Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ngũ Uẩn Là Gì - Tham Sân Si Ở Đâu - Cảm Giác Lắng Dịu Dễ Chịu ! Giận Làm Chi

2026-03-03 00:54:05
Tinh Hoa Nikāya

Ngũ Uẩn Là Gì? - Tham Sân Si Ở Đâu?

Cảm Giác Lắng Dịu Dễ Chịu!

Giận Làm Chi?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. An tịnh – lắng dịu PAGEREF _Toc182929699 \h 1

II. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc182929700 \h 2

III. Chăm sóc cảm thọ PAGEREF _Toc182929701 \h 4

I. An tịnh – lắng dịu

Kính bạch trên hòa thượng viện chủ, thượng tọa trụ trì và toàn thể chư đại đức Tăng tại bổn tự, kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự trong ngày thọ bát hôm nay. Quý vị thấy một tháng được về chùa hai lần thấy có hạnh phúc không, có bình an, mát mẻ không, có thanh tịnh, an lạc không? Mình phải khéo biết cảm nhận vì nếu không biết cảm nhận sẽ uổng phí, vì nửa tháng mình chỉ có nửa ngày tu học thôi, đây là nửa ngày giải thoát, nửa ngày để mình rũ bỏ mọi trần duyên thế tục, mọi phiền não, phiền phức, phiền muộn, phiền bực của thế gian nên mình phải hân hoan, phấn khởi, hạnh phúc, nhẹ nhàng, an lạc. Quý vị có cảm nhận được điều này không?

Hôm nay Minh Thành chia sẻ với quý vị chủ đề cảm giác lắng dịu, dễ chịu. Cảm giác của mình lúc nào cũng phải lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, dễ mến. Cảm giác của mình lúc nào cũng hạnh phúc, hoan hỉ, hỷ lạc, đó là liều thuốc bổ tâm linh. Bây giờ hở tí là mình bực, hở tí là mình la, hở chút là mình nóng giận, như vậy bệnh từ nhẹ thành nặng, ít thành nhiều, Phật dạy rất thiết thực, hiện tại chứ không có gì xa xôi, chỉ có mình mới tự quyết định mình hạnh phúc hay khổ đau.

Những người đi karaoke chết vì hỏa hoạn là 33 người, những người thân không nhận dạng được ai là chồng, ai là con mình, có khi phải xét nghiệm AND vì biến dạng như cục than, bao nhiêu dòng nước mắt đổ xuống, có một cô khóc tức tưởi vì người mẹ cháy đen không nhận ra, người ta không tin người thân của mình ra đi, người ta không tin người nhà của mình qua đời, người ta không tin người chồng, người vợ, người con bị hỏa hoạn bất thình lình như vậy. Nói điều này để chúng ta thấy giữa cái đi hát, đi ăn, đi chơi làm sao đi chùa, mình nghĩ nếu giờ này mình không ở đây mà ở nhà thì có khi giờ này mình đang cự cãi, giận hờn, đang tính toán lời lỗ, hơn thua, còn mình được ngồi đây thở vô thở ra.

Quý vị để tay lên ngực nói "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào", đây chính là bí quyết của chánh pháp, không phải để đùa. Mình đau khổ vì cảm giác của mình không dễ chịu, thường là khó chịu, không vừa ý là trừng trợn, liếc, háy, nghe cái gì không vừa lòng là bực bội, sân si, phẫn nộ, đó là tự mình đốt mình, tự mình thiêu mình, tự mình phóng hỏa chính mình rồi giận lây sang những người thân trong nhà mình, đó là tự mình làm cho mình khổ đau. Mình cứ cay cú, mình cứ ghim gút, sân hận thì mình được cái gì? Mình được phiền não, khổ đau, khó chịu, bệnh hoạn, sân si chứ chẳng có gì tốt lành cho nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ là cảm giác toàn thân, hôm nay chúng ta đang thực tập cái này.

Bây giờ quý vị để ý trên đỉnh đầu để cảm nhận cảm giác, quý vị cảm nhận cảm giác trên gương mặt, cảm nhận cảm giác ở trên gò má, ở lỗ mũi của mình, cảm nhận cảm giác ở nơi hai con mắt xem con mắt có hiền không, cảm nhận cảm giác lỗ tai, cảm nhận cảm giác ở đôi vai của mình, cảm nhận cảm giác bàn tay, cánh tay, ngón tay, lòng bàn tay, mình cảm giác ở nơi lưng, ngực, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận từng ngón chân của mình, cảm nhận từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Mình quay trở về tập cảm nhận cảm giác trong con người mình trong giây phút hiện tại, hãy cảm nhận đi, quý vị thở vào thì niệm thầm "an tịnh", thở ra quý vị niệm thầm "lắng dịu", cứ luân phiên niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu" trong mỗi hơi thở vào ra, hít vào niệm "dễ chịu", thở ra niệm "ngọt ngào", đây chính là bí quyết chánh pháp chứ không phải chuyện đơn giản.

II. Nhận diện ngũ uẩn

Đức Phật nói tất cả pháp đều nằm trong cảm giác, chúng ta nhìn nhận thấy cuộc đời này khổ mới tu, Đức Phật dạy bản chất thật sự của cuộc đời này là khổ đau, do thấy như vậy nên mới đi tu. Nhưng cái gì làm cho mình đau khổ? Chính là tham, sân, si nhưng tham, sân, si nằm ở đâu? Nằm trong tâm nhưng khi hỏi tâm là gì thì không biết, nếu không biết tâm là gì thì làm sao mình tu tâm, làm sao làm chủ được tâm, làm sao có thể nhiếp phục, sửa đổi, tu chỉnh cái tâm. Quý vị ai cũng thuộc Bát Nhã tâm kinh " Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không" nhưng ngũ uẩn là gì? Chính là sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Sắc là thân thể, đồ vật, cảnh vật, thọ là cảm giác, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Sáng nay mọi người ăn cái gì? Có người ăn phô mai, có người ăn bánh mì, cơm… Nếu mình nói sáng nay mình nói rằng mình ăn bánh mì thì có hình bóng cái bánh mì hiện ra trong tâm thì đó là tưởng, cảm giác ăn ngon, dễ chịu là thọ, có suy nghĩ "người này bán bánh mì ngon" là hành và cái rõ biết hình bóng bánh mì, cảm giác ngon, suy nghĩ là thức. Mình nhớ lại hình bóng thầy trụ trì là tưởng, cảm giác nghe pháp thấy hay, hân hoan là thọ, suy nghĩ "nhờ vào chùa mới học được những cái này, còn ở ngoài đời không biết được" là hành, trong tâm quý vị biết được hình bóng thầy trụ trì, lời suy nghĩ lầm thầm, cảm giác dễ chịu thì cái biết đó là thức. Quý vị nhắm mắt lại nhớ đứa con yêu dấu của mình, hình bóng đứa con là tưởng, cảm giác ấm áp, thân mật, ngọt ngào là thọ, suy nghĩ "không biết bây giờ nó đang làm gì" là hành, quý vị biết được những điều đó đang diễn ra là thức.

Thân người là sắc.

Cảm giác là thọ.

Hình bóng là tưởng.

Suy nghĩ là hành.

Rõ biết là thức.

Cái này chính là ngũ uẩn. Mình nhớ lại hình bóng mình giận là tưởng, có suy nghĩ "hôm qua giận quá" là hành, cảm giác bực bội là thọ, mình nhận biết được những cái này là thức. Đó chính là nhận diện ngũ uẩn, trong những khóa tu trong đạo tràng Nikāya Minh Thành sẽ cho quý Phật tử vừa học lý thuyết vừa thực hành tại chỗ, nhận biết ngũ uẩn để biết được tâm mình là gì, phải biết đầy đủ bốn khía cạnh thì mình mới biết tâm mình trọn vẹn.

Như vậy tâm mình là cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và sự rõ biết, bốn cái này là bốn uẩn, bốn khía cạnh của tâm, biết đầy đủ bốn cái này mới là người hiểu biết tâm trọn vẹn và chính Đức Phật chứng ngộ Thánh trí ngũ uẩn nên ngài mới trình bày cho mình biết. Còn tất cả chúng sanh đều không biết ngũ uẩn, chúng sanh chỉ biết có cái tôi, có cái thân, có một bản ngã, chấp ngã còn Đức Phật nhìn thấy ra năm nhóm kết hợp lại. Năm thứ này là vô thường, mặt mày mới vừa tươi trẻ, thành công, tiền bạc, danh vọng vậy mà bây giờ không nhìn ra con người vì bị thiêu cháy trong hỏa hoạn, đó là sắc vô thường.

III. Chăm sóc cảm thọ

Cảm giác cũng vô thường vì vui đó buồn đó, giận đó lại cười đó. Những hình bóng trong tâm cũng vô thường, lúc trước nghĩ người kia dễ thương vậy mà bây giờ lại thấy ghét. Nhận thức của mình cũng biến đổi, lúc nhỏ nhận thức khác, lớn lên lại nhận thức khác, sáng thì phơi phới nhưng chiều lại ỉu xìu. Như vậy sắc; thọ; tưởng; hành; thức là vô thường, là biến đổi nhưng mình cứ chấp thủ, nắm giữ vào nó, mình cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, ai đụng vào là biết tay tôi, thậm chí chưa chạm vào mà chỉ cần liếc thôi đã sân si lên, đốt cháy nhau, làm khổ nhau.

Đức Phật nói chúng sanh tự làm hại mình làm hại người khác, tự làm khổ mình làm khổ người khác vì lâu nay chúng ta bỏ quên cảm giác của mình. Mình không biết chăm sóc cảm giác mà chỉ biết chăm sóc món ăn, chăm sóc căn nhà, chăm sóc gương mặt, chăm sóc cho mười ngón tay, mười ngón chân, mình không biết cái quan trọng hơn tất cả là chăm sóc cho cảm giác, đây là chỗ quan trọng, mình khổ đau hay hạnh phúc là do cảm thọ này vì thế trong Tứ Niệm Xứ mới dạy quán tâm, quán thọ, quán tâm, quán pháp.

Quán chính là nhìn lại chứ không có gì lạ cả, mỗi sáng dậy súc miệng, rửa mặt, ngắm mình trong gương thì cái ngắm gương đó chính là quán nhưng mình chỉ ngắm bên ngoài gương mặt này mà mình không nhìn vô được cảm giác bên trong. Bây giờ Đức Phật dạy không những chăm sóc cho cái thân mà còn phải biết chăm sóc cho cảm giác, đây mới là chỗ quan trọng, cảm giác không tu tập là một cảm giác bỏ quên mà Đức Phật gọi là tâm hoang vu, tâm rừng rú. Nội tâm mình không chăm sóc giống như một khu rừng, một miếng đất bỏ hoang, cây cối, dây leo mọc um tùm, đi vào đó là bị vướng víu, bị đâm cắt chảy máu.

Đức Phật dạy tu đầu tiên là quay lại chăm sóc cảm giác, tham, sân, si nằm trong cảm giác. Ví dụ khi khó chịu quý vị có giận không? Khi nghe một câu chỉ trích, mắng chửi thì mình dễ chịu hay khó chịu? Tất nhiên là giận, là khó chịu, Đức Phật nói trong cảm giác khó chịu có sân. Khi nghe người ta tâng bốc, khen ngợi, thổi phồng lên, được vỗ tay khen "đẹp người đẹp nết, nhà giàu, tu giỏi" thì mình có cảm giác dễ chịu, tham ở trong cảm giác dễ chịu. Bây giờ ngồi nghe mà con mắt lờ đờ, gương mặt đờ đẫn, đây là cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu, trong cảm giác này có si trong đó. Như vậy tham, sân, si nằm trong cảm giác, cảm giác dễ chịu có tham, cảm giác khó chịu có sân, cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si.

Khi nghe người ta chỉ trích, mắng chửi thì giữa lồng ngực nóng lên, bốc hỏa lên, gương mặt đổi màu, lỗ tai lùng bùng, cái miệng giật giật, sau đó phát ra những lời nói sân hận, thô ác, đó là nhận diện cảm thọ khó chịu khi sân. Phải nhìn ra được hang ổ, sào huyệt, phải nhìn ra bộ máy vận hành của nó thì mình mới đánh phá nó được. Còn bây giờ nói đánh giặc tham, sân, si mà không biết giặc ở đâu thì làm sao đánh, làm sao diệt? Nếu trong cái dễ chịu có cái tham bất thiện thì mình phải điều chỉnh, còn bây giờ có cái tham tu, tham đi chùa, tham học giáo pháp, tham tụng kinh, tham cúng dường là cái tốt, cần phát huy cái tham đó lên, nếu không tham những cái này thì làm sao tu được.

Khi tham cái thiện thì phát huy, còn tham cái bất thiện thì phải diệt trừ, đoạn tận, nhiếp phục, chế ngự vì thế trong Tứ Như Ý Túc có Dục Như Ý Túc tức là mình phải muốn thì mình mới tu, còn không muốn tu thì giờ mình ở nhà đã đi shopping, đi du lịch… Vì thế ham muốn thiện pháp, ham muốn ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, ham muốn những đức hạnh hiền thiện trí huệ thì cái đó nên ham vì ham cái này mới tu.

Qua đây chúng ta thấy tham, sân, si nằm trong ba cảm giác, có khi đến chùa chưa kịp lạy Phật đã chụp hình, đó là không cung kính tam bảo trong khi mục đích đến chùa là để lễ Phật, để tu tập thiện pháp thì chụp cũng được nhưng từ từ rồi chụp, không cần vội vàng, lúc đó trong cảm giác mình là một sự thúc giục, không trang nghiêm, không thanh tịnh, không cung kính rồi bị la rầy thì buồn tủi, giận không đi chùa nữa, đó là tham không được rồi sân nhưng cái gốc là si vì không nhận thức được đó là chỗ gì, đó là chỗ đại hùng bửu điện, là chỗ tôn nghiêm, tôn trí Thánh tượng Đức Thế Tôn, vào những chỗ đó cần phải giữ trang nghiêm, thanh tịnh, nếu lỡ có người đang ngồi thiền hoặc tụng kinh mà mình vô chụp choẹt là làm cho người ta động niệm, động tâm, làm gián đoạn việc tụng kinh nên họ sân lên, giờ đó là giờ tâm thanh tịnh nhưng mình bước vào làm cho người ta sân lên, thế là tổn phước.

Mình làm sai rồi bị nhắc nhở thế là buồn, tham không được thì sân nhưng cái gốc là từ si. Bây giờ mình phân biệt dục, tham, ái khác nhau, mình chuẩn bị trưa nay cúng trai Tăng bảy món, nấm rơm kho tiêu, cà ri, gỏi, lẩu… Nói tới đâu là thọ; tưởng; hành vận hành tới đó, có cảm giác dễ chịu, có hình bóng những món ăn đó hiện lên, có suy nghĩ trưa nay được ăn ngon và mình rõ biết những thứ đó, đó là ngũ uẩn đang vận hành. Đang đói bụng mà tụng kinh dài quá, mùi thơm món ăn bốc lên làm nước bọt chảy ra, trong người có cảm giác thúc giục thì đó là dục.

Dục là một sự thúc giục ở trong cảm giác, thúc giục đi ăn cho lẹ để đồ ăn nguội hết, khi gắp món ăn mình thích đưa vào lưỡi thì khoái chí, thấy đã, thích thú, sung sướng thì đó là ái. Đồ ăn trong miệng nhai chưa hết mà tay đã gắp thêm để đưa vào miệng thì đó là tham, nghĩa là muốn thêm nữa. Đây là Thánh pháp của Đức Phật chỉ dạy, tất cả chúng sanh đều có dục, tham, ái, không phải chỉ là nam nữ mà trong cái ăn, cái chơi, cái nói, cái làm, đi du lịch đều có hết, những cái này cần có sự trầm tĩnh sâu sắc thì mới nhận biết được.

Lên xe cũng muốn tranh giành lên trước, không chịu xếp hàng mà muốn chen ngang để lên trước, trong đó có sự thúc giục, muốn đi lên trước, phải nhìn ra những cái đó vì đây là những cái mình cần tu. Hoặc là gặp chuyện đó là mình muốn nói ngay, trong người có sự thúc giục muốn nói, ngay lúc thúc giục muốn nói mà có tâm sân thì rạn nứt tình cảm gia đình, chia rẽ tình thân, vợ chồng bất hòa, mẹ con phiền não hoặc là cái tâm hơn thua, bản ngã, ta đây, cho rằng mình hơn, mình giỏi, mình đúng, lúc nào mình cũng là số 1 thế là sanh ra phiền não, cự cãi. Cảm xúc trong người là hơn thua, muốn giành phần đúng, cái tôi của mình lớn thế là xảy ra chuyện liên tục.

Chủ đề hôm nay là cảm giác lắng dịu, dễ chịu, mình phải tu cảm giác này bằng cách mà hồi nãy chúng ta đã thực tập, chúng ta kêu cảm giác mình lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào để bớt cảm giác thúc giục bên trong, bớt những cảm nóng nực, bực bội bên trong, bớt những cảm giác hơn thua, ta đây ở bên trong. Những cảm giác đó được lắng dịu, mát mẻ, làm cho nó ngọt ngào, dễ chịu thì quý vị sẽ được hạnh phúc, bình an, ví dụ mình ở nhà nấu từ sáng đến trưa vất vã rồi dọn lên cho ăn mà chồng chê mặn, không ngon thế là nổi sân lên, nhưng bây giờ thay vì nổi sân thì phải niệm trong tâm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào".

Lúc chồng chê bai như vậy thì mình mỉm cười nói rằng để chỉnh lại cho vừa ăn, làm được như thế thì thật là dễ thương, cái đó là phép màu, là thần thông, cái đó là tu tập chứ không phải tu cái gì xa vời, cao siêu. Người ta cự mình mà mình không cự lại, người ta giận mình mà mình không giận lại, người ta kiếm chuyện với mình mà mình không kiếm chuyện lại, ngược lại mình còn dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương nữa thì mình trở thành hoa hậu của Phật giáo.

Người tu là phải dễ thương chứ đừng tu rồi thành khó chịu, mình phải tu trong cảm giác chứ không chỉ tu trên hình thức. Trước nay đa phần mình tu bề ngoài, tu trên hình thức nhưng ở trong cảm giác mình vẫn chưa biết để tác ý điều chỉnh, tưới tẩm cảm giác cho nên bây giờ tiến sâu vào tu tâm, điều chỉnh cảm giác, nghĩa là nhắc cảm giác "lắng dịu đi, dễ chịu đi, đừng có hở chút là bực, hở chút là cự cãi, có lợi ích gì đâu". Mình bị thiêu đốt, bị nóng giận, nhiệt não, bị đốt cháy có lợi ích gì đâu mà cứ sân mãi thế?

Có gì đâu mà hờn, mà giận

Có gì đâu mà hận, mà sân

Tâm ơi, cứ giận sân hoài,

Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Chúng ta sẽ học bài tác ý thiền quán Giận làm chi. Mình tưới tẩm cảm giác ngọt ngào, dễ chịu này thì chồng sẽ nể phục mình, con cũng nể phục mình nếu mình biết tu tập cảm giác tuyệt vời này, mình sẽ thay đổi rất nhiều trong cuộc đời mình.

Sao tâm cứ chấp trước hoài?

Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?

Sao tâm chẳng chịu buông tha?

Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?

Con mèo thì phải meo meo,

Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…

Mỗi người tập khí khác nhau

Làm sao có thể bắt ai giống mình

Mình còn chưa thấy hết mình

Mình còn có lúc lỗi lầm này kia

Mình còn chưa nhiếp phục tâm

Mình còn sân hận, mình còn si mê…

Sao còn đòi hỏi người ta

Phải vầy, phải khác, mới là thích ưa.

Người đang tăm tối, vô minh

Làm sao có thể biết mình đúng sai

Làm sao người biết được mình

Khi người chìm giữa vũng sình vô minh

Tham sân si ngập nội tâm

Ngất cao bản ngã, đầy tràn dục tham,

Ta nhờ duyên phước sâu dầy

Nên nghe thấy được những lời Thánh nhân

Con đường giải thoát lộ dần

Nội tâm lộ rõ, tham sân vạch trần

Ta dần thoát khỏi tử sanh,

Người còn lặn hụp trong vòng trầm luân

Người còn chìm giữa tối tăm

Vậy thì ta lại giận sân làm gì…

Người còn sanh tử li bì,

Khi thì địa ngục, khi thì súc sanh

Khi thì ngạ quỷ vất vơ

Ta thì dần thoát khỏi đau khổ này

Vậy còn hờn giận làm chi

Thôi thì buông xả giận hờn ngay đi.

Thôi tâm hãy xót thương người

Thương người bất hạnh, không gần Thánh nhân

Thương người tăm tối, vô minh

Thương người chìm đắm vũng sình dục tham

Thương người danh lợi tham lam

Thương người ngã mạn, chẳng ai ưa người

Thương người cứ mãi hơn thua,

Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù.

Thương người, ta chúc cho người

Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa

Cho người được thấy, được nghe

Những lời đưa đến thoát rời vô minh

Mong người ráng giữ tâm mình

Để đừng chuốc lấy tội tình khổ đau…

Tâm thương, cảm giác ngọt ngào

Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng

Tâm thương dễ chịu làm sao,

Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi

Mà tâm xả bỏ sân si

Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương

Cám ơn Trí tuệ, Từ bi

Đã làm lắng dịu sân si trong lòng

Dễ chịu thay, dễ chịu thay,

Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Thay cho lời hồi hướng chúng ta trải từ vô lượng tâm.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.