Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Mồi Đèn Tiếp Lửa

2026-03-03 00:54:06
Nikāya Thiền Quán

Mồi Đèn Tiếp Lửa

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Tam Bảo PAGEREF _Toc214184852 \h 1

II. Thiền quán PAGEREF _Toc214184853 \h 3

III. Trình pháp PAGEREF _Toc214184854 \h 9

I. Đảnh lễ Tam Bảo

Thầy Thiện Huệ:

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.

“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc tự mình thấy rõ

Sự thật về thân tâm,

Sự thật về sanh tử,

Về phiền não, khổ đau.

Và Ngài cũng tìm thấy,

Lối thoát khỏi khổ đau,

Lối thoát khỏi sanh tử,

Ngài đạt sanh tử tận,

Ngài đạt khổ chấm dứt.

Vì vậy, Ngài được gọi:

Bậc La Hán Chánh Giác,

Bậc Lậu Tận Chánh Giác.

Con thật kính phục Ngài,

Con thật kính ngưỡng Ngài,

Con xin quy phục Ngài,

Con xin đảnh lễ Ngài.

II. Thiền quán

Sư Phụ: Con kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con giờ này nơi núi rừng xa vắng này phân theo lờ di huấn của ngài, vâng theo lời di chúc của ngài, vâng theo lời di giáo của ngài thắp lên ngọn đèn trí tuệ trong trái tim con giữa bóng đêm, giữa màn đêm tối tâm, u ám của thế gian này. Sự xuất hiện của ngài là sự xuất hiện của quang minh, của trí tuệ, của ánh sáng đại giác, chúng con thật là phúc lành dù cho ngọn đèn này rất là le lói, rất là nhỏ bé giữa bao nhiêu bão táp, phong ba nhưng chúng con cũng nguyện cố gắng giữ gìn ánh lửa nhỏ bé này, ngọn lửa nhỏ bé, nhỏ nhoi còn sót lại sau 2600 năm. Khi hình ảnh thánh tượng của ngài xuất hiện trong bóng đêm và bao nhiêu ngọn đến này được rực sáng lên tỏa chiếu trong tim chúng con và chúng con được truyền nhau ánh lửa, truyền đăng tục diệm, mồi đèn trao lửa cho nhau.

Chúng con thật là xúc động, thật là dạt dào trào dâng tâm biết ơn tột cùng, vĩ đại vô lượng, vô biên, vô hạn. Giờ này trong trái tim chúng con đều có ánh sáng của ngài, đều có trí tuệ của ngài, đều có tiếp nhận được từ tâm của ngài, của bậc đạo sư, của các bậc hiền thánh Tăng. Ngọn đèn lo lói nhỏ bé này cũng sẽ cố gắng rọi đường cho mình và tỏa ánh sáng cho những người có duyên sau khi chúng con được tiếp nhận ngọn đèn trí tuệ từ Đức Thế Tôn, từ bậc đạo sư, từ bậc thầy của chúng con, chúng con sẽ cố gắng gìn giữ, duy trì, chiếu soi thân tâm của mình từng giây, từng phút khoảnh khắc, mỗi giờ mỗi ngày, mỗi ý niệm, mỗi suy tư, mỗi tư tưởng, mỗi nhận thức của chúng con. Chúng con sẽ giữ gìn ánh sáng thần diệu, ánh sáng vô thượng, ánh sáng tối thượng, ánh sáng chí thượng hy hữu, hiến có, chưa từng có trên cuộc đời.

Chúng con cố gắng tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình biết nương tựa chính mình, an trú vào Tứ Niệm Xứ, con đường độc nhất này, đạo lộ của các bậc Chánh Đẳng Giác, Bát Chánh Đạo này, Tứ Thánh Đế này, Tứ Niệm Xứ vô thượng, cao thượng, tối thượng chúng con nguyện giữ gìn, hành trì đến hơi thở cuối cùng tịnh tín bất động, không bao giờ nản lòng. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho lòng thành chúng con, cúi xin bậc Thiện Thệ chứng minh cho tấm lòng của chúng con, cúi xin bậc Minh Hạnh Túc chứng giám cho giây phút này, cả tấm lòng của chúng con.

Thật là an tịnh và lắng dịu, thật là dễ chịu và bình yên. Chúng ta mở mắt ra phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt, đừng có nhắm mắt, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, sự dễ chịu, sự thanh bình, thanh tịnh, rộng lớn của trời đất này. Tâm rộng mở cùng khắp không gian phía trước mặt, không gian này thật là an bình, vùng đất này thật là an tịnh, trời đất này thật là an yên, thật là an lạc làm sao. Thời khắc này con đã chờ đợi biết bao lần suốt mấy mươi năm trời của cuộc đời, bao nhiêu kiếp sống vừa qua trong vòng luân hồi sanh tử, trong vòng sống chết vô tận, vô thỉ này con luôn trong những cái tâm thái lo lắng, căng thẳng và bất an với những dòng nước mắt có tham, sân, si, bao nhiêu là ham muốn, bao nhiêu là đòi hỏi, bao nhiêu là mong cầu, thèm muốn, khao khát.

Con đã mệt mỏi, con đã nhọc nhằn, con đã khổ đau, con đã bị những cái cảm giác của tâm tham muốn này làm khổ con. Con phải tất bật, con phải lăng xăng, vội vội vàng vàng, chạy đuổi, tìm kiếm nhọc nhằn, mệt mỏi, giờ này con được trở về rồi Đức Thế Tôn ơi. Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về rồi, chúng con đã về với chân của ngài rồi, giờ này chúng con thật là hạnh phúc, tâm con và thân con hoàn toàn an tịnh và lắng dịu. Thế Tôn ơi con thật là dễ chịu, con đã về tới Linh Thứu rồi, con đã về đến non thiêng rồi, con đang ngồi trên Linh Sơn thắng hội, hiển hiện cảnh 2500 năm trước. Con đã xuyên không trong tâm đại bi của Như Lai, con đã trở về bên người, con thật là ấm áp, con thật là ngọt ngào, trái tim con thật là dạt dào hạnh phúc.

Nếu con gặp giáo pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có đau khổ nhiều như thế này, nếu con biết thánh pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có lăng xăng, tất bật, vội vội vàng vàng, nhọc nhọc nhằn nhằn, đau đau khổ khổ như vầy. Giờ này con thật là hạnh phúc, con đang ngồi trong trái tim của Như Lai, trong bầu không gian của tình thương bao la đại từ đại bi rất là ấm áp. Con thật là dạt dào, ngọt ngào, con thật sự là lắng dịu và dễ chịu. Bạch Thế Tôn ơi giờ này con biết rồi, con biết những gì đã làm cho con đau khổ, chính là những cảm giác thúc giục ở bên trong tâm này chính là những cảm giác thèm khát, khao khát, đói khát trong tâm này, chính là những cảm thọ khát ái.

Bạch Đức Thế Tôn ơi giờ này con biết con biết được tình thương của ngài, con cảm nhận được tình thương bao la vĩ đại của ngài, thánh trí tuệ ngũ uẩn của ngài. Giờ này con biết thứ làm cho con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, chính là những cảm xúc sân hận, nhiệt não, thiêu đốt, bốc cháy trong tim của con, giờ này con được tắm mát trong hồ sen dĩ đại của tâm từ. Con nguyện với ngài từ nay về sau con không để cho những cảm xúc bực bội, cọc cằn, cau có, gắt gỏng, ghim gút, sân hận này đốt cháy tâm con nữa. Giờ này con biết rồi Đức Thế Tôn ơi chính là những cảm thọ, cảm xúc, những cảm giác giận hờn, oán thù này đốt cháy tim con.

Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu

Đốt cháy tâm can trong giận sân

Giờ này con biết thật sự thủ phạm làm cho con đau khổ, làm cho những người thân thương nhất trong gia đình con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội này, bức xúc, cọc cần, gắt gỏng, ghim gút, cau có, giận hờn, tức hận, phẫn nộ này đốt cháy con và đốt cháy những người thân của con. Không có ai làm hại con hết, không ai làm khổ được con hết mà chính là những cảm thọ này ngày đêm thiêu đốt tâm con. Con đã vì những cái cảm giác sân hận này làm khổ chính mình, làm khổ người, hại mình, hại người, hành hạ chính mình, hành hạ với người ở chung với mình, hành tội mình, hành tội người, hành xác mình, hành xác người, hành phạt mình, hành phạt người bằng những cảm xúc ngu si này, những cảm xúc thiêu đốt này, những cảm giác bực bội này, bất mãn, bất bình này.

Ngày hôm nay giữa non thiêng thánh địa này con xin nguyện con sẽ sống với cảm thọ lắng dịu, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền đức, hiền nhân, hiền thiện, hiền trí. Con biết rồi Đức Thế Tôn con sẽ tưới tẩm những cảm thọ dễ chịu này, ngọt ngào này, mát dịu này, con sẽ nuôi lớn những cảm xúc dạt dào yêu thương này, từ ái này thấm đẫm trái tim của con, tràn ngập trong thân tâm này của con, sung mãn, đầy ấp trong cảm thọ của con. Con sẽ sống với cảm xúc hiền hòa, hiền từ, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền.

Chúng ta hãy mở tâm của mình ra đừng có nhắm mắt, mở mắt ra, mở cảm thọ từ lồng ngực của mình ra cảm nhận không gian đất trời rộng lớn, thênh thang này, mở tâm ra cảm nhận sự thanh tịnh, sự tịnh lạc, sự an tịnh, sự an bình, sự an lành, sự an tĩnh này để làm cho những cảm thọ an tịnh, ngọt ngào này thấm nhuần, thấm gội, thấm đẫm, thấm ướt toàn thân mình, làm cho những cảm thọ hiền thiện này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này. Thế Tôn ơi giây phút này con như được cam lồ pháp vũ, từng dòng sữa ngọt, những dòng sương vi diệu của thánh trí tuệ, của đại từ bi như những vòi hoa sen này đang tuôn trào, gội rửa thân tâm của con. Giây phút này con thật là đẹp, giây phút này con thật là hiền, giây phút này con thật là dễ thương, dễ mến.

Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới bắt đầu cảm nhận được sự khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm cung là đẹp tới nhường nào. Chúng ta chấp tay ngẩng mặt lên bầu trời hãy ngắm nhìn pháp thân của Đức Phật cùng khắp không gian này, Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết bản ngã là nhục nhã, con mới biết được cái tôi là ác độc, con mới biết được cái ta là nó xấu xa, nó bẩn thỉu. Đức Thế Tôn và các bậc thánh hiền đã diệt tận cái tôi này, đã chấm dứt hoàn toàn cái bản ngã này, các ngài sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, tâm của các ngài như hư không rộng lớn, bao la và thênh thang. Tâm của các ngài mát dịu như làn gió thanh lương này, tâm của các ngài như dòng nước cam lồ, như biển cả luôn chảy xuống chỗ thấp mà nuôi lớn vạn vật, tâm của các ngài như nắng ấm của mặt trời sưởi ấm tất cả những trái tim cô đơn, lạnh giá. Con nguyện sống với tâm khiêm hạ này, khiêm cung này, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã này, tâm hiền hòa, hiền đức này.

Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết cái bản ngã nó là kẻ thù vô hình, chính vì cái tâm hơn thua, tranh giành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh mà làm cho con đau khổ. Ngay cả đối với cha mẹ, vợ chồng, anh em con cũng sống với một cái tôi to lớn, một cái ta khổng lồ để rồi con khổ đau, con sân hận, con tức giận, con không vừa lòng với tất cả mọi người, con bất mãn với tất cả. Hôm nay con biết rồi, chỉ có tâm khiêm cung, khiêm hạ, chỉ có tâm khiêm nhường, khiêm tốn, chỉ có tâm diệt ngã, phá ngã, đánh cho cái bản ngã này nó gục ngã con mới có được bầu trời rộng lớn này, cao thượng này. Bản ngã của con càng hạ thấp thì đức hạnh của con càng cao thượng, tâm khiêm nhường của con càng tròn đầy thì đạo đức của con càng cao lớn.

Hôm nay giữa non thiêng đất thánh này, giữa không gian huyền nhiệm linh thiêng thần thánh này con xin phát nguyện từ nay trở về sau con sẽ luôn cúi đầu, luôn kính lễ, luôn dập đầu, luôn đặt cái đầu mình dưới người khác để con sống được với một cái tâm thật là ngọt ngào, thật là dạt dào tình thương giữa cõi đời đầy đau khổ của tham, sân, si, dục ái, bản ngã này. Con nguyện sống với một cái nội tâm làm cái nùi giẻ rách, làm cái tấm giậm chân, con nguyện tâm con an trú như mặt đất để tất cả mọi người bước lên, đạp lên, đi lên và con có thể nâng đỡ vạn vật, nuôi lớn vạn vật, dung chứa vạn vật.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm

Dại gì chui vào chỗ tối tăm

Đất trời rồng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào cái bản ngã ngu si, thấp hèn, tối tăm, nhục nhã, đê tiện, khổ đau. Hãy sống với tâm hiền trí, hãy sống với tâm khiêm hạ, hãy sống với tâm hiền hòa, dễ thương, dễ mến, dễ chịu, ngọt ngào như bầu trời này, như nghìn non muôn núi này, rộng lớn, thênh thang, bao la, bao dung, dung chứa tất cả. Bạch Đức Thế Tôn giờ này con thật là đẹp, ngài cũng thật là đẹp, chúng con thật là đẹp trong giây phút này, đẹp với tâm thiền hòa, đẹp với tâm hiền trí, hiền lương, đẹp với tâm khiêm cung, khiêm hạ, đẹp với tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Con thật là vui, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu, niềm hạnh phúc này không thể chứa được nổi trong thân con, niềm hạnh phúc lúc này quá lớn đã tuôn ra những dòng lệ hạnh phúc này, những dòng nước mắt của hỷ lạc này tràn ngập thân tâm của con.

Con thật là an lạc Đức Thế Tôn ơi, con thật là an vui trong vùng trời đất hiền thánh này, con thật là an bình giữa non thiêng thánh địa này, Linh Sơn thắng hội này, giữa thánh pháp này, thánh trí, thánh đạo, thánh tuệ này. Con đã về dưới chân ngài Đức Thế Tôn ơi, con đã về trong trái tim của ngài, Đức Thế Tôn ơi con đã trở về trái tim của ngài, chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc hiền thánh, chúng con đang hòa cảm thọ với bốn đôi tám chúng thánh hiền. Chúng con tâm đồng tâm, thọ hòa thọ, chúng con cùng nhịp thở với tôn giả Ananda, chúng con cùng trở về Linh Thứu ngồi dưới chân tôn giả Maha Ca-diếp. Chúng con thật là hạnh phúc, giờ này tràn ngập từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, từng thớ thịt, ngấm vào xương tuỷ của con, rung động, cảm động, xúc động, chấn động tâm con.

Chúng con đang ngồi trong trái tim của Thế Tôn, chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc thánh hiền. Ôi ngọt ngào làm sao! Ôi dễ chịu biết bao! Ôi dạt dào tình thương vô tận, chúng con về bồ đề đạo tràng đang ngồi dưới bóng mát của cội đại giác. Thật là mát! Thật là dễ chịu! Con thật là không có lời để diễn tả hết được hạnh phúc thanh cao, tối thượng này. Chúng ta hãy làm cho sanh khởi những cảm thọ hiền thiện, hiền trí, hiền thánh này để cho lan tỏa cùng khắp từ đảnh tóc tới ngón chân của mình, hãy tắm gội thân tâm của mình bằng dòng thánh thủy này, hãy gội rửa tất cả những cảm xúc ngu si, dục ái, bản ngã, vô minh, sân hận, bẻ gãy cái cặp sừng ngã mạn kia, hãy tắm mình trong hồ sen vĩ đại của tâm từ vô lượng.

Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng đồng chấp tay đọc theo con.

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc trí tuệ, đức hạnh

Được thành tựu viên mãn,

Được trong sáng, tròn đầy

Trí đức Ngài hoàn hảo,

Tâm trí Ngài sáng trong.

Vì vậy, Ngài được gọi:

Bậc Minh Hạnh cụ túc,

Bậc Trí Đức vẹn toàn.

Con thật kính phục Ngài,

Con thật kính ngưỡng Ngài

Con xin quy phục Ngài,

Con xin đảnh lễ Ngài.

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc thiện nghệ, thiện xảo

Khéo vượt Bốn bộc lưu

Khéo vượt Bốn đầm lầy

Dục, hữu, kiến, vô minh,

Vượt trầm luân sanh tử,

Dứt phiền não, khổ đau.

Vì vậy, Ngài được gọi

Bậc Thiện Thệ giải thoát.

Con thật kính phục Ngài,

Con thật kính ngưỡng Ngài,

Con xin quy phục Ngài,

Con xin đảnh lễ Ngài.

Con cung thỉnh đại chúng chúng ta ngồi xuống.

III. Trình pháp

Sư Phụ: Kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn, chia sẻ cảm thọ của mình trong khi truyền đăng cũng như thiền quán con đã trở về núi Linh Thứu gặp Đức Thế Tôn. Trong khi mình thực tập thiền quán tâm mình có cảm xúc gì, hình bóng gì, suy nghĩ gì mình trình bài, chia sẻ lên.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lễ đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng tôn kính đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn tối thượng, con xin đem hết lòng thành kính sư phụ bậc minh sư. Khi sư phụ truyền đăng cho thầy Thiện Huệ và thầy Thiện Huệ truyền cho con, khi đó tâm con khởi lên rằng con cũng nguyện là một ngọn đèn trong một chuỗi những ngọn đèn lan tỏa tới khắp đại chúng về chánh pháp từ Đức Thế Tôn đã truyền trao tới bậc đạo sư và sư phụ. Những ngày này con dạt dào cảm xúc và con đã thấm được cái từ là pháp lồ, dòng thánh sữa được thuyết giảng hằng ngày trong các thời và con khác với rất nhiều so với thời gian đầu đến đây.

Con hạnh phúc rất nhiều và con cảm giác rằng con đang có sự thâm nhập, con cũng luôn dặn mình phải cố gắng nhìn vào bản thân của mỗi vị tôn giả và các vị hiền trí, nhìn vào mặt của mỗi vị và học tập, học hỏi để xứng đáng với sư phụ đang cố gắng dày công và tha thiết tận tâm, tận lực thể nhập và truyền trao cho chúng con. Có những ngày con rơi nước mắt rất nhiều đến váng đầu bởi vì chính sự hạnh phúc và sự hiểu ra là mình đang bị gông cùm, bị làm nô lệ cho chính ngũ uẩn này. Khi con hiểu rằng mình nhận ra những cái khổ không phải là ở bên ngoài, mà do chính ở trong nội tâm này, do sắc; thọ; tưởng; hành; thức là một nhà tù dày và nhiều gông cùm đang cùm kẹp mình thì con rất muốn là được giải thoát ra, như sư phụ vừa giảng cái sự tối tăm của bản ngã, của cái tôi, cái ta, con thấy nhục nhã và con thấy sự đau khổ, buồn tủi bởi chính ở trong ngũ uẩn này, không phải ở bên ngoài.

Con chỉ biết nói lời cảm ơn, cái cảm xúc của con nó phức tạp và con biết rằng tất cả đều là sự hướng thượng và những trăn trở, những ưu tư trên con đường hướng thượng đó. khi con đã vượt qua được từ những việc nhỏ cho nến cái việc lớn hơn một chút thì con lại vô cùng biết ơn, biết ơn vô cùng, biết ơn đến tận cùng với sư phụ và với chư Tăng Ni tôn đức và các bậc hiền trí, biết ơn dòng thánh pháp, biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn bậc đạo sư. Con kính chúc sư phụ luôn luôn được khinh an, mạnh khỏe để dẫn dắt chúng con và con cũng mong các chư tôn đức, chư hiền trí được tinh tấn trong đạo pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được ngồi đây nghe sư phụ cho thiền quán, cảm thọ trong con dạt dào xúc động, đặc biệt là khi sư phụ lặp lại câu kệ "đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm", con cảm thấy tâm mình vào cái thời điểm đó khi được nghe sư phụ lặp lại ba lần con có một sự chấn động, con thấy giống như tâm mình vô cùng tự tại, nhẹ nhàng, rộng lớn như bầu hư không rộng lớn, như mặt đất, như bầu trời ở trước mặt

Trầm luân sanh tử con đã trôi nổi, ngập chìm trong sanh tử bao nhiêu đời và cái sự chấp thủ, cái bản ngã đã trở thành một lối mòn, đã trở thành một cái khối si mê, si ám sâu dày, bám chặt trong tâm con. Mỗi lần bị nghiệp dẫn đi trong sanh tử, mỗi lần con phải mang vác một cái thân, bất cứ là cái thân như thế nào, là cái con gì, là thân con bò thì con lại bám chấp vào cái thân con bò này là tôi, là ta, là mình, mang thân con chó thì con lại đồng hóa mình với cái con chó, khi con mang thân con gà, con vịt con cũng cho đây là tôi, là của tôi và đến ngày giờ này từ cái ngày đó, tháng đó, năm đó con được sinh ra, khi con mang một cái thân người như thế này thì con lại tiếp tục đi, đứng, nói, cười với cái thân người này, con ăn ngủ với cái thân người này. Cho nên con lại tiếp tục dính mắt, lại đồng hóa, lại bám chấp vào cái thân này, giam hãm trong cái thân này, vì thế con mắt của con rất là cạn hẹp, rất là thiển cận.

Vì cái thân này mà con đã hơn thua, đã ích kỷ, đã vênh váo, ta đây ở trong cái thân này mà không có nhìn thấy tất cả, không có nhìn sâu, không có nhìn thấu để thấy được những nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh, để nhìn thấy khổ thánh trí đang bao trùm cả cuộc đời này. Tất cả đều là những ngũ uẩn, đều đồng là khổ như nhau, tất cả mọi người đều phải bị chi phối bởi quy luật sanh, già, bệnh, tử, đều mang những cái thân vô thường, tạm bợ, bất trắc, bất an. Tất cả mọi người chúng ta đều phải làm nô lệ cho dục, tham, sân, ái mà không có một cái con đường nào để thoát ra. Ngày giờ này con thật là hạnh phúc, con được gặp chánh pháp, được thấy con đường và khi con được nhận ngọn đèn từ sư phụ từ các thầy truyền trao con cũng có một lời nguyện. Con nguyện bước theo dấu chân của Đức Phật, dấu chân của bậc đạo sư, của sư phụ, con xin được mồi ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn của trí tuệ ngũ uẩn này để soi rọi, soi chiếu vào tự thân, soi chiếu vào cuộc đời để đập phá cái bản ngã vô minh, hư ảo này để bước đi trên con đường Bát Chánh Đạo, một con đường thật sự có thể mang lại sự giải thoát khỏi sanh tử khổ đau luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Thương: con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, bậc đạo sư, sư phụ tôn kính là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Con kính bạch sư phụ cùng hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, cho phép con xin được nhận diện ngũ uẩn của mình trong buổi thiền quán sáng hôm nay, sắc thân tứ đại của con đang quỳ trang nghiêm trước Đức Thế Tôn, trước sư phụ, trước hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, thọ trong con là lòng biết ơn vô cùng dạt dào xen lẫn lòng hổ thẹn, sự xấu hổ, sợ hãi và niềm hạnh phúc lan tỏa châu thân khi được về gặp Thế Tôn, gặp các bậc thánh Tăng.

Hình ảnh trong con là những ngày tháng con lăng xăng, những ngày tháng con vất vả trôi lăn vì dục tham, vì những tham muốn tiền tài, vật chất, danh lợi, là hình ảnh con sân si, con nóng giận để cho con phải khổ đau, phải buồn tủi, là hình ảnh có làm cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho con, cho những người thân của con phải buồn khổ theo với con, những đồng nghiệp, những anh chị em phải lao đao, phải đau khổ. Sự hờn tủi, sự ganh tỵ, sự khen mình chê người trong con và hình ảnh con vật lộn với sân, với si, với cái bản ngã ngu xuẩn này trong những ngày qua khiến con vô cùng sợ hãi vì những cái xấu ác trong tâm của mình, hình ảnh được sư phụ truyền trao ngọn đèn trí tuệ, ánh lửa của trí tuệ giác ngộ trong con, hình ảnh khi con nhìn lên bầu trời được thấy Đức Thế Tôn, các bậc hiền thánh Tăng, ngày Maha Ca-diếp, ngày A-nan, ngày Xá-lợi-phất, bậc đạo sư đang nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, hình ảnh những giọt nước cam lồ, những vòi nước sữa pháp tắm gội cho toàn thân con được ấm nóng lên, được dạt dào, được rửa sạch với tâm hiền thiện yêu thương.

Ý hành trong con là từ đây cho đến mạng chung con tập xong trong sự hiền thiện, hiền lành, cung kính, hiểu và thương cho thân mình, hiểu và thương cho mọi người xung quanh. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những nỗi buồn trong nhau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Trí Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên các chư tôn đức Tăng Ni và cùng với các vị hiền trí, cảm thọ của con khi được sư phụ và các thầy truyền cho ngọn đèn thì lúc đó con có nhớ tới một câu nói là khi chúng ta chia sẻ một điều gì đó cũng giống như việc chúng ta đang chia sẻ một ngọn đèn đến với người đó, khi đó mọi người sẽ tiếp tục nhau chia sẻ ngọn đèn đó thì tất cả mọi người sẽ cùng được cái sự lợi lạc và cái ánh sáng, có sự hoan hỉ. Khi đó thấy cái hình ảnh mọi người cùng nhau chia sẻ con rất là vui và khi được ngồi đây cùng với mọi người trong buổi thiền quán cảm thọ của con là con rất là biết ơn sư phụ, các chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng ở đây đã cùng nhau trợ lực cho những thời khóa từ hai ngày rồi và đến ngày hôm nay, giúp cho đại chúng rất là lợi lạc và con rất là biết ơn mọi người rất là nhiều á dạ.

Đó là cảm thọ của con và hành của con là con đang nghĩ về cái cảnh đẹp ở đây khi mây đang xuống những dưới ngọn núi. Đó là một cái nhân duyên rất là khó để mình có dịp ngồi đây để ngắm cảnh rất là bình yên, lắng dịu ở Linh Quy cho nên là con rất là quý trọng phút giây hiện tại và thức của con là con biết rõ thọ; tưởng; hành của mình. Dạ và đó là cảm thọ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta hãy phóng tầm mắt của mình hướng về phương đông, hướng về bình minh, về hướng mặt trời mọc. Đức Thế Tôn nói rằng bình minh là tướng báo trước, là điềm báo trước của mặt trời mọc, cũng vậy, thấy đúng chánh kiến là tướng báo trước, là điềm báo trước của một tâm giải thoát thánh hiền. Bình minh là đềm báo trước, là tướng báo trước của mặt trời sắp sửa mọc, sắp sửa ló dạn, sắp sửa chói sáng, chiếu sáng, rực sáng và bừng sáng. Cũng vậy, thấy đúng là tướng báo trước, là đềm báo trước, là cái báo trước cho một người thành tựu viên mãn được Bát Thánh Đạo, thánh trí, thánh quả.

"-- Này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn Thánh đế, tức là chánh tri kiến..." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a), IV. Phẩm Rừng Simsapà, VII. Ví Dụ Mặt Trời)

Sau khi chúng ta được tiếp truyền đèn hoa giữa đêm tăm tối và giờ phút này chúng ta đang được tiếp truyền tiếp truyền vầng ánh mặt trời chói lọi của thánh tri kiến của chánh tri kiến, của sự thấy đúng của bậc thánh. Chúng ta cùng nhau hướng về phía mặt trời mọc quán niệm, quán chiếu, quán tưởng tâm mình giờ phút này bình minh đã xuất hiện, trí tuệ đã xuất hiện, ánh sáng đã xuất hiện, tuệ giác thánh trí ngũ uẩn đã xuất hiện và chung quanh là những vầng mây cát tường, tức là phước báo phước, lành phước đức, là cát tường, là thiện lành, là thiện pháp, là công đức đang tô điểm để sửa soạn chuẩn bị đón mặt trời thánh tuệ xuất hiện, kiết tường vân là thiện pháp, là phước lành, là công đức để tô điểm cho mặt trời thánh tuệ. Chúng ta thấy trời đất hôm nay có tuyệt vời không ạ?

Chư thiên đang hoan hỉ sự tu học của chúng ta, quý vị nhìn phía bên tay trái có vầng mây là cát tường vân nhìn phía bên tay trái và nhìn cao lên chúng ta sẽ thấy những cái vần mây. Chúng ta hãy mở tâm mình ra, tâm mình từ giờ phút này trở đi sẽ đẹp như trời, như mây, sẽ rộng lớn vô lượng, vô biên trong từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm hạnh phúc. Tâm mình tâm mình từ giờ phút này có bình minh rồi, không còn hoàng hôn, không còn hắc ám nữa, tâm mình từ giờ phút này có sự thấy đúng rồi, có sự nhìn ra đúng rồi, có sự hiểu ra đúng rồi, từ nhân nghĩa đạo đức đối với cha mẹ, đối với người thân thương cho đến chánh tín, chánh kiến, chánh niệm, chánh trí trong thánh đạo của Đức Phật.

Giờ phút này chúng ta đảnh lễ để cảm ơn bốn dự lưu phần là bốn điều kiện để đưa mình tham dự vào dòng chảy trí tuệ, dòng chảy chánh pháp, dòng chảy của giác ngộ.

Thầy Thiện Huệ:

Đệ tử chúng con nguyện thành tự lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạch Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, tâm diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.

Đệ tử chúng con sẽ nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

Sư Phụ:

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Khắp trời đất bao la.

./.