Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Người Mù & Người Sáng Mắt Dọn Rác - Ai Dễ Ai Khó

2026-03-03 00:54:04
Pháp Đàm Nikāya

Người Mù & Người Sáng Mắt Dọn Rác

Ai Dễ Ai Khó?

Thích Minh Thành

Ngày 06 tháng 07 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc148971719 \h 1

Chú Linh Phật tử PAGEREF _Toc148971720 \h 1

Phật tử 2 PAGEREF _Toc148971721 \h 2

Phật tử 3 PAGEREF _Toc148971722 \h 4

Phật tử Hiền Thương PAGEREF _Toc148971723 \h 6

Phật tử Liên Ánh PAGEREF _Toc148971724 \h 9

Phật tử Diệu Ân PAGEREF _Toc148971725 \h 13

Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc148971726 \h 15

Sư cô Hiền Thục PAGEREF _Toc148971727 \h 16

II. Người sáng mắt và người mù PAGEREF _Toc148971728 \h 18

Đảnh lễ ân đức Thế Tôn

Đảnh lễ ân đức Thánh pháp

Đảnh lễ ân đức Thánh Tăng

Đảnh lễ ân đức Thánh giới

Đảnh lễ ân đức bậc đạo sư

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Chiều nay chúng ta có buổi trình pháp, cũng như là nhận diện ngũ uẩn trong buổi ngồi thiền chiều nay. Đặc biệt là những vị mới, các vị hổm rày chúng ta chưa có được trình pháp, chia sẻ. Hôm nay các vị trình pháp trong lúc ngồi thiền, ngũ uẩn của mình vận hành như thế nào. Các vị mới có vị nào xung phong trước không ạ? Con mời chú Linh, ngũ uẩn của mình vận hành như thế nào trong lúc mình ngồi thiền.

I. Trình pháp

Chú Linh Phật tử

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính trên sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên con cũng xin sám hối sư phụ, từ khi con về đây tu học so với lần trước con đã đến, thì con thấy thân tâm con dễ chịu hơn, an lạc hơn. Sư phụ đã trao những cái pháp, nhưng mà vừa rồi con về quê có làm 1 số giấy tờ nhà, con cũng đã xin giấy phép xây dựng để cất nhà. Con làm xong rồi thì có giao lại cho bà xã và 2 đứa nhỏ ở nhà làm, con thì về đây tu học chứ trong có ở nhà. Nhiều khi con nghĩ mình đã buông, mình không có dính mắc gì, nhưng khi con về đây con vẫn còn vươn vấn đến nhà cửa thế nọ thế kia. Nhiều khi đang ngồi thiền mà nhớ đến những việc như vầy, con thấy có 1 cái bất tiện cho mình.

Rồi có những tình cảnh, hoàn cảnh trong gia đình mà con không thể nói hết được. Trong thời gian tu học và làm việc ở đây, con thấy thân tâm mình an lạc nhiều hơn và dễ chịu hơn so với lần trước. Ngũ uẩn trong con trong buổi ngồi thiền con thấy dễ chịu hơn, con cũng nhìn nhận được thân tâm của mình.

Thầy: Hổm rày chú nghe sư phụ giảng các bài Thánh Ni thời Đức Phật, chú cảm thọ như thế nào.

Từ khi bắt đầu về đây có khóa tu Đức Phật đản sanh, sư phụ giảng trong mấy ngày. Thì con thấy niềm tin của con tăng trưởng hơn, con thấy có sự tôn trọng và sự tôn kính hơn. Sau này sư phụ có giảng tiếp những bài về Tỳ-kheo Ni, những bậc Thánh Ni, thì trong con có lòng tin và sự tôn kính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính ân trên sư phụ, cùng chư Tăng, Ni sư và các bậc hiền trí ở Linh Quy. Con đã đến Linh Quy đến nay cũng đã được nửa tháng rồi, trước tiên là cảm nhận của con khi được về đây. Trước tiên con được sư phụ giảng dạy và các thầy, thì con học được rất là nhiều điều. Từ lúc con về đây con thấy thân tâm con an lạc hơn, so với trước kia con sống ngoài xã hội con thấy thân tâm con rối bời. Từ khi về đây con thấy thân tâm con cải thiện 1 cách rất là rõ rệt. Đi, đứng, nằm, ngồi đều chậm rãi, còn như xã hội ngoài kia thì từ lời nói, hành động hay suy nghĩ đều phải vội vã, không giống như ở trong này.

Môi trường trong này con thấy thời tiết, không khí rất là mát dịu, êm dịu. Được tu trên núi, có cảnh mây trời, khung cảnh này so với thành thị thì không bao giờ có được. Thành thị con thấy nó ồn ào, xô bồ, tấp nập, đầy khói bụi, đầy sự bon chen, tranh giành, đấu đá của người xã hội. Vào đây con thấy sự hiền lành, làm nhận từ trường nơi đây con thấy trong lành. Từ đó con cũng hòa mình vào môi trường trong đây, giúp cho thân tâm con gột rửa đi những chất cặn bã, ô uế về mặt thân. Còn mặt tâm thì những phiền não trong tâm con, nó giảm đi rất là nhiều. Con được mấy quý thầy ở đây, lúc đầu là thầy Pháp Lực, sau đó là thầy Pháp Tâm giảng dạy con về ngũ uẩn.

Trước kia con không biết về ngũ uẩn, con cứ nghĩ tâm chỉ đơn giảng là cái suy nghĩ của mình thế thôi. Thì con nhớ thầy Pháp Tâm nói: “Nếu suy nghĩ như vậy là vô minh. Nếu suy nghĩ đúng thì tâm là thọ, tưởng, hành, thức”. Còn đơn giản như chúng sanh suy nghĩ tâm đó là cái suy nghĩ, tư duy, nhìn nhận như vậy là không đúng, chìm trong sự vô minh. Con hiểu được tâm là thọ, tưởng, hành, thức, thêm phần sắc nữa là tròn đầy ngũ uẩn. Sắc thì theo con hiểu theo định nghĩa rộng là thân mình, đồ vật, cảnh vật, tứ đại là sắc. Còn thọ theo ý rộng, định nghĩa 2 mà con học được là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Tưởng là hình bóng thô tế trong tâm. Hành là những suy nghĩ lầm thầm trong tâm mình. Thức là nhận diện được thọ, tưởng, hành của mình 1 cách rõ ràng.

Trong lúc con ngồi thiền quán, tự nhiên trong đầu con cứ khởi niệm về quá khứ, và nó cứ mong cầu ở tương lai, khiến cho sự ngồi thiền của con không được định. Con nghe sư phụ dạy là cứ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, khiến cho tâm của con an xuống. Còn những lúc thân con bị vấy động 1 vấn về nào đó, thì con quán ngũ uẩn, con bắt đầu nhận diện ngũ uẩn về tâm. Thí dụ như con nhớ về 1 thức ăn nào đó, thì trong con sanh khởi cảm giác dễ chịu, đó là thọ. Khi sư phụ giảng trong cảm giác dễ chịu đó thì luôn luôn có tham, lúc đó thì con tưởng về món ăn đó trước. Cái lưỡi con bắt đầu nếm, thọ do thiệt xúc sanh, cảm giác dễ chịu. Trong người con muốn ăn tiếp, ăn thêm để thỏa mãn cái lòng tham đó.

Cái hành của con suy nghĩ lầm thầm trong tâm, là nên ăn món này sẽ ngon hơn món kia. Thức là con nhận diện rõ 3 cái ngũ uẩn đó là thọ, tưởng, hành. Sau đó con như lý tác ý: “Cái đó là tham”, trong ngũ dục thì nó là dục. Thì con tiết chế ăn lại, ăn trong sự hổ thẹn, vì cái công đức của mình tu tập trong đây không được bao nhiêu hết, rất là thấp. Mà thọ nhận thức ăn của Đàn na tín thí như vậy, con nợ Đàn na tín thí rất là nhiều. Và nợ đại chúng trong đây đã xây dựng môi trường, để con được sống trong đây. Trong thời gian con vào đây, con thấy con mắc khá nhiều lỗi lầm. Con có rất nhiều tập khí ở bên ngoài đem vào đây, những lúc vô tình con không biết thì con làm ảnh hưởng đến đại chúng trong đây.

Thành ra con xin chân thành sám hối trên ân đức sư phụ, và toàn thể quý chư Tăng, Ni sư và các bận hiền trí trong đây. Co xin hứa kể từ nay con sẽ cố gắng tinh cần, tinh tấn, chuyên tâm tu tập hơn nữa, cố gắng hết mức có thể. Con nghĩ sự cố gắng này cũng không đền đáp đủ công đức của Đàn na tín thí, sư phụ, chư Tăng Ni và toàn thể đại chúng hiền trí ở đây. Nhưng con sẽ cố gắng hết mình, trong khả năng của mình. Từ việc làm, việc lao tác hằng ngày của con, cho đến việc công phu, con sẽ cố gắng hết mình. Để cố gắng trả những công ơn ấy, dạ con xin hết.”

Con mời cô ngồi kế cô Diệu Ân, cô đeo mắt kiếng bên đây. Trong lúc ngồi thiền, thọ, tưởng, hành của cô vận hành như thế nào?

Phật tử 3

“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.

Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô và chư vị hiền trí. Thời thiền quán chiều nay con thiền quán về sự vô thường, con thấy thế giới này bao trùm bởi sự vô thường. Khi những người xung quanh con lần lượt xa rời, khi nhìn thấy trong từng lá trúc xanh có sự thay đổi trong từng chiếc lá. Con thấy mình trước đây như chiếc lá rơi bị cơn gió, gió thổi chiều nào thì rơi theo chiều đó. Trước đây có lẽ con chỉ biết về vô tình, vô nghĩa, nhưng hôm nay con biết thêm, hiểu thêm 1 chút về sự vô thường. Chính vô thường làm chúng ta phải đau khổ, bên ngoài lẫn bên trong đều là sự cô thường. Kể cả con quán về bất tịnh của thức ăn, hay co người cũng vậy, thì cũng đi đến 1 chỗ cuối cùng cũng trở về cát bụi.

Bản chất cuộc đời cuối cùng cũng chỉ là hư vô, không có gì là thường còn, tất cả trở về 1 điểm chung cả. Tưởng con nhớ về hình bóng của sư phụ, khi giảng các bài pháp nói về chư vị Thánh Ni. Thì con ấn tượng nhất là, về vị chứng ngộ lúc mà đưa dây thòng lọng vào cổ. Thì ý hành con nghĩ là: “Nếu có đau khổ về 1 điều gì đó, thì mình chỉ nên đau khổ vì chưa được thành tựu thôi. Còn những điều khác đều là nhỏ bé không có gì cả, bởi vì bản chất của cuộc đời là hư vô. Con thấy rất là hạnh phúc khi được về núi tu tập, nếu như không đến nơi này thì trước nay sự vô thường con chỉ hiểu trên cái nghĩa thông thường, con cũng chưa hiểu được nhiều. Lúc chưa về núi thì trước đây con bị vô minh, bị bản ngã, tham ái, con sống trong đó nhưng mà con không hề hay biết.

Đúng như Đức Thế Tôn nói đúng là mù lòa, về đến nơi đây thì con mới hiểu được sự cao cả của người thầy dẫn dắt trong đạo. Người thầy đã hướng dẫn chúng ta, ra khỏi vòng sanh tử luân hồi của nhiều đời nhiều kiếp, con thấy công ơn đó còn cao hơn cha mẹ. Nhìn lại thì mình chưa thật sự cố gắng hết mình, vẫn còn vô minh, bản ngã, tham ái chi phối. Lúc thì sáng được 70, 80 %, lúc thì u ám, mù mịt thì thật là xấu hổ, tội lỗi. Tưởng con nhớ lại khi sáng nay con nhóm bếp, con nhóm mấy lần mới cháy. Thì con thấy cái bản ngã của con, nó cũng to như những cây củi to vậy. Phải nhỏ như những cây củi nhỏ, phải hạ xuống, giảm xuống như những cây củi nhỏ thì nó mới dễ bắt lửa, thì nó mới cháy được.

Cho nên đó là lý do mà cảm thọ của con hay bị chai lỳ, mất cảm xúc. Thật sự con có rất nhiều ý hành, suy nghĩ. Điều lớn nhất đối với con là con rất biết ơn những nghịch duyên, những thuận duyên cho con đến với dòng pháp này, và đến với Linh Quy Pháp Ấn nơi này. Hiện tại điều con lo sợ nhất, là không trụ được trong dòng pháp này. Con thường nghe bậc đạo sư hướng dẫn là phải phát nguyện mỗi này, và con đang cố gắng cố gắng mỗi ngày, đó là lo sợ lớn nhất hiện tại của con. Con xin hứa sẽ cố gắng tu tập thật nhiều, để không phụ lòng những nhân duyên đã đưa con đến nơi đây. Con xin tri ân công đức của Đức Thế Tôn, chư vị Thánh Tăng, chư vị Thánh Ni, bậc đạo sư, sư phụ, quý thấy, quý Ni sư, sư cô và chư vị hiền trí. Đã luôn nâng đỡ, dìu dắt, hướng dẫn và che chở, bảo bọc cho con. Con xin chân thành cảm ơn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Trong quyển “Cửa Vào Bất Tử”, bài “Dạy Con”, bậc đạo sư dạy:

“Sống vui lên các con thương mến

Lúc con cười, con khóc, con buồn

Cha mẹ luôn quán sát đời con

Con hãy vững bước trong Chánh pháp”

Xung quanh chúng ta là 1 sự bao bọc, chở che, bằng cả tình thương, bằng cả từ tâm, bằng cả tấm lòng của bậc đạo sư, bậc minh sư. Mỗi ngày chúng ta được sự xông ướt, tẩm ướt bằng Chánh pháp, bằng đức hạnh, trí tuệ, thiền định của các Ngài và của đại chúng. Chúng ta thật là hạnh phúc, may mắn, phước báo, chúng ta lúc nào cũng được sự quan sát, quan tâm của sư phụ. Ngài lúc nào cũng dang rộng vòng tay để che chở, bảo vệ cho chúng ta. Để cho chúng ta có niềm tin mạnh mẽ, vững bước, để chúng ta đi thẳng lên đỉnh cao tột cùng của Chánh pháp. Chính vì điều đó là động lực, niềm tin, sức mạnh để đại chúng cố gắng tinh tấn, hướng thượng, bước lên cao, bước lên tột cùng của Chánh pháp. Con mời cô Hiền Thương.

Phật tử Hiền Thương

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng. Con xin trình pháp về buổi chiều con ngồi thiền, con nhớ lại buổi thiền sáng trên cổng trời. Khi mà quý thầy đọc đảnh lễ Pháp Bảo, thì con có 1 cảm thọ rất là hạnh phúc và xúc động. Khi được lên cổng trời đảnh lễ Pháp Bảo, lúc đó cảm thọ con rất là ngọt ngào, hạnh phúc. Lúc đó ý hành con sanh khởi lên nó nói: “Thôi, từ nay trở đi cố gắng những gì mà mình khó chịu hay là bức xúc, thì mình nên từ bỏ. Cái gì mà mình thọ nhận, mình nghe được mà nó có lợi cho sự tu học của mình, thì mình nên thọ nhận. Còn những gì mình nghe, mình thấy mà nó sanh khởi lên sự khó chịu, bức xúc, thì mình nên xả bỏ.

Mình phải có cái tâm khi mình nghe những lời nói, cử chỉ khó chịu. Mình không có được chấp vào cái sự khó chịu đó, mình phải buông bỏ. Mình không được sân, phải có cái tâm dễ chịu, lắng dịu. Cố gắng từ nay trở đi đừng có khó chịu nữa, khi mình tu tập rồi thì mình phải cố gắng từ bỏ những cái khó chịu, sân si. Để mình hướng thượng, hướng lên con đường tu tập để giải thoát. Chứ cứ sân si, khó chịu hoài thì mình sẽ đi xuống”. Ý hành con cũng có câu trả lời nữa là: “Dạ biết rồi, từ nay sẽ cố gắng”. Lúc đó thì tự nhiên con mỉm cười, con nói: “Cái thọ mình hôm nay cũng ngoan, cũng dễ chịu, cũng biết nghe”. Đảnh lễ Pháp Bảo xong, khi chuẩn bị thỉnh sư phụ lên, thầy Pháp Nghĩa đi lên đứng trước mặt con.

Không hiểu sao từ trường của thầy Pháp Nghĩa lan tỏa, sanh khởi lên 1 cảm thọ ly dục rất là mạnh. Lúc đó con nói: “Chắc có lẽ là thầy Pháp Nghĩa thường ngày thầy quán về ly dục, cho nên cái từ trường của thầy ảnh hưởng mình, cho nên mình mới phát được cái tâm ly dục”. Lúc đó con chụp ngay ý hành này liền, con phát huy thiền quán, con ngồi con thiền quán. “Tất cả những cái gì khi mà con xem được, thấy được, biết được. Con cố gắng thiền quán, suy tư để cho cái ly dục này nó phát huy mạnh lên. Như là quán vô thường, quán cái thân bất tịnh, những cái thân 32 thể trượt, chín giai đoạn của 1 tử thi. Hoặc là những cảnh tai nạn giao thông, khi mà con nhìn thấy.

Con nói: “Thôi, cái sự vô thường, cái thân này nó nương nhờ được cái hơi thở. Nếu 1 ngày nào đó, 1 giây phút này, hiện tại mình hít vào mà mình thở ra không được. Thì coi như cái thân này nó nằm dài trên đất, bây giờ có ai thương, ai ghét, hay là gì đi nữa cũng không có giá trị gì nữa. Hay là mình có sân si, thương ghét, vừa lòng hay là không vừa lòng với ai thì cũng vô nghĩa, khi cái thân này không còn”. Con quán những điều đó, lúc đó cái tâm con có sự ly dục rất là mạnh. Con có nhiều cảm thọ, cảm xúc lắm nhưng con không thể nào nói hết được. Khi con ngồi con quán như vậy, thì con sanh khởi lên sự hỷ lạc. Từ khi con bước lên Linh Quy Pháp Ấn tu học tới bây giờ, con chưa có bao giờ được sanh khởi cảm thọ ly dục mà nó mạnh mẽ như buổi sáng này, khi thầy Pháp Nghĩa đứng lên trước mặt con.

Con nghĩ rằng thầy thường xuyên quán ly dục nó mạnh, thầy đã được 1 cái gì đó trong sự ly dục. Cho nên cái từ trường của thầy rất là mạnh, nó làm ảnh hưởng đến tâm về sự ly dục của con. Lúc đó con ngồi con cứ quán những hình ảnh bất tịnh, tất cả những gì con nhìn thấy như là hình ảnh mới đây con xem, quán chiếu về những người đang còn sống, những mà trong miệng đầy những con giòi. Hay là hình ảnh chú đó trên đầu rất là nhiều giòi, mà thậm chí trong con mắt, trong tai, trong miệng nó bò lúc nhúc. Khi mà chú rên la, khóc lóc thì lúc đó con cảm nhận được sự đau đớn, nhức nhối, khó chịu của chú.

Lúc đó con mới quán cái thân con: “Tuy là mình chưa chết, nhưng mà trong cơ thể này là mầm mống của những con giòi. Một khi mình có những vết thương lâu ngày không lành, nó cũng sanh ra những con giòi như vậy. Cũng hôi, tanh, bất tịnh, đau nhức, thì có gì đâu mà mình phải chấp vào những cái thân này, chấp vào cái sự thấy, nghe, biết, không hài lòng, không vừa lòng. Đâu có giá trị gì nữa đâu, 1 khi mình hít vào, thở ra không được thì coi như là xong 1 kiếp người. Thôi thì từ nay trở đi mình cố gắng, trong tâm niệm của con là: “Khi thấy biết điều không hài lòng thì xả bỏ đi. Không được sanh khởi cái tâm khó chịu, sân si. Phải quán tâm vô thường, thực tập âm an tịnh, trầm lặng, trong những cái mình thấy, mình biết, mình nghe sanh khởi lên sự khó chịu, sân si.

Cố gắng đừng để cho những cảm giác này sanh khởi lên nữa, mình tu học mà cứ sanh khởi lên những cảm giác như vậy hoài thì thật là xấu hổ, nhục nhã cho sự tu tập của mình. Hơn nữa môi trường tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn này là sự tu tập của tâm hiền, tâm từ, tâm an tịnh, tâm lắng dịu, tâm dễ chịu. Con sẽ cố gắng hằng ngày, nỗ lực trong sự tu học của mình. Để giảm bớt những sự khó chịu, bực bội, sân si trong lòng. Con còn đang tu học, cho nên con cũng cố gắng hằng ngày, từ từ loại bỏ những cái tâm bất thiện, cấu uế, bản ngã, sân si, hơn thua, đúng sai, phải quấy. Con cũng hằng ngày cố gắng tập cái tâm an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu.

Khi gặp, khi thấy chuyện không hài lòng, không vừa lòng, mình mở cái tâm mình ra để đón nhận 1 cách nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, thì sự tu học của mình mới được thăng tiến, hướng thượng. Khi mình đã muốn thoát ly sanh tử, chấm dứt khổ đau mà tối ngày mình cứ chăm lo những chuyện phiền phức, hơn thua, khó chịu, nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thì thật sự là không xứng đáng đúng nghĩa của 1 người tu tâm từ, tâm hiền, tâm thương, tâm dễ chịu. Đó là những cảm nhận của con khi buổi sáng thiền quán ở cổng trời, và buổi chiều con hồi tưởng đến những cảm thọ, những năng lượng tu tập của buổi sáng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Mời chúng ta tiếp tục chia sẻ. Buổi thiền chiều nay Liên Ánh có chiêm nghiệm gì không ạ?

Phật tử Liên Ánh

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính thưa sư phụ, buổi chiều hôm nay con không có lên thiền quán. Bởi vì con phải làm bài thu hoạch mà sư phụ đã kêu con ngày hôm qua, trước khi con về nhà thì con nộp bài đó cho sư phụ, cho nên hôm nay con phải gõ trên laptop cho nó xong.

Thầy: Lúc sáng ngồi thiền quán trên tháp chuông, lúc đó thọ, tưởng, hành sao?

Dạ hôm nay con có 1 buổi quét lá trên núi, trong khi quét lá con có nhiều thọ, tưởng, hành nó sanh khởi trong con. Khi mà con cầm cây chổi con quét những cái lá, cỏ dại ở trên núi cùng quý cô. Để chiều hôm nay nếu không có mưa, thì sẽ cùng lên trên đó để được sư phụ giảng pháp. Thì khi đó có 1 sự thiền quán nằm trong con, con cảm thấy những cái lá, cỏ dại, rác bẩn này rất là nhiều. Nó cũng giống như những rác bẩn, tập khí, ác bất thiện pháp ở trong tâm con. Khi con quét lá thì con rất là mệt, bởi vì con rất là ít khi lao động, cho nên khi con làm như vậy thì con mệt nhanh. Cảm giác không có hoan hỉ, không có vui trong con, có 1 cảm giác khổ trong con. Bởi vì con mệt và đôi chân của con leo núi con rất là đau, mỗi lần con leo lên leo xuống con cảm thấy có 1 cái thọ khổ.

Thì con thấy rằng giống như trong quá trình mình quét cái tâm của mình, nó sẽ có rất nhiều khó khăn, rất nhiều những sự bức xúc xảy ra trong thời gian đầu chưa có quen. Nhưng mà mình hứa phải quét, khi con thấy khó chịu như vậy con tác ý là: “Mình làm như vậy là phục vụ cho đại chúng có nơi nghe pháp sạch sẽ, phục vụ cho đại chúng là cúng dường chư Phật. Bây giờ nó dơ nhưng mà mình quét 1 hồi nó rất là sạch, nhìn nó sẽ rất là mát mắt, rất là vui. Con nghĩ giống như tâm của mình trong quá trình mình quét, chắc chắn là sẽ có rất nhiều sự khó khăn, bức xúc, bức não trong đó. Mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng cuối cùng mình đạt được đó là những Thánh quả, là những niềm an vui tối thượng. Thì hãy nhìn thấy kết quả cuối cùng mà hãy vững tâm, hãy đi tiếp và làm tiếp.

Trong quá trình quét lá, khi con mệt con đứng nhìn đại chúng quét lá. Thì con thấy người này quét còn sót chỗ này, người kia quét còn sót chỗ kia. Khi con đứng như vậy thì con thấy chỗ mọi người đã sạch hết rồi, chỗ con thì còn rất là nhiều rác chưa có quét xong. Thì con đã quay lại phản tỉnh chính: “À thì ra khi mà mình đứng phán xét tất cả mọi người như vậy, thì họ đã quét xong, đã chứng ngộ. Còn mình bây giờ còn 1 đống rác bẩn và những sự đau khổ”. Nên con đã cảnh tỉnh mình là: “Phải tự phản tỉnh thân tâm, nhìn lại chính mình, nhìn lại thân tâm mình. Hãy quét cái tâm mình trước, hãy thanh lọc cái tâm mình trước, đừng phán xét người khác. Làm cái việc của mình cho xong đi, mình đã hết đau khổ chưa? Hết những tập khí bất thiện chưa mà lại đứng phán xét lỗi người.”

Và con nhớ hình ảnh đó để mà con răn đe con, tự nhắc nhở con. Con cứ nhớ hình ảnh là mình chưa quét xong, nhưng mà rác của mình còn rất nhiều ngay chỗ đó. Và con nhìn tiếp, con thấy khi mà con nhặt những lá cây, cây củi, tronng quá trình đó con thấy con vô tình nhặt trúng những cây có gai, tay của con bị đâm vào chảy máu. Thì con biết là trong quá trình mình tu học, con chắc chắn cũng sẽ bị sự đổ máu trong tâm, đau khổ trong tâm. Nhưng mà mình phải cố gắng tiếp tục, nó chảy máu lúc đó rồi sẽ lành lại, mình cứ tiếp tục làm tiếp. Con lại quán sát tiếp, con thấy mình quét lá như vậy, mình đạp trúng những ngọn cỏ, cái cây, con kiến, con nhện nhỏ như vậy.

Thì con biết trong quá trình mà mình quét tâm của mình, chắc chắn sẽ không xảy ra những sự thiếu sót, lỗi lầm, mình sẽ làm tổn thương người khác. Trong quá trình tu học, đi trên con đường Thánh nhân chắc chắn sẽ có sự sai lầm, và con cũng thấy như vậy. Rồi con cũng cảm nhận rất là biết ơn những người xung quanh, trên con đường tu học của mình sẽ có rất nhiều người hỗ trợ cho mình. Là cha mẹ, là sư phụ, là những bậc đạo sư, là sự gia hộ âm thầm của chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên đã rất là kiên nhẫn để gia hộ cho mình, tiếp bước cho mình trên con đường Chánh đạo.

Và buổi chiều nghe trình pháp, thì con luôn nhắc con nhớ là: “Hãy luôn nhìn lịa thân tâm của chính mình, hãy nhớ lời sư phụ dạy. Học cái gì? Học cái tâm của mình đi. Hãy nhìn vào mình đi đừng có nhìn người khác, mình đã làm xong chưa?” Cho nên khi con ngồi con nghe pháp, con thực hành 3 pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân. Khi con cố gắng xem thử, rà soát khi mắt mình nhìn thấy xung quanh, tai mình nghe tiếng, thân thể mình xúc chạm ở xung quanh, thì mình có khởi lên cảm thọ gì không. Khi con nghe những lời trình pháp của những bậc hiền trí, quý sư cô, trình con rà soát là: “Trong đây khi nghe pháp có sự bản ngã khởi lên, co sự phân biệt là hay hay không hay, có sự phân biệt là tôi hơn tôi chứng ngộ hơn không?

Hay là có sự phân biệt là: “Tôi hiểu pháp hơn không? Có sự ngã mạn ở trong đây không? Và nếu có thì mình sẽ phải làm như thế nào? Có những suy nghĩ bất thiện đó thì mình phải làm như thế nào, có những phương pháp nào?” Thì con nhớ tới sự giảng dạy về như lý giác sát và như lý tác ý, của thầy Pháp Lực ngày hôm qua. Nếu như có sự bất thiện mà nhẹ thoáng qua thôi, thì mình như lý giác sát, mình tác ý nhẹ: “Mi phiền quán, mi đi ra đi để cho ta tu”. Rồi mình giữ sức ở đó để tiếp tục quán sát, xem những suy nghĩ bất thiện gì nữa trong mình. Nếu đó là những suy nghĩ mạnh thì mình phải như lý tác ý rất mạnh, mình phải chửi mắng thậm tệ.

Có những lúc con thấy là có những câu trình pháp, mà con nghe không vừa tai vừa ý, thì con đã như lý tác ý: “Những sự chứng ngộ ở trong chư Ni rất là khó nhận biết, không phải qua những ngôn từ đơn giản như vậy mà mình có thể phán xét được. bởi vì sự chứng ngộ của mỗi người là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Với lại khi con trình pháp, thì con cũng biết được rất là khó diễn tả bằng ngôn từ. Khi mà mình ngồi định tĩnh, định yên thì có nhiều ngôn từ, nhiều cảm xúc trong đó. Nhưng khi trình pháp thì khi tập trung vào nói, thì lại không có nhớ hết được những cảm xúc đó. Thì những ngôn từ đó nó không là cái gì hết, cho nên là con cảm thấy thông cảm cho những người trình pháp”.

Con cũng quay lại nhìn nhận là: “Mình đâu có giỏi giang gì, mà mình đi phán xét, mình cũng là đang trên con đường học. Quý sư cô cũng là trên con đường học, phải biết yêu thương cho nhau”. Và con cũng trải tâm từ như sư phụ đã dạy, con cố gắng làm như vậy để dập tắt sự phán xét, chỉ trích trong mình. Con luôn luôn an trú trong những cảm thọ, những cái tưởng, hành của mình. Luôn luôn rà soát có sự kiêu mạn không, có sự bản ngã không. Con cứ làm như vậy, con đã thấy con thực tập rất nhiều những lời dạy của sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Lành thay! Lành thay! Cô Diệu Ân có muốn chia sẻ về sự thực tập thiền quán sáng nay ở tháp chuông không?

Phật tử Diệu Ân

“Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức Tam Bảo, ân đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Con đem hết lòn thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Kính thưa sư phụ, kính bạch chư tôn hiền đức Tăng Ni, bài thiền quán hồi sáng của sư phụ ở tháp chuông. Lúc đó cảm xúc của con rất là rung động, hình bóng của sư phụ đứng ở trên cao, con nhìn lên. Sư phụ đọc những lời dạy của chư Phật, con cảm nhận lòng từ bi của Ngài. Muốn trải hết tình thương, trải hết tấm lòng từ bi, thương tưởng bằng những câu kệ, bằng những lời Chánh pháp của Đức Thế Tôn đã truyền thừa cho sư phụ. Và sư phụ muốn truyền tải cho khắp pháp giới chúng sanh. Cảm nhận lòng từ bi của Ngài vang rộng, đánh động tâm thức cho tất cả muôn loài trong khắp pháp giới, cũng như ở lãnh địa linh thiêng núi Linh Quy Pháp Ấn này.

Giọng sư phụ vang vang những âm thanh như là sư phụ muốn Chánh pháp này trải rộng ra, vang âm ra, khắp cả rộng ra. Con ngồi thấp ở dưới đây mà con nghe như Đức Thế Tôn có hiện diện trong những âm vang này, thì con trực nhớ lại trong kinh Tăng Chi Bộ, con có đọc bài kinh mà Đức Thế Tôn nói: “Những âm thanh của Ngài có thể trải khắp tam thiên, đại thiên thế thế giới, và có thể xa hơn nữa nếu Ngài muốn. Hồi sáng sư phụ đánh đại hồng chuông trên tháp chuông, âm vang của sư phụ cái tưởng con thấy y như là Thánh pháp của Đức Thế Tôn, đang ban trải khắp nơi. Sư phụ thừa ân Đức Thế Tôn làm điều này, lòn từ bi của Ngài sao rộng lớn quá, bao la quá. Đứng trên đỉnh cao, vọng 1 tiếng chuông vang động.

Thánh chuông đánh thức cho tất cả muôn loài, để đánh động cho quay về chính mình, quay về với Thánh pháp, quay về với Chánh đạo. Để tu tập, để giác ngộ, để thấu hiểu vô thường, khổ, vô ngã. Để rồi giải thoát khỏi tham, sân, si, chấp thủ, dục ái, vô minh, bản ngã. Loại trừ những thói hư tật xấu, loại trừ ác bất thiện pháp, để đi đến những cái Thánh thiện, hiền thiện, hiền trí, hiền Thánh. Thì con rất là rúng động, cái từ trường có sư phụ có những vang động. Con cảm nhận là chư Phật, có hiện trên núi linh thiêng này. Chư vị thiền sư, chư vị phạm thiên, chư vị sơn thần, địa thần trong lời sư phụ gọi như dùng hết những đạo lực, đức hạnh, sư phụ dụng công rất nhiều để nghe vang vang những Chánh pháp này, lan tỏa 1 từ trường rất là chấn động.

Con cảm nhận điều ấy, trong lòng con rất là hạnh phúc, biết ơn. Ý hành của con rất là nhiều, nhưng con không thể kể hết lại. Cái cảm xúc và ý hành của con diễn ra khi ấy, lòng con cũng cảm nhận được cái từ quang chư Phật. Cũng như lòng từ của sư phụ, bậc đạo sư tran trải tình thương phủ khắp thân tâm con. Dù rằng khắp cả pháp giới chúng sanh này, hay là chư thần, chư thiên. Con nhớ rõ là sư phụ gửi đến những thông điệp Thánh pháp từng tầng, chư thiên, chư thần, hộ pháp, hữu hình, vô hình, hữu tưởng, vô tưởng và khắp cả pháp giới chúng sanh. Trong đó có chúng con cũng hưởng được cái từ trường ấy, cái năng lượng từ bi ấy.

Cái cảm thọ con rất là hạnh phúc, biết ơn trên Tam Bảo, biết ơn trên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn và bậc đạo sư thừa ân Đức Phật, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí ở nơi đây. Có 1 tình thương như vậy che chở, dạy dỗ cho chúng con, để có 1 cái năng lượng hiền thiện, thấm nhuần Chánh pháp, và tu tập như vậy để đưa đến hạnh phúc. Và con nguyện rằng âm thanh của sư phụ buổi sáng ở đại hồng chuông, tất cả pháp giới chúng sanh cũng như hữu tình ở vùng đất núi non linh thiêng này, cũng hưởng được ân đức của Tam Bảo.

Lòng từ bi của quý Ngài đã trang trải được Chánh pháp, Thánh pháp ly tham, Chánh pháp khổ, vô thường, vô ngã. Để tu tập, để giác ngộ, giải thoát, chứng đạt những gì chưa chứng, để đi đến Niết-bàn hạnh phúc vĩnh cửu. Con thành tâm tri ân ân đức Tam Bảo, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Thành tâm ân triêm ân đức bậc đạo sư, toàn thể chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí nơi đây. Co lấy làm hạnh phúc, an lạc, con nhớ mãi không quên những lời dạy của Ngài. Con nguyện cố gắng tinh tấn để báo đền ân đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Coi chừng mình tu lơ là thua các vị cư sĩ, ai tự thấy mình yếu kém thì cố gắng lên. Những lời trình pháp sáng nay của Diệu Ân, là 1 sự lòng tin vững chắc trong Thánh giáo. Thật ra trong đạo tràng nikaya chúng ta có rất nhiều vị các vị hướng dự lưu, kể cả cao hơn nữa. Cho nên mỗi người tự mình nhìn lại thân tâm của mình, mà cố gắng, nỗ lực, nhất là những vị có duyên lành được làm giới tử, được xuất gia. Để không thôi chúng ta đi sau các vị cư sĩ là uổng lắm. Con rất là hoan hỉ, cho đến hạnh phúc trào dâng mà cái thân này không chứa đựng nỗi, cảm thọ hạnh phúc phải tuông trào ra. Cố gắng trong mùa an cư kiết hạ này, dồn hết tâm lực vào sự như lý tác ý, quán chiếu thiền quán. Trong mùa an cư này mình phải xác lập tịnh tính bất động, dồn tâm lực vào sự tác ý.

Sáng nay con thấy sư cô Quý nước mắt đầm đìa phải không ạ? Cô xúc động nhiều có muốn chia sẻ không? Chúng ta đừng có sợ khóc, mỗi lần khóc ở trong pháp, là nó gội rửa cảm thọ của mình, để làm cho nó tịnh tẩy, rửa sạch. Con cũng xin thưa đại chúng khi mà con triển khai thiền quán, là con không có nhắm vào bất cứ cá nhân nào hết. Xin các ngài hiểu cho con, vì cái đó là những cái chung của tất cả ngũ uẩn, không có nhắm bất cứ 1 cá nhân nào hết.

Sư cô Tuệ Quý

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, sáng hôm nay ở tháp chuông, trong con là 1 cảm thọ biết ơn khi nghe sư phụ cho chúng con thiền quán. Lúc đó trong con thuần nhất là 1 cảm thọ biết ơn, khi con nhận được Chánh pháp tối thượng. Ngay lúc đó trong con có những xúc cảm, con xin dâng lên cúng dường sư phụ 4 câu kệ, khi lúc trong con dâng tràng 1 niềm biết ơn.

Sư phụ ngồi đó dáng uy nghiêm

Từ bị trí tuệ trải mọi miền

Sư phụ ơi! Con xin ghi nhớ

Lời dạy của người, con thoát khỏi tử sanh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Con thấy Ni sư quán có nhiều xúc động lắm, có muốn chia sẻ không? Con thấy nhiều người lấy khăn chùi nước mắt đó, có muốn chia sẻ không? Cô Diệu Ân hiểu tâm con nhiều đó, sáng nay là con dùng tâm lực, dùng cả tấm lòng của mình. Tựa bài sáng nay là: “Đánh thức tâm mê, nhìn thấu luân hồi”. Nói cỡ đó mà không cảm động nữa, thì không biết dùng cách nào nữa, hết cách rồi, đem tim gan ra để mà nói. Cô Hiền Thục có muốn chia sẻ không?

Sư cô Hiền Thục

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn quý, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni, cùng tất cả quý sư cô, các bậc hiền trí. Thưa sư phụ, được sự cho phép của sư phụ con xin chia sẻ về cảm nhận của con. Buổi sáng khi nghe thầy thiền quán, tâm con rất là xúc động, lòng biết ơn của con rất là trào dâng. Khi sư phụ đánh những tiếng chuông, để bậc hữu học, chúng sanh của chúng con tỉnh thức. Bởi vì sư phụ biết tất cả chúng sanh đang sống trong cơn mê, vô minh đầy tâm tối. Sư phụ đã dùng hết tâm huyết, vì lòng thương tưởng cho tất cả chúng hữu học chúng con và tất cả chúng sanh, đang sống trong lầm than, bứt bách. Trong thời gian con được nghe sư phụ giảng về tất cả các vị Thánh nhân, Tỳ-kheo Ni đã chứng quả. Nhưng con suy nghĩ trong suốt thời gian đó con rất là ưu tư, sợ hãi, lo toan.

Xung quanh con là tất cả những cái nguy hại, bất hại luôn luôn rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể xảy đến với tất cả chúng sanh. Cho nên con rất là sợ, và con nghĩ rằng tất cả những vị Tỳ-kheo chứng quả phải trải qua rất nhiều khổ đau. Thẩm thấu những cái khổ của Thánh trí, rất rất là khổ đau, tận cùng của thương đau trên cuộc đời này, có khi không thể chịu đựn được nữa. Con suy tư về cuộc đời con cũng vậy, phải thấm nhuần rất nhiều cái khổ đau trên cuộc đời này, của của sống này. Con rất là cố gắng, nhưng thực sự con thấy rất là mệt mỏi. Bởi vì cái tâm ngu si, hoang vu, rừng rú, nó đã ăn sâu vào tâm thức từ vô thỷ kiếp. Nó đã chìm nổi, sống trong mù lòa, bóng đêm ngu dại và vô mình, khát ái.

Nhiều lúc con cảm tưởng rất là mệt mỏi, chiến đấu với nó thật là mệt mỏi, cứ xong rồi mới nhận ra. Nhưng con cũng có lòng tin bất động đối với Tam Bảo, đối với Thánh giới. Đối với sư phụ là bậc ân nhân của chúng con, là bậc đạo sư. Và các quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng. Con không chịu khuất phục, con phải cố gắng từng giờ, từng phút, từng ngày, từng tháng một. Con cũng không chịu bị ngã gục trước những cái tham, sân, si, bản ngã này. Tuy rằng bây giờ thì con chưa thắng, nhưng sẽ có ngày con phải thắng. Vì con đã nhận được ra khi con mất Chánh niệm, thì con cũng nhận ra ngay. Nên con đã nhìn thấy bộ mặt của chúng nó, con cũng cố gắng lo âu, suy nghĩ từng giờ từng phút Chánh niệm tĩnh giác, an tịnh, lắng dịu, thân tâm thanh tịnh, trầm lặng.

Sống trầm lặng, ít nói, ít ăn, ít xúc với tất cả các trường hợp. Để con cố gắng quay về thân tâm, để con nhận ra các cấu uế, tẩy rửa, sang lọc từng chút. Rồi con nghĩ rằng sẽ thắng, không bao giờ con bị ngã gục.

Thầy: Quyết thắng nha, chứ không có sẽ thắng. Quyết thắng không?

Con rất là cố gắng, con rất có lòng tin với con. Con nghĩ rằng xung quanh con có Đức Thế Tôn tối tôn, tối thắng dẫn đầu, luôn luô dõi theo những hữu học của chúng con. Tất cả thiên thần, thần Linh Quy Pháp Ấn, thần núi, thần rừng tại nơi đây. Và tất cả những người bằng da bằng thịt, bậc ân nhân, chân nhân như sư phụ, quý thầy, quý sư cô và tất cả hiền trí nên con không sợ.

Thầy: Không sợ, không sợ, không sợ!

Con phải cố gắng đánh tan những thứ bất thiện pháp, mà trong tâm của con nó len lỏi. Con cố gắng, con xin hứa cố gắng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

II. Người sáng mắt và người mù

Trưa nay con có tiếp 1 vị khách, từ khi giảng pháp xong ở tháp chuông là tiếp tới 2h. Vị này cũng tâm sự là: “Khó, khó, khó”. Con mới nói là bây giờ người mù mà họ quét nhà, dọn nhà thì mới khó. Người từ mù mà sáng mắt rồi thì quét nhà, dọn nhà có khó không ạ? “Dạ không”. Nhưng mà bây giờ cái mù, cái cái dọn nhà thì cái nào dễ hơn. Cái mù mà để sáng mắt được lên, so với người sáng mắt dọn nhà thì cái nào là cái khó hơn? Cái được sáng mắt là khó hơn phải không? Chứ không phải mù nha. Giữa con mắt mù để được sáng con mắt lên, so với người có con mắt để dọn nhà, quét nhà, thì cái nào khó? Sao ngồi im ru hết trơn vậy? Bây giờ sáng con mắt chưa?

Thấy ngũ uẩn tức là mắt sáng, thấy được thân tâm của mình tức là con mắt mình được tỏ. Trừ khi nào mình mù, thì dọn dẹp, quét hốt nó khó, tại vì mình không biết rác nó nằm ở đâu hết. Chứ còn 1 khi con mắt mình đã sáng lên rồi, thì chuyện hốt rác là cái chuyện sớm muộn, nhất định. Không có nói vòng vo gì hết trơn đó, không có nói là có lẽ, có thể hay là tới đâu hay tới đó. Mà là quyết định, quyết định là phải sạch. Thì cái người quyết định đó, là người tịnh tính bất động đối với Chánh pháp. Chỉ có người mù không thấy đường, thì họ không biết rác nằm ở đâu, họ không biết nó dơ đến mức độ nào, họ không biết những cái cấu nhiễm đó. Chứ còn người đã sáng mắt rồi, thấy đường rồi, rồi bây giờ cái việc hốt rác, quét rác, lau nhà có phải là chuyện thiên nan vạn nan không? Hay là trong tầm tay?

Phải trong tầm tay không? Phải không? Sao lại cứ than thở. Cái ái đó nó than thở, cái dục đó nó than thở, nó vô mình nên nó than thở, cái trí tuệ nó không có than thở. Như hồi nãy có vị trình pháp, bây giờ mình quét rác mình thấy mệt, bây giờ mình nghĩ 1 hồi là nhà nó sạch lắm, mát lắm, đẹp lắm. Cho nên mình như ý cái đó mình sẽ quét, cố gắng mình quét, cố gắng mình lau. Bây giờ 1 cái Văn Thỷ Đường này 400, 500m2, mình cầm cái cây hút bụi mình đẩy đẩy, mình nói: “Chà rộng quá, có mình mình làm, không ai làm hết”. Mình cứ nghĩ như vậy hoài, thì mình có làm nổi không? Bây giờ mình nói: “Mình cứ làm, đừng có nghĩ như vậy, cứ việc làm”, Mình làm từng mét vuông, cứ từ từ rồi nó cũng sạch, nhất trí không?

Thời gian để mà than thở, than khó, thì mình lấy thời gian đó để mà quét đi. Dạ con thưa phải vậy không cô thạc sĩ? Thông điệp của mình là phải nhìn làm sự tích cự. Tại sao người Mỹ, những người ở nước phương Tây, những người ở các nước phát triển người ta dám suy nghĩ là bay lên trên trời, rồi cuối cùng người ta tạo ra máy bay. Tại sao người ta dám nghĩ đi ra khỏi trái đất này? Nhưng mà cái ảo tưởng thành ra sự thật. Còn tại sao mình thấy được tâm mình rồi, thấy rõ thọ, tưởng, hành, thức, dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã, mình thấy hết. Mình biết mức độ nó đến cỡ nào, rồi bây giờ mình ở đó cứ than thở là sao? Cho nên khó thì khó đó, nhưng mà cái khó đó không có khó bằng từ mù trở nên sáng mắt.

Người nói mình được sáng mắt, mà cứ ngồi nói: “Ôi cha ơi, không biết quét ở đâu, rác ở đâu”. Đó là họ vẫn còn mù, chưa có sáng, thành ra cái sáng mắt đó là phải kiểm chứng lại. Có thể là họ chỉ lóe lên được 1 chút rồi họ mù trở lại, chứ không phải sáng mắt thiệt. Thành ra chúng ra phải nhìn vào phương diện tích cực, một bầu trời, 1 tương lại sáng lạng, 1 phía trước tươi đẹp, tuyệt đẹp, an lạc, hạnh phúc, tối thượng, vi diệu, thần diệu, Niết-bàn, Niết-bàn lạc, Chánh giác lạc, viễn ly lạc, giải thoát lạc, tối thượng lạc. Chịu không? Bây giờ nó bất lạc, nó buồn, thì mình đem cái tâm hỷ mình tu. “Tao cho mày buồn nè mầy đi đi, tao cho phóng sanh mày luôn”. Quán tâm hỷ, chứ không thôi nó buồn rồi nó chết chìm không nỗi buồn đó luôn à.

Tức là không biết cái đó là thọ, “tôi buồn quá, tôi chán quá, chắc tôi tu không được”. Rồi xong, không có nhận diện ngũ uẩn, lúc đó là mù đó. Buồn hả, buồn thì bây giờ đem vui vô cho hết buồn. Mà nhớ cái vui là cái vui của pháp, chứ không phải cái vui của thế gian. Giận phải không? Giận thì đem tâm thương thế vô tâm giận. Cái tâm nhỏ hẹp phải không? Đem cái tâm vô lượng vô thế cái tâm nhỏ hẹp. “Tao tiễn vong mày đi, tao tống khứ mày đi, tao đem cái tâm rộng lớn như bầu trời bao la vô đây”. Tu vậy sướng không? Một phương pháp tối diệu, vi diệu, thần diệu, thiện xảo, đầy đủ hết tất cả phương tiện để cho mình tu hành.

Vậy mà mình còn than thở cái gì? Hồi đó mình mù mình không biết, mình không biết tâm là cái gì hết, mình không biết cái pháp nào trị cái pháp nào hết. Tối ngày vô cứ kêu niệm câu, cứ kêu buông hoài mà không biết buông cái gì. Mà bây giờ thấy hết trơn, cái nào thấy rõ ràng hết, bệnh gì, thuốc gì, ra toa đàng hoàng, ngày uống mấy cử đàng hoàn hết trơn. Vậy mà bây giờ than bệnh hoài là làm sao? Cho nên chỗ đó là chỗ tội nghiệp, đáng thương đó, cái tâm tiêu cực, vô minh, mờ tối che lắp. Cho nên cái này mà chúng ta khóc là cũng khóc dữ, cười là cũng cười tuyệt vời luôn đó, nhất trí không? Nhớ tu chùa Hoằng Pháp không? Nguyên 1 ngày là cười không. Hễ cho khóc là khóc đã đời luôn, hễ cho cười là hân hoan, phấn khởi, an lạc.

Giống như hồi sáng Pháp Lực trình pháp đó, giống như đang ở thiên giới, chứ không còn ở trần tục nữa. Mà chúng ta thấy rõ điều đó không? Chúng ta nghĩ đi, bây giờ con nói đơn giản, chúng ta tu mà chúng ta ngồi trên đỉnh thiên, ngồi trên mây. Không khí thì trong lành đệ nhất nước Việt Nam, cả nước này khao khát để được hưởng không gian, không khí trong lành như này. Mà ngồi trên cổng trời, bước 1 bước nữa là vô trời rồi. Hạnh phúc không? Nãy nghe trình pháp đó. Về đây là không gian an lành, mát mẻ, thanh tịnh, nhẹ nhàng, an lạc mà than thở cái gì. Mấy người đi ở đợ người ta mới than, mấy người mà giờ này bị người ta sỉ vả, hủy nhục, đi hút cầu tiêu thì người ta mới than. Những người mà giờ này đi giành giật khách với nhau ở ngoài bến xe, bãi xe, người ta lo cơm, áo, gạo, tiền, chồng con, vợ con, người ta khổ.

Mà mình bây giờ mình tu, mình tối ngày chỉ nghe pháp, hành thiền, ra quét quét chút xíu thôi thì có gì khổ? Khổ cái gì? Mình là thoát tục, những cái khổ của thế gian là mình rũ bỏ hơn phân nửa rồi. Chỉ có cái khổ ở đây là thâm sâu, tuệ quán ở trong các lậu hoặc của mình thôi. Mà chúng sanh không biết cái đó, như vậy là họ khổ nhưng không biết khổ, mới thật sự là khổ. Họ mê mà họ không biết mê, thì cái đó mới thật sự là mê. Mà mình thoát ra được cái khổ đó, đứng trên núi cao, trời mây. Hằng ngày mình tắm ở trong Thánh nhủ, trong Cam Lộ. Sáng nào thức vậy cũng âm ba vang dội, Thánh trí vang rền, thân tâm khinh an, an vô những Thánh tuệ mặt trời mỗi ngày chiếu chiếu vô mát mẻ, ấm áp, ngọt ngào, an lạc, đại chúng hiền thiện, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Hạnh phúc không?

Phải biết tác ý, phải biết tác ý và quyết định chết cũng không buông tay ra, chết 100 cái mạng này cũng nhập lưu. Nhưng không có tới 100 đâu, tu kiểu vầy mà tới ngày nhắm mắt ra đi là không tới 100, chỉ 5, 7, 10 đời thôi. Nếu mình nỗ lực, quyết liệt hơn nữa thì 2, 3 đời thôi. Mà nỗ lực, quyết liệt hơn nữa thì đây là đời sống tối hậu, cuối cùng. Chịu không? Thành ra thí dụ như nó mạnh quá, nó quậy mình quá thì mình nói: “Thôi, hãy đợi đấy. Đợi bà nha con, bây giờ bà hơi mệt rồi, để bà nghĩ vài tiếng nữa. Một, hai ngày nữa bà xử con, con nằm đó đi rồi bà xử con”. Được không Diệu Ân? “Dạ được”. Thành ra mình phải có 1 cái nhìn lạc quan, tính cực, mạh mẽ, 1 sự quả quyết, quyết đoán, quyết tâm, nhất quyết, nhất thiết là phải thắng, là phải thể nhập.

Ngoài cái việc này ra không còn việc gì trên cuộc đời này nữa hết, một việc này thôi, mà làm không được nữa thì chết đi cho rồi. Bây giờ qua câu truyện trưởng lão Tăng, Thánh Tỳ-kheo, muốn nghe không? “Dạ muốn”. Hôm trước mình nghe Thánh Tỳ-kheo Ni rồi phải không? Tự vận chứng A-la-hán. Bây giờ mình nghe Thánh Tỳ-kheo Ni, tự vận leo lên núi nhảy xuống. Không làm cái này thì làm cái gì, trong cuộc đời này, thì bây giờ có cái gì đáng để cho mình làm? Ngoài cái chuyện thoát ra cuộc đời này, thì không có gì đáng làm nữa hết. Không có bất cứ chuyện gì quan trọng bằng truyện này hết. Đây là Ngài Tỳ-kheo ở trong Tiểu Bộ kinh, Ma-ha-na-ma, cái tên này rất quen.

Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài sanh ở Savatthi, trong 1 gia đình Ba-la-môn, được đặt tên là Ma-ha-na-ma. Khi Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Sau khi xuất gia Ngài lấy một đề tài thiền quán, Ngài sống trên 1 ngọn đồi tên là Nesadaka. Ngài sống trên đó thiền quán, tu độc cư, ở 1 mình tịnh tu. Nhưng mà những cái suy nghĩ, tư tưởng về dục, dục vọng, tham dục, tham ái nó cứ sanh khởi lên hoài. Hình bóng của ái dục cứ ám ảnh trong tâm, sanh khởi lên những hình bóng, cảm giác suy nghĩ, không có thể chặn đứng được các dục tưởng khởi lên. Ngài mới suy nghĩ: “Đời này của ta còn ý nghĩa gì nữa, đời sống này của ta còn có ý nghĩa gì nữa không? Với 1 tâm tu nhơ bẩn như vậy. Ta đã đi xuất gia rồi, ta đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đã nghe pháp của Đức Thế Tôn.

Mà bây giờ trong 1 hình tướng xuất gia, viễn ly, ở 1 mình trên ngọn đồi mà tu tập, thiền quán như vầy. Mà bây giờ những cái hình bóng, suy nghĩ, tư tưởng, cảm thọ về dục này cứ ám ảnh hoài như vầy không thể chặn đứng được, nó cứ khởi lên hoài. Như vậy thì đời này của ta còn ý nghĩa gì nữa, với 1 cái tâm nhơ bẩn như vậy thì còn ý nghĩa gì trong đời sống xuất gia này nữa. Ta tự nhàn chán với chính mình, chán ngán, ngao ngán”. Ngài leo lên tận cùng đỉnh cao chót vót của ngọn núi, với ý định là muốn nhảy xuống kết thúc đời sống này. Chứ bây giờ tu mà không nhiếp phục được cái dục, những dục tưởng, dục tư, dục tầm, suy tư, hình bóng, cảm giác về dục nó cứ quậy phá, khởi lên hoài, bây giờ nhiếp phục không được thì tốt hơn chết đi. Ngài nói với chính mình như nói với 1 người khác: “Ta sẽ giết nó, ta sẽ giết mi, ta sẽ giết mi”. Và ngay lúc đó Ngài phát lên bài kệ:

“Hãy xem sao đời nay

Hãy chấm dứt ở đây

Hãy nhìn đi, cuộc đời của ta bây giờ chấm dứt ở đây

Với hòn núi nhiều ngọn và nhiều cây cối này

Núi Nesadaka, một ngọn núi có danh tiếng như vầy

Rậm rạp với cỏ cây, che kín trùm tất cả

Nay ta sẽ chấm dứt đời sống ở nơi đây”

Ta sẽ chấm dứt sanh mạng, ta sẽ chết ở đây, nếu không diệt được tất cả bọn gian ác, dục ái trong tâm này. Tự trách móc mình như vậy, và Ngài triển khai thiền quán. Sự cấu nhiễm, bẩn thiểu, tồi bại, xấu hổ, nhục nhã, thấp hèn, hèn hạ, đê tiện, phàm phu, nhơ bẩn của dục và sự nguy hiểm, tác hại đối với người tu. Sự nguy hiểm và tồi bại tồi đối với tất cả chúng sanh, nó nhận chìm hết tất cả hữu tình ở trong dục giới, thế gian này. Là 1 cái vũng sìn lầy, đầm lầy, nhơ nhớp, bẩn thiểu, xấu xa, nhục nhã, hèn hạ, khốn khổ, hoạn nạn, ách nạn, tai nạn, khổ nạn, khốn nạn. Là thứ súc sanh bẩn thiểu, phá hoại tất cả đời tu phạm hạnh của mình. Phải triển khai, thiền quán về tận cùng, dứt sạch tham ái, đoạn tận vô minh, thanh tựu Chánh trí, chứng Thánh quả A-la-hán.

“Ta phải giết mi, ta phải diệt mi”, mục đích đời sống ta là như vậy. Nếu mà cái tâm dơ bẩn thì ta chết đi, ta không có sống nữa. Cuối cùng Ngài thành tựu cứu cánh phạm hành, một người xuất gia mạnh mẽ. Đó là 1 bậc đại chiến thắng, là 1 tấm gương sắc bén, chói sáng, chiếu sáng, tỏa sáng và bừng sáng ở trong thế gian này. Mạnh mẽ lên chưa? Mạnh lên chưa? Chúng ta giờ tu quá hạnh phúc, quá xá, không thể tưởng tượng nỗi, bất khả tư nghì. Khi chúng ta được 1 bậc đạo sư truyền thụ như vậy, một bậc đại thành tựu. Chỉ những phương pháp rõ ràng, trong lòng bàn tay của mình. Bây giờ chỉ có nỗ lực làm thôi là thành công, không có vấn đề gì khó khăn hết. Có khó khăn này kia chút đỉnh thì không là gì hết á, không là cái gì, chả là cái gì hết.

Đạp đổ nó đi qua, đạp đổ nó đi lên, vượt lên. Nhất định trong đời này mình phải thành tựu, nhất định trong đời này mình phải thành tựu, nhất định. Không có nói đời nào gì hết trơn, tối thiểu, thấp nhất là phải dự lưu. Nhưng mà mình tính thấp nhất nhue vậy rồi lỡ lọt ra ngoài thì sao, cho nên mình phải cao hơn nữa, bất lai luôn. Nhất trí không? Bây giờ mình đặt cái tâm mình chỗ bất lai, rủi nó lọt xuống thì chỗ dự lưu là vừa. Chúng ta hiểu cái này không? Mình trừ hao. Bây giờ mình đặt chỗ thấp nhất là hướng dự lưu, lỡ nó lọt ra ngoài thì sao? Văng ra ngoài rồi thôi. Cho nên đời này mà không thành công thì chết đi, mình tác ý như vậy đó: “Ta giết mày chết”.

Những cách tác ý này nếu như chúng ta không có được dạy, thì làm sao chúng ta biết. Hồi đó vô đọc có hiểu gì đâu, phải không con thưa Ni sư. Đọc và nghe cái này biết bao nhiêu mà nói, không có hiểu gì hết trơn. Đó là cách như lý tác ý, diệt những tên giặt âm thầm ở trong tâm chúng ta, làm cho chúng ta khổ đau. Vui chưa? Mạnh lên chưa? Dũng mảnh, thẳng tiến lên. “Tâm mạnh mẽ này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm mạnh mẽ này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”