Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sợ hãi tham dục

2026-03-03 00:54:07
SỢ HÃI THAM DỤC

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tấm gương của bậc Thiện tri thức PAGEREF _Toc74148988 \h 1

II.Sợ hãi tham dục PAGEREF _Toc74148989 \h 3

III.Thuyền Bát Nhã cuối cùng PAGEREF _Toc74148990 \h 6

IV.Trình pháp PAGEREF _Toc74148991 \h 7

Tấm gương của bậc Thiện tri thức

Kính thưa đại chúng, hồi 10 giờ Minh Thành nghe bài Dũng Mãnh Lên và thấy rất là xúc động. Cô Toàn tâm sự Cô phải chiến đấu với những căn bệnh để mà tu, đau khổ và khó nhọc gấp 100 lần người bình thường. Cô phải cố gắng hơn người bình thường gấp 100 lần, bệnh của Cô chỉ có 1/3 lượng máu so với người bình thường, mạch máu căng lên giống như những con trùng gân guốc ở trên đầu. Cô mệt nằm một chỗ, không đi nổi nhưng Cô điều khiển cảm thọ bắt cái thân phải ngồi dậy, rút cảm thọ ở nơi đầu ra, đưa cảm thọ xuống dưới chân thì mới ngồi thiền được. Một lần ngồi thiền là gian khổ vô cùng, gian khó vô cùng, đau đớn vô cùng, nhức đầu không chịu nổi, nhức khủng khiếp, Cô rút cảm thọ ở nơi đầu ra để đặt cảm thọ ở dưới chân, điều khiển như vậy rất nhiều lần mới ngồi thiền được.

Cho nên, khi nhìn chính tự thân mình và đại chúng ngồi thiền, Minh Thành thấy xấu hổ lắm, vì chúng ta giải đãi, làm biếng, không trân trọng sức khỏe, không thấy rằng sức khỏe là quý báu. Minh Thành thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Trạng thái của Cô nằm là không dậy nổi, nhưng rút cảm thọ ra và bắt cái thân phải đứng dậy để làm cho hết đại tạng kinh. Qua đó, chúng ta thấy một nghị lực, một sức mạnh, một ý chí lớn như thế nào trong một người nữ bệnh nan y như vậy. Thuốc trị bệnh của Cô là đề sa, cực kì độc, uống vô phá hết nội tạng. Với một thân nan y, yếu đuối, đau đớn như vậy mà phân loại hết tạng kinh Nikāya.

Có những lúc Cô nói Cô ngồi thiền mệt, phải chiến đấu, lúc đầu ngồi được 5-10 phút là đau đớn quằn quại, gân guốt căng lên hết. Nhưng Cô không chịu thua, Cô dập đầu trước bàn Phật:“Con muốn tu” và khóc nức nở, sau đó ngồi nâng lên 15-20 phút. Mỗi một lần ngồi như vậy là cực hình, nhưng Cô vẫn nâng lên đến mức 2 tiếng mấy gần 3 tiếng là Cô ngất xỉu ngay chỗ ngồi thiền. Cô tâm sự với con, lúc đau quá là lên 2 tiếng rưỡi, những Cô không bung chân ra, từ bên Pháp, Cô điện về cho chị 2, kêu “Chị nói gì để cho em nghe quên hết nỗi đau này, nói gì cũng được”. một sự khổ luyện cùng cực cho đến khi lên 3 tiếng là Cô ngất xỉu vào trạng thái hôn mê. Với một ý chí vượt quá xa với sức khỏe nên Cô rơi vào trạng thái hôn mê ngất xỉu tại chỗ.

Từ đó, chúng ta nhìn lại một ngày mình ngồi thiền được bao lâu? Mình thấy mình nhục nhã, tồi bại lắm vì mình buông lung, phóng dật, làm biếng, làm nhát, tu trên hình thức, dáng vẻ bề ngoài. Mình xem lại sự nỗ lực của mình được bao nhiêu, thật sự ngay tự thân, Minh Thành thấy xấu hổ, dù cũng đã dốc sức rất là nhiều nhưng mình so lại mình thấy xấu hổ. Lúc đầu Cô lên đây chia sẻ trong khóa tu đầu tiên trên Linh Quy, Cô nói mà con không tin, nhưng thật sự sau khi chia sẻ xong là Cô rơi vào trạng thái hôn mê. Sau này, càng ngày càng hiểu ra thì Minh Thành kính phục, tâm phục, khẩu phục. Chỉ có những người như vậy mới tìm ra được được tận nguồn Thánh Pháp thất truyền 2000 năm, chứ đâu phải con người giải đãi, lười biếng, nhu nhược, cẩu thả, qua loa, hình thức giống như mình. Chỉ có người như vậy mới có thể nhìn thấy được Chánh pháp bị mai một 2000 năm. Nhìn lại giờ ngồi thiền của mình, chúng ta có thật sự để trọn vẹn cái tâm vào chưa? Xem giờ học pháp của mình, mình có học bằng cái tâm tha thiết, chân thành, cung kính và thấy giá trị của Thánh Pháp chưa?

Cô tâm sự với con những điều thật sự khủng khiếp. Cô vừa đi làm 8-10 tiếng đồng hồ, vừa để phone vào lỗ tai nghe tạng kinh đến điếc. Trên đường đi về là trong trạng thái không còn thấy phía trước nữa mà chỉ đi theo quán tính, về tới nhà là vô trạng thái hôn mê. Nhiều khi Cô tâm sự với con, Cô nói: “Phước báu lắm, có sức khỏe là quý giá lắm, phải tinh cần, tinh tấn dốc hết sức lực của mình. Sự tu của con là thiên nan, vạn vạn nan so với người bình thường”. Bây giờ mình khỏe mà không chịu tu, toàn tu chơi chơi, ngồi cho có thì uổng lắm.

Thật sự Cô ngoài sức tưởng tượng của Minh Thành, mình phải lấy đó làm tấm gương lớn để nỗ lực tu học. Chúng ta bây giờ tu quá an nhàn, quá dễ dàng cho chính sự an nhàn, dễ dàng đó giết chết mình. Mình không có phấn đấu, không có nỗ lực, không có dốc sức, mình nói được không được thì thôi, rồi cứ sống đều đều, lơ lơ, lửng lửng như lục bình trôi. Nhìn các nước Âu Mỹ cứ nhởn nhơ đối với dịch bệnh, xem nó bình thường giống như cúm mùa, như cảm cúm bình thường, cho nên bây giờ là bảy, tám trăm ngàn ca nhiễm, chết mấy chục ngàn người.

Vì vậy, trong cái sanh phải lo cái tử, trong cái an phải đặt mình vào cái nguy, trong thời bình phải nghĩ tới lúc loạn. Thái tử Tất-đạt-đa khi Ngài đi xuất gia đâu phải do đau khổ, Ngài đâu bị mất nước, đâu phải bị phế truất, đâu phải bị thất tình, thất nghiệp, phá sản. Mà Ngài thấy là Ngài bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị già, bị sầu, khổ, ưu não, cho nên, Ngài đi tìm pháp không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sầu, bi, ưu não. Ngay khi sanh là Ngài lo cái tử, Ngài chưa có bệnh như Ngài lo lúc bị bệnh, Ngài chưa già nhưng Ngài lo lúc bị già, Ngài chưa chết nhưng Ngài lo lúc bị chết. Chính vì Ngài lo nên tìm ra một phương pháp chân chánh, đúng đắn, có kết quả cứu cánh thật sự. Cho nên khi Ngài bệnh, Ngài già, Ngài chết, Ngài không lo gì nữa, Ngài đã đạt tới cảnh giới của bất tử. Còn chúng ta bây giờ không lo, có lo cũng lo chưa đủ, chưa đúng mức, chưa tận sức, chưa dốc toàn lực.

Sợ hãi tham dục

Tất cả chúng sanh bị dục ái đay nghiến, bị dục nhiệt não, thiêu đốt, đắm chìm, đau khổ, nhầy nhụa, lầy lội, lún sâu trong dục, bị dục tàn phá, bị dục chinh phục, xâm chiếm, thống trị, làm nô lệ cho dục, làm tôi đòi cho dục, sầu bi khổ ưu não cho dục. Vậy mà chúng sanh không biết sợ dục, không biết lo lắng đối với cái dục, trái lại phản tưởng dục là vui sướng, đó là vô minh, ở trong trường dạ đêm dài si ám.

Chính vì vậy, sáng nay, nghe sư cô đọc bài kinh “Sợ Hãi” Minh Thành rất xúc động:

Sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục.

Khổ, này các Tỷ-kheo, là đồng nghiệp với các dục.

Bệnh, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục.

Cục bướu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục.

Tham dính, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục.

Bùn lầy, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục.

Và này các Tỷ-kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục?

Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục.

Này các Tỷ-kheo, vì sao khổ... bệnh... cục bướu... tham dính... bùn lầy là đồng nghĩa với các dục?

Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùn lầy. Do vậy bùn lầy là đồng nghĩa với các dục. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 6. Chương sáu pháp, III. Phẩm trên tất cả, bài kinh Sợ Hãi)

Dục là thứ đáng sợ hãi, dục là thứ đem lại khổ đau, đồng nghĩa với khổ đau, sầu bi, ưu não. Dục là bệnh hoạn, là dịch bệnh, dính vào rồi chắc chắn phải chết. Không chết thì cũng bị hành hạ thân xác đau đớn, quằn quại, chắc chắn phải đi trong sanh sanh, tử tử. Dục là cục bướu, kiểm tra lại nội tâm, mình thấy còn dục thì biết là còn những cục bướu, những khối u ung thu bên trong tâm cần phải được giải phẫu. Dục là cục bướu của nội tâm, nó khối u của tâm hồn, nó là ung nhọt, ung bướu, ung thư. Mình còn những thứ ung thư, ung nhọt, ung hạch, ung bướu này thì mình sẽ còn chất chứa những thứ bệnh hoạn của tâm hồn, những đau khổ của hiện tại và tương lai.

Những thứ lo lắng và sợ hãi, tham dính là chất dính, chất keo, gỡ không ra. Đi vô rừng, vô núi nó cũng còn dính, dầu cho có vô hang động, rừng sâu thì những tham dính của các dục vẫn dính, không đi đâu mà gỡ nó ra được. Chỉ có Thánh tri kiến, chỉ có thân hành niệm, bất tịnh quán thâm sâu, thể nhập trí huệ thâm sâu mới có thể giải phá được tham dục ác độc, khốn khổ, hoạn nạn này. Chúng dính chặt, dính khắn, đeo bám, ám ảnh trong tâm. Chúng ta bị sắc, bị những cảm giác của dục, bị những hình bóng, bị những suy nghĩ của dục, bị những nhận thức sai lầm về dục ám ảnh trong tâm. Nó cho rằng đó là thích thú, là sung sướng, từ con người cho đến vật chất, tài sản, những sự tham, dục, ái nó dính, nó ôm, nó mến, nó thích, nó buột chặt, chạy lòng vòng như con chó buộc vào cây cột, không đi ra khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phàm phu có đi đâu đi nữa thì họ cũng đi gần trong đống sắc, lòng dục, lòng ái ở trong sắc; có ngồi đâu đi nữa cũng ngồi gần lòng dục, lòng ái, lòng tham ở nơi thọ; có đứng ở đâu đi nữa thì họ cũng đứng gần lòng dục, lòng ái, lòng tham đối với những hình bóng của tưởng; có nằm đâu đi nữa thì họ cũng nằm gần lòng dục, lòng ái, lòng tham đối với những suy nghĩ của các hành; đứng đâu đi nữa họ cũng đứng gần lòng dục, lòng ái, lòng tham của thức, không đi ra khỏi.

“Tham dính đồng nghĩa với các dục, tham dính với đống bùn lầy”. Thật sự hết sức lo sợ cho chúng ta, lo lắng cho chúng ta, hoảng sợ cho chúng ta phải tham dính vô đống nhơ nhớp, bẩn thỉu, tanh hôi này, đống sản xuất ra phân, nước tiểu, máu mủ, nước miếng, cứt ráy, ghèn. Say mê vô cái đống này, tham dính vô cái đống này, chấp chặt vô cái đống này, đống dơ bẩn, tanh hôi, nhớp nhúa, nhầy nhụa.

Thật là lo sợ cho chúng ta, say đắm vô đống gan, ruột, phèo, phổi, máu, mủ. Tham dính, tham muốn, khao khát, khát ái, khốn nạn, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn cho chúng ta, suốt ngày đêm tham đắm vô túi da, bộ đồ lòng, thứ bốc mùi, tanh tưởi này.

Thật đau xót cho chúng ta, chúng ta gặp ách nạn khi ganh tỵ, bộ đồ lòng này ganh tỵ với bộ đồ lòng kia, bộ đồ lòng này đam mê, khao khát với bộ đồ lòng kia, chết sống với bộ đồ lòng kia, tự tử vì bộ đồ lòng kia, tìm mọi thủ đoạn để sỡ hữu được bộ lòng kia, giành giật với đống tim, gan, phèo, ruột, phân, tiểu này.

Thật là tai nạn, đại nạn cho chúng ta, bộ xương này đố kị với bộ xương kia, bộ xương này lợi dụng bộ xương kia, bộ xương này đấu đá, đánh đấm, đâm chém với bộ xương kia rồi cuối cùng hai bộ xương này ngã xuống, đổ xuống, vỡ ra, nát ra. Đây là xương vai, kia là xương sườn, nọ là xương ống chân còn dính một chút máu và thịt nằm rải rác. Dần dần máu thịt không còn nữa, xương cũng rã rời, tan ra thành cát bụi, thân này cuối cùng trở thành hư không, vô ngã, vô nghĩa, vô tình, trống rỗng, trống không.

Thân này là như vậy mà cứ dục, tham, ái, say đắm, khao khát chiếm đoạt. Đống phân, nước tiểu này sân hận với đống phân, nước tiểu kia; đống phân này chê đống phân kia nhỏ hơn, màu sắc không đẹp bằng nó. Đau khổ cho chúng ta và chúng sanh ở trong đống vô minh, tham ái và tai nạn này. Suốt cuộc đời tìm dục, tìm ái, chạy theo những ham muốn, sân si, ganh tỵ, đố kị, ngã mạn, cống cao, lừa đảo, dối trá, xảo quyệt, mưu mô, ác độc, thâm độc, hiểm độc. Rồi sẽ đến một ngày trút hơi thở tàn, đống thịt, máu, ruột, gan, phèo, phổi này đổ xuống, ngã xuống, rơi xuống bầy nhầy. Những chất dịch tràn ra, chảy ra hôi thối đến chó cũng tránh chê, người thân yêu tẩm liệm lẹ để đem đi đốt, đi chôn, không ai còn muốn nhìn, không ai còn muốn ở gần nữa, người thân yêu nhất lại sợ mình.

Thật là sợ hãi cho chúng ta, chúng ta đang làm những chuyện vô nghĩa, trống rỗng, những đau khổ, sầu bi này dày xéo, tàn phá, thiêu đốt vì cái gì? Trống rỗng là lớp da này, rạch lớp da này ra, lột cái mặt này xuống là lòi ra một cái hộp sọ, đầu lâu. Rạch xuống dưới nữa là lòi ra xương sườn. Rạch vô trong nữa là tim, gan, phổi, thận, một đống ruột, máu, nước tiểu, bọng đái, phân, những thức ăn đã tiêu hóa trong dạ dày hôi thối kinh khiếp, đầy dẫy những thứ nội tạng bầy nhầy. Tại sao mình lại vô minh như vậy? Tại sao mình lại đau khổ vì một đống dơ bẩn này? Tại sao mình lại say đắm, u mê, cuồng loạn trong bao máu, mủ này vậy?

Khắp thế gian, hành tinh, địa cầu này chìm ngập trong bóng đêm, chìm ngập trong vô minh, chìm ngập trong trường dạ của khát ái. Chúng ta phải thoát ra! Phải dùng hết tất cả sức của mình đánh nó ra. Phải dùng tất cả tâm lực, trí lực, nguyện lực, hạnh lực, đạo lực của mình, bằng trí tuệ cực kì thâm sâu, thẩm thấu, xuyên thấu cục thịt máu mủ này, đừng bị nó lừa, đừng bị nó gạt, đừng bị nó tàn phá, hành hạ, đày đọa, đừng làm nô lệ cho nó nữa. Phải bắt nó, nhiếp phục nó, lôi nó vào trong pháp và luật của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Thời giờ của chúng ta không còn nhiều nữa, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ngã đổ xuống trên đường đi, có thể ngã xuống khi mình đang ngồi nói chuyện, cũng có thể chúng ta ngủ rồi không thức dậy nữa, cũng có thể bất thình lình chúng ta có được kết quả của bác sĩ báo ung thư giai đoạn cuối. Chúng ta phải tận dụng hết tất cả, nhất là thời gian này, thế giới đang thê thảm trước đại dịch của toàn cầu. Đã hơn hai triệu người nhiễm bệnh, những người không được khai báo, những người đã chết, những người đang chết và những người sẽ chết là con số không thể biết được. Chúng ta đang ngồi đây sẽ chết bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta sẽ không biết mình chết theo cách gì.

Thuyền Bát Nhã cuối cùng

Chính vì vậy, chúng ta hãy dũng mãnh lên, tinh tấn lên, để tâm hơn nữa trong sự tu hành Chánh Pháp này, đây là chuyến thuyền bát nhã cuối cùng sau 2500 năm, chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Chánh Pháp sẽ dần dần đi đến chỗ diệt tận, không còn ai nghe Tứ Niệm Xứ, không còn ai biết gì về ngũ uẩn nữa, âm thanh của Bát Chánh Đạo sẽ dập tắt vĩnh viễn và mãi mãi trên thế gian này. Bát Chánh Đạo sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn và mãi mãi, chúng ta sẽ không còn được nghe nữa. Thánh trí Ngũ Uẩn này sẽ diệt tận, chấm dứt hoàn toàn trong 10.000 thế giới. Vô thượng Thánh Pháp sẽ tan biến, ba cõi sẽ chìm ngập trong hắc ám và trường dạ của vô minh. Những ác pháp, lòng dục sẽ mãnh liệt, lòng sân sẽ tàn độc gấp trăm ngàn lần bây giờ, sự si mê của chúng ta càng ngày sẽ càng đến chỗ cùng cực, thế giới sẽ chìm ngập trong ác đêm của ác nghiệp, ác pháp sẽ bao phủ toàn cầu. Những đời sống kế tiếp chúng ta sẽ đi về đâu nếu mình chưa thể nhập về Thánh trí Dự lưu? Những đời tiếp theo chúng ta sẽ đi về đâu trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Chúng ta sẽ đi vào các thân đui, điếc, câm, ngọng, què quặt, sẽ đi vào những thân điên khùng, tàn tật, mê loạn. Hãy nhớ đây là chuyến bay cuối cùng về Niết-bàn, hãy nhanh chân đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của Thánh đạo, Thánh pháp này!

Trình pháp

Sư cô:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Khi con nghe những lời kinh trong Nikāya và những lời chia sẻ của sư phụ, thấy được nghe được những sự nỗ lực, cố gắng hết sức của Cô Toàn, một ý chí mãnh liệt vượt lên những cái bình thường của một người nữ yếu đuối, bệnh nan y, Cô đã vượt lên và chiến thắng chính mình, đã tìm ra, đã làm trọn vẹn phân loại 5 bộ Nikāya và tự mình thực hành, làm chủ được cảm thọ, thắp sáng lên ngọn đuốc Chánh pháp. Con nhìn lại thấy mình thật xấu hổ, tàm quý và nhục nhã vì bản thân dù nỗ lực hết sức vẫn không bằng một phần nhỏ của Cô. Khi con quán xét lại, lâu nay mình sống trong vô minh và tham ái, dính mắc vào đống thịt hôi thối, đống phân nhơ nhớp, bộ xương này rồi hơn thua tranh đấu, phục vụ nô lệ, làm tay sai cho bản ngã, dục, ái, tham, sân, si. Hằng ngày tu tập vẫn còn để cho ác niệm chiêm vào, vẫn chưa thật sự thể nhập vào những lời dạy chân thành, tha thiết tâm huyết của Đức Phật và những lời chia sẻ của Cô Toàn cùng sư phụ. Con thấy thật là xấu hổ, nhục nhã và nhàm chán khi thấy thật sự lâu nay mình bị lừa đảo, mình sống trong sự mù lòa, trong đêm dài của tăm tối, vô minh, dính chấp cái thân này. Mình đã bao đời chui vào những nơi nhơ nhớp, dính mắc, chấp vào những đống thịt hôi thối, những đống phân, nước tiểu. Con thật sự xót xa, thương xót cho chính bản thân mình vô minh, ngu si, nhìn thấy tất cả chúng hữu tình, thế giới còn chìm ngập hoàn toàn trong đêm dài vô minh, ăn nuốt, cấu xé lẫn nhau, chúng sanh chìm ngập, bị nhai nghiến bởi các dục, bị các dục hành hạ, bị các dục sai khiến, hoàn toàn làm nô lệ cho các dục đang bao phủ khắp toàn cầu, toàn thế giới. Con thấy thoát ra những thứ vô minh, thật sự nhàm chán và từ bỏ những xác thân 5 uẩn vô thường, tạm bợ, nhơ nhớp như thế này. Phải làm sao vượt lên, tự mình chiến thắng chính mình, chiến thắng những tâm tầm thường, nhỏ bé, thấp kém và làm sao để thắp sáng lên ngọn đuốc Chánh pháp này. Nếu ngọn đuốc Chánh đạo này một lần nữa bị diệt thì chúng sanh không biết đường nào để đi ra, tiếp tục chìm đắm địa ngục trôi lăn, sống trong đêm dài vô minh, tăm tối, chúng sanh nhai nuốt, cấu xé lẫn nhau. Thật là đau đớn, đau xót. Con xin nguyện cố gắng nỗ lực hết mình, làm chủ sanh tử ngay trong đời này, ngay hiện tại này, từ nay con xin từ bỏ những xác thân 5 uẩn vô thường, chấm dứt, đoạn tiệt, không bao giờ chui vào những nơi nhơ nhớp bất tịnh, tanh hôi, nhớp nhúa như thế này nữa. Không bao giờ!

Con nguyện từ giây phút này trở đi, những ngày sống cuối cùng trong cuộc đời này, con sẽ sống sao cho thật đẹp, thật xứng đáng làm người con Phật chân chánh. Phải an trú được trong tâm hiền, trong tâm từ, phải thấu hiểu và cảm thông nỗi khổ cửa chính mình cùng muôn loài chúng sanh vì tất cả đều là nạn nhân, tất cả đều khốn khổ vì chìm đắm, lún sình, đang cố thoát ra. Con thật sự đau xót, con thành tâm ước nguyện cho tất cả chúng sanh khắp thế giới này sớm được gặp Chánh pháp, giác ngộ được những lời Phật dạy, từ bỏ những vô minh và khát ái, làm khổ lẫn nhau, nhai nuốt lẫn nhau, cùng nhau tu tập để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đầy nghiệt ngã.

Con thành kính tri ân Đức Phật người đã tìm ra chân lí. Con thật sự thành kính tri ân và ngưỡng mộ, tâm phục khẩu phục đến Cô Toàn, một người nữ tuyệt vời, một tấm gương để con noi theo. Con thành kính tri ân sư phụ đã tạo điều kiện cho chúng con có được môi trường tu học tốt. Con thành kính tri ân đại chúng và tất cả những người đã trợ duyên trên con đường tu tập. Con nguyện cố gắng, nỗ lực hết lòng, hết sức của mình để không uổng phí thời gian tu tập. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng con có thể bước vào dòng 4 đôi 8 chúng. Con nguyện sẽ thành tựu Chánh tri kiến, Chánh tư duy, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, quán đúng, định đúng để có trí tuệ thật sự. Thấy biết rõ bề trái của cuộc đời này, để không còn tham đắm, dính mắc bất cứ điều gì trên cuộc đời này nữa.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin kính bạch trên Cô Toàn.

Con thật sự rất biết ơn trên Đức Phật, trên Cô Toàn và sư phụ. Con vì vô minh, si mê mà chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Trong đời này, kiếp này, con cũng vì vô minh, si mê mà con đã tạo bao ác nghiệp. Ngoài đời con đã làm khổ nhiều người, con đã sát hại bao loài chúng sanh và có những lời thô ác đối với ba mẹ, bạn bè, người thương yêu mình. Về sau làm kinh doanh con lại có những lời nói láo, những lời không đúng sự thật, cũng vì thân bất tịnh, dơ bẩn này, muốn làm điều này, điều kia, con bị dục khống chế, sai khiến nhưng hoàn toàn không hay biết.

Đến khi biết được Phật pháp, vào ở trong Tam bảo, cứ nghĩ mình vào tu để giải thoát, không ngờ không tu đúng Chánh pháp, hoàn toàn một lần nữa bị dục nghiền nát, sai khiến, làm nô lệ cho dục, cho những ham muốn của mình. Mình nghĩ những điều đó tốt, đúng, nhưng hoàn toàn không làm chủ được. Con đã phạm rất nhiều tội lỗi ở trong Tam bảo. Lúc trước khi con lên tịnh thất, một vị thầy quản chúng ở chùa Hoằng Pháp không cho con đi, lúc đó con rất ham tu, con rất muốn được lạy sám hối để con tiêu bớt nghiệp. Thầy không cho đi nhưng con vẫn năn nỉ, xin thầy cho đi bằng được, đi xong thì ba tháng sau con quay về. Thầy hỏi tình hình tu học của con, con thấy tu rất an lạc, lúc đó con xin thầy đi tiếp một năm, thầy không cho kêu ở lại chùa để theo thầy xây chùa Hưng Pháp, con không chấp nhận. Con xin thầy cho con đi tu, con chỉ muốn tu, con chỉ muốn công phu. Nhưng không ngờ, con lên lần thứ hai này, tu một thời gian, nhân duyên được ở chung các cụ, con lại không làm chủ được dục của mình, không làm chủ được hoàn toàn tâm mê của mình nên đã phạm rất nhiều lỗi trong Tam bảo. Con đã làm hại các cụ già đáng tuổi ông, tuổi bà của mình, những người không có trí nhớ, không làm chủ được thân tâm của mình. Trong quá trình chăm sóc họ, thời gian đầu con làm với tình thương yêu, sau đó vì công việc quá nhiều, con ngủ chung với họ, con không đủ sức khỏe thế là những chuyện tồi bại xảy ra với con. Khi họ đau đớn, rên la, con dỗ hoài không được, con làm mọi cách không được, con có những hành động bất thiện, chưởi mắng họ, con cũng có đánh đập họ. Có một lần với cụ già lẩn trí, lúc đầu con tắm rửa cho bà với tâm bình thường, sau đó lòng dục con nổi lên, lúc đó con lại cắn vào lưỡi bà. Nhiều lần con xin quý thầy khai thị cho các cụ, vì con chăm các cụ số lượng quá nhiều, con không đủ sức, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, các cụ không thay đổi. Có một chú Sa-di, mỗi lần con có khó khăn với các cụ, con nhờ chú khai thị cho các cụ có sự chuyển biến, các cụ tốt hơn, lâu ngày con lại nảy sinh tình cảm với chú, con cũng sợ mất phần lợi sanh của mình, con không dám nói ra, con cũng sợ ảnh hưởng đến đường tu của chú. Tình cảm của con cứ lớn dần, lớn dần, tới một ngày con thấy sợ quá, may mắn cho con còn chút duyên lành, gặp được vị thầy tu bên Địa Tạng, thấy con như vậy, tuy không biết rõ tâm tư của con, nhưng thấy thần sắc của con Ngài bảo con không nên ở trong Tam bảo nữa. Vì con ở trong Tam bảo với một tâm tham, sân, si như vậy thì con chỉ có thể lún sâu vào ba đường ác. Thầy giải thích, hướng dẫn cho con thì con xin quý thầy ở trong chùa ra ngoài.

Sau đó, con được nghe Cô Toàn giảng dạy, thời gian gần đây con nghe sư phụ giảng về nghiệp con rất sợ và đặc biệt nếu mình tu không đúng Chánh pháp, không nhìn thấy rõ thân tâm mình, không có Chánh tri kiến thì mình hoàn toàn bị dục, ái, tham, sân, si, bản ngã nghiền nát, nhai nghiến, làm nô lệ cho dục không thoát ra được. Hôm nay con thật sự may mắn vì gặp Chánh pháp, con nguyện nhất định con phải cố gắng nắm lấy cơ hội này, cố gắng trân trọng, cố gắng bước lên con thuyền bát nhã, con không muốn lỡ chuyến bay cuối cùng này. Vô lượng kiếp con đã làm lỡ nó, vô lượng kiếp con đã đắm chìm trong dục ái này, con nguyện cố gắng lần này bước lên cho được con thuyền bát nhã, thành tựu Chánh tri kiến.

Sư cô Hạnh Đức:

Con cũng có một nhân duyên đến đây. Từ hôm qua cho đến sáng nay, cảm nhận của con đầu tiên là sự thanh tịnh. Đến giờ phút này, nghe được sự chia sẻ của thầy, của sư cô, của quý Phật tử, con cảm nhận thêm trách nhiệm. Trách nhiệm này đối với con có cảm giác rất mạnh, trách nhiệm này cho con có động lực hơn. Động lực quay về chính con, con phải hiểu rõ con, khi hiểu rõ con rồi con mới giúp được người khác. Cho nên con thấy đường tu này không chỉ đối với người xuất gia hay người tại gia thì trách nhiệm này cũng rất quan trọng.

Khi mình thấy được ngũ uẩn, mình thấy bị nó sai khiến, bị nó làm chủ, hãy đứng lên, đừng buồn, phải thấy nó là động lực để vượt lên. Nói thật con trải qua hai lần suýt chết, thấy con còn trẻ nhưng thật sự trong nội tâm con, con đang đi tìm cái mình muốn tìm, hôm nay con tìm được một phần, đó là trách nhiệm. Con hy vọng thời gian ở đây con có thể tìm được cái mình muốn tìm nhiều hơn nữa. Con chỉ chia sẻ tới đây, con cũng nguyện rằng đối với niềm hạnh phúc, an lạc mà con đang có, nguyện cho hết thảy tất cả chúng sanh cũng tìm được cảm giác này, nguyện cho tất cả mọi người đồng tâm hạnh từ bi và noi theo gót Đức Phật. Thời gian này con sẽ trân trọng, có bao nhiêu thì con sẽ trân trọng bấy nhiêu.

Trên con xin cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô, nguyện mong sao sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng là người thiện tri thức cùng con tiếp bước trên con đường tu học tìm Chánh pháp.

./.