Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhắc Nhở An Cư Nikāya & 4 Dòng Thác Lũ 2

2026-03-03 00:52:19
Nhắc Nhở An Cư Nikāya

4 Dòng Thác Lũ 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dặn dò mùa an cư PAGEREF _Toc156661656 \h 1

II. Nhìn lại nội tâm PAGEREF _Toc156661657 \h 5

I. Dặn dò mùa an cư

Tháng này mình sẽ lớn thêm một tuổi nữa, 3 tháng này là tính tuổi đó, mình không có an cư, không có tu coi như là mình không có lớn, không có lớn mạnh ở trong pháp và luật. Nếu mình không có tác ý thì cái pháp đó không có sanh, nếu một người không có an cư, không có hiểu gì về an cư, không có biết về an cư, không có nỗ lực hành trì trong mùa an cư thì người đó không lớn nổi ở trong đạo, vẫn sống bình thường giống như mọi ngày thì người này không có tuổi đạo dù xuất gia nhiều năm cho nên mỗi một mùa an cư là tính 1 tuổi.

Khi an cư là thân tâm chúng ta phải hoàn toàn thâu nhiếp, diệt tất cả những cái tâm hướng ngoại, tất cả mọi công việc bên ngoài dừng lại hết, tập trung tâm ý vào thiền định và thiền quán, tinh chuyên ròng rạc, không để cho các ý niệm khác chen vào. Con cực chẳng đã vì bổn phận, vì trách nhiệm chỗ này chỗ kia phải đi, phải ráng làm cái bổn phận của mình, còn chúng ta rất là an lạc, thảnh thơi, không có công chuyện ở bên ngoài, chỉ có công việc của mình thôi.

Chúng ta phải nhắc nhớ mình đây chính là thời điểm quan trọng nhất trong một năm, tối thiểu là một ngày phải có hai thời pháp, hai thời thực hành, đó là tối thiểu, các trường hạ theo truyền thống là trú dạ lục thời, tức là ngày đêm sáu thời. Mỗi thời của người ta được một tiếng, mình 4 thời thì một thời hai tiếng, ngoài cái thời đó ra mình tìm gốc cây, tìm tảng đá, ra bên vườn trúc, vườn tre, vào trong cái góc của thiền đường niệm pháp, suy tư pháp, hành pháp, tùy pháp để mình có thể lớn mạnh được ở trong pháp.

Chúng ta thấy một người ở ngoài đời năng nổ làm việc, người ta không có chịu rảnh, người ta hết việc này là người ta bày ra chuyện khác, người ta có rất nhiều dự định, dự toán, dự án, dự tính, người tu của mình không phải ở chỗ nhàn tịnh để rảnh rang, người tu của mình cũng nhiều dự án, dự tính, dự toán cho công cuộc diệt tận tham, sân, si, vô minh, dục ái và bản ngã.

Nhiều khi chúng ta hiểu lầm, tưởng mình tu là không làm gì hết, cái đó là sai rồi. Mình đưa ra còn nhiều phương pháp tác chiến, chiến lược, những kế hoạch còn nhiều hơn người ngoài đời đi làm ăn. Mình đưa ra những phương pháp tác chiến, mình suy nghĩ ra nhiều chiến lược, chiến thuật để mình đánh phá bát tà đạo trong tâm mình, trong thân mình. Trùng trùng ma trận ở trong tâm mình, mình không có thấy, trong tâm mình là tà kiến, là thấy sai, nghĩ sai, nói sai, sống sai, làm sai, siêng sai, tập trung tâm ý một cách sai lầm, suy xét cũng sai mà mình không thấy, mình rơi trong trùng trùng ma trận.

Nếu không có pháp, nếu không có bậc thiện tri thức nhắc mình, khuyên bảo mình, rầy la, quở trách mình, ngày xưa người ta dùng từ "cảnh sách" tức là dùng cái cây roi quất để cho con ngựa chạy, người trí tự cảnh sách mình nhưng bây giờ khó kiếm được người như vậy. Mình được người khác cảnh sách mà có khi mình phiền não, thầy hướng dẫn đệ tử cũng phải coi tâm ý kỹ lắm vì không khéo nói là giận, bản ngã, sân, chán nản cho nên khổ lắm, vì thời mạt pháp rồi tâm thức của chúng sanh hạ liệt, yếu đuối, nhu nhược, bạc nhược, suy nhược thành ra những cái pháp thâm sâu từ từ thất truyền, từ từ những cái cái nguyên chất của Đức Phật trở thành biến chất rồi từ từ mất chất.

Chính vì vậy mà từ chánh pháp thành tượng pháp, từ tượng pháp thành mạt pháp, cái giáo pháp chánh thống của Đức Phật gọi là giáo lý, giáo pháp nguyên chất, sau 500 năm giáo pháp này bị biến chất, và một thời gian dài sau thì giáo pháp bị mất chất và khi mất chất rồi thì giáo pháp này cũng sẽ biến mất trên thế gian.

Cái tâm của chúng sanh là những cái tâm ngã mạn, khó nghe, khó dạy, khó bảo, cứng đầu, bản ngã, dục ái rất mạnh thành ra thật sự chính tự thân con nhìn thấy mình được học, được dạy dỗ, được tác ý liên tục như vậy nhiều như vậy mà bên trong vẫn có những cái chống đối lại pháp, không phải là một cái công cuộc đơn giản, trong khi người tu bây giờ là thích nhẹ nhàng, dễ dàng, thích sống qua ngày đoạn tháng, sống bình bình, an an, yên yên, ổn ổn vậy thì gặp tai nạn chết liền, gặp nghịch cảnh là động liền, gặp tai họa là loạn liền.

Tại mình không có đặt mình vào cái chỗ nguy nan, đâu phải ngày nào cũng lên được ngồi như vậy đâu, đâu phải ngày nào mình cũng được thức dậy bình an để lên ngồi thiền, đọc pháp bảo. Đó là sai lầm, mình phải đặt mình vào chỗ bị ung thư, bị tai biến, bị xe tông, bị rớt máy bay, bị đứt mạch máu não, liệt giường liệt chiếu, đặt mình vào những tình trạng như vậy thì mình mới nỗ lực, đó gọi là quán vô thường, quán biến hoại, quán hủy hoại, quán hoại diệt, quán nguy hiểm, quán nguy nan, quán tai nạn, quán bệnh hoạn, mới thấy ngũ uẩn là ung nhọt, là mũi tên, là kẻ giết người, thấy nó là khổ, còn mình nghĩ ngày nào cũng lên được như vậy hết thì làm gì có vô thường, khỏi cần tu, cho nên cái điều đó là không thể quên được, phải đặt mình vào những cái nguy nan.

Một chiếc xe mới hôm qua đi đám cưới ba mươi mấy người, trong đó 10 người chết, 25 người bị thương. Cho con hỏi các vị 35 người trên xe đó trước khi xảy ra tai nạn họ có nghĩ rằng chút nữa họ chết không? Họ có nghĩ rằng chút họ bị tai nạn giao thông không? Không bao giờ lên xe mà họ nghĩ như vậy, đó gọi là quả dị thục của nghiệp là bất khả tư nghì, không thể tưởng tượng được.

Chính vì vậy chúng ta mới tu, chúng ta coi con ma trận nó trùng trùng, bên ngoài, chặng giữa, trên dưới, phải trái, chỗ nào cũng ma trận, Đức Phật gọi là gai phía trước, gai bên phải, gai bên trái, gai phía sau, gai phía trên, gai phía dưới, đi chỗ nào cũng đạp trúng gai hết. Nhiều khi con hỏi thì bảo "con an ổn lắm", cái này chưa chắc, mình chưa có nhìn thâm sâu, an ổn là bậc A-la-hán, bậc đã chặt hết tất cả những cái gai, thân tâm hoàn toàn láng mịn, trơn tru, còn chúng ta đụng tới đâu là gai tới đó.

Chúng ta có thấy gai ở đâu không? Con mắt này có gai, lỗ tai có gai, cái miệng có gai, sự đụng chạm, tiếp xúc, những cái cảm xúc trong tâm, những cái suy nghĩ trong tâm có gai, chẳng những có gai mà nó còn có kiếm bén, còn có dao to kiếm bén mà mình không thấy nên bị nó chặt mình. Thành ra người chân tu thật học là luôn luôn chú ở trong sự ưu tư, thao thức, trăn trở, khắc khoải trong lòng, lo lắng. Chẳng hạn như giờ mình nhìn thấy cái này đẹp, mình thích là mình sợ rồi, "tại sao lại còn cái này?", nếu một người chân tu như vậy thì chúng ta thấy cái tâm như thế nào? Mình còn ái sắc, ai còn thích sắc là còn thích khổ, ai thích khổ thì không thể giải thoát khỏi khổ.

"Ai ưa thích các sắc, này các Tỳ-kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các xúc... Ai ưa thích các pháp, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các sắc, này các Tỳ-kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các xúc... Ai không ưa thích các pháp, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói người ấy thoát khỏi khổ" (Tương Ưng Bộ, Chương IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, II. Phẩm Song Đôi, VIII. Ưa Thích (2))

Một người chân tu thật học khi nhìn thấy một cái đẹp mà trong tâm thích lên là lo lắng, buồn rầu, ưu tư, "mày còn yêu thích cái khổ đau là mình còn khổ, mày còn thích cái khổ, mày còn thích những thứ vô thường này, những thứ tan nát, hủy hoại này". Con nói cái đơn giản thôi, ngày Phật đản quý vị chưng hoa hồng, khi chưng hoa thì thọ; tưởng; hành sanh phải như thế nào mình có nhận diện ngũ uẩn không? Trước khi chưng hoa, trong khi chưng hoa và sau khi chưng hoa đó là khóa tu cho mình, không phải đợi lên tới khóa tu kêu trình pháp thì lúc đó mới viết bài, lúc đó mới nói, cái nó chỉ là những cái phương tiện nhắc nhớ mình để cho mình làm. trước khi chưng hoa tâm trạng ra sao? Khi nhìn thấy những đóa hoa tươi thắm, đang khi chưng cái tâm lúc đó sao? Sau khi chưng thì tâm thế nào? Mình còn yêu, còn thích, còn tham, còn muốn, còn khoái thì mình còn thích những thứ khổ này, cho nên cái tu của chúng ta nó thâm sâu lắm, phải nỗ lực nhiều lắm.

Đừng có an lòng với những cái thiện pháp nhỏ bé. đừng có dừng lại với những sự tu học thấp kém, đương nhiên là mình có tiến bộ hơn lúc trước là đúng, mình vui, mình mừng, nhưng mình không có dừng lại. Không phải chúng ta chỉ thấy mình tu hoài vẫn còn dở hoài, như vậy riết là mình chán, mình không tu, mình thấy được cái nào mình đã được, cái nào mình chưa được và nãy giờ con nói là để chúng ta tiến lên, tiến lên, tiến lên và tiến lên, chúng ta không dừng lại chứ không phải là con nói chúng ta là dở, không phải, chúng ta rất tốt rồi nhưng mà chưa được, chưa đủ, hay bản thân con bây giờ còn ưu tư, còn lo lắng, còn khắc khoải trong lòng nhiều lắm. Ngày nào cũng phải ưu tư hết, mình chưa có dọn xong căn nhà dơ bẩn như vậy, cái nội tâm cấu uế vậy.

II. Nhìn lại nội tâm

Hồi nãy chúng ta nghe nhạc thọ; tưởng; hành ra sao?

Chú Nhật: Con thưa sư phụ là lúc đầu là con hơi bị ngạc nhiên một tí.

Sư Phụ: Con không thưa chư tôn đức hả?

Chú Nhật: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính thưa sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng, chư tôn đức ni, quý sư cô và đại chúng. Dạ thưa sư phụ Lúc đầu thì con nghe bài niệm Phật thì con hơi ngạc nhiên một tí.

Sư Phụ: Bài niệm Phật hả?

Chú Nhật: Dạ thưa, bài niệm Phật tiếng Pali con hơi ngạc nhiên một tí.

Sư Phụ: Cái đó không phải niệm Phật, đó là tụng chú cho nên mình không biết tức là vô minh, vì vô minh mình sẽ đi vào tà đạo. Con ngạc nhiên rồi cái thọ con ra sao? Có thích không?

Chú Nhật: Dạ thưa sư phụ là không hiểu nên không thích lắm.

Sư Phụ: Lúc đó cảm giác ra sao?

Chú Nhật: Cảm giác hơi chán một tí.

Sư Phụ: Nhiều khi con chưa nhìn ra được thọ; tưởng; hành của con đâu. Khi con mà cái gì cho đại chúng thì con dặn mấy chú từng chút, từng chút luôn, các vị ngồi đó thấy cái bài mở thì tưởng đâu là mấy chú muốn mở cái gì là mở. Không có, từng cái bài con dặn, bữa nay mở bài gì, mình mở cái bài khác thì nó sẽ sanh không phải là thiện pháp cho nên cái trạch pháp giác chi rất quan trọng. Hôm đó chúng ta xuống núi một bữa thì lúc đó thọ; tưởng; hành sanh đã không? Đi về không nghe ai trình pháp hết, không có ai nói "Dạ sư phụ ơi con đi xuống núi rồi mai này sư phụ đừng cho con xuống nữa nha", không ai nói gì hết, đi về mặt người nào cũng tươi, đó là để cho mình lâu lâu nhìn thấy.

Tuy là ca những bài Phật nhưng mà lúc đó thọ; tưởng; hành sanh khởi ra sao? Có ai nắm bắt được không? Nam thanh nữ tú có giọng hát du dương, nhạc ầm ầm, lúc đó thọ; tưởng; hành sanh khởi ra sao? Thành ra đó chúng ta tu kỹ mới được, cái người không có kỹ thì không có tu tới nơi, phải kỹ từ chút, thấy cái gì, nghe cái gì, suy nghĩ cái gì, mình cảm giác cái gì, tất cả những cái đó mình phải biết. Bây giờ mình phải phân loại được, lúc đó nó thiện hay bất thiện, lúc đó ly tham hay là nó tham, lúc đó có sân hay là nó ly sân, lúc đó nó bản ngã hay là nó đi đến nhiếp phục, khiêm hạ, từng lời nói, từng ý, từng câu, từng hành động của mình phải kiểm soát hết, không bỏ qua một cái nào. Không phải lúc có đại chúng thì giữ gìn, lúc buông ra là hết tu nên tung tăng, như vậy là ma nhập rồi, cái ý nghĩ đó là ma đó, là tà kiến đó, tà đạo đó, tà tâm để nó đi vào tà pháp.

Hoặc là nghĩ rằng bây giờ đang làm công việc nên không có tu, muốn tu thì vào thất tu, cái suy nghĩ đó là ác độc. Thế Tôn nói con người chết ở trong cái tư tưởng này, nhiều khi con ứng dụng cái này ai cũng bỏ chạy hết, tại vì bây giờ ngồi tu là giờ ai cũng tu, đó là mình nói chung chung chứ chưa chắc nhưng thôi tạm, giờ ở ngoài không tu mới là giờ thấy được mình kỹ hơn, con thì lại chú trọng cái đó hơn. Đây là nói cho chư Tăng Ni trong mùa an cư để mình tăng thượng, cho nên thật sự nghe tôn giả chia sẻ những cái pháp thì mình nhìn lại thấy xấu hổ lắm, sự tu học của mình còn kém cỏi lắm.

Trước khi nói phải suy xét mình tính nói cái gì, nói như thế nào, nói ra làm sao, hậu quả của lời nói này như thế nào mình phải xét, trong lúc đang nói mình đang nói cái gì đây, nói như thế nàon hậu quả của những lời nói này ra làm sao. Tuy nhiên kẹt cái là nhiều khi cái dục nói quá, tới chừng nói xong rồi mà nó rủi như trước khi đó mình không xét, đang nói mình không xét nhưng cuối cùng là sau khi nói phải suy xét lại khi nãy mình cái gì, nói như thế nào, mình nói với ai, mình nói nội dung gì vậy, mình phải nhớ rồi mình nói cái đó hậu quả của nó ra sao, thiện hay là bất thiện. Tu vậy có kỹ không? Đó là tu đúng theo lời Đức Phật, đó cũng là pháp nguyên chất.

Trong khi suy nghĩ mình có đọc được cái suy nghĩ của mình không? Mình có rà soát suy nghĩ đó không? Mình có dùng trạch pháp giác chi để mình coi suy nghĩ nào, mình có dùng chánh tư duy để mình soi rọi vô trong suy nghĩ của mình không? Cho nên nhiều khi bất thình lình mất tiêu, bất thình lình xuống núi, bất thình lình mất tích là vậy đó, bởi vì cái ngũ uẩn này ghê lắm, bất thình lình quay lưng cũng có, bất thình lình biến đổi bất ngờ, tại vì mình không cẩn trọng từ chút để chút rồi nhiều khi nó âm ỉ trong đó, nó âm thầm trong đó, nó ngủ ngầm trong đó đó.

Lúc đầu nó chỉ thỏ thẻ, thì thầm, nó thủ thỉ, nó thở than ở trong cái ý hành của mình, trong suy nghĩ mình, mỗi ngày một chút mà mình không thấy, mình không biết, cuối cùng là bữa nào thì nó giết tâm tu của mình chết. Chính vì vậy mà người tu là phải tinh, phải rất là tinh anh, trong việc nhận diện ngũ uẩn phải hết sức là sắc bén và tinh anh, cái tâm này nó ghê lắm. Tại sao vô lượng, vô lượng, vô lượng chúng sanh, vô thỉ, vô thỉ, không biết hồi nào tới bây giờ mà trầm luân, chìm đắm, trói cột và trôi lăn ở trong vòng sinh tử không ra nổi.

Không phải đơn giản mà mình đi ra được sanh tử, không có đơn giản mà mình thoát được luân hồi, liễu sanh thoát tử, đâu có đơn giản mà mình nói mình diệt tận hết tất cả các lậu hoặc, mình để tâm như là toàn tâm toàn ý. Mình dốc hết tất cả tấm lòng, trái tim, tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình chưa chắc gì thành công chứ đừng nói chi mà tu sơ sơ, lơ tơ mơ. Mình dốc cả sinh mạng của mình chưa kể nghiệp chướng, phiền não chướng, sở tri chướng, bao nhiêu cái chướng ở trong bên trong, hôm qua chúng ta nghe bốn dòng thác lũ, vì có Phật tử sơ cơ cho nên con không có đào sâu, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bọc luôn và vô minh bộc lưu.

Thế Tôn là bậc khéo vượt qua bốn dòng thác lũ, chúng ta đâu phải dễ đâu mà ngài mới là khó, ngài tự mần mò trong bóng đêm không có ai dạy hết, không thầy tự ngộ, còn đối với mình đó là khó nhưng mà dễ hơn ngài gấp tỷ lần tại vì ngài truyền phương pháp cho mình rồi, cái định lý cho mình rồi, cách thức cho mình rồi.

Chúng ta thấy cái dục thôi, tưởng tượng một cái thác lũ là 1000 cây số, cả một cái dòng thác đổ ầm ầm cuốn văng hết, tất cả chúng sanh ở trong tam giới là bị xoáy trong vòng thác lũ đó, cho nên chúng ta thấy trong tâm mình dục ái đầy hết, nhìn thôi là thấy thích, muốn, người ta tham mà cho nên người ta mới đau khổ. có vợ có chồng rồi nhưng mà nhìn thấy một người đẹp, dễ thương là dính mắc nên mới đau khổ, mới tan nát, mới rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chứ đâu phải có rồi là đủ.

Người đã có còn vậy thì huống chi người chưa có, thế giới bây giờ tuyên truyền những cái dục vọng, những đứa trẻ hư hết, tuổi thọ con người giảm xuống, cô bé ở dân tộc 12 tuổi là có con, vị thành niên là phạm pháp đầy hết, giết người, hiếp rồi giết rồi chém, đủ thứ hết, thành ra cái dục này, cái dòng thác lũ này nhận chìm, nó cuốn phăng hết tất cả chúng sanh. Bây giờ mình muốn đi ngược cái dòng đó để đi ra thì đó có phải chuyện đơn giản không?

Chúng ta bỏ căn nhà, bỏ chồng con, vợ, anh chị em để đi lên trên đây tu là cả một vấn đề, giống như chúng ta phải đi ngược ngược dòng, đâu phải mình chỉ sắp xếp phía ngoài đó đâu, trong tâm mình nữa, nửa chừng nó muốn về, tu khó quá, lạnh quá, thức khuya mệt, đủ thứ cái quậy mình chứ không phải chỉ ở ngoài không đâu, đủ thứ dục ái quậy mình, mình phải chiến đấu lớp trong lớp ngoài, ở ngoài mà mình không có chiến đấu, không có khéo léo thì người ta không cho đi, ở trong mà mình không khéo léo thì nó kéo mình về, đó là mới nói sơ sơ thôi.

Những cái mình yêu thích nó ám ảnh trong tâm mình, mình thiền không được, mình định không được, dục ái ám ảnh mình, ngồi lại là mấy cái đó nó hiện ra, hình ảnh nó hiện ra, cảm giác nó hiện ra, những cái tư tưởng đó hiện ra, nó kêu mình đừng có ngồi, đi làm này làm kia, đi chơi nè, đi tung tăng cho thoải mái, ngồi mệt lắm. Đó là ma trận, trong tâm mình đầy rẫy bát tà đạo, đầy rẫy ma trận trong đó.

Qua đây chúng ta mới thấy được tại sao Đức Phật nói các cái vị Tỳ-kheo ngồi đây, các người cư sĩ đi hàng trăm cây số, vác cái bao trên vai nặng mà đi đến chắp tay đảnh lễ, cúng dường là xứng đáng vì thời Đức Phật toàn là các bậc hiền Thánh, bốn đôi tám chúng hiền thánh là những vị vượt qua những cái dòng thác lũ này. Nãy giờ mới có dục cái dòng thác lũ của dục thôi, chúng ta thấy mình xấu hổ, chỉ riêng cái dục ăn thôi là mình thấy nhục rồi đó chứ đừng nói cái gì khác.

Sau đó là cái dục ngủ, ngồi nghe pháp mà con mắt nhắm lại si mê, nhiều khi là ngủ đủ chứ không phải là ngủ thiếu, mình không có muốn như vậy, mình muốn thức chứ mình không muốn ngủ nhưng con ma ngủ vẫn nhập vô người. Vào ngồi thiền cũng bị ma ngủ nhập, một ngày nó nhập mình biết bao nhiêu trận, mình bị năm con ma triền cái nhập, con ma dục, con ma trạo cử, con ma sân, con ma hôn trầm thùy miên, con ma nghi ngờ, dao động, năm con ma này che lấp tâm, làm mê mờ.

Mình không có muốn ngủ, mình muốn tu nhưng nghiệp chướng nên cứ lên ngồi bắt chân lên là bắt đầu gật gù, mở mắt lên rồi một hồi cũng sụp mí, đi vào si. Mình không có một cái tâm chiến đấu mãnh liệ,t mạnh mẽ, không đưa ra những cái phương pháp tác chiến, chiến lược, chiến thuật thì không bao giờ mình có cơ hội để thể nhập vào dòng thánh pháp này, cứ sống đều đều, bình bình, an phận thủ thường, cứ bình bình, an an, đều đều như vậy, mình không có một cái tâm chiến đấu, một cái tâm chiến sĩ, tâm dũng sĩ thì mình cứ vậy, có hơn được chút đỉnh vậy thôi.

Mình phải có những trận đột phá, phải có những cái cú đột phá tư tưởng và cảm thọ, muốn như vậy là phải nghe pháp và như lý tác ý nhiều lắm, liên tục, ma trận trùng trùng bác tà đạo bủa vây mình hằng ngày. Con mắt mình nhìn một cái là nó nhập vô, lỗ tai nghe là khởi lên, mình nhìn vào những hình bóng là nó ám ảnh hiện ra. Cho nên đúng cái tinh thần tu thời Đức Phật là đúng vậy, chỉ có nghe pháp và cứ ngồi thiền, nhìn vào nội tâm để phá liên tục, diệt liên tục, tẩy rửa liên tục thì mới đi tới lậu tận hoặc tối thiểu là được Nhập Lưu hay là các tầng Nhất Lai, Bất Lai thánh quả.

Nhiều khi mình còn nhở nhơn lắm, còn tung tăng lắm, nghe pháp thì thấm nên khóc chút vậy, buông ra rồi cũng là tung tăng, quên khổ, không nhớ vô thường, không có an trú niệm. Nhìn vào chuyến đi chơi là thấy biết liền, cái đạo lực của mình nhìn vào là biết, có dịp mình đi ra đường, có dịp những đoàn khách tới, cho nên nó cũng hay lắm, những người sơ cơ đi đến các đạo tràng làm ồn ào thì lúc đó mình phải xem ngũ uẩn của mình.

Họ vô chỗ gần mình la lối um sùm, chụp hình này nọ kia thì phải xem con mắt mình lúc đó có mọc gai không, lỗ tai mình nó có nổi lửa không, cảm giác mình có khó chịu, bực bội không. Nếu có thì phải nhiếp phục, chế ngự, tu tâm hiền ngay tại chỗ đó, tâm sự ngay tại chỗ đó, đó là những cái cơ hội cho nên những cái khóa tu là những cơ hội rất hay, đó là người mà lên tu chứ không phải người hung dữ. Nếu người tu với người tu mà mình còn chưa nhẫn được thì mình gặp người không tu thì làm sao mình nhẫn?

Cho nên còn nhiều cái để tu lắm, tâm này chưa có hiền, tâm này chưa có an tịnh, lắng dịu thật sự. Cần phải trầm tư mặc tưởng, con ít thấy có người đem bồ đoàn, tọa cụ ra ngồi một mình dưới hàng trúc, rất ít thấy, nó đẹp như vậy, nó mát như vậy, không đợi giờ ngồi thiền, rảnh là đem bồ đoàn, tọa cụ ra ngồi thiền tư, thiền quán, thiền chỉ, thiền định hoặc là học bài, học kinh.

Thời đại này rất khó thiền nên chúng ta cần học pháp nhiều, nếu không học thấy là chúng ta tung tăng rồi sống với tập khí, sống với tâm mê, sống với nghiệp, sống với thói quen, sống với buông lung phóng dật cho nên ngồi càng lâu càng tốt, thiền càng lâu càng tốt, tụng càng lâu càng tốt. Nếu buông cái giờ đó ra là thành người khác, cho nên mình tu kỹ, mình phải tu mót từng chút, từng chút.

Một chiếc xe bên Úcchở 35 người đi đám cưới, vậy là gặp tai nạn chết 10 người, 25 người bị thương, trong nước mình cũng mới có một chiếc gặp tai nạn chết mấy mạng đó, bị thương bao nhiêu người. Đâu đâu cũng thấy tai họa, ở đâu cũng thấy nguy hiểm, chỗ nào cũng thấy khổ đau tràn ngập nước mắt, mỗi bữa mình trình pháp, mỗi bữa thiền biết ơn là mẹ con là tràn đầy nước mắt khổ đau, không nói thì thôi, còn nói ra là toàn bi thống, bi kịch, bi thương, bi ai, bi mẫn, bi đát. Một người khéo léo quán chiếu thì cái đó không phải chỉ có hiếu không mà phải thấy được khổ thánh trí, phải thấy được nhiều pháp ở trong đó chứ không phải chỉ thấy có hiếu thảo của thế gian không. Con nghe cô Hiền Thảo trình bày hết sức là xúc động, mẹ già gánh những cái gánh phế liệu, ve chai, lông vịt như vậy, bị ba đi nhậu về. Những hình ảnh này con chứng kiến lúc còn nhỏ, đang ăn cơm cũng bị lấy cái mâm đi, lúc đó thấy bà cụ cúi người xuống khóc nức nở. Thực sự những cái hình ảnh đó, những cảm xúc đó thấm thía thấu tim, chạm vào trái tim.

Những cái đó là để cho chúng ta thấm cái khổ, đừng có nghĩ rằng cái đó chỉ là hai mẹ con của cô Hiền Thảo mà phải thấy mình trong đó, vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp đó là hình bóng của chính mình, mình đã từng chịu đựng như vậy trong trăm đời, ngàn kiếp, vô lượng kiếp này. Mỗi lần mình nghe những nỗi khổ như vậy, mình cảm xúc, mình thắm thiết, mình ngấm để nó tăng trưởng chánh kiến, chánh tín, chánh trí, tăng trưởng lên cái khổ thánh trí của mình để cho mình mình thấm, mình ngấm. Như vậy tâm mình mới nhả ra những cái ham muốn, những cái bực bội, sân hận, hơn thua, nó không muốn nữa, nó thấm cái khổ rồi tự động những cái kia sẽ giảm thiểu, đó gọi là dòng pháp đưa người về phía.

Khi mình thấy được cái khổ, mình thấm sâu sắc cái khổ, không còn muốn hơn thua với ai nữa. Bây giờ cha mẹ mình mới chết, hàng xóm tạt cái gáo nước văng qua nhà thì mình còn tâm trạng để đi qua cãi lộn không? Mẹ mình nằm chết ở đây, khổ quá trời khổ rồi, không còn tâm để nghĩ cái gì hơn thua, ai muốn làm gì thì làm. Một khi mình thấm cái khổ rồi mình tự động nhả ra tham, sân, si, dục ái, hơn thua, bản ngã, nó nhả ra hết, lắng dịu hết.

Không phải có một hình ảnh đó đâu, mỗi người khi nói lên là nói trong nước mắt, tức là nó uất ức ở trong này, nó dồn nén ở trong này, nó tức tưởi, nó nghẹn ngào, tất cả mọi người đều vậy hết. Ở ngoài mình thấy ngay cả những người không có khóc, nhưng không phải không khóc mà là họ ráng kiềm lại, họ không muốn cho người ta thấy họ yếu đuối, cái đó cũng là một cái bản ngã vi tế chứ không phải không khóc là không khổ. Lúc nào không có người là khóc thầm một mình, đạo tràng mình khóc nhiều là vì mình chạm vô trái tim thì lúc đó là cái thật ở trong cái trào ra chứ không phải mình làm gì hết.

Vì mình chạm được vào trái tim, chạm vào sự thật, chạm tới cái chân lý, chạm tới cái thật tướng của thân tâm, đời sống này thì nó sẽ trào ra, tất cả cái gì thật nó sẽ biểu hiện, nó thể hiện, nó hiển lộ ra.

Cái khổ nhất là khổ mà không biết mình khổ cho nên không thể thoát khỏi cái khổ, chỉ có Đức Thế Tôn thành tựu khổ thánh trí, tức là người ta khổ nên người ta cứ luẩn quẩn không biết đường ra, giống như kiến bò miệng chén không biết đường thoát. Tất cả chúng sanh cũng biết là khổ nhưng họ không biết đường đi ra nên Đức Thế Tôn thành tựu khổ thánh trí nên ngài biết đường đi cho nên cái khổ của chúng sanh và cái khổ của bậc thánh khác nhau.

Cái khổ của chúng sanh là cái khổ luẩn quẩn, loanh quanh, cái khổ trong cái bế tắc cho nên người ta mới nhảy cầu, nhảy lầu, thắt cổ, uống thuốc tự vẫn, còn bậc thánh thấy cái khổ đó thì các ngài có đạo lộ thoát khổ. Bản chất cuộc đời là khổ, thành sao làm sao trong thời gian an cư này tập trung tất cả tâm ý vào pháp học, pháp hành thật nhiều, đừng có để tâm mình nó đi lang thang, đừng có nghĩ rằng tới lúc nào đó tôi mới tu, phải tu ngay tại chỗ này, ngay giờ phút này, còn khi nào đủ duyên thì cái đó tốt, đủ duyên nhập thất thì tốt, còn chưa đủ duyên thì không lẽ giờ vô thất mới tu được rồi mấy người ngoài thất không ai tu được hay sao, hồi xưa Đức Phật đâu có nhập thất. Lâu lâu một vài lần ngài có thời gian thì ngài muốn ở yên, thành ra đó chỉ là một cái phương tiện, mình nghĩ rằng nhập thất mới tu, còn không có nhập thất thì không tu hay sao.

Cho nên tu là ngay đây, hiện giờ, ngay giây phút này, khi đủ duyên rồi lúc đó rất tốt, toàn tâm toàn, ý bớt cái duyên, nếu không cái ý sẽ lừa mình "bây giờ chưa tu được đâu, chồng con, tùm lum công chuyện hết, bận lắm, đợi khi nào xong xuôi hết rồi tu". Xong xuôi là lúc nào xong? Đừng tưởng rằng vô hòm là xong, vô hòm vẫn chưa xong, còn đi tái sanh theo nghiệp nữa, không có lúc nào xong cả, tu là tu liền, tu ngay lập tức, ngay tại chỗ ngồi, ngay bây giờ, ngay đây, hiện giờ. Thân viễn ly, tâm viễn ly, thân mình chưa biết đi được thì mình tu cái tâm viễn ly, khi cả hai thân tâm đều viễn ly được thì rất tuyệt vời, Đức Phật hồi xưa có những thời gian ngài cũng ở yên một mình, có những thời gian chúng Tỳ-kheo quậy, cãi lộn với nhau làm ngài buồn là ngài đi vào trong rừng. Cứ cự cãi, giận hờn, các vị Thánh cư sĩ mới bàn ra một kế đặc biệt là không sớt bát nữa, cho cãi đi, cho nhịn đói hết, cuối cùng phải hòa vì đói quá làm sao cãi nổi, sân si thì khỏi cho ăn luôn.

Sau đó mới thỉnh Đức Thế Tôn ra, cho nên sự hòa hợp ở trong chúng là tuyệt diệu, ở đây nền tảng căn bản mình có nhưng đừng tự mãn, tiếp tục phát huy, mình mà ỷ y, mình vẫn chưa hết lậu hoặc, mình chưa phải là bậc Bất Lai nên cái sân vẫn còn, cái ngã vẫn còn cho nên mình ỷ y ở đây ai cũng hòa hợp, ai cũng hiền hết là có chuyện. "Cô đó hiền lắm nên cứ việc góp ý cô đó đi" là không được, thành ra làm sao các pháp thiện pháp mình cứ tăng trưởng, tăng trưởng tăng trưởng hoài, không có dừng lại.

Có một số người lên núi tu 5 lần, 7 lần là nói rằng tu như vậy là đủ rồi, ở nhà được rồi, suy nghĩ như vậy là không có tiến bộ, mình đi qua chỗ này chỗ kia là cái tâm mình khác rồi. Một người khi nhận thức được thánh pháp rồi sẽ không tìm cầu bất cứ một cái gì khác ngoài cái pháp này, thành ra mình phải để tâm thật nhiều, mình lo lắng thật nhiều cho cái sự nghiệp tu hành của mình, gọi là đạo nghiệp, tức là sự nghiệp thành đạo, gọi tấn tu đạo nghiệp

Cần phải tăng thượng lên thiện pháp, thánh pháp, tiếp tục tăng thượng lên, tác ý tăng thượng lên, tiếp tục tác ý tâm thượng lên. Dù đang ngồi thấy khỏe khoắn, mặt mày tươi tắn nhưng hỏi ra là bệnh cả đống, toàn là những đống bệnh, mình phải nhìn sâu vào bên trong, nhìn thấy cái mặt hiền lành vậy đó nhưng đụng vô đi là biết tay. Như vậy là nguyên nhân của khổ còn tiềm tàng ở trong, chưa có diệt tận, chưa có làm cho nó bại liệt, què quặt, muội lược tham sân là Nhị quả, tức là tham sân nó bại liệt, đối với cuộc đời không còn tham muốn gì nữa, tham muốn còn yếu lắm nên dùng từ muội lược, nó còn rất yếu ớt.

Ví dụ hình ảnh cho dễ hiểu, nó què quặt, nó bại liệt, nó lê lếch không còn mạnh mẽ nữa, thì đó là Nhị quả, thánh quả thứ hai. Bây giờ bên trong vẫn còn cái tham sân hùng dũng thì chưa có thứ nhất luôn, thứ nhất cũng chưa có luôn, còn nếu mình thấy nó yếu ớt rồi, nó bệnh rồi, nó liệt rồi, cái tâm tham sân, cảm thọ tham sân trong người mình thì mình biết rằng lần lần nó sẽ đi đến chỗ hoàn toàn an ổn.

Phải tăng thượng, ước muốn sắc bén, ước muốn này phải sắc bén, ước muốn tăng thượng giới đức cần phải sắc bén, mạnh mẽ, nhiệt huyết, nóng bỏng. Ước muốn được an trú vào thiền định, tâm được hoàn toàn an định, mình khao khát điều đó, mình thao thức điều đó, mình nóng bỏng điều đó, mình nhiệt thành điều đó, mình muốn tâm này hoàn toàn lắng dịu, an tịnh, yên định.

Mình khao khát, nhiệt huyết, mình nóng bỏng, mình mong cầu thánh trí tuệ sẽ chiếu sáng, rực sáng, chói sáng, bừng sáng trong tâm của mình, thánh trí về khổ và nguyên nhân khổ, về diệt khổ, về đạo lộ diệt khổ, thánh trí về ngũ uẩn để cho mình nhìn thấy được vô minh và khát ái này là nguồn cội của tất cả khổ đau, để cho mình cầu nguyện mỗi ngày mình đều thấy được vô minh, mỗi giờ mình phát giác, phát hiện ra được những cái vô minh, những cái si ám, mỗi phút mỗi giây mình đều nhìn thấy được cái tâm mê này, mình đều phát giác phát hiện được cái tâm ma này, cái tâm si ám này, cái tâm hôn ám nà,y cái tâm hôn mê, tâm ngu mê, tâm dại khờ, cái tâm mù lòa, tâm ngu dốt ở trong thánh trí tuệ này.

Mình mong muốn được thấy, được phát giác, được phát hiện, được từ bỏ, được thoát ra, được diệt tận cái tâm mê. Mình trăn trở, mình thao thức, mình ưu tư, mình khắc khoải, mình muốn cần phải làm mạnh để mình đánh thức cái tâm mê này. Cái tâm mê khi nó nhìn vào đây thì cho đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, đó cái tâm ngu, cái tâm mê, cái tâm si ám, cái tâm mù lòa, cái tâm dại dột, cái tâm còn ở trong mộng, tâm mộng.

Mình mong muốn đánh thức cái tâm này cho nó tỉnh dậy, nó tỉnh giác, nó tỉnh thức, nó tỉnh ngộ, nó tỉnh ra để nhìn thấy một cái sự thật không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi, loại bỏ hoàn toàn những cái suy nghĩ mê muội như vậy, những cái cảm thọ ngu si như vậy, những cái ảo tưởng về tự ngã, những cái nhận thức si ám, hôn mê.

Mình tha thiết có thể nhìn thấy được tất cả những sự dại khờ và mê muội của tâm nà,y cho nên công trình nhận diện như lý giác sát và như lý tác ý là hết sức quan trọng. Như lý giác sát và như lý tác ý là pháp hành của Đức Phật dạy mình, như lý giáp sát là tỉnh giác quán sát đúng với sự thật của bậc thánh, sau khi nhìn thấy được rồi đánh đuổi nó, quét sạch, lau chùi, tẩy rửa, vệ sinh. Phải mang vác một cái bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình này, cái đống thịt tanh suốt đời tham lam tiền của này, mình thấy ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ, mình muốn thoát ra khỏi một cách mạnh mẽ và sắc bén trong sự như lý tác ý.

Có một cán bộ lớn đang đứng phát biểu tuyên dương SEA Games 23 thì gục xuống, người ta cứu không kịp tai biến chết luôn, mới cách đây không lâu cô bé sinh viên năm thứ hai đang học thì quỵ xuống chết luôn, có ông bác tài xế đang chạy xe cũng gục xuống chết, trời nắng cúp điện thì cha con dẫn nhau vô xe hơi mở máy lạnh ngủ rồi cuối cùng sáng ra chết.

Những cái chết không có ai tưởng tượng, không ai ngờ được hết, không ai tính trước được chuyện đó, mình lấy những hình ảnh làm đề tài thiền quán, làm cái định tướng, nhớ về cái đó hoài để buông xả cái tâm chấp thủ, nắm giữ vào cái thân này, vào những cái cảm thọ tham sân, si, dục ái, bản ngã, hơn thua, diệt tận nó đi.

Hễ còn hơi thở là còn giật giành, còn tranh đấu, rồi đập vô đầu một cái ngã xuống là xong, nút áo cũng lắc bỏ lại, còn được dòng chữ Trần Văn A, sinh ngày tháng năm, chết ngày tháng năm. Thời gian sau không ai còn biết mình nữa, quên hết, nhiều khi con suy nghĩ làm đám ma để làm gì, mấy con kiến chết có ai làm đám ma cho nó đâu, mấy con gián chết đâu ai tẫn liệm cho nó, đâu ai làm hòm cho nó, nhiều khi đi ngang trên đường thấy con chó bị xe cán nát bấy nhầy, ai tưởng niệm cho nó, ai làm đám ma cho nó, tên gì, nhà ở đâu, hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Thân xác này cũng đi đến đó, tất cả chúng sanh thì cũng kết thúc trong sự chết, phải đi đến chết không phải vượt qua khỏi cái chết nhưng sao mình cứ suy nghĩ cái này cái kia, tính toán hơn thua, tham, sân, si để làm gì. Tại sao không mượn tấm thân này để tăng thượng lên ở trong thiện pháp, thánh pháp, thánh trí huệ.

Chúng ta thấy không, nghèo thì không nói gì, không đủ ăn, không đủ mặc thì phải đi kiếm tiền, đằng này giàu sụ, tiền của chất không hết mà cũng vẫn đi kiếm thêm, không có chịu đem chia sẻ với những người khổ hay là mình nói "thôi đầy đủ rồi, giờ mình lo mặt tinh thần nha, mình thăng hoa, mình tiến hóa, mình tăng thượng trong cái tâm linh nha, mình đưa cái tâm mình cũng trở thành tỷ phú, triệu phú tâm linh", đó là gì dục bộc lưu, dòng thác lũ của ham muốn, nhận chìm cuốn trôi hết tất cả chúng sanh. Không phải người ở nhà lá, nhà tôn đó không có chỗ ở nên người kiếm thêm đâu, đằng này có100 cái nhà ở nhiều nước trên thế giới cũng đủ, đó là dục bộc lưu, dòng thác lũ của dục, của tham mà người ta đau khổ.

Ở bên Mỹ có mấy cái nhà, Việt Nam có mấy cái nhà cũng chưa chịu, nghe tới sân bay mở ra là kiếm miếng liền, đi xây cất rồi cuối cùng nằm dài xuống đất tắt thở, xanh lét, bầm tím, trương phình ra, nứt nẻ chảy ra, máu chảy ra, nước dịch chảy ra hôi thối kinh hoàng và khủng khiếp, không ai chịu nổi hết, kết thúc một cuộc đời hơn thua, giành giật, đấu đá, lừa gạt, mưu sĩ, mưu mô, mưu tính, mưu hại và mang theo một đống nghiệp quằn trên vai, ra đi trong hôn mê, trong mịt mù, trong bóng đêm. Nhưng mà người thế gian không có hiểu, khôn lanh đi giật đồ của người ta, khôn lanh tính toán lợi dụng người khác, đó là tà kiến cho nên nên Đức Phật nói khen những người không đáng khen cũng đọa địa ngục vì mình tán dương cho cái ác.

Do mình khen như vậy, mình đồng thuận như vậy nên mình sẽ làm theo như vậy, mình làm việc ác, nói lời ác, nghĩ điều ác thì mình rơi vào cõi dữ cho nên nhìn lại thấy thật là cái cuộc đời này vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, không có gì hết. Cuối cùng nằm chết, nhiều khi đang đi đâu đó rồi vấp té, đập đầu xuống chết không ai hay hết, sau đó người ta mới phát hiện bộ xương, không biết tên gì, ở đâu, chết bờ chết bụi, chết bất đắc kì tử, chết không ai hay biết.

Đó là kết thúc một cuộc đời đầy rẫy tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, mang theo những cái gánh nghiệp quằn trên vai thành ra đi trong bóng đêm và tiếp tục đau khổ, nếu sanh làm người cũng tiếp tục tham, sân, si, không may rơi vào con đường thú vật cũng nhai nuốt, cắn xé, không thì làm cô hồn vất vơ vất vưởng rồi cũng sân si, hơn thua nữa, còn đi xuống địa ngục là hết đời, bị hành hạ suốt ngày suốt đêm, vô lượng năm.

Mình quán địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba ác đạo để mình nỗ lực tu, nỗ lực tinh tấn, thăng tiến, vượt ra cái vòng luân hồi đầy oan nghiệt, đầy khổ ải, đầy nước mắt và máu này.

Tâm thương này tỏ rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏ rộng

Khắp trời đất bao la

./.