nghiền nát ra thành tro bụi để gió tám phương mười hướng thổi cho nó bay hết, hoặc là đem hốt những cái đó đổ hết xuống biển cho nó sạch sành sanh không còn bất cứ hạt bụi nào nữa hết, cho nó thành hư không luôn, đó là pháp lệnh, trong kinh Nikaya Đức Phật gọi là diệt tận làm cho nó không còn sanh khởi trở lại ở trong tương lai, đó là ý nghĩa của hai chữ diệt tận, diệt sạch sành sanh, sạch sẽ, sạch trơn, sạch hoàn toàn, không còn một chút mảy may nhỏ nhiệm nào nữa, tu như vậy đó. Con xin thưa với quý vị con nói như vậy nhưng quý vị đừng nghĩ trong bụng "cái này khó quá chắc làm không được thầy ơi, cái này thầy làm thôi chắc tụi con làm không được", nếu mà có cái ý hành như vậy thì quý vị phải diệt liền, nếu có ý hành như vậy là mình không thể nhiếp phục được nó, cái ý hành đó chống cự, chống phá, chống đối, nó không cho mình giải thoát, phải nhìn ra được cái ý hành. Phải đập cho vỡ, cho tan cái suy nghĩ đó ra, không có chấp nhận cái suy nghĩ đó nó sanh khởi ở trong nội tâm, đây là kinh nghiệm của con và trong sự tu tập mà Đức Phật dạy tuyệt đối quan trọng, một trăm phần trăm tuyệt đối mình phải xác quyết ở trong tâm thì mình mới trị nó được, còn nếu mình nghĩ "vừa vừa thôi, tu tương đối chút đỉnh thôi được rồi" là mình chết liền, giống như chặt con đỉa ra làm đôi nó vẫn sống lại, đừng tưởng chặt xác là nó chết, cái này nó còn dai hơn con đỉa đói nữa. Tham, sân, si, bản ngã này nó còn ác hơn nữa chứ con đỉa thì nhằm nhò gì đối với nó, cho nên phải ra những đòn chí mạng, những đòn sát thủ, những đòn đánh đánh một cái một thôi là phải cho chết.
Đánh là phải thắng,
Giết là phải chết,
Diệt là phải tận.
Đánh mà không thắng là mang nhục nhã, giết mà nó không chết là nó quay trở lại nó lụi mình, diệt mà không tận là tương lai nó sanh khởi trở lại hành hạ mình tiếp tục, nó hoành hành, tác oai tác quái tiếp tục, đây gọi là tuệ lực, mãnh hỗ lực, tinh tấn lực, trí huệ lực, đại hùng lực. Cho nên đòi hỏi bên trong phải là một sự hừng hực, rừng rực, bên trong là một sức mạnh của nội tại thì sức mạnh đó mới áp đảo, đánh vỡ được tất cả. Quý vị nghĩ Đức Thế Tôn- một thái tử như vậy, cung vàng điện ngọc như vậy mà bỏ đi khổ hạnh sáu năm, ngồi dưới gốc cây mưa bão, rắn rết như vậy thì sức mạnh bên trong của Ngài như thế nào? Các vị thánh Tăng sức mạnh như thế nào? Còn bây giờ mình tu mà muốn an nhàn, ngồi mát đòi hưởng bát vàng, tu kiểu nuôi dục tham, ái đó, nuôi bản ngã, nuôi danh lợi đó thì làm sao mà thành công? Phải xác quyết một cách mãnh liệt, một cách mạnh mẽ, một trăm phần trăm, không có nương tay với nó, ba cái tụi ác ôn đó, cả bè lũ ma quỷ đó phải xử nó đến tận cùng và triệt để. Khi cái tâm mình xác quyết như vậy thì mình mới tiến, còn không xác quyết được là nó cứ cà nhầy cà nhầy, cứ lùng nhùng lùng nhùng, loay hoay loay hoay, đứng ngã sáu ngã bảy, cứ lòng vòng lòng vòng hoài như vậy một hồi xe nó làm cái rầm rồi vô bệnh viện, còn không thôi là lên bàn thờ. Nó cứ do dự, lưỡng lự hoài, nó là năm triền cái mà, nghi ngờ "cái này chắc làm không được, bậc Thế Tôn, các bậc A-la-hán, thánh Tăng hay là quý thầy mới làm được thôi, mình chắc gieo duyên chút đỉnh thôi", những suy nghĩ như vậy là phải giết liền, "Mày nha mày, tao thấy cái bản mặt của mày rồi nha, mày rù quến hả? Mày rủ rỉ, thỏ thẻ, thì thầm đặng giết tao phải không? Mày đã giết tao bao nhiêu kiếp rồi, tới bây giờ tao nhìn thấy chánh pháp rồi mà mày còn muốn giết tao nữa hay sao? Tao xử mày", phải mạnh như vậy thì mình mới đánh tan những cái cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng về thứ đó, nó tan thành khói, thành mây, thành sương, tan thành hư không, lúc đó cái tâm mình nó nhẹ tênh, chiến thắng được một trận, trận sau nó sanh khởi lên mình đánh nữa, cứ đánh đánh hoài như vậy tới cuối cùng là Chánh Đẳng Chánh Giác, toàn thắng. Một trận thua là thua hoài, mình nắm được cái thế rồi là thừa thế xông lên, chiến thắng được rồi là tiếp tục chiến thắng, còn mình chấp nhận gục đầu với nó, mình chấp nhận đầu hàng với nó là mình nhục nhã, mỗi lần mình thua là mình chửi "Nhục chưa? Mày nhục với cái dục mày chưa? Nhục với cái tham mày chưa? Mày nhục với cái bản ngã của mày chưa? Mày nhục không? Nhục quá đi, nhục vô cùng nhục", đây là Như lý tác ý. Như vậy cái công năng, lợi ích, giá trị Như lý tác ý là làm cho mình sanh khởi hùng tâm tráng trí, tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ, sự quyết tâm mãnh liệt, ở trong đó nó đầy đủ tín, tấn, niệm, định, huệ, ngũ căn, ngũ lực.
Thứ nhất là mình phải xác quyết một cái tự tín, mình tự tín là mình làm được, mình sẽ đánh gục nó được, nhất định đó là tín căn, tín lực, từ cái lòng tin đó mình có cái cơ sở, có cái nền tảng, có cái căn cứ, rồi mới phát huy cái lòng tin đó mạnh lên thành ra tín lực. Như vậy thì cái đầu tiên của ngũ căn ngũ lực là tín đầu tiên, tín là tự tín, tự tín là mình làm được, mình phải thắng, mình phải thành công, "Ba cái đồ này có cái gì đâu, mấy cái thứ lờ mờ suy nghĩ trong đây có gì đâu, mây khói thôi, chẳng có cái gì, những cái ảo tưởng này có cái gì đâu, ba cái thứ ảo ảnh này có cái gì đâu, sương khói không, ta thổi cái là mi bay hết đó, ta thổi mi cái phù là bay hết". Mình làm cho mình có một cái tự tín mãnh liệt mạnh mẽ như vậy mà thành tựu tín căn, tín lực, khi lòng tin của mình xác quyết rồi thì sự tin tấn của mình sanh khởi, một khi cái lòng tin nó xác quyết thì pháp tiếp theo là tấn lực sẽ sanh khởi, tấn căn, tấn lực sanh khởi lên làm cho mình tiến tới, tổng tiến công.
Con đọc cho mấy cô chú nghe cái này là mấy cô chú nghe hoảng luôn, thấy cái sức mạnh con ra trận đánh giặc, một trận chiến ác liệt 49 ngày, con đọc cái phần cuối thôi, phần cuối mà ra trận giống y như là giáp lá cà đánh trận vậy đó:
Nay quyết vùng lên, quyết vùng lên
Giành quyền tự chủ phá ngục tù
Thoát ách nô lệ ngàn năm cũ
Phất cờ ra trận diệt quân thù
Chẳng dừng, quyết tiến lập chiến công
Vẻ vang, oanh liệt bậc thống lãnh
Hiệu lệnh toàn quân tổng tiến công
Đánh như vũ bão không kịp đỡ
Đánh như sấm sét đất trời kinh
Đánh như địa chấn giặc hoảng hốt
Đánh như lũ lụt cuốn phăng đi
Đánh ập, đánh dồn, đánh diệt sạch trơn
Đánh cho tán tác thỏa bình sanh
Đánh cho diệt tận toàn quân địch
Đánh cho sạch sẽ được thái bình
Thái bình thịnh trị khúc ca vang
Thiên hạ vui mừng khắp trần hoàng
Nêu cao thánh đạo, soi muôn loại
Đêm đen rực sáng ánh mặt trời
Tao phải diệt bây, phải diệt bây
Diệt cho bây chết không toàn thây
Nhân thiên hiệu lệnh trong tay nắm
Tuyên dương pháp chỉ banh xác mi
Tuyên dương pháp chỉ sấm nổ vang
Tuyên dương pháp chỉ sấm nổ vang
Chấn động mê tình khắp ba ngàn
Yêu ma tinh mị điều vỡ mật
Thất trận hồn kinh phải biến tan.
Như lý tác ý là phải mạnh như vậy, đó là như lý tác ý của con đó, mà đây là văn chương còn văn xuôi là người thường nghe là chạy hết, chịu không nổi. Đây là văn chương, làm thơ văn thôi mà còn như vậy đó, bộ Thánh Chiến Hùng Ca này phải 300 trang, nói về tác ý trong sự tu tập.
./.