Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cách Tu Của Đức Phật 2B

2026-03-03 00:52:19
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI

CÁCH TU CỦA ĐỨC PHẬT (2B)

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời dạy của Đức Phật: PAGEREF _Toc50102555 \h 1

II. Cảm nhận: PAGEREF _Toc50102556 \h 6

Phật tử 1 PAGEREF _Toc50102557 \h 6

Phật tử 2 PAGEREF _Toc50102558 \h 6

Phật tử 3: PAGEREF _Toc50102559 \h 7

Phật tử 4: PAGEREF _Toc50102560 \h 9

Phật tử 5: PAGEREF _Toc50102561 \h 10

Phật tử 6: PAGEREF _Toc50102562 \h 12

Phật tử 7: PAGEREF _Toc50102563 \h 13

I. Lời dạy của Đức Phật:

“Chư Tỷ-kheo, khi ta sống không buông lung, nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn như vậy. Khi vô sân tầm, vô hại tầm khởi lên” (những suy nghĩ về không giận, không làm hại), thì Ngài thấy rằng đây là không hại mình, không hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí huệ, không dự phần phiền não, đưa đến Niết-bàn. “Do Ta tu tập như vậy, cho nên ngày đêm Ta không thấy sợ hãi, Ta được bình an”. Tức là nhiếp phục hết tất cả thọ, tưởng, hành ở trong, thành ra Ngài đâu còn sợ. Đối với ngoại cảnh, tâm Ngài không bị tác động nhiều nữa, những thú rừng, đêm vắng, sấm sét, bão, mưa, rắn rít, ác thú, trùng độc, sự lạnh lẽo, cô độc.

Khi lạnh lẽo, cô độc Ngài nhớ đến Da-du-đà la không? Nhớ La-hầu-la không? Nhớ cha mẹ không? Ngài nhớ chứ. Và cái nhớ đó Ngài thấy được là dục tầm, ái tầm, tham tầm thì Ngài phá. Những con thú dữ Ngài có sợ hãi không? Có sân, hận, bực bội, khó chịu không? Ngài có. Thì Ngài phá. Như vậy, Ngài quay trở lại trong thâm tâm của Ngài, Ngài nhiếp phục, đoạn tận tất cả những cái dục tầm, hại tầm, sân tầm, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, Ngài phá sạch hết trong đó. Thì Ngài sống được bình an, không sợ hãi suốt ngày đêm.

Phải nhắc tới nhắc lui hoài như vậy “nếu vị Tỷ-kheo suy tư quan sát nhiều về vấn đề gì, thì tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy”. Như vậy thì Ngài suy tư, quan sát nhiều về vấn đề gì? Về ly dục, ly sân, bất hại. Ngài hướng về sự lìa tham, sân, si, thì tâm thành trợ Ngài thành khuynh hướng đó.

“Chư Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một người mục đồng chăn giữ các con bò. Khi người mục đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ: Đây là những con bò.

Chư Tỷ-kheo, cũng vậy ở đây, có việc cần phải làm, và Ta nghĩ: Đây là những pháp”.

Ngài phân biệt cái hồi nãy là bất thiện pháp, cái này là thiện pháp. Hồi nãy là nó đi phá, đi ăn lúa thóc của người ta, còn bây giờ là thu hoạch rồi, phải giữ gìn, phải bảo vệ, phải giữ những thiện pháp.

“Chư Tỷ-kheo, Ta phát tâm dõng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm”.

“Chư Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất”.

Mình đã thấy sự tu của Đức Phật, nghe để mình cố gắng lên, sự tu của đức Phật là “Ta phát tâm dõng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm”. Đây là Ngài kể Ngài lên tới tứ thiền, thì bắt đầu Ngài chứng đắc Tam Minh.

“Chư Tỷ-kheo, đó là minh thứ ba Ta đã chứng được cuối đêm canh thứ ba; vô minh được đoạn trừ, minh sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng sanh khởi, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

Chư Tỷ-kheo, giống như trong khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn thâm sâu, và một đoàn nai lớn sống gần một bên. Có một người đến, không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chận đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái. Chư Tỷ-kheo, như vậy, sau một thời gian đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần.” (Đức Phật ví đây là ác ma)

“Chư Tỷ-kheo, có một người đến, muốn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi đực đi, sẽ hủy bỏ con mồi cái. Chư Tỷ-kheo, như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn”. (Tức là đông vui an ổn)

“Chư Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau:

- Chư Tỷ-kheo, hồ nước lớn, thâm sâu chỉ cho các dục.

- Chư Tỷ-kheo, đoàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình.

- Chư Tỷ-kheo, con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn chỉ cho ác ma.

- Chư Tỷ-kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định”.

Tám tà ngành: Thấy sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai, sống sai, siêng sai, quán xét sai, định tâm sai, đó là con đường nguy hiểm. Thấy sai, không thấy ngũ uẩn, không thấy lậu hoặc, thì sẽ nghĩ sai, nói sai thì làm sao hết đi trong luân hồi được, vĩnh viễn và mãi mãi đó là con đường nguy hiểm.

“- Chư Tỷ-kheo, con mồi đực chỉ cho hỷ và tham.

- Chư Tỷ-kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh”.

Hỷ tham, vui thích, ham muốn, do vô minh không biết cái đó là khổ, cho nên vui thích, ham muốn.

“- Chư Tỷ-kheo, còn người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác”.

Muốn cho chúng sanh được bình an, an ổn, khỏi các khổ ách, tai nạn là Như Lai. Được yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ, là chỉ cho Bát Thánh Đạo (thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, niệm đúng). Bát Thánh Đạo là con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hạnh phúc, đưa đến bình an cho tất cả chúng sanh.

“Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta mở con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ, Ta đóng con đường nguy hiểm, Ta mang đi con mồi đực, Ta hủy bỏ con mồi cái của vô minh, hỷ tham và khát ái”.

Như vậy Ta đã mở ra một con đường an ổn cho các thầy, cho tứ chúng, cho hữu tình, vạn loài chúng sanh. Ta đã mở ra con đường an toàn, đạo lộ hạnh phúc, Ta đã đưa chúng sanh đến sự hoan hỷ, hỷ lạc. Ta đóng con đường nguy hiểm lại, Ta đem đi những bẫy mồi của vô minh, khát ái, Ta đã phá hủy nó, Ta đã mang đi.

“Chư Tỷ-kheo, những gì vị Đạo Sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các vị”.

Này Tỷ-kheo, những gì là bổn phận của một vị thầy cần phải làm cho học trò vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các vị.

(Mời đại chúng chắp tay lên để nghe lời nhắn nhủ của Đức Phật)

“Chư Tỷ-kheo, những gì vị Đạo Sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các vị”.

“Chư Tỷ-kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống. Đây là tịnh thất, những ngôi nhà vắng, đây là ven suối, là bìa rừng.

Hãy Thiền định, chớ có buông lung phóng dật, chớ có hối tiếc về sau”.

(Đừng để sau này phải hối hận, đừng có để khi nằm trên giường bệnh hấp hối, khi đối diện với cái chết rồi sẽ hối hận)

“Đó là lời giáo huấn của Ta”.

Đó là lời di huấn của Như Lai, đó là lời nhắn nhủ của Đức Thế Tôn. 

(Thầy: Con mời những vị có cảm xúc về Đức phật chia sẻ, hãy cho những dòng cảm thọ của thiện pháp thấm nhuần thân tâm của mình và đại chúng).

II. Cảm nhận:

Phật tử 1

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con bạch thầy, quý thầy, quý sư cô và quý đạo hữu trong đạo tràng Nikāya.

Con xin đảnh lễ thầy, trong buổi sáng hôm nay, con đã thấy được những tình thương của thầy dành cho chúng con, lo lắng từ những buổi pháp, từ khung cảnh, để cho chúng con thấm nhuần được những những bài pháp qua những lời dạy của thầy.

Con xin đảnh lễ thầy”.

(Thầy: Con truyền micro cho mấy sư cô)

Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên thầy, trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng.

Con xin tri ân trên thầy, sáng hôm nay nhắc lại cho con những lời dạy của Đức Phật. Khi thầy dạy đến sân tầm, dục tầm, hại tầm, thì con thấy mình ở trong đó, cái nào mình cũng có. Đức Phật, Người thấy được và tác ý để diệt nó, còn bản thân con thấy được, nhưng chưa chịu tác ý, chưa chịu nỗ lực, tinh cần, chưa nghiêm túc trong việc tu học. Con đã quên đi mục đích đầu tiên của mình, đôi lúc nhớ rồi chỉ một chút rồi thôi. Con thấy vị ngọt của dục, sau cái vị ngọt của dục là sự nguy hại, nhưng mà con an trú trong vị ngọt của dục, mà không chịu xuất ly khỏi dục.

Sau đó, con thấy được hình ảnh giọt sương trên đầu ngọn cỏ trước mặt con, như là một sự thức tỉnh. Con thấy như chính con là giọt sương đó, khi nắng lên thì nó sẽ tan đi, con thấy được sự vô thường, thấy được sự nguy hại “nếu lỡ một mai vô thường, thì con sẽ đi về đâu?”. Trong khi Đức Thế Tôn đã tìm ra con đường và chỉ ra để cho đệ tử thực hành, nhưng chính con là một người đệ tử Phật, mà lại bỏ đi những điều đó, không bao giờ chịu thực hành, chưa bao giờ nghiêm túc.

Khi nắng lên giọt sương tan đi, thì con nghĩ nếu mà ngày hôm nay con chết đi, vì thật sự con chưa làm được việc gì hết, công ơn được thầy đã dạy, công ơn cha mẹ sinh thành và nhất và Đức Thế Tôn, con không đền đáp được.

Đến khi thầy nói “này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tinh tấn để tự giải thoát, hãy thiền định, chớ có buông lung, phóng dật”. Con thấy rất có lỗi với Đức Thế Tôn, Người đã giữ bổn phận của một vị đạo sư, để truyền dạy lại cho đệ tử. Nhưng mà đối với con, là một người đệ tử nhưng không chịu tròn bổn phận của mình. Con thấy mình rất có lỗi với Đức Thế Tôn. Con xin thành tâm sám hối và sẽ nỗ lực thật nhiều, để không phụ công ơn mà thầy đã tìm ra con đường, đã chỉ dạy cho con.

Tại nơi đây con xin phát nguyện, sẽ nỗ lực hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa trong việc tu học của mình. Không phải chỉ trên lời hứa, trên những lần trình pháp mà thầy bảo con trình, mà chính là sự nỗ lực bằng những hành động của con. Con xin cảm ơn Thế Tôn, đã tìm ra con đường, con xin sám hối với Ngài vì con đã không thực hiện được. Một lần nữa con xin phát nguyện, sẽ cố gắng nỗ lực, để không phụ công ơn của Ngài, và công ơn mà hôm nay thầy đã truyền lại cho chúng con, như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở lại cho con ý thức hơn về việc tu học của mình. Dạ cho con thành kính tri ân trên thầy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên thầy,

Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Trong tâm con có một sự tràn ngập hạnh phúc trào dâng, như mọi thứ, tất cả được thông mở, thông giải các thể. Tối hôm qua, trong thời thiền Quán Bất Tịnh, khi con trở về thất, con có suy nghĩ về lời pháp của tôn giả (18:30 ??), dưới thất của thầy. Con nghe pháp chiêm nghiệm tư duy xong, con có thắp nhang cho Đức Thế Tôn, chỉ mong được sự chăm sóc, ấp ủ, bảo quản của Đức Thế Tôn, thoát khỏi lục đạo luân hồi này, thoát khỏi vòng dục, ái, si mê này.

Sáng khoảng ba giờ bốn mươi lăm sáng con nghe báo thức, khi con vừa mở mắt, âm thanh “các pháp hành là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên, chớ có phóng dật”. Nó như một sự tỉnh thức, và con bật dậy, chứ không ngủ ráng như lần trước. Khi con xuống thiền đường với đại chúng, thì lần đầu tiên con thấy được cái dục lậu nó hiện khởi, hiện hình rõ rệt hơn bao giờ hết. Nên lúc đó thọ, tưởng, hành, thức vận hành ở phía trong. Những nghiệp, dục lậu của quá khứ từ rất lâu rồi, mà nay nó hiện khởi lên. Và những cảm giác đó, mặc dù con không tiếp xúc trước mặt, nhưng những cảm giác hiện khởi lên, như hình bóng hiện khởi lên về quá khứ, và nó tưởng đến hình bóng về tương lai. Rồi những lời nói, ý hành, nó hiện khởi lên. Con thấy một sự khổ trong đó, nó vận hành xuyên suốt trong vòng nửa tiếng.

Con thấy được con rất mừng, vì mình đã thấy được cái dục lậu, thấy được sự hiện khởi của nó, chưa bao giờ thấy nó rõ rệt và thấy Thánh Trí năm uẩn nó tuyệt vời đến như vậy. Sau thời lạy Phật, thì ngồi thiền, con quyết đánh phá nó, con quyết triệt để nó, con quyết con đánh thắng nó. Nhân duyên hôm nay được thầy cho ra ngoài đây ngồi thiền và cảm trong lúc thiền quán theo lời pháp của thầy, thì cái cảm giác thọ lạc ở nơi ngay chỗ này được toả ra, được giải tỏa. Cảm giác bị dục, bị khổ che giấu được giải tỏa ra, mà thay vào đó là niềm hỷ lạc tràn dâng và hạnh phúc vô cùng.

Và khi quay về bài pháp thoại của thầy, thì từng lời đã thấm nhuần trong con, và con thấy điều đó, con rúng động. Khi lần đầu tiên con nghe thầy nói “bốn Thánh trí về lậu hoặc” mà con thấy rõ được “mình phải nên làm gì khi thấy được lậu hoặc? Khi thấy lậu rồi bước tiếp theo mình phải làm gì? Khi mình thấy được ngũ uẩn mình nên tu tập như thế nào nữa?”, con thấy rõ con đường đó. Con thấy hạnh phúc khi thầy nói về lòng thương tưởng của Đức Thế Tôn đối với chúng đệ tử, con rất xúc động. Từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, tất cả do một nhân duyên lành, những điều Đức Phật thương tưởng đến chúng đệ tử, trong khổ đau, dục, lạc, vô minh này, mà nhân duyên lành, thầy giải bày ra nỗi khổ, thông giải tất cả.

Con thấy được hình ảnh của Đức Thế Tôn hiện về, lời dạy của Đức Thế Tôn hiện về, con thấy thật vui sướng, khi mình là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn, còn thấy rất rõ sự khổ đau trong vòng luân hồi này, khi dục, ái nó là căn bản, nó chi phối, mình bị nô lệ, bị chết chìm ở trong đó.

Con xin tri ân trên Đức Phật, con tri ân trên thầy, con tri ân trên Thánh chúng nơi đây, con tri ân trên trời đất nơi đây. Đến giờ niềm hỷ lạc vẫn còn tuôn trào, vẫn còn hạnh phúc, mọi thứ nó đã được mở ra, đèn pin Thánh trí cũng được bật sáng lên, dần dần được xua tan.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cho con xin được đảnh lễ thầy và Tăng chúng”. 

Phật tử 4:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con cung kính trên sư phụ.

Con cung kính trên chư tôn Hiền đức Tăng.

Con cung kính trên chư cô Hiền đức Ni.

Con cung kính trên chư tôn Hiền đức Phật tử, nam cư sĩ, nữ cư sĩ.

Thực sự qua bài giảng hôm nay của sư phụ, trong tâm con cái thọ hoan hỷ, hạnh phúc trào dâng. Nhưng đến lúc cuối bài pháp, sư phụ hỏi quý vị cảm nhận Đức Phật như thế nào? Thì trong đó, tâm của con lại phát lên câu “con xin lỗi Ngài, từ hồi nào đến bây giờ con mới hiểu được công đức, ơn đức của Ngài. Con là một kẻ tội đồ, thật là đê hèn, con thấy xấu hổ, con xin lỗi Ngài”. Và cho con xin dùng lời phát nguyện để thay tâm sự của con.

Lời phát nguyện: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Giữa trời đất rộng lớn này, giữa ngọn núi Linh Quy linh thiêng này, chư thần rừng, thần núi, thưa tứ đại Thánh Tăng, bốn đại chúng Thánh đệ tử, bốn Thánh chúng đệ tử, con là ngũ uẩn, tham, sân, si, vô minh, bản ngã này. Nguyện đối trước ngọn núi linh thiêng Pháp Ấn này, xin nguyện diệt trừ, nhìn rõ Thánh trí về năm uẩn và thành tựu năm uẩn này. Để giải tỏa, thoát ra, diệt tận cái cội gỗ của đau khổ này, và con chân thành, cung kính, quý trọng, tôn thờ Chánh pháp của Ngài.

Con nguyện phấn chấn tu tập, và truyền rộng Phạm hạnh này, được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho loài trời và loài người. Con nguyện đi theo con đường Tám Chánh của Ngài (Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định). Giữa trời đất rộng lớn này, Bốn Đôi Tám Chúng hãy chứng minh hoan hỷ và hộ trì cho con, để lời nguyện này có được thành tựu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin được đảnh lễ bài pháp của sư phụ ngày hôm nay, và con xin được đảnh lễ Bốn Đôi Tứ Chúng này”.

(Thầy: Trời đất giống như cảm nhận được sự thật vĩ đại của Thánh pháp, chúng ta thấy những làn sương mù đang kéo đến, đem sự mát mẻ cho tứ chúng tu học. Những vị nào còn muốn chia cảm xúc về những lời dạy của bậc Chánh Giác sáng hôm nay không?)

Phật tử 5:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên thầy

Kính bạch trên quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Kính bạch trên thầy, sáng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với con, con xin tri ân thầy đã cho con thấy được những đám mây của sương mù, rồi sự biến hoại của nó, thấy được những đồi núi hùng vĩ nơi đây, xa được thành thị ồn ào, không có tiếng của xe cộ. Nghe được những tiếng chim hót của núi rừng, mà bấy lâu nay con chưa cảm nhận được. Làm cho con nhớ đến hình ảnh của Đức Phật, từ lúc giáng sanh cũng ở dưới cội cây, lúc thành đạo cũng ở dưới cội cây, và cho đến nhập Niết-bàn cũng ở dưới cội cây.

Ngài đã tri ân gốc cây đã từng che nắng, che mưa, cho Ngài thành tựu Chánh đẳng, Chánh Giác. Ngài đã tri ân, và để dành một tuần để đi xung quanh cái cây, làm cho con được sống lại những lời sách tấn của thầy, lời giáo huấn của Đức Phật, được sống trong tình thương của đức Phật, sống trong tình thương của thầy, của quý thầy, quý sư cô và đại chúng ở nơi đây. Những hơi thở, lời nói, cách cư xử đều trong Chánh pháp. Lời dạy của thầy lấy Chánh pháp làm thức ăn, lấy Chánh pháp làm bàn thờ, làm sanh mạng. Con thấy rất vui và hạnh phúc khi những ngày còn ở đây, con được sống trong Chánh niệm tỉnh thức, con nhận diện được năm uẩn, thấy được sự chấp thủ của năm uẩn, rồi phiền não, rồi khổ đau.

Ngũ uẩn sanh khởi lên là do là do vô minh và khát ái. Con nhận thấy các lậu hoặc, mà nó qua mặt con một cách nhanh chóng mặt, các mà bấy lâu nay con chỉ học trên lý thuyết, con chưa có thực hành, chưa có kinh nghiệm, bây giờ con thấy nó một cách rất đáng sợ. Con hy vọng những ngày con ở đây, con sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, luôn luôn Chánh niệm tỉnh giác trong từng oai nghi, cử chỉ và hành động của mình.

Con kính trên thầy, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, cho con được đảnh lễ thầy, quý sư thầy, quý sư cô và đại chúng ở đây.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

(Thầy: Cô quỳ tại chỗ xá ba xá là được rồi)

Phật tử 6:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cung kính ngưỡng bạch trên sư phụ.

Con cung kính ngưỡng bạch trên qúy thầy.

Con cung kính ngưỡng bạch trên quý sư cô.

Con xin cung kính ngưỡng bạch trên quý đạo tử đạo tràng Nikāya.

Cung kính ngưỡng bạch trên thầy, thời gian qua thấm thoát khi con vào vòng pháp này, tại trường Trung Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, được thầy dạy, dẫn dắt con đi vào con đường đạo Chánh pháp này, lòng con lúc nào cũng tha thiết, chân thành và cung kính.

Bài pháp hôm nay của sư phụ làm kim chỉ nam, là một động lực và một kinh nghiệm tu tập của Đức Thế Tôn một cách rõ ràng, cặn kẽ. Con nguyện sẽ nghe bài pháp này hàng ngày, để cố gắng thấy được tận tường về bốn Thánh trí về lậu hoặc, và thấy được lậu hoặc trong tự thân con một cách rõ ràng, sáng tỏ, cặn kẽ. Đi đến sự nhiếp phục, đoạn tận và xuất ly ra khỏi chúng một cách chơn chánh, đúng pháp như Đức Thế Tôn và sư phụ đã truyền trao.

Cúi lạy, con xin chân thành dập đầu tha thiết, cung kính trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô, cùng quý Phật tử. Thời gian qua đã thương xót cho con, cho chúng con. Đã dìu dắt, hướng dẫn, để con đi vào pháp hành và nâng đỡ con, không để con sa ngã ra khỏi vòng pháp này. Hiện giờ, con xin cung kính, dập đầu, đảnh lễ tạ ơn trên Đức Thế Tôn, trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử trong thời gian qua.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Phật tử 7:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên thầy.

Con kính bạch trên quý thầy.

Con kính bạc trên quý sư cô.

Kính bạch trên toàn thể quý Phật tử.

Lời đầu tiên, con xin vô cùng tri ân thầy. Buổi sáng hôm nay, khi thầy vào thiền đường, con tính chạy ra hoan hỷ để báo với đại chúng rằng “hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội ngoài trời thiền”. Trong lòng con tác ý rằng “thầy lúc nào cũng thao thức, lo lắng cho đại chúng, luôn luôn tạo các không gian và nơi tu tập cho đại chúng luôn luôn được mới mẻ, khiến cho đại chúng không bị nhàm chán trong tu tập”, nghĩ đến đó là trong lòng con tự nhiên rơi lệ. Khi đi đến đây, là lúc đó nước mắt con đã chảy ra, con nghĩ đến thầy “thầy luôn luôn nghĩ đến cho đại chúng, lo sự tu tập cho đại chúng”.

Con thì nhận thấy, sự tu tập của mình vô cùng yếu kém, hôm nay trong lúc hành thiền tu tập, con thấy mình vẫn rất dở trong việc quán chiếu ngũ uẩn, tu tập thua đại chúng rất xa. Con chưa bao giờ hỏi thầy một câu “thầy lo lắng cho đại chúng như vậy, buổi sáng sớm thầy ra đây chắc cũng lạnh, nghĩ đến đó, con nhìn thầy lúc nào cũng hoan hỷ, tươi cười, mệt nhọc của thầy lúc nào cũng giấu bên trong, làm sao chúng con có thể thấy được mệt nhọc của thầy?” Con vô cùng xúc động, khi thầy dành toàn bộ tâm tư của mình cho đại chúng.

Sáng hôm nay thầy có chia sẻ hành trình tu tập của Đức Phật, người cha lành của chúng con. Con chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Phật đã trải qua những điều kinh khủng, ghê rợn như vậy. Ngài phải chiến đấu trong từng Sát-na, trong từng khoảnh khắc, lúc đó Ngài cũng là con người như chúng ta, cũng bằng xương, bằng thịt, mà với sự ý chí kiên cường, bất khuất, mãnh liệt, thao thức, để đạt được Chánh Đẳng, Chánh Giác. Ngài đã vượt qua những khổ đau, những suy nghĩ, những tưởng, tham, sân, si. “Ngài cũng nhớ về cha, nhớ về mẹ, nhớ về gia đình như chúng ta. Mà Ngài vượt qua được, tại sao chúng ta không thể vượt qua?” Nghĩ đến đây, lòng con phấn chấn mạnh mẽ vô cùng.

Một lần nữa, con xin tri ân đến thầy, tri ân đến thầy đã lo cho đại chúng, lo cho sự tu tập của đại chúng, chia sẻ những bài pháp thoại cho đại chúng, cho thấm nhuần, thẩm thấu lời dạy của Đức Phật. Một lần nữa con xin tri ân đến thầy, cũng như tri ân đến toàn thể đại chúng. Cho phép con được đảnh lễ thầy, cùng toàn thể đại chúng. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

(Con mời sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cùng nhau trải tâm từ)

“Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng chân thành, luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình.

Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng chư vị hữu tình trong khắp trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả có được tâm thương này, thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình.

Lòng yêu thương tự thân mình,

và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán.

Từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này,

để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch và trầm lặng,

giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau.

Lòng tha thiết, chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn, bình an, trí tuệ và giải thoát,

đến với cùng khắp tất cả”.