Hướng Dẫn Cư Sĩ Hóa Giải Mâu Thuẫn Gia Đình
Hướng Dẫn Cư Sĩ Hóa Giải Mâu Thuẫn Gia Đình
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm hiền PAGEREF _Toc179742449 \h 1
II. Lắng nghe PAGEREF _Toc179742450 \h 5
III. Hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc179742451 \h 6
I. Tâm hiền
Hiện tại chú có làm việc hay cô làm chánh, hay hai người cùng làm? Số cô là số cực, số gánh vác và coi như là cán đáng, rồi mình nhìn ra nhiều khía cạnh của vấn đề. Có người sống thì vô tư, họ làm thì chỉ biết cái đó thôi còn mình thì phải nhìn hết tất cả mọi khía cạnh, chính cái đó mình khổ tâm nhưng cái làm của mình sâu sắc, cẩn trọng và đầy đủ hơn, chính cái đó làm mình áp lực, có khi người cùng làm với mình cũng không hiểu hết áp lực đó và mình cũng khó chia sẻ.
Bây giờ cô khó mà chặn đứng những mối quan hệ đó, khó mà kiểm soát được vì cô càng kiểm soát thì càng mệt, càng căng thẳng nhưng vấn đề cô cần giải quyết là từ chú, làm sao để thông cảm được, hiểu được, cùng chung gánh vác được. Hiểu được nỗi khổ tâm của cô, hiểu được sự vất vả, lo lắng của cô, hiểu được tấm lòng của cô, tình thương của cô, đó mới là gốc của vấn đề chứ cô không thể giải quyết tất cả những mối quan hệ kia được vì càng giải quyết là càng rối, không phải chỉ có một mối quan hệ này mà còn tiếp tục nữa.
Thành ra vấn đề ở đây là lý trí, có lúc lại nghiêng về tình cảm, nhiều việc xảy ra cùng một lúc nên cô gánh rất nặng nhiều thứ, vừa lo lắng công việc, vừa hoàn cảnh bên ngoài dịch bệnh, những cái khách sạn, nhân viên … lại còn trong gia đình, con cái cũng phải lo, sau đó là chồng và những mối quan hệ rộng nữa. Theo ý Minh Thành cái gốc vẫn là cái quan trọng, kế đó là tới chú, bây giờ do thời gian cô lên đây ngắn, trong thời gian Minh Thành về Sài Gòn nếu cô sắp xếp được và có duyên thì Minh Thành sẽ hướng dẫn và cô phải thực tập chứ ở đây Minh Thành không có dạy tụng kinh như những chùa khác.
Ở đây mình tu học với Phật giáo nguyên chất, tức là để giải quyết những vấn đề nội tâm, cô phải chịu khó vì không phải một ngày một bữa là giải quyết được liền cho nên phải có thời gian và để giải quyết được thì giải quyết từ gốc rễ, tức là cô đã nhìn nhận được những cái ưu điểm và khuyết điểm của chính mình, cô thấy rất rõ và bây giờ làm thế nào để mình khắc phục những cái khuyết điểm thì có phương pháp và phát huy ưu điểm.
Cái mà Minh Thành thường hay sử dụng là ba cảm, tức là cảm nhận, cho chồng mình cảm nhận tình thương của mình, hành động của mình, cách sống, lời nói của mình, chồng mình từ cái cảm nhận sẽ cảm động, từ cảm động sẽ cảm hóa được. Có những phương pháp để mình thực tập điều đó, ở đây Minh Thành chỉ nói tóm qua thôi để cô thấy được cái hướng làm việc, đó là mình phải thực tập tâm hiền, cái này không phải mình là cư sĩ mới thực tập mà ngay cả mấy thầy xuất gia cũng phải thực tập. Tức là mình thực tập một cảm giác lắng dịu, dễ chịu, cái này có phương pháp thực tập, mỗi ngày mình thực tập chừng hai mươi, ba mươi phút mà nếu thực tập càng nhiều thì càng tốt, không phải đợi đến lúc có thời khóa mới lên thực tập mà ngay chỗ mình ngồi làm việc hoặc mình rảnh thì mình thực tập.
Cô hít vào và nói rằng "tâm lắng dịu", sau đó cô thở ra và nói "tâm dễ chịu". Thay vì mình niệm Phật, niệm chú thì mình hít vào cảm nhận cảm nhận cảm giác của cơ thể cô, cảm nhận hơi thở của cơ thể cô và cô nói "tâm lắng dịu", sau đó thở ra và nói "tâm dễ chịu". Cô cứ niệm câu đó và cô cảm thấy có một cảm giác rõ ràng lắng dịu và dễ chịu, cái này dùng để trị căng thẳng và áp lực, cô thực tập thử rồi cô sẽ thấy.
Tối nay thời khóa tu thì Minh Thành sẽ nói với quý thầy cho thiền tâm hiền, thứ nhất là mình giải tỏa căng thẳng áp lực trước, khi thực tập cái nảy thì ngay khi thực tập cô lập tức sẽ cảm nhận sự an tịnh lắng dịu, chính cái này sẽ giải tỏa những áp lực căng thẳng bên trong mình, nếu bên trong giải tỏa được thì tự nhiên gương mặt mình, những cử chỉ, lời nói, hành động của mình sẽ được mở ra, tươi thắm ra, cái này chính là lõi của vấn đề.
Khi cô đã có cảm giác lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì cô góp ý, nói chuyện với chồng sẽ khác, người ta sẽ dễ nghe hơn, chính mình cũng cảm thấy mình có cảm giác khó chịu cho nên ở ngoài mình có làm gì đi nữa cũng khó chịu cho nên trước tiên cần thực tập tâm hiền, tâm lắng dịu và dễ chịu. Cô phải để dành nhiều thời gian cho chú, tức là cô phải dành thời gian lắng nghe những gì chú nói như Minh Thành lắng nghe cô, phải để cho chú nói hết, chú không nói thì mình gợi cho nói, chính chỗ này là chỗ tự ái, giống như mình đụng chạm tới chỗ quê của họ.
Trước hết cô không nói được thì cô hành động bằng một sự quan tâm hơn lúc trước, ví dụ miếng ăn, giấc ngủ hay bộ đồ, ly nước hay nhắn tin hỏi thăm, cô không nói nữa mà cô thể hiện bằng hành động quan tâm thương yêu lo lắng, sẻ chia giống như lúc đầu cô mới quen chú. Cô nhớ lại lúc đó rồi bây giờ cô thể hiện bằng những hành động thiết thực trong đời sống, như vậy mới giải tỏa được vấn đề, mới tháo mở được mối thắt gút.
Những hành động quan tâm, những hành động chăm sóc, thậm chí là cô thương còn hơn lúc trước, cô hãy bỏ qua một bên những vấn đề làm cô ghét, làm cô khó chịu vì cô càng khó chịu thì cô càng đánh mất, càng có khoảng cách, tức là mình được trái tim là mình được tất cả. Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm không thể nào không có, tại vì mình không biết tưới tẩm, không biết nuôi dưỡng, không biết chăm sóc, không biết khéo léo, bây giờ không còn cái tình nhiều nữa thì còn cái nghĩa, chính cái nghĩa này bền hơn cái tình vì cái tình có thể thoáng qua thôi.
Những mối quan hệ có thể nhiều nhưng thường thoáng qua liên tục thì đó là cái tình cho nên cái tình rất nhanh, còn cái nghĩa mới dài lâu, cô vào cái nghĩa này thì mới có được trái tim nhưng cô phải kiên nhẫn. Mình phải biết đây là mình đang giữ gìn hạnh phúc gia đình nên phải có sự đầu tư, thậm chí là đầu tư còn hơn làm ăn vì cái này không yên thì làm sao kinh doanh làm ăn được cho nên mình phải để dành thời gian cho cái này.
Mình đừng nghĩ chiều hướng tiêu cực của đối phương nhiều, mình dẹp bỏ cái đó, khi mình nói, mình làm việc hay suy nghĩ phải khai thác điểm tích cực của đối phương thì mới thay đổi được, nếu không dù mình có làm gì cũng như có xác mà không có hồn. Những sự yêu thương, lo lắng, những sự chăm sóc… những gì mà họ làm cho mình từ đó tới giờ thì mình hãy nhớ tới những cái tích cực, những cái tốt của người đó và mình hãy tìm những cái tốt nhất của người đó để mình nói.
Ai cũng thích nghe tiếng khen chứ không chỉ riêng người đó cho nên khi ngồi nói chuyện thì tại sao lại không nói những cái ưu điểm của người ta. Đây là những điều để vun đắp và cũng không cần nói nhiều, chỉ cần thực tập trong vòng ba ngày, bảy ngảy thì cô sẽ thấy thay đổi nhưng cô phải để tâm, muốn để tâm thì cô phải nhìn thấy những cái tốt mà người đó đã đối xử với mình, đừng nhớ những cái xấu nhiều, đương nhiên là có tiêu cực nhưng mình dẹp bỏ để khai thác mặt tốt của họ để những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trong sự biết ơn, cảm ơn.
Cô cũng phải nhờ có người đó chứ một mình cô không thể thành tựu đến ngày giờ này, phải có sự đồng cam cộng khổ với nhau cho nên phải khai thác mặt tích cực và mặt biết ơn, nhớ ơn đối với người đó. Chỉ có phương pháp này mới giúp cô lấy lại thăng bằng vì bây giờ cán cân không bằng, cô phải làm cho cân bằng lại, còn bản chất, tánh người đàn ông phải có những điều kiện này nọ thì cái đó giống như thường, hay như vậy cho nên cái này mình để qua một bên, vấn đề là bây giờ làm sao để tình cảm vợ chồng được cân bằng lại đã, khi đã cân bằng thì những vấn đề kia không khó giải quyết.
Còn bây giờ cô càng giải quyết vấn đề kia thì nó càng tồn tại hơn, không giải quyết được gì cả với lại mình đang rối, tâm mình không sáng, không bình tĩnh, mình đang rối nên càng nói càng sai, càng làm thì càng trật cho nên cái quan trọng bây giờ là thực tập tâm hiền rồi sau đó là thực tập tâm từ để cảm thông. Mình biết rằng mình khổ và người đó cũng khổ chứ không phải sướng hết, họ cũng bị tòa án lương tâm, họ cũng bị xâu xé dù bên ngoài họ làm như vậy.
Mình phải giải quyết từ cái gốc, một chút nữa sẽ có thầy hướng dẫn cho cô để cô biết rồi về thực tập, cô có thể ghi âm lại để cô về mở lên nghe rồi thực tập. Cái này cần sự khéo léo vì thường thì người thành đạt với lại ở tuổi này thì góp ý rất khó cho nên cần lời nói khéo léo, nói đúng thời, nói đúng lúc, nói đúng người, nói đúng việc, cách nói như thế nào, nói trong trường hợp nào cho nên cái này phải thật là khéo.
II. Lắng nghe
Còn mình đối xử với nhân viên thì khác, mình muốn nói sao thì nói nhưng người thân thương nhất của mình lại là người dễ tổn thương nhất cho nên mình phải có nghệ thuật sống, nghệ thuật lắng nghe, nghệ thuật cảm thông, nghệ thuật yêu thương, nghệ thuật chia sẻ. Tất cả mọi thứ trên đời không có cái nào dễ, gầy dựng sự nghiệp bên ngoài rất khó nhưng vừa sống với nhau mấy chục năm vừa có sự cảm thông, chia sẻ cũng là cả một nghệ thuật sâu sắc, uống trà cũng nâng tầm thành trà đạo vì có cả một nghệ thuật trong chung trà đó.
Cũng giống vậy, cái nghe có nghệ thuật của sự lắng nghe chứ không phải nghe hời hợt, nghe không phải bằng trái tim, tấm lòng, thậm chí mình nghe lời người đó nói mà nghe được luôn cả những lời người đó không nói thì đó mới là nghệ thuật lắng nghe, vì có khi cô thấy, cô biết người đó nói nhưng họ nói chưa hết, nếu mình nghe được cả những điều họ chưa nói thì mình mới hay.
Ngoài ra, mình cũng phải có sự thông cảm, giống như mình cũng từng phạm lỗi thì người ta phạm lỗi cũng có tâm trạng như vậy, phải làm sao mình nhắc nhở người ta mà người ta không thấy tự ái, không thấy quê độ, không thấy mất mặt, cái này cũng cần sự khéo léo, muốn được vậy thì cần phải có cái tâm rộng mở, bao dung, tha thứ, thương sâu sắc, gọi là hiểu mới thương, trong trí huệ và từ bi của đạo Phật phải hiểu một cách thấu đáo và thương sâu sắc, còn hiện tại mình cũng thương nhưng có khi cái thương của mình làm người ta không thích, người ta không muốn, cái hiểu của mình chưa đến tức là mình hiểu cái góc này còn cái góc khác mình không biết, cho nên mình muốn hiểu một cách đầy đủ và tương đối thì mình phải có tâm bình tĩnh và sâu sắc.
Nếu chú là một người thường đi dự khóa tu thì không phải là một người tệ lắm, tức là cũng có sự tương đối, thường thì nhà giàu sẽ hưởng thụ, ăn chơi là chuyện bình thường, có nhiều bạn bè cho nên vấn đề quan trọng nhất và muốn giải quyết vấn đề là phải giải quyết mình trước. Phải giải tỏa cảm xúc của mình trước, chỉ có giải tỏa cảm xúc của mình thì người ta mới bắt đầu nhìn mình khác đi và chấp nhận mình, sau đó mình mới có những lời lẽ góp ý, có những hành động, cử chỉ quan tâm để người ta cảm nhận được tình thương của mình rồi họ cảm động và tự họ sẽ nhìn lại.
Mình không cần nói nhưng có khi còn hơn nói, cái này mới là nghệ thuật, tức là mình càng nói thì người ta càng không nghe, còn mình không nói nhưng những hành động thể hiện sống của mình còn hơn điều mình muốn nói, người ta nghe được điều mình muốn nói. Bây giờ cô làm bằng trái tim, bằng cái tâm thì Minh Thành ví dụ trong bữa ăn hay ly nước cam, chuẩn bị bộ đồ, nói chung là sự quan tâm thật sự bằng tấm lòng của mình chứ không phải đóng kịch, không phải mình làm bằng hình thức, phải làm bằng trái tim của mình thì chắc chắn cô sẽ thành công và phải tự tin là mình thành công vì mình đã thành công mấy chục năm nay rồi chứ không phải thất bại. Nhưng chỉ có chuyện này là mình chưa khéo, trong sự kiện này, trong trường hợp này, trong hoàn cảnh này mình chưa xử lý tốt vì mình có quá nhiều căng thẳng, có quá nhiều công việc, quá nhiều áp lực.
III. Hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn
Bây giờ mình sẽ khắc phục bằng sự tu tập, bằng sự thực tập một cảm giác lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu để hóa giải cảm giác khó chịu, áp lực. Đó là Minh Thành nói tổng quát phương pháp giải quyết vấn đề, trong giai đoạn này mình làm căng lên là mình thất bại vì mình là người chịu thiệt thòi, mình là người đau khổ và sự căng thẳng càng ngày càng căng thêm, nếu nó đứt là mình đứt cho nên cái này cần sự bao dung, độ lượng thì mình mới thắng, mình mới vượt qua và mình mới cảm động, cảm hóa được người ta nếu mình thực tập những cái này thật sâu sắc.
Minh Thành nghĩ cô là người có năng lực và cô sẽ làm được vì nhiều khi chưa tìm được đúng phương pháp, còn tìm được đúng phương pháp thì chắc chắn cô sẽ làm được. Cô làm việc bằng lý trí, bằng sự quyết tâm chứ chưa phải bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết về việc tại sao mình làm và mục đích của việc làm này là như thế nào cho nên bây giờ con hướng dẫn cô cái thiền này, không phải giống như mấy cái thiền ngồi im re.
Cô sẽ ngồi và nghe những câu hướng dẫn tâm, cô sẽ theo những câu đó để cô tác ý, Có rất nhiều cách thiền và người ta hiểu lầm thiền rất nhiều, ai cũng nghĩ thiền là ngồi im re không suy nghĩ gì cả, không phải vậy, không phải thiền chỉ là một hơi thở mà có rất nhiều cách thiền, còn mình ở đây đi theo thiền gốc của Đức Phật rất phong phú và đa dạng, cô thực tập rồi cô sẽ thấy, ngoài ra môn đó phải thích hợp với mình, nếu không thích hợp mà ép buộc làm thì không có hiệu quả. Cô sống với lý trí nhiều hơn cho nên cô nói ra cũng dễ thông cảm vì Minh Thành cũng là típ người giống như vậy, bây giờ Minh Thành sẽ hướng dẫn cho cô thực tập, ngồi tại đây chừng năm, mười phút thôi là cô sẽ thấy được tất cả sự thật thân tâm của mình.
Cô ngồi thoải mái và khép mắt lại suy nghĩ về chú là chồng mình. Cô thấy có hình bóng của chú hiện ra, cô có cảm giác dễ chịu, có suy nghĩ về hình bóng của chú hiện ra. Bây giờ Minh Thành phân tích cho cô thấy hình bóng đó là tưởng, cảm giác, suy nghĩ thì Đức Phật nói tâm mình có bốn thành phần, tức là cảm giác, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ và sự rõ biết. Khi đó cô thấy có cảm giác, cô có hình bóng của người đó, có suy nghĩ và có sự rõ biết là đang có hình bóng, cảm giác, suy nghĩ đó.
Đó là bốn yếu tố để cấu thành tâm thức của mình, gọi là thọ; tưởng; hành; thức, trong đó là thọ cảm thọ, cảm giác, tưởng là hình bóng, hành là suy nghĩ, thức là sự rõ biết ba cái đã nói ở trên. Cô thích ăn trái sấu thì cô nhắm mắt lại tưởng về trái đó, cô thấy có hình bóng món đó hiện ra, có cảm giác dễ chịu, cô có suy nghĩ về món đó và cô rõ biết về suy nghĩ, cảm giác, hình bóng của món đó, đó chính là thọ; tưởng; hành; thức và tâm của mình ở trong trạng thái đó, không đi ra khỏi bốn lãnh vực, bốn phạm trù đó. Đây là trí huệ thâm sâu nhất của Phật giáo mà đã thất truyền hai ngàn năm, đó chính là ngũ uẩn mà mình đọc trong Tâm Kinh Bát Nhã, còn sắc uẩn là thân này thôi.
Bây giờ cô ngồi nhắm mắt nhớ đến người mà cô ghét, hình bóng lờ mờ của người đó hiện ra, có cảm giác khó chịu, có những suy nghĩ xung quanh hình bóng, cảm giác đó và nhận thức của cô rõ biết có hình bóng đó, có suy nghĩ và cảm giác đó. Như vậy sắc là thân thể, vật chất, là mọi thức xung quanh mình, thọ là cảm giác, tưởng là hình bóng trong tâm, hành là suy nghĩ xugn quanh cảm giác, hình bóng đó, thức là rõ biết, đó chính là ngũ uẩn, năm thứ này bao gồm tất cả vũ trụ. Cần phải học thuộc lòng năm thứ này thì mình mới biết được tâm của mình, cô cần phải thuộc:
Thân người là sắc.
Cảm giác là thọ.
Hình bóng là tưởng.
Suy nghĩ là hành.
Rõ biết là thức.
Nếu dùng từ chuyên môn sắc; thọ; tưởng; hành; thức sẽ rất khó nhớ nên cô nhớ từ Tiếng Việt là thân người, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và rõ biết sẽ dễ nhớ hơn. Bây giờ nhớ về người nào mà mình thương thì có hình bóng người đó trong tâm, có cảm giác dễ chịu, có suy nghĩ liên hệ với người mình thương và mình có sự rõ biết đang có những thứ đó trong tâm mình, lúc đầu khi thực tập thì sẽ khó nhưng rồi sẽ quen, sau này khi cô ngồi lại hoặc thậm chí cô đang làm việc cũng biết được trong tâm cô lúc đó đang có cái gì hoạt động.
Nhớ người thương thì có cảm giác dễ chịu, còn nhớ về người mình ghét sẽ có cảm giác khó chịu, khi đã phân biệt được rồi thì mình sẽ tập làm chủ cảm giác, mình tập khống chế và nhiếp phục cảm giác không để cho cảm giác bung ra. Tất cả mọi thứ đều ở trong cảm giác của mình, nếu mình làm chủ được cảm xúc thì mình sẽ làm chủ được tất cả, điều quan trọng ở đây là mình nhìn được nội tâm của mình đang diễn biến như thế nào, ví dụ mình khó chịu với người nào mà mình thấy có hình bóng người đó trong tâm thì mình phải biết cái này chỉ là tưởng, mình đang có suy nghĩ về họ thì mình biết cái này chỉ là hành, mình đang có cảm giác khó chịu thì mình biết đây chỉ là cảm giác, tức là mình tập tách những cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng đó ra khỏi mình để mình nhìn lại nó, còn lúc trước là mình đồng hóa mình với nó, mà mình đồng hóa với nó thì mình không làm chủ được nó và nó sẽ nhận chìm mình, ví dụ khi mình nổi giận lên là biết bao suy nghĩ, hình bóng, cảm giác cứ thúc giục mình nói, mình làm, còn giờ mình nhìn thấy được từng thứ một, mình biết mặt mũi từng đứa thì mình mới có thể quản lý được nó, kiểm soát nó. Cái đó chính là thiền thâm sâu nhất của Phật giáo chứ không phải thiền là cứ ngồi thở ra thở vô, câu đầu tiên Minh Thành để ở bảng khi đi lên đây ai cũng thấy và ai cũng thích chính là "gặp người khó chịu thì mình chịu khó".
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm hiền PAGEREF _Toc179742449 \h 1
II. Lắng nghe PAGEREF _Toc179742450 \h 5
III. Hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc179742451 \h 6
I. Tâm hiền
Hiện tại chú có làm việc hay cô làm chánh, hay hai người cùng làm? Số cô là số cực, số gánh vác và coi như là cán đáng, rồi mình nhìn ra nhiều khía cạnh của vấn đề. Có người sống thì vô tư, họ làm thì chỉ biết cái đó thôi còn mình thì phải nhìn hết tất cả mọi khía cạnh, chính cái đó mình khổ tâm nhưng cái làm của mình sâu sắc, cẩn trọng và đầy đủ hơn, chính cái đó làm mình áp lực, có khi người cùng làm với mình cũng không hiểu hết áp lực đó và mình cũng khó chia sẻ.
Bây giờ cô khó mà chặn đứng những mối quan hệ đó, khó mà kiểm soát được vì cô càng kiểm soát thì càng mệt, càng căng thẳng nhưng vấn đề cô cần giải quyết là từ chú, làm sao để thông cảm được, hiểu được, cùng chung gánh vác được. Hiểu được nỗi khổ tâm của cô, hiểu được sự vất vả, lo lắng của cô, hiểu được tấm lòng của cô, tình thương của cô, đó mới là gốc của vấn đề chứ cô không thể giải quyết tất cả những mối quan hệ kia được vì càng giải quyết là càng rối, không phải chỉ có một mối quan hệ này mà còn tiếp tục nữa.
Thành ra vấn đề ở đây là lý trí, có lúc lại nghiêng về tình cảm, nhiều việc xảy ra cùng một lúc nên cô gánh rất nặng nhiều thứ, vừa lo lắng công việc, vừa hoàn cảnh bên ngoài dịch bệnh, những cái khách sạn, nhân viên … lại còn trong gia đình, con cái cũng phải lo, sau đó là chồng và những mối quan hệ rộng nữa. Theo ý Minh Thành cái gốc vẫn là cái quan trọng, kế đó là tới chú, bây giờ do thời gian cô lên đây ngắn, trong thời gian Minh Thành về Sài Gòn nếu cô sắp xếp được và có duyên thì Minh Thành sẽ hướng dẫn và cô phải thực tập chứ ở đây Minh Thành không có dạy tụng kinh như những chùa khác.
Ở đây mình tu học với Phật giáo nguyên chất, tức là để giải quyết những vấn đề nội tâm, cô phải chịu khó vì không phải một ngày một bữa là giải quyết được liền cho nên phải có thời gian và để giải quyết được thì giải quyết từ gốc rễ, tức là cô đã nhìn nhận được những cái ưu điểm và khuyết điểm của chính mình, cô thấy rất rõ và bây giờ làm thế nào để mình khắc phục những cái khuyết điểm thì có phương pháp và phát huy ưu điểm.
Cái mà Minh Thành thường hay sử dụng là ba cảm, tức là cảm nhận, cho chồng mình cảm nhận tình thương của mình, hành động của mình, cách sống, lời nói của mình, chồng mình từ cái cảm nhận sẽ cảm động, từ cảm động sẽ cảm hóa được. Có những phương pháp để mình thực tập điều đó, ở đây Minh Thành chỉ nói tóm qua thôi để cô thấy được cái hướng làm việc, đó là mình phải thực tập tâm hiền, cái này không phải mình là cư sĩ mới thực tập mà ngay cả mấy thầy xuất gia cũng phải thực tập. Tức là mình thực tập một cảm giác lắng dịu, dễ chịu, cái này có phương pháp thực tập, mỗi ngày mình thực tập chừng hai mươi, ba mươi phút mà nếu thực tập càng nhiều thì càng tốt, không phải đợi đến lúc có thời khóa mới lên thực tập mà ngay chỗ mình ngồi làm việc hoặc mình rảnh thì mình thực tập.
Cô hít vào và nói rằng "tâm lắng dịu", sau đó cô thở ra và nói "tâm dễ chịu". Thay vì mình niệm Phật, niệm chú thì mình hít vào cảm nhận cảm nhận cảm giác của cơ thể cô, cảm nhận hơi thở của cơ thể cô và cô nói "tâm lắng dịu", sau đó thở ra và nói "tâm dễ chịu". Cô cứ niệm câu đó và cô cảm thấy có một cảm giác rõ ràng lắng dịu và dễ chịu, cái này dùng để trị căng thẳng và áp lực, cô thực tập thử rồi cô sẽ thấy.
Tối nay thời khóa tu thì Minh Thành sẽ nói với quý thầy cho thiền tâm hiền, thứ nhất là mình giải tỏa căng thẳng áp lực trước, khi thực tập cái nảy thì ngay khi thực tập cô lập tức sẽ cảm nhận sự an tịnh lắng dịu, chính cái này sẽ giải tỏa những áp lực căng thẳng bên trong mình, nếu bên trong giải tỏa được thì tự nhiên gương mặt mình, những cử chỉ, lời nói, hành động của mình sẽ được mở ra, tươi thắm ra, cái này chính là lõi của vấn đề.
Khi cô đã có cảm giác lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì cô góp ý, nói chuyện với chồng sẽ khác, người ta sẽ dễ nghe hơn, chính mình cũng cảm thấy mình có cảm giác khó chịu cho nên ở ngoài mình có làm gì đi nữa cũng khó chịu cho nên trước tiên cần thực tập tâm hiền, tâm lắng dịu và dễ chịu. Cô phải để dành nhiều thời gian cho chú, tức là cô phải dành thời gian lắng nghe những gì chú nói như Minh Thành lắng nghe cô, phải để cho chú nói hết, chú không nói thì mình gợi cho nói, chính chỗ này là chỗ tự ái, giống như mình đụng chạm tới chỗ quê của họ.
Trước hết cô không nói được thì cô hành động bằng một sự quan tâm hơn lúc trước, ví dụ miếng ăn, giấc ngủ hay bộ đồ, ly nước hay nhắn tin hỏi thăm, cô không nói nữa mà cô thể hiện bằng hành động quan tâm thương yêu lo lắng, sẻ chia giống như lúc đầu cô mới quen chú. Cô nhớ lại lúc đó rồi bây giờ cô thể hiện bằng những hành động thiết thực trong đời sống, như vậy mới giải tỏa được vấn đề, mới tháo mở được mối thắt gút.
Những hành động quan tâm, những hành động chăm sóc, thậm chí là cô thương còn hơn lúc trước, cô hãy bỏ qua một bên những vấn đề làm cô ghét, làm cô khó chịu vì cô càng khó chịu thì cô càng đánh mất, càng có khoảng cách, tức là mình được trái tim là mình được tất cả. Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm không thể nào không có, tại vì mình không biết tưới tẩm, không biết nuôi dưỡng, không biết chăm sóc, không biết khéo léo, bây giờ không còn cái tình nhiều nữa thì còn cái nghĩa, chính cái nghĩa này bền hơn cái tình vì cái tình có thể thoáng qua thôi.
Những mối quan hệ có thể nhiều nhưng thường thoáng qua liên tục thì đó là cái tình cho nên cái tình rất nhanh, còn cái nghĩa mới dài lâu, cô vào cái nghĩa này thì mới có được trái tim nhưng cô phải kiên nhẫn. Mình phải biết đây là mình đang giữ gìn hạnh phúc gia đình nên phải có sự đầu tư, thậm chí là đầu tư còn hơn làm ăn vì cái này không yên thì làm sao kinh doanh làm ăn được cho nên mình phải để dành thời gian cho cái này.
Mình đừng nghĩ chiều hướng tiêu cực của đối phương nhiều, mình dẹp bỏ cái đó, khi mình nói, mình làm việc hay suy nghĩ phải khai thác điểm tích cực của đối phương thì mới thay đổi được, nếu không dù mình có làm gì cũng như có xác mà không có hồn. Những sự yêu thương, lo lắng, những sự chăm sóc… những gì mà họ làm cho mình từ đó tới giờ thì mình hãy nhớ tới những cái tích cực, những cái tốt của người đó và mình hãy tìm những cái tốt nhất của người đó để mình nói.
Ai cũng thích nghe tiếng khen chứ không chỉ riêng người đó cho nên khi ngồi nói chuyện thì tại sao lại không nói những cái ưu điểm của người ta. Đây là những điều để vun đắp và cũng không cần nói nhiều, chỉ cần thực tập trong vòng ba ngày, bảy ngảy thì cô sẽ thấy thay đổi nhưng cô phải để tâm, muốn để tâm thì cô phải nhìn thấy những cái tốt mà người đó đã đối xử với mình, đừng nhớ những cái xấu nhiều, đương nhiên là có tiêu cực nhưng mình dẹp bỏ để khai thác mặt tốt của họ để những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trong sự biết ơn, cảm ơn.
Cô cũng phải nhờ có người đó chứ một mình cô không thể thành tựu đến ngày giờ này, phải có sự đồng cam cộng khổ với nhau cho nên phải khai thác mặt tích cực và mặt biết ơn, nhớ ơn đối với người đó. Chỉ có phương pháp này mới giúp cô lấy lại thăng bằng vì bây giờ cán cân không bằng, cô phải làm cho cân bằng lại, còn bản chất, tánh người đàn ông phải có những điều kiện này nọ thì cái đó giống như thường, hay như vậy cho nên cái này mình để qua một bên, vấn đề là bây giờ làm sao để tình cảm vợ chồng được cân bằng lại đã, khi đã cân bằng thì những vấn đề kia không khó giải quyết.
Còn bây giờ cô càng giải quyết vấn đề kia thì nó càng tồn tại hơn, không giải quyết được gì cả với lại mình đang rối, tâm mình không sáng, không bình tĩnh, mình đang rối nên càng nói càng sai, càng làm thì càng trật cho nên cái quan trọng bây giờ là thực tập tâm hiền rồi sau đó là thực tập tâm từ để cảm thông. Mình biết rằng mình khổ và người đó cũng khổ chứ không phải sướng hết, họ cũng bị tòa án lương tâm, họ cũng bị xâu xé dù bên ngoài họ làm như vậy.
Mình phải giải quyết từ cái gốc, một chút nữa sẽ có thầy hướng dẫn cho cô để cô biết rồi về thực tập, cô có thể ghi âm lại để cô về mở lên nghe rồi thực tập. Cái này cần sự khéo léo vì thường thì người thành đạt với lại ở tuổi này thì góp ý rất khó cho nên cần lời nói khéo léo, nói đúng thời, nói đúng lúc, nói đúng người, nói đúng việc, cách nói như thế nào, nói trong trường hợp nào cho nên cái này phải thật là khéo.
II. Lắng nghe
Còn mình đối xử với nhân viên thì khác, mình muốn nói sao thì nói nhưng người thân thương nhất của mình lại là người dễ tổn thương nhất cho nên mình phải có nghệ thuật sống, nghệ thuật lắng nghe, nghệ thuật cảm thông, nghệ thuật yêu thương, nghệ thuật chia sẻ. Tất cả mọi thứ trên đời không có cái nào dễ, gầy dựng sự nghiệp bên ngoài rất khó nhưng vừa sống với nhau mấy chục năm vừa có sự cảm thông, chia sẻ cũng là cả một nghệ thuật sâu sắc, uống trà cũng nâng tầm thành trà đạo vì có cả một nghệ thuật trong chung trà đó.
Cũng giống vậy, cái nghe có nghệ thuật của sự lắng nghe chứ không phải nghe hời hợt, nghe không phải bằng trái tim, tấm lòng, thậm chí mình nghe lời người đó nói mà nghe được luôn cả những lời người đó không nói thì đó mới là nghệ thuật lắng nghe, vì có khi cô thấy, cô biết người đó nói nhưng họ nói chưa hết, nếu mình nghe được cả những điều họ chưa nói thì mình mới hay.
Ngoài ra, mình cũng phải có sự thông cảm, giống như mình cũng từng phạm lỗi thì người ta phạm lỗi cũng có tâm trạng như vậy, phải làm sao mình nhắc nhở người ta mà người ta không thấy tự ái, không thấy quê độ, không thấy mất mặt, cái này cũng cần sự khéo léo, muốn được vậy thì cần phải có cái tâm rộng mở, bao dung, tha thứ, thương sâu sắc, gọi là hiểu mới thương, trong trí huệ và từ bi của đạo Phật phải hiểu một cách thấu đáo và thương sâu sắc, còn hiện tại mình cũng thương nhưng có khi cái thương của mình làm người ta không thích, người ta không muốn, cái hiểu của mình chưa đến tức là mình hiểu cái góc này còn cái góc khác mình không biết, cho nên mình muốn hiểu một cách đầy đủ và tương đối thì mình phải có tâm bình tĩnh và sâu sắc.
Nếu chú là một người thường đi dự khóa tu thì không phải là một người tệ lắm, tức là cũng có sự tương đối, thường thì nhà giàu sẽ hưởng thụ, ăn chơi là chuyện bình thường, có nhiều bạn bè cho nên vấn đề quan trọng nhất và muốn giải quyết vấn đề là phải giải quyết mình trước. Phải giải tỏa cảm xúc của mình trước, chỉ có giải tỏa cảm xúc của mình thì người ta mới bắt đầu nhìn mình khác đi và chấp nhận mình, sau đó mình mới có những lời lẽ góp ý, có những hành động, cử chỉ quan tâm để người ta cảm nhận được tình thương của mình rồi họ cảm động và tự họ sẽ nhìn lại.
Mình không cần nói nhưng có khi còn hơn nói, cái này mới là nghệ thuật, tức là mình càng nói thì người ta càng không nghe, còn mình không nói nhưng những hành động thể hiện sống của mình còn hơn điều mình muốn nói, người ta nghe được điều mình muốn nói. Bây giờ cô làm bằng trái tim, bằng cái tâm thì Minh Thành ví dụ trong bữa ăn hay ly nước cam, chuẩn bị bộ đồ, nói chung là sự quan tâm thật sự bằng tấm lòng của mình chứ không phải đóng kịch, không phải mình làm bằng hình thức, phải làm bằng trái tim của mình thì chắc chắn cô sẽ thành công và phải tự tin là mình thành công vì mình đã thành công mấy chục năm nay rồi chứ không phải thất bại. Nhưng chỉ có chuyện này là mình chưa khéo, trong sự kiện này, trong trường hợp này, trong hoàn cảnh này mình chưa xử lý tốt vì mình có quá nhiều căng thẳng, có quá nhiều công việc, quá nhiều áp lực.
III. Hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn
Bây giờ mình sẽ khắc phục bằng sự tu tập, bằng sự thực tập một cảm giác lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu để hóa giải cảm giác khó chịu, áp lực. Đó là Minh Thành nói tổng quát phương pháp giải quyết vấn đề, trong giai đoạn này mình làm căng lên là mình thất bại vì mình là người chịu thiệt thòi, mình là người đau khổ và sự căng thẳng càng ngày càng căng thêm, nếu nó đứt là mình đứt cho nên cái này cần sự bao dung, độ lượng thì mình mới thắng, mình mới vượt qua và mình mới cảm động, cảm hóa được người ta nếu mình thực tập những cái này thật sâu sắc.
Minh Thành nghĩ cô là người có năng lực và cô sẽ làm được vì nhiều khi chưa tìm được đúng phương pháp, còn tìm được đúng phương pháp thì chắc chắn cô sẽ làm được. Cô làm việc bằng lý trí, bằng sự quyết tâm chứ chưa phải bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết về việc tại sao mình làm và mục đích của việc làm này là như thế nào cho nên bây giờ con hướng dẫn cô cái thiền này, không phải giống như mấy cái thiền ngồi im re.
Cô sẽ ngồi và nghe những câu hướng dẫn tâm, cô sẽ theo những câu đó để cô tác ý, Có rất nhiều cách thiền và người ta hiểu lầm thiền rất nhiều, ai cũng nghĩ thiền là ngồi im re không suy nghĩ gì cả, không phải vậy, không phải thiền chỉ là một hơi thở mà có rất nhiều cách thiền, còn mình ở đây đi theo thiền gốc của Đức Phật rất phong phú và đa dạng, cô thực tập rồi cô sẽ thấy, ngoài ra môn đó phải thích hợp với mình, nếu không thích hợp mà ép buộc làm thì không có hiệu quả. Cô sống với lý trí nhiều hơn cho nên cô nói ra cũng dễ thông cảm vì Minh Thành cũng là típ người giống như vậy, bây giờ Minh Thành sẽ hướng dẫn cho cô thực tập, ngồi tại đây chừng năm, mười phút thôi là cô sẽ thấy được tất cả sự thật thân tâm của mình.
Cô ngồi thoải mái và khép mắt lại suy nghĩ về chú là chồng mình. Cô thấy có hình bóng của chú hiện ra, cô có cảm giác dễ chịu, có suy nghĩ về hình bóng của chú hiện ra. Bây giờ Minh Thành phân tích cho cô thấy hình bóng đó là tưởng, cảm giác, suy nghĩ thì Đức Phật nói tâm mình có bốn thành phần, tức là cảm giác, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ và sự rõ biết. Khi đó cô thấy có cảm giác, cô có hình bóng của người đó, có suy nghĩ và có sự rõ biết là đang có hình bóng, cảm giác, suy nghĩ đó.
Đó là bốn yếu tố để cấu thành tâm thức của mình, gọi là thọ; tưởng; hành; thức, trong đó là thọ cảm thọ, cảm giác, tưởng là hình bóng, hành là suy nghĩ, thức là sự rõ biết ba cái đã nói ở trên. Cô thích ăn trái sấu thì cô nhắm mắt lại tưởng về trái đó, cô thấy có hình bóng món đó hiện ra, có cảm giác dễ chịu, cô có suy nghĩ về món đó và cô rõ biết về suy nghĩ, cảm giác, hình bóng của món đó, đó chính là thọ; tưởng; hành; thức và tâm của mình ở trong trạng thái đó, không đi ra khỏi bốn lãnh vực, bốn phạm trù đó. Đây là trí huệ thâm sâu nhất của Phật giáo mà đã thất truyền hai ngàn năm, đó chính là ngũ uẩn mà mình đọc trong Tâm Kinh Bát Nhã, còn sắc uẩn là thân này thôi.
Bây giờ cô ngồi nhắm mắt nhớ đến người mà cô ghét, hình bóng lờ mờ của người đó hiện ra, có cảm giác khó chịu, có những suy nghĩ xung quanh hình bóng, cảm giác đó và nhận thức của cô rõ biết có hình bóng đó, có suy nghĩ và cảm giác đó. Như vậy sắc là thân thể, vật chất, là mọi thức xung quanh mình, thọ là cảm giác, tưởng là hình bóng trong tâm, hành là suy nghĩ xugn quanh cảm giác, hình bóng đó, thức là rõ biết, đó chính là ngũ uẩn, năm thứ này bao gồm tất cả vũ trụ. Cần phải học thuộc lòng năm thứ này thì mình mới biết được tâm của mình, cô cần phải thuộc:
Thân người là sắc.
Cảm giác là thọ.
Hình bóng là tưởng.
Suy nghĩ là hành.
Rõ biết là thức.
Nếu dùng từ chuyên môn sắc; thọ; tưởng; hành; thức sẽ rất khó nhớ nên cô nhớ từ Tiếng Việt là thân người, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và rõ biết sẽ dễ nhớ hơn. Bây giờ nhớ về người nào mà mình thương thì có hình bóng người đó trong tâm, có cảm giác dễ chịu, có suy nghĩ liên hệ với người mình thương và mình có sự rõ biết đang có những thứ đó trong tâm mình, lúc đầu khi thực tập thì sẽ khó nhưng rồi sẽ quen, sau này khi cô ngồi lại hoặc thậm chí cô đang làm việc cũng biết được trong tâm cô lúc đó đang có cái gì hoạt động.
Nhớ người thương thì có cảm giác dễ chịu, còn nhớ về người mình ghét sẽ có cảm giác khó chịu, khi đã phân biệt được rồi thì mình sẽ tập làm chủ cảm giác, mình tập khống chế và nhiếp phục cảm giác không để cho cảm giác bung ra. Tất cả mọi thứ đều ở trong cảm giác của mình, nếu mình làm chủ được cảm xúc thì mình sẽ làm chủ được tất cả, điều quan trọng ở đây là mình nhìn được nội tâm của mình đang diễn biến như thế nào, ví dụ mình khó chịu với người nào mà mình thấy có hình bóng người đó trong tâm thì mình phải biết cái này chỉ là tưởng, mình đang có suy nghĩ về họ thì mình biết cái này chỉ là hành, mình đang có cảm giác khó chịu thì mình biết đây chỉ là cảm giác, tức là mình tập tách những cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng đó ra khỏi mình để mình nhìn lại nó, còn lúc trước là mình đồng hóa mình với nó, mà mình đồng hóa với nó thì mình không làm chủ được nó và nó sẽ nhận chìm mình, ví dụ khi mình nổi giận lên là biết bao suy nghĩ, hình bóng, cảm giác cứ thúc giục mình nói, mình làm, còn giờ mình nhìn thấy được từng thứ một, mình biết mặt mũi từng đứa thì mình mới có thể quản lý được nó, kiểm soát nó. Cái đó chính là thiền thâm sâu nhất của Phật giáo chứ không phải thiền là cứ ngồi thở ra thở vô, câu đầu tiên Minh Thành để ở bảng khi đi lên đây ai cũng thấy và ai cũng thích chính là "gặp người khó chịu thì mình chịu khó".
./.