Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tâm Hiền Trí Dễ Chịu Dễ Thương

2026-03-03 00:54:06
Nikāya Thiền Quán

Tâm Hiền Trí Dễ Chịu Dễ Thương

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc145749340 \h 1

II. Tu tập tâm PAGEREF _Toc145749341 \h 6

I. Thiền quán

Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh… Lắng dịu… Dễ chịu. Cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, trời đất này. Sự an tịnh này thật là dễ chịu, sự lắng dịu này thật là dễ chịu, giây phút này thật bình yên và dễ chịu. Chúng ta quay trở về cảm giác ngay thân tâm mình, từ nơi lồng ngực mình sanh khởi lên một cảm giác thương mình thật nhiều.

Tình thương ơi! Tình thương trong ta ơi! Giây phút này chúng con trở về bên Đức Phật, chúng con được trở về non thiêng, chúng con được sống trong tình thương rộng lớn của Đức Như Lai, chúng con giờ này ngồi đây khơi gợi trong tim con một tình thương, khơi gợi trong tim con sự cảm thông. Cảm thông ơi! Tình thương ơi!

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm,

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương.

Tình thương sống trong ta,

Từ tâm sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Tâm từ có trong ta.

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham, sân hành hạ

Ta để mình khổ đau.

Đã bao nhiêu lần ta để cho cảm giác này phừng lên, bốc lên, cháy lên, đã bao lần cảm giác này tức giận với những người thân thương nhất của mình, đã bao lần cảm giác này sân hận với cha mẹ, với chồng con, đã bao lần cảm giác này sanh khởi lên những cái tôi ta, bản ngã, sanh khởi lên sự hơn thua, khẩu tranh, đấu tranh, cạnh tranh, làm cho ta phải rơi bao nhiêu dòng nước mắt. Trong giây phút này ta nhìn lại những cảm giác đã thiêu đốt tâm can ta, ta thấy thương mình thật nhiều, ta thương sự dại khờ của mình, ta thương cảm giác sân hận của mình làm cho mình khổ và những người thân yêu của mình khổ, ta thương sự dại khờ, non trẻ của mình đã làm cho mình phải phiền não, buồn đau và người sống chung mình phải phiền não, buồn đau.

Vì cái tôi ta này, vì bản ngã này, vì sự hơn thua này chúng ta đã tức nhau, đã giận nhau, đã cự cãi với nhau, đã làm khổ cho nhau, giành phần phải về mình, giành phần đúng về mình, giành phần hơn về mình rồi cuối cùng là nước mắt, là buồn đau, là khổ sầu.

Giờ này chúng ta được ngồi tĩnh lặng giữa non thiêng để chúng ta nhìn lại bản chất của thân này, để chúng ta nhìn lại những cảm giác của bản ngã, của tôi ta, của hơn thua, của thị phi, nhân ngã, bỉ thử. Vì ta dại dột nghĩ thân này là ta, ai dại dột chạm đến ta là ta căm thù, oán giận, ai bất kính với thân này ta sẵn sàng trả đũa, những người nào không nể nang thân này thì ta bực dọc, sân si.

Ta không biết rằng trong tích tắc thân này có thể nằm dài trên đất, chúng ta vừa chứng kiến trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kì, chết hơn 50.000 ngàn người, mồ hôi, nước mắt và máu, sự tích lũy, gom góp bao nhiêu năm để xây lên căn nhà mà chỉ trong một đêm chính căn nhà đó vùi lấp chính mình, toàn bộ gia tài, sự nghiệp của mình trở thành một đống đổ nát. Tất cả những người yêu thương, thân mến nhất của mình ra đi trong sự hốt hoảng, trong sự bàng hoàng, đột ngột, bất ngờ. Những hình ảnh thật xót xa là cậu này nằm trên gường băng bó đầy người, mặt mày đầy máu, cả nhà mấy chục người đều ra đi cùng lúc, cha mẹ, ông bà, anh chị em, có người mất cùng lúc 20 người.

Không phải là 5 người chết, không phải là 50 người chết, không phải 500 người chết, cũng không phải 5000 người chết, 10.000 người chết. Chúng ta tưởng tượng trước mắt chúng ta ngay giờ phút này có 5000 cái xác thì cảnh tượng đó khủng khiếp đến mức nào nhưng ở đây không phải 10.000 hay 15.000 ngàn cái xác mà hơn 50.000 ngàn con người chết chỉ trong một đêm. Thân này là vô thường, thân này là biến đổi, là tiêu tan, thân này là tan nát, là hủy hoại, là hoại diệt, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, dù cho mình nghĩ căn nhà mình là nơi an toàn nhất nhưng chúng ta nghĩ rằng 50.000 ngàn người đó có biết đêm nay là đêm cuối cùng của họ không? Vô thường là như vậy đó, vô thường là bất ngờ, là bất chợt, vô thường là đột ngột, là bất thình lình, bất trắc, bất ổn, bất an.

Trận động đất vừa rồi là tiếng chuông vang dội khắp hành tinh, chúng ta phải nhìn thấy đó là một bài pháp sống, một bài pháp lớn, một bài pháp sâu sắc. Chúng ta chứng kiến trận đại dịch vừa rồi thì còn nhớ hay đã quên? Hàng chục triệu người phải chôn trong hố chôn tập thể, thân xác phải bỏ vào bao đựng rác, sinh mạng con người như rơm như rạ, như rác rưởi, có những vị chứng kiến cảnh người thân mình ra đi thì mình phải khắc sâu những hình ảnh đó, tô đậm những hình ảnh đó, ghi nhớ những hình ảnh đó, lâu lâu mình phải hồi tưởng lại để tâm mình buông xả những sự nắm giữ, những sự cố chấp, để lòng mình có thể tha thứ được với mọi người, để mình có thể chia sẻ được tình thương với những người thương, với những người đáng thương và đến những người ghét bỏ mình. Tất cả chúng ta là nạn nhân của tham, sân, si, tất cả chúng ta đều gặp tai nạn, cơn giận nổi lên cả hai đều bị tổn thương, như vậy cả hai người hận thù đều là nạn nhân của cơn giận.

Bây giờ chúng ta nhìn thấy nỗi khổ của cuộc đời này để chúng ta sanh khởi tâm thương, thương mình, thương mọi người, thương hữu tình, thương chúng sanh. Mình không biết thương mình là tội nghiệp mình lắm, mình không biết thương mình là mình làm cho mình khổ mãi, buồn mãi, mình làm cho mình giận mai, thương có lý do của thương, mình phải hiểu làm sao để mình sanh khởi tình thương.

Vừa rồi chúng ta thiền quán động đất chết, dịch bệnh chết, thiên tai chết, tai nạn giao thông ngày nào cũng có, ngoài ra còn tiếng karaoke cũng gây ra án mạng, ánh nhìn giữa hai cậu cháu cũng xảy ra điều không ai tưởng tượng được, ánh mắt cũng có thể làm cho người ta khổ đau, lời nói cũng có thể làm cho người ta tan vỡ, đổ nát, hành động cũng có thể làm cho người ta đi đến chỗ ràng rụa nước mắt và kết thúc trong ngục tù, như vậy là vô minh, là dại khờ, là si mê, là ngu muội.

Chúng ta là những người học Phật, chúng ta phải nguyện với lòng mình "Đức Thế Tôn ơi, con nguyện với ngài từ hôm nay về sau con sẽ thương con thật nhiều, con sẽ thương con thật nhiều, con sẽ thương con thật nhiều, con sẽ làm lắng dịu sự sân hận, con sẽ làm lắng dịu sự hơn thua, con sẽ làm lắng dịu sự tức giận, con sẽ nuôi dưỡng tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm nhường, con sẽ sống với tâm nhân hậu, ngọt ngào, dễ thương, yêu thương, con sẽ trải lòng của mình đến những người thân thương nhất của con, cha mẹ con, vợ chồng con, con cháu con, anh em con. Con nguyện sẽ trở thành mật ngọt bổ dưỡng, mát mẻ, ngọt ngào, yêu thương, dịu dàng, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền trí, con đi theo bậc hiền Thánh".

Phải nhớ ngày, nhớ giờ, nhớ nơi chốn, địa điểm tại đây mình đã nguyện sống với cảm giác ngọt ngào. Thương mình nhiều nhất nên không để mình tức giận, hơn thua, gây gổ, nhất là gây với chồng, thương mình thật nhiều nên không để mình sân si, nhất là sân si với mẹ cha, mình thương mình thật nhiều nên không để mình tức giận, nhất là tức giận với anh em, trước giờ mình không biết nên mình ngu, giờ lên núi tu học được nên khôn rồi. Mình ngu nên mình kiếm chuyện liên tục, gây sự với những người ân nghĩa, ân tình, ân đức với mình cho nên bây giờ tu theo bậc hiền trí, học theo bí kíp chánh pháp, bí kíp hạnh phúc.

Thật sự là mình dại khờ lắm thưa quý vị, mình không có thông minh. Mình thông minh theo kiểu thế gian là hơn thua từng chút với những người thân, ông chồng mình lỡ nói sai, chồng muốn hơn thì mình cho hơn, "thôi được rồi em thua", như vậy chồng cũng mát ruột mà mình cũng khỏe, ngược lại mình cự cãi mấy ngày liên tục chỉ vì muốn hơn chồng, hai bên đều khổ. Đối với người thân thương mình cứ nhận phần thua, nhận phần thấp cũng không sao cả, mình hơn thua làm chi với cha mẹ mình? Mình hơn thua làm gì với chồng con, anh em của mình? Nhiều khi mình cứ nhận thua nhưng có khi mình lại thắng.

"Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)

II. Tu tập tâm

Mình cứ giành phần hơn thì mình thua mãi mãi, mình giành phần thắng là mình bại mãi mãi, còn tâm rộng lớn vượt lên thắng bại thì đó là tâm của bậc hiền trí. Ở trong gia đình mà mình giữ được cảm giác ngọt ngào, mặn nồng, cảm giác êm ái, yêu thương nhau hay là muốn giành phần thắng để không nhìn mặt nhau thì cái nào tuyệt vời? Cái nào là thông minh? Cái nào là dại khờ? Mình cứ thích giành phần thắng thôi, nói một chút thôi cũng phải giành phần hơn, thua một câu cũng không chịu, bản ngã to đến như vậy. Chúng ta đã thấy bản ngã ác độc nhiều chưa?

Cho nên cái ác không phải là người bên ngoài mà chính là tâm hơn thua, chính là cái tâm muốn cao hơn người ta, muốn thắng người ta, muốn vượt hơn người ta, cái tâm đó chính là cái tâm ác. Phải nhớ cho kĩ, kẻ thù cho mình không phải bên ngoài, không phải người bên ngoài đến chửi mình, kẻ thù chính là cảm xúc tức giận muốn hơn người ta chính là kẻ thù, chiến thắng được cái đó chính là chiến thắng chính mình.

"Dầu tại bãi chiến trường

Thắng hàng ngàn quân địch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)

Mình tu Nikāya là đầu tiên trở về nhận diện cảm giác, nhìn ra được bộ mặt của cảm giác, ở ngoài mình nhận diện người bên ngoài thì rất dễ nhưng bây giờ nhận diện được tâm mình thì cái này mới là thông minh. Trong nội tâm mình thì cảm giác là quan trọng nhất cho nên mình phải tập nhìn ra được cảm giác, cảm giác đang giận hay cảm giác đang thương, cảm giác này đang hơn thua hay cảm giác này đang khiêm nhường, cảm giác này đang cúi đầu hạ thấp hay nó đang hất mặt nó lên, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, vênh váo ta đây rồi được cái gì? Được chúng ghét, không ai ưa hết, được người ta thù hận cho nên mình phải tập nhận diện cảm giác của mình.

Sau khi mình tập nhận diện, thấy được cảm giác này là cảm giác sân, đây là cảm giác tham, đây là cảm giác si, đây là cảm giác bản ngã thì mình phải nhiếp phục, chế ngự nó. Khi mình đang xuống dốc thì phải rà phanh liên tục, cũng vậy, khi tâm sanh khởi lên những cảm giác bực bội, sân si, hơn thua là phải đạp thắng thật kĩ, nếu không kĩ thì xuống vực sâu, chỗ tu chính là chỗ đạp thắng, rà phanh. Phải nhìn ra được bộ mặt của cảm giác, cảm giác này là đồ ác độc, cảm giác muốn hơn người ta, cảm giác dương dương tự đắc, hất mặt lên, ưỡn ngực lên hống hách, mình không nhìn ra nó thì mình chết.

Một mặt mình nhiếp phục, chế ngự những cảm giác xấu xí, tiêu cực, một mặt mình tu tập làm cho tăng trưởng, phát triển lớn mạnh những cảm giác ngọt ngào, hiền thiện, dễ thương, càng tu càng dễ gần, càng tu càng dễ mến, càng tu càng dễ nuôi, dễ bảo, dễ dạy, dễ sống. Đức Phật dùng từ "tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng", vàng không được nung chảy thì làm sao trở thành đồ trang sức, khi đã nung chảy thì muốn làm dây chuyền, nhẫn, lắc… đều được, lửa nung đó chính là Thánh trí tuệ của Đức Phật, làm tan chảy bản ngã của mình ra, cái cống cao ngã mạn của mình ra, làm tan chảy cái chấp ngã, cái tôi ta của mình ra để cúi đầu xuống, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải cúi đầu xuống, hạ thấp bản ngã, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, "mày đừng làm tao khổ nữa nha bản ngã, mày làm ơn cúi xuống giùm tao".

Mỗi khi trong tâm mình có cảm giác sân si thì mình la rầy, quở trách, phạt nó, mỗi khi vào lạy thì tác ý "bản ngã ơi ngươi làm ơn hạ thấp xuống, ngươi dễ thương, ngươi hiền hòa đi", như vậy một mặt mình triệt cảm giác xấu, một mặt mình phát triển cảm giác tốt, thiện lành đi, đó gọi là công thưởng tội trừng. Ngày nào chiến thắng được tức giận thì ngày đó mình thưởng, hôm nào tu bản ngã cao thì phạt.

Mình tập nhận diện cảm giác của mình và tập nuôi dưỡng, tưới tẩm cảm giác ngọt ngào. Cảm giác của mình phải cho nó dễ chịu, phải cho nó từ ái, nếu trong tâm mình là cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa thì đi đến đâu cũng thấy khỏe khoắn, không cần uống thuốc bổ, nếu uống thuốc bổ mà đi đâu cũng sân si thì lên tăng xông, giận nhiều thì nhiều bệnh, tham, sân, si nhiều thì bệnh nhiều cho nên mình biết điều dưỡng, điều hòa cảm thọ thân tâm thì mình sẽ được thân an tâm ổn.

Thân được khỏe, an nhàn, tâm mình được an lạc, vui vẻ, an là yên, là khỏe, là ít bệnh, vui là không bực, không giận, không phiền não cho nên chúc cho quý vị được an lạc. Muốn an lạc thì cảm thọ của mình phải lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, đây chính là thực phẩm hằng ngày của cảm thọ, thực phẩm dinh dưỡng organic, gọi là thuốc bổ tâm linh, nếu mình không thực tập cái này thì cảm thọ của mình sẽ theo thói cũ tật quen dễ bực bội, dễ phiền hà, dễ cau có, bức xúc cho nên Đức Phật dạy bài kinh này cho phụ nữ.

"Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông Anàthapinkida. Rồi hoàng hậu Mallikà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu Mallikà bạch Thế Tôn:

- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít?

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn?

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít?

Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn?

- Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, tái sanh hạ liệt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít.

Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, tái sanh , dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn.

Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi nóng, không có nổi giận, không nổi sân, không sừng sộ, không gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. Người này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít.

Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi nóng, không có nổi giận, không nổi sân, không sừng sộ, không gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. Người này bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn.

Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu ... ảnh hưởng uy tín ít.

Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu ... ảnh hưởng uy tín lớn.

Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín ít.

Ở đây, này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín lớn.

Khi được nói như vậy, hoàng hậu Mallikà bạch Thế Tôn:

- Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, nhưng nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con có bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch Thế Tôn, nay con được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, tánh tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Và bạch Thế Tôn, nay con được có ảnh hưởng uy tín lớn.

Bạch Thế Tôn, trong nội cung này, có những thiếu nữ hoàng tộc, có những thiếu nữ Bà-la-môn, có những thiếu nữ gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. Và bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, không có nhiều não hại, dầu cho bị nói nhiều, con sẽ không nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; con sẽ không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ.

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ... mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử nữ cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!"

(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Đại Phẩm, (VII). Mallika)

Nếu thường ganh tỵ, gièm pha, thấy được khác được lợi thì tức tối, không biết bố thí thì sanh ra xấu xí, nghèo khổ, bần hàn, hèn hạ, không ai biết đến. Nhân quả của xấu xí chính là phẫn nộ, gây hấn, sân hận, bất mãn, người nào thường như vậy bất kể là nam hay nữ thì đời sau sanh ra nếu được làm người thì xấu xí lắm vì mặt giận có đẹp bao giờ, còn mắt đẹp nhìn rất hiền từ, đó gọi là mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn ai cũng thấy thương.

Kế đó không biết bố thí nên sanh ra nghèo, không biết giúp đỡ người nghèo, không biết cúng dường, phụng sự tam bảo, không biết làm việc thiện lành, chỉ biết keo kiệt, bủn xỉn thì đời sau sinh ra nghèo đói cơ hàn, khổ sở.

Ngược lại vừa không phẫn nộ lại còn từ ái, thương xót chính là làm đẹp cho chính mình, nãy giờ là con đang làm đẹp cho các bậc hiền trí, con dùng Thánh pháp khí của Đức Thế Tôn trong viện thẩm mỹ tối thượng của tâm linh, nãy giờ con đang chỉnh mắt, chỉnh mũi, chỉnh miệng cho quý vị đó. Thẩm mỹ viện tâm linh tối thượng của Phật giáo chính là điều phục, chế ngự, thay đổi, chuyển hóa những cảm thọ tham, sân, si, dục ái, thay đổi từ ánh nhìn, cảm giác, cử chỉ, hành động của mình trở thành một con người đẹp, một con người hoàn hảo, toàn vẹn trong đạo pháp, trong Phật giáo, gọi là hoa hậu của Phật giáo.

Nhiều khi mình có gương mặt đẹp, có một hình hài dễ coi nhưng trong tâm mình đầy rẫy sân si, bản ngã thì gương mặt đẹp đó, hình hài đẹp đó vẫn có khả năng thay đổi ngay trong đời này chứ đừng nói chi đến kiếp sau, kiếp sau là chắc chắn không được thân hình đó rồi, cho nên chỗ quan trọng ở đây là tâm từ, sự bố thí, sự tùy hỷ.

Tùy hỷ nghĩa là vui theo với những cái người khác được, mình hoan hỉ theo đó, từ bỏ cái tánh nhỏ nhen, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, cái tánh ganh tỵ, đố kỵ rất dở, cái tánh này thì người nữ dễ bị cho nên mình diệt cái tánh đó, mình tu cái tâm thương rộng lớn, trải tâm rộng khắp mười phương rộng lớn là để diệt tâm nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ bé, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua đó. Mình không diệt tâm đó cộng với những nghiệp xấu ác thì đời sau mình sanh ra làm con rệp, con rận, con kiến nhỏ chứ cũng chưa được là con kiến càng nữa, làm chó rồi mà con vô thân con chó ghẻ nữa chứ không được con chó bình thường, tất cả đều do ác nghiệp cho nên tâm mình phải rộng lớn, bao dung, độ lượng, tu tập một cái tâm quảng đại vô lượng, trong kinh Tứ Niệm Xứ là một cái tâm quảng đại rộng lớn.

Điều đặc biệt trong đạo tràng Nikāya là trải tâm mười phương, tâm mình phải cho rộng lớn bao la để mình thương yêu mọi người. Đầu tiên là thương mình, kế đó thương những người mình phải thương vì đó là những người ân nhân của mình rồi sau đó tập thương luôn những người dưng kẻ lạ, sâu hơn là thương luôn những người giận mình vì người ta giận mệt lắm, khó chịu lắm nên mình thương, muốn như vậy thì phải thực tập cảm thọ đặc biệt, phải được hướng dẫn, được thực tập để tâm mình lúc nào cũng rộng lớn, thương mến, ngọt ngào, bao dung, từ ái, độ lượng, đời sau mình chưa lên trời, còn ở cõi người nhưng không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình sanh ra đẹp đẽ, hiền từ, giàu có, sanh ra có tiếng tăm ai cũng biết, có sức ảnh hưởng. Mình sanh ra làm việc nghĩa lợi, hiền thiện, công đức, gia tài của mình cả tỷ đô đều làm từ thiện, xây chùa, đúc chuông, tạo tháp, in kinh, bố thí, cúng dường, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh thì vừa sanh ra đã có cả tỷ trong tay, phước để dành sẵn, ra đời giác ngộ vô thường.

Sanh phùng trung quốc,

Trưởng ngộ minh sư.

Chánh tín xuất gia,

Đồng chơn nhập đạo

Lục căn thông lợi,

Tam nghiệp thuần hòa.

(Sám Quy Mạng – Di Sơn Thiền Sư)

Mình được sanh ra ở nơi trung tâm quốc gia, lớn lên gặp được minh sư, là bậc thầy sáng suốt trí tuệ, dẫn đường đi đúng chánh pháp, lòng tin của mình chơn chánh, được xuất gia, làm lợi lạc cho muôn loài chúng sanh. Đầu tiên là phải nhận diện được cảm giác, kế đó nhiếp phục và chế ngự các cảm thọ tiêu cực, những cảm thọ xấu, song song đó là tưới tẩm, tu tập, tăng trưởng, phát triển những cảm thọ hiền thiện. Dùng cảm thọ hiền thiện này hóa giải cảm thọ ác, cảm thọ xấu này, từ từ những cảm thọ xấu ác này giảm thiểu, trở thành thuần thiện, chí thiện, viên mãn thiện thì lúc đó mình sanh thiên. Khi sanh thiên mà thành tựu chánh kiến thì gọi là Thánh đệ tử thiên, chư thiên có hai dạng, một dạng là phàm phu thiên, dạng thứ hai là Thánh đệ tử thiên.

Một số vị chư thiên không biết chánh pháp cho nên được thân phước rồi hưởng thụ, đến khi hết phước thì rơi xuống, Thiên Bồng Nguyên Soái là một ví dụ cho mình dễ hiểu, đó là phàm phu thiên, hưởng hết phước thì rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khi rơi xuống làm thân con heo là súc sanh. Dạng chư thiên thứ hai là Thánh đệ tử thiên, nghĩa là những vị này thành tựu chánh tri kiến, có học chánh pháp của Đức Phật, chư thiên này bất thối chuyển tức là không bao giờ rơi xuống nữa, chỉ có ở Tịnh Cư Thiên thôi, đó là chỗ ở của các chư thiên thành tựu Thánh quả thứ ba, là nơi cư trú của các bậc Thánh hiền, các vị này không bao giờ rơi xuống nữa, các vị này phải thấy được ngũ uẩn, phải nhiếp phục được tham, sân, si thì mới lên đó ở, lên đó tu cho sạch hết phiền não thì các vị này nhập Niết-bàn ngay tại đó cho nên có hai dạng chư thiên là phàm phu thiên và Thánh đệ tử thiên.

Khi sanh ra làm người cũng vậy, có người cũng giàu có phước đức uy quyền nhưng tích tắc là trắng tay, vào tù, thậm chí có khi mất mạng, còn người chẳng những có phước mà còn có trí tuệ, thành tựu chánh kiến thì vị này sẽ tu tập đến giác ngộ giải thoát, không rơi trở lại nữa, từ người lên trời chứ không rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Muốn được như vậy phải cố gắng rất nhiều, phải về núi tu tập thường xuyên, nhận diện cảm thọ thường xuyên, phải lạy sám hối diệt ngã thường xuyên, phải trải tâm từ mỗi ngày, phải thực tập tâm hiền, tâm bi, tâm lắng dịu, dễ chịu thường xuyên.

Chúng ta phải cố gắng lên, nếu không cố gắng là khổ lắm đó, bây giờ ngồi đây nhìn nhau như vầy nhưng tắt thở là mình không biết mình sẽ thành cái gì đâu. Trong kinh Nikāya ghi lại ngài Mục-kiền-liên và các bậc Thánh nhìn thấy từ núi Linh Thứu một bộ xương lơ lửng trong hư không, trên trời có những cục than đỏ đổ xuống bộ xương, bộ xương đó la hét vì đau đớn. Bộ xương đó ngày hôm qua còn là đệ nhất phu nhân của thành phố đó, hôm sau trở thành một cô hồn như vậy.

"Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một người đàn bà cằn cỗi, khô héo, dính đầy than mồ hóng, đang đi trên hư không... Người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn.

Người đàn bà ấy, này các Tỳ-kheo, là đệ nhất phu nhân của vua xứ Kalinga. Bà ta vì ghen tức nên đã đổ lò than hồng lên trên một vương nữ khác.”

(Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương VIII. Tương Ưng Lakkhana, II. Phẩm Thứ Hai, V. Người Ðàn Bà Khô Héo Ðã Rải Than Ðỏ trên Một Người Ðàn Bà)

Đó là lý do phải cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói, hành động, đừng để tạo ác nghiệp, nhất là năm giới, phạm tội nặng thì đời sau mình không còn làm người nữa. Bây giờ nhìn nhau cười nói như vậy nhưng nhắm mắt rồi mới biết mình là ai, mới ngày hôm trước là đệ nhất phu nhân, là vạn phụng chi vương của một đất nước, hôm sau trở thành cô hồn, trên trời đổ xuống những cục than hồng làm bộ xương đó giãy giụa, kêu la, nguyên nhân bắt nguồn từ việc khi còn sống vị phu nhân này do ghen tức nên đổ than hồng lên người phụ nữ khác vì thế nghiệp quả hết sức đáng sợ, phải cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, cố gắng thực tập tâm hiền, tâm từ, tránh ác nghiệp, giữ gìn các giới, tu tập bố thí, tu tập tình thương để ngay đời này mình được như vầy và đời sau mình bước lên thêm, Đức Phật ví dụ từ dưới đất bằng bước lên ngựa, bước lên kiệu, bước lên voi, sau đó là bước lên nhà cao tầng là người biết tu, còn người không biết tu thì từ trên tòa nhà cao bước xuống voi, xuống kiệu, xuống đất và cuối cùng là xuống vực sâu.

"Thưa Ðại vương, ví như một người từ đất leo lên kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lầu. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng.

Ví như, thưa Ðại vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối"

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, I. Người)

Chiều nay chúng ta tới đây, quý vị thực tập tâm hiền của mình.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.