Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

THAM SÂN SI Ở ĐÂU

2026-03-03 00:54:03
THAM, SÂN, SI Ở ĐÂU?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nơi cư trú của tham, sân, si PAGEREF _Toc72399089 \h 1

II.Phương pháp đối trị sân PAGEREF _Toc72399090 \h 4

1.Nhận diện cơn sân PAGEREF _Toc72399091 \h 4

2.Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc72399092 \h 8

3.Quán chiếu từ tâm và quán chiếu nghiệp quả PAGEREF _Toc72399093 \h 10

III.Phương pháp đối trị tham PAGEREF _Toc72399094 \h 12

1.Quán 32 thể trược PAGEREF _Toc72399095 \h 12

2.Quán chín giai đoạn tử thi PAGEREF _Toc72399096 \h 13

IV.Phương pháp đối trị Si PAGEREF _Toc72399097 \h 16

Nơi cư trú của tham, sân, si

Kính bạch trên Hòa thượng Viện chủ - Thượng tọa Trụ trì.

Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong ngày Thọ bát, tu tập một ngày một đêm theo hạnh xuất gia.

Hôm nay, tất cả quý vị tu hạnh giải thoát, hạnh của người xuất gia. Từ sáng đến giờ quý vị có xuất gia không? Xuất gia là đi ra khỏi nhà, nhưng có mấy cái nhà? Chứ việc quý vị đi ra khỏi căn nhà, khóa cửa lại thì điều đó rất dễ. Còn trong sự tu học bây giờ là chúng ta phải đi ra khỏi cái nhà của phiền não, khổ đau, đi ra khỏi cái nhà của ba cõi. Chúng ta ở đây là đang ở trong cõi dục và thế giới này lấy dục ái làm gốc. Từ dục ái đó tạo ra cõi này nên đây gọi là cõi dục. Quý vị có biết tại sao mình khổ không? Có một cô nói đó là tham ái, cho một tràng pháo tay đi!

Chữ ái dục này sâu sắc lắm! Không phải như mình hiểu bình thường ái dục là nam nữ, mà ái dục này bao gồm cả tham, sân và si. Quý vị quy y lâu, ăn chay cũng nhiều năm, nghe pháp cũng nhiều rồi. Bây giờ, Minh Thành hỏi, mình tu với mục đích của đạo Phật là đoạn dứt tham, sân, si. Vậy tham, sân, si ở đâu? Không biết nó ở đâu thì làm sao đoạn được? Có người chỉ ở trong tim, có người chỉ trong tâm, có người chỉ trong ý nhưng không đúng. Tâm ở đâu? Ý ở đâu? Nói chung chung như vậy không được. Mình cầm binh đi đánh giặc mà không biết giặc ở đâu thì làm sao mà đánh. Chúng ta là tướng, dẫn binh, dẫn đoàn, dẫn đội của mình đi đánh giặc, mà không biết giặc ở chỗ nào thì sao mà đánh. Quý vị không biết tham, sân, si ở đâu thì làm sao có thể nhiếp phục để đoạn tận được? “Thưa thầy, con quy y 30 năm rồi, bây giờ tham, sân, si con không biết nó nằm ở đâu nữa, nó quậy con quá.” Nếu không biết được căn cứ địa của phiền não thì mình không nhiếp phục, không đoạn tận được phiền não.

Đức Phật dạy, tu tập là phải luôn luôn nhìn lại năm uẩn của mình. Minh Thành nói điều đơn giản để tu thôi, tức là Đức Phật dạy, chúng ta phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình, cảm giác tức là cảm thọ. Minh Thành chỉ nói một uần thôi, là thọ uẩn, tức là cảm giác. Trong con người của mình, Đức Phật nói có 3 loại cảm giác. Những gì chúng ta tự suy nghĩ sẽ không đúng, mọi điều chúng ta phải học trong kinh tạng Nikāya và theo đó để quán chiếu thì mới thấy pháp. Còn chúng ta tự nghĩ là nghĩ sai, chỉ nghĩ theo cái vô minh, phiền não của mình, như vậy thì làm sao mình nghĩ ra được Chánh pháp. Chỉ có Phật là bậc Chánh Đẳng Giác mới nói ra Chánh pháp, mình học và thực hành theo đó thì mình sẽ thành tựu pháp.

Đức Phật nói, thứ nhất là cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, đó là lạc thọ; thứ hai là cảm giác khó chịu, bực bội, là khổ thọ. Thứ ba là cảm giác không dễ cũng không khó chịu, là bất khổ bất lạc thọ. Theo tiếng Việt, đó là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, và cảm gíac không dễ chịu cũng không khó chịu. Bây giờ đang ngồi đây là cảm giác dễ chịu; nếu đi ra ngoài phía trước sân ngồi thì dễ chịu hay khó chịu? Lúc đói bụng chưa ăn, như trưa nay 11h00 chưa ăn cơm, dễ chịu hay khó chịu? Và khi ăn xong, dễ chịu hay khó chịu? Rồi, chiều đói bụng, khó chịu hay dễ chịu? Những lúc đó, Phật dạy mình quán chiếu cảm giác là vô thường, cảm giác luôn luôn biến đổi. Khi khát nước, mình uống, dễ chịu hay khó chịu? Lúc đói, mình khó chịu; hoặc bị ép ăn quá, khó chịu hay dễ chịu? Cho nên, đói quá hay no quá cũng khó chịu. Lúc đưa thức ăn vào không được, ra cũng không được, khó chịu hay dễ chịu? Vì thế Phật dạy mình, phải quán chiếu cảm giác.

Minh Thành sẽ chỉ từ từ cho quý vị thấy, khi chúng ta có cảm giác khoan khoái, thích thú thì trong đó có “Tham”. Lúc cảm giác khó chịu thì có “Sân” đi theo. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu thì nhìn kỹ sẽ thấy có “Si” trong đó. Như vậy là quý vị có được trí huệ, thấy được tham, sân, si rồi đó. Hôm nay, quý vị học bài này quan trọng vô cùng. Quý vị sẽ thấy chỗ của phiền não, tham, sân, si. Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy từ chút chút. Tham, sân, si vi tế lắm.

Không phải đợi mình nhăn mặt, nhó mày, cự cãi, la lối... mới là sân. Ví dụ, mình đang đi ngoài đường lộ 37°C, lúc đó là cảm giác khó chịu, nhưng cảm giác khó chịu của thân là bình thường. Ai cũng vậy, nóng làm mình khó chịu thôi, nhưng trong đó, mình có bực không? Nếu không tu tập tâm, lúc đó mình sẽ bực bội, cảm giác khó chịu của thân đưa tới cảm giác khó chịu của tâm. Chỗ này là chỗ sâu sắc, phải quán chiếu mới thấy được. Từ cảm giác khó chịu của thân sẽ đẩy qua cảm giác khó chịu của tâm, lúc đó mình sân, bực lên. Lúc trời đang nóng, con người mình nóng, khát nữa, đang nực, đang bực, ai đụng vô lúc đó thì sực. Thấy chỗ của sân ở chưa? Đó là chỗ cư trú của sân, nó ở trong cảm giác. Tu 30 năm rồi, giờ mới thấy được sân.

Đến cái tham, chúng ta thường tưởng tham là điều gì phải ở bên ngoài nhưng không phải vậy mà nó nằm ở trong cảm giác của mình. Ví dụ, mình thích món bún huế, hôm nay Thọ bát, buổi trưa có nấu bún huế, cô kia nấu món này rất vừa ý mình, dọn lên trước mặt cúng Quả Đường buổi trưa. Đúng ra, bình thường cúng chỉ 2 phút thôi, hôm nay ông thầy kéo dài ra 5 phút mà chưa ăn. Bún nở hết, để trước mặt mình mà cứ niệm, tụng, kéo dài hoài. Lúc đó, quý vị thấy có khó chịu không? Mình đói bụng nhưng chưa được ăn, có khó chịu không? Lúc nhìn thấy món mà mình thích, mình thấy dễ chịu không? Tham, sân, si hiện khởi ở trong chỗ chút xíu đó và khi quý thầy đang tụng kinh, nếu mình không khéo tu thì sân si cũng có mặt.

Như vậy, tham, sân, si hoạt động rất mãnh liệt, rất âm thầm, rất vi tế. Nó vận hành liên tục hằng ngày trong cuộc sống của mình nhưng vì không có trí huệ nên mình không thấy. Chúng ta cứ tưởng đâu mình tu giỏi lắm nhưng thực sự chưa tốt. Tham, sân, si ẩn nấp bên trong nội tâm chúng ta, nó âm thầm vận hành, hoạt động rất âm ĩ. Cho nên, mục đích của người tu là đầu tiên phải nhận diện được tham, sân, si. Nhận diện tức là mình điểm mặt nó. Khi tham khởi lên, phải biết trong nội tâm mình đang có tham; khi nóng giận nổi lên, phải biết trong nội tâm mình đang có nóng giận. Khi tới giờ giảng pháp, hai con mắt nhíu nhíu lại, nhướng nhướng lên, lờ đờ… thì mình biết đó là si bắt đầu tấn công, hôn trầm, si mê tấn công mình. Mình phải nhận diện nó, phải biết tên tuổi, mặt mũi và tánh tình nó. Sau đó dùng pháp trị nó.

Phương pháp đối trị sân

Bước thứ nhất, phải phát hiện ra chỗ ở của tham, sân, si, chúng ta phải thấy nó ở trong cảm giác. Quý vị phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình, đây là Minh Thành đang chỉ cho quý vị pháp hành, còn lý thuyết nghe xong, về là quên mất. Pháp hành là pháp để về thực hành, thực tập, cụ thể là làm sao quý vị luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại mình đang có cảm giác gì ở hiện tại.

Nhận diện cơn sân

Minh Thành ví dụ, nghe người nào nói câu xốc hông, lúc đó tự nhiên mình thấy lồng ngực nóng lên, chỗ này là trung tâm phát ra cảm giác. Mình thấy sân khí, thấy hơi nóng bốc lên. Bắt đầu, mặt ửng hồng lên, hai gò má, hai lỗ tai đỏ lên, môi hồng, đỏ lên như son. Nhất là buổi trưa, con mắt của mình mờ hết, lỗ tai lùng bùng, đỏ hết lên. Lúc đó quý vị có cảm giác khó chịu, bực bội, cái sân nó đi theo ở trong đó. Lúc đó quý vị làm sao?

Có một cô nói phải hạ nó xuống. Bằng cách nào? Uống ly nước lạnh? Uống ly nước lạnh vô đâu có giải quyết được, nếu được vậy thì lúc xưa Phật trở thành đạo nước lạnh rồi. Có người nói “ngồi thiền, hít thở, niệm Phật”, đủ thứ pháp hết trơn, có hiệu quả không? Hiệu quả được bao nhiêu phần trăm? Điều này quý vị phải thấy rất quan trọng. Đức Phật có dạy phương pháp để thực tập, chứ không phải tự làm theo cách của mình, nó không hiệu quả, cho nên, chúng ta phải làm theo cách của Phật. Chúng ta làm sao giỏi bằng Phật nên phải làm theo cách của Phật thì mới đạt hiệu quả 100%, như vậy mình mới đi trên Thánh đạo, thành tựu Thánh quả. Thánh đạo là con đường Đức Phật đi, Thánh quả là kết quả mà Đức Phật và các bậc A-la-hán đạt được.

Bây giờ, quý vị nổi sân, đầu tiên phải biết trong tâm của mình đang có sự nóng giận, một cảm giác khó chịu đang khởi lên, trong nội tâm đang có một cảm giác khó chịu. Nếu lúc đó mình thấy rằng “tôi đang nổi nóng” là quý vị đã nhập cuộc, xem mình với cái sân đó là một, như vậy là hư chuyện. Khi đó, quý vị phải biết tách mình ra, phải biết cảm giác đó chỉ là cảm giác, cảm giác đó không phải mình, đây là một cảm giác khó chịu, nó đang có mặt trong tâm mình, chứ không phải mình. Thực tập từ từ, mình phải tách mình ra khỏi cảm giác, đừng để cho cảm xúc, cảm giác đó làm chủ mình. Đừng để nó khống chế mình, đừng để nó tác động quá mạnh tới mình, mình phải làm chủ được nó.

Chúng ta phải tập thường thường, thì lúc đó mới thấy được, nếu không, khi nó nổi lên là mình nhập cuộc với nó liền. Lúc đó, mình đã nhận giặc làm con. Một ngày, nhận giặc làm con mấy lần, ba hay bốn? Nhận một lần là thấy cũng mệt rồi, nhận ba, bốn lần thì nó làm tan nhà nát cửa hết, phải chưa? Quý vị phải biết giặc là giặc, thù là thù, bạn là bạn. Chứ mình không biết, tưởng đâu đó là mình thì chết rồi. Có nhiều người nói là giận quá, không chịu được nữa, bây giờ làm sao phải giải quyết, “thôi, thầy để đó đi, đừng nói nữa, để con giải quyết”, là thất bại rồi.

Tham, sân, si là tam độc, chúng là ba con rắn độc. Ví dụ, quý vị nghỉ trưa, đang nằm ngủ, bỗng nhiên mở mắt ra và nhìn thấy có một con rắn hổ mang thật to, dài 2 mét, nó bò vô nhà, lại gần tới mình. Lúc đó mình nói, “kệ, cứ nằm ngủ, chưa tới mình, nó đâu cắn mình đâu, cứ nằm ngủ”, sau đó nó bò lại sát bên kế dưới chân mình mà mình vẫn “kệ, không sao đâu, cứ việc ngủ”, không có ai như vậy hết. Nhưng quý vị ngủ chung với ba con rắn độc – tham, sân, si hoài. Mình ôm cơn giận nằm ngủ, không phải chỉ 1 hôm, mà 1 tuần, 1 tháng cũng còn giận. Vậy là, mình đã ôm rắn độc ngủ 1 tháng. Vậy mà lạy Phật, nói rằng “con là đệ tử ngon lành của Phật, con cưng của Phật.”

Chúng ta phải thấy, thật sự cơn giận đó là rắn hổ mang, là rắn độc. Mình để nó trong nội tâm, nó sẽ giết mình. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể mổ mình, cắn mình, chất độc chạy qua là mình chết. Như vậy, nếu thật sự thấy nóng giận là độc, là rắn độc thì mình phải bật dậy, lấy cây đập đuổi nó đi. Thông thường ối với con rắn thật ở ngoài thì mình lấy cây để đập, đuổi nó, nhưng đối với con rắn trong tâm thì mình lại cưng nó. Chính vì vậy, tu hoài mà mình không đuổi được mấy con rắn này. Quý vị về coi kỹ ở trong nhà, xem mấy ngóc ngách, dưới giường, trong kẹt… coi chừng nó trốn ở trong đó.

Khi ngồi thiền là ngồi yên tĩnh, xem tâm mình còn giận ai không, giận mấy người? Nếu giận 5 người là 5 con rắn độc, 3 người là 3 con, giận 2 người là 2 con, 1 người là còn 1 con. Một con thôi là muốn chết rồi, vậy mà có đến những 5 con rắn ở trong nhà. Vì vậy, khi phát hiện nội tâm mình có sự nóng giận lên thì mình phải lập tức trừ diệt.

Đức Phật dạy rất rõ, thứ nhất, Đức Phật dạy phải thường thường nhìn lại cảm giác của mình. Điều này quan trọng hơn cả đọc kinh, niệm Phật. Đọc kinh, niệm Phật là tiểu học, nhìn lại tâm mình, để thấy nội tâm mình đang có cái gì, đó là trung học, đại học. Quý vị chịu cái học nào? Nếu chỉ đọc là tu ở bên ngoài thôi, bên trong tâm còn y nguyên, Đức Phật dạy, ban đầu mượn ở bên ngoài, nhưng quan trọng là phải trực diện, nhìn thẳng lại trong nội tâm của mình, phải thường thường tập nhìn lại cảm giác của mình.

Minh Thành chỉ cho quý vị ba pháp có thể thực hành ngay tại chỗ:

Thứ nhất, khi ngồi thiền hay đứng, hay đi làm việc, quý vị phải nhớ là rõ biết trước mặt. Mắt nhìn phía trước, đừng trụ vào một điểm nào hết, mở rộng tầm nhìn ra hai bên, mở rộng hết mức ra, rõ biết trước mặt, sáng tỏ… lúc đó nhãn thức – cái biết của con mắt mình sáng tỏ, tâm mình rộng mở, rõ biết trước mặt. Đó là pháp thứ nhất, nhớ kỹ, phải rõ biết trước mặt.

Thứ hai, cảm giác toàn thân. Cảm giác là xem hơi thở mình ra vô làm sao, cái đầu, cái mặt đang có cảm giác gì, cái vai, cái tay, mình, mông, chân, đầu gối, cái bàn chân mình..; cảm giác được toàn thân của mình, phải biết đang có cảm giác gì - dễ chịu hay khó chịu, hay không dễ chịu cũng không khó chịu.. Đó là pháp thứ hai, cảm giác toàn thân.

Thứ ba, nội tâm tỉnh giác. Trong tâm phải sáng tỏ, phải rõ biết; phải rõ biết trước mắt, rõ biết cái cảm giác ở trong thân tâm của mình. Đó là pháp thứ 3, nội tâm tỉnh giác.

Như vậy, ba pháp gồm: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Bất cứ lúc nào, nhất là lúc ngồi thiền phải thực tập ba pháp này. Khi thực tập thường trực cảm giác toàn thân này, lúc nào cũng nhìn lại cảm giác của mình, quý vị sẽ thấy hay vô cùng. Cái gì rục rịch, manh nha là mình biết liền, thấy liền, nó không qua mặt mình được, còn lúc trước, nó qua mặt mình hoài luôn. Lúc nãy có một cậu nói, mỗi ngày mình nhận giặc làm con ba, bốn lần, đó là nó qua mặt mình rồi đó. Lúc cái sân nổi lên, mình không kịp kiểm soát được cảm giác của mình, là lúc đó mình đã nhập cuộc với nó. Con rắn hổ mang mà mình tưởng là sợi dây, mình rờ, cầm lên, ai ngờ nó cắn, nó mổ, chết liền, độc sẽ truyền qua mình.

Cho nên phải biết tham, sân, si là độc, là tam độc. Tam độc là cái độc của tham, của sân giận và của si mê. Đức Phật dạypj luôn luôn kiểm tra ba thứ này, lấy ba thứ này để làm chuẩn tắc tu hành, nếu còn nhiều tham, sân, si là mình tu dở, nếu còn vừa vừa là mình tu được được, nếu giảm thật nhiều thì mình thành thánh nhân, còn nếu hết thì chứng quả A-la-hán.

Bốn quả Thánh là thành quả của một người tu theo Chánh pháp của bậc Thánh nhân, tức là tu theo Đức Phật. Quả thứ nhất là gì? Lúc xưa mình không có quả nào hết là do mình chỉ lo nhìn người ta, đi tới đâu cũng nhìn, bắt lỗi, phê bình, nói này nói kia, đó là phàm phu, không biết tu. Bây giờ mình biết tu, Đức Phật dạy quay lại, phát hiện ra trong nhà của mình có một đống rác dơ hôi trong kẹt, chuột chết, con mèo ăn, mình nghe được mùi mà không biết ở đâu. Khi biết nhìn lại, mình sẽ phát hiện: “Ôi! Ghê quá! Hôi dơ quá!”. Khi nình thấy được đống rác đó tức là đạt Thánh quả thứ nhất, chứ Thánh quả không phải là cái gì cao siêu. Tưởng đâu Thánh là thấy điều gì xa vời, nhưng không ngờ Thánh là thấy rõ tham, sân, si. Đó là quả thứ nhất.

Thánh quả thứ hai là hốt cái đống rác đó đem bỏ. Hốt xong, nó còn dính lại ở phía dưới, mình lau chùi vết dơ hôi đó là đạt được Thánh quả thứ ba. Lau chùi sạch sẽ, không còn hôi, không còn dơ, không còn còn sót miếng nào, bóng lưỡng, là A-la-hán. Là Thánh quả thứ tư.

Quý vị được quả thứ mấy rồi, nói cho Minh Thành mừng. Mình đạt được quả A la hán ngoài Chợ Lớn phải không? Ngoài đó, muốn mấy quả cũng được hết, rẻ lắm, nguyên bao, muốn 10 quả cũng được. A la hán quả đó là mua về nấu nước uống, cái đó là quả dỏm. Còn chúng ta nói là nói quả xịn, quả thật của người tu.

Quý vị xem thử bước thứ nhất mình đã làm được chưa? Nếu luôn luôn nhìn thấy được tham, sân, si sanh khởi trong nội tâm thì lúc đó mình đã vào dòng pháp rồi. Điều này quan trọng lắm! Để mình thấy được tham, sân, si thì phải luôn luôn nhìn lại cảm giác, như vậy mình mới thấy. Cho nên, quý vị phải thường thực tập, nhìn lại cảm giác, có rục rịch gì là thấy được liền. Khi thấy được như vậy là mình đã thành tựu trí huệ, còn người bình thường không thấy được. Ví dụ, mình đang giận, người kia nói “sao chị sân quá vậy?”, mình nói, “tôi đâu có sân đâu à!”. Mặt đỏ bừng lên:“tôi không có sân gì mà bà nói tui sân hoài.”, đang sân vậy mà không chịu, lâu lâu chúng ta có như vậy không? Lại nói: “Thầy ơi, con không còn tham, con không có tham gì hết” như vậy là A-la-hán rồi. Nói như vậy là vì mình không biết, mình không có tuệ tri, mình không biết được đúng như sự thật trong nội tâm mình đang như thế nào, đó chỉ là tưởng thôi.

Như Lý Tác Ý

Như vậy, bước thứ nhất là phát hiện ra và biết được mình đang có sự nóng giận. Bước thứ hai là dùng Như Lý Tác Ý. Như Lý Tác Ý là mình nói chuyện với tâm của mình, nói chuyện với cơn giận đó. “Như Lý” là đúng với đạo lý; “Tác Ý” là suy xét đúng lý, nên gọi là Như Lý Tác Ý. Như Lý Tác Ý này bao trùm hết tất cả Phật pháp, là xét đúng với sự thật. Minh Thành nói là quý vị thấy được liền, điều này mình làm hoài, tại mình quên thôi.

Ví dụ, khi giận lên, mình nói chuyện với cơn giận, tại vì cơn giận là một pháp ở trong tâm mình, chứ nó không là gì hết, nó không có thật, nói một hồi là nó tan thôi. Mình nói: “sao, giận phải không? Tới rồi phải không? Giận khỏe lắm hả? Giận nóng hay là mát? Nặng nề hay nhẹ nhàng? Đem an lạc hay là khổ đau?” Mình nói chuyện với nó, quán chiếu sự nguy hại của cơn giận.

Đức Phật dạy, mình phải quán chiếu nguy hại của cơn giận, nguy hiểm và tác hại của nó. Mình nói:“biết bao nhiêu đời, kiếp, từ nhỏ đến lớn, chính mày là cái tên làm cho tao khốn khổ, tiều tụy, ốm o, gầy mòn, ăn không ngon ngủ không được. Chính mày là thủ phạm, là nạn nhân. Mày làm cho tao khốn khổ, không chấp nhận mày nữa, từ bỏ mày, ly dị với cơn sân luôn.” Chấp nhận bỏ con sân 100%, chứ không được tục huyền, tục huyền là đứt dây và nối lại.

Quý vị nói chuyện với nội tâm của mình: “Chính ngươi là lửa, là hố than hừng, chính ngươi đốt chết mình, đốt chết người, đốt chết hết người trong gia đình của mình, chính cơn giận này! Ta không chấp nhận mi, ta từ bỏ, diệt tận mi, ta không để cho mi tiếp tục nữa. Mi đi khỏi cuộc đời ta đi.” Mình đối diện với cơn giận mình, nói với nó như vậy: “cơn giận này, mày đi ra khỏi cuộc đời ta đi. Ta không chấp nhận mi nữa.” Lúc đó, tự nhiên nó sợ thôi, sau này muốn xuất hiện, nó sẽ rón rén. Cái này hay lắm!

Ví dụ, có người đang đi một cách rất thoải mái. Bỗng nhiên, phát hiện có người đang nhìn, tự nhiên người đó khựng lại, cơn sân hận cũng giống như vậy. Khi mình phát hiện ra bản mặt, tính chất của nó rồi, thì sau này, nó xuất hiện sẽ e dè, rụt rè trong nội tâm của mình. Chúng ta sẽ dùng Như lý tác ý dập nó, đánh nó. Giống như chăn trâu, trâu chạy vô lúa mạ của người ta, thì lúc đó mình phải lấy cây roi mục đồng, tay nắm dây ràng giựt mũi nó, tay còn lại dùng cây roi quất nó. Ăn lúa của người ta nên phải đánh nó. Có đánh không, hay là thương nó? Phải đánh vô con trâu lửa. Trước giờ nghe con trâu đen, trâu trắng, hôm nay cho quý vị thêm con trâu đỏ, đó chính là cơn sân hận.

Kế đến, mình quán chiếu, bây giờ mới là triệt để trong việc cắt cơn, chặn đứng lúc nó đang hoành hành, mình dùng Như Lý Tác Ý: “Cái sân này nó tác hại nguy hiểm lắm, đưa đến khổ cho mình, cho người; làm tan nhà nát cửa, vợ chồng phân ly. Nó làm cho mẹ con mất tình cảm với nhau, bạn bè chia lìa. Nó làm cho đạo tràng tan rã”. Thậm chí, cái sân này nếu mình nuôi, nó sẽ cháy nhà, cháy cả chùa. Lâu lâu, quý vị thấy nó phựt trong chùa không? Nếu không khéo tu, vô chùa nó cũng phựt luôn.

Quán chiếu từ tâm và quán chiếu nghiệp quả

Tiếp theo là phương pháp quán chiếu, quán xét, quán tâm từ. Tu tập Từ Tâm Giải Thoát mới trị được cơn sân, nếu không dùng từ tâm, tâm từ bi, không quán tâm từ bi thì mình không bao giờ trị được cơn sân đó.

Với hận diệt hận thù,

Đời này không có được.

Không hận diệt hận thù,

Là định luật ngàn thu.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu)

Chúng ta quán chiếu, mỗi khi nổi giận lên, mình thấy không hề dễ chịu. Và đối tượng bị mình trút cơn giận, họ dễ chịu không? Họ khổ không? Mình khổ không? Mình tu là mình muốn khổ hay là muốn hết khổ? Muốn hết khổ, tại sao mình lại nuôi cái khổ này? Vô lý không? Mình bình tĩnh lại, quán chiếu và nói: “Sự sân giận này làm cho mình khổ, làm cho người khổ, làm cho cả hai khổ, tất cả cùng đau khổ. Mà mình đâu muốn khổ, thì mình phải dẹp bỏ cái này”.

Thứ hai là quán chiếu về tình thương. Quý vị có thương quý vị không? Từ nhỏ tới lớn, mình bị con rắn sân hận, con rắn độc này mổ mình biết bao lần. Cả hàng trăm, hàng ngàn lần mình bị cái giận này làm hại, mình là nạn nhân của tâm sân hận và người kia cũng là nạn nhân của nó. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của phiền não, tại sao mình không thương nhau để bớt khổ?

Bây giờ quán chiếu thêm, có người bỏ cha bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ hết gia đình để về ở chung với mình; lúc mình bệnh, người đó lo chạy thuốc thang, thậm chí là giặt đồ, đổ bô, giúp đỡ cho mình, bưng từng chén cháo, chén cơm cho mình. Quý vị có biết người đó không? Người đó không ai khác mà chính là người vợ, người chồng của quý vị. Vậy mà lúc sân lên, mình còn nhớ tới điều đó không? Cho nên, cái tên sân này là tên vong ơn bội nghĩa. Quý vị nuôi nó là mình vong ân bội nghĩa, quên hết ơn nghĩa, ân tình, ơn đức. Cha mẹ có ơn đức với mình lớn không? Sinh thành, dưỡng dục suốt cuộc đời, cha mẹ một trăm tuổi còn thương con tám mươi. Nhưng khi sân lên, lúc đó mình có nói lời xúc phạm tới cha mẹ không? Có giận không về nhà cả tháng không? Có khi bất hiếu, thậm chí, giết hại cả đấng sinh thành, quý vị có thấy khủng khiếp, hoảng sợ cho cơn giận này không? Có thấy sự nguy hại, tai hại của nó là vô cùng cực không?

Quán chiếu như vậy là quán chiếu sâu sắc vô trong tâm mình, quyết định phải diệt tận nó, không chấp nhận nó trong nội tâm của mình. Chúng ta quán chiếu cho thật sâu sắc, phải suy xét, làm cho tâm của mình khởi động lên. Quý vị phải thấy nhàm chán, ê chề với cơn sân đó, thấy nó còn hơn là rắn độc, lửa cháy, còn hơn là kẻ giết người, gươm đao, súng đạn.., để mình khiếp sợ, rồi mình từ bỏ nó. Chỉ có sinh ra được một cảm giác rùng rợn, sợ với cơn sân hận này quá, lúc đó mới bỏ được.

Quán thêm tâm từ, thấy thương mình, thương người. Chúng ta cũng là từ cái nghiệp nên mới có ở đây, mới khổ như vậy; người kia cũng từ cái nghiệp, từ vô minh, phiền não mới khổ như vậy. Mình cùng vô minh với nhau, tham ái phiền não như nhau, nên khổ cũng giống, vậy thi tha thứ nhau cho nhau, được không? Đừng nói chi là vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, bà con, thậm chí là con, là cháu, là bạn bè ân nghĩa với mình bao nhiêu năm.., nếu quán chiếu lại, mình thấy thương nhiều hơn giận, không có lý do gì để mình giận ai hết. Bây giờ, suy xét kỹ thì không có bất cứ một lý do nào chính đáng để cho mình giận hết. Nếu mình giận là mình ngu, mà chúng ta thường thường khôn hay là không khôn? Khi sanh khởi sân là chúng ta thường “giận quá mất khôn”. Quý vị muốn khôn hay không khôn? Nếu mình chịu tu, sẽ thành tựu trí huệ thì mình còn hơn cái khôn đó.

Cho nên, chúng ta phải quán chiếu từ tâm, kế đến là quán chiếu nghiệp quả. Đức Phật dạy hai phương pháp này để các trị bệnh sân. Nghiệp quả là vì mình với người đó ở trong đời quá khứ cũng có oan trái với nhau, cho nên, mình không gây ai mà họ gặp mình lại gây, lạ vậy đó! Gặp ai mình cũng bình thường, nhưng gặp mình là người ta kiếm chuyện thì quý vị biết đó là nghiệp quả trong quá khứ.

Như vậy, chúng ta tu tập quán chiếu từ tâm, quán chiếu nghiệp quả để tâm mình buông xuống nhẹ nhàng. Vậy, chúng ta đã học đủ phương pháp để trị sân.

Phương pháp đối trị tham

Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu phương pháp đối trị cái tham, cái tham này khó trị. Cái sân tuy mãnh liệt, mau phát khởi ra nhưng nó cũng mau tắt. Riêng cái tham, nó chậm chậm, nhưng khó diệt. Đức Phật dạy phương pháp để trị cái tham là phải thường thường quán bất tịnh. Những phương pháp này quan trọng lắm, không phải dễ.

Quán 32 thể trược

Quán bất tịnh là phải thuộc ba mươi hai thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận, hoành cách mô, mỡ, màng ruột… bao nhiêu thứ đó phải thuộc hết.

Quý vị ngồi lại, bứt hết tóc để ra trước mặt, móc hai tròng con mắt để ra hai bên, bứt hết mười ngón tay, mười ngón chân để ra một bên; nhổ hết ba mươi mấy cái răng, nhổ từng cái ra, máu chảy ra. Lấy con dao giải phẫu, mổ từ đầu xuống, lột da ra. Bắt đầu máu, mỡ tuôn ra, da để một bên, thịt, mỡ, bao tử để một bên, lá lách, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận, phổi… từng bộ phận quý vị để ra hết. Xương, xương sọ, xương tay, xương chân, xương ống quyển, xương ba sườn… để từng cái, từng cái ra. Làm như vậy để nhìn ra rằng: tim là mình hay gan là mình; bao tử là mình hay lá lách là mình; phổi là mình hay tóc là mình; móng là mình hay răng là mình; da là mình, thịt là mình, hay mỡ là mình; phân là mình hay nước tiểu là mình, hay máu, hay mủ, hay đàm là mình? Nhìn thấy rõ từng cái, từng cái trước mặt, quý vị mới thấy được hết cái thân này là một cái thân vô ngã. Không có tôi và không có của tôi. Chỉ là những thứ ráp lại thôi mà mình lại bám chấp, si mê vô trong này và nhận đây là mình, là của mình, rồi từ đó mình khổ đau.

Đây là phương pháp quán chiếu vô ngã để quý vị phát sanh trí huệ, chấm dứt hết tất cả khổ đau. Đó là quán bất tịnh, quán 32 thể trược, ngồi xuống quán từng bộ phận, từng cái, từng cái, nhìn thấy rõ thân này chỉ là bộ máy, được lắp ráp với nhau, không có cái gì là cứng chắc ở trong đây cả. Thân này là món đồ gốm, chỉ cần hai chiếc xe chạm nhau, ngã xuống cái rầm, là xong, không còn gì hết. Nếu còn thì nó rệu rã hết, nằm một chỗ, đi không được. Nghĩ đến những điều đó để cho mình quán chiếu, cho nên, đầu tiên là Minh Thành chỉ cho quý vị cách quán 32 thể trược.

Quán chín giai đoạn tử thi

Kế đến là quán 9 giai đoạn của một tử thi. Hôm trước, Minh Thành chỉ cho quý vị quan niệm tử rồi, hôm nay Minh Thành chỉ thêm chín giai đoạn của một tử thi.

Quý vị ngồi xuống, nhắm mắt lại, quán rằng mình nằm ở trên giường bệnh, lấy hơi lên, rồi nằm xuống luôn. Hai tay chân thẳng đơ giống như khúc cây, rồi bắt đầu lạnh, từ từ lạnh hết người. Chừng ba ngày, bốn ngày sau thân này phình lên, xì nước ra, hôi thối không chịu nổi. Bắt đầu cơ thể nứt ra, máu chảy ra, mủ, nước vàng chảy ra. Từ trong đó, giòi tuôn ra từ trong hai con mắt, trong bộ đồ lòng, giòi ăn đầy trên chân, vai, cổ, mặt, ăn toàn bộ cơ thể mình. Rồi kênh kênh, quạ, diều hâu, chó rừng lại rỉa, gặm, nó ăn từ từ, lòi bộ xương ra. Xương có dính máu, dính thịt, từ từ khô lại, chỉ còn lại bộ xương. Lâu ngày khô hết máu, hết thịt, lòi ra xương trắng. Một năm, hai năm, nó rã rời ra, xương sọ nằm một khúc, xương sườn nằm một khúc, xương tay, xương chân nằm mỗi chỗ một nơi. Ngày tháng năm nó mòn từ từ, nát ra, trở thành bụi. Cuối cùng mình là trở về với cát bụi. Đó là kết thúc của cuộc đời. Quý vị thấy có đau lòng không? Có xót xa không?

Xã hội bây giờ, một ánh mắt nhìn khó chịu là sân hận lên, một lời nói nặng là cau có lên, một hành động gì đó là không chịu thua nhau… đến cuối cùng, cũng nằm bất động. Quý vị xem những lúc người ta lấy cốt, mở ra y hệt như con mắm, nằm quấn trong đó 15 năm. Mở cái xác ra, không thể chịu nổi, hôi thối vô cùng. Đó là cứu cánh bất tịnh cái thân này. Mà chúng ta quên, cứ tưởng đâu mình như vậy hoài, tưởng mình sạch sẽ, đẹp đẽ như thế mãi. Điều đó là vô minh và tham ái, từ chỗ đó, mình nuôi lớn tham, dục, ái.

Có người dành ra mấy ngày đi tu nhưng không được, vì nhớ con, nhớ cháu. Lúc chuẩn bị nhắm ra đi thì mình rủ ai theo? Rủ ông chồng yêu thương nhất:“Giờ ông đi với tôi!” – “Thôi, bà đi đi, tôi không đi đâu. Đi chơi rủ thì đi chung, chớ vụ này đừng rủ đi theo bà ơi!” Rủ thằng con có hiếu nhất: “Con đi theo mẹ! – “Không, mẹ đi đi, con không đi!” Rồi đến cháu nội, cháu ngoại cưng của mình, rủ đi theo được không? Hay cuối cùng chỉ có mỗi mình đối diện với nghiệp lực của mình, lôi mình đi trong vòng luân hồi sinh tử.

Đức Phật dạy quán chiếu bất tịnh, quán chiếu 9 giai đoạn của một tử thi để chúng ta nhả sự tham ái đối với thân này, buông sự chấp thủ, sự nắm chặt vào cái thân này để thấy rõ thân này chỉ là tứ đại, là năm uẩn kết hợp thôi. Tất cả chúng ta bây giờ đang ngồi đây nhưng 30 năm sau, 50 năm sau mình ở đâu không ai biết trước. Nó đi theo vòng luân hồi, tan rã hết tất cả. Bây giờ nếu chúng ta không tận dụng hết thời gian để tỉnh thức chánh niệm, quán chiếu khai mở trí huệ của mình lên thì đến lúc nhắm mắt, sẽ đi đâu mình không biết gì hế. Chúng ta ở trong vô minh, ở trong mê muội, ở trong nghiệp quả, bị nghiệp lực lôi kéo. Cho nên, quán chiếu bất tịnh này để đoạn tận lòng tham ái, chấp thủ đối với thân này, điều này rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng tập quán chiếu sự ái luyến với thân người ở bên ngoài, cũng như quán chiếu để mình trị luôn cái ái luyến chấp thủ đối với tự thân của mình. Đây là pháp trí huệ thậm thâm của Đức Phật, bậc Chánh Đẳng Giác mới chỉ cho mình ra được cái pháp này.

Quý vị chịu quán điều này không hay nghe quán mà lạnh người hết rồi, có ao nổi da gà không, có chảy nước mắt không? Cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc như vậy đó, không có xa. Bất cứ lúc nào, bất cứ trường hợp nào cũng có thể diễn ra điều đó hết. Vô thường mà, làm sao mình biết trước được. Mình ra đi ở đâu, lúc bao nhiêu tuổi, mình không thể biết trước được, đó là pháp vô thường. Thân tứ đại này là pháp vô thường, bại hoại, tan rã, nhất định phải đi đến chỗ đoạn diệt, chấm dứt. Quán như vậy để từ bỏ, để nhàm chán, không còn tham muốn nữa, quán như vậy để mình giải thoát. Đó là Thánh đệ tử thành tựu trí tuệ.

Thường quán bất tịnh là mình sẽ nếm được hương vị của bất tử. Quý vị có muốn đạt đến cảnh giới của bất tử không? Muốn bất tử thì phải quán bất tịnh. Còn nếu mình thấy cõi đời này là đẹp, là ham thích, là sướng và hấp dẫn thì mình tử tử, sanh sanh, sanh sanh, tử tử hoài, không có ngày dứt. Quý phải thấy tất cả là đáng nhàm chán, là khổ, là vô thường, biến hoại, không có gì để đáng tham muốn trong đó hết. Phải tập xả bỏ tâm tham, lìa tham thì mình mới có thể giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử. Khi thấy được như vậy là mình Dự Lưu, vào dòng Thánh. Như vậy là Minh Thành nói phương pháp thứ hai để trị cái tham.

Phương pháp đối trị Si

Cuối cùng là trị cái si. Đức Phật dạy mình Như Lý Tác Ý, tức là phải luôn luôn quán chiếu các pháp, đừng để cho mình rã rượi, hôn trầm, thùy miên; đừng để cho mình làm biếng, giải đãi. Lúc nào cũng phải tinh cần giới, dõng mãnh giới, tinh tấn, nỗ lực, mạnh mẽ tiến lên. Chúng ta tác ý thế này: “Ngủ 60 năm rồi, giờ còn tiếp tục ngủ nữa hay sao? Ăn 70 năm rồi, giờ tiếp tục ăn nữa hay sao? Chơi 80 năm rồi, giờ còn muốn chơi nữa hay sao? Rồi cuối cùng đi đâu?”. Cho nên, bây giờ, chúng ta hãy tinh tấn lên, bớt ăn, bớt ngủ, bớt chơi. Quán chiếu tu tập, vượt thoát tham, sân, si, thành tựu giới định huệ, dự vào dòng Chánh Pháp, Thánh quả.

Kính chúc tất cả quý vị thành tựu!

./.