Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cảm Giác Ngọt Ngào

2026-03-03 00:54:07
Cảm Giác Ngọt Ngào

Thích Minh Thành

Ngày 03 tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc115709552 \h 1

II. Chánh Pháp PAGEREF _Toc115709553 \h 10

I. Trình pháp

…Thật là ngọt ngào, thấm đẫm, thở những hơi thở đầy dưỡng chất, đầy sinh lực, sinh khí, đầy sức sống. Đây là sự im lặng hùng tráng mà chúng ta đang thực tập sự yên lặng của bậc Thánh.

Hãy thưởng thức! Hãy cảm nhận! Chúng ta đã có quá nhiều bề bộn, bận rộn, tất bật trong sinh hoạt thường nhật. Đã lâu rồi chúng ta mới được ngồi yên như vầy, mới được trở về non thiên, được cảm nhận Thánh pháp, Thánh trí tuệ, Thánh giải thoát.

Sáng nay trong giờ thiền quán Minh Thành chia sẻ với đại chúng hai bài thực tập. Bài thứ nhất là Hiện tại lạc trú, bài thứ hai là thực tập Bi vô lượng tâm, tâm hiền. Vì thiền của đạo Phật chia làm hai loại: thiền định và thiền tuệ, thiền chỉ và thiền quán. Ở Việt Nam ta thường quen với thiền chỉ, thiền định mà chưa quen với thiền quán. Minh Thành giải thích để đại chúng tỏ tường điểm này, vì thường ngồi thiền thấy ngồi im lặng là thiền chỉ, là đình chỉ mọi dòng niệm, thiền định là làm cho tâm mình an định, nhưng đó chỉ là một mảng của thiền Phật giáo, còn một mảng rất quan trọng là thiền tuệ, thiền quán.

Thiền tuệ, thiền quán là khơi gợi cho chúng ta những cảm xúc hiền thiện, những cảm xúc trí tuệ, từ bi. Khi muốn khơi gợi như vậy là phải có những lời tác ý để giúp cho mình, vì mình mới, mình chưa biết cách tác ý, nên những lời Minh Thành đọc trong lúc quý vị ngồi thiền chính là giúp cho quý vị tác ý, làm cho quý vị sanh khởi lên những cảm giác hiền thiện, xót thương hay từ tâm. Nếu mình không nghe những lời đó thì mình ngồi đó sẽ suy nghĩ lung tung nên sáng nay chúng ta thực tập thiền quán về hiền tại lạc trú, tức là an trú trong giây phút hiện tại để cảm nhận được sự an lạc.

Khi mình lìa được năm triền cái: tham dục, sân hận, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi, là năm thứ che đậy tâm, làm cho yếu ớt trí huệ, làm cho tâm mình bị mù lòa, nên khi mình an trú trong giây phút hiện tại thì lúc mình ngồi đó không tham dục, sân hận, không buồn ngủ, hôn trầm, không có sự lăn xăn dao động thân tâm, không có nghi ngờ đối với pháp thì lúc đó mình đang thực tập trạng thái hỷ lạc của sơ thiền.

Bên trên là những giới thiệu cho chúng ta, thì chúng ta mới cảm nhận được niềm hỷ lạc, an lạc đôi chút, đây cần phải tu tập nhiều. Tuy nhiên sáng nay Minh Thành thấy có những vị trào dâng cảm xúc, rơi nước mắt. Những vị tu trong đạo tràng Nikāya đã lâu thì đó là chuyện bình thường của đạo tràng nhưng những vị mới lần đầu tiên thực tập vẫn có những cảm xúc dạt dào hạnh phúc.

Minh Thành mời cô ngồi phía sau, nước mắt đang tuôn trào hạnh phúc, mời cô chia sẻ cảm thọ trong giây phút này, cũng như sáng nay. Thường thì các vị tuôn trào, dâng trào cảm xúc là tâm họ chạm được với pháp, họ cảm nhận được, điều đó rất quý.

Phật tử số 1 trình pháp:

Dạ thưa thầy, con xin chia sẻ cảm nhận buổi sáng hôm nay cảm xúc trào dâng, biết ơn thầy và các vị ở đây đã tạo duyên lành cho chúng con về đây tu tập.

Giờ này cô thấy tâm mình như thế nào?

Dạ rất hoan hỷ, an lạc lắm. Con cũng muốn lan tỏa điều này về thành phố, con sẽ chia sẻ với bạn bè, bạn đồng tu với con. Con mong muốn có một ngày tụi con trở lại đây để cảm nhận được không gian ở đây rất hiền diệu, hoan hỷ, vô cùng an lạc. Con tri ân thầy và đại chúng ở đây.

Sáng nay những cảm giác hiền thiện của chúng ta được khơi gợi, trào dâng và cảm giác hiền thiện của chúng ta lan tỏa từ đảnh tóc đến gót chân của mình. Sau đó Minh Thành cho cảm giác hiền thiện của chúng ta lan tỏa không gian về phía trước mặt, trùm khắp trên dưới, phải, trái, bề dọc, bề ngang cũng khắp mười phương giới.

Sáng nay chúng ta thực tập tâm bi, tâm hiền, sự hỷ lạc, nếu người nào khéo an trú vào cảm thọ thì sẽ cảm nhận được điều đó. Đã lâu rồi chúng ta không được về nhà, về căn nhà tâm linh của mình, chúng ta rất bận rộn để chạy theo các công việc, các dự án, dự định, dự tính, dự toán, cộng thêm những bực bội, bức xúc, tức giận trong lòng mình. Thêm nữa là những phiền muộn, phiền não, hơn thua trong cuộc đời, chúng ta rất mệt mỏi, lo lắng, lại cộng thêm những thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, chiến tranh, lạm phát, nghèo đói, biến đổi khí hậu… Bao nhiêu những thứ tấn công dồn dập tấn công chúng ta. Chúng ta trong một nội tâm bất an, lo lắng, sợ hãi với tham, sân, si, lâu lắm rồi chúng ta mới được về nhà, lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi yên, chúng ta mới cảm nhận được sự bình an giữ núi rừng, lâu lắm rồi chúng ta mới quay lại được cảm xúc hiền thiện, hiền lành bên trong của chúng ta. Và chúng ta chạm tới đó, chúng ta nghẹn ngào, trào dâng, nức nở.

Minh Thành mời Phật tử ở Cà Mau đang trào dâng cảm xúc, chia sẻ với đại chúng cảm thọ trong giây phút này.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể Phật tử. Khi nghe những lời sư phụ nói, con cảm giác khi con về đây giống như con được trở về ngôi nhà của mình, con được yêu thương, được che chở. Con thấy rất hạnh phúc, được dạy dỗ và chỉ rõ cho con đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai để con biết cách sống cho an lạc cho mình.

Hôm nay cũng là ngày con xuống núi, sự hối tiếc trong con rất nhiều. Con mong muốn được ở lại nhưng vì hoàn cảnh con phải xuống núi, nhưng con biết sau khi con xuống núi con sẽ gặp nhiều những trở ngại trong cuộc sống và con phải đối mặt, con không được che chở như ở đây nhưng những gì con được học ở đây trong hai tuần sư phụ đã chỉ dạy, con đã lắng nghe và học hỏi. Và con cũng có được một chút hành trang đem về để thực hành và con cố gắng nhiếp phục các căn mình, giống như một con rùa, phải thu nhiếp các căn vào mai rùa. Con sẽ cố gắng thực hành những gì con tu học trên đây để thực hiện, để xứng đáng với công ơn của sư phụ và các quý thầy, sư cô và quý Phật tử ở đây. Con đã học hỏi được rất nhiều.

Con xin được tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử. Con xin được đảnh lễ dưới chân sư phụ, để tỏ lòng biết ơn của con, đó là niềm khao khát của con. Dù con có đảnh lễ như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ đền đáp được. Xin sư phụ cho phép con được đảnh lễ dưới chân của thầy. Để sau khi con xuống núi sẽ nhắc nhở mình phải biết ơn, nhớ ơn và trả ơn bằng những cách tu học, mình học được và thực hành, có thể sau này mình có thể giúp đỡ được gia đình của mình, mẹ, anh chị em và con cháu của mình.

Chúng ta tiếp tục chia sẻ cảm thọ của mình.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên chư tôn hiền đức chư tăng, chư ni, quý chư hiền trên đạo tràng. Con đệ tử Diệu Trân.

Mặc dù con lên đây tu học đã nhiều khóa nhưng mỗi lần những lời sư phụ giảng là trong một cảm thọ của con dâng trào. Vì con nhận ra được từ khi con gia nhập vào dòng Thánh pháp này, những lợi ích ở trong con thứ nhất là khi mình nhận diện ngũ uẩn là mình nhìn nhận lại bản thân của mình. Như sư phụ đã nói đã bao năm rồi mình quên lãng tâm của mình, đúng như vậy, từ khi con sinh ra, lớn lên đi học và đi làm, chỉ nằm trong dục, tham, sân, si hành hạ mà chúng con không hay không biết. Khi về đây được thầy cho học nhận diện ngũ uẩn thì mình mới thấy được tâm của mình đầy rác bẩn xấu xa. Chính vì đó nên làm cho tâm mình đau khổ, nó lan tỏa ra trong gia đình, chồng, con, anh, chị trong gia đình.

Khi học được kinh Nikāya này, những lời Đức Phật nói, con luôn nhìn lại tâm mình, không nhìn ra lỗi người mà nhìn lại lỗi mình, từ đó nhiếp phục được cảm thọ sân hận trong mình, yêu thương bản thân mình trước rồi mới yêu thương mọi người trong gia đình. Chính điều đó cùng với học tâm hiền, tâm từ đã làm cho tâm của con hiền thiện và trong gia đình được an lạc, tất cả các con và mẹ tìm được tiếng nói chung, rất yêu thương với nhau.

Nhất là khi thầy cho phép các con của con được đủ duyên lành lên đây được đảnh lễ, được thầy cho thiền biết ơn và sám hối những gì đã làm, lỗi lầm giữa mẹ và con sám hối với nhau, từ đó các con của con nhìn lại lỗi lầm, không bao giờ nói hỗn với mẹ, rất yêu thương mẹ.

Điều đó con rất tri ân, tri ân rất nhiều về những gì Đức Phật dạy trong kinh Nikāya được thầy giảng dạy tỉ mỉ. Ngày nay, lợi lạc đó ở trong con, con rất hạnh phúc, không những trong gia đình mà lan tỏa ra những người làm cho con đau khổ. Giờ đây con được học tâm từ, tâm bi, con đặt vị trí của người em đã sân hận vì lòng tham, tham sân si, tham vật chất đã hành hạ đứa em của con bao nhiêu năm nay.

Mỗi lần con ngồi thiền về tâm từ, con trải tình thương đến em con. Con thấy con khóc rất nhiều, con thương cho đứa em bị dục chi phối, hành hạ bản thân nó, mặc dù giàu có, có nhiều căn nhà nhưng vẫn còn tham. Vì em nó không biết tu nên cứ bị cái tham hành hạ.

Sáng nay thầy nói về tâm bi, tưởng của con nhìn về đứa em gái, bị tham, sân, si, hành hạ, thiêu đốt, đốt cháy tâm can nó, con rất thương nhưng không biết làm sao để cho em mình giải tỏa được. Nên từ khi con học kinh Nikāya này, những lời Phật dạy, được sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy, con thấy được lợi lạc rất nhiều. Mỗi ngày nhìn lại bản thân mình, con đẩy những rác bẩn ra, để mình hiền thiện, hướng tới những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Ngay bản thân con đây, con muốn tri ân lên Đức Phật ngàn lần cũng không đủ, tri ân lên sư phụ ngàn lần cũng không đủ, những gì mà sư phụ đã làm cho chúng con. Ngày trước các con đã lên đây nhưng không được đảnh lễ dưới chân của sư phụ nên hôm nay con thay mặt các con của con đảnh lễ dưới chân của sư phụ để tỏ lòng biết ơn. Các con của con đã được thấm nhuần lời dạy của Đức Thế Tôn, đã nói những lời yêu thương đối với con, cho con được lên đây tu học. Nếu không biết những lời dạy của Đức Phật thì những ngày lễ từ Sài Gòn về Nha Trang mà không có mẹ ở trong nhà thì nó rất buồn, nhưng nó hiểu được những gì mà mẹ lên đây để được lợi lạc, còn động viên mẹ đi.

Vậy nên con rất tri ân sư phụ, sư phụ cho con thay mặt các con của con, con dâu của con đảnh lễ sư phụ.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con xin thầy cho con được phát lồ sám hối.

Con tôn kính, kính bạch trên thầy tôn kính, trên chư tôn hiền đức tăng ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy, con xin thành tâm phát lồ sám hối.

Chính vì sự tu tập trong con còn yếu kém, con xét thấy mình vô cùng xấu hổ, nhục nhã, chính do tâm lậu hoặc, vô minh, si ám nặng nề trong con, trạng thái tâm vô minh lậu xâm chiếm nhiều mà con không thoát ra được. Có những lúc con cảm thấy con không kiểm soát được nội tâm, có những cảm thọ sân vô duyên, không rõ nguyên nhân, hay những xúc cảnh, có những nguyên nhân không đáng để con sân nhưng cảm thọ trong con sanh khởi sự khó chịu, bức xúc. Con quay lại nội tâm mình và xét thấy bản thân con còn đang chướng ngại những pháp bất thiện, con thấy tàm quý và nhục nhã khi bản thân mình vẫn nói trong bản ngã, nói trong dục, nói trong vô minh, trong hơn thua, tâm chống đối, tâm khen mình, chê người.

Con thấy mình thấp hèn và hạ liệt. Con thấy thật đau khổ khi sự tu tập trong con còn yếu kém, dở tệ. Rất khó được thầy chỉ dạy cho con, …25:51 dưới chân người, khi có bản ngã hay tâm sân sanh khởi, con vẫn chưa thuần thục. Các pháp thiền quán bất tịnh để giảm thiểu lòng dục trong con vẫn chưa an trú liên tục, sự nhận diện ngũ uẩn của con còn chưa sâu sắc và minh bạch. Sự tu tập duy trì các định tướng trên thân con vẫn còn hời hợt, chưa duy trì. Sự hộ trì các căn trong con vẫn chưa nghiêm túc, con rất xấu hổ khi …27:21 của con chưa được chánh niệm.

Cũng như sáng hôm qua, con theo các chư hiền vì … 27:32 trông cảnh mà con buông lung phóng dật, cũng với các chư hiền trong đạo tràng chùa Giác Ngộ, con đã lỡ lời nói ra làm phiền lòng cho các chư hiền thì con cũng thành kính mong các chư hiền hãy thương xót, từ bi, hỉ xả cho con, con tự thấy mình thật đáng thương vì trong con vẫn còn nhiều tập khí vô minh.

Mấy ngày gần đây con cảm thấy mình có những sự tu học không nhiếp phục được lậu hoặc, con xin trình bày yếu kém trì trệ nặng nề trong con. Vì sự tu tập chánh niệm trong con không duy trì tốt thường xuyên nên để cảm thọ không khổ không lạc sanh khởi nhiều.

Có những lúc thân con nặng nề như có ai đó quấy nhiễu trong con, con sẽ cố gắng tu tập, an trú lòng từ nhiều hơn. Trong những buổi ngồi thiền, trạng thái vô minh lậu, hôn trầm xâm chiếm, năm triền cái có mặt, xuất hiện rất nhiều trong con, nhưng con tác ý vẫn không được duy trì, con quán xét thọ nơi tâm con thì con thấy nơi lồng ngực khó chịu, đây là một cảm thọ bức xúc nơi lồng ngực sanh khởi, do duyên mắt thấy tai nghe các hành động của các chư hiền con không vừa lòng vừa ý. Và con xét thấy đó là vì con chưa thực tập sâu sắc những phương pháp biết chấp nhận tập khí của người, bao dung, cảm thông, tha thứ cho những lỗi lầm, tập khí của người nên con mới để lòng sân sanh khởi.

Con quán xét tập khí sân trong con nhiều đời nhiều kiếp và trong đời sống hiện tại con chưa giải tỏa được, nên giờ này con tu tập trong dòng Chánh pháp này, những lậu hoặc trong con trồi ra, nó làm cho con sanh khởi những cảm giác giác sanh vô duyên vô ý. Bản thân con nhận thấy rõ những cảm giác đó, con đã không hành trì đúng lời Phật dạy trong kinh Ví dụ cái cưa, dù cho trong bất kì một lý do nào mình cũng không được sân, vì sân là sai.

Hôm nay con có nhân duyên, con xin phép được kính bạch trên non, trên thầy, trên quý chư tăng hiền đức, tăng ni cũng quý chư hiền cho phép con được phát lồ sám hối. Con xin trình bày tất cả những khó khăn trong sự tu học trong con. Con kính mong trên thầy từ bi, tha thứ, chỉ dạy cho sự yếu kém của con.

Con tự thấy những tập khí vô minh đó đã làm mất đi nét đẹp của người tu. Và ngày hôm nay, con cũng mong quý chư hiền tha lỗi cho con. Con cũng cầu mong quý chư hiền được khai mở trí tuệ, cùng quý con tu tập trong dòng Chánh pháp chơn chánh và hiền thiện này, thấy được sự vô thường của đời sống này. Tâm chán ngán từ bỏ những sắc thân năm uẩn vô thường này, để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, thầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau.

Và con cũng thành kính chân thành cầu xin quý ơn, quý thầy, quý sư cô, quý chư hiền hãy thương xót cho con, hỷ xả những tập khí bất thiện sanh khởi trong con. Con sẽ cố gắng kiểm soát mình nhiều hơn, sự chánh niệm thân tâm, khẩu ý trong nội tâm và nhiếp phục một cách thuần thục. Con xin đảnh ba lễ để lạy diệt ngã. Cho con xin được xả bản ngã này ra, cho con xin được xả bản ngã tồi tệ, xấu xa này, cho con xin được xả bản ngã hư hao, tạm bợ này vào lòng đất.

Phái đoàn chúng ta chuẩn bị xuống núi có muốn hỏi gì không ạ?

Phật tử số 5 trình pháp:

Con thành kính bái bạch thượng tọa trụ trì cùng tăng đoàn và đạo tràng của chúng ta hôm nay. Con tên Nguyễn Hậu, pháp danh Ngộ Hưng Hiển, ở tại huyện Đơn Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng này. Hai ngày nay gia đình chúng con lên đây tu học gồm con, vợ con và con gái của con, được hữu duyên tháp tùng sư ông Thích Tâm Đức cùng các anh chị Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhân duyên lớn được lên Linh Quy Pháp Ấn này để tu học hai ngày.

Chúng con biết rằng hàng đệ tử tại gia chúng con còn rất nhiều vô minh, ngu si, còn rất nhiều hạn chế chưa thấy, chưa biết được mình tham, sân, si rất nhiều. Hai ngày nay, dù thời gian rất ngắn nhưng chúng con phát hiện ra được một hướng đi mới, một lộ trình tu tập mới từ tăng đoàn cũng như quý thầy đã tận tình dạy bảo, trang nghiêm, nghiêm túc trong các thời khóa.

Trong sự trang nghiêm đó, chúng con thấy được tấm lòng từ bi, hoan hỷ, bát ái của quý thầy cũng như tăng đoàn, đạo tràng của chúng ta đối với đoàn của chúng con trong hai ngày qua. Để lại cho chúng con rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Đây là một hành trang, con cảm nhận rất quan trọng để cho chúng con trở về lại gia đình để nỗ lực phấn đấu, quán chiếu tu tập.

Vì trong thời gian hai ngày quá ngắn và được sự tận tình chỉ dạy của quý thầy rất rõ nên chúng con cũng đang thực tập nên cũng chưa biết là sẽ hỏi thêm những vấn đề gì thì trong quá trình về lại tư gia sẽ vận hành tu tập nỗ lực thì con nghĩ sẽ có những phát sinh, những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu hơn.

Mong một nhân duyên tiếp theo nào đó, chúng con sẽ được lên, hoặc trao đổi để nhờ quý thầy chỉ dạy cho chúng con thêm trên bước đường tu tập.

Và thay mặt gia đình chúng con, một lời tri ân, báo ân lớn nhất đối với thượng tọa trụ trì cũng như tăng đoàn, đạo tràng chúng ta. Chúng con xin hứa sẽ về nỗ lực tu học, tu tập theo hướng dẫn của quý thầy để nỗ lực, trước hết là giúp đỡ cho bản thân của mình trước, bản thân mình hoàn thiện thì sẽ hỗ trợ tiếp theo những người xung quanh. Và con nghĩ đó là cách báo ân, báo ơn lớn nhất đối với thầy trụ trì cũng như tăng đoàn, cũng như với đạo tràng của chúng ta hôm nay.

Mời đại chúng niệm cúng dường tối thượng.

“Này A-nan-da, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp. Hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng.

Do vậy, này A-nan-da, hãy thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp. Thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này A-nan-da, các người cần phải học tập như vậy.”

Phật tử số 6 trình pháp:

Kính lạy tăng, người thầy trí cả

Thay Thế Tôn truyền bá đạo màu,

Tùy duyên quá độ vô cầu.

Làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh.

Kính bạch thầy trụ trì, kính bạch tăng đoàn chùa Linh Quy Pháp Ấn, kính thưa các hiền giả, hôm nay đoàn chúng con đủ duyên lành hội tụ về chùa Linh Quy Pháp Ấn mát mẻ, trong lành, thanh tịnh. Được thầy trụ trì hướng dẫn, dìu dắt chúng con, buổi tọa thiền và tăng đoàn dìu dắt chúng con trong hai ngày qua tràn đầy ý nghĩa, vô cùng quý báu.

Chúng con không biết nói gì hơn những ân tình yêu quý này, chúng con thành kính tri ân thầy trụ trì. Kính chúc thầy pháp tuệ khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là cội bồ đề cổ thụ cho hàng hậu học chúng con nương nơi tu học.

Chúng con kính chúc tăng đoàn chùa Linh Quy Pháp Ấn pháp thệ khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

Chúng con cũng không quên tri ân cô Nguyên Thủy đã trợ duyên cho chúng con đến chùa Linh Quy Pháp Ấn tu tập hai ngày qua. Chúng con vô cùng tri ân cô.

Chúng con cũng không quên kính chúc các hiền giả, đoàn chúng ta có chuyến đi tu tập rất hoan hỷ và viên mãn.

II. Chánh Pháp

Có câu hỏi cô trưởng đoàn hỏi Minh Thành ba lần: Tại sao Minh Thành quay về với Nikāya? Câu hỏi này nếu trả lời sẽ rất dài, trong giây phút này Minh Thành chỉ tóm gọn những yếu nghĩa, trọng yếu. Vì bản thân con hai mươi tám năm đi tìm đạo khắp trong nước, ngoài nước, gần như bất cứ đạo tràng nào tu trong nước thì Minh Thành đều đến để cầu pháp. Sau đó là qua các nước Đài Loan, Trung Quốc, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Nhật Bản, Nepal… Nhưng Minh Thành vẫn không tìm thấy được phương pháp để giải quyết được vấn đề của chính mình, đó là tham, sân, si. Cho đến khi quay trở về pháp hành trong kinh tạng Nikāya, gặp được bậc thiện tri thức đã thành tựu trong pháp hướng dẫn thì lúc đó Minh Thành mới vỡ òa, thấy rằng đây mới thật sự là cái mà mình đi tìm.

Từ đó Minh Thành đã buông tất cả những gì đã tích lũy trong hai mươi tám năm trước, buông một lần và nhất hướng trăm phần trăm. Từ đó đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn từ nghi thức tụng kinh, vọng chuông, hô thiền, học hỏi, thiền định, thiền quán… Tất cả những nghi thức pháp hành đều là lấy từ trong kinh tạng Nikāya, không có sử dụng những sách sau này.

Vì trong kinh Nikāya Minh Thành nhìn thấy được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, vì Minh Thành nhìn thấy được một đạo lộ, phương pháp, cách thức: Thứ nhất, chỉ rõ cho mình thấy chỗ trú ẩn của tham, sân, si như quý vị đã được học hôm qua trong ba cảm thọ; thứ hai có phương pháp cụ thể, rõ ràng, thiết thực để nhiếp phục, chế ngự tham, sân, si, có cách diệt tận, tẩy sạch tham, sân, si và mình thấy rõ được căn nguyên, nguồn cội, chỗ xuất phát, chỗ vận hành, chỗ an trú. Như vậy nên một đạo lộ, một con đường đi quang minh, sáng lạn, thực tế, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đó là định lí của pháp.

Nên Minh Thành ở nơi đây toàn tâm toàn ý, quý vị nhìn thấy đường lối tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn trước mặt của chúng ta.

Giờ chúng ta cùng với nhau đọc lớn đây là đường lối tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn:

Rừng thiền nơi đây thực hành theo lời dạy nguyên chất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tạng kinh Nikāya. Tìm hiểu thân tâm chính mình qua cách nhận diện năm uẩn, thân người, cảnh vật là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Từ sự để tâm, để ý, quan sát vào năm uẩn, năm nhóm này bắt đầu chúng ta phát hiện ra những cảm giác, nghĩ tưởng, tham muốn, nóng giận, si mê và cái tôi chấp ngã.

Hành giả thấy rõ chúng là những nguyên nhân đưa đến đau khổ, tai họa trong cuộc đời này, từ đó có những pháp cụ thể, thiết thực, tác động tâm ý, suy xét, nhắc nhở chính mình để đối trị tham dục. Dùng cách quán sát sự nhơ nhớp bất tịnh của thân thể, suy xét sâu sắc sự nguy hiểm và tác hại của dục vọng, nóng giận. Dùng cách trải tình thương xót cho mình, cho người đang bị thiêu đốt, nhiệt não, cảm thông và tha thứ, si mê, vô minh.

Dùng cách tác động tâm ý mạnh mẽ, tinh tấn, tiến lên bằng trí tuệ, hùng lực, hướng đến cao thượng, chấp ngã, dùng cách thực tập hạnh khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm nhã, sám hối diệt trừ chấp ngã. Học cúi đầu nhận lỗi, sai lầm nguyện chừa bỏ, quán xét bản chất vô thường, chịu sự biến hoại, nhiều khổ đau, nhiều ưu não của đời sống này. Nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si, vô minh, chấp ngã là tông chỉ duy nhất, cực kì quan trọng của pháp Phật nguyên chất truyền thừa từ Đức Thế Tôn, đấng Chánh Biến Tri, bậc thấy biết cùng tột.

Hành giả tu tập phát triển bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa vững chắc, kiên trú, đem lại cảm giác bình an, ngọt ngào, mát dịu, thanh lương, tự lợi và lợi tha chúng sanh vạn loại.

Chúng ta có thấy cảm giác bình an không? Hiện giờ có thấy cảm giác ngọt ngào không? Có thấy cảm giác mát dịu không? Có thấy cảm giác dễ chịu không? Có thấy mình hiền ra thêm không? Mình ngọt, thơm thêm không? Thơm ở trong đạo, thơm ở trong cảm thọ hiền thiện, thơm ở trong cảm xúc khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn.

Đầu tiên là quý vị nắm được báo vật cảm giác hiền thiện này trước, nếu có duyên quý vị sẽ thực tập được những pháp sâu sắc hơn, ví dụ như sám hối diệt trừ chấp ngã, là đoàn chúng ta chưa được thực tập, vì đó tương đối sâu sắc, nên lần này chúng ta nắm vững được, trước khi xuống núi trả bài lần cuối:

“Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.

An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.

Trong cảm giác dễ chịu có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si.”

Chúng ta nên nhớ: thứ nhất là thực hành ba pháp: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Việc thực hành ba pháp này tuyệt đối quan trọng.

Thứ hai là nhận diện năm uẩn, điều này cần phải thực tập, từ khi lên xe về tới nhà thì phải làm bài tập xong năm tiếng ở trên xe. Ít nhất cũng phải kêu một người nhận diện ngũ uẩn ba lần mới lên xe tài xế chạy thì cho thực tập nhận diện ngũ uẩn, nửa đường cho nhận diện ngũ uẩn, tới nhà nhận diện ngũ uẩn xem tới nhà thì nó như thế nào.

Thứ ba là nuôi dưỡng và tưới tẩm cảm xúc hiền thiện, ngọt ngào, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức.

Minh Thành xin thưa các bậc hiền trí, đại chúng ở Linh Quy không bao giờ nghe tiếng cự cãi với nhau từ khi tu tập tâm hiền này. Giống như sống trên cõi trời, nên có người ta kêu là cổng trời. Vì ai cũng tu tâm hiền nên người này lỡ nói câu hơi khó nghe thì người này xấu hổ, đi sám hối ngay: “Con thấy hôm nay con xấu hổ, con nói câu không dễ thương.” Chính vì vậy nên ở chùa không bao giờ nghe tiếng cãi nhau, rất ngọt ngào, dễ chịu. Nên có một số vị lên đây tu tập thì không muốn về nhà, ngọt ngào quá, dễ thương, dễ chịu quá và giờ chuẩn bị xuống núi thì khóc sưng hai mắt. Vì biết rằng trở về dưới thì sẽ đắng cay tiếp tục, còn trên đây ngọt ngào, mát dịu nên đây là bí quyết bình an, lá bùa hộ mệnh, đây là suối nguồn hạnh phúc, tức là tâm hiền diệu.

Mong rằng quý vị nhớ thật kĩ tâm hiền này và những bài chúng ta đã quay thì quý vị về mở lại để thực tập nghe và cố gắng. Có những bài Minh Thành đã đem lên trang là bước đầu tu học Nikāya, nghe kĩ loạt bài đó thì chúng ta có trình tự để tu học, nắm vững được cảm giác hiền thiện, ngọt ngào này rồi thì đây là gia tài, là món quà tinh thần Minh Thành tặng cho quý vị trước khi xuống núi.

Chúc quý vị luôn an lành, ngọt ngào, dễ chịu, yêu thương trong tâm hiền từ này.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.