Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc 2

2026-03-03 00:54:06
Pháp Đàm Nikāya

Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc 2

Thích Minh Thành

Ngày 27 tháng 01 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý bình yên PAGEREF _Toc181115686 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc181115687 \h 1

III. Cốt lõi của tu học PAGEREF _Toc181115688 \h 3

IV. An tịnh lắng dịu PAGEREF _Toc181115689 \h 6

V. Khiêm PAGEREF _Toc181115690 \h 12

VI. Biết ơn – tha thứ PAGEREF _Toc181115691 \h 16

VII. Trình pháp PAGEREF _Toc181115692 \h 23

I. Tác ý bình yên

Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, chúng ta mở mắt nhìn xuống về phía trước, cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự dễ chịu của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận không khí trong lành, cảm nhận những làn gió mát, cảm nhận sự dễ chịu, an tịnh, sự mát dịu, an lành của thân tâm trong giây phút này. Giây phút này thật là tuyệt vời, ánh mắt này thật là hiếm có khó tìm. Không gian này thật là an bình, thanh tịnh. Hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi yên, sau những công việc bộn bề, sau những tất bậc rộn ràng trong cuộc sống. Giây phút này chúng ta được trở về non thiêng, trở về với núi rừng, với trúc lâm tịnh xá.

Trở về nơi viễn ly xa vắng, trở về với cây cỏ, đất trời đại ngàn, trở về với thiên nhiên. Chúng ta đang thưởng thức thân tâm của mình, thưởng thức nhịp thở của mình. Thưởng thức không khí trong lành, đất trời bao la, thưởng thức sự bình an, sự tịnh lạc, sự an yên, an lành và an tịnh. Sau những ngày tháng vất vả, bận rộn, giờ này chúng ta có những giây phút thật là tự do, tự tại và bình yên. Chúng ta mở mắt ra nhìn lên bầu trời, nhìn lên không gian rộng lớn. Mở tâm mình ra, mở cảm xúc, cảm thọ của mình ra, cảm nhận sự rộng lớn, tươi mát, trong lành, an tịnh. Nãy giờ chúng ta có cảm thấy dễ chịu, bình an không? Mời bạn chia sẻ cảm thọ, cảm xúc của mình trong giờ phút này. Cảm xúc mình có suy nghĩ, hình bóng, cảm thọ gì chia sẻ cho các bạn.

II. Trình pháp

Phật tử 1:

“Em chào thầy và các bạn, trước khi em lên đây thì em cũng có những chuyện cá nhân. Và em cũng mất ngủ trong gần năm nay rồi, đêm nào em cũng không ngủ được vì tâm em không bình an.

-Thầy: Các bạn cứ việc mở lòng, trải lòng mình. Để cho quý thầy, quý cô sẽ soi sáng tâm mình. Sẽ giúp cho mình có những cách sử lý nội tâm, có những phương pháp rất là hữu hiệu. Để sau chuyến về núi 2 ngày, chúng ta sẽ có nhiều nghệ thuật để mà sống được an lạc, hạnh phúc và bình an. Vì lần này là vào thời điểm cuối năm, thầy bận rất là nhiều Phật sự tổng kết. Cho nên về với các bạn 1 buổi này thôi, rồi thầy phải trở về ở Sài Gòn, chùa ở dưới. Cho nên buổi này là buổi duy nhất các bạn gặp thầy, thì các bạn cứ việc chia hết tấm lòng của mình đừng có ngại.

Bản thân em thì cũng muốn tìm đến bình an, nên khi em biết đến khóa tu tỉnh thức này thì em đã rất mong chờ được đăng ký và được đến đây. Đến sáng ngày hôm nay em được đặt chân đi đến đỉnh núi, lên đến trên chùa rồi em bắt đầu cảm giác được là em bắt đầu buông bỏ được dần dần những gánh nặng trong em từ nửa năm nay. Khi thầy xuất hiện, thì em có cảm giác như là có 1 nguồn năng lượng soi sáng em. Và em rất mong là tâm em được bình an sau chuyến đi núi này về ạ.

-Thầy: Cho tràng pháo tay đi, bạn có muốn hỏi gì không?

Dạ thật sự là do tâm em thôi ạ, em chỉ muốn được nghe pháp thoại của thầy để tâm em được sáng hơn thôi ạ.”

Mời các bạn tiếp theo, tối nay các bạn sẽ được học nhóm để nhận diện ngũ uẩn. Đúng ra là hồi sáng này là chúng ta đã được hướng dẫn, nhưng vì các bạn phát tâm công quả. Mời các bạn tiếp theo có ai muốn hỏi, hay chia sẻ gì không? Chúng ta cứ mạnh dạn chia sẻ đừng ngại.

Phật tử 2:

“Dạ thưa thầy, thưa cô và các bạn. Trong suốt 1 năm vừa qua, thì con cũng có thỉnh thoáng nhìn lại coi mình đang cảm giác như thế nào, có suy nghĩ gì, và có nhận thức gì hay không. Thì có những lúc mà con cảm thấy lòng mình trống rỗng, không có 1 suy nghĩ gì đặc biệt hết. Ngay thời điểm đó con cũng có nhận thức được là thời điểm của si. Thưa thầy thì không biết trong những tình huống như vậy, thầy có lời khuyên gì hay không. Để trong những tình huống như vậy, mình bớt lại cảm giác si lại.”

Rất là tốt.

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch thầy và tất cả đại chúng, con cũng chia sẻ về cảm xúc của con sau gần 6 năm con quay lại từ khóa tu lần thứ 2. Thì con cảm thấy nhiều sự mới, cũng như là nhiều năng lượng mà con đã nhận được. Những khung cảnh thiên nhiên, tiếng chim hót trên khu bếp và khu rừng trúc. Con cảm nhận được năng lượng, con có thể kết nối với thiên nhiên ở đây. Con có thắc mắc là khi con ngồi thiền, thì con cảm nhận có 1 người tâm linh đang ngồi kế bên con. Có lúc con cũng sợ, có lúc con cũng quán chiếu sự yêu thương, sự có mặt đồng hành với người ta. Có lúc con cũng sợ, con không dám ngồi 1 mình.

Cái thứ 2 là giữa rất nhiều kinh tạng, cũng như là pháp môn của Đức Phật để lại. Thì không biết giá trị cốt lỏi của đạo Phật là gì? Dạ con xin hết.”

III. Cốt lõi của tu học

Nếu chưa có bạn nào hỏi thêm, thì Minh Thành trả lời 2 bạn này trước nha. Nếu ai có suy nghĩ gì thêm, thì chúng ta phát biểu thêm. Trả lời những câu hỏi trọng yếu, sau đó đến những câu hỏi thứ yếu. Trong kinh tạng Nikāya, tức là bộ kinh nguyên thủy nhất Phật giáo mà ở đây chúng ta tu học. Thì Đức Phật thường thí dụ như 1 người đi vào trong rừng, để tìm cái lỏi cây. Có người lại lấy vỏ ngoài của cái cây là cái lỏi cây, có người lại nhận ở trong cái cây cho đó là lỏi cây, có người lại tưởng cái giác cây là cái lỏi cây. Chỉ có 1 người thật sự phải để tâm rất là nhiều, cẩn trọng tìm hiểu thì mới lấy được lỏi cây ở trong cái cây.

Đức Phật nói rằng: “Này các Tỳ-kheo, cái gì là lỏi cây, thì cái đó tồn tại lâu dài”. Chúng ta thấy những danh mộc, gỗ quý, thì cái lỏi làm cột nhà trăm năm, ngàn năm. Có những ngôi chùa cổ nhiều trăm năm, ngàn năm, thậm chí là nhiều ngàn năm được làm bằng lỏi cây. Lúc trước Minh Thành có dịp được quý vị làm bên công ty bên Nhật về đây, thấy cảnh bên đây xúc động mới mời quý thầy, quý cô qua bên đó thăm. Đi vào mấy cái chùa cổ, thì cái cổng là 1 ngàn mấy trăm năm. Thì những cái cổng đó là làm bằng gỗ rất là quý, là lỏi của những cái cây. Cũng vậy, rồi 1 bạn hỏi trong những bài giảng của Đức Phật, thì làm sao mình tìm được giá trị quan trọng nhất, cốt lỏi nhất.

Giá trị của giáo pháp là làm cho mình được bình an, hạnh phúc, đó là cốt lỏi. Nói 1 cách khác thì Đức Thế Tôn có nói rằng:

"Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ."

(Kinh Ví Dụ Con Rắn – Trung Bộ Kinh)

Diệt khổ tức là vui và hạnh phúc, là con đường dẫn đến hạnh phúc là bình an. Thí vụ như Minh Thành nói đơn giản là các bạn thấy rằng là tại sao mình mới về đây, mình mới gặp quý thầy quý cô thôi. Mà mình chỉ cần ngồi hít thở thôi, thì hạnh phúc mình đã trào dâng ra. Có những bạn thì niềm hạnh phúc đó cái thân không chứa đựng được nổi, mà phải tuôn trào ra. Những dòng lệ của hạnh phúc, của bình an, của sự thanh lương, ấm áp, ngọt ngào, tươi mát, dạt dao.

Bởi vì mình được trở về với thân tâm của chính mình, trở về với 1 không gian mà không còn có những ghanh đua, ghanh tỵ, hơn thua, giành giật của cuộc đời này. Những lo lắng, suy tư, bất an, buồn phiền, sợ hãi nó bao quanh, vậy quanh, bao vây chúng ta suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều năm. Thậm chí mỗi giờ, mỗi khắc ở trong đầu chúng ta rất nhiều những suy tư, toan tính, nghĩ ngợi, lo lắng, buồn phiền, phiền trách, bực bội, khó chịu, bứt xúc, không hài lòng, bất bình, bất mãn rất là nhiều. Thậm chí với những người thân thương như cha mẹ, anh chị em. Hay là có những vị người thương, người yêu, vợ chồng của mình. Mình không có hài lòng, bất mãn, bất bình, không có vừa ý.

Ở trong cái cảm xúc, cảm thọ của mình rất nhiều sự bực bội, khó chịu, bứt xúc, gắt gỏng, cộc cằn, cau có, sân hận. Như thế là cái tâm của mình không có bình an. Lớp là những sự thúc giục, đòi hỏi bên trong, mong cái này, muốn cái kia, đòi cái nọ, khao khát, thèm khát, mà Đức Phật dùng từ là khát ái. Nó cứ thiếu thốn, đòi hỏi, khao khát, muốn cái này, muốn cái kia. Một cái nội tâm mà Đức Phật gọi là 1 nội tâm thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho tham ái. Như thế lúc nào mình cũng sống trong trạng thái của sự thiếu thốn, sự mong muốn. Rất là hiếm có được những khoảng khắc mà mình bằng lòng, mình hoàn toàn chấp nhận, hài lòng với 1 con người, sự vật, hoàn cảnh nào đó. Chúng ta thấy phải không ạ?

Buồn người này, giận người kia, hờn người họ. Như vậy là những cơn giận trong lòng mình, những cảm thọ bất bình, bất mãn ở trong lòng của mình làm cho tâm mình bất an. Rồi có khi nó hành hạ cảm thọ của mình, làm cho người ở chung với mình thì mình không có thấy dễ thương. Như thế là mỗi lần mình gặp họ mình thấy bực bội, khó chịu. Mình khó chịu, bực bội, thì người kia cũng bực bội, khó chịu. Thì như vậy chúng ta đến với nhau để làm khổ cho nhau, để làm khó chịu cho nhau, để phải bắt nhau phải chịu đựng. Đó là tâm bệnh đó, là bệnh của tâm, là 1 nội tâm suy dinh dưỡng, 1 nội tâm héo hon, cằn cõi, khô khan, tiều tụy, nghèo thiếu, thiếu thốn.

Một cái nội tâm mà lúc nào cũng không vừa lòng, không hài lòng, không bằng lòng. Nói đúng không mà mấy bạn mỉm cười vậy? Đó là nội tâm suy dinh dưỡng, suy nhược. Mà thậm chí là mẹ mình kêu mình, mình cũng thấy khó chịu nữa. “Gì mà kêu ăn hoài, cứ điện thoại hỏi thăm hoài, con phiền Mẹ quá à”. Là mình không có biết trân trọng tình thương, của những người thương. Đáng lẽ cái đó là hạnh phúc, nhưng vì cái cảm thọ, cái tâm của mình nó không có khỏe, cái tâm mình là cái tâm suy nhược. Cho nên đáng lẽ cái đó là niềm vui, đó là 1 sự ấm áp, quan tâm, tình thương. Mà mình lại biến nó thành sự khó chịu, bực bội, phiền não. Thì nư vậy cái đáng lẽ được ấm áp mà mình còn thấy khó chịu, thì cái khó chịu đến thì mình càng thấy khó chịu hơn nữa.

Rồi mình cứ sống với 1 nội tâm suy dinh dưỡng, suy nhược, tiều tụy như vậy thì mình không có được hạnh phúc. Đến khi chúng ta trở về thật sự Đạo Phật dạy chúng ta cái gì? Là chăm sóc cảm xúc của mình. Tại vì lâu nay mình quên, thì tối nay, ngày mai chúng ta sẽ được thực tập các bài thiền để mà chăm sóc cảm xúc của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải nhận diện được cảm xúc, nhận diện được ngũ uẩn. Các bạn mới thì chưa biết, các bạn cũ thì có thể biết rồi. Trong con người chúng ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thân tâm của mình. Thân này là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.

Thì cái phần quan trọng ở đây là phần thọ, nếu mà chúng ta không có nhận diện được thọ, bởi vì chính cái thọ này nó quyết định hạnh phúc hay khổ đau. Có những cảnh chúng ta đi đến rồi, sau đó chúng ta cũng lãng quên. Có những sự vật, sự việc chúng ta tiếp xúc rồi, sau đó chúng ta cũng đi qua. Có con người chúng ta gặp gỡ rồi, sau đó cũng trở thành dĩ vãng. Nhưng mà có những cảm xúc mà suốt đời chúng ta không thể quên. Cho nên cái cảm xúc, cảm giác, cảm thọ là nó quyết định hạnh phúc hay là đau khổ của chúng ta. Nhưng mà ở đây là chúng ta không có nhận diện được cảm thọ, không có biết cái đó là cảm thọ. Mà mình nghĩ là mình: “Tui đang bực, tui đang khó chịu, tui đang giận à”.

IV. An tịnh lắng dịu

Nhưng mà thực sự đó chỉ là cảm thọ thôi, 1 phần nhỏ ở trong 5 năm. Đầu tiên chúng ta phải cảm nhận được cảm thọ, thứ 2 là chúng ta phải chăm sóc cho cảm thọ. Năm, mười phút vừa rồi lúc mới vào là chúng ta chăm sóc, tưới tẩm cho cảm xúc của chúng ta. Cũng như 1 bạn vừa hỏi hồi nãy là si đó, là chúng ta không biết chăm sóc cảm xúc cho mình, mình cứ đơ đơ như vậy đó. Như vậy thì mình chăm sóc cảm xúc như thế nào? Ở đây có 5 từ cho chúng ta tác ý, 5 phương diện cho chúng ta chăm sóc cảm xúc. Bây giờ chúng ta nói theo nha: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”, chúng ta nói lại 3 lần.

Bây giờ chúng ta khi mà nói, chúng ta hướng vào trong lồng ngực, là chỗ trung tâm cảm xúc, chúng ta kêu cái cảm xúc của mình phải như vậy. Chúng ta nhớ nha, chứ không phải chúng ta chỉ niệm ngoài miệng ha. Khi chúng ta kêu an tịnh, thì mình hướng về lồng ngực, mình thấy cảm giác, cảm xúc của mình có 1 sự an tịnh. Giống như mình ra lệnh cho nó, mình ra lệnh cho cảm xúc của mình nghe lời theo. Mình kêu lắng dịu, thì mình thấy 1 sự lắng dịu rõ ràng ở trong lồng ngực của mình, trong toàn bộ cơ thể của mình. Rồi mình kêu sao nữa? “Dễ chịu”, thì mình thấy 1 sự dễ chịu nó lan tỏa từ đảnh tóc cho đến gót chân của mình. Đây là pháp thực tập thiền quán.

Rồi nói ngọt ngào, lúc đầu mình chưa thấy ngọt đâu, mình tập từ từ thì mình sẽ thấy ngọt. Mình cứ nói trước đi, có thể mình chưa thấy ngọt, nhưng mà từ từ mình sẽ biết nó ngọt thế nào. Rồi cuối cùng là dễ thương, mình thấy dễ thương chưa? Rồi bây giờ tự các bạn nói 3 lần ha, mình hướng vô lồng ngực mình nói chậm, lớn, đều rõ. Đưa 2 tay lên ôm trái tim của mình rồi nói: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Những cái đó là chúng ta phải thuộc lòng, và chúng ta phải thực tập. Đó là pháp lệnh, là chăm sóc cảm xúc, là tưới tẩm cảm thọ của mình. Bình thường mình thực tập đi, thì khi hữu sự mình mới thấy được hiểu quả, công năng, tác dụng của nó.

Thí dụ như lúc nào đó mình có công chuyện gì mà mình gấp rút, lăn xăn, căn thẳng. Thì lúc đó mình kêu “an tịnh, lắng dịu”, thì lặp tức cái lúc đó cái pháp lệnh mình đưa ra thì cái tâm sẽ nghe lời theo. Với 1 điều kiện là bình thường mình có thực tập. Chứ còn bình thường mình không thực tập, thì tới lúc đang dầu sôi lửa bỏng, đang căng thẳng, những cái áp lực thì mình kêu nó không nghe. Cho nên mình phải thực tập bình thường, hằng ngày, hằng giờ. Bất cứ ngồi ở đâu, đi ở đâu, làm cía gì mà rảnh thì mình quay vô lồng ngực mình kêu: “An tịnh, lắng dịu đi. Dễ chịu, ngọt ngào đi”. Được không ạ?

Nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà để mà hiểu và ứng dụng vào thực tế thì cái này là phải thực tập nhiều. Đó là cái cốt lỏi của quán thọ ở trên thọ, ở trong kinh tạng Nikāya. Bây giờ giữa bạn bè, vợ chồng, mẹ con, hay là đồng nghiệp với nhau mà có 1 sự bất hòa, có sự không hài lòng, có sự cự cãi cái nhau, là nó phát xuất từ cái gì ạ? Chúng ta thấy đầu tiên là có phải từ lời nói không? Sao im ru hết trơn vậy? Có phải từ lời nói không? Mà lời nói là phát xuất từ đâu? Từ cảm xúc. Mà ở bên trong mình là 1 cảm xúc thúc giục, vội vàng, hấp tấp. Một cảm xúc nó không có 1 sự trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnh. Cho nên gọi theo từ chuyên môn là có 1 cái dục, có 1 sự thúc giục trong đó bởi sự bực bội của sân hận.

Thúc giục trong đó bởi 1 cái bản ngã, 1 cái tôi: “Tôi là phải đúng, tôi là phải giỏi, tôi là phải hơn, tôi là phải giành phần phải chứ tôi không sai được”. Thì với 1 cái cảm xúc, lời nói, hành xử như vậy thì có chuyện không ạ? Từ trong nhà tới ngoài phố. Nếu như lúc đó mình có thể quán quay trở về, mà mình kêu cảm xúc mình: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”, nếu như nó nghe lời ngay lúc đó thì mình thấy là tình huống đó nó có thể thay đổi không? Như vậy thì phải nhờ mình thực tập thường xuyên, thậm chí là mỗi bước đi của mình phải niệm an tịnh, lắng dịu. Mình niệm giống như lúc trước mình niệm Phật vậy đó, mình phải nhớ là không phải niệm ngoài môi, trên cửa miệng. Mà mình hướng vào lồng ngực, trung tâm của tất cả cảm thọ.

Và mình kêu tất cả cảm thọ trong cảm giác toàn thân của mình, phải thực hiện theo cái pháp lệnh đó. Như chúng ta bước lên cái cửa, trên đó có câu gì ai có nhớ không? “Gặp người khó chịu thì mình chịu khó”, giỏi cho 1 tràng pháo tay luôn. Thì như vậy thì ngay cả hoàn cảnh rất là khó chịu, nhưng mà trong tâm mình lắng dịu, dễ chịu. Nếu như mình không có 1 sự lắng dịu, 1 sự dễ chịu, thì mình gặp người khó chịu, mà mình khó chịu nữa thì tiếp theo sẽ có chuyện gì? Có chuyện không? Có đổ vỡ không? Có gây gỗ không? Có những sự mà không tốt đẹp, bất hòa. Bây giờ người kia khó chịu, mà trong tâm mình có cảm giác dễ chịu, thì lúc đó sao ạ? Có thể làm cho lắng dịu sự khó chịu đó xuống.

Như vậy thì thấy sự tu đâu có gì khó hiểu đâu, nó đòi hỏi mình phải có 1 sự thực tập. Mà sự tập này là phải thường xuyên, thường xuyên hướng vào cảm thọ của mình, thường xuyên hướng vào trong cảm giác của mình. Mình kêu tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, và tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khời. Tức là cảm giác và suy nghĩ là hết sức quan trọng. Cái cảm giác là quyết định hạnh phúc hay khổ đau, còn cái suy nghĩ là nó làm sanh khởi các pháp ở trong tâm của mình. Mình muốn cái gì là mình cứ nghĩ cái đó hoài hoài, thì cái pháp đó nó sẽ biểu hiện ra, rồi nó sẽ đi đến cái chỗ hiện hữu. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tác ý là cái suy nghĩ của mình đó.

Cho nên sau sự thực tập mà nãy giờ nói, là chúng ta thực tập cái tâm hiền. Tâm hiền ở đây, là mình thường thường an trú trong 1 cảm thọ rất là hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân, hiền lành, hiền trí, trong mọi hoàn cảnh. Nhiều khi mình nghĩ tu là 1 cái gì nó cao siêu, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà thật sự không nó, nó rất là đơn giản, bình dị, xem trong lời nói có hiền không. Một cuộc điện thoại vừa reo, bắt lên 1 cái rồi là mình đỏ mặt, lỗ tai lùng bùng hết trơn. Chỉ cần vài lời nói trong cuộc điện thoại thôi, hay là đọc tin nhắn thôi là bùng bùng ở trong này. Ở trong nó sôi sụt lên, giống như là lửa ở trong này rồi.

Thì thật sự tất cả sự tu của mình, Đức Phật nói là nhận diện tham, sân, si. Nhiếp phục, chế ngự tham, sân, si và đoạn tận tham, sân si. Tất cả quá trình tu học của mình là có bao nhiêu đó, bởi vị tham sân si làm cho mình khổ. Mà tham, sân, si nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cảm thọ, cảm xúc của mình. Mình phải nhận diện ra được cái cảm xúc mà từ lồng ngực nó bốc lên, hỏa khí nó bốc lên. Rồi nó đốt lên trên mặt, trên mắt, lên miệng, lên lỗ tai của mình. Thì lúc đó mình phải thấy được: “À cảm thọ này là cảm thọ sân”. Đây là 1 cảm giác thiêu đốt, nóng bứt, nhiệt não, và cảm giác này là đốt mình, đốt người, cháy người, rụi mình, thiêu người.

Cảm giác này làm khổ mình làm khổ người, làm hại mình làm hại người. Cảm giác này là hành tội mình hành tội người, hành hạ mình hành hạ người, hành xác mình hành xác người, hành phạt mình hành phạt người. Cảm giác này đưa đến hình sự luôn, hành huyết mình hành huyết người luôn. Chúng ta thấy cái này bây giờ co nhiều không ạ? Thì mình nhận diện được cái cảm thọ đó, cái cảm giác đó nó mới vừa có sự manh nha khởi động ở trong lồng ngực của mình thôi, là lặp tức mình kêu liền: “Lắng dịu xuống, dễ chịu đi, hiền hòa đi đừng có hung dữ. Cả, giác này làm cho mình khổ đau nè, cảm giác này đưa đến sự đốt cháy, đưa đến sự chia rẽ, đổ vỡ. Cảm giác này đưa đến sự bất hiếu, đưa đến sự bất nghĩa, bất hòa, bất an, bất trắc, đưa đến những chuyện mà không thể nào tưởng tượng được.”

Thì như vậy là mình phát hiện được cái cảm giác này là mối nguy, tai họa, mầm mống của sự đổ vỡ, tan nát, khổ sầu và thiêu rụi. Lặp tức mình chế ngự, nhiếp phục cảm giác này, và làm cho cảm giác này an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, ngọt ngào. Thì lúc đó là sự tu tối thượng, mà Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya. Chứ không phải lại lạy Phật cầu xin cho con hết giận, không phải. Và tự mình phải nhìn thấy được cơn giận nó nằm ở đâu, sanh khởi lên như thế nào. Và cách nó vận hành, hậu quả, nguy hiểm, tác hại của nó đưa đến đau khổ như thế nào. Mình nhìn thấy được, từ đó mình đưa đến nhiếp phục, chế ngự, đưa đến tẩy sạch, đoạn tận nó bằng những phương pháp hiểu quả nhất mà quý thầy, quý cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta.

Thì cái đó gọi là cứu khổ, mà Đạo Phật cứu khổ là chỉ cho mình cái cách để đi ra khỏi cơn giận. Đó là Đạo Phật cứu khổ độ sanh, đó là Phật pháp nhiệm mầu, đó là tự lợi lợi tha. Đó là dùng nhành dương liễu để mà rưới xuống, để tắt lửa hận thù của thế gian. Là sự quán chiếu, tưới tẩm, chăm sóc cảm xúc của mình. Chịu chăm sóc cảm xúc của mình không? Bây giờ chúng ta đứng lên chăm sóc cảm xúc của mình chút đi, 2 cái chân cũng hơi tê tê rồi. Từ từ đứng lên, quay mặt lên Pháp Bảo, tất cả chư vị nói theo con:

“Con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống với an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào (cúi lạy).”

Chúng ta nhớ là chúng ta tác ý, chúng ta lạy thì chúng ta hướng vào lồng ngực. Chúng ta làm cho sanh khởi lên những cảm thọ mình mới vừa nói, nhớ nha, đừng có niệm ngoài môi không. Phải niệm vào trong cảm thọ, cảm xúc, cảm giác của mình, làm cho nó sanh khởi lên cảm xúc đó.

“Con nguyện từ nay cho đến mạng chung, luôn sống trong cảm thọ hiền hòa, hiền thiện, hiền nhân, hiền từ, hiền đức, hiền trí (cúi lạy).”

“Con nguyện từ nay cho đến mạng chung, luôn sống trong cảm giác thương yêu, từ tâm, nhân hậu, cảm thông, tha thứ, bao dung, độ lượng (cúi lạy).”

“Mỗi người 1 nỗi khổ

Mỗi loài 1 niềm đau

Mong cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau”

Rồi chúng ta ngồi xuống, chúng ta có thể tìm chỗ mát để ngồi không sao hết. Khi chúng ta chưa có sự hiểu biết về cảm thọ, chúng ta thường hay tự làm khổ cho mình lắm. Mà chúng ta không có biết, chúng ta lại tưởng mình thông minh. Mình vô minh mà lại cứ tưởng mình thông minh. Thí dụ như mình làm mặt dữ dằn với người khác, mà mình cứ tưởng mình làm như vậy là mình hay. Mình phải tỏ ra cái ta của mình phải lớn lao: “Không được khinh thường tôi, không được xem thường tôi, không được coi thường tôi, không được khinh khi tôi. Có biết tôi là ai không?” Chạy phạm luật giao thông mà cảnh sát gọi vô, rồi nói: “Biết tôi là ai không?” Thì cái này nó phạt nặng lên thêm nữa.

Thì chính cái sự vô minh, chính là sự không thấy, không biết về thân tâm của mình. Các bạn sẽ được hướng dẫn về nhận diện ngũ uẩn, từ đây cho đến trước khi xuống núi. Khi mình nhận diện ra, mình biết được rồi, mình mới thấy mình có rất nhiều lầm lỗi, lầm lạc. Mình mới thấy mình có nhiều dạy khờ, ở trong trí tuệ, Thánh trí của Đức Phật. Bị vì mình cứ không có muốn khổ, nhưng mà mình lại nắm giữ những nguyên nhân làm cho mình khổ đau. Mình lại phát triển những thứ làm cho mình đau khổ, nhưng mình lại không có muốn khổ. Chẳng hạn như bây giờ giữa 2 người bạn bè, 2 chị em, 2 người yêu thương với nhau, nói chuyện với nhau. Mà nếu bây giờ người kia cứ giành phần hơn, phần thắng thì thôi nhường chút xíu đi đâu có gì đâu.

Nhưng mà không, mình phải nói sao cho hơn mới chịu. Cuối cùng nó đem đến sự khó chịu cho cả 2. Tại sao mình không làm cho nhau dễ chịu, đâu có ai mà bắt mình phải khó chịu, bắt mình phải giận. Đâu có ai có quyền bắt mình phải khổ đau đâu. Mà mình cứ làm cho mình và người kia đau khổ. Cái này chúng ta thấy có nhiều không? Thậm chí là với đấng sanh thành của mình. Cho nên pháp học tiếp theo rất quan trọng nữa, vì thời gian ở đây rất là ngắn không có học được bao nhiều pháp hết. Những khóa tu thường ở đây là khoảng 2 tuần lễ, mới trải nghiệm được các pháp. Thậm chí là phải cạo đầu luôn, xuất gia ngắn hạn. Hồi trước ở đây có 7 người à, bây giờ chúng ở đây tới 70 người.

V. Khiêm

Tại vì nhờ cạo đầu thường đó, lên đây tu rồi không về nhà nữa. Còn cái pháp nữa là pháp khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, cái này rất quan trọng. Ngoài đời người ta nghĩ là người ta phải lớn, nhưng mà thật sự là càng lớn là càng nhỏ, càng cao là càng thấp. Càng tỏ vẻ mình lớn chừng nào, thì cái đạo đức chúng ta càng nhỏ. Càng thể hiện cái tôi cao chừng nào, thì cái đức hạnh của mình thì càng thấp. Ở trong đạo nó ngược lại, càng nhỏ càng lớn, càng thấp càng cao. Càng nhỏ là càng cái gì nhỏ? Là sự bản ngã của mình càng nhỏ xuống, thì cái đạo đức của mình nó càng cao. Cái ta của mình càng thấp chừng nào, thì trí tuệ của mình nó càng cao chừng đó, nó ngược đời.

Nếu như mình sống ở trong 1 tập thể, trong 1 gia đình, trong 1 đạo tràng, trong 1 đội nhóm mà mình luôn có 1 lời nói, suy nghĩ, hành động lúc nào cũng khiêm cung, khiêm hạ hết. Thì mình thấy người như vậy là người đáng quý hay là bị khinh? Mình chịu cái nào? Cho nên mình phải thực tập. Mà cái thực tập của nó là sự tác ý, tác ý là tác động tâm lý đúng như chân lý. Mình phải tập nhắc mình nhớ nha, phải sống trong khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm tốn. Cuối cùng mình cũng trở thành cát bụi à. Tất cả ngồi ở đây 90 người, thì cuối cùng cũng trở thành 90 cái hủ, 90 nấm mồ, 90 nắm tro, tất cả đều như vậy hết. Cho nên chúng ta có biết tại sao mà ngài Xá-lợi-phất được tôn xưng là bậc Thánh Tăng, tường quân Chánh pháp, lãnh đạo Tăng đoàn không?

Ngài tu cái pháp gì chúng ta biết không ạ? Tu cái pháp bình dị lắm, là cái nùi giẻ rách, cái tấm dậm chân đó. Cái pháp quán của ngài, cái thiền định của ngài là cái nùi giẻ rách, cái đồ dậm chân cho người ta. Ngài thường quán trong tâm của mình, khi ngài nghĩ về mình, thì hình ảnh nùi giẻ rách nó hiện ra. Ngài an trú tâm như cái nùi giẻ rách cho người ta dậm lên, và người ta được sach cái chân của người ta. Mà nhờ pháp tu đó mà người thành bậc Thánh Tăng, đệ nhất trí tuệ trong hàng Thánh chúng của Đức Phật. Không phải mình nghĩ vậy mà mình trở thành thấp kém, àm mình phá được cái ngã, diệt được cái ngã, trừ được cái bản ngã. Tất cả chúng ta ở đây không phải thành nùi giẻ rạc đâu, mà thành nắm tro tàn thôi, bất cứ lúc nào.

Chúng ta nhớ thời kỳ dịch không ạ? Còn nhớ hay đã quên rồi. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, đều có thể trở thành nắm tro, mình hãy nhớ điều đó. Khi mình hay nhớ được điều đó thì mình có thể tha thứ được không? Thí dụ 1 câu nói mà người ta muốn hơn mình, mình có thể tha thứ được không? Một hành động mà mình thấy là chạm tự ái, thì mình có thể tha thứ được không? Có cái gì đâu mà nắm tro này mà hơn thua với nắm tro kia. Cái nùi giẻ này mà đi tranh đấu với nùi giẻ kia. Nấm mồ nay đi đánh lộn với nấm mồ kia. Cái bộ xương này để mà đánh đập với bộ xương kia, để làm cho nhau đau khổ để làm cái gì? Mình sống trên đời này đâu phải để làm đau khổ cho nhau đâu.

Mình muốn đem lại sự bình an, ấm áp, hiền hòa, ngọt ngào cho nhau. Mình đem sự tôn quý, kính trọng, quý mến, bình an, hạnh phúc cho nhau. Tại sao lại đem sự nóng bứt, nhiệt não, đau khổ, nước mắt, phiền não, huyết lệ để làm cái gì? Mình có khôn không, có thông minh không? Tại sao mình lại có những lời nói, hành động, suy nghĩ như vậy? Tại sao mình làm khổ mình như vậy? Tại sao mình lại làm khổ cho người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Tại sao mình lại từng lời nói mà mình hơn thua, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động mà mình cau có, chất chứa, ghim gút. Mình nhớ những cái đó, rồi lâu lâu mình mời người ta uống trà móc câu. Có biết tà móc câu không? Lưỡi câu người ta câu con cá lên đó.

Thì như vậy đó, mình nói 1 hồi mình móc họng người ta. Để chi vậy? Tại sao mà Đức Phật có 3 lời nói là lời nói như phân, lời nói như hoa, lời nói như mật. Cái lời nói mà bóc mùi lên, không ai chịu nỗi hết trơn. Làm khổ mình, làm khổ người, nói cho người ta tức tối, tức giận, bực bội, ray rứt, khổ sầu, thì lời nói này là lời nói như phân. Còn lời nói mà nói ra là người ta hoan hỉ, dễ chịu, tươi mát, ngọt ngào. Giống như mình nhìn cái bông hoa đẹp vậy đó, có sắc, có hương, dễ nhìn, dễ mễn, đáng yêu, thì lời nói này là lời nói như hoa. Còn lời nói như mật là lời nói mà nói ra mà người ta thấm thía, nói ra mà chạm đến trái tim người ta, nói ra mà có thể giúp người ta thay đổi những cái xấu, cái dở, trở thành những cái tốt, cái hay, cái hiền thiện, đạo đức Chánh pháp trên cuộc đời này, thì là lời nói đó như mật ngọt.

Thường thường mình nói lời nói như gì ạ? Khai thiệt nghe coi. Ba cái này số 1, số 2, số 3 nè, mình thường cái theo số nào nhiều? Bữa nay tổng kết cuối năm coi. Tại sao mình có quyền chọn lời nói cho mình, mà mình có quyền để chọn cái suy nghĩ cho mình. Mà những suy nghĩ ly tham, ly sân, bất hại tư duy, đó là chánh tư duy đó. Cái suy nghĩ như thế nào? Như có 1 bạn hồi nãy hỏi đó. Mình phải có suy nghĩ, phải khởi lên sự suy nghĩ là mình phải làm sao để chuyện này nó tốt hơn. Mình suy nghĩ mình phải sống sao cho hiền hơn, mình phải sống sao cho thông minh hơn, hạnh phúc hơn, vui hơn, nhẹ hơn, khỏe hơn, bổ hơn, tươi hơn, đẹp hơn. Chứ mình không sống mà để mình héo úa, tàn tạ, tả tơi, thân tàn, ma dại.

Sống mà riết trong trái tim, trong bộ đồ lòng của mình là ngày đêm thiêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm can trong hận sân. Sống như vậy không lắm, cứ soi sùn sùn hoài vậy đó. Cứ đốt lên, như nước sôi mà cứ sôi ùn ụt, phừng phựt lên. Thấy cái gì cũng bực, nghe cái gì cũng nực, gặp cái gì cũng phựt. Thì như vậy là ngày đêm thiêu đốt tim gan máu. Làm sao mà mọi cái gì nó đến với mình, mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc, mình nhận thức. Đều ở trong trái tim hết sức là ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, dễ thương, mát mẻ, thanh lương, thấm đẫm. Chịu không? Mình muốn như vậy thì mình phải biết cách thực hành, được người hướng dẫn cho mình.

Như vậy chúng ta nhớ cái tu quan trong nhất của mình, là tu cảm thọ của mình. Nhiều khi cái miệng mình nói vậy, nhưng mà cái tâm không phải vậy. Nhiều khi đang bực dữ dằn lắm mà cái nói: “Tôi không có giận gì trơn”. Cái miệng bặm bặm, nghiến nghiến, phải không? Thì như vậy ở đây Đức Phật dạy mình là ngọt ngào từ trong cảm thọ, ngọt từ trong tim, ngọt từ trong tâm, từ trong ruột, từ tất cả tấm lòng của mình. Chúng ta sẽ được thực tập từ vô lượng tâm, để chúng ta có được cảm thọ mát dịu, ngọt ngào, dễ chịu, hiền lương, thanh lương dạt dào. Khi mình có được chất liệu ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa, từ ái, từ bi này rồi. Thì lời nói, hành động, ứng xử chúng ta dễ thương, dễ chịu, mát dịu.

Bởi vì từ ở trong mình nó mát rồi, cũng như mình đứng gần cái mái điều hòa như vậy đó, thì tự nhiên nó mát, nó dễ chịu thôi. Còn nếu mình đứng gần cái bếp ga, bếp lửa, thì nó nóng, nó tỏa nhiệt ra. Thì cũng vậy, 1 người có tu tập cảm thọ, chăm sóc cảm xúc, tưới tẩm cảm giác hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, nhiều năm. Thì người này như 1 làn gió mát, đi đế đâu cũng đem đến lợi mình, lợi người, dễ chịu cho mình, dễ chịu cho người, ấm áp cho mình, ấm áp cho người, dễ chịu cho mình, dễ chịu cho người. Chịu không? Có ai muốn hỏi gì nữa không? Chúng ta nhớ mấy điều nãy giờ nói không? Để ý cảm xúc của mình, an tịnh lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.

Thực tập cái tâm hiền thiện, thực tập sự khiêm cung, khiêm hạ, khiếm tốn, khiêm nhường. Và một người thông minh, là con người luôn luôn có được những cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào, an lạc ở bên trong, chứ đừng có làm cho mình đau khổ. Bây giờ có quý vị nào muốn hỏi nữa không? Không hỏi thầy đi xuống núi đó, 1 hồi tiếc ráng chịu à.

VI. Biết ơn – tha thứ

Phật tử 3:

“Kính bạch thầy và các huynh đệ, ngày hôm nay con đến đây là lần thứ 2 con đến Linh Quy Pháp Ấn. Lần này thì cảm xúc của con khác hơn mọi khi, lần này con con có rất nhiều niềm vui hơn. Và thấy được sự yêu thương của các sư, từ việc bố trí chỗ ở, chỗ ăn, chỗ nghỉ ngơi và sinh hoạt. Con muốn đặt câu hỏi cho ngày hôm nay là: Tại sao con lại dễ tha thứ cho người lạ, nhưng mà đặt biệt với người thân, thí dụ như gia đình của mình, hoặc những người mình coi là quan trong thì con lại khó có thể nào chấp nhận, hoặc là tha thứ với những lời nói hoặc là những hành động của họ?”

Cho tràng pháo tay cho câu hỏi này, rất là thực tế. Câu hỏi hồi nãy bạn kia hỏi là lúc ngồi thiền giống như có người ngồi kế bên đó, thì cái này phải trải tâm từ. Trong thời khóa của chúng ta, thì Minh Thành có sắp xếp 1 thời khóa trải từ vô lượng tâm. Mình có trải tâm từ là giải quyết được tất cả hết, không có sợ hãi, không có sân hận, không có lo lắng, tất cả là 1 niềm thương. Bởi vì tất cả đều là ngũ uẩn, tất cả đều là khổ đau hết. Khi mình có 1 tình thương thì sẽ giải quyết được tất cả. Cần phải phải có 1 tình thương đối với tất cả. Khi mình hiểu ra được cuộc đời này, hiểu ra được tự thân của mình, hiểu được bản chất của cuộc đời này, hiểu được bản chất thế giới này rồi.

Thì trong lòng mình là cả 1 tình thương bao la, rộng lớn. Tất cả mọi chúng sanh, mọi hữu tình vạn loại, không có 1 người nào là không đáng thương hết. Mà người đáng thương nhất hành tinh chính là mình, về nghe bài đó đi. Đó là tựa của 1 bài, mình là người đáng thương nhất hành tinh. Tại vì mình là nạn nhân của lòng tham muốn, của cơn giận, của cái tâm mù lòa, si mê, vô minh. Mình là nạn nhân của 1 cái tôi, cái ta, cái bản ngã to lớn, để làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người. Khi mình thấy được mình là nạn nhân, người thân mình cũng chính là nạn nhân. Ba mẹ của mình có sân không? Ba mẹ mình có tham không? Ba mẹ mình có bản ngã không? Thì họ cũng chính là nạn nhân như mình thôi.

Khi mình hiểu ra được mình là nạn nhân, tất cả những người sống chung mình là nạn nhân, tất cả nhân loại đều là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã. Thì tất tất cả chúng ta không có hờn giận nhau, không có trách cứ với nhau mà chỉ có thương nhau thôi. Chỉ là chúng ta chưa hiểu hết nỗi khổ của người kia, nếu mà chúng ta hiểu được nỗi khổ của họ, thì họ rất là đáng thương, giống như mình là người rất đáng thương. Mình có cần tình thương không? Mình có muốn được người khác thương mình không? Mình có muốn thương người khác không? Thì người ta cũng vậy, đâu có ai muốn giận. Vậy tại sao mình đem cái giận đến cho người ta?

Khi mình đem cái giận đến cho người khác, thì mình không có thông minh. Đó là mình không có thấy đường, mình mù lòa rồi. Tại vì trên cuộc đời này không ai muốn để được ban cái giận hết trơn, phải chưa? Mình đâu có chịu giận, cho nên mình đừng có đem đến cơn giận cho người. Sở dĩ mình đem cơn giận, là tại vì mình chưa có hiểu. Người ở ngoài mình để ý cái này nè, thí dụ như mình đi vô đâu đó, mình để đôi dép mình bước vô nhà, xong mình bước ra thấy còn có 1 chiếc dép thôi. Rồi cái mình lụi hụi kiếm chiếc thứ 2, thì có người nào đó không biết người ta đi làm sao đó, mà chiếc dép của mình văng ra tới ngoài kia. Thì có 1 người cầm chiếc dép kia người ta đi lại người ta cứu, người ta đưa mình chiếc dép. Thì như vậy mình có cảm ơn người ta nhiều không?

“Dạ có”, thì mình cảm ơn ráo riết, cảm ơn lia lịa phải không, mình cảm ơn rất là nhiệt tình, nhiệt thành. Mà người ta chỉ có đưa mình chiếc dép bị văng ra thôi, mà mình cảm ơn như vậy đó. Còn cha mẹ mình đưa mình cả cuộc đời, mà mình không nói lời cảm ơn. Trao cho mình cả sinh mạng, mình rất khó nói lời cảm ơn với cha mẹ mình. Tại sao vậy? Tại sao đối với 1 người dưng người ta làm cho mình có 1 chút thôi, mình nói rất nhiều lời cảm ơn. Mà cha mẹ cho mình cả cuộc đời, mình rất là khó nói. Nhiều khi mình đi ngoài đường, lỡ có người nào đó đi va vào mình, người ta xin lỗi là mình lập tức nói không có gì đâu, là mình tha thứ liền, mình rất là dễ tha thứ.

Tại sao cha mẹ nhiều khi lâu lâu lỡ lời, hay lỡ có hành động nào đó mình không có tha thứ cho cha mẹ. Tại sao mình rất dàng cảm ơn người dưng, dễ dàng tha thứ cho kẻ xa lạ ở ven đường. Nhưng lại rất là khó khăn để nói lên lời cảm ơn cha mẹ, rất là khó khăn để tha thứ cho chị em, cho những người ân nghĩa, ân tình, ân đức với mình. Mình có biết rằng mình sanh ra đây cả hình hài này, là mẹ đứt từng đoạn ruột đem cả sanh mạng, là cha đem cả cuộc đời để giáo dưỡng mình. Có bao giờ mình đặt mình hoán đổi vị trí, vào nơi hình hài của cha mẹ. Rồi mai kia khi mình lớn lên, mình có con, rồi con mình cũng đối xử giống như mình đối xử với ba mẹ của mình.

“Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ”. Khi mình hiểu ra được, rồi cha mẹ không còn nữa. Cho nên cái tâm đầu tiên của 1 người tu là cái tâm biết ơn, nhớ ơn đối với những người có ơn. Đây là Đức Phật định nghĩa: “Biết ơn và nhớ ơn mới là bậc chân nhân”. Đây là chất liệu quyết định để mình được sanh vào cõi người, cõi trời, là cái tâm biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn. Những khóa tu thì quý thầy có cho thiền biết ơn, các bạn lên đây rồi thì sẽ biết. Khóa tu này đa số cac bạn trẻ, nên có thể chúng ta chưa có tiết mục đó. Thành ra sự biết ơn này tuyệt đối quan trọng của đạo làm người. Mình phải thường thường cảm nhận mái tóc của mẹ, nhìn mẹ 1 cách chăm chú.

Nhiều khi mình ngồi lặng nhìn thôi, không cần nói gì hết. Hãy nhìn mẹ bằng tất cả tấm lòng, nhìn bằng trái tim, nhìn bằng khối óc, nhìn bằng cảm thọ, nhìn bằng sự thấu hiểu sâu sắc. Hãy nhìn mái tóc của mẹ, nhìn vầng trán, gương mặt của mẹ. Lâu lâu mình hãy lại cầm bàn tay của mẹ, cái bàn tay gầy guộc, gân da xương này. Mình hãy cảm nhận từ mái tóc, cho đến gót chân, hình hài của mẹ. Trái tim của mẹ, hơi thở của cha, và tình thương của 2 đấng sanh thành. Mình đã quên rồi, đã quên cái ngày mình mới lọt lòng, đã quên cái lúc chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Mình đã quên từng muỗng sữa, từng chén cháo, từng viên thuốc. Mình đã quên những bước chân bập bẹ, những bước chân đầu đời của mình.

Mình đã quên rồi, đã quên nước mắt của mẹ, hơi thở của mẹ, mồ hôi của mẹ và máu của mẹ. Mình cạy theo những thú vui, bạn bè, danh lợi, tình cảm vật chất mong manh tạm bợ như áng phù vân, như những đóa hoa phù dung. Để rồi một mai mình bị hất hủi, quay lưng, bị ngươi ta vứt bỏ, thì mình cũng trở về xà vào lòng mẹ. Những giọt nước mắt của mình lăn dài xuống, cũng là sự tan nát trái tim của mẹ và cha. Cho nên thực tập thiền biết ơn rất là quan trọng, mình phải thường thường làm cho tâm mình sanh khởi lên những hình ảnh, cảm xúc, suy nghĩ về ân đức có thật đó. Thậm chí là mình phải viết ra, mỗi lần mẹ làm cho mình cái gì đó, mình viết vô cuốn tập, nhật ký về mẹ.

Người dưng ở ngoài làm cho mình 1 chút thôi, là mình nhớ hoài à. Còn cha mẹ mình làm cho mình suốt cuộc đời, mình thấy: “Có gì đâu mà ơn, bổn phận bả phải làm cho tui vậy đó”. Đau lòng không? Nếu như mình là mẹ là cha, thậm chí có những hình ảnh nói ra rất là xót xa. Mẹ làm cả cuộc đời bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng huyết lệ. Tuổi già bệnh, mẹ chia gia tài lại cho các con, còn các con lại ghanh tỵ, đố kỵ với nhau người ít người nhiều, thậm chí là lại đốt nhà, đốt chết mẹ. Mẹ là những cái tâm bất hiếu, vong ơn. Cho nên Đức Thế Tôn nói 5 thế gian chí bảo, 5 báu vật quý báu nhất của đời này ngoài Đức Phật và các bậc Thánh ra. Thì người cuối cùng là người biết ơn và nhớ ơn, đó là báu vật hiếm có, khó tìm ở trên đời.

Tức là người luôn luôn sống với cái tâm biết ơn, nhớ ơn đối với những người có ơn. Người đó Đức Phật gọi là hiếm có khó tìm trên thế gian này, gọi là thế gian chi bảo. Nếu mình nhớ được những cái này, nhớ được công ơn, công đức, thì dầu cho cha mẹ có chửi mắng mình, thì mình cũng cười hề hề à. “Cha mẹ thương mình không hết, thương mình mới la mình nè, thương mình mới mắng mình nè, là mắng yêu, mắng thương nè”. Còn nếu cái tâm mình không có nhớ, không có thực tập sự biết ơn, nhớ ơn, không có đầy ấp, sung mãn trong đây là 1 tấm lòng, cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn, báo ơn. Thì một câu nói, 1 hành đông thôi là mình sẵn sàng giận tức lên. Rồi mình có những hành động bất hiếu, bất kính.

Cho nên thiền biết ơn này rất quan trọng, không những đối với cha mẹ, cô bác, chú dì, mợ thiếm, đối với thân tộc, đối với bà con, anh chị mình. Thì mình phải thường thường nhớ về những cái gì mà họ đã làm cho mình, thường ngồi rảnh là nhớ. Khi gặp tiếp xúc với họ là mình khởi lên sự tác ý liền: “Đây người này giúp mình cái này, cái này nè”, khi mình nói chuyện mình kể cái ân đức ra. Còn nhiều khi người ta gặp mình 7 phần, có 3 phần sơ sót, mình móc 3 phần đó ra mình nói. Như vậy thật là người không biết ơn, không nhớ ơn. Thay vì mình nhớ 7 phần ân đó, thì mình lại nhớ 3 cái phần kia. Thì như vậy là mình phi như lý tác ý, mình đặt cái tâm sia hướng, mình suy nghĩ trật chiều, như thế mình sống trong cái tâm không biết ơn, không nhớ ơn.

Sống trong 1 cái tâm bất mãn, khó chịu, để rồi lòng mình càng ngày càng nhạt nhòa, lợt lạt. Lần lần mình trở thành 1 con người vô cảm đối với những bậc đại ân, đại đức của mình. Chúng ta hãy thường xuyên quỳ dưới chân của ba mẹ, thường xuyên cầm tàn tay của mẹ, bóp đôi chân của ba. Đừng có bản ngã ở trước ba mẹ, ở trước ba mẹ hãy diệt tận cái bản ngã này, phải đánh cho gục ngã cái bản ngã này. Hãy đập cho tan nát cái bản ngã này trước cha mẹ, ông bà, cô bác, đó là bậc đại ân, đại đức. Cái bức tượng Phật làm bằng đá, bằng gỗ, bằng si măng. Hay những bức tranh vẽ đó không cần mình lạy đâu, cha mẹ ở đó cần mình lạy. Mình lạy cha mẹ, cung kính cha mẹ, cúng dường cha mẹ, đảnh lễ cha mẹ, tôn trọng cha mẹ.

Tất cả những cái gì mình có thể làm được, để sao này mình sẽ hối hận. Bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn của mình mà mình suy nghĩ, cảm giác, tưởng nhớ. Hãy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn của mình hãy nói lời chân thành, ngọt ngào, quý kính nhất đối với cha mẹ, người thân. Thể hiện bằng hành động, bằng lời nói, không phải để trong cái suy nghĩ. Phải thể hiện bằng lời nói, bằng hành động, và thể hiện bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ rằm tháng 7. Hãy quỳ trước cha mẹ: “Cha mẹ ơi, con thấy con sai. Trong tháng vừa qua con thấy con sai với cha mẹ, nhất là chuyện ngày hôm qua. Con lạy cha mẹ, con xin lỗi, con biết cha mẹ buồn lắm, con biết cha mẹ rất là đau lòng vì con. Con xin dập đầu cúi lạy”.

Đem cái vầng trán của mình, đặt xuống bàn chân của mẹ. Dùng 2 tay của mình nâng bàn chân ba mẹ lên, đem vầng trán mình đặt lên 3 lần như vậy. Đó là cách lạy mà khi Đức Phật còn tại thế, các quan, vua, đại thần, các vị cư sĩ, các vị Thánh Tăng lạy đức Phật như vậy. Cho nên ở đây chúng con cho mọi người thiền biết ơn là như vậy, quỳ xuống đưa 2 bàn tay mình nâng bàn chân của cha mẹ lên, và áp lên vầng tráng mình 3 lần. “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ nhiều. Mẹ ơi! Con làm cho mẹ buồn nhiều lắm, mẹ tha thứ cho con. Con hứa với mẹ từ nay trở về sau, con không làm cho mẹ buồn khổ nữa. Con biết mẹ thương con nhiều, hình hài này là của mẹ tạo thành cho con, cuộc sống này là của cha gầy dựng cho con. Cả đời này làm sao con có thể trả hết ân đức của cha mẹ được.

Dù cho có lạy trăm lần, ngàn lần, vạn lần như vậy cũng chưa đền hết ân tình của cha mẹ, vậy tại sao mình lại khó khăn? Thể hiện sự biết ơn, cảm ơn của mình đối với đại đức sanh thành. Hãy thường nhớ, thường nghĩ tưởng, quán chiếu về ân đức ông bà nữa, cô bác nữa, thâm chí là những người bạn của mình, những người có ân có nghĩa. Mình hãy thường xuyên suy nghĩ cái ân đức, mà mình đã thọ nhận từ những vị đó. Hãy nói lên những lời cảm ơn chân thành nhất. Đẹp lắm, ngọt ngào, nghĩa tình, hiền thiện lắm. Đó là chân Phật tử, là chân nhân đó, Đức Phật gọi đó là 1 người thật sự là con người. Là người luôn biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn đối với những người có ơn.

Nếu lỡ những vị đó có những hành động, lời nói, hay những cử chỉ gì làm cho mình không được vừa lòng, chạm tự ái của mình. Thì lặp tức mình diệt bỏ những cái đó liền, bỏ qua đi, cái này không đáng là gì đối với những ân đức mà mình đã thọ nhận từ những vị ấy. Cha mẹ cho mình tình thương thương như 1 dòng sông, mà có khi có sơ suất, lỗi lầm. Vì ai cũng có bản ngã mà, làm sao tránh khỏi những cái lỗi lầm. Có thể chỉ chừng 1 hủ, 1 thau nước thôi, thì đâu có nhằm gì so với cả dòng sông. Chúng ta hãy quán xét như vậy đó, 1 thau nước này so với cả dòng sông. Hãy thường xuyên thực tập biết ơn đối với cha mẹ. Lâu lâu mình về làm bữa cơm, không cần mình phải nấu thiệt ngon, mình không phải chuyên gia đầy bếp gì hết. Mà tự tay mình đi chợ, tự tay mình làm, mình đừng để cha mẹ nấu cho mình ăn suốt đời.

Tự tay mình làm, bằng cả tấm lòng mình bưng lên, dâng lên, mình cúi đầu mời cha mẹ dùng 1 bữa cơm, đây là tấm lòng của con. Nếu mà cha mẹ dùng bữa cơm đó, là hạnh phúc dữ lắm. Có bao giờ cô nấu cơm cho ba mẹ chưa? “Dạ có. Được mấy lần? “Dạ không có cơ hội nữa”. Tại sao vậy? Xin mời cô chia sẻ. Chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình về cha mẹ, người thân. Mình hãy quán tưởng như cha mẹ đang ở trước mặt mình.

VII. Trình pháp

Phật tử 4:

“Dạ thưa hồi cấp 3 thì con cũng thường xuyên nấu cơm cho ba mẹ. Nhưng hồi con đi Nhật, thì 2 người đã ly hôn rồi ạ. Trước đây thì họ cũng ly thân thôi, không cho con biết, vẫn cố ở với nhau. Nhưng khoảng thời gian gần đây, thì mọi chuyện không thể giảng hòa với nhau nữa. Thì bây giờ mỗi người ở 1 nơi, con cũng ở 1 nơi, nên cũng không còn có cơ hội tiếp xúc nhiều với ba mẹ nữa ạ.”

Đó cũng không phải là không còn cơ hội nữa, nếu lúc nào gặp lại, thì mình cứ bằng tấm lòng biết ơn của mình, mà mình thực hiện cái đạo làm con. Đây là những giây phút rất là ngọt ngào, dạt dào, những giây phút hiếm có khó được. Chúng ta hãy dâng cảm xúc này lên cho ba mẹ trong giây phút này.

Phật tử 5:

“Kính thưa thầy và quý đạo tràng. Con bắt đầu nấu cơm cho ba con là năm con 12 tuổi. Con hiện tại vẫn đang nấu cơm cho mẹ, nhưng mà con dâng cơm cho mẹ là dâng trên 1 bức hình, chứ không phải là 1 người bằng da bằng thịt đã 6 năm. Và con quay trở về lòng biết ơn vào năm 2020, con thực tập và con làm việc với nó. Con quay về với bản thân mình, con thực hành sau khi đi tu tập vào năm 2021. Từ lúc đấy con trở về với sự bình an trong tâm, và hiểu được rằng sự vô thường trong cuộc sống, và đón nhận nó. Thì thông qua bài pháp giảng của thầy, con cũng mong muốn nhắn gửi đối với các bạn trẻ cũng như chính bản thân con ở hiện tại.

Đó là về lòng biết ơn, đó chính là mầu nhiệm mà Dung đã thực hành. Giống như thầy nói, là ba mẹ chính là người giống như là thần tượng đối với con. Họ cố gắng rất nhiều để tạo ra con, cho nên không có lý do gì mà mình không cố gắng. Và một bước đi, một sự thành công của mình là sự đổ xương, đổ máu của ba mẹ gấp 10 lần. Một nỗi khổ của mình, là 1000 lần nỗi khổ của ba mẹ đã chịu phải. Thế nên là mình quý giá bản thân mình là 1, thứ 2 là mình nhớ ơn ba mẹ mình và sống có ý nghĩa, sống có giá trị. Còn giây phút nào thì hãy trân quý 1 bữa cơm, 1 lời hỏi thăm, 1 lời xin lỗi đối với bố mẹ. Bởi vì con không thể nào nói chuyện với mẹ được nữa, nhưng con vẫn có thể nói chuyện với ba.

Con rất biết ơn sự sinh thành của ba mẹ cho đến hiện tại. Con không biết điều này con nói ra, thì con phải là người bất hiếu không. Như khi sự ra đi của mẹ, nó làm cho con hiểu rằng là những cái thứ còn lại của mình, thì mình phải biết trân quý, đừng để mất thêm cái gì nữa. Đây là những điều con muốn chia sẻ, con xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe.”

Phật tử 6:

“Bạch thầy và các huynh đệ, hôm nay em được ngồi ở đây, được đặt câu hỏi cho thầy, và được thầy giải đáp mọi uẩn khuất trong lòng của em. Em thấy rất biết ơn, và em cảm nhận là sau này em về nhà, em sẽ cố gắng thực hành và thực hiệ được những gì hiện tại mà em đang suy nghĩ. Và em sẽ cố gắng để cho bản thân mình không phải hối hận, là khi mình còn may mắn hơn mọi người là còn ba và còn mẹ. Để mình có thể không làm phụ lòng người mà đã sanh thành mình ra, xin cảm ơn ạ.

-Sư phụ: Nãy giờ con suy nghĩ gì, con chia sẻ ra. Con trải lòng mình, đây là những giây phút ngọt ngào nhất. Mình xem như ba mẹ đang ở trước mặt mình, hãy gửi lời thương này, lời cảm ơn này đến ba mẹ.

Dạ nãy giờ con suy nghĩ là tại sao ba mẹ lại thương con nhiều đến như vậy. Nhưng mà chỉ vì mình khá là tự tôn về bản thân mình, mình coi những gì mình suy nghĩ là đúng. Ba mẹ chỉ cần đặt ra 1 câu nói nào đó, là mình có thể cãi lại. Mà dù con có thể biết là lời nói của ba mẹ là muốn tốt cho mình, nhưng mà lúc nào con cạch lại lời nói đó. Dù là con biết con cãi lại là sai, nhưng mà con không kìm chế được bản thân con. Lúc nào con cũng cảm giác là biết ba mẹ nói đúng, nhưng vẫn cãi lại. Con thấy bản thân con còn nhiều sai sót, con vẫn còn chưa làm được nhiều thứ. Sau ngày hôm nay con cũng nhìn nhận lại bản thân, và con muốn thay đổi bản thân mình nhiều hơn.

Khi còn sự hiện diện của ba mẹ mình, mình không thể để cho ba mẹ buồn. Vì những lời nói của mình, có thể gây cho ba mẹ mình tổn thương. Những lời nói cay độc, những lời nói đó là những lời nói bất hiếu. Con xin cảm ơn thầy.”

Ba mẹ nếu giờ này được nghe những lời này, ba mẹ hạnh phúc, vui sướng lắm.

Phật tử 7:

“Bạch thầy và các huynh đệ, con là người rất là yêu thương ba mẹ. Không biết các huynh đệ ở đây có như con không, là từ bé ba mẹ cũng thương con, nhưng mà chưa bao giờ ôm vào lòng và nói lời thương. Con cũng vậy nữa, chưa bao giờ con chạy con ôm ba mẹ con, để con nói là ocn thương ba mẹ. Nhưng mà con cảm ơn thầy, từ lúc thầy nói mẹ là người sanh ra mình, mà mình chưa bao giờ nói lời cảm ơn mẹ, thì nước mắt con tự nhiên rơi, mà con không biết tại sao mình rơi như vậy. Sau ngày hôm nay khi về, con sẽ cố gắng để nói yêu thương ba mẹ mình thật nhiều hơn. Mình sẽ gần gũi hơn với ba mẹ mình, để nếu như 1 ngày nào đó mình không còn cơ hội để mình nói lời cảm ơn nữa.”

Phật tử 8:

“Bạch thầy và các huynh đệ, hoàn cảnh của con từ nhỏ đến lớn có khăn nhiều lắm, cho nên con không thể nói lên đây được. Trong suốt quá trình con sống, con cũng cố gắng, và có được duyên đối với Đức Phật, nhất là đối với kinh hướng về mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Chính vì thế con cố gắng sống với bản thân, và cố gắng thấu hiểu bản thân. Con cũng nhờ do sống cạnh ông bà ngoại, ông bà là người che chở con cũng như là người con. Bởi vì mẹ con không có sống với con, mẹ con đã đi bước khác. Mà bước khác cũng không mấy dễ dàng gì, con cũng chứng kiến và đồng hành cùng mẹ con. Nhưng mà khổ một nỗi là con và mẹ con không có được tiếng nói chung, ở trong cuộc sống này.

Từ bé khi con bước chân lên học lớp 1, con có 1 người bạn, nhà bạn có theo Phật pháp. Có có đọc 1 câu chuyện chú gà, đó là 1 câu chuyện rất là xúc động, và nó in sâu trong tâm trí con suốt cả 1 hành trình từ bé đến lớn. Nó giúp cho con giống như là mình sống vì bản thân, vì người thân yêu bên cạnh. Bản thân con may mắn là ở cạnh ông bà, là những người luôn hết lòng dạy con là hãy đi giúp đỡ mọi chòm xóm xung quanh mình, đó là niềm vui cho mình. Chính đó là lý lẽ sống của con cho suốt cuộc đời sau này. Thật sự mẹ con sống cũng rất khổ, quay sang dằn vặt con. Nhưng những cái con đã thấu hiểu, và con cũng đương đầu rất nhiều thứ, nên giúp con có 1 ý chí mạnh mẽ.

Ông bà dạy con rất nhiều thứ, bất cứ ai giúp mình làm cái gì, mình phải luôn biết ơn những gì người ta làm. Cho nên con luôn luôn suy nghĩ câu: “Mình không muốn phải mắc nợ ai”, thì đó không phải là câu nói nặng. Ý câu nói là khi người ta giúp mình cái gì, mình phải giúp ngược lại người ta. Bằng 1 tấm lòng, hoặc bằng 1 cái gì đó. Cho nên suốt cuộc đời con có duyên với mẹ Quan Thế Âm, nên con luôn theo gương Mẹ. Con sống đến bây giờ, cho dù mẹ của con đối với con khó khăn như thế nào, con cũng luôn luôn biết ơn mẹ. Có những lúc con khó khăn, mẹ con luôn luôn dang tay ra chống đỡ.”

Phật tử 9:

“Bạch thầy và các sư huynh đệ, năm 2022 là con được theo khóa tu lên đây lần đầu tiên. Năm đó thì con xin chia sẻ là mẹ hay nhắn tin, gọi điện nhưng ocn thường không nghe máy. Con nghĩ là cũng khuya không gọi điện, cũng sẽ làm mẹ buồn, mẹ lo. Con cũng đã hứa với thầy là cọn sẽ thường xuyên gọi điện, nhắn tin bất cứ lúc nào mà con nhận được tin nhắn của mẹ, và con cũng đã thực hành được trọn vẹn. Con cũng đã hứa lúc nào rãnh, con cũng sẽ gọi về cho mẹ và không để mẹ sẽ gọi lên cho con nữa ạ.”

Vậy là đi khóa tu trên này về là có thay đổi ha, thật là đáng tuyên dương. Rồi bên nam có bạn nào muốn chia sẻ nữa không? Đây là những giây phút rất là ấm áp, ngọt ngào để mình dâng lên cho cha mẹ.

Phật tử 10:

“Con xin cám ơn thầy về những chia sẻ rất là xúc động và sâu sắc, hiểu biết và chạm vào tim của rất nhiều người ở đây. Con cũng có những khúc mắc rất là sâu dày với cha mẹ. Tất cả những gì con nói với cha mẹ, thì cũng không còn có cơ hội để nói trực tiếp nữa. Cha ra đi 12 năm, còn mẹ đã 5 năm. Thì từ nhỏ con có những khúc mắc, bứt bối, bởi vì những khó khăn trong gia đình ảnh hưởng đến mình. Nhưng cái thời cuộc về kinh tế, về hạnh phúc gia đình làm ảnh hưởng tới con và những người xung quanh. Rất nhiều lần, con đã nghĩ tới những con đường cuối cùng. Nó rất là bối rối, hoang mang đối với 1 đứa trẻ mới lớn lên.

Lúc đó con không hiểu, con mang 1 cái tâm sân hận và vô minh nữa. Đến ngày cha và mẹ đều mất, thì con phải đi tìm hiểu. Con tìm hiểu rất nhiều, con tìm hiểu về tâm lý, hoàn cảnh, lịch sử. Cha mẹ ngày xưa đã từng trải qua những điều gì, tại sao lại có những hành động đó, đặt mình vào tình huống đó, khủng hoảng đó mà cha mẹ từng trải qua. Những cái đau khổ, những cái bất hạnh mà cha mẹ phải trải qua. Nhiều lúc con cảm thấy nếu con vào những tình huống đó, thì con cũng không thể nào gồng gánh nỗi. Bản thân mình có thể vô tình, khiến những người xung quanh mình đau khổ thời gian rất dài.

Nhờ những tiếp xúc với các bài giảng của thầy, của Đức Phật và những cái pháp. Để con thực tập, thực hành, thì con chưa dám nói là con cởi bỏ những kiết sử, nội kết, hay những khúc mắc đó, nhưng con có vẻ cảm thấy con có đường ra. Con chia sẻ những điều này, con xin được cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả những nhân duyên của Tuệ Đức, của các thầy cô đã mang đến. Cũng như xin mượn giây phút này, để con được gửi đến cha mẹ.

-Thầy: Chú quỳ lên đi, hướng về cha mẹ. Giải tỏa cảm thọ bên trong của mình.

Xin cha mẹ tha thứ, con cám ơn cha mẹ rất nhiều. Càng hiểu nhiều hơn, con càng thấy xúc động. Những gì con có thể làm từ đây cho đến hết đời, là luôn nhìn lại mình, sống tốt hơn, yêu thương gia đình của mình hơn, yêu thương mọi người hơn. Những lời chia sẻ này chia sẻ đến mọi người một lời tri ân, con cảm ơn.

-Thầy: Đứng lên sám hối lại cha mẹ 3 lạy, nguyện cho con giải tỏa tất cả cảm thọ bất thiện. Từ nay cho đến mạng chung, con sống trong cảm thọ cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn đến với cha mẹ. Tất cả những gì thiện lành, công đức con làm được, con tu được, con xin hướng về vong linh của cha mẹ để đáp đền ân đức vỹ đại này. Nguyên cho cha mẹ nương nơi phước lành tối thượng, của Chánh pháp này. Được sanh về cảnh giới an lành, gặp được Chánh pháp, tu hành giác ngộ.”

Phật tử 11:

“Dạ con xin kính chào quý thầy, quý cô và các anh chị. Ba mẹ của con li dị nhau hồi con còn lớp 7, lúc đó con chưa biết được là ba mẹ con không ở chung nữa. Lúc mà con biết là ba mẹ con không có ở với nhau nữa, là 1 lần mẹ con nói dối với con là chở con vô bà ngoại chơi, nhưng thật sự là không chở con vô. Chỉ chở con đi tới quán cà phê đó, gặp 1 chú nào đó, con chỉ ngồi đó, con không biết làm gì. Mẹ con ngồi nói chuyện với chú đó 1 hồi mới chở con về. Từ lần đó con biết là ba mẹ con, không còn tình cảm với nhau nữa. Khi con lên lớp 9 con đi học thêm, ba con chở con đi học.

Thì con thấy là mẹ con đang chạy cùng chung chú đó, ba con chạy lên, ba con mới hỏi ông ta là gì với mẹ. Ba con nói chuyện với ổng, nói là ông hãy dừng lại với mẹ con đi. Ba con chỉ về hướng con là đã có 2 đứa con, lúc đó con thấy ba con đánh ổng 1 cái rồi chợ vô mẹ để nói chuyện. Mẹ con đang ở trong ngoại, suốt khoảng thời gian rất là lâu ba mẹ con li thân chứ chưa có li dị. Con và chị con chỉ có sống khoảng thời gian đó với ba thôi, con đêm nào cũng ngủ chung với ba. Con thấy những đêm đó ba không bao giờ ngủ được, ba cứ nằm loay hoay, gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Con nằm lăn qua lăn lại, con thấy ba con ngủ không được, con xót lắm.

Nhà con có chị con và con tâm sự với nhau, về việc của ba mẹ. Con với chị cũng không hiểu lý do tại sao, mà ba mẹ không ở chung với tụi con nữa. Ba con nói với mẹ con là đợi mẹ tụi bây 7 năm rồi, mà mẹ tụi bây không về. Con rất là ích kỷ với ba, con không muốn ba con tiến thêm bước nào nữa. Ba con ngồi nói chuyện với chị con: “Tụi bây lớn rồi, tao già, tao cần có người bên cạnh để hủ hỉ tuổi già, tụi bây còn có gia đình của tụi bây nữa”. Con cứ suy nghĩ câu đó của ba con hoài luôn, con mới thấy là mình ích kỷ. Thực sự là con thông cảm được cho ba mình, tại vì ba mình đã cố gắng rất nhiều, đợi mẹ nhưng mà mẹ không về với tụi con.

Khoảng thời gian tụi con ở với ba, có đôi lúc ba rầy la con vì con đi chơi khuya. Nhưng ba con chưa bao giờ đánh con, ba nói là: “Tụi bây lớn hết rồi, đánh đau mày rồi đau tao nữa”. Ba con quen được cô đó, lúc đầu con cũng không ưa cô đó. Rồi 1 khoảng thời gian lâu thì con thấy tình cảm của ba và cô đó hạnh phúc, thật lòng với nhau. Chị con với con cũng thấy điều đó, nên con với chị con hiểu được cho ba và mẹ con. Tại vì con với chị con sợ ba tiến thêm bước nữa, mà quen người tiếp theo lại không tốt, lại giống như mẹ con nữa, nên con mới suy nghĩ là không muốn cho ba quen tiếp. Nhưng mà càng về lâu thì con thấy ba con với cô đó, mẹ con với chú đó thật lòng và hạnh phúc bên nhau, nên con với chị con cũng cảm thấy mình được hạnh phúc.”

Mời chúng ta đứng lên, chúng ta nhớ thật kỹ bài kệ trong tâm từ:

“Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi loài một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho kiếp người của nhau

Đừng tạo thêm oan trái

Đừng tạo thêm đắng cay

Đừng tạo thêm khổ ải

Cho kiếp người của nhau”

Chúng ta thấy rằng những người thân mình, cũng như tự thân mình đều bị đau khổ. Vì những lòng tham ái, sân hận, vì những cái tâm hơn thua của 1 cái tôi. Đó là nỗi khổ chung của tất cả hữu tình chúng sanh, đó cũng là khổ Thánh đế, mà Đức Thế Tôn mới giờ thành đạo Ngài đã tuyên thuyết rúng động đất trời, chự thiên và tam giới. Vì Ngài nhìn thấy bản chất của khổ đau này, bởi vậy Ngài chỉ ra con đường để thoát khổ. Trong con đường đó nó có 2 điều, một còn tương đối có 1 hạnh phúc, an lạc ở trong luân hồi của nhân thiên. Hai là tuyệt đối ra khỏi lục đạo tam giới, xuất li ngũ uẩn. Tùy theo trình độ, căn cơ của chúng sanh, Đức Phật đưa ra 2 pháp là nhân thiên pháp và bất tử pháp.

Những người tại gia là tu học, giữ gìn 5 giới, tu tập tâm từ bi hỷ xả, để mình có được kiếp người bình an ở trong các pháp thiện lành. Còn đối với những vị xuất gia, hay những vị thực sự muốn giải thoát luân hồi sanh từ, cứu cánh cùng cực. Thì các vị đó có tu tập những pháp thâm sâu, như là tứ niệm xứ, bát chánh đạom 37 phẩm trợ đạo, và đó là đạo lộ diệt khổ của Đức Phật. Và khi chúng ta nhớ được những nỗi khổ niềm đau này rồi, chúng ta sẽ hiểu, sẽ thương, sẽ cảm thông, sẽ tha thứ, sẽ bao dung độ lượng. Chúng ta sẽ nhìn nhau với ánh nhìn thiện cảm, với tình thương, với từ tâm. Từ đó chúng ta mới lan tỏa được sự ấm áp, ngọt ngào, những hạnh phúc. Và cùng nâng đỡ, hỗ trợ với nhau, cùng bước trên con đường thiện pháp, Chánh pháp và thánh pháp.

Kính chúc tất cả quý vị có 1 khóa tu thật là ý nghĩa, thật là viên mãn. Và kính chúc cho quý vị có 1 mùa xuân dạt dào trong tâm hiền, tâm từ bi hỷ xả và hiếu thảo hiếu hạnh. Bây giờ chúng ta trải tâm biết ơn.