Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 3 - Thiền Quán - An Trú Tâm Như Đất

2026-03-03 00:54:03
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÂM HIỀN TRÍ 3

THIỀN QUÁN - AN TRÚ TÂM NHƯ ĐẤT

–Thích Minh Thành–

Kính lễ ân đức Thế Tôn.

Kính lễ ân đức chánh pháp.

Kính lễ ân đức chúng Tăng.

Kính lễ ân đức đạo sư.

Kính lễ ân đức Thánh giới.

Kính thưa các bậc hiền trí, hôm nay chúng ta chiêm nghiệm về chín pháp an trú tâm của tôn giả Thánh Tăng Xá-lợi-phất.

"Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Chúng ta thực tập quán tưởng, quán chiếu, an trú với tâm như đất. Hình ảnh mặt đất trước mặt chúng ta rộng mở ra, rộng rãi, rộng khắp mọi nơi, mặt đất này thật là sâu, thật là dày, nội tâm mình cũng sâu như đất, cũng dày như đất, mặt đất này trải dài thật dài, tâm này cũng giống mặt đất trải dài ra muôn nơi. Mặt đất đại địa này thật là lớn, lớn vô cùng, tâm này cũng giống như mặt đất của địa cầu, thật to lớn, sâu rộng, dày, rất sâu, rất dày, rất rộng, rất lớn, trải dài bao la cùng khắp, an trú tâm như mặt đất này. Mặt đất này chuyên chở tất cả vạn vật, núi non, cây cỏ, con người, mặt đất này chứa đựng và nâng đỡ mọi thứ, sâu là mặt đất này, dày là mặt đất này, rộng là mặt đất này, lớn là mặt đất này, dài là mặt đất này, nâng đỡ vạn vật là mặt đất này, chuyên chở muôn loài là mặt đất này, bao dung chứa đựng tất cả mọi vật là mặt đất này.

Hãy an trú tâm như vậy, tâm hiền này thật sâu sắc, thật sâu xa, thật dày, thật là dài, tâm hiền này thật rộng lớn, trải dài, tâm hiền này như mặt đất bao dung, chứa đựng, nâng đỡ cùng khắp muôn loài vạn vật. Tâm hiền từ, hiền lương, hiền hòa này, hiền kính này vững chắc, kiên cố, vững trú bất động. Thật là tuyệt diệu, thật là kiên cố, vững chắc, không động, thật là bao dung, tâm hiền này bao dung, dung chứa, chứa đựng, tâm hiền này nâng đỡ, chuyên chở, tâm hiền này nâng đỡ vạn vật. Tâm hiền thiện này thật là yên tịnh, tâm hiền hòa này thật là bình yên, tâm hiền lương này thật mát mẻ như không khí của núi đồi hiện giờ, tâm hiền dịu này thật là ngọt ngào, tâm hiền lành này thật là bình yên, tâm hiền đức, hiền nhân này thật an lành làm sao, tâm hiền trí này thật dễ chịu làm sao. An hòa là tâm hiền này, an vui là tâm hiền này, an ổn là tâm hiền thiện này, an lành là tâm hiền đức này, an yên là tâm hiền từ bao dung nâng đỡ tất cả, an tịnh là tâm hiền trí này, vững trú và kiên cố bất động như đại địa, như quả đất, tuyệt vời và vi diệu là tâm hiền trí này, cao đẹp, cao thượng, màu nhiệm là tâm hiền hòa, trí tuệ này. Tâm hiền trí này soi vào lòng đất, tâm hiền trí này rọi vào đại địa, tâm hiền trí này nhìn xuyên qua vô lượng kiếp luân hồi.

Mặt đất trước mặt chúng ta đây là thân cũ, là những tấm thân, những bộ xương, những cát bụi sau khi đã hỏa táng của vô lượng đời, vô lượng kiếp trước. Mặt đất trước mặt chúng ta là những hình hài cũ, những thân xác cũ, những đống tro tàn của những đời quá khứ, là vô lượng những bộ xương của chúng ta, là vô số những đống tro tàn của chúng ta. Đầu, mắt, tủy, não của chúng ta được chôn vùi ở đây, mộ chồng lên mộ, xác chồng lên xác, nước mắt chồng lên nước mắt, máu chồng lên máu. Tâm hiền trí này soi rọi vào mặt đất này, đại địa này, không có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải mà không có thân cũ, không có bộ xương ngày xưa của chúng ta đã từng ngã xuống, sụp xuống, nằm xuống và rệu rã, tan nát. Chúng ta hãy cảm nhận hơi lạnh từ lòng đất, cảm nhận sự mát mẻ từ mặt đất, cảm nhận sự cứng chắc, sự vững trú từ đất này, vô lượng kiếp vừa qua thân chúng ta đã đổ xuống đây, nương nhờ vào Thánh trí tuệ với tâm hiền thiện này chúng ta nhìn thấy được dòng sanh tử, dòng sống chết, dòng luân hồi tái lập, tái thiết, tái diễn, tái tục, tái tạo trong tham, sân, si, trong vô minh, dục ái và bản ngã. Một lòng thương dào dạt thấm đượm châu thân, từ tim chúng ta lan tỏa ra một tình thương, từ huyết quản, từ mạch máu, từ những tế bào trong tấm thân từ đất làm nên này. Thân này cũng là đất, dùng trí tuệ của tâm hiền trí soi rọi vào tấm thân mấy chục kí lô làm bằng đất này để cảm thương, xót thương, đau thương vì biết bao đời đã sống vô minh, tham ái rồi gây ra biết bao ác nghiệp tội lỗi, những sự xấu xa hèn hạ, hạ liệt thấp kém, tạo ra biết bao ác độc, ác tham, ác tuệ cũng từ tấm thân này. Sự thấu hiểu và sự xót thương lan tỏa cùng khắp châu thân trong từng tế bào, từ đảnh tóc cho đến gót chân đầy sự thương cảm, thương xót, bi mẫn, bi ai.

Chúng ta đã vì cục đất (thân này) mấy chục kí này sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chúng ta đã vì cục đất này mà nói dối, dối gạt, dối lừa, chúng ta đã vì cục đất này mà mắng nhiếc, chửi rủa, hủy nhục, nói những lời đắng cay, ác độc với ông bà, cha mẹ, thầy tổ, những người có ân có tình nghĩa với mình, vì cục đất dơ bẩn, bất tịnh này mà chúng ta không từ bỏ, tránh né những nghiệp tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, bản ngã rồi gây tạo ra thập ác, ngũ nghịch, phá hòa hợp Tăng, phỉ báng tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, vô ân vô nghĩa đối với thầy tổ, ân nhân. Thật là xót thương cho cục đất này, bi thương cho cục đất này, cảm thương cho cục đất này, đau thương cho cục đất này với tâm thấu hiểu, trí tuệ, hiền thiện, hiền lành, hiền hậu, đầy sự cảm thông, sám hối, ân hận, quay đầu thương cảm này. Chúng ta hãy nhìn ra những cục đất khác đang lăn lóc trong vô minh, tham ái, sân hận, trong si mê, bản ngã, những cục đất làm đầy tớ cho sân hận, dục vọng, những cục đất làm tội đồ cho bản ngã, chúng ta thấy cảm thông sâu sắc, thấu hiểu sâu sắc, thương yêu sâu sắc và tha thứ sâu sắc. Từ sự thấu hiểu với tâm hiền thiện, trí tuệ này, hỡi các bậc hiền trí, hỡi những người con chân chánh của Đức Thế Tôn hãy thấu hiểu một cách sâu sắc, hãy cảm thông cho mình cho người, hãy bao dung cho hữu tình chúng sanh, cho vạn loại. Bị vô minh che đậy và bị tham ái trói cột mà những cục đất lăn lóc này tạo nghiệp, chịu khổ, hại mình hại người, hành mình hạ người, chém giết nhau, đánh đập nhau, thù hận nhau, lợi dụng nhau. Thật là xót xa, bi cảm, thương cảm cho dòng luân hồi, sống chết tái diễn, tái tạo liên tục không dừng nghỉ này. Thật là đau khổ cho những cục đất này, thật là đau khổ cho những ụ đất này, thật là đau khổ cho những nấm mồ di động này, những nấm mồ chạy đôn chạy đáo để tạo nghiệp, để tìm dục, tìm tham, tìm ái này. Những mộ phần ngày một lớn lên thêm trong dòng luân hồi này, xót thương và xót thương cho tự thân, tha nhân, cho chính mình, hữu tình và chúng sanh. Chúng ta dùng trí tuệ hiền thiện này soi rọi để phá vỡ đầu óc vô minh, vô trí này, đập tan suy nghĩ vô tình, vô nghĩa, bất nhân bất hiếu này, vô ơn và bất kính này. Phải giải phóng, giải tỏa nó, bắt nó biết nghĩa, biết nhân, biết thiện lành, biết cung kính, lễ giáo, biết trước sau, trên dưới. Tội nghiệp cho thân xác này lắm, tội nghiệp cho vô lượng vô số những cục đất với một tâm thương, tâm hiểu, tâm cảm thông dào dạt này, cùng một nhịp đập trái tim, cùng một huyết quản hơi thở nên hãy cảm thông, tha thứ, bao dung và độ lượng. An trú tâm như đất, sâu, dày, chắc, rộng lớn cùng khắp, những cục đất khác có quăng đồ sạch hay dơ, có tiểu tiện, phun nước bọt, có vứt mủ máu thì tâm an trú như đất này cũng không gớm ghê, không bức xúc, không chán ghét cũng không thấy ghê rợn. Cứ quăng vào đi, cứ đổ vào đi, cứ vứt vào đi vì có ai ở đây đâu, có tôi, ta, mình nào ở đây, mặt đất này vẫn kiên định, vững chắc, kiên trú, không bực bội, bức xúc, không cảm thấy xấu hổ khi bị vu khống, sỉ nhục, khinh chê, xem thường. Vì là đất nên không có ta, tao, mình, tớ nào ở đây nên cứ quăng vào đi, đổ xuống đi, bản chất của ngũ uẩn là vậy, bị chê hôi thối là đúng nên có gì để khó chịu, để xấu hổ, bản chất này đầy tham lam, sân hận nên bị nói tham là đúng, trong đây chứa đầy một cái tôi, một cái tự ngã, vênh váo, hống hách mà bị nói bản ngã lớn quá thì đúng rồi. Có gì phải bực bội, sân hận khi được người trí chỉ chỗ chôn vàng? Nếu gặp bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách thì hãy vui vẻ đón nhận.

"Nếu thấy bậc hiền trí,

Chỉ lỗi và khiển trách,

Như chỉ chỗ chôn vàng

Hãy thân cận người trí!

Thân cận người như vậy,

Chỉ tốt hơn, không xấu".

(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 76)

Bị chê bai, hủy nhục, mắng nhiếc, vu oan giá họa thì phải thấy nó là dòng nghiệp quả, dòng nhân quả nên cần bình tĩnh, kiên trú tâm như đất trước sự phải quấy, khen chê, sự miệt thị của cuộc đời này. Trải tâm về phía trước rộng lớn, bao la, an trú tâm như mặt đất trước mặt, mặt đất này rộng lớn vô lượng và vô biên, tâm hiền trí này cũng giống vậy, trải tâm hiền rộng lớn ra trước mặt, bên phải và bên trái cũng vậy.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Tâm hiền này rộng lớn vô lượng vô biên, chuyên chở, chứa đựng tất cả như mặt đất khắp địa cầu này, sâu, dày, dài, rộng, lớn, dung chứ. Chuyên chở một cách từ ái, hiền hòa đối với tất cả mủ, máu, phân và nước tiểu, đối với tất cả những lời hủy nhục, phỉ báng, khinh thường, chê cười, vẫn bình yên, an ổn, xót thương, tha thứ và bao dung, đó gọi là an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Đó chính là niệm thân như đất, không giận không sân với bất kì ai vì đất thì làm sao biết giận, làm sao biết sân, bực bội với ai. Hiền lành, hiền đức, hiền trí, hiền lương chính là tâm như đất.

./.