Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tân Niên Cảnh Tỉnh

2026-03-03 00:54:02
Tinh Hoa Nikāya

Thiền Quán

TÂN NIÊN CẢNH TỈNH

Thích Minh Thành

Hôm nay là mùng 6 tết của năm Tân Sửu, chúng ta có vài lời tân niên cảnh tỉnh. Thường thì chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt khác của ngày xuân chứ không thấy mặt thông thường mà mọi người đã nhìn thấy.

Ở Vĩnh Phúc (Hà Nội) có cô vợ cứ đòi tiền lì xì, đòi tiền tết nhiều lần nên ông chồng say xỉn đã cầm cây đánh đập, vô tình làm cô chết tại chỗ, ông chồng sau đó bỏ đi đến khi người thân về chỉ thấy cô nằm trên vũng máu, lúc này mới đi tìm để bắt người chồng về. Hai vợ chồng với nhau mà đánh nhau tàn độc như vậy, chúng ta biết rằng trong vài ngày tết này đã có 163 người chết, bị thương hơn 100 người, gần 30.000 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông trong 6 ngày tết. Con xin hỏi đại chúng 163 người chết đó mùa xuân ở đâu, tết ở đâu? Những người bị thương tật đó mùa xuân ở đâu, tết ở đâu? Gia đình của những người chết và bị tai nạn đó mùa xuân ở đâu, tết ở đâu? Thậm chí đi chúc tết cũng bị truy sát, đuổi giết. Hiện nay huyện cuối cùng của Hải Dương cũng đã có người nhiễm dịch bệnh nên toàn tỉnh Hải Dương đã phải phong tỏa hoàn toàn, con số người nhiễm hiện nay đã trên 110 triệu người, những người đang nằm đau khổ quằn quại vì khó thở phải gắn thêm máy trợ thở thì mùa xuân ở đâu? Trong từng hơi thở khó khăn, đau đớn trên gường bệnh, trong phòng cấp cứu thì tết của họ ở đâu? Hiện tại có hàng trăm ngàn người đang cách ly, họ sống trong lo lắng, hồi hộp, đếm từng ngày chờ kết quả, ở Nhật Bản đang báo động đỏ vì số người nhiễm bệnh rồi chết tại nhà tăng vọt, có những người không biết mình bị nhiễm bệnh vì không có triệu chứng gì. Vì vậy, Minh Thành muốn đại chúng thấy góc độ khác của ngày tết, mặt trái của mùa xuân, hãy nhìn thật sâu sắc, thấu đáo, tinh tế bản chất của đời sống này. Gia đình của 163 người chết đó như thế nào trong mùa xuân? Gần mấy chục người nằm viện vì bị tai nạn giao thông thì cảm thọ của họ và người thân như thế nào? Bởi vậy cái nhìn của phàm phu rất nông cạn, thiển cận.

Đau khổ là đời sống này!

Bất an là đời sống này!

Tai nạn là đời sống này!

Nhiều lo lắng là đời sống này!

Nhiều sợ hãi là đời sống này

Nhiều tai nạn, khổ ách là đời sống này!

Đời sống này thật là ngắn ngủi, thật là nhỏ bé, thật là nhiều khổ đau, nhiều lo lắng và sợ hãi.

Này Bà-la-môn, ít ỏi là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Đại Phẩm, (X) Araka)

Không có gì bền vững, không có gì trường cửu và luôn phải chịu sự biến đổi, bại hoại, hủy diệt như ngọn lửa sanh ra bừng cháy lên rồi cuối cùng đi đến tàn lụn, diệt vong; như đóa hoa nở rực rỡ rồi cũng héo úa tả tơi; như con người sanh ra rồi lần lần đi đến già, bệnh và chết. Đời sống này thật là vô nghĩa, vô giá trị, không những sanh ra để hoại diệt mà trong đó có biết bao dục vọng, tham muốn, sân hận, dối trá, lừa gạt, biết bao sự tranh giành, đấu tranh, hơn thua, ích kỉ, hẹp hòi, hung hăng, hung ác, chất chứa biết bao ác nghiệp, tội lỗi. Phải nhìn thật sâu sắc vào trong đời sống đau khổ, vô thường, buồn phiền, bực dọc, hãy nhìn vào trạng thái tham dục, thúc giục, khát khao, những sự bực tức, ước ao, hi vọng trong sự đuổi hình bắt bóng, trong những ảo ảnh của ảo tưởng, huyễn hóa. Chúng ta cứ chạy tìm hoài cho đến mòn mỏi bạc đầu trong sự tham muốn, thân xác tàn tạ, trong những dục vọng, sinh mạng này khô kiệt trong những cơn tức giận, sân hận thiêu đốt. Không bao giờ dừng lại, không bao giờ hài lòng, không bao giờ thỏa mãn. Đến bao giờ chúng ta mới nhìn ra tâm cấu uế, lậu hoặc, ô nhiễm này? Đến bao giờ chúng ta mới nhàm chán đời sống vô thường, ngắn ngủi, nhỏ bé, đầy khổ đau và nhiều ưu não này? Những lời nói hơn thua, đâm thọc làm khổ mình khổ người, chỉ vì một lời nói mà tan vỡ cả gia đình, chỉ vì một suy nghĩ mà sự nghiệp tan nát, chỉ vì một hành động mà anh em trở mặt thành kẻ thù, chỉ vì một suy nghĩ sai mà thầy trò thành người xa lạ, hận thù nhau. Yêu và hận đắp đổi, thân và sơ thay áo, vinh và nhục giống như ngày đêm đắp đổi, cười và khóc, buồn và vui đều là những trò huyễn thuật của ngũ uẩn, của cảm xúc. Tất cả đều là trống trơn, bản chất cuộc đời là trống không, là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không.

Con mắt này là cục thịt, là những sợi gân và máu. Lỗ tai này là da, gân, thịt và máu. Cái miệng, mũi này là máu thịt. Gương mặt này là đầu lâu, là hộp sọ, là bộ não. Thân xác này là xương da, gan ruột, phèo phổi, đàm giải, phân và nước tiểu. Bất cứ lúc nào, nơi nào cũng có thể sụp xuống, nằm xuống như hơn 2 triệu người đã nằm xuống vì dịch bệnh trên thế giới này. Các vị cần quán sát, suy tư, chiêm nghiệm, thẩm thấu, tác động tâm ý mắt; tai; mũi; lưỡi; thân xác này là không sạch sẽ, là nhơ nhớp, bất tịnh, trống rỗng, vô ngã.

Cái gì khổ là vô ngã; cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, II. Phẩm Vô Thường, IV. Cái Gì Vô Thường)

Con mắt, cái tay, cái chân, thân xác này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Đừng nghĩ rằng con mắt này là tôi, đừng nghĩ rằng lỗ tai, lỗ mũi này là tôi, là của tôi, đừng nghĩ rằng thân xác này là tôi, là của tôi. Nghĩ như vậy sẽ đau khổ, sẽ luyến ái, chấp chặt sự buồn đau, khổ sầu. Hãy như thật chánh quán, tức là quán xét đúng với sự thật cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, nó chỉ là da thịt, gân xương, máu mủ, phân và nước tiểu. Tâm ý này là pháp duyên sanh, vô thường, trống rỗng, là vô ngã mà cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi".

Hãy tác ý, tư duy, nghiền ngẫm, thẩm thấu một sự thật tối thượng của bậc Chánh Biến Tri chứng ngộ. Những người bị tai nạn giao thông chết thì thân xác sau khi chết là của ai? Thể xác, hình hài đó là ai? Chỉ là rã rời cát bụi, là trống rỗng, trống trơn, vô ngã. Con mắt này cần phải đoạn tận, lỗ tai này cần phải đoạn tận, chấm dứt, cái mũi, lưỡi, thân xác này cần phải đoạn tận, chấm dứt. Do liễu tri, tuệ tri, thắng tri, do sự thấy biết chân chánh, do sự thấy biết thâm sâu, do sự thấy biết thấu đáo cùng tột nương nhờ trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Giác cần phải chấm dứt nó. Những cảm thọ sanh khởi lên cần phải chấm dứt, những cảm giác dục tham ái cần phải được an tịnh, lắng dịu, chấm dứt, những cảm giác đòi hỏi, thèm muốn, khao khát, mong chờ, ước mơ cần phải được an tịnh, lắng dịu, chấm dứt và đoạn tận, những cảm giác thèm thuồng, khao khát cần phải được an tịnh, lắng dịu, những cảm giác sân hận, bực bội thiêu đốt với sự thấy biết thấu đáo liễu tri, thắng tri, tuệ tri cần phải làm cho nó lắng dịu, an tịnh, chấm dứt và đoạn tận, nhờ sự thấy biết thấu đáo bằng Thánh trí tuệ mà làm cho chúng ta an tịnh, chấm dứt, lắng dịu và đoạn tận. Những cảm giác si ám, si mê, ngu muội, mông lung, mờ tối cần phải được đoạn tận nhờ tuệ tri, liễu tri, thắng tri, nhờ trí tuệ thẩm thấu, quán chiếu, Như lý tác ý thường xuyên và liên tục, nhờ thấy sự nguy hiểm và tác hại của dục tham, nóng giận trong những cảm giác sẽ đưa đến đau khổ, đưa đến sự tàn phá thân tâm, đưa đến sự hủy hoại, tan nát, đưa đến hỏa hoạn, hủy diệt, cần phải chấm dứt những cảm giác sân hận, làm cho nó an tịnh, lắng dịu, chấm dứt. Những cảm giác vô minh cần đoạn tận hoàn toàn, những cảm giác ta đây, vênh váo, kiêu căng, tự phụ tự cao cần phải nhìn thấy và làm cho nó an tịnh, lắng dịu, chấm dứt và đoạn tận. Khổ - Tập Thánh Đế, nguyên nhân của đau khổ mà bậc Thánh giác ngộ cần phải được nhìn thấy trong ngũ uẩn này, cần phải được rõ biết trong những cảm giác, nghĩ tưởng này. Một cái tôi, một cái ta cao ngạo, hơn thua, ganh tị, vênh váo, hống hách cần phải được dập tắt, đánh gục, hạ gục, cần phải bắt nó cúi đầu lạy xuống.

Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử yếm ly đối với sắc... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, II. Phẩm Vô Thường, IV. Cái Gì Vô Thường)

Nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với lỗ tai, lỗ mũi, gương mặt, hình hài này, nhàm chán đối với thể xác đầy tật bệnh này, nhàm chán với sự thúc giục, khao khát, đòi hỏi, nhàm chán với những cảm giác bực bội, sân hận, nhàm chán với những cảm giác ta đây, vênh váo. Do nhàm chán nên không còn tham muốn với con mắt, lỗ tai đầy máu thịt nữa, không còn tham muốn đối với thể xác đầy mủ và máu, gân và thịt, xương và da này nữa. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do lìa tham nên được giải thoát, trong sự giải thoát biết rõ ta đã giải thoát, đây là đời sống cuối cùng, sẽ không còn trở lại trạng thái mủ máu, phân và nước tiểu, tham sân si, vô minh và bản ngã này nữa. Hãy an trú tâm mình trong cảm giác nhàm chán, xa lìa, không thèm muốn, khao khát gì nữa, không say mê, thích thú với những thứ tan hoại, hoại diệt này nữa, không còn trông chờ, ước mơ, hi vọng gì nữa. Hãy nhàm chán, xa lìa, hãy ly tham và giải thoát ra khỏi tứ đại ngũ uẩn đầy khổ đau, đầy ưu não, đầy tham sân si này. Đống khổ to lớn này cần phải được ly tham, xa lìa, chấm dứt, đoạn tận và thoát ra thật sự. Đó là tân niên cảnh tỉnh, là lời cảnh tỉnh của năm mới.

./.