Thiền Quán - Buông Gánh Nặng Xuống
Nikāya Thiền Quán
Buông Gánh Nặng Xuống!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Gánh nặng PAGEREF _Toc188286548 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc188286549 \h 2
III. Trình pháp PAGEREF _Toc188286550 \h 12
I. Gánh nặng
Thầy Pháp Lực:
"-- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là gánh nặng.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Ðây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Năm uẩn là gánh nặng,
Kẻ gánh nặng là người;
Mang lấy gánh nặng lên,
Chính là khổ ở đời.
Còn đặt gánh nặng xuống,
Tức là lạc, không khổ,
Ðặt gánh nặng xuống xong,
Không mang thêm gánh khác.
Nếu nhổ khát ái lên,
Tận cùng đến gốc rễ,
Không còn đói và khát,
Ðược giải thoát tịnh lạc!" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), III. Phẩm Gánh Nặng, I. Gánh Nặng)
II. Thiền quán
Sư Phụ: Chúng ta phải mang vác một cái gánh quá nặng này, tất cả chúng sanh phải mang vác một cái gánh quá nặng nề. Một cái tâm mê muội nắm chắc, giữ chặt, khư khư khăng khăng vào trong cái đống máu thịt này, một cái tâm nắm chắc, một cái tâm giữ chặt, một cái tâm khư khư, một cái tâm khăng khăng, một cái tâm chấp thủ đầy si mê, đầy mờ tối. Nó cứ nắm giữ vào con mắt này, gương mặt này, cái mũi, cái miệng này, nó cứ nắm chặt vào đôi tai này, bộ xương này, nó cứ nắm giữ chặt vào làn da này, đống thịt này, nó cứ bám chắc, bám chặt vào trong cái thân xác này, trong cái khối thịt này.
Thật là nặng nề!
Thật là quằn gánh!
Thật là mệt mỏi, nhọc nhằn, nặng nề, suy tư, lo lắng, bất an, khổ sầu, đầy rẫy những sự phiền toái, phiền bực, phiền tức, phiền giận, phiền não. Từ khi cái tâm thức gá vào những thọ; tưởng; hành; thức này, từ khi tượng hình, từ khi bắt đầu có danh sắc là cái tâm mê này đã bám chắc, đã giữ chặt, đã nắm cứng vào trong cái khối da thịt, máu mủ này. Cái tâm nắm chặt vào trong cái đống sắc uẩn thật là nặng nề, thật là quằn vai, thật là quằn gánh, thật là nhọc nhằn mệt mỏi, thật là phiền phức, phiền toái, buồn phiền cũng trong cái gánh nặng này. Nó nắm chặt vào trong những cảm giác, vui cũng nắm chặt vào đó, buồn cũng giữ chặt cái buồn đó, rồi trong những cảm giác trơ trơ cũng cho rằng đó là tôi, đó là của tôi và cái tâm này là một cái tâm mê.
Thứ hai là một gánh nặng tiếp theo nữa là cứ bám chắc, nắm chặt, giữ chặt, khư khư vào trong những cái cảm giác vô thường này, những hình bóng trong tâm cũng nắm chặt, giữ chặt, khăng khăng khư khư, không muốn từ bỏ. Cho nên bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ gia đình được mà cái hình bóng trong tâm không bỏ được, đó là tưởng thủ uẩn, là cái tâm mê nắm chặt vào những cái hình bóng ám ảnh trong tâm. Thật là nặng nề với những hình bóng này, thật là mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi với những cái ám ảnh này, thật là nhọc nhằn và phiền bực đối với những cái tưởng này, hết hình bóng này tới hình bóng khác, hết hình bóng khác tới hình bóng khác nữa, mỗi hình bóng nào hiện ra nó đều nắm giữ, đều nắm chặt, đều nắm chặt, đều nắm cứng vào trong đó và nó đau khổ, nó buồn phiền, nó sân giận, bực tức, yêu hận, thương ghét, oán hờn với những cái hình bóng ảo tưởng, ảo ảnh, hư huyễn đã qua hoặc là sắp tới.
Trong những hình bóng hiện tại, bất cứ hình bóng nào nó đều nắm chắc, giữ chặt, khư khư khăng khăng bám chắc vào trong nó, nặng nề, mệt mỏi, nhọc nhằn, phiền toái, bực bội. Rồi bao nhiêu những lời nói lầm thầm, bao nhiêu những suy tư, suy nghĩ, nghĩ ngợi, bất cứ cái suy nghĩ nào cũng cho là nó, bất cứ lời nói thầm nào trong tâm cũng cho nó, tôi, ta, tao, mi. Đây là sự nắm giữ vào những suy nghĩ, nắm giữ vào những cảm giác, nắm giữ vào những hình bóng, những cái tưởng, nắm giữ vào những tư, những tưởng, những thọ đó. Thật là mệt mỏi, một cái tâm thức hết sức là nặng nề cộng với một cái thân đầy bệnh tật, một cái thân sáng thức dậy là ăn, trưa ăn, chiều ăn rồi uống, xong rồi đại, rồi tiểu, rồi đau, rồi nhức, rồi bệnh. Mệt mỏi, ngao ngán, nhàm chán, nhọc nhằn, vất vả, phiền bực, phiền toái, phiền phức, phiền buồn, phiền giận, phiền não là cái gánh nặng này.
Thế nào là gánh nặng? Chính năm cái đống này, cái tâm bám chắc, bám chặt, giữ chặt, nắm chặt, khăng khăng khư khư vào trong năm cái đống vô thường, duyên sanh, vào trong năm cái đống hư huyễn, bất tịnh, ô nhiễm này là gánh nặng. Sáng mở mắt thức dậy là cái gì? Là đi vô trong cầu tiêu, là bài tiết ra những thứ hôi thối, tanh dơ, bẩn thỉu, là phải súc miệng, đánh răng, là phải rửa mặt, là phải ăn, phải bài tiếp, là phải chịu đựng những cái cảm thọ, ngồi một chút cũng đau, cũng nhức, cũng mỏi, đứng một chút cũng khó chịu, đi một chút là cũng mệt. Vậy mà phải mang vác nó hết năm này tới năm khác, hết nhiều năm, chục năm, hai chục, năm ba chục, năm bảy chục năm, đâu phải xong một đời đâu, hết kiếp khác rồi tới trăm kiếp, rồi ngàn đời, vạn đời, rồi triệu đời, rồi tỷ đời, rồi nhiều tỷ đời, nhiều trăm tỷ, nhiều ngàn tỷ, vô lượng tỷ đời, nhưng không phải mang vác được một cái thân người mãi đâu.
Những thân súc sanh mang lông đội sừng, cấu xé, nhai nuốt, giành giật. Nặng, quá nặng, quá là nặng nề cái gánh nặng này. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, cái nào cũng chấp vô, cái nào nắm vô, cái nào cũng giữ vô, phải mang một cái gánh nặng như vậy, phải mang một cái tên như vậy, một cái họ như vậy, đó là kẻ mang gánh nặng là người có cái tên Trần Văn A, Nguyễn Thị B. Như vậy thì vô xuất gia rồi cũng có một cái tên đạo, cái pháp danh, ai mà nói tới cái tên đó là khổ đó, nói đụng tới cái tên thôi là sân si lên, bực bội, khó chịu lên đó, nói tới tên thôi là tức giận, giận hờn, khó chịu, bực bội, sân si. Một cái tên gọi giả danh, một cái tên gọi hoàn toàn là không dính dáng gì hết, đặt cho cái tên đó rồi là chấp thủ vô cái tên đó, nắm giữ vô cái tên đó, giữ chặt vô cái tên, bám chắc vô cái tên đó rồi đau khổ, sân si, rồi thương ghét.
Người có tên như thế này, có dòng họ như thế này, đó là cái kẻ mang gánh nặng. Thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là sự yêu thích, khoan khoái, mong muốn, ưa thích, ham thích, yêu thích, thích thú, khoan khoái, đi tìm cái ham thích đó chỗ này chỗ kia, cứ chạy hết chỗ này chạy tới chỗ kia để đi tìm những cái mình thích, tìm những cái mình khoái, tìm những cái mình muốn. Cứ chạy hoài, năm ba tuổi chạy với mấy cái bánh, mấy cục kẹo, với mấy món đồ ăn, mười mấy hai mươi tuổi đã chạy đi tìm dục, đi tìm ái, đi tìm tình yêu, tình cảm nhưng đâu phải tìm là được, bao nhiêu bao nhiêu buồn đau trong đó, bao nhiêu sầu bi trong đó, bao nhiêu nước mắt trong đó, bao nhiêu những giận hờn, bao nhiêu những luyến ái, bao nhiêu những buồn đau, bao nhiêu những khổ sầu, đâu phải tìm là được đâu, cầu bất đắc khổ, rồi chia lìa là dòng lệ tuôn rơi, nhớ thương mong đợi, tan nát tâm can, tim gan hết. Ái biệt ly khổ.
Lớn lên một chút nữa tìm của cải, tìm sự nghiệp, tìm địa vị và trong đó là bao nhiêu những sự dối trá, bao nhiêu những sự toan tính, bao nhiêu những sự nghĩ ngợi, bao nhiêu những sự mưu tính, mưu toan, lừa dối, ích kỷ, bao nhiêu những thứ nghiệp chứ đâu phải tìm là được. Không được là đau khổ, nếu được rồi thì tham đắm, chấp thủ, lo lắng, sợ hãi mất vị trí của mình. Thật là nặng nề! Thật là mệt nhọc! Thật là gánh nặng! Tìm dục, tìm ái, tìm yêu, tìm thích, tìm vui sướng trong những cái chỗ đầy nước mắt, đầy lo lắng, đầy bất an, rồi tuổi già lụm cụm đến, thế là đi tìm dục, tìm ái trong những đứa cháu nội, cháu ngoại.
Hồi xưa là yêu, là thương đối với con, đối với chồng, đối với của cải, bây giờ mang một cái tấm thân tàn cuối đời rồi cũng đi tìm vui trong những đứa cháu, tìm sự yêu thương, sự ham thích, sự nhớ mong với một tấm thân tiều tụy, già nua, bệnh tật. Cái đau đớn là chạy chỗ này chỗ kia để tìm kiếm những cái vui, những cái khoái, những cái muốn, chạy đầu này đầu nọ, chỗ này chỗ kia. Mới sáng thức dậy thôi là chúng ta đã nghe những cái tiếng, ba bốn giờ sáng là đi sáng đêm, đi chơi, đi tìm những thú vui chỗ này chỗ kia, làm bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu công sức, thậm chí phải đi mượn tiền để du lịch, thậm chí là đi gặp tai nạn, gặp bệnh hoạn, gây gỗ, sân si trong một cái chuyến đi chơi để tìm cái vui mà vui đâu không thấy.
Trong đó là sự thúc giục, sự hơn thua, đứng chụp hình với nhau lấn tới một hồi té xuống đập đầu chết, chạy giành với nhau, người này chạy trước, người kia không chịu muốn chạy trước lấn làn với nhau rồi cuối cùng tông nhau. Chúng ta đã chứng kiến một đống bầy nhầy, máu lai láng và một chiếc chiếu đắp lên che đậy lại cuộc đời, thật khéo điểm trang để che đậy những cái khổ đang rành rành, khéo che khéo đậy cho nên Thế Tôn là bật phơi bày những cái gì bị che kín, thế gian là cái chỗ khéo che khéo đậy. Chúng ta nhìn thấy không, những hình ảnh đó là xóa mờ hết, đừng có nhìn, đừng có thấy những cái này, chết rồi là lẹ lẹ đậy lại, cuốn lại, gói lại, bọc lại, bao lại, và nhét vô cái hòm, đừng cho ai nhìn thấy hết tại vì một sự thật phũ phàng, cứu cánh bất tịnh là cái sự nhơ nhớp tột cùng phơi bày một sự phũ phàng, một sự phản bội của cái thân này. Một sự phũ phàng, sự phản bội, một sự bội bạc, một sự quá ư là sốc, không bất cứ một ai trên cuộc đời này có thể chứng kiến và chịu nổi cho nên phải phủ lên, phải gói lại, phải bao lại, phải bọc lại, phải che đậy lại vì quá phũ phàng, vì quá đắng cay, vì quá ư là sốc.
Không một ai có thể chấp nhận được cái mà mình nâng niu, yêu thương, chiều chuộng, nó muốn cái gì là được cái đấy, nó đòi cái gì là phải cung phụng cái nấy, mình hầu hạ, sau đó mình phục dịch, mình cung phụng, mình làm đầy tớ, làm tôi đòi, làm nô bọc cho nó và kết quả cuối cùng của nó là hiện ra là một sự khinh khiếp, khủng khiếp, khiếp đảm, kinh hoàng. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi cái tấm thân này, nó lừa gạt chúng ta, nó lừa dối chúng ta, lừa đảo chúng ta một cú lừa ngoạn mục suốt cuộc đời, một cú lừa ngoạn mục vô lượng, vô số, vô biên kiếp. Trời ơi! Mình lựa cái món ngon nhất cho nó ăn, lựa cái gì ngon nhất cho nó uống, dở một chút là nó sân si, sân hận, bực bội, cọc cằn, cau có lên, chạm tới một chút là nó bản ngã lên, nó ta đây, nó phình trương lên. Bây giờ một đống thịt đó, máu đó, giòi đó, bẩn thỉu, tanh hôi, kinh hãi và khiếp đảm và bất cứ một người nào thân thương nhất, vợ chồng, mẹ con, anh em nhìn vào là hoảng sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hãi sợ.
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi ngó xuống mà coi, tất cả chúng ta là những kẻ bị lừa đảo, lừa lọc, bị dối trá, bị gian dối, bị cái thân này, bị những cảm giác, nghĩ tưởng nhận, thức này lừa dối, nó hành hạ chúng ta, nó hành tội chúng ta, nó hành xác chúng ta. Nó bắt chúng ta phải tức giận, nó bắt chúng ta phải tham đắm, phải say sưa, phải điên đảo, phải điên cuồng, phải điên loạn, nó bắt chúng ta phải khổ sầu, phải nhớ nhung, phải tơ tưởng, ám ảnh chúng ta, làm cho thân tâm này nặng nề, quằn gánh trên đôi vai này, làm chúng ta bao nhiêu lần tan nát, tan vỡ cái trái tim này rồi tiếp tục. Đám tang xong rồi khóc lóc vài bữa, năm bữa, bảy bữa, bốn mươi chín ngày rồi mê trở lại, sân si tiếp tục, tham ái tiếp tục, tranh giành, giành giật, tranh đấu, đá đấm, đánh đập, khẩu tranh, cạnh tranh, chiến tranh tiếp tục nữa, mệt mỏi tiếp tục, đau khổ tiếp tục, nước mắt tiếp tục, chảy máu tiếp tục đổ xuống, những sinh mạng tiếp tục kết thúc trong những đời sống hôn mê, hôn ám, hôn muội.
Thật là xót thương cho chúng ta!
Thật là bi thương!
Thật là đau thương!
Thật là thương cảm cho tâm này, cho thân này, cho những đời sống quờ quạng trong bóng đêm này, cho những cái tâm thức mù lòa này, chạy hết chỗ này tới chỗ kia để tìm dục, tìm ái, tìm hỷ, tìm lạc. Mang lên một gánh nặng như vậy, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng khát hết, khao khát được thương, thèm khát được thương, thèm dữ lắm, khát dữ lắm, thèm ăn, thèm uống, thèm thương, thèm cái chỗ này chỗ kia, thèm cái cảnh đẹp, thèm người đẹp, thèm đồ đẹp, thèm được cái thân xác đẹp lắm, thèm muốn dữ lắm, tới già rồi mà vẫn còn thèm khát những lời, được kêu những tiếng kêu mà nó ngọt ngào, được nói những cái lời lừa đảo, lừa gạt. Nghe có tiếng khen thôi "cô đẹp lão quá" là trong lòng say đắm, dễ chịu, ham thích, những sự lừa dối, thích những sự lừa đảo, lọc lừa, gian dối, dối trá, lãng quên đi sự vô thường này, sự tan nát, hủy hoại, hoại diệt của cuộc đời này.
Thèm ăn, thèm mặc, những món đồ, những bộ đồ đẹp, thèm được ở căn nhà cao sang, thèm được những người quan tâm, quý trọng, thèm được những tình thương, những yêu thương, nếu không được thì sân hận, bực bội, oán hờn. Suốt cuộc đời là thèm khát, thèm hoài, khát hoài, đòi hoài, muốn hoài, dục hoài, ái hoài. Thật là nặng nề cho cái tâm ngu mê, si ám, hôn muội này, quá là nặng nề, quá là trầm kha, là bệnh nặng như vậy, một cái tâm bệnh nặng nề, trầm kha, bị trúng những thứ kịch độc, cực độc, phát tác ra những chất độc quằn quại, đau thương, chẳng những đau thương, quằn quại trong những chất độc trong con người mình mà con lây lan cho những người ở chung, cho những người thân thương nhất của mình, để rồi họ cũng trúng độc, lây độc, nhiễm độc, lây lan những con vi khuẩn dịch bệnh đó.
Mình bắt những người ở chung của mình phải chịu đựng cái sự đau khổ, sự vô minh, sự sân hận, bản ngã của chính mình, làm khổ mình, làm khổ người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người. Ôi cái tâm này! Ôi cái tâm mê muội nặng nề này! Ôi cái thân quằn gánh này! Thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái, ham thích, yêu thích, khoan khoái, thèm khát, khao khát để đưa đến tái sanh, đến đầu thai nữa, thèm nữa, khát nữa, khao khát, khát ái nữa. Thích, khoái, đam mê, chạy tìm chỗ này chỗ kia những cái khoan khoái, yêu thích đó, cho là vui sướng đó, tìm kiếm ở trong cõi dục, tìm kiếm trong những cõi sắc, trong những cõi không có sắc, tìm kiếm, chạy đuổi, nắm bắt, truy tìm, giống như một chuyến đi đầy mệt mỏi, đi năm ngàn, mười ngàn cây số, bao nhiêu chục ngàn cây số, đi đến đó vui sướng một chút xíu rồi là mệt mỏi, bệnh hoạn, gây gỗ, sân hận, phiền não, tiếp tục đi chỗ khác rồi cũng tiếp tục như vậy nữa, mệt mỏi, sân hận, phiền não, chán chường, bất mãn. Tiếp tục đi chỗ khác, hết chung vô cái thân này, rồi tới chung vô cái thân khác, rồi chụp lấy cái thân khác, vô lượng thân, vô lượng đời, vô lượng kiếp mà không biết chán, không biết ngán, không biết yểm ly, ly tham, nhàm chán, từ bỏ. Đức Thế Tôn nói đây là khổ, khổ là đây, Thánh chuông vang động, trời mây muôn ngàn, đây là khổ, khổ là đây.
Cái tâm khoan khoái đó là khổ, cái tâm khao khát đó là nguyên nhân của sự nhọc nhằn, mệt mỏi, chạy đuổi, kiếm tìm, truy tầm đó, khát ái đó, thèm khát, khao khát, đói khát đó. Đó là mang gánh nặng lên đó, vác cái gánh nặng ngàn cân lên đôi vai, đó là cái tâm thèm khát, cái tâm khao khát, cái tâm đói khát, bao nhiêu cũng không có no, nó đã thèm khát từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp rồi. Nó chạy hết hành tinh này cũng không có thỏa mãn vì thì bản chất của nó là bất toại nguyện, bản chất của nó là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Đó là cái bản chất của cái tâm này, thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khát khao, thế giới này là nô lệ cho tham ái, thân này là thiếu thốn, tâm này là khát khao, đời sống này là nô lệ, phục dịch, phục vụ, tôi đòi, là đầy tớ, là con sen cho tham ái, cho sự thèm khát, khao khát và đói khát.
Nó chạy hết hành tinh này vẫn còn thèm ăn, nó chạy hết hành tinh này vẫn còn thèm mặc, thèm những cái đồ tốt đẹp, nó chạy hết cả quả địa cầu này cũng thèm cảnh đẹp, những thú vui vì bản chất của nó là đói khát và khát ái. Tới giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh, còn những hơi thở khó khăn nó vẫn còn muốn, nó vẫn còn thèm khát nữa, vẫn còn khát ái nữa. Nó chính là nguyên nhân thâm sâu nhất để làm cho tất cả chúng sanh sầu, bi, khổ, ưu, não, tai nạn, hiểm nạn, hoạn nạn, khổ nạn và ách nạn là cái tâm vô minh, khát ái này, ác độc này. Nó sai khiến, sai xử, nó chỉ một cái thôi là tất cả chúng sanh phải răm rắp chạy có cờ, khởi lên một chút cảm giác đó thôi là tất cả hữu tình phải phục dịch, phục vụ, cung phụng, đó là chủ nhân ông đó, là ông chủ nhân của tam giới, của dục giới. Vô minh và khát ái này sáng tạo những cái thân hình này, những cái thế giới này, những cái thân đầy bất tịnh, thèm muốn, khao khát, dục ái này, là nó đó, là cái tâm hôn mê và một cái tâm thèm khát.
Hãy nhìn cho kỹ bộ mặt của nó, hãy vạch cái mặt nó ra, hãy lột cái mặt nạ của nó ra, hãy vạch trần nó ra, hãy nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận chúng nó, diệt tận một cách hoàn toàn. Thế nào là đặt gánh nặng xuống? Đây là sự ly tham, đoạn diệt cái tâm thèm khát đó một cách hoàn toàn, là sự từ bỏ xả ly, sự thoát ra, không còn nắm giữ đối với cái tâm thèm khát, khao khát, thèm muốn, khát ái đó, từ bỏ nó một cách hoàn toàn, buông bỏ nó một cách trọn vẹn, thoát ra nó một cách vĩnh viễn. Đây gọi là đặt gánh nặng xuống, sự lìa tham đối với những thèm khát đó, sự rời xa đối với những khao khát đó, vạch trần, vạch mặt, lột cái mặt nạ nó ra, nhiếp phục, chế ngự và diệt tận cái tâm thèm khát đó một cách hoàn toàn. Đó là sự từ bỏ, sự thoát ra, sự buông bỏ, chấm dứt hoàn toàn cái tâm nắm giữ vào trong cái gánh nặng, một cái gánh nặng đầy bất an, lo lắng, sợ hãi và buồn đau này.
Quăng xuống đi, bỏ xuống đi, liệng xuống đi, từ bỏ nó một cách triệt để đi, cái thứ ác độc, khổ đau, bất an, tai họa, vô thường, bệnh hoạn này, nắm giữ vào nó để làm cái, ôm ấp để làm cái gì, chất chứa nó để làm cái gì. Tất cả chư thiên, chư địa thần tại nơi ngọn núi này, tất cả chư vị có nghe rõ không? Tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình, giờ phút này, trong trời đất này có nghe rõ không? Tất cả chư vị hữu hình, vô hình trong trời đất này, tại giờ phút này có nghe rõ không? Lời của bậc tối tôn, tối thượng Chánh đẳng Giác, ôm ấp, nắm giữ, nuôi dưỡng cái tâm thèm khát này để được một cái gánh nặng mà thôi, một cái gánh đau khổ mà thôi, một cái gánh tai họa và nguy hiểm mà thôi.
Phải diệt tận nó, phải giết cho nó chết, phải đánh cho thắng, phải diệt cho tận, đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận. Đánh mà không thắng thì nó đè đầu cưỡi cổ mình, mình làm tay sai, làm nô lệ cho nó, giết mà không chết thì nó quay trở lại lụi mình, nó đâm mình chết, diệt mà không tận thì nó sanh khởi trở lại trong tương lai và nó tiếp tục hành hạ mình, nó giày xéo mình, nó đay nghiến mình, nó chà đạp mình. Cho nên đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận.
Hãy cho tất cả những cái cảm giác thèm muốn đó được an tịnh, lắng dịu đi, kiêu nó an tịnh, lắng dịu và dần dần đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn. Có thể buông bỏ được cái gánh nặng này xuống là nhẹ tênh, tay áo không một vật, ngồi đoán bình minh giữa non thiêng. Bỏ cái gánh nặng này xuống sẽ được thảnh thơi, bỏ cái gánh nặng này xuống sẽ được bình an, bỏ cái gánh nặng này xuống sẽ được ung dung tự tại giữa mấy ngàn, giữa đất trời thênh thang rộng lớn, buông cái gánh nặng này xuống, bỏ cái gánh nặng này xuống đi. Chúng ta sẽ cùng thở hơi thở với các bậc thánh hiền, chúng ta hòa nhịp thở với chư thánh đệ tử, chúng ta bỏ gánh nặng này được ngồi yên cùng các bậc Thanh Văn, chúng ta liệng cái gánh nặng này xuống chúng ta sẽ chạm đến khi kim thân, thánh thể của bậc Đại Giác, chúng ta sẽ theo kịp bậc đạo sư, thánh đức, chúng ta sẽ trở về trở về Linh Thứu, Kỳ Viên, chúng ta sẽ làm thị giả Đức Như Lai, ở bên cạnh người, chúng ta sẽ không còn mang những thân thể đầy xấu hổ, tật bệnh, bất tịnh, khổ đau này nữa, không còn phải đeo đẳng những tâm thức đầy dơ bẩn, cấu uế, dục nhiễm, vô minh và chấp ngã này nữa.
Bỏ xuống và về đi thôi, bỏ xuống, quăng xuống, liệng xuống và về đi với đấng đại từ tôn đang chờ đợi chúng ta. Ngài đang vẫy tay gọi chúng ta đó, ngài đang vẫy tay kêu chúng ta đó:
Sao các con nặng nề như vậy?
Các con ơi, các con chịu khổ đủ rồi.
Các con ơi, nước mắt của các con tuôn chảy như vậy chưa đủ sao?
Những uất ức mà các con đã chịu đựng chưa đủ sao?
Những dòng nước mắt tận cùng thương đau mà các con đã chảy xuống như vậy chưa đủ để nhàm chán hay sao?
Những nghẹn ngào, những tức tưởi mà các con đã chịu đựng trong dòng luân hồi vô lượng kiếp này chưa vừa hay sao?
Thôi hãy về đi! Cha đang đợi các con từng ngày, từng giờ. Mẹ đang đợi các con, bậc đại sư đang đợi các con.
Những đau khổ trong dòng luân hồi, những thống khổ, những cực khổ, những gian khổ mà có các con đã chịu đựng như vậy chưa vừa đủ hay sao mà giờ này các con còn chưa chịu quăng cái gánh nặng này xuống nữa?
Tiếc cái gì? Tiếc cái gì hỡi các con? Máu và nước mắt khổ sầu. Về đi thôi hỡi các con thân yêu. Khổ như vậy là đủ rồi, về nhà Như Lai đi các con, con đi lang thang để làm gì? Vất vơ vất vưởng trong sáu nẻo luân hồi này, trôi lăn, chìm đắm để làm gì hỡi các con? Đây là gường chõng đại bi, con hãy nghỉ ngơi trong tòa nhà của Như Lai. Đây là hồ sen nước mát của tâm đại từ, con hãy tắm gội cho thật sạch sẽ. Con hãy thưởng thức sự mát mẻ, trong lành và ngọt ngào, con sẽ được trong sạch, mát mẻ, thanh tịnh, thanh lương. Con sẽ quăng bỏ hết những đau khổ, uất hờn, tức tưởi, con sẽ cùng với Như Lai, tôn giả Ma-ha Ca-diếp, ngài Xá-lợi-phất, tôn giả A-nan đang đón chào trước cửa, ngài A-na-luật, ngài Phú-lâu-na, ngài Ca-chiên-diên, ngài Mục-kiền-liên… Tất cả các bậc Thánh đệ tử, chí thượng thanh văn, thánh hiền đều đang chờ chúng ta. Sao các con chậm vậy? Nhanh lên các con, lẹ lên, mau lên, kẻo trễ chuyến đò cuối cùng nha các con.
Chúng ta đã đi hơn 2.500 năm, sao các con giờ này còn luẩn quẩn ở đây, còn lề mề như vậy, còn chần chừ do dự gì nữa? Nhanh lên, lẹ lên, mau lên kẻo trễ chuyến đò nha các con. Trời chạng vạng rồi, mưa gió nữa, sình lầy trơn trợt lắm các con ơi, cẩn thận và mau lẹ tiến bước đi, con mà đi trễ chuyến này là không bao giờ còn chuyến nào nữa đâu con.
Vững bước lên các con thương mến! Tiến bước lên, mạnh bước lên các con thương mến! Lúc con cười, con khóc, con buồn, mẹ cha luôn quán xác đời con, sư phụ luôn quán sát đời con, thầy cô luôn quán sát đời con, bậc đạo sư luôn quán sát đời con. Con hãy vững bước lên trong chánh pháp.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
III. Trình pháp
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp sáng nay khi sư phụ hướng dẫn thiền quán, một cảm thọ trong con dâng trào, con thương cho chính mình vì cái tâm ngu mê, vì cái tâm mê dại. Cái tưởng trong con hiện lên hôm qua sư phụ đứng trên lầu trống, đầu chuông thì hình tượng Đức Thế Tôn và chư thánh đệ tử, bậc đạo sư, sư phụ đã đứng trên lầu cao trí tuệ, còn chúng con thì ngồi ở dưới, chắc có lẽ các vị đang nhìn xuống dẫn kẻ ngu đất bằng như chúng con.
Chúng con còn mê quá, hình ảnh một người nằm xuống một vũng máu tràn lan ra, con tự hỏi mình đang nằm xuống vô lượng kiếp, rồi hàng triệu kiếp rồi nhưng cũng không tỉnh nữa, cũng vẫn còn đang mê. Thầy Pháp An nói một câu mà con cũng lo lắng nữa, thầy nói rằng "tôi đâu có nghĩ hôm nay tôi bị mù, không thấy đường. Nếu ngày đó tôi biết hôm nay tôi không thấy đường thì tôi sẽ học kinh cho thật nhiều, tôi ngồi một chỗ mà những kinh sách đã có trong tâm thì tôi đem ra sử dụng được". Lúc đó con nhớ lại bài kinh hãy nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, con lo lắng, con khắc khoải, "thầy nói vậy mà đúng, bây giờ mình không lo tu, không lo học thì không kịp nữa rồi". Gần đây con tọa thiền thì con nhớ lại bài kinh Đức Phật nói:
"Lúc trẻ, không phạm hạnh,
Không tìm kiếm bạc tiền.
Như cò già bên ao,
Ủ rũ, không tôm cá"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 155)
Nếu như giờ này mình không cố gắng lo tu, lo học thì mai mốt mắt mình không còn thấy nữa, tai mình bị điếc rồi, mình lấy cái gì mình nương tựa đây. Con lo lắng và sợ hãi, con nhớ Đức Phật nói tiếp Phật nói:
"Như kiếm đã chạm da,
Như lửa cháy trên đầu,
Tỳ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia bỏ thân kiến" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, III. Phẩm Kiếm, I. Kiếm)
Vậy là mỗi đêm con tọa thiền như vậy và trong con hiện lên bốn chữ "quyết tu quyết tử", kiếp này thôi, đây là kiếp cuối cùng thôi, không mang thêm thân khác nữa, không hôn mê nữa, phải tỉnh thức thôi. Con nguyện xứng đáng là con ngoan của ngài, con sợ một ngày kia khi Đức Thế Tôn, chư vị thánh Tăng, bậc đạo sư, sư phụ, khi mà cái tâm con cứng cỏi, các ngài nói không nghe thì các ngài dùng biện pháp chỉ giết thôi, cũng có một cách cuối cùng mà giết, có nghĩa là mặc tẫn thì lúc này con sợ lắm, con sợ lại trôi lăn lặn hụp nữa, rồi tâm mê đi tìm một cái thân khác, rồi đọa đày tới kiếp nào. Con như một con rùa mù, hôm nay gặp được bọng cây chắc chắn phải ôm chặt, ôm chặt, phải thẳng tiến, không để lui sụt. Đó là cảm nhận trình pháp của con lúc này, con xin chân thành tri ân lòng thương tưởng của Đức Thế Tôn, những thành quả của Thánh Tăng, Thánh Ni và lòng thương tưởng của bậc đạo sư, lòng thương tưởng của sư phụ luôn dòm ngó, luôn luôn thương tưởng chúng con, sợ chúng con quên đi mà ngày đêm khắc khoải sách tấn chúng con. Con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức tam bảo Phật, pháp, thánh Tăng mười phương trong khắp pháp giới, Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Kính thưa sư phụ, kính thưa chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí, hôm nay thật là phúc duyên thay cho con, phước báo thay cho con được tu tập, được ở Linh Quy Pháp Ấn, pháp đường, thánh đường nơi đây tu tập với bậc đạo sư cùng chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí. Bài thiền quán sư phụ sáng hôm nay cho chúng con đánh động thân tâm và muốn truyền thừa ân đức thánh pháp, thánh trí khổ của Đức Thế Tôn để lại, sư phụ muốn truyền thừa cho khắp cả pháp giới chúng sanh và ở tại núi Linh Thứu linh thiêng nơi đây.
Cảm tọ con thật là cảm động trong cái sự hạnh phúc, trong cái sự mát mẻ thanh lương, từ quang của Đức Thế Tôn, hình ảnh Đức Thế Tôn, hình ảnh của bậc thánh Tăng như sư phụ dẫn dắt như ngài Phú-lâu-na, ngài Ca-diếp, ngài Mục-kiền-liên đang đón chúng ta. Chúng ta hãy mau để theo kịp theo kịp, bước theo sau quý ngài để thoát ra cái ngũ uẩn này, để đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, để chứng đắc Niết-bàn. Một hạnh phúc tối thượng, hình bóng đó khởi lên trong cảm thọ con rõ ràng như vậy và con thấy hình ảnh như là thật vậy, Đức Thế Tôn ở tại nơi đây, hình bóng của quý ngài, bậc đạo sư, sư phụ và chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí nơi đây đi theo từ trên xuống dưới, xếp hàng đi theo rất là thanh tịnh. Ý hành của con khởi lên nhớ lại bài kinh trong Tương Ưng Bộ:
"Ngồi một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- 'Vô minh, vô minh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh (avijjàgato)?
-- Này Tỳ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh" (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, VII. Vô Minh)
Ý hành con tiếp tục "Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.
Ðây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.
Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.
Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, I. Như Lai Thuyết)
Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thưa bậc đạo sư, bài kinh về vô minh ý hành con đã khởi lên, nhớ lại thì con cảm thấy hạnh phúc, một đường lối rõ ràng chỉ dạy, giáo dạy cũng như bậc đạo sư đã truyền thừa hãy buông gánh nặng xuống những cái tham, sân, si, dục ái, chấp thủ, vô minh cũng như lời Thế Tôn đã giáo dạy, bậc đạo sư đã truyền thừa thánh pháp, chánh pháp này, hãy quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp thủ ngũ uẩn này, không đam mê ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này và thế giới tài sắc danh thực thùy ở phía bên ngoài, thường tình, phàm tình của thế gian mà đang đắm nhiễm, đang say mê, đang u mê, đang ngủ quên, mê mờ, vô minh, si ám, hôn ám. Thánh pháp vang lên của Đức Thế Tôn như bậc đạo sư đã truyền thừa đánh vang lên một tiếng chuông, một tiếng chuông vang vọng lên thánh pháp này để đánh thức thân tâm của chúng sanh đang ngủ mê, đang say mê, đang u ám. Hãy tỉnh dậy, hãy thức tỉnh đi, đừng có ngủ nữa, hãy thức đi, tất cả chúng sanh hãy thức đi, hữu tình, vô tình, hữu tưởng, vô tưởng trong trời đất rộng lớn mênh mông này.
Ý hành con nghe đức vang, thánh vang, trí vang của bậc Chánh Đẳng Giác cũng như lời truyền thừa của bậc đạo sư vang ra những âm thanh thánh gọi, làm cho con trong lòng thọ; tưởng; hành; thức tỉnh giác, làm cho con tăng trưởng lòng tin thanh tịnh, khởi đại tinh tấn, sanh đại hoan hỉ, phát bồ đề tâm, niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng không dứt, nguyện tổng trì chẳng quên, nguyện tất cả pháp giới chúng sanh trong khắp trời đất bao la rộng lớn này hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức những cái u mê này để được theo kịp Đức Thế Tôn. Đừng dại gì chui vào những cái tối tăm, nhỏ nhoi, bần hèn, vô thường, tạm bợ, ngắn ngủi nữa, hãy thoát ra, hãy mau kịp theo thánh pháp, thánh trí này của bậc đạo sư đã dùng hết những cái đức lực, vang rộng ra những cái hạnh lực, những cái thánh lực, những cái trí lực, những cái hiện lực, kêu lớn thật là lớn, kêu to thật là to để tất cả chúng sanh được cảm nhận.
Đừng có ngủ nữa, hãy theo bậc đạo sư, hãy theo bậc Chánh Đẳng Giác, hãy theo các chư vị Thánh Tăng, đi theo phía sau để thoát ra khỏi thế giới vô thường, khổ, vô ngã này, cố lên. Thân tâm con rất là hoan hỉ, cảm thọ con rất là hạnh phúc khi con được thánh pháp này, hôm nay con rất là thấm thía trong cái thánh pháp này. Con vâng lời bậc đạo sư đã giáo dạy truyền thừa mau đi theo kịp bậc đạo sư, quý ngài thánh nhân Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn đi trước, quý ngài thánh Tăng Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, Phú-lâu-na… các vị thánh hiền là tới bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn hiền đức, mình đi sau nha, phải đi nha, đi vô tới nơi tới chốn để được sự bình an, hạnh phúc, thanh lương, mát mẻ mãi mãi, không còn khổ đau nữa, không còn luân hồi sinh tử trong cái lục đạo trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa.
Thọ; tưởng; hành con thật là biết ơn, không dùng ngôn ngữ mà có thể diễn tả được hết những cái cảm xúc này, con thành tâm biết ơn trên ân đức tam bảo, các chư vị thánh Tăng rất nhiều, bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí đã tạo duyên lành cho con được thấm nhuần thánh pháp. Con quyết chí không bỏ cuộc, không đứng lại, không bỏ cuộc giữa đường, hãy đi đến cùng theo kịp bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Qua bài thiền quán sáng hôm nay của sư phụ, ý hành trong con khởi lên dù bây giờ ai mang tới kim cương hay hột xoàn chất bằng cái núi này con vẫn lựa chọn nghe bài pháp của sư phụ ngày hôm nay. Buổi sáng khi đọc pháp bảo thì con có lắng nghe thầy Pháp Lực đọc nhưng mà con vẫn chưa có hiểu rõ, đến khi được sư phụ giải thích cặn kẽ từng chi tiết, từng góc độ, từng khía cạnh thì con ngồi lắng nghe và con thấy rất là hay, rất là tuyệt vời và con nghĩ rằng con sẽ về con lưu bài pháp này lại để thường xuyên nghe.
Khi sư phụ nói chúng sanh khi được sanh ra, mình để ý đến từ ba đến năm tuổi là mình chạy theo những cái bánh, những cái kẹo, mình chạy theo những cái đó, đến mười tám tuổi thì mình lại đi tìm những cái dục ái, những cái muốn khác ở bên ngoài để cho người ta làm sao cho vừa ý của mình, vừa lòng của mình, nếu như không được thì mình lại sân lên, giận lên, lại đau khổ. Rồi đến khi mình lớn lên mình lại đi tìm địa vị, tiền bạc, mình cứ chạy theo mãi những cái đó mình cũng đau khổ. Tại vì con nghĩ rằng con thấy giống cuộc đời của con, con để ý nó cũng y chang như vậy đó, lúc đó con nghĩ sao con ngu dữ vậy trời, con thấy chúng sanh ai cũng bị mắc vào những cái đó.
Khi lớn lên già rồi thì lại đi tìm những cái ái của con, của cháu, không bao giờ quay lại thân tâm của mình. Qua bài pháp ngày hôm nay sư phụ chia sẻ và con cũng có mẹ của con ở đây, con mong rằng mẹ của con sẽ hiểu được và cố gắng lắng nghe sư phụ nói những cái gì. Tại vì mẹ của con vẫn chưa có chịu tu, vẫn còn nhớ tới em của con và cháu, mặc dù em của con nói rằng em muốn cho mẹ ở đây tu với chị nhưng mà nói ra thì sợ mẹ con lại buồn, mẹ con nghĩ rằng các con bất hiếu, không muốn cho mẹ về nhà, nhưng mà mẹ không biết là trong ba đứa con ai cũng thương mẹ như thế nào, chỉ muốn mẹ tu thôi, mẹ tu được thì khi mà đối cảnh mẹ bị đau đớn, hay là bệnh tật, mẹ không có rên la, mẹ không có trách móc, tại vì các con không thể nào đau thay mẹ được. Vào lúc mẹ chết mẹ cũng phải đi một mình, các con đâu có đi theo được nên con không dám nói, ngày hôm nay con mới dám nói cho mẹ con hiểu rằng ba đứa con ai cũng thương mẹ hết, mong mẹ được tu thôi, chúng con sẽ hỗ trợ mẹ con hết mình.
Nếu mà không tu thì mình hay trách móc người khác lắm, qua bài pháp ngày hôm nay của sư phụ con càng thấm nhuần hơn và con nghĩ rằng nó giống cuộc đời của con rất là nhiều. Thân thể này muốn ăn cái gì, thích cái gì là mình phải đáp ứng nó nhưng mà cuối cùng thì sao chứ, những cái mà nó cho lại mình, những cái nó trả lại mình toàn thứ ghê sợ không nên mỗi từng câu, từng chữ mà sư phụ giảng ra cho con, con ngồi con thấm thía trong tim, gan của mình vậy đó. Những lời dạy của bậc đạo sư nói các con thân mến, mình hãy sống thanh tịnh, sống thanh cao, sống hiền lương thì mình sẽ được an lạc, con cũng thấy đúng. Nếu như mà con sống an lạc, sống thanh cao, sống luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình thì có sống ở đâu con vẫn thấy an lạc, hoan hỉ và khi những người khác ở gần mình họ cũng thấy được sự an lạc đó.
Mình đi đến đâu họ cũng chào mến mình, cái cảm động lớn nhất của con là khi sư phụ nói rằng lúc nào sư phụ và quý thầy cũng theo dõi chúng con. Có nhiều lúc tự trong bản thân của chúng con hay trách móc chắc là sư phụ không thương mình, chắc là cha mẹ không thương mình, chắc là quý thầy không thương mình, nhưng mà cái đó thật là vô minh, đến tận bây giờ con mới hiểu cái đó là bản ngã của chúng con. Con cũng xin sám hối, tự sau này giờ đi con sẽ không có suy nghĩ những cái suy nghĩ như vậy nữa, con rất chân thành cảm ơn sư phụ bài pháp ngày hôm nay để cho con nói ra được những tâm tư của mình đối với mẹ của con, con cũng rất mong mẹ của con hãy ở lại đây tu tập, con muốn trả hiếu lại cho mẹ con quãng đời còn lại của mẹ. Con mong rằng mẹ khi hiểu tấm lòng của con, từ đó giờ lúc nào con cũng giả bộ trước mặt mẹ là mình mạnh dạn, mình hay la mẹ nhưng mà con chỉ muốn cho mẹ con thật mạnh mẽ lên, cô cố gắng lên, tu tập thật tốt, nếu như mà không có con ở bên cạnh mẹ con vẫn sống tốt hơn và con an tâm hơn. Đó là những gì mà trong lòng cảm xúc của con ngày hôm nay có, con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý Ni sư và toàn thể đại chúng liễu chi cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Đệ tử con xin đem hết lòng thành kính đến lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên sáng hôm nay được sư phụ chia sẻ thiền quán bài kinh gánh nặng, con cũng đã từng đọc, từng học nhưng con còn có cái nhìn cạn cợt, chưa sâu sắc. Hôm nay được nhờ trên sư phụ chia sẻ và trong con là sự như lý tác ý, con mới thấy được ý nghĩa thâm sâu trong bài kinh này thật là khủng khiếp. Trong trái đất này tám tỷ người để bị gánh nặng bởi năm thủ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, họ cứ cho đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, họ không biết đó chỉ là tạm bợ, có nhiều thành phần, nhiều yếu tố. Một khi vô thường tới nó tan rã, nó không có thể duy trì, nó cũng như những áng mây ở trước mặt, nó tụ hợp, mặt trời lên là nó tan biến, những áng mây đó, những làn sương hư ảo khi mặt trời lên nó sẽ tan biến hay những cơn gió sẽ đưa đẩy những đám mây không còn, đi đến những chỗ khác, không còn hiện hữu, nó là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa mà thôi nhưng mà chúng sanh cứ mãi chìm đắm gở trong đó, mang theo hai vai là gánh nặng.
Rồi mỗi người khi sinh ra được cha mẹ đặt tên cho mình là tên này tên khác, mình cũng nắm giữ, mình chấp thủ, mỗi khi nghe một ai đó phê phán, chỉ trích mình thì mình lắng tai, lóng tai nghe những lời chỉ trích rồi mình khó chịu, rồi mình bực bội, tức tối. Như chính con ở ngoài đời thì cũng giống như những người phàm phu, rồi vô trong đạo đóng vô một cái mộc, một con dấu làm cái tên Pháp Nghĩa, là một ông thầy rồi mình cống cao ngã mạn. Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang thèm cái gì, mình đang muốn cái gì vậy? Mình đang sân si, ngã mạn trong cái đống bao da nhầy nhụa, nhớp nhúa, tanh hôi như thế này ư. Có một thằng Pháp Nghĩa ở trong đây không? Có một ông thầy ở trong đây không mà ta đây với ai, mà cống cao mà ngã mạn, mà dương dương tự đắc?
Khi nghe những tiếng nhạc tán dương danh hiệu của Đức Thế Tôn bằng tiếng Pali con cảm thấy thật là sâu sắc, đó là một hồi chuông nhắc nhở, khi danh hiệu ngài vang lên rất là nhiều lần con nghe. Lúc đầu thì nó chưa có cảm thọ nhưng mà bằng sự như lý tan ý theo đúng pháp thì con hiểu hơn, sâu sắc hơn vì câu kinh chính khát ái này đưa đến câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Đối với người đời thì họ lấy danh lợi, chức quyền, nhà cửa, con cháu, làm chỗ ưa thích, làm chỗ ưa muốn, còn mình ở trong đạo, mình tự xem lại mình. Thế Tôn nhắc này các Tỳ-kheo các ông hãy thành tựu hay tăng thượng giới uẩn, tăng thượng định uẩn, tăng thượng tuệ uẩn.
Con nhìn lại mình đã làm được những gì trong ba điều tăng thượng ấy, có giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, có đầy đủ những oai nghi chánh hạnh hay không hay là sự buông lung phóng dật, hay là chạy theo những cái khát ái đem đến những cái hỷ lạc thuộc vật chất, không mang đến sự thành tựu về giới, về định, về tuệ. Thật là xấu xa! Thật là hổ thẹn khi mình mang vác, khi mình đắp lên tấm y cao thượng Thế Tôn mà không thực hành những lời dạy của ngài, hay là thực hành chỉ trong một chốc lát, lúc lên lúc xuống, lúc trồi lúc sụt, chạy theo những khát ái, những đam mê thường tình của bên ngoài, không quay về nội tâm. Ngài Ma-ha Kassapa hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì thuở xưa học giới ít mà các Tỳ-kheo chứng đắng chánh trí rất là nhiều, do nhân gì, duyên gì ngày nay học giới nhiều hơn như các Tỳ-kheo chứng đắc chánh trí ít hơn.
Nhìn lại toàn cuộc Phật giáo thời nay hay là nhìn lại tự chính bản thân mình con thấy thật hổ thẹn, Đức Phật chỉ dạy khi nào người ngu có mặt ở đời chính khi ấy làm cho diệu pháp bị biến mất. Chính con đại diện cho một cái người ngu như vậy, vì mình đâu có thực hiện tăng thượng giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn, mình vô tình là đối tượng làm cho chánh pháp này bị suy vong, làm cho chánh pháp này bị mạt pháp.
"-- Khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách" (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương VI. Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Khổ Lụy)
Bước vào trong đạo, đóng một con dấu, con mộc là thầy nhưng không hướng đến sự tu học tăng thượng, cứ chạy theo lời đắc cung kính danh vọng, đi tìm khát ái chỗ này chỗ kia thì cuối cùng đem lại cho mình khi mãn phần cuộc đời này là cái gì, một bản án ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ. Thế Tôn ơi! Con là kẻ mạt rệp, không xứng với danh hiệu dòng đệ tử họ Thích nhưng con còn một chút niềm tin, một chút hi vọng le lói vì giờ này đây con đang học chánh pháp của ngài được truyền dạy từ bậc minh sư và bậc thiện tri thức để cho con tẩy rửa, để cho con thoát ra, không còn bị năm uẩn này, không còn bị gánh nặng bởi năm uẩn đang đè nặng lên hai vai, không còn mang cái con dấu, con mộc đóng trong thọ; tưởng; hành; thức, không còn chấp thủ bởi những hình tướng, không còn chấp thủ của những người đời đã trao, đã cung kính, dâng hiến cho mình, những lợi dưỡng cung kính, danh vọng.
Ngũ uẩn diệt tận là do vô minh và khát ái, khi nào vô minh và khát ái được đoạn tận thì lúc đó con tin chắc một điều là mình không còn phải chịu sự chi phối, không còn phải chạy theo những cái vô thường, mộng ảo, những danh lợi. Con niệm ân trên Thế Tôn thật là nhiều, con tri ân đến đại chúng, tri ân đến sư phụ đã có một thời thiền quán đầy vi diệu và nhiều lợi ích cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Buông Gánh Nặng Xuống!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Gánh nặng PAGEREF _Toc188286548 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc188286549 \h 2
III. Trình pháp PAGEREF _Toc188286550 \h 12
I. Gánh nặng
Thầy Pháp Lực:
"-- Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là gánh nặng.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.
Này các Tỳ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Ðây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Năm uẩn là gánh nặng,
Kẻ gánh nặng là người;
Mang lấy gánh nặng lên,
Chính là khổ ở đời.
Còn đặt gánh nặng xuống,
Tức là lạc, không khổ,
Ðặt gánh nặng xuống xong,
Không mang thêm gánh khác.
Nếu nhổ khát ái lên,
Tận cùng đến gốc rễ,
Không còn đói và khát,
Ðược giải thoát tịnh lạc!" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), III. Phẩm Gánh Nặng, I. Gánh Nặng)
II. Thiền quán
Sư Phụ: Chúng ta phải mang vác một cái gánh quá nặng này, tất cả chúng sanh phải mang vác một cái gánh quá nặng nề. Một cái tâm mê muội nắm chắc, giữ chặt, khư khư khăng khăng vào trong cái đống máu thịt này, một cái tâm nắm chắc, một cái tâm giữ chặt, một cái tâm khư khư, một cái tâm khăng khăng, một cái tâm chấp thủ đầy si mê, đầy mờ tối. Nó cứ nắm giữ vào con mắt này, gương mặt này, cái mũi, cái miệng này, nó cứ nắm chặt vào đôi tai này, bộ xương này, nó cứ nắm giữ chặt vào làn da này, đống thịt này, nó cứ bám chắc, bám chặt vào trong cái thân xác này, trong cái khối thịt này.
Thật là nặng nề!
Thật là quằn gánh!
Thật là mệt mỏi, nhọc nhằn, nặng nề, suy tư, lo lắng, bất an, khổ sầu, đầy rẫy những sự phiền toái, phiền bực, phiền tức, phiền giận, phiền não. Từ khi cái tâm thức gá vào những thọ; tưởng; hành; thức này, từ khi tượng hình, từ khi bắt đầu có danh sắc là cái tâm mê này đã bám chắc, đã giữ chặt, đã nắm cứng vào trong cái khối da thịt, máu mủ này. Cái tâm nắm chặt vào trong cái đống sắc uẩn thật là nặng nề, thật là quằn vai, thật là quằn gánh, thật là nhọc nhằn mệt mỏi, thật là phiền phức, phiền toái, buồn phiền cũng trong cái gánh nặng này. Nó nắm chặt vào trong những cảm giác, vui cũng nắm chặt vào đó, buồn cũng giữ chặt cái buồn đó, rồi trong những cảm giác trơ trơ cũng cho rằng đó là tôi, đó là của tôi và cái tâm này là một cái tâm mê.
Thứ hai là một gánh nặng tiếp theo nữa là cứ bám chắc, nắm chặt, giữ chặt, khư khư vào trong những cái cảm giác vô thường này, những hình bóng trong tâm cũng nắm chặt, giữ chặt, khăng khăng khư khư, không muốn từ bỏ. Cho nên bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ gia đình được mà cái hình bóng trong tâm không bỏ được, đó là tưởng thủ uẩn, là cái tâm mê nắm chặt vào những cái hình bóng ám ảnh trong tâm. Thật là nặng nề với những hình bóng này, thật là mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi với những cái ám ảnh này, thật là nhọc nhằn và phiền bực đối với những cái tưởng này, hết hình bóng này tới hình bóng khác, hết hình bóng khác tới hình bóng khác nữa, mỗi hình bóng nào hiện ra nó đều nắm giữ, đều nắm chặt, đều nắm chặt, đều nắm cứng vào trong đó và nó đau khổ, nó buồn phiền, nó sân giận, bực tức, yêu hận, thương ghét, oán hờn với những cái hình bóng ảo tưởng, ảo ảnh, hư huyễn đã qua hoặc là sắp tới.
Trong những hình bóng hiện tại, bất cứ hình bóng nào nó đều nắm chắc, giữ chặt, khư khư khăng khăng bám chắc vào trong nó, nặng nề, mệt mỏi, nhọc nhằn, phiền toái, bực bội. Rồi bao nhiêu những lời nói lầm thầm, bao nhiêu những suy tư, suy nghĩ, nghĩ ngợi, bất cứ cái suy nghĩ nào cũng cho là nó, bất cứ lời nói thầm nào trong tâm cũng cho nó, tôi, ta, tao, mi. Đây là sự nắm giữ vào những suy nghĩ, nắm giữ vào những cảm giác, nắm giữ vào những hình bóng, những cái tưởng, nắm giữ vào những tư, những tưởng, những thọ đó. Thật là mệt mỏi, một cái tâm thức hết sức là nặng nề cộng với một cái thân đầy bệnh tật, một cái thân sáng thức dậy là ăn, trưa ăn, chiều ăn rồi uống, xong rồi đại, rồi tiểu, rồi đau, rồi nhức, rồi bệnh. Mệt mỏi, ngao ngán, nhàm chán, nhọc nhằn, vất vả, phiền bực, phiền toái, phiền phức, phiền buồn, phiền giận, phiền não là cái gánh nặng này.
Thế nào là gánh nặng? Chính năm cái đống này, cái tâm bám chắc, bám chặt, giữ chặt, nắm chặt, khăng khăng khư khư vào trong năm cái đống vô thường, duyên sanh, vào trong năm cái đống hư huyễn, bất tịnh, ô nhiễm này là gánh nặng. Sáng mở mắt thức dậy là cái gì? Là đi vô trong cầu tiêu, là bài tiết ra những thứ hôi thối, tanh dơ, bẩn thỉu, là phải súc miệng, đánh răng, là phải rửa mặt, là phải ăn, phải bài tiếp, là phải chịu đựng những cái cảm thọ, ngồi một chút cũng đau, cũng nhức, cũng mỏi, đứng một chút cũng khó chịu, đi một chút là cũng mệt. Vậy mà phải mang vác nó hết năm này tới năm khác, hết nhiều năm, chục năm, hai chục, năm ba chục, năm bảy chục năm, đâu phải xong một đời đâu, hết kiếp khác rồi tới trăm kiếp, rồi ngàn đời, vạn đời, rồi triệu đời, rồi tỷ đời, rồi nhiều tỷ đời, nhiều trăm tỷ, nhiều ngàn tỷ, vô lượng tỷ đời, nhưng không phải mang vác được một cái thân người mãi đâu.
Những thân súc sanh mang lông đội sừng, cấu xé, nhai nuốt, giành giật. Nặng, quá nặng, quá là nặng nề cái gánh nặng này. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, cái nào cũng chấp vô, cái nào nắm vô, cái nào cũng giữ vô, phải mang một cái gánh nặng như vậy, phải mang một cái tên như vậy, một cái họ như vậy, đó là kẻ mang gánh nặng là người có cái tên Trần Văn A, Nguyễn Thị B. Như vậy thì vô xuất gia rồi cũng có một cái tên đạo, cái pháp danh, ai mà nói tới cái tên đó là khổ đó, nói đụng tới cái tên thôi là sân si lên, bực bội, khó chịu lên đó, nói tới tên thôi là tức giận, giận hờn, khó chịu, bực bội, sân si. Một cái tên gọi giả danh, một cái tên gọi hoàn toàn là không dính dáng gì hết, đặt cho cái tên đó rồi là chấp thủ vô cái tên đó, nắm giữ vô cái tên đó, giữ chặt vô cái tên, bám chắc vô cái tên đó rồi đau khổ, sân si, rồi thương ghét.
Người có tên như thế này, có dòng họ như thế này, đó là cái kẻ mang gánh nặng. Thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là sự yêu thích, khoan khoái, mong muốn, ưa thích, ham thích, yêu thích, thích thú, khoan khoái, đi tìm cái ham thích đó chỗ này chỗ kia, cứ chạy hết chỗ này chạy tới chỗ kia để đi tìm những cái mình thích, tìm những cái mình khoái, tìm những cái mình muốn. Cứ chạy hoài, năm ba tuổi chạy với mấy cái bánh, mấy cục kẹo, với mấy món đồ ăn, mười mấy hai mươi tuổi đã chạy đi tìm dục, đi tìm ái, đi tìm tình yêu, tình cảm nhưng đâu phải tìm là được, bao nhiêu bao nhiêu buồn đau trong đó, bao nhiêu sầu bi trong đó, bao nhiêu nước mắt trong đó, bao nhiêu những giận hờn, bao nhiêu những luyến ái, bao nhiêu những buồn đau, bao nhiêu những khổ sầu, đâu phải tìm là được đâu, cầu bất đắc khổ, rồi chia lìa là dòng lệ tuôn rơi, nhớ thương mong đợi, tan nát tâm can, tim gan hết. Ái biệt ly khổ.
Lớn lên một chút nữa tìm của cải, tìm sự nghiệp, tìm địa vị và trong đó là bao nhiêu những sự dối trá, bao nhiêu những sự toan tính, bao nhiêu những sự nghĩ ngợi, bao nhiêu những sự mưu tính, mưu toan, lừa dối, ích kỷ, bao nhiêu những thứ nghiệp chứ đâu phải tìm là được. Không được là đau khổ, nếu được rồi thì tham đắm, chấp thủ, lo lắng, sợ hãi mất vị trí của mình. Thật là nặng nề! Thật là mệt nhọc! Thật là gánh nặng! Tìm dục, tìm ái, tìm yêu, tìm thích, tìm vui sướng trong những cái chỗ đầy nước mắt, đầy lo lắng, đầy bất an, rồi tuổi già lụm cụm đến, thế là đi tìm dục, tìm ái trong những đứa cháu nội, cháu ngoại.
Hồi xưa là yêu, là thương đối với con, đối với chồng, đối với của cải, bây giờ mang một cái tấm thân tàn cuối đời rồi cũng đi tìm vui trong những đứa cháu, tìm sự yêu thương, sự ham thích, sự nhớ mong với một tấm thân tiều tụy, già nua, bệnh tật. Cái đau đớn là chạy chỗ này chỗ kia để tìm kiếm những cái vui, những cái khoái, những cái muốn, chạy đầu này đầu nọ, chỗ này chỗ kia. Mới sáng thức dậy thôi là chúng ta đã nghe những cái tiếng, ba bốn giờ sáng là đi sáng đêm, đi chơi, đi tìm những thú vui chỗ này chỗ kia, làm bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu công sức, thậm chí phải đi mượn tiền để du lịch, thậm chí là đi gặp tai nạn, gặp bệnh hoạn, gây gỗ, sân si trong một cái chuyến đi chơi để tìm cái vui mà vui đâu không thấy.
Trong đó là sự thúc giục, sự hơn thua, đứng chụp hình với nhau lấn tới một hồi té xuống đập đầu chết, chạy giành với nhau, người này chạy trước, người kia không chịu muốn chạy trước lấn làn với nhau rồi cuối cùng tông nhau. Chúng ta đã chứng kiến một đống bầy nhầy, máu lai láng và một chiếc chiếu đắp lên che đậy lại cuộc đời, thật khéo điểm trang để che đậy những cái khổ đang rành rành, khéo che khéo đậy cho nên Thế Tôn là bật phơi bày những cái gì bị che kín, thế gian là cái chỗ khéo che khéo đậy. Chúng ta nhìn thấy không, những hình ảnh đó là xóa mờ hết, đừng có nhìn, đừng có thấy những cái này, chết rồi là lẹ lẹ đậy lại, cuốn lại, gói lại, bọc lại, bao lại, và nhét vô cái hòm, đừng cho ai nhìn thấy hết tại vì một sự thật phũ phàng, cứu cánh bất tịnh là cái sự nhơ nhớp tột cùng phơi bày một sự phũ phàng, một sự phản bội của cái thân này. Một sự phũ phàng, sự phản bội, một sự bội bạc, một sự quá ư là sốc, không bất cứ một ai trên cuộc đời này có thể chứng kiến và chịu nổi cho nên phải phủ lên, phải gói lại, phải bao lại, phải bọc lại, phải che đậy lại vì quá phũ phàng, vì quá đắng cay, vì quá ư là sốc.
Không một ai có thể chấp nhận được cái mà mình nâng niu, yêu thương, chiều chuộng, nó muốn cái gì là được cái đấy, nó đòi cái gì là phải cung phụng cái nấy, mình hầu hạ, sau đó mình phục dịch, mình cung phụng, mình làm đầy tớ, làm tôi đòi, làm nô bọc cho nó và kết quả cuối cùng của nó là hiện ra là một sự khinh khiếp, khủng khiếp, khiếp đảm, kinh hoàng. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi cái tấm thân này, nó lừa gạt chúng ta, nó lừa dối chúng ta, lừa đảo chúng ta một cú lừa ngoạn mục suốt cuộc đời, một cú lừa ngoạn mục vô lượng, vô số, vô biên kiếp. Trời ơi! Mình lựa cái món ngon nhất cho nó ăn, lựa cái gì ngon nhất cho nó uống, dở một chút là nó sân si, sân hận, bực bội, cọc cằn, cau có lên, chạm tới một chút là nó bản ngã lên, nó ta đây, nó phình trương lên. Bây giờ một đống thịt đó, máu đó, giòi đó, bẩn thỉu, tanh hôi, kinh hãi và khiếp đảm và bất cứ một người nào thân thương nhất, vợ chồng, mẹ con, anh em nhìn vào là hoảng sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hãi sợ.
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi ngó xuống mà coi, tất cả chúng ta là những kẻ bị lừa đảo, lừa lọc, bị dối trá, bị gian dối, bị cái thân này, bị những cảm giác, nghĩ tưởng nhận, thức này lừa dối, nó hành hạ chúng ta, nó hành tội chúng ta, nó hành xác chúng ta. Nó bắt chúng ta phải tức giận, nó bắt chúng ta phải tham đắm, phải say sưa, phải điên đảo, phải điên cuồng, phải điên loạn, nó bắt chúng ta phải khổ sầu, phải nhớ nhung, phải tơ tưởng, ám ảnh chúng ta, làm cho thân tâm này nặng nề, quằn gánh trên đôi vai này, làm chúng ta bao nhiêu lần tan nát, tan vỡ cái trái tim này rồi tiếp tục. Đám tang xong rồi khóc lóc vài bữa, năm bữa, bảy bữa, bốn mươi chín ngày rồi mê trở lại, sân si tiếp tục, tham ái tiếp tục, tranh giành, giành giật, tranh đấu, đá đấm, đánh đập, khẩu tranh, cạnh tranh, chiến tranh tiếp tục nữa, mệt mỏi tiếp tục, đau khổ tiếp tục, nước mắt tiếp tục, chảy máu tiếp tục đổ xuống, những sinh mạng tiếp tục kết thúc trong những đời sống hôn mê, hôn ám, hôn muội.
Thật là xót thương cho chúng ta!
Thật là bi thương!
Thật là đau thương!
Thật là thương cảm cho tâm này, cho thân này, cho những đời sống quờ quạng trong bóng đêm này, cho những cái tâm thức mù lòa này, chạy hết chỗ này tới chỗ kia để tìm dục, tìm ái, tìm hỷ, tìm lạc. Mang lên một gánh nặng như vậy, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng khát hết, khao khát được thương, thèm khát được thương, thèm dữ lắm, khát dữ lắm, thèm ăn, thèm uống, thèm thương, thèm cái chỗ này chỗ kia, thèm cái cảnh đẹp, thèm người đẹp, thèm đồ đẹp, thèm được cái thân xác đẹp lắm, thèm muốn dữ lắm, tới già rồi mà vẫn còn thèm khát những lời, được kêu những tiếng kêu mà nó ngọt ngào, được nói những cái lời lừa đảo, lừa gạt. Nghe có tiếng khen thôi "cô đẹp lão quá" là trong lòng say đắm, dễ chịu, ham thích, những sự lừa dối, thích những sự lừa đảo, lọc lừa, gian dối, dối trá, lãng quên đi sự vô thường này, sự tan nát, hủy hoại, hoại diệt của cuộc đời này.
Thèm ăn, thèm mặc, những món đồ, những bộ đồ đẹp, thèm được ở căn nhà cao sang, thèm được những người quan tâm, quý trọng, thèm được những tình thương, những yêu thương, nếu không được thì sân hận, bực bội, oán hờn. Suốt cuộc đời là thèm khát, thèm hoài, khát hoài, đòi hoài, muốn hoài, dục hoài, ái hoài. Thật là nặng nề cho cái tâm ngu mê, si ám, hôn muội này, quá là nặng nề, quá là trầm kha, là bệnh nặng như vậy, một cái tâm bệnh nặng nề, trầm kha, bị trúng những thứ kịch độc, cực độc, phát tác ra những chất độc quằn quại, đau thương, chẳng những đau thương, quằn quại trong những chất độc trong con người mình mà con lây lan cho những người ở chung, cho những người thân thương nhất của mình, để rồi họ cũng trúng độc, lây độc, nhiễm độc, lây lan những con vi khuẩn dịch bệnh đó.
Mình bắt những người ở chung của mình phải chịu đựng cái sự đau khổ, sự vô minh, sự sân hận, bản ngã của chính mình, làm khổ mình, làm khổ người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người. Ôi cái tâm này! Ôi cái tâm mê muội nặng nề này! Ôi cái thân quằn gánh này! Thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái, ham thích, yêu thích, khoan khoái, thèm khát, khao khát để đưa đến tái sanh, đến đầu thai nữa, thèm nữa, khát nữa, khao khát, khát ái nữa. Thích, khoái, đam mê, chạy tìm chỗ này chỗ kia những cái khoan khoái, yêu thích đó, cho là vui sướng đó, tìm kiếm ở trong cõi dục, tìm kiếm trong những cõi sắc, trong những cõi không có sắc, tìm kiếm, chạy đuổi, nắm bắt, truy tìm, giống như một chuyến đi đầy mệt mỏi, đi năm ngàn, mười ngàn cây số, bao nhiêu chục ngàn cây số, đi đến đó vui sướng một chút xíu rồi là mệt mỏi, bệnh hoạn, gây gỗ, sân hận, phiền não, tiếp tục đi chỗ khác rồi cũng tiếp tục như vậy nữa, mệt mỏi, sân hận, phiền não, chán chường, bất mãn. Tiếp tục đi chỗ khác, hết chung vô cái thân này, rồi tới chung vô cái thân khác, rồi chụp lấy cái thân khác, vô lượng thân, vô lượng đời, vô lượng kiếp mà không biết chán, không biết ngán, không biết yểm ly, ly tham, nhàm chán, từ bỏ. Đức Thế Tôn nói đây là khổ, khổ là đây, Thánh chuông vang động, trời mây muôn ngàn, đây là khổ, khổ là đây.
Cái tâm khoan khoái đó là khổ, cái tâm khao khát đó là nguyên nhân của sự nhọc nhằn, mệt mỏi, chạy đuổi, kiếm tìm, truy tầm đó, khát ái đó, thèm khát, khao khát, đói khát đó. Đó là mang gánh nặng lên đó, vác cái gánh nặng ngàn cân lên đôi vai, đó là cái tâm thèm khát, cái tâm khao khát, cái tâm đói khát, bao nhiêu cũng không có no, nó đã thèm khát từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp rồi. Nó chạy hết hành tinh này cũng không có thỏa mãn vì thì bản chất của nó là bất toại nguyện, bản chất của nó là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Đó là cái bản chất của cái tâm này, thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khát khao, thế giới này là nô lệ cho tham ái, thân này là thiếu thốn, tâm này là khát khao, đời sống này là nô lệ, phục dịch, phục vụ, tôi đòi, là đầy tớ, là con sen cho tham ái, cho sự thèm khát, khao khát và đói khát.
Nó chạy hết hành tinh này vẫn còn thèm ăn, nó chạy hết hành tinh này vẫn còn thèm mặc, thèm những cái đồ tốt đẹp, nó chạy hết cả quả địa cầu này cũng thèm cảnh đẹp, những thú vui vì bản chất của nó là đói khát và khát ái. Tới giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh, còn những hơi thở khó khăn nó vẫn còn muốn, nó vẫn còn thèm khát nữa, vẫn còn khát ái nữa. Nó chính là nguyên nhân thâm sâu nhất để làm cho tất cả chúng sanh sầu, bi, khổ, ưu, não, tai nạn, hiểm nạn, hoạn nạn, khổ nạn và ách nạn là cái tâm vô minh, khát ái này, ác độc này. Nó sai khiến, sai xử, nó chỉ một cái thôi là tất cả chúng sanh phải răm rắp chạy có cờ, khởi lên một chút cảm giác đó thôi là tất cả hữu tình phải phục dịch, phục vụ, cung phụng, đó là chủ nhân ông đó, là ông chủ nhân của tam giới, của dục giới. Vô minh và khát ái này sáng tạo những cái thân hình này, những cái thế giới này, những cái thân đầy bất tịnh, thèm muốn, khao khát, dục ái này, là nó đó, là cái tâm hôn mê và một cái tâm thèm khát.
Hãy nhìn cho kỹ bộ mặt của nó, hãy vạch cái mặt nó ra, hãy lột cái mặt nạ của nó ra, hãy vạch trần nó ra, hãy nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận chúng nó, diệt tận một cách hoàn toàn. Thế nào là đặt gánh nặng xuống? Đây là sự ly tham, đoạn diệt cái tâm thèm khát đó một cách hoàn toàn, là sự từ bỏ xả ly, sự thoát ra, không còn nắm giữ đối với cái tâm thèm khát, khao khát, thèm muốn, khát ái đó, từ bỏ nó một cách hoàn toàn, buông bỏ nó một cách trọn vẹn, thoát ra nó một cách vĩnh viễn. Đây gọi là đặt gánh nặng xuống, sự lìa tham đối với những thèm khát đó, sự rời xa đối với những khao khát đó, vạch trần, vạch mặt, lột cái mặt nạ nó ra, nhiếp phục, chế ngự và diệt tận cái tâm thèm khát đó một cách hoàn toàn. Đó là sự từ bỏ, sự thoát ra, sự buông bỏ, chấm dứt hoàn toàn cái tâm nắm giữ vào trong cái gánh nặng, một cái gánh nặng đầy bất an, lo lắng, sợ hãi và buồn đau này.
Quăng xuống đi, bỏ xuống đi, liệng xuống đi, từ bỏ nó một cách triệt để đi, cái thứ ác độc, khổ đau, bất an, tai họa, vô thường, bệnh hoạn này, nắm giữ vào nó để làm cái, ôm ấp để làm cái gì, chất chứa nó để làm cái gì. Tất cả chư thiên, chư địa thần tại nơi ngọn núi này, tất cả chư vị có nghe rõ không? Tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình, giờ phút này, trong trời đất này có nghe rõ không? Tất cả chư vị hữu hình, vô hình trong trời đất này, tại giờ phút này có nghe rõ không? Lời của bậc tối tôn, tối thượng Chánh đẳng Giác, ôm ấp, nắm giữ, nuôi dưỡng cái tâm thèm khát này để được một cái gánh nặng mà thôi, một cái gánh đau khổ mà thôi, một cái gánh tai họa và nguy hiểm mà thôi.
Phải diệt tận nó, phải giết cho nó chết, phải đánh cho thắng, phải diệt cho tận, đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận. Đánh mà không thắng thì nó đè đầu cưỡi cổ mình, mình làm tay sai, làm nô lệ cho nó, giết mà không chết thì nó quay trở lại lụi mình, nó đâm mình chết, diệt mà không tận thì nó sanh khởi trở lại trong tương lai và nó tiếp tục hành hạ mình, nó giày xéo mình, nó đay nghiến mình, nó chà đạp mình. Cho nên đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận.
Hãy cho tất cả những cái cảm giác thèm muốn đó được an tịnh, lắng dịu đi, kiêu nó an tịnh, lắng dịu và dần dần đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn. Có thể buông bỏ được cái gánh nặng này xuống là nhẹ tênh, tay áo không một vật, ngồi đoán bình minh giữa non thiêng. Bỏ cái gánh nặng này xuống sẽ được thảnh thơi, bỏ cái gánh nặng này xuống sẽ được bình an, bỏ cái gánh nặng này xuống sẽ được ung dung tự tại giữa mấy ngàn, giữa đất trời thênh thang rộng lớn, buông cái gánh nặng này xuống, bỏ cái gánh nặng này xuống đi. Chúng ta sẽ cùng thở hơi thở với các bậc thánh hiền, chúng ta hòa nhịp thở với chư thánh đệ tử, chúng ta bỏ gánh nặng này được ngồi yên cùng các bậc Thanh Văn, chúng ta liệng cái gánh nặng này xuống chúng ta sẽ chạm đến khi kim thân, thánh thể của bậc Đại Giác, chúng ta sẽ theo kịp bậc đạo sư, thánh đức, chúng ta sẽ trở về trở về Linh Thứu, Kỳ Viên, chúng ta sẽ làm thị giả Đức Như Lai, ở bên cạnh người, chúng ta sẽ không còn mang những thân thể đầy xấu hổ, tật bệnh, bất tịnh, khổ đau này nữa, không còn phải đeo đẳng những tâm thức đầy dơ bẩn, cấu uế, dục nhiễm, vô minh và chấp ngã này nữa.
Bỏ xuống và về đi thôi, bỏ xuống, quăng xuống, liệng xuống và về đi với đấng đại từ tôn đang chờ đợi chúng ta. Ngài đang vẫy tay gọi chúng ta đó, ngài đang vẫy tay kêu chúng ta đó:
Sao các con nặng nề như vậy?
Các con ơi, các con chịu khổ đủ rồi.
Các con ơi, nước mắt của các con tuôn chảy như vậy chưa đủ sao?
Những uất ức mà các con đã chịu đựng chưa đủ sao?
Những dòng nước mắt tận cùng thương đau mà các con đã chảy xuống như vậy chưa đủ để nhàm chán hay sao?
Những nghẹn ngào, những tức tưởi mà các con đã chịu đựng trong dòng luân hồi vô lượng kiếp này chưa vừa hay sao?
Thôi hãy về đi! Cha đang đợi các con từng ngày, từng giờ. Mẹ đang đợi các con, bậc đại sư đang đợi các con.
Những đau khổ trong dòng luân hồi, những thống khổ, những cực khổ, những gian khổ mà có các con đã chịu đựng như vậy chưa vừa đủ hay sao mà giờ này các con còn chưa chịu quăng cái gánh nặng này xuống nữa?
Tiếc cái gì? Tiếc cái gì hỡi các con? Máu và nước mắt khổ sầu. Về đi thôi hỡi các con thân yêu. Khổ như vậy là đủ rồi, về nhà Như Lai đi các con, con đi lang thang để làm gì? Vất vơ vất vưởng trong sáu nẻo luân hồi này, trôi lăn, chìm đắm để làm gì hỡi các con? Đây là gường chõng đại bi, con hãy nghỉ ngơi trong tòa nhà của Như Lai. Đây là hồ sen nước mát của tâm đại từ, con hãy tắm gội cho thật sạch sẽ. Con hãy thưởng thức sự mát mẻ, trong lành và ngọt ngào, con sẽ được trong sạch, mát mẻ, thanh tịnh, thanh lương. Con sẽ quăng bỏ hết những đau khổ, uất hờn, tức tưởi, con sẽ cùng với Như Lai, tôn giả Ma-ha Ca-diếp, ngài Xá-lợi-phất, tôn giả A-nan đang đón chào trước cửa, ngài A-na-luật, ngài Phú-lâu-na, ngài Ca-chiên-diên, ngài Mục-kiền-liên… Tất cả các bậc Thánh đệ tử, chí thượng thanh văn, thánh hiền đều đang chờ chúng ta. Sao các con chậm vậy? Nhanh lên các con, lẹ lên, mau lên, kẻo trễ chuyến đò cuối cùng nha các con.
Chúng ta đã đi hơn 2.500 năm, sao các con giờ này còn luẩn quẩn ở đây, còn lề mề như vậy, còn chần chừ do dự gì nữa? Nhanh lên, lẹ lên, mau lên kẻo trễ chuyến đò nha các con. Trời chạng vạng rồi, mưa gió nữa, sình lầy trơn trợt lắm các con ơi, cẩn thận và mau lẹ tiến bước đi, con mà đi trễ chuyến này là không bao giờ còn chuyến nào nữa đâu con.
Vững bước lên các con thương mến! Tiến bước lên, mạnh bước lên các con thương mến! Lúc con cười, con khóc, con buồn, mẹ cha luôn quán xác đời con, sư phụ luôn quán sát đời con, thầy cô luôn quán sát đời con, bậc đạo sư luôn quán sát đời con. Con hãy vững bước lên trong chánh pháp.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
III. Trình pháp
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp sáng nay khi sư phụ hướng dẫn thiền quán, một cảm thọ trong con dâng trào, con thương cho chính mình vì cái tâm ngu mê, vì cái tâm mê dại. Cái tưởng trong con hiện lên hôm qua sư phụ đứng trên lầu trống, đầu chuông thì hình tượng Đức Thế Tôn và chư thánh đệ tử, bậc đạo sư, sư phụ đã đứng trên lầu cao trí tuệ, còn chúng con thì ngồi ở dưới, chắc có lẽ các vị đang nhìn xuống dẫn kẻ ngu đất bằng như chúng con.
Chúng con còn mê quá, hình ảnh một người nằm xuống một vũng máu tràn lan ra, con tự hỏi mình đang nằm xuống vô lượng kiếp, rồi hàng triệu kiếp rồi nhưng cũng không tỉnh nữa, cũng vẫn còn đang mê. Thầy Pháp An nói một câu mà con cũng lo lắng nữa, thầy nói rằng "tôi đâu có nghĩ hôm nay tôi bị mù, không thấy đường. Nếu ngày đó tôi biết hôm nay tôi không thấy đường thì tôi sẽ học kinh cho thật nhiều, tôi ngồi một chỗ mà những kinh sách đã có trong tâm thì tôi đem ra sử dụng được". Lúc đó con nhớ lại bài kinh hãy nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, con lo lắng, con khắc khoải, "thầy nói vậy mà đúng, bây giờ mình không lo tu, không lo học thì không kịp nữa rồi". Gần đây con tọa thiền thì con nhớ lại bài kinh Đức Phật nói:
"Lúc trẻ, không phạm hạnh,
Không tìm kiếm bạc tiền.
Như cò già bên ao,
Ủ rũ, không tôm cá"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 155)
Nếu như giờ này mình không cố gắng lo tu, lo học thì mai mốt mắt mình không còn thấy nữa, tai mình bị điếc rồi, mình lấy cái gì mình nương tựa đây. Con lo lắng và sợ hãi, con nhớ Đức Phật nói tiếp Phật nói:
"Như kiếm đã chạm da,
Như lửa cháy trên đầu,
Tỳ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia bỏ thân kiến" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, III. Phẩm Kiếm, I. Kiếm)
Vậy là mỗi đêm con tọa thiền như vậy và trong con hiện lên bốn chữ "quyết tu quyết tử", kiếp này thôi, đây là kiếp cuối cùng thôi, không mang thêm thân khác nữa, không hôn mê nữa, phải tỉnh thức thôi. Con nguyện xứng đáng là con ngoan của ngài, con sợ một ngày kia khi Đức Thế Tôn, chư vị thánh Tăng, bậc đạo sư, sư phụ, khi mà cái tâm con cứng cỏi, các ngài nói không nghe thì các ngài dùng biện pháp chỉ giết thôi, cũng có một cách cuối cùng mà giết, có nghĩa là mặc tẫn thì lúc này con sợ lắm, con sợ lại trôi lăn lặn hụp nữa, rồi tâm mê đi tìm một cái thân khác, rồi đọa đày tới kiếp nào. Con như một con rùa mù, hôm nay gặp được bọng cây chắc chắn phải ôm chặt, ôm chặt, phải thẳng tiến, không để lui sụt. Đó là cảm nhận trình pháp của con lúc này, con xin chân thành tri ân lòng thương tưởng của Đức Thế Tôn, những thành quả của Thánh Tăng, Thánh Ni và lòng thương tưởng của bậc đạo sư, lòng thương tưởng của sư phụ luôn dòm ngó, luôn luôn thương tưởng chúng con, sợ chúng con quên đi mà ngày đêm khắc khoải sách tấn chúng con. Con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức tam bảo Phật, pháp, thánh Tăng mười phương trong khắp pháp giới, Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Kính thưa sư phụ, kính thưa chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí, hôm nay thật là phúc duyên thay cho con, phước báo thay cho con được tu tập, được ở Linh Quy Pháp Ấn, pháp đường, thánh đường nơi đây tu tập với bậc đạo sư cùng chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí. Bài thiền quán sư phụ sáng hôm nay cho chúng con đánh động thân tâm và muốn truyền thừa ân đức thánh pháp, thánh trí khổ của Đức Thế Tôn để lại, sư phụ muốn truyền thừa cho khắp cả pháp giới chúng sanh và ở tại núi Linh Thứu linh thiêng nơi đây.
Cảm tọ con thật là cảm động trong cái sự hạnh phúc, trong cái sự mát mẻ thanh lương, từ quang của Đức Thế Tôn, hình ảnh Đức Thế Tôn, hình ảnh của bậc thánh Tăng như sư phụ dẫn dắt như ngài Phú-lâu-na, ngài Ca-diếp, ngài Mục-kiền-liên đang đón chúng ta. Chúng ta hãy mau để theo kịp theo kịp, bước theo sau quý ngài để thoát ra cái ngũ uẩn này, để đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, để chứng đắc Niết-bàn. Một hạnh phúc tối thượng, hình bóng đó khởi lên trong cảm thọ con rõ ràng như vậy và con thấy hình ảnh như là thật vậy, Đức Thế Tôn ở tại nơi đây, hình bóng của quý ngài, bậc đạo sư, sư phụ và chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí nơi đây đi theo từ trên xuống dưới, xếp hàng đi theo rất là thanh tịnh. Ý hành của con khởi lên nhớ lại bài kinh trong Tương Ưng Bộ:
"Ngồi một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- 'Vô minh, vô minh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh (avijjàgato)?
-- Này Tỳ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh" (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, VII. Vô Minh)
Ý hành con tiếp tục "Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.
Ðây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.
Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.
Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, I. Như Lai Thuyết)
Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thưa bậc đạo sư, bài kinh về vô minh ý hành con đã khởi lên, nhớ lại thì con cảm thấy hạnh phúc, một đường lối rõ ràng chỉ dạy, giáo dạy cũng như bậc đạo sư đã truyền thừa hãy buông gánh nặng xuống những cái tham, sân, si, dục ái, chấp thủ, vô minh cũng như lời Thế Tôn đã giáo dạy, bậc đạo sư đã truyền thừa thánh pháp, chánh pháp này, hãy quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp thủ ngũ uẩn này, không đam mê ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này và thế giới tài sắc danh thực thùy ở phía bên ngoài, thường tình, phàm tình của thế gian mà đang đắm nhiễm, đang say mê, đang u mê, đang ngủ quên, mê mờ, vô minh, si ám, hôn ám. Thánh pháp vang lên của Đức Thế Tôn như bậc đạo sư đã truyền thừa đánh vang lên một tiếng chuông, một tiếng chuông vang vọng lên thánh pháp này để đánh thức thân tâm của chúng sanh đang ngủ mê, đang say mê, đang u ám. Hãy tỉnh dậy, hãy thức tỉnh đi, đừng có ngủ nữa, hãy thức đi, tất cả chúng sanh hãy thức đi, hữu tình, vô tình, hữu tưởng, vô tưởng trong trời đất rộng lớn mênh mông này.
Ý hành con nghe đức vang, thánh vang, trí vang của bậc Chánh Đẳng Giác cũng như lời truyền thừa của bậc đạo sư vang ra những âm thanh thánh gọi, làm cho con trong lòng thọ; tưởng; hành; thức tỉnh giác, làm cho con tăng trưởng lòng tin thanh tịnh, khởi đại tinh tấn, sanh đại hoan hỉ, phát bồ đề tâm, niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng không dứt, nguyện tổng trì chẳng quên, nguyện tất cả pháp giới chúng sanh trong khắp trời đất bao la rộng lớn này hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức những cái u mê này để được theo kịp Đức Thế Tôn. Đừng dại gì chui vào những cái tối tăm, nhỏ nhoi, bần hèn, vô thường, tạm bợ, ngắn ngủi nữa, hãy thoát ra, hãy mau kịp theo thánh pháp, thánh trí này của bậc đạo sư đã dùng hết những cái đức lực, vang rộng ra những cái hạnh lực, những cái thánh lực, những cái trí lực, những cái hiện lực, kêu lớn thật là lớn, kêu to thật là to để tất cả chúng sanh được cảm nhận.
Đừng có ngủ nữa, hãy theo bậc đạo sư, hãy theo bậc Chánh Đẳng Giác, hãy theo các chư vị Thánh Tăng, đi theo phía sau để thoát ra khỏi thế giới vô thường, khổ, vô ngã này, cố lên. Thân tâm con rất là hoan hỉ, cảm thọ con rất là hạnh phúc khi con được thánh pháp này, hôm nay con rất là thấm thía trong cái thánh pháp này. Con vâng lời bậc đạo sư đã giáo dạy truyền thừa mau đi theo kịp bậc đạo sư, quý ngài thánh nhân Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn đi trước, quý ngài thánh Tăng Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, Phú-lâu-na… các vị thánh hiền là tới bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn hiền đức, mình đi sau nha, phải đi nha, đi vô tới nơi tới chốn để được sự bình an, hạnh phúc, thanh lương, mát mẻ mãi mãi, không còn khổ đau nữa, không còn luân hồi sinh tử trong cái lục đạo trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa.
Thọ; tưởng; hành con thật là biết ơn, không dùng ngôn ngữ mà có thể diễn tả được hết những cái cảm xúc này, con thành tâm biết ơn trên ân đức tam bảo, các chư vị thánh Tăng rất nhiều, bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí đã tạo duyên lành cho con được thấm nhuần thánh pháp. Con quyết chí không bỏ cuộc, không đứng lại, không bỏ cuộc giữa đường, hãy đi đến cùng theo kịp bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Qua bài thiền quán sáng hôm nay của sư phụ, ý hành trong con khởi lên dù bây giờ ai mang tới kim cương hay hột xoàn chất bằng cái núi này con vẫn lựa chọn nghe bài pháp của sư phụ ngày hôm nay. Buổi sáng khi đọc pháp bảo thì con có lắng nghe thầy Pháp Lực đọc nhưng mà con vẫn chưa có hiểu rõ, đến khi được sư phụ giải thích cặn kẽ từng chi tiết, từng góc độ, từng khía cạnh thì con ngồi lắng nghe và con thấy rất là hay, rất là tuyệt vời và con nghĩ rằng con sẽ về con lưu bài pháp này lại để thường xuyên nghe.
Khi sư phụ nói chúng sanh khi được sanh ra, mình để ý đến từ ba đến năm tuổi là mình chạy theo những cái bánh, những cái kẹo, mình chạy theo những cái đó, đến mười tám tuổi thì mình lại đi tìm những cái dục ái, những cái muốn khác ở bên ngoài để cho người ta làm sao cho vừa ý của mình, vừa lòng của mình, nếu như không được thì mình lại sân lên, giận lên, lại đau khổ. Rồi đến khi mình lớn lên mình lại đi tìm địa vị, tiền bạc, mình cứ chạy theo mãi những cái đó mình cũng đau khổ. Tại vì con nghĩ rằng con thấy giống cuộc đời của con, con để ý nó cũng y chang như vậy đó, lúc đó con nghĩ sao con ngu dữ vậy trời, con thấy chúng sanh ai cũng bị mắc vào những cái đó.
Khi lớn lên già rồi thì lại đi tìm những cái ái của con, của cháu, không bao giờ quay lại thân tâm của mình. Qua bài pháp ngày hôm nay sư phụ chia sẻ và con cũng có mẹ của con ở đây, con mong rằng mẹ của con sẽ hiểu được và cố gắng lắng nghe sư phụ nói những cái gì. Tại vì mẹ của con vẫn chưa có chịu tu, vẫn còn nhớ tới em của con và cháu, mặc dù em của con nói rằng em muốn cho mẹ ở đây tu với chị nhưng mà nói ra thì sợ mẹ con lại buồn, mẹ con nghĩ rằng các con bất hiếu, không muốn cho mẹ về nhà, nhưng mà mẹ không biết là trong ba đứa con ai cũng thương mẹ như thế nào, chỉ muốn mẹ tu thôi, mẹ tu được thì khi mà đối cảnh mẹ bị đau đớn, hay là bệnh tật, mẹ không có rên la, mẹ không có trách móc, tại vì các con không thể nào đau thay mẹ được. Vào lúc mẹ chết mẹ cũng phải đi một mình, các con đâu có đi theo được nên con không dám nói, ngày hôm nay con mới dám nói cho mẹ con hiểu rằng ba đứa con ai cũng thương mẹ hết, mong mẹ được tu thôi, chúng con sẽ hỗ trợ mẹ con hết mình.
Nếu mà không tu thì mình hay trách móc người khác lắm, qua bài pháp ngày hôm nay của sư phụ con càng thấm nhuần hơn và con nghĩ rằng nó giống cuộc đời của con rất là nhiều. Thân thể này muốn ăn cái gì, thích cái gì là mình phải đáp ứng nó nhưng mà cuối cùng thì sao chứ, những cái mà nó cho lại mình, những cái nó trả lại mình toàn thứ ghê sợ không nên mỗi từng câu, từng chữ mà sư phụ giảng ra cho con, con ngồi con thấm thía trong tim, gan của mình vậy đó. Những lời dạy của bậc đạo sư nói các con thân mến, mình hãy sống thanh tịnh, sống thanh cao, sống hiền lương thì mình sẽ được an lạc, con cũng thấy đúng. Nếu như mà con sống an lạc, sống thanh cao, sống luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình thì có sống ở đâu con vẫn thấy an lạc, hoan hỉ và khi những người khác ở gần mình họ cũng thấy được sự an lạc đó.
Mình đi đến đâu họ cũng chào mến mình, cái cảm động lớn nhất của con là khi sư phụ nói rằng lúc nào sư phụ và quý thầy cũng theo dõi chúng con. Có nhiều lúc tự trong bản thân của chúng con hay trách móc chắc là sư phụ không thương mình, chắc là cha mẹ không thương mình, chắc là quý thầy không thương mình, nhưng mà cái đó thật là vô minh, đến tận bây giờ con mới hiểu cái đó là bản ngã của chúng con. Con cũng xin sám hối, tự sau này giờ đi con sẽ không có suy nghĩ những cái suy nghĩ như vậy nữa, con rất chân thành cảm ơn sư phụ bài pháp ngày hôm nay để cho con nói ra được những tâm tư của mình đối với mẹ của con, con cũng rất mong mẹ của con hãy ở lại đây tu tập, con muốn trả hiếu lại cho mẹ con quãng đời còn lại của mẹ. Con mong rằng mẹ khi hiểu tấm lòng của con, từ đó giờ lúc nào con cũng giả bộ trước mặt mẹ là mình mạnh dạn, mình hay la mẹ nhưng mà con chỉ muốn cho mẹ con thật mạnh mẽ lên, cô cố gắng lên, tu tập thật tốt, nếu như mà không có con ở bên cạnh mẹ con vẫn sống tốt hơn và con an tâm hơn. Đó là những gì mà trong lòng cảm xúc của con ngày hôm nay có, con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý Ni sư và toàn thể đại chúng liễu chi cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Đệ tử con xin đem hết lòng thành kính đến lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên sáng hôm nay được sư phụ chia sẻ thiền quán bài kinh gánh nặng, con cũng đã từng đọc, từng học nhưng con còn có cái nhìn cạn cợt, chưa sâu sắc. Hôm nay được nhờ trên sư phụ chia sẻ và trong con là sự như lý tác ý, con mới thấy được ý nghĩa thâm sâu trong bài kinh này thật là khủng khiếp. Trong trái đất này tám tỷ người để bị gánh nặng bởi năm thủ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, họ cứ cho đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, họ không biết đó chỉ là tạm bợ, có nhiều thành phần, nhiều yếu tố. Một khi vô thường tới nó tan rã, nó không có thể duy trì, nó cũng như những áng mây ở trước mặt, nó tụ hợp, mặt trời lên là nó tan biến, những áng mây đó, những làn sương hư ảo khi mặt trời lên nó sẽ tan biến hay những cơn gió sẽ đưa đẩy những đám mây không còn, đi đến những chỗ khác, không còn hiện hữu, nó là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa mà thôi nhưng mà chúng sanh cứ mãi chìm đắm gở trong đó, mang theo hai vai là gánh nặng.
Rồi mỗi người khi sinh ra được cha mẹ đặt tên cho mình là tên này tên khác, mình cũng nắm giữ, mình chấp thủ, mỗi khi nghe một ai đó phê phán, chỉ trích mình thì mình lắng tai, lóng tai nghe những lời chỉ trích rồi mình khó chịu, rồi mình bực bội, tức tối. Như chính con ở ngoài đời thì cũng giống như những người phàm phu, rồi vô trong đạo đóng vô một cái mộc, một con dấu làm cái tên Pháp Nghĩa, là một ông thầy rồi mình cống cao ngã mạn. Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang thèm cái gì, mình đang muốn cái gì vậy? Mình đang sân si, ngã mạn trong cái đống bao da nhầy nhụa, nhớp nhúa, tanh hôi như thế này ư. Có một thằng Pháp Nghĩa ở trong đây không? Có một ông thầy ở trong đây không mà ta đây với ai, mà cống cao mà ngã mạn, mà dương dương tự đắc?
Khi nghe những tiếng nhạc tán dương danh hiệu của Đức Thế Tôn bằng tiếng Pali con cảm thấy thật là sâu sắc, đó là một hồi chuông nhắc nhở, khi danh hiệu ngài vang lên rất là nhiều lần con nghe. Lúc đầu thì nó chưa có cảm thọ nhưng mà bằng sự như lý tan ý theo đúng pháp thì con hiểu hơn, sâu sắc hơn vì câu kinh chính khát ái này đưa đến câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Đối với người đời thì họ lấy danh lợi, chức quyền, nhà cửa, con cháu, làm chỗ ưa thích, làm chỗ ưa muốn, còn mình ở trong đạo, mình tự xem lại mình. Thế Tôn nhắc này các Tỳ-kheo các ông hãy thành tựu hay tăng thượng giới uẩn, tăng thượng định uẩn, tăng thượng tuệ uẩn.
Con nhìn lại mình đã làm được những gì trong ba điều tăng thượng ấy, có giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, có đầy đủ những oai nghi chánh hạnh hay không hay là sự buông lung phóng dật, hay là chạy theo những cái khát ái đem đến những cái hỷ lạc thuộc vật chất, không mang đến sự thành tựu về giới, về định, về tuệ. Thật là xấu xa! Thật là hổ thẹn khi mình mang vác, khi mình đắp lên tấm y cao thượng Thế Tôn mà không thực hành những lời dạy của ngài, hay là thực hành chỉ trong một chốc lát, lúc lên lúc xuống, lúc trồi lúc sụt, chạy theo những khát ái, những đam mê thường tình của bên ngoài, không quay về nội tâm. Ngài Ma-ha Kassapa hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì thuở xưa học giới ít mà các Tỳ-kheo chứng đắng chánh trí rất là nhiều, do nhân gì, duyên gì ngày nay học giới nhiều hơn như các Tỳ-kheo chứng đắc chánh trí ít hơn.
Nhìn lại toàn cuộc Phật giáo thời nay hay là nhìn lại tự chính bản thân mình con thấy thật hổ thẹn, Đức Phật chỉ dạy khi nào người ngu có mặt ở đời chính khi ấy làm cho diệu pháp bị biến mất. Chính con đại diện cho một cái người ngu như vậy, vì mình đâu có thực hiện tăng thượng giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn, mình vô tình là đối tượng làm cho chánh pháp này bị suy vong, làm cho chánh pháp này bị mạt pháp.
"-- Khổ lụy, này các Tỳ-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách" (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương VI. Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Khổ Lụy)
Bước vào trong đạo, đóng một con dấu, con mộc là thầy nhưng không hướng đến sự tu học tăng thượng, cứ chạy theo lời đắc cung kính danh vọng, đi tìm khát ái chỗ này chỗ kia thì cuối cùng đem lại cho mình khi mãn phần cuộc đời này là cái gì, một bản án ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ. Thế Tôn ơi! Con là kẻ mạt rệp, không xứng với danh hiệu dòng đệ tử họ Thích nhưng con còn một chút niềm tin, một chút hi vọng le lói vì giờ này đây con đang học chánh pháp của ngài được truyền dạy từ bậc minh sư và bậc thiện tri thức để cho con tẩy rửa, để cho con thoát ra, không còn bị năm uẩn này, không còn bị gánh nặng bởi năm uẩn đang đè nặng lên hai vai, không còn mang cái con dấu, con mộc đóng trong thọ; tưởng; hành; thức, không còn chấp thủ bởi những hình tướng, không còn chấp thủ của những người đời đã trao, đã cung kính, dâng hiến cho mình, những lợi dưỡng cung kính, danh vọng.
Ngũ uẩn diệt tận là do vô minh và khát ái, khi nào vô minh và khát ái được đoạn tận thì lúc đó con tin chắc một điều là mình không còn phải chịu sự chi phối, không còn phải chạy theo những cái vô thường, mộng ảo, những danh lợi. Con niệm ân trên Thế Tôn thật là nhiều, con tri ân đến đại chúng, tri ân đến sư phụ đã có một thời thiền quán đầy vi diệu và nhiều lợi ích cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.