Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Pháp Đàm - Thực Tại & Kham Nhẫn

2026-03-03 00:54:07
Khất Thực Pháp Đàm

Thực Tại & Kham Nhẫn

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư cô 1 PAGEREF _Toc153891860 \h 1

II. Sư cô Đồng Dương PAGEREF _Toc153891861 \h 4

III. Phật tử 1 PAGEREF _Toc153891862 \h 6

IV. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc153891863 \h 7

V. Phật tử Huệ Ngọc PAGEREF _Toc153891864 \h 9

VI. Phật tử Quảng Hạnh PAGEREF _Toc153891865 \h 11

VII. Kham nhẫn PAGEREF _Toc153891866 \h 12

VIII. Chánh quán thọ thực PAGEREF _Toc153891867 \h 16

Sư Phụ: "Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Con mời sư cô vừa hết bệnh, mấy ngày nay ngũ uẩn như thế nào, công phu tu tập như thế nào?

I. Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch sư phụ trong hơn 1 tuần vừa qua, đại chúng trong không khí tu tập của khóa tu tinh tấn, miên mật thì con lại gặp phải chướng duyên nên phải cách ly không tham dự khóa tu cùng đại chúng được. Qua lời dạy của sư phụ con cũng biết đây là nghiệp chướng của con, con cũng đã sám hối và trải tâm từ đến oan gia trái chủ nhưng con cũng thấy mình rất may mắn vì con vẫn được theo dõi thời khóa tu học của đại chúng qua đường link thầy Pháp Nghĩa gửi con hằng ngày.

Con vô cùng tri ân thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Lực, quý Ni sư, quý sư cô đã động viên, đã nhắc nhở con rất nhiều. Con cũng cảm ơn cô Mai và quý cô đã mang cơm cho con trong những ngày vừa qua. Con kính bạch sư phụ, những ngày con ở trong thất cũng là những ngày vô cùng quý giá đối với con, trong thất ngoài những giờ con theo dõi thời khóa tu tập của đại chúng, con học pháp, học kinh, tập nhận diện ngũ uẩn và tập sống một mình. Trong những ngày đầu khi mới bị Covid thì mũi con bị nghẹt, phải thở bằng miệng, vị giác của con cũng không còn, con ăn một lát gừng to nhưng không có cảm giác cay, con không có cảm giác khổ thọ nên con tưởng lại những khi con khỏe, lúc bình thường thì chỉ ăn một miếng gừng nhỏ đã nhăn nhó vì cay, có cảm giác khổ thọ. Qua việc này con chiêm nghiệm cái lưỡi này, cái thiệt thức, thiệt xúc, cảm thọ do thiệt xúc sanh này là những pháp duyên sanh, nó vô thường, nó luôn thay đổi, những cảm thọ này không đáng tin cậy, không tin tưởng được, những cái hương, cái vị này lừa dối chúng ta. Khi soi gương thì con thấy mặt mình sưng lên, sốt cho nên mặt con đỏ lên, nhìn ngu mà kì lắm, con bị sổ mũi nên nhìn cũng gớm, con tác ý đến bài kinh "Đáng được ăn".

"Này các Tỳ-kheo, thế nào gọi là sắc? Bị thay đổi, này các Tỳ-kheo, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các Tỳ-kheo, nên gọi là sắc" (Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Được Ăn, VIII. Đáng Được Ăn)

Sắc diện con bị thay đổi vì gió, vì sức nóng, gương mặt này đã đang và sẽ bị biến đổi, con nhắc nhở tâm mình đừng dính mắc vào gương mặt này, đừng tự mãn, tự hào vì gương mặt này. Còn cái mũi này sổ mũi liên tục, mình không làm chủ được, nó thích thì đau, nó thích thì bệnh, nó vui thì nghẹt luôn cho khỏi thở. Con quán cái thân này bất tịnh, cái lỗ mũi cũng như chín lỗ trong thân rỉ chảy ra cái gì cũng đều là những thứ bất tịnh.

Con quán về đề tài bất tịnh, con thấy sanh là phải có bệnh, có thân thì phải có chết, con có trải nghiệm làm con thấm thía về sự chết, cách đây mấy ngày con sém chết, lúc đó con đi từ trong thất của sư cô Thông Tánh đi xuống thì con đi vòng qua đường sau lưng Ni xá, bữa đó trời vừa mưa xong nên đường đi trơn trượt, con bị trượt chân, một chút nữa thôi là con sẽ rơi xuống vực ở dưới, con thoát chết trong gang tấc. Khoảnh khắc con bị trượt chân ở đó thì tâm con vô cùng hoảng loạn, hoảng hốt, hoảng sợ, tim con như gần đập, sắp rơi ra ngoài, cả phút sau con mới trấn tỉnh và nhận diện ngũ uẩn.

Thọ trong con là thọ kinh hoàng, khổ thọ, tưởng trong con có hình bóng con nằm dưới kia, thân xác con nằm ở dưới máu me bất động và cành cây nhọn kia đâm xuyên qua bụng con, hành con nghĩ nếu giây phút đó không có chư thiên, không có chư vị địa thần, sơn thần ở nơi đây gia hộ thì con rơi xuống đó chết thật thì sao. Trạng thái tâm khi con chết như vậy thì nó như thế nào, với trạng thái hoảng loạn, hoảng hốt, kinh hoàng và chấp thân như vậy thì nếu chết sẽ rơi vào ba đường ác, không thể nào tránh khỏi.

Như vậy con thấm thía được giá trị, ý nghĩa của việc nhận diện chánh niệm thân tâm trong từng giây từng phút vì mình không biết chắc được mình chết khi nào, mình có thể chết bất cứ khi nào, chết bất cứ ở đâu. Kính thưa sư phụ tâm con vẫn còn vô minh quá, tối hôm kia khi con ở trên thất một mình, con ra trước thất ngồi ngoài hè hóng mát thì con nhìn xuống những ánh đèn rực rỡ dưới chân núi thì cảm giác trong thân con có sự thay đổi, có một cảm giác vui, thích thú khởi lên trong thân con, con khởi lên cái dục về một đời sống buông lung phóng dật.

Khi ý thức con biết được điều này thì con vô cùng xấu hổ, con vô cùng sợ hãi, ghê sợ cho cái tâm của mình, con lập tức tác ý để đánh đuổi, mắng chửi nó "mi là ma quân, là ác ma, mi là kẻ giết người, chính mi là cái bẫy để đẩy ta ra khỏi chánh pháp, mi cố tình kéo ta vào con đường thối đọa phải không? Còn lâu, tan đi, biến đi, mày hãy cút đi". Con tác ý như vậy, sau đó lên gác lạy Phật sám hối và con xin từ nay về sau đừng bao giờ khởi lại trong tâm con một lần nào nữa. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, giờ này con đối trước sư phụ và đại chúng xin cho con được sám hối, xin sư phụ và đại chúng chứng minh cho con được sám hối để tâm con được xả bỏ hoàn toàn để con được thuận duyên, được vững mạnh, vững chãi trong sự tu tập này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với Thế Tôn.

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với bốn Thánh trí ngũ uẩn.

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng.

Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, sư cô trong thời gian dưỡng bệnh có sự nhìn nhận, quán chiếu như vậy, có đời sống thuận pháp, tùy pháp, an trú vào pháp. Mình phải nghiêm khắc với tâm ý mình như vậy, phải nhìn ra những thầm ý sâu sắc trong thọ; tưởng; hành để mình soi sáng, soi chiếu, soi thủng, soi thấu. Với sự tu tập như vậy chắc chắn chúng ta sẽ tăng thượng, chắc chắn chúng ta sẽ tham dự vào dòng chảy trí tuệ của Đức Thế Tôn.

II. Sư cô Đồng Dương

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện. Con kính bạch sư phụ, mấy hôm nay đáng lẽ đại chúng tu tập thì con phải theo đủ thời khóa của đại chúng nhưng con chỉ đi được những lúc con khỏe, có chướng duyên với con là tai phải con bị rung, kêu cả ngày trong tai như ai đánh trống trong tai, khi con nghe pháp bằng tai phone nhiều thì con phát hiện khi con há miệng hơi to thì nhức giống như có ổ mủ trong tai, rất là đau và đụng vào là giật rần rần trong đầu. Những khi nhiếp phục được cảm thọ thì con theo chúng tu tập, có lúc cứ kêu cả ngày thì con cũng mệt, nhiều lúc con cũng nghĩ thôi ở dưới mở đường link nghe pháp, theo dõi dưới phòng.

Hôm nay đi khất thực với đại chúng, con nghe bài nhạc và được theo đại chúng tu tập thì cảm thọ con dâng trào rất xúc động, tưởng con nhớ lại hôm trước sư phụ hỏi là chùa nào là chùa của mình, khi con nhớ như vậy con thấy nơi này sao mà mình có đủ phước báo, không biết quá khứ con gieo hạt giống gì mà hôm nay con được ở đây tu tập dưới sự chỉ dẫn của sư phụ và đại chúng.

Con nhìn hồ nước khởi lên ý nghĩ hồ nước diện tích chỉ có bấy nhiêu thì nó chỉ dung chứa được cỏ cây xung quanh cái hồ, tấm lòng sư phụ bao la đến nỗi có thể dung chứa hết chúng con từ miền bắc đến miền nam, trong nước ngoài nước, những người trong sạch giữ giới đến những người ô nhiễm như con. Con thấy tấm lòng sư phụ bao la, rộng lớn, hồ nước này không thể nào so sánh được, chẳng khác nào bài kinh Đức Thế Tôn nói đất trong móng tay và đất trên quả địa cầu cái nào nhiều hơn, hồ nước này không là gì so với tấm lòng của sư phụ đối với chúng con.

Lúc nãy con nghe Ni sư kể về những sự vất vả và những khó khăn mà sư phụ phải chịu đựng để vượt qua cho chúng con được ở đây tu tập, con khởi lên niềm biết ơn sư phụ rất nhiều, sao sư phụ lại có thể cao thượng như vậy, sao có thể hi sinh nhiều như vậy, nói về mặt thế gian thì chúng con không có bà con ruột thịt gì với sư phụ mà sư phụ có thể hi sinh nhiều như vậy.

Con nhìn những cây này thì con khởi lên suy nghĩ cây này che mát cho mọi người, chỉ cần ai đến đều nương vào bóng mát của nó, cái cây không phân biệt chỉ che cho quý thầy chứ không che cho quý cô hay nó nói là chỉ che cho những người giữ giới thôi còn người ô nhiễm đi ra chỗ khác, đến loài thực vật mà nó còn sống không có tâm phân biệt như vậy, nó chỉ làm đúng trách nhiệm và phận sự là che mát thì con nghĩ là con học hạnh từng cái cây ở đây, ngay cả hồ nước này, sự cho đi của nó không phân biệt mà lòng người mình đôi khi ích kỷ, chỉ nghĩ đến những đối tượng thân thuộc với mình, những gì mình chấp là mình, là của mình thì mình mới cho đi, còn cái gì không phải của mình thì mình lại hạn hẹp, keo kiệt, ích kỷ, cho đi là toan tính.

Khi nghĩ đến đó con liên tưởng đến tấm lòng sư phụ thì con rất xúc động, con nhớ mấy hôm trước Ni sư nói bệnh như vậy thì hết khóa tu xin sư phụ cho đi khám bệnh, có một chút lăn tăn trong lòng con, nửa thì không nửa thì muốn khi sự yêu thích, luyến ái thân khởi lên "mày khỏe thì mày mới tu được, còn để như vậy tai bị điếc thì làm sao nghe sư phụ giảng" nhưng có lúc con lại khởi lên ý hành "bây giờ chưa tu được cái gì, xuống núi va chạm thì những gì mình học lâu nay bị mất thì uổng phí".

Sư Quý nói với con là sư Quý bị đau chân nhưng nhất định không xuống núi chữa bệnh, đã nhiếp phục được cảm thọ vượt qua cái bệnh, con tác ý suy nghĩ "thôi kệ đi, có điếc cũng ở trên này không đi chữa, mình điếc bao nhiêu kiếp rồi. Thậm chí bao nhiêu kiếp mình nghe toàn chuyện tào lao thiên địa không thì có lợi ích gì, ở trên này những ngày sư phụ giảng thì học hỏi được lợi ích cho sự tu tập của mình", khi nghĩ như vậy thì sự mong muốn được chữa bệnh để tìm được khỏe mạnh cho thân này được tan biến đi, con chỉ mong được ở đây tu tập.

Lúc nãy con cũng nhớ đến lời sư phụ dạy hôm trước, sư phụ nói là mỗi vị lên đây dù là cư sĩ thì sư phụ vẫn dành sự quan tâm, hướng về họ, hướng dẫn họ tu tập. Thật sự mấy ngày qua con chiêm nghiệm được câu nói của sư phụ, những bài trình pháp của con sư phụ nhớ hết, nhiều lúc con nghĩ dù là người thân thì mình nói họ cũng không nhớ, họ không để tâm nhưng những gì con ghi ra trình sư phụ thì sư phụ nhớ hết.

Tự nhiên con cảm động, không biết sao con lại may mắn, lúc nào con cũng được quan tâm, con rất biết ơn sư phụ, con cũng xin sám hối sư phụ vì con làm phiền sư phụ nhiều, con xin thành tâm sám hối sư phụ, con biết ơn sư phụ và đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nguyện cho con luôn hướng thượng trong giới đức, luôn hướng thượng trong thiền định, luôn hướng thượng trong Thánh trí tuệ.

III. Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ và các vị chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Thật sự cảm thọ của con bây giờ là rất run, con dự định chuẩn bị bài trình pháp cho sáng mai hoặc là ngày tới thì chia sẻ cảm thọ cũng như trình pháp đến tất cả mọi người nhưng được sư phụ hỏi thì con cũng xin phép được có đôi lời chia sẻ. Con cảm thấy rất biết ơn sư phụ và quý đạo tràng đã tạo điều kiện cho con tu tập suốt hai tuần vừa qua, trong hai tuần qua con được học rất nhiều bài học, có rất nhiều câu pháp tâm đắc con được nghe từ thầy cũng như từ các bậc hiền trí trong các buổi tu tập. Trong thời gian ở chùa con cũng có nhiều thói quen sinh hoạt tích cực hơn là ở dưới núi, con biết ghi nhật kí tu học, biết nhìn lại cảm thọ, biết nhìn lại lỗi của mình để thấy mình đã sai ở đâu và cần sửa đổi những gì.

Con rất ngưỡng mộ sư phụ và các quý thầy, quý chư Tăng Ni và các bậc hiền trí ở đây, con cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi, ấm áp của mọi người. Tuy con có rất nhiều áp lực trong cuộc sống, phải quay lại công việc của mình, con thấy nhiều khi mình không trân trọng thời gian ở đây vì tâm con hơi bị hướng ra ngoài, con nghĩ khi xuống núi mình cần phải làm gì, con thấy mình thật ngu ngốc, con cần phải biết trân trọng từng giây phút khi được ở lại chùa, khi được gần bậc hiền trí, lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người và biết sửa đổi bản thân để thật sự tốt hơn.

Con hi vọng sau khi quay trở lại công việc, nếu đủ duyên thì con muốn xin phép sư phụ cũng như đạo tràng cho con có cơ hội được tu tập trong thời gian sớm nhất. Con xin cảm ơn, con không biết trình pháp giống mọi người nên con chỉ nói lên cảm thọ của con lúc này, trong quá trình tu học có điều gì con thể hiện chưa tốt hoặc ảnh hưởng đến mọi người thì con xin sám hối, con xin rút kinh nghiệm, mong sư phụ và quý đạo tràng tha lỗi cho con. Con xin cảm ơn ạ.

IV. Khuyến tấn tu tập

Sư Phụ: Thế Tôn nói quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến, hãy quán chiếu sự sống trong giây phút hiện tại, tuệ quán chính là đây. Nhiều khi mình đang đi dốc, đèo, những chỗ hiểm trở nhưng mình lại lo ra chiều nay mình làm gì, mình không chú tâm vào mỗi bước chân khi mình đi chỗ khó đi, có khi mình bị vấp, bị trượt ngã, bị té vì mình nghĩ chuyện chiều nay hay ngày mai mới quan trọng, mình không biết bước đi của mình mới quan trọng.

Thầy có hẹn với một người khách, 3 tiếng nữa người ta mới tới nhưng bây giờ có người muốn nói chuyện thì mình không muốn nói, mình nghĩ là bận tiếp khách. Có khi người khách này cũng rất quan trọng, có thể thay đổi cuộc đời mình, tâm thức mình thường không an trú trong thực tại. Khi đang ăn cơm mình cũng nghĩ đến những món khác, những món mình thích, Thế Tôn nói rằng do nhớ chuyện quá khứ, do ước vọng chuyện tương lai giống như cây lau héo mòn, tâm mình bị phân tán, tâm mình đi lang thang, tâm mình rất bận rộn cho những dự định, dự toán, dự tính, dự án mà quên mất sự thật trong giây phút hiện tại, gọi là thực tại.

Bây giờ mình ngồi bị nắng hay bị mỏi mệt mà mình không lo nhiếp phục ảm thọ cho an lạc, an tịnh, lắng dịu mà nghĩ một chút nữa vào nghỉ mới khỏe, muốn nhanh lẹ để vào nghỉ cho nên tâm mình thường sống với cái ảo tưởng. Thay vì nghĩ rằng một lát nữa vào mới khỏe thì tại sao không ngay đó làm cho mình khỏe đi? Tuệ quán chính là đây, quá khứ đã đi qua rồi, tương lai thì chưa đến, hãy quán chiếu sự sống ngay trong giây phút hiện tại. Nếu biết sống như vậy thì tâm mình nhẹ nhàng, không có chuyện gì khác ngoài chuyện thở thôi, chỉ cần quay trở về hơi thở, quay trở về cảm thọ, quay trở về căn nhà nội tâm rồi kêu nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, buông xả.

Mình bị người nào đó làm mình tức, mình không chịu hóa giải cảm giác tức này để yên ngay tại đó mà lại suy nghĩ phải làm gì người đó để hả dạ, đó là suy nghĩ của vô văn phàm phu không biết tu. Mình nghe nói một câu tức quá thì phải nói lại mấy câu mới chịu được, mới ngủ được chứ không biết làm cảm thọ tức này tan biến đi. Mình phải tập sống với thực tại, chúng ta nhìn thử trước mặt chúng ta, xung quanh chúng ta, con không thuê ai trồng, không thuê ai chăm cả, chỉ lâu lâu phát cỏ thôi nhưng vẫn đẹp như thường, đó là cái đẹp tự nhiên.

Cây cỏ thiên nhiên đẹp như vậy mà mình đến là san bằng hết rồi mình làm ra cảnh nhân tạo, không còn là thiên nhiên, tự nhiên nữa cho nên mình biết sống trong thực tại thì tâm mình nhẹ lắm, vô vi, vô tác. Có các vị lên đây nói con sao không làm mấy hòn non bộ cho đẹp, con nói ở đây có núi thật rồi đâu cần làm núi giả nữa, cái thật lại không chấp nhận.

Trong sự tu cũng vậy, Phật nói vô thường, khổ, vô ngã, diệt tham, sân, si thì mình không chịu, mình muốn đừng tu cái gì nhưng chứng đắc cao thì chịu, chỗ này là tâm mình không sáng, tâm bị mờ tối, giáo pháp đơn giản là diệt tham, sân, si, vô minh, bản ngã, tu tập tâm hiền, tâm từ, bi, hỷ, xả, nhìn thấy bản chất ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, tu bao nhiêu đó.

Mình không chịu chấp nhận sự thật, nằm bệnh tiều tụy gần chết vậy mà có ai đến nói cái chết là sân si lên, không phải người bệnh đó sân mà cả nhà đều sân. Nói thật thì không chịu nhưng nói dóc "cái này khỏe lại thôi à, không sao đâu", thế mà lại chịu, thích thú, thích bị gạt như vậy đó cho nên học Phật là học sự thật, đó là sự thật ngay trong giây phút hiện tại, cực khổ chút ít lại chịu không nổi thì làm sao tu.

Những khóa tu như vầy mọi người có thấy mình được trở về với tự nhiên không? Chúng ta có thấy mình sống đời sống ít muốn biết đủ không? Mặc dù không giảng bài "ít muốn biết đủ" nào hết nhưng ngày nào cũng sống trong sự ít muốn biết đủ, chúng ta hành pháp, tùy pháp, sống với pháp bằng một đời sống thật sự.

Quý vị về chùa được trải nghiệm nhiều cái hay lắm, bây giờ quý vị vào chùa thì chỗ ngủ của quý vị dài 2m, ngang 2m, ai cũng như vậy hết rồi sau này mình cũng y vậy thôi. Ở nhà thì quý vị có nhà to thì quý vị ảo tưởng mình lớn lắm, vô đây quý vị còn 2m, đó là trở về bản vị của sự thật. Mình ăn cũng đơn giản, mặc càng giản đơn, sống thiểu dục tri túc, trở về núi rừng cây cỏ, sống có tình, có nghĩa, dễ thương. Như vậy thì còn mong gì nữa, chỉ cần lo tu thôi.

V. Phật tử Huệ Ngọc

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con xin kính lễ quý thầy, quý sư cô, con tên là Huệ Ngọc, xin cho con được chia sẻ cảm nghĩ của con trong những ngày con ở đây. Con đã chiến đấu rất nhiều để lên máy bay về nước vì trước đó con bị bệnh, bị lưng nên chân con không đi được, cái cảm giác là cũng không muốn xa gia đình vì bỏ con và con chó của mình, khi nói thì hai đứa nhỏ nói "mẹ về đi, mẹ nghỉ ngơi, đừng lo quá", tối đó con gom đồ bay về. Cảm nhận của con về đây chỉ là nghỉ ngơi, bỏ tất cả công việc để tìm sự bình an trong tâm thức của mình nhưng khi về đây con cũng chưa dám đảnh lễ sư phụ vì con nghĩ là con sợ làm phiền đến ngài, đến thời gian quý báu của ngài cho nên con thành tâm sám hối với sư phụ. Sau vài ngày con nghe pháp của ngài thì con có hai cảm nhận và con nghĩ con sẽ đem cái đó để áp dụng trong cuộc sống của mình vì con nghĩ nó sẽ đem đến lợi ích cho gia đình và mọi người xung quanh con.

Thứ nhất là tình tri ân, những lúc mình ăn thì cứ nghĩ là ăn cho no, ăn cho thỏa thích nhưng khi con thọ bữa chay ở đây thì trong bát cơm con thấy biết bao cực khổ của mọi người trong đó, con cũng không biết tại sao con lại nhìn ra được cái đó. Thân con rất cung kính bữa cơm đó, con nghĩ rằng thân này cha mẹ con sinh ra nhưng chúng sanh lại nuôi dưỡng con, con suy nghĩ là do mẹ đã mất rồi nên báo hiếu cho mẹ là dùng thân này, không dám nói là tu hành giải thoát vì con cũng không biết Phật pháp nhiều nhưng con nghĩ là con chỉ cần làm lợi ích, lợi lạc, an vui cho mọi người xung quanh dù họ đối xử với mình như thế nào, mình cũng nhìn lại để thấy lỗi của mình và đưa mình vào đó để tâm từ của mình tăng trưởng. Con nguyện để người ta nhìn vào mình thấy Phật pháp trong đó để người ta thấy nhẹ nhàng, con không biết mình suy nghĩ vậy có đúng không.

Điều thứ hai là dù con ngồi đây thân có đau nhức nhưng con đang lợi dụng từng giây phút vì đối với con thời gian rất quý báu vì con đã bỏ nhiều việc để trở thành, cho dù thế nào cảm nhận của con là hưởng thụ từng giây phút ở đây để con cảm nhận được sự an lành từ năng lượng của các ngài và môi trường, nhất là khi con đi chân không thì thấy lạ lẫm, cảm giác mình ở trong pháp hội của Đức Phật, suy nghĩ của con là con giống như đang ở trong Tăng đoàn.

Con không biết từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình, con rất thích, hiện tại thân con đau nhưng con đang hưởng thụ mọi giây phút của con cho nên con không thấy khổ khi thân con đau. Sẵn đây con xin sám hối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí là trong thời gian con ở đây sanh khởi những ý niệm không được thiện, đó là khi con ngồi nghe trình pháp mà ai nói dài dòng hay lâu thì con lại không kham nhẫn, con suy nghĩ là con hơi khó chịu nhưng một thầy nói người tu cần phải có sự kham nhẫn thì con mới giật mình, mặc dù con chưa phải là người tu nhưng con không có tính kham nhẫn, khởi tâm không tốt nên con xin sám hối với các vị mà con đã khởi tâm như vậy. Con cũng tri ân với ngài là ngài đã nhắc ngay đó nên đánh thức con chuyện đó, từ bữa đó khi nó khởi lên là con hướng tâm sang chuyện khác để không khởi lên nữa. Con cám ơn quý ngài, quý sư cô ở đây và các cô chú ở đây rất nhiều, đã cho con bữa cơm rất ngon, con muốn ăn rất nhiều vì con sợ, ở bên đó con không được ăn. Nam mô A-di-đà Phật, con cám ơn rất nhiều.

VI. Phật tử Quảng Hạnh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh Quảng Hạnh và con xin chia sẻ về quá trình con tu học. Khi ở đây đến ngày thứ hai thì con được cô Ấn Đức chia sẻ về nhận diện ngũ uẩn thì con thấy rất bất ngờ vì cô giúp con trả lời câu hỏi bấy lâu nay là mình là ai, bên trong mình có cái gì làm cho mình nhiều lúc phải suy nghĩ cả ngày, cả tháng, có khi không ngủ được, lúc đó con mới biết thân là gì, tâm là gì. Khi nhận diện ngũ uẩn con mới thấy tham, sân, si bên trong, khi thấy được tham, sân, si thì con thấy rất xấu hổ và ghê sợ cả bản ngã. Con thật sự rất xấu hổ, ghê sợ và con tưởng lại những việc làm, hành động trước kia của con, thấy rất tội lỗi.

Con có suy nghĩ thật may mắn khi lên đây biết được pháp này, con cũng nghĩ phải tu tập tốt hơn, phải may mắn lắm mới biết được pháp hành này. Tiếp đó trong quá trình tu tập ở đây con mới thấy rõ hơn vô thường, cái khổ của thân này, khi thấy được điều đó thì con bắt đầu nhàm chán thân thể này, trong quá trình tu tập khi được ngồi thiền và nghe pháp của sư phụ thì con thấy thân tâm mình nhẹ nhàng hơn, khi nghe bài pháp càng thấm hơn.

Mỗi ngày những suy nghĩ ác trong con bắt đầu giảm đi, con tự nói trong tâm phải cố gắng sửa đổi mỗi ngày một chút thì dần dần sẽ tốt hơn. Con cũng thấy được đời sống xuất gia trên núi thật bình yên, thanh cao, được hòa mình với thiên nhiên đất trời cây cỏ, đó là điều con rất ngưỡng mộ sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng trên đây. Con xin tri ân sư phụ quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, trong quá trình con ở đây đã giúp đỡ và chỉ dạy cho con cách nhận diện ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si ở đâu và cách để giảm bớt tham, sân, si. Trong quá trình tu tập ở đây con cũng có nhiều suy nghĩ bất thiện và tham, sân, si rất nhiều, bản ngã còn cao, con xin thành tâm sám hối đến su phụ quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VII. Kham nhẫn

Con dập đầu cúi lạy bậc thế gian tôn kính, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt sạch tham, sân, si, bậc thấu suốt hoàn toàn thân tâm và thế giới, đấng giác ngộ tột cùng Phật Thích-ca Mâu-ni.

Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, thế giới của chúng ta là thế giới của sự kham nhẫn, sức mạnh của người tu là sức mạnh của sự kham nhẫn. Mình đi làm ở ngoài thì có kham nhẫn không? Mình nuôi con nhỏ có kham nhẫn không? Từ lúc hoài thai đã phải kham nhẫn, sau đó sanh ra, nuôi nấng, dạy dỗ. Mình ngồi xe hay ngồi máy bay để đến Linh Quy có cần kham nhẫn không? Mình phải chịu khó, chịu đựng.

Trong gia đình vợ chồng nói qua nói lại với nhau mình có kham nhẫn không? Khi mình bệnh mình có kham nhẫn không? Mình phải chịu đựng cảm thọ khổ, khó chịu, đau nhức. Khi mình già cũng phải kham nhẫn, chịu khó. Khi mình vào chùa cần phải kham nhẫn nhiều không? Rất là nhiều, để ăn được bát cơm cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thành ra cái gì cũng phải có sự kham nhẫn trong đó, kham nhẫn mới đưa đến thành công.

Vào chùa thức khuya dậy sớm cần kham nhẫn không? Ăn chay nằm đất cũng phải kham nhẫn, thuộc kinh hết nhưng khi cầm micro lên quên hết thì cũng cần kham nhẫn, kêu tên nhận diện ngũ uẩn thì quên hết, pháp mất hết. Đầu trần chân đất, trời nóng vẫn đi khất thực nhưng hạnh phúc, ở ngoài kham nhẫn để đưa đến tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, ở trong đạo kham nhẫn để đưa đến lìa tham, lìa sân, lìa si, nhiếp phục bản ngã. Đó cũng là kham nhẫn nhưng hai mục đích khác nhau, ở ngoài người ta ráng chịu đựng để có tiền, ráng chịu đựng để lên chức, có quyền, ráng chịu đựng để được tình cảm, được danh lợi, được tiếng tăm, địa vị hoặc được lợi nhuận gì đó, tức là sự chịu đựng kham nhẫn ở ngoài thế gian để đạt được những mục đích tham, sân, si, có khi phải chịu đựng, chờ đợi để trả thù, "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn", hoặc là "nằm gai nếm mật" đó là theo thế gian, người ta chịu đựng để đạt được mục đích tham, sân, si, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, nước mắt, tai họa, bệnh tật, chết chóc.

Đi nhậu một buổi có cần kham nhẫn không? Nhiều khi chạy xe ôm từ sáng đến chiều tối, thậm chí phải chạy mấy ngày mới được chút tiền mà phải giấu vợ để nhậu một chầu, biết bao cực khổ, vậy mà nhậu rồi đánh nhau cho nên sự chịu đựng của thế gian đưa đến khổ, đưa đến sầu, bi, ưu, não. Còn sự chịu đựng của chúng ta, ăn chay rát ruột cạo đầu rát da, thức khuya dậy sớm, nhất là trên đây tu lại phảng phất nét khổ hạnh, muốn nói mà bị đánh tiếng chuông là phải ngưng lại, không nói được, phải kham nhẫn lời nói.

Sự kham nhẫn của chúng ta đưa đến ít muốn biết đủ, sự kham nhẫn của chúng ta đưa đến tự chủ, nhiếp phục, chế ngự thân tâm của mình, sự kham nhẫn của chúng ta đưa đến giảm thiểu lòng dục, lòng tham, lòng ái, sự kham nhẫn của chúng ta đưa đến dập tắt ngọn lửa sân hận, tức giận, hơn thua, sự kham nhẫn của chúng ta là để phá tan tâm si mê, hôn ám, vô minh, bóng đêm trong tâm, chỉ mới 3h là đánh chuông nên phải thức dậy đắp y lên tụng pháp bảo nghe rực sáng trong tâm.

Chúng ta kham nhẫn để được trí tuệ, chúng ta kham nhẫn để chúng ta đón bình minh thánh trí, chúng ta kham nhẫn để nghe được thánh pháp, thánh đạo, thánh ngữ, chúng ta uống được thánh nhũ, chúng ta hưởng được thánh cam lộ, thánh giải thoát, thánh an lạc. Như vậy chúng ta có nên kham nhẫn nhiều hơn nữa không? Sư cô bệnh, còn nhỏ tuổi nhưng trình pháp rất nghiêm túc, rất đáng khen, đó là tấm gương cho tất cả các vị lớn tuổi, nhiều khi các vị lớn tuổi còn chưa quán chiếu được như sư cô còn nhỏ tuổi, Thế Tôn nói là đừng xem thường một vị tu sĩ trẻ, đừng xem thường con rắn nhỏ, đừng xem thường đốm lửa nhỏ, đừng xem thường một vị thái tử còn nhỏ vì tu sĩ nhỏ tuổi nhưng chứng đắc Thánh quả thành Thánh Tăng, Thánh Ni, con rắn nhỏ nhưng có độc cắn trúng là chết liền, đóm lửa nhỏ nhưng có thể hủy diệt cả thành phố, một thái tử nhỏ có thể trở thành quyền uy thiên hạ, quyền sinh sát trong tay cho nên đừng xem thường những sự kham nhẫn nhỏ.

"- Thưa Đại vương, có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường, hay không nên miệt thị vì họ là trẻ.

Thế nào là bốn ?

– Thưa Đại vương, Khattiya trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ.

– Thưa Đại vương, con rắn trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ.

– Thưa Đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ.

– Thưa Đại vương, Tỳ-kheo trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ.

Thưa Đại vương, bốn loại trẻ tuổi này không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ"

(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Tuổi Trẻ)

Mình tập ăn cơm không bỏ đồ thừa, mình tập bước đi nhẹ nhàng, thanh tịnh, mình tập lời nói hiền hòa, đúng ra là cự cãi nhưng mình nhịn, tập tâm hiền, như vậy là mình tập kham nhẫn mọi chỗ mọi nơi, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Bước đi cũng kham nhẫn, lời nói cũng kham nhẫn, suy nghĩ muốn làm cho hả dạ cũng phải kham nhẫn, mình muốn ăn nhiều nhưng gắp ít lại để giảm cân, bớt bệnh, cái bụng nhẹ khỏe, mình ngồi mà thấy ngứa nhưng mình chịu đựng thì đó cũng là nhẫn, đặc biệt trong khi ngồi thiền cần phải kham nhẫn rất nhiều, nghe pháp, thiền quán hoặc nghe những câu như sát muối vào vết thương làm nhức nhối thì cần kham nhẫn. Như vậy kham nhẫn được ứng dụng cùng khắp mọi nơi.

Sâu sắc hơn nữa là kham nhẫn trong tâm mình, nhịn sắc, nhịn dục, nhịn tham, nhẫn sắc, nhẫn dục, nhẫn sân, nhẫn khó chịu, nhúng nhường xuống, lắng dịu xuống, kiềm chế buông lung phóng túng, thả lỏng các căn, đó đều là sự kham nhẫn. Sức nhẫn lực của mình càng mạnh chừng nào thì kết quả tinh tấn lực, sự thành công của mình càng vĩ đại chừng đó, có nhiều người đi đến chùa hoặc vào khóa tu chỉ dự định 7 ngày nhưng thấy mệt thì còn 3-4 ngày, sau đó rút lui, cũng có người mới đầu chỉ tính đi 7 ngày nhưng sau đó tăng lên cho hết khóa, đó là do sức kham nhẫn, người chịu đựng được, chế ngự được cảm thọ thì được lợi ích an lạc, dài lâu trong hiện tại và tương lai, thậm chí thành tựu được cái thấy đúng là chánh kiến, thành tựu được những trí tuệ mà trước đây mình chưa từng nghe, bây giờ được thấy, trước nay mình chưa từng thấy thì bây giờ được thấy, trước nay chưa từng được học thì bây giờ được học, trước nay mình chưa từng hiểu thì bây giờ mình được hiểu, trước nay mình chưa từng được thực tập thì bây giờ mình được thực tập, trước nay mình chưa từng tu thì bây giờ mình được tu, tất cả những cái đó đều từ sự kham nhẫn mà có được.

Chúng ta ngồi đây cũng cần sự kham nhẫn, không có lúc nào là không có kham nhẫn cho nên thế giới ta bà này là thế giới kham nhẫn, nếu bớt đi sự kham nhẫn thì khó thành công lớn trong tất cả mọi lãnh vực, từ cư sĩ, Phật tử đối với cha mẹ, chồng con, anh em mà không có kham nhẫn thì mình khó làm người con hiếu thảo, khó làm con dâu hiền, khó làm một người mẹ có từ tâm. Khi làm việc trong công ty, nếu làm chủ mà không có kham nhẫn thì khó mà điều phục được những người làm cho mình hay những người cộng tác, cho nên sự kham nhẫn này rất cần tu tập trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mọi thời điểm trong thọ; tưởng; hành của mình, trong cảm xúc, hình bóng, suy tư. Cố gắng luyện từ nhẫn lực, là sức mạnh của kham nhẫn và sức mạnh của lòng từ bi, hai cái đó là sức mạnh của người tu. Người tu lấy sự kham nhẫn làm sức mạnh.

VIII. Chánh quán thọ thực

Thầy Pháp Nghĩa: “Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Kính mời sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và đại chúng thọ thực trong chánh quán và chánh niệm”. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Ngày xưa ngài Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh phải đi bộ qua sa mạc 500 cây số, đi bộ một mình chứ không phải có Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay Sa Tăng đi chung đâu. Ngài đi một mình qua sa mạc 500 cây, ngài ngất xỉu nhưng may mắn ngài gặp được vũng nước, con ngồi đây nhớ lại các vị cao Tăng, cố hòa thượng Minh Châu của mình ở bên Ấn Độ gần hai mươi năm, mình kham nhẫn một chút nắng thôi đã thấy vất vả, trong khi những vị cao Tăng, Thánh đức, đặc biệt là Đức Thế Tôn khổ ngàn vạn lần. Mình phải tác ý như vậy, kham nhẫn mà thấy hạnh phúc, thấy vui để tu.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.