Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đảnh Lễ Pháp Bảo Nikāya Và Trình Pháp 30 - 4 - 2023

2026-03-03 00:54:05
Lễ Pháp Bảo Nikāya

Trình Pháp

Thích Minh Thành

Ngày 30 tháng 4 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm hỷ PAGEREF _Toc160819047 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc160819048 \h 11

III. Tu tập tâm PAGEREF _Toc160819049 \h 19

I. Tâm hỷ

Sư Phụ: Tâm hỷ là tâm vui nhẹ, tâm có thọ hỷ nhè nhẹ, cảm giác hoan hỷ nhẹ trong tâm. Tâm hỷ vô lượng này cần được tu tập để tâm được nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ, diệt trừ những tâm bức xúc, bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố, những tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người được mà ta không được, diệt trừ những tâm đau buồn sầu não vì họan nạn, vì sanh ly tử biệt, những cảm thọ ưu buồn, buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm, đó là tác dụng của tâm hỷ.

Trước khi bước vào bài tập, hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng vui vẻ, nhẹ nhàng, hân hoan, hoan hỉ.

Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)

Nhẹ nhàng ơi! (thở ra)

An lạc ơi! (hít vào)

An lạc ơi! (thở ra)

Vui vẻ ơi! (hít vào)

Vui vẻ ơi! (thở ra)

Hoan hỉ ơi! (hít vào)

Hoan hỉ ơi! (thở ra)

Chúng ta an tịnh, lắng dịu và nghe tác ý.

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và niềm vui,

Ta khơi dậy trong ta

Niềm vui và tình thương.

Tình thương sống trong ta,

Niềm vui sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Niềm vui có trong ta.

Ta mở rộng tình thương

Đến các loài hữu tình,

Ta mở rộng niềm vui

Đến các loài chúng sanh.

Bằng tình thương hữu tình,

Bằng hỷ tâm chân thật,

Bằng tấm lòng thương tưởng

Đến tất cả hữu tình

Và thương cả chính mình

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau

Trong những tâm sầu não

Những tâm buồn, bất an.

Những tâm buồn ganh tỵ

Những tâm buồn mông lung.

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm, tha thiết

Tu tập trải Hỷ tâm.

Tâm vui là tâm hỷ

Tâm hoan hỉ, hân hoan,

Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,

Tâm thuận hòa, an lạc.

Ta vui vì người đẹp,

Ta vui vì người sang,

Ta vui vì người giàu,

Ta vui vì người trẻ.

Ta vui vì người khỏe,

Ta vui vì người tài,

Vui vì người may mắn,

Vui vì người an vui.

Vui vì người dễ mến,

Vui vì người dễ thuơng,

Vì người được người mến,

Vì người được người thương.

Vui vì người hòa hợp,

Vui vì người hòa đồng,

Vì người thân mến nhau,

Vì người tốt với nhau.

Ta vui khi được ở chỗ núi rừng xa vắng, ta rất vui khi ở một nơi không khí trong lành, ta rất vui khi có thầy lành bạn tốt, ta rất vui một hội chúng dễ mến, hiền lương, ta rất vui một hội chúng thanh tịnh, hòa hợp, ta rất vui, rất vui.

Ta rất vui khi mọi người tu tập được an ổn, ta rất vui khi đại chúng hòa đồng, ta rất vui trong bảy ngày thực tập siêng năng, ta rất vui khi gương mặt của mỗi người đều dễ thương, dễ mến, ta rất vui khi mỗi ngày được thực tập tâm hiền, tâm từ, bi, hỷ, xả, ta rất vui khi ai cũng biết quay lại thân tâm mình để nhận diện cấu nhiễm, ta rất vui vì mọi người biết thương nhau để cùng tu. Ta rất vui khi ai cũng hòa hợp trong đạo tràng, ta rất vui khi ai nấy cùng hòa đồng với nhau, ta rất vui sống trong đại chúng thân mến nhau, ta rất vui vì người người tốt với nhau.

Vui vì người được lợi,

Vui vì người được danh,

Vui vì người được cung kính,

Vui vì người được tôn vinh.

Vui vì biết mình có lỗi, vui vì người biết nhận lỗi, vui vì người biết sửa lỗi, vui vì người biết nỗ lực tinh tấn tu học thánh pháp, chánh pháp.

Vui vì nay ta biết

Xả bỏ tánh ghét ganh,

Xả bỏ tâm tập đố,

Xả bỏ lòng hơn thua.

Vui vì nay ta biết,

Tu tập tâm hiểu thương,

Tu tập tâm hiền thiện,

Tu tập tâm hiền vui.

Vui vì ta được biết

Chánh pháp của Thế Tôn.

Vui vì ta được học

Lời dạy của Thế Tôn.

Vui vì được nghe pháp,

Vì được gặp bạn lành,

Vì biết giữ giới hạnh,

Vì biết tập nhìn tâm.

Trước nay ta chỉ lo hướng ngoại, còn giờ ta đã biết nhìn lại tâm của mình một cách rõ ràng, tường tận, minh bạch nên ta thật vui

Vui vì ta biết ngán

Ngán nhân quả, trả vay,

Ngán nghiệp lực thúc đẩy

Sanh vào chỗ đắng cay.

Ngán tái sanh chỗ khổ

Sanh chỗ chẳng bình an.

Ngán sanh vào địa ngục,

Chỉ còn đường khóc than.

Ngán sanh làm súc vật

Đời sống đầy bất an.

Ngán sanh làm ngạ quỷ,

Đói khổ và lang thang.

Ngán làm người khốn khổ

Dị dạng và tật nguyền.

Ngán làm người bất hạnh,

Nghèo, đói rách, lang thang.

Vui vì ta biết chán,

Chán thân xác vô thường,

Chán luân hồi đau khổ,

Chán sanh tử tái sanh.

Vui vì ta biết bỏ,

Bỏ thích cái vô thường,

Bỏ giận hờn, chấp nhặt,

Bỏ bản ngã, hư danh.

Ta biết dập đầu quỳ lạy, ta biết sám hối ăn năn, ta vui.

Vui vì ta biết muốn,

Muốn dừng sự khổ đau,

Muốn cắt dòng sanh tử,

Muốn tâm được lặng yên.

Vui vì ta biết tập,

Tập các hạnh Thánh hiền,

Tập cho tâm yên lặng,

Đến gần với bình an.

Vui vì ta biết rõ

Ta có nhiều niềm vui

Những niềm vui chân chánh

Của những người hiền lương.

Vui vì ta tẩm ướt

Niềm vui của xả ly

Niềm vui của an ổn

Niềm vui của an vui.

Tâm vui này hiền thiện,

Tâm vui này hiền hòa,

Tâm vui này dễ mến,

Tâm vui này dễ thương.

Tâm vui này lan tỏa,

Lan tràn khắp mọi nơi,

Tâm vui vẩy tay mời

Chúng sanh rời đau khổ.

Tâm vui tràn thế giới,

Tâm vui tràn nhân gian,

Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng

Lan tràn mọi phương hướng

Chúng ta đứng lên trải tâm vui mười phương.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm đầy tràn vui vẻ

Tâm đầy ngập hân hoan

Tâm khoan khoái, nhẹ nhàng

Tâm ngập tràn hỷ lạc.

Chúng ta quán tưởng niềm vui tu học chánh pháp ở nơi xa vắng, an lạc, thanh tịnh, thoát tục, trải cảm thọ hạnh phúc, an vui này cùng khắp về phương trước mặt. Từ trong tim lan tỏa ra lồng ngực, thấm đẫm từ đỉnh đầu cho tới gót chân, mỗi tế bào, mỗi lỗ chân lông, mỗi hơi thở, từ lan da thớ thịt đi vào xương tủy ngấm vào não mình là một cảm giác hạnh phúc, hỷ lạc, lan tỏa cùng khắp châu thân, rộng về phía trước mặt. Một niềm vui cao thượng, thanh cao, thánh thiện mà cả một kiếp người và vô lượng kiếp vừa qua chúng ta chưa từng được nếm trải.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta hãy nhìn non xanh, mây trắng, trúc biếc, những tiếng chim lảnh lót du dương dưới ánh mặt trời, thân chúng ta đang ở non thiêng, tâm chúng ta được rời xa thế tục. Mỗi buổi sáng được tắm mình trong Thánh nhũ, sữa của bậc Thánh, pháp của bậc Thánh, dưỡng chất của bậc Thánh. Thật là hạnh phúc! Thật là tuyệt vời! Thật là dào dạt sung mãn tràn ngập châu thân là một niềm vui chưa từng có, cao thượng, tối thượng, vô thượng. Niềm hạnh phúc của sự rời xa, sự thoát ra, niềm hạnh phúc của sự thấy biết được đời sống này, của sự xả ly những ham muốn thấp hèn.

Chỉ ngày đầu tiên nghỉ lễ đã có 36 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông, liên tục kẹt xe, tai nạn chết chóc, chúng ta được thoát ra khỏi cảnh đó, chúng ta được ngồi yên, được trải tâm thương, tâm vui này khắp vùng trời đất đại ngàn này. Thật là vi diệu làm sao!

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Trong giây phút này chúng ta được ở bên thầy, bên cô, được ở bên bạn hiền, thiện hữu, được sống trong tâm hiền thiện, những cảm giác ngọt ngào, tình mẹ, tình cha, tình thầy, tình bạn, tình đạo pháp vị. Chúng ta được nuôi lớn bởi biết bao dưỡng chất của thánh hiền, bởi biết bao ánh sáng từ tâm, chúng ta được tẩm ướp, được thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần trong suối nguồn của an lạc, của tuệ giác, của tình thương tối thượng. Ngoài kia có biết bao người phải chạy lăng xăng, tất bật, mệt mỏi để tìm những thú vui tầm thường, những thú vui giả tạo, tạm bợ, mong manh và trong đó chất chứa những lo lắng, buồn phiền, tai nạn, khổ đau, còn chúng ta tìm được niềm vui thanh cao, thánh thượng, cao thượng, tối thượng. Chúng ta giờ này thật là hạnh phúc, chân thật, hỷ lạc tuyệt vời.

Đây là phương phía sau

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Con muốn đem niềm vui này dâng lên cho cha mẹ, con muốn đem niềm vui chánh pháp này dâng lên cho ông bà làm món quà tinh thần cao thượng lan tỏa đến quyến thuộc bà con dòng họ. Con nguyện đem niềm vui của chánh pháp sự thật này chia sẻ, lan tỏa đến khắp lục thân quyến thuộc, hữu tình chúng sanh vạn loài. Mong rằng tất cả muôn loài thấm được niềm vui chánh pháp vi diệu này.

Đây là phương phía trên

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta trải tâm hoan hỉ này đến chư thiên, các vị sơn thần, thiên thần, thọ thần, địa thần, vân thần, phong thần, hư không thần, tất cả chư vị thiên thần giờ này cũng hoan hỉ cùng chúng ta, hạnh phúc khi nghe được chánh pháp tối thượng của đức Như Lai. Tất cả chư thiên, phạm thiên đều được nhờ thánh pháp, thiện pháp mà được thành tựu các hạnh phúc cao thượng. Con nguyện luôn vui, luôn hoan hỉ trong sự tu học chánh pháp này để đạt được những tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng như các bậc Thánh đệ tử thiên, phạm thiên, Tịnh Cư Thiên.

Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Cầu mong cho niềm an lạc chánh pháp này được lan tỏa đến chúng sanh trong ba đường ác, được dừng khổ, cầu mong cho các vị được siêu thoát, gặp được chánh pháp để có được những hạnh phúc, an lạc như chúng con và các bậc hiền Thánh.

Đây là phương bề ngang

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm vui này tỏa rộng,

Khắp đất trời bao la.

II. Trình pháp

Giới tử Hiền Thanh: Con chân thành kính lễ Phật bổn sư Thích-ca, con chân thành kính lễ trên sư phụ, con chân thành kính lễ quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Giới tử con pháp danh Hiền Thanh xin trình pháp tâm hỷ sáng nay khi ngồi thiền. Con kính thưa sư phụ, sắc uẩn con ngồi tại thiền đường, duyên tai con nghe được âm thanh sư phụ dẫn thiền trong bài tâm hỷ, trong con khởi lên một sự hỷ lạc vô cùng. Trong một tuần vừa qua con được về đây tu tập, được sư phụ dẫn dắt những bài khổ thánh trí, trong tưởng con khởi lên tất cả những hình ảnh khổ. Thật là đáng thương cho con và đáng thương cho tất cả chúng sanh, khi con được nghe sư phụ giảng về khổ thánh trí, sau những buổi tu học con về nơi nghỉ chiêm nghiệm lại, thật sự những ngày vừa qua con rất hoan hỉ, đến hôm nay thật sự sư phụ đã cho con nghe bài tâm hỷ, con giống như một đứa trẻ lên 3 được sư phụ dẫn dắt, chỉ cho "con ơi, chỗ này là khổ, đây là khổ, đây là khổ".

Con cũng chỉ biết đây là khổ, đây là khổ và đây là khổ nhưng thật sự một tuần vừa qua tu học được sư phụ giảng dạy cho con và tất cả những nỗi khổ này. Đợt này về đây con đã gom lại những cái khổ giống như người quét nhà gom dần vào những đống rác, sau những thời tu học con rất hoan hỉ vì con đã nhìn rõ sự khổ này. Ngày hôm nay được nghe bài tâm hỷ thì trong con lại càng hỷ lạc vì con đã gom được tất cả khổ, ngày hôm qua con đã thấy khổ, trong một tuần con gom lại một đống khổ to tướng. Khi nghe bài tâm hỷ dẫn thiền của sư phụ, hôm nay hoàn toàn trong tâm con thấy thật sự là một đống khổ, con nhìn lại sự hỷ lạc trong con, con nhìn thấy mọi lần là năm triền cái, con không nghi chánh pháp Đức Phật nhưng con nghi vì con chưa rõ được cái khổ thật sự thì ngày hôm nay con thật sự thấy hỷ lạc trong con khởi lên và cái nghi về cái khổ đấy thật trong sáng. Hôm nay con mới thấy sự nghi ngờ đó không còn nữa, trong con là một sự trong sáng, khối khổ này đã gom dần lại và thật sự con thấy sự khổ nên con rất hoan hỉ.

Con hoan hỉ vì con đã nhìn thấy cái khổ này cho nên cái nghi này rất trong sáng, không còn nghi nữa, triền cái nghi trong con hôm nay thật sự sạch sẽ và tăng trưởng thêm sự hỷ lạc trong dòng thánh pháp này. Một sự hỷ lạc dâng trào trong con, một sự hạnh phúc trong niềm tu học, thọ; tưởng; hành của con chỉ khởi lên sự hỷ lạc mà thôi, sự hỷ lạc là con đã gom dần những nỗi khổ này thành một khối chờ ngày đủ duyên để hốt một mẻ. Thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành là như vậy, con kính trình lên sư phụ cùng các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Trong sự tu học của con còn nhiều vô minh và bản ngã, con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con để con được tiến tu trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Nhân: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư của chúng con, kính thưa quý thầy cô, quý Ni sư cùng tất cả các hiền trí nơi đây. Con giới tử Hiền Nhân xin được chia sẻ về bài thiền quán tâm hỷ sáng nay. Sáng nay thân tứ đại con được ngồi trong thiền đường cùng tất cả các thầy cô, các giới tử và các hiền trí trong thiền đường. Thọ trong con khi có duyên tai nghe được lời dẫn thiền bài tâm hỷ của sư phụ, thân con cảm giác thật an lạc, tâm con có cảm giác hân hoan, hỷ lạc, vui vẻ tràn đầy. Tưởng trong con là hình bóng sư phụ, quý thầy cô và tất cả hiền trí trong thiền đường, hành con thì thầm nói "mi thật là hạnh phúc, một tuần về núi yên tu thật sự mi đã được hưởng đúng như lời sư phụ nói, thân trên non thiêng, tâm được lìa thế tục".

Con được cảm nhận tất cả sự hỷ lạc, sự đùm bọc, sự yêu thương, sự chăm sóc của sư phụ, của quý thầy cô, của các bạn đạo hữu ở nơi non thiêng này. Suốt tuần được nghe các bài giảng pháp của sư phụ, chúng con trí được sáng thêm, tâm được mở rộng ra, trong thời điểm này là ngày lễ, ngày vui của thế tục, mọi người tấp nập vui chơi chỗ này chỗ kia, cũng như lời sư phụ nói cái vui sẽ mang đến cái khổ, tai nạn sẽ xảy ra. Họ đau khổ vì bị thương, bị chết, vào bệnh viện, còn chúng con ở đây được hưởng sự an lạc, bình an, tĩnh lặng, thanh bình và hạnh phúc tràn đầy. Trong đợt về tu này con cũng được niềm vui hoan hỉ nữa là có con gái của con đi cùng cho nên con được hưởng trọn niềm vui, một sự hỷ lạc vô cùng, theo lời hướng dẫn của sư phụ con trải một niềm vui rộng lớn này, con trải niềm vui đến tất cả anh chị em trong gia đình con, con cũng gửi niềm vui đến hương linh cửu huyền thất tổ, ông bà của chúng con đã qua đời, con gửi niềm vui tỏa rộng đến tất cả muôn nơi, đến tất cả chúng sanh trong tam giới. Con thật là hỷ lạc và thức của con hôm nay rõ biết sự vận hành sanh diệt trong tâm con. Con rất tri ân trên sư phụ, con cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý bạn đồng hữu cùng tu với chúng con ở nơi này, con chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý sư Ni, quý cô và các bậc hiền trí. Sắc của con hiện tại đang ở ngay thiền đường này, con có cảm giác rất hoan hỉ và vui khi nghe sư phụ dẫn thiền về bài thiền tâm vui này, trong tâm con rúng động toàn bộ, có một cảm thọ thật hoan hỉ, toàn cảnh ở nơi đây và nghe tiếng các chú chim, cành lá đều hoan hỉ, đều vui vẻ hòa cùng tất cả. Chúng con đang ngồi thiền, con ngồi đây cảm giác vui không thể có lời nói nào nói lên, con nhìn thấy chú tắc kè bò vào tay Như Lai thì thầm với ngài rằng "con vào đây cùng vui, cùng thiền với các quý thầy, quý cô và đạo tràng". Thật sự con cũng vui thì thấy chú cũng biết đến pháp, tuy không nói ra nhưng cảm nhận của con đều thấy được.

Hình bóng của quý thầy, quý cô và toàn thể núi rừng này hiện lên trong con khó có thời khắc nào như hôm nay. Con suy nghĩ mình phải cố gắng tu tập, học hành để xứng đáng con ngoan của Như Lai, con ngoan của sư phụ và các quý thầy. Con suy nghĩ tri ân đến các cô nhà bếp ngày ngày thức khuya dậy sớm nấu cho con từng bữa ăn, khi con bưng cơm lên thì nghĩ không biết mình có đủ đức hạnh để thọ nhận thức ăn này hay không, muốn được thì phải hết sức tinh tấn học hành để tri ân các cô nhà bếp. Thức của con nhận biết được thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ và các thầy, các sư cô cũng như toàn thể anh em đồng tu. Tôi có đôi lời muốn nói, kì này vợ chồng tôi lên đây yên tu cảm thấy rất hạnh phúc, tôi cũng tâm đắc tất cả những người đồng tu kì này rất hoan hỉ, rất sung sướng vì được lên đây, như những người mù lạc trong hang tối đến đây có sư phụ, các thầy, các cô đã cầm ngọn đèn soi sáng để chúng tôi thấy đường sáng đi ra, học được pháp của thầy. Tôi rất hoan hỉ, kì này lên đây tu tôi rất phấn khởi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử Trí Chơn: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, đệ tử Trí Chơn kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình bày thọ; tưởng; hành của con trong thời công phu sáng nay.

Trong suốt thời công phu sáng nay thì thân tâm con có cảm thọ rất dễ chịu, lúc mới vào đọc pháp bảo thì có con bướm rất lớn bay lòng vòng làm cho tâm con bị xao động, con cũng thầm tác ý "mày phải yên tịnh, lắng dịu lại, bay như vậy làm động chúng". Từ con bướm đó con thấy lại hình ảnh của con trước đây cũng rất lao xao, bây giờ thì đỡ hơn chút vì nhờ sự dạy dỗ của sư phụ cũng như các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô. Hình ảnh con bướm đó bay lòng vòng rồi đậu vào người sư phụ rất lâu, nó lại bay đi không vào nữa thì nó làm cho con nhớ đến hình ảnh của con, cũng nhờ có sự dạy dỗ mà đỡ xao động một chút, sau đó được sư phụ cho thiền tâm hỷ thì cảm giác càng dễ chịu hơn, càng hỷ lạc hơn. Nhân đây con xin chia sẻ hai ấn tượng về tâm hỷ trong con, trước đây những nỗi buồn, nỗi khổ cũng ít làm mình khóc nhưng thời gian gần đây, sau khi tu tập chánh pháp thì nước mắt con cũng hay chảy, không kiềm được, đặc biệt nó chảy nhiều, khóc nhiều trong những thiện pháp lúc con thấy được, con nghe được, con cảm nhận được từ những bạn đồng tu có những thiện pháp, có những phát lồ sám hối rất chân thật nên nước mắt con không kiềm được, có những vị xin xuất gia luôn thì trong tâm con rất hoan hỉ không kiềm được nước mắt.

Niềm vui làm cho nước mắt mình chảy nhiều hơn và ấn tượng kế tiếp là mỗi lần được trải tâm từ, tâm thương, tâm vui cùng đại chúng thì lúc đầu con chỉ cảm nhận được cảm giác từ trong người con, càng về sau giống như cảm nhận được từ trường của các vị ở đây lan tỏa, kết hợp. Mỗi lần trải tâm như vậy thì tưởng uẩn trong con hoạt động rất mạnh, lúc đó không còn đứng một mình mà con cảm giác trái đất này nhỏ lại, mọi người ở đây đứng đều tròn quanh trái đất. Khi trải tâm thì con có những cảm thọ hoan hỉ như vậy, con xin chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Sau này khi mà chúng ta tu tập có mấy chú nhỏ nhỏ vào thì mình phải hoan hỉ vì mấy vị đó vào để cầu pháp, thực hành pháp. Những chú nhỏ động vật đó có tánh linh cảm nhận được pháp, lâu lâu chúng ta thấy có những chú chó lạy Phật, có khi có những chú mèo hay những loài súc sanh khác đều có tánh linh, những chúng sanh đó cảm thọ được đôi phần về pháp cho nên khi chúng ta tu tập mà có những chúng sanh đó xuất hiện thì chúng ta cứ để yên để các vị đó tu ké với mình, mình đừng đuổi hay khó chịu. Con rất nhiều lần gặp trường hợp này, trước khi con vào dòng pháp này thì con về chùa của thầy bổn sư con ở Đồng Tháp giảng pháp, trong lúc mọi người chờ con lên chia sẻ pháp thì có chú rắn độc chứ không phải rắn bình thường từ xa bò vào cửa sổ vào phòng. Mọi người đều hết hồn, con bảo cứ ngồi yên đó, chú Minh Phú đi theo quay phim có quay lại, chú ở yên suốt thời pháp, một lát sau có thêm một chú rắn nữa, đó là những chúng sanh có tánh linh.

Khi nãy có chú bướm bay vào thì con khởi lên ý "vào nghe pháp phải không, vô đậu ở đây đi", thật là chú bay vào đậu lên người con. Chú bay vào nhiễu quanh Đức Phật, đó là pháp nhiễu Phật, bay lòng vòng phía trước, trong thiền môn chúng ta có pháp nhiễu tháp, nhiễu Phật, tức là đi chung quanh, bay vòng. Khi con qua Úc Châu giảng pháp, đang giảng pháp thì có chú mèo thật to nhảy lên bàn chỗ giảng pháp, có người đi tới đuổi thì con bảo đừng đuổi để cho nghe pháp.

Mình thương động vật, thương thú cưng nhưng tới lúc đó cần thương mà mình không biết, đó là lúc mình cứu độ, từ tâm, đó mới là cái thương thâm sâu của người hiểu pháp chứ không phải thương là vuốt ve, cho ăn, đó là cái thương của người bình thường. Những chúng sanh đó cảm thọ được pháp thì mới đi lại, con chó hay con mèo quấn quýt bên người mình là nó thương mình, nó mến mình, cũng vậy, khi pháp xuất hiện mà nó ở quanh quẩn đó, nó tỏ vẻ thích thì lúc đó nó thọ được pháp cho nên chúng ta cần để ý điều đó, bướm, rắn, mèo… Dưới thất con hiện tại có mấy chục con tắc kè, mới qua làng tu thì bồ câu vào làm ổ dù nhà xây chưa xong, ong cũng vào làm tổ nên con nói các vị cứ để đó. Cái này cũng hơi khó chịu với người bình thường, mình tu thì mình trải tâm từ, tâm thương, mình hiểu được ý đó thì mở tâm đối với các chúng sanh đó.

Hồi sáng này chú bướm vui lắm, hoan hỉ đó cho nên sau này mình thấy như vậy thì tác ý vui lên, hoan hỉ lên, không có động tâm vì có bạn vào tu chung với mình, bạn này không phải đồng loại mà là dị loại chúng sanh. Nhiều khi có chư thiên hay các loài ngạ quỷ đến cùng tu với mình nhưng mình không thấy được cho nên mình hoan hỉ, chúng ta tu chánh pháp sẽ có nhiều chúng sanh vô hình và hữu hình đến cùng tu cho nên chúng ta tập tâm độ lượng, hoan hỉ, rộng mở, thương.

Giới tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư và toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình pháp buổi sáng thiền hôm nay cũng như sự tu tập của con.

Sáng nay con thấy lợi ích vô cùng lợi lạc trong con, con cảm nhận được rất sâu sắc khi con nghe từng lời pháp bảo của từng vị đọc lên giống như từng lời của Đức Phật đang nhắc nhở hàng Tỳ-kheo tu học, con thấy tâm mình thanh tịnh, lắng nghe niềm vui được tu học, được nghe lời Phật dạy sống động trong con như hiện thực. Sau đó khi nghe lời sư phụ dẫn thiền tâm hỷ thì con lắng lòng nghe tâm hỷ mình vui, khi sư phụ nói mình vui vì có bạn hiền, có môi trường hiền thiện lúc đó con tác ý theo lời sư phụ "mình vui, hôm nay mình được hòa nhập với đại chúng, hòa nhập với Tăng đoàn, mình nhìn ai cũng thấy hiền thiện". Con vui vì người ta biết hiền, con vui vì thấy người ta tập tu, con vui vì con thấy người ta giữ giới luật, con vui vì thấy đại chúng ở đây học hành trang nghiêm thanh tịnh. Một niềm vui hỷ lạc sanh khởi trong con, khi sư phụ dẫn thiền tới đâu thì con tác ý theo đến đó, con thấy người nào cũng hiền hòa, lắng dịu, con thấy tâm trạng người nào cũng niềm nở với ánh hiền từ. Ai cũng muốn mình hiền, ai cũng muốn được thanh tịnh tu học trong dòng pháp này.

Con thấy tâm mình vui, khi sư phụ dẫn thiền mình vui vì thấy rõ được tâm mình, soi rọi được tâm mình thì con quay lại nhìn con, mình vui thì thấy được lỗi mình, con thấy tâm mình biết nhìn lỗi, tâm mình vắng lặng không có sự trạo hối, trạo cử, không có sự hơn thua, ganh ghét, sân hận, đố kỵ. Tâm mình không phóng dật, mình vui vì mình đang có được hỷ lạc, con cho niềm vui đó lan lên khuôn mặt của con, con thấy từng cơ mặt của con cũng vui, con thấy tay con cũng vui, con thấy lưng con cũng vui, con thấy bàn chân con, toàn thân con cảm thọ hỷ lạc. Từ đỉnh đầu xuống bàn chân con cảm nhận rất sâu sắc, lần thứ ba sư phụ đọc lên lời thiền mình vui vì thấy được khổ, lúc đó cái tưởng con hiện về cô Phật tử ngày hôm qua và chú nhỏ, con thấy tâm mình vui vì cô này đã nhìn ra được cái khổ của cuộc đời, dù có đầy đủ vật chất, đầy đủ điều kiện có thể cô cho con cô sống cuộc sống thế gian nhưng cô thấy nó là vô thường, biến hoại, nó tiêu tan, không tồn tại, nó sẽ là đau khổ nên cô hướng con cô đến con đường tu tập.

Con thấy niềm vui trong con tràn ngập, mình vui vì mình thấy người nhìn ra cái khổ, thấy cuộc đời này dù bất cứ cái gì cũng là khổ. Sau đó con nghe lời dẫn thiền của sư phụ, mình vui vì thấy được sự sanh tử luân hồi, mình không muốn tài sanh đau khổ, trở lại với sân hận, lúc đó trong con cảm giác rúng động, sợ, mình vui như vầy, mình nhìn được như vầy nên mình không muốn trở lại, không muốn làm súc sanh, ngạ quỷ, con cảm thấy rùng mình, cảm thấy sợ, chán ngán, không muốn sanh tử luân hồi, không muốn nằm trong ác nghiệp khổ đau, một cảm thọ rùng rợn, sợ hãi trong con.

Con tác ý sợ nên phải cố gắng tu, cố gắng nhớ cái khổ này, nhìn lại để tu, lúc đó sư phụ cho trải tâm thương đến mọi người thì trong lòng con có tâm hỷ lạc, mình vui như vầy mà ngoài kia có biết bao người không có niềm vui, đang tràn ngập trong đau khổ, cái vui trước kia là đầy đủ vật chất, ai cho đồ là mình vui, mình được cái gì là vui, được khen là vui, làm ăn phát đạt là vui nhưng bây giờ nhìn lại cái vui này mới là cái vui cao thượng, cái vui của việc gặp được chánh pháp thấm nhuần cả người con.

Sau khi sư phụ trải tâm thương đến núi rừng thì con nhìn núi rừng thấy một sự bình yên, lặng lẽ, con mong tất cả mọi người cũng như núi rừng yên lặng trong không khí buổi sáng, con thấy núi rừng cũng cảm nhận sự bình yên của đại chúng tu tập thanh tịnh, đang lắng lòng nghe pháp. Con nhìn núi cây hay mọi người cũng muốn hòa nhập vào sự tu tập thanh tịnh, vắng lặng như vậy, tâm con trải đến một tâm thương, con mong tất cả vũ trụ này, thế giới này, mọi người đang lặn hụp cảm nhận được sự hỷ lạc, vui về chánh pháp, sự hỷ lạc không hơn thua, không hận thù, biết tu hiền, tu thiện thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Đó là con cảm nhận sự sâu sắc trên con, con mong trên sư phụ, quý Ni sư, quý sư cô chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử Hiền Thảo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí. Đệ tử Hiền Thảo xin được trình pháp trong buổi tọa thiền sáng nay.

Sáng nay thân tâm con rất an lạc, con rất tỉnh táo và sáng suốt, thân con không thấy mệt, không thấy đau. Khi nghe lời dẫn thiền của sư phụ con khởi lên được sự hỷ lạc trong tâm mình, con cảm nhận được luồng khí rất mát dịu, ngọt khởi lên trong tim dâng lên mặt con làm con nở nụ cười vui, hạnh phúc, nước mắt rưng rưng. Con đi theo được hết lời dẫn thiền của sư phụ và tưởng con nhớ lại hình ảnh khuôn mặt các bậc hiền trí ở đây, khi tâm vui khởi lên con thấy khuôn mặt mọi người ở đây khởi lên, ai cũng hiền, cũng dễ thương, lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành từ dáng đi, từ hành động, những hành động nhỏ con thấy cũng dễ thương, cũng đẹp.

Tưởng con nhớ lại các vị từ rất nhiều nơi hội tụ về đây tu tập cùng nhau trong không khí mát mẻ, trang nghiêm, thanh tịnh, trong hội chúng rất hiền thiện, lòng con rất hạnh phúc, nó cứ khởi lên sự hoan hỉ như vậy trong suốt buổi thiền. Con thấy hạnh phúc và vui cho các vị xuất gia gieo duyên và các vị được chính thức xuất gia. Khi giữ được tâm hỷ trong suốt buổi thiền thì cảm giác của con rất mát mẻ, rất dễ chịu, lần đầu tiên con thấy trong lòng con khởi lên sự hoan hỉ như vậy. Ý hành con nói rằng hôm nay mình rất tỉnh táo, mình khởi lên tâm hoan hỉ thật sự, phải tranh thủ trải tâm hoan hỉ này cùng khắp tất cả để mọi người được hạnh phúc giống như con, được hưởng chánh pháp của Thế Tôn được sự phụ dẫn dắt, được sống trong môi trường được quý thầy, quý cô hướng dẫn.

Một điều rất vui trong con là suốt buổi thiền con hoan hỉ như vậy, có một con ong bay lại đậu trên người con, con tác ý "mày cũng cảm nhận được niềm vui hoan hỉ của tao phải không, vậy ở lại đây cùng nhau cảm nhận nó và hưởng chánh pháp". Con xin hết ạ.

III. Tu tập tâm

Sư Phụ:

Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên,

Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời.

Con ong lại đậu mà vẫn bình an, vẫn hoan hỉ thì chúng ta có thể suy tưởng được khi con thú dữ, con voi say xỉn đến gặp Đức Phật mà nó sụp xuống giống như đảnh lễ Đức Phật vì trong tâm Đức Phật hoàn toàn không có ý niệm sân hận, hoàn toàn không có tâm tức giận, tâm hại vật hại người nữa, thuần nhất một tâm từ vô lượng cho nên sau này chúng ta gặp những con vật dữ, độc cũng đừng hoảng loạn mà hãy trải tâm từ thì tất cả sẽ hóa dữ thành lành, hóa độc thành hiền, hóa tai nạn thành tốt lành, sống trong tâm hiền vi diệu này, trong tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng này là hạnh phúc tuyệt diệu.

Tâm vui này tỏa rộng

Tâm từ này tỏa rộng

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.