Niềm Vui Tu Học
Tinh Hoa Nikāya
Niềm Vui Tu Học
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Điểm tựa tinh thần PAGEREF _Toc139874554 \h 1
II. Hạnh phúc vì được làm đệ tử Phật – Pháp - Tăng PAGEREF _Toc139874555 \h 2
III. Tu tập tâm an tịnh PAGEREF _Toc139874556 \h 4
I. Điểm tựa tinh thần
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa thầy trụ trì, chư Tăng và toàn thể quý nam nữ Phật tử. Chùa chúng ta có danh hiệu "Tân Lạc", tân là mới, lạc là niềm vui, ghép lại là niềm vui mới, ở nơi đây chúng ta có một ngôi tam bảo được hình thành, tuy chưa trọn vẹn nhưng những cái khởi sắc rất thiền vị, nhất là hôm nay chúng ta được an vị Thánh tượng của Bồ-tát, như vậy tên chùa của chúng ta là niềm vui mới.
Vui là thứ nhất chúng ta có được ngôi tam bảo, như quý vị đã biết không phải dễ dàng để có được một ngôi chùa, những ai đi xây dựng chùa mới biết được nỗi khổ của người đi xây dựng cho nên có được ngôi chùa là cả một sự khó khăn, là mồ hôi, có khi là nước mắt, trong đó là tâm huyết của quý thầy và các Phật tử, không phải chỉ có miếng đất là xong mà còn phải có rất nhiều điều kiện để hình thành một ngôi tam bảo và hôm nay chúng ta có được là niềm vui thứ nhất.
Niềm vui tiếp theo là chúng ta được quây quần, hội tụ bên nhau cùng nghe pháp, cùng tụng kinh niệm Phật, cùng làm công quả, chúng ta cùng nhau tu tập, hành trì những lời dạy của Đức Phật, làm sao để cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sự tu học thì chúng ta mới thích tu, mới ham tu, mới mến tu, mới quý tu, mới yêu sự tu.
Tại sao quý vị thích uống café đá, café sữa? Tại sao quý vị thích ăn món ngon? Là do có hương vị, có sự thơm ngon, bổ béo, cũng vậy, trong sự tu mình phải nếm được hương vị ngọt ngào, hạnh phúc, hương vị an lạc trong sự tu, nhiều khi mình thấy rất bình thường nhưng suy xét ra mới thấy sự tu học Phật pháp này giúp cho mình rất nhiều niềm vui bình an và hạnh phúc. Niềm vui tiếp theo là chúng ta được quy y tam bảo, ngày chúng ta quy y tam bảo là ngày sinh nhật thứ hai của chúng ta, ngày sinh của mình là ngày vui thứ nhất nhưng ngày mình quy y tam bảo là ngày vui thứ hai cũng là ngày sinh thứ hai, nghĩa là mình được sanh ra trong Phật pháp, mình chính thức trở thành người con của Đức Phật vì thế sau ngày hôm nay quý vị nào chưa quy y thì xin phép thầy trụ trì cho con được quy y tam bảo để quý vị chính thức trở thành một người Phật tử thật sự con Phật. Tại sao vậy?
Vì chỉ có quay về nương tựa với Đức Phật là bậc giác ngộ tận cùng, chỉ có nương tựa giáo pháp là sự thật tối thượng nói về bản chất đời sống này và nguyên nhân làm chúng ta khổ đau, chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới nói cho mình biết tại sao mình khổ và phương pháp diệt trừ, thoát khổ, bớt khổ để mình được hạnh phúc cho nên mình quy y pháp, còn quy y Tăng là quay về nương tựa những bậc tu hành có đức độ, có trí tuệ, có lòng từ bi.
Khi mình có được chỗ dựa tinh thần vững chắc, tốt đẹp thì mình sẽ vui vẻ, có những người đi lang thang không nhà cửa, không có mái ấm, ở ngoài vỉa hè, công viên, gầm cầu rất đáng thương, như vậy mình có được căn nhà trú ẩn, có mái ấm gia đình rất hạnh phúc, cũng vậy, người chưa quy y thì nội tâm người đó là một nội tâm lang thang không có chỗ quay về, còn người đã quy y rồi thì người đó sẽ có mái ấm tâm linh, có một ngôi nhà tâm linh, có một trú xứ tâm linh, có một chỗ dựa tâm linh nên chắc chắn sẽ vui. Vì thế quy y tâm bảo mình sẽ được một mái nhà tâm linh để mình có chỗ cư ngụ an ổn.
Hằng ngày mình phải nhớ tới công của Phật, đức của Phật, nhớ tới hạnh của Phật, nhớ tới trí của Phật, nhớ tới lòng từ của Phật, nhớ tới những công đức mà ngài đã tu tập, ngài đã hi sinh, ngài đã truyền bá cho chúng sanh thì đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật không chỉ đơn thuần là niệm tên Phật như nam mô A-di-đà Phật, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô quán thế âm Bồ-tát… cái đó chỉ là bước đầu tiên, niệm Phật ở bước sâu sắc hơn là nhớ nghĩ công đức của Phật, cái ơn của Phật, cái hạnh của Phật, tâm từ của Phật, trí tuệ của Phật, đó là niệm Phật sâu sắc.
Quý vị ngồi lại thì nhớ Đức Phật là người bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để đi vào rừng, đầu trần chân đất, nhặt tấm vải của người chết để mặc, tu khổ hạnh, chịu đói, chịu khổ, chịu khát, chịu sương, chịu gió biết bao năm để cuối cùng tìm ra được chân lý, nhìn thấy và chứng ngộ được Tứ Thánh Đế và truyền bá lại bốn sự thật cuộc đời này cho chúng ta thì cái ân của Phật, cái đức của Phật, lòng từ của Phật vô cùng vĩ đại, to lớn, bao la và đáng để chúng ta quay về nương tựa. Đó gọi là niệm ân đức của Phật, khi niệm như vậy thì thấy vui, mình có một vị thầy tâm linh vĩ đại, có một bậc tối tôn, tối thượng giữa chư thiên và loài người làm bậc đại đạo sư cho mình, làm bậc thầy cho mình, mình là học trò của vị thầy tối cao, tối thắng.
II. Hạnh phúc vì được làm đệ tử Phật – Pháp - Tăng
Mỗi lần mình xưng là Phật tử thì mình thấy ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc, vui sướng vì mình có một bậc thầy vĩ đại như chúng ta thường ca tụng "nhân thiên chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ". Nhân thiên chi đạo sư là bậc thầy của trời và người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành chung của bốn loại, mình nhớ ân của phật, nhớ cái công của Phật, nhớ tâm từ của Phật, nhớ trí tuệ của Phật để mình học theo, làm theo, để hành theo, để mình sống theo, thực tập theo, nếu thực tập theo thì mình bớt tham, sân, si, mà bớt tham, sân, si nghĩa là bớt khổ, mà bớt khổ là mình được vui, mà vui là được hạnh phúc.
Quý vị niệm pháp thấy mình hạnh phúc vì được học giáo pháp thâm sâu, vi diệu, tối thượng, tức là con đường tiêu diệt khổ đau. Giáo pháp của Đức Phật chỉ nói về hai điều là nói về khổ và ngài chỉ cho mình phương pháp chấm dứt khổ đau để được hạnh phúc. Quý vị nhìn thấy cuộc đời này vui nhiều hay khổ nhiều?
Vui bao nhiêu, khổ bao nhiêu? Khổ rất nhiều, nhất là trong thời đại này có biết bao thiên tai, hỏa hoạn, có biết bao biến động của thế giới, trận dịch bệnh vừa rồi chết hàng chục triệu người, không phải 10 người, không phải hàng trăm người, không phải hàng ngàn người, không phải mười ngàn người, không phải một trăm ngàn người, không phải một triệu người mà hàng chục triệu người, chỉ có hơi thở cũng làm cho mình mất mạng, phải bịt khẩu trang lại hết vì miệng này nói thị phi, nói lời hung ác, nói đâm thọc, lừa gạt, nói làm cho người ta khổ, cái miệng này ăn biết bao nhiêu con vật, đó là sát sanh cho nên phải bịt lại để tu.
Từ lúc đẻ ra trong cuộc đời này cho tới bây giờ là mình ăn bao nhiêu kí gà, bao nhiêu kí vịt, bao nhiêu kí thịt, bao nhiêu kí cá, bao nhiêu con tôm, con tép? Như vậy cái miệng này rất tội nghiệp sát sanh vì thế phải tập ăn chay để bớt cái miệng sát sanh, 30 ngày trong tháng mà mình ăn chay chỉ có 3 ngày tức là chỉ có 1/10 thôi, còn 9 phần còn lại mình ăn đủ thứ con, ăn như vậy có khi gián tiếp cũng có khi mình trực tiếp làm chết sinh mạng của chúng sanh cho nên về chùa có niềm vui là được ăn chay, ăn lạt, ăn tương.
Mình vui vì hôm nay mâm đồ ăn là rau cải, tàu hủ, dưa leo, nước tương, biết bao đậu nên mình không sát sanh, mình không giết chúng sanh, mình không phạm lỗi cái miệng về vấn đề sát sanh. Ăn chay cơ thể sẽ nhẹ nhàng, tinh thần minh mẫn, sáng suốt cho nên sau khi vui vì được quy y tam bảo thì mình tiếp tục ăn chay là mình vui nữa, ngày nào ăn chay là ngày đó "vui quá vì được ăn chay", trưa ăn chay cũng thấy vui, chiều ăn chay cũng thấy vui, tối ăn chay cũng thấy vui vì được ăn chay.
Khi ăn chay phải tác ý "ngày hôm nay là ngày mình bớt nghiệp, hôm nay là ngày mình tránh nghiệp sát sanh, ngày hôm nay được từ bỏ nghiệp sát sanh. Hôm nay mình có thêm sức khỏe, bình an, tình thương đối với tự thân mình, đối với mọi loài, đối với hữu tình chúng sanh", vì thế mỗi ngày mình ăn chay là mỗi ngày mình vui, mình an lạc, mình an ổn, an bình, an tịnh, một ngày mình được hạnh phúc tuyệt vời.
Mình có rất nhiều niềm vui mà mình không biết, khi tu mình có được rất nhiều sự an lành, an ổn, an vui cho nên phải cố gắng thực tập. Hiện nay thực phẩm có nhiều hóa chất gây bệnh chết người, những con vật khi bị giết lúc đó nó rất đau khổ, sân hận, đau đớn quằn quại, những cái này trở thành một chất độc, ngoài ra người nuôi bằng hóa chất, chất độc, tâm ác tham của con người không nghĩ đến đạo đức mà chỉ nghĩ đến tiền, bất kể sức khỏe của cộng đồng, thời đại bây giờ nghiệp sát sanh của chúng sanh quá nặng, quá mạnh nên mới chiêu cảm ra dịch bệnh, chiến tranh. Chính vì vậy tu tập tâm hiền, tu tập tâm từ, tu tập tâm bao dung, độ lượng, tha thứ là tuyệt đối quan trọng.
Ngồi bây giờ thấy hiền nhưng ai đụng vô thì chưa chắc hiền vì thế trong kinh Nikāya Đức Phật dạy người tu là người hiền trí. Người nam quy y thì Minh Thành lấy chữ trí + tên của người đó, còn người nữ quy y tam bảo thì Minh Thành lấy chữ hiền + tên của người đó, đó là ý nghĩa mà Đức Phật nói người tu là người hiền trí. Chữ hiền trong kinh Nikāya nói rất sâu sắc, không phải như mình nghĩ hiền là không nói tới ai, ai la, ai rầy gì cũng im lặng, cái này chưa chắc vì "lù khù vác cái lu chạy".
III. Tu tập tâm an tịnh
Đức Phật dạy hiền là nói chuyện ôn hòa, từ tốn, làm việc nhẹ nhàng, êm ái, chứ không đóng cửa ầm ầm, bước đi lẹp xẹp, để tô dĩa xuống bàn kêu leng keng, cái này chưa được hiền, cái hiền trong kinh là hiền từ trong ruột hiền ra, hiền từ trong tim hiền ra, hiền từ trong phổi hiền ra, hiền từ trong da, trong thịt, thấm vào xương, vào não, vào tủy, hiền từ ngoài vô trong, hiền từ trên xuống, hiền từ dưới lên, mỗi một tế bào, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một ý nghĩ, ánh mắt, mỗi một nhận thức của mình đều hiền nhưng muốn được như vậy thì phải tu tập mới được chứ không đơn giản nói là xong.
Bây giờ mình phải tập hiền khi đi chùa, rồi về nhà tập từ từ. Mình tập bước đi phải nhẹ nhàng, đừng có đi như thùng phi chuyển động, chưa thấy người đã nghe tiếng chân, đó là không có oai nghi của người Phật tử, đó là một cái thân thô kệch nặng nề. Đức Phật dạy chánh niệm hiền thiện là đi ung dung, nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng, còn đi trong sự thúc giục, nhanh lẹ thì chắc chắn có chuyện xảy ra.
Có một cô đi chùa tụng kinh buổi chiều nhưng lại gặp trời mưa nước ngập cao nên rơi xuống cống, gãy xương tay phải bó bột 6 tháng, chân thì đau. Trường hợp khác là một bà cụ ở một mình, hàng xóm thấy nhà đóng cửa lâu ngày, sau đó bốc mùi hôi thối thì người ta phá cửa vào mới thấy bà cụ té cầu thang chết thi thể đang phân hủy, vì thế Đức Phật dạy oai nghi rất hay, khi mình đi, đứng, ngồi nằm, khi nói, nín, im lặng, làm việc trong từ tốn, nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái sẽ giúp cho mình được bình an, nhất là những vị lớn tuổi rất dễ té ngã, có khi té rồi phải nằm một chỗ mấy chục năm, có khi sống như người thực vật, đập đầu xuống chạm dây thần kinh hay ảnh hưởng đến não bộ, cơ thể là vô cùng nguy hiểm, cho nên Đức Phật dạy chánh niệm tỉnh giác, nhẹ nhàng, bình tĩnh, ung dung là rất hay.
Hiện nay tai nạn giao thông rất nhiều nhưng tại sao lại như vậy? Là do trong tâm là một sự thúc giục, muốn nhanh, muốn lẹ, muốn vượt qua người ta, đó là cái tâm muốn hơn người ta chứ không muốn thua. Đứng xếp hàng giả bộ đẩy lên rồi nhảy ra chen ngang lên phía trước rồi cự cãi, như vậy biết bao tai nạn, sân si, phiền não là do mình không biết tu cái thân an tịnh, cái tâm lắng dịu của hiền thiện, cho nên phải thực tập.
Mình tập ăn từ từ, đừng ăn nhanh sẽ bị hóc xương, bị sặc, ăn từ từ để dễ tiêu hóa, ăn xong phải đi kinh hành, tập đi thiền hành, nghĩa là mình đi chậm và nhẹ để cảm nhận bước chân của mình. Nếu mình đi đến chỗ nào đó mà khi quay ra thấy mất đôi dép thì lúc đó mình sẽ ra sao? Nếu không biết tu là mình bực bội, sân hận, nhưng bây giờ mình nghĩ "mình mất đôi dép không có sao, có người còn không có chân trong khi mình vẫn còn đôi chân, mình mua dép khác thôi".
Thay vì phải đi chỗ này chỗ kia để cho quà từ thiện, bây giờ mình không cần đi nữa mà người ta đến lấy vì người ta cần, xem như mình bố thí cho họ, có người còn không có chân để mang dép, mình mất đôi dép không sao cả, đó là tâm hiền, tâm từ của mình, một người Phật tử như vậy rất dễ thương, dễ mến, rất đẹp. Mình tập với những cảm thọ, cảm xúc của mình, mình hướng vào nội tâm rồi để tay lên ngực vừa vuốt ngực vừa nói "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương".
Mình phải thường nhắc tâm của mình, mình kêu tâm của mình "an tịnh đi, lắng dịu nha, dễ chịu nha, dễ thương nha, đừng có quậy nha", mình cứ nhắc liên tục như vậy, mình phải thường nhắc cảm xúc trong con người mình phải dễ chịu chứ đừng khó chịu. Bây giờ mình khó chịu là mình khỏe hay mình mệt? Hở chút là bực, hở chút là sân, giận thì mình thấy mình mát hay nóng? Thoải mái hay căng thẳng?
Tất nhiên là nóng nực, không thoải mái nên mình không chấp nhận những cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, khi nó sanh khởi lên thì mình nói "hãy lắng dịu đi, ngọt ngào đi, bực bội mãi để làm gì? Sân hận mãi để làm gì? Tức giận mãi để làm gì?". Tự mình nói chuyện với tâm mình "cảm giác ơi là cảm giác, ta thấy được ngươi rồi, suốt ngày ngươi cứ bực bội, khó chịu, sân si mãi. Ta mệt mỏi với ngươi quá rồi, ngươi dễ thương đi, ngọt ngào đi", mình cùng nhau hợp tác để có bình an, hạnh phúc, bình yên.
Nếu mình cứ bực bội mãi giống như châm lửa đốt trái tim mình mãi, tại sao mình không tưới những dòng nước mát vào để mát mẻ, sạch sẽ, để ngọt ngào, yêu thương? Mình cứ đốt lửa để làm gì? Mình kêu nó hãy thương đi, hiền đi, ngoan đi, đừng sân hận nữa, sống khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm hạ, đừng để nó hất mặt lên, đừng có ta đây, bản ngã, đừng có lúc nào cũng giành phần phải, phần hay, phần thắng về mình mà không chịu thua, ai cũng muốn giành phần thắng thì gia đình làm sao yên ổn.
Nếu trong gia đình mọi người đều nhường nhịn nhau, người này lùi lại nhường cho người kia thì rất ngọt ngào, mình sẽ sống được vui vẻ, an lành. Nếu không thì tại sao mình không chịu lắng nghe người yêu thương mình nhất, tại sao mình không chịu thấu hiểu người yêu thương mình nhất, tại sao mình không chịu cảm thông, tha thứ, người ở bên cạnh mình mấy chục năm, đồng cam cộng khổ với mình mà mình bắt bẻ từng chút rồi nói qua nói lại, hở chút là mình cự, như vậy thì gia đình bất an, bất hòa rồi vào xin Phật độ cho bình an, hạnh phúc nhưng hở chút là mình cự cãi, hở chút là mình sân lên trong gia đình thì làm sao bình an được.
Đức Phật dạy mình cảm giác hiền thiện, ngọt ngào đối với tất cả mọi người, chính cảm giác này sẽ giúp cho mình có được sự an lành, an bình, an vui, an lạc. Chúng ta đi sâu hơn chút nữa là niềm vui của trí tuệ, tất cả nỗi khổ trên cuộc đời này là từ lòng ham muốn, nóng giận, là từ những cảm giác ta đây, bản ngã "tôi là số 1", tất cả nỗi khổ trên cuộc đời này là từ tham, sân, si, sự thúc giục cho nên tại sao mình cứ chạy đi tìm kiếm cho đến bạc đầu vẫn chưa thấy đầy đủ, là do tâm tham muốn cứ đòi hỏi, tìm kiếm mãi, chạy đuổi mãi rồi một ngày không xa sụp xuống cái hố huyệt đạo cho nên bây giờ tu phải biết dừng lại, đạp thắng lại.
Quý vị chạy xe mà không có phanh thì rất nguy hiểm, cũng vậy, trí tuệ của mình là biết dừng lại trước những hiểm nguy, trước những tai họa của mầm móng mình phải biết dừng lại, bớt tham, giảm tham, ít tham, ít muốn biết đủ là điều rất quan trọng, giúp cho mình bớt lo âu, giúp cho mình bớt bất an, bớt sợ hãi, bớt nhọc nhằn chính là sự lắng dịu cái tâm ham muốn, cái tâm đòi hỏi, cái tâm khát khao, mơ mộng, muốn những điều quá sức nên làm cho mình khổ.
Sau khi đã lắng dịu được những cảm giác này thì Đức Phật dạy mình thân này là vô thường, đi đến hoại diệt, thân này không có chủ, sẽ đi đến sự kết thúc của nó là trở về cát bụi, thân này cuối cùng chỉ là nắm tro thôi quý vị. Vì thế trong cuộc sống này mình cố gắng làm được cái gì thiện, cái gì lành, cái gì tốt thì hãy tận lực, dốc hết sức để làm, mình làm được điều gì phước đức, công đức thì mình hãy hân hoan, vui sướng, hạnh phúc nhưng điều quan trọng hơn tất cả những điều quan trọng là mình để tâm vào sự nhiếp phục, chế ngự tham, sân, si và bản ngã, cái này là cái quan trọng nhất trong tất cả lời dạy của Đức Phật, cái cốt lõi của nó tức là sự nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận ham muốn, nóng giận, vô minh, bản ngã, cái tôi, cái ta, nhiếp phục được những cái này thì mình sẽ có bình an, hạnh phúc, mình sẽ có được tình thương bao la rộng lớn, mình sẽ có được niềm vui, sự bình an ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời sống này, ngay trong gia đình mình, ngay bất cứ nơi nào mình có mặt.
Mình sống bằng tâm thương vì mình hiểu mạng sống này chỉ trong một hơi thở, cuộc đời này rất mong manh, bất cứ lúc nào vô thường cũng có thể xảy ra, bất cứ lúc nào đời sống của mình cũng có thể kết thúc, có thể ngày mai là ngày cuối cùng của mình cũng có thể tuần sau, tháng sau, năm sau, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều là bất an, bất trắc, bất thường, bất ổn, không có gì chắc chắn, không có gì vững chắc, không có gì tồn tại vĩnh hằng, tất cả đều biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt.
Khi mình thường nhớ như vậy, thường nhắc mình như vậy, thường niệm như vậy, thường suy nghĩ "nếu mình chạy theo tham, sân, si, cái bản ngã này, cái tôi ta này, hơn thua này thì mình chỉ có khổ đau thôi, không gì ngoài khổ đau và nước mắt", đó là lý do mình tu tâm tha thứ, tu tâm bao dung, độ lượng, tu tâm thương yêu dạt dào vì mình thấy mình là nạn nhân của tham, sân, si, cái tham làm cho mình khổ, cái nóng giận, tôi ta, hơn thua làm cho mình khổ và người ở kế cạnh mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã. Bây giờ mình là nạn nhân, người kia cũng là nạn nhân mà mình lại gieo rắc thêm khổ cho nhau, ngược lại hãy thương nhau, cảm thông, tha thứ cho nhau để cùng nhau vượt qua cái khổ này, cùng nhau phước huệ song tu, cùng nhau nỗ lực tu tập những cái thiện pháp, những cái hạnh lành để bớt khổ, giảm khổ và đi đến hết khổ, đạt đến chỗ hoàn toàn an lạc, hoàn toàn hạnh phúc của Niết-bàn tối thượng mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta, đó là ý nghĩa mà buổi hôm nay chúng ta trở về chùa Tân Lạc.
Đầu tiên niềm vui của mình là có được một ngôi chùa mới, có được Thánh tượng mới, tiếp theo mình vui là được quy y tam bảo, giữ năm giới, sau đó là ăn chay bớt nghiệp sát sanh, giữ tâm từ. Mình tu tập cảm giác hiền thiện, không dữ nữa mà ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, mình nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ Tăng, niệm công đức tối thượng của tam bảo, mình thêm được một niềm vui nữa. Ngoài ra còn thực tập tu phước tu huệ, tu phước đức, tu trí tuệ, tu công đức để đoạn tận nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, bản ngã, như vậy là mình có niềm vui rộng lớn, bao la. Sau cùng là mình vui với tâm thương rộng lớn, tâm từ bi bao la, không có niềm vui nào bằng niềm vui của tình thương rộng lớn.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
./.
Niềm Vui Tu Học
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Điểm tựa tinh thần PAGEREF _Toc139874554 \h 1
II. Hạnh phúc vì được làm đệ tử Phật – Pháp - Tăng PAGEREF _Toc139874555 \h 2
III. Tu tập tâm an tịnh PAGEREF _Toc139874556 \h 4
I. Điểm tựa tinh thần
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa thầy trụ trì, chư Tăng và toàn thể quý nam nữ Phật tử. Chùa chúng ta có danh hiệu "Tân Lạc", tân là mới, lạc là niềm vui, ghép lại là niềm vui mới, ở nơi đây chúng ta có một ngôi tam bảo được hình thành, tuy chưa trọn vẹn nhưng những cái khởi sắc rất thiền vị, nhất là hôm nay chúng ta được an vị Thánh tượng của Bồ-tát, như vậy tên chùa của chúng ta là niềm vui mới.
Vui là thứ nhất chúng ta có được ngôi tam bảo, như quý vị đã biết không phải dễ dàng để có được một ngôi chùa, những ai đi xây dựng chùa mới biết được nỗi khổ của người đi xây dựng cho nên có được ngôi chùa là cả một sự khó khăn, là mồ hôi, có khi là nước mắt, trong đó là tâm huyết của quý thầy và các Phật tử, không phải chỉ có miếng đất là xong mà còn phải có rất nhiều điều kiện để hình thành một ngôi tam bảo và hôm nay chúng ta có được là niềm vui thứ nhất.
Niềm vui tiếp theo là chúng ta được quây quần, hội tụ bên nhau cùng nghe pháp, cùng tụng kinh niệm Phật, cùng làm công quả, chúng ta cùng nhau tu tập, hành trì những lời dạy của Đức Phật, làm sao để cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sự tu học thì chúng ta mới thích tu, mới ham tu, mới mến tu, mới quý tu, mới yêu sự tu.
Tại sao quý vị thích uống café đá, café sữa? Tại sao quý vị thích ăn món ngon? Là do có hương vị, có sự thơm ngon, bổ béo, cũng vậy, trong sự tu mình phải nếm được hương vị ngọt ngào, hạnh phúc, hương vị an lạc trong sự tu, nhiều khi mình thấy rất bình thường nhưng suy xét ra mới thấy sự tu học Phật pháp này giúp cho mình rất nhiều niềm vui bình an và hạnh phúc. Niềm vui tiếp theo là chúng ta được quy y tam bảo, ngày chúng ta quy y tam bảo là ngày sinh nhật thứ hai của chúng ta, ngày sinh của mình là ngày vui thứ nhất nhưng ngày mình quy y tam bảo là ngày vui thứ hai cũng là ngày sinh thứ hai, nghĩa là mình được sanh ra trong Phật pháp, mình chính thức trở thành người con của Đức Phật vì thế sau ngày hôm nay quý vị nào chưa quy y thì xin phép thầy trụ trì cho con được quy y tam bảo để quý vị chính thức trở thành một người Phật tử thật sự con Phật. Tại sao vậy?
Vì chỉ có quay về nương tựa với Đức Phật là bậc giác ngộ tận cùng, chỉ có nương tựa giáo pháp là sự thật tối thượng nói về bản chất đời sống này và nguyên nhân làm chúng ta khổ đau, chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới nói cho mình biết tại sao mình khổ và phương pháp diệt trừ, thoát khổ, bớt khổ để mình được hạnh phúc cho nên mình quy y pháp, còn quy y Tăng là quay về nương tựa những bậc tu hành có đức độ, có trí tuệ, có lòng từ bi.
Khi mình có được chỗ dựa tinh thần vững chắc, tốt đẹp thì mình sẽ vui vẻ, có những người đi lang thang không nhà cửa, không có mái ấm, ở ngoài vỉa hè, công viên, gầm cầu rất đáng thương, như vậy mình có được căn nhà trú ẩn, có mái ấm gia đình rất hạnh phúc, cũng vậy, người chưa quy y thì nội tâm người đó là một nội tâm lang thang không có chỗ quay về, còn người đã quy y rồi thì người đó sẽ có mái ấm tâm linh, có một ngôi nhà tâm linh, có một trú xứ tâm linh, có một chỗ dựa tâm linh nên chắc chắn sẽ vui. Vì thế quy y tâm bảo mình sẽ được một mái nhà tâm linh để mình có chỗ cư ngụ an ổn.
Hằng ngày mình phải nhớ tới công của Phật, đức của Phật, nhớ tới hạnh của Phật, nhớ tới trí của Phật, nhớ tới lòng từ của Phật, nhớ tới những công đức mà ngài đã tu tập, ngài đã hi sinh, ngài đã truyền bá cho chúng sanh thì đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật không chỉ đơn thuần là niệm tên Phật như nam mô A-di-đà Phật, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô quán thế âm Bồ-tát… cái đó chỉ là bước đầu tiên, niệm Phật ở bước sâu sắc hơn là nhớ nghĩ công đức của Phật, cái ơn của Phật, cái hạnh của Phật, tâm từ của Phật, trí tuệ của Phật, đó là niệm Phật sâu sắc.
Quý vị ngồi lại thì nhớ Đức Phật là người bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để đi vào rừng, đầu trần chân đất, nhặt tấm vải của người chết để mặc, tu khổ hạnh, chịu đói, chịu khổ, chịu khát, chịu sương, chịu gió biết bao năm để cuối cùng tìm ra được chân lý, nhìn thấy và chứng ngộ được Tứ Thánh Đế và truyền bá lại bốn sự thật cuộc đời này cho chúng ta thì cái ân của Phật, cái đức của Phật, lòng từ của Phật vô cùng vĩ đại, to lớn, bao la và đáng để chúng ta quay về nương tựa. Đó gọi là niệm ân đức của Phật, khi niệm như vậy thì thấy vui, mình có một vị thầy tâm linh vĩ đại, có một bậc tối tôn, tối thượng giữa chư thiên và loài người làm bậc đại đạo sư cho mình, làm bậc thầy cho mình, mình là học trò của vị thầy tối cao, tối thắng.
II. Hạnh phúc vì được làm đệ tử Phật – Pháp - Tăng
Mỗi lần mình xưng là Phật tử thì mình thấy ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc, vui sướng vì mình có một bậc thầy vĩ đại như chúng ta thường ca tụng "nhân thiên chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ". Nhân thiên chi đạo sư là bậc thầy của trời và người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành chung của bốn loại, mình nhớ ân của phật, nhớ cái công của Phật, nhớ tâm từ của Phật, nhớ trí tuệ của Phật để mình học theo, làm theo, để hành theo, để mình sống theo, thực tập theo, nếu thực tập theo thì mình bớt tham, sân, si, mà bớt tham, sân, si nghĩa là bớt khổ, mà bớt khổ là mình được vui, mà vui là được hạnh phúc.
Quý vị niệm pháp thấy mình hạnh phúc vì được học giáo pháp thâm sâu, vi diệu, tối thượng, tức là con đường tiêu diệt khổ đau. Giáo pháp của Đức Phật chỉ nói về hai điều là nói về khổ và ngài chỉ cho mình phương pháp chấm dứt khổ đau để được hạnh phúc. Quý vị nhìn thấy cuộc đời này vui nhiều hay khổ nhiều?
Vui bao nhiêu, khổ bao nhiêu? Khổ rất nhiều, nhất là trong thời đại này có biết bao thiên tai, hỏa hoạn, có biết bao biến động của thế giới, trận dịch bệnh vừa rồi chết hàng chục triệu người, không phải 10 người, không phải hàng trăm người, không phải hàng ngàn người, không phải mười ngàn người, không phải một trăm ngàn người, không phải một triệu người mà hàng chục triệu người, chỉ có hơi thở cũng làm cho mình mất mạng, phải bịt khẩu trang lại hết vì miệng này nói thị phi, nói lời hung ác, nói đâm thọc, lừa gạt, nói làm cho người ta khổ, cái miệng này ăn biết bao nhiêu con vật, đó là sát sanh cho nên phải bịt lại để tu.
Từ lúc đẻ ra trong cuộc đời này cho tới bây giờ là mình ăn bao nhiêu kí gà, bao nhiêu kí vịt, bao nhiêu kí thịt, bao nhiêu kí cá, bao nhiêu con tôm, con tép? Như vậy cái miệng này rất tội nghiệp sát sanh vì thế phải tập ăn chay để bớt cái miệng sát sanh, 30 ngày trong tháng mà mình ăn chay chỉ có 3 ngày tức là chỉ có 1/10 thôi, còn 9 phần còn lại mình ăn đủ thứ con, ăn như vậy có khi gián tiếp cũng có khi mình trực tiếp làm chết sinh mạng của chúng sanh cho nên về chùa có niềm vui là được ăn chay, ăn lạt, ăn tương.
Mình vui vì hôm nay mâm đồ ăn là rau cải, tàu hủ, dưa leo, nước tương, biết bao đậu nên mình không sát sanh, mình không giết chúng sanh, mình không phạm lỗi cái miệng về vấn đề sát sanh. Ăn chay cơ thể sẽ nhẹ nhàng, tinh thần minh mẫn, sáng suốt cho nên sau khi vui vì được quy y tam bảo thì mình tiếp tục ăn chay là mình vui nữa, ngày nào ăn chay là ngày đó "vui quá vì được ăn chay", trưa ăn chay cũng thấy vui, chiều ăn chay cũng thấy vui, tối ăn chay cũng thấy vui vì được ăn chay.
Khi ăn chay phải tác ý "ngày hôm nay là ngày mình bớt nghiệp, hôm nay là ngày mình tránh nghiệp sát sanh, ngày hôm nay được từ bỏ nghiệp sát sanh. Hôm nay mình có thêm sức khỏe, bình an, tình thương đối với tự thân mình, đối với mọi loài, đối với hữu tình chúng sanh", vì thế mỗi ngày mình ăn chay là mỗi ngày mình vui, mình an lạc, mình an ổn, an bình, an tịnh, một ngày mình được hạnh phúc tuyệt vời.
Mình có rất nhiều niềm vui mà mình không biết, khi tu mình có được rất nhiều sự an lành, an ổn, an vui cho nên phải cố gắng thực tập. Hiện nay thực phẩm có nhiều hóa chất gây bệnh chết người, những con vật khi bị giết lúc đó nó rất đau khổ, sân hận, đau đớn quằn quại, những cái này trở thành một chất độc, ngoài ra người nuôi bằng hóa chất, chất độc, tâm ác tham của con người không nghĩ đến đạo đức mà chỉ nghĩ đến tiền, bất kể sức khỏe của cộng đồng, thời đại bây giờ nghiệp sát sanh của chúng sanh quá nặng, quá mạnh nên mới chiêu cảm ra dịch bệnh, chiến tranh. Chính vì vậy tu tập tâm hiền, tu tập tâm từ, tu tập tâm bao dung, độ lượng, tha thứ là tuyệt đối quan trọng.
Ngồi bây giờ thấy hiền nhưng ai đụng vô thì chưa chắc hiền vì thế trong kinh Nikāya Đức Phật dạy người tu là người hiền trí. Người nam quy y thì Minh Thành lấy chữ trí + tên của người đó, còn người nữ quy y tam bảo thì Minh Thành lấy chữ hiền + tên của người đó, đó là ý nghĩa mà Đức Phật nói người tu là người hiền trí. Chữ hiền trong kinh Nikāya nói rất sâu sắc, không phải như mình nghĩ hiền là không nói tới ai, ai la, ai rầy gì cũng im lặng, cái này chưa chắc vì "lù khù vác cái lu chạy".
III. Tu tập tâm an tịnh
Đức Phật dạy hiền là nói chuyện ôn hòa, từ tốn, làm việc nhẹ nhàng, êm ái, chứ không đóng cửa ầm ầm, bước đi lẹp xẹp, để tô dĩa xuống bàn kêu leng keng, cái này chưa được hiền, cái hiền trong kinh là hiền từ trong ruột hiền ra, hiền từ trong tim hiền ra, hiền từ trong phổi hiền ra, hiền từ trong da, trong thịt, thấm vào xương, vào não, vào tủy, hiền từ ngoài vô trong, hiền từ trên xuống, hiền từ dưới lên, mỗi một tế bào, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một ý nghĩ, ánh mắt, mỗi một nhận thức của mình đều hiền nhưng muốn được như vậy thì phải tu tập mới được chứ không đơn giản nói là xong.
Bây giờ mình phải tập hiền khi đi chùa, rồi về nhà tập từ từ. Mình tập bước đi phải nhẹ nhàng, đừng có đi như thùng phi chuyển động, chưa thấy người đã nghe tiếng chân, đó là không có oai nghi của người Phật tử, đó là một cái thân thô kệch nặng nề. Đức Phật dạy chánh niệm hiền thiện là đi ung dung, nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng, còn đi trong sự thúc giục, nhanh lẹ thì chắc chắn có chuyện xảy ra.
Có một cô đi chùa tụng kinh buổi chiều nhưng lại gặp trời mưa nước ngập cao nên rơi xuống cống, gãy xương tay phải bó bột 6 tháng, chân thì đau. Trường hợp khác là một bà cụ ở một mình, hàng xóm thấy nhà đóng cửa lâu ngày, sau đó bốc mùi hôi thối thì người ta phá cửa vào mới thấy bà cụ té cầu thang chết thi thể đang phân hủy, vì thế Đức Phật dạy oai nghi rất hay, khi mình đi, đứng, ngồi nằm, khi nói, nín, im lặng, làm việc trong từ tốn, nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái sẽ giúp cho mình được bình an, nhất là những vị lớn tuổi rất dễ té ngã, có khi té rồi phải nằm một chỗ mấy chục năm, có khi sống như người thực vật, đập đầu xuống chạm dây thần kinh hay ảnh hưởng đến não bộ, cơ thể là vô cùng nguy hiểm, cho nên Đức Phật dạy chánh niệm tỉnh giác, nhẹ nhàng, bình tĩnh, ung dung là rất hay.
Hiện nay tai nạn giao thông rất nhiều nhưng tại sao lại như vậy? Là do trong tâm là một sự thúc giục, muốn nhanh, muốn lẹ, muốn vượt qua người ta, đó là cái tâm muốn hơn người ta chứ không muốn thua. Đứng xếp hàng giả bộ đẩy lên rồi nhảy ra chen ngang lên phía trước rồi cự cãi, như vậy biết bao tai nạn, sân si, phiền não là do mình không biết tu cái thân an tịnh, cái tâm lắng dịu của hiền thiện, cho nên phải thực tập.
Mình tập ăn từ từ, đừng ăn nhanh sẽ bị hóc xương, bị sặc, ăn từ từ để dễ tiêu hóa, ăn xong phải đi kinh hành, tập đi thiền hành, nghĩa là mình đi chậm và nhẹ để cảm nhận bước chân của mình. Nếu mình đi đến chỗ nào đó mà khi quay ra thấy mất đôi dép thì lúc đó mình sẽ ra sao? Nếu không biết tu là mình bực bội, sân hận, nhưng bây giờ mình nghĩ "mình mất đôi dép không có sao, có người còn không có chân trong khi mình vẫn còn đôi chân, mình mua dép khác thôi".
Thay vì phải đi chỗ này chỗ kia để cho quà từ thiện, bây giờ mình không cần đi nữa mà người ta đến lấy vì người ta cần, xem như mình bố thí cho họ, có người còn không có chân để mang dép, mình mất đôi dép không sao cả, đó là tâm hiền, tâm từ của mình, một người Phật tử như vậy rất dễ thương, dễ mến, rất đẹp. Mình tập với những cảm thọ, cảm xúc của mình, mình hướng vào nội tâm rồi để tay lên ngực vừa vuốt ngực vừa nói "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương".
Mình phải thường nhắc tâm của mình, mình kêu tâm của mình "an tịnh đi, lắng dịu nha, dễ chịu nha, dễ thương nha, đừng có quậy nha", mình cứ nhắc liên tục như vậy, mình phải thường nhắc cảm xúc trong con người mình phải dễ chịu chứ đừng khó chịu. Bây giờ mình khó chịu là mình khỏe hay mình mệt? Hở chút là bực, hở chút là sân, giận thì mình thấy mình mát hay nóng? Thoải mái hay căng thẳng?
Tất nhiên là nóng nực, không thoải mái nên mình không chấp nhận những cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, khi nó sanh khởi lên thì mình nói "hãy lắng dịu đi, ngọt ngào đi, bực bội mãi để làm gì? Sân hận mãi để làm gì? Tức giận mãi để làm gì?". Tự mình nói chuyện với tâm mình "cảm giác ơi là cảm giác, ta thấy được ngươi rồi, suốt ngày ngươi cứ bực bội, khó chịu, sân si mãi. Ta mệt mỏi với ngươi quá rồi, ngươi dễ thương đi, ngọt ngào đi", mình cùng nhau hợp tác để có bình an, hạnh phúc, bình yên.
Nếu mình cứ bực bội mãi giống như châm lửa đốt trái tim mình mãi, tại sao mình không tưới những dòng nước mát vào để mát mẻ, sạch sẽ, để ngọt ngào, yêu thương? Mình cứ đốt lửa để làm gì? Mình kêu nó hãy thương đi, hiền đi, ngoan đi, đừng sân hận nữa, sống khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm hạ, đừng để nó hất mặt lên, đừng có ta đây, bản ngã, đừng có lúc nào cũng giành phần phải, phần hay, phần thắng về mình mà không chịu thua, ai cũng muốn giành phần thắng thì gia đình làm sao yên ổn.
Nếu trong gia đình mọi người đều nhường nhịn nhau, người này lùi lại nhường cho người kia thì rất ngọt ngào, mình sẽ sống được vui vẻ, an lành. Nếu không thì tại sao mình không chịu lắng nghe người yêu thương mình nhất, tại sao mình không chịu thấu hiểu người yêu thương mình nhất, tại sao mình không chịu cảm thông, tha thứ, người ở bên cạnh mình mấy chục năm, đồng cam cộng khổ với mình mà mình bắt bẻ từng chút rồi nói qua nói lại, hở chút là mình cự, như vậy thì gia đình bất an, bất hòa rồi vào xin Phật độ cho bình an, hạnh phúc nhưng hở chút là mình cự cãi, hở chút là mình sân lên trong gia đình thì làm sao bình an được.
Đức Phật dạy mình cảm giác hiền thiện, ngọt ngào đối với tất cả mọi người, chính cảm giác này sẽ giúp cho mình có được sự an lành, an bình, an vui, an lạc. Chúng ta đi sâu hơn chút nữa là niềm vui của trí tuệ, tất cả nỗi khổ trên cuộc đời này là từ lòng ham muốn, nóng giận, là từ những cảm giác ta đây, bản ngã "tôi là số 1", tất cả nỗi khổ trên cuộc đời này là từ tham, sân, si, sự thúc giục cho nên tại sao mình cứ chạy đi tìm kiếm cho đến bạc đầu vẫn chưa thấy đầy đủ, là do tâm tham muốn cứ đòi hỏi, tìm kiếm mãi, chạy đuổi mãi rồi một ngày không xa sụp xuống cái hố huyệt đạo cho nên bây giờ tu phải biết dừng lại, đạp thắng lại.
Quý vị chạy xe mà không có phanh thì rất nguy hiểm, cũng vậy, trí tuệ của mình là biết dừng lại trước những hiểm nguy, trước những tai họa của mầm móng mình phải biết dừng lại, bớt tham, giảm tham, ít tham, ít muốn biết đủ là điều rất quan trọng, giúp cho mình bớt lo âu, giúp cho mình bớt bất an, bớt sợ hãi, bớt nhọc nhằn chính là sự lắng dịu cái tâm ham muốn, cái tâm đòi hỏi, cái tâm khát khao, mơ mộng, muốn những điều quá sức nên làm cho mình khổ.
Sau khi đã lắng dịu được những cảm giác này thì Đức Phật dạy mình thân này là vô thường, đi đến hoại diệt, thân này không có chủ, sẽ đi đến sự kết thúc của nó là trở về cát bụi, thân này cuối cùng chỉ là nắm tro thôi quý vị. Vì thế trong cuộc sống này mình cố gắng làm được cái gì thiện, cái gì lành, cái gì tốt thì hãy tận lực, dốc hết sức để làm, mình làm được điều gì phước đức, công đức thì mình hãy hân hoan, vui sướng, hạnh phúc nhưng điều quan trọng hơn tất cả những điều quan trọng là mình để tâm vào sự nhiếp phục, chế ngự tham, sân, si và bản ngã, cái này là cái quan trọng nhất trong tất cả lời dạy của Đức Phật, cái cốt lõi của nó tức là sự nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận ham muốn, nóng giận, vô minh, bản ngã, cái tôi, cái ta, nhiếp phục được những cái này thì mình sẽ có bình an, hạnh phúc, mình sẽ có được tình thương bao la rộng lớn, mình sẽ có được niềm vui, sự bình an ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời sống này, ngay trong gia đình mình, ngay bất cứ nơi nào mình có mặt.
Mình sống bằng tâm thương vì mình hiểu mạng sống này chỉ trong một hơi thở, cuộc đời này rất mong manh, bất cứ lúc nào vô thường cũng có thể xảy ra, bất cứ lúc nào đời sống của mình cũng có thể kết thúc, có thể ngày mai là ngày cuối cùng của mình cũng có thể tuần sau, tháng sau, năm sau, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều là bất an, bất trắc, bất thường, bất ổn, không có gì chắc chắn, không có gì vững chắc, không có gì tồn tại vĩnh hằng, tất cả đều biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt.
Khi mình thường nhớ như vậy, thường nhắc mình như vậy, thường niệm như vậy, thường suy nghĩ "nếu mình chạy theo tham, sân, si, cái bản ngã này, cái tôi ta này, hơn thua này thì mình chỉ có khổ đau thôi, không gì ngoài khổ đau và nước mắt", đó là lý do mình tu tâm tha thứ, tu tâm bao dung, độ lượng, tu tâm thương yêu dạt dào vì mình thấy mình là nạn nhân của tham, sân, si, cái tham làm cho mình khổ, cái nóng giận, tôi ta, hơn thua làm cho mình khổ và người ở kế cạnh mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã. Bây giờ mình là nạn nhân, người kia cũng là nạn nhân mà mình lại gieo rắc thêm khổ cho nhau, ngược lại hãy thương nhau, cảm thông, tha thứ cho nhau để cùng nhau vượt qua cái khổ này, cùng nhau phước huệ song tu, cùng nhau nỗ lực tu tập những cái thiện pháp, những cái hạnh lành để bớt khổ, giảm khổ và đi đến hết khổ, đạt đến chỗ hoàn toàn an lạc, hoàn toàn hạnh phúc của Niết-bàn tối thượng mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta, đó là ý nghĩa mà buổi hôm nay chúng ta trở về chùa Tân Lạc.
Đầu tiên niềm vui của mình là có được một ngôi chùa mới, có được Thánh tượng mới, tiếp theo mình vui là được quy y tam bảo, giữ năm giới, sau đó là ăn chay bớt nghiệp sát sanh, giữ tâm từ. Mình tu tập cảm giác hiền thiện, không dữ nữa mà ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, mình nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ Tăng, niệm công đức tối thượng của tam bảo, mình thêm được một niềm vui nữa. Ngoài ra còn thực tập tu phước tu huệ, tu phước đức, tu trí tuệ, tu công đức để đoạn tận nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, bản ngã, như vậy là mình có niềm vui rộng lớn, bao la. Sau cùng là mình vui với tâm thương rộng lớn, tâm từ bi bao la, không có niềm vui nào bằng niềm vui của tình thương rộng lớn.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
./.