Sống trọn vẹn trong hiện tại 1
SỐNG TRỌN VẸN TRONG HIỆN TẠI 1
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.“Kinh Người Biết Sống Một Mình” PAGEREF _Toc73536631 \h 1
II.Quán chiếu nguy hại PAGEREF _Toc73536632 \h 4
“Kinh Người Biết Sống Một Mình”
Mỗi lần tu học chúng ta hãy tác ý có thể đây là lần tu học cuối cùng, mỗi lần ngồi thiền đều tác ý có thể đây là buổi ngồi thiền cuối cùng của cuộc đời mình, mỗi lần lên cùng đại chúng chia sẻ pháp, Minh Thành cũng nghĩ có thể đây là lần cuối cùng. Khi tác ý như vậy thì chúng ta sẽ đặt tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim vào việc mình đang làm để cảm nhận giây phút đó. Tâm thái của mình như vậy đặc biệt lắm, có thể sự học của mình sẽ gấp mười lần sự tu học bình thường không biết Như Lý Tác Ý, thời ngồi thiền của mình sẽ chất lượng gấp mười lần so với thời ngồi trơ trơ, không biết tác ý.
Sự sống của chúng ta thật sự chỉ có khoảnh khắc hiện giờ, trước kia đã thành quá khứ, thành dĩ vãng, nó đã trôi qua còn chút nữa là cái gì thì mình chưa biết. Đức Phật dạy mình:
Ðừng tìm về quá khứ
Ðừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chãi và thảnh thơi.
Phải tinh tấn hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả.
Người nào biết an trú
Ðêm ngày trong chánh niệm
Thì Mâu Ni gọi là
Người Biết Sống Một Mình.
(Kinh Người biết sống một mình)
Chỗ này nhiều người hiểu lầm lắm. Mình quán chiếu sự sống của mình trong khoảnh khắc này thôi, khoảnh khắc sau mình có thể ra đi chính vì vậy mà mình làm bằng cả trái tim, cả tấm lòng, cả khối óc, đó là ý nghĩa của câu “Hãy quán chiếu sự sống – Trong giây phút hiện tại.” Người ta thường chỉ đọc mấy câu trước của bài này mà không đọc những câu sau. Giây phút hiện tại là đội quân của thần chết chứ không phải giây phút hiện tại là đẹp tuyệt vời, ý Đức Phật không phải như vậy. Còn đẹp tuyệt vời là mình ái, mình thích, mình mê trong đó.
Chúng ta phải biết rằng quá khứ đã chấm dứt, đã đi qua, tương lai thì chưa đến. Trong khoảnh khắc hiện tại này, phải đặt tất cả tâm của mình vào để tu tập, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mình trả giá được, mình an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Đức Phật gọi người đó là người biết sống một mình. Như vậy, khoảnh khắc thật sự của sự sống là ngay bây giờ.
Minh Thành có qua thăm Hội Từ Tế của Ni sư Chứng Nghiêm ở Đài Loan, đó là một trong tứ đại thiên vương của Phật giáo Đài Loan. Đài Loan chia ra bốn phái lớn: Phật Quang Sơn là Tinh Vân đại sư, Pháp Cổ Sơn là Thánh Nghiêm pháp sư, Trung Đài Thiền Tự là Duy Giác trưởng lão và Từ Tế Hội là Chứng Nghiêm pháp sư. Hội Từ Tế tín đồ là nhiều triệu người trên toàn thế giới với sự lãnh đạo của sư bà Chứng Nghiêm. Nói chung là trên thế giới chỗ nào Phật giáo mạnh là Minh Thành đi tới để xem người ta tu, người ta học, người ta làm gì?
Khi đến phòng trưng bày ở Hội Từ Tế, Minh Thành ấn tượng với một câu “Nắm bắt khoảnh khắc hiện giờ”, đó cũng là một cách nói khác của bài kinh trên. Đại đa số chúng ta sống mà cũng giống như chết, không cảm nhận được giây phút hiện tại. Thí dụ sáng thì mình mong cho tới trưa, chiều thì mình mong cho tới ngày mai. Bên trong chúng ta là những dự định, dự án, dự tính, những kế hoạch, những hy vọng, những đợi chờ, nghĩ rằng mai mốt mình chứng đạo, mai mốt mình sẽ nhiếp phục được tất cả, mai mốt mình sẽ lậu tận, nhưng không có cái mai mốt đó. Ngay khoảnh khắc đó là tham nổi lên, mình phải đánh nó; dục khởi lên mình phá nó, trị nó; sân khởi lên mình dập tắt nó. Bằng trí quán phá vỡ khối si ám, chấp thủ năm uẩn ngay giây phút đó, mình không thấy có tôi và của tôi.
Cho nên, Đức Phật mới nói về giây phút hiện tại và Đức Phật cũng nói về vô thường là không phải để mình thích hiện tại. Đức Phật nói như vậy là để chúng ta trân quý giây phút hiện tại, vì qua giây phút này thì có chắc mình còn sức khỏe không, chắc mình còn bình an không, chắc mình còn tuổi trẻ không, chắc mình còn minh mẫn không, chắc mình còn được thảnh thơi để tu hành không, lấy cái để bảo đảm là chắc? Thật sự tất cả mọi việc là không hề chắc cho nên là phải nắm bắt khoảnh khắc hiện giờ, đó là người rất thông minh.
Chúng ta sống ngay giờ phút này trọn vẹn, bằng tất cả tấm lòng thì chút nữa có bật ngửa xuống chết thì mình cũng không có hối hận. Trong khi đến Linh Quy, đang ở ngay chỗ này mà mình nghĩ lúc trở về chùa sẽ làm gì, như vậy là chúng ta bỏ quên ngay chỗ này, còn khi mình trở về ở chùa thì lại nghĩ về Linh Quy. Như vậy là chúng ta cứ ở trong một vòng lẩn quẩn như thế mà không cảm nhận hết được những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại xung quanh mình.
Chính vì vậy, ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm mắt, nhắm lại là vô minh, là si, là tưởng, không cảm nhận được những gì đang có ở trước mắt mình. Nhắm là là không còn gì nữa, tối thui, bên trong chỉ còn những hình bóng si ám, vô minh và tưởng. Cho nên, pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân là hết sức quan trọng. Cảm giác toàn thân là định tâm trên thân, đưa mình về khoảnh khắc hiện giờ, hiện thực – những sự thật ngay trong hiện tại. Đó là người biết sống, nếu không là người lê lết chứ không có sống vì bên trong là bao nhiêu những cái muốn, bao nhiêu những suy nghĩ, bao nhiêu những tính toán theo dục, tham, ái, sân, si, bản ngã. Còn bên trong mà vận hành Chánh tư duy là tuyệt với chứ không phải là không nghĩ gì hết.
Quán chiếu nguy hại
Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, bài kinh “Sợ Hãi Trong Tương Lai”, Đức Phật nói:
Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi trong tương lai này, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tình, tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. Khi ta sống một mình trong rừng, con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, 5. Chương năm pháp, VIII. Phẩm Chiến sĩ, bài kinh Sợ hãi trong tương lai)
Đức Phật chỉ đưa ra vài thí dụ nhưng mình phải quán ra thật nhiều cái. Bởi vì mỗi thời có một kiểu khác nhau, thời xưa đâu có bị tai nạn giao thông nhiều như bây giờ, hiện giờ xảy ra nhiều thì mình phải lấy tai nạn giao thông để quán. Có thể trên đường mình về chùa thì không thể về đến chùa được. Có một hôm cũng rất là thú vị, chú chở Minh Thành đi về chùa, còn không đầy Minh Thành cây số nữa là đến, chú mới nói “Tới rồi thầy ơi”, con nói “Chưa chắc, huynh cứ chạy đi”, thế là chạy chút xíu nữa là kẹt xe. Như vậy, nhìn thấy cái chùa rồi nhưng nửa tiếng đồng hồ mới đến chùa được. Cho nên, thật sự mình không nên phê phán và kết luận vấn đề gì khi nó chưa xảy ra vì đó toàn là thọ, tưởng, hành của mình vận hành, nó suy nghĩ, nó tưởng. Nhiều khi mình mắt thấy, tại nghe nhưng còn không đúng. Ví dụ, chú thị giả của Minh Thành vào thất quét thất, chú nói với con hộp nấm bị mốc rồi, hư rồi, Minh Thành mới hỏi chú chắc chưa, kêu chú mở nắp lấy một cái nấm hửi rồi ăn thử thì không có hư. Minh Thành mới hỏi sao lúc nãy chú nói nó hư, chú mới nói là “tưởng đâu nó hư”. Chúng ta thấy rằng, chính con mắt mình nhìn thấy như vậy nhưng nó không đúng thì đừng nói chi tai mình nghe, rõ ràng thấy còn một cây số nữa là tới chùa, chắc chắn là tới rồi nhưng không phải vậy.
Có một cô trên đường đi đến một chỗ, lúc đó thành phố nước ngập, cô đó lọt xuống ống cống, chỗ thoát nước trên đường lộ, té xuống gãy tay phải bó bột 6 tháng. Trước đó cô ấy không thể biết ngày hôm nay đi là sẽ bị như vậy, trước đó 3 phút, 5 phút xảy ra tai nạn đó thì cô ấy cũng không thể biết. Trong tai nạn đó có nhiều vấn đề, nhiều góc độ, có khi là nghiệp quả đến mà phần nhiều cũng do mình không cẩn thận, chánh niệm, tại vì mình không sống trong giây phút hiện tại. Cho nên nhưng người qua đường, cứ ào qua rồi rầm một cái là chết không nhận dạng, đó là do sự bất cẩn của mình. Bây giờ Minh Thành thật sự ít kết luận điều gì lắm, mà để nhìn xem các pháp diễn ra. Thấy người đó khen mình, họ thương mình nhưng cũng để từ từ; mình thấy người đó chê mình, chỉ trích mình thì cũng để từ từ. Chưa chắc là người chê, người chỉ trích họ ghét mình và người ca ngợi, tung hô chưa chắc họ kính mình thật sự. Thành ra không vội phê phán mà hãy nhìn nhận cho sâu sắc.
Trở về vấn đề mình đang nói là chỗ nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm và tai nạn, đây là quán nguy hại. Mình thấy được mấu chốt của các pháp quán thì mình mới có thể quy nạp được pháp tu. Đức Phật nói tiếp: Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở trong rừng quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. Khi ta sống một mình trong rừng, ta có thể vấp ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể làm ta khuấy động, hay niêm dịch (đàm) có thể làm ta khuấy động, các gió như kiếm có thể làm ta khuấy động, do vậy ta có thể mệnh chung. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, 5. Chương năm pháp, VIII. Phẩm Chiến sĩ, bài kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai)
Bây giờ thực trạng nhiều hơn cái này rất nhiều. Vấp ngã té, ngộ độc thực phẩm, mắc bệnh như đang dịch bệnh hiện tại. Minh Thành xin báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện tại, hôm nay lên tới gần 77 ngàn người nhiệm dịch bệnh, Nhật Bản gần tới 500 người, thành phố thứ tư của Hàn Quốc không một bóng người vì nó lan tỏa ra khủng khiếp, ở Ý bây giờ đã phong tỏa 10 thành phố. Điều này thật sự không lường được và tình hình này không thể nói trước được gì hết, sự ủ bệnh của nó lên tới 24 ngày, có bệnh rồi hết bệnh, khi trở ra thì bệnh trở lại rồi lây cho người khác. Thành ra những bây giờ hết bệnh xuất viện là không có chắc chắn.
Coi chừng đây là khóa tu cuối cùng của chúng ta, không phải là xa vời!
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.“Kinh Người Biết Sống Một Mình” PAGEREF _Toc73536631 \h 1
II.Quán chiếu nguy hại PAGEREF _Toc73536632 \h 4
“Kinh Người Biết Sống Một Mình”
Mỗi lần tu học chúng ta hãy tác ý có thể đây là lần tu học cuối cùng, mỗi lần ngồi thiền đều tác ý có thể đây là buổi ngồi thiền cuối cùng của cuộc đời mình, mỗi lần lên cùng đại chúng chia sẻ pháp, Minh Thành cũng nghĩ có thể đây là lần cuối cùng. Khi tác ý như vậy thì chúng ta sẽ đặt tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim vào việc mình đang làm để cảm nhận giây phút đó. Tâm thái của mình như vậy đặc biệt lắm, có thể sự học của mình sẽ gấp mười lần sự tu học bình thường không biết Như Lý Tác Ý, thời ngồi thiền của mình sẽ chất lượng gấp mười lần so với thời ngồi trơ trơ, không biết tác ý.
Sự sống của chúng ta thật sự chỉ có khoảnh khắc hiện giờ, trước kia đã thành quá khứ, thành dĩ vãng, nó đã trôi qua còn chút nữa là cái gì thì mình chưa biết. Đức Phật dạy mình:
Ðừng tìm về quá khứ
Ðừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chãi và thảnh thơi.
Phải tinh tấn hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả.
Người nào biết an trú
Ðêm ngày trong chánh niệm
Thì Mâu Ni gọi là
Người Biết Sống Một Mình.
(Kinh Người biết sống một mình)
Chỗ này nhiều người hiểu lầm lắm. Mình quán chiếu sự sống của mình trong khoảnh khắc này thôi, khoảnh khắc sau mình có thể ra đi chính vì vậy mà mình làm bằng cả trái tim, cả tấm lòng, cả khối óc, đó là ý nghĩa của câu “Hãy quán chiếu sự sống – Trong giây phút hiện tại.” Người ta thường chỉ đọc mấy câu trước của bài này mà không đọc những câu sau. Giây phút hiện tại là đội quân của thần chết chứ không phải giây phút hiện tại là đẹp tuyệt vời, ý Đức Phật không phải như vậy. Còn đẹp tuyệt vời là mình ái, mình thích, mình mê trong đó.
Chúng ta phải biết rằng quá khứ đã chấm dứt, đã đi qua, tương lai thì chưa đến. Trong khoảnh khắc hiện tại này, phải đặt tất cả tâm của mình vào để tu tập, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mình trả giá được, mình an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Đức Phật gọi người đó là người biết sống một mình. Như vậy, khoảnh khắc thật sự của sự sống là ngay bây giờ.
Minh Thành có qua thăm Hội Từ Tế của Ni sư Chứng Nghiêm ở Đài Loan, đó là một trong tứ đại thiên vương của Phật giáo Đài Loan. Đài Loan chia ra bốn phái lớn: Phật Quang Sơn là Tinh Vân đại sư, Pháp Cổ Sơn là Thánh Nghiêm pháp sư, Trung Đài Thiền Tự là Duy Giác trưởng lão và Từ Tế Hội là Chứng Nghiêm pháp sư. Hội Từ Tế tín đồ là nhiều triệu người trên toàn thế giới với sự lãnh đạo của sư bà Chứng Nghiêm. Nói chung là trên thế giới chỗ nào Phật giáo mạnh là Minh Thành đi tới để xem người ta tu, người ta học, người ta làm gì?
Khi đến phòng trưng bày ở Hội Từ Tế, Minh Thành ấn tượng với một câu “Nắm bắt khoảnh khắc hiện giờ”, đó cũng là một cách nói khác của bài kinh trên. Đại đa số chúng ta sống mà cũng giống như chết, không cảm nhận được giây phút hiện tại. Thí dụ sáng thì mình mong cho tới trưa, chiều thì mình mong cho tới ngày mai. Bên trong chúng ta là những dự định, dự án, dự tính, những kế hoạch, những hy vọng, những đợi chờ, nghĩ rằng mai mốt mình chứng đạo, mai mốt mình sẽ nhiếp phục được tất cả, mai mốt mình sẽ lậu tận, nhưng không có cái mai mốt đó. Ngay khoảnh khắc đó là tham nổi lên, mình phải đánh nó; dục khởi lên mình phá nó, trị nó; sân khởi lên mình dập tắt nó. Bằng trí quán phá vỡ khối si ám, chấp thủ năm uẩn ngay giây phút đó, mình không thấy có tôi và của tôi.
Cho nên, Đức Phật mới nói về giây phút hiện tại và Đức Phật cũng nói về vô thường là không phải để mình thích hiện tại. Đức Phật nói như vậy là để chúng ta trân quý giây phút hiện tại, vì qua giây phút này thì có chắc mình còn sức khỏe không, chắc mình còn bình an không, chắc mình còn tuổi trẻ không, chắc mình còn minh mẫn không, chắc mình còn được thảnh thơi để tu hành không, lấy cái để bảo đảm là chắc? Thật sự tất cả mọi việc là không hề chắc cho nên là phải nắm bắt khoảnh khắc hiện giờ, đó là người rất thông minh.
Chúng ta sống ngay giờ phút này trọn vẹn, bằng tất cả tấm lòng thì chút nữa có bật ngửa xuống chết thì mình cũng không có hối hận. Trong khi đến Linh Quy, đang ở ngay chỗ này mà mình nghĩ lúc trở về chùa sẽ làm gì, như vậy là chúng ta bỏ quên ngay chỗ này, còn khi mình trở về ở chùa thì lại nghĩ về Linh Quy. Như vậy là chúng ta cứ ở trong một vòng lẩn quẩn như thế mà không cảm nhận hết được những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại xung quanh mình.
Chính vì vậy, ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm mắt, nhắm lại là vô minh, là si, là tưởng, không cảm nhận được những gì đang có ở trước mắt mình. Nhắm là là không còn gì nữa, tối thui, bên trong chỉ còn những hình bóng si ám, vô minh và tưởng. Cho nên, pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân là hết sức quan trọng. Cảm giác toàn thân là định tâm trên thân, đưa mình về khoảnh khắc hiện giờ, hiện thực – những sự thật ngay trong hiện tại. Đó là người biết sống, nếu không là người lê lết chứ không có sống vì bên trong là bao nhiêu những cái muốn, bao nhiêu những suy nghĩ, bao nhiêu những tính toán theo dục, tham, ái, sân, si, bản ngã. Còn bên trong mà vận hành Chánh tư duy là tuyệt với chứ không phải là không nghĩ gì hết.
Quán chiếu nguy hại
Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, bài kinh “Sợ Hãi Trong Tương Lai”, Đức Phật nói:
Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi trong tương lai này, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tình, tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. Khi ta sống một mình trong rừng, con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, 5. Chương năm pháp, VIII. Phẩm Chiến sĩ, bài kinh Sợ hãi trong tương lai)
Đức Phật chỉ đưa ra vài thí dụ nhưng mình phải quán ra thật nhiều cái. Bởi vì mỗi thời có một kiểu khác nhau, thời xưa đâu có bị tai nạn giao thông nhiều như bây giờ, hiện giờ xảy ra nhiều thì mình phải lấy tai nạn giao thông để quán. Có thể trên đường mình về chùa thì không thể về đến chùa được. Có một hôm cũng rất là thú vị, chú chở Minh Thành đi về chùa, còn không đầy Minh Thành cây số nữa là đến, chú mới nói “Tới rồi thầy ơi”, con nói “Chưa chắc, huynh cứ chạy đi”, thế là chạy chút xíu nữa là kẹt xe. Như vậy, nhìn thấy cái chùa rồi nhưng nửa tiếng đồng hồ mới đến chùa được. Cho nên, thật sự mình không nên phê phán và kết luận vấn đề gì khi nó chưa xảy ra vì đó toàn là thọ, tưởng, hành của mình vận hành, nó suy nghĩ, nó tưởng. Nhiều khi mình mắt thấy, tại nghe nhưng còn không đúng. Ví dụ, chú thị giả của Minh Thành vào thất quét thất, chú nói với con hộp nấm bị mốc rồi, hư rồi, Minh Thành mới hỏi chú chắc chưa, kêu chú mở nắp lấy một cái nấm hửi rồi ăn thử thì không có hư. Minh Thành mới hỏi sao lúc nãy chú nói nó hư, chú mới nói là “tưởng đâu nó hư”. Chúng ta thấy rằng, chính con mắt mình nhìn thấy như vậy nhưng nó không đúng thì đừng nói chi tai mình nghe, rõ ràng thấy còn một cây số nữa là tới chùa, chắc chắn là tới rồi nhưng không phải vậy.
Có một cô trên đường đi đến một chỗ, lúc đó thành phố nước ngập, cô đó lọt xuống ống cống, chỗ thoát nước trên đường lộ, té xuống gãy tay phải bó bột 6 tháng. Trước đó cô ấy không thể biết ngày hôm nay đi là sẽ bị như vậy, trước đó 3 phút, 5 phút xảy ra tai nạn đó thì cô ấy cũng không thể biết. Trong tai nạn đó có nhiều vấn đề, nhiều góc độ, có khi là nghiệp quả đến mà phần nhiều cũng do mình không cẩn thận, chánh niệm, tại vì mình không sống trong giây phút hiện tại. Cho nên nhưng người qua đường, cứ ào qua rồi rầm một cái là chết không nhận dạng, đó là do sự bất cẩn của mình. Bây giờ Minh Thành thật sự ít kết luận điều gì lắm, mà để nhìn xem các pháp diễn ra. Thấy người đó khen mình, họ thương mình nhưng cũng để từ từ; mình thấy người đó chê mình, chỉ trích mình thì cũng để từ từ. Chưa chắc là người chê, người chỉ trích họ ghét mình và người ca ngợi, tung hô chưa chắc họ kính mình thật sự. Thành ra không vội phê phán mà hãy nhìn nhận cho sâu sắc.
Trở về vấn đề mình đang nói là chỗ nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm và tai nạn, đây là quán nguy hại. Mình thấy được mấu chốt của các pháp quán thì mình mới có thể quy nạp được pháp tu. Đức Phật nói tiếp: Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở trong rừng quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. Khi ta sống một mình trong rừng, ta có thể vấp ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể làm ta khuấy động, hay niêm dịch (đàm) có thể làm ta khuấy động, các gió như kiếm có thể làm ta khuấy động, do vậy ta có thể mệnh chung. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, 5. Chương năm pháp, VIII. Phẩm Chiến sĩ, bài kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai)
Bây giờ thực trạng nhiều hơn cái này rất nhiều. Vấp ngã té, ngộ độc thực phẩm, mắc bệnh như đang dịch bệnh hiện tại. Minh Thành xin báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện tại, hôm nay lên tới gần 77 ngàn người nhiệm dịch bệnh, Nhật Bản gần tới 500 người, thành phố thứ tư của Hàn Quốc không một bóng người vì nó lan tỏa ra khủng khiếp, ở Ý bây giờ đã phong tỏa 10 thành phố. Điều này thật sự không lường được và tình hình này không thể nói trước được gì hết, sự ủ bệnh của nó lên tới 24 ngày, có bệnh rồi hết bệnh, khi trở ra thì bệnh trở lại rồi lây cho người khác. Thành ra những bây giờ hết bệnh xuất viện là không có chắc chắn.
Coi chừng đây là khóa tu cuối cùng của chúng ta, không phải là xa vời!