Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đạo Lộ Tu Tập - Thánh Trí Ngũ Uẩn

2026-03-03 00:54:03
Soi Sáng Nikāya

ĐẠO LỘ TU TẬP TRÍ NGŨ UẨN

-Thích Minh Thành-

Ngày 08 tháng 11 năm 2020

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Một câu hỏi: PAGEREF _Toc57046966 \h 1

II. Bản ngã: PAGEREF _Toc57046967 \h 1

III. Hai đường Thiện - Ác: PAGEREF _Toc57046968 \h 2

1. Xúc – thọ: PAGEREF _Toc57046969 \h 3

2. Thiện pháp: PAGEREF _Toc57046970 \h 4

3. Bát quan trai giới: PAGEREF _Toc57046971 \h 5

4. Thánh đệ tử 1: PAGEREF _Toc57046972 \h 7

5. Phân biệt cúng dường: PAGEREF _Toc57046973 \h 7

6. Đời sống như giọt sương: PAGEREF _Toc57046974 \h 8

7. Hai hạng chư thiên: PAGEREF _Toc57046975 \h 8

8. Hai đường khổ - vui: PAGEREF _Toc57046976 \h 9

9. Thánh đệ tử 2: PAGEREF _Toc57046977 \h 10

IV. Tác ý 1: PAGEREF _Toc57046978 \h 12

V. Chánh niệm: PAGEREF _Toc57046979 \h 14

VI. Tác ý 2: PAGEREF _Toc57046980 \h 15

1. Chia sẻ chuyện Bà Năm: PAGEREF _Toc57046981 \h 18

I. Một câu hỏi:

Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày thọ bát của chùa Bửu Liên chúng ta, sáng nay Minh Thành bận công việc không về được, sau khi dự lễ trai tăng có các Phật tử hỏi thăm về giáo pháp, sự tu học nên buổi chiều nay Minh Thành đã dành thời gian chia sẻ Phật pháp đến các quý vị. Mời cô Diệu Nhã, có những vấn đề gì Phật pháp cần hỏi cũng như sau đó các Phật tử khác.

Phật tử Diệu Nhã: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy cùng với các đạo hữu trong đạo tràng chùa Bửu Liên, vừa qua Diệu Nhã cũng có học về năm uẩn, học rồi Diệu Nhã cũng không rõ hết. Thưa thầy, năm uẩn vốn đã ở trong người mình rất lâu rồi, và căn - trần - thức thì tạo nên xúc, như vậy sẽ có thiện xúc. Nếu những điều thiện mình nghĩ ra thì nó cũng nằm trong năm uẩn. Nếu diệt năm uẩn thì những điều thiện này sẽ như thế nào, và nếu đã có năm uẩn thì sẽ có những chánh kiến, chánh định của mình. Việc mình niệm làm sao để Chánh niệm, để không niệm trong ngũ uẩn, Diệu Nhã cũng còn rất nhiều băn khoăn, mong thầy có thể cho Diệu Nhã hiểu rõ hơn cùng với các đạo hữu trong đạo tràng.

Sư phụ: cảm ơn cô Diệu Nhã, câu hỏi này trả lời hết buổi chiều nay, câu hỏi này rất quan trọng, bao trùm hết tất cả sự tu học của Thánh – phàm. Như chúng ta đã biết, ngũ uẩn tức là thân, tâm và thế giới, ngoài ngũ uẩn ra không còn gì nữa. Vậy còn sắc uẩn là gì? Sắc là thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại (đất, nước, gió, lửa); tức bao gồm hết cả vũ trụ này thuộc về sắc. Bây giờ tiếp tục định nghĩa: cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.

II. Bản ngã:

Như vậy, năm uẩn là thân, tâm và thế giới, ngoài năm uẩn ra thì không còn gì nữa, vậy học năm uẩn là học cả trái đất, cả vũ trụ, trí tuệ vũ trụ. Giờ tới định nghĩa 2: rộng ra một chút, thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành, rõ biết trong ngoài sáu trần là thức.

Khi sắp lâm chung, chỉ cần đọc 2 định nghĩa đó lên là chắc chắn sanh cõi người và cõi trời, đó là Thánh trí của Đức Phật. Khi mình sắp sửa ra đi, chỉ cần nhớ thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Nhớ được 5 ngũ uẩn đó đọc lên thì chắc chắn sanh cõi người và cõi trời. Tại sao? Mình đọc lên như vậy con cái “Tôi” không hay ra 5 thứ? Đọc như vậy là trí tuệ phá chấp ngã, đúng sự thật cấu thành thân tâm mình, không có cái tôi và của tôi. Vì vô lượng vô biên chúng sanh và vô lượng vô biên kiếp rồi mình không biết trí ngũ uẩn này. Mình chỉ nghĩ rằng chỉ có 1 cái tôi và 1 cái của tôi thôi, từ đó mình mới đau khổ.

Bây giờ mình bắt đầu biết được trí tuệ này thì cái tôi đó vỡ ra làm 5 mảnh, mà trong 5 mảnh này, bằng trí huệ, có mấy loại cảm giác nữa, mấy loại thức, sắc có 4 thứ tứ đại nên nó sẽ vỡ từ từ ra. Một cái tôi cứng chắc của vô minh, chấp thủ sẽ vỡ ra, nát ra, bể ra, tan ra, chảy ra. Đó là tại sao chúng ta phải học và nhận diện, nhận thức ngũ uẩn. Vì lâu đời, nhiều kiếp trong suy nghĩ, cảm giác của mình, hình bóng trong tâm mình là một cái tôi, cái ta, bản ngã. Tham muốn là tham muốn cho ai? Cho tôi. Tại sao giận? Vì đụng tới tôi. Tại sao bản ngã? Cũng là ta.

Từ cái đó tham, sân, si, bản ngã sanh khởi mới sanh ra đau khổ. Còn khi biết được ngũ uẩn, không phải mình dập tắt si ngay lập tức mà mình bớt, đỡ hơn, giảm. Từ khi quý vị nhìn ra được những cảm giác của nóng giận, tham muốn, của ta đây, quý vị thấy rằng mình có nhìn ra nó và giảm được chút ít nào chưa. Thấy chưa? Thấy cảm giác sân, si, ta, bản ngã ra sao chưa? Đơ đơ, ngơ ngơ, ngáo ngáo, có thấy cảm giác đó không? Mình thấy và bắt đầu có phần nhận thức và nhiếp phục nó, không chấp nhận không giống như hồi xưa nữa.

Ngày xưa cái “Tôi” nổi lên mình cho nó lên hết mức, cái giận đốt mình cho nó thiêu cháy nhà luôn. Bây giờ mình có sự kiềm chế, có sự chế ngự, phòng hộ, có thắng, có giảm được vài phần. Mình giảm cái này có bớt khổ không? Bớt khổ thì mình vui hơn, cứu khổ của Đạo Phật là như vậy, giúp cho chúng sanh nhìn thấy được thân tâm mình, thấy cái gì làm cho mình khổ và chặn đứng hay giảm bớt cái đó thì bớt khổ. Lúc xưa, mình không thấy ngũ uẩn mà chỉ thấy một uẩn, một uẩn to lớn, vỗ ngực phình phịch, ưỡn ngực ra với 1 cái tôi to lớn. Đó là lý do tại sao mình học và tu ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn, tại sao mình phải luôn luôn nhớ, nhìn lại các cảm giác.

III. Hai đường Thiện - Ác:

1. Xúc – thọ:

Bây giờ tiếp tục cái thứ 2: trong sự tiếp xúc của mình có sanh ra cảm giác, cảm thọ, xúc sanh thọ. Mình có cảm thọ dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Mà cảm thọ dễ chịu khiến mình tham, thích, mê; còn cảm thọ khó chịu khiến mình sân, bực tức, giận, nổi cáu, gay gắt, đốt cháy, phực, thiêu lên. Khổ không? Rồi cảm giác đều đều mình thấy nó giống như bình thường nhưng cảm giác đó là si mê, không thấy được sự thật, vô thường. Quý vị có thấy một ông thầy phó ban Trị sự Phật giáo quận 6, là trụ trì, đi làm từ thiện gặp tai nạn giao thông, đưa vào bệnh viện nhưng không cứu được. Trước khi đi mình có biết rằng chuyến đi này tai nạn không? Mình có biết được nó sẽ như vậy không? Nên cảm giác đều đều, không khổ không vui, mình dễ bị rơi vào trạng thái của vô minh, si mê.

Trở lại vấn đề, không ai biết được ngày mai hay tuần sau mình sẽ ra sao. Chính cái bất trắc, bất thường, bất thình lình, bất ngờ, đột ngột mới là vô thường, làm cho mình khổ. Chứ nếu nó đều đều như vậy mình không thấy khổ, cái vô thường của nó khổ, mà nó đều hoài cũng có khổ chứ không phải không có. Giờ tắt máy điều hòa đi, nóng hay lạnh một chút có khổ không? Ngồi lâu chừng 3 tiếng có khổ không? Đi từ sáng tới trưa không cho đứng lại nghỉ có khổ không? Nếu mình hiểu ra, có rất nhiều cảm thọ khổ.

Bây giờ ở đây mình nói rộng một chút là: mình có sáu cái thọ, tức cảm thọ do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình tiếp xúc, đụng chạm. Một cảm thọ nữa do mình để ý lại trong tâm mình thấy những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, đó là pháp trần ở bên trong – ý nhận thức các pháp. Nên 6 cảm thọ này từ tiếp xúc các pháp sanh khởi, tức do tiếp xúc sanh ra cảm giác.

Chẳng hạn như bây giờ mình nói quý thầy đi làm từ thiện mà gặp tai nạn, không phải do làm việc thiện mà gặp tai nạn. Nhưng việc thiện đó sẽ đem lại phước báu, phước đức. Có nhiều người đi chơi, đi tắm biển chết; vậy giữa đi chơi và đi làm từ thiện mà chết thì cái nào tốt hơn. Bây giờ mình bắt đầu trả lời câu hỏi của cô Diệu Nhã khi nãy, vậy cái xúc thiện pháp, xúc ác pháp để mình so sánh hai cái và nhìn thấy, cũng là ngũ uẩn, cũng là thân, tâm; cũng là thân thể, hình hài, suy nghĩ, cảm giác nhưng nếu như chỉ tiếp xúc với các xấu ác, làm ra tội lỗi thì đưa đến quả báo khổ.

Quý vị có nhìn thấy không? Giật điện thoại mà lôi người ta 300, 500m dưới mặt đường như vậy, một con người bị lôi dưới đường mấy trăm mét vì cái điện thoại thì quý vị nghĩ sao? Như vậy, do ngũ uẩn đó tiếp xúc căn, trần, thức, con mắt mình, hình sắc. Bây giờ mình lấy ví dụ ăn cắp này để mình phân tích, nhận diện cho quý vị thấy các pháp. Do duyên của mắt, duyên có người cầm điện thoại, khởi lên sự rõ biết hình sắc có người đang cầm điện thoại, vì con mắt tiếp xúc. Thì khi nó tiếp xúc sanh cái gì? Nhãn thức tức là rõ biết, 3 pháp này hội tụ, giao thoa lại, tạo thành nhãn xúc, tức sự tiếp xúc của mắt thì sanh ra cảm thọ, cảm giác thích, muốn, tham, muốn giật điện thoại.

Khi cảm giác cộng với suy nghĩ và hình bóng mình chạy lên giật. Từ bên trong là một cảm giác thúc giục, muốn, tham, một suy nghĩ phải lấy điện thoại đó để kiếm tiền hay làm gì đó. Và hình bóng là mình chạy lại giật. Sau khi sự thúc giục có hình bóng, suy nghĩ, cảm giác như vậy thì từ trong tâm hành động ra thân. Trong này là ý hành biểu hiện ra thân hành, khẩu hành. Khi giật điện thoại như vậy thì đó là thiện hay ác – ác pháp, mà ác pháp gặp quả báo khổ. Cũng là ngũ uẩn nhưng điều này gây nên khổ, nghiệp, tù tội, sầu bi, ưu não không chỉ cho riêng người này mà còn khổ cho cha mẹ, vợ con. Cũng là ngũ uẩn, cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhưng nó vận hành trong này là ác bất thiện pháp thì đưa đến quả báo sầu bi, khổ não, tạo ra nghiệp khổ cho mình và cho người.

2. Thiện pháp:

Bây giờ cũng là tiếp xúc, nhìn thấy dân miền Trung khổ sở quá, lũ lụt, tai nạn như vậy. Trong đạo tràng mình có người mới đi từ thiện về. Giờ nhìn thấy hình ảnh lũ lụt cuốn trôi sạt nhà, lở đất, chết người. Nào là heo, bò, gà, vịt, chó chết lềnh bềnh trôi đầy hết, chỉ một đêm thôi là trắng tay – tất cả sự nghiệp suốt cuộc đời gầy dựng. Sau khi mắt mình tiếp xúc những hình ảnh đó, mình mới sanh ra những cảm thọ xót thương, lòng trắc ẩn, từ bi, tình thương. Sau khi đã tiếp xúc, sanh ra những cảm giác, hình bóng đau khổ đó, những suy nghĩ của mình (những người chuẩn bị đi từ thiện) là mình phải đi giúp người.

Những thọ, tưởng, hành, cảm giác, nghĩ tưởng đó thúc giục đi, gom góp chút đỉnh này nọ, nhín chút đỉnh để chia sẻ. Như vậy khi đi đem đến những món quà, người nhận tràn nước mắt, cảm ơn, vui; trong cái khổ cũng có được sự an ủi, tuy không lớn nhưng đối với người ta là cả một sự ấm áp. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lúc no ai cho mình ăn, mình nói ôi cái này mình thấy cũng không cần. Nhưng lúc mình đói, khát, khổ, chỉ được một món quà thôi là cả sự ấm áp, an ủi. Nên quý vị đón xem bữa Thiền quán tại chùa Hoằng Pháp, có mấy vị về dự, Minh Thàn khóc sướt mướt, nức nở tại giảng đường chùa Hoằng Pháp khi Thiền quán về cảnh khổ.

Bây giờ, do cảm giác, nghĩ tưởng thấy khổ mình thương như vậy, từ trong ý hành này nói ra khẩu hành, từ trong suy nghĩ nói ra lời nói: “Thôi, giờ mình cố gắng gom góp, bạn bè rủ nhau đi theo thầy hay huynh đệ”, sau đó thân mình hành động. Tất cả điều đó là ý hành, khẩu hành, thân hành. Khi đến đó mình có tiếp xúc không? Tiếp xúc rồi sanh ra cảm giác, suy nghĩ, nhưng những cái đó là xúc thiện pháp, những cảm giác, cảm thọ này là thiện pháp.

Như vậy, thiện pháp này đưa đến hạnh phúc, lợi ích, an lạc dài lâu về sau nên mắt mình bình thường nhìn thấy không hiểu được nhân quả sâu xa. Ví dụ mình thắc mắc sao người đó làm thiện mà lại bị tai nạn, như vậy không tốt hay sao? Không phải, sau khi người đó mất được hưởng phước của chư thiên hay hưởng những phước lớn mắt mình không nhìn thấy được, nên mình tưởng đâu làm lành lại gặp quả không tốt? Không phải. Nếu không có cái làm lành đó, khi thọ mạng hết cũng phải chết. Nhưng không được cộng phước đức, công đức này vô. Quý vị nhớ điều này quan trọng.

Như vậy, hồi nãy mình ví dụ giật điện thoại nhưng là xúc, thọ ác, đưa đến nghiệp, khổ, tù tội trong hiện tại và tương lai, không phải chỉ có ở tù ngay đây, sau khi chết, những nghiệp nặng: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bây giờ xúc thiện, những cảm giác thiện sanh lại một người giàu có, quyền uy, sang trọng, cao quý, sanh ở trên trời, thậm chí là vua trời để hưởng những phước báu của chưa thiên. Quý vị biết tuổi thọ của những tầng trời thấp, mấy chục năm là một ngày một đêm, có những tầng trời 100 năm của mình mới là 1 ngày 1 đêm của họ nên bà Visakha là ông Cấp Cô Độc, từ khi Đức Phật nhập Niết bàn, các vị ở trên cảnh trời đó mới 26 ngày, còn mình ở đây 26 thế kỷ - 2600 năm.

3. Bát quan trai giới:

Mà các vị ấy được hưởng phước lạc hoài như vậy, không có cảm giác khổ, quý vị có tưởng tượng nổi không. Đó mới là tầng trời thấp, có những tầng trời 500 năm mới là 1 ngày 1 đêm của họ. Nên thọ bát quan trai giới đúng ý nghĩa, mời quý vị về xem lại bài giảng Bát quan trai giới trong kinh Nikāya, thọ bát quan trai giới tu đúng thực sự giới luật pháp trong 1 ngày 1 đêm là sanh các cảnh trời đó. Nhưng phải tu đúng theo giới luật trong bài kinh đó, còn mình bây giờ tu kiểu văn nghệ, quý vị về tìm xem trên trang linhquyphapan.vn, Minh Thành có giảng bài đó.

Bài đó Minh Thành giảng cho cha mẹ, ông bà, cô bác để báo ân gia đình. Chỉ cần nắm được pháp đó và thực hành đứng thực sự 1 ngày 1 đêm là người này đủ phước báu, công đức để sanh thiên. Quý vị biết, có những cảnh trời 500 năm mới có 1 ngày 1 đêm, tuổi thọ không thể tính, trăm ngàn, cả vạn tuổi. Thậm chí các vị chư thiên khi kiếp hoại thì trái đất này vỡ ra, tan ra giống tim đèn như trong kinh ví dụ, các vị chư thiên này nhìn xuống thấy hết, họ sống tuổi thọ dài như vậy, quý vị có muốn được như vậy không?

Mà chư thiên là phải thuần thiện, nên thiện là thiên, thập thiện nghiệp đạo nên ở đây nước Mỹ, Úc, Canada, châu Âu… so với chư thiên chỉ mới sung sướng bằng một phần ngàn, một phần triệu. Chư thiên tu thập thiện và bốn tâm vô lượng, quý vị về mở bài “Trải tâm từ rộng lớn” mà Minh Thành đăng lên, hoặc bài “Từ vô lượng tâm”, học theo cái đó để tu. Tức chư thiên tu bốn tâm vô lượng, từ vô lượng, tình thương, lòng bi mẫn vô lượng, hỷ: hoan hỷ vô lượng; và sự xả vô lượng tâm. Thường chu thiên tu tập 10 nghiệp lành và bốn tâm vô lượng. Nếu tu bốn tâm vô lượng tới mức viên mãn sẽ làm tới Phạm Thiên – vua trời, chứ không phải trời bình thường, thiên chủ, hoặc tứ đại thiên vương.

Trong những ngày như mùng 4, ngày rằm, mùng 8, 3 ngày đó, chư thiên, gọi là vua trời, tứ đại thiên vương đi tuần hành ở nhân gian nên ngày rằm mình ăn chay, làm phước, bố thí, cúng dường. Bốn vị vua trời, ngày 14, các vị thiên tử, thái tử, hoàng tử con của vua trời đi. Những ngày đó làm phước thì phước nhiều hơn ngày bình thường, vì các vị đi xem tuần hành, các vị nhớ chuyện Càn Long du Giang Nam, mấy vua đi vi hành, giả bộ thành thường dân, gặp nạn thì có người cứu ngay lúc đó, giúp ngay vị vua được trả ơn, có khi làm quan hoặc được thưởng rất nhiều vàng bạc. Còn nếu giúp người bình thường cũng có phước nhưng giúp những người đại phước hay bậc thánh nhân thì ôi chao…bất khả tư nghì, vô lượng vô biên công đức. Nên nếu người nào cúng dường bậc đó, trong 4 đôi 8 chúng hiền thánh của Phật thì phước báu của người cúng dường đầy khắp hư không, không có chỗ chứa.

4. Thánh đệ tử 1:

Thế nào là 4 đôi 8 chúng Thánh Đệ Tử của Phật? Là vị mà trong tâm đã xác quyết ra khỏi ngũ uẩn, không còn tham đắm, mê say trong ngũ uẩn nữa, tức tu để ly tham, lìa tham với ngũ uẩn. Người đó mà xác quyết 100% trong tư tưởng thì họ đã từ bậc hướng dự lưu, nhập lưu cho đến các bậc thánh quả, đó gọi là 8 bậc hiền thánh của Đức Phật, cúng dường đúng những vị đó thì phước đức là vô lượng vô biên, bất khả tư nghì, hư không cũng thể chứa được phước đó.

5. Phân biệt cúng dường:

Chúng ta sẽ học bài kinh Phân biệt cúng dường, quý vị muốn nghe bài kinh đó không? Bài kinh đó Đức Phật nói từng bậc từng bậc cho một người ác ăn phước bao nhiêu, cho người thiện ăn phước bao nhiêu, cho người giữ năm giới ăn phước bao nhiêu, rồi lên lần lần cho đến người phàm phu ly dục. Họ là phàm phu nhưng đã lìa dục, tình dục không còn, tâm họ lìa được dục thì phước rất nhiều, cả hàng ngàn công đức. Nhưng bắt đầu lên tới những bậc hướng dự lưu, nhập lưu thì vô lượng vô biên.

Mình trở lại ví dụ, cũng cứu người, giúp người què, ăn xin, người bình thường, chủ tịch xã, huyện, tỉnh mà mình không biết. Hôm đó nếu cứu mạng được thủ tướng hay vua thì khác nhau, như vậy, không phải Phật, Bồ Tát hay các bậc Thánh thiên vị, thương người này cho người này nhiều. Không phải, mà là nhân quả tương xứng chứ không bậc thánh thương người này nên cho họ phước nhiều. Không ai cho được, Phật cũng vậy. Ví dụ này có sáng tỏ không, rõ không? Mình giúp một người quèn quèn bình thường thì khác, giúp một người đức cao vọng trọng, những người có địa vị trong xã hội, giúp trúng vua, cứu mạng, cứu giá kịp thời.

Bây giờ trở ngược lại vấn đề chư thiên, tu bốn tâm vô lượng viên mãn là vua trời, sống lâu khủng khiếp. Các ngài chứng kiến các Đức Phật ra đời, sau đó trái đất này tan hoại, sanh ra trái đất này, rồi lại hoại, rồi lại sanh, rồi Đức Phật mới ra đời, cả trăm ngàn lần như vậy. Đức Phật này giảng thuyết, các thánh đệ tử tu tập rồi mạt pháp, rồi sau Đức Phật ra đời thì những vị vua trời đó chứng kiến các Đức Phật ra đời và nhập diệt. Trái đất thành hoại cả trăm ngàn lần, quý vị nghĩ trái đất này tan hoại, nát ra, rồi hình thành sự sống mới thì quý vị nghĩ là bao lâu so với mạng sống cỏn con này, chỉ là giọt nước, hạt bụi, lục bình trôi dưới sông, như giọt sương là đời sống này, khi mặt trời lên mau chóng tan biến.

6. Đời sống như giọt sương:

Này các vị, đời sống này như một giọt sương, mau chóng tan biến, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, hãy tinh tấn, hãy gắng để làm việc lành, tu các công đức, như giọt sương mong manh là đời sống này, nhỏ bé, ngắn ngủi, nhiều tai họa, hiểm nguy, bất an. Nhất là trong hiện tại chúng ta chứng kiến cảnh chưa từng thấy của cuộc đời mình, hàng trăm năm nay, dịch bệnh, lũ lụt, động đất, sóng thần như vậy; bao nhiêu thiên tai nhân họa như vậy, khổ đau, nhiều ưu não, mong manh, không có niềm vui trường cửu, người đã sanh ra thì không thể nào không chết.

Như vậy, Minh Thành muốn chia sẻ cho quý vị thấy điều gì, cũng đồng thời là ngũ uẩn, là tiếp xúc sanh ra cảm giác, những suy nghĩ, những lời nói, hành động nhưng 1 bên là ác, 1 bên là thiện, 1 cái là khổ, 1 cái là vui. Nhưng nhớ rằng niềm vui đó không phải là thuần vui, ngay cả chư thiên nãy giờ mình nói vẫn bị vô thường. Hoa trên đầu héo, có mùi hôi trên cơ thể, nóng chỗ ngồi, không muốn ngồi chỗ đó nữa, nóng lên, chư thiên này cũng phải chết. Và thường thường chư thiên chết quý vị biết rơi xuống đâu không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quý vị biết tại sao không?

Ví dụ dễ thấy là: mấy người cậu ấm cô chiêu sinh ra được 1 triệu đô, 1 tỷ đô dễ làm ác, dễ sa đọa, dễ tham, sân, si, bản ngã, dễ không coi ai ra gì. Huống nữa, đời sống của họ dài như vậy, vui sướng, không cực khổ, tay lấm chân bùn, cơm áo gạo tiền, muốn đi đâu là biến tới ngay đó liền, thân tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, hương thơm. Quý vị nghĩ xem có muốn tu không? Đâu có thấy khổ nên chính vì vậy chư thiên dễ đọa lạc.

7. Hai hạng chư thiên:

Trong chư thiên có 2 dạng, 2 loại, 2 đẳng cấp: phàm phu thiên và đa văn Thánh đệ tử thiên. Chữ Thánh ở đây chỉ Đức Phật, Thánh đệ tử là đệ tử của Đức Phật, nhưng chữ đệ tử trong Đức Phật mà trong kinh dùng chữ Thánh đệ tử, những vị này đều ở trong 4 đôi 8 chúng. Tức những vị này nhìn thấy ngũ uẩn và hướng tâm đến sự không tham muốn đến với ngũ uẩn mới gọi là chánh thức đệ tử của Phật. Quý vị đếm thử trên tay có mấy người không tham đắm trong ngũ uẩn mà có hướng tham đắm từ bỏ, không ưa thích, không ham mê? Chính chỗ này mới nói là mạt pháp, chính chỗ này mới nói là Chánh pháp khó nghe.

Mình nghe câu này hoài, thấy có nhiều người hỏi thưa thầy, bây giờ Chánh pháp dễ quá mà, bấm lên là có tại sao nói Chánh pháp khó nghe. Chánh pháp là pháp dạy ly tham đối với ngũ uẩn, còn những lời dạy kêu mình mê cái này, thích cái kia, khoái cái nọ, tham muốn cái đó, đó là nhân thiên pháp – pháp dạy cho phàm phu. Pháp dạy cho Thánh đệ tử - đệ tử thật sự của Đức Phật là pháp, nhìn sâu vô nữa để thấy tính vô thường, khổ não, trống rỗng của ngũ uẩn.

8. Hai đường khổ - vui:

Bây giờ mình bắt đầu nâng cấp lên, như vậy ác đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc những người nghèo cùng khổ, bệnh tật, câm điếc, đui ngọng, cùi hủi, thần kinh, khùng cũng là người có khổ, vui, đẹp, xấu, mập, ốm, đen, trắng, cao thấp, giàu, nghèo, sang, hèn, lành lặn, tật nguyền, thông minh, khù khờ, điên khùng… Bao nhiêu những loại sai biệt.

Như vậy để quý vị thấy nó chia làm 2 đường khổ và vui trong ngũ uẩn. Cũng đồng thời là ngũ uẩn, nhưng có những người hành hạ chồng đánh bành thây áo vũ, đánh ba bốn chục năm, ngày nào cũng bị đánh, không thì bị chồng bỏ, con bỏ. Nói không chừng trong chúng có người ngồi đây, bị hành hạ, chịu những cảm giác cô đơn, lẻ loi, trống vắng, có những đêm ngồi lén khóc một mình và giộng đầu vô gối. Vậy tất cả những cảm thọ đó không phải tự nhiên, đời trước mình đã làm cho người ta chịu những cảm giác này nên đời này mình phải chịu lại những cảm thọ đó.

Không phải tự nhiên người đó bị ăn cướp, bị chồng ngoại tình, tất cả những cảm thọ, những cảm xúc đó, cảm giác đó mình đã từng gây ra cho người ta. Bây giờ mình phải sanh ra, phải chịu đựng, nên Đức Phật nói: “Này, các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng, khi nào cảm xúc, khổ thọ đó chấm dứt thì người đó mới hết nghiệp”. Một khi mình đã tạo một nghiệp gì, nhất định mình sanh đi trở lại bao nhiêu đời mình phải gặp lại người đó và phải chịu cảm giác y như hồi xưa mình làm cho người đó, mà thậm chí nhiều hơn, tăng trưởng hơn.

Dị thục của nghiệp biến đổi, chỗ này là chỗ hết sức sâu sắc trong nghiệp của Đức Phật nói. Nên quý vị thấy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình phải chịu những cảm thọ đó. Tại sao đời này, thiếu gì chùa con không ở lại ở một ngôi chùa xa xôi ở trên mây, người ta kêu là chùa trên mây. Phải không? Tâm và nghiệp tương xứng sẽ ở cảnh nghiệp như vậy, ý báo chánh báo nên những điều mình đang phải chịu đựng, phải biết rằng ở trong quá khứ mình đã từng gây cho người ta. Giờ lỡ gặp người hành hạ mình, những cảm giác đó, mà mình tìm đủ mọi cách cũng không được, họ cứ giận, hành hạ mình hoài – đó là nghiệp quá khứ.

Cố gắng phải hoan hỷ, vui vẻ, chấp nhận, đền trả, còn nếu không nợ cũ chưa xong, chồng thêm nợ mới. Chính sự vừa trả vừa trả vừa vay, đời sau tiếp tục vay nữa, cứ lòng vòng hoài như vậy, vĩnh viễn không dứt nên mình đừng tưởng kiếp này mới làm vợ chồng. Không phải, 500 đời làm vợ chồng với nhau rồi chứ không phải mới 1 kiếp. Mình thấy không, có Phật tử ngay chùa mình, con chết 6 năm mà ngày nào cũng khóc đỏ mắt, chỉ có một đứa con gái thông minh, đẹp gái, dễ thương, học giỏi, hiếu thảo, hiền lành mà chết. Phật tử đó khóc 6 năm trời, mỗi ngày đều nhớ thương. Quý vị nghĩ đời sau gặp nhau không? Chắc chắn phải gặp.

Chỗ này nói rộng để cho quý vị thấy, như vậy thì ngũ uẩn mà tạo những cái thiện thì sanh ra phúc lạc, tạo ra cái ác sanh ra khổ đau. Quý vị chọn cái nào? Chọn cái thiện để được hạnh phúc, vui sướng. Quý vị ngồi đây có nhiều cái thiện mới ngồi đây nghe pháp, ít thiện không ngồi đây đâu. Nhưng ngồi đây như vây, thiện như vậy, mặt mũi, tay chân coi cũng được, gia đình cũng đầy đủ, nhà cửa đàng hoàng, cũng đâu thiếu thốn gì, cũng gọi làm tạm ổn, nhưng ngồi nói một hồi cũng chảy nước mắt “khổ quá thầy ơi”! Chồng con làm khổ, gặp cái này cái kia làm khổ.

Mình tương đối đã có thiện, có phước, có đức mà mình còn khổ, như vậy thì sao? Chính vì vậy mới có 1 đẳng cấp cao hơn nữa, tức là vượt lên trên cả thiện và bất thiện để đi ra khỏi ngũ uẩn. Quý vị thấy chưa? Đây là đẳng cấp cao nhất của tất cả các đẳng cấp, tức là xuất ly ngũ uẩn. Vì thân nào rồi cũng khổ, cũng sanh, lão, bệnh, tử, sầu bi, ưu não. Ngay cả chư thiên cũng lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm chó ghẻ…

9. Thánh đệ tử 2:

Khi nãy nói về chư thiên chúng ta chưa nói một phần nữa là thánh đệ tử thiên, tức chư thiên này rất đặc biệt, không trở lại thế gian nữa mà từ cảnh giới chư thiên đi lên cho tới chứng Thánh quả. Cảnh chư thiên này được gọi là Tịnh cư thiên, là cảnh chư thiên thuần túy Thánh đệ tử thiên, không có chư thiên phàm phu. Chính cảnh này người ta diễn ra thành tịnh độ, chỗ này hết sức thâm sâu. Nhưng cảnh Thánh đệ tử thiên này không phải dễ dàng giống như mình nghĩ, chỉ niệm là lên.

Trong kinh Nikāya nói rất rõ, Thánh đệ tử thiên này, cảnh tịnh chư thiên là của thánh quả thứ 3, bất lai quả. Có một cảnh giới của chư thiên mà ở đó không còn trở lại chúng sanh nữa. Bất lai là không trở lại, nhưng muốn lên cảnh đó thì phải phá được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, tham và sân phải diệt tận. Mỏng là quả thứ 2, tới quả thứ 3 là diệt tham, sân, sạch hết tham, sân chỉ còn những phiền não rất vi tế mới lên tới cảnh Tịnh cư thiên của bất lai quả. Đó là Thánh quả thứ 3 trong 4 quả vị Thánh.

Chúng ta thấy buổi học hôm nay đặc biệt không? Phải cảm ơn cô Diệu Nhã. Cảnh giới này gọi là tịnh cư thiên; tịnh: thanh tịnh, trong sạch; cư: nơi cư trú; thiên: trời, cõi trời, nơi cư trú của các bậc Thánh trong sạch. Nghe kết quả đó mình cũng hồ hởi, phấn khởi, cũng khoái, muốn được lên những làm sao để được lên? Chỗ này mới quan trọng. Đầu tiên phải thành tựu Chánh kiến, tức thấy ngũ uẩn là phiền não, khổ đau. Trí huệ của mình phải chín mới thấy được ngũ uẩn này không đáng tham, không đáng ưa, không đáng thích, là cái nhàm chán, cái khổ, thấy được thành tựu, Chánh kiến.

Đó là nói cái đơn giản nhất, tức phá thân kiến, phá kiến chấp về thân, về cái tôi, về cục thịt mấy chục kg. Ở trong này là một cảm giác nghĩ tưởng, một cái này vỡ nó ra làm 5 mảnh. Thành tựu thấy biết đúng, chính xác của trí huệ Đức Phật là chánh kiến. Sau đó nghi ngờ về pháp không còn nữa, giữ giới cấm thủ là giữ những điều không đúng pháp, không còn mê tín, tà kiến. Sau đó tham và sân của mình sạch, như vậy mới lên cảnh giới tịnh chư thiên. Quý vị thấy dễ hay khó? Rất khó, đó là Thánh quả thứ 3.

Có những vị chư thiên chưa tới mức độ đó nhưng đạt tới sơ quả, nhị quả có thể ở những cảnh trời khác mà không ở chỗ đó, vì cảnh đó dành riêng cho bậc bất lai. Như vậy, nếu làm chư thiên nên làm Thánh đệ tử thiên chứ đừng làm phàm phu thiên. Vì Thánh đệ tử thiên là chư thiên thánh nhân, không trở lại làm người, tuyệt đối không được rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỗ này rất quan trọng, mình nhớ rằng các vị nhập lưu – tức các vị đã phá thân kiến – kiến chấp về thân mà thật sự nhìn thấy ngũ uẩn này đau khổ, phiền não, là dơ bẩn, bất tịnh, không sạch sẽ, trống rỗng, là nguyên nhân của khổ.

IV. Tác ý 1:

Thấy xác quyết 100% nhập lưu là vị này từ đó cho đến ngày thành A-la-hán quả không bao giờ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; chỉ có đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Muốn được vô cái này phải siêng năng nhận diện ngũ uẩn, tức thường nhớ sắc thân này là vô thường, khổ. Mình phải thường tác ý, suy nghĩ, ví dụ nó khoái, thích mình phải tác ý ngược lại, lấy trí huệ của Phật đuổi cái nhìn của thường tình, mê muội. Cho đến lúc nào mình đuổi xong, lúc đó mình nhập lưu, tức vào vòng Thánh, vào vòng trí huệ.

Ví dụ, sáng ngủ dậy vô súc miệng rửa mặt, xoa vuốt vuốt rồi mỉm cười trong gương, nhìn mặt mốc trong gương rồi cười, tuy không đẹp lắm nhưng cái mặt này coi cũng được quá chứ. Nó được cái gì? Đừng vô minh, đừng tham ái nữa, mặt này vô thường, vài bữa nữa thành bộ xương, thành cát bụi, vài bữa nữa ra nghĩa địa, có gì trong đây mà mê. Thôi đừng mê nữa, làm ơn tỉnh đi.

Như vậy là mình tác ý. Mình tác ý hoài như vậy từ từ mới đuổi ra, đừng nhìn nhận sai lầm về một cái tôi, của tôi, mình tác động tâm ý suy nghĩ, suy nghĩ theo pháp, theo trí huệ của Phật, đừng nghĩ rằng cái này khó quá làm sao tu, như vậy suy nghĩ đó chống đối lại Thánh trí, mãi mãi ở địa vị của phàm phu, rồi tham, sân, si, đau khổ. Nó có hay chống không? Nó sẽ chống, nói rằng tu gì vô toàn nói bộ xương, ghê quá; trời đất ơi toàn gan ruột phèo phổi ớn quá thầy ơi. Vì sao? Cái ái bên trong không chịu chấp nhận Thánh trí huệ của sự thật cho đến khi nào nghe rồi suy nghĩ, thực tập đến một mức 100% đúng như Đức Phật nói. Đó gọi là lòng tin bất động, thể nhập dòng trí tuệ của bậc Thánh nhập lưu. Và vị đó từ ngày đó, cho đến khi chứng thành Thánh quả tối cao không bao giờ rơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa.

Quý vị nghĩ công phu tu đến mức độ nào, từng trong suy nghĩ, từng trong cảm giác. Ví dụ cảm giác đó mình thấy khoái, thích, mới ôm cái dục này 60, 70 năm rồi cũng chưa chán hay sao? Già cúp bình thiếc còn mê dục nữa mà tham tiếc làm chi. Cái này vô lượng, vô biên kiếp rồi, nó hành hạ mình. Thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Cứ thiếu thốn, cứ khao khát, thèm khát hoài, cứ đòi hỏi hoài. Khổ hoài vậy. Thôi, bớt tham đi, giảm tham đi, dừng cái tham lại đi mình sẽ đánh đuổi được những cảm xúc, cảm giác ham muốn, tham dục…

Cái vô thường có gì mà tham, mình cứ tác ý, suy nghĩ, đánh đuổi từ từ, thí dụ nó chưa được nhập lưu 100% nhưng nó được 60, 70%, được 50% trở lên thì nó cũng đi vào hướng dự lưu, tức chánh thức làm Chánh đệ tử. Ở trong suy nghĩ mình, lúc nào nghĩ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức là lúc đó mình tác ý vô thường, khổ, trống rỗng, không có gì trong đây hết, đừng tham, đừng sân si trong này, có gì đâu mà tham, mà giận, mà tức. Nghiệp quả, vô minh mà không có ai, chỉ có đống tham sân, si, bản ngã vận hành, không có bà A, bà B, bà C, bà Cóc, bà Ổi, bà Xoài, bà Mít nào hết mà toàn những cục tham, sân, si, bản ngã, đụng vô là nó khè ra, phực ra, cháy ra, đốt ra, toàn nhìn thấy những đống tham, sân, si.

Như vậy, thương quá là thương, thương cho tấm thân chấp ngã, si mê, vô minh, tham ái vô lượng vô biên kiếp này. Nó đã khổ bao nhiêu lần, nước mắt ràn rụa rồi, tới ngày giờ này biết Pháp rồi nó vẫn còn mê chơi, tham ăn, tham ngủ, còn làm biếng tu. Mày làm ơn tinh tấn lên giùm coi, ngu vừa vừa thôi nghe không? Mình tác ý rầy nó, quở trách, nhắc nhở nó, chỉ trích khi nó làm biếng; khi nó tham, sân, si mình phải đánh nó, rầy, quở trách nó, phạt, la rầy mắng chửi nó, mình giáo dục huấn luyện thân tâm mình. Đó là tu tâm.

Quý vị thấy sâu sắc không? Không phải chỉ vô niệm niệm, lạy, cầu xin mà là sự đối diện với những cảm giác nghĩ tưởng trong tâm mình, đối diện với những sự suy nghĩ tham dục, sân hận, ta đây của mình và nhiếp phục, giáo dục, huấn luyện, hướng dẫn nó. Nên:

“ Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ

Ra rồi dẫn chúng đến hiền tâm”

Lắng kỹ nghe xem nó suy nghĩ gì đây? Tại sao nó dữ dằn hung dữ như vậy? Đưa nó về:

“Người tu tâm thật là hiền

Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên

Họ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời”

Mình nhắc nhở tâm mình hiền nha, đừng hung dữ, hiền, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Nếu quý vị đi vào tâm hiền như vậy, giảm bớt tham, sân, si, bản ngã thì quý vị có ở trong cõi người, cõi trời không? Cộng với phước của mình làm, công đức mình tu thì tâm hiền đó đủ sức đưa mình vào cõi người cõi trời, cộng với trí huệ nữa thì gọi là bậc hiền trí. Quý vị thấy sự tu của mình hết sức thực tế, rõ ràng, đâu có gì xa vời. Mình không nhìn thấy ngũ uẩn là tu mình, tu mông lung, không biết, khi mình nhìn thấy tâm mình, cảm giác, hình bóng, những suy nghĩ, nhận thức, rõ biết. Trong này tham mình có biết tham không, có biết mình đang sân, đang si, đang bản ngã không? Biết rồi nhiếp phục, đánh gục, xử lý nó. Thấy trộm vào nhà, mình kêu nó muốn lấy bao nhiêu cứ việc lấy hay sao?

Trong tâm mình cũng như vậy, mình phải có sự dò xét, kiểm soát, đó là sự tu tập. Tóm lại trí ngũ uẩn là trí vũ trụ, nhân sinh và vụ trụ, thân tâm và các pháp. Trong ngũ uẩn này đi theo 2 chiều hướng ác và thiện, ác tạo nghiệp đưa đến khổ, thiện cũng tạo nghiệp nhưng đưa đến lạc, vui sướng, hạnh phúc. Như vậy mình chọn giữa 2 cái, nhưng có 1 bậc đa văn Thánh đệ tử cao cấp không muốn ở trong dòng của vui khổ này. Vì niềm vui nói thì cũng khổ nên vị này muốn đi ra khỏi ngũ uẩn, xuất ly tức là ra khỏi. Vị này nhìn thấy vị ngọt của ngũ uẩn, nó có vị ngọt nên chúng sanh mới đam mê, nhưng có sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại nhiều hơn vị ngọt. Vị này quán và xét cái nguy hại, nghiền ngẫm cái nguy hại của nó nên vị này thoát ra, vị thoát ra này trở thành những vị thánh giải thoát, tức giải thoát khỏi tham, sân, si, vô minh và bản ngã đối với ngũ uẩn, gọi là giải thoát. Dạ thưa cô Diệu Nhã cô rõ chưa ạ. Có ai muốn nói gì không?

V. Chánh niệm:

Phật tử: Khi mình niệm, mình muốn Chánh niệm thì phải làm như thế nào thưa thầy, thường niệm trong tưởng hoặc niệm trong si như vậy rất nhiều. Vậy muốn niệm trong Chánh niệm phải làm như thế nào?

Sư phụ: Câu hỏi này cũng rất quan trọng: muốn Chánh niệm phải niệm như thế nào? (Nếu mình nói đầy đủ, chữ Chánh niệm) Vì mấy cô lớn tuổi nhưng con cũng chia sẻ để cho mọi người được học. Đức Phật chia phần trong quyển nghi thức tu học Nikāya, trong đây có ai có chưa? Sách con mới in 5.000 quyển, có ai cần thì mời lấy, trong đó có phần Chánh niệm và tỉnh giác I và Chánh niệm và tỉnh giác II, các cô nhớ không?

Chánh niệm tỉnh giác I là khi đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Thân thể sử dụng như thế nào mình phải biết, đó là cái thứ nhất. Con nói nhiều lần rồi, mình biết được cái này có đỡ khổ cho mình không? Có đỡ xảy ra những việc đáng tiếc không? Rất đỡ cho mình mà làm việc có hiệu quả.

Định nghĩa II, cảm thọ sanh khởi lên mình phải biết đó là thọ gì? Có sân, tham, ta đây, bản ngã không? Nó an trú trong tâm nhưng khi nó chấm dứt mình phải biết. Những hình bóng sanh khởi lên phải biết. Tự nhiên trong tâm mình khởi lên hình bóng của người đó, thấy hình bóng đó làm mình khó chịu hoặc thấy thương, khóc, nhớ con. Ngồi một mình hình bóng con hiện ra là biết đây là tưởng, sắc, không có thật, chỉ là hình bóng trong tâm mà tại sao mình khổ với hình bóng này hoài. Tưởng khởi lên, nó an trú và chấm dứt là mình biết, suy nghĩ, hành nó sanh khởi lên, mình biết nó đang diễn ra và chấm dứt mình phải biết. Đó là định nghĩa II: biết được thọ, tưởng, hành. Biết để diệt ác, còn thiện cho nó sanh như hồi nãy mình mới học.

Định nghĩa III: Chánh niệm là niệm xứ: Tứ Niệm Xứ, luôn luôn nhớ thân thể này bất tịnh, vô thường, sẽ chết. Hãy luôn luôn nhìn lại cảm giác, có 3 loại cảm giác: không để tham, sân, si chi phối, đó là Chánh niệm, luôn luôn nhìn lại nội tâm, coi trong này có ác bất thiện pháp không? Nếu có, phải nỗ lực, dẹp tẩy nó, còn nếu không có phải hân hoan, hoan hỉ. Ôi, tâm mình bữa nay đuổi được tham ra. Bữa nay mình đang giận, trải tâm từ là hết giận, thương, thấy tội nghiệp, bi mẫn, thương, không giận nữa.

Như vậy, thân thọ tâm pháp mình phải quán trong nội tâm mình có cái gì ác hay là thiện. Tóm gọn cho mình dễ hiểu, mấy cô lớn tuổi nên con cũng muốn nói gọn là mình nhìn lại trong cảm giác, nghĩ tưởng đó mà thiện là phát huy, ác là mình diệ. Và tác ý đến sự vô thường, khổ não, trống rỗng của đời sống này để tâm mình không tham luyến, tham ái, tâm mình muốn rời xa, nhàm chán để giải thoát, đó là Chánh niệm. Chánh niệm là hồi nãy con kể khi nhìn vô gương, phải thường xuyên tác ý, tác ý cái pháp trong người mình mới vận hành, “tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, mình không tác ý, thiện pháp không sanh.

VI. Tác ý 2:

Quý vị hiểu tác ý phải không? Tác động tâm ý. Bây giờ ví dụ mình ngồi im re là suy nghĩ lung tung lang tang, nếu không có con ngồi đây, con tác ý giùm cho quý vị nãy giờ, tức là nãy giờ ở trong pháp. Nhưng con đi lên đây ngồi, mạnh ai nấy ngồi 1 chỗ rồi tác ý cái gì? Lại suy nghĩ: “Chiều nay ăn gì”? Lúc đó Pháp mất nên mình mới tác ý.

Bây giờ mình tác ý, dịch bệnh bữa nay lên tới hơn 70 triệu người, chết hơn 1,3 triệu người. Châu Âu phong tỏa toàn quốc, 1 ngày lên tới nửa triệu người nhiễm bệnh, 7 tỉnh tràn trong nước lũ, sạt lở đất, chết không kịp chon, rã thây hết mà mình được ngồi đây tu thì có trân trọng không? Có thấy rằng mình đang được phước báu, công đức, có trân quý những giờ phút tu tập hay không? Có ráng tinh tấn siêng năng để hành trì không? Phải cố gắng lên, phải tha thiết chân thành hơn nữa, để khi mình có ra đi thì mình ôm những thiện pháp, công đức mà đi. Nếu như mình chết mà còn những ác bất thiện pháp đó, Đức Phật gọi là cái chết bất tường, không tốt lành cho nên phải nỗ lực, nhìn thấy vô thường, thấy cái đau khổ của cuộc đời này, thấy sự mong manh tạm bợ.

Một đêm ngủ dậy không còn gì hết, nước ngập ngút nóc nhà, hòm chết phải treo lên 5 ngày trời, quý vị có nhìn thấy những hình ảnh đó không? Cái hòm khiêng mà nước ngập lên gần tới nắp hòm, chết cũng không yên thân. Tại sao mình ngồi đây trơ trơ không nỗ lực tinh tấn tu, không siêng năng làm các thiện pháp công đức, mình tác ý như vậy đó. Có những người rưng rưng nước mắt xúc cảm phải không? Tác ý như vậy thiện pháp sanh, từ bi, trí huệ, tinh tấn sanh. Đó là “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”.

Mình không biết tác ý, cứ ngồi đó theo suy nghĩ phàm phu, vô minh, tham ái. Cứ suy nghĩ những cái thông thường hoài như vậy làm sao pháp sanh, làm sao chuyển pháp luân? Nên phải dùng trí huệ của Đức Phật, mình phải đọc lời kinh của Đức Phật lên, nên đọc kinh là một sự tác ý, chứ đâu phải gì đâu. Đọc lên, Khổ Thánh Đế này, đọc cái khổ, mình thấy khổ thì nghĩ: “Thôi, ráng tu đi”, ham muốn gì nữa, đi chơi gì nữa, bây giờ đi đâu mà chơi. Trời đất ơi, đi đâu mà chơi, khổ gần chết mà đi chơi cái gì? Phải không, mình tác ý như vậy đó. Ráng tu đi, đi lạng quạng nó mắc dịch mắc gió còn chết nữa. Mình tác ý như vậy, ở nhà tu, những khóa tu phải có mặt, lại tu, trừ khi nào bệnh liệt giường đi không nổi, bắt nó.

Mà quý vị nhớ, nếu yếu yếu nhìn không khỏe mà mình tu, vô nghe pháp, năng lực của mình sanh khởi lên rồi mình phấn khởi, phấn chấn tinh tấn, hết bệnh, giảm bệnh, khỏe ra. Quý vị về nghe bài kinh Trị bệnh của Đức Phật với Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên, về lên trang web linhquyphapan.vn nghe. Đức Phật bệnh rất nặng, Phật kêu ngài Tỳ-kheo đó đọc Thất Giác Chi, Tỳ-kheo đó bài kinh đó thì Đức Phật hết bệnh, khỏe lại bình thường. Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên cũng bệnh nặng, thì các thầy Tỳ-kheo và các bậc Thánh tăng tới đọc Thất Giác Chi, đọc bài kinh đó lên các Ngài hết bệnh, khỏe mạnh.

Cho nên phải biết tác ý, cái hay nhất của các vị là tu bây giờ sướng vô cùng sướng mà không chịu tu. Vô quẹt bấm một cái lên mục Kinh Nikāya giảng giải, Thiền quán mở lên. Phải không? Học, tu, đi cầu pháp, rừng rậm khổ sở núi đồi, học tu khổ sở đã đời vậy rồi về giảng, rồi quay, dựng, cắt rồi đưa lên, mà quý vị chỉ cần quẹt bấm một cái cũng làm biếng nữa. Trời ơi là trời! Còn chỗ nào nói nữa không?

Đi cầu pháp 30 năm trên toàn thế giới, đi lễ lạy dập đầu từng bước từng bước, đi cầu khắp đông tây kim cổ, lạy lục, quỳ lạy, cầu xin khốn khổ, có khi muốn tự vận chết vì tìm không thấy pháp. Bây giờ tìm ra pháp rồi năn nỉ nghe, rồi quay, dựng, rồi giảng, đem lên mạng mà làm biếng không thèm quẹt. Kêu chừng nào thầy gửi qua đi con coi, mà gửi chưa chắc gì coi nữa, lo cái cái gì, quẹt cái gì đó. Khổ chưa? Đây là khổ, khổ là đây. Cho nên tinh tấn lên, mãnh liệt lên, nỗ lực lên, quyết chí lên. Không phải tu vừa vừa mà phải tu quyết liệt, cái chết không đến từ từ, không báo trước, cái vô thường nó đâu có hẹn.

“Mạng sống bị dẫn dắt,

Tuổi thọ chẳng là bao

Bị dẫn đến già nua

Không có nơi dừng bước

Ai đem tâm quán tưởng

Sợ hãi tử vong này

Hãy làm mọi công đức,

Đưa đến chon an lạc”.

Quý vị nhìn đi, đám trai tăng hồi trưa này, chồng chết, con ung thư, ông thầy bói nói trùng tang, lo lắng, sợ hãi còn chưa đủ. Cái khổ này chồng lên cái khổ kia, cái khổ kia chồng lên cái khổ nọ. Rồi còn lo lắng, sợ hãi, lo sợ nên con xin thưa các cô, các cô là mẹ, là bà của con, các cô hãy cố gắng, nó không an ổn như vầy hoài đâu. Đừng ngủ say, đừng nghĩ rằng ngày mai, tuần sau, tháng sau nó sẽ như vầy, không có. Nó biến động, thay đổi, thay đổi cho đến mức mình không thể nào tưởng tượng được, đừng lơ là, buông lơi, sống trong lãng quên.

Hãy nhớ dịch bệnh, mình đang sống trong sự nguy hiểm, chưa an đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên, bất cứ lúc nào… hiểm họa toàn cầu đó quý vị, quý vị đừng nghĩ rằng an an ổn ổn như vầy nghe không? Nhắc nhở mình, cảnh báo cho mình, cảnh giác, cảnh tỉnh, cảnh sách cho mình không được lo là, không được buông lơi, phải siêng năng nghe pháp, ngồi thiền, tác ý. Siêng năng làm phước phía bên ngoài, bên trong siêng năng tác ý nhớ vô thường, khổ, nhớ để làm sao trong lòng mình một ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt tâm tu hành, tha thiết tu hành. Không thôi tới lúc đó hối hận không kịp.

1. Chia sẻ chuyện Bà Năm:

Quý vị có biết khi Minh Thành hay tin bà Năm còn sống một tháng nữa thôi, mỗi một ngày Minh Thành giảng pháp 3 tiếng đồng hồ suốt 1 tháng đó, 1 mặt cho uống thuốc, 1 mặt Minh Thành làm phước báu này. Đem tất cả tài sản của bà đi in kinh sách, đi bố thí, phóng sanh, đi làm tất cả. Sau khi bà mất, giảng luôn 49 ngày. Những bữa mệt giảng không nổi, Minh Thành cũng nói phải lên hồi hướng công đức cho mẹ. Nhưng vừa rồi quý vị thấy không, kết quả bất ngờ, báo mộng sanh thiên giới.

Những gì mình làm, dù thấy vất vả cực khổ nhưng thành quả của nó tuyệt vời lắm, nên hãy cố gắng. Minh Thành kêu thôi, má buông xả 5 uẩn này đi, vô thường khổ mà, má buông xả nha. Bà gật đầu, rồi sau đó đi. Quý vị biết bệnh này đâu phải vừa, ung thư gan nó hành hạ dữ dằn lắm. Nhưng đi một cách an lạc, nhẹ nhàng, Chánh niệm như vậy. Quý vị thấy những thiện pháp, những phước báu, những công đức mà mình đã làm không mất, ráng làm đi. Hãy bòn mót phước báu, công đức, hãy bòn mót thời gian, sức khỏe tu hành, mai mốt mình còn sức không mà ngồi đây?

Nằm trên giường hoặc không đi được, không đi nổi nữa, chứ không phải như mình nghĩ, chết leo lên nằm chết. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy, phải tích tụ phước báu công đức rồi lúc đó leo lên nằm chết. Nên quý vị nhớ hãy làm thật nhiều pháp học, pháp hành và phước báu công đức ở bên ngoài, phải đầy đủ trong ngoài phước huệ, siêng năng. Dầu cho mình chưa vô Chánh quả nhưng ít nhất mình có một phần Chánh tri kiến, giúp mình sanh trong cõi nhân thiên, phúc lạc, đặng cho mình thiện, nhớ lúc mình lâm chung phải nguyện. Mà bây giờ mỗi ngày phải nguyện, đời sau con sanh ra gặp Chánh pháp, gặp kinh Nikāya sớm nhất, con tu Chánh pháp, không lạc vào mê tín, tà đạo, tu đúng Chánh pháp, diệt tham, sân, si, bản ngã, thấy được 5 uẩn để con thành tựu Chánh tri kiến, trí huệ. Ngày nào tu xong cũng nguyện như vậy hết, nhất là mấy vị lớn tuổi phải nguyện cái này hoài thôi. Đời sau con sanh ra phát nguyện con gặp được đúng Chánh pháp Nikāya này con diệt tham sân, si, bản ngã, để con được hạnh phúc, an lạc trong Chánh pháp, không bị rơi vào mê tín, tà kiến.

Mỗi lần Minh Thành gặp quý vị thật sự bằng tấm lòng, bằng trái tim, muốn đem những gì hay, quý nhất để gởi đến quý vị và mong rằng quý vị hãy giữ gìn nó như giữ gìn tròng con mắt, giống như giữ gìn hơi thở, trái tim mình, quý vị sẽ được hạnh phúc, lợi ích, an lạc dài lâu trong hiện tại và tương lai nếu làm đúng theo những gì Đức Phật đã chỉ dạy.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Mót được bao nhiêu mót, lên tu được 20 phút hay nửa tiếng nữa rồi hãy về.