Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lời cuối của Đức Phật A

2026-03-03 00:52:19
Thiền Quán

LỜI CUỐI CỦA ĐỨC PHẬT (A)

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trân trọng giây phút tu học yên ổn PAGEREF _Toc109301014 \h 1

II.Viễn ly PAGEREF _Toc109301015 \h 2

III.Nuôi dưỡng từ tâm PAGEREF _Toc109301016 \h 3

Trân trọng giây phút tu học yên ổn

Kính thưa đại chúng, trong giờ phút này đây, hiện tại thế giới đang chìm ngập trong đau khổ, rất nhiều những giọt nước mắt đang tuôn chảy, bệnh tật, những cảnh mất nhà, mất người thân, gia đình ly tán, hoạn nạn, thống khổ. Trong giờ phút này đây, bệnh viện không còn đủ chỗ cho những người nhiễm dịch bệnh. Trong một ngày, ở Ấn Độ hơn năm mươi nghìn ca nhiễm.

2020 là năm chưa từng thấy trong kiếp người. Các nước lân cận chúng ta, ở Đông Nam Á, họ quằn quại, khổ sở, đau thương. Toàn thế giới đang sống trong sự bất an, lo lắng, sợ hãi, ám ảnh. Vậy mà chúng ta lại thờ ơ, ngồi ngủ gục trên bồ đoàn trong sự vô minh, si mê. Chúng ta hãy trải tình thương, hãy nuôi dưỡng sự đồng cảm, cảm xúc trước những điều đang diễn ra xung quanh.

Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người bác sĩ đang chiến đấu các tuyến đầu của dịch bệnh. Đặt mình vào vị trí của những chú bộ đội đang ngày đêm cực khổ gìn giữ biên cương tổ quốc. Đặt mình vào vị trí những người đang bị cách ly tập trung, hoặc tự túc ở nhà; những người đang sống trong lo lắng, bất an. Đặt mình vào vị trí những người có kết quả dương tính; của những người làm rẫy bị lũ quét, phải trèo lên ngọn cây; những người ở trong khu vực của động đất, địa chấn; những người đang nằm giường bệnh. Thử nghĩ tâm trạng của chúng ta sẽ như thế nào?

Đọc tin tức, có nhiều người không tin vào mắt của mình, phải dụi mắt; thậm chí có người tay chân bủn rủn vì sợ hãi. Mỗi ngày cập nhật đều là những con số khổng lồ, quá nhanh chóng, quá mau lẹ, quá nguy hiểm.

Khi giảng pháp ở trường Phật học, Minh Thành nói rằng có thể kỳ sau chúng ta sẽ không còn được tu học như bây giờ nữa, mọi người cười đều rộ, nghĩ rằng lời nói đó là tưởng tượng.

Đức Thế Tôn dạy rằng thật khó khăn khi chúng ta có thể yên ổn tu hành, tu tập. Khi diễn ra dịch bệnh, không thể tập trung đông người để tụng kinh, không thể cùng nhau ngồi để nghe pháp, không thể yên ổn tu tập. Thật hết sức khó khăn để chúng ta được ngồi lại tại đây, tương lai không biết trước được điều gì, chưa chắc chúng ta có thể cùng ngồi với nhau để có thể nghe pháp, thiền định, tụng đọc lời dạy của Đức Phật. Thật sự khó khăn, hy hữu và hiếm có, chính vì vậy, chúng ta hãy tác ý để trân quý những khoảng khắc này, trân trọng, chân thành, tu học bằng tất cả tấm lòng.

Tất cả các hành là vô thường, thật sự là mong manh, biến đổi, đổi thay, không có gì là chắn chắn, không có gì đứng vững, không có gì tồn tại bền lâu. Tất cả đều sẽ đi đến nơi tan biến, tan hoang, hủy hoại, biến hoại, hoại diệt.

Viễn ly

Hãy vun đắp, tưới tẩm, tăng trưởng những cảm thọ nhàm chán, nhàm chán, xa lìa, viễn ly, viễn ly, xuất liền, thoát ra. Không có gì đáng yêu thích trong khổ uẩn này. Không có gì giá trị trong đống khổ này, trong đống tan hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt này. Không có gì ưa thích trong này, không có gì để say đắm trong này. Không có gì để trói chân, ràng buộc khổ não trong này.

Ổ dịch bệnh nhơ nhớp, bất tỉnh, tanh hôi, đại khổ uẩn này, tham dục, tham muốn, tham lam, lo lắng sợ hãi, sầu bi khổ não với đống khổ to lớn này, để rơi thật nhiều nước mắt, tuôn thật nhiều giọt lệ. Nhàm chán những cảm thọ dục, tham, ái, nhàm chán những cảm thọ hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, thị phi. Hãy thể nhập vào dòng trí huệ thần thánh của Đức Thế Tôn, để không còn chảy nước mắt vì dục, tham, sân, si, vô minh, sầu, bi, khổ, ưu, não nữa. Xúc cảm thật sâu sắc đối với sự thật này, phải cảm thọ thật trọn vẹn đầy đủ với trí huệ này. Cảm xúc thật đầy đủ với chân lý Thánh trí siêu việt này, để không còn chạy theo những cảm xúc hèn hạ, thấp kém, thấp hèn vào cái tôi vào cái bản ngã, sự chấp thủ vào năm đống khổ uẩn này.

Tất cả những mầm bệnh mang trong người chúng ta đã, đang và sẽ phát triển, biểu hiện. Đây là u nhọt, ung nhọt, ung bướu, ung hạch, ung thư vừa ngu si, vô minh, khát ái, tham ái bám chặt vào khối thịt máu mấy chục ký này. Lòng vòng, lòng vòng, lẩn quẩn, lẩn quẩn, quanh quẩn, quờ quạn, quờ quạn trong bóng đêm, quờ quạn trong những cảm giác, trong những thứ thúc giục, trong những sự thiêu đốt, đốt cháy tâm can, ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu, đốt cháy ngũ tạng trong giận sân, trong dục tham, trong ta đây hống hách, kiêu ngạo để rồi chồng chất thêm bao sự đau khổ, rối rắm, rối loạn, rối bời.

Chồng chất thêm khổ đau để làm gì? Phải nhàm chán, phải nhàm chán thật sâu sắc, viễn ly, viễn ly, xả ly, xuất ly, phải nuôi thật lớn, thật mạnh những cảm giác nhàm chán. Từ bỏ, buông xả, buông xả, buông xuống đống khổ này, đặt gánh nặng xuống, quăng gánh ngũ uẩn này xuống.

Nuôi dưỡng từ tâm

Thực tập an trú trong từ tâm vô lượng, rộng mở thênh thang, rộng mở, quảng đại, bao la. Tập an trú trong tình thương, tình thương dạt dào, dào dạt khắp không gian, vô biên vô tận này. Đồng cảm với tất cả hữu tình đang thống khổ trên khắp hành tinh này. Tâm thương lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa cùng khắp, cùng khắp, cùng khắp, vô viên, hư không. Đồng cảm, xót thương, bi mẫn, xót thương cho chính mình, xót thương cho sự u mê, si ám, ngu nuội, mê muội, mê đắm, say đắm những thứ vô thường bệnh hoạn thống khổ ung nhọt đầm lầy vết thương này, xót thương mình thật nhiều. Hãy tác ý dào dạt, rung cảm, xúc cảm từ đỉnh đầu đến gót chân, tràn ngập trào dâng cảm thọ xót thương, xót thương, xót thương.

Vô thỉ là dòng luân hồi, này các Tỳ-kheo, chúng sanh bị vô minh che đậy, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, khát ái trói buộc, dục ái trói buộc. Đại dương còn có ngày khô kiệt, chúng sanh bị vô minh và khát ái làm cho đau khổ này không biết bao giờ mới thoát ra.

Thật là xót thương cho chúng ta, thật là cay đắng cho chúng ta, thật đau đớn cho chúng ta, thật là đau khổ cho chúng ta khi đã biết Thánh Pháp vẫn còn do dự chần chừ, vẫn còn rơi rớt thối đọa, vẫn còn bị dục, bị ái, bị tham lôi kéo, bị dục ái trói cột, bị dục nhiệt não thiêu đốt, dục ái nhai nghiến cúng ta nhai nghiến mình, nó nghiền nát mình, vô lượng, vô biên kiếp, nó giẫm đạp, nó chà đạp.

Đau đớn cho chúng ta, đau đớn, thống khổ cho chúng ta, đáng thương, đáng tội nghiệp biết bao nhiêu cho chúng ta. Ngày giờ này đã nghe đã thực tập mà vẫn còn lẩn quẩn, lẩn quẩn, lúc nắm được lúc rơi xuống, vẫn còn buông lung phóng dật vẫn còn muốn quay lại, quay lại ngôi nhà rực lửa, vẫn sống trong hôn ám, si mê, mở mắt mà vẫn sống trong bóng đêm. Hãy thương xót mình thật nhiều, thương mình, tự cứu tự độ, tự lợi tự giác, dù lợi người bao nhiêu chớ quên Phật, tư lợi nhờ thắng tri, tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình, hãy chuyên tâm lợi ích cho chính mình. Dù lợi người bao nhiêu chớ quên lợi ích cho chính mình. Nhận thức sâu sắc, thật sâu sắc triệt để lợi ích chính mình là tối thượng, hãy chuyên tâm, chuyên tâm lợi mình, hãy chuyên tâm lợi mình, hãy chuyên tâm chuyên tâm lợi ích cho chính mình, chuyên tâm chuyên tâm đừng quên, đừng quên lợi ích cho chính mình, mình quên lợi ích cho chính mình mình sẽ gặp tai nạn mình sẽ gặp tai nạn.

“Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác.

Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác.

Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Thánh Pháp này nếu những vị ấy thiết tha chân thành đem lòng chí tâm bằng tất cả tấm lòng học tập và hành trì Thánh Pháp.”

(Kinh Đại Bát Niết Bàn – Trường Bộ Kinh)

Chúng con một lòng tha thiết đảnh lễ Đức Thế Tôn bật thấy biết cùng tột tất cả pháp thế gian, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc đạo sư tối thượng vĩ đại tối cao tối thăng tối đệ nhất tối tôn vô thường, bậc không có người ngang hàng, không có người so sánh, không có người đồng đẳng bậc duy nhất, duy nhất duy nhất trong tam giới, Bậc Chánh Biến Tri vô thượng đảnh lễ Đức Thế Tôn Đại Cù Đàm Thích Ca Mâu Ni Như Lai.