Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chân Nhân

2026-03-03 00:54:02
CHÂN NHÂN

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chân nhân là gì? PAGEREF _Toc71532803 \h 1

II. Nhớ ơn và biết ơn PAGEREF _Toc71532804 \h 1

III. Năm khiêm PAGEREF _Toc71532805 \h 4

IV. Hiếu và kính PAGEREF _Toc71532806 \h 5

V. Địa vị bậc tu hành PAGEREF _Toc71532807 \h 6

VI. Ai thấy Pháp người đó thấy Đức Phật PAGEREF _Toc71532808 \h 7

I. Chân nhân là gì?

Tăng Chi bộ kinh, Đức Phật dạy Chân Nhân pháp để mình sống, để mình trở thành một con người chân chánh, một con người hiền thiện, một con người đầy đủ những phẩm chất đạo Đức, Đức Phật gọi là địa vị của bậc chân nhân. Nói nôm na tiếng Việt cho mình dễ hiểu là người thật sự là một con người, đó gọi là chân nhân.

Xã hội bây giờ người mà không phải người rất nhiều. Người không phải là người, thì sau khi chết người đó có được làm người không? Báo động thấy một sự suy đồi đạo Đức, suy sụp luân lý, luân thường, tan vỡ hết tình nghĩa mà những vụ án mình nghe, mình đọc rất rung rợn, sợ hãi, kinh sợ. Đó là Người mà không phải là Người. Thế gian ta gọi là mặt người mà dạ thú, bây giờ cái đó hết sức là nhiều: cha giết con, anh giết em… bao nhiêu chuyện mà không thể tưởng tượng được. Hồi xưa khi mình còn nhỏ mình có tưởng tượng được rằng xã hội nó đi đến mức độ vậy không? Không thể tưởng tượng được mà xã hội bây giờ nó lại xảy ra. Đó là tại vì không có thực hành Chân Nhân Pháp, không biết được con người cần phải làm những gì để trở thành con người chân chánh, để trở thành một người thật sự là người. Đức Phật gọi là chân nhân, người thiệt chứ không phải là người giả, người đúng là người.

II. Nhớ ơn và biết ơn

Đức Phật dạy hai điều này hết sức căn bản: nhớ ơn và biết ơn. Đó là hai pháp tác thành nên một con người đúng ý nghĩa là một con người.

Xin thưa quý Phật Tử, Minh Thành suốt cuộc đời tu, 30 năm thì 20 năm, từ này Thầy nhớ mãi mãi, từ ngày xuất gia cho đến bây giờ. Thầy chưa báo ân hết được nhưng mình phải nhớ ơn và biết ơn trước đã. Giờ mình thử xét xem bao nhiêu người có ơn với mình, nhiều hay ít? Tính ra là vô số kể nhưng mình có thường quên không? Cái ơn người ta đối với mình, cái tình người ta đối với mình thì mình quên, mình thường nhớ cái lỗi, cái sai, mà mình còn trách người ta vô ơn, bội nghĩa, phụ bạc, người qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát…. Mình trách người ta. Mình quên trước khi mình trách người ta mình có nhìn lại bản thân mình có còn nhớ ơn người ta đối với mình không? Mình có biết ơn người ta đối với mình không? Mình quên hết ơn người ta đối với mình, mà mình chỉ nhớ ơn của mình đối với người ta. Như vậy mình cứ sống trong sự oán hờn, trách móc, dèm pha, trong một sự buồn phiền, hờn giận. Cuộc đời đó thê thảm, buồn hiu, khô khan, tiều tụy, héo mòn, không có niềm vui vì tối ngày chỉ nhớ trách người ta. Tất cả người xung quanh ai cũng có lỗi, mà mình thì không có lỗi. Cộng thêm bản ngã mà mình hay bắt lỗi, bà nội mình cũng bắt lỗi, cha mẹ mình cũng bắt lỗi, học đạo Thầy mình cũng bắt lỗi Thầy, sư huynh, sư đệ mình bắt lỗi hết. Đó là do mình sống trong si mê, sống trong vô minh, không có trí tuệ. Như vậy mình buồn hay vui? Mình ngồi mà cứ nhớ người này giận người kia, hờn người nọ, con bảy đứa mà giận hết bốn, năm đứa rồi. Giận hết, người nào cũng trách cũng hờn.

Xin thưa quý vị. Mình nói con có ơn với mình không? Mình cứ kể công chin tháng mười ngày đẻ con nhớ không? Kể công hoài nhưng con cũng có công với mình vậy. Thí dụ con cứ dẫn mình đi nước ngoài hoài…. Cho nên mình đừng nhìn một chiều. Nhìn một chiều sẽ không thấy toàn vẹn, chính xác, đầy đủ . Đức Phật dạy mình tròn như vậy, viên mãn , thấy tất cả nhà bát giác. Bát giác tức là 8 cạnh, mà mình nhìn thấy có 2 cạnh , còn 6 cạnh kia mình không thấy. Chính vì vậy mình học nên mới thấy Bát Chánh Đạo, thánh đạo 8 ngành, 8 cái đúng, 8 Pháp chân chánh mà mình thấy có một cái, hai cái thôi. Mấy cái kia mình bỏ qua thì giống như người có một chân đi cà thọt, chột mất một mắt, có một lỗ tai, một con người không trọn vẹn. Cho nên học Phật cũng vậy, tu là phải đầy đủ Pháp.

Xin nhắc lại, bản ngã, cái tôi, cái ta đây, cái kể công khoe công, biểu diễn công, muốn người ta phải xác nhận, đưa huy chương, đưa bằng khen, vỗ tay rầm rầm hỉnh lỗ mũi lên mới chịu, hễ mà quên là giận, là buồn. Sao tôi làm đủ thứ hết trơn mà không khen, nhắc nhở rầy hoài, thôi trốn thầy luôn. Thầy thương mới chỉ cho mình biết cái còn chưa tốt, để mình ngày càng tốt, càng viên mãn hơn. Nếu quý vị thấy đứa con nó tốt ở điểm này mà có đến 3, 4 chỗ chưa tốt thì quý khen điểm đó hoài không? Như vậy là mình thương hay ghét? Vậy mà Minh Thành chia sẻ chỉ mà trốn hết, chạy hết. Cho nên vấn đề hết sức quan trọng ở chỗ: Nhớ ơn và biết ơn. 4 chữ này phải khắc ghi vĩnh viễn và mãi mãi. Trước khi mình buồn người nào, mình giận người nào, mình hờn người nào, mình ghét người nào, mình nhớ lại ơn người ta là mình sẽ bớt. Hai cuốn sổ trắng, đen mà mình toàn ghi vô cuốn sổ đen, còn sổ trắng mình không ghi, mình nói ghi hao giấy, tốn mực. sổ đen là sổ gì? Là tội , dở, sai, , trật. Còn sổ trắng là phước, tốt , hay, đúng, ơn, nghĩa, tình. Cả hai phải đồng đều. Cho nên mình ngồi mình nói chuyện nhớ về ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, ông sơ, ông tổ…. nhớ tới ông nào cũng toàn nhớ đến ơn nghĩa không. Cha mẹ mình mỗi lần nhắc lại, tuy ông bà mình mất rồi hay còn thì mình nhắc tức là mình nhắc cái ơn. Hồi xưa đi học vể bà Năm ngồi dựa cột chờ mình về cho mấy khoai lang, mấy bánh. Đi tu khóc nức nở, khóc giãy trong phòng không cho đi tu. Vậy mình nhớ ơn, nhớ hoài báo ơn chừng nào xong, chừng nào cho bà Năm chính quả, tối thiểu cũng phải giữ luôn thánh quả mới báo được trọn ơn. Cho nên không nhắc khen mà là phải tu. Đọc sám hối diệt bản ngã, mới nhớ cái vô thường, nhớ diệt tham, sân, si.

Trong đạo Pháp cũng vậy, Thầy hướng dẫn cho mình tu học, chỉ cho mình con đường thoát ly khổ ải. Xin thưa với đại chúng Minh Thành về đây mỗi lần nhập thất trên núi hơn hai tháng mới về đây, Minh Thành luôn nhớ công mấy cô nấu bếp, cho mình ăn cơm, chỉ mới tu được, chứ không có sao mình tu được, rồi nhớ người lau nhà, quét chùa, nhớ mấy bà già tụng kinh để dành tiền rẻ không dám tiêu nhét túi Thầy ,tay áo Thầy….. Cho nên toàn ân nhân không, Thầy ngồi đây để trả ơn, chứ không phải ban ơn. Tất cả mọi người đều là ân nhân của mình hết. Vì vậy khi nhập thất Thầy đều quỳ lại hết, mình dẹp bản ngã của mình, mình cảm ơn những người có ơn với mình . Đó chính là Chân Nhân Pháp.

Thực hành pháp biết ơn, cung kính, hạ cái bản ngã mình chê, xem thường người ta, vô minh, si mê, ta đây cao ngạo, ngạo mạn chỉ thẻm khổ thôi. Những người đi đâu cũng ta đây, hách dịch, cũng hơn thua, cũng hất mặt lên nói trên trời không thế nào cũng vấp té. Cho nên hạ thấp bản ngã: “ con xin thưa các cụ, các bà con vĩnh viễn sẽ đóng vai học trò mãi mãi suốt cuộc đời này cho đến chết, con không làm thầy ai hết, vì đệ tử con cũng dạy con, giúp đỡ con, con không là thầy ai hết, con là học trò”.

Cho nên, bên khắc sỹ dịch từ “ con – trò” tức là đệ tử. Con – trò vĩnh viễn người tu đóng vai làm con của tất cả và học trò của tất cả. chứ không phải tu làm Thầy gặp ai cũng là con, người đáng tuổi cha, mẹ mình cũng kêu bằng con. Như vậy rất nguy hiểm, tổn thất. cái đó là một sai lầm hết sức lớn lao. Càng tu đúng chánh pháp , đúng Đức Phật dạy càng nhớ ơn, biết ơn, cảm ơn, đền ơn và càng hạ thấp bản ngã của mĩnh xuống, hạ thấp cái ta của mình xuống, hạ thấp cái tôi của mình xuống và luôn luôn lúc nào đi đâu cũng cúi xuống, cúi xuống…

III. Năm khiêm

Mình lạy chỗ tượng Phật sao thì mình đối đãi với chi tăng, với cha, mẹ, ông , bà, cô, bác , với mọi người giống như mình lạy Phật thì khi đó mới đúng. Còn khi mình lạy, minh hít hà mình trở ra mình chửi thì người ta gọi là thượng đội hạ đạp. Cho nên, càng tu là mình phải tập 5 khiêm: khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm nhã. Khiêm là lúc nào cũng cúi, hạ thấp mình xuống, mà mình càng hạ thấp thì Đức hạnh của mình càng cao. Mình càng hất mặt, hách dịch , mình muốn mình cao thì càng lôi mình xuống. Nhục không? Nhục nhã.

Cho nên có nhiều bà bắt lỗi, hồi đó Minh Thành có nghe có ông Thầy nhỏ nhỏ gặp bà cụ già lớn kêu con, bà cụ nói tôi đáng tuổi bà của Thầy, nhưng Minh Thành thấy cụ bà đó nói đúng. Kính Thầy là kính giới hạnh, Đức độ, chứ tuổi Thầy đáng con út của cô. Cho nên xưng con bình thường, hạ thấp cái bản ngã của con xuống, để cho con khiêm nhã, để cho con khiêm nhường, để cho con khiêm cung, để cho con khiêm tốn. Thí dụ con xưng con với mấy cô, mấy cô có thương con thêm không? Thầy mà xưng như vậy thì thương quá đi chứ, thương vô cùng, quý thầy vô cùng. Bây giờ quý vị con của có lỗi, quý vị nói nhẹ nhàng hoặc là quý vị có lỗi, có sai mà quý vị xin lỗi con mình, vậy con mình có kính mình không? Nó nể mình không? Nó phục mình không?

Chứ không để mình sai mình im re, nghĩ rằng con mình không sao. Phải biết xin lỗi và cảm ơn. Bốn chữ này phải luôn luôn ứng vào thường trực. khi sai dù cho là con mình, mình vẫn xin lỗi. Bất cứ ai dù thân thương nhất cũng phải cảm ơn, đây là phép lịch sự ở nước ngoài luôn luôn được sử dụng. mình trong đạo Phật mình phải sâu sắc hơn, tuyệt vời hơn. Như vậy 4 từ: xin lỗi và cảm ơn một ngày phải được sử dụng liên tục được không? Bất cứ ai làm gì, thí dụ trưa nay có người bưng tô lại mời mình ăn, mình cũng phải cảm ơn, mình cảm ơn vậy cũng khiến người khác mát ruột, người ta thấy được sự trân trọng người đó dù là người giúp việc mình cũng phải cảm ơn người ta. Tuy mình là người bỏ tiền, mình thuê người ta, mình cũng phải cảm ơn. Nếu mình làm vậy người giúp việc cho mình người ta cũng thương mình không? Người ta quý không? Nể không? Kính không? Khi tu mà bản ngã càng lên cao thì đó là tu thất bại.

IV. Hiếu và kính

Nhắc quý vị nhớ, thuộc 2 câu này: người nào bất hiếu với cha, mẹ thì người đó không thể có hiếu với bất cứ một ai trên đời này hết. Người nào bất kính với Thầy của mình thì người đó không bao giờ có thể kính trọng bất cứ một ai trên đời này hết. Nhớ cho kỹ. Hiếu và Kính đây là nền tảng của đạo Đức của một con người chứ chưa nói tới cái thâm sâu của trí tuệ của giác ngộ . Minh Thành cũng có rất nhiều vị thầy, có những thầy mình không hợp duyên thì mình nhẹ nhàng thôi, mình không có giao tiếp nhiều, chứ mình không nên nói xấu thầy. Còn vị thầy nào Đức độ, trí tuệ thì mình cung kính, dập đầu dưới chân , mình đem cả sinh mệnh để mình cầu pháp với bản minh sư, không có bất cứ suy nghĩ nào để cho tồn đọng trong tâm khinh thường, hay phỉ báng, hết sức lưu ý.

Phải dẹp hết tất cả cái đó. Tại vì sao? Mình là phàm phu, mình còn vô minh và tham ái đầy rẫy làm sao mình hiểu nổi. Ta gọi là gì? thánh trí khó lường, trí tuệ của bậc thánh, nhất là vị đã nhập thánh trí rồi thì xin thưa quý vị mình không thể nào tưởng tượng nổi. Các vị đã vào 4 đôi, 8 chúng hiền thánh Đức Phật. trí tuệ đó gọi là siêu thế, tức là siêu vượt qua trí tuệ thông thường của thế gian, ngược hết với cái mình suy nghĩ.

Cho nên, có những cái mình đừng vội phê phán, chỉ trích, chê bai, cái tai họa là mình phải khốn khổ dài lâu, còn các vị đó người ta không ghét, không giận, người ta sống trong tâm đại bi. Nhưng người phỉ báng, nhân quả người đó không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, mình hãy cung kính tất cả cái nào hay tốt mình học, cái nào chưa hay mình tránh. Thí dụ mình ra chợ mình thích món nào mình mua, còn mấy món kia không thích thì thôi, mình đứng đó chê thì hậu quả sẽ ra sao?….. Đó chỉ là chuyện bình thường ngoài chợ mà nhân quả mình đã không lường trước được huống chi những bậc hiền thánh khi đã thành tựu trí tuệ thâm sâu mình không thể tưởng tượng được.

V. Địa vị bậc tu hành

Bây giờ Minh Thành sẽ triển khai bắt đầu bước qua chỗ thâm sâu của Phật Pháp. Nãy giờ là nói địa vị của một con người hiền lành, chân chánh ở cuộc đời. Bây giờ bắt đầu bước lên địa vị của bậc tu hành. Có nhiều Phật tử nói: Thầy ơi, Thầy bỏ con, nhưng Thầy đâu có bỏ. Quý vị dám vô trong phòng đóng cửa 7 ngày không ra không? ở mình dám không? Bây giờ quý Thầy bỏ chùa, bỏ trường học, bỏ tăng ni, bỏ tất cả mọi chuyện hết, tất cả anh, em , cha, mẹ, bà con, cô bác, bỏ công việc hết lên trên núi cao sâu ở một mình độc cư thiền định mà suốt 2, 3 tháng, thì quý vị nghĩ rằng điều đó dễ làm hay khó? Giờ mình muốn Thầy ở gần mình hoài, khóc mình cũng khóc, cười mình cũng cười, nhà mình có chuyện gì gọi, ai chết gọi lại tụng vì nghĩ Thầy thương mình. Sai. Đó là phàm tình, tình cảm của phàm phu.

Ở đây mình phân biệt 3 cấp độ cho quý vị hiểu.

Cấp thứ nhất: người sống không có tình nghĩa. Bình thường mình giúp đỡ, đến lúc có chuyện mình nhờ lại bận, cái đó là hạng vô tình, vô nghĩa. Không biết ơn, ngay cả người tu.

Cấp thứ hai: có tình, có nghĩa, có trước, có sau. Bình thường mình giúp, khi hữu sự mình nhờ đền ơn đáp nghĩa, gọi là trọn vẹn trước sau. Đa số quý vị thích ở mức độ thứ hai. Nhưng còn một cấp độ quý vị không hiểu nổi.

Cấp độ thứ ba: siêu phàm. Người ta không cần làm như cấp độ thứ hai. Không có nghĩa là người ta không làm nhưng mà có khi mình thấy giống như người ta không làm hoặc người ta có làm rất ít nhưng lợi lại làm cho mình gấp một tỉ lần cái mình làm bình thường. Như vậy quý vị chịu cái nào? Cái thứ hai hay cái thứ ba?

Cấp thứ ba đó là vượt khỏi thường tình. Bây giờ quý vị nghĩ Thái Tử Tất Đam, nếu mà theo thường tình thì ở nhà làm Vua, lo cho Phụ Vương và Mẫu Hậu , cai trị quốc gia, theo đạo Đức. Chuyển luân thánh dương làm một vị Vua thống lãnh toàn cõi trái đất bằng Đức độ, thiện pháp, rất tuyệt vời nhưng tại sao lại bỏ hết? nếu mà nhìn thông thường bỏ cha, bỏ mẹ vậy là thất hiếu rồi. Bỏ vợ, bỏ con vậy là không tình, không nghĩa. Nhưng bỏ cái này để được một cái mà vĩnh viễn và mãi mãi bất sanh, bất diệt, bất tử, chứng ngộ và để cho ngày hôm nay toàn thể mười ngàn thế giới được thấm nhuần Thánh Trí, chấm dứt khổ đau, tìm lối giải thoát. Như vậy, những người bà con của Thái Tử lúc đó họ hờn, họ trách, họ giận, họ buồn, nhưng mà sau đó họ được độ và cuối cùng họ cảm ơn.

Cho nên quý vị cứ đặt vào một cái khuôn rồi kêu ai ở trong khuôn quý vị chấm điểm lớn, đem đồ ăn ngon cho ăn, cúng giường… còn người nào vượt ra khỏi khuôn đó tôi thấy cũng không được. Làm sao mình biết? Mà bây giờ cài này nhiều, đừng có nói tu sĩ sức dai cũng vậy. Cứ lấy hiểu biết theo phàm phu, vô minh, theo bản ngã của mình để phán định thánh pháp, thánh trí, thánh giáo của Phật. Vĩnh viễn không bao giờ thể nhập được đại đạo thâm sâu.

VI. Ai thấy Pháp người đó thấy Đức Phật

Minh Thành nói thêm để quý vị thấy câu chuyện đặc biệt thời Đức Phật.

Khi Đức Phật ở Vương Xá, ở tại Trúc Lâm. Có một vị thầy này tên là Vakkali, thầy này bị bệnh nặng mới kêu một thầy: “Thầy làm ơn thầy đi đến đặng lễ dưới chân của Thế Tôn mà Thầy thưa con là Vakkali bị bệnh nặng Thầy hãy lạy dưới chân Đức Phật và xin Thế Tôn vì lòng xót thương từ mãnh hãy đến thăm bệnh Vakkali”.

Tức là Thầy này bị bệnh nặng, thầy đi không được mới nhờ một Thầy khác đến lạy dưới chân Phật xin Đức Phật đến, thì vị Thầy này làm y như vậy thì Đức Phật nhận lời, Phật đi đến. Khi Phật đến thì Vakkali thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến mừng quá mà đang bệnh nặng cũng ráng mà gượng dậy.

“Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali:

- Thôi Vakkali, Ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, Ta sẽ ngồi trên chỗ ngồi ấy.

Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn.

Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali:

- Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng?

- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn! Con không có thể chịu đựng! Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không có tổn giảm.

- Này Vakkali, Ông có gì phân vân, hối hận không?

- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận!

- Này Vakkali, Ông có gì tự trách mình về giới luật không?

- Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về giới luật.

- Này Vakkali, nếu Ông không có gì tự trách mình về giới luật, vậy Ông có gì phân vân, có gì hối hận?

- Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn.”

Thầy này rất đặc biệt, thầy trước khi xuất gia thấy dáng Đức Phật phát tâm đi tu để được gần, để nhìn thấy, vì thân tướng của Đức Phật trang nghiêm, tướng mạo oai phong. Cho nên ông xuất gia để được gần Phật, nhìn thấy Phật, Phật đi đâu ông đi theo đó. Vì lý do này mà ông Vakkali bị rầy:

“Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp.”

Câu này thấm sâu cùng cực, đây là trái tim của Đức Phật, là cốt lõi của Chánh Pháp. Nếu mà mình không hiểu được cái này quý vị đi tu sẽ không thấy kết quả rốt ráo được. Quý vị nghĩ đi chính là thân tướng của Đức Phật khi mà ngài còn sống, ai cũng ao ước mong muốn được nhìn thấy Phật, nhưng Phật nói thôi vừa rồi, có gì đáng thấy với cái thân hôi thối này. Bây giờ mình tối ngày chọn tượng Phật, chọn hình này khắc gỗ, cẩm thạch, xi măng, cốt thép… mình trau truốt hoài mình có bị rầy không?

Như vậy thì Phật nói rằng là: ai thấy pháp người ấy thấy ta. Pháp không chịu lo thấy, không chịu lo học thì thấy được gì? Thấy được pháp thì người đó mới thấy được Phật, mà ai thấy ta thì người đó thấy pháp, đang thấy pháp là thấy ta, đang thấy ta là thấy pháp. Bây giờ mình tối ngày đòi gặp Thầy mà không chịu tu, không chịu ứng dụng pháp của Thầy chỉ, mà ở kế bên Thầy với cái thân thúi ình này mà thấy gì đâu. Con xin thưa với đại chúng đây là công ty sản xuất nguồn nước tiểu mà nhà máy để làm ra phân. Nhà máy xuất khẩu phân mà công ty nhập nguồn nước tiểu, có cái gì đây? thân bất tịnh. Rồi một ngày kia nó sẽ hôi thối, tan nát hết. Bây giờ mình thấy thánh pháp thì mới thấy được Phật, thấy pháp thì mới thấy được Thầy, thấy pháp thì mới thấy được chúng tăng. Pháp là gì?

“- Này Vakkali, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?

- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc?

- Là khổ, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: " Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi "?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường hay vô thường?

- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

- Là khổ, bạch Thế Tôn.

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: " Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi "?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.”

(Tương Ưng Bộ Kinh tập III - Bài kinh Vakkàli)

Như vậy pháp của Đức Phật nói là gì? “Tất cả xác chết , thân thể này là vô thường, biến đổi, tan hoại, điều đó cần phải được thấy. Ai mà thấy, ai mà thấu được sẽ thấy được Phật. Mình phải thấy cái đó thì mới thấy được Phật, thấy được pháp. Chứ tối ngày mình muốn gặp thầy thì mình dính vô cái gì rồi? chấp vô cái gì? Đó là xác vô thường. Mình không thấy được là vô thường, mà vô thường là khổ, mà khổ phải chịu sự biến hoại, biến đổi, tan nát hết. Phải thường trực luôn luôn hoán chiếu nghiền ngẫm điều này, để khi thân mình tan hoại lúc đó ta đã thấy rồi, ta biết rồi, ta hiểu rồi, ta đã thấu đạt tính chất thật sự của tứ đại này rồi. “Xin chào các bạn ta đi”. Đó mới chính là kết quả của người tu.

Quý vị có thấy Đức Phật thương mình không? Đức Phật nói rằng: những cảm giác, những suy nghĩ hình bóng trong tâm, những nhận thức, cảm giác trong tâm Đức Phật luôn hỏi là thường hay vô thường? Như vậy các Phật tử thấy cảm giác trong mình có vô thường không, cảm giác của mình có biến đổi không? Hồi thương, hồi ghét, hồi buồn, giận... cảm giác là vô thường, nhìn thấy nó là vô thường, biến đổi, tan hoại đừng đi theo nó. Những hình bóng trong tâm những suy nghĩ, những lời nói lặng thầm cái đó là thường hay vô thường? Đó là vô thường, nó biến đổi liên tục mà mình bám chấp, mình dính mắc, mình cho đó là thiệt như vậy là mình không thấy pháp, không thấy Phật, không thấy Ta làm sao thấy được Thầy.

Lúc này chỉ thấy xác thân này vô thường, biến đổi, tan hoại, giả dối không. Để những thứ vô thường tan biến khỏi tâm, để tâm an lạc, giải thoát. Vậy có tuyệt vời không? Đó chính là cái cốt lõi của giáo pháp. Hãy luôn luôn nhớ rằng, hình Phật ở trước mặt mình, ở trên bàn thờ, ở trong nhà mình hay ở bất cứ trong chùa nào đó là biểu tượng để nhắc mình nhớ xác vô thường nha con. Cảm thọ, cảm giác vô thường , khổ não tan biến nha con. Những cái hình bóng tưởng tượng trong tâm là vô thường, thay đổi biến hoại nghe con. Những suy nghĩ lặng thầm, thủ thỉ dẫn mình tham sân si đó là vô thường là khổ đi theo nó là nó đốt cháy hết nghe không con. Ba nhận thức này luẩn quẩn trong ý tưởng chấp ngã đó là nó đưa đến tan hoại, đổ vỡ tan tành hết. Luôn học bớt tham, sân, si, diệt bản ngã, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, trả ơn và luôn hạ thấp khiêm hạ khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, xin lỗi và cảm ơn thì đi đâu ai cũng thương.

Như vậy, hạnh phúc ở ngay trong đời sống của người Phật Tử phải biết khéo léo ứng dụng, tu tập. Hôm nay, là ngày tưởng niệm công ơn của Hòa thượng Ân Sư, Minh Thành ôn nhắc lại địa vị của bậc chân nhân. Quý vị nhớ ứng dụng, thực hành và thấy cho rõ rằng con đường Đức Phật dạy để chúng ta cùng nhau tinh tấn ở trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

./.